Hãy Cho Anh Được Yêu Em
|
|
Chương 38 "Tỉnh dậy rồi à." Mẹ Thiên Thiên bước vào phòng bệnh,lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện giữa Cố Lăng và Thiên Thiên.Theo sau là chồng bà,Tần Thiên Quân.
"Ba ba,mẹ." Thiên Thiên mỉm cười với ba mẹ mình. "Có thấy khó chịu hay quá đau đớn gì không?Cảm giác choáng với buồn nôn còn nhiều không?" Tần Thiên Quân nhìn Cố Lăng,lên tiếng hỏi. "Dạ.Không còn đau như lần trước,cảm giác buồn nôn và choáng vẫn còn nhưng không đến mức khó chịu.Viện trưởng,cảm ơn ngài." Cố Lăng lễ phép,nói với Tần Thiên Quân.Cậu nghe Thiên Thiên lúc nãy có nói ba cô là viện trưởng của bệnh viện này. "Không cần cảm ơn.Người phải nói cảm ơn là chúng ta." Tần Thiên Quân cười nhẹ với Cố Lăng.Ngoại trừ người nhà ông chưa cười với người ngoài bao giờ,cho dù trong bất cứ trường hợp nào. "Con tên Cố Lăng đúng không.Chúng ta là ba mẹ Thiên Thiên.Là chúng ta phải cảm ơn con.Nếu không có con,người nằm trên giường bệnh lúc này là Thiên Thiên.Cứ nghĩ đến con bé phải chịu thương tích,nằm ở đây,tâm chúng ta rất đau đớn.Cố Lăng,cảm ơn con rất nhiều.Chúng ta không biết phải báo đáp con như thế nào mới đủ." Mẹ Thiên Thiên ngồi xuống,nắm nhẹ bàn tay Cố Lăng,bà hiền từ,dịu dàng,chân thành nói với cậu. Nếu không nhờ cậu,con gái bà sẽ ra sao,bà sẽ không chịu nổi mà ngã quỵ mất.Vợ chồng bà mang ơn cậu rất nhiều. "Viện trưởng phu nhân.Đây là việc trong khả năng con,là việc con nên làm.Không phải ân nghĩa gì.Người đừng nói như vậy,con sẽ thấy không được tự nhiên." Cố Lăng mỉm cười,ôn hoà nói với bà. Khi mẹ Thiên Thiên nắm tay,cậu chỉ thấy không quen thôi,không có cảm giác khó chịu hay sợ hãi nên không kháng cự lại.Có lẽ do ánh mắt chân thành,thật tâm với nét mặt hiền hoà,dịu dàng của bà,gương mặt Thiên Thiên lại giống bà nên làm cậu thấy thân quen.Đức tính của cậu vốn là kính già yêu trẻ.Hơn nữa cậu thấy áy náy trước ánh mắt của bà. "Được.Đúng là đứa bé ngoan.Chúng ta không nhắc đến nữa.Thím gọi con là Lăng nhi được không.Sau này con cứ gọi giống tiểu Vũ,gọi thím ba đi.Đừng gọi phu nhân này,phu nhân nọ nữa." Lãnh Nguyệt cười hoà ái với Cố Lăng,vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu.Chưa tiếp xúc được bao nhiêu,nhưng bà rất thích cậu bé này. "A.." Cố Lăng hơi khó hiểu trước câu nói của Lãnh Nguyệt. "Chuyện của con với tiểu Vũ,Thiên Thiên đã kể cho thím biết rồi.Cho nên con gọi thím ba cũng không có sai." Lãnh Nguyệt thấy Cố Lăng ngạc nhiên thì nháy mắt nói với cậu.Bà tranh thủ chiếm lợi trước mẹ tiểu Vũ mới được. "Con..." Cố Lăng hơi bối rối.Nãy giờ cậu không nghĩ đến việc hai người này cũng là chú thím của Tần Vũ ah.Trời ạ. "Bảo bối.Em tỉnh rồi sao." Giọng nói trầm ấm mang theo mừng rỡ của Tần Vũ vang lên. Tần Vũ vừa tỉnh dậy thì nghe tiếng nói chuyện trong phòng.Anh liền bật dậy thì thấy Cố Lăng đang nửa ngồi,nửa nằm trên giường bệnh,cậu đang bối rối nhìn thím ba anh.Tần Vũ mừng như điên bước nhanh tới giường bệnh. Lãnh Nguyệt nghe thấy tiếng cháu mình thì đứng lên,tới cạnh chồng bà,nhường chỗ cho Tần Vũ.Anh mỉm cười cảm ơn với thím mình. "Có đau lắm không,có khó chịu ở đâu không?" Tần Vũ ngồi xuống giường,nhìn cậu đầy yêu thương,anh ôn nhu hỏi.Bàn tay vuốt ve gò má của cậu. "Em không sao.Đã đỡ hơn nhiều rồi.Không có quá đau đớn hay khó chịu nữa." Cố Lăng cười ngọt với Tần Vũ,nhẹ giọng trả lời.Muốn vươn tay nắm tay anh nhưng vì bị cố định vai nên không giơ lên được. "Không được giấu anh có biết không?" Tần Vũ mỉm cười,ngón cái anh xoa nhẹ làn da trên má cậu. "Em nói thật mà." Cố Lăng hơi chu miệng,nhìn Tần Vũ muốn nói,em nói thật anh không tin. "Ừ ngoan.Bảo bối,mấy ngày qua hành hạ tim anh quá đi." Tần Vũ nhéo nhẹ má Cố Lăng rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu. "Khụ...anh ba,có thể chờ em ra ngoài không.Em còn nhỏ nha,không nên làm hư đầu óc em." Thiên Thiên rất biết phá phong cảnh mà ho nhẹ,thấy Tần Vũ nhìn mình thì nháy mắt,cười lém lỉnh với anh. Cố Lăng từ lúc bị thương,gương mặt luôn tái xanh lúc này bị Thiên Thiên nhắc nhở liền hơi ửng hồng,quẫn bách mím nhẹ môi mình.Mở to mắt trừng Tần Vũ.Không biết xấu hổ. Tần Vũ quay lại,thấy Cố Lăng đang xấu hổ trừng mình thì bật cười.Tốt quá,em ấy đã tỉnh dậy,cười nói,giận dỗi với anh rồi. "Lăng nhi.Đã mấy ngày con không ăn gì rồi.Để thím đi mua cháo cho con,cũng gần tới giờ ăn trưa rồi.Chiều nay thím sẽ hầm canh cho con,như vậy mới tốt cho dạ dày lúc này.Tay nghề của thím rất giỏi nha." Lãnh Nguyệt hoà ái lên tiếng,giúp Cố Lăng thoát cảnh xấu hổ. "Viện trưởng phu nhân.Không...." Cố Lăng vội từ chối thì bị bà cắt ngang. "Thím ba." Lãnh Nguyệt nghiêm túc,nhìn thẳng Cố Lăng. "Thím...ba.Không cần đâu ạ,như vậy rất phiền thím." Cố Lăng ngượng ngùng nói. "Không phiền.Đây là việc thím nên làm,con đừng từ chối." Lãnh Nguyệt dịu dàng nói với cậu. "Vậy con cảm ơn thím." Cố Lăng mỉm cười với bà.Sự áy náy trong lòng cậu càng nhiều. "Như vậy mới ngoan.Con gái,đi với mẹ nào.Ông xã,em và con đi trước." Lãnh Nguyệt cười nói rồi vẫy tay ngoắc Thiên Thiên. "Bye bye ba ba,bye bye anh ba,bye bye chị dâu nhỏ." Thiên Thiên chạy tới ôm cánh tay mẹ mình.Hai người vừa ra khỏi phòng vừa bàn với nhau nấu canh gì cho Cố Lăng "Viện trưởng." Một y tá bưng khay bước vào. "Để trên bàn đi.Tháo cố định chân của cậu ấy xuống,hiện tại cơ thể đã ổn định rồi,không cần treo cố định nữa." Tần Thiên Quân nói với y tá. "Để tôi làm." Tần Vũ lên tiếng với vị y tá rồi đứng lên,tháo dây cố định,nhẹ để chân Cố Lăng xuống. "Tiểu Vũ đỡ tiểu Lăng ngồi dậy,ta rửa vết thương trên đầu." Tần Thiên Quân bước tới gần Cố Lăng. "Vâng." Tần Vũ nâng nửa người trên của Cố Lăng dậy.Giúp cậu ngồi lên. Cố Lăng khẽ nhíu mày vì thay đổi tư thế nên chóng mặt. "Làm sao vậy,đau lưng hay cổ sao.Nếu vậy thì dựa vào anh." Tần Vũ thấy cậu nhíu mày thì lo lắng hỏi. "Không có,nằm lâu quá nên em thấy chóng mặt thôi." Tần Thiên Quân rửa vết thương,thay băng trên đầu cho Cố Lăng,rồi giúp cậu kiểm tra cột sống và cổ. "Tốt rồi.Uống thuốc hai ngày nữa thì hai nơi này sẽ không đau nhức nữa." Tần Thiên Quân nói với Cố Lăng. "Viện trưởng.Hai vai con sau này có bị di chứng không.Khi khỏi hẳn có thể linh hoạt như trước không ạ." Cố Lăng hỏi ra băn khoăn,lo lắng của mình. "Chú ba." Tần Thiên Quân lạnh nhạt nói. "Dạ?" Cố Lăng không hiểu. "Đừng gọi viện trưởng.Em phải gọi là chú ba." Tần Vũ mỉm cười giải thích. "Em...Chú ba.Sau này hai vai con có bị di chứng gì ảnh hương đến tay không ạ." Cố Lăng hơi bối rối nhưng cũng chỉ một lúc,rồi hỏi lại. "Không ảnh hưởng.Sau khi bình phục tập trị liệu nhẹ có thể linh hoạt trở lại.Cũng không có di chứng." Tần Thiên Quân vừa lòng. Cố Lăng nghe ông nói như vậy thì thở nhẹ ra,mỉm cười với Tần Vũ đang nhìn mình. "Sau này anh có thất nghiệp em vẫn có thể bao dưỡng anh ah." Tần Vũ trêu chọc. "Nghe tiểu Thiên nói,tuy con còn đi học nhưng đã là chuyên viên thiết kế có chút thành tựu." Tần Thiên Quân lên tiếng. "Em ấy nói quá rồi ạ.Con chỉ là làm thêm thôi." Cố Lăng mỉm cười rồi trả lời. "Con bé luôn nói sự thật.Hơn nữa tuy không ảnh hưởng nhưng dù sao cũng đã từng bị thương tổn,đừng nên ép buộc hai vai quá nhiều,sẽ gây đau nhức.Về già sẽ khổ." Tần Thiên Quân dặn dò Cố Lăng. "Con đã biết.Cảm ơn viện...chú ba." Cố Lăng lại bị ông lạnh nhạt nhìn một cái thì không dám lỡ lời. "Ừ.Ta đi trước.Tiểu Vũ con đã nhớ những điều ta dặn dò,chăm sóc tiểu Lăng cho tốt.Có gì gọi trực tiếp cho ta." "Chút trưa hãy truyền dịch." Tần Thiên Quân nói với y tá rồi rời đi. Vị y tá thu dọn vật dụng xong cũng rời khỏi,giúp họ đóng cửa phòng lại. "Có khó chịu không?Anh đỡ em nằm xuống." Tần Vũ hỏi Cố Lăng "Không có.Nằm nhiều rồi nên em muốn ngồi một chút." "Chờ anh một chút." Tần Vũ nói xong thì đứng lên,vào nhà vệ sinh trong phòng bệnh. Anh rửa mặt,vệ sinh cá nhân rồi pha thau nước ấm,cầm cái khăn sạch.Bưng thau nước tới giường Cố Lăng.Để thau lên ghế inox,anh tới tủ nhỏ trong phòng lấy ra bộ đồ bệnh nhân khác. "Anh giúp em lau người,thay bộ đồ mới cho thoải mái.Hai ngày này nằm trên giường suốt rồi." Quay lại chỗ cậu,anh mỉm cười nói với Cố Lăng. "Vâng." Cố Lăng lí nhí trả lời,hơi ngượng ngùng. "Sao lại ngượng,anh cũng từng tắm cho em nhiều lần rồi mà." Tần Vũ vừa cởi đồ giúp cậu vừa trêu ghẹo cậu. "Đừng ghẹo em." Cố Lăng xấu hổ,tuy bước cuối cùng hai người cũng làm rồi,nhưng cậu vẫn thấy ngượng khi anh ôn nhu,giúp cậu làm những việc thân mật này. "Được.Anh không ghẹo em." Tần Vũ trầm ấm,cưng chiều nói với Cố Lăng rồi chú tâm giúp cậu cởi đồ. Cố Lăng bị anh lột sạch sẽ,đỏ mặt ngoan ngoãn ngồi trên giường,không dám nhúc nhích.Quấn trên vai cậu là đai cố định,giúp cậu cố định khớp vai sau khi được nắn lại,hạn chế cử động của hai tay làm ảnh hưởng quá trình phục hồi. Tần Vũ cẩn thận,nhẹ từng chút,tránh không chạm đến những chấn thương của Cố Lăng.Anh nhúng ướt,vắt khăn,tỉ mỉ lau từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp,nhỏ nhắn của cậu.Tiếp tục vò,vắt khăn trong thau nước ấm,anh lau cơ thể cậu. "Ráng nhịn một tháng nữa,vai của em sẽ được tháo đai cố định.Thời gian này không được tự do cử động em ráng kiên nhẫn,chịu khó một chút.Sau khi tháo đai anh sẽ giúp em tập trị liệu,sau đó là cử động linh hoạt lại được rồi." Tần Vũ không dừng công việc của mình,vừa ôn nhu nói với Cố Lăng. "Vâng." Cố Lăng nhẹ nhàng trả lời. "Haizz...khó khăn lắm mới nuôi em có chút thịt,mới có mấy ngày lại ốm đi mất một vòng.Anh chưa được ôm đã ah." Tần Vũ khẽ nhéo vòng eo đã nhỏ đi một chút của Cố Lăng. "Ha ha nhột...a.." Bị Tần Vũ nhéo.Cố Lăng bị nhột mà bật cười,được vài tiếng thì cậu hít sâu một hơi.Lúc cười làm ảnh hưởng đến chấn thương nơi vai nên hơi đau nhói. "Đau sao.Anh xin lỗi.Anh quên mất." Tần Vũ lo lắng ngước lên nhìn cậu.Rút tay mình khỏi vòng eo mê hồn của Cố Lăng,không dám trêu ghẹo nữa. "Em không sao,chỉ đau nhói lên thôi." Cố Lăng cười ôn nhu. Tần Vũ hôn nhẹ lên khoé miệng cậu rồi thành thật hoàn thành tốt công việc lau người rồi lại cẩn thận mặc bộ đồ bệnh nhân khác cho cậu. Sau khi dọn dẹp mọi thứ,Tần Vũ kéo ghế ngồi đối diện với Cố Lăng.Hai bàn tay to lớn nắm lấy hai bàn tay nhỏ đang để trên đùi của cậu.Anh trầm mặc vuốt ve,xoa nhẹ bàn tay cậu.Nhớ đến những lo sợ trong những ngày vừa qua của mình,anh khẽ nói với cậu. "Bảo bối.Anh xin em,đừng bao giờ làm những hành động như lúc ở quán Bar nữa.Anh sẽ không chịu đựng nổi đâu.Hình ảnh em nằm trên sàn nhà,đau đớn,máu loang trên nền gạch làm anh rất sợ,nếu như có chuyện gì xảy ra với em,anh không dám nghĩ tiếp nữa.Lúc đó anh rất sợ,em có biết không.Nhìn em bị những cơn đau hành hạ,tâm anh rất đau,rất đau." Tần Vũ nhìn cậu đầy thống khổ,giọng nói anh mang theo sự đau đớn. "Tần Vũ.Vì vậy mà anh tự mình làm bị thương bản thân sao." Cố Lăng trở tay,khẽ vuốt những vết thương đang bắt đầu kết vảy trên khớp tay anh. "Bảo bối.Tâm anh thật sự rất đau.Anh muốn mình gánh những đau đớn đó cho em." Tần Vũ khẽ nói rồi cúi xuống,hôn lên tay Cố Lăng. Anh gối đầu lên đùi Cố Lăng,nhắm hai mắt mình lại,vòng tay ôm lấy thắt lưng cậu.Một giọt nước nóng hổi rơi từ khoé mắt anh thấm xuống lớp quần vải của cậu.Anh rất yêu cậu.Những ngày vừa qua,anh cảm nhận sâu sắc được,cậu đối với anh quan trọng đến mức nào.Đây là mạng sống của anh,là hạnh phúc,niềm vui của anh,là trái tim anh. Cố Lăng mỉm cười,nâng cánh tay dưới có thể hoạt động vuốt nhẹ mái tóc Tần Vũ. "Tần Vũ.Tuy biết anh sẽ đau khổ,khó chịu nhưng thời gian có quay trở lại em vẫn sẽ làm vậy." Cố Lăng nhẹ nhàng nói. "Cố Lăng." Bả vai Tần Vũ khẽ run,anh yếu ớt gọi tên cậu. "Tần Vũ.Ai cũng nghĩ em là cao thượng,là tốt bụng.Nhưng không phải đúng như những gì mọi người nghĩ.Thật ra tâm em rất nhỏ,em rất ích kỉ." Cố Lăng khẽ nói với anh. "Bảo bối." Tần Cũ muốn ngẩng đầu lên nhìn cậu thì bị bàn tay cậu khẽ đè lại,không cho anh ngẩng lên. "Đừng nhìn em.Em muốn nói hết.Tâm em rất nhỏ,chỉ chứa được mình anh thôi.Lúc đó khi cứu Thiên Thiên,có một phần là vì cô bé,nhưng phần lớn là vì anh,vì bản thân em." Cố Lăng vẫn vuốt nhẹ tóc Tần Vũ.Ánh mắt cậu nhìn vào bức tường trắng trước mặt. "Lúc đó trong đầu em chỉ có một suy nghĩ,không thể để Thiên Thiên xảy ra chuyện.Nếu không anh sẽ đau khổ,sẽ áy náy,sẽ không vui,sẽ lo lắng.Em không muốn thấy anh như vậy.Nếu nhìn thấy anh trong tình cảnh đó em sẽ không chịu đựng nổi.Mà em sẽ không giúp được gì cho anh.Anh cho em rất nhiều thứ,làm cho em rất nhiều việc nhưng em thì không.Nên đó là việc duy nhất em có thể làm vì anh." Cố Lăng khẽ nói,tay cậu đè lên đầu Tần Vũ,không cho anh ngẩng lên. "Tần Vũ.Em rất ích kỉ,em chỉ muốn những yêu thương,những áy náy,những tâm tư,những lo lắng,những đau khổ của anh chỉ thuộc về em,chỉ là của em.Em không muốn chia sẻ cho bất cứ người nào khác,dù người đó là ai đi nữa." Cố Lăng nhắm mắt lại,những giọt nước mắt rơi trên má cậu.Từng lời,từng chữ nhẹ nhàng nói ra. "Bảo bối.Đừng nói nữa.Bỏ tay ra.Anh muốn nhìn thấy em." Tần Vũ cảm nhận được nước mắt của Cố Lăng thì nhanh chóng muốn gỡ tay cậu ra,ngẩng đầu lên. Nhưng cậu lại không buông tay,ghì chặt lấy,không cho anh nhúc nhích.Tần Vũ vì lo cho chấn thương của cậu cũng không dám mạnh tay. "Bảo bối.Đừng nói nữa.Anh xin lỗi.Em đừng khóc,cơ thể em chưa tốt đâu,bỏ tay ra đi.Anh muốn nhìn em." Tần Vũ tiếp tục dụ dỗ cậu. "Để em nói hết.Tần Vũ,tối hôm đó khi nhìn thấy ánh mắt Trác Vị nhìn anh đầy si mê,yêu thương,em thấy rất lo sợ.Nghe những cậu chuyện cậu ta nói với mọi người em đoán được Trác Vị là con trai của gia đình giàu có,có thế lực.Lại có qua lại thân thiết với gia đình anh.Cậu ta lại đáng yêu,hoạt bát,trong trẻo,xinh đẹp lại vui vẻ như vậy.Em sợ một ngày nào đó anh sẽ thích cậu ta mất.Em rất sợ .Tần Vũ.Em xin lỗi,tuy ngoài miệng em hay nói em tin tưởng anh,tuy trong tâm em vẫn tự bảo mình phải đặt niềm tin nơi anh nhưng em không thể khống chế được những suy nghĩ không đâu,những lo sợ vô cớ đó hiện ra trong tâm trí,trong não của em." Cố Lăng kiên quyết nói từng chữ.Cậu vẫn khóc,vẫn nhắm mắt.Cậu không dám nhìn anh. "Anh có biết không,em bảo vệ Thiên Thiên,tổn thương bản thân mình cũng chỉ vì tâm tư ích kỉ,nhỏ nhen của em.Làm cho anh thêm áy náy,đau khổ,để anh càng yêu thương em,càng khắc sâu em vào tâm trí anh.Em rất xấu xa,anh có biết không." Nước mắt Cố Lăng không ngừng rơi. "Hôm nay khi thấy thái độ của ba mẹ Thiên Thiên đối với em.Đó là điều em không ngờ,không dám nghĩ đến.Ánh mắt của họ nhìn em chân thành,cảm kích thêm sự yêu thương làm em chán ghét bản thân mình,làm em áy náy.Tất cả những việc em làm cho Thiên Thiên cũng có phần lo cho em ấy nhưng phần lớn cũng chỉ vì anh,vì tâm tư ích kỉ,nhỏ bé của em.Tần Vũ,có phải em rất xấu xa hay không.Tần Vũ.Tuy là em cứu cô bé nhưng phân nửa cũng chỉ vì mục đích của mình.Em rất tồi tệ."Cố Lăng không kiềm chế được mà bật khóc,cậu nghẹn ngào nói với Tần Vũ. "Em muốn giấu kín tâm tư này,bình thản đón nhận yêu thương,chăm sóc của anh.Nhưng khi nhìn thấy anh thống khổ,đau đớn,tự trách,rơi nước mắt vì sự ích kỉ của em thì em không chịu nổi.Tần Vũ.Em rất xấu xa,rất ích kỉ,em không đáng,không đáng chút nào cả." Cố Lăng nói ra hết tâm tư trong lòng mình,khóe miệng cậu giương lên nụ cười tự giễu. Cố Lăng mở mắt ra,cậu không khóc nữa,ánh mắt cậu trống rỗng nhìn bức tường trắng trước mặt.Nói ra rồi cũng tốt,cậu sẽ không phải cắn rức nữa,dù sao cũng phải đối mặt.Cậu khẽ buông hai tay mình xuống,không giữ lấy đầu Tần Vũ đang gác trên đùi mình nữa. Tần Vũ chậm rãi ngẩng đầu mình lên.Nhìn thấy ánh mắt trống rỗng của cậu tim anh đau nhói muốn ngừng đập. "Cố Lăng.Em nói cho anh biết,nếu em nói em xấu xa,ích kỉ,dơ bẩn như vậy thì em muốn anh đối xử với em như thế nào?Em nói đi,anh sẽ làm theo ý em." Tần Vũ dùng hai tay ôm má Cố Lăng,bắt cậu đối diện với mình. "Tần Vũ.Em không biết." Cố Lăng thì thào trả lời anh.Cậu nhìn Tần Vũ bằng ánh mắt trống rỗng. "Có phải em muốn anh tức giận,bỏ đi,không bao giờ quan tâm đến em nữa.Hay muốn anh mắng chửi em thậm tệ,đuổi em ra khỏi đây và anh sẽ không bao giờ yêu em nữa.Em nói đi,có phải em muốn vậy không." Tần Vũ nghiêm khắc nói từng lời với cậu. Cố Lăng nghe anh nói thì khẽ run rẩy.Ánh mắt cậu có tiêu cự,nhìn anh đầy thống khổ. "Tần Vũ.Em không muốn.Em không muốn.Em không muốn." Cố Lăng nhắm hai mắt,liên tục trả lời anh. "Cố Lăng.Cho dù em có muốn anh sẽ không chấp nhận.Em cũng nói chỉ muốn anh vì em mà lo lắng,vì em mà đau khổ,càng yêu thương em hơn,thì bản thân anh cũng vậy.Anh chỉ muốn độc chiếm em,trong những ngày nghỉ hè không có em bên cạnh,anh chỉ muốn tìm mọi cách,thậm chí là muốn tổn thương bản thân để em lo lắng,để em vì anh mà rời gia đình trở lại bên anh." Tần Vũ nhẹ nhàng nói với cậu. "Anh làm mọi thứ cho em chỉ vì anh muốn em cảm động,làm em động tâm,để em ngày càng tham luyến anh,ngày càng ỷ vào anh,ngày càng dựa vào anh.Để em sau này không thể rời khỏi anh,không muốn trở về nhà,về với gia đình nữa.Em sẽ không nhìn người khác nữa.Em có biết không." Tần Vũ lấy tay lau đi những giọt nước mắt nơi khoé mắt cậu. "Cố Lăng.Tâm tư anh cũng rất nhỏ.Chỉ có thể chứa một mình em.Làm sao anh có thể để người khác bước vào được nữa.Nếu như anh nói trong những ngày vừa qua.Anh vừa đau khổ,vừa có chút vui mừng vì người nằm trên giường bệnh này là em chứ không phải là tiểu Thiên thì em sẽ nghĩ sao?" Tần Vũ khẽ khàng nói với cậu. "Tần Vũ..." Cố Lăng nghe anh hỏi vậy thì mở mắt ra nhìn anh. "Bởi vì là em,thì chú thím sẽ áy náy,đối tốt với em.Anh lợi dụng sự việc này để họ có thể thích em,sẽ vui vẻ chấp nhận em,để họ nói tốt về em trước mặt cha mẹ anh.Bảo bối,trong khi em bị thương,đau đớn nằm đó mà anh có những tính toán,lợi dụng đau đớn của em như vậy.Thì có phải anh rất tồi tệ,rất xấu xa đúng không." Tần Vũ đau khổ,tự trách nhìn sâu vào mắt Cố Lăng. "Tần Vũ..." Cố Lăng khẽ gọi tên anh. "Bảo bối.Nếu như tất cả những việc anh làm cho em,chỉ vì anh muốn em yêu anh,lưu luyến không thể rời xa anh,làm em trở nên ích kỉ,nhỏ nhen,thay đổi bản tính của em.Trong mắt em chỉ có mình anh.Anh lợi dụng chấn thương,đau đớn của em chỉ vì muốn em được vui vẻ,bên cạnh anh mãi mãi.Thì em có ghét anh,muốn rời xa anh không?" Tần Vũ cười đau thương với cậu. "Không có.Làm sao em có thể ghét anh,làm sao em có thể rời xa anh.Vì em yêu anh,em đã không thể rời xa anh được nữa rồi." Cố Lăng cười ôn nhu với anh,nhìn anh đầy yêu thương. "Cố Lăng.Em có thể nói lại cho anh nghe không,câu sau?" Giọng Tần Vũ run rẩy mang theo chút mong chờ. "Tần Vũ.Em yêu anh,yêu đến mức em không thể rời xa anh được nữa rồi." Cố Lăng nhẹ nhàng lập lại.Cậu mỉm cười ngọt ngào với Tần Vũ. Cậu ích kỉ,xấu xa cũng được.Hay anh tính toán,lợi dụng cũng được.Tất cả đều không phải chỉ vì muốn đối phương yêu mình sâu đậm,ở bên cạnh mình cả đời hay sao.Vậy thì hai người đều vậy đi.Ích kỉ,nhỏ nhen hay tính toán,lợi dụng lẫn nhau đều được.Vì dù sao anh sẽ yêu thương,cưng chiều cậu suốt cả cuộc sống sau này.Cậu sẽ bên cạnh anh,bám dính anh cả đời mình. "Bảo bối.Em cũng chịu nói rồi sao." Tần Vũ cười hạnh phúc. "Phải.Em yêu anh." Cố Lăng lập lại lần nữa. "Anh rất vui." Tần Vũ vuốt nhẹ má cậu. Ngoại trừ lần bị anh ép buộc phải nói ra tình cảm của mình lúc bị sốt cao,thì Cố Lăng chưa lần nào nói ra cậu thích anh hay yêu anh cả.Hôm nay khi nghe cậu nói yêu mình thì anh mới biết trong lòng mình có bao nhiêu mong chờ,vui sướng. "Tần Vũ.Em không biết phải đối mặt với lòng tốt của ba mẹ Thiên Thiên như thế nào,dù sao..." Cố Lăng nhíu mày nói ra áy náy của mình. "Bảo bối.Có một câu anh muốn hỏi em.Nếu như không có anh,không phải vì anh.Chỉ dựa theo mối quan hệ của em và tiểu Thiên thì lúc đó em có cứu con bé không?" Tần Vũ ôn nhu hỏi cậu. "Tất nhiên em sẽ cứu.Cô bé rất tốt với lại đây là việc em có thể làm được." Cố Lăng không cần suy nghĩ trả lời ngay với Tần Vũ. "Vậy thì tại sao em phải áy náy hay tự trách.Cho dù vì lý do gì thì việc em cứu tiểu Thiên là sự thật.Em bị chấn thương vì cứu con bé là điều hiển nhiên.Anh còn chưa cảm ơn em vì việc em đã làm.Như em đã nói,nếu như không có anh,không phải vì anh thì em cũng sẽ cứu con bé.Đến lúc đó anh gặp em cảm ơn rồi lại bị em hấp dẫn,thích em,muốn lấy thân báo đáp thì sao.Cho nên em cứ yên tâm nhận lòng tốt của chú thím,đừng suy nghĩ sâu xa như vậy.Em có hiểu không." Tần Vũ cười cưng chiều,nhẹ nhàng trấn an cậu. "Em đã hiểu rồi." Cố Lăng nghe Tần Vũ khuyên nhủ thì cảm giác áy náy cũng vơi bớt,cậu cười tươi với anh. "Bảo bối.Em rất tốt,rất trong sáng,cặp mắt em rất trong veo,sạch sẽ không có bất kì tính toán,tạp chất gì.Chính vì vậy anh mới để ý đến em."Tần Vũ yêu thương nói với cậu.Xoa nhẹ khoé mắt xinh đẹp,đang cong cong vì nụ cười của Cố Lăng. "Nhưng em rất ngốc lại thích suy nghĩ lung tung,cứ nhốt mình vào những vấn đề không đâu,rồi hành hạ cái đầu nhỏ của mình.Có bao nhiêu thông minh thì dồn hết cho việc học tập lẫn tài năng của mình rồi.Lại không biết được người khác là người tốt hay xấu,không phân biệt được người khác nói thật hay giả.May mà em còn cảm nhận được người ta đối với em là xấu hay tốt nên mới không bị đem đi bán.May mà em gặp được anh,thật lòng với em." Tần Vũ hơi nghiêm giọng nói với cậu.Cố Lăng nghe anh thay đổi thái độ thì không dám cười nữa. "Anh yêu em đến mức muốn lôi luôn tim gan,phèo phổi của mình ra cho em xem luôn rồi.Vậy mà em lại vì hành vi dối trá của kẻ xấu mới gặp có tí xíu mà suy nghĩ lung tung,dám nghĩ anh sẽ thích kẻ xấu đó,bỏ rơi báu vật là em.Tức chết anh mà.Tức chết anh mà.Sẽ có ngày anh bị em hành hạ đến chết vì mấy cái suy nghĩ lung tung của em.Nếu không phải em đang bị chấn thương thì anh đã đè em ra đánh vào mông em một trận rồi." Tần Vũ đột nhiên thay đổi thái độ,nghiêm mặt,lạnh giọng mắng cho Cố Lăng một tràng. An ủi,trấn an cậu xong thì cơn giận của anh liền bùng phát.Giỏi lắm.Anh yêu cậu đến như vậy,làm nhiều việc cho cậu như vậy.Dám vì một Trác Vị xấu xa,ba hoa chích choè một lúc thì dám nghi ngờ anh.Dám nói anh sẽ thích Trác Vị hư hỏng đó.Rồi lo sợ lung tung.Tức chết anh mà.Anh không nổi giận thì không được mà. Cố Lăng biết mình sai thì ngoan ngoãn ngồi im nghe Tần Vũ mắng,không dám nói lại một câu.Ngón tay cậu vân vê vải quần trên đùi. "Có phải anh cưng chiều em quá nên em tưởng anh không dám nổi giận với em đúng không?Cứ thích suy nghĩ lung tung đúng không?Dám vì người ngoài không đáng mà nghĩ xấu cho anh." Tần Vũ hung ác trừng Cố Lăng,anh nhéo hai bên má cậu. "Em xin lỗi mà.Đừng nhéo,đau ah." Tuy không đau lắm nhưng Cố Lăng vẫn giả bộ đáng thương,mặt mở to,rưng rưng nhìn anh.Tần Vũ mà nổi giận,rất đáng sợ ah. "Đừng có làm mặt đáng thương với anh.Anh nhéo em không có dùng lực đâu.Nói.Sau này còn dám suy nghĩ lung tung không.Em còn không rõ những suy nghĩ không đâu sẽ ảnh hưởng không tốt đến tâm trạng,sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của em hay sao.Anh nâng niu,lo lắng,giữ gìn cho em bao nhiêu thì em cứ thích hành hạ cái đầu nhỏ của em bấy nhiêu.Anh nói bao nhiêu lần mà em không chịu nghe.Nói,sau này có dám suy nghĩ lung tung không." Tần Vũ lại mắng Cố Lăng.Tăng nhẹ lực ngón tay của mình. Mắng cậu anh cũng rất khó chịu,làm cậu đau anh không nỡ.Nhưng lần này anh thật sự rất giận.Ôn nhu,nhẹ nhàng,cưng chiều khuyên nhủ cậu không thấm thì cứ hung dữ cho rồi. "Em không dám nữa.Tần Vũ.Em không dám nữa.Đừng tức giận nữa.Em sợ." Cố Lăng đáng thương trả lời. Cố Lăng lần này thật sự rơm rớm nước mắt rồi,hơn nữa nơi má đau thiệt rồi.Tần Vũ tức giận rất đáng sợ.Cậu chỉ thích lúc anh ôn nhu,cưng chiều cậu thôi. "Thật sự?" Tần Vũ vẫn nghiêm khắc nhìn cậu. "Thật mà.Em không dám nữa.Tần Vũ,má đau.Đầu em rất nặng." Cố Lăng sụt sùi,hít hít cái mũi nhỏ rồi nói.Đầu cậu thật sự rất nặng. "Ai biểu em khóc nhiều quá làm gì.Càng nói anh càng giận." Tần Vũ nghe cậu nói nặng đầu thì lập tức thả tay mình ra.Trách một câu nhưng giọng điệu đã nhẹ nhàng đầy lo lắng,yêu thương. Tần Vũ đứng lên đi vào nhà vệ sinh thấm ướt khăn bằng nước ấm rồi đi ra,nhẹ nhàng tỉ mỉ lau mặt cho Cố Lăng. Cố Lăng nhìn anh mỉm cười ngây ngốc. "Cười ngốc cái gì.Đừng tưởng anh hết giận." Tần Vũ trừng mắt với cậu.Giọng nói anh trầm ấm,dung túng cậu. "Uống nước đi,rồi anh đỡ em nằm xuống.Chút nữa thím ba mua cháo về,em ăn xong rồi ngủ một giấc." Lau mặt xong Tần Vũ lấy nước cho Cố Lăng uống. Anh cúi xuống,nhấc Cố Lăng lên,để cậu ngồi ngay ngắn lại trên giường.Đỡ cậu từ từ ngả xuống giường,giúp cậu chỉnh lại tư thế cho ngay ngắn,thoải mái. "Nằm vậy rất khó chịu đúng không?Đè lên vết thương trên đầu,mà em lại không nằm nghiêng được.Khi nào khó chịu quá thì gọi anh.Anh đỡ em ngồi dậy." Tần Vũ xoa nhẹ gò má hơi đỏ lên của cậu vì bị anh nhéo. "Không được giận em nữa." Cố Lăng chu miệng,làm nũng với Tần Vũ. "Giận." Tần Vũ không đồng ý. "Không giận." "Giận." "Không giận. "Giận." "Không...ưm." Cố Lăng bị Tần Vũ cúi xuống hôn lên cái miệng nhỏ nhắn.Anh khẽ liếm,ngậm hai cánh môi mút nhẹ rồi nhả ra. "Hết giận rồi." Tần Vũ mỉm cười,cưng chiều Cố Lăng. "Muốn nữa." Cố Lăng khẽ liếm môi,quyến rũ nhìn Tần Vũ. "Tiểu yêu tinh.Em đang bị thương,đừng có mà quyến rũ anh.Muốn tra tấn anh à." Tần Vũ ngắt nhẹ mũi Cố Lăng. "Chồng yêu.Em không cử động được.Muốn anh hôn nữa." Cố Lăng khẽ thì thầm với Tần Vũ. "Haaiizz...nếu vợ muốn thì chồng chiều vậy." Tần Vũ làm bộ bị ép buộc rồi lại ngậm lấy cái miệng nhỏ nhắn,ngọt ngào mà hôn sâu.Tay anh luồn xuống gáy Cố Lăng,nâng nhẹ đầu cậu lên để tránh đụng tới vết thương sao đầu. Hai người kết thúc nụ hôn bằng tiếng mở cửa phòng và giọng rên nho nhỏ của Thiên Thiên. "Lại nữa rồi.Không biết em có bị sét đánh không đây.Cản trở người khác nói chuyện yêu đương là bị đánh ah.Em chỉ vô tình thôi." Thiên Thiên nhăn nhó lẩm bẩm.Biết vậy lúc nãy mở của he hé là được nhìn lâu hơn nữa rồi. Lãnh Nguyệt và Tần Vũ thì bật cười.Cố Lăng vừa cố gắng hít thở vừa nhắm mắt giả chết.
Tần sói ca đang tức giận nhìn thấy vợ mình đang rươm rướm nước mắt,tròn mắt nhìn anh nhận lỗi.Cơn giận liền xìu xuống,vẫy tay với vợ.Haiizz lại đây,thua em rồi.
|
Chương 39 "Bảo bối.Em làm sao vậy?" Tần Vũ nghe thấy động tĩnh trên giường thì ngẩng đầu lên.Thấy Cố Lăng đã ngủ trưa dậy,anh mỉm cười muốn tới chọc ghẹo thì thấy biểu cảm của cậu không được đúng lắm,không có mơ mơ màng màng như mọi lần.Tần Vũ lo lắng liền nhanh chóng bước tới lên tiếng hỏi. "Em...không sao." Cố Lăng cảm thấy hơi xấu hổ.Hơi nhúc nhích cái chân không bị gì của mình. "Không sao.Sao mặt em nhăn nhó vậy,bị đau ở đâu sao?" Tần Vũ ngồi xuống giường,cặp mày anh khí hơi nhíu lại. "Không có.Anh...anh đỡ em dậy.Em muốn...đi vệ sinh." Hai má Cố Lăng hơi ửng đỏ.Cậu sắp không chịu nổi nữa rồi,đã nhịn từ lúc trước khi ngủ ah.Nhưng ngại nhờ anh nên cậu nhịn tới giờ. "Ah...đi vệ sinh." Tần Vũ nghe cậu nói thì chợt hiểu ra.Cũng đúng,từ lúc tỉnh dậy tới giờ anh cho cậu uống cũng nhiều nước,thêm trưa nay thím ba mua cháo cho em ấy nữa. "Em muốn...đi xả hay giải quyết." Tần Vũ cười gian xảo,anh ghé vào tai cậu hỏi nhỏ,tay nhanh chóng đặt lên bụng dưới đã căng cứng của Cố Lăng,cách lớp vải quần nhấn nhẹ một cái. Lần đầu tiên gặp bảo bối xấu hổ về vấn đề tế nhị này,cái tật xấu thích trêu chọc cậu đến bức bối,điên tiết của anh lại nổi dậy.Hơn nữa,anh muốn phạt cậu. "A...TẦN VŨ.BỎ TAY ANH RA." Bị anh nhấn ngay chỗ bụng dưới đang căng cứng.Cố Lăng rên nhẹ,mém chút nữa là không cầm được.Cậu tức giận mắng Tần Vũ. "Em chưa trả lời nha.Đi xả hay giải quyết." Tần Vũ tà ác,lại nhấn nhẹ một cái. "Đừng...đừng nhấn nữa,không phải anh biết rồi sao.Đi xả...em muốn đi xả." Cố Lăng muốn khóc luôn rồi.Cậu vội kẹp chặt hai chân mình lại.Đáng thương nhìn Tần Vũ,xấu hổ nói ra. Cậu còn không hiểu rõ tính anh sao,bị anh trêu chọc,càng tức giận anh ra tay càng ác.Con người có ba cái gấp.Cậu nhịn anh. "Lúc nãy em mắng anh.Em hung dữ.Anh rất tủi thân." Tần Vũ chu miệng,ủy khuất nói,tay anh vân vê nói bụng dưới của cậu. "Hic...là em sai rồi.Em không nên hung dữ.Anh mau đỡ em dậy." Cố Lăng rơi nước mắt,cái tay tàn ác của anh không buông tha vùng bụng căng cứng của cậu.Một cảm giác quen thuộc truyền đến. "Nhanh.Tần Vũ,em không chịu được nữa." Cố Lăng vội la lên.Gấp muốn chết rồi,cậu không cần xấu hổ nữa. "Tuân lệnh.Anh bế em đi." Tần Vũ mỉm cười.Thấy cậu đã cực hạn thì không trêu chọc nữa. Anh nhanh chóng đỡ Cố Lăng dậy,thuần thục bế cậu lên mà không chạm đến những chấn thương của cậu.Nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh. "Anh ra ngoài đi.Em có thể tự đi." Cố Lăng gắng nhịn,nói với người đang đứng đằng sau,ôm lấy cậu. "Không.Em đứng bằng một chân sẽ không thoải mái,hai tay không thể tự do cử động nên rất dễ mất thăng bằng,sẽ ngã." Tần Vũ kiên quyết từ chối. Anh để chân bó bột của Cố Lăng kê lên chân mình,vòng một tay ôm ngay bụng giúp cậu cố định thân thế,một tay kéo lưng quần cậu xuống,cầm lấy "tiểu Lăng Lăng" phấn nộn của vợ. "Đáng yêu quá đi,nhìn hoài mà không chán nha." Tần Vũ ngậm vành tai của Cố Lăng khẽ nói.Xoa nắn "tiểu Lăng Lăng" trong tay mình. "Anh bỏ tay,nhanh ra ngoài." Cố Lăng giận mà không dám bộc phát.Vành mắt do tức giận mà ửng đỏ,tay cậu khẽ đẩy tay Tần Vũ ra.Người này sao biến thái đến vậy.Cậu đau lắm rồi nha. "Bảo bối,em đừng nhịn,sẽ không tốt cho thận đâu.Anh giúp em." Tần Vũ cười khẽ nhìn Cố Lăng giận mà không dám nói,không báo trước bàn tay đang đặt trên bụng cậu đi chuyển nhanh xuống bụng dưới,dừng ở vùng đang căng cứng mà nhấn mạnh. "Ah..." Cố Lăng rên nhẹ,không nhịn được nữa,"tiểu Lăng Lăng" trong tay anh nhanh chóng cứng rắn mà...ừm xả ra.Cơ thể cậu vì cảm giác thoải mái và nhẹ nhỏm mà run nhẹ. "Thoải mái sao.Em đã nhịn lâu rồi phải không?" Tần Vũ bên tai cậu nhẹ nhàng hỏi. Cố Lăng nhắm mắt,mặt đỏ bừng lên vì tiếng nước róc rách nơi bồn cầu và tình cảnh xấu hổ hiện tại.Cậu mím môi lại,không trả lời. Giải quyết,vệ sinh xong xuôi mọi việc,Tần Vũ ôm Cố Lăng mặt đã muốn nhỏ ra máu ra khỏi phòng vệ sinh. "Có phải đã nhịn lâu rồi không?" Sau khi đặt cậu ngồi lên giường,rồi kéo ghế ngồi trước mặt cậu,lên tiếng hỏi. "Lâu rồi." Cố Lăng ỉu xìu trả lời.Cúi đầu không dám nhìn Tần Vũ. "Sao không nói anh giúp?" Tần Vũ khom người mình xuống ôn nhu hỏi cậu. "Em...chuyện này..." Cố Lăng nhìn khuôn mặt đẹp hoàn mỹ với nụ cười ôn nhu,ấm áp của Tần Vũ đột nhiên xuất hiện thì bối rối. "Ngại sao?" Tần Vũ giúp cậu nói ra. "Phải." Cố Lăng lí nhí trả lời. "Ngốc quá.Sao phải ngại.Những chuyện thân mật nhất chúng ta cũng làm rồi.Tại sao chuyện nhỏ này lại không gọi anh?" Tần Vũ nhỏ nhẹ nói với cậu. "Em..." Tuy chuyện quan hệ cậu có thể nhiệt tình,quyến rũ,câu dẫn anh nhưng đây là chuyện tế nhị. "Bảo bối.Những chuyện này đừng ngại ngùng với anh.Anh muốn chúng ta càng thân mật,thân thuộc với nhau.Anh muốn tất cả mọi thứ,cho dù là nhỏ nhất của em đều thuộc về anh.Anh muốn chăm sóc cho em cho dù là chuyện tế nhị nhất.Lần sau không được ngại ngùng mà nín nhịn lâu như vậy,phải nói cho anh liền có biết không." Tần Vũ ngồi thẳng dậy,hai tay ôm mặt Cố Lăng,để cậu nhìn thẳng anh.Từng lời nhẹ nhàng,giọng điệu cưng chiều mà nói với cậu. "Em đã biết rồi." Cố Lăng chu miệng trả lời.Được Tần Vũ nhẹ nhàng dỗ dành xấu hổ của cậu đã vơi bớt.Thôi,tập cho quen vậy,cậu còn phải nhờ vào anh trong một tháng này,cho đến khi hai vai cậu khỏi hẳn,có thể chống nạng được. "Nhưng lúc nãy anh rất ác.Anh có biết con người có ba cái gấp không.Còn trêu chọc em ác như vậy." Cố Lăng tức giận chuyện lúc nãy,chút nữa là cậu không nhịn được mà tè dầm. "Còn không phải để phạt em vì không chịu nói sớm,nhịn lâu như vậy,có biết sẽ ảnh hưởng tới thận không?" Tần Vũ bật cười,đáng yêu quá đi.Anh nhéo nhẹ hai má cậu,trừng mắt lại cậu. "Nhưng mà anh rất ác.Còn biến thái,lưu manh như vậy." Cậu toàn đuối lý,không nói lại anh. "Anh sẽ còn biến thái,lưu manh với em hơn nữa.Sau khi hồi phục em có muốn thử không?" Tần Vũ cười quyến rũ,cúi xuống áp môi anh lên môi cậu.Giọng nói trầm đầy gợi cảm mà mời mọc. "Không đứng đắn.Anh nghĩ em giống anh vậy hả." Cố Lăng trừng mắt với Tần Vũ. "Nhưng mà...em cũng muốn thử nha~~~" Cố Lăng cong cong khoé môi mình,lườm anh đầy dụ dỗ.Cậu ngậm lấy môi dưới đầy gợi cảm của Tần Vũ,cắn nhẹ rồi khẽ liếm. "Tiểu yêu tinh.Càng ngày càng hư hỏng...nhưng anh rất thích,rất rất thích." Tần Vũ bật cười trước hành vi dụ dỗ đầy đáng yêu nhưng không kém phần mê hoặc của Cố Lăng.Anh rất may mắn khi bắt được bảo bối này về nhà. "Tần tổng thích sao.Em cũng chỉ hư hỏng với Tần tổng thôi.Tần tổng nhất định phải bao dưỡng em cả đời nha." Cố Lăng bắt chước mấy diễn viên trong phim,cậu nghiêng đầu ngả lên vai Tần Vũ.Rồi nũng nịu,ngọt ngào nói với anh,còn ngậm lấy làn da nơi cổ của Tần Vũ,mút lấy,tạo ra một dấu hôn.Cố Lăng thích thú,bật cười nhìn thành phẩm của mình nơi cổ anh. "Cẩn thận một chút.Không bị đau bây giờ.Sao mà nghịch ngợm quá vậy." Tần Vũ cười cưng chiều,cẩn thận ôm lấy Cố Lăng. "Tần Vũ." Cố Lăng nhìn dấu hôn trên cổ anh,khẽ gọi tên anh. "Bảo bối.Anh đây." Tần Vũ ôn nhu đáp lại cậu. "Cả người em chỗ nào cũng đều đau nhức.Rất khó chịu." Cố Lăng khẽ thì thầm nói. "Ừ.Anh biết.Bảo bối anh đều biết." Tần Vũ yêu thương nói với cậu.Tay anh khẽ sờ nơi vai cậu. "Nhưng em rất vui.Vì anh luôn bên cạnh em,chăm sóc cho em từng chút." Cố Lăng khẽ nói bên tai Tần Vũ. "Ừ.Không chỉ lúc này.Mà sau này,cả đời anh đều bên cạnh em,chăm sóc em,nuôi em béo tròn quay." Tần Vũ mỉm cười,hơi nghiêng đầu dụi lên trán báu vật trong lòng mình. "Anh còn phải kiếm thật nhiều tiền cho em tiêu xài nữa." Cố Lăng mỉm cười,tiếp tục làm nũng với Tần Vũ. "Tất nhiên rồi.Anh sẽ kiếm tiền thật nhiều để vợ anh tiêu xài phung phí,không phải lo nghĩ " Tần Vũ cưng chiều Cố Lăng. Tuy được uống thuốc,nhưng những cơn đau nhức chỉ bớt đi chứ không hết hẳn.Từng trận đau nhức vẫn luôn âm ỉ hành hạ khắp cơ thể cậu,rất khó chịu.Nhưng cậu có thể chịu được,mỉm cười vui vẻ.Vì người đàn ông mà cậu yêu vẫn luôn bên cạnh,yêu thương,chăm sóc,dỗ dành cậu từng chút,từng chút một. Tần Vũ cẩn thận ôm Cố Lăng,Cố Lăng tựa vào người Tần Vũ.Hai người nhỏ to tâm sự,cười khúc khi được một lúc.Vì Cố Lăng đã mệt mỏi thiếp đi trên vai Tần Vũ. ~~~oOo~~~ "Con khốn.Chỉ một việc nhỏ mà làm cũng không xong." Trác Vị rít qua kẽ răng,tức giận ném mạnh tách trà trong tay xuống.Giang Ngọc Hiểu run rẩy vội né tránh. Trong một phòng khách sạn xa hoa Trác Vị đang rủa xả Giang Ngọc Hiểu đang quỳ trên nền sàn. Gương mặt cậu ta đâu còn nét ngây thơ,xinh đẹp trong sáng.Mà thay vào đó là sự xấu xa,hung ác. "Không phải chỉ cần đẩy ngã thằng bệnh hoạn đó thôi sao.Đụng tới Tần Thiên Thiên làm gì.Giờ thì hay rồi.Cấp cho nó công lao lớn như vậy." Trác Vị hung hăng đá cho Giang Ngọc Hiểu một cước. "A...Trác thiếu gia...tôi sai rồi...tôi không biết Cố Lăng lại đứng vững được...càng không biết tên xã hội đen ngu ngốc đó sẽ va trúng Tần Thiên Thiên." Giang Ngọc Hiểu run rẩy trả lời.Ôm bên hông đau nhói của mình.Không dám rơi nước mắt. Trong khoảng thời gian ăn chơi trước đây,cô đã quen biết Trác Vị. "A vậy là do số thằng bệnh hoạn đó may mắn sao?" Trác Vị ác hiểm nhìn Giang Ngọc Hiểu.Tuy mới 18 tuổi mà Trác Vị đã thừa kế tính cách hung ác của Trác gia. Giang Ngọc Hiểu run lên không dám trả lời. "Hừ.Đồ chết nhát.Chí ít bọn họ chỉ nghĩ là tai nạn thôi,không biết là do chúng ta." Trác Vị cười nham hiểm.Ngồi xuống nắm mạnh cằm Giang Ngọc Hiểu. "Đừng sợ.Người đẹp,chúng ta nên vui vẻ rồi đúng không?" Trác Vị cười với Giang Ngọc Hiểu đang run rẩy rồi đi tới giường lớn mềm mại,ngồi xuống,cởi áo khoác tắm,để lộ ra thân thể nhỏ nhắn,trắng nõn,vong eo thon gọn nhưng lại đầy những dấu hôn. Trác Vị từ năm 14 tuổi đã tụ tập,ăn chơi,trác tán.Chưa món nào là chưa thử qua.Nhưng cậu ta che giấu rất tốt.Những bạn bè tốt,những người thân đều cho rằng cậu là một Trác thiếu gia xinh đẹp,trong sáng,ngoan ngoãn. Trác Vị không những hung ác,lại còn là tên bệnh hoạn.Không chỉ nằm dưới thân đàn ông mà còn thích phụ nữ làm cho mình.Rên rỉ,đong đưa eo mình dưới sự phục vụ của họ. Giang Ngọc Hiểu trong lòng thầm rủa Trác Vị là tên bệnh hoạn,đè nén cảm giác ghê tởm mà bò tới phục vụ Trác Vị. "Ahhh....người ta muốn...aaaaa...nhanh....mạnh nữa....ahh." Trác Vị nhanh chóng rên rỉ ,đong đưa thắt lưng của cậu ta. Tô Quân Tường nhíu mày nhìn hình ảnh bọn họ trong màn hình máy tính.Cảm giác ghê tởm nhanh chóng ùa ra.Anh tắt màn hình,nếu xem nữa sẽ ói mất. Cứ tưởng cậu ta tuy xinh đẹp,độc ác nhưng sạch sẽ.Hoá ra khi điều tra,cậu ta lại hư hỏng,dơ bẩn,bệnh hoạn đến vậy.Anh còn nghĩ sẽ chơi đùa với Trác Vị một thời gian.Nhưng bây giờ anh ngại bẩn,không hứng thú.Tuy nhiên...Tô Quần Tường mỉm cười độc ác.Bệnh hoạn sẽ có bệnh hoạn trị.Anh không hứng thú nhưng người khác lại hứng thú ah. ~~~oOo~~~ "A..." Cố Lăng vừa mở mắt tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa ngày hôm sau.Thì đột nhiên thấy gương mặt của một người phụ nữ tuổi tầm bốn mươi.Bà có khuôn mặt xinh đẹp,quý phái lại hiền hoà,phúc hậu.Gương mặt xa lạ nhưng có chút quen thuộc đang mỉm cười hoà ái nhìn cậu.Cố Lăng giật mình,tỉnh táo hẳn,không mơ mơ màng màng như mọi lần.Theo bản năng Cố Lăng muốn bật người ngồi dậy vai đau nhói làm cậu rên nhẹ rồi nằm im,không dám động đậy nữa. Đây là ngày thứ tư Cố Lăng nằm viện. "Chết thật.Dì làm con giật mình sao.Có đau lắm không,để đi gọi bác sĩ đến." Tiêu Như Lan vội vàng lên tiếng,bà ngồi hẳn lên giường,lo lắng nhìn Cố Lăng. "Con không sao.Dì đừng gọi bác sĩ.Do con phản ứng mạnh quá nên đụng tới chấn thương thôi." Cố Lăng cố gắng nhịn cơn đau ngăn cản người phụ nữ.Sau đó chậm rãi hít thở để cơn đau dịu xuống. "Là lỗi của dì,đã làm con giật mình rồi." Tiêu Như Lan cười áy náy với cậu. "Không có ạ.Chỉ vì con phản ứng hơi quá thôi.Không phải lỗi của dì." Cố Lăng cười ôn hoà với bà.Nét thân quen trên gương mặt của người phụ nữ,thêm ánh mắt hiền từ,nụ cười hoà ái của bà,làm Cố Lăng không tự giác mà muốn thân thiết với bà. "Ngoan quá.Cặp mắt con rất đẹp.Nụ cười rất trong sáng.Dì rất thích.Mà sao lại bị thương nặng đến vậy.Nhìn xem,trên đầu cũng quấn băng,vai cũng bị cố định,chân cũng phải bó bột.Có phải rất đau đớn,khó chịu lắm không." Tiêu Như Lan nhíu mày nhìn thương tích của Cố Lăng. Không ngờ lại nặng đến vậy,ra tay đủ ác độc.Đứa bé nhà Trác gia này không ngờ còn nhỏ mà lại thâm ác đến vậy. "Nhìn vậy thôi,chứ không sao đâu dì.Dù sao con cũng có uống thuốc giảm đau nên không có đau đớn gì.Cho con xin phép hỏi dì là..."Cố Lăng ôn hoà,lễ phép nói với bà. "Chết.Xem dì vô ý chưa.Dì là người thân của tiểu Thiên.Để dì giúp con nâng giường lên cho con nói chuyện được thoải mái hơn." Tiêu Như Lan mỉm cười rồi nhấn nút nâng giường của cậu lên. Tiêu Như Lan chỉ nói mình là người thân của tiểu Thiên.Ừm bà chính là cố ý.Rất muốn thấy biểu cảm khi kinh ngạc của cậu ah. "Đây.Con uống nước đi.Mới ngủ dậy nên uống nước,như vậy mới tốt." Tiêu Như Lan đứng lên rót ly nước rồi giúp Cố Lăng uống. "Con cảm ơn gì.Làm phiền dì rồi." Cố Lăng nhẹ nhàng cảm ơn.Là người thân của Thiên Thiên,hèn gì cậu thấy quen thuộc như vậy,chắc dì là bà con bên ngoại của Thiên Thiên. "Con đừng khách sáo nghe xa lạ lắm.Con tên Cố Lăng đúng không,dì gọi con là Lăng nhi được không.Nói chuyện với dì chút xíu nhé.Sẽ không phiền con nghỉ ngơi chứ." Tiêu Như Lan thân thiết nhìn Cố Lăng. "Không có phiền.Dì cứ nói ạ." Cố Lăng mỉm cười nói với bà.Không hiểu sao,cậu rất thích người phụ nữ này. "Lăng nhi.Dì cảm ơn con đã cứu tiểu Thiên của chúng ta.Nhìn con xem,bao nhiêu là chấn thương.Dì không biết phải cảm ơn như thế nào mới xứng." Tiêu Như Lan nâng tay rờ nhẹ vải trắng đang quấn trên đầu Cố Lăng,bà nhìn cậu đầy yêu thương. "Không có gì đâu dì." Cố Lăng cười ôn nhu.Cậu không thấy sợ khi bà đụng chạm. "Chậc.Cười lên rất đẹp nha.Nhìn hàng lông mi này,làm dì muốn ghen tỵ với con ghê.Dì nhìn con còn thấy thích nữa là.Dì sờ mặt con được không?"Tiêu Như Lan mỉm cười với Cố Lăng.Bà thấy thích cậu bé này rồi. "Dạ được.Dì cũng rất đẹp mà." Cố Lăng vui vẻ đồng ý.Cậu thật tình khen Tiêu Như Lan. "Phải vậy không?" Tiêu Như Lan cười rộ lên.Bà nhìn thấy chân thật khen ngợi trong ánh mắt của cậu.Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Cố Lăng. "Con nói thật." Ý cười hiện rõ trong mắt Cố Lăng.Tuy mới gặp lần đầu nhưng người phụ nữ tạo cảm giác thân thiết giống như mẹ cậu vậy. "Vậy con đoán xem dì tầm bao nhiêu tuổi?" Tiêu Như Lan nháy mắt với Cố Lăng. "Ưhm khoảng 40 ạ." Cố Lăng nói ra suy đoán của mình. "Ha ha dì đã hơn 50 rồi." Bà bật cười vui vẻ. "Hơn 50." Cố Lăng tròn mắt nhìn,hơi há miệng vì kinh ngạc.Đôi mắt to tròn của cậu hơi ngây ngốc. "Trời ạ.Sao đáng yêu quá đi." Tiêu Như Lan nhìn biểu tình hơi ngốc của Cố Lăng thì vui vẻ,đưa tay nhéo nhẹ má cậu. "Con...tại con nhạc nhiên quá.Dì thật sự rất trẻ so với tuổi." Cố Lăng hơi ngại ngùng. "Ừ.Nhìn con thật sự rất đáng yêu.Chẳng như mấy thằng con trai nhà dì.Tuy đứa nào cũng tốt,cũng giỏi nhưng tụi nó lại không đáng yêu như vậy ah.Đi suốt ngày,không chịu ở nhà với dì." Tiêu Như Lan bĩu môi,oán trách.Tay bà vuốt nhẹ má Cố Lăng. "Nhưng con thấy dì rất hạnh phúc,vui vẻ."Cố Lăng mỉm cười với bà. "Phải dì rất hạnh phúc.Vì con trai và con dâu dì đều thương dì,rất ngoan.Nhưng phải chi đi có thêm một đứa là con nhỉ.Vừa kiên nhẫn nói chuyện vói dì,lại ngoan ngoãn,đáng yêu như vậy." Tiêu Như Lan nắm tay Cố Lăng.Nhìn cậu yêu thương.Bà rất hài lòng về Cố Lăng. Tuy chấp nhận chuyện của con trai.Nhưng trong lòng bà vẫn lo lắng.Không biết cậu bé mà con trai bà chọn là người như thế nào,tính cách ra sao.Bà cũng là một người làm mẹ,có tâm tư lo sợ.Dù nghe chuyện cậu bé cứu Thiên Thiên,nghe em dâu Lãnh Nguyệt,nghe Thiên Thiên kể nhiều điều về cậu,bà cũng tin tưởng vào ánh mắt con trai mình.Nhưng bà vẫn lo lắng.Nên hôm nay bà không nói cho Tần Vũ biết mà đến bệnh viện thăm cậu bé này.Muốn tiếp xúc,xem cậu là người như thế nào Quả thật khuôn mặt cậu rất đẹp,từng đường nét nhu hoà,tinh tế.Khi cậu bé mở mắt ra,bà ngạc nhiên vì cặp mắt rất đẹp,ánh mắt trong suốt,sạch sẽ không có chút tạp niệm,tối tăm. Khi cậu bé nói chuyện,cậu luôn kiên nhẫn,nhỏ nhẹ,thật thà trong từng lời nói.Nụ cười lại trong sáng,thật tâm.Tuy còn nhỏ tuổi nhưng ở cậu lại có khí chất bình thản,ôn hoà làm cho bà cảm thấy thoải mái,vui vẻ khi nói chuyện với cậu.Không có mệt mỏi hay gượng ép,phải giữ phong cách của quý phu nhân như nói chuyện với vị tiểu thư,công tử nhà quyền quý luôn tỏ vẻ tao nhã,khí chất hơn người kia.Bà rất thích Cố Lăng. "Nói chuyện với dì rất vui." Cố Lăng cười tươi với Tô Như Lan. "Xem cái miệng nhỏ ngọt ghê không.Cười như thế này cũng đẹp nữa.Nghe tiểu Thiên nói con hết hè này là con học năm ba đại học đúng không?" Tiêu Như Lan cười rộ lên. "Dạ." "Con học đại học mỹ thuật đúng không.Chuyên ngành con học là gì?" "Con học bên thiết kế đồ họa." "Con có thể vẽ chân dung không?" "Dạ có." "Hôm nào vẽ cho dì một bức nha." "Vâng." .... Tiêu Như Lan trò chuyện vui vẻ,không ngừng với Cố Lăng. "Hai người nói chuyện rất vui nha." Một giọng nói ôn hòa,ấm áp phát ra từ cửa phòng bệnh,cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Cố Lăng ngẩng đầu lên thì sững người.Rất giống. "Ông xã.Anh mua trái cây về rồi à.Mau vào ngồi nghỉ,nói chuyện với Lăng nhi.Đưa giỏ cho em,em đi rửa,gọt cho Lăng nhi ăn." Tiêu Như Lan thấy chồng bà là Tần Thiên Hạo bước vào thì đứng dậy,cười ngọt ngào với ông.Bước đến đỡ giỏ trái cây trong tay chồng bà. Cố Lăng chết lặng nhìn người đàn ông trung niên thân thể cao lớn,thân hình lại cân đối,chuẩn mực.Khuôn mặt anh tuấn,đẹp từng góc cạnh,tuy đã có dấu vết thời gian nhưng không hề ảnh hưởng đến nét đẹp của ông. Ông nở nụ cười ôn hoà,hiền từ với Cố Lăng. Phiên bản hoàn hảo của Tần Vũ khi tới tuổi trung niên.Cố Lăng cảm thấy cậu sắp tìm thấy chân lý rồi. Tần sói ca mỉm cười gian xảo.Vợ à,tới,anh ẵm em đi xi xi.
|
Chương 40 "Cha,mẹ.Sao hai người lại ở đây?Tiểu Thiên đâu ạ." Sau khi Tần Thiên Hạo mới vào phòng bệnh.Tần Vũ cũng vừa trở lại,đi ra từ khúc cua mà vào phòng.Anh ngạc nhiên khi thấy cha mẹ mình đang đứng ở trong phòng bệnh của Cố Lăng mà không phải cô em họ đang canh chừng giúp anh. Oành.Cố Lăng ngay khi nghe câu nói của Tần Vũ thì đầu nhỏ trực tiếp nổ tung vì chấn động...cha...mẹ...Tần Vũ.Cậu chết ngồi tại chỗ.Dì xinh đẹp,hiền từ vừa vui vẻ nói chuyện với cậu.... "Còn không phải tại con sao?Không cho mẹ đến đây.Mẹ nhịn không được nên mới tới thăm cậu bé,tiểu Thiên đã đi về rồi." Tiêu Như Lan ai oán nhìn Tần Vũ.Bà xỉa xỉa ngón tay lên ngực anh. "Rất thích sao?" Tần Thiên Hạo ôn nhu hỏi vợ mình.Ông nhìn ra được vợ mình rất thích cậu bé này. "Em thích Lăng nhi lắm.Vừa ngoan lại đáng yêu.Lại đẹp nữa.Anh nói chuyện với cậu bé đi,anh sẽ thích đó." Tiêu Như Lan mắt loé sáng,mỉm cười với chồng mình. "Mẹ à..." Tần Vũ nhìn biểu tình của mẹ mình thì cười bất đắc dĩ. "Hừ nể tình ánh mắt của con tốt,nên mẹ bỏ qua việc này cho con." Tiêu Như Lan trường mắt với Tần Vũ. "Bà xã.Có phải chúng ta làm cậu bé sợ rồi không?" Tần Thiên Hạo nhìn Cố Lăng đang chết ngồi trên giường,ông mỉm cười hoà ái,vỗ nhẹ cánh tay vợ mình. "Bảo bối.Làm sao vậy?" Tần Vũ nhìn Cố Lăng ngây ngốc ngồi trên giường thì mỉm cười,anh muốn bước đến bên cậu thì... "Tránh ra,để mẹ.Con mau đi rửa trái cây cho mẹ.Ông xã qua đây với em." Tiêu Như Lan uy vũ đẩy Tần Vũ ra,đưa giỏ trái cây cho anh rồi kéo tay chồng bà tới giường của Cố Lăng. Tần Vũ nhìn giỏ trái cây trong tay rồi nhìn mẹ mình đang ngồi trên giường bảo bối,cha thì kéo ghế ngồi kế bên.Vợ mình thì đang ngây ngốc nhìn hai người họ.Ừm hình như em ấy bị dọa sợ mất rồi.Anh bật cười rồi nhận mệnh đi rửa trái cây. "Lăng nhi ngoan,sao vậy.Dì làm con sợ à.Dì chỉ muốn làm con kinh ngạc thôi." Tiêu Như Lan cười hoà ái với Cố Lăng,nắm nhẹ tay cậu. "Con...Tần lão gia,Tần phu nhân...con..." Cố Lăng nghe bà hỏi thì hồi thần.Cậu hơi bối rối.Không nghĩ sẽ gặp cha mẹ Tần Vũ sớm như vậy.Cậu chưa chuẩn bị sẵn sàng.Liệu bọn họ có thích cậu,chấp nhận cậu. "Sao lại gọi Tần phu nhân xa lạ như vậy.Không phải lúc nãy gọi dì ngọt ngào lắm sao?" Tiêu Như Lan nắm chặt tay Cố Lăng,mỉm cười trách nhẹ cậu. "Gọi chú Thiên Hạo." Tần Thiên Hạo ôn hoà nói với cậu bé đang sợ hãi ngồi trên giường. "Nhưng...con..." Cố Lăng hơi sợ hãi. "Đứa nhỏ ngoan,không phải sợ.Là dì muốn làm con kinh ngạc thôi." Tô Như Lan hoà ái,dịu dàng nói với cậu.Bà đưa tay xoa nhẹ má Cố Lăng. "Chuyện của hai đứa,tiểu Vũ đã nói cho chúng ta biết rồi.Chúng ta đã đồng ý nên con đừng lo lắng." Tần Thiên Hạo hiền từ trấn an cậu. "Con xin lỗi.Chỉ là con không nghĩ tới thôi ạ." Cố Lăng cúi đầu,hai tay cậu nắm lại với nhau. "Đứa nhỏ này.Nhìn chúng ta giống loại người khó tính,khắc khe,bảo thủ,chia rẽ tình ái lắm sao,sao lại không nghĩ tới?" Tiêu Như Lan nhéo nhẹ má Cố Lăng. "Không có.Tần phu nhân..." Cố Lăng vội ngẩng đầu muốn giải thích thì bị bà cắt ngang. "Gọi dì với chú Thiên Hạo." Tiêu Như Lan mạnh mẽ nói. "Dì,chú Thiên Hạo." Cố Lăng ngoan ngoãn. "Ngoan.Con đang muốn nói gì." Tiêu Như Lan vừa lòng mỉm cười. "Con chỉ không nghĩ sẽ gặp dì với chú sớm như vậy.Con sợ,con chưa chuẩn bị sẵn.Lại gặp hai người trong tình cảnh này." Cố Lăng nắm chặt hai tay mình. "Không phải sớm hay muộn con sẽ gặp dì với chú sao.Hai đứa con tuy mới quen nhau,đã xác định thì con gặp chúng ta sớm một chút cũng không sao." Tiêu Như Lan hào ái nói. "Hơn nữa,tuy mới gặp mặt con nhưng dì rất thích con.Chúng ta cứ vui vẻ,thoải mái trò chuyện như lúc nãy là được rồi.Con đừng xấu hổ,hay ngại ngùng với chúng ta." Bà vỗ nhẹ bàn tay Cố Lăng. "Dì.Con cảm ơn dì." Cố Lăng được bà trấn an thì cong cong khoé mắt,cười tươi với bà. "Khờ quá." Tiêu Như Lan vui vẻ xỉa nhẹ trán Cố Lăng. "Mẹ.Em ấy bị thương trên đầu nữa đó.Mẹ nhẹ tay chút." Tần Vũ vừa rửa trái cây xong thì thấy mẹ anh đang xỉa trán Cố Lăng thì nhăn nhó. "Mẹ biết.Không đợi con nhắc.Mau gọt táo đem qua đây cho Lăng nhi ăn.Không biết chăm sóc gì hết.Con xem Lăng nhi gầy đến mức này."Tiêu Như Lan lườm Tần Vũ. "Rất gầy." Tần Thiên Hạo gật đầu phụ họa vợ mình. "Không phải đâu dì.Là do thể chất của con,không phải do Tần Vũ." Cố Lăng thấy Tần Vũ bị mắng thì vội vàng lên tiếng. "Con không cần sót thương nó.Da thịt nó dày,cứ để bị mẹ nó mắng một chút cũng không xi nhê đâu." Tần Thiên Hạo lên tiếng chọc ghẹo Cố Lăng. Tần Vũ im lặng,ngoan ngoãn gọt trái cây. "Đúng đó.Con không cần lo cho nó.Để dì xem,sao lại gầy như vậy chứ.Không được,từ ngày mai...không phải từ tối nay dì phải tẩm bổ cho con mới được.Phải mập lên 5-10 kg mới được.Quyết định vậy đi." Tiêu Như Lan nghiêng đầu,nhìn Cố Lăng từ trên xuống dưới.Đánh giá rồi quyết định. "Dì,con không...." Cố Lăng muốn ngăn cản bà.Chỉ một mình Tần Vũ ép cậu ăn thôi,cậu đã mệt đứt hơi rồi,giờ thêm mẹ anh ấy nữa. "Còn phải uống sữa nữa.Như vậy mới đủ chất.Lăng nhi con có uống sữa không?" Tiêu Như Lan lại cắt ngang. "Dạ khô..." Cố Lăng muốn trả lời không,cậu không thích uống. "Có mẹ.Ngày nào em ấy cũng uống hai ly." Tần Vũ nhanh chóng trả lời,dừng tay đang múa trên trái táo.Anh ngẩng đầu cười gian xảo với Cố Lăng. Cố Lăng trừng mắt nhìn Tần Vũ.Một ngày em uống hai ly lúc nào. Tần Vũ nhún vai.Không phải ngày nào anh cũng pha cho em sao,nhưng em không chịu uống. Cố Lăng lại trừng.Tại em không thích. Tần Vũ cười xấu xa.Anh biết. "Được rồi,hai đứa đừng liếc mắt đưa tình nữa.Quyết định vậy đi.Mỗi ngày con phải uống ba ly cho dì." Tiêu Như Lan còn không hiểu sao.Bà bật cười. "Nhưng dì,con..." Cố Lăng mếu máo.Đừng. "Không được phản đối." Tiêu Như Lan mỉm cười hoà ái nhưng...ai dám phản đối. "Con biết rồi ạ." Cố Lăng ỉu xìu. "Nhìn xem đáng yêu chưa này." Tiêu Như Lan bật cười vui vẻ. "Cha mẹ.Hai người ăn trái cây.Không phải con đã nói mẹ sẽ thích em ấy sao." Tần Vũ bưng dĩa trái cây đã được gọt tỉa tỉ mỉ.Anh mỉm cười nói với mẹ mình rồi kéo thêm một cái ghế ngồi xuống cạnh cha. "Ừ con nói rất đúng.Đây,Lăng nhi,con ăn miếng này đi.Con có thể tự ăn không." Tiêu Như Lan mỉm cười trả lời con trai,bà ghim một miếng táo cho Cố Lăng. "Dạ được.Con cảm ơn dì.Chú với dì cũng ăn đi ạ." Cố Lăng giơ phần cánh tay có thể cử động được nhận lấy. "Con cứ ăn đi.Kệ chúng ta." Tần Thiên Hạo hiền từ nói với cậu. "Nhìn con xem,cứ như con thỏ gặm cà rốt vậy,cứ tự nhiên đi.Chúng ta là người nhà.Con đừng ngại." Tiêu Như Lan thấy Cố Lăng không dám ăn,cứ gặm từng chút thì bật cười.Bà để nguyên dĩa lên cho cậu,rồi vuốt nhẹ tóc Cố Lăng. Cố Lăng hơi xấu hổ,cười ngại ngùng với bà. Nghe câu sau của bà,tim Cố Lăng đập nhanh.Họ xem cậu như người nhà sao.Tay cậu khẽ run lên vì kích động "Lăng nhi.Con học bên chuyên ngành đồ họa đúng không.Lĩnh vực của con có rộng không?" Tần Thiên Hạo nhận ra Cố Lăng đang kích động,ông liền dời chú ý của cậu. "Dạ có.Ngoại trừ thời trang ra thì mọi lĩnh vực con có thể vẽ." Cố Lăng luôn tự tin vào khả năng của mình. "Nghe tiểu Thiên nói con có chút thành tựu,nổi tiếng trong trường học cũng như làm việc bên ngoài đúng không?" Tần Thiên Hạo tiếp tục trò chuyện với cậu. "Dì không ngờ nha.Con còn đi học mà đã nhận việc bên ngoài rồi sao?" Tiêu Như Lan khen ngợi Cố Lăng. "Chú với dì đừng nghe Thiên Thiên.Con chỉ là làm thêm thôi ạ." Cố Lăng xấu hổ,gò má hơi đỏ lên. "Không phải xấu hổ.Chúng ta thật tình khen con." Tần Thiên Quân cười hoà ái với cậu. Cậu bé này rất trong sáng,thật thà,không có nửa phần giả tạo,ánh nhìn ngay thẳng không có chút tâm kế.Trai hay gái cũng được,chỉ cần là người tốt,thật lòng với con trai ông là được rồi.Vẫn phải nói,mắt nhìn của tiểu Vũ rất tốt.Chỉ có thằng út nhà ông...Haizz nó không mang về mấy chục đứa cháu là mừng lắm rồi. "Lăng nhi.Sau này tốt nghiệp con có tính vào công ty nào không?" Tần Thiên Quân lại hỏi cậu. "Con không tính đi làm ở công ty,con chỉ hợp tác với họ ở mức độ nào đó thôi." Cố Lăng nhẹ nhàng trả lời. "Sao con nghĩ vậy.Đó là môi trường tốt để con phát triển tài năng.Đừng suy nghĩ nhiều về câu hỏi này của chú.Chú chỉ đơn giản muốn hiểu thêm thôi." Tần Thiên Quân mỉm cười ôn hoà với Cố Lăng. "Con...vì con..." Cố Lăng hơi ngập ngừng.Tần Vũ biết chuyện của cậu nên cậu có thể thẳng thắng với anh.Nhưng với cha mẹ anh ấy... "Bảo bổi.Không sao,em muốn thì cứ nói." Tần Vũ đứng lên,đi vòng qua bên kia giường,ngồi xuống ôm nhẹ vai Cố Lăng. "Chú xin lỗi.Là chuyện riêng tư khó nói thì con không cần trả lời chú cũng được."Nhận thấy Cố Lăng không được thích hợp thì Tần Thiên Hạo hiền từ lên tiếng. "Đúng đó.Con không cần trả lời đâu." Tiêu Như Lan nhẹ nhàng nói với cậu. "Không sao ạ.Vì con có vấn đề về tâm lý nên không thể quá tiếp xúc với người xa lạ được." Cố Lăng mỉm cười trả lời câu hỏi của Tần Thiên Quân.Cậu giơ cổ tay trái có vết sẹo dài cho ông thấy. Tần Vũ cúi xuống hôn nhẹ lên vai cậu. Cậu không muốn giấu diếm họ quá khứ của mình.Cậu nhận ra họ thật tâm yêu thích mình.Hơn nữa nếu để sau này cha mẹ anh phát hiện được,cậu sợ sẽ gây ra hậu quả xấu. "Con có thể kể cho chúng ta nghe đã xảy ra chuyện gì không?" Tiêu Như Lan khẽ vuốt lên vết sẹo nơi cổ tay Cố Lăng. "Dạ được.Năm con 15 tuổi...." Cố Lăng nhỏ giọng kể lại chuyện khi đó của bản thân. Giọng cậu mang theo sự bình thản như kể lại câu chuyện mà mình đã chứng kiến của người khác.Tần Vũ ngồi bên cạnh,mỉm cười yêu thương,vuốt nhẹ cánh tay Cố Lăng. Cố Lăng nói ra không phải để lôi kéo tình cảm của ông bà Tần.Chỉ đơn giản,cậu thật sự thích hai vị trưởng bối hoà ái,hiền từ này.Không muốn giấu diếm bất cứ chuyện gì. "Đứa nhỏ này.Sao lại nông nổi,khờ khạo vậy chứ.Lúc đó không đau sao?" Tiêu Như Lan nghe xong thì nhíu mày trách nhẹ Cố Lăng. "Lúc đó con không suy nghĩ được nhiều ạ." Cố Lăng nhìn thấy sự quan tâm,lo lắng trong mắt bà.Cậu cảm động hơi ửng đỏ vành mắt. "Không những khờ mà còn mít ướt nữa chứ.Xem con kìa." Tiêu Như Lan mỉm cười,ôn nhu xoa nhẹ vành mắt Cố Lăng. "Dù sao chuyện cũng qua.Con đã biết suy nghĩ,thay đổi tư tưởng làm ba mẹ con yên tâm là tốt rồi." Tần Thiên Quân cũng lên tiếng dỗ dành. Haizzz nhà có ba thằng con trai,thêm một đứa con dâu.Đứa nào đứa nấy đều thông minh,tài giỏi,gian xảo,mạnh mẽ làm cho ông tự hào nhưng lại có chút tiếc nuối của niềm vui làm cha.Gặp Cố Lăng ngoan hiền,đáng yêu,thật thà lại ôn hoà,tài giỏi thật sự khiến ông thật tâm yêu thích cậu.Bây giờ lần đầu tiên được dỗ dành con cháu cũng bù lại tiếc nuối trong lòng.Ông đã hiểu vì sao vợ mình lại thích cậu bé này. "Con cảm ơn chú và dì chấp nhận cho Tần Vũ và con." Cố Lăng nở nụ cười từ trong tâm của mình với ông bà Tần.Nụ cười xuất phát từ trong tim,như đối với ba mẹ cậu.Nụ cười chân thành,rạng ngời,trong sáng lại đẹp đẽ. "Thật là,muốn làm dì rụng tim luôn à.Cười lên đẹp quá đi." Tiêu Như Lan yêu thích,vươn tay nhéo hai má Cố Lăng. "Mẹ.Nhẹ tay.Xệ má em ấy bây giờ." Tần Vũ nhanh chóng lên tiếng.Giỡn hoài,để mẹ anh nhéo riết rồi ghiền thì sao.Anh phải bảo vệ chủ quyền. "Mẹ không nói chuyện với con." Bà liếc Tần Vũ một cái dài thật dài. "Lăng nhi.Lúc dì nghe tiểu Vũ come out.Dì vì thương con mình nên đi mới đồng ý chuyện hai đứa nhưng trong tâm dì vẫn có chút gì đó lo lắng.Nghe em dâu và tiểu Thiên kể về con,dì có thể đoán được con là cậu bé tốt.Nhưng dì vẫn chưa yên tâm và có gút mắt trong lòng." Tiêu Như Lan buông tha hai má Cố Lăng,cầm lấy tay cậu,bà nhẹ nhàng nói. "Nên hôm nay dì mới không nói cho tiểu Vũ nghe mà đến đây để gặp con.Nhân cơ hội nó ra ngoài mà nói chuyện với con.Nếu con là người có tính toán,lợi dụng chuyện cứu tiểu Thiên mà lấy lòng gia đình chúng ta,hay có chút xíu giả tạo.Dì nhất định sẽ phản đối chuyện hai đứa,cho dù tiểu Vũ yêu con sâu đậm đến mức nào,khổ sở như thế nào thì dì cũng sẽ kiên quyết tách hai đứa ra." Tiêu Như Lan hoà ái,yêu thương nhìn Cố Lăng. "Nhưng con đã thành công thuyết phục được dì.Chỉ cần tiếp xúc với con trong khoảng thời gian không nhiều dì đã thật sự hài lòng về con,thật tâm yêu thích con.Ở con có sự bình thản,ôn hoà làm dì cảm thấy thoải mái,nhẹ nhàng khi trò chuyện với con.Lại có nét ngây ngô,đáng yêu.Nhưng quan trọng nhất là ánh mắt và nụ cười của con.Thật thà,trong sáng,xuất phát từ nội tâm,không có tính toán,giả tạo.Rất đẹp,tâm hồn con rất sạch sẽ.Nên dì đã bị con thuyết phục hoàn toàn.Xem con như tiểu Vũ mà yêu thương." Tiêu Như Lan vỗ nhẹ bàn tay Cố Lăng. "Ông xã.Em nói có đúng không." Tiêu Như Lan mỉm cười hỏi ý chồng mình. "Còn phải hỏi anh sao.Ánh mắt em luôn tốt." Tần Thiên Hạo mỉm cười gật đầu với vợ. "Ôi.Sao lại khóc rồi.Ngoan,thân thể con không tốt,đừng khóc." Tiêu Như Lan quay lại thì thấy Cố Lăng đã rơi nước mắt.Bà vội chồm tới,cẩn thận ôm cậu mà dỗ dành. Tần Vũ nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.Bảo bối ngốc này,không biết bản thân mình có bao nhiêu tốt đẹp,không tự tin vào con người cậu,toàn ép buộc bản thân vào bế tắc. "Con không nghĩ mình sẽ may mắn đến vậy.May mắn gặp được Tần Vũ,may mắn được anh yêu thương.Con không nghĩ con lại may mắn được chú với dì chấp nhận con và yêu thích con.Con không nghĩ là mình may mắn đến vậy." Cố Lăng nghẹn ngào nói ra suy nghĩ trong lòng mình. Cậu luôn nghĩ chỉ có mỗi ba mẹ mình vui vẻ chấp nhận chuyện của cậu với Tần Vũ.Còn cha mẹ anh sẽ không như vậy.Cậu yêu anh nên rất lo sợ,bất an về thái độ của họ đối với cậu,sợ anh sẽ vì mình mà bị dồn ép.Tuy đã được anh khuyên nhủ,trấn an nhưng nỗi sợ đó vẫn luôn trong tâm trí cậu. Hôm nay khi bất ngờ gặp cha mẹ anh.Cậu không ngờ họ không chỉ chấp nhận mà còn yêu thương mình.Nên khi nghe những lời nói dịu dàng của mẹ anh,bản thân không nhịn được mà bật khóc,lộ ra tất cả bất an,lo sợ của mình trước mặt họ. "Con đừng khóc,lại ảnh hưởng đến thân mình bây giờ." Tần Thiên Hạo thấy vậy cũng mềm lòng mà tiến lại dỗ Cố Lăng. "Sao mà mít ướt quá vậy." Tiêu Như Lan vẫn ôm Cố Lăng,vui vẻ bật cười. "Không phải anh đã nói rồi sao.Cha mẹ nhất định sẽ thích em.Cứ thích ép buộc mình không.Ngoan đừng khóc nữa,hôm qua cũng mới khóc.Sao càng nuôi càng mít ướt vậy ta.Em mà không nín thì ngập luôn bệnh viện,nhấn chìm mọi người bây giờ." Tần Vũ vỗ lưng Cố Lăng,trêu chọc cậu. "Anh có nói quá không vậy." Cố Lăng nghe Tần Vũ trêu ghẹo thì xấu hổ rời khỏi cái ôm của Tiêu Như Lan,đỏ mặt,hít hít cái mũi,trừng mắt với anh. "Còn không đi lấy khăn lại đây cho mẹ.Ở đó mà trêu ghẹo Lăng nhi.Con rảnh quá ha.Nhanh đi." Tiêu Như Lan cũng quay sang trừng mắt với Tần Vũ. Tần Vũ vui vẻ nghe mẹ mắng,vui vẻ chạy vào nhà vệ sinh lấy khăn đã thấm nước ấm đưa cho mẹ anh.Để bà lau mặt cho Cố Lăng. Bốn người họ vui vẻ nói chuyện,rồi cùng nhau ăn tối. Xong bữa tối cha mẹ Tần cùng nhau trở về.Mẹ Tần còn lưu luyến ôm rồi hôn má Cố Lăng một cái mới vừa lòng,hẹn ngày mai đem cơm trưa do bà nấu cho cậu,kèm theo mua sữa cho cậu uống,làm Cố Lăng khổ không thôi.Cha Tần không thua kém,vuốt nhẹ đầu Cố Lăng,làm cho ông có cảm giác rất thành tựu. Sau khi tiễn cha mẹ,Tần Vũ lau người,thay đồ cho Cố Lăng rồi tắm rửa cho bản thân.Cố Lăng thì gọi điện về cho ba mẹ. Từ ngày biết Cố Lăng sẽ ở chung với Tần Vũ,ba mẹ cậu cũng ít gọi điện cho cậu vì sợ ảnh hưởng đến đôi trẻ đang yêu nhau,nhưng cũng là 1 tuần phải 1 lần nói chuyện với cậu,thời gian cuộc gọi lại dài hơn nhiều.Thêm nghe giọng điệu của con trai luôn vui vẻ,lại có phần hoạt bát,thường xuyên trêu ghẹo họ,làm ba mẹ Cố cũng yên tâm.Cho nên mấy ngày nay Cố Lăng xảy ra chuyện không gọi về nhà nên họ cũng chưa biết tin.Đang khi ba mẹ Cố muốn gọi cho cậu,thì con trai đã gọi về cho họ. "Sao vậy,sao lại ngồi thẩn thờ vậy.Ở nhà có chuyện hay sao,hay em khó chịu ở đâu?" Tần Vũ vừa tắm xong thì thấy Cố Lăng đang ngồi thẩn thờ trên giường.Anh nhanh chóng bước tới,kéo ghế ngồi đối diện cậu. "Sao anh không lau tóc đi,để bị cảm bây giờ.Hiện tại em không thể lau cho anh được đâu." Cố Lăng hồi thần,mỉm cười với Tần Vũ. "Làm sao vậy?" Tần Vũ vuốt đầu Cố Lăng. "Em không có nói cho ba mẹ tình trạng hiện nay của em." Cố Lăng ỉu xìu nói. "Tại sao? Em không nói,lỡ sau này cô chú biết được sẽ tự trách bản thân họ thì sao?" Tần Vũ nhíu mày không đồng ý với cậu. "Không thì đưa đây anh nói,dù sao nói cho cô chú vẫn tốt hơn." Tần Vũ nói rồi vươn tay lấy điện thoại của cậu.Mấy ngày nay nhiều việc nên anh cũng quên mất chuyện này. "Đừng anh." Cố Lăng vội ngăn lại. "Vì sao.Không muốn anh nói chuyện với họ." Tần Cũ nhẹ giọng hỏi Cố Lăng. "Không phải.Em không nói vì em không muốn ba mẹ lo lắng.Hai người nhất định sẽ vứt bỏ,mặc kệ tất cả mà đến đây chăm sóc em.Ba mẹ đã khổ cực vì em nhiều rồi,em không muốn họ vì em mà lo lắng nữa." Cố Lăng nói ra với Tần Vũ. "Là vì cô chú thương yêu em.Anh biết trong lòng em có khúc mắt với ba mẹ.Nhưng trong khoảng thời gian qua không phải em đã thoải mái hơn rất nhiều sao." Tần Vũ ôn nhu nói với Cố Lăng. "Em biết ba mẹ luôn áy náy,yêu thương,muốn bù đắp cho em.Em đã bỏ được khúc mắt trong lòng mình,nhưng ba mẹ em thì chưa.Nếu ba mẹ mà biết tình trạng của em,họ sẽ vất bỏ tất cả,công việc,nhà cửa.Thậm chí là chị và em trai nhỏ của em mà đến đây.Dồn hết tâm trí vào em.Nên em không muốn nói cho ba mẹ biết." Cố Lăng nhẹ nhàng giải thích cho Tần Vũ. "Ừ.Nhưng em không nhớ họ sao." Tần Vũ hỏi cậu. "Sao em không nhớ.Trong bốn ngày qua,khi bị những cơn đau hành hạ,em rất nhớ ba mẹ.Muốn họ đến đây với em.Chiều nay gặp chú và dì,em lại thêm nhớ ba mẹ mình.Nhưng em không muốn họ đau khổ vì em nữa." Cố Lăng buồn bã nói với Tần Vũ. "Bảo bối." Tần Vũ nhẹ nhàng gọi tên cậu. "Hơn nữa,em đã có ô sin toàn năng ở đây hầu hạ em,thì tại sao em phải để ba mẹ em đến đây chịu cực chứ." Cố Lăng biết cảm xúc của mình ảnh hưởng đến Tần Vũ thì hất mặt nói với anh,chuyển đề tài. "Phải phải.Đã có anh,không nên làm phiền ba mẹ vợ." Tần Vũ biết Cố Lăng muốn dời đề tài,cũng vui vẻ hùa theo cậu. "Ai ba mẹ vợ anh." Cố Lăng hung dữ. "Ah anh gọi em là vợ thì ba mẹ em chính là ba mẹ vợ anh,không phải sao." Tần Vũ ra vẻ nghiền ngẫm. "Ai thèm là vợ anh." Cố Lăng trừng mắt. "Bảo bối à.Là người thì phải biết chịu trách nhiệm,em đã cướp sự trong trắng của người ta,bây giờ còn không thừa nhận.Anh muốn cáo trạng với ba mẹ vợ." Tần Vũ ủy khuất,giơ tay muốn lấy điện thoại của cậu. "Tần Vũ.Anh có thể lưu manh hơn nữa không." Cố Lăng nghiến răng,là ai cướp của ai. "Có thể ah.Với em anh không bao giờ thiếu." Tần Vũ nháy mắt. "Anh lăn đi cho em." Cố Lăng hơi xấu hổ. "Không được.Anh đã hứa với mẹ sẽ chăm sóc em cẩn thận." Tần Vũ lắc đầu,ra vẻ anh muốn lăn đi lắm mà không thể. "Anh...em còn chưa xử anh.Đã biết em không thích uống sữa sao còn nói với dì mỗi ngày em đều uống hai ly." Cố Lăng nhớ thù cũ,dùng chân lành lặn đá Tần Vũ. "Ấy đừng đá anh,không thì bó bột nốt chân còn lại luôn bây giờ.Còn không phải do em sao,mỗi ngày anh đều pha cho em,em đều không chịu uống.Ép uống thì em tỏ vẻ đáng thương,không thì quyết liệt chống cự.Anh sao dám mạnh tay với em.Nên anh đành để mẹ ra tay." Tần Vũ nhún vai trả lời. "Em không thích thật mà." Cố Lăng làm nũng. "Em nên nói với mẹ." Tần Vũ nhéo má cậu. "Anh nói cho em." Cố Lăng lại làm nũng. "Anh cũng không dám nói đâu." Tần Vũ lại nhéo nhéo. "Anh uống cho em." Cố Lăng mếu máo. "Anh không thích uống sữa." Tần Vũ làm vẻ mặt đau khổ. "Vậy tại sao anh bắt em uống." Cố Lăng chu miệng. "Vì anh cao to,khỏe mạnh,đẹp trai ngời ngời.Còn em tuy rất đẹp nhưng lại gầy quá,sức khỏe lại yếu hơn anh." Tần Vũ bật cười.Mổ lên cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu. "Không công bằng.Em không muốn uống." Cố Lăng kí kèo. "Đi ngủ thôi.Tới lúc em nên ngủ rồi." Tần Vũ đứng lên muốn ẵm Cố Lăng nằm lại giường thì cậu lại không cho. "Không muốn uống sữa." Thề chết phải bảo vệ nhân quyền. "Ngoan.Đi ngủ sớm,sẽ tốt cho sự phục hồi của em." Tần Vũ dụ dỗ. "Không muốn...ahh..." Cố Lăng muốn nói nữa thì bị Tần Vũ bá đạo hôn lên. Tần Vũ không thèm dỗ nữa mà trực tiếp hôn lên cái miệng nhỏ đang kì kèo,đồng thời cách lớp vải mỏng,bóp nhẹ lên hạt đậu nhỏ trên ngực Cố Lăng.Thành công làm Cố Lăng rên lên một tiếng.Một tay anh đỡ thắt lưng của Cố Lăng để cậu không bị ngã,tay kia lại không ngừng,xoa nắn,bóp nhẹ hạt đậu nhỏ của cậu.Anh hôn sâu,tay không ngừng trêu chọc Cố Lăng,làm cậu run nhẹ,không ngừng ngâm nhẹ. Thấy đủ thì Tần Vũ buông tha Cố Lăng.Tuy anh rất muốn nữa nhưng khoảng thời gian này anh không thể đụng tới cậu.Ít nhất là một tháng nữa.Nên anh phải cố gắng kiềm chế. Nhân lúc Cố Lăng đang thở dốc,cơ thể mềm nhũn,Tần Vũ nhanh chóng bế lên,để cậu nằm ngay ngắn trên giường. "Ngoan.Em đã buồn ngủ rồi.Ngủ đi." Tần Vũ vuốt má Cố Lăng. "Em có thể không uống sữa không?" Cố Lăng vừa hít thở vừa đáng thương nói tiếp. "Sao em chấp nhất vấn đề này vậy." Tần Vũ bật cười,ngắt nhẹ mũi cậu. "Em thật sự không thích." Cố Lăng nghiêm túc nói với anh.Nhưng với khuôn mặt đang ửng đỏ,cặp mắt hơi ánh nước thì chẳng có chút nghiêm túc nào. "Như vậy đi.Em uống một nửa,anh sẽ uống một nửa.Đồng cam cộng khổ.Chịu chưa." Tần Vũ gian xảo mà tính kế.Vẻ mặt anh rất chân thành. "Thật sự." "Anh nói thật." "Phải giữ lời." "Ừ.Bây giờ chịu ngủ chưa.Mắt mở không nổi rồi kìa." "Anh nhớ ngủ sớm.Anh ngủ ngon." "Ngủ đi.Anh ngồi với em.Bảo bối ngủ ngon." Tần Vũ hôn lên khuôn mặt đang ngủ say của bảo bối.Anh ngắm cậu một lúc rồi đứng dậy,tới bộ sô pha trong phòng bệnh mở đèn bàn lên.Rồi tắt đèn lớn trong phòng,trở về sô pha ngồi xuống tiếp tục làm việc. Tần Vũ mở laptop,trong lúc chờ đợi anh lại nhìn Cố Lăng nằm yên tĩnh trên giường ngủ say.Sắp phải về phụ anh hai điều hành tập đoàn rồi,thêm công ty của mình,giải quyết Trác gia.Có lẽ anh cần một kỳ nghỉ phép dài với bảo bối trước khi bận rộn. Tần sói ca nhìn mẹ mình hôn lên má vợ mình.Không muốn,muốn ngăn cản quá....
|
Chương 41 "Tiểu Lăng,biệt danh của em có phải là Mạc Nguyệt Lăng,chuyên viên thiết kế trên mạng.Hiện tại em có hợp tác với công ty trang sức QL đúng không?" Tô Thanh Lam,con dâu lớn của Tần gia hơi ngờ ngợ hỏi Cố Lăng.Lúc này hai người đang ngồi trên bộ sô pha trong phòng bệnh trò chuyện,tán gẫu đã được một lúc. Hôm nay cô đi theo mẹ chồng vào đây thăm Cố Lăng.Vì cô rất tò mò về người yêu của em chồng mình qua những lời mẹ chồng kể với cô.Hơn nữa do bệnh nghề nghiệp nên Tô Thanh Lam rất hứng thú,để ý với cái đẹp.Cô bị khuôn mặt và khí chất đặc biệt của Cố Lăng thu hút qua tấm hình của Tần Vũ đã đưa mẹ chồng và cô xem,nên hôm nay cô tạm gác công việc theo chân mẹ chồng đến đây. Sau một lúc trò chuyện thì cô nhận thấy giọng nói và cách nói chuyện của cậu rất quen,thêm kiến thức của cậu về hội họa và mảng thiết kế thì cảm giác thân quen đó càng rõ ràng. Tô Thanh Lam năm nay 29 tuổi.Là một phụ nữ mang vẻ đẹp thời thượng,luôn hợp thời.Cô và Trầm Hoàng Ngọc đều là mỹ nữ vạn người mê.Trầm Hoàng Ngọc thiên về sự quyến rũ,gợi cảm còn Tô Thanh Lam thì mạnh mẽ,dứt khoát,thêm sự mặn mà của người phụ nữ đã làm mẹ. "Dạ đúng.Chị Lam.Sao chị lại biết ạ?" Cố Lăng ngạc nhiên hỏi Tô Thanh Lam.Cậu cũng nghe thấy giọng của cô rất quen nhưng cái đầu nhỏ của cậu không nhớ đến là quen như thế nào. "Em không nhận ra giọng chị sao.Cả năm nay em đã hợp tác với chị biết bao nhiêu lần rồi mà.Tài khoản chị hay dùng là Quân Lam đó.Chị luôn nhờ em thiết kế những mẫu trang sức mới cho công ty,nhưng em không đồng ý chỉ chấp nhận hai tháng ra một mẫu thôi.Chị còn thường mời em đi uống coffee để gặp mặt trò chuyện,muốn lôi kéo em về làm thiết kế sư độc quyền cho công ty nhưng em luôn từ chối.Em nhớ ra chưa." Tô Thanh Lam nghe Cố Lăng thừa nhận thì vui mừng,kích động,chồm đến gần,nắm chặt tay cậu. "Là chị sao?Tổng giám Lam của công ty trang sức QL và chuỗi của hàng trang sức,đá quý cao cấp." Cố Lăng kinh ngạc hỏi lại. "Đúng đúng.Là chị.Công ty QL thuộc sở hữa của tập đoàn Tần Gia,chị quản lý và điều hành giúp chồng là anh Tần Quân đó.Trời ơi,ngưỡng mộ em đã lâu,muốn gặp mặt để lôi kéo em về làm cho chị mà luôn bị em từ chối đây này.Không ngờ thế giới này nhỏ quá,em lại là người yêu của tiểu Vũ,là người trong nhà nha.Chị không ngờ Mạc Nguyệt Lăng tài giỏi lại còn nhỏ như vậy ." Tô Thanh Lam bật cười,vui vẻ nói với Cố Lăng liên tục. "Em cũng không nghĩ là sẽ gặp mặt chị trong trường hợp như thế này." Cố Lăng cười ôn hoà với cô. Cậu rất thích hợp tác và tính cách của nữ tổng giám tài giỏi này.Cô là người thẳng thắn,mạnh mẽ,dứt khoát,rõ ràng lại là người phóng khoáng,vui vẻ,dễ gần.Không có kiểu cách của người thành đạt hay nhà giàu có.Cô luôn có những ý tưởng mới,yêu cầu cao đưa ra cho cậu.Đã nhiều lần vị tổng giám này muốn gặp mặt,lôi kéo cậu về làm cho cô,nhưng lúc đó cậu chưa quen Tần Vũ,chứng sợ tiếp xúc với người khác của cậu vẫn mãnh liệt nên không đồng ý với cô. "Mấy ngày trước khi nhận mail của em nói trong đợt này không thể ra mẫu mới thì chị đang rầu thúi ruột đây,tháng này công ty sẽ không đạt được chỉ tiêu đã đề ra." Tô Thanh Lam bĩu môi,đáng thương nói. "Xin lỗi chị,tai nạn đột ngột quá nên em không trở tay kịp,chưa chuẩn bị trước cho chị." Cố Lăng nhìn khuôn mặt thành thục của cô làm vẻ mặt mấy bé lolita thì bật cười. "Ừ,bây giờ thì chị đã biết nguyên nhân rồi.Tiểu Lăng.Chị rất vui khi chúng ta trở thành người nhà.Tuy chị chỉ tiếp xúc với em qua mạng và điện thoại,nhưng chị rất quý tính cách của em.Biết nói sao bây giờ.Chị thật sự rất vui,không diễn tả được." Tô Thanh Lam kích động nói với Cố Lăng. "Chị Lam.Em cũng vui khi biết chị." Cố Lăng cười ôn hoà với cô. "Còn nữa nha.Không ngờ em còn trẻ đến vậy,chưa học hết mà đã giỏi như vậy.Trước đây chị cứ nghĩ em ít nhất phải trên 27 tuổi.Nhìn xem,không những nhỏ tuổi mà còn rất đẹp trai nha.Hèn gì hớp hồn được em chồng của chị." Tô Thanh Lam nháy mắt với Cố Lăng,trêu chọc cậu. "Chị Lam,chị đừng chọc ghẹo em." Cố Lăng cười bất dĩ với cô.Mấy ngày nay bị người nhà của Tần Vũ trêu ghẹo riết cậu cũng quen,không còn thấy ngượng ngùng,xấu hổ nữa. "Hai đứa nói gì mà vui vẻ vậy?" Tiêu Như Lan vừa đi vào phòng thì nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ,bà dịu dàng hỏi hai con dâu một là nữ,một là nam của bà. "Mẹ." Tô Thanh Lam cười với bà. "Dì." Cố Lăng cũng cười với bà. "Lăng nhi.Con mới ta gọi là gì." Tiêu Như Lan cười nguy hiểm nhìn Cố Lăng. "Dì..." Cố Lăng lí nhí gọi lại. "Gọi lại cho ta xem.Con dám lập lại từ đó,đừng trách ta hung ác với con,5 ly sữa đang chờ con đó." Tiêu Như Lan cười hoà ái nhưng đầy uy hiếp. "Mẹ..." Cố Lăng ấp úng gọi bà. "Vậy mới ngoan.Con cứ thử gọi mẹ bằng từ dì nữa xem." Tiêu Như Lan cười hài lòng,tiếp tục uy hiếp cậu. Cố Lăng nằm viện đã được 12 ngày. Từ lần đầu gặp mặt Cố Lăng cho đến mấy ngày sau này,cha mẹ Tần đều tới đây với cậu.Vì dạo này Tần Vũ rất bận thường ra ngoài đến tối mới về.Nên vợ chồng bà giúp Tần Vũ chăm sóc Cố Lăng để anh yên tâm đi giải quyết công việc của mình.Cho đến trời tối hay những khi Tần Vũ rảnh rỗi họ sẽ trả Cố Lăng lại cho anh. Cha Tần rất thích đến là vì ở chung với Cố Lăng ông sẽ có cảm giác thành tựu trở thành người cha hiền từ,hoà ái,được dỗ dành con cháu.Hơn nữa nói chuyện với cậu rất thoải mái,không có làm ông đau đầu như ba thằng con gian xảo. Mẹ Tần cũng thực hiện chế độ bồi bổ,tăng cân cho cậu.Tình cảm của bà với Cố Lăng ngày càng thân thiết,bà đã xem cậu như con mình.Khi cha mẹ Tần biết em trai và em dâu của mình chiếm lợi trước,được Cố Lăng gọi là chú ba và thím ba thì cha mẹ Tần liền không thua kém.Uy hiếp,bắt Cố Lăng theo Tần Vũ gọi ông bà là cha mẹ thì mới không nháo cậu nữa. Nhiều khi Cố Lăng cũng rất đáng thương.Có lúc cậu bị vị phu nhân tôn kính của Tần gia mãnh liệt bộc phát tình thương của người mẹ với cậu.Chăm sóc cậu hơi hơi quá.Làm cậu vừa hạnh phúc vừa khổ không thể tả.Nhất là khoảng ăn và uống sữa,vì Cố Lăng ăn rất ít và không thích uống sữa một chút nào.Mà cậu thì không được quyền phản khán,làm cậu muốn khóc mà không dám ngậm ngùi mà thực hiện chế độ của mẹ Tần. Người già mà,ai cũng thích được con cái quây quần,vui vẻ theo nói chuyện bên mình.Cũng vì Cố Lăng rất ngoan ngoãn,đáng yêu lại kiên nhẫn bồi chuyện với họ nên hai người rất nhanh chóng thương yêu cậu,xem cậu như con ruột trong nhà mà đối đãi,không có một chút xa lạ. Có khi Tần Vũ còn theo ghẹo mẹ mình,hỏi bà anh và Cố Lăng ai mới là con ruột.Tiêu Như Lan rất không nể tình mà nói "Con mà cũng dám so con với Lăng nhi à,không biết xấu hổ.",cha Tần thì gật đầu đồng ý vợ mình. Thêm tính cách của Cố Lăng rất dễ chịu,không đòi hỏi hay kén ăn,Tiêu Như Lan nấu món gì cậu đều vui vẻ ăn hết,không có một câu phàn nàn hay chê bai,nên hiện tại địa vị của cậu còn cao hơn cả ba người con trai của họ. "Lăng nhi.Tại sao con chưa uống ly sữa,mẹ ra ngoài đã 10 phút rồi đó." Tiêu Như Lan thấy ly sữa còn đầy để trên bàn kính của bộ sô pha thì cầm lên đưa cho cậu,trừng mắt nói. "Hôm nay con có thể không uống không." Cố Lăng đau khổ không thôi.Tần Vũ lừa đảo,nói cái gì uống một nửa cho cậu,nói cái gì đồng cam cộng khổ,anh toàn không có mặt ở đây.Dạo này anh rất bận,cậu chỉ được thấy anh có một xíu vào buổi sáng và buổi tối thôi. "Lăng nhi ngoan.Nhanh uống hết cho mẹ." Mẹ Tần cười hiền từ.Cố Lăng đành nhận mệnh đau khổ cầm lấy,uống hết ly sữa. Tô Thanh Lam nhìn biểu tình thống khổ của cậu thì bật cười. "Tốt.Đưa ly đây cho mẹ.Tiểu Lam lúc nãy con với Lăng nhi nói gì mà cười vui vẻ vậy." Mẹ Tần hài lòng nhìn Cố Lăng uống hết ly sữa thì cầm lấy ly không trong tay cậu,để lại lên bàn rồi ngồi xuống ghế,hoà ái hỏi con dâu lớn. "Mẹ.Tiểu Lăng thì ra là Mặc Nguyệt Lăng thường hay hợp tác với công ty trang sức của chúng ta mà con hay kể với mẹ đó." Tô Thanh Lam nhào tới ôm cánh tay mẹ Tần,vui vẻ nói. "Thì ra là Lăng nhi sao." Mẹ Tần quay sang,mắt loé sáng nhìn Cố Lăng đang ngồi gần bên. "Phải.Mẹ nhớ bộ trang sức con tặng mẹ hôm sinh nhật không.Là của em ấy thiết kế giúp con đó." Tô Thanh Lam nói tiếp. "Mẹ không ngờ nha.Bộ trang sức đó là bộ mẹ thích nhất.Kiểu dáng đơn giản nhưng không thiếu sự tinh tế.Mẹ còn đang tò mò là ai đã vẽ ra được bản thiết kế đó.Thì ra là Lăng nhi nhà chúng ta nha." Mẹ Tần nhìn Cố Lăng đầy tự hào.Bà nhớ tới mấy bà bạn khi thấy bà đeo bộ trang sức đó thì khen lấy khen để,ghen tị đỏ cả mắt,vì đây là bộ độc nhất vô nhị,không có tung ra thị trường.Nếu họ biết do Lăng nhi đáng yêu nhà bà thiết kế thì còn ghen tức đến cỡ nào. "Mẹ." Một giọng nam nghiêm nghị,trầm thấp,nam tính vang lên,cắt ngang câu chuyện của họ. "Tiểu Quân.Con đến rồi à.Cha con và tiểu Vũ đâu?" Mẹ Tần nhìn về phía cửa,mỉm cười với con trai lớn.Lúc sáng cả ba người đều đến toà nhà chính của tập đoàn Tần thị để bàn về công việc. "Cha con đang ở văn phòng của chú ba.Tiểu Vũ bận việc ở công ty em ấy nên sẽ về sau ạ." Tần Quân đi tới,ngồi xuống kế bên vợ mình,rồi trả lời mẹ Tần. "Cậu là Cố Lăng." Tần Quân nhìn Cố Lăng bằng ánh mắt nghiêm nghị,mang theo sự dò xét cùng với khuôn mặt than của mình.Thêm giọng nói vô cảm có chút lạnh lẽo.Anh vô hình tạo áp lực cho cậu. "Vâng.Anh Tần Quân." Cố Lăng bình thản,ôn hoà.Nhìn thẳng Tần Quân.Cậu cười nhẹ,hơi gật đầu,chào hỏi anh.Không vì khí tức mạnh mẽ của Tần Quân mà bị ảnh hưởng. "Em gọi anh hai theo tiểu Vũ đi." Tần Quân khẽ nhếch khoé môi vừa lòng,giọng nói cũng mang theo chút gần gũi với Cố Lăng. "Anh hai." Cố Lăng gọi lại.Tần Quân gật đầu với cậu. "Anh bày đặt dò xét tiểu Lăng cái gì.Đừng bày cái vẻ mặt than muốn giết người của anh ra với em ấy." Tô Thanh Lam không đồng ý,nhéo thật mạnh tay chồng mình. "Cẩn thận đau tay em." Tần Quân vội cầm tay vợ mình lại. Cố Lăng thấy cảnh này...rất quen quen. "Lão công.Anh biết tiểu Lăng là ai không?" Tô Thanh Lam vội khoe với chồng mình. Cố Lăng khẽ đưa tay lên sờ mũi,rất ngại.Mẹ Tần thì cười tủm tỉm.Có thêm đứa con dâu tài năng.Có thể đè bẹp mấy bà bạn khuê mật của bà rồi. "Hửm?" Tần Quân nhẹ giọng hỏi vợ mình,tay vẫn xoa mấy ngón tay của vợ nhéo anh lúc nãy. "Em ấy là nhà thuyết kế trên mạng đang hợp tác với công ty trang sức của mình đó đó.Vợ dụ dỗ em ấy về làm nhân viên thiết kế độc quyền cho chúng ta hoài mà không được đó." Tô Thanh Lam hơi ngả người vào chồng mình,cười nói với anh. "Mạc Nguyệt Lăng mà em hay kể sao.Rất trẻ." Tần Quân mang chút kinh ngạc nhìn Cố Lăng. Cố Lăng nhẹ gật đầu. "Tiểu Lăng.Em có muốn suy nghĩ lại về đề nghị của chị trước đây không?Về giúp chị,cũng như phát triển tài năng của em." Tô Thanh Lam mỉm cười dịu dàng rồi đột nhiên hỏi Cố Lăng. "Chị Lam,em...không biết nữa." Cố Lăng cau nhẹ mày,hơi thở dài một chút.Những ngày vừa qua có một chút ý nghĩ loé lên trong đầu cậu,cậu muốn thay đổi suy nghĩ trước đây của mình một chút. "Tiểu Lăng.Tập đoàn Tần thị không chỉ có một mình công ty trang sức QL mà còn hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác.Anh nghe cha nói chuyên ngành thiết kế của em rất rộng,bao hàm nhiều lĩnh vực nên vào công ty QL,vào làm trong tập đoàn Tần thị là môi trường tốt để em phát huy tài năng của mình ." Tần Quân nghiêm túc nói với Cố Lăng. "Tiểu Quân nói đúng đó Lăng nhi.Con nên suy nghĩ lại mà về phụ anh hai và chị dâu con,chưa kể sắp tới tiểu Vũ sẽ về tiếp quản tập đoàn cùng anh hai.Vào công ty QL là bước khởi đầu cho con phát triển tài năng.Không phải chúng ta chê con không có chí hướng,mà chúng ta chỉ muốn con đừng vì chướng ngại của mình mà ảnh hưởng đến tài năng của con,điều đó rất uổng phí.Chúng ta sẽ tạo cho con điều kiện tốt,không đụng chạm,tiếp xúc người khác nhiều,để con yên tâm mà phát huy." Mẹ Tần vuốt nhẹ má Cố Lăng,động viên cậu. "Đừng lo.Anh chị đã nghe mẹ nói về chuyện của em nên anh chị sẽ tạo không gian riêng cho em.Chị rất thưởng thức tài hoa của em và chị rất mong em về làm với chị.Tiểu Lăng,em không chỉ là một thiết kế sư tài hoa mà còn rất có tâm với nghề.Từ lần đầu tiên hợp tác với em chị đã bị tính cách của em làm cho chị khâm phục,ngưỡng mộ."Tô Thanh Lam đứng lên đi về hướng Cố Lăng ngồi.Cô ngồi xuống bên cạnh,nhìn thẳng Cố Lăng rồi cầm chặt tay cậu,nghiêm túc,thành tâm nói với cậu. "Tốt.Đưa ly đây cho mẹ.Tiểu Lam lúc nãy con với Lăng nhi nói gì mà cười vui vẻ vậy." Mẹ Tần hài lòng nhìn Cố Lăng uống hết ly sữa thì cầm lấy ly không trong tay cậu,để lại lên bàn rồi ngồi xuống ghế,hoà ái hỏi con dâu lớn. "Mẹ.Tiểu Lăng thì ra là Mặc Nguyệt Lăng thường hay hợp tác với công ty trang sức của chúng ta mà con hay kể với mẹ đó." Tô Thanh Lam nhào tới ôm cánh tay mẹ Tần,vui vẻ nói. "Thì ra là Lăng nhi sao." Mẹ Tần quay sang,mắt loé sáng nhìn Cố Lăng đang ngồi gần bên. "Phải.Mẹ nhớ bộ trang sức con tặng mẹ hôm sinh nhật không.Là của em ấy thiết kế giúp con đó." Tô Thanh Lam nói tiếp. "Mẹ không ngờ nha.Bộ trang sức đó là bộ mẹ thích nhất.Kiểu dáng đơn giản nhưng không thiếu sự tinh tế.Mẹ còn đang tò mò là ai đã vẽ ra được bản thiết kế đó.Thì ra là Lăng nhi nhà chúng ta nha." Mẹ Tần nhìn Cố Lăng đầy tự hào.Bà nhớ tới mấy bà bạn khi thấy bà đeo bộ trang sức đó thì khen lấy khen để,ghen tị đỏ cả mắt,vì đây là bộ độc nhất vô nhị,không có tung ra thị trường.Nếu họ biết do Lăng nhi đáng yêu nhà bà thiết kế thì còn ghen tức đến cỡ nào. "Mẹ." Một giọng nam nghiêm nghị,trầm thấp,nam tính vang lên,cắt ngang câu chuyện của họ. "Tiểu Quân.Con đến rồi à.Cha con và tiểu Vũ đâu?" Mẹ Tần nhìn về phía cửa,mỉm cười với con trai lớn.Lúc sáng cả ba người đều đến toà nhà chính của tập đoàn Tần thị để bàn về công việc. "Cha con đang ở văn phòng của chú ba.Tiểu Vũ bận việc ở công ty em ấy nên sẽ về sau ạ." Tần Quân đi tới,ngồi xuống kế bên vợ mình,rồi trả lời mẹ Tần. "Cậu là Cố Lăng." Tần Quân nhìn Cố Lăng bằng ánh mắt nghiêm nghị,mang theo sự dò xét cùng với khuôn mặt than của mình.Thêm giọng nói vô cảm có chút lạnh lẽo.Anh vô hình tạo áp lực cho cậu. "Vâng.Anh Tần Quân." Cố Lăng bình thản,ôn hoà.Nhìn thẳng Tần Quân.Cậu cười nhẹ,hơi gật đầu,chào hỏi anh.Không vì khí tức mạnh mẽ của Tần Quân mà bị ảnh hưởng. "Em gọi anh hai theo tiểu Vũ đi." Tần Quân khẽ nhếch khoé môi vừa lòng,giọng nói cũng mang theo chút gần gũi với Cố Lăng. "Anh hai." Cố Lăng gọi lại.Tần Quân gật đầu với cậu. "Anh bày đặt dò xét tiểu Lăng cái gì.Đừng bày cái vẻ mặt than muốn giết người của anh ra với em ấy." Tô Thanh Lam không đồng ý,nhéo thật mạnh tay chồng mình. "Cẩn thận đau tay em." Tần Quân vội cầm tay vợ mình lại. Cố Lăng thấy cảnh này...rất quen quen. "Lão công.Anh biết tiểu Lăng là ai không?" Tô Thanh Lam vội khoe với chồng mình. Cố Lăng khẽ đưa tay lên sờ mũi,rất ngại.Mẹ Tần thì cười tủm tỉm.Có thêm đứa con dâu tài năng.Có thể đè bẹp mấy bà bạn khuê mật của bà rồi. "Hửm?" Tần Quân nhẹ giọng hỏi vợ mình,tay vẫn xoa mấy ngón tay của vợ nhéo anh lúc nãy. "Em ấy là nhà thuyết kế trên mạng đang hợp tác với công ty trang sức của mình đó đó.Vợ dụ dỗ em ấy về làm nhân viên thiết kế độc quyền cho chúng ta hoài mà không được đó." Tô Thanh Lam hơi ngả người vào chồng mình,cười nói với anh. "Mạc Nguyệt Lăng mà em hay kể sao.Rất trẻ." Tần Quân mang chút kinh ngạc nhìn Cố Lăng. Cố Lăng nhẹ gật đầu. "Tiểu Lăng.Em có muốn suy nghĩ lại về đề nghị của chị trước đây không?Về giúp chị,cũng như phát triển tài năng của em." Tô Thanh Lam mỉm cười dịu dàng rồi đột nhiên hỏi Cố Lăng. "Chị Lam,em...không biết nữa." Cố Lăng cau nhẹ mày,hơi thở dài một chút.Những ngày vừa qua có một chút ý nghĩ loé lên trong đầu cậu,cậu muốn thay đổi suy nghĩ trước đây của mình một chút. "Tiểu Lăng.Tập đoàn Tần thị không chỉ có một mình công ty trang sức QL mà còn hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác.Anh nghe cha nói chuyên ngành thiết kế của em rất rộng,bao hàm nhiều lĩnh vực nên vào công ty QL,vào làm trong tập đoàn Tần thị là môi trường tốt để em phát huy tài năng của mình ." Tần Quân nghiêm túc nói với Cố Lăng. "Tiểu Quân nói đúng đó Lăng nhi.Con nên suy nghĩ lại mà về phụ anh hai và chị dâu con,chưa kể sắp tới tiểu Vũ sẽ về tiếp quản tập đoàn cùng anh hai.Vào công ty QL là bước khởi đầu cho con phát triển tài năng.Không phải chúng ta chê con không có chí hướng,mà chúng ta chỉ muốn con đừng vì chướng ngại của mình mà ảnh hưởng đến tài năng của con,điều đó rất uổng phí.Chúng ta sẽ tạo cho con điều kiện tốt,không đụng chạm,tiếp xúc người khác nhiều,để con yên tâm mà phát huy." Mẹ Tần vuốt nhẹ má Cố Lăng,động viên cậu. "Đừng lo.Anh chị đã nghe mẹ nói về chuyện của em nên anh chị sẽ tạo không gian riêng cho em.Chị rất thưởng thức tài hoa của em và chị rất mong em về làm với chị.Tiểu Lăng,em không chỉ là một thiết kế sư tài hoa mà còn rất có tâm với nghề.Từ lần đầu tiên hợp tác với em chị đã bị tính cách của em làm cho chị khâm phục,ngưỡng mộ."Tô Thanh Lam đứng lên đi về hướng Cố Lăng ngồi.Cô ngồi xuống bên cạnh,nhìn thẳng Cố Lăng rồi cầm chặt tay cậu,nghiêm túc,thành tâm nói với cậu. ~~~oOo~~~ Một năm trước đây,khi nhà thiết kế nổi tiếng,nhân vật chủ đạo bên phòng thiết kế của công ty QL vì lợi ích mà bán bản vẽ chủ đạo họ sắp tung ra thị trường cho bên đối thủ.Làm cho bên đó ra mắt sản phẩm trước công ty cô.Nhà thiết kế có danh tiếng đó triệt để phản bội bằng việc đầu quân cho bên đối thủ. Lúc đó Tô Thanh Lam rất tức giận và chồng cô đã giải quyết triệt để,làm cho danh tiếng của ông ta bị ảnh hưởng,biến mất trong ngành thiết kế.Nhưng thời gian đã rất gấp,nếu họ không ra mắt đúng thời gian sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty.Mà để tìm một thiết kế sư giỏi vào thời điểm này rất là khó cũng không kịp kế hoạch nữa. Bên phòng thiết kế vì chuyện xảy ra mà bị ảnh hưởng,không thể ra bản mẫu mới.Lúc đó cô rất không cam lòng.Tuy chồng cô đã khuyên nhủ,trấn an nhưng cô không muốn bỏ cuộc. May mắn một người bạn thân biết chuyện đã giới thiệu Mặc Nguyệt Lăng cho cô,cũng đảm bảo với cô người này rất có tài,lại rất đáng tin cậy nhưng có chút quái gở.Không thích gặp mặt người khác,chỉ giải quyết trao đổi mọi việc qua mạng và điện thoại. Trước giờ chưa từng tiếp xúc công việc với người khác qua mạng,thêm nữa không biết mặt mũi nên Tô Thanh Lam rất lưỡng lự.Nhưng cô không muốn bỏ cuộc dở chừng,không cam lòng nên gởi mail cho Mạc Nguyệt Lăng,rất nhanh chóng cậu đã phản hồi Sau khi chat,nói chuyện một lúc,trao đổi số điện thoại.Thì cô trực tiếp gọi điện,nói thẳng ra yêu cầu sản phẩm chủ đạo của công ty đợt này.Là một chiếc vòng cổ vừa thời thượng lại phá cách,không mất vẻ trang nhã.Cô còn hỏi cậu có thể hoàn thành trong ba ngày hay không.Cậu đã trả lời,cho cậu một ngày sẽ gởi bản mẫu.Tô Thanh Lam lúc đó rất ngờ về giọng nói mềm mại nhưng đầy tự tin của cậu. Như hẹn,Mạc Nguyệt Lăng đã gởi mail có bản vẽ đã hoàn tất mọi chi tiết,mà không phải là bản phác thảo cho cô.Tô Thanh Lam rất kinh ngạc khi nhìn bản mẫu chiếc vòng cổ.Rất vừa ý cô,có thể nói còn hơn cả mong đợi,tốt hơn cả mẫu đã bị bán đi.Từng đường nét hài hoà,bố cục đẹp mắt,từng chi tiết lại mang theo sự phá cách độc đáo,thời thượng lại không mất đi sự tao nhã.Cậu còn cẩn thận ghi chú giải thích từng chi tiết của sản phẩm.Tô Thanh Lam rất vừa ý nhưng cô vẫn nhớ bài học của mình.Ngay lập tức cô gọi điện nói sẽ sử dụng bản mẫu và lạnh giọng,nghiêm khắc cảnh cáo Mạc Nguyệt Lăng. Lúc đó cậu đã thẳng thắng trả lời mà không phải là sự cam đoan,hứa hẹn giữ bí mật hay là tức giận vì bị cảnh cáo,không được tin tưởng. "Tổng giám Lam.Nếu chị không tin tưởng thì xin chị hủy bản vẽ đi,đừng sử dụng nó và chúng ta xem như chưa từng trao đổi với nhau,chị có thể nhờ thiết kế sư khác.Xin lỗi vì đã thẳng thắn với chị điều này." Nói xong cậu liền cúp máy. Khi đó giọng nói của Mạc Nguyệt Lăng rất nhẹ nhàng lại bình thản không có chút tức giận nào,nhưng Tô Thanh Lam nghe ra được niềm kiêu hãnh trong đó.Cô cũng không gọi điện lại để xin lỗi mà thanh toán số tiền nhiều hơn thỏa thuận cho cậu.Nhanh chóng bí mật chế tác bản mẫu để tung ra thị trường cho đúng thời gian.Sản phẩm chưa kịp ra mắt thì Mạc Nguyệt Lăng đã gởi lại toàn bộ số tiền cho cô kèm theo tin nhắn. _Tổng giám Lam.Cảm ơn chị đã tin tưởng.Để tạo niềm tin cho khách hàng,chị cứ sử dụng bản vẽ,nếu thành công thì chị hãy thanh toán.Và đúng với giá chúng ta thỏa thuận.Rất vui nếu được hợp tác với chị lần sau. Đọc tin nhắn của Mạc Nguyệt Lăng,Tô Thanh Lam bật cười.Người này đầy tự tin và kiêu hãnh vào bản vẻ và tài năng của mình.Nhưng lại không tự cao,kiêu ngạo một chút nào. Ngày ra mắt những mẫu trang sức mới của công ty QL,bản mẫu của Mạc Nguyệt Lăng đã thu hút được sự yêu thích của giới thượng lưu và làm mưa làm gió trong đợt ra mắt đó.Vượt trội hơn hẳn bản mẫu cũ đã bị đánh cắp.Làm công ty đối thủ tức giận muốn thổ huyết.Khi sản phẩm tung ra thị trường rất nhanh chóng hút hàng.Cung không đủ cầu,không chỉ những phu nhân giới thượng lưu mà cả những phu nhân giới trung lưu cũng muốn sở hữu vật trang sức đắt đỏ đó. Kiếm được nhiều tiền.Tô Thanh Lam cũng vui vẻ muốn chia hoa hồng cho Mạc Nguyệt Lăng.Cô gởi số tiền nhiều hơn mức thỏa thuận ba lần cho cậu cùng với một tin nhắn. _Đừng gởi lại số tiền dư cho tôi.Nó xứng đáng với tài năng của cậu.Xem như là chúng ta tạo niềm tin cho nhau.Cậu nhận tấm lòng của tôi đi.Từ nay về sau chúng ta hợp tác vui vẻ. _Được.Tôi không khách sáo.Nhưng lần sau mong chị thanh toán đúng giá.Hợp tác vui vẻ. Mặc Nguyệt Lăng rất nhanh hồi âm lại.Và sau này hai người rất nhanh hiểu ý nhau,những lần hợp tác sau này rất vui vẻ và đầy tin tưởng. ~~~oOo~~~ Cố Lăng khẽ mím môi mình lại.Nghe những lời động viên của mọi người cậu đã động tâm,thật sự muốn thử sức,phát triển tài năng của bản thân.Nếu là trước đây,cậu sẽ chỉ hài lòng với ý nghĩ bình thản sống qua ngày của mình.Nhưng trong những ngày nằm viện này,được gia đình anh chấp nhận,được họ yêu thương,biết được Tần Vũ sau này sẽ về tiếp quản và điều hành tập đoàn Tần thị cùng với anh trai thì cậu đã muốn thay đổi suy nghĩ của trước đây của mình.Cậu muốn mình xứng đáng với tình cảm mà gia đình anh đã cho cậu,muốn mình xứng đáng với anh hơn. Nhưng nếu cậu đồng ý thì cậu sẽ cảm thấy mình đang lợi dụng tình cảm của họ,dựa vào mối quan hệ với Tần Vũ mà có được mọi thứ. "Cố Lăng." Tần Quân nghiêm giọng gọi Cố Lăng,cắt đứt suy nghĩ của cậu. Cố Lăng hồi thần,nhìn Tần Quân chờ anh nói tiếp. "Nếu em có cái suy nghĩ vì mối quan hệ của em với Tần Vũ,vì tình cảm gia đình anh dành cho em mà tạo cơ hội,điều kiện cho em.Anh chỉ có một câu.Em suy nghĩ nhiều rồi." Tần Quân nghiêm khắc nói với cậu. "Anh hai.Em..." Cố Lăng bị nói trúng suy nghĩ thì không biết nên nói gì. "Em không tự tin vào khả năng của mình sao,hay là em cảm thấy mình không đủ sức để tiếp nhận tâm ý của chúng ta?" Tần Quân tiếp tục dạy dỗ. Tuy lần đầu gặp mặt nhưng chỉ cần một ánh nhìn,anh có thể đoán được nhân cách của cậu,thêm những bản thiết kế của cậu trước đây anh đã xem.Cậu bé này rất tốt,có tài năng.Tính cách lại ngay thẳng.Tần Quân rất thưởng thức nhân cách và tài hoa của cậu.Thêm mối quan hệ của cậu và em trai tiểu Vũ của mình thì anh đã có thêm một em trai nữa.Chỉ có điều,đứa em này dễ thương hai thằng em kia của anh. "Không.Em rất tin tưởng vào khả năng của bản thân." Cố Lăng kiên định trả lời. "Vậy thì em phải đắn đo làm gì.Tiểu Lăng,nến em đã gọi anh là anh hai thì cho anh nói thẳng.Chính vì em có tài nên chúng ta mới tạo điều kiện cho em để em phát huy.Không phải vì chúng ta thương em hay vì em là người tiểu Vũ đã chọn gắn bó cả đời.Em có hiểu không?" Tần Quân nghiêm khắc răn dạy Cố Lăng. "Anh hai,em đã hiểu." Cố Lăng nhìn thẳng vào mắt Tần Quân trả lời. "Còn nữa,nếu em đã chấp nhận gia nhận Tần gia,xem chúng ta là người thân thì tại sao em không đem tài năng của mình giúp đỡ Tần gia phát triển mà lại đem lợi cho người ngoài." Tần Quân cười hài lòng,anh tiếp tục phân tích cho cậu.Ngữ điệu không còn nghiêm khắc nữa. "Anh hai,em đã hiểu rõ.Chị Lam sau này mong chị chỉ dạy cho em nhiều." Cố Lăng cười đầy tự tin với họ.Anh Tần Quân nói đúng.Nếu đã xem Tần gia là gia đình thứ hai của mình,thì cậu cần ra sức vì họ,cũng là vì Tần Vũ. "Tốt lắm.Như vầy,dù sao em còn hai năm nữa mới ra trường.Sau khi tốt nghiệp anh chị sẽ bắt em về công ty.Trong hai năm này,em cứ chuyên tâm học tập,vẫn hợp tác và học thêm nhiều thứ với chị dâu.Chúng ta sẽ tạo chỗ đứng cho em trong công ty bằng biệt danh Mạc Nguyệt Lăng thần bí,đã có sẵn tiếng tăm trong nghành thiết kế.Cố gắng mở rộng chuyên nghành của em.....Còn một việc nữa....cố gắng rèn luyện thân thể em đi.Rất gầy." Tần Quân cau mày nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi vô cảm phản ra câu sau cùng. Cố Lăng tiu nghỉu sau câu nói sau cùng của Tần Quân.Mẹ Tần cùng Tô Thanh Lam bật cười vì câu nói của Tần Quân và nét mặt đáng yêu của Cố Lăng. ~~~~oOo~~~ "Tiểu Vũ con về rồi à.Hôm nay về trễ vậy?" Tiêu Như Lan nghe thấy tiếng mở cửa phòng bệnh thì ngẩng đầu lên nhìn.Thấy con trai mình,bà cười hòa ái,rồi đứng lên đi ra ngoài với anh,đóng cửa phòng bệnh lại để không ảnh hưởng tới Cố Lăng đã ngủ say. Lúc này đã 10 giờ tối rồi. "Mẹ,xin lỗi mẹ.Giờ này rồi mà còn làm phiền mẹ ở lại bệnh viện với em ấy." Tần Vũ cười áy náy với bà. "Đừng nói vậy.Chúng ta là mẹ con,hơn nữa mẹ rất thích Lăng nhi nên đừng nói chữ phiền." Bà vỗ nhẹ lên mặt con trai mình. "Mẹ có mệt không?" Tần Vũ dụi má vào tay mẹ Tần. "Không có,lúc chiều thím ba con có tới,nên mẹ cũng đã nghỉ ngơi rồi.Trưa nay có anh hai và chị dâu con tới đây đó." Mẹ Tần mỉm cười,kéo tay Tần Vũ đến băng ghế trong hành lang bệnh viện rồi ngồi xuống. "Anh hai con cũng tới sao?" Tần Vũ kinh ngạc hỏi mẹ Tần.Chị dâu tới thì anh không bất ngờ.Nhưng anh hai mặt than mà cũng tới thì hơi lạ. "Con kinh ngạc cái gì.Đừng nhìn anh hai con mặt than,khó tính chứ thật ra nó rất quan tâm đến em út của mình.Còn không phải vì lo cho con,nó mới chạy đến dò xét Lăng nhi sao.Nhưng mà Lăng nhi chúng ta rất giỏi nha,anh hai con khó tính như vậy mà cũng làm vừa lòng anh con được." Mẹ Tần vừa cười vừa kể chuyện cho Tần Vũ nghe những lời Tần Quân nói với Cố Lăng. "Lăng nhi đồng ý với anh chị hai sao?Nhưng tâm lý của em ấy..." Tần Vũ nghe mẹ cậu kể lại thì cau mày,anh không muốn cậu gặp chuyện gì. "Tiểu Vũ.Thằng bé chấp nhận như vậy cũng vì con thôi.Lăng nhi muốn sau này bản thân mình có thành tựu,có thể đứng bên cạnh con.Tiểu Vũ con yêu thương,bảo bọc Lăng nhi cũng là điều tốt.Nhưng khó khăn lắm đứa bé ấy mới đưa ra quyết tâm bước ra khỏi vỏ bọc của mình là vì con.Con xem,Lăng nhi cố gắng thân cận với chúng ta,với những người bạn của con,còn không phải là vì con sao." Mẹ Tần thấy con trai mình cau mày đầy lo lắng thì vỗ nhẹ vai anh. "Con yêu thương Cố Lăng,làm nhiều việc cho thằng bé thì Cố Lăng đối với con cũng vậy.Tiểu Vũ,con có nghĩ đến cảm nhận của Cố Lăng.Khi con về tiếp nhận vị trí của mình thì đồng nghĩa với việc Cố Lăng cũng sẽ đối mặt với nhiều thứ.Nhất là sau khi thân phận của Cố Lăng trong Tần gia được công bố ra ngoài.Không phải con đã nói với chúng ta,sau khi Cố Lăng tốt nghiệp thì tổ chức lễ kết hôn của hai đứa sao,cho thằng bé một danh phận,không để đứa nhỏ đáng yêu đó chịu thiệt thòi.Cho nên trong khoảng thời gian này gia đình chúng ta phải giúp Cố Lăng học tập rất nhiều thứ,nhiều bản lĩnh.Để sau này thằng bé mới đủ tự tin vào bản thân mà đứng bên cạnh con đối mặt với nhiều thứ." Mẹ Tần từng chút giảng giải cho Tần Vũ. "Mẹ con đã hiểu rồi.Có lẽ con bị tình cảm,sợ hãi của mình mà không suy nghĩ kĩ càng cho em ấy.Vẫn là mẹ và mọi người sáng mắt hơn con.Em ấy vì con mà thay đổi suy nghĩ,mong ước của em ấy.Nếu như con càng lo sợ,càng bảo bọc,bảo vệ em ấy trong vòng tay mình thì không phải đã phụ tấm lòng của em ấy hay sao."Tần Vũ mỉm cười với mẹ Tần. "Con trai ngoan,con nhận ra là tốt rồi.Có phải ngày mai chú ba con sẽ cắt chỉ vết thương sau đầu của Lăng nhi đúng không?" Tiêu Như Lan thấy con trai mình đã nhận ra vấn đề thì chuyển đề tài. "Dạ.Chú ba nói vết thương sau đầu em ấy hồi phục rất tốt.Đã lành miệng vết thương nên mai sẽ cắt chỉ cho em ấy." Tần Vũ trả lời mẹ mình. "Tiểu Vũ,con đã chuẩn bị xong hết chưa." Tần Thiên Hạo không biết đến gần họ từ lúc nào.Ông hoà ái hỏi con trai ông. "Con đã chuẩn bị xong hết rồi." Tần Vũ cười ôn hoà trả lời ông. "Con trai.Nhất định không được làm mất mặt cha mẹ nghe không,con mà thử để lại ấn tượng xấu cho họ xem.Mẹ nhất định sẽ từ con." Tiêu Như Lan chống nạnh uy hiếp con trai bà "Mẹ.Người phải tin tưởng vào con trai mình chứ.Nhất định không làm cha mẹ mất mặt vì con." Tần Vũ vỗ ngực cam đoan với bà. "Biết vậy thì tốt.Ngày mai con tính đi lúc nào?" Tần Thiên Hạo hài lòng nhìn Tần Vũ. "Sau khi Lăng nhi cắt chỉ xong ạ." Tần Vũ trả lời ông. "Con không nói cho thằng bé biết hả?" Tần Thiên Hạo hỏi tiếp. "Dạ.Con muốn tạo bất ngờ cho em ấy." "Ừ.Sao cũng được.Nhưng con phải chăm sóc Lăng nhi cẩn thận.Tuy đã khỏe hơn nhưng vẫn phải để ý chiếu cố thằng bé thật tốt." Tiêu Như Lan dặn dò con trai "Thôi.Con nhanh vô tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi,để lấy sức mai còn lên đường.Cha mẹ đi về đây.Nhớ chăm sóc Lăng nhi thật tốt và không được làm cha mẹ mất mặt." Tiêu Như Lan ôm Tần Vũ rồi vỗ nhẹ lưng con trai bà. "Mẹ con nhớ rồi.Cha mẹ về đi,tối lắm rồi." Tần Vũ hơi cúi người để mẹ ôm. Sau khi tiễn cha mẹ,Tần Vũ trở lại phòng bệnh tắm rửa rồi bước tới giường của Cố Lăng.Anh ngồi trên giường,hơi điều chỉnh tư thế để không chạm đến vai cậu rồi cúi xuống hôn lên cái miệng nhỏ đã lấy lại được màu đỏ hồng.Anh không tự chủ được trước hương vị ngọt ngào trong khoang miệng ấm áp mà làm sâu nụ hôn,mà kiếm đầu lưỡi nhỏ nhắn trêu đùa,mà ngậm,mút hai làn môi mềm mại. "Ưm...Vũ...khó thở..." Cố Lăng bị anh hôn mà hơi mở mắt,trong vô thức cậu ngâm nhẹ,vươn cánh tay dưới nắm lấy áo ngủ của Tần Vũ. "Anh làm em thức sao,có thích anh hôn không." Tần Vũ nghe cậu ngâm nhẹ thì buông tha cái miệng ngọt ngào của cậu,anh nhìn thấy ánh mắt mông lung của cậu thì trêu chọc. "Thích..." Cố Lăng chưa tỉnh hoàn toàn,theo bản năng trả lời anh. "Thích ai hôn ah.Bảo bối phải nói rõ anh mới biết nha." Tần Vũ tiếp tục trêu ghẹo. "Thích Tần Vũ hôn..." Cố Lăng rất buồn ngủ,theo thói quen thường ngày,mơ mơ màng màng trả lời.Cậu muốn được ngủ tiếp. "Tần Vũ là ai,Lăng nhi có biết không." Tần Vũ tiếp tục ghẹo.Tất nhiên anh đã thực hiện không biết bao nhiêu lần. "Lăng nhi biết...Tần Vũ là...chồng Lăng nhi..." Cố Lăng nhắm tịt mắt lại,thì thào trả lời anh.Cậu muốn ngủ rồi. "Bảo bối.Em chưa được ngủ ah,còn một việc nữa." Tần Vũ nhéo nhẹ má Cố Lăng,gian ác không cho cậu ngủ. "Muốn ngủ..." Cố Lăng hơi mở cặp mắt đẹp ra,ủy khuất nhìn Tần Vũ.Anh nhìn cặp mắt buồn ngủ mang theo ủy khuất của cậu nhìn anh.Anh bật cười,bảo bối sao mà đáng yêu quá vậy trời. "Ngoan.Còn một việc nữa,bảo bối làm xong anh sẽ cho ngủ được không." Tần Vũ trầm ấm dụ dỗ cậu. "Chồng yêu của Lăng nhi ngủ ngon." Cố Lăng theo thói quen vô thức của Tần Vũ đã tập cho cậu bao lâu nay,ngẩng đầu hôn lên môi anh rồi chúc ngủ ngon.Hoàn tất mọi việc cậu liền ngả đầu xuống,hơi mở miệng nhỏ ra hít thở đều đều,lại tiếp tục ngủ say. "Trời ơi,đáng yêu chết mất thôi." Tần Vũ dúi nhẹ mặt anh vào cổ Cố Lăng đang ngủ say mà nén cười.Hôm nào anh phải ghi âm lại cho bảo bối nghe mới được.Thế nào em ấy cũng xù lông lên,nhào vô cắn anh mắt. Cười đã Tần Vũ ngẩng đầu dậy ngắm khuôn mặt xinh đẹp đang ngon giấc của Cố Lăng. "Cố Lăng.Chúng ta cùng nhau cố gắng.Anh sẽ nắm tay em đi suốt cuộc đời này" "Em yêu.Chúc em ngủ ngon." Tần Vũ dịu dàng hôn lên trán Cố Lăng. Tần sói ca nhìn danh sách liệt kê quà tặng của mình.Nhiêu đây có đủ ra mắt không ta.Ba mẹ vợ,chị vợ,em vợ nhỏ bé nữa.......Vẫn chưa đủ,mai phải mua thêm mới được.
|
Chương 42 "Bảo bối à,em đừng có vì được gội đầu mà thỏa mãn đến mức đó không." Tần Vũ nhìn Cố Lăng thoải mái híp híp cặp mắt,miệng nhỏ thì cong cong đầy thỏa mãn.Anh vừa nói vừa bật cười vừa tiếp tục nhẹ nhàng,cẩn thận lau khô tóc cho Cố Lăng. Sáng nay sau khi được Tần Thiên Quân vừa cắt chỉ vết thương xong thì Cố Lăng lập tức hỏi ông có thể được gọi đầu không.Tần Thiên Quân cau mày nói không,thêm vài ngày nữa thì tốt hơn,cậu liền ỉu xìu.Thấy bộ dáng đáng thương của cậu thì khuôn mặt liệt quanh năm của Tần Thiên Quân hơi cong cong khoé môi,đồng ý cho cậu gội đầu,sau đó dặn không được gội lâu,phải gội nhanh,gội bằng nước ấm.Không được chạm tay vào vết thương,hạn chế dầu gội tiếp xúc miệng vết thương và phải lau khô tóc,không được để ẩm ướt,để cho vết khâu luôn khô thoáng.Sau khi về phòng bệnh Cố Lăng liền hối Tần Vũ mau mau gội đầu cho cậu. Hiện tại cậu đang ngồi trên sàn nhà,dưới mông lót tấm nệm ngồi,còn Tần Vũ thì ngồi trên giường bệnh,ngay sau lưng cậu,bàn tay to lớn với những ngón tay thon dài,giữ khăn bông mềm mại,nhẹ nhàng,cẩn thận lau khô tóc cho cậu.Thấy biểu cảm thỏa mãn,thoải mái của Cố Lăng y như hai bé mèo ở nhà mỗi lần được gãi cổ hay vuốt ve thì Tần Vũ bật cười. "Anh không hiểu được nổi khổ của người gần nửa tháng mới được gội đầu như em đâu." Cố Lăng ngửa đầu ra sau,chu miệng,đáng thương nhìn Tần Vũ. "Được rồi.Anh hiểu,ngoan ngoãn cúi xuống để anh lau đằng sau đầu." Tần Vũ nhìn biểu cảm đáng yêu của cậu thì cưng chiều nói. "Vâng." Cố Lăng cười tươi rồi cúi đầu xuống. "Haizz...vết sẹo nhìn chướng mắt." Tần Vũ nhìn vết thương đã liền da nằm ngang ngược trên đầu Cố Lăng thì cau mày,khó chịu lên tiếng. "Anh không biết gì cả.Đó là vết sẹo nam nhân ah,vết tích anh hùng cứu mỹ nhân của em đó." Cố Lăng kiêu ngạo,đầy tự hào nói với anh. "Anh hùng gì mà bị cạo một mảng tóc rồi.Trọc hết một vùng.Xấu quá đi." Tần Vũ nghe giọng nói đầy kiêu ngạo của Cố Lăng thì bật cười,trêu chọc cậu. Anh nhìn vết thương của cậu bằng ánh mắt vừa đau xót,vừa yêu thương.Bàn tay to lớn nhẹ nhàng lau những sợi tóc ướt xung quanh. Cố Lăng nghe anh nói xong thì đột nhiên ngồi thẳng dậy,đang muốn xù lông thì nghe thấy giọng trách cứ,lo lắng của Tần Vũ. "Cẩn thận.Sao em lại đột nhiên ngồi dậy." Thấy hành động đột ngột của cậu thì Tần Vũ hoảng hồn,nhanh chóng giựt tay ra,để không chạm lên vết thương mới lành.Cau mày trách nhẹ cậu. Cố Lăng nghe thấy hốt hoảng trong giọng nói của Tần Vũ biết mình làm hơi quá,nhích nhích cái mông để xoay người lại.Thấy anh đang cau mày,ánh mắt trách cứ nhìn mình. "Tại anh chê bai,ghét bỏ em,nên em mới phản ứng vậy mà."" Cố Lăng rất thông minh liền ngả đầu lên đùi Tần Vũ,ánh mắt rưng rưng,ủy khuất nhìn anh,đáng thương lên tiếng. "Em đó,sao mà nghịch ngợm quá vậy.Không chịu suy nghĩ gì cả,hành động đột ngột như vậy,anh mà lỡ tay đụng mạnh lên vết thương thì sao." Tần Vũ thấy biểu cảm lấy lòng của Cố Lăng thì không nhíu mày nữa,cơn giận đang ngoi lên cũng xẹp xuống,cười sủng nịnh,búng nhẹ lên trán cậu. "Anh sẽ không lỡ tay." Cố Lăng nhìn chăm chú Tần Vũ,cười ôn nhu với anh. "Thua em rồi.Ngồi dậy,để anh lau tiếp cho,chưa khô tóc đâu." Tần Vũ trầm ấm,ôn nhu nói với Cố Lăng.Bàn tay vuốt nhẹ má cậu. "Không.Lúc nãy anh chê em,anh ghét bỏ em." Cố Lăng cố chấp,bĩu môi lên án Tần Vũ.Kéo bàn tay anh trên má mình xuống,há miệng cắn nhẹ. "Nghịch quá đi.Em sắp đánh mất hết hình tượng Cố đại thần tao nhã,ôn hòa rồi đó.Còn không phải do em sao,ai biểu em kiêu ngạo,ra vẻ tự hào như vậy." Tần Vũ bật cười. "Hứ,rõ ràng là anh đang ghét bỏ em." Cố Lăng nhăn nhó,lại cắn cái nữa,đương nhiên là rất nhẹ. Những lúc chỉ có hai người như bây giờ.Cố Lăng càng ngày càng bộc lộ bản tính hoạt bát,vui vẻ,mang theo vẻ đáng yêu,tinh nghịch từ lúc nhỏ của cậu trước mặt Tần Vũ. "Ha ha yêu em chết mất thôi." Tần Vũ nhìn dáng vẻ đáng yêu của cậu thì bật cười.Cúi xuống hôn lên má Cố Lăng.Nhờ công sức của mẹ Tần mà hiện tại hai má cậu đã có chút sắc hồng hào. "Anh ghét bỏ em." Cố Lăng hờn mát,quay mặt đi,gác cằm lên đùi Tần Vũ,không cho anh hôn nữa,đưa cái ót bị cạo mất một mảng tóc với vết sẹo còn ửng đỏ cho Tần Vũ. Anh tiếp tục lấy khăn lau khô phần tóc phía sau đầu cho cậu. "Bảo bối à.Yêu em còn không hết thì làm sao mà anh ghét bỏ em cho được chứ." Tần Vũ dỗ dành. "Ai thèm tin anh.Rõ ràng anh mới nói xấu quá đó thôi." Cố Lăng lầm bầm. "Thì bị cạo mất mảng tóc,xấu thiệt mà.Nhưng anh đâu có ghét bỏ em đâu bảo bối.Rất oan cho anh nha." Tần Vũ nhìn Cố Lăng nổi tính trẻ con thì cười dung túng.Vừa trả lời vừa sờ tóc cậu.Sắp khô rồi,lau thêm chút nữa. "Anh...em nói không lại anh." Cố Lăng bị đuối lý,giận dỗi há miệng,cách lớp vải quần jean cạp cạp đùi Tần Vũ. "Ha ha em nha,nói không lại thì cạp anh sao.Sao giống chó nhỏ quá vậy." Tần Vũ bị hành động của Cố Lăng chọc cười. "Anh mới là chó nhỏ."Cố Lăng quay đầu trừng mắt với Tần Vũ. "Đúng.Anh là chó nhỏ,nên em cũng là chó nhỏ nha." Tần Vũ cúi xuống cắn lên chóp mũi cậu.Mỉm cười mà nói. "Anh thật là." Cậu cũng mỉm cười với anh. Cố Lăng tiếp tục gác cằm lên đùi Tần Vũ,hưởng thụ cảm giác dễ chịu trên đầu do tay anh đang lau tóc mang lại. "Được rồi,dậy nào Cố Lăng đại gia." Tần Vũ sờ tóc cậu lần nữa,thấy đã khô thì vỗ nhẹ đỉnh đầu Cố Lăng. Cố Lăng ngồi thẳng dậy.Tần Vũ đứng lên rồi đỡ cậu ngồi lên giường. "Chờ chút anh đi lấy quần áo rồi thay cho em." Tần Vũ hơi khom người nói với cậu. "Thay đồ?Em được xuất viện rồi." Cố Lăng kinh ngạc hỏi. "Được xuất viện rồi.Thay đồ rồi chúng ta đi đến một nơi." Tần Vũ trả lời. "Hôm nay anh không bận việc sao.Nếu anh có việc thì không cần lo cho em đâu,anh đưa em về nhà là được rồi." Cố Lăng tưởng Tần Vũ vì sợ cậu buồn nên hôm nay xuất viện xong thì gác công việc của anh lại mà ở bên mình nguyên ngày. "Ngoan quá.Anh nghỉ phép rồi.Có hơn nửa tháng thất nghiệp.Cầu Cố Lăng đại gia bao dưỡng anh ah." Tần Vũ hôn nhẹ lên môi Cố Lăng. "Thật sao?" Cố Lăng ngạc nhiên,mong đợi nhìn Tần Vũ. "Thật." Tần Vũ cười ôn nhu. "Vậy em sẽ bao dưỡng anh." Cố Lăng cười vui vẻ.Cậu rất thích Tần Vũ luôn bên cạnh mình. "Nhớ đó.Để anh thay đồ cho em,chúng ta không nhanh sẽ trễ chuyến bay." Tần Vũ cưng chiều,ngắc nhẹ cái mũi cao cao,nhỏ nhỏ của Cố Lăng rồi đi tới tủ lấy bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn. "Chúng ta đi đâu xa sao?" Cố Lăng thắc mắc. "Ừ,chúng ta đi đến một nơi,tới đó em sẽ biết." Tần Vũ cầm bộ đồ trở lại giường,bắt đầu cẩn thận thay đồ giúp cậu. "Có thể nói không.Em rất tò mò." Cố Lăng nài nỉ,vừa nhẹ nâng tay,nhấc chân phối hợp. "Không thể.Bí mật nha.Tới nơi em sẽ biết.Được không?" Tần Vũ lại hôn nhẹ lên môi Cố Lăng,ôn nhu nói với cậu. "Được." Cố Lăng mỉm cười cũng không hỏi anh nữa. "Xong rồi,ừm...tuy hơi gầy nhưng Cố Đại Thần vẫn rất đẹp trai nha." Tần Vũ thay đồ cho Cố Lăng xong thì đứng thẳng,sờ cằm đánh giá cậu. "Nhưng mà,chân em nhìn ngộ quá." Cố Lăng mặc quần jean lửng.Cậu ngồi nhìn chân mình một bên bó bột trắng bóc,một bên mang giày Nike màu đen,ngắm đến vui vẻ. "Chưa thấy ai như em.Chân bị bó bột mà cũng cười vui vẻ như vậy." Tần Vũ nhìn cậu vui vẻ ngắm chân thì lắc đầu,cười sủng nịnh. Anh lấy nón cói rộng vành dành cho nam đội lên cho Cố Lăng để che vết thương mới liền da trước ánh mắt tò mò của người khác,vừa để không cho bị bụi dính vào. Áo sơ mi trắng tay ngắn,quần jean lửng xanh đậm,chiếc nón cói hợp thời,thêm nét mặt đang tinh nghịch làm cho Cố Lăng trẻ lại mấy tuổi. "Chậc,nhìn em giống mấy bé trai học sinh cấp ba quá." Tần Vũ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu lúc này bớt đi một phần ôn hoà,bình thản,thêm vào hai phần đáng yêu,tinh nghịch thì cảm thán. "Anh Tần Vũ cũng rất đẹp trai nha." Cố Lăng nháy mắt tinh nghịch với anh. "Phải vậy không?" Tần Vũ cúi xuống gần mặt Cố Lăng.nhướn mày với cậu,nở nụ cười có thể làm chết người. "Thật..." Cố Lăng nhìn khuôn mặt đẹp hoàn mỹ,thêm nụ cười quyến rũ của anh,ngây ngốc gật đầu. "Vậy...bé Lăng Lăng có vừa ý với nhan sắc của anh không?" Anh hạ giọng,dụ hoặc hỏi cậu rồi nhếch nhẹ khoé môi. "Vừa ý." Cố Lăng ngây ngốc trả lời. "Phụt...ha...ha...bé Lăng Lăng à,thì ra em rất háo sắc nha,chảy nước miếng rồi." Tần Vũ nhìn vẻ mặt ngây ngốc,đáng yêu của cậu thì phì cười. "Tần Vũ đáng ghét,ai là bé Lăng Lăng." Cố Lăng nghe anh cười trêu ghẹo thì hồi thần,xấu hổ trừng mắt với anh.Lại dùng nhan sắc dụ dỗ cậu. "Sao mà đáng yêu đến vậy chứ." Anh hôn lên môi cậu rồi từng chút,từng chút ngậm mút,cắn nhẹ hai làn môi mềm mại. "Được rồi...không phải anh nói chúng ta sắp trễ giờ sao.Đừng giỡn,không một hồi miệng em sưng lên bây giờ,anh đừng mong em ra khỏi đây." Cố Lăng để cho Tần Vũ đùa giỡn môi mình một lát thì hơi né ra,mỉm cười nhắc nhở anh. "Ừ,chúng ta đi thôi." Tần Vũ buông Cố Lăng ra,vòng tay qua người cậu rồi dùng lực,cẩn thận ẵm ngang lên.Vì tay Cố Lăng hạn chế cử động,không thể ôm cổ anh nên mới dùng cách ẵm công chúa. "Nhẹ quá." Anh thở dài.Rồi đi ra khỏi phòng bệnh. "Chút ra sân bay em ngồi xe lăn được không?" Cố Lăng lên tiếng hỏi.Dù sao nơi đó rất đông người.Anh không thể ẵm cậu đi như vậy được.Rất gây chú ý,da mặt cậu không chịu nổi đâu. "Anh đã chuẩn bị rồi,để trong xe chung với hành lý.Hôm nay,chú tài xế của nhà sẽ chở chúng ta đi." Tần Vũ vừa đi vừa trả lời cậu.Anh biết Cố Lăng da mặt không dày như anh thì đã chuẩn bị sẵn xe lăn.Hơn nữa về nhà vợ mà ôm ôm ấp ấp như vậy,sẽ bị ba vợ cho vào sổ đen mất. Hai người nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Tần Vũ ẵm Cố Lăng tới chiếc Rolls Royce 7 chỗ màu đen kiêu hãnh thì dừng lại.Một ông chú tầm 40 tuổi,có nét mặt hiền hậu,thật thà xuống xe chào họ. "Vũ thiếu gia." Ông chào Tần Vũ. "Chú Hoàng,đây là Cố Lăng." Tần Vũ cười ôn hoà với vị tài xế đã làm hơn 10 năm cho nhà anh. "Cố thiếu gia.Rất vui được gặp cậu." Chú Hoàng cười chất phác,chào Cố Lăng. "Chú Hoàng.Chú gọi con là Cố Lăng được rồi." Cố Lăng cười nhẹ,ôn hoà nói với ông. "Sao có thể được.Cố thiếu gia,cậu cứ kệ tôi đi đừng bắt tôi sửa.Không sửa được đâu." Ông bật cười,nói với Cố Lăng.Mấy ngày nay chở ông bà Tần thường xuyên đến đây,nghe được những câu chuyện của họ,nên ông cũng đoán được cậu bé này là ai. "Nhưng..." Cố Lăng muốn khuyên nữa.Cậu không quen như vậy,hơn nữa cậu đâu phải thiếu gia gì. "Em nghe theo chú Hoàng đi.Anh đã nói mười mấy năm nay mà chú có sửa đâu,em mà đòi chú Hoàng sửa miệng thì chú ấy lại ngại không dám nói chuyện với em." Tần Vũ ôn nhu nói. "Phải đó,Cố thiếu gia.Cậu đừng ngại,tôi gọi quen rồi." Chú Hoàng cười chân chất. "Dạ." Cố Lăng cười nhẹ,gật đầu với ông. "Vũ thiếu gia.Lên xe thôi,tới giờ rồi." Chú Hoàng vui vẻ mở cửa băng ghế sau cho Tần Vũ. "Cảm ơn chú." Tần Vũ cười với ông rồi khom người,cẩn thận đặt Cố Lăng ngồi vào.Chờ cậu nhích qua bên kia rồi anh vào theo,ngồi kế bên. Chú Hoàng nhanh chóng chở họ tới sân bay. Nhân viên sân bay niềm nở giúp hai người hoàn tất thủ tục,rồi đưa tới phòng chờ VIP để đợi giờ cất cánh,vui vẻ đi gửi hành lý giúp họ.Vì Tần thị là cổ đông lớn của sân bay này nên Tần Vũ trở thành khách hàng đặc biệt. Trong phòng chờ lúc này cũng có hơn mười vị khách sang trọng đang đợi chuyến bay của mình.Là những người lịch sự nhưng đôi khi họ không kiềm lòng được mà nhìn lén Tần Vũ và Cố Lăng.Hai người quả thật rất bắt mắt.Từ ngoại hình cho đến khí chất.Hơn nữa,hiện tại Tần Vũ là người nổi tiếng trên các trang báo kinh tế nên đa phần người ngồi ở đây đều nhận ra anh. Cố Lăng xinh đẹp tinh tế,nhu hòa,khoé miệng luôn treo nụ cười nhẹ ôn hoà,cặp mắt đẹp cong cong vì vui vẻ.Từ cậu toát ra sự bình thản,tao nhã làm người nhìn có cảm giác dễ chịu,thoải mái.Chiều cao của cậu cũng hơn 1m75 chút xíu nhưng lại hơi gầy,thêm ngồi trên xe lăn.Bên cạnh là Tần Vũ cao lớn nên nhìn cậu có chút nhỏ nhắn.Cố Lăng đang cúi đầu nhìn iPad đang đặt trên đùi.Những ngón tay thon dài,đẹp mắt lướt nhanh trên màn hình.Ừm...Cố đại thần đang chơi game chém hoa quả. Tần Vũ với khuôn mặt hoàn mỹ từng góc cạnh,thêm sự hấp dẫn,trầm ổn của nam nhân thành đạt.Anh bắt chéo đôi chân dài,ngồi trên ghế sô pha mềm,tựa người trên thành ghế,ghé sát vào Cố Lăng,cùng với cậu nhìn chăm chú vào màn hình.Thi thoảng anh cũng sẽ đưa tay vào góp vui,ghé vào tai Cố Lăng thì thầm gì đó làm cho cậu bật cười vui vẻ. "Tiểu Vũ.Không ngờ lại gặp cháu ở đây." Một giọng nói của người đàn ông đã về già,hào sảng gọi Tần Vũ. Hai người cùng ngước lên,trước mặt họ là một ông lão đã gần 70 tuổi,thân mình khỏe mạnh,da dẻ hồng hào,mái tóc trắng như cước,cặp mắt tinh anh,tinh tường với ánh nhìn thâm thuý nhìn hai người,nở nụ cười từ ái.Hai tay ông đang đặt trên cây gậy dành cho người già. "Ông ngoại Thẩm.Sao ông lại ở đây?" Tần Vũ vội đứng lên,đi tới cầm tay ông.Cười thân thiết. "Hôm nay ông phải bay qua tỉnh khác thăm một người bạn.Không ngờ lại gặp con ở đây.Cậu bé này có phải là Cố Lăng không?" Thẩm Thiếu Phong vỗ nhẹ tay Tần Vũ,rồi quay sang hòa ái nhìn Cố Lăng,lên tiếng hỏi. "Dạ.Là em ấy.Lăng nhi,đây là ông ngoại của Thiếu Hàng." Tần Vũ trả lời ông rồi giới thiệu với cậu. "Thẩm lão gia.Con chào ông ạ." Cố Lăng vội buông iPad xuống,mỉm cười chào ông rồi chống tay lên tay vịn xe lăn,muốn đứng lên thì ông ngoại Thẩm đã lên tiếng ngăn cậu lại. "Đứa bé ngoan.Con chào ông là được rồi.Thân thể con bất tiện nên không cần đứng lên đâu." Thẩm Thiếu Phong hiền hoà nói với cậu. "Con cảm ơn Thẩm lão gia." Cố Lăng cười nhẹ với ông.Cũng không đứng dậy nữa. "Con gọi ông ngoại Thẩm đi.Tiểu Hàng có hay kể về con cho ông nghe.Hiếm khi nó khen ai nên ông cũng tò mò về con.Đừng ngại,cứ gọi là ông ngoại Thẩm." Ông phóng khoáng nói với cậu.Thẩm Thiên Phong rất có hảo cảm với khí chất tao nhã,bình thản tự nhiên của Cố Lăng,thêm nụ cười ôn hoà,lễ phép của cậu làm ông rất thoải mái. Là người từng trải qua bao sóng gió,ăn muối nhiều hơn ăn cơm.Đã gặp biết bao loại người,nên Thẩm Thiếu Phong có thể nhìn ra nhân cách của Cố Lăng.Ông rất thích khí chất nhẹ nhàng,tự nhiên của cậu. Cố Lăng quả thật luôn lấy được lòng của người lớn. "Ông ngoại Thẩm." Cố Lăng ôn hoà gọi lại. "Ngoan.Hôm nào rảnh rỗi theo tiểu Vũ qua nhà chơi,nói chuyện với ông.Còn bây giờ cho ông ngoại Thẩm mượn tiểu Vũ chút nghen." Thẩm Thiếu Phong vui tính nháy mắt với cậu. "Ông đừng trêu ghẹo con." Cố Lăng hơi ngượng,mỉm cười lên tiếng nói. "Ừ.Tiểu Vũ qua đây với ông một chút." Thẩm Thiếu Phong thấy cậu ngượng thì cười vui vẻ. "Chờ anh chút." Tần Vũ nói với Cố Lăng rồi dìu ông ngoại Thẩm qua một chỗ vắng người. "Hai đứa đi đâu chơi hả?" Thẩm Thiếu Phong lên tiếng hỏi. "Dạ không.Con đưa em ấy về nhà,sẵn gặp ba mẹ em ấy luôn ạ." Tần Vũ trả lời. "Ra mắt cha mẹ vợ sao?Cậu bé đó là người tốt." Thẩm Thiếu Phong mỉm cười,khen ngợi nói với anh. "Dạ.Cho nên con phải nhanh tay bắt em ấy về." Tần Vũ mỉm cười. "Ông ngoại con đã biết chưa?" Thẩm Thiếu Phong quan tâm hỏi.Ông và ông ngoại Tần Vũ là anh em tốt của nhau đã mấy chục năm,nên ông rất thương yêu mấy đứa cháu nhà Tần như cháu ruột mình. "Dạ rồi.Mẹ con đã kể lại với ông ngoại con.Nhưng hình như ông đang giận dỗi,không đồng ý."Tần Vũ cười bất đắc dĩ. "Cũng tại con thôi.Chuyện con thích cậu bé đó không chịu nói sớm cho ông ngoại con nghe,đến khi tiểu Thiên Thiên có chuyện thì mới tới tai ổng.Đừng lo,con cứ ôm cậu bé đó đặt ngay trước mặt ổng là ổng đồng ý liền.Còn không con cứ lấy được lòng bà ngoại con,bà ngoại con đồng ý thì ổng dám cãi.Để ông ngoại Thẩm tới trước mặt lão già đó nói giúp cho." Thẩm Thiếu Phong bật cười nói với Tần Vũ. Ông còn không hiểu tính lão bạn già của ông sao.Chuyện gì cũng luôn ham hố,muốn mình là người được biết đầu tiên.Chuyện của Tần Vũ lần này lão ta lại là người biết sau cùng,thua kém mình nên trở mặt,giận dỗi là phải. "Dạ.Con cũng tính một thời gian ngắn nữa thì dẫn em ấy về.Chỉ không ngờ lại xảy ra chuyện." Tần Vũ hơi lạnh giọng. "Ừ chuyện này tiểu Hàng có kể cho ông rồi.Ông chưa cảm ơn cậu bé đã cứu cháu dâu tương lai của ông nữa." Thẩm Thiếu Phong mỉm cười,nhìn Cố Lăng đang ngồi đằng kia nghịch iPad. "Ông ngoại Thẩm,ông đừng cảm ơn em ấy,em ấy sẽ ngại.Sau này ông nhớ cho tụi con phong bì dày dày là được rồi." Tần Vũ cười nhẹ,rồi nháy mắt với ông. "Thằng quỷ.Dám moi túi ông ngoại Thẩm.Có tin ông về nói xấu cậu bé đó trước mặt ông ngoại con không?" Thẩm Thiếu Phong lấy cây gõ nhẹ vô chân Tần Vũ. "Tiểu Vũ.Ông nghe nói Trác gia muốn bắt tay hợp tác với Quang gia." Thẩm Thiếu Phong đột nhiên nói chuyện khác,giọng ông lạnh lẽo khi nhắc đến Quang gia,ánh mắt ông toát lên sự bi thương và thống hận. Con gái ông,đứa con duy nhất của ông,mẹ của Thẩm Thiếu Hàng là do Quang gia hại chết.Là bọn họ làm con gái ông chết trước mặt tiểu Hàng,ép cháu trai ông mồ côi mẹ từ nhỏ,là bọn họ giết chết đứa bé còn trong bụng con gái ông.Khi đó vợ ông đau khổ,tự trách vì cái chết của con gái và đứa cháu còn trong bụng mẹ mà ngã bệnh,không bao lâu sau thì qua đời theo con gái.Trong khoảng thời gian đó,ông chìm trong đau khổ,thống hận,vừa phải dùng mọi cách dành quyền nuôi cháu ngoại mình nên bỏ mặc mọi việc.Thẩm gia vì vậy mà nhanh chóng suy yếu.Nếu không nhờ Tần gia và ông ngoại Tần Vũ,thì có lẽ ông đã bị Quang gia ép vào con đường cùng,nuốt chửng sự nghiệp của ông.Ngay cả cháu ngoại mình ông cũng không đem về được.Sau đó ông mới tỉnh dậy từ bi thương,chấn chỉnh,dựng lại Thẩm gia,dạy dỗ,chăm sóc đứa cháu đang chìm dần vào bóng tối.Cũng may nhờ có những đứa trẻ của Tần gia luôn vây quanh,lôi kéo cháu ông cùng ăn,cùng học,cùng ngủ thì nó mới thoát khỏi nỗi ám ảnh cái chết của mẹ nó.Cũng nhờ có Tần gia chăm sóc cháu ông nên ông mới yên tâm,dồn tâm trí vào công việc.Nhưng khi nhìn thấy nỗi thống hận trong mắt Thẩm Thiếu Hàng,lòng ông đau như dao cắt.Ngoại trừ người nhà Tần gia và ông,thì với ai nó cũng luôn lãnh khốc,lạnh lùng.Từ năm 18 tuổi,cháu ông đã dùng những thủ đoạn tàn nhẫn,vô tình,quyết liệt khi giúp ông giải quyết chuyện làm ăn thì ông càng thêm hận thù Quang gia. Mấy năm nay bị tiểu Hàng mạnh mẽ chèn ép,đùa giỡn có lẽ đã làm Quang gia sức đầu mẻ trán nên mới bắt tay hợp tác với người khác. "Ông ngoại Thẩm.Chuyện này con đã biết." Tần Vũ ôm nhẹ vai ông an ủi. "Tiểu Vũ.Con và tiểu Hàng nhất định phải cho họ thân bại danh liệt." Ánh mắt bi thương của ông nhìn bầu trời xanh thẳm,nhớ đến khoảng thời gian tăm tối nhất. "Ông ngoại Thẩm.Người cứ yên tâm,vui vẻ đánh cờ,cãi nhau,dưỡng già với ông ngoại con.Chuyện còn lại cứ để cho tụi con.Được không." Tần Vũ nhẹ nhàng trấn an. "Được.Có thể thường xuyên đem cậu bé đó đến nói chuyện với ông không.Ông rất thích khí chất bình thản,ôn hoà của cậu bé đó.Tiểu Thiên Thiên rất dễ thương,làm ông rất vui.Nhưng đôi khi con bé năng nổ quá ông theo không nổi nha.Haizz...con cũng có bầu bạn bên mình rồi,đến bao giờ tiểu Hàng mới lấy được tiểu Thiên Thiên về nhà đây,ông rất lo cho nó." Thẩm Thiếu Phong được Tần Vũ trấn an cũng bình tâm lại,cười vui vẻ với Tần Vũ. "Ông ngoại Thẩm.Tiểu Thiên còn nhỏ.Còn ông nhất định sống lâu trăm tuổi mà." Tần Vũ bật cười. "Ừ.Thôi con đi đi,hình như nhân viên sân bay đến kiếm tui con kìa." Thẩm Thiếu Phong chỉ về phía Cố Lăng đang nhìn sang bọn họ,gần đó là nhân viên của sân bay. "Ông ngoại Thẩm,để con đẩy em ấy qua đây chào ông." Tần Vũ nói với ông. "Không cần đâu,kéo thời gian lắm.Tụi con nhanh đi,hôm nào ghé qua thăm ông là được rồi." Thẩm Thiếu Phong vỗ vai Tần Vũ. "Vậy tụi con đi trước.Ông ngoại Thẩm,nhớ những gì con nói,ông cứ vui vẻ lên,an tâm hưởng tuổi già.Nếu không tiểu Hàng rất khổ sở." Tần Vũ nắm nhẹ tay ông, "Ông biết rồi.Tụi con nhanh đi." Ông cười từ ái với Tần Vũ. Tần Vũ đi về phía Cố Lăng.Hai người cùng mỉm cười,vẫy tay chào tạm biệt Thẩm Thiếu Phong rồi anh đẩy cậu đi theo nhân viên sân bay. Sau khi máy bay cất cánh,Cố Lăng rất oanh liệt mà bị say máy bay,cũng may Tần Vũ lo xa đã cho cậu uống thuốc trước rồi nên hiện tại cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Cậu nặng nề dựa vào vai Tần Vũ ngủ một giấc trong thời gian bay.Hơn một tiếng sau thì máy bay cũng hạ cánh xuống sân bay thành phố nơi cậu ở mấy năm nay. Cho đến khi xe của sân bay chở họ chạy trên những con đường quen thuộc,Cố Lăng mới khá lên,nhận ra Tần Vũ dẫn cậu đến nơi nào. "Tần Vũ..." Cố Lăng quay sang nhìn Tần Vũ ngay khi nhận ra khung cảnh thân quen ngoài cửa xe. "Không phải em nhớ nhà sao.Nửa tháng này anh theo em về ăn bám ba mẹ được không." Tần Vũ vuốt nhẹ má Cố Lăng. "Tần Vũ.Cảm ơn anh." Cố Lăng nhào tới,tựa vào người Tần Vũ,hai tay nắm chặt áo anh,kiềm chế kích động của cậu. "Ngốc.Giữa chúng ta không cần nói cảm ơn.Đây là việc anh phải làm cho em." Anh vỗ nhẹ lưng cậu. "Anh muốn gặp người nhà em sao?" Cố Lăng ngồi dậy,mỉm cười hỏi Tần Vũ. "Tất nhiên muốn rồi.Cha mẹ anh,em đã ra mắt rồi,không lẽ Cố đại thần muốn anh chịu thiệt sao.Không cho anh danh phận gì cả,làm anh phải mặt dày,tự đi về ra mắt họ." Tần Vũ chu miệng,ủy khuất nhìn Cố Lăng.Nhéo nhẹ hai má cậu. "Ha ha.Em dẫn con dâu về ra mắt ba mẹ." Cố Lăng bật cười. "Ừ.Con dâu đẹp trai về ra mắt ba mẹ chồng." Tần Vũ cũng bật cười hùa theo cậu. Chiếc xe dừng trước cửa ngôi nhà của Cố Lăng,lúc này cũng là 2h chiều.Cùng lúc đó mẹ Cố vừa đi về tới nhà. Hôm nay trong lòng mẹ Cố không hiểu sao có cảm giác rất khó tả.Sáng giờ làm mẹ Cố đứng ngồi không yên nên bà quyết định đóng cửa hàng sớm rồi về nhà. Mẹ Cố khó hiểu nhìn chiếc xe bóng loáng,7 chỗ dừng ngay trước cửa nhà mình.Kính xe là kính một chiều nên mẹ Cố không nhìn thấy người ngồi bên trong. Cửa trước lẫn của sau đều mở ra. Một người đàn ông vóc dáng bình thường từ cửa trước bước xuống trước,ông ta nhanh nhẹn vòng ra mở cửa sau để dỡ hành lý trong xe xuống.Một cậu trai trẻ tầm 27,28 tuổi vóc dáng cao lớn bước xuống từ cánh cửa sau đang mở.Anh ta cũng nhanh chóng bước tới phụ người đàn ông kia dở hành lý xuống. Mẹ Cố ngạc nhiên trước vẻ đẹp hoàn mỹ,khí chất trầm ổn,thành thục từ cậu trai trẻ.Từ cách ăn mặc của cậu ta và thái độ kính nể của người đàn ông.Có thể thấy được cậu ta là người có địa vị hay là con nhà quyền thế nhưng thái độ của cậu ta lại ôn hoà,thân thiện với người đàn ông. Đến khi cậu ta đem chiếc xe lăn xuống,dở ra rồi đẩy tới cánh cửa sau đang mở.Cậu trai trẻ khom lưng nở nụ cười ôn nhu,ánh mắt yêu thương nhìn một người nào khác trong xe,rồi cúi người vào xe cẩn thận bế người trong xe ra,nhẹ nhàng để lên xe lăn. Nhìn hành động,biểu cảm của cậu ta với người trong xe thì đoán được đó là người yêu của cậu ta.Mẹ Cố cảm thán,không biết là vị tiểu thư nào tốt số mới có được người yêu hoàn mỹ,yêu thương cô ta đến mức vậy.Bà có thể nhìn thấy tình cảm sâu đậm,cưng chiều trong ánh mắt của cậu trai trẻ với người yêu.Haizz....không biết con trai bà có tốt số như vậy không.Chỉ cần người yêu của thằng bé yêu thương,bên cạnh con bà lâu dài là quá đủ rồi. Do Tần Vũ cao lớn nên che mất Cố Lăng,thêm cái nón cậu đội trên đầu nên mẹ Cố không nhận ra người tốt số đó là con trai của bà.
Tần sói ca ôm vợ mình,đưa tay nắn nắn cái mông cong cong,tròn tròn của vợ.Lần đầu tiên ra mắt ba mẹ vợ anh rất hồi hộp nha,vợ à an ủi anh cái đi.
|