Trẫm Luôn Cảm Thấy Có Gì Đó Không Đúng
|
|
50 – Hiếm khi hồ đồ
Tiêu Cẩm Ý không nói gì, y chỉ nắm chặt lấy tay của Cảnh Nhân đế, tựa hồ sợ tiểu hoàng đế sẽ đẩy mình ra, nắm cho thật chặt. Nhưng Cảnh Nhân đế không đẩy y ra, hắn cứ để cho Tiêu Cẩm Ý nắm lấy tay mình, hắn cúi đầu, tầm mắt dừng trên mười ngón tay giao nhau, trầm giọng nói: “Trẫm đã nghĩ là ngươi không thể nói. Đã có một loại hương làm người mộng mị, đã có một loại phương pháp biến cơn đau thành hư vô, như vậy cũng có thể có thứ gì đó khiến cho người ta không thể nói ra chuyện bí mật. Dù trẫm hạ lệnh xử tử Nghiêm Húc, nhưng trước khi hành hình, Tỉnh Tây Hiến còn chưa từ bỏ ý định mà lén tra tấn Nghiêm Húc, chuồng rắn hang kiến cái gì hắn cũng dùng. Nghe nói lúc ấy Nghiêm Húc sợ teo gan nhưng vẫn không nói gì. Tỉnh Tây Hiến tỏ vẻ khâm phục Nghiêm thống lĩnh, trẫm lại cảm thấy, Nghiêm Húc có muốn nói gì đó, chỉ là do hắn nói không nên lời.” “Ta chỉ có thể nói một chuyện,” Tiêu Cẩm Ý kéo tay tiểu hoàng đế, khẽ hôn một cái lên mu bàn tay hắn, “Ta là thật, tâm can của ta đối với bệ hạ cũng là thật.” Tiêu Cẩm Ý muốn Cảnh Nhân đế tin tưởng chân tâm của mình, y cố gắng nghĩ xem có thể làm gì để cam đoan, ai ngờ Cảnh Nhân đế lại nói rất chắc chắn: “Đó là đương nhiên, nếu ngươi chỉ có hư tình giả ý, trẫm không thể yên tâm ở bên ngươi. Trẫm sở dĩ tin hiểu Tiêu Cẩm Ý, là bởi vì chân tâm của Tiêu Cẩm Ý, trẫm có thể thấy được.” “Bệ hạ anh minh.” Tiêu Cẩm Ý nói rất thật lòng, tiểu hoàng đế như vậy, bất luận kẻ nào mang hư tình giả ý đều sẽ không có được hắn. Tuy nhiên lại bởi vì phần cơ trí này mà Tiêu Cẩm Ý thập phần lo lắng, thông minh hại người, thâm tình tổn thọ. Y nguyện ý dối gian tiểu hoàng đế một đời, nhưng Cảnh Nhân đế lại không nguyện ý dung nạp dù chỉ một lời dối gian. Hắn cố chấp tìm ra một cái chân tướng, chẳng lo chân tướng đó hắn có thể chấp nhận hay không, hắn vẫn kiên định tìm kiếm. “Bệ hạ,” Tiêu Cẩm Ý thành tâm thành ý mà nói, “Thần thỉnh bệ hạ đừng tra cứu nữa. Bệ hạ vĩnh viễn là đế vương của giang sơn này, những người như ta tuyệt đối sẽ không thương tổn con dân Hạ quốc, cũng sẽ không để ảnh hưởng đến một ai. Cùng lắm, cùng lắm là có chút ý tưởng không an phận với bệ hạ mà thôi. Dựa vào tài trí của bệ hạ, tất nhiên có thể tìm ra những người này, đuổi bọn họ đến chỗ rất xa, để bọn họ không có cơ hội thương tổn đến bệ hạ, có được không?” Y thà rằng để tiểu hoàng đế lừa mình dối người, thật không muốn hắn sống cuộc đời thanh tỉnh. Cảnh Nhân đế chăm chú nhìn Tiêu Cẩm Ý, thật lâu sau mới lẳng lặng quay đi, không để tâm đến ánh mắt chân thành của y: “Đã muộn mất rồi.” Những lời này giống như một cây kéo, cắt đứt sợi dây thừng vô hình trong lòng Tiêu Cẩm Ý, làm tảng đá treo trên đó rớt xuống, đè nghiến nát tan hy vọng của y. “Những lời ngươi nói, trẫm cũng đã sớm đoán được. Đêm trước khi rời khỏi kinh thành, trẫm vẫn ra lệnh âm thầm theo dõi vài người, bọn họ đồng thời biến mất, sau đó nửa canh giờ lại đồng thời xuất hiện tại chỗ vừa biến mất, giống như tan vào hư không. Khi đó trẫm chỉ biết, sự tồn tại của các ngươi có lẽ giống như quỷ thần, người phàm căn bản không thể đọ nổi. Mà các ngươi còn là một nhóm nhiều người. Nếu các ngươi muốn làm gì Hạ quốc, trẫm thật không cách nào ngăn cản. Nhưng các ngươi không làm gì cả, còn cố gắng sống cuộc sống khuôn phép bình thường. Như vậy trẫm liền biết, thế lực ngăn cản trẫm đi tìm chân tướng sự thật cũng quản chế các ngươi, không để cho các ngươi làm điều gì vượt quá khả năng của người phàm. Các ngươi có quá phận cùng lắm cũng chỉ có thể dùng dùng hương. Lúc đó, trẫm liền nghĩ có lẽ nên thôi tìm hiểu, cũng thôi suy nghĩ.” Khuôn mặt của Cảnh Nhân đế tràn ngập mỏi mệt, thoạt nhìn cũng biết hắn đã rất mệt mỏi. Cảnh Nhân đế mệt đến mức giống như hắn còn nói thêm một chữ nữa, hắn sẽ ngã xuống, nhưng hắn vẫn tiếp tục: “Nếu không có trận đại chiến của ngươi cùng Hô Diên Hi, trẫm có lẽ sẽ giấu những điều nghi vấn này trong lòng vĩnh viễn, coi như hết thảy đều là trẫm đa nghi, tuyệt đối sẽ không quản nữa. Chỉ là rõ ràng, võ công của ngươi cùng Hô Diên Hi là thứ thực lực bất phàm, làm cảnh giác trong lòng trẫm tăng lên rất cao. Nếu thật các ngươi chỉ có ý vô lễ với trẫm, trẫm đương nhiên tin bản thân mình sẽ không để cho kẻ xấu toại nguyện, đồng thời bỏ qua chuyện này. Chỉ là thứ mà Hô Diên Hi uy hiếp, chính là giang sơn của trẫm, là biên ải Mạc Bắc, là bá tính của ngàn dặm biên cương, trẫm không thể bỏ qua.” Chấp nhất như thế, mới là tiểu hoàng đế của y. Tiêu Cẩm Ý chôn xót xa vào đáy lòng, lãnh tĩnh mà hỏi: “Vậy bệ hạ giải thích thế nào?” “Trẫm đại khái cũng đã sớm nghĩ ra đáp án, chỉ là tự trẫm không muốn thừa nhận mà thôi.” Cảnh Nhân đế mệt mỏi nhắm mắt lại, tựa vào bên giường, thầm thì, “Hô Diên Hi không chỉ coi tính mạng dân chúng Hạ quốc bé như con kiến, ngay cả quân binh của hắn, hắn cũng vứt bỏ. Trong lòng hắn, hẳn là những người này không hề quan trọng. Như vậy là vừa khớp với suy nghĩ của trẫm, thái độ của hắn làm trẫm rốt cuộc không cách gì tự gạt mình.” “Trẫm, trẫm…” giọng nói của Cảnh Nhân đế càng lúc càng nhỏ dần đến mức nghe không rõ, chỉ hoàng hậu có nội lực thâm hậu mới có thể nghe thấy lời Cảnh Nhân đế nói, “Trẫm cùng giang sơn này của trẫm, đại khái đều là giả. Có lẽ là thần phật phương nào dùng phép thuật gì đó, làm cho nhân vật trong sách trong truyện có ý thức. Như vậy nghĩa là trẫm… cuối cùng cũng chỉ là đồ giả .” “Ký ức là giả, tình thân nhân duyên đều là giả , giang sơn là giả , mà ngay cả trẫm… đều không có thật.” Cảnh Nhân đế mở mắt ra, cho dù thống khổ, cho dù mỏi mệt, hắn vẫn phải nói ra những lời này. Tiêu Cẩm Ý đau đến mức không thở nổi, y ôm chặt lấy tiểu hoàng đế thoạt nhìn suy yếu vô cùng, dùng sức ôm lấy hắn: “Ngươi không phải là giả, ngươi nếu là giả , ta biết phải làm sao!” Cho dù y luôn biết đây là một cái thế giới dựng từ số liệu, nhưng có ai quy định tiểu hoàng đế nhất định là giả? Hắn rõ ràng như vậy, sống động như vậy, còn tỉnh táo hơn phần lớn những người “thật” ngoài kia. Đừng nói bọn họ chỉ là số liệu. Y sống trong thế giới này bốn năm, thế giới này trải qua bốn năm, những NPC trong thế giới này cũng sống qua bốn năm, làm sao còn có thể là giả! “Vậy ngươi nói cho trẫm biết, khối thân thể sẽ đau, sẽ bệnh, sẽ đổ máu này của trẫm có phải là thật không? Khối thân thể võ công cái thế của ngươi, có phải là thật không?” Cảnh Nhân đế bình tĩnh hỏi. Tiêu Cẩm Ý không cách gì trả lời, y không có cách nào nói cái đáp án tàn nhẫn như thế cho Cảnh Nhân đế nghe. Y cũng không cách gì giải thích cho Cảnh Nhân đế biết thế giới điện tử là thế nào, giải thích thực tại song song ra sao. Phải tồn tại ở thế giới bên ngoài mới là “sống” sao? Nếu là như vậy, sao còn làm phim về việc trí năng điện tử (AI) cũng có thể có tình cảm để làm gì? Kẻ nào dám nói số liệu cấp cao không thể tự suy nghĩ! Chỉ cần có suy nghĩ, nhất định có sinh mệnh. “Vết thương của hoàng hậu đổ máu, dù hoàng hậu không đau, tim trẫm cũng sẽ đau.” Cảnh Nhân đế giống như lại có một chút khí lực, tránh khỏi ***g ngực của Tiêu Cẩm Ý, cởi bỏ băng vải, lại giúp y bôi thuốc cầm máu. Từng giọt lạnh lẽo như mưa lặng lẽ rơi trên bàn tay đang bôi thuốc của Cảnh Nhân đế, hắn thoáng chốc dừng tay, nhưng không hề ngẩng đầu. Hắn không định nhìn một người đàn ông thô kệch cao lớn rơi lệ, cũng không định để bản thân khóc theo y. Không có gì để mà phải khóc, hắn là Thẩm Quân Duệ, là quân vương của Hạ quốc, có được ngàn dặm giang sơn, gánh vác hàng ngàn hàng vạn tính mạng dân chúng. Dù cho hết thảy có là giả dối, chỉ cần hắn còn có thể tồn tại, chỉ cần hắn còn có thể suy nghĩ, hết thảy đều sẽ là thật. “Nhìn tình trạng thân thể của ngươi, có lẽ ngươi thật không thấy đau, nhưng sẽ có thương tổn. Nghiêm Húc bị chém đầu rồi cũng không sống lại. Như vậy có nghĩa là cho dù các ngươi không chết thật, nhưng cũng sẽ bị gì đó quản chế không thể quay lại nơi này.” Cảnh Nhân đế thản nhiên nói, “Trẫm không biết ngươi đến đây bằng cách nào, nhưng ngươi chưa đạt được mục đích vậy thì đừng để bản thân chết đi, cũng không nên vì không sợ đau mà làm thân thể tàn tật. Thân thể thương tổn hành động bất tiện.” “Ta sẽ dưỡng thương thật tốt,” Tiêu Cẩm Ý nói, “Hô Diên Hi là ngoài dự đoán của ta, mục đích của hắn ta cũng không rõ.Ta phải bắt sống hắn, moi từ miệng hắn ra tung tích của một người.” Cảnh Nhân đế trầm mặc trong chốc lát, sau đó hắn gỡ mặt dây chuyền vẫn luôn đeo trên cổ xuống, đặt vào tay Tiêu Cẩm Ý. “Đây là thứ duy nhất ngươi tặng trẫm, trẫm vẫn luôn mang theo bên mình. Bất quá bây giờ nhớ tới ánh mắt của ngươi khi ấy, chắc hẳn là tặng cho sai người đúng không?” Cảnh Nhân đế vẫn luôn bình tĩnh mà nói, “Trẫm không phải là người ngươi muốn tìm.” Nắm lấy mặt dây ấm nhiệt độ cơ thể của Cảnh Nhân đế trong tay, cánh tay cứng như sắt của Tiêu Cẩm Ý vậy mà phát run. Tiểu hoàng đế vừa ngoan vừa hiểu chuyện của y, rõ ràng là cửu ngũ chí tôn, là sinh mệnh trung tâm của thế giới này, lại quý trọng thứ vật phẩm nhỏ bé không có gì thu hút của y, vẫn luôn mang theo bên mình. Hắn quý trọng thứ này, rõ ràng là do quý trọng cùng yêu mến y, bây giờ lại muốn lấy xuống trả y? Nhiệm vụ quan trọng, hay là tình cảm quan trọng? Giữa cuộc chiến lý trí cùng tình cảm, Cảnh Nhân đế thà giấu hết oán giận, cứ thế đóng tròn vai minh quân, chọn cách trả lại mặt dây, vĩnh viễn giấu tình cảm của mình vào đáy lòng. Cảnh Nhân đế sẽ luôn chọn lý trí, hắn có thể kiềm chế hết thảy ý thích riêng chỉ để làm chuyện bản thân nên làm. Cũng vì như thế, mới càng làm cho người ta xót xa. Ánh mắt Cảnh Nhân đế nhìn mặt dây không lộ ra chút cảm xúc nào, nhưng Tiêu Cẩm Ý rõ ràng có thể cảm thấy miễn cưỡng cùng khổ sở trong lòng Cảnh Nhân đế. Tất cả những gì hắn có đều là giả, chỉ thứ này mới có khả năng là thật, vậy mà hắn vẫn muốn trả lại thứ duy nhất chân thật này cho y. Đối với Tiêu Cẩm Ý, y chắc chắn bản thân y vĩnh viễn không thể để lý trí thắng cuộc như hắn. Lại một lần nữa đeo mặt dây lên cổ Cảnh Nhân đế, Tiêu Cẩm Ý nói: “Đây là bảo vật gia truyền của thần thiếp, còn quan trọng hơn tính mệnh của thần thiếp. Thần thiếp đã tặng thứ trân quý nhất của mình cho bệ hạ, thỉnh bệ hạ nhận lấy một phần tâm ý này của thần thiếp.” Lúc mặt dây chuyền một lần nữa được đeo lên cổ Cảnh Nhân đế, Tiêu Cẩm Ý liền hiểu rõ, đối với y, nhiệm vụ cao hơn sinh mệnh, mà Cảnh Nhân đế lại cao hơn hết thảy. Y thậm chí không nỡ để tiểu hoàng đế nhíu mi một chút, chỉ muốn che chở hắn vào lòng, quý trọng hắn. Cảnh Nhân đế sờ sờ mặt dây trên cổ, vẻ mặt không thay đổi, ngón tay lại lưu luyến rời đi. Hắn nhỏ giọng nói: “Vừa rồi ngươi nói muốn dùng Hô Diên Hi để tìm một người, trẫm cảm thấy tựa hồ ngươi đã từng hiểu lầm trẫm là người kia, mà cái mặt dây này giống như tín vật duy nhất để tìm người, ngươi lại muốn tặng trẫm?” “Không phải,” Tiêu Cẩm Ý dứt khoát nói dối, “Đây chính là do ta muốn tặng bệ hạ.” Cảnh Nhân đế nắm mặt dây chuyền mà nói: “Tiêu Cẩm Ý, ngươi không cần dùng ánh mắt áy náy mà nhìn trẫm, ngươi không sai.” “Ngươi không sai, các ngươi đều không sai, cả giang sơn này cũng không sai.” “Sai chính là trẫm, trẫm hẳn nên giống như những người khác, làm tốt bổn phận của mình chứ không phải cứ khăng khăng tìm hiểu một sự tình như thế.” “Nhân gian hư ảo, trẫm không nên sống cuộc đời thanh minh.” Editor : Mình rất kết câu cuối của tác giả, dù có thể mình chuyển ngữ chưa chính xác lắm. Cuộc đời hư ảo. Con người, xã hội, ganh ghét hãm hại nhau. Đứng ở ranh giới trưởng thành rồi mới nghiệm ra. Ta hại người, người hại ta. Ta không hại người, người vẫn hại ta để rồi khi ta ra đi, chỗ trống của ta được trám bởi một người khác ghê gớm hơn và cuộc đua tranh lại bắt đầu. Không ai nghĩ đến việc kết thúc sự đảo điên bại hoại, không ai dám và cũng không ai có khả năng kết thúc. Người như Cảnh nhân đế, tỉnh táo nhìn thế gian tạm bợ chung quanh, có gì đó cô độc đến đau lòng. Tác giả cho Cảnh nhân đế nói từ “không nên”, giống như bắt tiểu hoàng đế thừa nhận tính cách vốn dĩ của bản thân chỉ là thứ thừa thải, tự phủ định chính mình. Không biết sao dù biết Cảnh nhân đế chỉ là nhân vật hư cấu, mình vẫn cảm thấy đau lòng cho người.
|
51 – Kinh biến
Từ khi đại quân đến đây đã hơn nửa tháng trôi qua, vết thương trên người Tiêu Cẩm Ý cũng lành được bảy tám phần. Nguy cơ ở Mạc Bắc đã được giải trừ, theo lý mà nói thì Cảnh Nhân đế hẳn nên mang tin khải hoàn quay về, nhưng hắn vẫn ở lại chỗ này. Đây không phải là chuyện tùy hứng, do tình hình Mạc Bắc phức tạp, nội gián mà tiên đế lưu lại nhằm kiềm chế Trấn Bắc hầu trà trộn cùng gián điệp của Mục tộc, hạng gì cũng có. Mà mạc Bắc thì xa kinh thành, rất dễ sinh biến. Nếu đến rồi, thì vì dân chúng của Mạc Bắc, Cảnh Nhân đế cũng muốn chỉnh đốn nơi này lại một chút. Nửa tháng sau, Cảnh Nhân đế lợi dụng chuyện binh biến mà thay đổi các quan viên ở Mạc Bắc, nhờ quân sư Tiêu Cẩm Thư trợ giúp, thanh lý sạch sẽ sâu mọt rất nhanh. Nhưng cũng bởi vì vậy mà nơi đây lại thiếu người hữu dụng. Một nhà Trấn Bắc hầu chỉ còn lại một quân sư tàn tật và một Tiêu Cẩm Ý, Tiêu Cẩm Thư vốn là người thiện mưu không thiện chiến, không thích hợp làm tướng lĩnh. Về phần Tiêu Cẩm Ý, cho dù chính y muốn ở lại, Cảnh Nhân đế cũng không cho y ở lại. Từ khi Tiêu Cẩm Ý lại một lần đeo mặt dây cho hắn, Cảnh Nhân đế đã quyết định đời này của hắn chỉ có một hoàng hậu là y, có thể giữ lại một khắc liền tính là một khắc. May mắn Tiêu Cẩm Thư cũng cho rằng muội muội nhà gã không nên ở lại chiến trường, đao kiếm không có mắt, muội muội mà bọn họ yêu chiều từ nhỏ, vẫn nên ở trong hoàng cung, làm nữ nhân tôn quý nhất mới đúng. Lúc trước Tiêu Cẩm Thư còn cho rằng làm hoàng hậu là vào nơi hang cọp, tính tình của muội muội lại ngay thẳng như vậy, nói không chừng sẽ bị ăn đến xương cốt không còn, tiếc rằng tiên đế chỉ hôn, toàn gia có không muốn cũng không có cách nào. Bây giờ nhìn đến mới thấy Cảnh Nhân đế đối với muội muội là thâm tình khắc cốt. Tiêu Cẩm Thư còn tìm hiểu từ Tô Hoài Linh ra tình hình hậu cung. Hoàng Thượng vì hoàng hậu mà biếm tứ phi, vốn đã chuẩn bị tuyển tú sau lại hạ chỉ không cần, mỗi đêm đều đến ngủ ở Tê Phượng điện, tình cảm còn tốt hơn mấy nhà quyền quý tam thê tứ thiếp gấp mấy lần. Tiêu Cẩm Thư lúc này mới yên tâm. Về phần vì sao phải hỏi Tô Hoài Linh, chủ yếu là vì nàng ta đến phủ Cẩm Y vệ đã lâu như vậy vẫn không lộ ra mình là người có tâm cơ, Tiêu Cẩm Thư quan sát rất lâu mới lựa chọn tin tưởng. Cũng bởi vì sau khi Tô Hoài Linh đến biên ải liền được Tỉnh Tây Hiến cho phép khôi phục thân phận nữ nhi, còn nói với Tiêu Cẩm Thư rằng nàng là cung nữ đi theo hoàng hậu, Tiêu Cẩm Thư cảm thấy cung nữ chắc sẽ hiểu rõ hậu cung hơn bọn đàn ông thô kệch kia nên mới quyết định chọn nàng. Đương nhiên, gã cũng hỏi đúng người. Biết được Đế Hậu tình cảm rất tốt, lòng Tiêu Cẩm Thư mới nhẹ đi. Lại vì Cảnh Nhân đế rất tín nhiệm gã, để gã tiến cử các văn chức vào quân doanh, nên sự tôn kính của gã dành cho hoàng thượng lại cao hơn một bậc. Khi nghe thấy Cảnh Nhân đế để mình tiến cử nhân tài, Tiêu Cẩm Thư từng hỏi qua: “Bệ hạ chẳng lẽ không sợ họ ngoại chiếm quyền, gầy binh phản bội sao?” Lúc ấy câu trả lời của Cảnh Nhân đế chính là: “Nếu trẫm bất tài, không phải họ ngoại cũng có thể chiếm quyền.” Ngụ ý là Cảnh Nhân đế có thể tin dùng Tiêu gia, vì hắn tin rằng Tiêu gia hay bất cứ ai khác đều chẳng dám có ý đồ bất minh. “Bệ hạ cơ trí cao thâm, đương nhiên không ai dám mưu tâm làm loạn. Chỉ là quyền thế mê hoặc người ta, hoàng thượng tuổi nhỏ yếu thế, thần tử cậy mạnh ắt sẽ sinh lòng bất minh.” Tiêu Cẩm Thư thẳng thắn nói với Cảnh Nhân đế. “Khi trẫm có hài tử, chờ lúc đủ tuổi sẽ cho nó ẩn thân vào rèn luyện trong quân trại.” Cảnh Nhân đế nói: “Không cầu nó văn võ song toàn, hùng tài vĩ lược, chỉ cầu nó biết dân gian khó khăn, dân chúng khổ sở, tướng sĩ nhiệt huyết. Trẫm không cần nó trở thành tướng lãnh, chỉ cầu nó có thể rèn luyện tâm trí vững vàng. Đến lúc đó, kính nhờ huynh trưởng ra tay uốn nắn.” Tiêu Cẩm Thư đã hiểu, mục đích của vị tiểu hoàng đế này không phải muốn nắm chặt hoàng quyền trong tay, mà là hy vọng dùng hoàng quyền phát triển Hạ quốc. Đối với con nối dòng của mình, Cảnh Nhân đế cũng có yêu cầu này. “Thần tuân mệnh, Tiêu gia đến đời hậu nhân, tất cả cúc cung tận tụy, đến chết không ngừng.” Tiêu Cẩm Thư chân tâm thành ý mà nói. Hơn mười ngày sau, quan viên Mạc Bắc rốt cục đã được bổ nhiệm đầy đủ, thương thế của hoàng hậu cũng tốt lên. Võ công của y cao, khả năng khôi phục so với người khác cũng hơn rất nhiều, vết thương trên người đã khép miệng, chỗ xương gãy cũng ổn định. Bất quá nếu nghĩ cho thân thể, vẫn là không nên lang bạt thì hơn. Cảnh Nhân đế có về cũng muốn mang cả hoàng hậu cùng về. Trong kinh không phát sinh chuyện lớn, vụ xuân đã cày bừa, mưa xuân đã tưới khắp, xem ra năm nay mùa màng bội thu. Đã như thế, Cảnh Nhân đế liền tạm thời ở lại Mạc Bắc, chờ hoàng hậu khôi phục tốt rồi mới hồi kinh. Nhưng mà hoàng hậu lại có ý định khác. “Bệ hạ, ngươi nên hồi kinh trước, ta phải ở lại lùng bắt Hô Diên Hi.” Tiêu Cẩm Ý nói. Không cần biết vì tung tích của tiến sĩ hay vì an toàn của Mạc Bắc, y đều không thể để Hô Diên Hi ở Tái Bắc khôi phục thực lực. Hô Diên Hi quá mạnh mẽ, chưa đến vài năm gã chắc chắn sẽ lại tập hợp được một đạo quân dũng mãnh đến tấn công thành Mạc Bắc, cứ thế buông tha gã sẽ như thả hổ về rừng. “Vậy thì trẫm cũng ở lại.” Cảnh Nhân đế kiên định nói. “Bệ hạ…” Tiêu Cẩm Ý do dự một chút, cuối cùng lại không nói gì. Từ ngày Cảnh Nhân đế ngả bài cùng y, có được chân tướng hắn muốn rồi lại không nói gì. Hết thảy giống như chưa có chuyện gì xảy ra, tiểu hoàng đế làm y như lời hắn nói, triệt để quên hết đi, cho dù mọi thứ đều là hư ảo, chỉ cần hắn còn tồn tại một ngày, vậy hắn sẽ toàn tâm làm đế vương một ngày. Nhưng mà hiện tại, hắn cứ tùy hứng không chịu rời khỏi Mạc Bắc mà hồi kinh, có phải là … đang giận dỗi? “Thu hồi ánh mắt của ngươi,” Cảnh Nhân đế xoay mặt của Tiêu Cẩm Ý qua một bên: “Trẫm biết rõ mình đang làm gì, không phải trẫm tùy hứng. Vốn dĩ ở lại Mạc Bắc là vì thu phục nhân tâm, quét sạch nội gian. Giữa bọn họ có người do tiên đế lưu lại, các quan viên khác khó mà động tay, chỉ có trẫm mới có thể xử trí. Ở kinh thành trời cao hoàng đế xa, lần này đến Mạc Bắc, trẫm tự nhiên muốn đích thân xử lý.” “Hôm qua Tam ca nói cho ta biết, các quan viên Mạc Bắc đã được an bài, tướng quân mới được đề bạt tuy rằng có hơi trẻ tuổi nhưng mấy năm sau sẽ không có đại chiến, tôi luyện hắn vài năm sẽ hữu dụng. Hiện tại Mạc Bắc không còn chuyện gì, bệ hạ hẳn nên hồi kinh. Ta không phải muốn đuổi bệ hạ, chỉ là cảm thấy Hô Diên Hi có khả năng sẽ lẩn trốn quanh đây, bệ hạ ở chỗ này không an toàn.” “Hô Diên Hi…” Cảnh Nhân đế cau mày nói: “Chẳng lẽ hắn có mục đích giống Nghiêm Húc? Nhưng rõ ràng thân thủ của hắn không kém gì so với ngươi, mục đích của hắn phải khác bọn Nghiêm Húc chứ?” Tiêu Cẩm Ý lắc đầu nói: “Ta không biết mục đích của hắn là cái gì, ta thậm chí cũng không rõ hắn đang làm cái gì. Chỉ là ta cảm thấy trong lòng bất an, bệ hạ càng sớm rời khỏi nơi này thần càng an lòng. Xin bệ hạ yên tâm, đợi sau khi bắt sống Hô Diên Hi ta nhất định sẽ hồi kinh, trở về làm hoàng hậu của ngươi.” Cảnh Nhân đế nghiêm túc nhìn thẳng vào Tiêu Cẩm Ý, thật lâu sau mới tiến đến gần y, dùng đôi môi của mình hôn lên đôi môi hơi lạnh của y một cái, mệnh lệnh: “Ngươi nhất định phải sống sót hồi kinh, trẫm cho ngươi thời gian một năm, trong vòng một năm nếu hoàng hậu không hồi kinh, trẫm liền thông cáo với thiên hạ hoàng hậu chết bất đắc kỳ tử, chọn ra một nữ tử hiền lương thục đức lập hoàng hậu mới.” Tiêu Cẩm Ý trầm mặc mà nhìn Cảnh Nhân đế, không phải tức giận vì Cảnh Nhân đế muốn lập người khác làm hoàng hậu, mà là không ngờ tiểu hoàng đế lại mẫn cảm như thế. Rõ ràng hắn có thể nhận thấy, khi y hoàn thành nhiệm vụ liền sẽ rời khỏi thế giới này… Thì ra cũng chính vì nguyên nhân này Cảnh Nhân đế mới không muốn rời khỏi Mạc Bắc, bởi vì lần này từ biệt, rất có thể là vĩnh biệt… Y chỉ muốn đi bắt Hô Diên Hi, lại không nhìn xa được như tiểu hoàng đế. “Ta…” Tiêu Cẩm Ý nhìn vào đôi mắt của Cảnh Nhân đế, thật không thể mở miệng nói được gì. Đây là một đôi mắt như thế nào, rõ ràng phải là mang tâm tư thâm trầm của đế vương, ánh mắt của hắn phải tràn ngập hoài nghi, có thể nào lại vô cùng trong sáng như ánh mắt của tiểu hoàng đế. Đây không phải là kiểu trong sáng như trẻ nhỏ đơn thuần, mà là trong trẻo mặc cho nhân gian đảo điên. Như nước suối tinh khiết vô cùng. Bị một đôi mắt như vậy nhìn thấu, Tiêu Cẩm Ý biết mình không thể cam đoan gì được. Bởi vì y thật sự không có cách nào cam đoan mình có thể trở về được hay không. Một khi xác định được tung tích của tiến sĩ rồi, nếu người đã chết đúng như lời Hô Diên Hi nói, vậy thì nhân viên kỹ thuật bên ngoài sẽ thu được tin phản hồi, từ đó sẽ lập tức kích hoạt mũ giáp triệu hồi y về. Đến lúc đó, y sẽ quay lại với công việc cùng sứ mệnh của mình, căn bản không thể quay về đây. Lần này Cảnh Nhân đế rời đi, chỉ sợ là vĩnh viễn xa nhau. Tiểu hoàng đế yêu nước như vậy lại vì y mà tùy hứng khăng khăng đòi ở lại Mạc Bắc, điều này đại biểu cho địa vị của y ở trong lòng hắn … ngay lúc này, đã cao hơn địa vị của giang sơn. Nhưng rồi, nhờ lời nhắc nhở của y, Cảnh Nhân đế lại ý thức được trách nhiệm của mình, quyết định rời khỏi nơi này. Thẩm Quân Duệ vì đế vị này, vì thiên hạ này, thật sự đã nhịn đau buông tha rất nhiều thứ. Mọi người đều nói đế vương vô tâm, ai có thể biết bọn họ không phải là vốn dĩ vô tâm, chỉ vì đại nghĩa phải làm cho tâm mình trở thành băng giá, giấu đi tình thâm. Chịu đựng đau đớn như đao cắt trong lòng, dù cho nội tâm máu tươi đầm đìa, hắn vẫn muốn cố gắng làm một đế vương lý trí lãnh tĩnh. Lúc này đây, Cảnh Nhân đế lại một lần nữa kiên quyết chôn dấu cảm tình của mình đi thật sâu, chỉ vì quốc gia hư ảo này. Tại vị một ngày là làm hết trách nhiệm một ngày. Dù cho có biết hết thảy đều là giả thì Cảnh Nhân đế vẫn như trước, sẽ không từ bỏ trách nhiệm của mình. Tiêu Cẩm Ý hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay Cảnh Nhân đế nói: “Người bên ngoài không thể tiết lộ mục đích đến thế giới này, nhưng ta lại khác. Ta thân mang trọng trách, sự quản chế đối với ta ít hơn bọn họ nhiều, chỉ cần không ảnh hưởng đến nhiệm vụ thì sẽ không bị cưỡng chế rời khỏi thế giới này. Bệ hạ, hết thảy những người tới đây chỉ có một mục đích, luôn muốn bệ hạ yêu mỹ nhân không yêu giang sơn, vì họ mà khuynh tẫn thiên hạ.” Cảnh Nhân đế nhăn chặt đầu mày: “Điều đó không thể, yêu ngươi chỉ là chuyện riêng của hai chúng ta, trẫm sẽ không hồ đồ đến mức vì việc riêng mà mặc kệ chính sự.” “Ta biết.” Tiêu Cẩm Ý nói: “Ta không cần bệ hạ vì ta khuynh tẫn thiên hạ, ta không cần bệ hạ vì ta thủ thân như ngọc không cần con nối dòng, ta chỉ muốn bệ hạ có thể nhớ rõ ta…, cho dù có người gạt bỏ ký ức của bệ hạ, cũng thỉnh bệ hạ có thể nhớ tới ta.” Vào giờ khắc này Cảnh Nhân đế rốt cục nếm đủ cái gì gọi là “Người là dao thớt, ta là thịt cá”, cảm giác vô lực cơ hồ ăn mòn hắn, nhưng hắn vẫn gật gật đầu nói: “Trẫm sẽ nghĩ biện pháp nhớ kỹ Cẩm Ý, quân vô hí ngôn.” Đêm hôm đó Tiêu Cẩm Ý không làm gì ngoài việc nhìn Cảnh Nhân đế không chớp mắt, lần này từ biệt, về sau chỉ sợ sẽ không còn có thể thấy nhau. Hôm sau, Cảnh Nhân đế hồi kinh, sau đó ba ngày, Hô Diên Hi đánh lén đội quân của Cảnh Nhân đế, tin dữ Cảnh Nhân đế cùng một Cẩm Y vệ bị bắt đi truyền đến thành Mạc Bắc.
|
52 – Kinh biến
Cẩm Y vệ bị bắt là Tô Hoài Linh nữ phẫn nam trang, nàng cùng Cảnh Nhân đế đều là vận mệnh chi tử của thế giới này, vì sao Hô Diên Hi cố chấp muốn bắt bọn họ! Cảnh Nhân đế vừa rời đi, Tiêu Cẩm Ý liền lê khối thân thể vẫn còn mang thương tích tiến vào Mạc Bắc, đi khắp nơi tìm tung tích Hô Diên Hi. Trước khi tin Cảnh Nhân đế bị Hô Diên Hi bắt đi truyền đến. Tiêu Cẩm Ý vẫn còn ôm hy vọng rằng tiến sĩ còn sống, dù sao tiến sĩ cũng là người sáng tạo ra thế giới này, giống như đấng sáng thế, sự tồn tại của cậu ta còn có ý nghĩa đặc biệt hơn cả Cảnh Nhân đế và Tô Hoài Linh, làm sao có thể bị Hô Diên Hi giết chết dễ dàng như thế. Nhưng vào khoảnh khắc nhận được tin tức kia, Tiêu Cẩm Ý cảm nhận được rất rõ ràng ác ý của Hô Diên Hi với thế giới này. Có lẽ việc Hô Diên Hi lãnh đạo Mục tộc tấn công thành Mạc Bắc cũng không phải do thuận theo nội dung vở kịch, mà là vì Cảnh Nhân đế và Tô Hoài Linh. Vì sao gã lại phải giết chết tiến sĩ, bắt đi vận mệnh chi tử? Tiêu Cẩm Ý từng hoài nghi Hô Diên Hi là gián điệp do thế lực đối địch phái tới, hoặc người do những quốc gia khác phái tới ám sát tiến sĩ, nhưng hiện tại y cũng không thể xác định. Bởi vì nội dung vở kịch thay đổi không làm hệ thống hỗn loạn, nhưng vận mệnh chi tử lại tuyệt đối không thể có chuyện. Thế giới này được thiết kế sao cho tất cả số liệu đều xoay quanh Tô Hoài Linh và Cảnh Nhân đế, từ người qua đường đến sạp hàng vô danh đều sẽ tự nhiên xem nhẹ việc Tô Hoài Linh nữ phẫn nam trang lẫn cảm nhận được long uy đế vương của Cảnh Nhân đế. Cơ sở số liệu tạo nên mỗi nhân vật đều có liên quan đến vận mệnh chi tử. Một khi vận mệnh chi tử xảy ra chuyện, các số liệu khác đều sẽ bị ảnh hưởng, mà sức ảnh hưởng như vậy sẽ làm cho hệ thống sụp đổ, đến lúc đó thế giới này cũng hỏng mất, những người chơi đang ở trong đây cũng xong đời. Tuyệt đối không thể để cho hai người kia xảy ra chuyện! Hơn nữa, người bị bắt chính là tiểu hoàng đế của y! Tiêu Cẩm Ý sờ sờ ***g ngực, nghĩ đến việc tiểu hoàng đế hiện tại không rõ sống chết thế nào, y đau đến mức không thể hô hấp. Hiện tại y cảm thấy may mắn vì đã đeo lại mặt dây cho tiểu hoàng đế, đó là đạo cụ cực kỳ quan trọng, vì tránh bị đánh rơi nên nó còn có tính năng định vị. Chỉ cần y chuyên tâm suy nghĩ là có thể cảm ứng được vị trí của mặt dây, khi ra khỏi biên giới để tìm kiếm Hô Diên Hi, tin tức còn chưa truyền đến, ngay lúc y nhung nhớ Cảnh Nhân đế liền phát hiện sự di chuyển của mặt dây ngay quan ải hướng Tái Bắc. Lúc ấy Tiêu Cẩm Ý còn đoán là tiểu hoàng đế có việc đột xuất cần làm ở thành Mạc Bắc nên mới quay đầu ngựa trở về thành, nhưng giữa đường y nhận tin từ trong thành truyền đến, lúc này lại nhận ra cảm ứng của mặt dây, phát hiện mặt dây chuyền đã ra khỏi thành, hướng về núi Kỳ Liên là nơi cao nhất ở Tái Bắc. Đó là nơi lạnh nhất của thế giới này, đỉnh núi tuyết đọng quanh năm, qua bao nhiêu thời gian chưa từng tan chảy. Nơi đó có một loại thực vật rất thần kỳ—— Thiên đàm tuyết liên. Đó là loài thần vật ngàn năm nở hoa một lần. Nội dung chính là Tô Hoài Linh vì cứu Cảnh Nhân đế ở Mạc Bắc mới trúng kịch độc, chỉ có Thiên Đàm Tuyết Liên mới có thể giải được. Cảnh Nhân đế vì Tô Hoài Linh ngay cả ngôi vị hoàng đế cũng không cần, dẫn theo Cẩm Y vệ tự mình đến núi Kỳ Liên. Hắn còn mang theo Tô Hoài Linh, cuối cùng lúc Cảnh Nhân đế ôm Tô Hoài Linh chờ chết mới thấy được Thiên Đàm Tuyết Liên đang nở rộ. Theo truyền thuyết, Thiên Đàm Tuyết Liên có hiệu quả khiến phàm nhân cải tử hồi sinh, lúc ấy ở núi Kỳ Liên, Tô Hoài Linh kỳ thật đã không còn hô hấp, sau đó Cảnh Nhân đế bỏ đóa tuyết liên vào miệng nhai rồi mớm cho Tô Hoài Linh, Tô Hoài Linh liền sống lại, độc cũng giải, thoát khỏi cái chết… Lại vì có một phần tuyết liên bị Cảnh Nhân đế không cẩn thận nuốt xuống, mà tuyết liên phải dùng hết toàn bộ mới có hiệu quả tuyệt đối nên Tô Hoài Linh chỉ có thể cải tử hồi sinh, không thể tăng thêm sức lực, tóm lại Tô Hoài Linh ăn được tuyết liên ngoài giải được độc ra thì không có thêm ích lợi nào khác, vẫn không thoát khỏi sinh, lão, bệnh, tử theo lẽ thường. Vậy Hô Diên Hi đến núi Kỳ Liên, có lẽ mục đích của hắn chính là Thiên Đàm Tuyết Liên. Nhưng vấn đề là tại sao hắn lại muốn thứ đó? Tiêu Cẩm Ý không đoán được ý đồ của Hô Diên Hi, mà y cũng không muốn đoán, chỉ cần biết rằng thứ Hô Diên Hi muốn chính là Thiên Đàm Tuyết Liên là được. Thiên Đàm Tuyết Liên là thần vật, ngoài vận mệnh chi tử ra thì không ai có thể tìm, nói cách khác, trước khi gã tìm được Thiên Đàm Tuyết Liên, Cảnh Nhân đế và Tô Hoài Linh tạm thời an toàn. “Tiêu tướng quân chắc chắn Hô Diên Hi đi về hướng này sao?” Tỉnh Tây Hiến hỏi. Sau khi Cảnh Nhân đế bị bắt cóc, Tỉnh Tây Hiến lập tức dẫn người theo Tiêu Cẩm Ý đi tìm, khi bọn họ gặp nhau ngay biên giới, Tiêu Cẩm Ý liền chắc chắn rằng Hô Diên Hi đi đến núi Kỳ Liên. Cẩm Y vệ cho cao thủ truy mãi không ra tung tích của Hô Diên Hi nên đành nghe theo Tiêu Cẩm Ý. Sau khi tới núi Kỳ Liên, Tiêu Cẩm Ý lại bảo mọi người canh giữ ở dưới chân núi, chỉ để một mình y lên núi tìm. Hô Diên Hi võ công quá mức cao cường, thân thủ kém mà đi theo, chỉ sợ sẽ trở thành gánh nặng. Bất quá Tỉnh Tây Hiến vẫn đi theo, võ công của hắn cao hơn người bình thường rất nhiều, chỉ cần Hô Diên Hi không trực tiếp công kích hắn, hắn dư sức tự bảo vệ mình. Hơn nữa Tiêu Cẩm Ý phải cứu hai người, có người trợ giúp sẽ tốt hơn. “Chính là nơi này.” Tiêu Cẩm Ý cảm ứng được địa điểm của mặt dây, phát hiện nó ở cách chỗ y đứng không xa, y lập tức ra dấu, ý bảo Tỉnh Tây Hiến giữ im lặng, hai người lặng lẽ đi về hướng đó. Tỉnh Tây Hiến có môn Quy tức công, nội lực tuy rằng không mạnh, nhưng khi vận công là phong bế khí tức, chỉ cần bản thân không lộn xộn thì đến Tiêu Cẩm Ý cũng khó phát hiện sự tồn tại của hắn. Tiêu Cẩm Ý không muốn Tỉnh Tây Hiến lộ diện, để Hô Diên Hi cho rằng chỉ có một mình y, như vậy dù cho võ công của Tỉnh Tây Hiến không bằng bọn họ, cũng có thể góp một tay nội ứng. Y ngừng thở, tìm thật cẩn thận vẫn không phát hiện ba người bọn họ, chỉ thấy một vệt đỏ nằm trên tuyết. Tiêu Cẩm Ý xoay người nhặt lên, là mặt dây chuyền nhuộm máu, trong nháy mắt tim của y như bị bóp nghẹn. Là máu của ai? Tỉnh Tây Hiến đuổi kịp, nhìn thấy mặt dây chuyền, sắc mặt cũng không tốt. Thân là Cẩm Y vệ hắn biết Cảnh Nhân đế rất coi trọng mặt dây chuyền mà hoàng hậu tặng, khi tắm cũng không tháo xuống, rõ ràng là rất xem trọng nó. Hiện tại mặt dây Cảnh Nhân đế luôn mang bên người lại rơi ở đây, nghĩ theo hướng tích cực thì bệ hạ quả thật ở gần đây, bọn họ không có tìm sai chỗ, nhưng nghĩ tiêu cực thì chỉ sợ bệ hạ đã bị hại. Trên núi Kỳ Liên băng tuyết tạo thành một mảnh trắng xóa, máu tươi trên mặt dây chuyền đã đông thành băng thoạt nhìn vô cùng gai mắt. “Tiêu tướng quân, này…” sắc mặt Tỉnh Tây Hiến cũng rất kém. “Hắn không có việc gì,” Tiêu Cẩm Ý lắc đầu: “Ta có thể khẳng định.” Có thể đã bị thương, nhưng ít ra còn sống. Nếu Cảnh Nhân đế chết, thế giới này không thể vẫn bình ổn như vậy. Trong lúc Tiêu Cẩm Ý cùng Tỉnh Tây Hiến tìm kiếm Cảnh Nhân đế, thì Hô Diên Hi còn lại đang lùa Tô Hoài Linh cõng Cảnh Nhân chạy lên đỉnh núi. “Không thể đi tiếp nữa!” Nước mắt của Tô Hoài Linh chảy xuống mặt đóng thành một đường băng: ” Thân thể Bệ hạ đã dần lạnh, còn tiếp tục đi nữa hắn sẽ chết!” Cảnh Nhân đế càng lúc càng mất đi độ ấm, Tô Hoài Linh vô cùng hoảng sợ, nàng đã không còn là một thiếu nữ không hiểu chuyện như lúc trước, nàng biết Cảnh Nhân đế quan trọng thế nào với quốc gia này, không có một đế vương nào có thể suy nghĩ vì người trong thiên hạ như Cảnh Nhân đế. “Ta chính là muốn để hắn chết.” nụ cười của Hô Diên Hi nhìn vô cùng quái dị trong mắt Tô Hoài Linh: “Ta đã tìm kiếm Thiên Đàm Tuyết Liên vô số lần, nhưng vị trí của nó không thể xác định, nó cư nhiên có thể di chuyển ngay trên núi tuyết này! Rõ ràng nó có suy nghĩ giống ta, lại cố chấp cự tuyệt ta để làm một đóa tuyết rồi sẽ bị người tìm ăn mất.” Thân là Cẩm Y vệ, Tô Hoài Linh đương nhiên cũng có nghe qua loại thần vật này, nàng lạnh đến nỗi răng đánh cầm cập, nhưng vẫn mở miệng nuốt gió mà gào lên tuyệt vọng với Hô Diên Hi: “Thiên Đàm Tuyết Liên là loại thần vật chúng ta có chết cũng không thể tìm được! Võ công của ngươi cao cường, muốn tìm tuyết liên không phải tự ngươi đi tìm sẽ dễ dàng hơn sao? Còn liên lụy hai người chúng ta để làm gì!” “Bởi vì các ngươi phải chết!” Hô Diên Hi lớn tiếng nói: “Thiên Đàm Tuyết Liên tồn tại vì vận mệnh chi tử, định mệnh của nó chính là cứu vận mệnh chi tử một lần. Nếu nó cam tâm làm đạo cụ, ta đây càng muốn nhìn vận mệnh chi tử chết trước mặt nó, để xem nó có thể xuất hiện hay không!” Lúc Hô Diên Hi nói chuyện, lông mi Cảnh Nhân đế hơi hơi động một cái. Hắn đã tỉnh, vào lúc này kỳ thật tự đi sẽ ấm áp hơn, nếu tiếp tục bị người cõng đi không hoạt động sớm muộn gì cũng sẽ bị lạnh chết. Trên thực tế Cảnh Nhân đế bây giờ đã lạnh đến mức toàn thân không còn cảm giác, coi như có tỉnh lại cũng cách gì đi được. Bất quá sau khi hắn nghe Hô Diên Hi nói liền quyết định tiếp tục giả bộ bất tỉnh, một mình Tô Hoài Linh sẽ dễ moi thêm thông tin từ miệng Hô Diên Hi hơn. Bị Hô Diên Hi bắt đi đã bốn ngày, khinh công gã cao cường, mang theo hai người tốc độ còn nhanh hơn tuấn mã, vậy mà còn mất ba ngày mới đến được núi Kỳ Liên. Trong bốn ngày này Hô Diên Hi một chút cơm ăn nước uống cũng không cho bọn họ, nếu không phải Tô Hoài Linh moi từ đâu được nửa cái màn thầu chia cho Cảnh Nhân đế ăn, chắc hẳn bọn họ đã sớm tiêu đời. Ban đầu Cảnh Nhân đế còn chưa đoán được Hô Diên Hi muốn làm gì, nếu thật sự muốn giết hắn, lúc tập kích đoàn xe Hô Diên Hi đã có cơ hội giết nếu muốn bắt hắn để đòi Hạ quốc lấy tài vật, nhất định sẽ cho hắn ăn uống đàng hoàng. Trong khi bây giờ Hô Diên Hi muốn để hắn chết, lại không muốn để hắn chết quá nhanh. Nghĩ đến thân phận của Hô Diên Hi, Cảnh Nhân đế cảm thấy những việc gã làm chính là việc hắn vĩnh viễn không thể hiểu. Hô Diên Hi hoàn toàn không định nói chuyện với bọn họ, trên đường đi gã chỉ nhìn bọn họ chậm rãi suy yếu chờ chết. Tới núi Kỳ Liên rồi, loanh quanh trên núi một ngày, Hô Diên Hi bắt đầu mất kiên nhẫn, một chưởng đả thương Cảnh Nhân đế, sau đó ra lệnh cho Tô Hoài Linh cõng Cảnh Nhân đế mà đi, rồi bọn họ vẫn loanh quanh vô định, giống như chỉ còn chờ Cảnh Nhân đế chết. Cảnh Nhân đế tuy rằng thân thể không còn cảm giác, nhưng đầu óc vẫn linh hoạt để suy nghĩ —— Hô Diên Hi muốn tìm Thiên Đàm Tuyết Liên, mà Thiên Đàm Tuyết Liên lại là thần vật có ý thức riêng, nó còn không muốn góp tay với Hô Diên Hi để làm bậy. Thiên Đàm Tuyết Liên chỉ là một đóa sen, vậy mà cũng có nhiệm vụ, mà nhiệm vụ của nó lại là cứu mạng vận mệnh chi tử, … Tiêu Cẩm Ý đã nói, tất cả những người đến thế giới này đều muốn khiến hắn vì bọn họ mà khuynh tẫn thiên hạ. Như vậy có khả năng hắn là vận mệnh chi tử hay không? Cho nên Hô Diên Hi muốn lợi dụng cái chết của hắn để tìm được Thiên Đàm Tuyết Liên, người này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ý thức của Cảnh Nhân đế càng lúc càng mơ hồ, toàn thân không thể động đậy, hắn biết, chỉ có mình mới có thể cứu được mình, nếu hắn bị băng giá làm hoại tử tứ chi chỉ sợ hết thuốc chữa. Hắn sắp chết rồi sao? Mặt dây trên cổ, lúc Hô Diên Hi đánh hắn hình như đã rớt rồi… Tác giả: Vốn muốn viết Hô Diên Hi thành tình địch, hiện tại ngẫm lại Hô Diên Hi có là tình địch cũng không có khả năng phá hư tình cảm của hai người, liền biến hắn thành nhân vật phản diện đại BOSS Đáng đời tên này ╮(╯╰)╭
|
53 – Trường sinh bất lão
Thiên Đàm Tuyết Liên sẽ chỉ xuất hiện rồi nở rộ trước mặt Cảnh Nhân đế và Tô Hoài Linh, hơn ai khác, Tiêu Cẩm Ý biết rõ chuyện này. Thế giới này có ba phần số liệu bất thường, nếu các số liệu khác, hệ thống chỉ cần 0.00000001 giây là có thể xử lý hoàn tất, thì với ba số liệu này hệ thống cần dùng đến 70% bộ nhớ mới có thể chuyển tải được. Mà hệ thống cũng không có dung lượng chuyển tải lớn như vậy nên số liệu bất thường thứ ba là Thiên Đàm Tuyết Liên vẫn luôn trong trạng thái ngủ say. Vì để hiểu rõ tính cách của tiến sĩ nên trước khi đến đây, Tiêu Cẩm Ý đã có đọc qua bút kí của cậu ta. Tiến sĩ đã từng viết mấy dòng để miêu tả Thiên Đàm Tuyết Liên như thế này —— “Tôi muốn thiết kế một số liệu vượt trội thời đại, cho nó khả năng tự tính toán thời điểm tăng năng lực, coi như bước đầu để AI có linh hồn riêng” . Lúc ấy Tiêu Cẩm Ý cảm thấy ý tưởng của tiến sĩ có hơi vô thực, dù AI có khả năng tự tính toán thì khi nguồn điện cấp cho máy tính bị gián đoạn, các số liệu cũng sẽ bị tắt mất. Linh hồn cái gì, đúng là nói mơ giữa ban ngày. Chỉ sau khi xác định bản thân đã thật sự yêu Cảnh Nhân đế, Tiêu Cẩm Ý rốt cục mới hiểu ý tưởng của tiến sĩ. Y thật hy vọng Cảnh Nhân đế có linh hồn, giống như tiến sĩ đã nói, chẳng sợ không biết sau này có cơ hội chuyển số liệu của Cảnh Nhân đế thành AI hay không, y vẫn có cơ hội ở bên hắn. Cũng bởi vì có những lời này của tiến sĩ, Tiêu Cẩm Ý mới càng muốn tìm cho ra cậu ta. Chỉ tiến sĩ mới cho y khả năng ở bên Cảnh nhân đế, cũng chỉ tiến sĩ, mới có khả năng cho Cảnh Nhân đế sinh mệnh. Nhưng những gì Hô Diên Hi nói làm y tuyệt vọng, mà ngay lúc này, việc Hô Diên Hi tìm kiếm Thiên Đàm Tuyết Liên lại làm y một lần nữa dấy lên hy vọng. Hô Diên Hi tồn tại trong thế giới này, Hô Diên Hi đã từng gặp được tiến sĩ, Hô Diên Hi đang tìm kiếm Thiên Đàm Tuyết Liên… Như vậy Hô Diên Hi rốt cuộc là cái gì, trong lòng Tiêu Cẩm Ý đã có đáp án rõ ràng. Gã là một số liệu bị biến dị, có lẽ do gã đã gặp tiến sĩ, mới biến gã thành cái dạng khác biệt này, làm gã biết chân tướng của thế giới này, khiến gã khao khát có sinh mệnh thật sự mà không phải là sự tồn tại lệ thuộc vào người khác. Gã có tính toán riêng cùng khả năng tăng năng lực, võ công của Hô Diên Hi chính là ví dụ rõ ràng, bằng cách nào đó gã đã cưỡng chế hệ thống tăng giá trị vũ lực cho bản thân. Như vậy việc gã cố chấp tìm Thiên Đàm Tuyết Liên, chỉ có một mục đích, chính là để sống, là sự sống! Nếu Hô Diên Hi có thể nhờ Thiên Đàm Tuyết Liên mà sống, vậy Cảnh Nhân đế thì sao? Tiểu hoàng đế chỉ dựa vào tài trí của riêng mình mà khám phá hết thảy chân tướng thế giới này, nhất định số liệu còn phức tạp hơn Hô Diên Hi nhiều, nếu hắn có được Thiên Đàm Tuyết Liên… Hy vọng khiến tim Tiêu Cẩm Ý đập mạnh trong ***g ngực cơ hồ như muốn nổ tung, y nắm chặt mặt dây chuyền, lòng vừa lo lắng vừa chờ mong. Không có mặt dây chuyền, ở giữa biển tuyết mênh mông trắng xóa mà phải tìm ba người quả thực giống như mò kim đáy bể, nhưng nếu y có thể tìm được Cảnh Nhân đế đúng lúc, bọn họ sẽ còn có hy vọng cho tương lai! Tỉnh Tây Hiến còn đang định tìm dấu chân đã bị gió thổi tuyết phủ lại đã thấy Tiêu Cẩm Ý ở phía trước đột nhiên dừng bước, đường chân mày nhăn chặt. “Tiêu Tướng quân?” lòng Tỉnh Tây Hiến dâng lên dự cảm không tốt. “Tỉnh thống lĩnh,” Tiêu Cẩm Ý nói, “Bình rượu mạnh này cho ngươi, nếu trong vòng 3 ngày ngươi vẫn không tìm được chúng ta, vậy cứ xuống núi đi thôi.” “Hoàng hậu, ngài là định …” Tỉnh Tây Hiến hết hồn. Tiêu Cẩm Ý phát hiện, so với danh xưng Tiêu Tướng quân, y vẫn thích được gọi là hoàng hậu hơn, y hơi nhếch khóe môi: “Bổn cung tất nhiên phải đi tìm bệ hạ, bệ hạ còn sống, Bổn cung còn sống, bệ hạ gặp điều bất trắc, Bổn cung sẽ không quay về.” Nói xong, không biết y lấy từ đâu ra một viên thuốc, nuốt xuống cùng tuyết tan trong miệng. Y đến đây tìm tìm tiến sĩ, tất nhiên sẽ có vài món mà những người khác không có. Viên thuốc này là thứ chuyển biến sinh lực thành năng lực, sẽ cho y sức mạnh không tưởng vượt trội nhất thế giới này, nhưng đồng thời nó cũng sẽ thiêu đốt cạn kiệt sinh mệnh của y. Tất nhiên không phải là sinh mệnh trong thế giới thật, mà chỉ là mạng sống trong trò chơi này. Sau khi thuốc hết hiệu lực, y sẽ “chết” trong thế giới này, rồi trở lại thế giới thực như bao người chơi khác. Bởi vì y còn có nhiệm vụ tìm người, cho nên không vào cảnh vạn bất đắc dĩ, y sẽ không sử dụng thứ này. Đối với người khác mà nói, trở về đồng nghĩa với việc bản thân vô duyên cùng tiền thưởng, ngoài ra không có thiệt hại gì, như tứ phi mắt thấy nhiệm vụ thất bại chắc chỉ mong quay về. Nhưng với hoàng hậu mà nói, đây là một lần đánh cược. Thắng, y giành được một viễn cảnh cho bản thân cùng Cảnh Nhân đế, còn bại, coi như để cho tiểu hoàng đế con đường quay về kinh thành, gánh vác giang sơn. Cho dù là vĩnh biệt, cũng rất đáng để cược. Bởi vì tiểu hoàng đế sẽ không còn bị tình yêu trói buộc, hắn kiên cường lại dũng cảm, hắn sẽ không bị tình yêu che mờ mắt, biến thành người vì ái tình buông bỏ trách nhiệm, sống cuộc đời nhu nhược. Thuốc dần dần có hiệu lực, Tiêu Cẩm Ý chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập nội lực, cường đại hơn lúc y lành lặn rất nhiều. Bước chân y khẽ động, Tỉnh Tây Hiến chỉ cảm thấy trước mặt mình có một mảnh bóng trắng xẹt qua, hoàng hậu liền biến mất. Nếu có thể tìm được Cảnh Nhân đế, vậy coi như còn được chút thời gian. Nếu chưa thể tìm được tiểu hoàng đế, vậy y sẽ chạy hết một lượt núi non, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, chẳng sợ hết vòm trời xanh, dưới tận suối vàng, chắc chắn sẽ tìm được tiểu hoàng đế của y! Tô Hoài Linh vừa lạnh vừa đói, sắp chết rét. Nếu trước đó nàng không tài trí giấu được nửa cái bánh màn thầu, hiện tại chắc chắn đã chết rét rồi. Hô Diên Hi đúng là thằng điên, hắn bắt Tô Hoài Linh cõng Cảnh Nhân đế đi tới đi lui giữa đỉnh núi tuyết, không có bất luận phương hướng gì, không có bất luận mục đích gì, cứ thế mà đi, lại không thể dừng, một khắc cũng không. Tô Hoài Linh biết quả thật không thể dừng, một khi dừng lại, nàng sẽ ngã vào tuyết, vĩnh viễn không thể đứng dậy . Chỉ là lúc này, hơi thở của Cảnh Nhân đế càng lúc càng mỏng manh, máu trên đầu hắn cũng đã đông thành băng, dù nàng có dùng hết sức lực kéo hắn đi lại thì tay chân hắn cũng đã lạnh như băng đến tận xương, còn như vậy nữa, cho dù là được cứu thì chân tay của bệ hạ cũng không giữ được, thân nhiệt khôi phục, cơ thể sẽ hoại tử! Nàng vừa đi vừa cố gắng chà xát cánh tay của Cảnh Nhân đế, ai ngờ Hô Diên Hi cư nhiên quất một roi lên người hắn, roi của gã là roi gai, gai móc vào xé rách da thịt của Cảnh Nhân đế, vết thương nhanh chóng đóng tuyết giữa trời băng giá, máu đỏ tươi nhuộm hết bản lưng Cảnh Nhân đế, thập phần đáng sợ. Dọc đường đi, Hô Diên Hi luôn tay tra tấn Cảnh Nhân đế. “Giết người bất quá chém đầu thôi, vì sao ngươi còn muốn tra tấn người! Ngươi điên rồi!” Tô Hoài Linh rống giận, lúc này nàng ta đã không còn sợ Hô Diên Hi nữa, sợ thì có ích gì đâu, Hô Diên Hi đã không muốn để cho bọn họ sống, nàng sợ hãi cũng có đổi được chút thương cảm nào đâu, còn không bằng trước khi chết mắng gã thật thống khoái. Nhưng Hô Diên Hi không điên, vẻ mặt của gã tràn ngập cuồng nhiệt, ánh mắt gã nhìn Cảnh Nhân đế vẫn lạnh lùng: “Không trải qua muôn vàn khổ ải, không bước một chân vào tử địa, Thiên Đàm Tuyết Liên làm sao có thể tự động hiện thân.” Không sai, đây là điều kiện kích hoạt Thiên Đàm Tuyết Liên. Trong nguyên tác, Tô Hoài Linh trúng kịch độc, mỗi ngày đều bị độc dược tra tấn, thống khổ bất kham. Cảnh Nhân đế không còn cách nào đành mang nàng đi tìm Thiên Đàm Tuyết Liên, phải trong tuyệt cảnh tuyết liên mới có thể xuất hiện. Nếu không có thống khổ, dù có giết chết bọn họ, Thiên Đàm Tuyết Liên cũng sẽ không xuất hiện. Cảnh Nhân đế bị một roi đánh cho thanh tỉnh, đau nhức làm hắn mở to mắt, suy nghĩ của hắn cũng vì thế mà gián đoạn. Do vậy, Cảnh Nhân đế không giả chết nữa, hắn suy yếu nói: “Hô Diên Hi, ngươi… muốn một bước lên trời, không còn chịu trói buộc vô lý của thế giới này nữa hay là… trường sinh bất tử, sống cuộc sống thật sự?” Chuyện Tiêu Cẩm Ý có thể nghĩ đến, Cảnh Nhân đế làm sao không thể. Hành động của Hô Diên Hi hoàn toàn khác với những kẻ đến từ thế giới bên ngoài, Cảnh Nhân đế luôn có cảm giác khó hiểu bọn họ. Khi thực sự tiếp xúc với Hô Diên Hi, hắn chỉ biết Hô Diên Hi thật sự khác với đám kia, gã có khí tức của thế giới này. Hơn nữa từ lời Hô Diên Hi nói, gã giống với hắn, đều biết thế giới này có bao nhiêu giả dối. Cùng đối diện với hiện thực, Cảnh Nhân đế lựa chọn sống vì những số liệu giả dối, Hô Diên Hi lại chọn tránh thoát vận mệnh của mình. “Ngươi cũng biết?” ánh mắt Hô Diên Hi vụt sáng, “Hóa ra ngươi cũng như ta, bởi vì tiếp xúc với bọn người bên ngoài mới phát hiện bản thân rốt cuộc có bao nhiêu buồn cười. Cũng đúng, ngươi là nhân vật chính, là vận mệnh chi tử, là số liệu duy nhất, đoán ra chân tướng dễ hơn ta nhiều. Thật đáng tiếc, nếu sớm biết ngươi cũng giống ta, ta đã làm thịt nữ nhân kia, để ngươi sống.” Sau hết, Hô Diên Hi vẫn là kẻ cô đơn, khi gã gặp được người giống mình liền nhịn không được mà luyên thuyên. Gã căn bản không quan tâm những gì Tô Hoài Linh nghe được, hiển nhiên đã xem nàng như người chết. “Ngươi hẳn là cũng muốn sống đúng không? Chỉ là không biết làm cách nào. Sinh mệnh của ta, vậy mà ta lại không thể tự định đoạt, chỉ cần, chỉ cần bên ngoài cái gì kia… Siêu máy tính bị gián đoạn, cái gì… nhân viên kỹ thuật quyết định tiêu hủy hoặc là khởi động lại, ta liền biến mất? Hoặc là… kí ức của ta sẽ mất? Đùa cái gì vậy!” Hô Diên Hi nói xong, gân xanh trên trán liền nổi lên, “Mạng của ta dựa vào cái gì lại bị người khác quyết định! Ta muốn sống, ta phải rời khỏi cái thế giới chết tiệt này!” “Ta đã gặp kẻ tạo ra thế giới này, hắn hình như gọi là … Tiến sĩ. Hắn nói cho ta biết, nếu muốn sống mãi, phải có Thiên Đàm Tuyết Liên, dung hợp cùng nó, như vậy mới có thể thực sự hoàn thiện số liệu tạo thành bản thân, sau đó có thể thoát khỏi thế giới này, tồn tại trong internet. Internet không mất, ta có thể sống mãi mãi, có thể đi khắp nơi!” Hô Diên Hi nói, “Tiến sĩ nói ta không hiểu lắm, nhưng mà mỗi một chữ hắn nói ta đều nhớ rõ, ta muốn sống, ta nhất định phải có được Thiên Đàm Tuyết Liên!” Hóa ra là như vậy sao … Cảnh Nhân đế rũ mắt, suy nghĩ dần dần đông lại theo băng, hóa ra … Hắn cũng có thể có sinh mệnh thật sự, nếu sớm biết thế, nếu sớm biết thế, hoàng hậu… Trước khi suy nghĩ biến mất, khóe miệng Cảnh Nhân đế đột nhiên nhếch lên thành một nụ cười. Cho dù sớm biết thế, chỉ sợ hắn cũng sẽ không chọn rời khỏi thế giới này, đổi lấy tự do hay trường sinh bất lão. Hắn không thể vứt bỏ giang sơn của mình, không thể vứt bỏ con dân nơi này, đây là trách nhiệm của hắn.
|
54 – “Ừm, trẫm biết.” Cảnh nhân đế nhẹ giọng nói.
Đúng, đây chính là một thế giới giả dối, chỗ nào cũng bị người khác hạn chế, sớm muộn gì cũng có một ngày biến mất. Ý tưởng của Hô Diên Hi mới là đúng, dù không thể trường sinh bất lão, tối thiểu cũng phải làm hết sức để sống, vận mệnh của bản thân không thể để người khác điều khiển bằng một cái nút bấm. Có lẽ bất kì số liệu nào cũng vậy, sau khi biết được chân tướng đều sẽ muốn từ hư ảo biến thành chân thật, đều không muốn một ngày nào đó mình chỉ còn là một phần của lịch sự phủ đầy bụi. Cho nên số liệu vì một giang sơn giả dối mà buông tha cơ hội trở thành “Thật” như Cảnh Nhân đế, lại càng hiếm thấy. Nhưng mà . . Hắn đau, là cơn đau thật. Đừng nói là đói khổ dọc đường, hay bị Hô Diên Hi quất roi trên tuyết sơn, hắn đều có thể cảm thụ rất chân thực, thật sự rất khổ sở. Cảnh Nhân đế biết mình chỉ là số liệu do người khác thiết kế ra, cho dù không hiểu số liệu hay trình tự có nghĩa là gì nhưng lý giải của hắn vẫn không bị trở ngại, chỉ cần tưởng tượng mình chính là nhân vật trong một quyển truyện nào đó là có thể hiểu. Cho dù hắn chỉ là một nhân vật được người tưởng tượng ra, nhưng hiện tại hắn cũng sẽ đau đớn, cũng sẽ đói khát, cũng sẽ khổ sở, cũng sẽ yêu một người. Như vậy bách tính cũng như thế, dù cho có thể toàn bộ thế giới này sẽ biến mất sau một khắc, nhưng trước đó, đau đớn họ chịu cũng là thật. Chỉ có người do số liệu tạo thành mới có thể hiểu được loại cảm giác này. Cho dù ta là giả, nhưng ta sẽ sống thật tốt, vì người khác, cũng vì chính mình. Hô Diên Hi có thể bỏ lại tướng sĩ Mục tộc, những người trông cậy vào gã mà chạy trốn, Cảnh Nhân đế lại không thể bỏ lại bách tính giang sơn của mình. Cải cách Tân chính vẫn đang tiến hành, cựu thần vừa được thu phục, hắn chỉ mới bắt đầu. Khi ngai vua đổi người, những dã tâm trước đó Thẩm Quân Duệ hắn đã thu phục sẽ lại nổi lên, Hoài Nam vương không thể thu phục, coi như trong tay hắn ta có hoàng quyền, hắn ta cũng không thể. Hoài Nam vương thích hợp coi sóc một vùng, lại không thích hợp thống trị một nước. Thiên hạ đại loạn, khổ chính là dân chúng trong thiên hạ. Dù cho đột nhiên không dấu hiệu gì, tất cả sẽ biến mất sau một khắc, hắn cũng hy vọng vào thời khắc này, con dân của hắn đang hạnh phúc, hắn không muốn bọn họ sẽ biến mất giữa đao tranh loạn lạc, vợ con ly tán, đói khổ không nhà. Khiến cho Hạ quốc hưng thịnh, dân chúng sung túc, là trách nhiệm của hắn. Nếu số liệu của Cảnh Nhân đế hắn ngay từ đầu đã được lập trình theo tính cách này, vậy hắn sẽ kiên trì đến cùng. Giọng nói của Hô Diên Hi càng lúc càng xa, giống như hắn và gã đã cách biệt ở hai cõi sống chết. A, Cảnh Nhân đế thầm nở nụ cười tự giễu, hắn còn đang suy tính tạo phúc cho dân chúng sao? Hắn sẽ chết ngay thôi mà … Cái chết của hắn sẽ khiến Thiên Đàm Tuyết Liên xuất hiện, Hô Diên Hi sẽ dung hòa với Thiên Đàm Tuyết Liên để đi khỏi đây. Còn hoàng hậu… Cẩm Ý chắc là sẽ đau đầu … Dường như trước mắt xuất hiện thân ảnh hoàng hậu, y vận chiến bào, cầm cung tiễn mà mình tặng, tay kéo dây cung nhắm vào mãnh hổ phía trước, y đứng chắn giữa mình và hổ dữ, miệng nói: “Bệ hạ, thần thiếp sẽ bảo vệ người.” “Ừ, trẫm biết.” Cảnh Nhân đế nhẹ giọng nói. “Bệ hạ, người nói cái gì? Bệ hạ?” Tô Hoài Linh đang cõng Cảnh Nhân đế gọi lớn, nàng thấy toàn thân Cảnh Nhân đế đã lạnh như băng, dựa hẳn vào người mình, sợ tới mức mồ hôi lạnh sũng người. Nàng run rẩy dùng tay mình đặt lên ngực của Cảnh Nhân đế, nơi đó đã không còn nhịp đập. “Không, không còn nhịp đập!” Tô Hoài Linh nhịn không được khóc rống lên, biết rõ lúc này rơi lệ sẽ làm khuôn mặt bị đông cứng, nhưng nàng thật sự nhịn không được. Ngay từ đầu nàng chán ghét Cảnh Nhân đế, đế vương tự cao tự đại không để mạng người vào mắt, sau này theo Cẩm Y vệ chậm rãi học tập, nàng mới biết được, Cảnh Nhân đế đối với quốc gia này rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng, hắn là thiên cổ nhất đế, không có người nào làm đế vương thích hợp hơn hắn, là người có thể làm cho dân chúng ấm no. Tô Hoài Linh rốt cuộc nhịn không được, liều lĩnh mắng chửi Hô Diên Hi: “Hắn đã chết, bệ hạ chết rồi! Đồ súc sinh! Ta không hiểu ngươi nói cái gì là số liệu cái gì là giả, cho dù là giả thì sao, ta vẫn sẽ đau, vẫn sẽ khổ sở a! Mà những lời ngươi nói là thật thì thế nào! Tên vô lại máu lạnh, coi như ngươi là “thật”, ngươi cũng không xứng đáng làm một con người!” “Ta không xứng thì sao.” Hô Diên Hi dùng sức nắm cằm Tô Hoài Linh, bóp nát xương mặt nàng, lạnh lùng nói: “Ta không phải là nhân vật trong truyện, ta sẽ không phụ thuộc vào nội dung truyện mà đi yêu ngươi. Cảnh Nhân đế chết rồi mà Thiên Đàm Tuyết Liên còn không xuất hiện, xem ra phải làm như nguyên tác, giết ngươi chết mới được, vậy bây giờ ngươi chết được rồi.” Hắn vung tay, roi phất lên, hướng vào người Tô Hoài Linh. Ngay lúc này, toàn bộ không gian đột nhiên ấm lên. Tô Hoài Linh bị bóp nát xương cằm, biết mình sống không nổi nữa. Nàng nhắm mắt lẳng lặng chờ cái chết đến với mình, đột nhiên lạnh giá biến mất, cơn đau dưới cằm cũng biến mất, nàng thử giật giật ngón tay, tứ chi không còn bị đóng băng cứng ngắc, toàn thân vô cùng thoải mái. Đây là… Chết sao, cho nên mới không còn đau khổ? Nàng trừng mắt nhìn, phát hiện bản thân thấy ảo giác, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đóa hoa sen trắng đẹp đến vô pháp dùng ngôn ngữ để miêu tả, nó đứng lặng ở trong gió tuyết, tản ra ánh sáng nhu hòa, ánh sáng đó chiếu vào người mình, đau đớn và từ những vết thương đều biến mất. “Thiên Đàm Tuyết Liên…” Tô Hoài Linh lẩm bẩm nói. Nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đưa tay sờ sờ Cảnh Nhân đế, phát hiện tim của Cảnh Nhân đế tuy rằng vẫn không đập, người không hơi thở, nhưng thân thể ấm áp như vẫn còn sống. Thiên đàm tuyết liên có công dụng cải tử hồi sinh, cho bệ hạ ăn hoa, hắn có thể sống lại! Tô Hoài Linh nhào đến Thiên Đàm Tuyết Liên, nhưng một thân ảnh còn nhanh hơn nàng. Lúc nàng mới vừa định hành động thì Hô Diên Hi đã cầm đóa tuyết liên nở rộ trên tay, trực tiếp bỏ vào miệng: “Ngươi quả nhiên không thể nhìn vận mệnh chi tử chết đi, ha ha ha” Hô Diên Hi nói: “Sống theo nội dung một câu truyện, quả thật ngu ngốc.” Thiên Đàm Tuyết Liên nở rồi thì công hiệu chỉ tồn tại trong một lúc, Hô Diên Hi không có thời gian dông dài, phải mau chóng ăn nó, hắn nhét hoa vào miệng, nhưng hắn không ăn được sen, mà gặm một miệng đầy tuyết. Có người ngay lúc hắn bỏ hoa vào miệng đã đoạt lấy rồi thảy một đống tuyết vào miệng hắn. “Ai!” Hô Diên Hi nhìn lại, phát hiện Tiêu Cẩm Ý ngồi xổm trước di thể của Cảnh Nhân đế, y không thèm nhìn gã một cái đã đưa hoa vào miệng Cảnh Nhân đế. “Tiêu Cẩm Ý!” hai mắt Hô Diên Hi đỏ hồng, cầm lấy roi đánh về phía Tiêu Cẩm Ý, kẻ này nhất định phải ngăn cản hắn sao! Lúc ở thành Mạc Bắc Tiêu Cẩm Ý ngăn hắn bắt sống Tô Hoài Linh và Cảnh Nhân đế, hiện tại, y lại muốn ngăn hắn trường sinh! Đầu roi quấn lấy toàn thân Tiêu Cẩm Ý, Hô Diên Hi định dùng roi tạm thời ngăn chặn hành động của Tiêu Cẩm Ý sau đó bản thân sẽ xông lên đoạt lại Thiên Đàm Tuyết Liên. Hắn đã giao thủ cùng Tiêu Cẩm Ý, biết rõ thân thủ của Tiêu Cẩm Ý, chỉ cần y bất động trong chớp mắt thôi thì cũng đủ thời gian cho hắn đoạt lại và ăn luôn tuyết liên, chỉ cần thời gian trong một chớp mắt thôi. Nhưng mà Tiêu Cẩm Ý ngay cả một cái chớp mắt cũng không cho hắn, y dùng nội lực đánh nát roi, ngọn roi bị chia năm xẻ bảy rơi trên mặt tuyết, một cái gai trên roi đều chưa hề đụng tới thân thể y. “Võ công của ngươi… Không thể nào, thế giới này không cho phép võ công cao như vậy tồn tại, võ công của ta đã là cực hạn!” Hô Diên Hi mắt mở trừng trừng mà nhìn Tiêu Cẩm Ý để tuyết liên vào miệng mình nhai nát, hắn liều mạng xông lên phía trước, lại bị Tiêu Cẩm Ý dùng vài khối băng ngăn được. Khối băng đánh vào huyệt đạo trên người Hô Diên Hi, hắn dùng hết toàn bộ nội lực để phá giải, nhưng hắn không thể! “Quả nhiên vẫn phải giống như nguyên tác, phải dùng miệng mới có thể đút ngươi ăn.” Tiêu Cẩm Ý nhìn Cảnh Nhân đế cười ấm áp, y nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của Cảnh Nhân đế, đẩy tuyết liên vào miệng hắn. Tô Hoài Linh cũng lấy một phiến lá của tuyết liên nuốt vào, cằm của nàng tuy rằng không đau nhưng xương cốt vẫn rạn nứt, hy vọng lá cây cũng có thể dùng được. Nuốt tuyết liên vào rồi, Cảnh Nhân đế dần dần có lại hơi thở, trái tim cũng bắt đầu có nhịp đập mỏng manh. Tô Hoài Linh lại sờ sờ cằm của mình ngạc nhiên phát hiện xương cốt thật sự đã hoàn toàn lành lặn, vết thương trên người của nàng cũng biến mất như những vết roi trên người Cảnh Nhân đế. “Thật sự có công hiệu!” Tô Hoài Linh vội vàng đi tìm lá tuyết liên còn sót lại thì phát hiện chúng đã trở nên khô vàng, biến thành một đóa sen khô héo nằm ở trên tuyết, chắc hẳn không còn hiệu quả thần kì như vừa nãy. Tuyết liên ngàn năm mới nở hoa một lần, cả một đời nó chỉ dùng tính mạng của mình đi cứu một người. Nó biết thân phận của mình, biết chân tướng của thế giới này, nó chắc chắn có khả năng tự mình giải thuật toán tăng giá trị, nhưng nó vẫn phải dựa theo sắp đặt lúc ban đầu, dùng sinh mệnh cứu một sinh mệnh khác. Đây là sứ mệnh của nó từ lúc chào đời, không có sứ mệnh này sẽ không có sự tồn tại của nó. Tô Hoài Linh vùi tuyết liên khô héo vào trong tuyết, vì nó đắp lên một tầng tuyết cuối cùng. Tiêu Cẩm Ý cởi áo choàng lông thật dày, cẩn trọng dùng nó bao lấy Cảnh Nhân đế, lúc này mới đứng dậy đi về phía Hô Diên Hi. Hô Diên Hi nhìn y, đột nhiên phát hiện khóe mắt y chảy máu tươi, lỗ tai cũng đổ một dòng máu. “Thất khiếu xuất huyết, ta còn nghĩ ngươi làm sao tăng cao võ công như vậy, nguyên lai là dùng vật cấm kỵ, ngươi…” Hắn rốt cuộc nói không ra lời, Tiêu Cẩm Ý nắm cổ họng của hắn, tay chỉ hơi dùng lực, cổ họng Hô Diên Hi đã bị bóp nát. Tiêu Cẩm Ý xuất thủ vừa khéo, Hô Diên Hi tạm thời không chết, chỉ mở mắt to trừng nhìn Tiêu Cẩm Ý, cố gắng hô hấp . Tiêu Cẩm Ý cảm thấy mũi cũng chảy máu, y dùng sức lau đi vết máu đỏ tươi kia. Y đi đến bên cạnh Hô Diên Hi, nhìn đôi mắt không cam tâm của Hô Diên Hi, trầm giọng nói: “Ta sẽ không hỏi lại tung tích của tiến sĩ, ta tin ngươi thật sự đã giết cậu ta. Ta cũng sắp rời khỏi thế giới này, trước khi đi chỉ muốn nói cho ngươi biết, có thể nhận thấy được chân tướng của thế giới này, ngươi rất lợi hại. Nhưng khi ngươi thật sự trở thành người, ngươi cũng vĩnh viễn sẽ không hiểu một người có đầy đủ tình cảm là như thế nào. Trách nhiệm, sứ mệnh, mấy thứ này Thẩm Quân Duệ cùng Thiên Đàm Tuyết Liên hiểu thấu hơn ngươi.” “Ngươi”, “Sẽ”, “Hối” … Hô Diên Hi dùng sức viết lên trên tuyết từng chữ. “Ta sẽ không hối hận.” Tiêu Cẩm Ý thản nhiên nói, y vươn tay, chấm dứt tính mạng thoi thóp của Hô Diên Hi. Làm xong hết thảy, y đi đến bên Cảnh Nhân đế, bế người lên, đồng thời một tay khiêng Tô Hoài Linh, nhanh chóng đưa bọn họ đến chỗ Tỉnh Tây Hiến. Tỉnh Tây Hiến chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, gã cũng không biết vì sao lại có Tô Hoài Linh kế bên, được một người khiêng trên bả vai mang xuống núi. Đến chân núi, nơi cột ngựa, Tiêu Cẩm Ý mới dừng bước lại, ở đó có hai con ngựa, là của y và Tỉnh Tây Hiến cưỡi đến. Tiêu Cẩm Ý dịu dàng đặt Cảnh Nhân đế lên lưng ngựa, rồi đặt Tô Hoài Linh và Tỉnh Tây Hiến lên lưng một con ngựa khác. “Tiêu Tướng quân, ngươi…” Tỉnh Tây Hiến lúc này mới thấy khuôn mặt đầy máu của Tiêu Cẩm Ý, máu che phủ hết dung nhan y. Tiêu Cẩm Ý dùng tay áo lau hết máu đi, cười nói với Tỉnh Tây Hiến: “Mang bệ hạ xuống núi.” “Tiêu Tướng quân, ngươi cũng xuống núi đi, ngươi cần…” Tỉnh Tây Hiến cả kinh nói. “Không thể,” Tiêu Cẩm Ý ngắt lời gã: “Ta sắp chết, cứu không được.” Y nhìn về phía Tô Hoài Linh đầu óc còn choáng váng, nhìn nàng nói: “Tô Hoài Linh, giúp ta nói cho bệ hạ, ta về.” Nói xong Tiêu Cẩm Ý xoay người bước về phía đỉnh tuyết sơn, sau vài bước đã mất dạng.
|