Hãy Cho Anh Được Yêu Em
|
|
Chương 10
"Mẹ ơi,tiểu Hiên nói chuyện với anh xong rồi!" Tiểu Hiên nhỏ bé vừa tâm sự với anh xong thì gọi mẹ.Cậu vẫn nhớ lúc nãy mẹ có dặn cậu nói chuyện với anh xong thì đưa điện thoại cho mẹ. Uhm tối nay cậu kể cho anh trai nghe rất nhiều chuyện.Nào là khoe với anh hôm nay được mấy dì khen ngoan, rồi chị hai làm cho bé cái vòng rất đẹp.Kể lể với anh mẹ bắt bé ăn cà rốt,món bé ghét nhất.Bạn tiểu Trụ nhà hàng xóm tè dầm bị mẹ bạn ấy la... Nghe con trai bé nhỏ gọi mẹ Cố tỉnh lại từ chuyện xưa,bà mỉm cười xoa đầu tiểu Hiên rồi nói chuyện với con trai lớn. "Lăng nhi!" "Mẹ!" Cố Lăng gọi mẹ. "Con có mệt không?Đi học rồi làm thêm,giờ phải nghe tiểu Hiên nói nãy giờ.Con ăn tối chưa?" "Con không sao,con cũng ăn tối rồi.Mẹ yên tâm." Cố Lăng ngoan ngoãn trả lời mẹ mình. "Con đó,bao lâu rồi không chịu gọi điện cho mẹ.Con không có lương tâm mà,chỉ có mẹ là nhớ con,gọi điện cho con thôi."mẹ Cố trách móc cậu. "Mẹ,không phải hai ngày trước ba mới gọi cho con sao."Cố Lăng dở khóc dở cười trả lời mẹ,hôm đó mẹ còn nói chuyện với cậu cả buổi. "Hừm!Giống nhau sao,con đừng kéo ba con vô.Mẹ đang nói con đó,con không nhớ mẹ gì hết!" Cố Lăng nghe mẹ mình nói mà cười bất đắc dĩ.Một tuần cậu phải gọi điện về nhà ít nhất là hai lần.Có khi cậu chưa kịp gọi về thì ở nhà đã gọi tới.Có lúc là ba,có khi là mẹ,có khi là chị hai gọi.Tất nhiên không thể thiếu mặt tiểu Hiên Hiên.Đó là ước định của họ với Cố Lăng. Cố Lăng học xa nhà,nên một năm cậu chỉ về nhà được hai lần là nghỉ hè với nghỉ Tết.Gia đình cậu rất lo cho sức khỏe của Cố Lăng.Thi thoảng ba hoặc chị sẽ dành chút thời gian tới đây thăm cậu. "Con phải biết chú ý bản thân nghe chưa.Tuy trời sắp vào hè sẽ oi bức,con cũng phải chú ý không được ra gió.Không được để mắc mưa.Trời mà nắng quá con phải ở trong nhà cho mẹ.Không được quá chú tâm vào việc làm thêm....." Mẹ Cố lại tiếp tục giảng đạo bài học giữ sức khỏe với Cố Lăng. Cố Lăng mỉm cười kiên nhẫn nghe mẹ mình nói liên miên.Cậu không ngắt lời hay thấy phiền dù mẹ đã nói những lời này rất nhiều lần. "Rột...rột...roẹt" Sau khi chấm dứt cuộc gọi với mẹ,Cố Lăng nghe thấy tiếng động,nhìn về phía đó. Thì ra là mèo con đang cào cào cái thùng giấy.Cậu bước về phía mèo con,ôm nó lên vuốt ve. Mèo con thoải mái kêu gừ gừ càng dụi dụi vào tay Cố Lăng. Cố Lăng không ở kí túc xá của trường mà cậu ở trọ gần trường học.Cậu ở chỉ một mình,chủ nhà lại là bác gái hiền lành,dễ chịu nên việc mèo con vô ở chung với cậu được thông qua dễ dàng. Cố Lăng ôm mèo ngồi xổm,cậu nhìn thùng giấy chăm chú.Cậu mím cái môi nhỏ lại,ánh mắt thoáng chút phức tạp nhìn thùng giấy.Cái thùng này là của đàn em Thiên Thiên đưa cho cậu lúc chiều. Là Tần Vũ nhờ em gái đưa Cố Lăng.Đồ dùng cho mèo con. Cố Lăng cứ nghĩ Tần Vũ nói giúp cậu cũng chỉ là xã giao,cho là anh sẽ nhanh chóng quên.Không ngờ anh ta lại làm thật. Cố Lăng từ chối nhận.Cậu không quen anh,cùng lắm chỉ là một lần nói chuyện mà thôi. "Đàn anh,đây là anh ba nhờ vả em,em mà không chuyển được cho anh thì em thấy mình rất vô dụng,không giúp được gì cho anh mình.Với lại đây là anh ba bỏ ra cả ngày để đi mua.Anh ấy rất quý đàn anh.Anh ba có nói với em,rất muốn làm bạn với đàn anh nên anh đừng từ chối anh ấy.Cố đại thần à,cái thùng này tuy không nặng lắm nhưng nó rất cồng kềnh nha.Em vừa ôm nó vừa đi kiếm anh,em mỏi cả hai tay rồi.Cố sama à...anh nỡ để em lại kiệt sức ôm nó đi tiếp sao..." Thiên Thiên nghe Cố Lăng từ chối cô lập tức bật kĩ năng thao thao bất tuyệt của mình. Cố Lăng bị Thiên Thiên nói đến ù ù cạc cạc,cũng không nhớ rõ mình nhận mệnh ôm thùng giấy về như thế nào. Phải nói Cố Lăng rất thông minh,nhưng nó lại dành hết cho việc học và tài năng của cậu.Cộng thêm mấy năm nay cậu không kết giao bạn bè,không ăn chơi,không tụ năm tụ bảy...Giới hạn quan hệ cũng chỉ có liên quan đến học tập và công việc. Cố Lăng nhìn bề ngoài tao nhã,ôn hoà mang theo chút lạnh nhạt nhưng thật ra cậu rất ư là đơn thuần,ngây thơ. Cố Lăng tuyệt đối không phải đối thủ của anh em nhà Tần thông minh,giảo hoạt,miệng lưỡi sắc bén. "Haiizz..."Cố Lăng thở dài.Dù sao cũng đã nhận rồi.Bây giờ mà nói tới nói lui thì người ta lại nghĩ cậu không hiểu chuyện,làm cao. Cố Lăng khui thùng giấy. Phải nói Tần Vũ rất tỉ mỉ.Trong thùng có đủ cả.Nệm ngủ,dĩa đựng thức ăn,hộp cát vệ sinh,đồ ăn,đồ chơi,sữa tắm....tất nhiên là dành cho mèo.Cố Lăng đã tiếp xúc qua nhiều chất liệu nên cậu biết những thứ này đều là đồ tốt nhất.Mèo con thấy mấy món đồ chơi thì sáng mắt,ôm lấy vờn tới vờn lui,lăn qua lăn lại chơi rất ư là happy. Mới có hai ngày mà Cố Lăng rất đau đầu với mèo con.Cậu đi suốt từ sáng tới chiều tối,cậu để sẵn đồ ăn cho bé.Mèo con lại hiếu động nên khi cậu về tới thì...ôi thôi... Đồ ăn văng tung tứ,đồ đạt ngã chổng chơ,giấy tờ thì toàn dấu chân mèo,nệm ghế thì trầy xước.Đến khi nhìn thấy giày mình toàn nước tiểu mèo cậu thật sự tức giận.Tính giáo huấn mèo con thì bị bé tròn xoe mắt nhìn kêu meo meo,cậu đành nhận mệnh đi dọn dẹp,không nỡ làm gì nó. Những món đồ Tần Vũ đưa,thật sự giúp cho cậu rất nhiều. Cuối thùng còn một cuốn sổ đen.Cố Lăng mở cuốn sổ ra.Trên những trang giấy là nét chữ rất đẹp.Từng nét dứt khoát,ngay ngắn,phong khoáng. Chữ viết nói lên tính cách người viết.Cố Lăng biết đây là chữ của Tần Vũ. Trên từng trang giấy Tần Vũ ghi rõ,giải thích và chỉ cách sử dụng từng đồ vật,giai đoạn trưởng thành,cũng như thói quen tập tính của loài mèo.Cố Lăng vuốt ve nét chữ. Có một tấm hình rớt ra từ cuốn sổ.Cố Lăng cầm lên xem.Trong đó là hình một chú mèo Ba Tư,lông dài,trắng muốt.Mũi hơi tẹt.Mèo ta cao ngạo,quý phái hơi hất mặt lên với người chụp.Tần Vũ ghi đây là chú mèo anh đang nuôi, nuôi được một năm rồi. Thật ra Tần tổng làm mọi việc như nuôi mèo,tìm hiểu,mua đồ,chụp hình chỉ trong vòng một buổi.Nhưng việc anh chọn lọc,tỉ mỉ ghi chú cho Cố Lăng là sự thật.Vì công việc bận rộn nên Tần Vũ phải thức đêm ghi cuốn sổ. Nhìn mèo của Tần Vũ lại nhìn mèo của mình.Cố Lăng đỡ trán,mèo người ta thì oai phong lẫm liệt.Mèo nhà mình ngốc không thể tả. Cố Lăng cầm điện thoại suy nghĩ ngẩn người.Cậu mím môi,Ngón tay thon dài vuốt bàn phím.Có lẽ cậu nên gọi điện cảm ơn Tần Vũ.
Tần sói ca uy hiếp chú mèo mới mua.Con trai ngoan,mau tạo dáng gợi cảm đi nào,ba chụp hình con gửi cho mẹ con xem.Không được làm ba mất mặt.Mèo Ba Tư kiêu ngạo đang run sợ vì nụ cười chết người của ba mình.
|
Hay wá đi , tg mau ra chap mới nha <3<3<3
|
Chương 11
"Cố Lăng." Tần Vũ hạ giọng ôn nhu gọi tên cậu như chào hỏi. Tiểu Thiên nhắn tin báo nhiệm vụ đã thành công từ lúc chiều.Tần Vũ nhanh chóng kết thúc công việc và trở về nhà chờ Cố Lăng gọi điện thoại hay nhắn tin cảm ơn mình.Anh biết với tính cách của Cố Lăng cậu nhất định sẽ làm vậy,và anh đoán rất chuẩn. "Tần tổng,tôi...gọi giờ này có làm phiền anh không?" Cố Lăng hỏi,vì bây giờ cũng hơn 9h tối rồi. "Không có.Bây giờ tôi rảnh,nên em không có làm phiền.Em gọi tôi có việc gì sao?" Tần Vũ rất quyết đoán bơ luôn đống tài liệu anh đang xem chưa xong. "Tôi nhận được đồ rồi.Cảm ơn Tần tổng." "Không cần cảm ơn đâu,giúp ít được cho em là tôi vui rồi." "Mấy món đó giúp cho tôi rất nhiều,nhưng tôi...." Cố Lăng ngập ngừng nói. "Sao vậy,có gì em chưa hiểu rõ sao,nói đi,tôi giải thích giúp em."thấy Cố Lăng ngập ngừng,Tần Vũ nghĩ cậu còn điều thắc mắc,chưa hiểu rõ,dù sao đây là lần đầu tiên anh ghi chú,diễn giải cho người khác. "Không phải.Tần tổng ghi chú rất rõ,dễ hiểu.Tôi muốn mời anh một bữa cơm để cảm ơn." Từ nhỏ ba Cố đã dạy hai con mình,khi ai đối tốt hay giúp đỡ thì phải biết báo đáp lại,không được cảm ơn suông hay xem người ta giúp mình là điều hiển nhiên. Tính cách này đã ăn sâu vào máu Cố Lăng từ nhỏ. Nên với việc Tần Vũ tặng đồ,tỉ mỉ từng món,cậu muốn đáp lại anh. Cố Lăng nghĩ Tần Vũ không cần cậu giúp điều gì,tặng quà thì cậu không có khả năng mua đồ mắc tiền,anh ta cũng không thiếu mấy món đó.Với lại nó quá thực tế,hơi quá đáng so với sự tỉ mỉ của Tần Vũ. Cố Lăng chọn mời cơm,cũng đủ lòng thành,cho dù Tần Vũ chọn nhà hàng cao cấp cậu cũng có khả năng chi trả.Cùng lắm tháng sau cậu phụ các giáo sư,nhận bản vẽ nhiều hơn chút là được. "Mời cơm tôi..." Tần Vũ kinh ngạc.Anh không nghĩ đến Cố Lăng sẽ mời cơm mình.Nhiều lắm cậu chỉ gọi điện cảm ơn mình thôi.Nét cười trên mặt Tần Vũ sâu thêm.Biết báo đáp,đúng là rất ngoan nha. "Nếu anh không tiện thì không cần nhận lời ngay đâu,khi nào anh rảnh..." Cố Lăng thấy anh ngập ngừng,nghĩ anh bận việc không có thời gian thì nói vậy. "Không phải.Tôi chỉ hơi bất ngờ thôi.Được Cố đại thần mời cơm là vinh hạnh của tôi,tôi vui còn không kịp làm sao mà từ chối." Tần Vũ nhanh chóng ngắt lời Cố Lăng,nói đùa với cậu. Giỡn sao có cơ hội tốt,anh mà không biết nắm thì anh không phải là gian thương rồi. Sau khi hẹn thời gian.Tần Vũ làm sao cho Cố Lăng cơ hội tắt máy. Phải nói Tần Vũ rất có sức hút.Anh nói chuyện khôn khéo,luôn mở rộng đề tài,chuyển biến câu chuyện,không gây nhàm chán,làm người khác không tự chủ được cuốn hút theo khi trò chuyện cùng anh.Chỉ là anh có muốn nói hay không thôi. Cố Lăng cũng không ngoại lệ.Khi ước định thời gian với Tần Vũ xong,cậu chưa kịp tìm cớ để kết thúc cuộc gọi thì đã bị Tần Vũ lôi kéo nói chuyện.Anh dẫn chuyện từ chuyện này sang chuyện khác mà câu chuyện không bị gãy đoạn,tuột hứng.Cố Lăng bị Tần Vũ làm cho kinh ngạc,bởi kiến thức rộng lớn,hiểu biết phong phú của anh.Anh còn rất vui tính thi thoảng lại pha thêm vài câu nói đùa làm cậu bật cười.Cậu không ngờ một tổng giám đốc nổi tiếng như anh cũng có một mặt vui tính này... Cố Lăng không biết rằng ngoại trừ gia đình của Tần Vũ chỉ có cậu mới được đãi ngộ này của Tần tổng. "Cố Lăng.Em nên đi ngủ.Đã 10h30 rồi." Tần Vũ nhìn đồng hồ.Thời gian trôi qua thật mau.Anh còn chưa nói đủ. "Đã trễ vậy rồi sao."Cố Lăng giật mình,vậy mà cuộc trò chuyện hơn một tiếng đồng hồ. "Đúng vậy.Em nên đi ngủ.Đừng thức khuya không tốt cho sức khỏe.Hôm nào mời cơm tôi,chúng ta lại nói tiếp." "Anh cũng nghỉ sớm.Hôm nay cảm ơn anh." "Được.Em cúp máy trước đi.Ngủ ngon." Tần Vũ ôn nhu nói. "Tần tổng cũng ngủ ngon." "Tút ...tút...tút..." Nghe âm thanh từ đầu dây bên kia,Tần Vũ lưu luyến buông máy.Anh còn muốn nghe giọng em ấy nữa.Tuy em ấy không lên tiếng nhiều,nhưng lại lộ rõ vẻ thích thú,kinh ngạc,hiếu kì khi nghe anh kể chuyện.Rất muốn bắt em về nuôi. Cố Lăng ngắt điện thoại rồi đi về phía bé mèo lúc này đã ngủ trên cái nệm mới.Ngồi nhìn bé ngủ,Cố Lăng tự hỏi,đã bao lâu rồi cậu mới nói chuyện với người khác nhiều như tối nay. Lưu bản vẽ trên máy tính rồi tắt máy.Cố Lăng nhìn tấm ảnh chú mèo Ba Tư oai phong trên bàn,cậu lấy tờ giấy trắng và cây bút chì rồi bắt đầu vẽ.Rất nhanh đã hoàn thành bức vẽ.Một chú mèo Ba tư mũi tẹt cao ngạo,một chú mèo viền đen ngốc ngốc được cậu vẽ theo phong cách Chibi.Cả hai đang dựa vào nhau ngủ. "Chị...Cố sư huynh!Tụi em ở bên này."Thiên Thiên lè lưỡi may quá mém tí nữa gọi đại thần là chị dâu nhỏ. Tần Thiên Thiên reo lên,vẫy tay với Cố Lăng đang nhìn xung quanh tìm người.Đứng bên cạnh cô là ông anh họ Tần Vũ đang khoanh tay trước ngực đứng dựa vào thân cậy. Chiều hôm nay là ngày Cố Lăng hẹn mời cơm.Tất nhiên là cậu cũng mời Thiên Thiên,dù sao cô cũng chuyển đồ giúp,với lại Cố Lăng cũng có ấn tượng tốt với vị đàn em này. Cố Lăng bước về phía họ.Cậu cười nhẹ khẽ gật đầu với Thiên Thiên,khi quay sang Tần Vũ cậu hơi sửng sốt. Trên tấm hình của các bài báo cậu thấy Tần Vũ luôn mặc âu phục mang giày da,ngay cả lần đầu gặp cũng mặc vậy.Cậu cứ nghĩ anh ra ngoài thì chỉ mặc có âu phục. Hôm nay anh lại mặc áo sơ mi trắng,tay dài xắn cao tới khuỷu,cổ áo không cài kín với quần kaki màu nâu vàng ôm sát khoe đôi chân dài thẳng tắp,khỏe khoắn.Phối với bộ đồ là đôi giày Nike cổ thấp cùng tông màu với áo sơ mi.Trên cổ tay anh đeo đồng hồ Rolex dây da nâu thời thượng.Bộ tông ton sur ton này làm cho anh hoàn toàn khác biệt. Tần Vũ mặc âu phục tôn lên vẻ đẹp trưởng thành,chững chạc,nghiêm nghị thì bộ này là sự đơn giản,phóng khoáng,thoải mái. "Mặt tôi dính gì sao?" Tần Vũ mỉm cười hỏi Cố Lăng đang nhìn mình xuất thần. "Không có." Nghe anh hỏi cậu lắc đầu,hơi ngại ngùng vì sự vô lễ của mình "Vậy sao nhìn tôi dữ vậy." "Tại tôi thấy Tần tổng hơi lạ." Sau cuộc gọi tối đó,hôm nay khi nói chuyện với Tần Vũ thì Cố Lăng thấy thoải mái hơn nhiều. "Rất xấu sao?" "Không xấu,rất đẹp."Cố Lăng nói thật ý kiến của mình. Nghe cậu khen Tần Vũ cười sâu thêm.May mà mình nghe lời con bé Thiên Thiên. Tối qua Thiên Thiên gọi cho Tần Vũ hỏi ngày mai đi hẹn hò với chị dâu nhỏ tính mặc gì.Anh ăn ngay nói thật đi làm về ghé qua tất nhiên là mặc âu phục.Thiên Thiên lập tức giảng cho anh một bài. "Anh ba!haaiiz anh đi hẹn hò chứ không phải làm ăn a.Anh đi gặp chị dâu nhỏ chứ không phải đối tác.Anh mặc âu phục làm gì.Anh muốn trong ấn tượng của chị dâu anh chỉ là Tần tổng đại danh đỉnh đỉnh à.Muốn để lại ấn tượng sâu thì phải đổi phong cách cho em.Sáng mai vừa lúc em không tiết học,anh qua chở em đi shopping.Em cho anh biết thế nào là mỹ nam kế,thế nào là tài hoa của Thiên Thiên cô nương." Thế là sáng hôm sau cô dắt anh họ mình đi tút lại vẻ đẹp trai. Tất nhiên kết quả là thành công tốt đẹp. Tần sói ca nhìn mình trong gương,uhm rất chất,rất đặc biệt,rất trẻ trung...thế nào vợ cũng vừa lòng.
|
Chương 12
"Oh my god...!Đẹp quá đi mất,không uổng công của mình." Thiên Thiên reo hò trong bụng,tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.Cô nhìn chằm chằm anh họ với đàn anh đang liếc mắt đưa tình với nhau.Cặp mắt cô loé sáng,say mê chỉ thiếu điều chảy nước miếng nữa thôi. Dưới bóng cây lớn.Nam nhân trưởng thành,thân hình cao lớn,vóc dáng chuẩn như người mẫu,khuôn mặt đẹp hoàn mỹ không tì vết,đang cúi đầu mỉm cười nhìn cậu thanh niên thấp hơn với cặp mắt sâu thẳm đầy sự ôn nhu.Cậu thanh niên cao gầy,vóc dáng cân đối hài hoà,khuôn mặt đẹp tinh tế,nhu hoà,đang ngẩng đầu cười nhẹ,ánh mắt trong suốt thoáng ngại ngùng nhìn nam nhân cao hơn mình. Ánh mặt trời hoàng hôn cố gắng xuyên những tia sáng yếu ớt qua kẽ lá chiếu lên hai người họ. Thiên Thiên trực tiếp tắc thở,chảy nước miếng luôn rồi. Chụp hình phải chụp hình lại.Cô nhanh tay lôi điện thoại mình ra,tranh thủ hai nhân vật chính đang tâm sự,canh góc chụp,chụp được mấy pô ảnh thật đẹp.Hắc hắc tối nay lên mạng phải khoe với hội chị em của mình mới được,cho họ tức dặm chân đấm ngực,cho họ ghen tỵ với cô,cho họ biết cái gì mới là chân lý.Mấy mỹ nam,nam thần son phấn kia không là gì cả. "Thiên Thiên.Chúng ta nên đi rồi." Tần Vũ gọi cô em họ đang không được bình thường của mình.Con bé này lại lên cơn gì nữa đây. "A...em tới liền." Thiên Thiên đang cầm điện thoại lướt qua lướt lại giật mình lên tiếng.Hắc hắc tối nay cô dùng tấm hình này moi túi anh ba mới được. Con bé này sao cười nham hiểm vậy.Tần Vũ nhìn em mình đang mỉm cười rất kinh dị. Ba người đi được vài bước thì chuông điện thoại của Thiên Thiên vang lên,sau vài phút tiếp máy,cô quay lại áy náy nhìn Cố Lăng. "Cố sư huynh.Em xin lỗi.Bên hội sinh viên có việc gấp,em phải đi qua ngay.Em không đi ăn với đàn anh và anh ba được." Nói xong thì Thiên Thiên hai mắt rưng rưng nhìn Cố Lăng.Lần này là biểu cảm thiệt tình của Thiên Thiên. Oa...đàn anh mời cơm mà cô không được đi.Bên hội sinh viên thì có việc gì chứ. Anh ba nghĩ sao khi biết đàn anh mời cô đi chung thì gọi điện tới,dùng giọng nói hiền lành,hoà ái hỏi cô có đi không.Nghe mà lạnh cả người. Cô dám nói có đi a.Sao anh không giỏi đi kiếm chị dâu nhỏ mà ý kiến đi,chỉ giỏi đe dọa đứa em "íu đúi" này.Cô tức chết đi được. Hức...hức...được rồi,vì hạnh phúc của anh ba,vì mục tiêu đại thần biến thành chị dâu nhỏ,vì chân lý cản trở người khác nói chuyện yêu đương sẽ bị trời đánh,cô cũng không muốn làm bóng đèn...Cô chịu thiệt...Ô...ô...ô...nhưng mà...rất muốn đi. "Công việc em có lâu không?" Cố Lăng hỏi Thiên Thiên. "A...hai anh nhất định đừng chờ em,em cũng không biết bao giờ mới xong.Với lại anh ba em khó khăn lắm mới có chút thời gian rảnh này.Hay là hôm nào em mời a đàn anh ăn trưa xem như bồi lỗi nha.Chết em phải đi ngay rồi,bye bye anh ba,bye bye đàn anh." Thiên Thiên nói không ngừng rồi chạy mất dạng.Hức cô mà nghe đàn anh nói một hai câu nữa sẽ phản bội anh ba mất.Tối nay cô phải đòi lại đủ,cô phải hung hăng rút cạn túi tiền của anh ba... Cố Lăng mờ mịt nhìn theo hướng Thiên Thiên chạy.Cậu không theo kịp phản ứng của cô bé này. "Nếu tiểu Thiên nói vậy thì hôm nào em mời con bé ăn trưa đi.Chúng ta cũng nên đi thôi." Tần Vũ lên tiếng nói với Cố Lăng. Tiểu Thiên làm tốt lắm,tối nay con bé yêu cầu gì cũng phải đáp ứng nó mới được. "Vậy chúng ta đi thôi." Cố Lăng đáp lời anh. "Tần Vũ.Anh có phải là Tần Vũ không?" Một giọng nói ngọt ngào gọi Tần Vũ. Chủ nhân của giọng nói là cô gái xinh đẹp,thân hình cực chuẩn.Cô ta là Giang Ngọc Hiểu. ~~~~~~~~oOo~~~~~~~~ Từ ngày gặp Tần Vũ tới giờ cô vẫn luôn nhớ thương Tần Vũ. Chỉ có Tần Vũ đẹp hoàn hảo,tài năng mới xứng làm bạn trai của cô thôi. Thời gian này cô luôn kiếm cách chơi thân với Tần Thiên Thiên để dựa vào đó tiếp xúc với Tần Vũ.Nhưng cô không ngờ Thiên Thiên với ai cũng dễ gần nhưng với cô thì xa cách lạnh nhạt.Cho tới một ngày cô lựa giờ ăn trưa ở căn tin,chỗ nhiều người để gây sức ép với Thiên Thiên,để cô ta thân với mình. "Thiên Thiên sao bạn lạnh nhạt với mình vậy.Mình có vô tình làm bạn giận điều gì thì bạn bỏ qua cho mình đi nha.Dù sao chúng ta cũng là bạn thân của nhau,lại học cùng lớp,cùng hoạt động trong hội sinh viên.Nếu như là công việc trong hội sinh viên thì bạn bỏ qua cho mình đi.Thiên Thiên bạn cũng hiểu mà,mỗi người luôn có suy nghĩ khác nhau,làm việc chung cũng sẽ có bất đồng ý kiến.Cho nên bạn bỏ qua cho mình đi nha.Đừng làm sự giận dỗi mà ảnh hưởng tình cảm của chúng ta,được không." Giang Ngọc Hiểu nhìn Thiên Thiên bằng ánh mắt ủy khuất,muốn khóc nhưng kiên cường không rơi nước mắt,làm cho người khác phải đau lòng.Giọng nói mang theo sự ôn nhu,bao dung đối với Thiên Thiên.Và cô thành công lôi kéo sự đồng cảm của mọi người. Lúc này có một đàn chị cũng trong hội bước lên ôm vai an ủi Giang Ngọc Hiểu,rồi quay sang nói với Thiên Thiên. "Đúng đó Thiên Thiên,tuy trong hội tuy hai đứa cũng hay bất đồng ý kiến,nhưng cũng là chuyện nhỏ mà thôi,em cũng đừng vì chuyện này phật lòng.Làm mất hoà khí." Thiên Thiên triệt để nổi giận.Mấy ngày nay cô bị vị Giang tiểu thư này quấn tới phát phiền rồi.Nhưng ngại mặt mũi của người ta nên cô không nói thẳng. Được lắm,nếu người ta không cần mặt mũi thì cô cũng không cần giữ cho người ta.Cô không thích diễn kịch với loại bạch liên hoa này. "Đàn chị,em kính trọng chị nên em mong chị đừng quan tâm tới chuyện này,để tụi em giải quyết với nhau được không." Thiên Thiên cười,nói với đàn chị tốt bụng này. "Haiizz...được rồi,nhưng em đừng làm quá để ảnh hưởng tới danh tiếng hội chúng ta." Nói xong đàn chị quay lưng bỏ đi. "Giang Ngọc Hiểu,Giang bạn học hay gọi là Hiểu Hiểu nhỉ." Thiên Thiên cười hiền lành với Giang Ngọc Hiểu. "Thiên Thiên bạn đồng ý với mình sao."Một giọt nước mắt lăn trên má Giang Ngọc Hiểu,gương mặt xinh đẹp tươi cười nhìn Thiên Thiên. "Ngưng!" "Bạn học Giang.Có lẽ dạo này bạn ăn ít muối hay sao mà trí nhớ tệ vậy.Cái thứ nhất,bạn học Giang chưa từng có lỗi với tôi nên không cần trưng bộ mặt đáng thương đó ra,tôi ăn cơm không vô." Thiên nhếch khoé môi,nhấn mạnh từng chữ. "Cái thứ hai..."thấy Giang Ngọc Hiểu há miệng muốn đóng kịch Thiên Thiên lập tức không cho cô ta cơ hội."Chúng ta tuy chung lớp,chung hội nhưng chưa tiếp xúc,qua lại,thân thiết với nhau bao giờ nên không cần nhận vơ hai chữ bạn thân lên người tôi." "Thiên Thiên.Mình..." Nghe Thiên Thiên nói trắng ra như vậy,Giang Ngọc Hiểu muốn lên tiếng cứu vớt tình hình. Tất nhiên,làm sao bạch liên hoa có cơ hội. "Cái thứ ba,tôi vốn chỉ không thích cô nhưng bây giờ thì...Giang bạn học đã thành công làm tôi chán ghét cô rồi nên sau này hãy gọi tôi là bạn học Tần,cô mà gọi Thiên Thiên là tôi muốn ói rồi." Thiên Thiên nói thẳng,xé rách mối quan hệ giả tạo của bạch liên hoa. Cô là Tần Thiên Thiên.Là tiểu thư duy nhất của dòng họ Tần. Hai bác cô tuy về hưu nhưng họ là người có vị trí cao trong giới thượng lưu. Ba cô là bác sĩ nổi danh,người có đôi bàn tay vàng cướp người từ tay thần chết. Mẹ cô là nhà hoạt động từ thiện nổi tiếng,uy tín và có danh vọng trong nước và ngoài nước. Ba người anh họ của cô là người xuất chúng,họ nổi tiếng trong giới doanh nghiệp,thương nghiệp và nghành giải trí.Bàn tay nắm quyền kinh tế của họ vươn xa ra cả nước ngoài.Có bao nhiêu người dám đối đầu với họ. Tần tiểu thư cô là bảo bối,hòn ngọc trong tay họ.Một Giang Ngọc Hiểu có gia thế nho nhỏ dám xem cô là người ngốc mà lợi dụng sao. Giang Ngọc Hiểu kinh ngạc nhìn Tần Thiên Thiên không còn vẻ hoạt bát,năng động mà là gương mặt trầm tĩnh,cao ngạo.Sống lưng thẳng tắp,từng bước chân chậm rãi,tao nhã toát ra sự cao quý đi về phía mình. "Điều cuối cùng..." Thiên Thiên ghé sát vào Giang Ngọc Hiểu,hạ giọng nói nhỏ với cô."Nếu bạn học Giang có gan xem tôi là đồ ngốc mà đùa giỡn thì...có gan lãnh hậu quả đi ha." Cô mỉm cười hiền hoà với Giang Ngọc Hiểu. Mặt Giang Ngọc Hiểu trắng bệch,hai tay run lên vì sợ hãi. ~~~~~~~~oOo~~~~~~~~ "Giang tiểu thư đúng không." Tần Vũ chào hỏi Giang Ngọc Hiểu.Anh có trí nhớ siêu phàm nên biết vị này là ai. "Anh Tần Vũ.Anh còn nhớ em ah." Giang Ngọc Hiểu nở nụ cười ngại ngừng với Tần Vũ. "Giang tiểu thư gọi tôi có việc?" "Anh Tần Vũ gọi em là Hiểu Hiểu được rồi gọi Giang tiểu thư xa cách lắm." "Có việc?" Tần Vũ không cho ý kiến hỏi lại vấn đề.Cố Lăng đứng kế bên anh,lại là sư huynh của cô mà cô không chào hỏi.Không có gia giáo. "Ah..." Giang Hiểu Ngọc hơi xấu hổ vì Tần Vũ không đáp lại mình.Cô nói tiếp. "Lúc nãy thấy bóng anh nên em qua chào hỏi,với lại em có việc muốn nhờ anh Tần Vũ." Tần Vũ không hỏi lại,chỉ nhướn mày nhìn cô ý nói cô tiếp tục. "Mấy ngày trước Thiên Thiên có hiểu lầm em,nên giận em từ bữa tới giờ.Không chịu nói chuyện với em.Em buồn lắm.Nhưng bạn ấy lại không nghe em giải thích.Em không muốn tình bạn của tụi em có vết nứt.Anh Tần Vũ có thể giúp em khuyên nhủ Thiên Thiên được không ạ?" Mắt Giang Ngọc Hiểu thoáng một giọt nước mắt.Cô cắn môi dưới,buốn bã nhìn Tần Vũ.Nếu là người đàn ông khác nhất định sẽ an ủi,vỗ về,sẽ giúp đỡ cô nhưng người đang nghe lúc này là Tần Vũ. Anh đã có vợ nhỏ trong lòng nên sẽ không bị Giang Ngọc Hiểu mê hoặc.Quan trọng hơn.Tối đó Thiên Thiên gọi đến khóc lóc nói Tần Vũ phong tình quăng khắp nơi,làm bạch liên hoa dính chưởng,suốt ngày cứ quấn lấy cô hỏi thăm về anh.Làm cô ăn không ngon,ngủ không yên,cô không muốn giúp anh ôm chị dâu nhỏ về nữa,nói anh phản bội chị dâu nhỏ...càng bé càng nói càng đi xa. Tần Vũ đau đầu vừa phải dụ dỗ,vừa phải đe dọa mới làm cho con bé ngưng làm loạn,cũng như hứa sẽ tiếp tục làm bà mai cho anh. "Giang tiểu thư.Chuyện này là chuyện giữa nữ sinh các cô.Tôi không phải phụ nữ các cô nên không tiện nói tới nói lui và tôi cũng không muốn lo tới." Sắc mặt Tần Vũ lạnh đi,không còn vỏ bọc ôn hoà nữa.Gia đình Giang Đông Hoà này một người so với một người còn đáng ghét hơn. "Anh Tần Vũ,em không..." Giang Ngọc Hiểu thấy anh thay đổi sắc mặt cô nghĩ Thiên Thiên méc lại thêm bớt điều gì nên muốn giải thích. "Giang tiểu thư.Dù sao ba cô với tôi cũng chỉ hợp tác có một lần,không có quan hệ bà con nên mong cô gọi tôi gọi cô là Tần tổng cho đúng lễ nghi.Tôi bây giờ có việc nên phải đi.Tạm biệt cô." Tần Vũ nói xong quay người dắt Cố Lăng đang kinh ngạc với thái độ của anh đi về phía cổng trường.Anh lười tiếp chuyện với loại người giả tạo. Từ ngày hôm đó,công ty của Giang Đông Hoà hay gặp những vấn đề khó khăn nho nhỏ.Tuy không phải việc lớn gì nhưng cũng khiến ông gặp không ít rắc rối.Mà ông không biết những việc này là nhờ vào con gái bảo bối của mình. Dám đụng đến em gái bảo bối,vô lễ,xem thường vợ mình.Tần Vũ phát huy truyền thống tinh thần bao che người thân của nhà họ Tần.
Tần sói ca cười lạnh.Vợ à dám vô lễ với em,anh sẽ cho họ lãnh đủ....uhm...thật là ngầu,chắc vợ sẽ cảm động.
|
Chương 13
"Cố Lăng.Sau này em nên tránh mặt vị đàn em kia,đừng tiếp xúc với cô ta." Tuy rằng anh không thích nói xấu người khác nhưng gia đình họ Giang này không phải hạng người tốt,mặt phật tâm xà.Thiên Thiên thì anh không cần lo lắng,con bé rất thông minh,giảo hoạt.Còn Cố Lăng...haizz tuy bề ngoài em ấy là tiên nhân xa cách hồng trần,nhưng thật chất em ấy rất ngây thơ,thật làm anh lo lắng mà.Em ấy hoàn toàn không phải đối thủ của vị Giang tiểu thư gian xảo kia...uhm...tiểu Thiên hay gọi là gì nhỉ...à là bạch liên hoa.Đúng bạch liên hoa,anh phải cảnh báo trước cho Cố Lăng đơn thuần,đáng yêu của anh mới được,để em ấy đề phòng. Tần Vũ cứ mãi nghĩ cho vợ mình mà anh không nhận ra một điều...anh hình như bị nhiễm xiu xíu bệnh thoát tuyến của Thiên Thiên thì phải. "Vâng." Cố Lăng biết vì sao Tần Vũ nói như vậy nên cậu ngoan ngoãn trả lời Tần Vũ.Cậu chỉ ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt,giọng nói lạnh lùng đó của anh. Tuy Cố Lăng không biết nhìn người nhưng cậu rất mẫn cảm trước thái độ của người khác đối với mình.Cậu có hảo cảm với Thiên Thiên vì từ lời nói,ánh mắt của cô bé đối với cậu là sự chân thành.Còn vị Giang tiểu thư.Tuy cô che giấu rất tốt nhưng Cố Lăng biết được cô ta không thích cậu,còn có một chút xem thường. "Cố Lăng em biết không.Anh rất muốn bắt em về nuôi." Tần Vũ thấy Cố Lăng ngoan ngoãn trả lời,không hỏi ngược lại,anh biết là cậu cũng nhận ra rồi.Nhưng mà nhìn bộ dạng lúc này của em ấy thật muốn ôm vào lòng hung hăng nựng một trận. "A..."Cố Lăng kinh ngạc mở to mắt nhìn Tần Vũ.Không hiểu tại sao. "Ha ha...em không biết em đáng yêu đến mức nào đâu.Lại ngoan ngoãn nữa chứ.Không như hai đứa em của anh.Đứa nào so với đứa nấy luôn tăng động làm người khác đau đầu.Không như em vừa ngoan ngoãn,lại yên tĩnh làm người khác có cảm giác yên bình." Tần Vũ nhìn cặp mắt đẹp đang mở to kinh ngạc của cậu,anh rất muốn hôn lên đó. Đó là lời nói thật lòng của anh.Tuy mới tiếp xúc với cậu có ba lần nhưng lần nào cậu cũng tạo cho anh có cảm giác thư thái,bình thản,không còn thấy mệt mỏi sau những công việc nữa. Anh cũng hiểu được lý do vì sao tính cách Thiên Thiên mạnh mẽ,hoạt bát lại thích vị đàn anh trầm tĩnh này. Cố Lăng nghe Tần Vũ khen thì cảm thấy hơi xấu hổ,cậu mím nhẹ môi rồi cuối đầu.Má cậu hơi nóng lên rồi.Tần tổng lại dùng ánh mắt ôn nhu đó,cậu không dám nhìn thẳng. "Cố Lăng,có phải gần trường em có tiệm ăn tên là Lai Phúc đúng không?" Tần Vũ thấy vậy thì không trêu cậu nữa. "Có biết.Tần tổng hỏi có gì không." Nghe Tần Vũ hỏi cậu lập tức bị chuẩn hướng đề tài,cậu không biết tại sao Tần Vũ lại hỏi vậy. "Tôi từng nghe tiểu Thiên nói căn tin trường em nấu đồ ăn rất ngon.Nhưng ngon nhất là tiệm ăn Lai Phúc nằm ở gần trường.Con bé nói tiệm ăn đó tuy nhỏ nhưng món ăn rất phong phú,mà hương vị cũng không tệ,em cũng thấy vậy sao?" "Vâng.Đồ ăn ở đó rất ngon." Cố Lăng trả lời Tần Vũ.Cậu cũng thích ăn ở đó.Hôm nào quá bận không có thời gian nấu cơm cậu sẽ ghé qua đó ăn. Thật ra tay nghề nấu cơm của Cố Lăng rất khá,cậu được thừa hưởng tay nghề từ mẹ Cố. Trái ngược với chị của cậu có biệt danh sát thủ nhà bếp thì cậu rất khéo trong việc bếp núc.Vì chị mình không có thiên phú nấu ăn nên mấy năm trước Cố Lăng đã xuống bếp phụ mẹ,rồi dần dần những lúc rảnh cậu sẽ nấu cơm cho cả nhà để đỡ đần công việc cho mẹ mình. "Nếu vậy thì hai ta tới đó đi,tiểu Thiên nói nơi đó gần trường nên chúng ta sẽ đi bộ.Em dẫn đường đi.Hôm nay tôi là khách nên tôi quyết định nhé." Tần Vũ vừa cười ôn hoà vừa nói với Cố Lăng. "A...Tần tổng sẽ ăn ở đó sao?" Cố Lăng kinh ngạc,theo bản năng thốt ra nghi ngờ của mình.Cậu cứ Tần Vũ sẽ chọn nhà hàng Pháp hay nhà hàng năm sao gì đó.Cậu còn chạy đi rút một túi đầy tiền.Nên nghe Tần Vũ nêu ra ý kiến như vậy cậu rất ngạc nhiên. Tần Vũ nhìn biểu tình của Cố Lăng.Anh dĩ nhiên đoán ra ý nghĩ của cậu. "Đừng nói với tôi em có suy nghĩ tôi có thói quen chỉ ăn ở nhà hàng sang trọng thôi nha." Bị anh nói trúng suy nghĩ cậu nhìn anh ngây ngốc gật gật đầu mình. Tần Vũ nhìn cậu rồi anh cuối đầu cười khe khẽ.Tiếng cười trầm thấp mang theo sự vui vẻ,trầm ấm gợi cảm,tiếng cười như len vào lòng người mang theo phong vị khó tả. Sao mà em ấy đáng yêu đến vậy,anh không kiềm chế nỗi tình cảm đang ngày càng lan rộng trong tim mình rồi.Và anh chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ kiềm chế nó.Anh rất muốn yêu thương cậu sâu đậm. "Cố Lăng.Đúng là tôi có ăn ở những nơi đó nhưng chỉ trong trường hợp đặc biệt thôi.Tôi vẫn thích bữa ăn gia đình hơn.Nếu như theo em nghĩ,một ngày ba bữa tôi đều ăn ở những nhà hàng sang trọng thì tôi đích xác là một người phá của." Tần Vũ giải thích với cậu. "Hơn nữa...hôm nay là em mời tôi ăn cơm.Tôi không có sở thích đặc là ham muốn hút máu người khác,nhất là một sinh viên à nha." Anh cười sâu,ngữ khí vui vẻ nói giỡn với Cố Lăng. Nghe anh nói,cậu bật cười.Nụ cười từ tận đáy lòng.Ánh mắt cậu lấp lánh,cong cong theo khoé miệng.Hai má lúng đồng tiền in sâu trên má.Gương mặt cậu sáng bừng,linh động theo nụ cười. Tần Vũ ngây người nhìn cậu.Hai lần gặp gỡ,hai lần nhìn thấy nụ cười của cậu.Lần này cậu cười vì anh.Tần Vũ thấy rất thỏa mãn. Cố Lăng,nhất định anh sẽ tiến sâu vào trái tim em,làm nhà trong đó không bao giờ dọn đi.Tim anh đập nhanh hơn"thình...thịch...thình ...thịch...". "Tần tổng,chúng ta đi thôi.Tôi dẫn anh đi." Cố Lăng mỉm cười nói với Tần Vũ,đầu cậu hất theo hướng mục tiêu. "Được.Chúng ta đi thôi." Anh ôn nhu đáp lại lời cậu. Sau bữa cơm tối ngon miệng,hai người tản bộ đi về phía Tần Vũ để xe. Tần Vũ đi đằng trước,Cố Lăng bước theo sau anh.Tuy hai người không nói chuyện nhưng không khí rất hài hoà,không lúng túng. Cậu vừa đi vừa nhìn bóng lưng anh.Cậu nghĩ đến mấy tiếng vừa qua tiếp xúc với anh Đã bao lâu cậu mới thoải mái tiếp xúc thoải mái với người khác như vậy.Cậu không thấy sợ hãi khi anh đứng gần,cái cảm giác khi mà khi người khác đến gần tạo ra cho cậu... "Bốp" "Ai..." Cố Lăng rên nhẹ,một tay che mũi mình. Tần Vũ đi đằng trước không hiểu sao đột nhiên ngừng lại.Cố Lăng đang mải bước đi,tâm hồn lại bay đi nơi nào nên không kịp dừng lại.Theo quán tính cậu đập mặt mình thật mạnh vào tấm lưng rắn chắc của Tần Vũ. Tần Vũ giật mình quay người lại.Chết rồi anh vừa mới làm gì vậy. Tất nhiên Tần Vũ không đau,anh rèn luyện thân thể từ nhỏ tới lớn cộng thêm bao nhiêu năm tập võ nên anh da dày thịt dày,cú đập này anh không có cảm giác gì.Nhưng vợ anh thì khác ah...em ấy da mỏng,thịt mỏng,không biết cái mũi cao nho nhỏ,xinh xinh của vợ có bị gãy không,có bị chảy máu không...đáng chết,tự nhiên đi tập luyện làm da thịt rắn chắc quá làm gì,đau vợ rồi. Tần Vũ lo lắng gỡ tay Cố Lăng ra.Hai tay ôm mặt cậu nhẹ nhàng nâng lên cho cậu hơi ngửa đầu,đề phòng cậu bị chảy máu. Anh cúi đầu nhìn cái mũi nhỏ của cậu hơi đỏ lên, Tần Vũ cau mày.Nội tâm tự mắng mình,rút dao chém mình mấy trăm nhát. "Có đau lắm không." Anh nhẹ giọng,lo lắng hỏi Cố Lăng. "Đau." Theo phản xạ,hai tay cậu để lên hai tay anh đang ôm mặt mình nắm lấy.Ánh mắt Cố Lăng hơi ứng đỏ,quả thật rất đau.Cậu đập quá mạnh. Anh tự trách không thôi,ngón cái nhẹ nhàng,thận trọng xoa xoa mũi cậu. "Xin lỗi,là tôi đột nhiên đứng lại,làm hại em đau." Anh nhỏ nhẹ,ôn nhu nói với cậu. "Không phải lỗi của anh.Là tôi do tôi không cẩn thận." Anh cười nhẹ,Cố Lăng em thật sự rất ngoan,rất đáng yêu,anh phải làm sao bây giờ.Ngón tay Tần Vũ vẫn nhẹ nhàng xoa mũi cho cậu để giảm cái đau. Khi mũi hết đau,Cố Lăng hồi thần.Cậu lúng túng giật nhẹ tay Tần Vũ,kéo xuống rồi buông tay mình ra. "Đã không sao rồi.Mà sao anh đột nhiên dừng lại." Cố Lăng hỏi anh để lấp đi sự lúng túng của mình. "Tôi tự nhiên nhớ ra một chuyện." Tần Vũ trả lời. Cố Lăng nhìn anh,ý muốn anh nói tiếp. "Cố Lăng tôi không phải là ông chủ cũng như là đối tác của em nên không cần gọi tôi là Tần tổng." Cố Lăng nghe anh nói vậy hơi ngơ ngác,không gọi anh là Tần tổng thì gọi là gì.Cậu nhớ câu anh nói với Giang Ngọc Hiểu lúc chiều.Cậu gọi vậy chưa đủ lễ nghi ah. "Em có thể gọi tên tôi là Vũ hay Tần Vũ." Tần Vũ giải thích tiếp cho cậu.Haaizz...anh càng thích gọi là ông xã hơn. "Tôi muốn được làm bạn với em." Thật ra anh muốn trở thành người yêu cơ. Cố Lăng kinh ngạc,hai mắt mở to nhìn anh,hai tay nắm chặt lại,bàn tay khẽ run. Bạn...Mấy năm nay cậu luôn sợ từ ngữ này.Cậu luôn trốn tránh nó,không dám đụng đến nó.Bạn là kí ức quá tệ với cậu.Sự phản bội,xa lánh,ghê tởm,kì thị,bắt nạt,đánh đập,gây tổn thương cho cậu cũng là từ bạn mà ra. Mấy năm luôn có người nói muốn làm bạn với cậu nhưng cậu luôn từ chối,lạnh nhạt.Cậu luôn một mình,không kết giao cùng ai.Ngay cả ký túc xá cậu cũng không ở,cậu lại chọn ra ngoài trọ dù tốn kém hơn cũng vì từ bạn này Khi nghe Tần Vũ nói muốn làm bạn với cậu,sự chân thành trong mắt anh,sự chờ đợi trong mắt của anh,nhớ đến sự vui tính của anh,tính cách ôn hoà của anh...cậu có chút mong chờ,muốn bước qua nỗi sợ của mình.Trở thành bạn bè với Tần Vũ. Nhưng nếu như anh biết quá khứ của cậu,tính hướng của cậu,biết cậu thích con trai,thậm chí ...có thể cậu thích anh....Anh sẽ đối xử với cậu cũng như bọn họ hay sao.
Tần sói ca ghi ghi lên cuốn nội quy làm chồng của mình.Tiền của mình cũng là tiền của vợ,tiền của vợ cũng là tiền của vợ.Nhất định phải tiết kiệm tiền của vợ,cho vợ tiêu xài tiền của mình.
|