Hãy Cho Anh Được Yêu Em
|
|
Dạo này mình bận lắm nên sẽ ít khi đăng truyện hơn >~<
|
Chương 14
"Cố Lăng.Em làm sao vậy?" Tần Vũ hoảng hốt gọi cậu,biểu tình của em ấy lúc này không được ổn.Có chuyện,em ấy đã từng xảy ra chuyện gì.Đáng chết.Là anh quá vội,là anh chỉ biết suy nghĩ cho bản thân..."Cố Lăng."
"Cố Lăng.Khi biết mình được một thằng con trai thương nhớ cậu biết tôi có cảm giác gì không.Rất ghê tởm.Tôi cứ tưởng cậu xem tôi là bạn thân nên cậu mới đối xử tốt với tôi như vậy.Thì ra là không phải như tôi nghĩ.Thật bệnh hoạn.Mong cậu tránh xa tôi ra,đừng thương nhớ tôi nữa." "Này cậu biết bạn Cố Lăng không.Đúng,cái bạn đứng đầu trường mình đó.Cậu ta thích con trai đó." "Ôi sao ghê vậy,con trai mà thích con trai ư." "Cậu ta thật bệnh hoạn." "Không chừng cậu ta cũng là tên biến thái đó." "Chúng ta nên tránh xa cậu ta ra." "Cố Lăng kìa,chúng ta đi vòng bên này đi." "Hức tớ còn xem cậu ta là thần tượng,thất vọng quá." "Tớ không muốn ngồi chung với cậu ta đâu." "Ê...Ê...tên pê đê." "Mẹ,đánh nó cho tao,làm xấu mặt con trai tụi mình.Học sinh ngoan giỏi,hoá ra lại là một tên bệnh." "Ha...ha...lột đồ nó ra xem nó là con trai hay con gái.Nhất là quần nó,xem nó có phải thái giám không.Nghe mấy ông thầy bà cô suốt ngày bắt noi gương theo nó là thấy phiền." 15 tuổi,cái tuổi còn nhỏ.Cái tuổi vô tri vô giác,ngây thơ,trong sáng.Cái tuổi vẫn còn biết ăn và ngủ.Chỉ biết bộc lộ sự yêu và ghét,thể hiện bản thân mình,cho đó là hay,cho đó là thẳng thắng.Cái tuổi chưa biết chịu trách nhiệm với lời nói hành vi của mình,người lớn cho rằng lứa tuổi đó còn nhỏ lắm. Nhưng cái sự còn nhỏ đó,sự vô tri vô giác,sự ngây thơ trong sáng đó,lời nói trẻ con đó lại có thể hủy diệt một người,từ bên trong cho tới bên ngoài. Những câu khinh bỉ,sự tẩy chay,chửi rủa,tiếng đánh đập,xé quần áo vang vọng bên tai Cố Lăng.Những người này trước đây từng là bạn của cậu,từng là bạn.Là bạn. Tuy thầy cô phát hiện,cậu không còn phải hứng chịu nữa,nhưng cậu đã rơi dần vào trạng thái trầm cảm.Và sự thờ ơ,chối bỏ,trách móc đã thúc đẩy cậu càng tiến sâu vào. Cố Lăng chìm trong kí ức,nỗi ám ảnh,bóng ma của mình.Cậu nhắm chặt hai mắt,cắn môi mình đến rướm máu,hai bàn tay siết lại,vai cậu hơi run lên, Cậu sợ,cậu rất sợ nhưng trong lúc cậu sợ hãi nhất,tuyệt vọng nhất không ai cứu cậu cả,không ai quan tâm đến cậu.Họ bỏ rơi cậu rồi. "Cố Lăng.Cố Lăng.Mở mắt ra,đừng cắn môi nữa." Tần Vũ hoảng sợ.Anh nỉ non gọi tên cậu. Môi em ấy cháy máu rồi,một tay anh vịn vai cậu,một tay bóp nhẹ hai bên hàm để giảm bớt hành động của Cố Lăng.Anh không dám dùng sức vì anh sợ lỡ tay làm trật hàm cậu.Anh càng không dám ôm cậu vì sợ cậu phản ứng mãnh liệt hơn. Cố Lăng,em đã từng gặp chuyện gì vậy.Tim Tần Vũ nhói lên,lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy bất lực. "Cố Lăng,nghe tôi nói được không.Xin em mở mắt ra.Bình tĩnh lại.Mở mắt ra nhìn tôi."Một tay Tần Vũ vẫn giữ nhẹ hàm của cậu,một tay anh chuyển sang vuốt ve chân mày của cậu,nó cau lại đầy sự thống khổ.Tim anh càng nhói đau như ai đang ngắt nhéo nó.Anh chỉ biết kêu tên cậu. Là ai đang gọi tên cậu.Ai đang gọi tên cậu thân thương như vậy.Không phải mọi người đều bỏ mặc cậu rồi sao.Cậu có thể mở mắt ra không,khi mở ra rồi cậu có còn thấy những ánh mắt khinh bỉ,chán ghét,thất vọng,giận dữ đáng sợ đó nữa hay không.Nhưng giọng người này rất ôn nhu,rất ấm áp.Cậu muốn mở mắt ra,muốn nhìn thấy người đang gọi cậu. Cố Lăng chậm rãi mở mắt,ánh mắt mờ mịt,không tia sáng nhìn gương mặt Tần Vũ. Nhìn thấy ánh mắt Tần Vũ đầy sự lo lắng,xen lẫn bất lực,tự trách có một chút đau lòng,ánh mắt Cố Lăng dần dần hồi thần lại,có chút tia sáng,không còn mờ mịt,vô thần nữa. Cố Lăng cố gắng bình tâm lại,hít thở sâu ổn định cảm xúc đang rối loạn của mình. Tệ quá,cậu quên mất lời bác sĩ tâm lý từng dặn mình. Tuy cậu đã chữa khỏi chứng trầm cảm nhưng nó có thể tái phát lại,thậm chí nặng hơn.Ngoại trừ việc ăn uống,ngủ nghỉ điều độ,tránh xa các loại đồ ăn thức uống có chất kích thích thì quan trọng hơn cậu phải luôn ổn định cảm xúc,tâm lý của mình.Không được rơi vào trạng thái căng thẳng quá mức,rơi vào sự buồn phiền,chán nản,đặc biệt là những kí ức không vui. Cố Lăng cười khổ.Tần Vũ hỏi cậu một câu đơn giản thôi mà cậu tí nữa là tẩu hỏa nhập ma rồi.Có lẽ bóng ma của cậu quá nặng.Có lẽ cậu cũng muốn làm bạn với anh nhưng sự tự ti,sợ hãi đã làm cảm xúc cậu rối loạn,không kiềm chế được mà chìm vào kí ức đáng sợ đó. "Em có sao không?" Nhìn thấy Cố Lăng bình ổn lại,giọng Tần Vũ mang theo chút vui mừng.Anh vữa hỏi vừa đỡ cậu đến băng ghế bên đường ngồi xuống. "Tôi không sao.Xin lỗi đã làm anh lo lắng." Cậu cười nhẹ trả lời anh. "Không sao,là do tôi làm em suy nghĩ nhiều.Em ngồi đây được không,tôi qua bên kia đường mua chai nước.Môi em chảy máu rồi." Nhìn vết máu nhàn nhạt trên môi cậu,anh cau mày. "Được,tôi ngồi đây.Cảm ơn anh." "Ừ.Chờ tôi." Cố Lăng nhìn Tần Vũ rời đi,âm thầm cảm ơn vì anh không có ý định hỏi cậu vì sao trở nên như vậy. Cố Lăng nhận khăn giấy từ tay Tần Vũ lau miệng mình,uống ngụm nước.Cậu quay đầu sang nhìn Tần Vũ đang ngồi cạnh mình.Môi cậu mấp máy muốn nói lại thôi. "Em có gì muốn nói sao." "Anh...vì sao muốn làm bạn với tôi?" Cố Lăng hỏi Tần Vũ. "Vì sao à,như tôi đã nói,em tạo cho tôi cảm giác bình yên,thanh thản.Nói chuyện với em cũng rất thoải mái,không phải đắn đo,suy nghĩ thiệt hơn.Là một người hằng ngày phải đối mặt với những mưa kế,tính toán,nịnh bợ,gian xảo tôi cũng biết mệt mỏi.Em lại rất kiên nhẫn lắng nghe tôi nói,không phàn nàn hay thấy phiền,nên tôi rất thích trò chuyện cùng em,tôi rất quý trọng em." Tần Vũ nói với Cố Lăng. "Tôi..." Cố Lăng muốn nói điều gì đó thì Tần Vũ ngắt lời cậu nói tiếp. "Lúc nãy tôi xin lỗi.Tuy không biết em đã xảy ra chuyện gì trong quá khứ nhưng tôi biết cũng là vì yêu cầu của tôi khiến em nhớ đến những chuyện trước kia,là tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân mình." "Không phải lỗi của anh,do tôi không điều khiển được cảm xúc của mình thôi,với lại..."Cố Lăng nói tiếp "Câu anh nói muốn làm bạn với tôi còn hiệu lực không?" "Em đồng ý sao?" Tần Vũ ngạc nhiên nhìn Cố Lăng,hỏi cậu. "Tần...Vũ,nếu anh không ngại có bạn là sinh viên hơi chút nghèo túng thì tôi đồng ý."Cậu mỉm cười với anh. "Ha...ha tôi vui còn không kịp sao mà thấy ngại được." "Xin chào!Tôi tên là Tần Vũ rất vui được làm bạn với em."Tần Vũ đứng lên,giơ tay phải của mình với cậu,giới thiệu lại lần nữa. "Chào anh,Tần Vũ! Tôi tên là Cố Lăng rất vui được làm bạn với anh." Cố Lăng đứng lên vừa nói vừa bắt nhẹ tay Tần Vũ. Cố Lăng.Sau ngày hôm nay tôi quyết định sẽ đặt em vào sâu trong tim mình,yêu em.Nếu em đã đồng ý làm bạn với tôi,thì tôi sẽ không cho em hối hận hay quay đầu.Tôi sẽ từng bước từ bạn bè thành bạn đời của em. Tần Vũ.Tôi quyết định sẽ một lần đặt niềm tin nơi anh,bước ra khỏi bóng ma tâm lý mà làm bạn của anh.Chỉ mong anh sẽ không thương tổn,ghét bỏ tôi sau khi biết tính hướng của tôi,đừng làm tôi thêm một lần tuyệt vọng.
Tần sói ca giở cuốn sổ ghi chép kế hoạch của mình ra.Gạch chữ trở thành bạn bè đi vì bước đầu đã thành công.Tần sói ca khoanh tròn bước tiếp theo,học nấu cơm.Uhm...không phải cuốn sách kia nói con đường bước đến trái tim đàn ông nhanh nhất là qua bao tử sao.
|
Chương 15 "Tiểu Lăng,hôm nay con thi môn cuối rồi phải không?" Ba Cố hiền từ hỏi con trai mình. Thời tiết đã vào cuối tháng năm.Hôm nay là ngày thi cuối cùng học kì này của Cố Lăng.Cậu vừa lau khô tóc vừa nói chuyện điện thoại với ba mình. "Dạ,hôm nay con thi môn cuối." "Con ăn cơm tối chưa?" "Chưa ạ." "Sao con chưa ăn,giờ cũng hơn 8h tối rồi,lại lo vẽ bản thiết kế rồi phải không?" "Vâng,chiều nay thi xong thì con ở lại vẽ cho xong bản thiết kế với giáo sư." Nghe ba mình nói trúng,Cố Lăng cười thành thật khai báo. "Con đó,muốn mạng già của ba lo chết sao.Phải biết ăn uống đúng giờ chứ." "Không đâu ba,ba còn khỏe mạnh cường tráng lắm.Với lại cũng sắp nghỉ hè nên con tranh thủ làm cho xong mấy bản vẽ con nhận." "Cỡ ngày mấy con về,mua vé tàu chưa,chưa thì để ba đặt cho." "Con mua rồi ba,ngày 10/6 con về." "Ừ,thôi con cúp máy,đi ăn đi.Chút mẹ con dỗ tiểu Hiên xong lại ra cướp máy,cằn nhằn với con,đến lúc đó lại kéo dài." Ba Cố rất hiểu rõ vợ mình. "Ba con sẽ thuật lại với mẹ câu vừa rồi." Cố Lăng cười chọc ghẹo ba mình. "Con dám sao." "Tiểu Lăng,dạo gần đây tâm tình con tốt hơn trước rất nhiều." Ba Cố khẽ nói. "Sao ạ?" Cố Lăng nghe rõ câu nói của ba mình. "Không có gì,ba cúp máy đây.Con đi ăn đi." Ông Cố cúp điện thoại rồi ngồi đó trầm tư. "Sao vậy anh,thằng bé có chuyện gì hay sao?" Mẹ Cố đi vào phòng khách thấy chồng mình suy nghĩ điều gì thì hỏi. "Không,thằng bé rất tốt,đầu tháng sáu nó về." "Vậy chuyện gì mà anh suy nghĩ nhập tâm vậy." "Em...em có thấy một tháng nay tâm trạng tiểu Lăng tốt hơn trước nhiều không." "Sao em lại không nhận ra,thằng bé cười nhiều hơn,nói chuyện nhiều hơn,lâu lâu còn biết chọc chúng ta nữa." "Em nói có phải thằng bé...có người mình thích không." "Ông xã,nếu Lăng nhi yêu đương,anh sẽ phản đối sao?" "Sao có thể,một lần là quá đủ rồi.Anh không muốn thấy ánh mắt tuyệt vọng,không có sức sống của con một lần nữa.Anh chỉ sợ thằng bé lại bị tổn thương,chứng bệnh tái phát thôi.Em cũng biết tình yêu đồng giới có bao nhiêu khó khăn,bấp bênh trong đó.Anh lo lắng cho thằng bé." "Ông xã.Sao em lại không biết.Nhưng con cháu tự có phúc của mình.Không ai nói trước được gì.Chúng ta cũng không ngăn cản được.Biết đâu con trai mình gặp được người thật sự yêu nó thì sao.Hơn nữa,cho dù có chuyện gì xảy ra không phải còn chúng ta sao.Anh và em lại đem con mình về,yêu thương,bao bọc,che chở nó.Chúng ta vẫn còn sức khỏe mà,có thể lo cho con mấy chục năm nữa." "Em nói đúng.Là anh quan tâm quá nên loạn rồi." Ông Cố mỉm cười hiền từ với vợ mình. "Với lại anh xem.Lăng nhi nhà mình ngoan biết bao nhiêu,đáng yêu biết bao nhiêu.Ông trời cũng sẽ thương thằng bé,sẽ chúc phúc cho thằng bé đúng không." "Ba,mẹ nói đúng đó.Không phải còn có con sao.Cùng lắm con không lấy chồng,ở vậy lo cho em."Cố Hoài lúc này vừa về nhà thì nghe cuộc nói chuyện của ba mẹ. "Con đó.Con mà để tiểu Trương nghe thấy câu đó không sợ nó bỏ con sao." Mẹ Cố yêu thương chọt chọt cái trán con gái mình. "Hừ anh ấy dám sao,con lập tức...hừ cho anh ta tuyệt tử tuyệt tôn." Cố Hoài uy vũ nói xấu bạn trai mình. "Ha ha ha con bé này,chỉ có tiểu Trương mới dám yêu con." "Bối Bối mày làm sao vậy?" Cố Lăng nói chuyện với ba xong thì đi kiếm bé mèo lông xám viền đen của mình.Bình thường bé ta nghịch ngợm lắm sao hôm nay im re vậy.Cố Lăng kiếm thấy Bối Bối nằm trên nệm,ủ rũ và mệt mỏi.Bên cạnh là thức ăn bị nôn ra. Cố Lăng nhíu mày tính ôm mèo con thì bé chạy lại hộp cát của mình. "Sao vậy,vừa ói vừa tiêu chảy." "Meo..." Mèo con bị tiêu chảy xong bước về nệm của mình,dụi dụi Cố Lăng xong thì nằm ịch ra. "Nóng quá vậy." Cậu sờ bé mèo. "Bối Bối chờ tao chút,tao lấy cái lồng rồi đem mày đi bác sĩ thú y." Cậu nhìn đồng hồ mới 8h30 hy vọng giờ này phòng khám thú y còn mở.Nhưng cậu không biết đường,không biết phòng khám nằm ở đâu.Thôi ra bắt taxi rồi tính sau. Tha thứ cho Cố Lăng.Cậu ở thành phố lớn nhất nước đã hai năm mà không biết đường nào với đường nào,tại vì cậu chưa hề bước chân ra chỗ nào khác ngoài nhà cậu thuê với trường học. Chỉ có từ khi làm bạn với Tần Vũ thì thi thoảng anh lại kéo cậu đi ra ngoài.Anh cũng muốn dắt cậu đi nhiều nơi trong thành phố nhưng cả hai đều là người bận rộn nén không có thời gian. Cố Lăng vừa cầm cái lồng cho thú cưng Tần Vũ mua giúp cậu thì điện thoại vang lên. "Chào buổi tối,tiểu Lăng." Cách vài ngày Tần Vũ lại gọi cho Cố Lăng,khi rảnh thì tới trường kiếm cách kéo cậu ra ngoài,ăn cơm.Lúc này anh còn ở công ty tăng ca. "Chào anh,uhm xin lỗi Tần Vũ.Tối nay tôi không nói chuyện với anh được.Tôi phải đi ra ngoài rồi." "Em có việc gấp sao." Tần Vũ khẽ nhíu mày.Cứ giờ này là em ấy ở trong nhà không ra đường.Hôm nay có việc gì sao,hay là đi gặp ai. "Là Bối Bối.Nó hình như bị bệnh rồi,tôi tính bế nó ra bác sĩ." "Nó bị sao?Em tả lại cho tôi nghe xem."Tần Vũ tất nhiên biết Bối Bối là ai.Anh là người xúi Cố Lăng đặt tên này mà.Vì con mèo anh nuôi tên là Bảo Bảo. "Nó uể oải,mệt mỏi,bị tiêu chảy và ói,thân nhiệt cũng hơi cao. Cố Lăng tả lại tình trạng cho anh. "Hình như nó bị rối loạn tiêu hoá rồi.Em định đi phòng khám thú y nào." Tần Vũ đứng lên cầm áo khoác vest lên,quyết đoán kết thúc công việc. "Tôi không biết phòng khám nào,tôi đang định bắt taxi rồi hỏi thăm sau." "Em cho tôi địa chỉ chỗ em ở đi,tôi qua chở em đi." Tần Vũ vừa nói vừa bước về phía thang máy. "Không cần đâu.Như vậy rất phiền anh.Tôi tự đi là được rồi." "Cố Lăng.Giữa chúng ta không có từ phiền.Là bạn tôi giúp em là chuyện bình thường.Thứ nhất em không biết chỗ khám uy tính.Thứ hai em muốn đem thú vật lên taxi em phải trả một khoản tiền nữa.Thứ ba chưa chắc tài xế sẽ biết chỗ lại chạy vòng vòng,đến lúc đó phòng khám đóng cửa hết,Bối Bối không phải sẽ chịu tội thêm nhiều sao.Tôi biết một phòng khám uy tín,mở cửa trễ nên tôi giúp em không phải tốt hơn à." Tần tổng lập tức dùng bộ não ngàn vàng,tài ăn nói hùng biện chuyên dùng để đàm phán với đối tác,lúc này đây sử dụng triệt để để lôi kéo vợ cho mình qua giúp đỡ. Cố Lăng mím môi,rồi đọc địa chỉ nhà mình. "Được em chờ tôi,nửa tiếng sau tôi qua tới." Tần Vũ khẽ cười nói với cậu,rồi gọi cậu. "Vâng." Cố Lăng ngoan ngoãn trả lời. "Cố Lăng.Em đừng quá lo lắng,sẽ không sao đâu.Chờ tôi,tôi sẽ qua liền.Ngoan,nhất định không được quá lo mà hù bản thân mình nghe chưa." Tần Vũ nhẹ giọng,ôn nhu nói với cậu. Anh đã nhờ người điều tra về Cố Lăng.Sau tối hôm đó anh rất muốn biết cậu đã xảy ra chuyện gì mà có phản ứng đáng sợ như vậy. Khi đọc xong những tư liệu đó anh đã thức trắng đêm.Anh không thấy phản cảm với cậu,mà tim anh lại nhói đau từng chập.Anh đã biết vì sao trên cổ tay,cậu luôn đeo một chiếc vòng,tuy khác hình dáng,màu sắc nhưng luôn cùng một kích cỡ,luôn nằm ở một vị trí.Nhìn những gì cậu đã trải qua được in trên giấy anh càng thương cậu hơn bao giờ hết.Anh không ngờ,Cố Lăng của anh đã trải qua thời gian đáng sợ như vậy. Nên bây giờ anh càng không dám hấp tấp,vội vàng nữa.Mà sẽ từ từ dùng sự yêu thương,ôn nhu của mình làm em ấy ngày càng dựa vào mình hơn.Với lại khi biết được tính hướng của em ấy mọi việc không phải dễ hơn sao. Sau khi Tần Vũ cúp máy.Cố Lăng nhớ lại giọng nói ôn nhu của anh khi trấn an mình,cậu thấy tốt hơn rất nhiều. Trong thời gian qua anh đối với cậu rất tốt,cậu biết mình dần dần thích anh.Nhưng anh ấy đâu phải có tính hướng giống cậu...Thôi không nên nghĩ nhiều nữa.Tới đâu hay tới đó vậy. Khi Tần Vũ tới khu Cố Lang ở thì thấy cậu đã đứng sẵn ven đường,trong lòng ôm lồng mèo.Nhìn cậu chỉ mặc bộ đồ ở nhà phong phanh anh nhíu mày lại.Vội vàng tắp xe sát bên cậu. "Tuy thời tiết đang oi bức nhưng buổi tối thi thoảng cũng sẽ có những cơn gió lạnh.Em không nhớ tự khoác thêm áo sao,sao không ở trong nhà chờ tôi tới rồi hãy ra đây." Tần Vũ xuống xe bước nhanh về phía cậu.Vừa cởi áo vest của mình khoác lên vai Cố Lăng.Vừa trách cậu. "Tần Vũ,không cần đâu tôi..." Cố Lăng mới nói một nữa thì lập tức ngậm miệng,vì ánh mắt anh nhìn cậu đáng sợ quá.Cậu không dám nói tiếp. "Mặc vào,cho dù thấy nóng em cũng ráng chịu chút đi,một hồi sẽ quen thôi.Đưa Bối Bối cho tôi." Biết thái độ của mình hơi quá nên Tần Vũ dịu giọng lại,nhẹ nhàng nói với Cố Lăng.Anh biết vì sao nhiệt độ của cậu luôn thấp hơn người khác,vì năm đó mà bây giờ sức đề kháng của cậu yếu đi rất nhiều. Cố Lăng ngoan ngoãn đưa lồng mèo cho Tần Vũ rồi ngoan ngoãn xỏ tay vào áo khoác,trên áo khoác còn mang hơi ấm của anh.
Tần Vũ nhìn cậu ngoan ngoãn nghe lời mình,rồi nhìn cậu mặc áo khoác của mình rộng thùng thình thì thấy cậu đáng yêu biết bao nhiêu.Muốn hôn lên cái miệng nhỏ đang mím lại quá đi.Cố Lăng.Anh nhịn,sau này nhất định anh sẽ đòi lại từ em cả vốn lẫn lời.
Tần sói ca giở cuốn sổ nợ ra ghi,hôm nay vợ dám nói chữ phiền với mình,không biết chăm sóc cho bản thân.À còn câu dẫn mình nữa chứ...uhm cả vốn lẫn lời,thêm lãi suất nữa.Uhm lãi mẹ đẻ lãi con...
|
Chương 16 "Em lên xe đi,tôi chở em đi." Tần Vũ một tay ôm lồng mèo,một tay mở cửa xe cho Cố Lăng. Cố Lăng thấy anh không có ý định đưa lại Bối Bối cũng không dám lên tiếng,chui vào xe ngồi xuống.Tần Vũ đóng cửa cho cậu xong thì vòng qua bên kia ngồi vào, Tần Vũ hơi rướn người qua,để lồng đang chứa Bối Bối lên đùi Cố Lăng.Anh càng tiến sát gần cậu hơn đến khi giữa hai người chỉ còn khe hở nho nhỏ.Mặt anh và mặt cậu cách nhau khoảng 2cm.Từng hơi thở nóng ấm của anh phả trên gò má cậu. Cố Lăng thấy Tần Vũ sau khi đặt lồng lên đùi mình rồi càng lúc càng đến gần,cậu cứng người lại,tới khi khuông mặt anh tiến sát gần,chỉ còn khoảng cách nhỏ,cảm nhận thấy hương thơm bạc hà và hơi thở nam tính của anh.Cậu hoàn toàn bối rối,theo phản xạ hai tay để nhẹ lên vai Tần Vũ muốn giữ khoảng cách. "Tần Vũ.Anh..." Muốn làm gì,ba chữ sau cậu không dám hỏi ra. "Cố Lăng.Được em tin tưởng vào tay lái của tôi,tôi rất vinh hạnh.Nhưng chúng ta phải tuân theo luật là thắt dây an toàn.Em phải ôm Bối Bối không tiện nên tôi giúp em cài dây an toàn thôi.Hay là...em nghĩ tôi muốn làm gì sao?"Tần Vũ khẽ cười trầm thấp rồi hạ giọng nói,ôn nhu,nhỏ nhẹ từng câu từng chữ khẽ nói bên tai cậu. Tiếng cười,tiếng nói của anh như men rượu,làm lòng người muốn say mê theo. Cố Lăng ngây ngẩn người,cặp mắt trong suốt nhìn sườn mặt,con mắt sâu thẳm,dụ hoặc,rồi dời xuống đôi môi đầy đặn,gợi cảm của anh khẽ cử động theo từng chữ anh phát ra.Cậu rất muốn sờ lên đó. Cố Lăng giật mình.Cậu vì suy nghĩ đó của mình nên thẹn quá hoá giận,trừng mắt nhìn Tần Vũ rồi thả hai tay mình xuống ôm lồng thú cưng,cúi đầu xuống tập trung nhìn Bối Bối.Cái người này sao thích trêu chọc cậu quá vậy.Hai má Cố Lăng hơi đỏ lên. Trong thời gian qua,sự vui tính,hiểu biết,thông minh,ôn nhu chưa kể là Tần Vũ cố tình dụ dỗ,lâu lâu còn trêu chọc đã làm Cố Lăng từ làm bạn với anh chuyển sang dần dần thích anh.Nên Cố Lăng đôi khi vô tri vô giác bộc lộ cảm xúc của mình với Tần Vũ. Khỏi phải nói Tần Vũ mừng như thế nào,nhưng anh chưa dám tỏ tình liền với cậu.Như vậy quá đột ngột cậu sẽ không thừa nhận nổi.Anh muốn thêm một thời gian nữa khi cậu đã hoàn toàn thích anh,bỏ mọi phòng bị với anh. Tần Vũ thấy cậu giận rồi thì cười nhẹ,nhanh chóng cài dây an toàn cho cậu,rồi ngồi vào chỗ mình,không trêu ghẹo cậu nữa.Anh biết,không nên làm quá nếu không mất nhiều hơn được.Mặc dù lúc này nhìn thấy gương mặt hơi ửng đỏ của cậu anh rất muốn ôm cậu,hung hăng khi dễ một phen.Nhưng nên kiềm chế nếu không vợ nhỏ đơn thuần của anh hoảng sợ,tức giận lại trốn mất.Đến lúc đó không phải vỡ kế hoạch sao. Không đưa Bối Bối cho cậu trước khi lên xe là anh cố ý đó. Em ấy mới tắm xong sao,rất thơm,muốn cắn lên cái cổ trắng trắng đó quá.Anh nhịn,lại cho em ấy ghi nợ tiếp vậy. Tần Vũ nở nụ cười háo sắc,đầy nham hiểm,thông qua kính chiếu hậu nhìn Cố Lăng đang cúi đầu nhìn mèo nhỏ. Bánh xe lăn trên đường,rời khỏi vị trí của mình. Tần Vũ và Cố Lăng không biết mình những hành động của mình đã bị một người trong bóng đêm chụp lại. "Không sao nữa rồi,bé con chỉ bị rối loạn tiêu hoá thôi.Lúc chiều do bé ăn đồ quá nặng mà bé con này còn nhỏ hệ tiêu hoá chưa tốt nên mới bị rối loạn.Có phải hôm nay cậu gửi ai chăm hộ đúng không vì tôi nhìn ra bé được cậu chăm rất tốt.Lông mượt mà,mọc đều đặn lại sạch sẽ,hơi béo một chút nhưng bốn chân lại chắc khỏe." Bác sĩ thú y nói một hơi với Cố Lăng. "Vâng,hôm nay bận nên cháu gửi một bác gần nhà chăm dùm một ngày." Cố Lăng trả lời vị bác sĩ.Đúng là hôm nay cậu gởi bác chủ nhà chăm Bối Bối dùm cậu.Với lại bác ấy cũng rất thích Bối Bối.Chắc là do bác ấy không biết nên cho bé mèo ăn đồ không phù hợp mà thôi. "Ừ cậu đem bé con về được rồi,tôi đã cho bé uống thuốc nên bé ngủ rồi.Mấy ngày này cậu cho bé ăn đồ loãng,nhẹ thôi.Rồi cho uống thuốc theo chỉ dẫn tôi đã ghi trên giấy.Mấy ngày sau lại khỏe mạnh,chạy nhảy bình thường thôi.Mấy ngày sau đem tới tôi khám lại cho sẵn tiện tiêm vắc-xin cho bé luôn." "Cháu cảm ơn bác sĩ." "Không cần đâu,việc tôi nên làm mà.Thấy cậu còn trẻ mà kiên nhẫn chăm nuôi thú cưng cẩn thận như vậy tôi rất có hảo cảm.Với lại bạn của cậu cũng rất tốt với con mèo Ba Tư của cậu ta.Haaiizz thời bây giờ,một là chỉ hứng thú nuôi thú cưng nhất thời sau đó lại bỏ bê,còn không thì nuôi cứ như nuôi con vậy làm thú cưng sức đề kháng yếu đi hẳn chưa kể mất đi tập tính động vật của nó." Vị bác sĩ trung niên bộc lộ tình yêu của mình với động vật nói không ngừng với Cố Lăng. Cậu cười nhẹ,kiên nhẫn lắng nghe bác sĩ nói. "Bác sĩ,tụi cháu nên về rồi.Không phải chú cũng nên đóng cửa rồi sao." Tần Vũ thì không như vậy.Anh cũng có hảo cảm với vị bác sĩ thú y tận tâm này,nếu còn sớm anh nhất định sẽ cùng Cố Lăng ngồi trò chuyện với ông,nhưng bây giờ trễ rồi,em ấy nên về nghỉ ngơi. "Xem tôi lẩm cẩm chưa này,đi,tôi tiễn hai người,nói chuyện với hai cậu vui quá nên tôi quên thời gian." Ông đứng lên mỉm cười tiễn hai người ra cửa. "Tần Vũ.Tối nay tôi cảm ơn anh." Sau khi ngồi xe Cố Lăng quay sang nói với Tần Vũ.Tất nhiên là cậu tự giác cài dây an toàn cho mình. "Cố Lăng.Không phải tôi đã nói..." "Ọt..ọt..ọt..." Tiếng động vừa lạ vừa quen thuộc phát ra cắt ngang câu nói của Tần Vũ. Là bụng của Cố Lăng đang biểu tình.Cả chiều tối nay cậu chưa ăn gì.Thêm buổi tối nay cậu phải lo lắng cho Bối Bối nên không thấy đói,bây giờ đã giải quyết xong mọi việc nên cậu mới nhớ tới việc đói bụng. "Em chưa ăn tối hả." Tần Vũ cau mày hỏi cậu. "Chưa." Cố Lăng chỉ nói một chữ rồi không nói tiếp nữa.Lúc này cậu rất xấu hổ,môi cậu mím lại,hai tay nắm chặt lồng của Bối Bối,hai mắt gắt gao nhìn lồng mèo. "Haiizz...vậy chúng ta đi ăn rồi về." Thấy cậu vậy Tần Vũ thở dài không nỡ trách cậu.Thôi trách em ấy mình lại đau lòng,cho em ấy ăn no trước đã. "Tần Vũ không cần đâu.Đã trễ thế này rồi,anh còn phải nghỉ ngơi nữa,chút về tôi ăn gì lót bụng là được rồi."Cố Lăng lập tức ngẩng đầu,quay sang nói với anh. "Dù sao tôi cũng chưa ăn gì.Ngoan,xem như đi ăn với tôi được không,với lại tôi biết một nhà hàng rất ngon, giờ này còn nhận khách." Tần Vũ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Cố Lăng,ánh mắt anh ôn nhu nhìn cậu.Thật ra anh đã ăn tối rồi nhưng nếu anh nói ra cậu sẽ ngại mà không đi. "Vâng.Nhưng tôi trả tiền được không."Cố Lăng kiên định nhìn Tần Vũ mà hỏi,như là sẽ chiến đấu với anh tới cùng nếu anh không đồng ý với cậu. "Được,tuân theo ý em." Tần Vũ nhìn biểu tình của cậu mà buồn cười.Sao anh dám cãi lại chứ. Tần Vũ lái xe tới một nhà hàng có phong cách trang nhã nhưng không kém phần sang trọng.Đây là nhà hàng tên bạn thân của Tần Vũ mở ra.Anh cũng còn vài người bạn nữa tất nhiên đều là anh em cột chèo,là những tinh anh của xã hội.Hai người để Bối Bối đang ngủ say ở trên xe rồi đi vào. "Tần tổng,xin chào,hôm nay anh tới trễ vậy à." Quản lý của nhà hàng tươi cười đón tiếp Tần Vũ.Rồi anh quay sang gật đầu mời chào Cố Lăng. "Anh Ngô,đã trễ mà còn làm phiền anh.Anh dẫn chúng tôi đến căn phòng cũ đi."Tần Vũ cười đáp lại quản lý Ngô. "Tần tổng,tiên sinh mời theo tôi." Sau khi vào phòng ăn,gọi món thì điện thoại Tần Vũ rung lên,nhìn tên người gọi đến anh nhếch môi mình lên, cười nguy hiểm. "Cố Lăng,em ngồi đây chờ tôi chút,tôi đi gặp bạn một chút rồi quay lại.Đồ ăn có lên thì em cứ ăn trước đi,không cần đợi tôi đâu.Đừng để bao tử khó chịu,được không."Tần Vũ tắt cuộc gọi,quay sang nói với Cố Lăng. "Tôi biết rồi,anh cứ đi gặp bạn đi,nhưng anh cũng nên quay lại sớm.Anh cũng chưa ăn gì." Cậu mỉm cười nói với anh. Trời ơi sao anh nỡ đi đây, anh không muốn ra gặp tên bạn chết tiệt kia chút nào.Anh chỉ muốn ngồi đây bồi vợ ngoan của mình ăn cơm thôi,nhưng mà không đi tên kia lại tới phá đám. Tần Vũ hung hăng nện từng bước đi về phía tên có khuông mặt đẹp yêu nghiệt kia. "Nói.Gọi tôi ra đây làm gì." Tần Vũ mặt lạnh đi. "Này đừng có dùng khuông mặt dục cầu bất mãn nhìn tôi vậy chứ." Thẩm Thiếu Hàng bĩu môi nói với Tần Vũ. "Chỉ vậy?Tôi đi." Đối với tên bạn nối khố yêu nghiệt của mình,anh lười đóng kịch. "Đừng đi.Còn không phải vì vị mỹ nhân cậu dẫn theo sao.Từ nhỏ tới lớn tôi chưa thấy cậu đối xử tốt với ai như vậy,giờ này còn dẫn đi ăn cơm.Nói,quan hệ của hai người là gì vậy." Yêu nghiệt níu tay Tần Vũ lại,ôm vai anh hỏi nhỏ. "Vợ tương lai của tôi."Tần Vũ trực tiếp nói thẳng. "Khỉ gió,hoá ra cậu thích con trai.Hoá ra từ nhỏ ông đây tặng không sắc đẹp của mình cho cậu rồi à.Cậu mau đền trinh tiết cho tôi.Từ nhỏ tôi đã cùng cởi chuồng tắm chung với cậu.Tôi còn mặt mũi nào mà đối mặt với tiểu Thiên dễ thương của tôi..." Tần Vũ đỡ trán,tên yêu nghiệt về khoảng này giống hệt với con bé Thiên Thiên.Còn không phải vì hắn ta thích cô em họ mình sao. "Cậu có nghe ra vấn đề chính không vậy." Tần Vũ cắt ngang suy nghĩ về vấn đề trinh tiết của tên yêu nghiệt thoát tuyến.
Tần sói ca cảm thấy rất happy,vì hôm nay giúp vợ chở con trai nhỏ đi khám bệnh,còn lo cho vợ no bụng.Uhm đúng là người chồng gương mẫu.À quên phải ghi vô sổ nợ,vợ lại tăng thêm nợ rồi...haizz bao giờ vợ mình mới chịu trả nợ nhỉ.
|
Chương 17 "Sao không nghe ra,chỉ là tôi ngạc nhiên mà thôi.Tần Vũ,trước giờ tôi chưa thấy cậu thích hay qua lại với cô gái nào,cho dù nhiều cô tỏ tình hay quyến rũ cậu,cậu cũng không thèm liếc mắt.Hoá ra là cậu thích con trai." Thẩm Thiếu Hàng nháy mắt ôm vai Tần Vũ. "Ai nói tôi thích con trai." Tần Vũ liếc tên yêu nghiệt. "Khỉ gió,cậu không phải mới thừa nhận vị đại mỹ nhân giới tính nam rành rành kia là vợ tương lai còn gì,đã vậy còn đưa áo của mình cho người ta mặc.Đừng nói với tôi cậu tính làm tên sở khanh nha.Dụ dỗ con người ta,ăn tươi con người ta xong rồi chối bỏ hả.Nhìn cậu nhóc kia biết ngay là người tốt,đơn thuần.Bỏ người ta xong quay lại đường ngay làm thẳng nam à...Ai đau quá." Thiếu Hàng còn đang lên cơn thì bị Tần Vũ tung qua một cước.Tuy Thiếu Hàng phản xạ nhanh né tránh nhưng vẫn bị dính xíu đòn. "Tên chết tiệt,còn là bạn bè không hả.Bộ tôi nói trúng tim đen cậu hay sao mà đá tôi.Đau chết ông đây." Thiếu Hàng la oai oái với Tần Vũ. "Còn không phải do cái miệng chó không mọc nổi ngà voi của cậu.Ăn nói linh tinh.Tôi nói,cậu hơn tiểu Thiên tới 9 tuổi .Bớt theo con bé đọc tiểu thuyết đi.Suốt ngày đua theo,nuông chiều con bé,mai mốt lại than khổ." Tần Vũ nhàn nhã phủi ống quần của mình,ôn hoà nói với tên bạn bị thần kinh kia. "Vợ tôi nuôi từ nhỏ,tôi nuông chiều,hùa theo thì liên quan gì đến cậu.Có thì nói chuyện của cậu kìa,từ nhỏ đến lớn tôi thấy cậu luôn lãnh đạm với chuyện tình cảm.Cứ tưởng cậu sẽ độc thân tới già.Hôm nay cậu nói đại mỹ nhân kia là vợ tương lai,rõ ràng là một nam nhân.Rồi lại nói không thích con trai.Tôi nghe không hiểu."Thiếu Hàng tuôn một tràng với Tần Vũ. "Ngu ngốc.Tôi không thích đàn ông hay phụ nữ.Chỉ đơn giản.Tôi thích em ấy,không,phải nói là yêu em ấy,trùng hợp em ấy là nam thôi." Tần Vũ xem thường bạn mình. "Cậu xác định?" Thiếu Hàng hỏi Tần Vũ. "Xác định.Thiếu Hàng tôi rất nghiêm túc.Cậu không phải rất hiểu rõ bản tính gia đình tôi sao." Ánh mắt Tần Vũ kiên định nhìn bạn mình. Thẩm Thiếu Hàng ngây ra nhìn Tần Vũ.Sao cậu không rõ cho được. Tần gia và Thẩm gia vốn có quan hệ hợp tác mấy chục năm nay nên hai gia đình rất thân. Thẩm Thiếu Hàng bằng tuổi Tần Vũ,tính cách,sở thích cả hai cũng tương đồng nhau nên là bạn thân từ thời cởi chuồng tắm mưa cho tới bây giờ. Thẩm Thiếu Hàng rất hiểu bản tính gia đình nhà Tần.Họ rất thờ ơ,lãnh đạm với chuyện tình cảm nhưng đã để ai trong tim thì họ sẽ không từ thủ đoạn mà đem về.Là yêu hơn cả mạng sống của mình,cưng chiều tận trời.Nên Tần Vũ nói không thích nam cũng như không thích nữ là sự thật,người Tần Vũ thích trùng hợp mang giới tính là nam thôi. "Thiếu Hàng,cậu phản cảm,không ủng hộ." Tần Vũ thấy bạn mình không nói câu nào thì mặt anh lạnh xuống. Thẩm Thiếu Hàng đang mải suy nghĩ thì nghe Tần Vũ hỏi.Lập tức nổi điên tung qua một cú đấm.Tần Vũ lách người né qua,chụp lấy nấm đấm của bạn mình. "Đệt.Tên chết tiệt nhà cậu.Chơi với nhau hai mươi năm nay mà dám nói với tôi vậy hả.Lại còn trưng cái mặt lạnh chết bằm đó ra với tôi.Thiếu ăn đánh hả.Cậu có ngon thì đánh với tôi một trận." "Cậu không đánh lại tôi.Với lại vợ tôi đang chờ,tôi không muốn phí thời gian với cậu." Tần Vũ cười thật tâm với bạn mình. "Cái tên có sắc quên bạn.Chúc mừng cậu.Ánh mắt cậu không tệ.Vợ cậu có ánh mắt rất sạch sẽ đã vậy còn là một mỹ nhân nữa.Ông trời sao lại chiếu cố tên chết tiệt là cậu." "Cảm ơn đã khen tặng.Tôi đi đây.Đồ ăn chắc dọn lên rồi." "Đi đi,đi đi.Đừng để mỹ nhân chờ đợi.Tối mai nhớ mời tôi uống rượu." Thiếu Hàng xua tay với anh. "Được.À quên tối nay là em ấy mời cơm tôi,nhớ mà giảm giá một nữa cho em ấy." Tần Vũ cười gian với Thiếu Hàng. "Chỉ bữa cơm thôi.Hôm nay để tôi mời.Nói vợ cậu không cần tính tiền đâu." "Vậy thì không cần.Em ấy sẽ không đồng ý.Nhưng ý tốt của cậu thì tôi nhận giúp,tối nay em ấy trả bao nhiêu mai nhớ gởi lại cho tôi.Tôi bảo quản.Tôi đi đây,tối mai gặp."Tần vũ quay đầu đi,vẫy tay lại với bạn mình. Hừ chưa gì đã thấy hối hận khi làm bạn với tên này.Có vợ là quên bạn.Thiếu Hàng nhìn bạn mình rồi lắc đầu cười. "Thẩm tổng." Quản lý Ngô gọi ông chủ của mình. "Chuyện gì."Thẩm Thiếu Hàng đâu còn dáng vẻ cà lơ phất phơ,thoải mái khi nói chuyện với Tần Vũ nữa.Mà bây giờ là khuôn mặt yêu nghiệt với nụ cười nhếch khoé môi,ánh mắt lạnh băng không một cảm xúc. "Ở phòng VIP một tên anh chị có tiếng đang gây rối." Quản lý Ngô cung kính trả lời. "Xử lý đi nhưng giữ mạng lại,cho hắn ta nhận ra bài học." Thiếu Hàng cười lạnh ra lệnh. "Vâng." Quản lý Ngô tuân lệnh rồi đi giải quyết. Tuy đây chỉ là nhà hàng được mở ra với mục đích xã giao,không quan trọng nhưng đây là địa bàn của Thẩm gia,hắn ta chê mạng mình quá ngắn sao.Thẩm Thiếu Hàng cười như tu la từ địa ngục. Uhm lâu rồi chưa gặp tiểu Thiên,nhớ em ấy rồi.Mai phải qua xin mẹ vợ chở em ấy đi ăn tối mới được,mai chắc ba vợ không có nhà đâu nhỉ.Ôi mỗi lần gặp chú ấy,cứ bị chú ấy nhìn như muốn lột da mình vậy...Tên Tần Vũ chết tiệt sao mà số sướng thế không biết.Thẩm Thiếu Hàng vừa bước về văn phòng vừa bị thoát tuyến. Căng da bụng là trùng da mắt,đây là tình trạng hiện giờ của Cố Lăng. Tần Vũ lái xe tầm 10 phút thì Cố Lăng không chịu nổi nữa.Bình thường 10h tối cậu đã đi ngủ rồi,bây giờ đã hơn 11h đêm.Hơn nữa hôm nay cậu lại bận bịu nguyên ngày,tập trung thi cử,buổi tối lại chạy vòng vòng nên cậu rất mệt.Sức khỏe cậu không chống cự được sự mệt mỏi và cơn buồn ngủ mà dựa đầu vào thành ghế ngủ mất. Tần Vũ thấy cậu ngủ say thì thả chậm tốc độ,điều khiển xe nhẹ nhàng tắp vào lề.Dù sao cũng còn nửa tiếng mới tới nhà cậu.Anh chồm qua hạ ghế ngồi của cậu xuống thấp,đem lồng của Bối Bối nhẹ tay đặt ra ghế sau rồi giúp cậu điều chỉnh lại tư thế cho thoải mái.Cố Lăng chỉ khẽ nhúc nhích rồi tiếp tục ngủ say. Anh tiến đến gần cậu.Một tay chống trên ghế để đỡ sức nặng một mình.Một tay anh nhẹ nhàng vuốt mí mắt của cậu.Hàng mi đen,dày,cong cong.Dưới lớp mí mắt là con ngươi trong suốt,đen láy đã hấp dẫn anh từ lần gặp đầu tiên.Ngón tay anh lại nhẹ nhàng di chuyển dọc theo sóng mũi cao,thẳng của cậu,chần chậm chuyển tới bên gò má,anh nhẹ xoa lớp da mịn.Tần Vũ quyến luyến rời gò má di chuyển tới khoé môi cậu,khẽ khàng vuốt ve cánh môi bình thường luôn đỏ hồng hôm nay lại hơi tái đi vì mệt mỏi.Thật mềm. Anh theo ý muốn của mình,cúi đầu xuống hôn nhẹ lên môi cậu.Hôn rất nhẹ như trân quý bảo vật của mình. Anh chỉ hôn nhẹ rồi khẽ tách ra,nếu không anh sẽ không kiềm chế được mà hôn sâu hơn làm cậu thức giấc.Tần Vũ khẽ cười,thì thầm với Cố Lăng. "Bảo bối.Em tin tưởng anh đến vậy sao." Nói xong anh ngồi lại vào vị trí của mình,điêu luyện điều khiển xe chạy êm,không tiếng động,không dằn xóc để ảnh hưởng tới vợ nhỏ. Cố Lăng không biết là do quá mệt hay như Tần Vũ nói,cậu tin tưởng anh,yên tâm với khí tức của anh nên ngủ rất sâu,đến nỗi bị Tần Vũ ăn đậu hủ cũng không biết. "Cố Lăng.Dậy đi.Tới nơi rồi." Sau khi tới trước căn nhà Cố Lăng đang ở trọ thì quay sang hơi nâng ghế cậu lên,tay anh vỗ nhẹ lên má gọi cậu dậy. "Uhm...Tần Vũ..." Cố Lăng hơi mở mắt ra,mê man nhận ra Tần Vũ. "Ừ là tôi.Em dậy đi,lên nhà rồi ngủ tiếp." Nhìn ánh mắt mơ hồ của Cố Lăng,anh cười ôn nhu dỗ ngọt cậu. "Tần Vũ.Ngủ ngon." Nhưng Cố Lăng không những không tỉnh mà còn rướn người dậy hôn lên má Tần Vũ chúc anh ngủ ngon rồi lại ngả xuống ngủ tiếp. Lần đầu tiên trong đời Tần Vũ biết sững sờ là gì.Anh ngây ngốc nhìn Cố Lăng ngủ tiếp rồi vuốt nhẹ chỗ cậu hôn mình.Phải năm phút sau anh mới hồi thần lại. Đó là thói quen ba mẹ Cố tập cho Cố Lăng từ lúc nhỏ. Từ nhỏ tính tình Cố Lăng rất tốt,đặc biệt là sau khi ngủ dậy,hay bị ai chọc phá lay dậy trong cơn buồn ngủ cũng sẽ không nổi giận hay cáu gắt.Cậu bé sẽ ngoãn ngoãn im lặng nằm đó,mặc cho ba mẹ,chị nựng mình hay trêu chọc,làm gì cũng không khó chịu cho đến khi hoàn toàn tỉnh ngủ hoặc là chưa hết cơn buồn ngủ cậu sẽ quyết định tiếp tục ngủ. Ba mẹ Cố thường hay thay phiên nhau tăng ca tối,khi về nhà nhìn gương mặt dễ thương,xinh xắn của con trai mình,họ sẽ chọc cậu dậy,hôn cậu,rồi bắt cậu hôn chúc ngủ ngon lại mình,lúc đó mới chịu tha cho cậu ngủ tiếp.Từ đó Cố Lăng bị tập thành thói quen. Sau này từ khi xảy ra chuyện ba mẹ Cố cũng quên luôn thói quen đáng yêu này của cậu.Thành ra người được lợi bây giờ là Tần Vũ. Tần Vũ chôn mặt mình vào cổ Cố Lăng,anh khẽ cười.Anh rất vui. Đúng như Thẩm Thiếu Hàng nói,ông trời rất chiếu cố anh,đối xử với anh rất tốt mới cho anh gặp được bảo bối đáng yêu này. Anh bước xuống xe,nhìn ngôi nhà hai tầng rộng rãi trước mặt.Quyết đoán quay trở lại xe,chở vợ nhỏ về căn hộ của mình.Cố Lăng ngủ say,làm sao anh biết chỗ cậu ở là tầng nào. Lái xe vào bãi đỗ xe thuộc khu chung cư cao cấp mà mình đang ở, toà nhà nằm ở trung tâm thành phố,khu có vị trí rất đẹp và đắt đỏ nhất nước.Lúc này đã 12h30 khuya,nên bãi đỗ xe không một bóng người.Anh vòng qua bên kia xe hơi, cúi người nhẹ tay nâng Cố Lăng dậy,khoác hai tay cậu lên vai anh,một tay anh luồn dưới hai đùi,một tay để ngay sau cổ cậu ôm thật chắc.Tần Vũ khẽ dùng lực bế cậu lên,cẩn thận không để Cố Lăng va vào thành xe hơi. Nhẹ đến vậy sao,khi nhìn thì chỉ thấy cậu hơi gầy thôi,không ngờ khi ôm mới biết cậu thật sự rất gầy.Anh hơi nhíu mày,nhất định phải tăng nhanh quá trình học nấu ăn. Cố Lăng khẽ dụi mặt mình vào cổ Tần Vũ rồi tiếp tục ngủ. "Mệt tới mức vậy sao.Anh làm động tĩnh vậy mà cũng không dậy nổi.Phải bồi bổ cho em mới được." Tần Vũ vỗ nhẹ lưng Cố Lăng,yêu thương nói với cậu. Không biết là do Cố Lăng quá nhẹ hay là do công sức tập luyện bao lâu nay của Tần Vũ.Anh chỉ cần một tay có thể bế được cậu vững vàng.Sau khi khoá xe,Tần Vũ nhìn ghế sau,thôi chút nữa đi thêm một lần nữa đem Bối Bối lên vậy.Anh bế Cố Lăng bước nhanh về phía toà nhà. "Meo..." Chú mèo lông trắng muốt,mắt xanh kêu lên chào hỏi khi chủ mình bước vào nhà. "Bảo Bảo im lặng,mẹ con đang ngủ." Tần Vũ vừa đóng cửa vừa nói với bé mèo nhà mình. Tần Vũ bế Cố Lăng đi về phía phòng ngủ của mình,nhẹ nhàng đặt cậu lên giường,giúp cậu cởi áo khoác của anh lúc nãy đưa cho cậu mặc.Điều chỉnh nhiệt độ trong phòng rồi đắp cho Cố Lăng một cái chăn mỏng. Sau khi lo cho Bối Bối và tắm rửa xong Tần Vũ nhìn đồng hồ,đã hơn 1h sáng rồi.Anh bước chân vô phòng ngủ,ngồi xuống giường nhìn Cố Lăng đang ngủ say.Anh cúi người yêu thương hôn lên trán cậu.Một lần nữa Tần Vũ hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ của Cố Lăng, lần này anh khẽ liếm môi cậu rồi mới hài lòng rời khỏi.Rất ngọt. Tần Vũ nhẹ tay nhẹ chân leo lên giường không làm ảnh hưởng đến cậu.Anh chỉnh lại chế độ của điện thoại,cài báo thức rung lúc 4h sáng,để dưới gối nằm.Anh nằm xuống cạnh cậu,bàn tay nhẹ ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh,anh nở nụ cười,nhắm mắt lại ngủ. Chỉ cần cho anh ôm em một chút thôi,như vậy đã đủ rồi.Sáng mai anh sẽ dậy sớm,không để em phải bối rối đâu.
Tần sói ca tối nay rất mĩ mãn ôm vợ nhỏ của mình đi ngủ.
|