Hãy Cho Anh Được Yêu Em
|
|
Chương 18
"Ưm..." Cố Lăng theo thói quen thường thức dậy vào lúc 6h sáng.Cậu nhẹ nâng mí mắt,ánh mắt còn chưa tỉnh ngủ.Cố Lăng im lặng nằm trên giường thêm mười phút lúc này mới tỉnh hẳn.Giật mình ngồi dậy.Đây không phải căn phòng quen thuộc của cậu. Căn phòng rất rộng,màu tường xám trắng phối hợp với nền nhà bằng gỗ làm cho căn phòng nhìn trang nhã và ấm áp,đồ vật trong phòng được bài trí đơn giản nhưng tinh tế tạo cho người ở cảm giác thoải mái,dễ chịu. "Tỉnh.Sao em không ngủ thêm chút nữa." Tiếng nói làm Cố Lăng giật mình,cậu thấy Tần Vũ đang mặc bộ đồ thể thao,anh đứng khoanh tay dựa vào cửa ra vào,mỉm cười nhìn cậu. "Tôi đang ở đâu vậy?" Cố Lăng hỏi Tần Vũ. "Phòng ngủ của tôi.Em có muốn ngủ thêm nữa không,cũng còn sớm." "Không ngủ nữa.Tối qua..." Cố Lăng nhìn anh,chờ anh trả lời. "Tối qua em rất mệt.Tôi chở em về tới nhà trọ của em thì em đã ngủ mất.Gọi thế nào em cũng không chịu tỉnh.Hơn nữa tôi không biết lối vào chỗ em ở nên đành chở em về nhà tôi." Anh vào phòng vòng qua giường,cầm cái điều khiển nhỏ rồi bấm nút.Rèm cửa màu kem,dài từ trần nhà đến sát nền gỗ chậm rãi được kéo ra,lộ ra cửa kính sát đất,bên ngoài là ban công mở rộng có những chậu cây to lẫn nhỏ được bố trí hài hoà,tạo không gian xanh cho căn phòng.Những tia nắng ban mai dịu nhẹ rọi lên giường,bao phủ cả người Cố Lăng. Cố Lăng nhìn ra được chỗ ở của Tần Vũ là căn hộ cao cấp,nằm trên tầng khá cao.Tuy tòa nhà nằm ở trung tâm thành phố nhưng hoàn toàn biệt lập,vì nhìn ra ban công có thể thấy được bầu trời trong xanh,xa xa là những toà nhà chọc trời. "Tối qua tôi lên đây bằng cách nào." Tuy đã biết được đáp án,nhưng Cố Lăng vẫn hỏi ra. "Tôi ẵm em lên.Em ngủ rất say,tôi không nỡ đánh thức." Tần Vũ cười ôn nhu trả lời. Cố Lăng nhìn anh,rồi cậu mím môi,cúi đầu xuống. "Sao vậy,em thấy không khỏe sao,vẫn còn mệt."Tần Vũ thấy cậu trầm mặc không nói,bước về phía cậu ngồi xổm xuống.Anh ngước đầu nhìn Cố Lăng lo lắng hỏi. Cố Lăng lắc đầu,cậu không muốn nói gì.Cảm xúc của cậu bây giờ rất loạn. "Em...giận tôi sao.Vì tôi tự tiện quyết định." Tần Vũ hỏi tiếp. "Không có,anh không làm gì sai,tại sao tôi phải giận,có lẽ tôi hơi mệt." Nghe anh hỏi vậy,Cố Lăng nhìn Tần Vũ,mỉm cười trả lời. "Có cần phải đi bệnh viện khám không." Tần Vũ rờ trán cậu. "Không cần đâu,tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi,anh cho tôi mượn nhà vệ sinh một chút." Cậu hơi né tránh tay Tần Vũ,hiện tại cậu rất muốn về căn nhà trọ của mình,thế giới của cậu. "Được,em khoan đứng lên,đợi tôi chút." Tần Vũ rút tay mình lại,anh cảm giác được cảm xúc Cố Lăng không được tốt.Anh đứng lên đi ra khỏi phòng ngủ. Cố Lăng gật đầu,ngoan ngoãn ngồi trên giường. Tần Vũ rời đi một chút rồi quay lại,cúi xuống đặt ngay chân cậu một đôi dép bông đi trong nhà. "Sàn nhà lạnh,em đừng đi chân trần,không tốt cho sức khỏe.Trong nhà vệ sinh tôi có để sẵn bộ bàn chải,khăn mặt mới em yên tâm sử dụng đi.Xong rồi em cứ để đó,tôi dọn sau,xuống nhà dưới ăn sáng.Tôi mua sẵn đồ ăn rồi." Tần Vũ không biết vì sao cảm xúc của Cố Lăng lại tệ đi,nên anh không dám ép buộc cậu,chỉ biết ôn nhu từng chút nói với cậu. Cố Lăng vẫn không nói gì,chỉ gật đầu với anh,bàn tay hơi nắm lại,bước về phía cánh cửa nhà vệ sinh trong phòng mà Tần Vũ chỉ cho cậu. Cậu nhìn gương mặt mình trong tấm gương trên bồn rửa mặt rộng rãi.Cậu nở nụ cười buồn.Cố Lăng biết thái độ của mình như vậy là không đúng nhưng phải làm gì bây giờ.Đưa bàn tay lên ôm ngực trái.Xin mày đừng đập nhanh như vậy được không,đừng đập nhanh như vậy nữa. Sau khi cùng Tần Vũ ăn bữa sáng trong sự yên lặng,Cố Lăng dọn dẹp bàn rồi nói với anh. "Tần Vũ,tôi nên về rồi.Tối qua rất cảm ơn anh." "Chờ tôi một chút,tôi lên thay đồ rồi đưa em về.Cũng tiện đường tôi tới công ty luôn." " Không cần đâu,tôi xuống dưới bắt xe về là được rồi." "Cố Lăng.Chỉ nửa tiếng thôi.Tôi đưa em về." Tần Vũ nhìn chăm chú cậu,hạ giọng nói. "Được."Cậu nhìn ánh mắt anh...không từ chối được. Tới trước cửa nhà mình,Cố Lăng bước xuống xe,trong tay ôm cái lồng chứa Bối Bối.Mèo con đã khỏe hơn hôm qua nhưng bé như biết tâm tình của cậu chủ mình không được tốt nên nằm im không dám lên tiếng. "Tần Vũ,tối hôm qua tôi rất cảm ơn anh.Bây giờ tôi hơi mệt nên đi trước." Cố Lăng nói với Tần Vũ. "Được.Em lên phòng đi.Nếu thân thể có gì không khỏe,gọi cho tôi được không." "Tôi biết rồi.Anh đi làm đi.Tạm biệt."Nói xong Cố Lăng quay đầu bước đi. Cố Lăng em làm sao vậy.Anh đã làm gì không đúng sao.Đến bao giờ em mới để anh bước vào tâm trí em. Anh đứng đó,nhìn Cố Lăng khuất bóng trên cầu thang riêng biệt dẫn lên tầng hai của căn nhà. Cố Lăng sau khi đóng cửa,thân mình dần trượt theo cánh cửa,cậu ngồi xuống,nhẹ nhàng đặt lồng Bối Bối xuống sàn nhà,vòng tay ôm đầu gối rồi cậu úp mặt xuống,từng giọt nước mắt không kìm được nữa mà rời xuống,ướt đẫm vải quần. Cậu rất muốn hỏi.Tần Vũ nếu em thích anh.Anh sẽ chấp nhận em sao. Trong khoảng thời gian qua tuy mới hơn một tháng,nhưng anh đối xử với cậu rất tốt,sự ân cần,sự ôn nhu,sự tỉ mỉ của Tần Vũ đã làm cho cậu dần dần hãm sâu vào.Cho dù cậu có cố gắng khống chế tâm tình của mình như thế nào đi nữa cũng không thể chống cự được sự mê hoặc đó.Đặc biệt là sau tối hôm qua.Anh quan tâm,anh lo lắng,anh trách cậu vì không tự chăm sóc bản thân.Không quản mệt mỏi mà giúp cậu,khi cậu đói bụng,khi cậu ngủ say,khi sáng nay thức dậy...từng chút như dòng nước ấm chảy vào trong cơ thể như xoa dịu từng thương tổn mà người khác,gia đình đã gây ra cho cậu. Sau này tuy ba mẹ đã bù đắp lại cho cậu rất nhiều,nhưng cậu có thể quên được sao.Khinh miệt,ghét bỏ,nhục nhã,bỏ rơi,xa lánh,giận dữ,thất vọng làm sao cậu quên được.Không ai biết được cậu hay bị giật mình vào giữa đêm,vì những ám ảnh đó,phải một lúc sau cậu mới ngủ lại được. Chỉ có tối qua.Đã lâu lắm rồi cậu mới ngủ say như vậy.Là vì sự hiện diện của anh làm cậu thấy yên ổn. Nhưng nếu biết được tình cảm của cậu,anh ấy sẽ chấp nhận sao,hay là anh sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt ghê tởm mà nói,anh chỉ xem cậu là người bạn tốt,một người em trai ngoan nhưng không ngờ cậu lại đáp trả anh bằng thứ tình cảm bệnh hoạn. Không anh ấy sẽ không như vậy,mà anh ấy chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh băng sau đó sẽ không xuất hiện nữa. Cố Lăng khóc,cậu đã không thu hồi lại tình cảm của mình,không thể đối xử với anh như người bạn bình thường được.Anh sẽ nhận ra,anh sẽ ghét bỏ. Tình cảm này không giống như sự ngây ngô năm đó,mà nó là thứ tình cảm đã bén rễ vào trong tim lúc nào không hay. "Meo..meo.." Bối Bối lo lắng,bé thò chân qua lồng cửa muốn chạm vào Cố Lăng. "Meo...meo...meo...meo..." Tiếng mèo kêu liên tục làm Cố Lăng hồi thần lại,thoát khỏi cảm xúc không ổn định của mình,cậu lấy hai tay lau nước mắt rồi mở lồng ôm Bối Bối lên. "Bối Bối mày xem tao thật vô dụng đúng không.Nhưng tao phải làm sao bây giờ." "Meo..." Mèo con dụi dụi lên mặt Cố Lăng như an ủi. "Xin lỗi,tao quên mày uống thuốc." Cậu chậm rãi đứng lên,lúc sáng mèo con đã được Tần Vũ cho ăn nên bây giờ chỉ cần uống thuốc thôi.Sau khi cho mèo uống thuốc,Cố Lăng đơn giản tắm qua rồi ôm mèo con lên giường nằm. "Bối Bối.Mày nằm ngủ với tao được không.Hiện tại tao rất mệt,không muốn suy nghĩ gì,cũng không muốn làm gì cả.Tao chỉ muốn ngủ thôi." Tiếng nói cậu nhỏ dần rồi mệt mỏi chìm trong giấc ngủ. Mèo con tuy tốt hơn tối hôm qua nhưng vẫn chưa khỏe hẳn,lúc nãy còn dùng sức kêu nên cũng mệt mỏi,với lại mèo con cảm nhận được tình trạng của chủ mình không tốt nên ngoan ngoãn nằm im,nhắn mắt ngủ theo cậu chủ. Giấc ngủ này Cố Lăng mơ thấy ác mộng.Nhưng cậu không tỉnh lại được,cho tới xế chiều cậu cũng không tỉnh.Mồ hôi tuôn ra ướt áo,thân mình ngày càng nóng lên.Cậu đang phát sốt. Tần Vũ nhíu mày.Cố Lăng lại không bắt máy. Lúc sáng anh đã thấy tâm trạng cậu không tốt,đến chiều anh gọi cho Cố Lăng,nhưng nãy giờ anh gọi rất nhiều nhưng không ai nghe máy. Tần Vũ lập tức đứng lên.Nói với thư kí sắp xếp công việc còn lại rồi đi về.Anh lái xe đến chỗ Cố Lăng ở. "Dì ơi." Bác chủ nhà vừa đóng cánh cửa đi hội họp với mấy chị em phụ nữ tập thể dục buổi chiều thì nghe tiếng người gọi.Bà quay lại là một người đàn ông còn đẹp trai hơn mấy nam người mẫu trên ti vi,mặc bộ âu phục nhìn có vẻ rất đắt tiền.Thấy bà quay lại thì anh cởi cặp mắt kiếng đen ra,mỉm cười ôn hoà với bà,phải nói con nhà ai lớn lên mà đẹp quá vậy. "Dì ơi,dì cho con hỏi có phải Cố Lăng ở trọ ở đây không ạ." Tần Vũ lễ phép hỏi bà. "Đúng vậy.Mà cháu là ai,kiếm thằng bé có việc gì." Bác chủ nhà hiền từ hỏi anh.Gương mặt anh cộng thêm nụ cười ôn hoà tạo cho bà cảm giác rất tốt.Nhìn anh thêm chiếc xe hơi bóng loáng đậu ngoài kia liền biết anh là con nhà giàu nhưng thái độ lễ phép,thân thiện của anh làm bà rất vừa lòng. "Con tên là Tần Vũ.Là anh họ của em ấy.Hôm nay con được nghỉ nên tới kiếm Cố Lăng đi ăn ạ." Tần Vũ rất trơn tru mà nói dối. "Vậy sao,sao hai năm nay bác không thấy cháu." Gương mặt thằng bé Cố Lăng rất đẹp,Tần Vũ cũng rất đẹp thêm thái độ chân thành của Tần Vũ nên bà hơi tin nhưng vẫn nên hỏi thêm một chút. "Dạ lúc trước con làm ăn bên nước ngoài,con mới về nước mở rộng thị trường gần đây thôi,do công việc bận rộn nên không có dịp tới đây.Từ chiều tới giờ con gọi cho em ấy mà không được,sau đó con mới xin địa chỉ từ bác trai ạ." Tần ảnh đế nói ra lý do sau đó miêu tả một chút về ba Cố Lăng.Tất nhiên là do trước đây điều tra về cậu nên anh mới biết chân dung của ba vợ tương lai. "Đây,con đi lên cầu thang này lên tầng hai,nguyên tầng đó là bác cho thằng bé mướn.Nhà bác chỉ có hai mẹ con.Sau này con trai bác lại ra nước ngoài định cư,nhà trống ra một tầng thì uổng,lại gần trường đại học nên bác cho mướn tầng hai.Còn bác ở tầng trệt với tầng một.Mà thôi,bà già lẩm cẩm lại nói nhiều với con.Cũng tới giờ bác đi tập thể dục đây.Con cứ lên đó nha,xem thằng bé có nhà không." Nghe Tần Vũ nói thêm mô tả ba Cố,bác chủ nhà đã tin tưởng chỉ cho anh lối lên. "Con cảm ơn dì.Hôm nào con mời dì ăn cơm.Chúc dì buổi chiều vui vẻ." Tần Vũ sau khi đạt mục đích thì tạm biệt bà. "Ừ chào con." Bác chủ nhà quay lưng vui vẻ nhanh nhanh bước đi. Tần Vũ nhanh chân đi lên cầu thang,tới tầng hai bên cạnh là hành lang nhỏ có cánh cửa.Anh bước về phía cánh cửa.Anh lại gọi cho cậu,có tiếng nhạc chuông trong phòng.Tần Vũ gõ cửa. "Cố Lăng,em có trong đó không." Anh thấy rất lo. "Meo...meo...meo" Tần Vũ nghe thấy tiếng Bối Bối kêu.Em đã xảy ra chuyện gì.Anh đập cửa mạnh hơn. "Meo...meo...meo...meo..." Cũng chỉ có tiếng mèo. Tần Vũ sốt ruột.Anh nắm tay cầm của cánh cửa vặn thử xem có mở được không,nếu không anh sẽ phá cửa.Rất may lúc sáng Cố Lăng không khoá cửa. Tần Vũ bước vào,mèo con nhận ra mùi của Tần Vũ thì kêu liên tục cọ cọ chân anh rồi băng qua phòng khách,qua phòng bếp rồi dừng tới căn phòng có cánh cửa đang hé mở. Anh bước nhanh theo bé mèo.Bước vô căn phòng nhỏ,là phòng ngủ của Cố Lăng. Tần Vũ thấy cậu nằm trên giường,đắp chăn kín mít.Anh bước vội vào.
Tần sói ca thấy thấy cảm xúc của vợ sau khi ngủ với mình.Tuy ngủ chung có vài tiếng.Nhưng vợ à,em tính không chịu trách nhiệm với anh sao,anh nhướng mày lên một cách nguy hiểm.
|
Chương 19
"Ai nha.Tiểu Vũ lâu rồi mới gọi cho tiểu Ngọc nha.Nhớ muốn chết." Một giọng nữ ngọt ngào,gợi cảm vang lên từ đầu bên kia điện thoại. "Hoàng Ngọc,giờ cậu có rảnh không.Chuẩn bị giúp tôi phòng đặc biệt.Tôi đang trên đường đến bệnh viện." Tần Vũ đã quen với thái độ này của cô bạn mình.Anh vừa lái xe vừa nói với bạn mình. "Được.Tiểu Vũ là ai trong nhà bị gì sao,hay cậu bị gì." Hoàng Ngọc nghe Tần Vũ nói vậy lập túc nghiêm túc nối đường dây nội bộ trong bệnh viện yêu cầu chuẩn bị phòng bệnh,rồi lo lắng hỏi Tần Vũ. "Là một người quan trọng với tôi.Anh Lục có ca bệnh nào không,cậu nhờ anh ấy khám giúp tôi được không." "Tiểu Vũ.Cậu không tin tưởng khả năng của tôi."Nghe Tần Vũ không nhờ mình.Trầm Hoàng Ngọc xù lông nhưng cô vẫn đứng lên đi đến khu khám bệnh của Lục Viễn Hoành. "Tiểu Ngọc.Cậu là bác sĩ bên khoa ngoại.Còn ông xã cậu là thần bên khoa nội.Em ấy bị sốt cao nên cần ông xã cậu giúp,không cần cậu mổ xẻ đâu." Tần Vũ rất nhanh hốt đúng bệnh của cô bạn. "Hừ nghe cậu khen ông xã nham hiểm của tôi nên tha cho cậu.Tiểu Vũ miêu tả tình trạng của người bệnh cho tôi nghe." Hoàng Ngọc bước nhanh như bay trên đôi giày cao 10cm của mình vừa nói chuyện với Tần Vũ. Tần Vũ miêu tả tình trạng của Cố Lăng cho bạn mình nghe. "Sốt cao vậy sao.Bao lâu nữa cậu đến." Cô hơi nhíu mày.Giơ tay gõ cửa phòng khám bệnh của chồng mình. "Khoảng 15 phút nữa.Tiểu Ngọc mọi chuyện đều nhờ cậu." "Tôi với cậu cần khách sao vậy sao.Nhưng cậu còn nợ tôi một lời giải thích nha.Tối qua tiểu Hàng nữa đêm dựng đầu tôi dậy vì chuyện của cậu." "Được,chút nữa gặp nói sau.Giờ tôi cúp máy." "Ừ lái xe cẩn thận đó." Hoàng Ngọc tắt điện thoại rồi nói với người đàn ông đang ôn nhu nhìn cô nãy giờ. "Viễn Hoành,tiểu Vũ cần anh giúp.Có một người bị sốt cao đã lâm vào tình trạng mê sảng.Em đã chuẩn bị phòng rồi.Anh qua xem còn cần gì không." Cô nói nhanh rồi lôi tay chồng mình đi. Trầm Ngọc Hoàng cũng là bạn từ thuở của Tần Vũ với Thẩm Thiếu Hàng.Tuy cô là con gái nhưng tính cách lại mạnh mẽ.Tổ hợp ba người là Tần Vũ anh tuấn,mê hoặc.Thiếu Hàng yêu nghiệt,lãnh khốc.Thì Ngọc Hoàng là quyến rũ,gợi cảm.Sau này cô chọn ngành y rồi trở bác sĩ ngoại khoa giỏi dưới sự dạy dỗ của ba Thiên Thiên là Tần Thiên Quân. "Tiểu Vũ.Bên này." Hoàng Ngọc thấy tiểu Vũ bước vào cửa lớn,trên tay đang ẵm một thanh niên thì vẫy tay gọi anh. Tần Vũ bước nhanh về phía đó Hoàng Ngọc.Bên cạnh cô là một người đàn ông khoảng chừng 32 tuổi. "Anh Lục,Hoàng Ngọc." Tần Vũ gật đầu chao hai người. "Sốt rất cao.Tiểu Vũ em đặt cậu ấy xuống xe đẩy đi.Anh chuyển vào phòng cấp cứu giúp cậu ấy hạ sốt đã."Lục Viễn Hoành tiến lên rờ thân nhiệt của Cố Lăng rồi nói. "Vâng." Tần Vũ nhẹ nhàng để Cố Lăng ngồi lên xe đẩy rồi gỡ tay cậu ra.Trong vô thức Cố Lăng không muốn thoát khỏi nguồn nhiệt ấm áp này nên siết chặt hơn. "Lăng nhi ngoan.Nghe lời anh.Buông tay ra em mới nhanh khỏe được.Chỉ một chút thôi được không." Tần Vũ ôn nhu vỗ nhẹ lưng,nói với Cố Lăng. Cố Lăng ngoan ngoãn thả lỏng,Tần Vũ giúp cậu nằm xuống xe đẩy.Lục Viễn Hoành cùng y tá nhanh chóng đẩy cậu vào phòng cấp cứu. "Tiểu Vũ.Cậu ghê thật,là một mỹ nhân nha.Y như lời Thiếu Hàng nói." Hoàng Ngọc nhìn thấy thái độ của Tần Vũ với cậu thanh niên xinh đẹp,thì liền biết người quan trọng này là ai. "Ừ không những là mỹ nhân còn là người rất tốt nữa." Tần Vũ nhìn chằm chằm cánh cửa phòng cấp cứu,tay anh hơi run nhẹ vì lo lắng. "Đừng lo lắng,không sao đâu.Cậu không tin tài năng của chồng tôi sao." Nhìn bạn mình lo lắng,Hoàng Ngọc vỗ vai an ủi anh. "Tôi biết,nhưng nhìn em ấy như vậy,tôi không chịu nổi." "Không phải Thiếu Hàng nói hôm qua rất tốt sao.Mới sau một ngày đã sốt đến vậy rồi." Hoàng Ngọc nhíu mày hỏi anh. "Tôi cũng không biết nữa.Tôi đang chờ em ấy tỉnh lại." Anh cười khổ lắc đầu. "Tiểu Vũ.Em có biết trước đây bệnh nhân từng xảy ra chuyện gì không,tâm lý cậu ta không được ổn định." Lục Viễn Hoành bước ra,hỏi Tần Vũ. "Tiểu Vũ.Anh cần biết chính xác nguyên do,để dùng thuốc thích hợp." Thấy Tần Vũ do dự.Bác sĩ Lục nghiêm túc nói với anh. Tần Vũ kể ngắn gọn nhưng đầy đủ chuyện trước đây của Cố Lăng. "Anh hiểu rồi." Lục Viễn Hoành quay lưng đi vào phòng cấp cứu. "Hức...hức..." Tần Vũ kinh ngạc quay sang nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang nước mắt ngắn,nước mắt dài của Hoàng Ngọc. "Nhìn gì.Chưa thấy mỹ nhân khóc hả.Cậu bé thật là đáng thương.Hic Hic." Cô trừng mắt nhìn Tần Vũ rồi khóc tiếp. "Em ấy sắp 21 tuổi rồi.Không còn là cậu bé đâu." Tần Vũ dở khóc dở cười nói với bạn mình. "Thì sao chứ,cũng nhỏ hơn tớ tới 7 tuổi.Không gọi cậu bé chứ gọi là gì.Tôi quyết định làm chị của tiểu mỹ nhân." Hoàng Ngọc nắm tay lại nói với Tần Vũ. Anh đỡ trán.Sao bạn của anh,người thân của anh người nào so với người nấy càng không được bình thường vậy.Vợ à,chỉ có em là đáng yêu nhất nên em phải nhanh chóng tỉnh lại với anh.Tần Vũ nhìn lại nhìn chăm chú cánh cửa. "Này.Cậu nói tôi làm chị em ấy được không.Tôi xinh đẹp như vậy chắc...à mà cậu bé tên gì vậy?" Hoàng Ngọc thấy Tần Vũ lại trầm mặc thì kiếm chuyện để phân tán sự lo lắng của anh. "Cố Lăng.Tên em ấy." "Ồ vậy cậu thấy với nhan sắc của tôi,tiểu Lăng có nhận tôi là chị không?" " Hoàng Ngọc,em ấy đã có một người chị rồi nên cậu không có cửa đâu." Tần Vũ vô tình hắt nước lạnh vào mặt bạn mình. "Hứ không được thì tôi làm chị chồng." "Tôi với cậu bằng tuổi nhau đó cô." "Tôi lớn hơn cậu vài tháng nên tôi là chị." Hoàng Ngọc chống nạnh. "Cậu tự nhận là mình già rồi à." "Tần Vũ chết tiệt.Dù nói gì đi nữa tôi muốn tiểu Lăng gọi tôi là chị." Hoàng Ngọc xù lông. "Tiểu Ngọc.Cảm ơn cậu." Sao Tần Vũ không hiểu được ý tốt của bạn mình.Anh cười thật tâm với cô. "Hừ.Tôi là người đã có gia đình.Đừng bày nụ cười mê hoặc đó với tôi." "Không cần cảm ơn đâu.Là bạn bè của nhau mà.Với lại tôi tin vào con mắt nhìn người của cậu với Thiếu Hàng." Cô cười ôn hoà vỗ vai bạn mình. Hai người tán gẫu với nhau một hồi thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. "Không sao rồi.Anh giúp cậu ấy ổn định lại tinh thần rồi.Vẫn còn sốt cao nhưng sau một tiếng nữa sẽ dần hạ sốt.Bây giờ chuyển qua phòng bệnh là được.Bà xã,em giúp tiểu Vũ làm thủ tục nhập viện với trong chừng cậu bé một chút.Tiểu Vũ anh cần nói chuyện với em."Lục Viễn Hoành nói tình trạng của Cố Lăng rồi phân phó việc cho từng người. "Tiểu Vũ.Thân thể của cậu bé vốn không tốt.Mấy ngày nay lại không nghỉ ngơi điều độ nên dẫn đến cơ thể suy kiệt." Bác sĩ Lục nói với Tần Vũ. "Em nghe Cố Lăng nói với em,mấy ngày nay là kì thi cuối kì có thể vì vậy." Tần Vũ nhíu mày.Cố Lăng có nói cho anh biết cậu đang thi,cậu phải đứng nhất trường để có được phần học bổng.Công ty dạo này lại quá bận nên đã năm ngày anh không tới trường gặp cậu được.Không ngờ em ấy lại ép bản thân mình đến vậy. "Nếu như do thi cử không thì không đến nỗi.Có thể cậu bé nhận thêm việc ở ngoài chăng.Với lại..." Bác sĩ Lục nhìn Tần Vũ rồi nói tiếp. "Tần Vũ,anh không biết quan hệ giữa em với cậu ấy ra sao.Anh cũng không phải bác sĩ tâm lý.Nhưng anh biết bây giờ không phải thời điểm cậu bé bị tổn thương về mặt tâm lý.Tinh thần của em ấy không tốt.Em nên tìm hiểu nguyên nhân rồi giải quyết khéo léo.Chứng trầm cảm của cậu bé đang có dấu hiệu tái phát.Nếu như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đến tình trạng sức khỏe hiện giờ." Bác sĩ Lục giải thích cho Tần Vũ. "Em đã biết.Anh Lục,em cảm ơn anh." "Trách nhiệm của anh thôi.Hiện tại cậu bé đã ổn định.Anh đã tiêm cho cậu bé một liều an thần rồi,ngày mai sẽ tỉnh lại.Em cũng nên nghỉ ngơi đi.Anh phải dắt tiểu Ngọc về.Y tá sẽ kiểm tra thường xuyên,có gì thì cứ gọi cho anh."Bác sĩ Lục vẫy tay với Tần Vũ rồi quay đi. Tần Vũ gọi cho thư kí nhờ cậu chuẩn bị ít đồ rồi đem hai bé mèo đi gửi.Công việc có gì gấp thì đem đến bệnh viện cho anh. Kết thúc cuộc gọi anh đi về phía giường bệnh,ngồi bên cạnh Cố Lăng.Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xanh xao của cậu. Tần Vũ cúi xuống,áp trán mình lên trán cậu,nỉ non nói. "Bảo bối.Anh đang tức giận.Em mau tỉnh lại để anh còn trừng phạt em.Anh nhất định sẽ không chiều theo em nữa,anh sẽ cưỡng ép em bên cạnh mình.Để hàng ngày chăm sóc cho em,nuôi em đến béo mập mới thôi. Ánh mặt trời chiều tàn le lói chiếu trên bóng dáng của anh và cậu.
Tần sói ca thay đồ cho vợ mà mắt cứ sáng rực lên.Em ấy đang bệnh,không ăn đậu hủ được.Sau này phải ăn bù.
|
Chương 20
"Khụ...khụ..." Cố Lăng tỉnh lại thì thấy cổ họng khô khốc,khó chịu nên khẽ ho. "Tiểu Lăng,em tỉnh rồi." Giọng nói mềm mại của Hoàng Ngọc vui vẻ khi thấy Cố Lăng tỉnh. "Em chờ chút,để chị lấy nước cho em." Hoàng Ngọc thướt tha tới bàn rót nước cho cậu. Đây là đâu?Đầu cậu choáng quá.Cố Lăng muốn giơ tay đã trán thì có cảm giác lạ lẫm.Lúc này trên mu bàn tay cậu đang ghim ống truyền dịch "Em còn truyền dịch đừng nhúc nhích nếu không dịch sẽ chảy ngược,choáng đầu đúng không.Em cố chịu đựng một tí,hồi nữa sẽ đỡ hơn." Hoàng Ngọc lên tiếng,cô đi tới giường bệnh,một tay cầm ly nước,một tay nhẹ nhàng giữ tay Cố Lăng lại. Cố Lăng còn khó chịu nên chưa nhận ra có người bên cạnh mình.Trầm Hoàng Ngọc cũng không mất kiên nhẫn,cô vui vẻ kéo ghế ngồi cạnh giường,tay vẫn cầm ly nước chờ cậu. Mười phút sau cơn choáng đầu cũng đỡ hơn,Cố Lăng cũng tỉnh táo lại.Cậu mở mắt nhìn trần nhà trắng toát vừa xa lạ vừa quen thuộc.Là bệnh viên sao.Cậu bị sao vậy,cậu chỉ nhớ mình đã ngủ quên rồi mơ thấy cơn ác mộng kinh khủng. "Tiểu Lăng,em nên uống nước,như vậy sẽ dễ chịu hơn,em sốt cao liên tục nên mất rất nhiều nước trong cơ thể." Hoàng Ngọc thấy cậu đã hồi thần thì nói với cậu,cô nhấn nút điều chỉnh cho giường bệnh nâng lên giúp Cố Lăng ngồi dậy. Cố Lăng hơi hoảng hốt,giọng nữ này là ai,cậu nhìn thấy bên cạnh cậu là một phụ nữ xinh đẹp,lớn hơn mình vài tuổi,cô đang mỉm cười dịu dàng với cậu.Cậu muốn lên tiếng thì chỉ cảm thấy cổ họng khô ran không phát ra âm thanh. "Em uống nước trước đã."Hoàng Ngọc đứng lên để ly nước bên miệng Cố Lăng.Chậm rãi giúp cậu uống từng ngụm. Cố Lăng thấy cổ họng mình đỡ hơn rất nhiều.Cậu hơi mỉm cười. "Cảm ơn chị.Cho em hỏi chị là..." "Chị tên là Trầm Hoàng Ngọc,là bác sĩ ở bệnh viện này.Ui cha,chị biết vì sao tên kia lại khoe khoang với chị như vậy.Từ hôm qua tới giờ em cứ nhắm mắt suốt nên chị không thấy.Cặp mắt em rất đẹp nha.Hèn gì tiểu Vũ...ặc chị lại lắm miệng."Hoàng Ngọc vội che miệng mình. "Bác sĩ Trầm.Em bị sao vậy?" Cố Lăng không hiểu chị đang nói gì,cậu chỉ nghe được tên với công việc của chị. "Em bị sốt cao từ hôm qua tới giờ,là tiểu Vũ à là Tần Vũ phát hiện đưa đến bệnh viện.Còn nữa đừng gọi chị là bác sĩ Trầm mà gọi chị là chị Ngọc hay Hoàng Ngọc đi." "Tần Vũ." Nghe tên anh,tim Cố Lăng hơi thắt lại,bác sĩ Trầm hình như rất thân với anh. "Ừ.Cậu ấy đang gọi điện ngoài hành lang để giải quyết công việc nên nhờ chị trông em dùm.Tiểu Vũ cũng ở bên em từ chiều hôm qua tới giờ,cũng chưa nghỉ ngơi." Hoàng Ngọc tranh thủ nói tốt cho bạn của mình.Quả là ánh mắt của tên kia tốt,bắt được bảo bối như vậy. "Bác sĩ Trầm..." "Chị Ngọc hay Hoàng Ngọc." Cô trợn đôi mắt đẹp trừng Cố Lăng. "Hoàng Ngọc.Chị là bạn của Tần tổng." Cố Lăng mỉm cười hỏi cô. "Đúng vậy,chị là bạn của tiểu Vũ,rất thân nhau.Em biết không bọn chị thân đến mức..." "Tiểu Ngọc.Cố Lăng mới tỉnh dậy." Tần Vũ đứng ở cửa lên tiếng chặn ngang lời nói bạn mình.Em ấy gọi mình là Tần tổng. "Hì cậu xong việc rồi hả." Hoàng Ngọc quay qua cười với Tần Vũ. "Anh Lục đang kiếm cậu." Tần Vũ nhìn chằm chằm Cố Lăng đang ngồi trên giường bệnh không chịu nhìn mình. "Chết,tôi quên bén mất.Dù sao cũng sắp tới giờ cơm tối.Tiểu Vũ chút tôi đi ăn cơm rồi mua cho cậu một phần nha." Hoàng Ngọc nhìn biểu tình của Tần Vũ thì biết bạn mình cần nói chuyện với Cố Lăng. "Phiền cậu mua giúp tôi thêm phần cháo nữa.Cố Lăng đã gần hai ngày chưa ăn gì rồi,cậu mua cháo giúp tôi luôn." Tần Vũ tuy mỉm cười nói với Hoàng Ngọc nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi Cố Lăng. "Hoàng Ngọc.Chị không cần mua..." Cố Lăng muốn từ chối,cậu nhìn Hoàng Ngọc nói. "Không phiền đâu.Để chị mua giúp em.Em nên uống thêm ly nước nữa,nha vậy mới tốt."Cô mỉm cười với Cố Lăng rồi đi ra cửa. "Tần Vũ có gì từ từ nói,em ấy còn yếu với lại tinh thần chưa ổn định đâu." Lúc đi ngang Tần Vũ cô ghé sát lại nói với anh.Tên này nhìn mặt cứ như hung thần. "Cậu nghĩ tôi có thể làm hại em ấy sao.Đi lâu một chút,tôi muốn nói chuyện rõ ràng với em ấy." Tần Vũ nói nhỏ lại với cô.Quả thật anh đang rất tức giận.Bảo bối của anh suy nghĩ điều gì mà làm hại bản thân mình đến vậy. Hoàng Ngọc vỗ vai Tần Vũ rồi rời đi. Cố Lăng thấy Hoàng Ngọc đi rồi thì lại cúi đầu.Nhìn thấy hành động thân thiết của họ,hình ảnh họ đứng gần nhau,trai tài gái sắc mới hài hoà làm sao.Cậu thấy lồng ngực mình khó chịu,có thứ gì đó như muốn vỡ tung. "Đang suy nghĩ gì?" Tần Vũ đóng cửa rồi bước về phía cậu.Giọng anh thiếu đi sự ôn nhu,thêm một phần lạnh. Cố Lăng lần đầu nghe anh dùng giọng nói đó nói chuyện với mình,cậu hơi sững sờ.Cậu không lên tiếng. Tần Vũ không lên tiếng,đưa tay ra muốn sờ trán cậu thì bị cậu né tránh. " Tần tổng.Tôi mệt rồi,muốn ngủ." Cố Lăng hiện tại không muốn đối mặt với anh.Tình cảm,cảm xúc của cậu đang loạn lên.Với lại nhìn cảnh thân thiết của anh với bác sĩ Trầm cậu biết mình đang ganh tị,đang ghen.Lúc này mà đối mặt với anh,cậu sẽ lộ ra chuyện mình thích anh mất. "Chán ghét tôi đến mức viện cớ vì không muốn nói chuyện với tôi.Chán ghét đến mức không muốn tôi chạm đến em."Thêm một tiếng Tần tổng nữa đã làm Tần Vũ triệt để nổi giận.Giọng nói anh đã lạnh xuống mức âm. Đã nói vì sao Thiên Thiên và Tần Việt không sợ trời,không sợ đất lại sợ Tần Vũ.Vì anh mà nổi giận...chỉ có nước tự cầu phúc đi. "Không phải.Không phải như vậy." Cố Lăng nghe giọng anh lạnh lùng như vậy thì hoảng sợ.Cậu vội lắc đầu trả lời. "Vậy vì sao?" Anh vẫn lạnh giọng chất vấn cậu. Cố Lăng nắm chặt cái chăn trên chân mình.Cậu không dám trả lời.Tuy cậu vẫn còn sốt,thân thể mệt mỏi nhưng áp lực Tần Vũ tạo ra quá lớn khiến cậu hoàn toàn tỉnh táo. "Không chán ghét tôi,vậy thì vì sao đối xử với tôi như vậy.Từ sáng hôm qua em đã vậy." Tuy rất đau lòng Cố Lăng nhưng anh vẫn muốn chất vấn cậu,giải quyết mọi chuyện,mọi nghi ngờ của anh. Cậu cảm thấy áp lực rất lớn,cậu không chịu nổi muốn nói rằng cậu không chán ghét anh,vì cậu thích anh nhưng sợ anh không chấp nhận nó.Cố Lăng theo bản năng muốn cắn môi dưới của mình để giảm bớt rối loạn trong đầu mình. "Không được cắn môi." Tần Vũ thấy hành động của cậu thì hơi gầm nhẹ. Cố Lăng vừa sợ vừa loạn đến mức giật mình không dám cắn môi mình nữa. "Em không muốn nói phải không,vậy để tôi nói." Tần Vũ thấy cậu im lặng thì lên tiếng. "Là vì...em thích tôi đúng không,em động tâm với tôi." Tần Vũ gằn giọng từng tiếng nói với cậu. Cố Lăng cứng người,hai tay cậu lại siết chặt chăn hơn.Cậu nhắm mắt lại.Anh ấy biết rồi,anh ấy nhận ra rồi.Cậu không muốn thấy phản ứng của anh. "Mở mắt ra nhìn tôi.Trả lời câu hỏi của tôi.Em thích tôi,động tâm với tôi,có phải hay không?" Giọng nói Tần Vũ vẫn lạnh như cũ.Anh muốn ép cậu nói ra suy nghĩ của bản thân.Cho dù đáp án là gì thì anh cũng không để cậu rời khỏi mình. "Đủ rồi...đừng hỏi nữa...là tôi thích anh,tôi động tâm với anh...như vậy đã đủ chưa,tôi nói rồi đó..." Cố Lăng không chịu nổi không khí quanh mình,cậu run giọng trả lời,cả thân thể cũng run theo.Nhưng cậu kiên quyết không mở mắt,nói ra cũng tốt,sớm kết thúc cũng tốt,trước khi mọi thương tổn quá sâu. "Cố Lăng.Em nói thật sao." Tần Vũ nghe câu trả lời của cậu thì trái tim đang căng thẳng của anh cũng buông xuống được.Thì ra là em thích anh sao. Thấy cậu không trả lời,Tần Vũ đã biết rõ đáp án.Nhưng anh vẫn phải trừng phạt bảo bối của mình. "Cố Lăng.Anh rất tức giận.Vì điều này mà em hành hạ bản thân mình đến vậy.Hại anh lo lắng cho em.Em không thể nói rõ cho anh biết ý nghĩ của mình hay sao." Tần Vũ ôn nhu nói với cậu.Giọng nói của anh đã không còn sự lạnh băng,xa cách nữa. Cố Lăng sững sốt vì sự thay đổi của Tần Vũ.Cậu mở mắt ra chăm chú nhìn anh.Anh nhìn cậu chỉ có sự yêu thương,lo lắng mang theo sự tức giận. "Anh rất tức giận.Em nói anh phải trừng phạt em thế nào đây,bảo bối." Không chờ Cố Lăng phản ứng,Tần Vũ tung chăn ra,ôm cậu lên.Thay đổi vị trí,anh ngồi xuống để cậu ngồi lên đùi mình.Một tay ôm cậu.một tay giữ chặt gáy hung hăng hôn lên đôi môi nhỏ tái nhợt. Nói là hôn nhưng đa phần là gặm,cắn.Anh ngậm môi dưới của Cố Lăng,mút thật mạnh rồi dùng hàm răng của mình cắn bề mặt bên trong non mịn cho đến khi có vị máu nhàn nhạt kèm theo tiếng rên rỉ vì đau đớn của Cố Lăng.Anh vừa lòng,nhả ra rồi lại nhẹ nhàng liếm vết thương anh mới tạo ra cho cậu,như vuốt ve an ủi. Anh dùng đầu lưỡi mình tách nhẹ hàm răng của cậu ra,tìm kiếm đầu lưỡi nho nhỏ của cậu,vờn quanh,lôi kéo qua miệng mình rồi say sưa mút cái lưỡi nho nhỏ đầy mê hoặc của cậu.Anh chìm đắm trong nụ hôn.Anh bá đạo,trừng phạt rồi lại thương tiếc,ôn nhu lôi kéo.Anh say mê cái miệng nhỏ,đôi môi nhỏ ngọt ngào của cậu. Cố Lăng bị anh ôm lên liền thấy choáng váng,chóng mặt.Cậu còn chưa thấy hết cơn choáng thì bị sự tê buốt,đau xót,nóng rát từ môi dưới làm tỉnh.Cậu mở to mắt nhìn gương mặt đẹp như được tạc ra của Tần Vũ. "Đau..." Cố Lăng rên nhỏ,không rõ ràng,vì anh còn hôn cậu.Cậu hơi giãy ra nhưng không được vì bị anh chế trụ lại. Cậu thấy tức giận thì anh đã xoa dịu cơn đau trên môi của cậu.Rồi anh làm sâu nụ hôn,đến khi cậu không thở được. Cậu muốn ngửa đầu ra để hít thở không khí nhưng bị tay anh đặt ngay gáy ghị lại. Cố Lăng đánh lên vai anh để được buông ra. Cậu thấy khó thở muốn hít không khí nhưng không được,rồi thêm vết cắn khi nãy của anh.Cố Lăng thấy khó chịu,một cơn tức giận len ra khỏi lòng ngực cậu.Mọi khó chịu,sợ hãi,áp lực,tự bế của cậu trong khoảng thời gian qua đều là vì người này.Lúc nãy anh còn hung hăng,lạnh lùng,gây áp lực cho cậu,lột cậu trần trụi phô bày tình cảm của mình.Bây giờ còn khi dễ cậu không buông.Cuối cùng anh muốn gì,cậu không hiểu,đầu óc cậu rất đơn giản nên không hiểu được hành động của anh.Cậu thấy tức tưởi rồi oà khóc. Giọt nước mắt của Cố Lăng thi nhau lăn xuống,tiếng nức nở trong cổ họng vang ra làm Tần Vũ sực tỉnh. Anh ngừng nụ hôn của mình,nhìn hàng nước mắt chảy không ngừng từ cặp mắt đẹp của cậu,tiếng nức nở ủy khuất của cậu làm anh đau lòng không thôi. "Bảo bối ngoan.Đừng khóc được không.Anh sẽ đau lòng." Tần Vũ khẽ chạm vào gò má của cậu.Giọt nước mắt nóng hổi thấm qua làn da của anh. Nghe Tần Vũ nhỏ giọng ôn nhu,Cố Lăng nhào đến vòng tay ôm lấy vai anh,vùi mặt vào cổ anh khóc càng to hơn.Cậu muốn khóc cho hết nỗi đau,bực tức của cậu,mọi chuyện mà cậu đã chịu trước đây.Chỉ có người này mới làm cậu buông lỏng,lộ nội tâm tổn thương của mình ra. "Lăng nhi ngoan.Khóc ít thôi được không.Em vẫn còn bệnh.Sẽ ảnh hưởng không tốt.Sau này hết bệnh rồi khóc tiếp được không." Tần Vũ thấy hành động của cậu thì ôm chặt cậu để Cố Lăng không bị té xuống đất.Anh yêu thương vỗ lưng cậu.Từng chút,từng chút trấn an bảo bối của mình.Cố Lăng khóc thật lâu rồi chậm rãi lên tiếng "Tất cả là do anh." Cậu vừa khóc vừa nói. "Phải là do anh." Là chồng tốt phải luôn nhận sai về mình. "Là anh trêu chọc em,ôn nhu,đối xử tốt với em." "Đúng là do anh." "Là anh luôn tìm cách tiếp cận em." "Ừ là do anh" Tần Vũ mỉm cười vẫn vỗ nhẹ lưng cậu,mặc cho cậu oán trách. "Là anh làm em thích anh,động tâm với anh." "Đúng vậy là do anh." "Là anh làm em buồn phiền,lo lắng vì không biết anh có ghét em,có chấp nhận em hay không." Cố Lăng nấc lên rồi tiếp tục lên án. "Do anh,anh sai rồi,không suy nghĩ cho em." Tần Vũ nhận sai về mình. "Là anh làm hại em sốt cao." "Cái này...đúng là anh sai." Tần Vũ không muốn nhận nhưng nghe cậu nấc lên vội vàng nhận sai. "Lúc nãy anh còn hung dữ,lạnh lùng,nạt em." Cố Lăng đã hết khóc nhưng vẫn chất vấn. "Phải là anh hung dữ,xin lỗi bảo bối." Tần Vũ phì cười,ôm chặt cậu,bảo bối sao mà đáng yêu quá vậy. "Anh cắn em rất đau,còn khi dễ em." Cậu ấm ức nói ra. "Ha..ha..được là anh khi dễ em." Tần Vũ bật cười.Trong tâm anh sự sung sướng lan tỏa. "Tần Vũ..." Cố Lăng gọi tên anh. "Anh đây."Tần Vũ yêu thương đáp lại cậu. "Trước giờ...em...tính hướng của em là thích con trai,anh sẽ ghét bỏ em sao."Cố Lăng nói ra khuất mắc trong lòng mình,cậu ôm anh chặt hơn,bờ vai hơi run lên. "Không ghét bỏ,anh còn phải cảm ơn em.Như vậy Lăng nhi mới nhanh thích anh được đúng không." Tần Vũ hôn nhẹ bờ vai cậu rồi nói. "Tần Vũ.Anh thích em sao?" Cố Lăng mong chờ hỏi. "Không phải là thích..." Thấy thân mình Cố Lăng hơi cứng lại,anh nhẹ nhàng vuốt sống lưng cậu. "Không phải thích mà là yêu em.Từ lần đầu tiên em thấy em cười với chú mèo nhỏ trong sân trường." Tần Vũ mỉm cười nói tiếp với cậu. "Từ lúc đó sao,lần mà em cứu Bối Bối." "Đúng vậy." ....... Hai người cứ ôm nhau,tâm tình cho đến khi ngoài đường đã tối khuya.Cho đến khi Cố Lăng ngủ thiếp đi vì mệt mỏi và cơn sốt.
Tần sói ca rất thỏa mãn không có ý kiến gì.
|
|
Chương 21
"Được lắm.Không nghe lời bác sĩ phải không.Tần Vũ hôm qua anh dặn em thế nào.Cố Lăng vẫn còn yếu,vậy mà em chăm sóc cậu ta kiểu gì.Đáng lẽ sáng nay phải hạ sốt,bây giờ thì hay rồi.Tự em xem nhiệt kế xem.Bao nhiêu độ? Đã vậy còn dám làm rơi ống truyền dịch ra." Bác sĩ Lục Viễn Hoành nổi tiếng luôn ôn hoà,nho nhã với người bệnh,bây giờ đang tức điên lên vì Tần Vũ.Mắng không ngừng. "Bác sĩ Lục,truyền dịch là do em..." Cố Lăng đang nằm trên giường thấy Tần Vũ bị mắng thì mở miệng nhận lỗi do mình,mới nói một nữa bị Lục Viễn Hoành sắc mặt như hung thần nhìn mình thì im lặng. Tần Vũ đang ngồi trên đầu giường,vui vẻ vuốt tóc Cố Lăng.Còn biết bảo vệ anh nha. Bác sĩ Lục liếc qua cái môi hơi sưng của Cố Lăng thì bực bội.Cái tên không biết kiềm chế. "Tiểu Vũ em xem thành quả của em đi.Cố Lăng không hiểu chuyện thì thôi,ngay cả em cũng vậy.Lôi kéo bệnh nhân nói chuyện đến nữa đêm làm gì,không biết người bệnh nên nghỉ ngơi sớm sao." Lục Viễn Hoành tiếp tục nã đạn. Tần Vũ thấy hai má của bảo bối nhà mình hơi đỏ lên rồi,thì nháy mắt với Hoàng Ngọc nãy giờ đang đứng xem náo nhiệt. "Ông xã,được rồi.Đừng trách tiểu Vũ nữa.Không phải tiểu Lăng đã tốt hơn hôm qua rồi sao.Tinh thần cũng sáng sủa hơn.Cũng chỉ là những cơn sốt nhẹ thôi.Đâu làm khó được anh,đúng không."Hoành Ngọc thu được tín hiệu của bạn mình làm sao dám đứng xem kịch nữa,lập tức vuốt lông ông chồng yêu nghề hơn yêu mạng của mình. "Tha cho em.Từ giờ đến chiều Cố Lăng mà còn sốt thì em lập tức dọn đồ về nhà cho anh,để cậu bé lại cho y tá lo."Được vợ vuốt lông bác sĩ Lục lập tức hết giận. Thật ra Cố Lăng đã tốt hơn hôm qua rất nhiều.Chỉ cần trị được tâm bệnh,tinh thần vui vẻ thì mấy cơn sốt vặt vãnh có là gì.Tần Vũ làm rất tốt.Nhưng bác sĩ Lục luôn hoàn thiện mọi việc nên không vừa lòng mới mắng Tần Vũ. "Em biết rồi.Em cảm ơn anh Lục." Tần Vũ cười chân thành với Lục Viễn Hoành. "Ừ.Anh đi làm việc đây.Bà xã hôm nay em cũng có hẹn với bệnh nhân,đừng có quên." Lục Viễn Hoành ôn nhu dặn vợ mình rồi bước ra khỏi phòng bệnh. "Haaiiz...tiểu Lăng,chị muốn ở lại nói chuyện với em nhưng bây giờ chị phải đi rồi.Chiều chị lại ghé qua thăm em.Còn nữa...." Hoàng Ngọc cười tà liếc liếc cái miệng nhỏ sưng sưng của Cố Lăng. "Em đừng ăn đồ quá nóng nha sẽ rát vết thương trên miệng đó.Ui cha không biết làm sao mà tự cắn môi mình đến vậy tiểu Lăng nha.Chiều chị ghé qua đem cho em tuýp thuốc luôn mới được.Thôi chị đi đây,bye bye em.Bye bye tiểu Vũ." Hoàng Ngọc duyên dáng bước ra khỏi phòng. Cố Lăng không biết do bị sốt hay xấu hổ mà mặt đỏ lên.Tối qua cậu thiếp đi nên không biết việc gì.Nhưng sáng nay ánh mắt loé sáng của y tá,ánh mắt của vợ chồng của bác sĩ Lục làm cậu muốn đào hố trốn luôn cho rồi.Cũng tại anh ta mà ra. Cố Lăng xoay người,kéo chăn trùm lên đầu,không thèm nhìn Tần Vũ. "Cẩn thận,rơi ống truyền dịch ra anh với em lại bị mắng." Tần Vũ cười khẽ,tốt bụng nhắc nhở cậu. Cố Lăng mím môi không thèm nói với Tần Vũ. "Giận anh sao?" Tần Vũ cúi xuống cách một lớp chăn mỏng hôn nhẹ lên huyệt thái dương của cậu. "Giận." Trong chăn cậu rầu rĩ trả lời.Nhưng hành động thân mật của anh làm tim Cố Lăng đập nhanh. Tối qua do xúc động nên cậu không thấy ngượng,lúc này tỉnh táo thì cậu cảm thấy rất xấu hổ,Cậu vậy mà khóc thảm như vậy,làm nũng với anh như vậy.Muốn bất tỉnh luôn cho rồi. "Ha...ha...Bảo bối à,em rất đáng yêu nha.Không khéo hình tượng Cố đại thần cao quý,lãnh diễm sẽ bị sụp đổ mất.Vậy bảo bối có thể cho anh biết em giận anh vì chuyện gì không?" Tần Vũ cười không ngừng,trêu chọc vợ nhỏ của mình rất vui. "Là anh làm em mất mặt,còn nữa không được gọi em là bảo bối." Cố Lăng trong chăn lầm bầm kháng nghị.Cậu còn nhỏ đâu mà gọi bảo bối này,bảo bối nọ. "Phản đối vô hiệu,đây là đặc quyền của anh,mà anh làm gì khiến em bị mất mặt nha.Anh là mặt hàng đem ra ngoài khiến em rất có mặt mũi nha.Vừa có tài,lại có tiền,biết dọn dẹp nhà cửa,cũng có thể nấu cơm,lại còn là mỹ nam nha.Cố mỹ nhân mà nhét anh vô túi đem theo ra ngoài bảo đảm được nở mày nở mặt nha." Tần Vũ học theo em họ mình cứ nha nha với vợ mình. "Anh.Sao giống mấy nhân viên tiếp thị quá vậy."Cố Lăng nghe anh nói thì bật cười. "Được rồi.Em đừng bao kín mít vậy.Em đang sốt nên để thoáng chút." Tần Vũ nghe thấy tiếng cười thì kéo chăn xuống cho cậu. "Em đói bụng,không biết Tần tiếp thị có bán đồ ăn sáng không." Cố Lăng quay lại cười tinh nghịch nói với Tần Vũ. Bản tính Cố Lăng từ nhỏ đã linh động,hoạt bát,trong sáng.Cho dù sau này gặp chuyện,cậu sống yên lặng,khép kín,không thích thân cận,kết bạn với người khác nhưng sâu trong máu cậu vẫn còn bản tính lúc nhỏ. Bây giờ có Tần Vũ bên cạnh,hai người cũng rõ tâm ý của nhau.Nên Cố Lăng nguyện tin tưởng anh,lộ ra bản tính của mình với Tần Vũ. Chuyện tối qua cậu sẽ không xấu hổ lâu,dù sao đó cũng là tình thú của hai người,cậu cũng thích mình thân mật như vậy với anh.Hở chút là xấu hổ,hở chút là ngượng ngùng thì ngược lại sẽ không vui. "Nghịch ngợm.Anh giúp em ngồi dậy rồi ăn cháo.Lúc sáng tiểu Hoàng mua giúp.Anh cũng chưa ăn gì." Tần Vũ nhìn Cố Lăng bằng ánh mắt cưng chiều. Yêu chết đi mất cặp mắt của bảo bối.Bình thường đã xinh đẹp,trong suốt nhưng quá tĩnh lặng,bây giờ lại ánh lên sự vui vẻ,linh động làm cặp mắt thêm lấp lánh,trong trẻo. Tần Vũ hôn lên mi mắt Cố Lăng,làm cậu cười sâu thêm. Anh và cậu trôi qua nửa ngày đầu tiên trở thành người yêu của nhau một cách bình thản,vui vẻ. Cố Lăng chỉ việc ăn rồi ngủ,mọi việc đã có Tần Vũ lo. Còn Tần Vũ vừa lo xử lý việc công ty kiếm tiền nuôi vợ,vừa lo việc ăn ngủ cho Cố Lăng,vừa thỉnh thoảng kiểm tra thân nhiệt,lau mồ hôi,lấy nước,lấy thuốc cho cậu uống,còn phải bồi cậu trò chuyện lúc cậu thức.Quả là ông chồng gương mẫu của năm. "Đã hạ sốt rồi.Em ở bệnh viện thêm ngày mai nữa,nếu không còn sốt thì hôm sau có thể xuất viện rồi.Nhưng Cố Lăng,em phải chú ý sức khỏe của mình.Căn cơ sức đề kháng của em đã không tốt,em phải giữ gìn cẩn thận hơn.Nếu không về già sẽ rất khổ với bệnh tật." Lục Viễn Hành buổi chiều đến tái khám cho Cố Lăng,thấy cậu đã hạ sốt thì rất vừa lòng. "Anh Lục.Chút anh nhờ người ghi lại những điều cần chú ý,với lại anh biết thuốc bổ nào có ít cho em ấy,anh lấy giúp em." Không để Cố Lăng lên tiếng,Tần Vũ đã nói với Lục Viễn Hoành. "Tiểu Vũ,ghi chú anh sẽ giúp em.Nhưng em muốn điều dưỡng thân thể cho Cố Lăng thì nên dùng thuốc đông y,như vậy mới tốt.Anh có quen biết một giáo sư rất có uy tín về y học truyền thống.Anh sẽ liên lạc với ông hẹn ngày,rồi em chở Cố Lăng qua chỗ giáo sư để bắt mạch." Bác sĩ Lục rất vừa lòng,ôn hoà nói với Tần Vũ. "Vậy anh Lục giúp em,nếu hẹn được cùng ngày Lăng nhi được xuất viện hay quá.Điều dưỡng từ bây giờ cũng tốt.Anh ráng giúp em.Em cảm ơn anh trước."Tần Vũ mỉm cười,chân thành nói với bác sĩ Lục. "Ừ để chút nữa anh gọi điện luôn,tiểu Vũ không cần cảm ơn đâu.Dù sao cũng là chỗ thân quen.Cố Lăng,em còn vấn đề gì thắc mắc không." "Hả." Thân là người trong cuộc,Cố Lăng ngơ ngác nghe hai người thảo luận tình trạng của mình mà không được góp ý.Lúc này được điểm danh thì giật mình. "Bảo bối,em lại lạc hồn đi đâu vậy." Tần Vũ nhẹ vuốt tóc cậu. "Em không có.Uhm bác sĩ Lục,hôm nay em...có thể tắm không." Cố Lăng ngại ngùng nói ra vấn đề của mình.Mấy bữa nay sốt cao,cơ thể ra toàn mồ hôi.Rất khó chịu,hơn nữa... Tần Vũ thỉnh thoảng sẽ ôm cậu,cậu rất xấu hổ. Tần Vũ thấy gò má hơi đỏ lên của cậu,thì biết cậu nghĩ gì.Anh cười ôn nhu,nhìn cậu đầy sủng nịnh. "Có thể.Trong phòng bệnh này có nhà vệ sinh riêng,trang bị máy nước nóng,em có thể tắm nhưng không được quá lâu nghe chưa.Em cứ theo Tần Vũ gọi anh là anh Lục đi,đừng gọi bác sĩ Lục nghe trịnh trọng lắm." Lục Viễn Hoành là người từng trải nên rất thấu hiểu.Anh cũng thích cậu bé này,lễ phép,ngoan ngoãn,trong thời gian bệnh cũng không cau có,khó chịu. Cố Lăng thuộc tuýp người rất dễ lấy lòng mấy người lớn tuổi hơn mình. Chờ bác sĩ Lục đi rồi Cố Lăng lập tức bật dậy,nhưng mấy bữa nay cậu mất sức rất nhiều nên bị choáng đầu,loạng choạng ngã xuống. Cậu đang thấy choáng váng thì được bàn tay ấm áp của Tần Vũ xoa nhẹ hai bên thái dương. "Em ngốc à,bật dậy nhanh như vậy làm gì.Chóng mặt lắm đúng không."Tần Vũ lo lắng trách cậu. "Nhưng em rất muốn tắm,cả người toàn mồ hôi,rít rịch rất khó chịu." Cố Lăng được xoa xoa thì thấy dễ chịu,cậu vỗ nhẹ tay anh ý nói đủ rồi.Cậu hơi chu miệng,bĩu môi nhỏ,nói với anh. "Phải vậy không,vậy...để anh kiểm tra xem có phải như vậy không." Tần Vũ thấy biểu cảm nho nhỏ đáng yêu của cậu,nội tâm anh rất vui.Em ấy chịu vô tư làm nũng,biểu lộ cảm xúc với anh là nguyện ý tin tưởng vào anh. Tần Vũ cúi người hôn nhẹ lên đôi môi dụ hoặc của cậu rồi rời khỏi,luồn tay vô cái áo bệnh nhân rộng thùng thình Cố Lăng đang mặc,sờ soạn cái eo mảnh khảnh của cậu. "Ha..ha ...Tần Vũ nhột...buông tay." Cố Lăng bị nhột thì chụp tay Tần Vũ lăn qua lộn lại vì bị nhột. "Không được rồi.Anh vẫn còn kiểm tra nha." Tần Vũ gãi nhẹ eo của cậu. Nhìn cậu cười đến chảy nước mắt anh thấy rất thỏa mãn.Anh muốn mỗi ngày đều làm cậu cười,làm cậu vô tư,không suy nghĩ khi ở cạnh mình.Anh muốn che chở yêu thương cậu cả đời mình. "Ai nha.Tôi nói hai người không nhớ mình ở đâu à.Nơi này là bệnh viện đó.Trình diễn gia đình vui vẻ,hạnh phúc cho ai xem ah.Hứ bà đây bận nguyên ngày,mệt muốn chết,qua đây kiếm hai người thì bị chọc cho mù mắt." Giọng nói ai oán,gợi cảm của Trầm Hoàng Ngọc vang lên. "Cậu ghen tị à.Cậu cũng có thể đi kiếm ông xã của mình ân ân ái ái,qua đây xem gia đình chúng tôi làm gì." Tần Vũ nhanh chóng rút tay mình ra,chỉnh lại cái áo bị xộc xệch cho Cố Lăng. "Tên đáng chết nhà ngươi.Có một tên bạn như ngươi thật là bất hạnh.Tôi mà kiếm được ông xã thì đã không thèm qua đây bị cậu chọc mù mắt.Tiểu Lăng à,em phải cẩn thận,đừng bị tên lang sói suốt ngày hoa thơm cỏ lạ,trêu hoa ghẹo nguyệt này lừa gạt." Hoàng Ngọc không đấu lại Tần Vũ quay sang đốt nhà với Cố Lăng. "Em tin không." Tần Vũ đỡ Cố Lăng ngồi dậy vừa hỏi cậu. Cố Lăng từ lúc nghe thấy tiếng nói của Hoàng Ngọc thì đã khôi phục lại gương mặt bình thản,ôn hoà bình thường của mình.Ngoại trừ Tần Vũ cậu vẫn bảo trì thái độ xã giao của mình với mọi người.Nhưng hai lỗ tai của cậu vẫn hơi đỏ lên vì người khác nhìn thấy hành động thân mật của hai người. "Tất nhiên là không rồi."Cố Lăng mỉm cười nói như đinh đóng cột. "Haaizzz tiểu Lăng mỹ nhân à,em đã bị tên lang sói này lừa gạt mất rồi,chị thật thương tâm." Hoàng Ngọc vì không được Cố Lăng hùa theo tức giận đứng dặm chân ngay cửa. "Chị Hoàng Ngọc,chị kiếm tụi em có gì không ạ."Cố Lăng thấy biểu tình đó của cô thì nở nụ cười ôn hoà nói với cô. "Đúng là mỹ nhân nha.Cười lên cũng đẹp quá trời quá đất.Chị trước giờ tự hào mình là mỹ nhân vạn người mê,thấy em chị cũng phải ghen tị ah." Hoàng Ngọc bước tới giường ngồi xuống nhưng không tới gần Cố Lăng. Cô đã nghe chuyện của cậu nên biết vấn đề tâm lý của cậu.Ngày hôm trước cô có thể đến gần Cố Lăng vì lúc đó cậu đang sốt cao,sức phòng bị yếu đi.Cô chống cằm nở nụ cười quyến rũ với cậu. Cố Lăng hơi nắm chặt tay Tần Vũ khi Hoàng Ngọc bước về phía mình,thấy cô bảo trì khoảng cách thì mới thả lỏng tay ra.Cậu rất có hảo cảm với vị bác sĩ kiêm bạn thân này của Tần Vũ.Đặc biệt là sau khi biết rõ thân phận của cô,cậu nhớ lại tối hôm qua còn ganh tị với cô thì càng thêm áy náy. Nhưng cậu còn chướng ngại tâm lý,nên khi thấy cô đến gần cậu vẫn hoảng sợ theo bản năng.Đặc biệt như bác sĩ Lục nói.Cậu có dấu hiệu tái phát chứng trầm cảm nên càng thêm mẫn cảm với việc người khác tới gần. Tần Vũ đang ngồi xổm trước mặt cậu.Yêu thương xoa nhẹ bàn tay Cố Lăng như trấn an cậu. "Hoàng Ngọc.Em là con trai làm sao mà so với chị được chứ.Chị là mỹ nhân trên mỹ nhân ah." Tuy tâm lý, thân thể phòng bị nhưng nội tâm Cố Lăng vẫn thích đàn chị tốt bụng này nên tươi cười trêu chọc lại Hoàng Ngọc. "Ai dô,là con trai thì sao chứ.Chị mà là con trai thì cũng sẽ theo đuổi em,mang em về nhà.Xem cái miệng nhỏ ngọt biết bao.Đã xinh đẹp lại còn lễ phép,ngoan ngoãn nữa chứ.Ông trời đối xử với tiểu Vũ tốt biết bao." Cô vui vẻ nói lại với Cố Lăng.Phụ nữ mà,ai chẳng thích nghe khen đẹp. "Cậu là nam cũng đừng hòng.Nói đi,kiếm chúng tôi làm gì." Tần Vũ dùng ánh mắt nguy hiểm nói với bạn mình. "Này cậu dám nhìn tôi bằng ánh mắt chết bằm đó hả.Đồ thấy sắc quên bạn." Hoàng Ngọc đứng lên,chống nạnh nói với bạn mình. "Cảm ơn đã quá khen.Nói,qua đây làm gì." "Còn không phải rủ hai người đi ăn sao tối sao." Hoàng Ngọc bĩu môi nói. "Vậy cậu chờ chúng tôi một chút được không.Cố Lăng muốn tắm rửa." Tần Vũ cười nói với cô. "Được rồi,không cần vội đâu.Tôi qua kiếm ông xã trước đây.Bye bye hai người." "Tần Vũ.Chuyện chúng ta,chị Hoàng Ngọc không nói gì sao?" Cố Lăng hỏi ra băn khoăn của mình. "Cố Lăng.Nếu chuyện của anh mà họ phản đối thì trước đây anh đã không tin tưởng chơi thân với họ.Với lại tiểu Ngọc là bác sĩ nên hiểu rõ vấn đề hơn chúng ta." Tần Vũ cười ôn nhu với cậu rồi nói tiếp. "Sau này anh sẽ giới thiệu mấy người bạn của mình với em.Họ rất đáng tin và là người tốt,chắc chắn họ sẽ có thiện cảm với em."Tần Vũ nhẹ nhàng,từng cái hôn rơi lên vết sẹo to,dài nhìn chướng mắt trên cổ tay Cố Lăng. Tối hôm qua cậu đã kể hết chuyện của mình cho anh nghe.Nghe cậu buồn bã kể lại chuyện của mình,khác với cảm xúc khi anh nhìn báo cáo trên tờ giấy.Đau đớn,tức giận,nuối tiếc,muốn phá hủy những người đó,muốn tìm tên cướp đi mối tình đầu của em ấy giết chết không tha. "Tần Vũ em muốn đi tắm,chị Hoàng Ngọc còn chờ chúng ta."Cố Lăng cười ôn nhu với Tần Vũ. Cậu không biết nhìn người nhưng tâm tư cậu rất nhạy cảm với thái độ người khác đối với mình.Cậu cảm nhận được tình cảm,yêu thương,sự thương tiếc,quý trọng của Tần Vũ dành cho mình.Nên cậu muốn đánh cược cuộc đời mình.Tin tưởng anh,yêu anh,moi hết tâm tư của mình,phơi bày vết sẹo của mình cho anh. Nhìn nụ cười ôn nhu của Cố Lăng,anh nâng tay vuốt nhẹ khoé môi của cậu. Không phải nụ cười chói rọi,tươi sáng hấp dẫn anh.Mà là nụ cười đẹp đẽ dành cho tình nhân,cho người yêu làm anh say mê. Anh hôn lên khoé môi cậu,rồi áp trán mình với trán cậu.Anh cười trầm ấm. "Được.Chúng ta cùng nhau đi bồi khách ăn cơm."
Tần sói ca suy nghĩ vấn đề.Có nên dùng cớ thân thể vợ đang suy yếu để tắm cho em ấy không nhỉ.Uhm cảnh tắm cho vợ mỹ nhân rất là hấp dẫn nha.
|