Trẫm Luôn Cảm Thấy Có Gì Đó Không Đúng
|
|
Trẫm Luôn Cảm Thấy Có Gì Đó Không Đúng Tác giả : Thanh Sắc Vũ Dực Nguồn raw : Xà Viện, Kho Tàng Đam Editor : Sa Nguyên, Bel, Đoan, Hướng Quỳ, Hà Thuỷ Beta : Xuka04
Trẫm té đập đầu, sau khi tỉnh lại chung quanh chỗ nào cũng có điều quỷ dị.
Hoàng hậu đoan trang hiền thục của trẫm vẫn là hoàng hậu đoan trang hiền thục, chỉ là bây giờ nàng cao hơn trẫm cả cái đầu;
Ái phi đẹp hết phần thiên hạ của trẫm vẫn là ái phi đẹp hết phần thiên hạ, chỉ là bây giờ ca múa đượm mùi thiên tai;
Thống lĩnh cấm quân trung thành tận tâm của trẫm vẫn trung thành tận tâm, chỉ là bây giờ còn có mong muốn bò lên giường cùng trẫm tâm sự;
Hoàng đệ dã tâm bừng bừng của trẫm vẫn là hoàng đệ dã tâm bừng bừng, chỉ là dã tâm của nó đã chuyển từ ngai vị của trẫm thành phòng the của trẫm.
Trẫm cảm thấy cả thế giới tràn ngập ác ý.
Thể loại : hoan hỉ oan gia, cung đình hầu tước
Diễn chính: trẫm là nhân vật chính ┃ Diễn chung : hoàng hậu, ái phi, cấm quân thống lĩnh, lão thái giám, Vương gia, vài người nữa ┃Diễn biến: các ngươi cứ đoán trẫm xảy ra chuyện gì đi.
|
1 – Trẫm thấy rối bời
Sau khi tỉnh lại, Cảnh Nhân đế mơ màng nhớ lúc mình còn đang ngắm hoa ở ngự hoa viên thì bị một cung nữ vừa khom người vừa khóc lóc xô vào, té bổ nhào, đầu vừa vặn đập vào bậc thang, lập tức bất tỉnh. Chuyện này nghĩ lại đúng là thật không thể tưởng tượng, một cung nữ thoạt nhìn bất quá chỉ mười lăm mười sáu tuổi, ngày thường yếu yếu mềm mềm ai thấy cũng thương lại có thể vọt qua mười mấy thị vệ đến trước mặt hắn, còn quét luôn bốn năm thái giám, nhào lên muốn ôm đùi hắn. Đã thế lực đạo của nàng quá lớn đi, không những ôm đùi còn xô té hắn. Cảnh Nhân đế tỉnh lại rồi nhưng chưa vội mở mắt, cứ thế mà lẳng lặng nằm trên giường hồi tưởng. Tuy rằng cái chuyện bị một cung nữ nhu nhược đẩy té nghe có hơi xấu hổ, nhưng xét đến việc chỉ một cung nữ có thể vượt qua mấy lớp phòng ngự, Cảnh Nhân đế liền không còn tâm trí xấu hổ nữa, hắn hoài nghi nữ tử này có võ công. Nhưng cung nữ có võ công trong cung đều do cấm quân huấn luyện, đều ẩn mình hộ giá quý nhân, không gặp tình huống vạn bất đắc sẽ không bại lộ thân thủ. Danh sách các cung nữ như vậy Cảnh Nhân đế còn nắm một bản trong tay, hắn tin chắc trong những người này tuyệt đối không có cung nữ kia. Nói cách khác, một nữ nhân thân phận không rõ, thân thủ cao đến mức có thể phá tan mười mấy thị vệ, trà trộn làm cung nữ, còn vọt tới ngự tiền thương tổn hắn. Như vậy, cung nữ này rốt cuộc là thế nào? Mục đích ra sao? Một mình nàng có thể trà trộn như vậy cũng có thể có thêm nhiều người như nàng. Nghĩ mà sợ. Vì thế Cảnh Nhân đế không vội tỉnh lại, hắn chỉ im lặng nhắm mắt, phải nghĩ thông suốt đã, sau đó mới thật sự mở mắt xử lý mọi chuyện. Cảnh Nhân đế từ lúc mười tám tuổi đăng cơ đến nay đã hơn bốn năm, tuy rằng còn là một hoàng đế trẻ tuổi, nhưng làm người nghiêm cẩn, mọi việc chưa bao giờ dùng ánh mắt phiến diện mà suy xét, sẽ không dựa vào thành kiến đi xét đoán ai, cũng sẽ không bởi người thân cận bỏ nhỏ bên tai mà đi hiểu lầm kẻ khác, xử lý chuyện gì cũng theo lề luật, là một người lãnh tĩnh đến đáng sợ. Đang lúc tự vấn âm mưu thâm sâu, hắn nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ thì thầm: “Nương nương, hiện tại đã là giờ sửu , người đã ở đây hai ngày …” Đại cung nữ Hạ Hà là thân tín của Hoàng hậu, nói chuyện rất đúng mực lại trung thành tận tâm. Năm trước nàng đến tuổi xuất cung hồi hương, Hoàng hậu cũng ân chuẩn, nàng lại xin ở lại, định làm ma ma cả đời không chồng, theo hầu Hoàng hậu. Nghe thấy thanh âm của Hạ Hà, Cảnh Nhân đế vô cùng cảm động . Hoàng hậu là tiểu thư khuê các đoan trang hiền thục, đối nhân xử thế đều là kiểu cách quý phái, hậu cung được nàng quản lý ngay ngắn trật tự, Cảnh Nhân đế hết sức kính trọng nàng. Mặc dù bốn năm sau đại hôn mà Hoàng hậu vẫn chưa hoài thai, Cảnh Nhân đế cũng không nghe lời tiểu nhân mà bất mãn với Hoàng hậu. Đương nhiên, đó cũng là bởi vì không chỉ có Hoàng hậu, hậu cung của Cảnh Nhân đế giai lệ ba nghìn, không có hoàng tử, công chúa cũng không. Bởi vì việc này mà triều thần cũng vô cùng lo lắng, vô số danh y bị thỉnh nhập cung, chỉ là một năm trước người được danh y trị liệu đều là nữ tử trong cung, đại khái bây giờ bọn họ muốn bắt mạch cho Cảnh Nhân đế, bất quá đều bị Cảnh Nhân đế đuổi đi. Vậy đại khái đây là cố chấp duy nhất của Cảnh Nhân đế vốn luôn lãnh tỉnh lý trí, hắn thật sự là có bệnh nên sợ thuốc, không chịu để cho thái y bắt mạch, điều này làm cho các thần tử quan tâm việc nối dõi vô cùng lo lắng. Bất luận cuối cùng ai sinh hạ hoàng tử (hay là ai không sinh hạ hoàng tử), Cảnh Nhân đế đều sẽ không để cho địa vị của Hoàng hậu dao động. Từ lời nói của Hạ Hà có thể đoán được, hắn đại khái đã hôn mê hai ngày, mà hai ngày này Hoàng hậu vẫn luôn túc trực bên hắn. Tuy Cảnh Nhân đế rất lý trí, hắn cũng biết cảm động. Chuyện lần này nếu thật sự muốn truy cứu, Hoàng hậu thống lĩnh hậu cung sẽ khó tránh khỏi liên can. Cảnh Nhân đế tạm thời không muốn làm to chuyện, lại càng không muốn giận chó đánh mèo với Hoàng hậu, hắn muốn âm thầm xử lý chuyện này, để tránh bứt dây động rừng. Cảnh Nhân đế tính toán xong xuôi, vừa định chậm rãi mở mắt, chợt nghe thấy một giọng nam trầm trầm nói: “Không sao, thân thể ta tráng kiện, ba bốn ngày không ngủ cũng không sao. Hoàng Thượng bị thương, nếu không tự mình coi sóc, lòng Bổn cung bất an.” Cảnh Nhân đế: “…” Chậm đã chậm đã, nếu chỉ biết nội dung cùng danh xưng, này rõ ràng chính là Hoàng hậu. Nhưng mà giọng nói đó đã xảy ra chuyện gì! Cảnh Nhân đế cho tới bây giờ chưa từng kinh sợ như vậy, hắn không thể chờ được mà mở to mắt, nghe tiểu thái giám kề bên kinh hỉ gọi: “Nương nương, Hoàng Thượng tỉnh!”, sau đó, một thân ảnh to cao rơi vào tầm mắt. Người này khoác ngoại bào trăm công vạn hạc, y trang tuy không chỉnh tề, nhưng tôn quý bậc này ở trong cung có ai được mặc ngoài Hoàng hậu . Mà nàng ( hay là hắn? ) trên đầu còn có trâm phượng chín nhánh, trong hoàng cung, ngay cả Thái hậu cũng không được phép mang vật như vậy, thứ phục sức này tượng trưng cho quyền uy, chỉ có duy nhất người đứng đầu hậu cung, quốc gia chi mẫu ——Hoàng hậu. Nhưng… Hoàng hậu của hắn cao như vậy sao? Y phục không che nổi hai chân dài như vậy sao? Bàn tay có thô to như vậy sao? Khuôn mặt… góc cạnh đao phong như vậy sao? Cảnh Nhân đế cố gắng nhớ, phát hiện đập đầu cũng có ảnh hưởng đến trí nhớ của hắn, hắn nghĩ mãi không ra trước đây Hoàng hậu có dung mạo như thế nào, đầu óc chỉ quanh quẩn hình dáng ấn tượng đáng sợ này, Hoàng hậu lớn lên rồi sẽ có dáng vẻ như vậy sao? Hoàng hậu đoan trang hắn kính trọng bốn năm qua, dáng người… khôi ngô như thế này thật à? Vậy đây là kẻ khác giả trang Hoàng hậu? Nhưng mà đứa nào có thể nghĩ được chuyện tìm người có dáng vẻ như thế này để giả trang Hoàng hậu? Cảnh Nhân đế bình tĩnh nhìn dung mạo anh tuấn của Hoàng hậu, Hoàng hậu lại chỉ nhìn hắn một cái rồi quay đầu ra lệnh: “Trần thái y, đến chẩn trị cho Hoàng thượng.” Một vị nam tử cực kỳ tuấn tú nho nhã bước lên trước, hướng Cảnh Nhân đế thỉnh an, sau đó mới nâng tay bắt mạch. Cảnh Nhân đế: “…” Hắn nhớ rõ Trần thái y là thái y có trình độ cao nhất trong viện , trên cơ bản mỗi lần chẩn mạch cho hắn đều là Trần thái y. Ấn tượng của hắn về Trần thái y là tuổi hẳn không ít, hiện tại vị này… Khí chất tuy không kém Trần thái y , nhưng dung mạo cũng quá trẻ rồi? Vừa hợp hắn té đập đầu lại chẳng nhớ dung mạo trước kia, chẳng lẽ là Trần thái y có y thuật cao minh, luyện thành thuật dưỡng nhan rồi sao? Tay của Trần thái y sờ soạng cổ tay Cảnh Nhân hồi lâu, lâu đến mức Cảnh Nhân đế phải hoài nghi hắn té xong mắc bệnh hiểm nghèo, Hoàng hậu mới đột nhiên mở miệng hỏi: “Trần thái y, bệ hạ thân thể như thế nào?” Trần thái y buông tay Cảnh Nhân đế xuống, quay đầu nhìn Hoàng hậu một cái, chẳng biết tại sao, Cảnh Nhân đế thật cảm thấy cái nhìn này có ẩn sát khí cùng địch ý. Một thái y có địch ý với Hoàng hậu? Điều này làm Cảnh Nhân đế vốn trầm ổn cảm thấy bối rối quá. “Đã không còn đáng ngại, ” Trần thái y nói, “Nhưng mấy ngày sau sẽ thỉnh thoảng nhức đầu ghê gớm, đây chỉ là bệnh trạng thông thường, nghỉ ngơi mấy ngày là được, đừng để đầu gặp chấn động, chuyện phòng the cũng nên tiết chế, chờ thân thể khỏi hẳn. Vi thần sẽ chỉnh lại đơn thuốc lần trước một chút, dùng thêm ba ngày.” “Như thế là tốt.” đôi mày nhíu chặt của Hoàng hậu rốt cuộc cũng giãn ra, rộ lện một nụ cười nhẹ nhõm. Nhìn Hoàng hậu bởi vì tươi cười mà lộ vẻ tuấn tú, Cảnh Nhân đế trầm mặc lại thêm trầm mặc. Hoàng hậu thật sự là mày kiếm mắt phượng, đừng nói đương thời cái đẹp là tu mi nho nhã, thật sự không gì có thể phủ định sắc đẹp của Hoàng hậu. Đầu vừa nghĩ đến câu sau, Cảnh Nhân đế cảm thấy hơi tức ngực khó thở. Nếu không phải hắn biết chắc chỗ mình nằm chính là Tử Thần điện hắn thông thuộc, Cảnh Nhân đế sẽ bắt đầu hoài nghi hắn có phải bị kẻ xấu bắt ra khỏi cung, mà mấy người này đều là người bên ngoài giả trang hay không. “Bệ hạ có cảm thấy chỗ nào khó chịu?” Hoàng hậu thấy sắc mặt Cảnh Nhân đế không tốt liền tiến lên ân cần hỏi. Cảnh Nhân đế nhìn khuôn mặt của nàng ( hắn? ) nửa ngày, rốt cục nhịn không được mở miệng thăm dò: “Cẩm Ý thật xuất trần thoát tục, trong hậu cung này, đúng là tìm không thấy một người có thể so với Cẩm Ý .” Cũng không phải là sai mà, yểu điệu nữ tử làm gì cao bằng Hoàng hậu, thái giám ẻo lả làm gì có khí thế như Hoàng hậu, thị vệ ngu ngốc ngơ ngác làm sao tuấn lãng như Hoàng hậu. Đối diện với ánh mắt thăm dò của hắn, Hoàng hậu mặt không đổi sắc, chỉ cười nhạt: “Bệ hạ quá khen, thần thiếp dáng vẻ thô thiển, Hoàng Thượng lần đầu tiên thấy thần thiếp, còn nói vai hùm hàm én. Dung mạo này của thần thiếp, đặt ở hậu cung giai lệ, chính là tìm không thấy rồi.” Không không không, hoàn toàn có thể tìm thấy mà, liếc mắt một cái là có thể thấy, nàng là đứa cao nhất… Cảnh Nhân đế âm ỉ oán thầm , bất quá nghe Hoàng hậu giải thích hắn cũng có thể thông cảm được. Hoàng hậu lúc gả cho chính mình chỉ vừa mới mười bốn, vóc người còn chưa nảy nở, đại khái chắc là không ai đoán được sau này sẽ cao như vậy. Hoàng hậu còn là nữ tử phương bắc, nghe nói nơi đó nữ tử người người đều cao hơn nam tử phương Nam, có lẽ… Nàng vừa được mười tám tuổi sẽ cao là thế, mà hắn cũng không thể chỉ bởi vì dáng vóc nàng khôi ngô mà phế hậu, dù sao nhìn nữ tử không thể chỉ nhìn dung mạo, còn phải nhìn đức hạnh. Cứ thay Hoàng hậu tìm lý do, nhưng lòng Cảnh Nhân đế vẫn là cảm thấy có gì đó không đúng, bỏ qua trực giác đang mách bảo người trước mắt này chính là Hoàng hậu, Cảnh Nhân đế cũng không phải người chỉ dựa vào trực giác, hắn còn cần thời gian quan sát kết luận sau. Nhưng đó cũng không phải là chuyện gấp cần giải quyết, trước mắt vẫn nên dưỡng bệnh. Cảnh Nhân đế cảm thấy hơi mệt, truyền lệnh giam cung nữ đẩy ngã hắn lại, chờ hắn khoẻ rồi sẽ tự mình thẩm vấn, sau đó liền ngủ thật say.
|
2 – Trẫm thấy rối bời
Lần thứ hai tỉnh lại thì trời đã sáng, dựa vào góc mặt trời chiếu qua cửa sổ, chắc là giờ Tỵ hơn kém một chút, Cảnh Nhân đế mở mắt ra, thấy Hoàng hậu đang đứng bên song cửa, ánh dương chiếu vào khiến cho cả người nàng như được phủ ánh vàng, giống như chiến thần từ trời xuống. Cảnh Nhân đế lần thứ hai bị ngôn từ hình dung tự nhiên dâng lên trong lòng làm cho hoảng sợ, yên lặng đỡ trán, nhận thấy trận choáng đầu đêm qua đã giảm bớt không ít, xem ra Trần thái y nói không sai, chỉ cần tĩnh dưỡng nhiều một chút là sẽ khỏi. Hoàng hậu đang đứng bên cửa sổ liếc nhìn liền thấy Cảnh Nhân đế đã tỉnh, nàng lập tức tiến đến,rất tự nhiên sờ sờ trán của hắn, lại nhìn nhìn lỗ tai của Cảnh Nhân đế, hỏi: “Bệ hạ còn cảm thấy choáng váng hay không?” Có Hoàng hậu ở đây, thái giám cung nữ bên trong không dám nhiều lời, chỉ có Trần thái y cất bước tiến lên, hơi có địch ý nhìn Hoàng hậu. Bởi vì bầu không khí quá mức quỷ dị giữa hai người, Cảnh Nhân đế chỉ yên lặng quan sát, không lập tức mở miệng. Bất quá không khí quỷ dị này rõ ràng là do Trần thái y đơn phương nhằm vào Hoàng hậu, Hoàng hậu lại giống như không cảm thấy chút địch ý nào, vẫn hữu lễ như trước mà nói: “Thỉnh Trần thái y xem xét cho bệ hạ.” Thái độ này làm cho Cảnh Nhân đế không khỏi nghĩ đến những chuyện khoan dung độ lượng mà Hoàng hậu đã làm. Chỉ cần không đề cập đến vấn đề nguyên tắc, người bên cạnh nàng nếu làm sai chuyện nhỏ thì cũng chỉ bị phạt trừ lương tháng, nàng ít khi tra tấn hành hạ ai. Thái độ của Trần thái y tuy rằng rất rõ ràng, nhưng dù sao cũng không trực tiếp phô bày ra, dưới loại tình huống này, Hoàng hậu sẽ không trách tội Trần thái y. Hoàng hậu của hắn cái gì cũng tốt, nhưng mà tâm tính lại quá nhân từ. Chỉ là một tên thái y mà cũng dám làm mặt lạnh với Hoàng hậu, như vậy thì tôn nghiêm của Hoàng hậu còn đâu nữa? Cảnh Nhân đế yên lặng ghi nhớ chuyện này, đợi khi xác nhận thân phận của Hoàng hậu rồi hắn sẽ xử lý việc này sau. Trần thái y sau khi bắt mạch cho Cảnh Nhân đế, nói lại mấy câu không khác gì đêm hôm qua. Cảnh Nhân đế cũng tự biết thân thể đã không còn gì đáng ngại, liền gật gật đầu với Hoàng hậu, ý bảo mình quả thật đã khá lên nhiều. Hoàng hậu lộ ra một nụ cười thả lỏng, nàng cho gọi Hạ Hà, bảo nàng ta đi thỉnh Thái hậu. Nếu Thái hậu sinh bệnh, vì để làm tròn đạo hiếu, Hoàng đế phải lập tức đi thăm, tự mình đút thuốc chăm sóc. Nhưng nếu Hoàng đế sinh bệnh, nhất định Thái hậu không được hầu hạ ở bên cạnh, dù cho Thái hậu thật sự muốn làm như vậy, lễ bộ đại nhân có thể mượn việc này mà dạy dỗ cái tên bất hiếu Cảnh Nhân đến chết . Cho nên mặc kệ Thái hậu mong mỏi ngồi canh bên hài nhi thế nào, bà cũng chỉ có thể đến Phật đường cầu phúc cho Cảnh Nhân đế, chờ đợi tin tức từ Hoàng hậu. Tối hôm qua khi Cảnh Nhân đế tỉnh lại, Hoàng hậu liền cho người đi báo tin, bất quá khi đó đêm đã khuya, cung nữ phải đứng chờ ở ngoài cửa cho đến khi Thái hậu tỉnh dậy mới báo được. Mà Thái hậu cũng biết sau khi Hoàng Thượng tỉnh thì lại ngủ nên không đi thăm, bất quá bà đã sớm chuẩn bị xuất môn. Chờ tin tức của Hạ Hà vừa đến, Thái hậu lập tức ngồi kiệu đi tới. Khi Thái hậu đến nơi, Cảnh Nhân đế đã rời giường đi giải quyết xong đại sự nhân sinh, còn rửa mặt chải đầu chỉnh chu, đang ngồi dùng bữa. Hắn ngủ hai ngày, nước gần tràn bờ đê, dạ dày suy yếu, hiện tại chỉ có thể húp cháo. Nhìn thấy Thái hậu đến, Cảnh Nhân đế thong thả đứng dậy đỡ lấy bà, nhìn gương mặt thân thuộc của Thái hậu, tâm phòng bị của Cảnh Nhân đế rốt cuộc buông lỏng. Hoàn hảo hoàn hảo, hắn còn nhớ rõ dung mạo của sinh mẫu, vẫn chưa giống như những người khác quên hết toàn bộ mọi chuyện. “Duệ nhi…” Thái hậu đau lòng mà sờ sờ mặt Cảnh Nhân đế, nước mắt tuôn rơi, hiển nhiên là lo lắng vô cùng. Cảnh Nhân đế vội vàng trấn an, cộng thêm Hoàng hậu trấn an rằng Trần thái y đã nói không sao, nước mắt của Thái hậu lúc này mới ngừng. Sau khi dùng bữa, Thái hậu muốn cùng Cảnh Nhân đế trò chuyện, bảo toàn bộ người trong cung lui ra, ngay cả Hoàng hậu cũng bị Cảnh Nhân đế ra lệnh trở về nghỉ ngơi, liên tục trông chừng hắn hai ngày ba đêm, Hoàng hậu cũng cần nghỉ ngơi. “Ai gia nghe nói người cung nữ gây thương tổn cho ngươi là vì muốn cầu tình cho một tên thái giám có giao hảo với nàng ta, muốn cầu tình vì sao không cầu Lục đại bộ hình, dù cho Lục bộ không thể làm chủ, cũng có thể nhờ Lục bộ bẩm báo Hoàng hậu, xin Hoàng hậu đến xử trí. Thật không dám ngờ nàng ta lại có thể trực tiếp mạo phạm ngự tiền, nữ tử này tuyệt đối không thể lưu!” Thái hậu oán hận nói. Khiến cho Hoàng đế bị hôn mê, cung nữ kia có thể coi là phạm tội lớn dám ám sát Hoàng thượng, bị giam giữ vào thiên lao, không được thiên tử tự mình hạ lệnh thì không thể dễ dàng xử trí. Mà hiện tại Cảnh Nhân đế đã tỉnh, ý của Thái hậu là muốn Hoàng đế bắt người từ thiên lao quay lại hậu cung, giết chết trước mặt mọi người, răn đe. “Chuyện này có lẽ không đơn giản như vậy,” Cảnh Nhân đế nói đơn giản suy đoán của mình cho Thái hậu, “Nếu chuyện thật sự như thế, chỉ sợ còn có bí mật phải tra. Trong hậu cung có nữ tử võ công cao cường như thế lẻn vào, Hoàng hậu…” Hắn đương nhiên không có ý nghĩ sẽ xử trí Hoàng hậu, chỉ là muốn thám thính một chút thái độ của Thái hậu đối với Hoàng hậu mà thôi. “Nếu đúng như ngươi đã nói, Hoàng hậu chưởng quản hậu cung, khó tránh liên can.” Thái hậu thở dài, ngữ khí dịu đi một chút, tiếp tục nói, “Nhưng đây dù sao vẫn là do người phía dưới giám sát bất lực, cũng không thể bởi vậy mà trách phạt Hoàng hậu.” Xem ra Thái hậu đối với Hoàng hậu cũng là thập phần tín trọng, mới vừa rồi Thái hậu cũng nhìn thấy Hoàng hậu, vẫn không hề lộ ra biểu tình kinh ngạc gì, cho nên Hoàng hậu thật sự có ngoại hình như vậy? Cảnh Nhân đế có chút khó chấp nhận, hắn luôn cảm thấy dung mạo của Hoàng hậu trong đầu hắn không phải giống như bây giờ, lại không thể nào nhớ ra, ngược lại dáng vẻ của Hoàng hậu bây giờ lại gây ấn tượng càng lúc càng sâu trong đầu hắn, không thể nào quên được. Đã như vậy, không quên được thì không quên. Cảnh Nhân đế nói với thái hậu, chuyện của cung nữ này hắn sẽ tự mình giải quyết, nếu trong hoàng cung thật sự còn có những cung nữ thế này, hắn tuyệt đối sẽ không để yên. Bất quá vào lúc này, Cảnh Nhân đế quyết định giả vờ thờ ơ chuyện này, để tâm trạng của kẻ chủ mưu thấp thỏm, đầu óc lơ mơ mới tốt. Kế tiếp mấy ngày sau, Cảnh Nhân đế đều không vào triều, nhưng chỉ cần có thời gian và đầu hắn không đau nhức, hắn sẽ xử lý những chuyện triều chính còn đọng lại lúc trước. May mắn là mấy ngày nay không phát sinh đại sự gì, việc đồng áng hay chiến sự ở phương nam phương bắc đều rất ổn định, đã nhanh vào đầu hè, cả nước mưa thuận gió hoà, thật sự khiến người người hoan hỉ. Mấy ngày sau, Trần thái y khẳng định thân thể của hắn đã không còn trở ngại, Cảnh Nhân đế liền bắt đầu thượng triều, mỗi ngày đều tăng thêm giờ, rốt cục đã phê duyệt hết toàn bộ tấu chương còn tồn đọng, lúc này hắn mới chuẩn bị xử lý sự tình của cung nữ kia. Sau khi hắn tỉnh dậy không lâu liền lệnh cho Cẩm Y vệ nghiêm tra bối cảnh của cung nữ này, mà Cẩm Y vệ sau khi rốt ráo dò tìm chừng mười ngày mới cho hắn kết quả điều tra là —— Bối cảnh của nữ tử này tương đối trong sạch, năm đời gia tộc đều được quan phủ thống kê. Chuyện khó hiểu nhất là, người này tên là Tô Hoài Linh, hoàn toàn không có võ công! Đúng vậy, Cẩm Y vệ từ thăm dò đến sờ nắn xương cốt cách gì cũng dùng qua, nhất trí cho rằng Tô Hoài Linh không có chút nội lực nào, hơn nữa thân thể nàng còn rất yếu, khí lực so với các cung nữ khác cũng kém hơn rất nhiều, có thể nói là một người trói gà không chặt. Cảnh Nhân đế: “…” Nhìn Cẩm Y vệ đưa tới tờ giấy nhỏ ghi mấy chữ “trói gà không chặt”, hắn khó hiểu mà có loại xúc động muốn lật án thư. Cho nên ý tưởng lúc trước của hắn tất cả đều là sai? Hắn thật sự bị một nữ tử “trói gà không chặt” đẩy ngã, còn hôn mê hai ngày ba đêm, lại tĩnh dưỡng ước chừng mười ngày mới khỏi hẳn? Cảnh Nhân đế cảm thấy đầu mình như lại hôn mê. Hắn nhéo nhéo ấn đường, lãnh tĩnh một chút, lúc này mới có thể lần nữa ngẫm lại sự kiện này. Năng lực điều tra của Cẩm Y vệ không thể nghi ngờ, hơn nữa cung nữ kia đã bị giam giữ tại thiên lao, có võ công hay không thử một lần liền biết. Nếu đại nội thị vệ và Cẩm Y vệ của hắn ngay cả một người có công phu hay không cũng điều tra không ra, vậy chẳng phải hoàng cung sẽ giống như đường tắt ngỏ nhõ, ai cũng có thể tùy tiện vào. Cho nên cung nữ kia thật sự không có võ công, lại vượt qua ngăn trở của mười mấy thị vệ chui đến trước mặt hắn ? Thật sự là không thể tưởng tượng. Cảnh Nhân đế cảm thấy từ khi mình tỉnh lại, mọi chuyện chung quanh đều có chút không khống chế được, giống như mọi chuyện đáng ra đều có trật tự, bây giờ lại rối tùng phèo, hắn không thích loại cảm giác này. Đang lúc trầm tư, Liên công công đứng bên ngoài thông truyền: “Bệ hạ, Thục phi nương nương cầu kiến.” Cảnh Nhân đế không phong Quý phi, chỉ có Hiền Lương Thục Đức tứ phi, trong đó Đức phi có thân phận cao nhất, bất quá hắn thích nhất lại là Thục phi. Cảnh Nhân đế cũng là nam nhân, cũng thích nữ tử mỹ mạo. Thục phi vốn dĩ tuyệt sắc như hoa, lại tập múa từ nhỏ, phần eo mềm như không có xương cốt, lúc nàng múa dáng người lại càng thướt tha, đẹp không sao tả xiết. Nữ tử như nàng, cho dù có lúc bị hắn nhìn thấu rằng có tiểu tâm tư, chỉ cần không ảnh hưởng toàn cục, Cảnh Nhân đế cũng nguyện ý thỏa mãn nàng. Nhưng mà hiện tại… Thục phi có hình dáng như thế nào vậy? Thật sự nhớ không nổi dung mạo của Thục phi, Cảnh Nhân đế trong lòng cũng có một chút tò mò, liền cho phép nàng vào, trong chốc lát Thục phi liền mang theo một người cung nữ đi đến. “Hoàng Thượng thánh an.” Thục phi yểu điệu quỳ xuống, chờ Cảnh Nhân đế nói “Bình thân”, nàng mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ thân thương, ánh mắt sáng ngời như thủy tinh chớp chớp, nước mắt còn lăn tăn , thật sự đúng là người thấy liền thương xót. Mà Cảnh Nhân đế giờ phút này không có tâm tình để mà cảm động, hắn chính là âm thầm thở phào, hoàn hảo, dung mạo của Thục phi rất là bình thường, giống hệt như đánh giá của hắn về Thục Phi. “Hoàng Thượng,” Thục phi sau khi được Cảnh Nhân đế cho phép liền đi đến bên cạnh hắn, dịu dàng nói, “Đã nhiều ngày nghe nói Hoàng Thượng thân thể khó chịu, thần thiếp mỗi ngày đều đi đến Tê Phượng điện thỉnh an, chỉ muốn biết Hoàng Thượng có bình an hay không.” Dựa theo cung quy, lúc Cảnh Nhân đế sinh bệnh, có tư cách ở bên khán hộ chỉ có Hoàng hậu, phi tần còn lại muốn biết tin tức, đều chỉ có thể chờ. Đương nhiên đại bộ phận phi tần đều có nơi nghe ngóng tin tức, nhưng mà Cảnh Nhân đế mấy ngày nay lúc dưỡng bệnh vẫn không rời khỏi Thừa Kiền điện, hắn lại không có truyền triệu những phi tử này, nhóm phi tần muốn đến cũng cần phải được Hoàng hậu cho phép. Trong dĩ vãng, đế vương rất ít khi dựa theo cung quy làm việc, có đôi khi phi tử được sủng hạnh đến mức địa vị ở hậu cung vượt qua Hoàng hậu rất nhiều. Mà Cảnh Nhân đế lại không giống như vậy, hắn mặc kệ hắn có thích phi tử đó bao nhiêu, cũng sẽ không để địa vị của phi tử đó vượt qua Hoàng hậu. Hôm nay Thục phi có thể tới, cũng là bởi vì Cảnh Nhân đế đã khỏi hẳn, Hoàng Thượng ở trong điện, muốn gặp chỉ cần thông truyền là được, không cần thông qua Hoàng hậu. Nói vậy, trước đó người muốn thăm nom đều bị Hoàng hậu chặn lại hết, Cảnh Nhân đế không muốn nghe Thục phi bất mãn với Hoàng hậu rồi mượn cơ hội cáo trạng, hắn nói thẳng: “Mỗi ngày đi thỉnh an Hoàng hậu là lệ thường trong cung, Hoàng hậu và Thái hậu vẫn chưa miễn cho nàng thỉnh an đúng không? Mấy ngày nay mỗi ngày nàng đều đi Tê Phượng điện thỉnh an, trước kia không đi sao?” Thục phi: “…”
|
3- Trẫm thấy rối bời
Cảnh Nhân đế muốn nhắc nhở Thục phi một chút về thân phận của nàng, hắn không định để địa vị chốn hậu cung của Hoàng hậu bị người lung lay , cũng không định vì một việc nhỏ nhặt mà xử phạt một phi tử. Chỉ khi tất cả mọi người hiểu được địa vị của mình, không mưu cầu xa vời những thứ không thuộc về mình, khi đó hậu cung mới có thể an bình thực sự. Hắn không hy vọng mỗi ngày xử lý quốc sự xong rồi còn phải đối mặt với một đám nữ nhân lục đục với nhau, Hoàng hậu rất tốt, hắn sẽ không để bất luận kẻ nào có đủ vinh sủng để khinh nhờn Hoàng hậu. Sắc mặt Thục phi cứng lại trong một lúc, thấy Cảnh Nhân đế không hỏi tội liền thở phào, nàng nhận lấy hộp thức ăn từ tay cung nữ, đánh bạo nói: “Thần thiếp tự biết trù nghệ vụng về, nhưng cách làm món canh hầm này do chính bà nội thiếp truyền thụ, miễn cưỡng cũng có thể lấy ra khoe khoang. Nghe nói Hoàng thượng vừa mới khỏi hẳn, nên thiếp làm chút canh tẩm bổ, hy vọng bệ hạ có thể khỏe mạnh an khang, như vậy thiếp an tâm.” Vừa nói vừa dùng cặp mắt đào hoa ẩn tình nhìn Cảnh Nhân đế, giống như móc hết tim gan ra trao cho hắn rồi lấy thức ăn trong hộp ra cẩn thận đặt trên án thư. Canh hơi nóng, tay Thục phi run run, nhưng nàng vẫn cố chịu đựng, cho đến lúc đặt canh xuống mới thổi thổi mấy ngón tay đã đỏ bừng. Môi anh đào khẽ nhếch, cẩn thận quan sát còn có thể mơ hồ thấy đầu lưỡi phấn nộn. Nhất cử nhất động hấp dẫn ẩn tình, là nam nhân đều sẽ không nhịn được muốn trực tiếp chà đạp mỹ nhân này. Thế nhưng Cảnh Nhân đế lại không phải nam nhân bình thường, hắn liếc mắt nhìn bát canh, hỏi: “Phòng bếp Tiêu Lan điện nấu?” Thục phi ở Tiêu Lan điện, có một nhà bếp riêng. Tuy rằng việc ăn uống hàng ngày đều do ngự thiện phòng phụ trách, nhưng tất cả đều có giờ giấc, ngẫu nhiên muốn ăn thứ gì đó thì dùng nhà bếp riêng. Phi tần có nhà bếp riêng cũng không nhiều, ngoài tứ phi ra cũng chỉ có hoàng phi được sủng ái nhất mới được ban, các phi tần còn lại phải nhìn sắc mặt ngự thiện phòng. Thục phi gật đầu, ngượng ngùng nói: “Tay nghề thần thiếp khiến Bệ hạ chê cười.” Ẩn ý nhận do chính tay mình nấu. Nhưng Cảnh Nhân đế lại nhíu mày nói: “Không thông qua ngự thiện phòng kiểm tra sao?” Thục phi: “…” Mỗi một món ăn trong cung, trước khi đưa đến trước mặt Hoàng thượng đều phải được kiểm tra. Nếu buổi tối Hoàng thượng ở chỗ của phi tần, nửa đêm muốn ăn khuya cũng phải do ngự thiện phòng làm. Cho dù có nhà bếp riêng, cũng phải kiểm tra rồi mới dâng lên. Mà bên trong hộp thức ăn được thông qua sẽ có thẻ bài chuyên dụng, chuyện này liên can đến an toàn của vua, không ai dám vi phạm trình tự này. Việc này đối với các phi tần mà nói là kiến thức cơ bản, sao Thục phi có thể quên? Cảnh Nhân đế liếc Thục phi một cái, đẩy bát canh qua một bên, tiểu thái giám tiến lên bỏ canh lại vào hộp, mang đến ngự thiện phòng. Còn việc có thể mang về hay không, đem về rồi Cảnh Nhân đế có uống không, còn chưa biết được. Biểu tình dịu dàng của Thục phi cơ hồ giữ không nổi, nàng vội cúi đầu, lui khỏi án thư, uất uất ức ức nói: “Vậy, vậy thần thiếp không làm phiền Hoàng thượng lo chính sự, thần thiếp cáo lui.” “Ừ, lui xuống đi.” Cảnh Nhân đế cũng không giữ lại. Thục phi đi rồi, Cảnh Nhân đế mới nói với ám vệ: “Đi theo.” Hôm nay Thục phi phạm lỗi quá mức rõ ràng, khiến người ta sinh nghi. Phái người theo dõi cũng không hẳn sẽ có kết quả, chỉ để đảm bảo hơn thôi. Đến bữa tối ám vệ mới báo cáo tình huống của Thục phi. Thục phi đi như bay về Tiêu Lan điện, đi lại không hề có chút bộ dáng của tiểu thư khuê các. Mặc dù các phi tần trước khi vào cung không có giáo dưỡng, nhưng vào cung rồi thì các loại lễ nghi đều được ma ma chỉ dạy, cho dù có tức giận hơn nữa cũng không tỏ vẻ thất lễ. Sau khi về cung, Thục phi không hề thở hổn hển đập chén trà, mà lấy một cái gối mềm liều mạng đập, đập đến mức đầu tóc rối bù, cái gối thì vẫn tốt. Nàng cũng không lôi các cung nữ ra làm bia trút giận, chỉ tự mình đi tới đi lui, nói cái gì mà “Nguyên tác không có viết trình tự cần làm mà”, giống như đang giận một quyển sách, không hề liên quan đến chuyện xảy ra ở trên điện. Cảnh Nhân đế nghe xong hơi sửng sốt, nhưng thật ra lại có thêm lên một chút hảo cảm với Thục phi. Ở trong cung có rất nhiều phi tần không xem trọng tính mạng của cung nữ thái giám, nhẹ thì đánh chửi, nặng thì dùng tư hình, hàng năm số người “phạm sai lầm” chết đi nhiều không kể siết, kẻ mất tích càng không biết phải đến cái giếng cạn nào tìm thi thể. Đối với loại chuyện này Cảnh Nhân đế từ trước đến nay luôn chán ghét. Bất quá thường chuyện sống chết của hạ nhân đều do chủ tử nắm giữ, chỉ cần tìm một lý do, thì dù là Hoàng đế cũng không thể vì một hạ nhân “phạm sai lầm” mà trách tội các phi tần. Mà nay Thục phỉ rõ ràng tức giận, lại không hề tổn thương đến ai, chỉ tự mình ôm gối đập tới đập lui, rất đáng yêu. Cảnh Nhân đế không phải dạng người nhân từ, kẻ phạm lỗi hắn tuyệt đối không tha. Cũng như vậy, hắn không thích nữ nhân của mình trút giận lên kẻ khác, hiện tại Thục phi làm thế, quả là một biện pháp xả giận không tồi. Ôm suy nghĩ này, buổi tối lúc lật bài tử, Cảnh Nhân đế trực tiếp lật thẻ Thục phi, chọn đến Tiêu Lan điện. Thục phi nhận mệnh xong có chút khó tin, nàng vốn tưởng rằng mình đã hết đất diễn rồi. “Thật tốt quá thật tốt quá!” Thục phi ở trong điện đi tới đi lui, nắm tay nói, “Biết đâu mình sẽ là người đầu tiên thành công!” Nàng bắt đầu tắm rửa thay quần áo, mặc một bộ đồ lụa mỏng, ẩn ẩn hiện hiện, so với không mặc còn hấp dẫn hơn. Chuẩn bị tốt hết thảy, nàng lại từ bên gối lấy ra một khối hương, không biết là loại hương gì. Nàng bỏ hương vào lư, vẫn chưa châm, thứ này rất quý, phải đợi Cảnh Nhân đế đến rồi mới dùng, hiện tại không thể lãng phí. Cảnh Nhân đế đến rất nhanh, nhìn thấy cách ăn diện của Thục phi cũng không kiềm chế được. Bất quá hắn không phải kẻ háo sắc, làm việc vẫn luôn chú ý quá trình, sẽ không trực tiếp tiến vào chuyện mây mưa, chỉ yêu cầu Thục phi múa một khúc cho mình xem. Thục phi vũ điệu điêu luyện, dù là người đệ nhất nước so với nàng cũng sẽ hổ thẹn. Lần đầu tiên Cảnh Nhân đế gặp Thục phi là ở hậu hoa viên của Quảng An hầu phủ, lúc ấy Thục phi vẫn còn là thiếu nữ mặt che lụa mỏng, giấu luôn dung nhan khuynh thành, đạp nước mà đến, nhẹ nhàng vũ khúc trên mặt hồ. Đương nhiên, trong hồ có cắm cọc gỗ, Thục phi không có khả năng khinh công phiêu phiêu. Chỉ là cọc gỗ kia rất nhỏ, chìm ẩn trong hồ, chỉ cần vô ý sẽ rơi xuống nước ngay. Vậy mà Thục phi nhảy múa rất nhẹ nhàng, giống như trên đất bằng, lúc ấy cả yến hội im phăng phắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô gái trên mặt hồ. Nhẹ tựa lông hồng, uyển chuyển tựa rồng cuộn, giống như Lạc Thần ngẫu nhiên hiện thân vũ một khúc, cảnh tượng mộng ảo khiến người ta không dám cất tiếng, e sợ nữ thần hốt hoảng bay đi. Cảnh Nhân đế nghĩ mình đã lâu không thấy Thục phi nhảy múa, tiến cung rồi, nữ tử này như chim hoàng yến vào ***g, không còn linh khí của năm ấy, hắn thực hoài niệm cảm giác đó. “Nhảy, nhảy múa?” Nghe được yêu cầu của Cảnh Nhân đế, Thục phi xém chút hét lên, thế mà lại kêu nàng nhảy múa! “Ừ?” Cảnh Nhân đế đánh giá nàng một phen, lại hỏi: “Chẳng lẽ thân thể ái phi không khỏe? Vậy thì không cần miễn cưỡng.” Tuy nói không miễn cưỡng, nhưng Thục phi thần thái sáng láng, nói thân thể nàng không khỏe vậy Cảnh Nhân đế vừa khỏi hẳn thì gọi là bệnh nặng trong người? Hoàng mệnh không thể cãi, cho dù Thục phi không muốn cũng phải cắn răng múa. Hai cung nữ nàng dẫn tiến cung là Lục Hồ và Thúy Hồ, đều có tài đánh đàn, thường xuyên đệm nhạc cho Thục phi nhảy múa. Lục Hồ, Thúy Hồ nghe lệnh của Hoàng thượng, lập tức đem sáo cùng đàn thất huyền cầm ra, trong điện chỉ có bốn người bọn họ, tiếng nhạc vang lên, Thục phi dùng vẻ mặt đau khổ bắt đầu giơ tay múa. Nàng cứng ngắc xoay thắt lưng, thân thể bắt đầu cảm nhận nhịp điệu, hai cánh tay khi thì duỗi khi thì vẫy, khi thì nối tay xoay một vòng, hai chân khi đạp khi đá, có lúc khuỵu gối xoay một vòng. Thỉnh thoảng hai tay chống hông lắc qua lắc lại, rồi lại một tay chống hông một tay vung loạn xạ. Thật là … kỹ thuật múa vô cùng sáng tạo. Đừng nói là Cảnh Nhân đế, ngay cả hai vị cung nữ trung thành và tận tâm cũng bị kỹ thuật nhảy múa của Thục phi hù hú vía, âm nhạc chậm rãi yên ả ban đầu dần biến thành tiết tấu hành quân vô cùng chấn động. Cảnh Nhân đế: “…” Hắn trấn tĩnh uống ngụm trà, chỉ cảm thấy nước trà chua chát vô vị. Chút ý niệm lúc nãy bị kỹ thuật nhảy múa của Thục phi đập tan thành mây khói, cả người nhẹ hẫng như vừa nghe kinh Phật tứ đại giai không. “Trẫm… nhớ ra còn một số tấu chương chưa phê xong, Thục phi nghỉ ngơi đi.” Nói xong, mang theo Liên công công và đám tiểu thái giám rời khỏi Lan Tiêu điện, để lại một mình Thục phi quỳ dưới đất rơi lệ. Nàng, nàng chỉ biết múa quảng trường, vậy cũng là sai sao! 跳广场舞 : múa quảng trường – tập dưỡng sinh :)) 翩若惊鸿, 婉若游龙 : Phiên nhã kinh hồng, uyển chuyển du long/Nhẹ tựa lông hồng, uyển chuyển tựa rồng cuộn
|
4- Trẫm thấy rối bời
Cảnh Nhân đế đi khỏi Tiêu Lan điện, vốn định quay về Thừa Kiền điện ngủ một mình cho hết đêm, hắn không phải người ham ***, có đôi khi ghé qua chỗ phi tần cũng chỉ để đắp chăn bông đàm chuyện phiếm. Hắn như đạo sĩ luôn tuân thủ những nguyên tắc nghiêm ngặt dị thường, tuyệt đối sẽ không có chuyện chớm đêm còn đắp chăn, tàn đêm đã bỏ đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Chỉ là kiểu múa của Thục phi quá mức kì lạ, làm cho Lục Hồ cùng Thuý Hồ tấu khúc cũng quá là nhiệt tình. Khúc nhạc kia vốn cực kỳ huyên náo, vậy mà không biết vì sao, trên đường bỏ đi những giai điệu kia vẫn quẩn quanh trong đầu của Cảnh Nhân đế, giống như ma âm lọt vào tai. Ngày trước có tiên nhạc vương vấn ba ngày, Cảnh Nhân đế từng cảm thán sao không thể nghe khúc nhạc truyền thuyết đó được, thật chẳng ngờ nay hắn mới được mở mắt với câu nói dân gian “Đạo cao một thước ma cao một trượng”, Ma khúc của Thục phi không thể dùng ‘vương vấn ba ngày’ để hình dung, căn bản là phải ba mươi ngày! Mà theo số lần lặp lại của khúc nhạc, điệu vũ của Thục phi cũng tái hiện từng lần trước mắt Cảnh Nhân đế, quả thực có muốn cũng quên không được. Cảnh Nhân đế thở dài một hơi, hắn đoán đêm nay nếu ngủ một mình e rằng ngủ không nổi, hắn đại khái cần một thứ gì đó phân tán tư tưởng, không để cho hắn cứ hoài niệm lần ca vũ kia. Vì thế cước bộ bất giác hướng về Tê Phượng điện của Hoàng hậu, chẳng biết vì sao, hắn cảm thấy dung mạo của Hoàng hậu mang phong phạm của của môn thần danh tướng Đường triều, có thể trừ tà. Nghĩ đến đây Cảnh Nhân đế chợt thấy xấu hổ, hắn vốn tuân theo lời thánh nhân dạy bảo, không trông mặt mà bắt hình dong, vậy mà hôm nay cũng phạm phải. Nhưng mặc kệ Cảnh Nhân đế nghĩ như thế nào, chân hắn vẫn mất tự chủ chạy về phía cung của Hoàng hậu. Lúc hắn đi rồi, ám vệ phụng mệnh giám thị Thục phi liền trung thực chép câu nói “Múa thể dục có thể doạ người đến vậy sao” của Thục phi lại, chờ ngày mai trực tiếp mật trình Thánh Thượng. Hoàng Thượng đột nhiên giá lâm Tê Phượng điện, cung nhân trong điện đều lộ vẻ vui mừng, chỉ có Hoàng hậu cười như không cười, người còn vận một lớp áo đơn, nhìn thấy Cảnh Nhân đế liền hành lễ, Cảnh Nhân đế vội vàng tiến đến đỡ nàng, đồng thời nói rằng: “Chúng ta là phu thê, tuy nói ‘nâng khăn sửa túi’ nhưng trừ lễ tế trọng yếu ra, Hoàng hậu ở trước mặt trẫm, không cần đa lễ.” Hoàng hậu tươi cười, so với bộ dáng ngoài cười nhưng trong không cười mới vừa rồi kia lại nhiều thêm vài phần chân thành, nàng nói rằng: “Đa tạ bệ hạ. Bệ hạ hôm nay không phải đã lật bài tử Thục phi sao, tối nay lại không ở Tiêu lan điện?” Không nhắc Thục phi thì thôi, nhắc tới nàng, Ma khúc hắn vừa mới quên lại vang lên trong đầu. Cảnh Nhân đế lắc đầu loạn xạ nói: “Thân thể Thục phi khó chịu, trẫm cũng chỉ muốn tìm người nói chuyện phiếm.” Ngẩng đầu nhìn ánh mắt của Hoàng hậu, Cảnh Nhân đế thầm nhắc lại lần thứ hai rồi mới dám nói, đúng vậy, chỉ là nói chuyện phiếm. “Có thể cùng bệ hạ đàm luận dưới đèn , là vinh hạnh của thần thiếp.” Hoàng hậu vừa dẫn vừa đón Cảnh Nhân đế vào phòng mình, chỉ thấy giường vẫn tề chỉnh, mà trên bàn ngoài giá cắm nến còn có một quyển sách đang mở. “Hoàng hậu còn chưa đi ngủ?” Cảnh Nhân đế hỏi. Ban đêm, phần lớn mọi người đều ngủ sớm, vào lúc này, trừ bỏ Thục phi đang thống khổ ra, các quý nhân ở hậu điện đều đã yên giấc. Dù sao dưới ánh nến mà thêu hay đọc sách đều rất hại mắt, lúc này đang vào hè, ngày dài hơn đêm, ban ngày làm không tốt hơn sao. Hoàng hậu cười nói: “Ban ngày thời tiết khô nóng, tĩnh tâm không được, ngược lại ban đêm mát mẻ, thừa dịp lúc này lòng yên tĩnh, chỉ xem qua hai trang.” Cảnh Nhân đế thấy Hoàng hậu đọc sách liền cảm thấy hứng thú, vươn tay kéo lại xem. Thấy ngay trong sách có một thẻ đánh dấu bằng vàng chạm khắc tinh tế, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến việc hoàng hậu đọc tiếp, liền xếp sách lại, nhìn tên ——《 Tôn Tử binh pháp 》. Cảnh Nhân đế: “…” Hắn thầm hít một hơi, mặt không đổi sắc thả sách xuống, nhìn nhìn ánh nến ảm đạm, nhân tiện nói: “Trẫm nhớ năm ngoái có đặc phái viên của Nam Dương phiên bang đưa tới hai ngọn lưu ly đăng, ban đêm sáng như ban ngày, thư phòng của trẫm dùng một cái. Nếu Hoàng hậu thích đọc sách về đêm, ngày mai trẫm sẽ sai người đem cái còn lại đến cho Hoàng hậu. Mặt khác, vào mùa hạ, các điện đều được cấp băng, Hoàng hậu cảm thấy ban ngày khô nóng, là do băng không đủ sao? Việc này Hoàng hậu không được câu nệ hay ngại phiền hà, nếu cảm thấy nóng, vậy sai người lấy nhiều hơn là được.” Đối diện với vinh sủng của Hoàng đế, Hoàng hậu không quan tâm hơn thua mà nói rằng: “Đa tạ bệ hạ ưu ái. Bất quá không cần băng, ban ngày thần thiếp thích luyện thương ở ngoài, ít hay nhiều băng không quan trọng.” Luyện cả thương… Cảnh Nhân đế cứng ngắc gật gật đầu khen: “Hoàng hậu tướng môn hổ nữ, thật sự là anh thư.” Chẳng biết tại sao, nói xong câu đó sau, Cảnh Nhân đế cảm thấy áp khí quanh người nhẹ dần, thứ vốn dĩ đè nặng lên hắn từ khi vào cửa điện dần dần tiêu tán, làm cho hắn càng lúc càng dễ thở. Hoàng hậu ngưng mắt nhìn Cảnh Nhân đế: “Nếu Hoàng Thượng ưu ái như thế, vậy Cẩm Ý cũng cả gan nói điều thật lòng. Kỳ thật lúc nhập cung, ta thật sự không muốn. Người khác tham tài, ta lại không có sở thích đó, lại càng không muốn cùng một đám người tranh giành tình nhân. Chỉ là gia tộc kì vọng, không thể không tuân lệnh.” Lời này là thật sự là thất lễ , thậm chí có thể nói là đem mặt mũi của Cảnh Nhân đế tất cả dẫm nát dưới chân. Nhưng mà Cảnh Nhân đế lại cảm thấy lời này của hoàng hậu có gì đó, ý tứ không đơn giản. “Nhưng hiện tại ta không còn nghĩ như vậy .” Hoàng hậu đứng lên, đi đến bên người Cảnh Nhân đế, hai tay chống lên tay ghế, giống như đang ôm Cảnh Nhân đế vào lòng. Tư thế giống như bị giam cầm làm Cảnh Nhân đế có chút khó chịu, nhưng vật lộn với nữ nhi còn là thê tử của mình thì không hay, hắn chỉ có thể dùng khí thế đồng dạng nhìn lại Hoàng hậu. Nhưng mà thật không ngờ, từ đáy mắt Hoàng hậu hắn lại thấy được một mảnh chân thành. “Kẻ sĩ chết vì tri kỉ, ta thề, chỉ cần còn ở lại thế giới này một ngày, ta sẽ dốc hết toàn lực bảo hộ sự an toàn của ngươi. Chuyện ngươi không nguyện ý làm, người ngươi không thích, ta sẽ ngăn bọn chúng làm phiền ngươi, làm hại ngươi.” Hoàng hậu nghiêm túc thề. Nói xong, nàng còn giống võ tướng mà quỳ một gối xuống, nâng lấy bàn tay Cảnh Nhân đế, rồi hôn lên. Tay nàng hữu lực, giống như có thể dùng chưởng đánh bật hết thảy. Bả vai của nàng dày rộng như vậy, giống như có thể vì Cảnh Nhân đế chống hẳn một khoảng trời. Nhưng mà Cảnh Nhân đế lại giật giật khóe miệng, rút tay mình về, còn vỗ vỗ vai Hoàng hậu: “Sự an toàn của trẫm có mười vạn cấm quân bảo hộ, không chỉ trẫm an toàn, Hoàng hậu cũng sẽ an toàn. Trẫm không cần Hoàng hậu ‘Kẻ sĩ chết vì tri kỉ’, Hoàng hậu chỉ cần ‘Nữ tử vì người điểm trang’ là được. Trẫm còn tại vị, mặc kệ nàng có cho trẫm người nối dõi hay không, nàng sẽ vẫn là Hoàng hậu. Dưới một người, trên vạn người.” Nói xong liền đứng lên: “Đêm đã khuya, hầu hạ trẫm thay y phục.” Hoàng hậu cười cười, lệnh cho cung nữ đi dọn giường, chính mình giúp Cảnh Nhân đế cởi long bào cồng kềnh, thay nội y hoàng sắc, sau đó mới đi thay y phục của mình. Lúc cởi bớt y phục, Hoàng hậu lấy một cái tráp từ tủ quần áo ra, lại lấy từ tráp ra một khối hương, đưa lên mũi ngửi ngửi. Hạ Hà đem lư hương đến, Hoàng hậu vừa muốn bỏ hương vào lư, đột nhiên đổi ý, trả hương lại vào tráp. “Thôi, binh tới thì đánh, nước tới đắp bờ.” Hoàng hậu cười cười, cất tráp đi, tự mình chỉ vận nội y đi gặp Cảnh Nhân đế. Nàng vốn định nhắm mắt để cho bị phát hiện, nào có ngờ rằng lúc trở lại phòng chỉ thấy Cảnh Nhân đế đã nằm ngủ trên giường, đôi mi còn hơi hơi nhăn , giống như không thoải mái. Hoàng hậu vươn ngón tay điểm điểm ấn đường Cảnh Nhân đế, vuốt hai đầu mày giãn ra, thấp giọng nói: “An tâm ngủ đi.” Nói xong cũng nằm xuống giường, hai người cứ thế mà ngủ, một đêm tường an vô sự. Tiểu kịch trường Tô Hoài Linh : có lầm hay không đây, ta còn bị giam vào thiên lao này, ngủ kế cái bô nữa, đối đãi với nhân vật trọng yếu trong truyện như vậy, có thiên lý hay không! Hoàng hậu bình tĩnh nói: làm vai diễn duy nhất được gọi cả họ lẫn tên, đãi ngộ của ngươi đã hơn diễn viên nhiều rồi. Cảnh nhân đế: . . . . . . 士为知己者死 , 女为悦己者容 : Sĩ vi tri kỷ giả tử, nữ vi duyệt kỷ giả dung/ Kẻ sĩ hiến mạng vì tri kỉ, Nữ tử tô điểm vì người thương.
|