Tìm Được Cục Nhỏ... Liền Trở Thành Cha Cục Bột!
|
|
Tính cách: 1x1, sinh tử văn, HE, cổ đại Kiểu mẫu người yêu: cực soái công sủng thụ x giảo hoạt manh manh thụ Chính đoạn tuổi thơ: Y nhìn đứa bé trong lòng khóe miệng không tự chủ nhếch lên ánh mắt cũng như trăng khuyết cong cong. A Tề nhìn cả thế giới trong lòng mình vui vẻ như vậy tâm trạng cũng tốt lên không ít ôm chặt lấy hai người. Khung cảnh tiểu gia đình vô cùng ấm áp. Ma ma và 4 vị cô nương thấy vậy cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa trực tiếp đón nhận hắn. Chỉ cần sau này hắn làm y đau khổ thì dù có đến tận cùng thế giới toàn bộ gia nhân thanh lâu quyết khiến hắn thân tàn danh liệt
Chương 1
Thế giới dưới thời Kaka,... Mối quan hệ giữa các cường quốc vô cùng căng thẳng. Nước B đánh chiếm nước D, còn chưa kịp ăn mừng đã bị nước A lớn ăn mất. Cứ thế cá lớn ăn cá bé mà có cá lớn lại còn có cá lớn hơn. Nhiều cuộc chiến tranh giữa các nước bùng nổ liên tiếp. Tình hình ranh giới giữa các đất nước càng trở nên vô dụng. Nghiêm nhiên đất nước C bé nhỏ của An Nhiên Dương chính là một con mồi béo bở cho các nước lớn. Không những có nhiều ruộng đất màu mỡ lại còn có địa hình rất thích hợp cho việc phòng thủ. C vương đã lo nghĩ tới chiến tranh xảy ra cũng chỉ còn là điều sớm muộn. Cuối cùng buộc ngài phải gả đi Thất Hoàng Tử- hài tử được sủng ái nhất trong số 7 người con của mình. Tuy rằng đây cách tốt nhất để bảo đảm cho cuộc sống của hàng vạn những bách tính vô tội. Nhưng dù sao ván cược này của ngài quá lớn, gả An Nhiên Dương cho vương gia của quốc gia đang lớn mạnh nhất hiện nhất. C vương lo rằng vị vương gia kia sẽ không chấp nhận nhưng càng lo sợ tiểu Dương bị ngược đãi. Bất kì sự việc phát sinh theo hướng nào thì ngài cũng không phải bên có lợi. Thực đau đầu! Không khỏi khiến ngài phải mở cuộc họp cùng 7 người con của mình. "Phụ vương, gả ta đi!" Nhiên Dương nhàn nhã bộ dạng cười cười Khi quốc vương cùng 6 vị hoàng tử và công chúa còn đang lo nghĩ cách tốt nhất để không gây chiến tranh mà vẫn có thể bảo vệ được đất nước. Nhiên Dương ung dung tự tại hệt chuyện y vừa nói ra căn bản không hề quan trọng. "Dương Nhi, không được ngươi chẳng phải đã hứa gả cho ta rồi sao?" Đại Hoàng Tử đứng bật dậy phản đối kịch liệt. Tiểu đệ của hắn như vậy xinh đẹp như vậy lanh lợi như thế sao có thể cho người khác chiếm tiện nghi? Đã vậy tiểu Dương Nhi hồi nhỏ rất quấn hắn luôn chạy theo sau hắn hứa hẹn "Đợi đệ lớn lên sẽ gả cho huynh" còn cười vô cùng đáng yêu! AAA Nghĩ tới thôi đã khiến người khác muốn yêu thương "Ai yo, đại ca huynh bị đệ ấy lừa rồi. Dương nhi đều hứa với bọn muội lớn lên sẽ gả cho chúng ta!" Chư vị Tứ, Ngũ, Lục tỷ tỷ khóc thành một dòng lấy khăn tay chấm chấm đồng thanh thê lương gào khóc. Đệ ấy gạt người a! "Ách có vụ này nữa sao?" bạn nhỏ nào đó chỉ có thể gãi gãi đầu, lè lưỡi hối lỗi. "Dương nhi, huynh sẽ không để đệ phải chịu ép buộc như vậy." Tam ca vốn là người hòa nhã, thích hưởng thụ, chưa từng màng thế sự nhưng hắn cũng cực kì yêu thương tiểu đệ nhà mình liền gấp lại cây quạt, thu lại bộ dạng hòa nhã, hùng hổ ý định bảo hộ đệ đệ "Tiểu Dương, không nhất thiết phải gả ngươi đi. Để Lục muội đi được rồi" Nhị ca đứng bật dậy nhìn tiểu bảo bối mình dưỡng từ nhỏ đến lớn. Hắn cũng không nỡ để y xuất giá tòng phu sớm như thế. Hắn mới ở bên y được mười mấy năm thôi mà! C vương nhìn đứa nhỏ còn đang loay hoay trả lời các huynh, tỷ...trong lòng không khỏi lo nghĩ xem có nên gả đi y. Nhưng sâu trong đáy lòng ngài biết chính mình sẽ không thể. *---------------------------------------*
Nhiên Dương thở dài một hơi, từ ngày y nói muốn phụ vương gả mình đi cũng được 1 tuần. Các vị huynh tỉ không hẹn mà gặp thay nhau yết kiến phụ vương nài nỉ phản đổi 1 ngày đều đặn 3 lần.
Y thực không hiểu nổi. Y cũng không hoàn toàn muốn đi xa nhưng chẳng phải cũng chỉ vì muốn bảo vệ bách tính, nhân dân C quốc, có gì là không tốt?
Đang mải suy nghĩ, An Nhiên vô tình nhìn thấy nhìn trúng một chiếc lắc tay bằng vàng. Họa tiết uốn lượn hệt như chiếc lắc kia có thể cử động, kiểu dáng nam tính không quá mềm mại. Rất vừa vặn với cổ tay y. Ám vệ nhận ra y nhìn trúng chiếc lắc này liền tiến lại gần đưa y một túi bạc rồi cung kính lui về chỗ ẩn náu.
Y hòa nhã thương lượng với ông chủ cuối cùng mua được chiếc vòng với nửa giá đương nhiên tâm trạng không thể tốt hơn được nữa. Đang chờ ông chủ lấy tiền thối bỗng sau gáy truyền tới một trận đau đớn cả người nhẹ hẳn đi. Mọi thứ xung quanh cũng tối xầm lại...
Ám vệ quay ra, quay vào nhìn đều đồng loạt hốt hoảng khi phía trước chỉ là một khoảng trống lớn cơ hồ chưa từng có người đứng. Lắc tay cũng chưa lấy chứng tỏ... HOÀNG TỬ ĐÃ BỊ BẮT CÓC!!!!
.
.
.
Nhiên Dương mở mắt tỉnh dậy. Sau gáy truyền đến một cơn đau buốt. Cảnh vật xung quanh không chút quen mắt nhưng cũng không khiến y thay đổi sắc mặt.
Bỗng cánh cửa bật mở, một thân ảnh cao lớn vận y phục đen tuyền thêu những đường kim chỉ vàng vừa xa hoa lại vừa giản dị. Tóc đen nhánh buộc củ hành cố định bằng trâm gỗ phảng phất mùi tràm. Gương mặt hắn rất anh tuấn ngũ quan rất vừa mắt người nhìn. Trán cao rộng, mũi dọc dừa thẳng tắp, mọi thứ trên gương mặt hắn đều không tỳ vết tất cả đều khiến người khác ghen tị. Nhưng y lại cảm thấy trong đôi mắt hổ phách đỏ rực kia của hắn chính là một ngọn lửa hung ác tàn bạo thiêu rụi mọi nơi đôi mắt kia nhìn tới.
"Không sợ?" người vừa vào tới mở miệng. Giọng nói mang theo tia lạnh giá thực sự rất dọa người "Ân, quen rồi" Nhiên Dương ngược lại với ý nghĩ trong đầu hắn nhoẻn miệng cười. Gương mặt vốn thu hút người nhìn của y khi cười lại khiến người ta đập loạn nhịp, ngừng cả hô hấp sợ sẽ cắt ngang khoảnh khắc này.
"Ngươi biết mục đích ta tới đây?" Hắn nhìn thẳng vào mắt y trực tiếp đi vào mục đích chính của mình. "Không biết" y khép lại nụ cười vạn người mê khi nãy chỉ để lại trên môi sự nhu hòa . Ánh sáng từ cửa sổ hắt lại vô tình khiến y trở thành một thư sinh yếu ớt mỏng manh.
"Có ngươi, ta sẽ bảo vệ được đất nước của ta mãi mãi" nam nhân cười lạnh, dứt khoát rút kiếm, rất nhanh đặt kề cổ y. Đôi mắt hổ phách lộ ra một tia hung tàn
"Phải đến đất nước của ngươi, giết ta mới có tác dụng" y vẫn cười, nụ cười của y dường như rất tự nhiên không mang theo dù chỉ một chút sợ hãi, không để ý qua thứ kim loại sắc nhọn đang kề ngay sát cổ y. Ánh mắt cũng cong lên thành hình ánh trăng.
"...Tốt, rất thông minh. Ta không muốn mất thời gian" thu lại kiếm nam nhân nhìn y tán thưởng. Quay người hướng cửa lớn bước ra "Ngươi biết ta, ta không biết ngươi là rất bất lịch sự a" y nhìn theo bóng nam nhân đang đều đều cất bước. Khí chất của hắn rất thanh thúy, lãnh lệ hệt như tiên tử không dính chút bụi trần.
"A Tề" bước chân hắn khẽ khựng lại rồi lại tiếp tục bước đi hắn còn không thèm quay đầu lại nhìn y một bước đi thẳng ra cửa. Y nhíu mày, hiếm khi thấy có người không mê mị nụ cười bảo bối của y a~ Gương mặt y bỗng chốc trở nên giảo hoạt
*-------------------------------------*
A Tề ngộ ra một chân lý, đừng trông mặt mà bắt hình dong! Cũng đừng nghe người ta đồn Thất Hoàng Tử ngoan hiền, thục đức mà tưởng thật.
Nhiên Dương công tử 'lãnh tĩnhđoan trang' rõ ràng lúc mới bị bắt một chút trốn chạy cũng không có ai ngờ vừangồi trên ngựa đã đá tên giữ ngựa phi đi 'may mắn' ám vệ đuổi kịp chặn ngựa củay. Trốn đi chưa nói, y còn tỏ vẻ nhàm chán "Ta đứng ở đây đợi các ngươi tới cũng lâu lắm đó.". Ám vệ đồng loạt đen mặt không biết nên đánh vào bản mặt 'không thể cợt nhả hơn' kia cho đỡ tức hay đem y về cho Ác Ma chủ tử trị tội. Thế nào đem người về rồi chủ tử vốn nổi tiếng 'không ai được phép giễu cợt trước mặt' không nói không rằng trực tiếp mắt mở mắt nhắm cho qua. Nhiên Dương cũng không thể tin được nhưng cũng tốt, hắn tốt lắm không quản y~ Ám vệ ấm ức đồng loạt đòi đập đầu vào gối tự tự.
Chưa hết trên kiệu ngay cả khi có hắn ngồi đối diện y cũng cả gan nhảy cửa sổ ra ngoài. Lại còn ban đêm cứ đến lúc mọi người ngủ im, y sẽ chạy long nhong ra ngoài đốt lều của ám vệ. Tên khốn kia rốt cục còn bày ra bao nhiêu trò nghịch ngợm nữa! Y có phải hay không rất có thù với ám vệ của hắn!?!
A Tề cuối cùng nhịn không được đập bàn nghe tả hộ pháp báo cáo những thiệt hại y gây ra. Hắn vốn là người an tĩnh, lãnh lệ thường sẽ không dễ lộ ra vẻ tức giận. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại chỉ trong 2 ngày tên khốn kia lại cự nhiên đánh bị thương 27 vệ binh trong đoàn. Còn có 3 cái kiệu xa hoa của hắn đều bị hỏng cửa sổ do số lần nhảy cửa của y quá 'ấn tưởng'. Thêm nhiều đồ đạc, binh khí, vv... của ám vệ bị thiêu đốt chỉ còn tro bụi
"Báo!!!" từ ngoài cửa ám vệ hớt hải chạy tới giọng nói gấp gáp
"Chuyện gì?" A Tề phiền não xoa xoa hai thái dương mới 2 ngày y đã quậy phá như vậy thêm vài chuyện nữa cũng không sao. Hắn cũng thuộc loại tinh thần thép a
".....Dương công tử đã trốn mất" ám vệ vừa nói xong liền cùng tả hộ pháp mất dạng tránh bị cơn giận của chủ tử thiêu rụi.
'Phựt' dây thần kinh thép của A Tề dãn dài thành một đoạn rồi đứt phựt. Gân xanh trên trán không ngừng nổi lên bộ dạng vô cùng giữ tợn. Đôi mắt đen thũng sâu thẳm híp lại, khóe môi khẽ nhếch lên. Hơi thở hắn vẫn đều đặn nhưng lại mang theo sát khí nặng nề... Ân bất kì người nào chứng kiến sẽ không tự chủ rùng mình vài cái.
|
Chương 2 Cùng lúc,....
Công tử Dương nào đó vô cùng hưởng thụ cầm túi ngân lượng y đã chôm được của A Tề thong dong dạo bộ. Tên keo kiệt nhà hắn thế nào bên người lại mang ít tiền mặt như vậy! Mày liễu khẽ chau lại nhưng rất nhanh lại hồi phục dáng vẻ an nhàn.
Hữu hộ pháp tuân mệnh chủ tử đi sát bên người y không rời nửa bước. Phát hiện y thế mà trốn thoát được vòng vây vệ binh cùng ám vệ tinh nhuệ nhất doanh trại! Nhưng hắn cũng không vội đi báo cho chủ tử, vì hắn sợ nếu như mình chỉ cần láo nháo gửi thư một chút cũng đủ thời gian để y chạy khỏi tầm mắt mình. Dương công tử hóa ra cũng không phải nhân vật tầm thường!
Hết nửa ngày, hữu hộ pháp bắt đầu nghi vấn có thật là y đang làm con tin không? Y hết dạo chợ hoa lại nổi hứng mua vài tờ giấy có ngâm nước hoa lan phát ra mùi hương thơm ngát. Còn tưởng y định âm mưu gì, ai ngờ y dùng giấy gấp thuyền thả xuống hồ đùa nghịch cả chiều. Xong xuôi lại cầm tiền đi ăn hoành thánh và vài món đồ ăn vặt trong chợ. Dáng vẻ vô cùng hưởng thụ của y nhiều lúc làm hữu hộ pháp còn tưởng y chỉ là một công tử bình thường đang đi dạo quanh quanh chứ chẳng phải bộ dạng nên có của người bị bắt cóc đang chạy trốn.
Bỗng hắn thấy y dừng lại trò chuyện với một nam nhân lạ mắt rất lâu. Hắn tiến lại gần nghe ngóng mong muốn sẽ tìm được một điểm đáng ngờ
"Đại ca, ngươi có biết thanh lâu nào gần đây không?" y từ tốn hỏi
"Tiểu đệ, ngươi tới chỗ Hương thanh lâu nơi đó lớn nhất cái địa phương này. Mỹ nữ ở đó vừa đẹp lại vừa có kĩ thuật tốt" nam nhân kia cũng hiền lành đáp
"Không không. Ta thật không còn nhiều tiền" cười cười y khẽ xua tay
"A vậy ngay cuối khu phố này là một cái thanh lâu quy mô nhỏ" người kia không khó chịu rất ân cần trả lời y
"Đa tạ"
Hữu hộ pháp té ngửa suýt nữa muốn đâm đầu xuống đất. Bộ dạng cả hai nhã nhặn, nho giáo ai nhìn cũng sẽ bị lừa bọn họ đang đối đáp thông tuệ. Ai có ngờ lại nói về thanh lâu ca kĩ, vậy mà bộ dạng vẫn rất lịch sự, hợp ý. Để ý xem nam nữ xung quanh đều nhìn bọn họ mà thầm đem lòng ngưỡng mộ, cảm mến sự giao hảo trí tuệ giữa hai người (=_=||||
.
Y đi tới thanh lâu cuối khu phố người kia vừa chỉ âm thầm gật đầu. Cũng thuộc hạng trung không đến nỗi. Tuy nhiên bên trong, quan lại ung nhột chè chén cười đến ghê tởm nhìn các thiếu nữ bồi rượu. Có người ỷ mình chức cao vọng trọng trực tiếp sàm sỡ các thiếu nữ bên cạnh. Tiếng kêu rên đầy dục vọng cùng hoang dâm. . Bất quá bên trong cái bầu không khí dâm ô đến tột cùng, không khiến y rùng mình lấy một cái!
Y gọi một ly rượu nồng, tốt rượu rất ngon. Tê tê ngay khi chạm vào đầu lưỡi lại ngọt ngào tràn qua khắp khoang miệng dư vị còn sót lại nơi cổ họng khô khốc khiến người ta dường như vừa uống một lần lại muốn uống thêm một chén nữa.
Rượu ngon đâu thể thiếu nhân bồi? Từ đằng xa một nam tử dáng dấp con nhà giàu mới nổi ngang ngạnh tiến tới. Khí phách cho đám gia nhân lui xuống. Bộ dạng kênh kiệu khoác vai y giọng nói khàn khàn say đặc mùi rượu "Mỹ nhân, khiến ta vui vẻ ta sẽ cho ngươi thật nhiều bạc"
Nhiên Dương tỏ vẻ mặt ngây ngô. Gương mặt đã mĩ miều đẹp như hoa như ngọc lại thêm nét đáng yêu. Y phục xanh nhạt bó sát người tinh tế khoe ra xương quai xanh quyến rũ mê hồn. Bộ dạng câu dẫn của khiến tên thiếu gia kia hưng phấn nổi hứng bao hết cái phòng xa hoa nhất thanh lâu rồi dẫn mỹ nhân bước vào phòng.
Hữu hộ pháp đi theo hai người lên tầng, mày kiếm nhíu lại. Thế nào người được chọn lại như vậy dơ bẩn? Chẳng lẽ chỉ cần cho y tiền thì ngay lập tức sẽ được lên giường cùng y? Cái này thể loại nam nhân có khác nào nam kĩ thanh lâu? Đã vậy ngay cả một người đã tu luyện võ công cao cường như hắn còn cảm thấy buồn nôn ngay khi hít phải cái bầu không khí hoang dâm như vậy. Vậy mà y lại không có lấy một cái rùng mình? Y chẳng lẽ đã quen với cái cảnh quan này. Thật không đáng để hắn và chủ tử lao tâm khổ tứ theo dõi! Hữu hộ pháp còn đang không ngừng nghĩ xấu về y thì tiếng kêu hoảng hốt sợ sệt vang lên
"A, có tên rình trộm chúng ta!" Nhiên Dương reo lên tỏ vẻ hoảng sợ chỉ vào hữu hộ pháp khiến tên nhà giàu kia giận dữ mất hứng quay mặt nhìn người dám phá hoại chuyện tốt của hắn. Ai dè mới kịp nhìn tới phía hữu hộ pháp, phía sau gáy đã truyền tới một cảm giác đau đớn. Rất nhanh hắn ngã ập xuống sàn nhà lạnh lẽo.
"Ai da, đau quá a." y phẩy phẩy tay vẻ mặt đau đớn
"Dương công tử...ngươi..." hhp vẫn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra mặc dù hắn cũng thuộc dạng có đầu óc nhưng dường như ý nghĩ của hắn không bao giờ có thể đuổi kịp vị Dương công tử trước mắt
"Phù phù. Ta rất nghèo a không có đủ sức mướn căn phòng này. Công tử này rất tốt mướn căn phòng suốt 7 ngày cho ta. Ngươi đem hắn vứt tới lối rẽ dưới chợ hoa chỗ đó rất ít người qua lại. Ta rất mảnh mai không bê nổi hắn đâu a" y vẫn chăm chú xoa xoa nắn năn khuỷu tay vừa dồn hết sức đánh vào sau gáy tên thiếu gia háo sắc kia vừa giải thích với Hữu hộ pháp còn tặng kèm một nụ cười vô cùng sáng sủa.
Hữu hộ pháp lặng người. Vị công tử này thực sự rất lắm mưu kế đi. Dường như hắn ngộ ra rằng 2 ngày qua mọi hành động quậy phá của y đều có chủ ý. Đánh bị thương 27 vệ binh bảo vệ canh gác khiến họ bận dưỡng thương sẽ lơ là không ít. Ám vệ mặc dù 2 ngày thức nhưng vẫn rất tỉnh táo lại bị y đốt hết đồ đã dụng cụ tổng cộng 5 lần không thể nào không khiếp đản. Nên việc chạy trốn dường như đã dễ như trở bàn tay.
Y rất biết cách hưởng thụ nhưng cũng rất biết cách lo cho mình sau khi tiêu hết tiền. Chỉ cần mặt dày tìm một thiếu gia lừa hắn vào tròng rồi đem hắn rũ bỏ là được. Chẳng mấy chốc suy nghĩ y dơ bẩn bị hắn ném ra sau đầu thay vào đó là tư thế phòng bị và cảnh giác cao độ. Người trước mặt hắn bây giờ không đơn giản là một Hoàng tử út được cưng chiều mà là một con người rất biết lo nghĩ cho mình về sau, mọi vấn đề đều có thể nghĩ ra phương pháp giải quyết. Nếu như y cùng đầu lạnh chủ tử nhà mình hợp nhất thì chắc chắn chỉ có lợi chứ tuyệt không hại.
"Chút nữa quay lại ngươi nhớ gọi đồ ăn nhé. Ta đói~" y vươn vai duỗi người lười biếng ngáp dài một cái sau đó chui vào phòng ốc ngủ say. Hữu hộ pháp nhìn y như vậy bất đắc dĩ đem tên công tử kia vứt tới góc ngách tiểu phu nhân (hhp tự nhận a:>) vừa chỉ
Hai ngày sau không có gì để nói. Tiểu phu nhân rất ngoan ngoan an tĩnh trong phòng ốc đọc sách, cho chim bồ câu ăn, không ra ngoài, đến bữa sẽ rất đều đặn kêu hắn gọi đồ ăn tới. Nhưng nhất quyết bắt hắn đi xuống lầu đem đồ ăn lên mới chịu ăn.
Ngày thứ 3,...
"Tên thiếu gia kia có lẽ đã tỉnh dậy mất khoảng 1 nén nhang nữa sẽ đến trước cửa chúng ta tốt nhất nên thu dọn rời đi" tiểu phu nhân tỉnh dậy mặt mũi ngái ngủ, quần áo xộc xệch nói với hắn bước xuống giường mở cửa toan bước.
"Tiểu phu....Dương công tử ngài cũng nên chỉnh trang một chút chứ!" hắn lao thân tới chỗ tiểu phu nhân muốn giữ y lại bất ngờ y la toáng lên "Cứu với!Cứu với!"
Hữu hộ pháp bừng tỉnh. Dở khóc dở cười nhìn y đang giương ánh mặt khủng hoảng, hoang mang nhìn hắn. 3 ngày trước hắn đem tên thiếu gia bất tỉnh trước đó đã mạnh tay thuê phòng ném tới một cái xó xỉnh rồi lại trở lại căn phòng đã được thuê lọt vào mắt không ít người. Sau đó hai người còn ở lì trong phòng mỗi khi gọi đồ ăn lại là hắn xuống gọi đồ ăn bê lên. Hôm nay y còn chạy xuống lầu bộ dạng đáng thương như vậy sao lại không khiến người ta không nghĩ tới hai người 3 ngày qua đã làm cái gì 'chuyện xấu'?
Rất nhanh một đám người bất mãn thương cho vẻ mặt diễm lệ nhưng rơi vào tay kẻ xấu mà tàn một đời hoa của y mà xúm lại vây đánh hữu hộ pháp. Hắn chí ít cũng là cao thủ có thể né đòn của họ nhưng khó là mọi người tụ họp quá đông không có khả năng cho hắn một cái lỗ mà lách mà trốn.
Nhiên Dương thỏa mãn phủi phủi tay chỉnh lại y phục cùng đầu tóc sau đó quay người rất thanh tao nhảy lên con bạch mã dường như đã chờ sẵn ở đó. Còn nhớ tới giấy y từng mua ở chợ hoa không? Y chính là đã xé giấy thành cỡ nhỏ nhất viết thư rồi cho chim bồ câu ngậm trong miệng. Thất Hoàng Tử của C quốc ai nghĩ tới có thể như vậy manh a!
"Thưa hoàng tử, quốc vương đã chấp nhận gả ngài cho A quốc" thị vệ trưởng dẫn dắt 2,3 người đi theo sau đỡ y leo lên bạch mã khẽ cúi người chào rồi bẩm báo
"...Ta có nên nói là ta đang mang thai không a" y cười cười bất đắc dĩ nhìn các thị vệ hỏi ý kiến bọn họ.
Bỗng một bóng đen lạo vụt tới bắt lấy y còn đang cười đùa với các thị vệ nhanh đến nỗi đám người thị vệ trưởng còn chưa kịp phản ửng đã không thấy người đâu. Bất quá....tất cả hệt như Hoàng Tử nói trong thư. Không cần lo lắng!
*-----------------------------------*
"A Tề, ngươi đến thực nhanh a" y ngước mặt nhìn gương mặt không thể nào đen hơn của hắn. Đôi mắt bảo thạch chớp chớp vô tội.
"Ngươi cũng hảo manh. Nhưng chắc ngươi cũng không ngờ tới chính mình lại bị bắt dễ dàng như vậy phải không?" A Tề tức giận nói phả hơi nóng vào mặt y. Hưng hăng cắn cho y một cái vào vai.
"Ai ya. Tên biến thái nhà ngươi. Đau bổn hoàng tử!" y vặn vẹo người rất vô tình chạm tới "tiểu A Tề" lại khiến dục vọng chiếm đoạt của hắn thành công dâng lên. Từ trước đến nay hắn chưa từng sinh ra cái cảm giác muốn đè một người xuống nhiều đến thế. Ngay từ khi nhìn y quậy phá, hắn vô pháp quản. Ngay từ lúc hắn đọc thư Hữu hộ pháp gửi lại càng hứng thú với y. Ngay từ khoảnh khắc y chạy xuống thanh lâu mặc dù bộ dạng giả vờ chật vật. Không thể phủ nhận y rất thành công khơi ngợi người khác ham muốn.
Bỗng ngựa của hắn hí vang lên hai chân đá lên phía trước đột ngột dừng lại. A tề sực tỉnh tay vô thức ôm chặt lấy eo Nhiên Dương đem hắn ghì chặt vào lòng không có nửa điểm nới lỏng.
Hắn thế nhưng bị bao vây bởi một đám người Bạch y nhân đang giương cung chĩa vào hắn, bọn chúng cùng là thị vệ của C quốc. Hắn cong môi ghiến răng. Hai người vừa rồi chỉ là dạo đầu đây mới là vòng bảo vệ thật. Rất tốt, bảo bối em thực sự rất giỏi.
"Vị công tử kia, mau thả Thất Hoàng Tử ra!" một cung thủ bắt đầu ra hiệu giương cung nhắm tới chỗ A Tề. Y ngồi trên ngựa bộ dạng vô cùng thục đức mọi thứ xung quanh đều coi như không để vào mắt. Chỉ là trong đầu bắt đầu tưởng tượng tới khuôn mặt còn đen hơn đáy nồi của A Tề khi bị ép như vậy. Hahaha, thực thống khoái!
"...Muốn cướp người của ta đi? Nằm mơ!" A Tề nắm chặt dây cương quất ngựa chạy đi. Bạch y nhân thấy hắn không có ý định thả người liền căng dây bắn tên. Y cũng không có nghĩ tới trường hợp này. Bộ dạng lãnh tính khắc trước cũng thu lại. Mắt mở to ngạc nhiên.
Nhưng điều xảy đến tiếp theo mới khiến y cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Một mũi tên lạc hướng lao vút tới chỗ y, ai ngờ A Tề đem y thu gọn trong lòng lãnh nguyên mũi tên cắm trên vai. Mọi việc xảy ra dường như chỉ trong tích tắc nhưng có lẽ đối với y việc này thực sự rất khó để tiêu hóa. Hắn...
|
Chương 3 *-------------------------------------------------------------* Màn đêm chầm chậm buông xuống
Hắn ngồi trên lưng ngựa mất một buổi mới cắt đuôi được đám Bạch y nhân. Thuê một phòng trọ tại một khách điếm hoang vu rồi tự mình sơ cứu vết thương rồi mới để ý tới y. "Không trốn nữa?" A Tề đi tới chỗ Nhiên Dương. Nhìn bộ dạng ngoan ngoan nhu thuận, đu người trên cửa sổ của y liền lấy làm lạ. Đây là lầu bốn, hắn biết y không có khinh công sẽ không tùy tiện nhảy xuống. Nhưng cái con người này dù có nhảy xuống chết banh xác chắn chắn cũng không một chút sợ hãi. Điều kì lạ rằng nếu là 3 ngày trước y chắc chắn sẽ nhảy nhưng lúc này sao lại có thể nhu mì, an tĩnh như vậy? Đã vậy lúc ngồi trên ngựa y không hề có động tĩnh không nói không rằng yên vị trong lòng hắn suốt một buổi "....." y lúc này mới ngước mắt nhìn tới dải băng trắng dính chút máu quấn trên vai A Tề, biểu cảm trong mắt phức tạp. Nhưng rất nhanh y lại trở nên bình tĩnh như thường ngày. Tiến tới gần hắn giơ ra một ly trà mời hắn. A Tề không khách sáo nhận lấy. Y và hắn cùng ngồi xuống chiếc bàn tròn thưởng lãm mây trời. "Ngay từ đầu ngươi đoán ta sẽ giết ngươi?" A Tề quay sang nhìn y nói. Chẳng hiểu ra sao giọng nói của hắn lúc này rất ôn nhu ân cần đối đáp với y "..Ân. Mục đích của ngài suy cho cùng vẫn là chung với bọn người trước kia. Ha ha đều giống nhau thôi" Y nhấp một ngụm trà, bật cười ha hả. Tiếng cười thanh thúy vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Y sinh ngày âm tháng âm năm âm giờ âm, sứ mệnh sinh ra đã là người duy nhất được chọn. Nếu có thể moi đước trái tim nguyên vẹn của y sẽ tạo được một vòng bảo hộ vô cùng chắc chắn. Mặc dù chỉ là truyền thuyết....bất quá cũng có không biết bao nhiêu người tin vào nó. "Tại sao C Vương lại không giết ngươi?" A Tề nhíu mày "Ta...là chỉ là con nuôi." Y cười thản nhiên "Ta xuất thân từ A quốc. Khi sinh ta ra hai kẻ kia(ý nói phụ mẫu của bé thụ ý) nghĩ giao nộp ta sẽ được quốc vương bản thưởng hậu hĩnh, liền mang ta tới hoàng cung. Vào đó ta bị một đám pháp sư biến thái dày vò đem đi soi xét, mang ta làm vật thí nghiệm cho các pháp thuật của lão.Ta nhớ tới một lần chính mình bị giam trong lồng sắt quần áo không đủ che hết cơ thể, bọn người pháp sư cho một đám lão già dâm dê vây quanh lồng sắt, bọn người đó vây quanh ta ánh mắt ghê tởm muốn bổ nhào tới đem ta cấu xé. Ta lúc đó đã hoảng sợ tới nỗi ốm một trận 3 ngày 3 đêm mới khỏi" Giọng nói y cự nhiên lại không mang theo dù chỉ một tia bức xúc cùng tủi hờn. Chỉ hệt như một người ngoài cuộc đang thuật lại câu chuyện của người khác. A Tề đau lòng nhìn gương mặt vẫn giữ vững nụ cười của y, sắc mặt tối đi "Là thật?" "Không có lí do để gạt ngươi. Năm ta 6 tuổi, một mình ta trốn thoát khỏi hoàng cung chạy tới khu dân cư ở một ngôi làng cách xa thủ đô. Quốc vương nước C lúc đó vô tình nhìn thấy ta. Người nhìn thấy ta chật vật, đáng thương đem về nuôi. Đến khi phát hiện ta là người được chọn cũng chỉ có 1 lần nghĩ sẽ giết ta đổi lấy sự yên bình cho đất nước. Nhưng các vị huynh tỉ vừa gặp liền yêu thích đứng ra bảo vệ ta. Phụ thân cũng rất hiền lành, ngay lập tức từ bỏ ý định." "Ngươi sau đó được yêu thương như vậy. Chẳng phải rất tốt sao, mỗi ngày đều được bao bọc che chở?" "Bao bọc? Bao bọc mà các vị nương nương lúc có phụ thân sẽ luôn yêu chiều, cưng nựng ta nhưng mỗi khi phụ thân khuất bóng sẽ đánh đập, đối xử với ta chẳng khác nào gia nô? Che chở ư? Nếu được vậy ta sẽ chẳng bao giờ bị bắt đi hết lần này đến lần khác phải trốn lủi khắp nơi. Ngay cả trong hoàng cung, ta sợ hãi sẽ phải thức dậy để bị một đám quan lại, tể tướng dòm ngó muốn giết hại ta. Ngươi nói xem như vậy có phải hay không rất tốt?" A Tề giật mình lần đầu tiên cảm nhận được trong giọng nói của y là một tia cảm xúc uất hận, bức xúc được kìm nén bao lâu qua từ từ lộ ra. Dần dần thể hiện rất rõ ràng. Hắn quay sang nhìn y lòng chợt nhói lên, mắt không khỏi dính chặt vào đáy mắt tĩnh lặng như nước của y bỗng gợn lên những cơn sóng. Hoang mang cùng lo sợ đan xen, y hệt như một đứa trẻ đang lạc khỏi vòng tay người thân... "Giết ta đi. Ta thực sự đã quá mệt mỏi. Nếu lần này ta thoát được cũng sẽ bị người khác bắt thôi. Nhưng trước khi giết ta hứa với ta ngươi sẽ bảo hộ cho C quốc. Đối xử tốt với C vương và 7 vị huynh tỉ của ta. Họ là tất cả những gì ta có" Y chớp chớp mắt như muốn kìm nén một thứ gì đó đang trực trào xuống. Quay đầu nhìn hắn cười nhưng thứ chất lỏng trong suốt nóng hổi bán đứng y cứ thế tuôn rơi. Bộ dạng của y rất ngốc ngếch, lại phi thường đáng thương. Không hiểu sao sâu trong đáy lòng hắn một loại cảm xúc rối như tơ vò xuất hiện. Một chút khó chịu vì tất cả những gì y có không bao gồm hắn, một chút đau lòng khi luôn nhìn thấy y mạnh mẽ nay lại khóc thành như vậy, một chút khó xử khi y lại buông xuôi kêu hắn giết y. Lúc này hắn thực không biết biểu hiện hiện cảm xúc gì cho đúng? "Ngươi đi đi" hắn vô thức đưa tay xoa đầu y lần đầu tiên mỉm cười dịu dàng với y. Nhiên Dương nhìn hắn từ tốn xoa đầu mình rồi lại chỉ tay về phía của sổ đang mở toang ý muốn y hãy đi đâu thì tùy. Hắn...là muốn thả y? Nhiên Dương tự nhận biết được trong lòng được một cỗ xót xa dâng lên. Nhìn hắn có chút buồn, dùng vạt áo lau đi nước mắt rất nhanh tiến về phía cửa. "Tại sao lại nói với ta?" tay hắn siết chặt lại cố gắng ngăn lại mong muốn giữ chặt lấy con người trước mắt "Ta tin ngươi sẽ khác" Y dừng bước lững thững quay đầu trả lời liền tiếp tục rảo bước. . . Cả người y bị kéo lại về phía sau không kịp lấy đà y bị kéo ngã xuống đất. Tưởng sẽ đập đầu rất đau đớn không ngờ lại rất mềm mại. Y mở to hai mắt chứng kiến khuôn mặt anh tuấn phong to hết cỡ trước mặt mình. Hắn không thể kìm nén dục vọng được nữa. Ném y lên giường ngấu nghiến cắn lấy môi đào mọng nước luôn xoay quanh đầu hắn mấy ngày nay. Hắn xé đi từng lớp quần áo của y mặc cho y phản kháng không cho phép hắn làm càn. Bàn tay thô ráp to lớn mơn trởn xoa nắn cơ thể hồng hào mịn màng. Khuôn mặt của y thoáng chốc đỏ như trái cà chua đang chín. Tay hắn rất nhanh luồn tới hậu mặt. Ngón tay thô bạo đâm tới "Nếu ngươi làm như vậy ta sẽ không còn ứng nghiệm nữa. Ta là người duy nhất được...A" Nhiên Dương cố gắng quẫy người thoát khỏi hắn nói tới nếu y mất đi trong trắng thì sẽ không còn sự bảo vệ nào nữa. Còn chưa kịp nói hết đã cảm thấy hạ bộ bị lấp đầy. Phân thân nóng ấm, to lớn chạm tới chỗ sâu nhất nơi hậu huyết. Y không khỏi kinh hô một tiếng, chẳng kịp tiêu hóa mọi chuyện đã cảm thấy loại cảm giác đau đớn tột cùng truyền tới. Tuyến lệ phản ứng tiết ra nước, nước mắt không ngừng rơi xuống. Loại cảm giác thống khổ này còn tồi tệ hơn việc bị đám thái y biến thái mổ xẻ phân tích. A Tề mò mẫn cơ thể mảnh mai trắng trẻo của y lại nhìn tới nơi phía dưới chảy xuống một dòng huyết sắc. Hắn cực kì khó chịu khi nghe y kể bị đám người ở thái y viện tìm tòi khám phá. Sự khó chịu khiến hắn càng thêm ham muốn cưỡng bức con người này. "Đ..đừng di chuyển...bỏ..ah...bỏ ra đi...ưm" y gắt gáo ôm chặt lấy A Tề, móng vuốt cắm chặt vào da lưng trần trụi của hắn. Nhịp đẩy của hắn rất mạnh khiến y muốn nghĩ cũng không được, muốn tính kế thoát ra cũng không xong , đầu óc y hoàn toàn trống rỗng. "Bảo bối, ngoan một chút sẽ không đau" Hắn cười y bên trong y vừa mềm mại lại nóng ẩm rất phối hợp cắn nuốt phân thân to lớn của hắn. A Tề nhướn người cúi xuống dịu dàng hôn lên môi y nhẹ đùa giỡn trong khoang miệng. Bảo bối em nên tự trách mình tại sao lại có thân hình quyến rũ như vậy~ "...T.ại sao?" y thở hổn hển dùng hai bắt chéo thành hình chứ x che đi đôi mắt đang khóc đến hồng hồng. A Tề chợt dừng lại động tác chợt nhớ y là hỏi hắn tại sao lại đỡ tên cho y. Khóe miệng chợt cong thành một đường. Nhịp hông đưa đẩy rút phân thân ra rồi lại mạnh bạo đâm tới. Nhiên Dương bị cú thúc bất ngờ làm cho hô lên một tiếng tay run rẩy bấu chặt lấy gối. Răng cắn chặt lại với nhau, chợt một vật mềm mềm lành lạnh đặt trên môi y. A Tề đưa lưỡi vào khoang miệng y nhẹ nhàng cạy hai hàm ra trêu đùa quấn lấy cái lưỡi hư hỏng thích né tránh của y. Nhiên Dương vặn vẹo thân người muốn đẩy hắn ra lại vô tình kích thích hắn. A Tề nhìn bé con bên dưới, mặt đỏ lên vì thiếu dưỡng khí rất không tự nguyện thu lại lưỡi. Nhưng lại càng hung hăng đâm, ghé tới tai Nhiên Dương rất mê mị "Ngươi là của ta" Nhiên Dương chỉ có thể nghe được loáng thoáng nhưng từng ấy câu chữ cũng đủ khắc sâu trong tâm trí y. Hắn...yêu y! . Một đêm dài triền miên cuối cùng cũng kết thúc. Thực sự A Tề còn muốn được tận hưởng nữa nhưng Nhiên Dương có lẽ không chịu được cũng đã lịm đi nên hắn miễn cưỡng li khai y. Thu dọn một chút rồi lại nhìn những vết thâm tím trên khắp cơ thể y lại khiến hắn không khỏi cong lên khóe miệng. Ân từ bây giờ y là người của hắn chỉ có thể là của hắn! . . . Sáng hôm sau Nhiên Dương tỉnh dậy cả người không khác gì vừa bị rơi từ trên không xuống đất. Ê ẩm, đau buốt khiến y không hề muốn rời giường chút nào. Nhưng bỗng y sực tỉnh. Mặt mày cũng nhanh chóng thanh tỉnh. Đang muốn tìm cơ hội thoát đi nhưng ngay khi hơi ấm từ người bên cạnh truyền tới cùng cánh tay to khỏe đang ôm trọn y vào lòng lại khiến y lưu luyến. Nhẹ trở mình y dang tay đáp lại cái ôm ấm áp của A Tề. Mặt y vùi vào lòng hắn tham lam hưởng thụ mùi hương dễ chịu của hắn. Bỗng cửa phòng khẽ bật mở, vài bạch y nhân đi vào nhìn tới cảnh này lại thấy quần áo loạn xạ dưới sàn, hai cơ thể trần trụi đang yên tĩnh ôm nhau trên giường không khỏi cứng đờ người mà nhanh chóng lũ lượt đi vào rồi lũ lượt đi ra Y nhận ra đã đến lúc phải đi khẽ lách người thế chỗ mình bằng một cái gối hôn lên môi hắn. Mặc y phục rồi nhảy từ cửa sổ xuống, ngay phía dưới một con bạch mã đã đứng chờ sẵn. Nhiên Dương vốn rất thông minh thường không quá 2 ngày sẽ tự mò về nhưng đằng này đã được 7 ngày mà không hề có động tĩnh. Rồi tối hôm qua y bỗng gửi bồ câu hẹn chiều tà tới đón. Nhưng lại không về, chắc chắn đã dọa Phụ vương cùng các huynh tỉ hú hồn một phen. Bây giờ điều y cần nhất là một bầu không khí trong lành để hít thở. Suy cho cùng y cũng nên trở về...
|
Chương 4 Thời gian tựa hạt cát gió thổi một chút liền sẽ bay đi. Chẳng mấy chốc thu sang hoa tàn xuân về hoa chớm nụ.
A Tề ngay khi tỉnh dậy đã không còn cảm nhận được hơi ấm nhỏ bé trong lòng đầu đầy hắc tuyến. Hắn muốn tới C quốc kiếm y lại bị gia nhân gọi về chỉ có thể nghe ngóng tin tức cùng cử ám vệ tới C quốc. C vương rất lo lắng đã 1 tuần mà nhi tử chưa về, lo tới nỗi ngã bệnh. Bảy vị huynh tỉ cũng u sầu, buồn bã không thèm ra khỏi cung. Hắn nửa tin nửa ngờ nhưng chỉ có thể cài ám vệ vào lục soát. 1 tháng sau, ám vệ nói không truy được bất cứ tung tích nào của y khiến giận dữ trong lòng hắn bắt đầu chuyển thành phẫn nộ. Phẫn nộ lớn đến mức hắn muốn đem C quốc xới tung lên. Nhưng rốt cục tra thế nào cũng không ra, tìm thế nào cũng không thấy. Hắn hùng hổ muốn đánh vào C quốc đòi người, hữu/tả hộ pháp ngăn không được rống lên nếu hắn làm như vậy y nhất định sẽ hận hắn thương tổn C quốc. Đến lúc đó hắn mới chịu thôi. Cuối cùng thời gian thì vẫn cứ trôi đều đặn trôi qua thoắt một cái 1 tháng nữa lại trôi qua. Phẫn nộ cũng biến thành lo lắng. Hắn tự nhốt trong phòng 1 tháng đến khi ra ngoài bộ dạng chật vật, mệt mỏi. Hắn ngủ lại nhớ tới cơ thể ấm áp, nhỏ bé của y, cưỡi ngựa lại nhớ tới y hiếu thắng thiết lập bẫy để hắn sa vào, uống trà lại nhớ tới bộ dạng thương tâm của y. *------------------Cùng lúc đó--------------------* Mấy thàng trước Y vốn định trở về hoàng cung nhưng rồi lại quay về thanh lâu A quốc nơi hắn đã từng lừa một tiểu thiếu gia. Nghĩ tới nếu về hoàng cung chắc chắn sẽ bị A Tề tìm thấy, hơn nữa nghe nói phụ hoàng đã rất khẩn trương đồng ý gả y cho vương gia nước A-đất nước hiện đang hùng mạnh nhất. Mọi thứ rối tung lên hệt như tơ vò nhưng y chính là một tên mặt dày trối bỏ hết mọi thứ lì lợm ở lại thanh lâu. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất a Việc buôn bán làm ăn ở thanh lâu này đang gặp rất nhiều vấn đề , có lẽ phải để người khác tiếp quản, y rất thuận lợi trở thành Lão Bản 17 tuổi của một cái thanh lâu nhỏ bé. Trước mặt các kĩ nữ và ma ma, y lớn giọng nói chưa tới 5 tháng sẽ đem cái thanh lâu mở rộng chi nhánh trở thành đệ nhất thanh lâu tại A quốc. Mặc dù lúc đầu ai cũng không tin y, nhưng quả nhiên chỉ cần hơn 4 tháng y đã xây dựng thêm một chi nhánh ở A quốc kinh thành. Nhiên Dương đặc biệt tốt trong khoản giao thương. Y gặp bất kì ai có thể rót tiền cho thanh lâu của y liền sẽ đào được của người ta không ít ngân lượng, vàng bạc. Y cũng chuyển lên chi nhánh ở kinh thành để tiện bề cai quản. Ma ma cùng Tứ vị cô nương đứng đầu thanh lâu nổi tiếng khắp kinh thành tài nghệ vô biên nhan sắc tuyệt đôi, rất kỉnh nể y luôn sùng bái y đem y đặt lên đầu. Y không những có nhan sắc vạn người mê, Hoa nhường nguyệt thẹn, trăng gặp trăng sáng hoa gặp hoa nở còn có đầu óc thông thái mưu kế tuyệt hoàn hảo. Nhưng cái bọn họ không ngờ tới chính là 1 tháng trước bỗng Lão bản đi xuống lầu dưới cùng một khoảng bụng trước ngực lộ to ra một khoảng. Tứ vị cô nương ngạc nhiên không tiếp khách nữa đóng cửa thanh lâu. Ma ma cũng tiến lại gần nhìn y hoang mang "Lão bản, người có thai? Từ bao giờ? Tại sao chúng ta đều không biết?" "Ngô được 7 tháng a. Các ngươi cũng đâu có hỏi ta?" y vẫn thản nhiên súc miệng bằng nước muối rồi ngồi xuống ghế ăn điểm tâm bỗng nhìn quanh quanh một đạo vắng vẻ thì hỏi "Sao vậy? Thanh lâu còn chưa đóng cửa mà!" Mặc dù ai cũng sợ Lão Bản, chưa từng có trường hợp cãi mệnh nhưng lần này khác bọn họ ngay kể cả gia đinh cũng vô cùng quý mến Lão Bản nên do sức khỏe của y và thai nhi không nên để tiếng ồn quan khách í ới khủng hoảng tinh thần. Ngay sau đó Đệ nhất Thanh Lâu bỗng ra luật chỉ bán hàng vào buổi đêm, buổi sáng không bán. Nhưng vẫn giữ nguyên quy định: "Bán nghệ không bán thân" *----------------------------------------* Thời gian chẳng chờ đợi một ai, y cái này tháng sinh tới thứ 9. Nhiên Dương mấy tháng qua bị mama cùng các vị cô nương bắt nằm trên giường chỉ ăn và ngủ hệt như con heo vậy! Hôm nay bọn họ cùng gia đinh trong nhà đi mua đồ định kì cho thanh lâu, bàn giao vài người trông coi y. Đã lâu không vận động y khẽ vặn người nhờ một nha đầu đỡ đi lại quanh quanh thì bỗng cánh cửa khẽ khẽ bật mở. Y còn bận cẩn thận bước đi từng bước sợ sẽ ngã cũng không phát hiện cửa chính bị bật mở, gia đinh chạy tới bẩm báo, y lại xua xua tay không để ý tới. Đi được vài vòng quay, cũng thấm mệt y dựa vào người phía sau yên tâm thả lỏng. Bỗng y sực tỉnh rất nhanh thoát khỏi người kia, rõ ràng nha đầu kia vóc dáng rất nhỏ bé, không có cao lớn như vậy. Y ngước mắt nhìn người phía trước. Ngốc lăng đứng chôn chân tại chỗ. Mái tóc đen nhánh búi cao cố định bằng trâm cài nạm ngọc trông rõ xa hoa. Y phục tím nhạt thêu các đường kim tuyến lộ ra cơ thể cao lớn. Khuôn mặt nam tính anh tuấn không một điểm xấu. Đồng tử cao ngạo không vướng chút bụi phàm nhìn thẳng tới y, chỉ có duy một người, ánh mắt như vậy nhìn thẳng tới y khiến y chột dạ... "Bảo bối, dám trốn khỏi ta lâu như vậy!" A Tề-người đê tiện chín tháng trước đem y dày vò còn cố tình để tinh của hắn trong người y một lúc lâu mới mang y đi tẩy rửa. "....A ta đau bụng quá" y từ 9 tầng mây bị giọng nói của hắn kéo xuống đất. Không nhanh không chậm ôm bụng nhăn mày đem tiểu bảo bảo ra làm bia đỡ đạn. A Tề không biết là thật hay giả nhưng cực kì thương bộ dạng y chật vật, chạy lại đỡ lấy y. Nhiên Dương cười thầm trong bụng cứ nghĩ lừa được hắn cũng thật dễ ai ngờ chính mình giả vờ đau bụng cuối cùng đau thật. Da bụng bị căng ra cảm giác có chút kì quái, dường như đứa bé đang đòi đi ra thế giới bên ngoài kịch liệt đạp không ngừng. Nước chảy từ hạ bộ xuống khiến y mềm nhũn vô lực nắm chặt lấy vạt áo A Tề. Hắn luống cuống nhìn y không biết nên làm thế nào. Nhìn y đau đớn nhíu chặt mi, bé con trong bụng đạp ngày một dữ dội, nước từ hạ bộ không ngừng chảy xuống. Gương mặt y trong tức khắc trắng bệnh. Gia đinh A Lâu thấy Lão Bản nhà mình sắp hạ sinh không có người phân phó loạn lên không biết phải làm gì. Vừa lúc đám người mama, tứ vị cô nương trở về thấy y chật vật dựa người vào lòng một nam nhân, mặt mày khó coi. Dựa vào kinh nghiệm của ma ma cũng nhìn ra y sắp sinh. Không quản nam nhân đang ôm y là ai kêu hắn đem y lên lầu chuẩn bị mọi thứ thật nhanh rồi bắt tay làm nhiệm vụ đỡ đẻ. . . . Cái thanh lâu sáng nay thực rất nhộn nhịp tầng một kẻ bê nước người bê thau. Có khi vội quá va vào nhau rồi lộn xộn hết lên. Tầng hai thế nhưng còn nhộn nhịp gấp bộn. Từ trưởng quần tới phụ lau dọn đều đi ra vào vào, người bưng nước người bê thau. Tứ vị cô nương mặc kệ cái dáng vẻ hiền trang thục đức gì gì đó la hét reo hò, thu dọn mọi thứ cẩn thận. Lão Bản sinh xong mà thấy mọi thứ lộn xộn như vậy sẽ cắt tiền thưởng quý của bọn họ a Qua 1 canh giờ cuối cùng đứa bé mới chui ra. Ma ma cắt dây rốn quấn khăn trắng xung quanh đứa bé rồi mang nó đi tắm. A Tề giúp y tẩy rửa, thay quần áo rồi bế y sang phòng khác ngủ. Hắn nhìn khóe mắt ướt át có chút mệt mỏi nào kia từ từ nhắm mắt, khẽ hôn lên môi y yêu chiều không giấu nổi trong mắt. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ cười, cái tình huống gì đây? Hắn nghe nói quan lại thường tụ tập ở cái gì mà Đệ Nhất Thanh Lâu A Quốc. Sợ đó là nơi hắc đạo hoặc gián điệp nước khác xây lên hắn liền thân chinh đi nhìn một cái. Ai ngờ người cầm đầu lại chính là lão bà của mình. Chín tháng gặp lại hắn còn chưa kịp tính sổ y đã bất ngờ nhậm chức cha. Nghĩ tới nghĩ lui hắn bỗng cảm thấy thật ấm áp. Tại hắn nghĩ nếu như y không muốn tiểu bảo bảo này hoàn toàn có thể bỏ nó nhưng y ngược lại còn kiên trì mang thai 9 tháng rồi sinh ra tiểu bảo bảo cho hắn. A Tề dùng khăn lau đi mồ hôi trên trán cho y rất ân cần chăm sóc. Đến khi ma ma bước vào trên tay bế theo một tiểu bảo bảo rất nhỏ bé nằm trong một chiếc trăn trắng to lớn. Gương mặt trẻ sơ sinh vừa nhăn vừa đỏ, hắn đón lấy đứa bé từ tay ma ma. Tứ vị cô nương cũng đồng loạt đi vào. Đại cô nương rất thăm dò "Ngươi là cha tiểu nam hài này?" "Ân" "Tại sao ngươi không ở đây chăm sóc Lão Bản ni?" Nhị cô nương chỉ tay vào mặt hắn vô cùng bức xúc nói. Tháng đầu mang thai Lão Bản không một lời nói mình có mang bất cứ việc từ lớn đến bé đều do y một tay quản lý nhưng đến khi bụng y nhô ra bọn họ cuối cùng hoang mang rồi từ từ tiếp nhận tình huống này. Bỗng tự nhiên xuất hiện một tên nam nhân nào đó, ừ thì đẹp thật đó, ừ thì lúc đầu quả thật bọn họ bị hắn mê hoặc suýt nữa quên mất tra hỏi. Cơ mà đây là hạnh phúc một đời của Lão Bản nhất định bọn họ không thể để y phải chịu khổ. "Y trốn ta." A Tề không lòng vòng, trực tiếp nói. Tay và mắt hắn vẫn dán chặt vào tiểu bảo bảo trong lòng. Hắn đưa tay định sờ má bé con thì bỗng dưng nó oa oa khóc rất to khiến hắn luống cuống chân tay. Ma ma thấy hắn như vậy mỹ nam hóa lại là một ông bố hậu đậu thì bật cười. Tam cô nương và Tứ cô nương còn chưa tỉnh dậy sớm đã bị nhan sắc của hắn mê hoặc. Đại cô nương cũng đang bận cười nhìn bộ dạng không biết làm thế nào của hắn. Nhị cô nương đành xung phong bế lấy đứa bé dỗ dành. Cơ mà bé con này thực khó chiều được người đẹp như Nhị cô nương- mĩ nhân tầm cơ lớn của A quốc bồng bế lại không nín khóc ngược lại còn mở khẩu miệng khóc to hơn. Ba vị cô nương kia nhờ tiếng khóc lớn của đứa nhỏ làm cho hoàn hồn. Chạy tới dỗ dành, ma ma nhìn thấy Tứ đại cô nương lại không dỗ nổi một đứa nhỏ thì thở dài đón lấy đứa bé. Được một lúc...tiếng khóc lại càng lớn mặc cho 5 người ma ma làm đủ mọi trò hề. "..Có chuyện gì vậy?" giọng nói suy yếu từ trên giường truyền xuống. A Tề thấy y bị tiếng khóc làm cho tỉnh thì đau lòng. Bế y ngồi vào lòng mình "Không sao cả, bé con quấy khóc một chút sẽ thôi. Ngoan ngủ đi" hắn ra hiệu 5 người kia mau chóng dỗ đứa bé. Lại thấy y trong lòng mình cũng lơ mơ thiu thiu ngủ thì thở phào. Cơ mà cái giọng khóc đầy nội lực của đứa nhỏ lại khiến y lần nữa thanh tỉnh "Lại đây" y yếu ớt cười vươn hai tay kêu ma ma để y bế đứa bé. Ma ma chần chừ nhìn tứ vị cô nương hỏi ý kiến, rồi 5 người bọn họ đồng loạt nhìn sang A Tề hỏi hắn xem có nên không. Hắn chỉ đành miễn cương gật đầu nếu bé con kia không chịu im lặng cùng lắm hắn điểm huyệt nó a Điều khiến bọn hắn không nghĩ tới là đứa bé vừa ngự trong lòng y liền từ từ khép miệng không khóc nữa, vô cùng ngoan ngoãn nhắm mắt, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy ngón tay thon dài của y. Hệt như trước đó bé con giảo hoạt này chưa từng hé miệng kêu khóc. Y nhìn đứa bé trong lòng khóe miệng không tự chủ nhếch lên ánh mắt cũng như trăng khuyết cong cong. A Tề nhìn cả thế giới trong lòng mình vui vẻ như vậy tâm trạng cũng tốt lên không ít ôm chặt lấy hai người. Khung cảnh tiểu gia đình vô cùng ấm áp. Ma ma và 4 vị cô nương thấy vậy cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa trực tiếp đón nhận hắn. Chỉ cần sau này hắn làm y đau khổ thì dù có đến tận cùng thế giới toàn bộ gia nhân thanh lâu quyết khiến hắn thân tàn danh liệt!
|
Chương 5 Hai tháng sau mọi thứ rất thanh bình. Lão Bản hạ sinh xong tĩnh dưỡng trên lầu cùng phu quân. Ma ma và Tứ cô nương cho thanh lâu hoạt động lại vào buổi sáng. Mọi thứ lại trở về vị trí vốn có của nó.
Lầu một tiếng gọi gia nhân ý ới cùng tiếng đàn gẩy đều đặn vang lên. Lầu hai quan khách mướn chật hết các gian phòng. Chén sứ thanh thúy chạm vào nhau tấu lên khúc nhạc vô cùng bắt tai. Tuy vậy lầu cao nhất của thanh lâu vậy mà lại rất im lặng. Nhưng cái khung cảnh màu hường đẹp đến chói mắt thổ huyết người nhìn là sao vại:3 "A Tề ngươi nói xem, tên hắn là gì?" Nhiên Dương nhàn hạ ngồi đọc sách, đột nhiên rời mắt khỏi trang sách nhìn A Tề đang ẵm con bồi ăn . Y rất vừa lòng a. A Tề được lắm, rất tốt lão công~ "Ta họ Lý. Cũng có thể theo họ ngươi" Hắn dời mắt khỏi bé con ngước mắt nhìn lão bà của mình. Hắn còn chưa nói đến y trốn hắn 9 tháng qua, đã bị y biến thành lão công thê nô. Ahuhu hắn thật đáng tội nghiệp a T^T "Ân kêu hắn Lý Nhiên Dạ đi." Y nghĩ nghĩ một hồi cũng tùy tiện lấy họ của hắn cùng tên đệm của mình tạo thành một cái tên. Tên gọi đối với hắn và y bất quá cũng không quan trọng lắm. Cơ mà nói ra cũng thật xuôi tai, y quả thật rất thông minh~ "Tốt, Lý Nhiên Dạ nghe cũng rất hay" A Tề dừng lại động tác rất biết chiều ý lão bà nhà mình tán dương y. Bỗng hắn nhớ tới chuyện gì đó "Lão bà a, tại sao 9 tháng trước ngươi lại trốn ta mà đi?" "Biết là ngươi sẽ hỏi đến. Lúc đó ách, nghe nói phụ vương ta chấp thuận hôn sự giữa ta và vương gia gì gì đó của A quốc. Ta không muốn kết hôn với người mình chưa từng gặp vả lại còn mang bảo bảo của ngươi" Y cười cười nhìn hắn trả lời "Không muốn kết hôn cùng vị vương gia kia?" A Tề cười nhìn y mong chờ câu hỏi "Không hẳn. Nếu kết hôn với hắn ít nhất C quốc có thể tồn tại vững mạnh hơn" Y không để ý tới ánh mắt đầy mong chờ của nói một lời làm A Tề tan vỡ mộng tưởng. "Vậy sao vẫn từ chối?" hắn bực bội ra mặt bất mãn nhìn y phỏng chừng đang ăn dấm a "So hắn với ngươi. Ta muốn cùng ngươi tại một chỗ" y lắc lắc đầu gấp lại cuốn sách đi tới chỗ hắn chủ động hôn lên má hắn một cái. A Tề nghe giải thích lại thêm động tác câu dẫn, nếu không phải trên tay đang bế Dạ nhi hắn nhất định đè y một ngày một đêm "Nếu ta nói ta chỉ là một nhân gia nghèo không có đủ tiền sắm đồ đạc cho Hoàng tử như ngươi?" "Không sao. Ta là chủ thanh lâu, ta bao ngươi!" Nhiên Dương trả lời vẻ mặt vô cùng hào sảng hệt như nói nuôi thêm một người cũng không vấn đề. A Tề đầu đầy hắc tuyến đặt Dạ Nhi vào nôi rất nhanh nhẹn ném tên khốn nào đó suốt ngày làm hắn phải lo lắng bây giờ còn cợt nhả như vậy. Để xem hắn xét xử tên khốn này ra sao. Bảo bối, em đừng mong 2 ngày nữa rời được giường Giờ nghỉ trưa, Tam cô nương mang cơm trưa lên lại nghe từ phòng hai người phát ra tiếng ám muội không thèm che giấu liền lấy tay che miệng tiếu ý lộ rõ. Mang cơm xuống lầu tám chuyện cùng 3 vị cô nương khác và ma ma. Tuổi trẻ thật sung mãn a. Không biết bao giờ các nàng mới tìm được cho mình nửa kia đây. *----------------------------------------* Mấy hôm sau, Lão Bản mới chịu xuất đầu lộ diện cho quan khách ngắm nhìn. Ai ai cũng cố ngước đầu nhìn cho rõ nhan sắc của y. Quả thật như lời đồn. Khuôn mặt như ngọc, mái tóc như nhung, vóc dáng như thiên tiên thật không làm thất vọng danh hào người đời xưng tụng "Đệ nhất mỹ nam khuynh quốc khuynh thành" Nhưng cái khiến người ta quang mang chính là tiểu hài tử trên tay y. Đã nghe nói thanh lâu có vị mang thai đã hạ sinh đâu cũng không ngờ lại chính là Lão Bản. Chẳng lẽ y mang thai hoang? Nhan sắc đẹp như vậy lại dùng đi câu dẫn nam nhân. Thật mất mặt thanh lâu! Tứ vị cô nương nghe xung quanh bàn luận không tốt về y vô cùng khó chịu muốn đem bọn người này đuổi hết khỏi thanh lâu. Ma ma khỉnh khinh cao tay nâng giá đồ ăn và phục vụ lên mấy trăm vạn lượng cho bọn họ trả mệt nghỉ! Bỗng từ của chính một chiếc kiệu xa hoa treo lủng lỉnh vàng ngọc. Từ trên kiệu bước xuống một nam nhân anh tuấn vương giả đi xuống đỡ Lão Bản lên kiệu ra hiệu cho xà phu mau chạy xe. Đến khi chiếc kiệu vàng đã đi người ta mới sực tỉnh.... Lão Bản thực sự rất tốt số, lại tìm được một phu quân vừa giàu có lại vừa anh tuấn như vậy. Mà khoan đã.... phu quân của Lão Bản trông rất quen! Chẳng lẽ là.... *--------------------------------------* Y suýt xoa mông nhỏ lườm lườm hắn. Lúc đầu y chỉ định hôn má hắn để thoát tội ai ngờ hắn có máu dê trong người đem y đè xuống ăn sạch sẽ. Hãy coi như y thánh thiện, độ lượng nên mới không thèm đánh trả hắn (nói một cách mất mặt hơn là đánh không lại đó mấy thím:)) "Phu nhân, ngươi liếc cái gì nga? Nghĩ xem bây giờ chúng ta về nhà người cưới xin đàng hoàng chẳng phải rất tốt. Chẳng lẽ hôm trước vẫn chưa thỏa mãn ngươi? Vi phu rất sẵn lòng giúp ngươi nha" A Tề cười gian nhìn y. Bộ dạng lang sói cũng không giấu diếm "....Tên biến thái mau tránh xa Dạ Nhi không khéo hắn lại lây tính của ngươi! Hứ" y bĩu môi nhích mông ra xa. A Tề bật cười kéo y lại ngồi vào lòng mình gật gù hôn lên trán y "Phu nhân ngươi nghĩ sau này Dạ Nhi lớn lên hắn sẽ giống ai?" "Tính cách hắn nhất định sẽ giống ta. Hảo đáng yêu" Nhiên Dương rất nhanh vứt bỏ chuyện kia ra một bên cười đến mắt cong lại nghĩ tới sau này dưới chân sẽ có một bé con nhỏ bé trắng trẻo tròn tròn khả ái chạy quanh quanh dưới chân mình miệng líu lo ~ "Ân, hảo đáng yêu" hắn nhìn y rồi lại nhìn bé con qua 2 tháng xinh lên không ít. Da trắng mịn cùng đôi mắt bảo thạch rất vô tội rõ thừa hưởng từ y. Cơ thể nhỏ bé luôn được quấn trong chiếc chăn màu trắng hệt như một tiểu thiên thần. Miệng nhỏ gặp ai cũng cười rất tươi. Tra kĩ bé con này lại rất ngoan hắn chỉ quấy khóc kinh khủng đúng một lần khi mới sinh. Khác với những đứa trẻ khác về đêm sẽ khóc hay quấy không cho ai ngủ, tiểu Dạ lúc đêm sẽ dùng bàn tay nhỏ bé của nó nháo đòi nắm chặt lấy ngón tay của hắn và y xong xuôi sẽ ngủ không biết trời cao đất dày đến sáng hôm sau cũng không chịu buông. "Vậy sau khi kết hôn chúng ta sẽ ở đâu? Ở lại C quốc hay về thanh lâu?" y chợt sực nhớ tới một điều cực quan trọng song nghĩ lại thực ra cũng không phải chuyện gì to tát. Chỉ cần nơi đâu có hắn và tiểu Dạ với y nơi đó sẽ là nhà. "Xuất giá tòng phu a" A Tề vừa trả lời tiểu Dạ trên tay y liền ngáp một cái rõ to. Bộ dạng ngái ngủ, mắt xụp xuống rồi lại mở ra trông rất ngốc nghếch. Nhiên Dương bế bé con vỗ vỗ lưng nó rồi cũng thiếp đi suốt con đường về hoàng cung C quốc *-----------------------------------------* Hoàng cung C quốc,.... Y trở về sau 9 tháng biệt tăm. Cũng có gửi thư về đều đặn 1 tuần 1 bức nhưng chẳng phải gặp mặt nhau vẫn tốt hơn sao? C Vương bị bất ngờ một phen chạy ra gõ đầu đứa con nghịch ngợm. Đại ca cùng Nhị ca không ngày nào hết sầu lo, nay thấy y trở về an tâm không ít. Tam ca hiện đang an tĩnh uống trà thấy hắn trở về hưng phấn phi thân tới lên ôm lấy tiểu đệ. Tứ tỉ chạy ngay xuống bếp muốn chuẩn bị một mâm cơm chu đáo. Ngũ tỉ xắn tay áo bạo lực giáo huấn y ra trò. Lục tỉ khóc thành một dòng không ngừng oán trách y. Khung cảnh đại điện rất náo nhiệt. Ngay sau đó còn náo nhiệt hơn khi A Tề bế Dạ Nhi bước vào. Cả đại điện ngừng thở không ai nói, cười, khóc lóc, đổ dồn ánh mắt về phía y. Tam ca hoàn hồn đầu tiên tiến tới chào hỏi "Bằng hữu, lâu ngày không gặp. Nhanh như vậy đã có con? Cưới từ khi nào sao không mời ta đến? "Ta và hắn chưa ăn hỏi" "Tề vương gia, kể từ lúc ngài 12 tuổi đã không hay thấy ngài ghé thăm" Ngũ tỉ nhanh miệng tiếp lời cất đi bộ dáng dọa nạt đệ đệ lúc nãy "Ân, kể từ lúc ấy Hoàng Thái Thượng băng hà, chúng ta là hoàng tử dù không tranh chấp gì cũng bị lôi vào nội chiến hoàng triều" "Hài tử nhà ngươi thật đáng yêu lại có chút giống....Thất đệ!?!" Lục tỉ chấm chấm nước mắt tia mắt đến bé con trên tay A Tề. Vừa ngắm nghía Dạ Nhi một chút liền thấy cùng Thất Đệ có rất nhiều nét tương đồng. "Hắn chính là phải giống người sinh ra hắn a" A Tề vừa trả lời xong liền khiến cả đại điện lần nữa chìm vào im lặng . . . "HA HA HA, ta còn sợ con cùng Tề Vương Gia A Quốc không hợp nhau ai ngờ đã đến nước này còn không mau tổ chức hôn lễ!" C Vương vỗ vỗ mặt bàn cười lớn, ban đầu cũng không nỡ gả đi y. Nhưng sau thấy Tam Hoàng Tử nói Tề vương gia là người rất tốt sẽ không có chuyện ăn hiếp y. Nên mới đồng ý gả y, cự nhiên y vừa nghe xong tin liền biệt tăm gần một năm sau mới ló mặt. Về còn đem theo một nam nhân và một tiểu nam hài. Cũng thật có duyên nam nhân đó vừa vặn là Tề Vương gia. Haizz đã sớm có duyên như vậy có muốn trốn cũng trốn đằng trời. "Tề vương gia!?!" Nhiên Dương rời tầm mắt khỏi các vị huynh tỉ ngạc nhiên nhìn hắn. A Tề rất vui vẻ kéo y vào lòng hôn lên trán y "Ta ngay lúc đầu chỉ là muốn bắt phu nhân về sớm một chút. Cũng không có ý định kia!". Y chỉ có thể bất đắc dĩ cười điểm vào má hắn "Giảo hoạt" Đại Điện chẳng mấy chốc lại trở nên ồn ào, náo nhiệt. Khung cảnh ấm cúng, làm người người ghen tị, người người ngưỡng mộ. Y và gia đình nhỏ của y, mặc cho bất cứ sóng gió nào còn trông chờ ở phía trước, chỉ cần luôn ở bên nhau. -----The end----- /Phiên ngoại/ "Phụ thân, ta muốn đi chơi với tứ cô nương" một cái cục bột rất đáng yêu lăn tới chân A Tề. Hắn hiện tại có rất nhiều việc cần giải quyết vừa nhìn thấy bé con non choẹt đang làm nũng giật giật ống quần mình, trong lòng căng thẳng cũng giảm đi không ít "Nương về không thấy ngươi sẽ lo lắng" hắn vỗ vỗ đầu cục bột. "Dạ Nhi, ngươi ở đâu a~" Nhiên Dương từ ngoài cửa đi tới, mắt không ngừng đảo qua đảo lại tìm kiếm đứa nhỏ nhà mình. Nếu nói ai cũng có khuyết điểm thì khuyết điểm của y chính là bé con tiểu Dạ. Y cực kì nuông chiều nó. Nó muốn gì y cũng đáp ứng, muốn làm gì y cũng cho. Có lần nghịch ngỡm phá vỡ vài món đồ quý y phẩy phẩy tay cho qua còn hỏi Tiểu Dạ có bị thương không. Lần khác quậy phá thanh lâu khiến cho mama đau đầu suýt ngất y không quản khen nhóc con năng động hoạt bát. Nói vậy nhưng Tiểu Dạ luôn biết điều rất thương yêu Nhiên Dương nghịch phá cũng tới mức độ. "Cha" Dạ Nhi chạy vọt tới chỗ y hướng y với với tay muốn y bế nó. Nhiên Dương cười đến mắt cũng cong thành hình ánh trăng cúi người bế lấy thân người còn chưa cao đến đầu gối mình. "Hôm nay có gì không?" hắn khó chịu nhìn y để tiểu quỷ trong lòng mình cọ cọ mũi vào cổ mình đi vào. Aizz thế nào hắn lại đi ăn dấm chua của con mình a Y rất thích tính kế người khác. Thường xuyên ra vào hậu cung của hoàng huynh vạch mặt vài phi tần ngoài thiện, tâm ác. Dẹp loạn không ít vụ việc đau đầu khiến Hoàng Thượng và Hoàng Hậu rất cảm kích thường xuyên mời y vào Hoàng Cung. Mẹ hắn tức Thái Hậu rất vừa ý y ngoan hiền chu đáo(=.=) luôn làm vừa lòng bà, thấy y lượn lờ ở đâu liền lôi kéo bàn tán chuyện phiếm. A Tề cũng không quản chỉ là bất mãn nhìn lão bà chạy tới chạy lui không có quan tâm tới hắn "Bắt gian tại trận tiểu thiếp của Hoàng Thượng" y vừa ôm Nhiên Dương, rất tự nhiên hôn lên môi A Tề "Thái Hậu có nói gì không?" A Tề lật lật vài trang sổ sách hỏi "Người nói rất cô đơn, Hoàng Tử và Công Chúa không vừa ý người. Khi nào có thời gian dẫn Dạ Nhi tới thăm người" y búng búng cái má phúng phính vừa trắng lại vừa mềm của tiểu Dạ. Bé con này sao lại đáng yêu thế cơ chứ! "Hoàng huynh còn không mau giải quyết hậu cung yên ổn một chút" A Tề thở hắt một cái than thở "Phụ tử nhà ngươi vừa nói chuyện gì vậy?" y hướng tiểu Dạ trong lòng nhẹ giọng hỏi "Cha, phụ thân mới gọi người là 'Nương', rất hư đó nha!Cha mau phạt phụ thân a" tiểu Dạ đập đập vào tay y tố cáo phụ thân nó. A Tề nghe xong không biết nên khóc hay nên cười. Ôn con trời đánh này 2 tuổi học văn, 3 tuổi học võ, 5 tuổi chĩa kiếm vào cổ hắn nói sau này nhất định sẽ khiến y gả cho nó. Con hơn cha là nhà có phúc, hắn thật chẳng thấy cái phúc đó đâu! Ai đời con mình lại suốt ngày tranh vợ với mình chứ? "Ngươi nói xem, nên phạt thế nào?" Nhiên Dương cười bất đắc dĩ nhìn A Tề. "Phải..." tiểu Dạ còn đang líu lo thì bị phụ thân xách xuống đất. Thỏa thuận đưa ngân lượng cho nó rồi gọi ám vệ đem nó ra ngoài chơi. Xách lão bà về phòng ăn no một bữa~ *------------------------------------------------* Hoàn
|