Anh Gì Đó Ơi, Nơi Công Cộng Xin Anh Đừng Thả Thính
|
|
Tác giả:Võ Minh Quang( Fb: fb.com/lmpb123). Thễ Loại :Đam mỹ. …………………………………………………………………………………. Troai-lơ: Cậu là sinh viên năm nhất của 1 trường đại học, Cậu đã có người yêu ,họ đã yêu nhau suốt 2 năm nhưng rồi 1 ngày…chính mắt cậu chứng kiến cảnh người mình yêu đang ngoại tình với 1 người đàn ông khác trong khách sạn. Cậu vô cùng sốc vì cậu cứ tưỡng hắn là người cuối cùng trong đời cậu nhưng quả thật tình yêu của GAY không bền vững,không đơn giản như cậu nghĩ. Cậu lang thang trong vô vọng, trong 1 phúc bất cẫn băng qua đường, lo mãi suy nghĩ mà cậu không nhận ra phía trước mình có 1 chiếc xe ôtô đang chạy đến…thì bỗng…… Rầm….. Chiếc xe đó chạy tới tông phải cậu…Cậu ngất xĩu ,nhưng thật không mai cho người tông phải cậu, rằng sau cú tông đó cậu không còn nhớ gì cả…Khiến người tông trúng cậu phải chăm sóc , phải nuôi cậu “suốt đời”... Người sẽ yêu thương cậu sau này, nhưng hắn cũng đã có người yêu, người yêu của hắn lại là nữ giới, cậu và hắn phải trải qua biết bao nhiêu sống gió đễ ở bên nhau…. “Bạn gái của anh và em anh chỉ được chọn 1”. ………………………………………………………………………………………………………………………. ###Chap 1: Mỡ đầu…. Ỡ khác sạn.. -Cậu:Sao anh lại lừa dối tôi hả, đồ khốn nạn.. -Người yêu của cậu:Mầy làm gì vậy…Mầy tưỡng tao yêu mầy à… -Cậu:Mầy.. -Người yêu cậu: GIờ mầy thấy rồi tao cũng không giấu, thật ra tao tiếp cận mầy chỉ là tao thấy tội nghiệp cho mầy mà thôi… -Cậu:Tại sao mầy lại đối xữ với tao như vậy, tao yêu mầy là thật lòng mà… -Người yêu cậu:Yêu à, xin lỗi mầy, tao thì không. Bây giờ tao với mầy không còn là gì nữa, mầy đừng tìm tao nữa.. -Cậu: Mầy…. Nước mắt cậu rơi khi những sự yêu thương cậu đã dành cho hắn nó đã sụp đỗ tất cả.Yêu hắn, quan tâm hắn bao nhiêu thì bây giờ cậu lại đau bấy nhiêu... Cậu lang thang, cậu chả biết đi đâu khi nơi mà cậu tưỡng chừng như yên bình nhất bây giờ nó đã vụt khỏi tay cậu… Lo mãi suy nghĩ cậu băng qua đường mà cậu không quan sát, cậu bị 1 chiếc xe ôtô đang chạy phía trước tông phải… -Người tông:Cậu có sao không… -Cậu:……(xỉu) Ở bệnh viện…Sao 2 ngày hôn mê… Cậu đã tỉnh dậy… -Hắn: Cậu tỉnh rồi à, tôi mừng quá… -Cậu:Anh là ai? Sao tôi lại ở đây?. -Hắn:Cậu không nhớ chuyện gì à..? -Cậu:Chuyện gì là chuyện gì…? -Hắn: Chuyện 2 ngày trước mà Cậu tên gì..? -Cậu:Tôi tên là…..là….tôi không biết nữa.. -Hắn:Vậy nhà cậu ở đâu….? -Cậu:Nhà tôi…nhà tôi ở đâu…tôi không nhớ nữa…A..a…a đầu tôi đau quá… -Hắn:Cậu bị sao vậy..? -Cậu: Tự nhiên tôi đau đầu quá -Hắn:Vậy thôi cậu nằm nghỉ tí đi, tôi ra ngoài có công chuyện, tôi sẽ vào ngay… Hắn bước ra ngoài hắn không biết cậu bị gì hắn bước đến đến phòng bác sĩ… -Hắn: Bác sĩ, cậu ấy đã tĩnh dậy rồi… -Bác sĩ: Vậy là tốt rồi… -Hắn:Nhưng cậu ấy lại không nhớ mình là ai, không nhớ nhà mình ở đâu… -Bác sĩ: Thì tôi cũng đã đón được chuyện đó rồi.. -Hắn:Là sao..? -Bác sĩ: Thì do vụ va chạm nên não cậu ấy bị chấn thương nhẹ, tạm thời cậu ấy không thễ nhớ lại được… -Hắn: Ý bác sĩ là….mất trí nhớ tạm thời à.. -Bác sĩ:Đúng vậy. -Hắn: Vậy làm sao tôi đưa cậu ấy về nhà được -Bác sĩ:Tôi nghĩ chắc cậu ấy chưa thễ nào nhớ ra ngay lập tức được..Chắc cậu phải chăm sóc cho cậy ấy trong thời gian không ngắn đâu.. -Hắn:Vâng…. Hắn bước ra khỏi phòng bác sĩ, nghĩ ngợi lung tung “tự nhiên hắn lại gánh phải cục nợ “bự chà bá” bên mình…”. Hắn bước vào phòng cậu, thấy cậu nằm đó hắn quay sang hỏi cậu. -Hắn:Cậu thấy sao rồi, ỗn hơn chưa… -Cậu: Cũng đỡ đỡ rồi. Mà anh là ai vậy,…?Tôi và anh có quen biết nhau không.. -Hắn:Chắc cậu không biết tôi đâu,Tôi tên là Kiên. 2 ngày trước tôi lỡ gây tai nạn cho cậu. -Cậu:Tai nạn…Sao tôi không nhớ gì hết vậy…? -Hắn: Cậu không nhớ là phải rồi. Là do cậu tạm thời bị mất trí nhớ sau khi cậu bị tôi tông phải…Bác sĩ nói mai là cậu có thễ xuất viện… -Cậu: Vậy sau ngày mai, Anh có bõ tôi không. -Hắn:Sao cậu lại hỏi vậy.? -Cậu:Tôi chỉ sợ anh bõ tôi trong khi tôi không nhớ gì cả… -Hắn: Cậu cứ yên tâm đi tôi không bỏ cậu 1 mình đâu vì chính tôi là người có lỗi. Tôi…sẽ chăm sóc cho tới khi cậu nhớ ra tất cả… -Cậu: Thật không? -Hắn:Thật… -Cậu:Vậy thì hứa đi. Cậu cười tươi vừa nói cậu giơ ngón tay út của cậu lên. Nụ cười cậu rất hạnh phúc…Thà cậu quên đi tất cả đễ làm lại 1 tương lai mới còn hơn phải nhớ đến người cũ đễ rồi cậu phải đau đớn. -Cậu:Vậy móc nghéo đi…hihi -Hắn: …Đúng là trẻ con.. -Cậu:Đi đi…vậy là anh thất hứa rồi… -Hắn: Hứa thì hứa Hắn đưa tay lên móc nghéo với cậu…. -Cậu:Cảm ơn anh.. -Hắn:Vì cái gì? -Cậu:Vì không bỏ tôi lúc này…. -Hắn đưa tay lên xoa đầu cậu:Khờ quá… -Cậu:Hihi…. “””Hôm nay là thứ mấy?..Chắc chắn là thứ 2…””” Hôm nay là ngày mà cậu được xuất viện, …Hắn túc trực suốt đêm với cậu ỡ trong bệnh viện…Hắn dìu cậu r axe.. -Hắn: Lên xe đi, tôi chở cậu về. -Cậu:Về đâu.. -Hắn:Cậu không nhớ nhà cậu ở đâu thì bắt buộc tôi phải đưa cậu về nhà tôi chứ cậu tính ở đây luôn à. -Cậu:Ừ há…Anh có cảm thấy tôi phiền phức không.? -Hắn: Không có sao đâu, đừng nghĩ lung tung..Lê xe đi… -Cậu:Cảm ơn anh.. Hắn lái xe đưa cậu về nhà, suốt đường về nhà cậu cứ hỏi “Chỗ này là chỗ nào vậy”…”Quán này bán gì vậy anh” cậu cứ tí ta tí tững trong xe như 1 đứa con nít…. Về đến nhà hắn, miệng cậu vẫn không ngớt.. -Cậu: Nhà anh đẹp quá.. -Hắn:Cảm ơm cậu… -Cậu: Mà này cây gì vậy -Hắn:Cây lan hồ điệp -Cậu:Vậy cây này là cây gì vậy. -Hắn:Cây Mai thái.. -Cậu:Cây này đẹp quá…Vậy cây này là cây gì vậy.. ~ chỉ chỉ~.. -Hắn: Cây này là cây “hỏi nhiều”. -Cậu biết hắn chọc mình nên không nói gì bước vào nhà... Hắn dắt cậu lên lầu… -Hắn:Đây là phòng của cậu, cậu vào nghĩ ngơi đi.. -Cậu: Wao…phòng đẹp quá cảm ơn anh… -Hắn:Thôi cậu nghĩ ngơi đi, tôi về phòng à… -Cậu: bye anh.. Cậu bước vào phòng, quan sát mọi thứ trong phòng, 1 màu xanh dương nhẹ nhàng mát mẻ… Tự nhiên cậu thấy đói bụng quá nên sang phòng hắn kêu hắn đi ăn cơm… Cậu bước vào phòng hắn…Thấy phòng hắn đẹp quá, cậu lo mãi mê ngắm nhìn khi quay lại thì cậu mới ta hóa “A...a……a…sao anh lại không mặc đồ vào..” cậu lấy tay che mắt quay ra sau… “Tại tôi tắm mà quên mang đồ, làm gì mà cậu la dữ vậy..” hắn ngạc nhiên hỏi cậu… “Thì….thì…. mà thôi tôi ra ngoài đợi anh..” cậu vừa nói vừa đi ra ngoài Cậu bước ra ngoài mà tim cậu vẫn đập ~thình thịch, thình thịch~( mất trí nhớ, nhưng mình ba đê vẫn nhớ hihihi) Hắn thay đồ xong bước ra -Hắn:Cậu kêu tôi có chi không.? -Cậu: ờ…. Tôi hơi đói… -Hắn:Umk vậy tôi xuống nấu đồ cho cậu ăn…. -Cậu:Được đó… .... -Cậu:Không ngờ tay nghề nấu nước của anh cũng tuyệt quá. -Hắn:Do sống tự lập nên tôi phải làm tất cả mọi thứ... -Cậu:HÔm nào anh dạy tôi nấu mấy món này nha. -Hắn:Nếu cậu thính tôi nhất định sẽ dạy cậu....
|
-Hắn: Mà nè cậu thích ăn kem không tôi dẫn cậu đi ăn.. -Cậu:Kem hả, được đó… -Hắn:Vậy tôi dẫn cậu đi mua sắm quần áo mới, rồi mình đi ăn kem. -Cậu:Vậy mình đi đi… Hắn dẫn cậu đến 1 shop quần áo gần quán kem, -Hắn: Cậu chọn quần áo đi…Thích cái nào cứ chọn. -Cậu: Anh chọn giúp tôi được không? -Hắn:Cũng được… Hắn và cậu cùng nhau chọn quần áo… -Hắn:Bộ này được không… Không thấy cậu trả lời hắn,hắn không thấy cậu hắn lo lắng vô cùng chạy đi tìm cậu thì thấy cậu đang ở quầy giày dép..Hắn hốt hoảng thỡ hộc hệt hõi cậu -Hắn:Cậu đi đâu vậy hả, cậu biết tôi lo cho cậu lắm không…? -Cậu:Tôi thấy đôi giày đẹp quá nên tôi…. -Hắn: Mai mốt không được tự ý đi như vầy nữa biết không hả..? -Cậu: Tôi xin lỗi…. Hắn thấy cậu hơi buồn, hắn chìa tay ra cái áo mà hắn đã chọn cho cậu. -Hắn dịu giọng: Nè thử đi… -Cậu mặt mài hớn hỡ trở lại: Hihi cảm ơn anh… Cậu bước vào phòng thay đồ, khi bước ra thì cả hắn và người bán hang đều phải ngạc nhiên khi trước mắt họ là 1 người khác hoàn toàn khác với cậu lúc trước hoàn toàn. -Người bán hang: Wao cậu mặc bộ này nhìn đẹp quá.. -Cậu:Cảm ơn cô…Anh thấy sao.. -Hắn:Đẹp lắm. Cô lấy cho tôi bộ này… -Cậu: Bộ này đẹp thật thôi mình đi ăn kem đi… -Hắn:Umk… … Hắn:Cậu ăn kem gì… -Cậu:Socola… -Hắn: Tại sao cậu lại muốn ăn kem socola.. -Cậu:Vì nó ngọt nhưng vị ngọt đó rất dễ chịu…Tôi thích những gì ngọt ngào…Anh ăn thữ đi… -Hắn:Vậy tôi sẽ thử…Cô ơi cho tôi 2 phần kem socola… -Cậu: Hihihi… … -Cậu:Anh thấy sao.. -Hắn:Khá ngon đó… -Cậu: Tôi mà… -Hắn: Cậu rất thú vị.. -Cậu:Sao anh lại nói vậy. -Hắn: Tại tôi thấy cậu thú vị thật… -Cậu:Cảm ơn anh….
. . MỌI NGƯỜI CHO MÌNH NHẬN XÉT NHA.
|
|
Hắn chở cậu về trời đầy sao cảnh tượng lảng mạng thật, sang sớm hôm sau cậu vào bếp nấu cho hắn và cậu vài món ăn. -Hắn:Cậu nấu gì vậy. -Cậu:Tôi nấu bún chả nè, cậu muốn ăn không? -Hắn:Ngon không..? -Cậu:Ăn thử đi rồi biết.. -Hắn: Mà nè, tôi đặt tên cho cậu là Bảo nha được không? -Cậu:Tên dễ thương quá được đó Hắn nói rồi gấp 1 đũa đưa lên miệng . -Hắn:Tay nghề cậu khá thật đó… -Cậu: Mà giờ chả nhớ là ai dạy tôi nữa… -Hắn:Cậu sẽ mao hồi phục thôi… Cậu:Tôi cũng mong vậy đó.. -Hắn: Mà nè tôi muốn hỏi cậu 1 câu..? -Cậu:Anh cứ nói đi. -Hắn:Nếu cậu nhớ lại cậu có bỏ tôi không..? -Cậu:Tôi…nhưng sao anh lại hỏi vậy…? -Hắn lúng túng không biết phải giải thích gì nữa: À tôi chỉ sợ không có ai nấu bún chả cho tôi ăn thôi.. -Cậu:Anh mua ngoài tiệm mà ăn, không phải ngon hơn sao… -Hắn: Nhưng của cậu ngon hơn.. -Cậu:Chắc do anh quá khen rồi…Thôi tôi no rồi, anh rửa bát giúp tôi nha. -Hắn:Sao lại là tôi. -Cậu:Tôi ra sân tưới cây… nó sắp chết khô hết rồi kìa.. -Hắn:được thôi… Hắn rửa bát nhìn ra cửa sỗ nơi cậu tưới cây, nhìn cậu rất thông thả, nhẹ nhàng, hắn tự nhiên thấy cậu dễ thương vô cùng, thật ra hắn không muốn cậu nhớ lại quá khứ vì hắn sợ cậu sẽ bỏ anh… Thấy hắn nhìn cậu nên cậu từ vườn vọng vào -Cậu nói vọng vào: Anh mao rửa đi nhe… -Hắn:Biết rồi... Mà nè đi chơi nữa không…? -Cậu: Đi đi… mà anh tính dẫn tôi đi đâu.. -Hắn:Đi dự sinh nhật của bạn tôi.. -Cậu:Bạn anh tôi đâu có quen… -Hắn:Hay cậu muốn ỡ nhà 1 mình rồi bị “thịt” hả.. -Cậu nghe tái mặt:Vậy tôi đi với anh… ……… Hắn dẫn cậu đến 1 nhà hàng sang trọng, thấy cậu và hắn bước vào ai cũng phải trầm trồ.. “Anh Kiên đi với ai mà dễ thương quá vậy mậy..” “Đẹp trai quá….”.. Hắn dẫn cậu bước tới 1 cái bàn mà có chũ bữa tiệc.. -Hắn:Chào ông chủ… -Bạn Kiên: A Kiên cậu tới rồi à, mà ai đây, hắn chỉ sang cậu. -Hắn: À đây là Bảo, bạn tao.. -Bạn Kiên:Chào Bảo, tôi tên Quang, mà nhìn Bảo dễ thương quá… -Cậu:Cảm ơn cậu… -Hắn: Đứng thả thính cậu ấy nha… -Bạn Kiên: Làm gì có của Kiên tôi nào dám… -Hắn: Tôi và cậu ấy chỉ là bạn thôi… -Bạn Kiên ghé vào tai hắn: Vậy nhường cho tôi được không… -Hắn quay sang ghé vào tay bạn hắn: Không được, cậu ấy là của tôi.. -Bạn Kiên: Sao nói là bạn mà hihihi, nhìn là tôi đã biết vì nếu không là người đặt biệt với cậu, không bao giờ Kiên thiếu gia dẫn đi theo…. Đang nói chuyện thì bỗng Lan, bạn giá hiện tại của Kiên bước tới.. -Lan:Anh kiên sao hỗm rài không liên lạc với em… -Kiên: À hỗm rài anh bận tí, mà em khỏe không.. -Lan: Em khỏe , mà đây là.. -Kiên: Đây là Bảo, người mà anh đã nhắc với em đó.. -Lan cười nữa miệng quay sang cậu: Chào Bảo, cậu khõe chưa, mà tôi thấy cậu khỏe rồi mà, nên cậu hãy rời khỏi nhà anh ấy đi, cậu tính làm tiền à… -Bảo hơi buồn vì lời ả: Xin lỗi cô, tôi không làm tiền gì cả, tao xin đam bảo nếu tôi nhớ ra mọi chuyện tôi sẽ rời khỏi.. -Lan: Phải vậy không…? Cậu muốn bao nhiêu..? -Bảo:Cô….? Nói rồi cậu bước ra khỏi nhà hàng, lúc này hắn mới lên tiếng… -Hắn: Lan à, em vừa thôi.. -Lan:Em đang giúp anh đó… -Hắn: Anh không cần, tự anh biết phải làm gì…. Nói rồi hắn chạy đuỗi theo cậu bỏ lại lan kêu hơi hỡi ở đó.. “Anh Kiên, anh kiên…..” Hắn đuỗi theo cậu nhưng không biết cậu ở đâu cả, hắn lang thang tìm cậu thì hắn thấy cậu ngồi 1 mình trên ghế đá ven đường.. -Hắn:Sao cậu ra đây… -Cậu:Tôi xin lỗi…. -Hắn:Vì chuyện gì…? -Cậu: Vì làm phiền anh…. -Hắn:Cậu đừng trẻ con nữa… -Cậu: Nhưng…. -Hắn:Không nhưng hị gì cả, cậu cứ ỡ với tôi… -Cậu:Nhưng cô ấy không thích tôi… -Hắn:Đó không do ả quyết định…Nếu ả con làm gì với cậu cứ nói tôi, tôi sẽ không đễ yên cho ả đâu… -Cậu: Cảm ơn anh…. -Hắn:Thôi mình về đi… -Cậu: Umk….. . . . Mỗi ngày mình sẽ cho ra 1 phần nhỏ nha... MỌI NGƯỜI CHO MÌNH NHẬC XÉT NHA, MÌNH CHƯA CÓ KINH NGHIỆM VIẾT NHIỀU.AHIHI
|
Truyện thiếu liên kết , mạch truyện ko chặt chẽ , cách diễn đạt kém , lời thoại nv rời rạc ko đủ biểu cảm , cảm xúc . nói chung là truyện quá dở ... Bạn nên đọc mẩy bộ tiểu thuyết và những bộ truyện của các tác giả khác để trau dồi thêm kiến thức văn học và giúp tg có nhiều ý tưởng hơn về lời thoại và cách dẫn truyện . Mình chỉ góp ý vậy thôy , nếu bn cảm thấy ko cần thiết thỳ có thể bỏ qua hoặc lơ đi . ('_')!!!
|