Học Trưởng, Em Đói Bụng
|
|
Học trưởng, em đói bụng
Thể loại: Hiện đại, đoản văn, võng phối, song hướng thầm mến, ngọt sủng ấm áp
Couple: Ôn nhu công x Ngốc manh thụ
Chương 1 ☆, Học trưởng, em bị lừa
Tiêu Dữ Tín cuộn mình nằm trên giường ở khách sạn, nhìn điện thoại Iphone chỉ còn 30% pin, trên màn hình còn viết: số đuôi 3427 vào lúc 5:37 ngày 26 tháng 5 đã rút 6800 NDT, số dư còn lại 39.23 NDT. Tiêu Dữ Tín nhìn tin nhắn cười khổ, trong lòng nghĩ, coi như gã có lương tâm, không lấy luôn điện thoại của mình.
Tiêu Dữ Tín là sinh viên cuối khóa tốt nghiệp, cha mẹ đều công tác ở Hồng Kông, một năm trở về vài lần. Cậu từ hồi học cấp 2 đã bắt đầu ở cùng ông bà nội, thuận thuận lợi lợi lớn lên, không lo ăn không lo mặc.
Lúc học năm 3 đại học, cơ duyên xảo hợp vào một xã đoàn phối âm. Lần đầu tiên tham gia ca hội YY ở xã đoàn, thanh âm trời sinh nhu mềm bị các chị em trong xã đoàn đồng nhất cho là tiểu thụ.
Ở xã đoàn lăn lộn không đến nửa tháng, liền tiếp nhận bộ kịch đam mỹ chủ dịch thụ, sau khi phát kịch rộng rãi được mọi người khen ngợi. Sau này liên tiếp có các tổ kịch tìm đến, trong vòng nửa năm số lượng fan weibo tăng lên tục, đến lúc tốt nghiệp đại học, cậu ở giới võng phối cũng được cho là một đại thần nho nhỏ.
Bởi vì võng phối, cuộc sống đại học có nhiều lạc thú hơn, cũng nhờ võng phối mà tìm được người yêu. Lâm Dịch Hào và Tiêu Dữ Tín ở cùng một xã đoàn, nửa năm tham gia xã đoàn, mang theo ý muốn ôm đùi bám theo Tiêu Dữ Tín, cũng đi theo tiếp mấy bộ kịch truyền thanh chủ dịch công.
Tiêu Dữ Tín thụ âm cùng gã công âm bị các chị em trong xã đoàn gán cho là trời sinh một đôi, hai người ngay từ đầu là vì các chị em trong xã đoàn gán ghép sau lại thành thật.
Lâm Dịch Hào ở ca hội YY tỏ tình không những làm các cô nương phát cuồng mà còn làm nhân vật chính là Tiêu Dữ Tín cảm động. Vì thế hai người tại ca hội xác định quan hệ.
Cho nhau cho ảnh chụp, trao đổi số điện thoại di động, thậm chí còn tán gẫu qua video. Tiêu Dữ Tín bộ dạng rất thanh tú, làn da so với đại đa số nữ sinh đều tốt hơn, cô nàng chịu trách nhiệm trang trí trong xã đoàn sau khi xem ảnh của cậu, không khỏi cảm thán “Ngốc mụ, cậu đây là từ trong ra ngoài đều lộ ra một loại khí chất vạn năm tiểu thụ a!”
Lâm Dịch Hào so với cậu lớn hơn bốn tuổi, ảnh chụp mặc tây trang giày da làm cho các cô nương trong xã đoàn khen ngợi không ngừng, ở trong xã đoàn liên tục xoát, lặp lại một câu: Tiêu ngốc mụ, quyết đoán gả đi!
Lâm Dịch Hào mỗi đêm ôn nhu gọi điện thoại, mỗi lần tán gẫu ít nhất chính là nửa tiếng.
Trong điện thoại, lúc nói đến công tác, Lâm Dịch Hào không chỉ một lần nhắc kêu Tiêu Dữ Tín đến Z thị (nếu không nhầm là thành phố Trịnh Châu – Zhengzhou), gã là nhân viên công vụ, công việc ổn định rất khó thu xếp, nhưng muốn cùng Tiêu Dữ Tín yêu đương là sự thật.
Lâm Dịch Hào cũng đã tới trường học của Tiêu Dữ Tín, mang theo bánh sinh nhật cùng hoa hồng, ngày đó vừa đúng là sinh nhật Tiêu Dữ Tín.
Lâm Dịch Hào cũng gửi qua bưu điện một cái lắc tay, gã nói em đeo nó nhất định sẽ rất đẹp.
…
Tốt nghiệp tham gia hội tuyển dụng, Tiêu Dữ Tín không nghĩ nhiều liền lựa công ty ở Z thị, thông qua lời mời liền có thể trực tiếp đến công ty làm việc.
Sau lễ tốt nghiệp, Tiêu Dữ Tín trở về nhà một chuyến, cùng ông bà nội bên nhau vài ngày, sau đó thu dọn hành lý đi Z thị.
Cậu mang theo thẻ ngân hàng gồm sinh hoạt phí cùng tiền thuê nhà đến Z thị, 6000 NDT chính là bình thường tiết kiệm. Cha mẹ cậu làm việc ở Hong Kong sợ con trai không có tiền dùng, mỗi tháng đều gửi tiền về mấy ngàn. Tiêu Dự Tín trạch nam, xài không nhiều, nên tiết kiệm cũng không ít.
Đến Z thị, Lâm Dịch Hào tự mình đến trạm đón cậu, giúp cậu mang hành lý nặng nhất, cùng nhau đi đến khách sạn.
Đặt một phòng hai người, hai giường, tách ra ngủ. Tiêu Dư Tín xem như hướng nội, còn chưa đến mức vừa gặp mặt ở ngoài đời liền ngủ cùng giường.
Tiêu Dữ Tín nhận được hợp đồng làm việc từ công ty S, liền ảo tưởng đến một tương lai tốt đẹp của cậu và Lâm Dịch Hào. Nhưng cậu chưa từng nghĩ, ảo tưởng này ngay ngày hôm sau liền tan biến.
Lâm Dịch mang theo ví của cậu, thẻ ngân hàng cùng máy tính xách tay, di động đặt dưới gối đầu nên không lấy đi. Tiêu Dữ Tín ngủ đến trưa trời trưa trật mới dậy, ngày hôm qua Lâm Dịch Hào đưa cho cậu ly nước trái cây có bỏ thêm thuốc ngủ, làm cho cậu ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Cho nên, Lâm Dịch Hào rốt cuộc rời đi lúc nào cũng không hề hay biết.
Đến khi tỉnh dậy xem thông báo trên điện thoại mới phản ứng, đây chính là bị lừa. Mật mã thẻ ngân hàng chính là ngày sinh của cậu, Lâm Dịch Hào thế nhưng lại đoán trúng.
Tiêu Dữ Tín uốn cong trên giường, tư vị thật không nói nên lời, cái loại vừa bị lừa tiền còn bị lừa tình, giống như vừa ở trên thiên đường lập tức rơi xuống địa ngục.
Khách sạn một đêm là một trăm đồng, trên người cậu một phân tiền cũng không có, chứng minh thư còn ở dưới quầy khách sạn. Trong cuộc đời của cậu, đây là lần đầu tiên u tối đến vậy.
Là nên mắng bản thân ngu hay là oán giận xã hội này nhân tâm dơ bẩn?
Vì võng phối mà đến bên người yêu cách xa ngàn dặm, vì cái gì vừa đến nơi này liền biến thành lừa dối.
Phục vụ khách sạn đến thu thập, cậu thậm chí sợ hãi bị đuổi đi, chóp mũi toan, vui đầu vào gối, thấp giọng nức nở, ướt cả gối, người phục vụ hơn 40 tuổi cũng không bắt cậu đứng lên, dọn dẹp sạch sẽ liền đi ra.
Đến giữa trưa, Tiêu Dự Tín bụng kêu lên, chưa ăn sáng, một ngụm nước cũng chưa uống, sắc mặt rất tệ. Điện thoại vốn còn 30% pin nhưng đã biến thành 10%, nhìn màn hình điện thoại, chậm chạp không dám nhấn vào một dãy số.
Đây là số điện thoại của học trưởng lớn hơn cậu hai khóa, cũng là người đầu tiên cậu thích.
Tiêu Dữ Tín lên đại học mới phát hiện mình thích con trai. Lúc các sinh viên năm nhất liều mạng muốn vào hội sinh viên, Tiêu Dữ Tín chọn ban học tập. Lúc đó, trưởng ban là học trưởng năm ba hệ tài chính, tên gọi là Đàm Đường.
Đàm Đường là một nhân vật cũng có danh tiếng trung trường, vừa là sinh viên hệ tài chính vừa là thành viên của đội nghi lễ trong trường, tiệc đón tân sinh viên chính là do anh chủ trì, gương mặt thon dài đẹp trai vừa lên đài liền làm cho hơn hai ngàn sư muội năm nhất thần hồn điên đảo. Cùng với thanh tuyến trầm ổn, mang chúc thành thục nam tính, không thể không trở thành đề tài thảo luận của nữ sinh năm nhất.
Tiêu Dữ Tín thích Đàm Đường là sau khi vào ban học tập. Bất tri bất giác, mỗi khi gặp mặt liền đỏ mặt tim đập nhanh, đây là mối tình đầu ngượng ngùng a.
Nhưng sau này phát hiện, học trưởng có bạn gái, là một học tỷ có danh tiếng năm 2. Hai người họ trong mắt người ngoài chính là kim đồng ngọc nữ, nam tài nữ mạo, không biết giết chết biết bao nhiêu nam sinh nữ sinh.
Tiêu Dữ Tín đem phần tình yêu vụng trộm đó che giấu, ở một nơi nào đó âm thầm mến mộ, mỗi khi anh lên sân khấu, ở dưới lại lớn tiếng vỗ tay. Mỗi khi họp ban, ở bên dưới nghiêm túc lắng nghe.
Đàm Đường đến năm 4 liền rời khỏi hội học sinh, Tiêu Dữ Tín thăng chức phó ban. Đàm Đường đến thực tập ở công ty cách trường không xa, còn cùng Liêu Dự Tín liên lạc, ngẫu nhiên liên hoan ban học tập, anh đều tham dự.
Sau khi Đàm Đường tốt nghiệp, Liêu Dữ Tín cũng rời ban học tập, tham gia võng phối. Lễ Giáng sinh năm 4 quen biết Lâm Dịch Hào, chậm rãi đem đối tượng thầm mến là Đàm Đường dời đi.
Tiêu Dữ Tín nhìn dãy số trên di động đã mấy tháng không liên lạc, không biết rốt cuộc nên gọi hay không. Đàm Đường là người Z thị, tốt nghiệp xong trở về đây làm việc. Hai người tuy rằng còn liên lạc, nhưng một năm rồi không gặp, vẫn có cảm giác mới lạ.
Nhưng là, ngoại trừ anh, Tiêu Dữ Tín cũng không biết nên tìm ai. Hiện tại cậu không đồng xu dính túi, ra khỏi khách sạn chẳng khác nào lưu lạc đầu đường xó chợ, ở lại khách sạn cũng không phải kế lâu dài.
Cuối cùng vẫn là gọi điện cho anh. Đàm Đường một tiếng sau liền chạy tới, trên người còn mặc đồng phục đi làm. Anh là người chủ trì hôn lễ ở công ty , lúc nhận được điện thoại, còn đang chuẩn bị tổ chức, thừa dịp khách mời tham dự hôn lễ còn chưa đến, liền vô cùng lo lắng lái xe chạy tới.
Đàm Đường đến khách sạn, nhìn thấy Tiêu Dữ Tín ánh mắt đỏ bừng, sắc mặt tái nhợt, bởi vì cậu không ăn cũng không uống gì.
“Sao lại thế này?”
Tiêu Dự Tín ngồi trên giường, đem đầu chôn xuống giữa hai chân, thanh âm rất thấp, “Em bị lừa.”
Đàm Đường không tiếp tục hỏi, thanh toán tiền phòng khách sạn xong liền ghé qua KFC mua chút thức ăn và nước uống, lái xe đưa cậu đến phòng mình đang thuê.
Nhà anh cách công ty hơi xa, nên anh ở gần công ty thuê một căn hộ nhỏ có hai phòng, thuận tiện cho việc đi làm.
Căn hộ khoảng 60m2 bố trị thật ấm áp, vật dụng trưng bày gọn gàng, nhìn ra được anh rất chú trọng sinh hoạt.
Đem người về nhà, đơn giản nói vài câu, Đàm Đường liền cầm chìa khóa xe mặc áo khoát vào liền ra khỏi cửa, đến hiện trường hôn lễ làm chủ trì.
Tiêu Dữ Tín ngồi lên sopha, điện thoại hết pin đã sớm tắt máy. Lần này bị lừa, cậu không dám nói cho cha mẹ, cũng không dám nói cho ông bà nội, sợ họ lo lắng.
Cũng không biết lúc nào, cậu ngủ quên mất trên sopha, lúc tỉnh dậy đã là hoàng hôn. Cầm lấy di động muốn nhìn thời gian, mới phát hiện điện thoại vốn đã tắt.
Sạc pin một tiếng, mở lại máy, hiển thị vài cuộc gọi nhở, đều là Đàm Đường gọi. Tiêu Dữ Tín vội gọi lại, bên kia thở phào nhẹ nhõm, “Rốt cuộc em cũng mở máy.”
“Học trường, xin lỗi, điện thoại hết pin, vừa sạc.”
“Em ăn cơm chưa?”
Tiêu Dữ Tín nhìn trời tối ngoài cửa sổ, “Chưa ăn.” Cậu trên người một phân tiền cũng không có, muốn ăn là không thể.
“Anh đại khái khoải mười một mười hai giờ mới về, em tìm trong tủ lạnh xem còn gì thì ăn đỡ, buổi tối anh về sẽ mang theo thức ăn khuya.”
Sau khi bị lừa, nghe được ngữ khí quan tâm của Đàm Đường, Tiêu Dữ Tín cảm giác mũi thật toan, mím môi gật đầu, “Dạ, cảm ơn học trưởng.”
|
Chương 2 ☆, Cà chua xào cà chua
Đàm Đường là một người rất tốt, Tiêu Dữ Tín chưa từng nghi ngờ. Năm cậu vừa vào hội học sinh, chuyện gì cũng không rõ, đều là một tay học trưởng chỉ dạy.
Ban học tập có nhiều việc, năm đó bọn họ phải thức đêm để điền thông tin sinh viên, là trưởng ban, Đàm Đường tự bỏ tiền ra mua thức ăn khuya cùng nước uống cho mọi người. Tiêu Dữ Tín ngủ muộn, sáng dậy phát hiện áo khoát của anh trên người mình.
Năm đó, lúc ban tổ chức ăn tiệc, Tiêu Dữ Tín tửu lượng không tốt bị chuốc sau, mới uống mấy ly đã bất tỉnh nhân sự, cũng nhờ Đàm Đường mang cậu về kí túc xá.
Cũng có thể, là vì điều này mà Tiêu Dữ Tín thích anh, ý thức được mình thích con trai.
Tiêu Dữ Tín lục lọi tủ lạnh nhà Đàm Đường kiếm chút trái cây lót dạ, sau đó nằm dài trên ghế sopha, không làm gì nữa. Tình cảm của nửa năm qua đều bị buổi sáng hôm nay phá vỡ, cứ tưởng rằng mình đã tìm được tình yêu thật sự, kết quả phát hiện mình là con khỉ bị người ta quay vòng vòng.
Đàm Đường 11:30 mới về, trên tay còn cầm theo hai camen đựng thức ăn khuya. Đem thức ăn để lên bàn, nhìn Tiêu Dữ Tín, “Sao thế?”
Tiêu Dữ Tín lắc đầu, “Không có gì.”
Đàm Đường ngồi xuống đối diện cậu hỏi, “Hôm nay em nói bị lừa là sao?”
Tiêu Dữ Tín cúi đầu xuống hai gối, “Đều là do em quá ngốc.”
“Báo cảnh sát chưa?”
Tiêu Dữ Tín lắc đầu. Chuyện này cậu không muốn cho toàn bộ thế giới biết, huống hồ, bọn họ vốn cũng không quen trong cuộc sống đời thực, báo cảnh sát chỉ sợ cũng không làm gì được, chỉ làm cho mọi người chế nhạo.
Đàm Đường nhìn thấy cậu không muốn nhắc, cũng không hỏi lại, mở camen ra, tách đũa, “Ăn khuya đi.”
Tiêu Dữ Tín vẫn cúi đầu vào gối không ngẩng lên, lắc lắc đầu, “Không muốn ăn.”
Đàm Đường khẽ cười, “Anh nhớ, em nói thích ăn nhất là thịt bò nướng than, đúng lúc hôm nay đi ngang một nhà hàng, thịt bò nướng than ở đây không tệ, dù cho không muốn ăn, cũng nếm thử một chút xem.”
Nghe thấy thịt bò nướng than, Tiêu Dữ Tín nuốt nước miếng, ban nãy chỉ ăn chút trái cây, trong dạ dày vốn đã sớm tiêu hóa.
“Mau ăn đi, chút nữa là nguội mất. Hơn nữa anh mua về hai phần, mỗi người một phần, em nếu không ăn, tí nữa cũng phải vứt.”
Tiêu Dữ Tín ngẩng đầu lên, thấy khuôn mặt tuấn tú của học trưởng. Đàm Đường dùng đũa gắp một miếng thịt bò đưa đến trước miệng cậu, “Há miệng.”
Tiêu Dữ Tín như một đứa trẻ, đợi một lát mới chậm chạp há miệng ăn một miếng thịt bò, mùi vị thật ngon. Đàm Đường đưa đũa qua cho cậu, “Tự mình ăn đi.”
Đến lúc này, tiểu cật hóa Tiểu Dữ Tín bại trận, cầm lấy đũa.
Ăn mấy miếng, Đàm Đường hỏi, “Như thế nào, ngon không?”
Tiêu Dữ Tín miệng nhồm nhoàm, gật đầu nói, “Ừm, ăn ngon.”
Trước đây, hai người cũng thường ra ngoài ăn, vài lần đều là Đàm Đường ghé một ít nhà hàng gần trường ăn thử, nhưng không ai đi cùng, sau Tiêu Dữ Tín thường đi ăn cùng anh.
Sau khi Đàm Đường rời ban học tập, Tiêu Dữ Tín thật sự muốn gặp anh, từng cố gắng lấy dũng khí hẹn anh cùng đi.
Ăn khuya xong, Đàm Đường chuẩn bị cho cậu đi tắm trước, sau đó tắm sau.
Từ trong phòng tắm đi ra, Đàm Đường vừa chà sát tóc vừa nói, “Ở đây còn chưa dọn dẹp, có chút loạn, em ngủ ở phòng anh, anh ngủ trên sopha.”
Tiêu Dữ Tín vội vã xua tay, “Không cần đầu, em ngủ ở sopha là tốt rồi.”
Đàm Đường đem khăn mặt vất lên vai, “Anh đây cảm thấy ngủ sopha thoải mái hơn giường, thế nào, em dám cướp chỗ anh à?”
Tiêu Dữ Tín sửng sốt nửa này chưa nói một câu, cuối cùng ngoan ngoan ngủ trên giường của anh. Phòng của học trưởng rõ ràng có thể ngủ hai người, nếu như tình huống bình thường, hai người có thể ngủ chung mà.
Lẽ nào anh ấy biết mình thích con trai? Vấn đề này chợt lóe lên, nhưng sau đó Tiêu Dữ Tín không thèm nghĩ nửa, dù sao nếu Đàm Đường yêu cầu ngủ cùng nhau, cậu cũng sẽ từ chối, dù sao cũng không giống anh.
Tiêu Dữ Tín theo thói quen ngủ dậy muộn, tỉnh dậy, Đàm Đường đã mua thức ăn sáng về, chờ cậu ăn.
Ăn sáng xong, Đàm Đường rút trong ví tiền ra tờ năm trăm đồng đưa cho cậu, “Tiền này em cầm dùng trước, thiếu thì nói với anh.”
Tiêu Dữ Tín ngẩng đầu hỏi, “Anh không sợ em gạt sao?”
Đàm Đường xì cười, “Sao lại nói vậy?”
“Xã hội này không phải có nhiều người như thế sao, giả trang thành một thanh niên đàng hoàng, đứng đắn, nhưng lại lừa gạt khắp nơi.”
“Xã hội đúng là có người như vậy, nhưng dù sao cũng là số ít, đa số là những người an phận, dựa vào bản thân để kiếm tiền.” Đàm Đường cầm tiền lên trước mặt cậu, “Cầm đi, hôm nay anh không cần chủ trì, sáu giờ là về, bữa trưa em gọi thức ăn bên ngoài, số điện thoại anh để trong ngăn kéo.
Tiêu Dữ Tín cầm tờ năm trăm, nắm trong lòng bàn tay, cúi đầu, “Cái này em mượn đỡ, sau này sẽ trả lại cho anh.”
Đàm Đường một bên dọn dẹp bàn, một bên hỏi, “Được rồi, em đến đây là để làm việc à?”
Tiêu Dữ Tín chần chờ nửa ngày, “Ừhm.”
Bởi vì hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ bị lừa tình, mục đích tới nơi này làm việc cũng quên mất, học trưởng nhắc đến không kịp phản ứng.
“Em hiện tại không có chỗ ở, nếu không, trước hết em ở chỗ anh đi, dù sao anh cũng có hai phòng, mặt khác phòng ngủ cũng có giường lớn, dọn dẹp một chút là có thể ở.”
Tiêu Dữ Tín mơ màng suy nghĩ một chút, lắc đầu, “Không cần đâu, công ty có cung cấp chổ ở ký túc xá.”
“Công ty nào cũng cho chỗ ở ký túc xá nhưng đều là mấy người cùng ở một căn, có nhiều cái cũng không tiện, hơn nữa, anh ở một mình, đi làm về đến nhà cũng không có ai nói chuyện cùng, giờ có em … đừng suy nghĩ nữa?”
Tiêu Dữ Tín lúc đầu từ chối là do sợ quấy rối cuộc sống của anh, mà giờ Đàm Đường nói xong, không thể nghi ngờ là đã giải trừ lo lắng của cậu, có chút giống như cố tình nói như vậy.
Tiêu Dữ Tín không chịu được dụ dỗ, gật đầu, “Vậy trước hết em ở một thời gian ngắn, tiền thuê nhà em với anh mỗi người một nửa.”
“Tiền thuê nhà sau này hẵn tính, tiền thuê nhà nửa năm trả một lần, tháng trước mới đưa.”
Tiêu Dữ Tín, “….”
Chấn chỉnh lại tâm trạng, Tiêu Dữ Tín ngày thứ ba mặc tây trang đi đến công ty báo danh, môi trường ở công ty cũng tốt, phương tiện thông thoáng. Buổi sáng hôm nay là Đàm Đường lái xe đưa cậu tới, sợ cậu không quen đường ở Z thị, không muốn cho cậu ngày đầu tiên báo danh trễ.
Sau khi tới công ty mới biết, công ty cách nhà chỉ có 20p, đi xe bus là có thể tới.
Công ty của Tiêu Dữ Tín chính là sáng làm 9h, chiều 5h tan sở, công việc coi như dễ dàng, tan tầm đi xe bus về, Đàm Đường còn chưa về. Xuống lầu mua một bao mì tôm, qua loa giải quyết bữa tối. Tiền lương hai tháng sau thử việc mới được nhận, chỉ có thể ủy khuất bản thân một chút, ăn mặc tiết kiệm.
Ăn mì xong, Đàm Đường trở về, trên tay còn cầm theo một camen. Nhìn trên bàn còn chưa thu dọn xong, “Ăn xong rồi hả?”
Tiêu Dữ Tín vừa dọn dẹp vừa gật đầu, “Ừhm, ăn xong rồi.”
Đàm Đường nhìn nước dùng còn vài cọng mì, “Ăn cái này hả?”
“Ừhm, ăn rất ngon.”
“Mùi vị thì không thể, nhưng nhiều không tốt.” Đi tới sopha phía trước ngồi xuống, mang áo khoát ngoài vứt lên trên ghế, để camen trên tay xuống, “Anh mang về sườn lợn chưng Kungfu, mùi vị cũng không tệ, anh nghĩ em sẽ thích.”
“Em ăn no rồi.” Tay cầm tô xoay người đem xuống nhà bếp.
“Dữ Tín.”
Tiêu Dữ Tín dừng lại xoay người nhìn anh. Đàm Đường dựa lưng vào sopha, ngẩng đầu nhìn cậu, “Mì tôm mau tiêu hóa, thừa dịp còn nóng, mau ăn cơm, không thì ăn thịt cũng được.”
“Em đi rửa chén trước.”
Đàm Đường gật đầu, “Ừ”
Rửa xong, Đàm Đường còn chưa ăn, như là đợi cậu. Tiêu Dữ Tín ngồi xuống, Đàm Đường mím môi cười, “Em xem, anh với em, khách khí như vậy để làm gì.”
Tiêu Dữ Tín hiểu ý anh, mấy ngày ở chung, cậu thường ăn mấy món Đàm Đường mua về, cảm giác có chút thiếu nợ anh, cho nên nếu có thể không ăn liền không ăn.
“Chỉ là nghĩ ở của anh ăn của anh mà không trả tiền, có chút ngại.”
“Không có gì, không có gì, em gọi một tiếng học trưởng, ăn của anh, ở của anh cũng là phải thôi.”
Tiêu Dữ Tín mơ màng, hai cái này có gì liên quan à?
Đàm Đường tách đũa đưa cho cậu, “Mau ăn đi, để lạnh không thể ăn.”
Ăn được phân nửa, Tiêu Dữ Tín đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Đàm Đường, “Học trưởng?”
“Sao?”
“Em sẽ nhớ kỹ em ở đây tốn bao nhiêu tiền, sau này trả lại cho anh.”
Uống một ngụm canh, Đàm Đường cười cười, “Đừng nghĩ nhiều, ăn đi.”
Ở chung với Đàm Đường được nửa tháng, Tiêu Dữ Tín đi làm ở công ty cũng hơn 10 ngày, lúc nghỉ trưa, cậu cuối cùng cũng mở QQ lên, thông báo chớp chớp liên tục góc bên phải, mở từng cái từng cái một. Chuẩn bị kịch truyền tranh, bạn bè giới võng phối, cũng có một ít cô nương trong xã đoàn.
Mực quân khiêu vũ: Ngốc mụ, cậu sao rồi? Sao không giao âm thô, không phải là cùng sữa bò đậu đen tự tử chứ ( ⊙ o ⊙)
Sữa bò đậu đen chính là tên của Lâm Dịch Hào trong giới võng phối.
Ái phong: Ngốc mụ, cầu hồi phục, cầu hồi phục, cầu hồi phục … o(>﹏<)o
Hai tiểu hùng: Ngốc mụ, không nên ở cùng một chỗ tú ân tú ái. Khiến cho người ta ao ước đố kị a!!!
Diệp lạc thành nê: Ngốc mụ, cậu có còn nhớ 《 tiên ma chi luyến 》ở hồ Đại Minh không, cầu âm thô, cầu giao âm, các loại cầu a, ~~o(>_<)o ~~
Cà chua xào cà chua: [ đại binh ] Là mỗi ngày đều ngọt ngọt ngào ngào, nên QQ cũng không onl?
….
Cà chua xào cà chua thường cùng Tiêu Dữ Tín pia kịch, là công âm, coi như là một tiểu đại thần, thời gian gia nhập võng phối sớm hơn Tiêu Dữ Tín.
Đọc hơn mười tin nhắn QQ, Tiêu Dữ Tín hồi phục lại.
Khán phong thính vũ: Cà chua thúc, tôi bị lừa !! QAQ
Cà chua xào cà chua: ??????
Khán phong thính vũ: Gã lấy đi thẻ ngân hàng của tôi, cùng với máy vi tính, ví tiền, sau đó, ngày thứ hai biến mất ~~~~(>_<)~~~~
Cà chua xào cà chua: Phốc, thực sự sao?
Khán phong thính vũ: Tôi lừa thúc để làm gì TAT
Cà chua xào cà chua: Sau đó thì sao?
Khán phong thính vũ: Không có sau đó!
Cà chua xào cà chua: Cậu còn sống?
Khán phong thính vũ: Nghe ngữ khí của thúc giống như là muốn tôi không còn sống (⊙_⊙)
Cà chua xào cà chua: Hiện là đi hát rong bên đường sao …
Khán phong thính vũ: Tôi hiện tại đang ở cùng học trưởng, may là tên khốn kia không lấy đi điện thoại di động của tôi.
Cà chua xào cà chua: Không có lời nào để nói.
Khán phong thính vũ: Sao?
Cà chua xào cà chua: Không có gì, cậu chính là nhỏ tuổi, bị lừa một lần cũng tốt, sau này sẽ không dể dàng bị lừa nữa.
Khán phong thính vũ: Thúc xác định đây là đang an ủi tôi sao? TAT
Cà chua xào cà chua: Ở đâu? Hiện tại sao rồi?
Khán phong thính vũ: Ở nhà học trưởng ở Z thị. Chuyện kia qua một hồi đã quên rồi.
Cà chua xào cà chua: Muốn tôi tới không?
Khán phong thính vũ: o(>﹏<)o Không cần đâu.
Cà chua xào cà chua: Thực sự không cần? Tôi cách Z thị không xa.
Khán phong thính vũ: Không cần, thúc cũng vừa nói, đã bị lừa một lần, sẽ không dễ dàng bị lừa nữa.
Cà chua xào cà chua: Thật nhớ dai, trưởng thành cũng nhanh thật.
Khán phong thính vũ: Tôi lặn đây, còn một đống tin nhắn chưa trả lời. Vẫy tay.
Cà chua xào cà chua: Bye.
|
Chương 3 ☆, Học trưởng biết làm cơm
Tiêu Dữ Tín sau khi cùng Cà chua xào cà chua nói chuyện, liền mở từng hộp thoại tin nhắn, trả lời từng cái. Trả lời xong, cũng tới giờ đi làm.
Gần đây nhất mới tiếp nhận một kịch truyền thanh cổ trang, vẫn chưa thu âm thô, chủ dịch là cậu cùng Lâm Dịch Hào. Lâm Dịch Hào sau khi lừa tiền cậu cũng biến mất trong giới võng phối, giờ bộ kịch muốn tiếp tục phải đổi công âm.
Bây giờ đang tìm kiếm công âm mới nên cậu cũng không vội giao âm thô. Hơn nữa, hiện tại máy vi tính cùng microphone cũng bị mất, cũng chưa có cái để thu âm. Cậu đang cùng cô nàng Chuẩn bị thương lượng, kiến nghị mọi người tìm người khác, nhưng cô ấy vẫn nói không phải cậu không được, quyết tâm chờ đợi.
Cuối tuần, Đàm Đường nhàn rỗi, cũng vừa lúc Tiêu Dữ Tín cũng nghỉ.
Đàm Đường lái xe chở Tiêu Dữ Tín đến siêu thị gần nhất mua các dụng cụ làm bếp. Tiêu Dữ Tín hiếu kì, Đàm Đường là người chủ trì hôn lễ, trên cơ bản mỗi ngày đều có hôn lễ, làm sao có thời gian làm cơm?
“Trước đây khá bận rộn, nhưng tháng bảy tới sẽ đỡ hơn một chút.”
“Ừhm,” Tiêu Dữ Tính hỏi, “Học trưởng còn biết làm cơm?”
Đàm Đường một bên chọn đồ một bên nói, “Có thể, nhanh thôi, buổi trưa em có thể nếm thử tay nghề của anh.”
Nghe có vẻ khá tự tin, nghĩ là tay nghề nhất định không tệ, Tiêu Dữ Tín trong lòng thầm mong đợi.
Trở về nhà, điện thoại di động Tiêu Dữ Tín vang lên, dĩ nhiên là Cà chua xào cà chua gọi! Tiêu Dữ Tín mở cửa ra đi nghe điện thoại.
Trong điện thoại truyền đến thanh âm quen thuộc, “Tôi đang ở Z thị, cậu đang ở chỗ nào, tôi đến.”
Phản ứng của Tiêu Dữ Tín giống như là sét đánh ngang tai, không nghĩ tới hắn vậy mà tới thật, hơn nữa còn là tiền trảm hậu tấu! Tuy rằng quen biết hai năm, cũng từng xem ảnh của nhau, nhưng hai người đối với danh tính thực sự của đối phương cũng không biết, có thể gặp mặt sao?
“Yên tâm, cậu hiện tại trên người không có một đồng, rất an toàn.”
Tiêu Dữ Tín rất muốn nói, đại khái bán người này vẫn có thể kiếm được chút đỉnh.
Cuối cùng, Tiêu Dữ Tín đấu tranh tư tưởng một hồi, hẹn gặp mặt ở một nhà hàng.
Cà chua xào cà chua khá đẹp, đại khái là nam nhân khoảng 30 tuổi, ăn mặc rất có khí chất, nhìn ra được mà một người có sự nghiệp khá thành công.
Cùng hắn nói chuyện phiếm nhiều lần, đây là lần đầu gặp mặt nói chuyện. Trong hiện thực, đối với người thành công trong sự nghiệp như hắn, cậu không có chút điểm nào thấy giống được với Cà chua xào cà chua trên mạng, không biết đối đáp thế nào.
Giới thiệu với nhau, biết tên đối phương là Hàn Tùng Lạc.
Hai người vừa ăn cơm vừa trò chuyện, nói rất nhiều, cuối cùng nhắc đến chuyện của Lâm Dịch Hào.
Hàn Tùng Lạc nói, “Gã là tên cặn bã của xã hội, không lừa cậu cũng sẽ đi lừa người khác, nhưng sẽ giúp cậu học được đối với mọi chuyện phải càng thêm cẩn thận rõ ràng.”
Tiêu Dữ Tín nghĩ thấy cũng đúng, đối với hắn gật đầu, ấn tượng đối với Cà chua xào cà chua cao thêm một bậc. Trước đây cho là hắn là một đại thúc không có việc gì làm, ảnh chụp trên mạng cũng ăn mặc tùy tiện, tóc rối loạn. Đối với hiện thực cứ như hai người khác nhau.
Lúc gần đi, Hàn Tùng Lạc nói, “Nếu không đủ tiền dùng thì nói một tiếng, tôi cũng còn dư mấy ngàn có thể cho cậu mượn.”
Tiêu Dữ Tín nói, “Coi chừng tôi và Lâm Dịch Hào là cùng một loại người đó.”
Hàn Tùng Lạc khóe miệng nhếch lên, “Nếu là cùng loại người, cục diện cũng sẽ không như bây giờ.” Nói rất tự tin.
Đến cuối cùng, Tiêu Dữ Tín cũng không rõ tại sao Cà chua xào cà chua lại tới kiếm cậu, đơn giản là do quen biết trên giới võng phối hai năm hay là muốn đến an ủi cậu?
Trở về nhà, đã là 3h chiều. Đàm Đường đang ngồi trên sopha xem báo, nhìn sơ qua nhà bếp hình như còn chưa dùng qua.
“Học trưởng, ăn trưa chưa?”
“Ăn rồi, kêu ở ngoài.” Để báo sang một bên, “Vốn là muốn tự làm, nhưng em đi rồi, anh làm biếng làm.”
Tiêu Dữ Tín nhất thời hỗ thẹn, vốn cũng muốn buổi trưa thử tay nghề của học trưởng, kết quả là chạy đi gặp bạn. Cho nên, cậu quyết định, sau này có phát sinh chuyện gì, cũng phải kiên trì ở lại ăn thức ăn cho học trưởng nấu.
Buổi tối, nhà bếp chỉ vỏn vẹn vài mét vuông đang không ngừng bay ra mùi thơm, Tiêu Dữ Tín ngồi ở phòng khách nuốt nước miếng, vốn là một tên tham ăn, cậu đối với mùi vị thức ăn thập phần nhạy cảm.
Đợi đến lúc Đàm Đường mang lên ba món mặn một món canh lên phòng khách, Tiêu Dữ Tín nhìn món ăn so được với nhà hàng cao cấp, nước bọt đều muốn chảy ra.
“Có thể ăn rồi.” Đàm Đường nói.
Tiêu Dữ Tín ngẩng đầu nhìn học trưởng, trong lòng lặng lẽ cho điểm mười. Để làm chút chuyện, cậu đem chén của Đàm Đường cầm lên, “Em giúp anh bới cơm.”
Ba món mùi vị đều rất khá, hoàn toàn phù hợp khẩu vị của cậu, nhưng mà cậu ăn nhờ ở đậu nên cũng tự giác ăn rất khách khí.
Đàm Đường không ngừng gắp thức ăn cho cậu, “Ăn nhiều một chút.”
Tiêu Dữ Tín trong miệng còn đang nhai cơm, “Học trưởng cũng ăn đi.”
Đàm Đường nhìn cậu miệng đầy cơm, khẽ cười.
Tiêu Dữ Tín không có máy tính, gần đây ít để ý chuyện trên giới võng phối, thỉnh thoảng onl QQ trên điện thoại cùng weibo, xem có tin tức gì không, sau đó liền logout.
Buổi tối buồn chán nằm trên giường, vừa lên QQ, liền thấy cô nàng Chuẩn bị phát kịch nên tin tức khá nhiều.
Bán khỏa cải trắng: Ngốc mụ, phát kịch, phát kịch ~\\\\(≧▽≦)/~, vỗ tay
Bán khỏa cải trắng: Âm của ngốc mụ thật quá hoàn mỹ, nhân gia nghe một trăm lần a một trăm lần (ˉ﹃ˉ)
Khán phong thính vũ: Đa tạ ^_^
Bán khỏa cải trắng: Ngốc mụ, cầu chuyển phát weibo, cầu trả lời, cầu cọ! [xấu hổ]
Khán phong thính vũ: A, lập tức đi ngay.
Tiêu Dữ Tín lên lại weibo, phát hiện đã có hơn 100 lượt phát, liền nhấn vào chuyển phát, chèn thêm icon đáng yêu, không tới nửa tiếng, lầu dười đã có 10 bình luận.
Bộ kịch này đã tiếp cách đây nửa năm, lúc đó lễ mừng năm mới thu âm, cậu bị cảm hết nửa tháng, tiếng nói bị khàn, thu âm hiệu quả giống nhau, nhưng thấy các bình luận khen ngợi các loại, Tiêu Dữ Tín thở tài một hơi.
Mình cũng muốn nghe thử một chút.
Tiêu Dữ Tín đi ra khỏi phòng, Đàm Đường đang ở phòng khách xem tin tức, cậu đi qua, “Học trưởng, có thể cho em mượn máy vi tính một chút được không?”
“Đương nhiên, máy vi tính ở trong phòng, em cứ tự nhiên dùng.”
“Ok ok”
Tiêu Dữ Tín đem laptop mang vào phòng, mở weibo click vào link, cắm tai nghe vào nghe. Lúc đó bị cảm, thanh âm xác thực thay đổi, qua tay chế tác của hậu kỳ, vậy mà lại nghe có chút cảm giác biếng nhác. Công âm của bộ kịch chính là Cà chua xào cà chua, đây là bộ kịch thứ ba hai người hợp tác.
Bộ kịch này là về thầy trò niên thượng. Cà chua xào cà chua chính là thanh âm đại thúc, còn Khán phong thích vũ chính lá thanh âm thiếu niên, manh đến ngàn ngàn vạn vạn hủ nữ.
Nghe hết toàn bộ kịch mất một tiếng, kéo xuống xem bình luận, Tiêu Dữ Tính tắt laptop trả về nguyên chủ.
“Sao không dùng tiếp.”
Tiêu Dữ Tín lắc đầu, “Đủ rồi.”
“Nếu cần cùng đến laptop, cứ trực tiếp đến phòng anh lấy là được.”
“Ừhm, cảm ơn học trưởng.”
Đàm Đường mỉm cười, “Còn nữa, ngày mai muốn ăn gì, anh làm cho em.”
Tiêu Dữ Tín ngẩn người, “Ngày mai học trưởng không cần chủ trì hôn lễ sao.”
“Không cần, ngày không thích hợp cho kết hôn.”
Nghe câu đó, Tiêu Dữ Tín muốn cười, bọn họ thời gian nghỉ không có định trước, thế nhưng trùng hợp nghỉ ngay ngày không hợp để kết hôn, kết quả là đặc biệt nhàn.
“Vậy ngày mai muốn ăn cà.”
Đàm Đường gật đầu, “Được, mai ăn cá kho cà, anh nấu cũng không tệ lắm.”
Tiêu Dữ Tín tưởng mình tùy tiện nói, không nghĩ học trưởng tin thật.
|
Chương 4 ☆, Học trưởng rất đẹp trai
Nằm trên giường, hồi tưởng lại mấy ngày cùng học trưởng ở chung các loại, phảng phất nhớ lại hồi còn học năm nhất, lúc cậu vừa mới vào hội sinh viên, luôn luôn ngại ngùng ngồi một bên chờ phân công công việc. Ban học tập mọi người đều vội vàng, chỉ có Đàm Đường chiếu cố cậu, kiên trì chỉ dẫn cho cậu.
Làm sai chuyện gì cũng có học trưởng ở bên cạnh cứu giúp.
Học trưởng dáng người đẹp, thanh âm êm tai, còn có thể nấu ăn, người có thể sống cùng anh ấy cả đời hẳn là rất hạnh phúc.
Năm đó, phát hiện anh ấy có bạn gái là vào học kỳ 2, không thể không nói học trưởng bình thường rất ổn trọng, một điểm cũng không nhìn ra là một người rất cuồng nhiệt trong tình yêu.
Bạn gái của anh ấy chính là hoa khôi khoa tài chính và kinh tế truyền thông, da trắng, vóc người rất cao, chính là giống những người mẫu trên tạp chí, người theo đuổi cô xếp hàng dài từ cửa chính đến cửa sau. Mà cô ấy cùng học trưởng cùng nhau được mọi người bình luận là một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ.
Không biết học trưởng có còn hẹn hò với bạn gái hồi đại hay không.
Tiêu Dữ Tín trong nhay mắt muốn thành nữ, có thể quang minh chính đại thích anh, còn có khả năng ở cùng một chỗ, có thể chủ động cưa anh ấy.
Ba tuần sau khi bị lừa, cậu liền gọi điện cho mẹ ở Hương Cảng.
Chuyện bị gạt Tiêu Dữ Tín cũng không dám nói cho ba mẹ, chỉ nói là bị đánh mất thẻ ngân hàng, làm lại thẻ lần nữa. Gọi điện cho ba mẹ luôn luôn nói tốt, nói môi trường làm việc ở công ty rất tốt, nói đồng nghiệp không tệ, bây giờ đang ở cùng học trưởng thời đại học, ở rất tốt.
Ba mẹ cũng chỉ lo lắng công việc của cậu, tiền cũng không để ý, chuyển cho cậu năm ngàn.
Tiêu Dữ Tín đầu tiên rút hai ngàn, lấy để đưa cho Đàm Đường trả tiền ăn ở.
“Anh không thiếu tiền, tiền này em giữ đi, muốn mua cái gì thì mua, về phần em muốn đưa anh, thì để lãnh lương rồi tính sau.”
“Tiền lương tới tháng sau mới có, bây giờ học trưởng cứ giữ trước, nếu không, em thực sự không thể tiếp tục ở đây.”
Đàm Đường nhìn cậu một cái, cũng không có biện pháp, cầm lấy xấp tiền từ cậu rút ra năm tờ, “Anh nhớ kỹ là đã chi cho em nhiêu đây, còn lại, em giữ đi.”
Tiêu Dữ Tín kiên trì, “Còn phí em ăn ở nữa.”
“Em có có thấy ai mời cơm còn lấy lại tiền không?”
Tiêu Dữ Tín có chút lờ mờ.
“Tiền ăn cơm không cần đưa, nếu như cảm thấy ngại ngùng, lần sau em có thể mời lại anh.” Đàm Đường từ ghế sopha đứng dậy, “Quyết định vậy đi, anh đi làm cơm đây.”
Nói xong, liền đi vào nhà bếp.
Lúc ăn cơm, Tiêu Dữ Tín nói, “Học trưởng, em muốn mua máy vi tính.”
“Ngày mai rãnh, anh đến công ty đón em tan tầm, sau đó dẫn em đi chọn máy vi tính.”
Tiêu Dữ Tín cũng không biết máy vi tính mua ở đâu, liền gật đầu đáp ứng.
Ở trung tâm máy vi tính dạo một vòng, mua về một máy hơn ba ngàn, còn có card âm thanh rời và microphone. Tuy rằng kém hơn cái trước cậu dùng, nhưng hiện tại chỉ có thể mua với giá này, có thể sử dụng được là tốt rồi.
Thứ bảy là ca hội sinh nhật của một CV, Tiêu Dữ Tín xuất hiện trên YY của xã đoàn.
Cậu login không lâu sau, chủ trì ca hội là cà chua xào cà chua lập tức pm.
Cà chua xào cà chua: Yêu, mới mua máy vi tính?
Khán phong thính vũ: ^_^ ừ.
Cà chua xào cà chua: Cậu trước chuẩn bị một chút, chút nữa tôi đưa cậu lên mạch.
Tiêu Dữ Tín vừa định nói là chỉ đến nhìn một chút, không có định nói. Thế nhưng cà chua xào cà chua đã nhanh tay đẩy cậu lên mạch, thanh âm trầm ổn đại thúc của hắn không có hảo ý truyền tới, “Xin hãy vỗ tay cho vị khách mời thần bí của chúng ta!!”
Kết quả là Tiêu Dữ Tín thấy ID của mình ngây ngốc đang trên mạch. Cậu điều chỉnh chút microphone, sau đó nói, “Xin chào mọi người, đã lâu không gặp.”
Trò chuyện bên trong hệ thống, một đám cô nương liên tục xoát.
“Ngốc mụ, cậu rốt cuộc đã lên, nhân gia rất nhớ cậu.”
“Sỏa mụ thính vũ!!”
“Hoan nghênh ngốc mụ trở về, tung bông ~\\(≧▽≦)/~, vỗ tay”
“*Thương cảm* ngốc mụ, tôi tưởng rằng cậu và tiểu công nhà cậu đi hưởng tuần trăng mật, bỏ rơi chúng tôi, chíp chíp chíp, thấy cậu thật sự quá tốt.”
“Di, sữa bò đậu đen vậy mà không cùng xuất hiện, không khoa học a không khoa học!”
“Ngốc mụ thính vũ, cầu bát quái, cầu tú ân tú ái.”
….
Một đống lớn, hồi đầu còn thăm hỏi đơn giản, sau cùng chính là nhiều chuyện. Cậu và sữa bò đậu đen hầu như cả giới võng phối đều biết, trước đây sữa bò đậu đen tỏ tình thật quá khoa trương, bây giờ muốn khiêm tốn cũng không được.
Tiêu Dữ Tín một lúc sau nói, “Tôi, tôi cùng sữa bò đậu đen đã chia tay.”
Phía dưới xoát điên cuồng.
“Hả? Không phải chứ, ngốc mụ cậu nói là sự thật hay đùa vậy?”
“Tôi không tin! Một tháng trước hai người còn ân ân ái ái!”
“Không bao giờ … không bao giờ tin tưởng trên đời này còn có tình yêu thật sự! Orz”
“Có phải sữa bò đậu đen đối xử không tốt với cậu không ngốc mụ? Giỏi, tìm ra manh mối, tôi đã sớm nhìn ra gã là tra công, cậu đá gã ta rất tốt.”
“Ngốc mụ, ngốc mụ, cầu chân tướng ~~o(>_<)o ~~ “
…
Cà chua xào cà chua mở miệng nói: “Sữa bò đậu đen trong thực tế chính là một tên tra nam, một chân đạp ba thuyền, thính vũ sớm phát hiện, cùng gã chia tay.”
Tiêu Dữ Tín ngẩn người, không nghĩ cà chua xào cà chua lại giải vây giúp cậu như vậy.
Phía dưới lại là một trận xôn xao, vang lên các câu chửi sữa bò đậu đen.
“Tri nhân tri diện bất tri tâm, hại tôi còn tưởng rằng sữa bò đậu đen rất si tình!”
“Hừ, công âm của Tiên Ma chi luyến, nhất định là phải đổi! Ngốc mụ, chúng tôi không thể ủy khuất cậu cùng người như thế xuất hiện ở cùng bộ kịch truyền thanh!”
“Cầu ngược tra nam! QAQ thính vũ ngốc mụ, vuốt vuốt.”
….
Kết quả vốn là ca hội của nhân vật chính, sinh nhật ngày hôm nay của vị CV hoàn toàn bị vứt ra phía sau. Hoàn hảo chính là cà chua xào cà chua ra giải quyết, cho Tiêu Dữ Tín ra hát một bài chúc mừng, sau đó xoay chuyển cục diện mấy cô nương liên tục mắng tên tra nam ra xa.
Ở chỗ này gần hai tháng, mỗi khi Đàm Đường không cần đến chủ trì hôn lễ, Tiêu Dữ Tín tan tầm đem cơm nấu sẵn, đợi học trưởng về làm đồ ăn.
Hôm nay, Tiêu Dữ Tín tan làm, lần mò túi tiền trên người, lục túi công văn, cũng không tìm ra được chìa khóa nhà. Lên xe bus quay về công ty, kiểm tra bàn làm việc lẫn mặt đất cũng không thể nào tìm được.
Chìa khóa có thể là rơi trong nhà rồi.
Đàm Đường đi làm về, phát hiện Tiêu Dữ Tín ngồi chồm hổm trước cửa phòng, như là trẻ con bị đuổi ra khỏi nhà.
“Sao vậy?”
Tiêu Dữ Tín ngẩng đầu nhìn bóng to trước mặt, “Hình như em để quên chìa khóa trong phòng rồi.”
Đàm Đường kéo cậu đứng dậy, “Sao không gọi điện thoại cho anh?”
“Em không muốn làm phiền anh.”
Đàm Đường một bên cầm chìa khóa mở cửa, một bên nói, “Gì mà làm phiền, dạo này anh rất nhàn, lúc tan làm tương đối thư thả.”
“Không có gì, ngồi chờ cũng không bao lâu.”
Mở cừa đi vào, Tiêu Dữ Tín đi vào phòng tìm chìa khóa, phát hiện nằm ở trên giường, cuối cùng cũng thở dài một hơi.
Lúc ăn cơm, Đàm Đường nói, “Đúng rồi, thứ bảy này anh có làm việc ở một hôn lễ cạnh biển, phong cảnh cũng không tệ, em có muốn đến xem không?”
Kỳ thực từ lúc đến đây, Tiêu Dữ Tín còn chưa đi đâu cả, nghe được có thể đi ra ngoài, lập tức rướn cổ ngóng, “Thực sự có thể sao?”
“Tất nhiên, hôn lễ hình là con em nhà giàu, thuê trọn toàn bộ bãi biển, người qua đường cũng có thể đến làm khách, phí dụng họ trả hết.”
“Cũng có thể ăn ngon sao?” Những lời như vậy mà cũng tự nhiên mà nói ra.
Đàm Đường khẽ cười, gắp cho cậu một cái cánh gà, “Đương nhiên có thể, ở đó thức ăn tùy ý ăn.”
Tiêu Dữ Tín hai mắt phát sáng, ở sớm xem trên tivi hôn lễ của những người giàu có, ăn đều là những món ngon, sớm đã muốn đi thử.
Đến thứ bảy, Đàm Đường và Tiêu Dữ Tín đi ra khỏi cửa. Đàm Đường làm việc ở hôn lễ đều mặc tây trang đeo nơ hoặc thắt cavat. Hôm nay, anh mặt một tây trang màu trắng, làm cho vẻ ngoài càng thêm đẹp.
Tiêu Dữ Tín không dám nhìn thằng, ngồi trên xe nương theo kính chiếu hậu nhìn mấy lần. Học trưởng nhìn thật đẹp, thuộc về loại hình văn nhã.
|
Chương 5
☆, Học trưởng tên là Đường Đường
Khung cảnh hôn lễ trang trí rất xa hoa, những người đến tham gia cũng đa phần có nhiều tiền. Chú rể chính là một người trung niên mập mạp, cô dâu chính là một cô gái có khuôn mặt như hoa, đại khái khoảng chừng hai mươi tuổi.
Tiêu Dữ Tín nhìn cô dâu chú rễ từng bước đi trên thảm đỏ đi qua cổng hoa, lăng lăng đứng đó, trên tay còn cầm thức ăn gì đó, thế nhưng tâm tình cực kém. Khung cảnh sang trọng nháy mắt mất đi sự tráng lễ.
Trong tâm cậu thắc mắc, cô dâu là vì tình yêu nên gả cho chú rể phải không?
Đàm Đường đứng trên sân khấu, cầm micro, vô luận là tướng mạo hay thanh âm, cũng làm cho nhiều cô gái phía dưới hâm mộ. Tiêu Dữ Tín nhìn học trưởng của mình, rất nhanh vứt chuyện cô dâu chú rể ra phía sau, ánh mắt chuyên chú nhìn học trưởng.
Thanh âm của học trưởng như là một giai điệu trên bãi biển cuối hạ đầu thu. Tiêu Dữ Tín ở giới võng phối nghe qua không ít các thanh âm dễ nghe, nhưng chỉ có thanh âm của học trưởng là khiến cậu si mê, khiến cậu say đắm.
Chờ đến khi cô dâu chú rể mời rượu, Đàm Đường xuống sân khấu, đi chọn một ít thức ăn.
Tiêu Dữ Tín nhìn anh, trên mặt có chút xấu hổ, “Học trưởng thật lợi hại.”
Đàm Đường mỉm cười, đưa thức ăn trên tay cho cậu, “Có thịt bò nướng than em thích nhất này.”
“Học trưởng không ăn à?”
“Anh không đói.” Bình thường người chủ trì hôn lễ sẽ không ăn gì.
“Em chờ thêm chút nữa, hôm nay hôn lễ hẳn là sẽ kết thúc trước bảy giờ.”
“Dạ.”
Đàm Đường trở lại phía sau sân khấu, Tiêu Dữ Tín ôm thức ăn đi ra góc khuất ăn.
Đợi đến lúc 7 giờ, cô dâu chú rễ lên xe hoa rời đi, mọi người cũng tự giải tán. Đàm Đường cởi áo khoác tây trang màu trắng ra, cùng đồng nghiệp trong công ty tạm biệt rồi dẫn Tiêu Dữ Tín đi.
Ngồi trên xe, đèn neon chiếu vào tỏa ra đủ màu sắc.
Tiêu Dữ Tín liền nghĩ đến cô dâu chú rể hôm nay, nghiêng đầu hỏi Đàm Đường đang lái xe, “Học trưởng, anh nói xem, hôm nay cô dâu chú rể là vì tình yêu thực sự mà kết hôn phải không?”
“Tại sao hỏi vậy?”
“Chỉ là tùy tiện hỏi một chút.”
Đàm Đường nhìn về phía trước đáp lời, “Cũng không rõ ràng là vì tình yêu hay không, chuyện này chỉ có đương sự biết. Thế nhưng, trên đời này, hôn nhân đại khái cũng một phần là vì tình yêu, một phần kia không phải.”
Vô luận là cổ đại hay hiện đại, có người kết hôn vì tình yêu, nhưng những người vì tiền tài hay đơn thuần là nối dõi tông đường mà kết hôn cũng không ít.
“Những người khác nhau sẽ chọn những cách sống khác nhau, chỉ cần bọn họ cảm thấy đúng, người khác không thể nào can thiệp, cũng chỉ có thể đứng bên ngoài ước ao hoặc tiếc hận.”
Tiêu Dữ Tín nghe Đàm Đường nói, trong lòng phát sáng. Anh nói rất có lý, sống như thế nào là do chính mình chọn lựa, người khác không có quyền can thiệp.
“Học trưởng, bây giờ chúng ta đi về sao?”
“Trước khoan về,” Nghiêng đầu hỏi, “Em đói không?”
“Không đói.” Hôm nay ăn đủ thứ món, bây giờ còn chưa tiêu hóa xong.
“Anh đói.”
“A,…”
“Gần đây có một quán mì thịt bò cũng khá ngon, em muốn ghé nó không?” Đàm Đường nhìn về trước xong nghiêng đầu hỏi cậu, “Còn không, tự mình mua nguyên liệu nấu ăn về nhà nấu?”
“Vẫn là đi quán đi.” Nếu như cậu hôm nay phải chủ trì hôn lễ, sau khi trở về nhất nhất định sẽ không nấu, ban ngày đứng lâu như vậy, về đến nhà sẽ mệt chết đi.
Hôm đó, tuyệt đối là thật khéo. Tiêu Dữ Tín cho rằng Đàm Đường sớm nhất cũng mười một giờ hơn mới về, vậy nên mang máy vi tính mở lên thu kịch truyền thanh hiện đại đã ngâm dấm mấy tháng nay.
Thế nhưng, Đàm Đường mới hơn chín giờ đã về. Mở cửa ra, nghe có tiếng truyền ra từ phòng Tiêu Dữ Tín, cảm thấy kỳ quái liền đến gần, nghe thấy cậu la, “Người đâu cứu mạng, a, anh, cứu em.”
Đàm Đường nghe thấy không ốn, lập tức đập cửa mạnh, “Dữ Tín! Dữ Tín!”
Mấy giây sau, cửa mở, thấy Tiêu Dữ Tín bình yên vô sự đứng ở đó, sắc mặt xấu hổ, “Học trưởng ..”
Đàm Đường vẻ mặt sốt ruột, hai tay nắm lấy bả vai cậu, “Có chuyện gì vậy?”
“Em..” Tiêu Dữ Tín lỗ tai đỏ lên, ngẩng đầu nhìn học trưởng lo lắng cho cậu, “Em không sao?”
“… Em vừa …”
Tiêu Dữ Tín cũng biết lần này không gạt được, kết quả là không thể làm gì khác hơn là nói hết cho Đàm Đường. Trước tiên giải thích cái gì gọi là võng phối, sau đó nói luôn chuyện hai năm trước trời xui đất khiến gia nhập giới này.
Nói xong câu cuối, cậu thấp giọng nói, “Ban nãy, em vừa thu âm một người bị chết chìm kêu cứu, cho nên, anh mới nghe thấy như thế.”
Đàm Đường cười cười, “Sao không nói sớm cho anh biết.”
“Không biết nói thế nào.”
“Có gì ngại à?”
Tiêu Dữ Tín dạ một tiếng, “Bởi vì, em phối chính là kịch truyền thanh đam mỹ.” Dù sao cũng bị phát hiện, lại ở cùng một nhà, Tiêu Dữ Tín liền đem hết mọi chuyện nói ra.
Đàm Đường ngẩn người, Tiêu Dự Tín nhìn biểu tình trên mặt anh, yếu ớt hỏi, “Anh không biết đam mỹ là gì đúng không?”
Đàm Đường khẽ cười, “Biết chút chút, cô em họ anh cũng rất thích thứ này.”
Nguyên lai học trưởng có cô em họ, “Kỳ thực, trong giới này mọi người cũng rất đáng yêu.”
“Có thể thấy,” Học trưởng nhìn cậu có chút dụng ý không rõ, “Không sao, em có thể cho anh nghe thử mấy tác phẩm em phối được không?”
“Hả?” Tiêu Dữ Tín có chút kinh ngạc, “Chỉ là, chỉ là có chút vấn đề.” Cậu phối kịch có H, để học trưởng cậu sùng bái nghe được có chút không tốt.
“Sao? Phiền phức sao?”
Tiêu Dữ Tín lắc đầu, “Không phải, chỉ là sợ học trưởng nghe xong sẽ phản cảm.”
“Chưa nghe làm sao biết được.”
“Nhất định phải nghe sao?”
Đàm Đường gật đầu, “Ừ.”
Tiêu Dữ Tín mở một kịch đam mỹ vườn trường ít H trên điện thoại di động, đưa cho Đàm Đường, “Anh nghe đi, nếu như cảm thấy không được thì tắt nó là được.”
Đưa điện thoại cho Đàm Đường, Tiêu Dữ Tín tựa như con thỏ âm thầm trở về phòng, nằm trên giường mặt đỏ tim đập, trong lòng có các loại chờ mong.
Một tiếng sau, cửa phòng vang lên, Tiêu Dữ Tín tim đập mạnh, mở cửa ra. Đàm Đường tay cầm điện thoại đưa qua, “Nghe xong rồi.”
Tiêu Dữ Tín cầm lấy điện thoại, “Ừ.”
“Muốn nghe cảm giác của anh sau khi nghe xong không?”
Còn có cảm giác nghe xong? Tiêu Dữ Tín tay run lên, điện thoại suýt chút nữa rơi xuống đất, “Học trưởng nói đi.”
“Thanh âm và cảm xúc đều rất tốt, nhân vật được đắp nặn rất sống động, chỉ là có một số người đôi chỗ giọng điệu không đúng lắm, cái cần vênh váo không vênh váo, không cần vênh váo trái lại vênh váo.”
Có thể nghe thấy rõ như vậy, quả nhiên là người điều khiển chương trình.
Tiêu Dữ Tín ngẩn người, nhất nhất gật đầu, “Dạ, dạ.”
“Nói tóm lại, phối tốt, tiếp tục cố gắng.”
“Ừh, thật cảm ơn học trưởng.”
“Sau nay nếu có tác phẩm mới có thể cho anh nghe, anh rất thích.”
Tiêu Dữ Tín vẫn cho là thanh tuyến của Đàm Đường rất thích hợp trong võng phối, kết quà là thừa dịp này, lớn mật hỏi, “Thanh âm của học trưởng rất êm tai, nếu tham gia võng phối nhất định sẽ rất nhanh trở thành đại thần.”
Đàm Đường bật cười, “Phải không?”
“Ừ,” Tiêu Dữ Tín nghiêm túc gật đầu, “Em cam đoan.”
Vì vậy, Đàm Đường không nghĩ nhiều đã nói thử một lần xem sao.
Tiêu Dữ Tín là một đại thần nho nhỏ, ở xã đoàn tiếng nói cũng không nhỏ, cùng xã trưởng nói vài câu có người mới muốn tham gia, sau đó gửi cho xã trưởng một đoạn ghi âm nhỏ, nữ xã trưởng lập tức hai mắt biến thành trái tim.
【xã trưởng】Tiết tháo là thần mã: (﹃)chảy dãi, ngốc mụ thính vũ, thỉnh không cần khinh thường mà mau đẩy người mới vào trong lòng tôi đi.
【CV】Khán phong thính vũ: *chảy mồ hôi* Tiết tháo quân, chú ý tiết tháo!
【xã trưởng】Tiết tháo là thần mã: Loại tiết tháo này tôi luôn luôn vứt đi không quan tâm ╭(╯^╰)╮
【CV】Khán phong thính vũ: (⊙_⊙)
【xã trưởng】Tiết tháo là thần mã: Ngốc mụ thính phong, rốt cuộc người mới đi nào đến, nhân gia thật chờ mong *ngoáy mông*
【CV】Khán phong thính vũ: Thấy bộ dạng này của cô, tôi đang suy nghĩ xem có nên hay không kéo y xuống vũng bùn.
【xã trưởng】Tiết tháo là thần mã: Đây không phải vũng bùn, đây là bẫy tình! ~~o(>_<)o ~~
【CV】Khán phong thính vũ: Tôi hiện tại đi nói với y, xem y có onl hay không, đợi lát nữa kéo y vào xã đoàn.
【xã trưởng】Tiết tháo là thần mã: *mắt sáng* nhanh lên.
Tiêu Dữ Tín đi ra khỏi phòng, gõ cửa Đàm Đường. Cửa phòng mở ra, máy vi tính của Đàm Đường cũng đang mở.
“Học trưởng, anh mau lên QQ, em sẽ kéo anh vào xã đoàn.”
“Được.”
Đàm Đường sau khi vào xã đoàn, một đám cô nương ùa ra.
【trang trí】Ái khiêu vũ mực quân: Người mới, cầu ảnh, cầu số đo ba vòng, cầu tuổi tác, cầu các loại!!
【hậu kỳ】Lá lạc thành nê: Người mới O(>﹏<)o trong xã đoàn đã lâu không có người mới, *khóc*.
【phó xã trưởng】Ái phong: Bình tĩnh, người mới trước tiên sửa tên. Cách thức 【chức vị】 + nick name.
Tiêu Dữ Tín còn muốn giúp anh đặt một cái nick name, suy nghĩ một chút, pm Đàm Đường.
Khán phong thính vũ: Học trưởng, anh nghĩ cái tên Đường Đường thế nào? ^_^
Nhìn lá rụng biết mùa thu đến: Cũng được.
|