Hãy Cho Anh Được Yêu Em
|
|
Hãy cho anh được yêu em Thể loại đam mỹ, ấm áp,sủng,HE,nhất thụ nhất công
Câu chuyện cũ: Năm 15 tuổi cậu phát hiện mình thích con trai,cậu thấy rất sợ. Cậu tiếp xúc với các bạn gái trong lớp,cậu bị mấy đứa bạn trai đang tuổi dậy thì hiếu kì với giới tính dụ dỗ lén lút xem AV,xem tạp chí người lớn nhưng cậu không có cảm giác gì cả trong khi mấy đứa kia thì đỏ mặt,hưng phấn bình luận này nọ.Cho đến khi...cậu càng ngày càng thích người bạn trai cùng lớp,cậu thích nhìn gương mặt của tên đó,khi tên đó nói chuyện với cậu,ôm vai bá cổ đùa giỡn cậu làm cậu hồi hộp,làm cậu vui,làm tim cậu đập nhanh,làm cậu nhớ khi không gặp mặt, cậu đã biết mình không thể thay đổi được tính hướng của mình nữa rồi. Năm 15 tuổi cậu bắt đầu viết nhật kí.Nó như người bạn thân của cậu,là nơi cậu nói lên sự sợ hãi,hoang mang và cả tình cảm non nớt của cậu,nó là nơi chứa bí mật của cậu. Có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra nhưng cuộc sống không ai biết được chữ ngờ cả.Cuốn nhật kí của cậu,bí mật của cậu trong sự vô ý mà bị một người bạn biết được và hiển nhiên mọi người đều biết. Tên đó,người mà cậu thích nhìn cậu bằng ánh mắt chán ghét,hắn ta nói "Được cậu thích tôi thấy thật ghê tởm,tránh xa tôi ra,đừng lây thứ bệnh hoạn của cậu cho tôi".Các bạn tốt xa lánh,kì thị cậu,bạn xấu thì chửi bới cậu nói cậu là tên biến thái,có khi ác ý,xúm lại bắt nạt cậu,xé quần áo cậu,cười ha hả đòi xem cậu có cái đó không,coi chừng là thái giám đó nha. Rồi chuyện đến tai người lớn thì sao chứ,cậu không còn là học trò cưng của thầy cô nữa,họ cũng không muốn nói đến cậu.Ba mẹ tên cậu thích thì gây áp lực, nói nhà trường giải quyết chuyện của cậu không thì họ chuyển trường cho con họ,mẹ hắn là hội trưởng hội phụ huynh mà,họ còn nói ba mẹ cậu chỉ biết sinh con mà không biết dạy.Cậu bị đình chỉ việc học một thời gian vì nhà trường muốn mọi chuyện lắng xuống.Cậu mong chờ vào gia đình nhưng người ba luôn che chở cậu,người mẹ luôn yêu thương cậu lại không nói gì,họ im lặng,họ không nói với cậu câu gì,chỉ là cậu thấy trong mắt họ sự thất vọng,giận dữ, oán trách cậu.Còn người chị lớn hơn cậu 2 tuổi học chung trường với cậu,khóc lóc nói cậu làm chị xấu hổ,không dám đi học vì có thằng em bệnh hoạn mà bị xầm xì,chế nhạo. Ha...ha...tất cả là lỗi của cậu sao,là cậu sai sao.Cậu hoà đồng,hiền lành nên đa số các bạn học đều thích cậu.Cậu học giỏi luôn đứng nhất trường,là học trò cưng của các thầy cô.Cậu là đứa con ngoan của ba mẹ,cậu luôn làm ba mẹ vui,chưa bao giờ ba mẹ mắng cậu hay phiền lòng vì cậu,cậu là niềm tự hào của họ.Chị gái luôn thân thiết với cậu.Chỉ vì cậu thích con trai mà tất cả đều không còn. Cậu mệt mỏi,cuốn nhật kí của cậu dày lên rất nhanh,rất nhiều nhưng nó đã không thể chứa nổi những cảm xúc của cậu được nữa rồi,cậu thấy mọi thứ như quay lưng lại với cậu. Cậu cầm con dao,hạ xuống cổ tay mảnh khảnh của cậu,một đường cắt thật sâu thật dài.Máu đỏ dần chảy ra cùng với đau đớn nhưng cậu lại mỉm cười,cậu sẽ không phải chịu đựng những chuyện này nữa rồi,thật tốt,thật tốt...
|
Chương 1
"Meooo...meoo...meoo ô..." "Hửm...mèo?" Cố Lăng tự hỏi rồi dời mắt khỏi bản vẽ.Cố Lăng ngẩng đầu nhìn xung quanh,hiện giờ cậu đang ngồi dưới gốc cây trong khuông viên sân sau của trường đại học,nơi này rất ít sinh viên tới đây. "Meooo ô..." Tiếng mèo lại kêu lên,Cố Lăng đứng lên nhìn về nơi phát ra tiếng mèo.Thì ra mèo ta đang ở trên cành cây,chỗ Cố Lăng đang ngồi.Bé mèo còn nhỏ,chắc tầm khoảng hai,ba tháng tuổi thôi,bé có bộ lông màu xám viền đen,bé ta đang ở tít ngọn cành cây,những móng vuốt nho nhỏ bấu chặt vào vỏ cây. "Bé con có bản lĩnh leo lên mà không biết leo xuống à" "Meoooo...meoo...meooo...." Cố Lăng leo lên cây,cành cây không quá cao nên cậu leo lên dễ dàng.Cố Lăng nhìn mèo con rồi đưa tay ra ngoắc bé. "Lại đây,đừng sợ" "Meooo...meooo...meoooo..." Nhìn bé mèo rón rén đi về phía mình thỉnh thoảng còn kêu meo meo,Cố Lăng mỉm cười cổ vũ cho bé mèo nhỏ."Cố lên,sắp đến rồi". Đến khi ôm được chú mèo,Cố Lăng nhảy xuống đất,vuốt ve,an ủi bé mèo nhỏ,thấy mèo con đã hết sợ Cố Lăng lật lật xem xem bé mèo nhỏ. "Thì ra là chú nhóc,hèn gì leo lên cao đến vậy,quậy quá" "Meooo....meeeoooo....meeeoooo ô" bé mèo kêu lên,giọng kêu của bé như phản đối hành vi sàm sở của Cố Lăng. Cố Lăng nhìn chú mèo con giãy dụa trong lòng mình rồi tròn mắt nhìn cậu,lè đầu lưỡi nhỏ liếm liếm ngón tay mình như lấy lòng,Cố Lăng bất giác nở nụ cười hiếm hoi nhưng tuyệt đẹp của cậu.Nụ cười với hai má lúng đồng tiền sâu trên má,cặp mắt to tròn,trong veo như biết nói của Cố Lăng cũng cong cong theo nụ cười của cậu. Cố Lăng không biết rằng khi cậu nở nụ cười với bé mèo đó cũng làm trái tim người khác đập hụt một nhịp. Cố Lăng đang tâm tình,đùa giỡn với bé mèo thì một giọng nói đột nhiên vang lên làm cậu giật mình. "Em tên là gì?" Giọng nói trầm ấm,đầy nam tính,làm cho người nghe có cảm giác an tâm,ấm áp.Cố Lăng nhìn sang nơi phát ra giọng nói và cậu nhìn thấy anh. Cố Lăng nhìn thấy anh là kinh ngạc và sợ hãi.Cố Lăng kinh ngạc vì anh có khuôn mặt đẹp hơn người mẫu,vóc dáng cao lớn và cân đối.Cậu sợ hãi vì anh tự nhiên xuất hiện nơi ít người tới này,làm cậu giật mình,đã vậy ánh mắt sâu thẩm của anh nhìn cậu chăm chú,loé sáng như thấy số tiền lớn vậy a. Cố Lăng ôm nhóc mèo đứng lên,cậu mím môi,hơi cau mày lại nhìn anh,rồi cậu cuối đầu không dám nhìn anh nữa vì anh đang cười với cậu.Cậu bực bội nghĩ tại sao anh ở đâu xuất hiện,không quen không biết lại hỏi tên mình đã vậy còn cười với mình làm gì,anh không biết nụ cười của anh có thể làm chết người không,đã vậy cậu còn là gay đó.
|
Chương 2
"Haizz...lạc đường rồi" Tần Vũ thở dài,anh lạc đường mất rồi. Hôm nay trong nhà có tiệc nên Tần Vũ kết thúc công việc sớm sẵn tiện ghé trường đại học đón cô em gái họ của mình là Tần Thiên Thiên về nhà luôn.Anh tới sớm,Thiên Thiên thì chưa hết tiết học,anh quyết định vào trường đi dạo. Tần Vũ đi tới khuôn viên sân sau của trường.Từ xa Tần Vũ thấy dưới gốc cây to có bóng dáng một cậu sinh viên đang ngồi.Tần Vũ bước nhanh về phía đó để hỏi đường thì đột nhiên cậu sinh viên ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.Tần Vũ không hiểu tại sao ngay lúc cậu ngẩng đầu lên thì anh lại núp vào sau thân cây gần chỗ cậu ngồi.Tần Vũ tự lắc đầu,anh đứng đó quan sát cậu. Cậu thấp hơn Tần Vũ một cái đầu,thân hình hơi gầy.Khuôn mặt cậu nhỏ nhắn với cặp mắt to tròn,trong suốt,hàng mi dài,đen,cong vuốt.Tần Vũ chưa thấy ai có cặp mắt đẹp như cậu,không phải đẹp theo kiểu quyến rũ,đa tình mà là trong veo,mang theo chút ngây ngô.Tần Vũ nhíu mày nghĩ,đáng lẽ cặp mắt của cậu,ở tuổi cậu nó phải luôn linh động,loé sáng,hoạt bát giống cô em họ hay lanh lợi,tinh nghịch giống Tần Việt em trai của anh, mà ở cậu nó lại tĩnh lặng,thản nhiên,chỉ đơn giản là nhìn mà thôi.Tần Vũ đột nhiên rất muốn,rất muốn nhìn thấy mọi biểu cảm của cặp mắt đó. Tần Vũ đang suy nghĩ miên man thì anh nghe tiếng mèo kêu,tiếng kêu rất nhỏ.Anh theo hướng nhìn của cậu,thì ra có con mèo con trên cành cây.Tần Vũ bước lại gần chỗ cậu một chút,cố gắng không phát ra tiếng động.Anh lẳng lặng nhìn cậu thầm thì với mèo con,cứu nó xuống,cậu chăm chú vô mèo con nên không phát hiện ra Tần Vũ đứng gần đó.Anh nhìn cậu lật qua lật lại mèo con,đùa giỡn với nó và rồi cậu cười.Nhìn nụ cười của cậu tim Tần Vũ như ngừng đập một giây để sau đó lại đập thật nhanh,thật nhanh... Tần Vũ năm nay 27 tuổi,anh không cần dựa vào gia đình,mà dựa vào tài năng,sự thông minh,bản lĩnh của mình tạo dựng nên sự nghiệp cho bản thân,hiện tại anh là Tần tổng nổi tiếng trong giới thương nghiệp.Sự nghiệp thành công,Tần Vũ lại không có tai tiếng,không có thói quen oanh oanh yến yến.Vậy mà bây giờ Tần Vũ có suy nghĩ,người đàn ông khi đã có tiền và sự nghiệp thì bước tiếp theo là nên có gia đình riêng,có người vợ nhỏ để yêu thương,để nuôi,để cưng chiều giống như ông Tần với bà Tần...cho dù là nam giống cậu thì cũng không tệ. Tần tổng chúng ta đã trúng tên của thần Cupid mất rồi. "Em tên là gì?" Hỏi xong Tần Vũ khổ không thôi,không chào hỏi,không quen biết mà hỏi tên cậu,có khi nào cậu nghi ngờ,nghĩ xấu anh không.Lần đầu tiên trong đời Tần Vũ lo lắng cái nhìn của người khác về mình. Nhìn cậu và mèo con giật mình vì câu hỏi của mình,cả hai quay qua tròn mắt kinh hãi nhìn anh.Tần Vũ rất muốn cười,sao mà biểu tình đáng yêu giống nhau quá vậy.Thấy cậu mím môi suy nghĩ,mắt Tần Vũ nhìn chăm chú vào đôi môi nho nhỏ,hồng hồng đó,anh rất muốn hôn nó,rất muốn cắn nó,rất muốn gặm nó...Tần Vũ không biết cặp mắt của anh lúc này đang loé sáng lên rất nguy hiểm. Tần Vũ lần đầu thấy Cố Lăng đã muốn sàm sỡ,ăn tươi nốt sống người ta mất rồi.
|
Chương 3
"Anh ba!" Ngay khi Tần Vũ muốn bắt chuyện lại với Cố Lăng thì một giọng nữ trong trẻo vang lên. Tần Vũ quay lại.Đang chạy về phía anh là một cô gái với gương mặt dễ thương như lolita,nụ cười tươi ngây thơ,tỏa sáng làm cho gương mặt cô thêm linh động,đầy sức sống,thân hình cô nhỏ nhắn,năng động.Đó là Tần Thiên Thiên cô em gái họ của anh. Ông nội Tần Vũ chỉ có hai người con trai là Tần Thiên Hào và Tần Thiên Quân.Tần Thiên Hào là anh lớn có ba người con trai Tần Quân,Tần Vũ và Tần Việt.Chú ba Tần Thiên Quân chỉ có một đứa con gái là Tần Thiên Thiên.Ông nội luôn nghiêm khắc với hai con của mình,từ lúc hai ba Tần còn nhỏ ông nội luôn dạy hai con mình phải biết thương yêu,đùm bọc,che chở nhau.Ông nội Tần cùng bà nội Tần trong hoàn cảnh cực khổ mà nương tựa lẫn nhau tay trắng tạo nên sự nghiệp nên ông rất quý trọng tình cảm.Sau này tuy ông nội mất, hai ba Tần có gia đình,sự nghiệp riêng,cơ ngơi càng phát triển nhưng hai gia đình vẫn luôn thân thiết qua lại.Và Thiên Thiên đáng yêu trở thành con gái bảo bối của ba mẹ Tần lớn,ba mẹ Tần nhỏ,em gái được ba anh trai nhà Tần đùm bọc,che chở là điều hiển nhiên. Tuy được cưng chiều,yêu thương từ nhỏ nhưng Thiên Thiên lại có tính cách sáng sủa,dễ gần,hoạt bát làm cho người xung quanh luôn vui lây theo cô. "Anh ba,anh ở đây a,em gọi điện thoại cho anh nãy giờ mà anh không bắt máy,sao anh đi đến đây?" Thiên Thiên bĩu môi kháng nghị với Tần Vũ. "Anh tới sớm,mà em chưa xong tiết học nên anh vô trường tham quan,anh quên điện thoại trên xe rồi." Tần Vũ ôn hòa xoa đầu giải thích với cô. "Không được xoa đầu em,hói đầu em bây giờ.Mà anh ba thấy trường em đẹp không?cần em dẫn đi nữa không?Em giới thiệu thêm cho anh nha,trường em có nhiều cái thú vị lắm nha,cảnh lại đẹp nha....." Thiên Thiên luyến thoắng nói nha nha nha không ngừng với Tần Vũ.Anh thở dài con bé này cái gì cũng tốt chỉ có cái miệng là luôn làm người khác đau đầu.Tần Vũ nhớ đến Tần Việt hay nói câu:"Chú ba thì mặt than,lấy súng dí đầu chú cũng không moi được một chữ.Thím ba thì hiền lành,dịu dàng luôn nhỏ nhẹ mà sao sinh ra một cục như Thiên Thiên,bảo đảm Thiên Thiên là chú thím lượm từ bãi rác thành phố về",khỏi phải nói Thiên Thiên nghe xong đại chiến ba trăm hiệp với anh tư làm nhà loạn như thế nào. "Anh đi lạc,thấy bạn học này,anh định hỏi đường thì em tới đây." Tần Vũ cắt ngang cái miệng đang nói không ngừng của Thiên Thiên,quay về phía Cố Lăng.Nhìn cậu mắt anh lại lóe sáng... Cố Lăng đứng một bên còn đang mãi nhìn anh em họ nói chuyện thì cậu có cảm giác nguy hiểm.Cố Lăng nghĩ người này sao thay đổi nhanh quá vậy,nhìn em gái thì hiền hòa,ôn nhu.Nhìn cậu thì ánh mắt như muốn đốt cháy,ăn sống cậu vậy.Cố Lăng đột nhiên có ý nghĩ muốn bỏ chạy. "A..."Thiên Thiên nhìn theo hướng Tần Vũ chỉ,mắt cô sáng lên,nhìn chằm chằm Cố Lăng. "Đàn anh,anh Cố Lăng,Cố Lăng đại thần,Cố Lăng sư huynh...em gặp được anh rồi,em kiếm anh nãy giờ nha!" Thiên Thiên kích động buông tay Tần Vũ bước nhanh về Cố Lăng.Tuy bộ dạng của Thiên Thiên kích động như muốn bổ nhào vào Cố Lăng nhưng cô vẫn biết kiềm chế giữ khoản cách với cậu.Thiên Thiên học năm nhất còn Cố Lăng học năm hai trường đại học Mỹ Thuật. Thiên Thiên vẫn nhớ đàn anh lớp trên này tuy mới học năm hai mà đã trở thành đại thần,nhân vật suất chúng của trường,làm người lại tốt,các giáo sư hay bạn học khác nhờ gì,trong khả năng mình đàn anh cũng đều giúp đỡ.Tính cách đàn anh lại ôn hòa,kiên nhẫn đến ngay cả giáo sư Triệu nóng tính,hung thần nổi tiếng nhất trường khi làm việc cùng đàn anh cũng không phun được lửa.Nhưng đàn anh vẫn luôn giữ khoảng cách với mọi người,ít nói lại ít cười.Đa phần các bạn học lẫn giáo sư đều thích đàn anh,đàn anh lại không thân thiết với một ai,có thể nói đàn anh không kết giao hay chơi với ai cả,giống như xung quanh đàn anh có một bức tường ngăn cách đàn anh với mọi người. Về phần mình,từ lúc bước chân vào trường nghe những sự tích của Cố Lăng,Thiên Thiên đã quyết định xem Cố sư huynh là thần tượng,là mục tiêu để cô phấn đấu.Thiên Thiên phải tốn công phu miệng lưỡi cô tích cóp bao lâu nay,thêm kĩ năng mặt dày,công sức chín trâu mười bò của mình đến gần hết năm nhất của mình,Cố Lăng đại thần mới thân thiết với cô hơn người khác chút xíu,chỉ một chút thôi,hức lúc đó khỏi phải nói Thiên Thiên mừng như thế nào,cô còn khóc lóc cảm ơn ông nội trên trời phù hộ cô nữa chứ. Tần Vũ nhìn biểu tình kích động của Thiên Thiên với Cố Lăng,anh nhíu mày,Thiên Thiên có tình cảm với vợ mình.Tần Vũ nhìn nụ cười nhạt của Cố Vũ với Thiên Thiên,anh lập tức tuyên bố dù là em gái bảo bối của mình,anh cũng sẽ không nhường nhịn. Tần sói ca đã xem em gái bảo bối là tình địch cần phải loại bỏ......
|
Chương 4
"Meo...meo...meooo...meooo ô..." mọi người quên em rồi a,em muốn làm nhân vật chính... Cố Lăng tính trả lời Thiên Thiên thì bé mèo con trong lòng cậu kêu lên như nhắc nhở sự tồn tại của mình.Thiên Thiên nhìn thấy mèo con thì mắt long lanh lên,con gái mà,không bao giờ từ chối được mấy vật lông xù dễ thương. "Đàn anh,mèo con của anh hả?" "Không phải" Cố Lăng nhẹ giọng đáp lại Thiên Thiên. "A.. vậy nó ở đâu ra chứ,trong trường mình đâu có mèo,không thể nào có người mang theo,em biết rõ mà,hay nó đi lạc ta,nó còn nhỏ vậy chắc mới bị người ta bỏ gần đây,chắc là vậy rồi,bỏ gần đây nên nó mới vô được trong trường.Ai mà ác vậy trời,mèo con còn nhỏ mà..."Thiên Thiên lại theo thói quen thao thao bất tuyệt. Cố Lăng ngớ ra,não cậu không theo kịp suy nghĩ của đàn em nhiệt tình này.Tần Vũ lại thở dài,anh thấy đau đầu rồi... "Cố đại thần,anh sẽ nuôi nó hả,em thấy nó rất thích anh nha." Cố Lăng còn đang mờ mịch vì lời nói thao thao không ngừng của Thiên Thiên,nghe cô hỏi cậu mới hồi thần.Cố Lăng nhìn mèo nhỏ trong lòng,cậu cũng nghĩ bé mới bị chủ bỏ.Cố Lăng thấy lúc đó mèo nhỏ hoảng sợ thì ôm,vuốt ve,an ủi bé vì cậu thấy bé như cậu trước đây.Cố Lăng cũng không ngờ mèo con lại thân với cậu như vậy.Nuôi bé à,cậu cũng thấy muốn nuôi bé.Mèo con tròn mắt nhìn cậu,bán manh mà kêu "Meeeeoooo ô..." cầu bao dưỡng. "Anh chưa từng nuôi thú vật bao giờ,với lại....nó còn nhỏ...anh sợ nuôi không tốt." Cố Lăng ngập ngừng trả lời Thiên Thiên. "Em đừng sợ,cứ nuôi đi,tôi cũng đang nuôi mèo nên có chút kinh nghiệm,tôi sẽ thường xuyên giúp đỡ em chăm sóc nó." Thiên Thiên vì được Cố đại thần trả lời một câu dài thiệt dài mà rơi vào trạng thái happy-ing,đến khi cô tỉnh lại muốn trả lời thì Tần Vũ đã mở lời trước. Thiên Thiên lúc này mới sực nhớ đến ông anh họ của mình,cô nhìn Tần Vũ ngạc nhiên.Tuy anh họ đã ra ở riêng nhưng cô biết chắc anh ko có nuôi mèo cũng như thú nuôi khác.Thiên Thiên mở miệng tính hỏi anh thì Tần Vũ mỉm cười nhìn cô thật sâu.Thiên Thiên thấy lạnh cả người.Cô quyết định ngâm miệng không dám ý kiến.Nếu hỏi trên đời này Thiên Thiên sợ ai nhất thì cô sẽ nói là anh họ Tần Vũ này,anh tư Tần Việt không sợ trời,không sợ đất,nổi danh liều lĩnh còn không dám hó hé trước mặt anh ba nữa là. Đừng nhìn bề ngoài Tần Vũ ôn hoà,tốt tính thật ra anh mới là người khó nói chuyện nhất.Các đối tác mới đầu nhìn Tần Vũ,tưởng anh còn trẻ,chưa sành sỏi,dễ bắt nạt tính qua mặt anh lại không ngờ bị Tần Vũ dùng gương mặt ôn hoà âm thầm chỉnh cho sống dở chết dở,đành phải chịu thiệt,ngậm bồ hòn làm ngọt,trở nén thành thật. Cố Lăng tuy tính tình lạnh nhạt nhưng cậu vẫn là bé ngoan.Lúc nãy anh hỏi cậu,cậu còn chưa trả lời,lần này anh lại bắt chuyện mà mình không nói gì thì không phải phép rồi.Cố Lăng cứ lo nghĩ mình không phải phép mà không chú ý đến câu nói của anh có vấn đề. "Anh là..."
"Chào em,tôi nghe tiểu Thiên gọi em là Cố Lăng,tên em phải không.Tên tôi là Tần Vũ." Tần Vũ đưa tay phải mình ra cho Cố Lăng. Cố Lăng do dự nhưng cậu cũng dùng tay trái ôm gọn bé mèo,đưa tay phải ra bắt tay anh.Cố Lăng nắm nhẹ tay Tần Vũ.Bàn tay của anh to hơn cậu,lại ấm nữa y như giọng nói của anh.Có một thứ gì đó như truyền từ tay anh vào cơ thể cậu,thật dễ chịu.Cố Lăng giật mình với suy nghĩ đó,cậu muốn lấy tay mình về thì nghe anh hỏi "Sao tay lại lạnh vậy?" Cậu nhìn anh thì thấy anh nhíu mày lại nhìn tay cậu... Cố Lăng đưa tay ra bắt tay mình.Tần Vũ cảm thấy tim như bay ra khỏi ngực,tay cậu thật nhỏ,tuy có vài vết chai do thường xuyên cầm bút vẽ ra thì làn da thật mềm,nắm lấy rất dễ chịu,không muốn buông ra.Nhưng..."Sao tay lại lạnh vậy?" Tần Vũ thốt ra câu hỏi trong lòng của anh,rõ rang đang tháng tư,thời tiết cũng hơi oi bức rồi,chưa kể cậu vừa ôm mèo con. Lúc trước sau sự kiện kia tuy Cố Lăng được phát hiện kịp thời nhưng cậu cũng mất rất nhiều máu,vừa phải trị tâm bệnh,vừa phải trị thân thể,sức khỏe của Cố Lăng cũng kém hơn rất nhiều. Cố Lăng không trả lời anh,cậu rút tay về,ngón tay Tần Vũ như vô tình gãi nhẹ trong lòng bàn tay cậu.Người Cố Lăng run nhẹ,cậu cảm thấy mặt mình hơi nóng lên.Cố Lăng nhìn Tần Vũ đang cười ôn hoà nhìn mình.Là vô tình thôi,cậu mím môi cuống quít cúi đầu nghịch tai mèo con. Tần Vũ nhìn cậu mím môi,cặp mắt thản nhiên của cậu thoáng chút bối rối,nhìn cậu dùng như vậy Tần Vũ rất vui,hình như anh phát hiện thói quen nho nhỏ của cậu,rất đáng yêu.Anh muốn cắn cậu quá.Anh muốn khi dễ cậu thêm nữa để nhìn thấy những biểu cảm khác trong mắt cậu vì anh,phải chỉ vì anh thôi. Nhưng tại sao tay cậu lại lạnh như vậy. Tần sói ca chắc chắn rồi,cậu sẽ là vợ của anh,anh muốn yêu thương cậu mãi mãi...
|