Anh Vẫn Chờ Em!
|
|
Anh Vẫn Chờ Em!
Tác giả: Eilik Nguyễn
Nhân vật: Hạ Anh (bá đạo công) - Gia Kiệt ( ngây thơ thụ).
Thể loại: Đam mỹ, ngược tâm.
Kết thúc: HE.
Cảnh báo: có H, H,SM.
Độ dài: 10 chương.
Giới thiệu:
Tình yêu là mảnh ghép tươi đẹp của cuộc đời... Song vẫn có những con người cả đời đi tìm mảnh ghép ấy mà không biết rằng nó tồn tại ngay kế bên mình.... Anh đã bỏ lỡ em một lần nhưng anh sẽ đợi e quay lại nhìn anh lần nữa... ... ...... Ps: mong m.n giúp đỡ cho e.... Góp ý cho tr của e đc hay hơn.... Cảm ơn m.n.... E sẽ cố gắng 2ngày 1chương Hihi.... :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
|
CHƯƠNG I : LẦN ĐẦU GẶP GỠ.
Ánh nắng mai nhẹ vờn trên mái tóc mềm mại của người con trai trẻ tuổi. Gió khẽ vuốt ve làn da non mềm ửng hồng của cậu. Trong sân, trên cành hồng diễm lệ những cánh buớm chập chờn như vỗ về người con trai ấy. Chiếc bàn trà nhỏ đặt giữa sân có một tách cafe toả ra hơi ấm dần tan trong không khí. Và người ngồi đấy nhắm hờ đôi mắt trong trẻo để lộ ra hàng mi cong vút. Chiếc mũi cao thẳng xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng như quả anh đào còn vươn chút sương sớm càng tôn lên làn da trắng ngần của cậu. Từ cậu toát lên vẽ thánh thiện như một thiên thần.
Song gương mặt thiên thần ấy mang một nét ưu tư khó tả. Một nổi buồn mênh mang ẩn hiện trên gương mặt xinh đẹp. Điều gì làm cho cậu lộ ra vẻ bi thương đó????
.....
Ba năm trước.... ....
Cậu: Đặng Gia Kiệt là sinh viên năm nhất khoa ngoại ngữ đại học quốc gia. Những bước đầu bỡ ngỡ bước vào Sài Gòn chàng trai yếu ớt Gia Kiệt đã gặp phải rất nhiều khó khăn: thuê nhà bị lừa lấy hết tiền, đi xe ôm bị móc túi,... Mới mấy ngày thôi mà cậu đã vô cùng chật vật không chỗ ở không tiền bạc trên người cậu chỉ còn lại chiếc nhẫn vàng mẹ tặng lúc cậu vừa thi đỗ đại học. Cậu vô cùng túng quẩn, mà nơi thành phố xa lạ này cậu không một người quen biết thì biết nhờ ai đây.
- Chán thật giờ mà gọi về xin tiền thể nào mẹ mập ở nhà cũng chửi té tát cho mà xem- cậu tự nói với mình như vậy. Dù giờ đây cậu đang ngồi co ro bên vệ đường lạnh buốt.
Chợt từ xa một chiếc BWM đen sang trọng hào nhoáng từ từ tiến đến gần cậu và đỗ sịch trên đường.
-Oa!!!! Từ nhỏ tới lớn giờ mình mới thấy chiếc xe đẹp v đó nha.... - tâm tư của chàng trai 17 tuổi thật ngây ngô đến đáng yêu.
Rồi khi người đàn ông trên xe bước xuống cả trái tim cậu như muốn văng khỏi lồng ngực *ôi trời ơi người đâu mà như diễn viên hollywol, nhìn gương mặt góc cạnh của anh ta kìa thiệt là muốn hôn một cái quá đi, ngại ngùng ngại ngùng*. Nhìn gương mặt cậu lúc này đỏ như gà chọi là biết ngay trong đầu cậu toàn ý nghĩ không đứng đắn ( ngây thơ ngây thơ, chế đag xây dựg cho cưg hình tượng ngây thơ đó..... GK: biến ngay cho ông)
Người đàn ông đó dần tiến lại gần cậu và nói:
-Bao nhiêu một đêm..
Haha không thể nhìn con người bằng vẻ ngoài được nhìn thì lịch thiệp mà lại ra đường tìm trai bao....Bao nhiêu mộng tưởng chợt tắt trên gương mặt cậu.
- Ông đây chẳng phải trai bao.
- Nếu không phải thể loại đó thì cậu là gì mà ''đứng đường'' giữa đêm đen thế này???? hửm????- ôi trời đúng là yêu nghiệt mà aaaaaaa tại sao trên đời lại có người như hắn chứ hả chỉ khẽ híp mắt thôi mà đã quyến rũ như vậy rồi.
- Tôi đã nói là không phải mà.....- sao tim mình lại đập mạnh thế này - cậu tự nghĩ.
- Thật không??? - người đàn ông nhướng mày thầm nghĩ '' chơi đùa thỏ con này thật vui, thỏ con này thật thú vị"
Tim cậu khẻ rung lên khi nhận ra tia lạnh lẽo phát ra từ đôi mắt phượng ấy.
- Nhìn cái vẽ nghèo nàn quê mùa của cậu là biết cậu đang cần tiền rồi. mặt cậu viết dòng chữ " tôi cần tiền" to đùng đấy. Nếu đi với tôi thì cậu sẽ có tiền. ok
Tâm tư cậu dần dao động....nghĩ lại mình cậu muốn hiến tấm thân trong trắng của mình cho người đàn ông xa lạ này bởi cậu không nghĩ ra được tương lai của một thằng gay như cậu khi không một đồng tiền lang thàng trong thành phố đông đúc này. Cùng với đó cậu lại nghỉ "dễ gì tìm được một cực phẩm nam nhân như thế này mà hiến tấm thân xử nam chứ . haha cơ hội là đây"
Biểu cảm trên mặt cậu lúc này thay đổi liên tục chốc chốc hồng chốc chốc trắng chốc chốc lại cười gian. Gương mặt yêu nghiệt của người đàn ông khẻ cong lên một nụ cười khó dò.
- Như thế nào nghĩ kĩ chưa? tôi không có thời gian đâu. Cậu khôngg trả lời thì tôi đi tìm người khác đó.- nói đoạn người đàn ông đó quay bước về chiếc xe của mình...
- Chậm chút... tôi chưa nói là từ chối mà. - gương mặt cậu đỏ lên vì gấp gáp. "haha thỏ nhỏ này thật đáng yêu" - lên xe với tôi.
Trước mắt hiện lên bức tranh hài hòa đến buồn cười. Người đàn ông chững chạc đi trước một người con trai mềm mại như cô gái nhỏ đang khệ nệ xách túi hành lí to đùng. Sau đó họ cùng bước lên chiếc xe sang trọng vụt đi.... ... ...... ...... ...... ..... Người đàn ông yêu nghiệt đó chính là Vũ Hạ Anh người đàn ông hoàng kim của thành phố, tổng giám đốc lạnh lùng tài năng của tập đoàn đá quý Hoán Vũ. Anh công lạnh lùng bá đạo và không kém ác ma... >.<
|
CHƯƠNG II: ĐƯA VỀ NHÀ (H+ nhẹ)
Xe dừng bánh trước căn biệt thự sang trọng. Cậu ngỡ ngàng trước vẻ nguy nga của ngôi nhà, từ nhỏ cậu vẫn sống ở quê với cha mẹ nào đâu thấy được một ngôi nhà đẹp như vậy. mãi ngắm nhìn căn nhà mà cậu không hề biết có một người đang bật cười vì dáng vẻ ngây ngô của mình. '' thỏ con này không biết ở hành tinh nào mới rơi xuống nữa, haha''. Bất chợt giật mình Hạ Anh phát hiện anh đã bao lâu không cười như vậy rồi. Sức ảnh hưởng của người con trai gầy còm này thật lớn.
- Cậu định ngủ ngoài xe đúng không??? Vậy cậu tiếp tục ở đây đi tôi vào trước.
- Anh từ từ đã nào..... Đâu phải tôi muốn ngủ ngoài này....- nói xong câu đó cậu lại làu bàu- chỉ tại nhà anh đẹp quá thôi. Anh cũng quá bá đạo rồi nhìn tí nhà anh mòn chắc.
- Tôi nghe thấy đấy. - anh lại cười gian
- Đại ca à tôi chẳng nói gì mà .... vô nhà vô nhà.... hì hì- ''ông trời ơi sao lại có thể sinh ra một con người như vậy chứ'' cậu cố chuyển sang vấn đề khác, vã lại bây giờ cậu chỉ muốn được ngủ thôi cả ngày đã vất vả quá rồi.
Lôi theo đống đồ của mình cậu lẽo đẽo theo anh vào nha. bước vào nhà một cảm giác ấm áp ập đến. Đơn giản thôi, vì nảy giờ cậu ngồi ngoài trời đến lạnh cóng cả người.
Căn nhà không hề giống vẻ hào nhoáng của chủ nó mà nó mang lại cảm giác ấm cúm của một gia đình. Ánh đèn vàng soi sáng cả căn phòng khách tạo nên một khung cảnh đậm chất nhẹ nhàng của một bài ca đồng quê. Bộ sopha màu trắng sang trọng nằm giữa phòng khách càng tôn lên nét đẹp mềm mại của ngôi nhà. Cái tivi to đùng nằm chểnh chệ gần bộ sopha khiến cậu phải há hốc mồm, nó to hơn bất cứ cái tivi nào cậu từng thấy. " oa... thế này mà coi phim thì đã... doraemon ta yêu mi"
-Haha.... quá đã!!!!!!!!!!!!!!!
-Cậu phát điên cái gì... đem đồ cất và đi tắm nhanh.
- Dạ đại ca...-"đồ đáng ghét"
Cậu dậm chân rồi quay bước đi nhưng chợt nhớ ra điều gì đó cậu quay đầu lại.
- Chuyện gì nữa hả ????
- Tôi chợt nghỉ hình như tôi hơi ngu... ( ngu thiệt) tôi chưa biết anh là ai mà. ừ nhỉ anh tên gì??
- Hạ Anh
-Anh tên Anh.... èo vậy chẳng lẻ gọi anh là Anh Anh thật giống tên con gái quá đi mất... tôi gọi anh là anh Hạ nhá.
- Cậu thích gọi sao cũng được. Cậu thì sao?
- Ý anh là tên tôi sao? tôi tên Gia Kiệt. anh cứ gọi tôi là Kiệt.- nói rồi cậu tung tăng chạy mất.
Anh ngồi xuống sopha định uống ly nước nưng chưa kịp thì lại nghe cái giọng nói rụt rè mềm mại của cậu.
- Anh cho tôi ở đâu thế thật là nhiều phòng nha.
- Cậu là con nít à? Thấy thích phòng nào thì vào phòng đó.- thỏ con này sao mà lắm chuyện thế nhỉ?.
... ......
5 phút sau
Anh lên lầu và vào phòng muốn đi tắm rồi ngủ. Hôm nay anh vừa đi gặp đối tác về thì thấy nhóc con này ngồi co ro ở góc đường nên mới nhủ lòng thương đem cậu về nhà. Anh cảm thấy mình thật dư tình thương. ( chắc dư ă boss) Hoặc cũng có thể là nhìn cậu giống một người trong kí ức của anh. Đang miên man suy nghĩ thì anh bổng hoảng hốt, căn phòng của anh bị gì thế này hay nhà có trộm, không thể nào. Một giọng hát mềm mại khẻ cất lên " Yêu anh yêu anh yêu như những giấc mơ .Giấc mơ dài thật dài và em không có lối ra. Yêu anh yêu anh yêu chỉ anh thôi. ...." thì ra là con thỏ con anh mới nhặt về ở đây. Thảo nào căn phòng của anh như mới gặp bão thế này. Thôi kệ không sao anh gom giúp cậu.
Tắm xong cậu chỉ quấn chiếc khăn tắm ngang hông rồi bước ra ngoài một phần do quên đem đồ thay phần do là dân quê nên cậu ở trần quen rồi .
Người ta thường nói người đàn ông quyến rũ nhất là khi mới tắm xong.... anh nhìn thấy cậu bước ra mà nóng cả người.Từ trên người cậu thoang thảng mùi xa phòng. Nước từ tóc cậu nhỏ xuống kéo dài trên gương mặt trắng hồng xinh đẹp, chiếc mũi cao thẳng khẽ hít hít đáng yêu làm sao. Đôi môi nhỏ xinh mấp máy như muốn nói điều gì. cùng với đó là làn da ửng hồng trông thật mê người hai quả anh dào trước ngực đỏ hồng đứng thẳng nhìn thôi đã muốn cắn một ngụm. Con thú trong người anh nổi dậy anh chồm dậy đẩy ngã cậu xuống giường, nuốt nươc bọt..
- Em qua mê người thỏ con à.- cậu bất ngờ khi bị anh đẩy, chưa đợi cậu phản ứng anh đã hôn xuống đôi môi quyến rũ kia ngậm lấy cánh môi hồng xinh như ăn một viên kẹo ngọt rồi thừa dịp cậu không phòng bị anh đã đưa chiếc lưỡi ma quái vào khoang miệng cậu hút lấy mật ngọt của cậu. Vì là lần đầu hôn một người nên cậu không biết phải làm như tan nào cho đúng. Nhưng rồi theo nhịp của anh cậu cũng trúc trắc đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt ấy. nụ hôn kéo dài khiến cả hai đều nóng lên. Cậu mềm nhũng bám trên người anh, anh buông tha cho đôi môi của cậu nhưng trượt dần xuống dưới anh ngậm lấy quả anh đào trước ngực cậu. Cảm giác xa lạ ập đến khiến cậu đê mê và nhỏ giọng rên rỉ.
Tiếng rên rỉ của cậu càng làm cho anh hăng hái hơn, anh dùng răng day nhẹ quả anh đào ướt át làm cậu phải cong cả người. Dần trượt xuống thấp hơn anh chỉ động nhẹ một cái chiếc khăn vắt hờ ngang hông cậu đã rơi xuống. Cậu xấu hổ định lấy tay che lại nhưng anh đã nhanh tay cản lại.
- Nào thỏ con ngoan nào.... Em rất đẹp.
Anh dùng đôi bàn tay thô ráp nhẹ nhàng nắm lấy nam căng của cậu khẽ vuốt ve. Cảm giác đê mê kéo đến bất ngờ làm cậu phải rên lên một tiếng.
- Dừng.... anh đừng...- anh tiếp tục vuốt ve nam căng của cậu bất chợt nắn nhẹ rồi bàn tay của anh di chuyển lên xuốn khiến nó dần đứng thẳng
- Em không thật lòng nha. trẻ con nói dối không tốt.
- em..em... lớn... 18.- dù xúc cảm xa lạ này khiến cậu cơ hồ mềm nhũn nhưng cậu vẫn cố cãi lại
- Được, nhưng emcó phải nên thành thật chút không? có vẽ cơ thể em thành thật hơn em đấy thỏ con à.
Vừa nói dứt lời anh lại tiếp tục công việc đang giang dỡ.... ........
END CHƯƠNG II.
|
CHƯƠNG 3: LẦU ĐẦU.
Anh tiếp tục công việc đang giang dở. Những ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng xoa nắn cúc hoa e lệ của cậu. Cúc hoa xinh đẹp khẽ nhíu lại mỗi khi ngón tay ma quái của anh lướt qua.
- Đừng...- câu uốn cong người lại khi tiểu huyệt nhỏ bé bị dị vật xâm chiếm. Một cảm giác lạ lẫm mà cậu chưa từng trãi qua, hoà với cái đau âm ẩm là sự thoải mái lạ thường. Nó làm cậu phải rên lên những từ vô nghĩa. ''ưm....''
- Đừng dừng lại sao???- gương mặt yêu nghiệt ấy ngước lên nhìn cậu với ánh mắt đầy lửa tình. Không đợi sự trả lời từ cậu anh lại cúi đầu há miệng ngậm lấy nam căng non mềm đang dựng thẳng vì nảy giờ anh khiêu khích. Chiếc luỡi hồng hào khẽ vươn ra trêu chọc đỉnh nhỏ đag rỉ nước của cậu, quấn lưỡi xoay như đồng hồ báo thức, như có một dòng điện chạy qua người cậu làm cậu căng cả người. Tiếp đến anh nút nhẹ nam căng ửng đỏ, rút ra rồi lại nút vào, động tác liên tục lập lại đẩy cậu đến cao trào.
- Hạ.... Tôi... Không ... Được....- rồi cậu bắn ngay trong miệng anh. Kiệt cuốn quýt sợ anh chê cậu bẩn k cho ở lại nữa nhưng không anh đã nuốt tất cả vào bụng. Để lại cậu vẫn ngây người.
- Em không chuyên tâm thỏ con à...- ngón tay thón dài của anh lại lần nữa xâm chiếm cúc hoa non mềm e lệ. Nhẹ lách tay đến điểm mẫn cảm mà vuốt ve. Lộng đến khi cúc hoa nở rộ như đóa hoa tươi đón ánh mặt trời.
- Thích không?
- Ưm... Thực thoải mái.- cậu nói ra suy nghĩ thật của mình. Nhưng lại bị câu nói sau của anh làm cho ngượng ngùng.
- Em thật dâm đãng... Haha.- đồng thời anh rút ngón tay ra khỏi tiểu huyệt khiến cậu cảm giác một trận trống rỗng. Có vẻ cậu khó chịu với cảm giác này nên đôi hàng mi nhăn lại như cụ già ngồi uống trà nghĩ chuyện xưa. Nhưng anh lại đưa cả hai ngón tay vào tiểu huyệt chật hẹp khẽ lộng. Hoa cúc như khát khao tham lam mút lấy hai ngón tay thon dài của anh. Rồi ngón thứ ba cũng lách vào tiểu huyệt anh khẽ gãy nhẹ một cái làm cậu cong người lên như điện giật.
- Ưm.... - cảm giác xa lại thích thú này xâm chiếm cả tâm trí cậu khiến cậu phải rên rĩ tuân theo.
- Nảy giờ em đã sướng rồi giờ thì tới anh.- Anh rút tay rã khỏi tiểu huyệt ấm áp, đứng dậy cởi sạch quần áo ra. Và áp cậu xuống, hôi lên cánh môi hồng đang hé mở tay vuốt nhẹ qua gò má thoáng hiện một rạng mây hồng. Cùng lúc đó anh di chuyển nam căng to lớn đến vòng nhẹ cúc hoa mềm mại. Rồi bất giác anh thúc mạnh nam căng vĩ đại của anh đã nằm gọn trong tiểu huyệt của cậu.
- A.. Đau... Anh đi ra... Lấy cự vật của anh ra... Đau quá..... - cảm đau đớn chiếm lấy làm cậu khóc thét lên. Giọt nước mắt lăn dài trên má cậu điềm đạm đáng yêu như đứa trẻ, cùng với những mảng đỏ hồng do đợt kích thích càng làm cậu trở nên mê người.
- Em là lần đầu sao? Anh xin lỗi!!! Anh không nghĩ sẽ làm đau em. Ráng một chút nữa sẽ qua thôi.- Anh bất ngờ khi vừa tiến vào bên trong cậu, anh không nghĩ đến thế mà cậu lại lần đầu tiên. Anh nhẹ nhàng hôn lấy những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt xinh đẹp ấy. Đôi tay thô ráp vuốt ve hai nụ hoa nhỏ xinh trước ngực cậu. Cùng lúc đó anh chậm rãi di chuyển hạ thân rút ra từ từ rồi lại nhẹ nhành đẩy vào. Cảm giác thích thú dần thay thế cho cái ê ẩm ban đầu cậu thả lỏng cơ thể và bắt đầu hoà theo nhịp điệu của anh. Thấy cậu đã thích ứng được anh càng vận động mạnh hơn, đâm rút kịch liệt khiến cho cả cậu lần nữa bắn ra. Nhưng anh cảm giác vẫn chưa đủ, bắt lấy đôi chân trắng ngần của cậu bắt lên vai và tiếp tục đâm vào. Cả người cậu mềm ra không còn điều khiển được nữa chỉ có thể chiều theo anh. Lần đầu trong đời cậu có cảm giác tươi đẹp như vậy cậu thấy hạnh phúc nhưng lại không thể giải thích tại sao cậu hạnh phúc.
- Em lại không chuyên tâm...- như trừng phạt anh dùng tay ngắt nụ hoa đang đứng thẳg của cậu khiến cậu phải rên lên. Anh nhẹ nhàng vuốt ve khắp cơ thể cậu đỉnh nhẹ đầu khuất của cậu.
- nó lại cương lên rồi này.- trong lúc đó anh vẫn tiếp tụt đâm rút dồn dập. Nó làm cậu lại muốn bắn lần nữa nhưng người đàn ông này thật quá đáng anh lại nắm lấy nam căng của cậu không cho cậu bắn ra.
- Thật không công bằng tại sao tôi chưa được mà em lại được liên tục, không được anh phải giữ em lại- cậu không thấy được nụ cười tà trên gương mặt anh.
- Cho em.... Cho em đi mà... - cậu không ngừng van xin, cậu khó chịu bức bối cả cơ thể. Có vẻ chỉ là anh đag trêu chọc cậu nên anh đã thả tay ra và tiếp tục vuốt nhẹ hai hòn ngọc của cậu. Phía dưới anh vẫn không ngừng đâm rút và cuối cùng anh cũng đã đạt được khoái cảm.
- Anh tới rồi... - anh thúc mạnh một cái và bắn sau vào trong cơ thể cậu. Như trút hết sức anh nằm đè lên người cậu và thì thầm.
-Em thực sự rất dâm đãng thỏ con à.
- Anh mới là người dâm đãng đó nha. Mau rời khỏi ngưòi tôi, nặng chết mất. - cậu xấu hổ đỏ cả mặt chỉ muốn vùi mình vào đóng chăn mà trốn thôi.
- Hắc hắc... Anh không cho em nói '' tôi'' thật khó nghe chết được. Mau nói ''em'' nếu không anh sẽ đè em chết ngạt luôn.- người đàn ông này mà cũng có thể lộ ra một mặt trẻ con đến vậy. Cậu phì cười và nói.
- Anh thật trẻ con quá đi- nói đoạn cậu lại ngượng ngùng mở miệng nói tiếp- Em... Vậy được chưa.- cậu cảm thấy thật lạ khi xưng em ngọt ngào với một người đàn ông nhưng ccậu lại cảm thấy thích điều đó. Nhưng cậu chợt cảm giác được cự vật đang nằm bên trong cậu lại một lần nữa cương lên. Bên tai là tiếng thở dốc của anh.
- Anh... anh là ngựa đực sao.. Mau rút ra..- cậu la chói tai nhưng chỉ đổi lại nụ cười nhếch mép của anh.
- Lỗi là tại em quá mê người.- một lần nữa anh lại áp cậu xuống và ..... ( thôi coi lén nhiêu đủ rồi để người ta còn tự nhiên...)
Màn đêm bao trùm lấy thành phố xa hoa, trong căn biệt thự sang trọng ấy phát ra những tiếng thở dốc và tiếng rên ám muội.
... ...... ...... ...... ......
Cậu đã đến ở nhà anh được một thời gian. Việc học của cậu cũng đã sắp xếp xong. Hằng ngày buổi sáng cậu làm một bữa sáng đơn giản cho cả hai cùng ăn rồi anh sẽ chở cậu đi họ. Ban đầu cậu cũng có ý định đi xe bus nhưng vì anh nói tiện đường đi làm nên thôi. Chiều đi học về cậu lại đi chợ nấu cơm cho anh. Cuộc sống trãi qua một cách êm đềm cậu tưởng chừng như mình là cô vợ nhỏ chăm sóc cho anh.
Mọi việc tưởng chừng như tốt đẹp nếu không có một ngày......
Ps: đang đánh máy, đi uống nước thì nhỏ em vô mt không biết thế nào mà nó xóa sạch không còn cái gì. Hại thân già này phải cong lưng ra đánh lại. Đáng hận.
|
CHƯƠNG 4: GẶP LẠI.... ... HIỆN TẠI ... ......
Ánh nắng chan hòa khẽ vờn trên những nụ hoa e ấp. Nắng sớm ấm áp dần xua đi cái lành lạnh của buổi sớm mai. Trong vườn lũ chim đã thức giấc cất tiếng hót véo von. Vài chú sóc chạy nhảy trên cành xoài. Bên bộ bàn trà vẫn người con trai xinh đẹp ấy, đôi mi khẽ lay động chớp động vài cái. Đôi hàng mi cong vuốt như cánh bướm chập chờn, rồi cánh bướm như tìm được viên ngọc quý chậm rãi đậu xuống. Người con trai ấy mở đôi mắt to tròn linh động trong sáng như một viên phalê. Tách cafe trên bàn đã nguội, nó cũng giống như trái tim cậu lúc này đã nguội lạnh từ lâu. Cậu buông mắt nhìn xuống chân một nắm lông mềm mại trắng ngần đang ủ ấm dưới chân. Vươn tay nhẹ nhấc bổng nó lên, ánh mắt cậu lộ ra vẻ cưng chiều.
- Tiểu Ngọc dậy sớm.- rồi lấy tay vuốt nhẹ nắm lông mềm mại đó. A thì ra là một con thỏ con. Một con thỏ đáng yêu cậu đã nhận được vào sinh nhật năm ngoái. Mà lạ là nó cứ như thế, nhỏ như nắm tay không lớn nữa. Cậu để Tiểu Ngọc lên bàn và đứng dậy cầm tách cafe quay vô trong nhưng chợt một giọng nói trong trẻo vang lên.
- Anh Kiệt!!!! Anh dậy sớm thế. Em nấu cơm xong rồi anh vào ăn sáng nhé? Ngày nào cũng là em với Tiểu Ngọc ăn buồn lắm.- sau vòm hoa một cô bé tầm 16 tuổi mỉm cười khoe chiếc răng khiểng đáng yêu. Cô mặc một chiếc váy màu hồng phấn đơn giản nhưng lại tôn lên vẻ ngây thơ vốn có của cô. Điểm thêm là chiếc tạm dề hình con thỏ càng làm cô trông xinh hơn. Ánh mắt chớp động đáng yêu như thiên sứ.Cậu lộ ra nụ cười ôn nhu diệu dàng ôm thỏ con đến bên cô bé.
- Tiểu Hồng nấu cơm sáng sao? Anh uống cafe rồi. - tuy không nở từ chối nhưng vì từ lâu nay cậu đã có thói quen uống cafe sáng chứ không ăn sáng nữa. Một thói quen xấu nhưng cậu không bỏ được.
- Dạ... - tuy đã quen với việc cậu không ăn cơm ở nhà nhưng cô vẫn thất vọng, cô mong một lần chỉ một lần thôi cậu ăn một bữa cơm do cô nấu. Tiểu Hồng thích cậu đã từ lâu và cậu cũng biết nhưng cậu vẫn chỉ có thể coi cô là em gái. Cậu luôn lãng tránh ánh mắt yêu thương của cô cũng như từ chối những gì mà cô làm cho cậu. Dù không đành lòng để cô buồn nhưng cậu vẫn phải làm như thế vì cậu biết mình là GAY. Cậu không thể làm khổ một người con gái thiện lương đơn thuần như cô. Nét ngây thơ vui tươi hồn nhiên ở cô làm cậu thấy đó là thiên sứ, một thiên sứ mỏng manh tinh khuyết đáng được hạnh phúc.Cậu sãi bước vào nhà để Tiểu Ngọc xuống sôpha khoác áo lên người nhận chiếc cặp từ tay Tiểu Hồng và bước ra cửa.
- Anh đi làm. Hôm khác sẽ dẫn em đi chơi tạ lỗi anh không ăn sáng với em nha cô bé.....
... ...... ........Chàng trai này không ai khác chính là Gia Kiệt.... ...... ...
Bây giờ cậu đã là trưởng phòn giao dịch của công ty bất động sản BLB. Cậu là trưởng phòng trẻ tuổi tài năng nhất Đà Lạt. Nói không ngoa là 21tuổi đã ngồi vào ghế trưởng phòng không phải là đơn giản, hơn nữa tất cả các cuộc giao dịch lớn có tầm ảnh hưởng quốc tế cậu đều đàm phán thành công đem lại lợi nhuận cao cho công ty. Lại nói cậu tới Đà Lạt cũng đã 2năm, kể từ ngày đó cậu đã lấy tên tiếng Anh để sống và làm việc, cái tên mà các nhà giao dịch đều biết Stiven Marl. Cũng trong 2năm này cậu đã tạo nên tên tuổi vang dội cũng như lập ra nền tảng vững chắc cho vị trí của bản thân. Nhưng cậu lại là một người lạnh nhạt không ham muốn quyền lợi nên vẫn giữ chức trưởng phòng dù nhiều lần được đề bạt làm giám đốc bộ phận giao dịch. Cũng có thể là một nguyên nhân nào khác.
Xe dừng trước cổng công ty. Cậu bước xuống xe một bộ vet sang trọng hợp thời với chiếc audi màu trắng của cậu. Vào công ty các nhân viên đều mỉm cười với cậu. Ở đây cậu không bị người ghanh ghét, đơn giản là vì cậu không cầu toàn không bắt buộc nhân viên phải toàn bộ làm theo ý cậu mà có thể đề xuất ý kiến nếu hay khả thi thì có thể làm. Còn đối với cấp trên cậu vẫn giữ thái độ lạnh nhạt không xu nịnh. Cùng với mỗi lần được đề bạt thăng chức cậu lại đề nghị cho người xứng đág nên trong công ty cậu rất được yêu mếm.Bấm thang máy lên tầng, bước vào phòng làm việc cậu đã thấy Tài trợ lí của cậu đang đứng đó. Tài là chàng trai cao to khỏe mạnh, miệng hơi móm, nhưng có nụ cười rất duyên, cách ăn nói dí dỏm đáng yêu hay pha trò khác hẳn với sếp của mình.
- Sếp. Sao hôm nay sếp tới trể thế? 9h có cuộc giao dịch với công ty HK. Dự án lần này vô cùng quan trọng đó nha. - do cậu quá dung túng cho y hoặc cũng có thể là do tính của y không bỏ được nên cách nói của y với cậu giống như nói với một người bạn.
- Tôi quên.- cậu lơ đãng nhả ra hai chữ.
- Ôi có tức chết tôi không. Đi thôi đi thôi sếp. Muộn bây giờ. Từ đây tới Drank cũng phải 30phút đó nha.
Nói đoạn y lôi lôi kéo kéo cậu ra ngoài nhét vào xe trước ánh nhìn của mọi người. Có lẻ họ đã quá quen với cảnh này nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả.Xe lăn bánh, y vẫn cứ lãi nhãi trách cậu đi muộn sợ trễ giờ giao dịch. Cậu đã quen rồi, hôm nào y không vo ve bên tai lại thấy buồn chán. Ở nhà có Tiểu Hồng ríu ra ríu rít cũng vui tai, đến công ty thì nghe y nói. Cuộc đời cậu thế là đủ rồi.
- Tôi là sếp cậu.- cậu nhìn ra ngoài cửa sổ nói một câu.
- Ách... Thây kệ... Sếp là sếp chứ sếp là nhân viên thế nào được.- y vẫn tiếp tục nói.
- Trừ lương?
- Hắc hắc.... Không nói nữa không nói nữa- y lộ ra bộ dạnh chân chó nịnh nọt khiến cậu phải bật cười.
Đã đến điểm hẹn đó là một nhà hàng Pháp sang trọng với một màu vàng chủ đạo tôn lên vẽ mĩ lệ cho những đường nét tinh xảo trên từng góc nhỏ. Bàn ăn đẹp đẽ khắc họa những nét vã mềm mại thanh lịch. Cậu bước vào phòng riêng đã đặt trước và nhìn thấy một người đàn ông đang đứng trước cửa sổ nhìn ra khoảng sân sau rộng lớn của nhà hàng. Ở đó là vườn phong đỏ lãng mạn vây quanh một cái hồ trong xanh. Câu chợt thấy tim mình như nhói lên khi thấy bóng lưng ấy sao quen thuộc quá. Cậu cười giễu '' thật nực cười, chẳng lẻ dạo này mình quá khát cầu rồi''.
- Xin lỗi tôi tới trễ. Đã để ông đợi lâu.- cậu nở một nụ cười chuyên nghiệp mở lời. Nhưng nụ cười ấy chợt vụt tắt trên môi khi người đàn ông ấy quay mặt lại. Trái tim cậu đau quặn thắt, cậu tưởng chừng mình đã có thể chôn vùi hình bóng của anh nhưng không trái tim cậu vẫn luôn hướng về anh cất giữ tình yêu dành cho anh. Cậu không thể kiểm soát được trái tim mình, nó đã đập mạnh vì anh, nó đang điên cuồng thét lên cậu cần anh. Cố lấy lại bình tĩnh cậu lại nỡ nụ cười tiêu chuẩn.
- Mời anh ngồi. Chúng ta có thể bàn về hợp đồng sắp tới.- cậu đã đứng không vững nữa rồi. Loạng choạng bước lại bên ghế suy yếu ngồi xuống. Cậu thấy mình thật vô dụng.
- Anh nhớ em, bảo bối.- cậu cảm nhận cảm giác ấm áp bao quanh lấy cậu. Anh đang ôm lấy cậu từ phía sau. Khẽ thì thầm bên tai cậu. - Anh xin lỗi.
- xin anh buông ra... Chúng ta bàn công việc.- giọng cậu run run
- Bảo bối tha lỗi cho anh. Quay về bên anh được không???- anh nghẹn ngào hỏi cậu. Cậu cảm nhận được giọt nước mắt ấm nóng của anh đang nhỏ lên vai cậu.
- xin anh... Cầu xin anh buông tôi ra...- giọng cậu run rẩy không kiềm nén được tiếng nấc nhẹ. Cậu tham luyến vòng tay ấm áp của anh, giọng nói ôn nhu của anh, cử chỉ âu yếm diệu dàng của anh,...tất cả những gì thuộc về anh. Cậu nhớ cái ôm của anh. Anh đã từng ôm cậu như thế này, khi đi làm về anh thường ôm lấy cậu từ sau lưng, lúc đó cậu hạnh phúc bao nhiêu thì bây giờ cậu đau khổ bấy nhiêu. Cậu biết mình còn yêu anh, yêu rất nhiều. Có lẽ cậu không thể buông tay anh lần nữa.
- Anh rất nhớ em bảo bối à. Anh cần em. - anh nhỏ giọng như van xin nhưng ẩn chứa một sự ân hận và bất lực.
- Anh làm ơn buông tôi ra có được không??? Tại sao anh phải tìm đến tôi khi tôi đang dần quên anh? Sao anh không thể buông tha cho tôi như 2năm trước anh đã từng làm? Anh có biết tôi đau đến dường nào khi nghe anh nói câu '' cầm lấy tiền và biến khỏi cuộc đời tôi.''? Tôi đã đủ tổn thương rồi thưa Hạ tổng.- cậu lấy lại bình tĩnh sau cơn xúc động. Bây giờ cậu muốn làm rõ mọi chuyện với anh
END CHƯƠNG 4
... ...... ...... ...... .......
Chuyện gì đã xảy ra khiến 2người phải xa nhau????
Hãy đón đọc CHƯƠNG 5: QUÁ KHỨ VÀ SỰ THẬT
PS: khổ công cho thân này wá đi.... Ôi tr ơi hồi chiều wáh đã xog cúp cmn điện... Ối ối ức chế.... Ta đã thét lên mang dại như một con thú... Mấy mẹ chung phòng bu dô đánh như con gẻ... Tức không chớ.... Huhu...
|