Đóa Bạch Liên Ấy Thật Xinh Đẹp!
|
|
60
Diệp Vinh Thu mới nhập ngũ một tháng, bây giờ nhờ một câu nói tùy hứng của Cố Tu Qua mà từ binh nhì ở áp chót nhảy lên tận thiếu úy, thăng một lúc chín cấp liền, khiến mọi người nghẹn họng nhìn trân trối.
Đến chính Diệp Vinh Thu cũng sửng sốt, không thể tin chỉ vào mũi mình: “Tôi? Liên trưởng á?” Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi mà anh đã kinh qua trăm chuyện hoang đường suốt hai mươi năm qua chưa từng gặp.
Đinh Hoành Lỗi cũng không thể tin: “Cậu ta? Liên trưởng á?”
Cố Tu Qua cười cười như đã tính trước trong lòng: “Sao? Tôi thân đoàn trưởng, chẳng lẽ không có quyền thăng chức cho cấp dưới của mình? Diệp Vinh Thu, ăn sáng xong nhớ đi nhận quân hàm mới nhé.”
Tất cả mọi người đều ngây ra nhìn Diệp Vinh Thu, loại chuyện đột ngột này, chắc chẳng có ai nghĩ ra được trừ Cố Tu Qua.
Đinh Hoành Lỗi dùng giọng điệu buồn cười hỏi: “Anh định để cậu ta đi?”
“Ờ.” Cố Tu Qua ra vẻ rất đương nhiên: “Để cậu ta đi đấy, có vấn đề gì không?”
Đinh Hoành Lỗi và Lý Nhất Vượng đứng phía sau không ngừng đánh giá Diệp Vinh Thu, sau đó lộ ra vẻ mặt khinh thường. Tuy Diệp Vinh Thu ở trong đám lính áo rách quần manh của Cố Tu Qua, nhưng anh tay chân trắng nõn, nhìn kiểu gì cũng thấy rất thư sinh chứ không giống binh lính. Mọi người đều biết Diệp Vinh Thu mới nhập ngũ chưa đầy một tháng, hơn nữa, mới nửa tháng trước anh còn khóc lóc nằng nặc đòi rời nơi này về nhà tìm thầy u, tuy rằng anh theo Cố Tu Qua ra sông đánh hai trận, khổ thủ bảo vệ chiến hào, nhưng chẳng lẽ hai trận kia có thể giúp anh thay da đổi thịt?
Đinh Hoành Lỗi thở phào nhẹ nhõm, nếu Cố Tu Qua phái Lưu Văn hay Quách Võ đi còn khó đối phó, hai người kia là một bộ đôi văn võ song toàn rất lợi hại, nhưng ai ngờ gã lại lôi Diệp Vinh Thu đi, nếu đã vậy thì chẳng còn gì phải lo lắng cả. Đinh Hoành Lỗi cười lạnh nhìn Cố Tu Qua, lại nhìn sang Diệp Vinh Thu, cao giọng nói: “Nhất Vượng, cơ hội lần này cho cậu, nên nắm thật chặt vào, giúp đoàn ta vẻ vang.”
Lý Nhất Vượng nhìn Diệp Vinh Thu đầy khinh thường, sau đó đứng nghiêm giơ tay làm động tác chào với Đinh Hoành Lỗi: “Vâng, thưa đoàn trưởng.”
Cố Tu Qua xoay người, nháy mắt ra hiệu với Diệp Vinh Thu: “Sinh viên, nghe thấy chưa, cơ hội lần này tôi giao cho cậu đó.”
Diệp Vinh Thu không quan tâm chuyện quân hàm, thậm chí anh còn chẳng có chút lòng trung thành làm lính nào, nhưng anh muốn chứng minh bản thân. Vốn là anh chẳng có hứng thú nhận việc này, nhưng biểu tình của Đinh Hoành Lỗi và Lý Nhất Vượng khiến anh thấy bất bình, khí thế bừng bừng sục sôi, anh trừng mắt với Đinh Hoành Lỗi và Lý Nhất Vượng, sau đó xoay người về bên cạnh Hắc Cẩu.
Buổi trưa, vị cố vấn viên người Đức kia đến quân bộ. Là một người đàn ông trung niên, áng chừng bốn mươi tuổi, mũi cao mắt to như bao người Tây khác. Người phương Đông không phân biệt được dáng vẻ người phương Tây, cảm giác như Anh, Mĩ, Đức đều cùng một dáng dấp, nhưng ông ta có một đặc điểm rất nổi bật, ấy là mép tóc cao, lộ ra vầng trán sáng rộng. Phạm sư trưởng dẫn ông ta đi thăm quan quân khu, lúc hai người đi qua trước mặt đám Điền Cường bọn họ, Điền Cường thở dài nói: “Ai nha, cái ông nước ngoài kia sao trông giống bóng đèn vậy.” Sau này, biệt danh bóng đèn nước ngoài truyền ra ngoài, vô luận là lính tinh anh hay lính áo rách quần manh, những khi không nhớ nổi tên nước ngoài khó đọc của ông ta thì lập tức nhớ tới tên ‘bóng đèn nước ngoài’.
Diệp Vinh Thu chọc vào người Điền Cường: “Anh nhỏ giọng một chút.”
Điền Cường nói: “Làm cái gì, ông ta người nước ngoài, sao biết chúng ta nói gì.”
Hắc Cẩu ung dung đáp: “Ông ta đi cùng Phạm sư trưởng, không có phiên dịch viên, nếu không phải Phạm sư trưởng nói tiếng nước ngoài thì sẽ là người kia nói tiếng Trung, anh thấy sao?”
Điền Cường sửng sốt một chút, thầm nghĩ, lão sư trưởng đến tiếng phổ thông còn không nói sõi thì lấy đâu ra nói được tiếng nước ngoài, như vậy, chắc chắn lão Đức kia sẽ nói tiếng Trung. Nghĩ vậy xong, anh ta lập tức che mặt lánh đi: “Ui trời, mắc tè quá, tôi đi tè đây.”
Bì Hồ hả hê giữ lấy áo anh ta không cho đi: “Vội gì chứ, đợi cố vấn tiên sinh đi qua đã.”
Phạm Lực ho nhẹ một tiếng, hướng Diệp Vinh Thu ngoắc tay: “Nào, Diệp liên trưởng, ra đây đi.”
Diệp Vinh Thu vội vã chạy ra.
Phạm Lực giới thiệu với anh: “Vị này chính là Finn Haugen tiên sinh, phía trên phái tới sư đoàn ta làm cố vấn.” Ông ta lại giới thiệu Diệp Vinh Thu với Finn Haugen: “Đây là Diệp liên trưởng, phụ trách đơn vị hậu cần của binh đoàn hai.”
Diệp Vinh Thu cất tiếng: “Xin chào, cố vấn tiên sinh.”
Nét mặt Finn Haugen rất lạnh, quân trang thẳng thớm, có vẻ nghiêm túc nhất quán của người Đức. Ông ta vươn tay ra, mặt không đổi sắc nói một câu tiếng Trung, khẩu âm na ná người Đông Bắc: “Xin chào, Diệp liên trưởng.”
“Ôi má ơi.” Điền Cường ôm mông ngã xuống đất.
Diệp Vinh Thu nín cười nắm lại tay ông ta. Khác với những người khác, anh không quá hồi hộp, bởi vì anh không còn lạ lẫm gì với người nước ngoài hồi còn học đại học, anh thường xuyên phải đi tiếp đón các đoàn người nước ngoài. Trong quan niệm của anh, anh và người nước ngoài là bình đẳng, thậm chí quan niệm chức vị cao thấp trong anh cũng rất nhạt.
Finn Haugen hỏi anh: “Súng cậu đâu?”
Diệp Vinh Thu đưa khẩu súng trường của mình ra. Cố Tu Qua không đổi súng cho anh, cho nên anh vẫn dùng khẩu Shiki 38, đạn 6.5mm.
Chân mày Finn Haugen hơi nhíu lại: “Súng Nhật sao?”
Phạm Lực trông thái độ của ông ta mà có chút căng thẳng: “Haugen tiên sinh, chuyện là…”
Diệp Vinh Thu không kiêu ngạo không siểm nịnh mà nói: “Tôi là người mới, vừa mới học dùng súng. Khẩu 38 này của Nhật có độ chuẩn xác cao, độ giật thấp, dễ khống chế nên hợp với người mới như tôi.”
“Ồ?” Finn Haugen hỏi anh: “Cậu là người mới? Nhập ngũ bao lâu rồi?”
“Cậu ấy..” Phạm Lực muốn đón lời ông ta.
“Một tháng.” Diệp Vinh Thu thành thật đáp.
Finn Haugen hơi kinh ngạc, liếc nhìn quân hàm anh: “Một tháng? Thiếu úy liên trưởng?”
Phạm Lực vội vã đi lên xoa dịu: “Đúng vậy, cậu ấy mới chuyển tới sư đoàn chúng tôi được một tháng.”
Diệp Vinh Thu nhún vai, không biết nên nói gì.
Finn Haugen nhìn chòng chọc Diệp Vinh Thu một lúc, lại nhìn xuống khẩu 38 trong tay anh, không nói gì thêm mà xoay người đi. Phạm Lực hướng Diệp Vinh Thu làm động tác lắc đầu, sau đó vội vã đuổi theo Finn Haugen.
Diệp Vinh Thu quay về chỗ đồng đội, Điền Cường nói: “Nè, Cái ông Fi.. bóng đèn nước ngoài kia có ấn tượng không tốt với cậu hả? Hay là cậu bảo đoàn trưởng đổi súng Đức cho cậu đi?”
Diệp Vinh Thu có vẻ bối rối.
Hắc Cẩu cười nói: “Tôi thấy có không tốt gì đâu. Tốt lắm mà.” Hắn cho Diệp Vinh Thu một ánh mắt khích lệ.
Không bao lâu, Cố Tu Qua tới, gã để Lưu Văn dẫn những người lính khác đi luyện tập, mình thì dẫn Diệp Vinh Thu rời đi.
Diệp Vinh Thu vừa đi vừa hỏi Cố Tu Qua: “Mai tôi phải thi cái gì với bọn họ?”
Cố Tu Qua lầm bầm nói: “Còn thi gì nữa, như cũ thôi, tư thế quân đội, bắn súng, đọ sức. Nếu có thể thi nói tiếng nước ngoài với người khác thì càng tốt.”
Chân mày Diệp Vinh Thu nhíu chặt lại: “Mấy cái đấy sao tôi hơn bọn họ được. Tôi có luyện gì đâu?”
Cố Tu Qua liếc anh: “Cậu cảm thấy mình không được?”
Diệp Vinh Thu sửng sốt.
Cố Tu Qua nâng mi cười giễu cợt: “Cậu cảm thấy mình không bằng tên ngố Lý Nhất Vượng kia?”
“Anh!” Diệp Vinh Thu giận dữ nói: “Đương nhiên không phải! Nhưng tôi chỉ mới làm lính một tháng! Hắn ta đã làm lính ba năm rồi!”
“Một tháng còn chưa đủ? Thế cho cậu mười năm có đủ không?” Cố Tu Qua nói.
Diệp Vinh Thu có vẻ rất phẫn nộ: “Đấy không phải trọng điểm.”
Cố Tu Qua nở nụ cười: “Cậu thật sự nghĩ mình không làm được? Không được ở chỗ nào? Chung Vô Mai nhập ngũ cùng ngày với cậu, nhưng thành tích bắn súng của cậu ta có khi còn hơn lính cũ đã nhập ngũ sáu năm trong đoàn chúng ta, về phần đấu tay đôi, lần trước cậu ta còn chế trụ được tôi? Cậu kém cậu ta nhiều vậy sao? Chẳng lẽ cậu định để cậu ta che chở bảo vệ cậu cả đời? Ra chiến trường cũng như vậy sao?”
Diệp Vinh Thu biết rõ gã đang dùng phép khích tướng, nhưng lời Cố Tu Qua nói thật sự châm đúng tử huyệt của anh, ngoài tức giận ra, trên mặt anh còn lộ ra vẻ phức tạp, miệng hé ra mấy lần, nhưng cuối cùng gì cũng không nói.
Cố Tu Qua vỗ vỗ vai anh: “Được rồi, đi luyện đi. Sáng mai thi đấu rồi, còn hơn nửa ngày nữa thôi.”
Diệp Vinh Thu bị gã ôm vai đi về phía trước, không nhịn được hỏi: “Sao anh lại chọn tôi? Sao không chọn Lưu Văn Quách Võ? Sao không chọn A Hắc?”
Cố Tu Qua cười hì hì nhìn anh: “Bởi vì tôi coi trọng cậu. Những chuyện họ không làm được, cậu có thể làm tốt.”
Diệp Vinh Thu còn chưa hiểu rõ: “Vì sao?”
Cố Tu Qua nói: “Tôi đi tìm người hỏi, nghe nói lão Đức kia là một chuyên gia vũ khí, từng làm chỉ đạo trong công xưởng vũ khí ở Đức, còn tham dự vài cuộc thi bắn súng.”
Diệp Vinh Thu trầm mặc một hồi, lại hỏi: “Anh nghĩ tôi có thể làm được gì?” Anh có thể hiểu vì sao Cố Tu Qua lại bảo anh đi sửa chỗ vũ khí bị hỏng, bởi vì họ thiếu súng đạn vô cùng. Nhưng nếu chỉ sửa vũ khí thôi thì không cần nhiều sách chuyên môn như vậy, cũng không cần phải hiểu rõ cơ chế hoạt động của súng cũng như các biểu thức số học đau đầu mấy thứ này quá nặng về chuyên môn, vượt khỏi phạm vi sửa súng thông thường. Sao Cố Tu Qua không bắt một anh thợ thủ công đi lính, sau đó đưa số linh kiện hỏng kia cho anh ta, ít ra thợ thủ công có thể sửa được và lắp thành một khẩu súng tốt.
Cố Tu Qua hỏi ngược lại: “Cậu cảm thấy cậu có thể làm gì?”
Diệp Vinh Thu hỏi gã: “Anh mong tôi giúp anh làm cái gì?”
Cố Tu Qua quơ quơ ngón tay: “Không phải giúp tôi. Cũng không phải giúp đoàn chúng ta, tôi là một tên đầu dắt thắt lưng, ai biết được mai có chết hay không?”
Cố Tu Qua dẫn Diệp Vinh Thu ra ngoài quân khu, Quách Võ đang coi chừng ngoài đó, ngoài đó còn có mấy khẩu súng và một rương đạn. Cố Tu Qua cầm một khẩu súng lên, nhíu mày, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm: “Mấy lời này tôi từng nói với Chung Vô Mai. Tiếc là bây giờ không phải thời vũ khí lạnh, nếu là trước kia chỉ cần có tráng mã, có những quân nhân không sợ chết, thì dù có là đám man rợ trên thảo nguyên cũng có thể đánh chết được một quốc gia văn minh. Nhưng giờ thì khác rồi. Người ngoại quốc làm ra nhiều hỏa lực cường mạnh như vậy, chiến tranh, vũ khí mạnh và sự đồng bộ là yếu tố then chốt quyết định thắng thua. Vì sao Trung Quốc ta bị bọn giặc đánh cho tè ra quần? Cũng không phải vì ta nhu nhược sợ chết, mà vì ta không giống chúng, không có nền công nghiệp mạnh mẽ để có thể tự sản xuất vũ khí mà bị giới hạn trong số vũ khí phương Tây cấp cho ta. Phải giải quyết được vấn đề này, dù cho chỉ giải quyết được một chút thôi cũng có thể làm chùn bước chân giặc, cứu rất nhiều người Trung rồi.”
Diệp Vinh Thu trầm mặc.
Cố Tu Qua dúi khẩu súng vào trong tay anh: “Cậu có thể làm gì, tôi không biết, chỉ cậu mới biết được. Tôi chỉ biết tôi có thể làm gì. Tôi muốn cố gắng thay đổi cục diện này, dù chỉ một chút thôi cũng được. Suy cho cùng, quốc gia có muốn tồn tại thì cũng phải dựa vào người dân, không thể sửa từ trên xuống dưới thì sửa từ dưới lên trên! Dù ngày mai cậu không còn ở trong đoàn của tôi, thậm chí không còn làm lính thì tôi cũng mong cậu có thể làm một chút gì đó, cho những quân nhân Trung Quốc chúng tôi, cho những người dân Trung Quốc chúng ta. Nhưng làm được nhiều hay ít thì phải dựa vào cậu.”
Diệp Vinh Thu thở dài, nâng khẩu súng trong tay lên.
Cố Tu Qua đưa dây đạn cho anh, cười nói: “Tôi thấy cậu rất giỏi, chí ít trong đội của tôi, chỉ cậu mới có thể làm được.”
Diệp Vinh Thu loay hoay cầm súng chỉnh tư thế cho chuẩn xác, ngắm mục tiêu, giữ cò súng. Không thể không nói, loại cảm giác “Chỉ mình mới có thể làm được” rất hư vinh.
Diệp Vinh Thu nghiêm túc tập bắn súng suốt cả buổi chiều, một phút cũng không ngơi nghỉ, trong mơ cũng thấy mình đang bắn súng. Kết quả của việc luyện tập là ngày hôm sau toàn thân đau nhức, đến cánh tay cũng không nhấc lên được.
Hắc Cẩu đi rửa mặt về, thấy Diệp Vinh Thu uể oải ngồi trên chăn, không khỏi tò mò hỏi: “Sao vậy? Khó chịu trong người à?”
Diệp Vinh Thu tội nghiệp nói: “Toàn thân đau nhức hết cả rồi.”
Hắc Cẩu tiến lên trước, đẩy anh nằm xuống đệm, bắt đầu giúp anh bóp vai: “Hôm qua luyện dữ lắm à?”
Diệp Vinh Thu đẩy tay hắn: “Ừ.. Đừng.. đừng chạm vào chỗ đấy.”
Hắc Cẩu nói: “Phải xoa bóp toàn thân mới đỡ mỏi.” Hắn giúp Diệp Vinh Thu bóp một đường từ bả vai xuống, dùng lực ấn vài cái vào những chỗ cơ thể Diệp Vinh Thu căng cứng. Xoa bóp cho Diệp Vinh Thu một lúc, hắn nhìn vẻ mặt thích ý của anh, nổi lên dã tâm mà bóp xuống mông anh. Diệp Vinh Thu như cá giãy chết mà giật bắn ra, ôm mông nhìn Hắc Cẩu đầy sửng sốt.
Hắc Cẩu cười xấu xa: “Rất có sức sống mà.”
Diệp Vinh Thu đỏ mặt trừng hắn. Một lát sau nhớ lại ngày đó Hắc Cẩu trần truồng đè anh dưới thân, sắc mặt liền trầm xuống, ngồi ấm ức một góc không lên tiếng.
Diệp Vinh Thu có tâm sự gì đều viết rõ trên mặt, Hắc Cẩu vừa liếc đã biết anh đang nghĩ gì, hắn kéo tay anh lên: “Nghĩ gì thế, nhanh lên, dậy đi rồi ăn sáng.”
Diệp Vinh Thu mệt mỏi nói: “Hôm qua tập suốt cả buổi chiều, chẳng tiến bộ gì cả. Đã thế ngày hôm nay lại ê ẩm hết cả người, thi với đấu cái gì chứ!”
Hắc Cẩu hỏi anh: “Anh thấy mình không thi được?”
Diệp Vinh Thu ỉu xìu nâng mí mắt nhìn hắn một cái.
Hắc Cẩu nói: “Không thi được thì thôi, có gì đâu. Cùng lắm chỉ không được chọn làm trợ thủ cho ông ta thôi mà, cũng đâu phải không được gặp nữa, sau này có vấn đề gì anh vẫn có thể đến hỏi ông ta mà.”
Diệp Vinh Thu thấy hắn nói cũng có lý, vì vậy chậm rãi bò dậy.
Hắc Cẩu lại bồi thêm một câu: “Cái con rùa Lý Nhất Vượng kia, cùng lắm chỉ cười nhạo anh mấy ngày, dù sao thì tên ấy cũng coi thường chúng ta sẵn rồi.”
Diệp Vinh Thu khựng lại, vừa nhắc tới Lý Nhất Vượng và Đinh Hoành Lỗi, lửa giận trong lòng anh lại sục sôi.
Hắc Cẩu còn đổ thêm dầu vào lửa mà nói: “Tôi cũng không hiểu sao đoàn trưởng lại chọn anh cơ chứ? Anh thì làm được cái gì, anh vốn có phải người hợp với nơi này đâu. Nếu chọn tôi, chẳng cần luyện tập tôi cũng có thể chỉnh chết cái lũ dở hơi kia rồi.”
Diệp Vinh Thu cứng đờ, lửa giận trong lòng lại càng bùng lên, đau xót trên người bay sạch, anh nhảy dựng lên, hung tợn trừng Hắc Cẩu: “Bớt coi thường người khác đi.”
Hắc Cẩu rất đỗi ngạc nhiên: “Tôi có coi thường anh đâu, tôi chỉ nói đúng sự thật thôi mà.”
Diệp Vinh Thu tức giận ngút trời chỉ vào mặt hắn mắng: “Biến đi! Đồ con rùa cậu chờ coi! Tôi sẽ thắng lợi trở về cho cậu sáng mắt ra!” Nói rồi mặc vội bộ quân trang lên người, chạy ra khỏi nhà kho.
Hắc Cẩu đạt được ý cười đầy thỏa mãn, không nhanh không chậm bước theo sau.
|
61
Ăn sáng xong được nghỉ ngơi một chút. Diệp Vinh Thu ngồi cùng một chỗ với đám lính trong đoàn, mọi người đều khích lệ anh, cũng không phải vì họ thấy hiếm lạ với lão người Đức, mà vì hôm nay Diệp Vinh Thu thay mặt họ xuất chiến cho đám Đinh Hoành Lỗi kia sáng mắt ra, cho nên mọi người đều nhiệt huyết sôi trào, muốn Diệp Vinh Thu có thể giúp họ nở mày nở mặt.
Điền Cường vỗ mạnh xuống vai Diệp Vinh Thu, cắn răng trợn mắt mà tâng bốc anh: “Giỏi lắm! Cậu phải cố gắng đấy, chỉnh chết bọn ranh kia đi cho mọi người nhìn, cho mấy con rùa kia sau này không dám ho he ngang ngược nữa! Thích bắt nạt thì đi mà bắt nạt giặc Nhật ấy!”
Bì Hồ móc ổ bánh sáng nay anh giấu được đưa cho Diệp Vinh Thu: “Ăn nhiều vào một chút! Đói thì lấy đâu ra sức mà thi.”
Một cậu nhóc quê ở Ôn Châu xán tới bắt đầu bóp chân cho Diệp Vinh Thu: “Anh Diệp, em thấy anh lợi hại nhất đó. Thua những người khác cũng chẳng sao, nhưng nhất định phải thắng thủ hạ của họ Đinh đấy, cho chúng ta được nở mày nở mặt.”
Điền Cường đạp bay cậu nhóc kia ra mà hô to: “Nói gì thế, thua là thua thế nào. Không được thua, Diệp Tử nhà chúng ta là ai, súng máy Tiệp Khắc kia là một tay cậu ấy sửa đó, chẳng lẽ không thắng được thằng ranh kia?”
Cố Tu Qua chắp tay sau hông, dẫn Lưu Văn và Quách Võ ung dung đi tới, nhìn Diệp Vinh Thu cười không ngừng: “Lát nữa thi rồi, cảm thấy thế nào hả?”
Diệp Vinh Thu nhìn bộ dạng thảnh thơi của Cố Tu Qua mà tức giận nói: “Không thấy thế nào cả.”
Cố Tu Qua cười hì hì nói với mọi người: “Ui dào, mọi người đừng gây áp lực cho cậu ấy, không thắng cũng có sao đâu. Lão Đức cũng đâu có chạy, không làm trợ thủ thì thôi, sau này vẫn gặp được mà. Cùng lắm thì để thằng ranh Lý Nhất Vượng kia thắng, xong nó diễu võ dương oai ngáng chân mọi người thôi chứ có gì đâu.”
Hắc Cẩu nói: “Lời này sáng nay tôi đã nói với anh ấy rồi.”
“Thế hả.” Cố Tu Qua làm vẻ mặt mới lạ: “Nói rồi hả? Vậy cũng tốt, đừng để cậu ta bị áp lực. Tôi chọn cậu ta cũng đâu có hi vọng cậu ta thắng, tham dự là được rồi.”
Hắc Cẩu hớn hở nói: “Đoàn trưởng, cho tôi hỏi cái này với, sao anh không chọn tôi? Sao không chọn Lưu trung úy và Quách trung úy?”
Cố Tu Qua nói: “Cậu đánh trận tốt, rất có ích trong đội. Lưu Văn và Quách Võ thì phải làm việc cho tôi, đến nước rửa chân tôi còn chẳng có người bưng thì cớ gì lão Đức lại được hời? Diệp Tử cậu ta khác với mọi người, đến súng còn chẳng cầm xong, tôi nghĩ gì thì gì cũng phải tìm chút chuyện cho cậu ta làm, nên mới để cậu ta đi.” Gã cúi đầu nhìn Diệp Vinh Thu: “Sao, cậu nghĩ mình không thể làm được việc này hả?”
Diệp Vinh Thu giận thấu can. Hắc Cẩu và Cố Tu Qua kẻ xướng người họa đến hăng say, sao anh có thể không nhìn ra hai người kia đang bày trò khích tướng? Tuy biết rõ họ đang khích tướng nhưng anh vẫn thấy bực, dù sao họ cũng coi thường anh thật nên mới khích tướng như vậy, nếu như họ thật sự nghĩ anh có thể làm được thì đã chẳng nói thế kia. Diệp Vinh Thu càng nghĩ càng thấy bực: Tiên sư bố mấy người, cứ chờ đó mà coi, ông sẽ thắng cho mấy người sáng mắt ra!!
Không bao lâu, trận đấu bắt đầu.
Năm đoàn trưởng mỗi đoàn phái một cán bộ đi thi, tính cả Diệp Vinh Thu thì có tổng cộng năm liên trưởng, trong đó có ba trung úy, một thượng úy, chỉ có mình Diệp Vinh Thu là thiếu úy. Liên trưởng bên sư đoàn trinh sát bỏ quyền thi, còn một doanh trại độc lập cũng phái một trung úy đi, cho nên tổng cộng có sáu người thi tất cả. Về mặt lý thuyết, thi đấu thế này cần mời một cố vấn quân sự đến thị sát nhưng bởi sư trưởng cũng không quy định cuộc thi này phải phân định thắng thua mà chỉ để Finn Haugen xem biểu hiện của những liên trưởng này, sau đó chọn ra một người làm phụ tá cho mình nói cách khác, người được Finn Haugen chọn không nhất thiết phải là người thắng cuộc, chỉ cần hợp ý Finn Haugen là được.
Thế cục hôm nay căng thẳng như vậy, chẳng mấy chốc giặc Nhật sẽ đánh tới nơi, mọi người đều không biết mình có thể sống được bao lâu nữa. Trong thời điểm như vậy, tổ chức một hoạt động để toàn sư đoàn tham gia cũng là một cách để mọi người thả lỏng tinh thần. Làm phụ tá cho cố vấn viên người Đức cũng không phải nhiệm vụ béo bở gì, ngoài Cố Tu Qua ra thì chẳng mấy ai để ý vị trí này, nhưng mọi người đều phái ra đại diện đắc lực nhất, có đoàn dự thi cũng không phải để so thắng thua, chỉ là biết đâu sư trưởng có ấn tượng với người đoàn mình, nếu thật sự có thể làm náo động, có lẽ sau này chuyện tiếp viện hoặc phân phối lương thảo đạn dược sẽ được cấp trên chú ý hơn, đây mới là lý do tối quan trọng. Cho nên Diệp Vinh Thu là người yếu nhất được cử đi thi trong sáu người.
Hạng mục thi đầu tiên. Diệp Vinh Thu xốc mười hai vạn phần tinh thần, dù sao đây cũng là hạng mục đơn giản nhất.
Người chỉ huy cho bọn họ là liên trưởng Tiêu Dũng, bởi vì đoàn của anh ta không có người tham gia nên Phạm Lực để anh ta làm người chỉ huy. Tiêu Dũng cao giọng hô: “Tất cả chú ý, nghỉ, nghiêm!”
Sáu người đồng loạt khép chân đứng thẳng. Diệp Vinh Thu và Lý Nhất Vượng đứng song song, dáng người Diệp Vinh Thu so ra cao hơn Lý Nhất Vượng một chút, đồng thời anh đứng cũng rất thẳng, dù sao từ nhỏ anh đã được giáo dưỡng trong một gia đình có điều kiện, dáng vẻ nhị thiếu gia rất tốt, đứng thế này so ra cao hơn Lý Nhất Vượng nửa cái đầu, anh không khỏi đắc ý trong lòng.
Nhưng mà trong mắt mọi người xung quanh thì mọi chuyện không như vậy.
Mọi người đứng xung quanh xem trò vui, Điền Cường nhìn Diệp Vinh Thu mà không ngừng chép miệng: “Diệp Tử ơi là Diệp Tử, đứng thì đẹp thật đấy, nhưng.. nhưng..” Nhưng không biết hình dung thế nào.
Bì Hồ vuốt cằm nói: “Cứ thấy không giống lính thế nào ấy?”
Điền Cường vỗ đùi: “Đúng rồi! Cằm vểnh hơi cao?”
Hắc Cẩu không nói gì, hứng thú nhìn chằm chằm đường cong phía sau người Diệp Vinh Thu. Hắn thấy rất đẹp mắt, đẹp là đủ rồi, hơn nữa, mông Diệp Vinh Thu vểnh nhất trong sáu người, chân cũng dài nhất thẳng nhất, đứng như vậy đúng là cảnh đẹp ý vui.
Tiêu Dũng hô tiếp: “Đằng sau quay!”
Sáu người lính đồng loạt quay về phía sau.
Tiêu Dũng lại hô: “Quay phải, quay!”
Sáu người nghe lời anh ta đồng loạt xoay người, vừa xoay, đám lính đứng vây xem phía dưới bắt đầu xôn xao.
Diệp Vinh Thu và Lý Nhất Vượng đều sửng sốt —— bởi vì quay xong hai người họ mặt đối mặt, nhất định trong hai người có một người quay sai rồi. Lý Nhất Vượng đứng yên không nhúc nhích, Diệp Vinh Thu chột dạ quay đầu nhìn, chỉ thấy người đứng phía sau cũng quay lưng về phía anh —— rất rõ ràng, người quay sai là anh. Diệp Vinh Thu lập tức nản lòng nhăn nhó mặt mày.
“Này, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích.” Bì Hồ nhịn không được kêu lên.
Nhưng Diệp Vinh Thu không nghe lời anh ta, kiên trì xoay người, chuyển thành cùng hướng với những người khác.
“Ôi mẹ ơi!” Điền Cường che mặt, cứ như người mất mặt là mình: “Không nhìn, không nhìn nữa. Mất mặt quá, tôi đi luyện bắn súng đây!”
Bì Hồ kéo anh ta lại: “Nào.. nhìn đi, nhìn đi, biết đâu lát sẽ tốt hơn.”
Hắc Cẩu cười ha hả, Điền Cường buồn bực hỏi hắn: “Cậu cười gì mà cười, cháu cậu vừa thi đã hỏng rồi.”
Hắc Cẩu vuốt cằm không nói lời nào, hắn nhìn gương mặt Diệp Vinh Thu, vẻ mặt buồn bực tủi thân của Diệp Vinh Thu rất đáng yêu, khiến hắn không nhịn được muốn đi tới xoa bóp mặt Diệp Vinh Thu. Quả nhiên hắn vẫn thích bộ dạng lúng túng của Diệp Vinh Thu nhất.
Sau khi sai sót, Diệp Vinh Thu nghĩ lại vẫn còn rùng mình, bất kể Tiêu Dũng hô khẩu lệnh gì, Diệp Vinh Thu cũng phải chần chừ một chút mới làm theo, sợ mình lại làm sai. Kết quả, anh thành người chậm nhịp nhất trong dàn người.
Cố Tu Qua và hai thủ hạ của gã cũng ngồi bên sân huấn luyện xem chuyện vui. Cố Tu Qua như lão thái bà cầm trong tay một người giấy, trên thân người có viết tên Finn Haugen, tay bên kia gã cầm một cái kim, cứ mỗi lần Diệp Vinh Thu làm sai một động tác, Cố Tu Qua lại cầm kim đâm vào mắt của “Finn Haugen”: “Không nhìn thấy, không nhìn thấy.”
Lưu Văn và Quách Võ đứng bên cạnh gã đều làm bộ không nhìn thấy.
Hạng mục thi đầu tiên kết thúc. Không nghi ngờ gì nữa, Diệp Vinh Thu quân hàm thấp nhất cũng làm ăn bết bát nhất. Phạm Lực ngồi trên đài không nhịn được lắc đầu: Ông vẫn luôn tán thưởng Cố Tu Qua, chỉ cần chuyện trong phạm vi có thể thì ông đều muốn giúp Cố Tu Qua một chút lần này ông cũng mong thủ hạ của Cố Tu Qua có thể làm nên chuyện, tiếc là không hiểu sao Cố Tu Qua lại chọn một cậu tân binh đi thi lần này. Finn Haugen cũng chú ý tới biểu hiện đột ngột của Diệp Vinh Thu, nhưng ông không tỏ vẻ bất mãn gì.
Diệp Vinh Thu vừa thi hỏng bét, khỏi nói chán nản thế nào. Lý Nhất Vượng đứng sau lưng anh không khỏi đắc ý. Hắn thi cũng không phải vì muốn làm phụ tá cho lão Đức kia, hắn chỉ muốn chứng minh bản thân, chứng minh mình là một người lính mạnh mẽ.
Tiêu Dũng dẫn sáu liên trưởng đi tới thao trường, lúc đi qua đám Hắc Cẩu, Diệp Vinh Thu len lén nhìn ánh mắt Hắc Cẩu. Hắc Cẩu cười đến là tươi rói, hai tay nắm lại để trước ngực, nhếch môi làm khẩu âm “Meo meo”, hắn bắt chước bọn mèo.
Diệp Vinh Thu không rõ hắn làm vậy là có ý gì, đoán chừng Hắc Cẩu lại châm chọc anh chỉ vô dụng như con mèo con, lửa giận bùng trong lòng, anh trợn mắt trừng hắn, ưỡn ngực đi về phía trước.
Sáu liên trưởng đi tới thao trường xếp thành một hàng, trước mặt mỗi người đặt một khẩu súng trường, phía trước cứ vài chục mét lại có một bia ngắm. Tiêu Dũng hạ lệnh: “Vào tư thế! Cầm súng!”
Năm người kia lập tức nằm xuống đất, đoạn cầm súng lên. Chỉ có Diệp Vinh Thu là quỳ một chân trước, sau đó quỳ chân kia xuống, cuối cùng mới nằm xuống, cầm súng trường lên, sau đó điều chỉnh tư thế lại một chút.
Xung quanh bắt đầu ầm lên.
Điền Cường che kín mặt: “Không nhìn nữa, không nhìn nữa, không nhìn nổi, tôi đi đây.”
Bì Hồ cũng trưng ra vẻ mặt ghét bỏ: “Thôi.. nhìn thêm… thêm một chút nữa.”
Vẻ mặt Lưu Văn vô cùng thê thảm: “Đoàn trưởng, cứ thế này có ổn không…”
Người giấy đã bị Cố Tu Qua chọc nát, Cố Tu Qua vứt người giấy sang một bên, lười biếng duỗi người: “Sao lại không được, cứ xem đi. Biết đâu cha Đức kia thấy được thì sao.”
Quách Võ lạnh như băng tạt cho gã một gáo nước lạnh: “Nghe nói người Đức nghiêm túc nhất.”
Cố Tu Qua nói: “Còn nói nhảm nữa thì lấy khẩu nhị thập hưởng bên hông chú ra mà tự sát.”
Tiêu Dũng ra lệnh bắn, mọi người bắt đầu cầm súng lên hướng về mục tiêu, mỗi người bắn mười phát. Thành tích của Lý Nhất Vượng là tốt nhất, trúng tám trên mười, ngoài Diệp Vinh Thu ra thì người bắn kém nhất chỉ trúng ba trên mười, còn Diệp Vinh Thu thì có hai phát trúng —— hai phát trúng vào bia ngắm của người khác.
Diệp Vinh Thu rất muốn làm thật tốt, làm thật hay, anh muốn chứng minh bản thân cho Hắc Cẩu thấy anh rất giỏi, không hề thua kém Hắc Cẩu. Nhưng có những việc không phải cứ muốn là sẽ làm được ngay, hôm qua luyện tập xong, cả người anh đau nhói cứng đơ, không có chỗ nào là ổn cả, quả thật ở phương diện này anh rất không xong.
Bắn súng xong thì đến thi cận chiến, cũng không phải thi đấu thực sự mà chỉ như huấn luyện quân sự. Sáu người, hai người một nhóm, có chết hay không chứ, Diệp Vinh Thu và Lý Nhất Vượng lại bị xếp cùng một nhóm với nhau. Đến phiên Lý Nhất Vượng quật ngã Diệp Vinh Thu, hắn hạ thủ vừa nhanh vừa tàn khốc, không nhìn ra chút mệt nhọc nào, quật Diệp Vinh Thu ngã mạnh xuống đất, khiến Diệp Vinh Thu thất điên bát đảo, nửa ngày không bò dậy nổi tới lượt Diệp Vinh Thu quật ngã Lý Nhất Vượng, tư thế của anh không đúng, khí lực cũng không đủ, Lý Nhất Vượng cố ý đứng yên không cho Diệp Vinh Thu hoàn thành động tác quật ngã, người khác đứng ngoài xem, thấy rõ động tác của Diệp Vinh Thu sai lè lè, còn Lý Nhất Vượng thì cố tình gây khó dễ.
Thi đấu cận chiến xong, Lý Nhất Vượng tiến đến ghé vào tai Diệp Vinh Thu, giọng điệu đầy giễu cợt: “Cậu muốn dùng cách này để thu hút sự chú ý của lão người Đức kia sao?”
Diệp Vinh Thu giận dữ lấy vai huých hắn, nhưng không ngờ mình bị đụng đến lui ngược về phía sau.
Nói tóm lại, hết thảy đều không xong. Diệp Vinh Thu càng muốn thắng thì lại càng căng thẳng, càng cố lại càng bết bát, mà thi đấu cùng anh lại là đám lính lão luyện, có muốn vãn hồi cũng chẳng được.
Sau khi cuộc so tài kết thúc, Phạm Lực và Finn Haugen xuống bục đứng. Phạm Lực dẫn Finn Haugen đi tới trước mặt sáu người. Diệp Vinh Thu chỉ thấy mất hết hi vọng, anh mệt chết đi được, mệt đến mức không muốn tiếp tục đứng ở đây cho người ta chỉ trỏ xoi mói nữa. Anh đã đánh tuột tất cả, Hắc Cẩu và Cố Tu Qua nói không sai, anh chẳng được tích sự gì cả. Anh còn lý do gì để ở lại đây nữa? Hay.. thôi đi.
Phạm Lực nhìn Diệp Vinh Thu mà thất vọng lắc đầu, quay đầu hỏi Finn Haugen: “Haugen tiên sinh, ngài thấy sao?”
Ánh mắt nghiêm nghị của Finn Haugen chầm chậm lướt qua mấy người. Ngoại trừ Diệp Vinh Thu ra, năm người còn lại đều đối mắt nhìn ông. Trên mặt Lý Nhất Vượng còn mang theo nụ cười đắc thắng. Hắn vẫn là một người lính tốt, tuy rằng không được ra chiến trường đánh giặc, nhưng hắn vẫn là một người lính xuất sắc.
Finn Haugen nhìn xong cũng không lập tức chọn người. Ông quay đầu nói với Phạm Lực vài câu, Phạm Lực gật đầu, xoay người ra lệnh cho cấp dưới của mình, cấp dưới kia chạy đi, chốc lát sau ôm một rương đồ quay về.
Finn Haugen nhìn sáu người liên trưởng, chậm rãi nói: “Mọi người vất vả rồi, mọi người đều là những người lính tốt. Tôi có chút lễ vật tặng cho mấy người, nhưng có thể coi là lễ vật được hay không thì phải xem biểu hiện của mấy người thế nào nữa.”
|
62
Phụ tá của Phạm Lực khiêng một chiếc rương trở về, mở ra trước mắt mọi người, bên trong chứa rất nhiều dụng cụ, từ búa cho tới tua vít cho tới đinh lớn đinh nhỏ, đều đủ cả.
Ngay sau đó, lại có vài cậu lính mang sáu chiếc rương gỗ tới, lần lượt đặt xuống trước mặt sáu người. Mọi người đều không hiểu gì, nhìn chằm chằm chiếc rương gỗ và rương dụng cụ.
Finn Haugen không nhanh không chậm nói: “Lễ vật tôi tặng mọi người được đặt trong chiếc rương trước mắt này, nào, mở đi.”
Thế là sáu người liên trưởng cùng nhau mở chiếc rương trước mặt mình ra.
“Oa” Có ai đó ngạc nhiên hô lớn.
Đồ trong rương đều giống nhau, là khẩu súng tiểu liên Bergmann MP-18I của Đức, một khẩu súng tiểu liên theo thể thức súng trường xung phong đúng nghĩa, cũng là khẩu súng tiểu liên xung phong đầu tiên được sản xuất hàng loạt và sử dụng đại trà —— thế nhưng, không có ai ngồi đây nhận ra được ý nghĩa lịch sử của khẩu súng này, bởi vì trước mắt họ chỉ là một đống linh kiện mà thôi.
Mọi người ngẩn ra nhìn Finn Haugen, nhưng Finn Haugen lại làm vẻ mặt rất đương nhiên: “Đây chính là lễ vật cho mấy người, súng tiểu liên Bergmann.”
Lý Nhất Vượng lấy ra trong đống linh kiện một chiếc đinh ốc, giọng điệu chế nhạo nói: “Súng? Đây là thể loại súng quái nào?”
Diệp Vinh Thu lập tức hiểu ra ý của Finn Haugen —— mấy ngày vừa rồi anh vẫn không ngừng tháo lắp súng ống, ban nãy lúc chưa mở rương anh cũng thử suy đoán không biết trong rương có phải vũ khí cần họ lắp ráp không, không ngờ anh thực sự đoán trúng.
Diệp Vinh Thu mừng rỡ vô cùng, đương lúc mọi người còn đang loay hoay không biết làm gì thì anh đã bắt tay vào làm.
Cố Tu Qua vỗ đùi, cuối cùng cũng có thể thở phào: “Mịa nó, biết ngay mà.” Gã vươn thẳng sống lưng, hãnh diện vuốt mái tóc rối, đầy tin tưởng Diệp Vinh Thu: “Chờ xem, tôi thắng chắc.”
Tuy rằng Diệp Vinh Thu đã quen tay hay việc với chuyện tháo lắp súng, nhưng chỗ linh kiện trước mắt vẫn khiến anh bối rối. Vấn đề ở đây là, anh chỉ mới lắp qua súng trường và súng máy chứ chưa từng lắp ráp súng tiểu liên. Kiểu súng này đến nhìn qua anh còn chưa thấy bao giờ, trong quyển sách ảnh vũ khí hạng nhẹ Cố Tu Qua cho anh cũng không có hình ảnh gì về nó ngoài ra, Finn Haugen đã cho tháo súng từ bộ phận lớn đến nhỏ, trong rương có đến mười mấy cái ốc vít với đủ kiểu dáng kích cỡ khác nhau, khiến người ta nhìn thôi cũng đủ thấy đau đầu.
Diệp Vinh Thu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, cố gắng tĩnh tâm lại.
Lúc này, những người lính kia cũng bắt đầu động thủ. Họ cầm một vài linh kiện lên nhìn, lại ném xuống, lại lấy lên nhìn, vẻ băn khoăn không biết nên làm thế nào.
Diệp Vinh Thu tĩnh tâm lại xong, bắt đầu lấy toàn bộ linh kiện trong rương trừ ốc vít ra. Anh đếm một lượt, có tổng cộng 37 linh kiện, thật ra nhiêu vậy cũng không được coi là nhiều, so ra còn ít hơn khẩu súng máy hạng nhẹ Tiệp Khắc kia. Sau đó anh bắt đầu cầm linh kiện kia lên nghiên cứu, anh không trực tiếp lắp ngay mà phân loại ra rồi bày trước mặt.
Thật ra, bất luận là kiểu súng gì, nguyên lý và kết cấu đều tương tự nhau, chỉ cần hiểu rõ công năng và nguyên lý hoạt động của súng thì dù là súng của quốc gia nào, thể loại gì, cũng có thể từ đó mà suy ra.
Diệp Vinh Thu tốn năm phút đồng hồ để phân 37 linh kiện ra làm năm nhóm lớn —— bộ phận bolt, bộ phận thân súng, bộ phận băng đạn, bộ phận nòng súng và báng súng.
Những người lính khác đã bắt đầu động thủ, một người trong số đó nhanh chóng ghép khẩu súng thành hình —— nhưng chỉ là lắp bừa vỏ ngoài vào một chỗ, các linh kiện khác thì bị bỏ đó, anh ta vừa thả lỏng tay cái thì “khẩu súng” kia tan tác theo, bởi vì thiếu linh kiện nên súng không thể thành hình được. Chỉ có một liên trưởng của tiểu đoàn trinh thám là xem ra có chút hiểu biết về loại súng tiểu liên này, cũng như biết cách lắp các bộ phận trong súng, không bao lâu anh ta đã lắp xong bolt súng, sau đó chuyển sang lắp các bộ phận khác.
Lý Nhất Vượng ngồi bên Diệp Vinh Thu vò đầu bứt tai một hồi, sau đó thấy Diệp Vinh Thu phân loại bộ phận ‘như đúng rồi’, hắn liếc trộm Diệp Vinh Thu, cũng học theo cách phân loại linh kiện của anh. Nhưng hắn vừa bày được vài cái, đột nhiên một đôi giày Martin xuất hiện trước mặt hắn ngẩng đầu nhìn, Finn Haugen đứng trước mặt từ trên cao nhìn xuống, vì vậy hắn không dám nhìn lén Diệp Vinh Thu nữa mà cố gắng lắp thứ nhìn trông giống nòng súng kia.
Diệp Vinh Thu phân loại linh kiện xong, các thao tác tiếp theo anh làm rất nhanh chóng. Đầu tiên anh lắp băng đạn vào, lúc tìm ốc vít, phải mất hơn năm phút anh mới tìm xong sau đó anh chuyển sang lắp báng súng, bộ phận này rất dễ lắp, chỉ mất hai ba phút anh đã lắp xong xuôi rồi sau đó anh lần lượt lắp bolt súng, nòng súng, thân súng.
Lúc lắp nòng súng, Diệp Vinh Thu phải tốn mấy phút liền, vì cái nòng súng của anh trông rất bẩn, có vẻ như lâu lắm rồi không được lau chùi qua. Anh lấy vải bố lau dầu nhớt và bụi dính ngoài nòng súng, sau đó mới tiếp tục lắp các linh kiện còn lại.
Tuy Diệp Vinh Thu là người cuối cùng lắp ráp, nhưng anh lại là người đầu tiên hoàn thành. Lắp súng xong, Diệp Vinh Thu thử lắp đạn để thử nghiệm công năng của súng đây là súng tiểu liên bắn bằng tư thế bắn súng trường, dùng để xung phong, chỉ có thể bắn đạn liên tiếp. Diệp Vinh Thu không biết điều này, còn tưởng mình sai rồi, suýt chút nữa muốn tháo khẩu súng ra kiểm tra lại lần nữa, nhưng Finn Haugen cho anh một ánh mắt khẳng định khiến anh an tâm hơn rất nhiều.
Nhận được ánh mắt của Finn Haugen, Diệp Vinh Thu đắc ý nở nụ cười. Anh nâng súng lên, làm tư thế bắn súng, tuy rằng động tác sai hoàn toàn. Sau đó anh đặt súng xuống, mỉm cười an tĩnh ngồi một chỗ, đợi những người khác còn đang ra sức ghép lại.
Mấy phút sau, liên trưởng của tiểu đoàn trinh sát kia cũng hoàn thành, kiểm tra công năng súng thấy không có vấn đề, vì vậy đặt súng xuống.
Qua mười mấy phút, lại có hai người nữa lắp xong, Lý Nhất Vượng cũng nằm trong số đó. Nhưng bọn họ không thử nghiệm công năng của súng —— vẫn còn có vài linh kiện chưa được lắp vào, không cần thử cũng biết khẩu súng không sử dụng được.
Lại qua mười mấy phút nữa, hai gã liên trưởng còn lại đành bỏ cuộc.
Finn Haugen đi kiểm tra theo thứ tự người lắp xong muộn nhất đến sớm nhất, ông lần lượt đi tới, cầm khẩu súng mọi người lắp lên kiểm tra, sau khi kiểm tra xong buông xuống, cũng không tỏ thái độ gì. Cuối cùng ông đi tới chỗ Diệp Vinh Thu, cầm khẩu súng anh lắp lên cẩn thận quan sát, đột nhiên cất giọng nói: “Tôi thấy cậu lau linh kiện của súng.”
Diệp Vinh Thu đáp: “Vâng, thưa trưởng quan.”
Finn Haugen hỏi anh: “Sao lại làm như vậy?”
Diệp Vinh Thu đáp: “Vệ sinh cẩn thận có thể giúp kéo dài tuổi thọ súng, giảm thiểu tình trạng cướp cò, kẹt đạn, nổ súng.”
Finn Haugen gật đầu, trên môi lộ ra ý cười. Ông dùng tiếng Đức nói một câu “rất tốt”, lại dùng tiếng Trung nói lại một lần nữa.
Phạm sư trưởng đi tới bên người Finn Haugen, chần chừ hỏi: “Haugen tiên sinh, ngài chọn xong chưa?”
Finn Haugen mỉm cười nhìn Diệp Vinh Thu: “Cậu lính, cậu bằng lòng làm phó quan của tôi chứ?”
Gương mặt Diệp Vinh Thu giãn ra từng chút từng chút một, khóe môi cong lên hiện ý cười. Anh đứng rất thẳng, tất cả mọi người đều nhìn về phía anh, trong đó có cả Hắc Cẩu. Hắc Cẩu chưa từng thấy Diệp Vinh Thu cười như vậy, nụ cười đầy tự tin đắc ý, cả người tràn trề nhựa sống, khiến đôi mắt trở nên sáng ngời. Diệp Vinh Thu cung kính nói với Finn Haugen: “Vâng, thưa trưởng quan, tôi rất sẵn lòng.”
Lúc này, Lý Nhất Vượng đứng cạnh Diệp Vinh Thu không nhịn được nữa mà lên tiếng: “Báo cáo!”
Phạm Lực hỏi hắn: “Lý liên trưởng, có chuyện gì vậy?”
Lý Nhất Vượng thầm siết tay thành nắm, mặt không đổi sắc nói: “Tôi muốn biết lý do.”
Finn Haugen lạnh lùng nhìn hắn một cái: “Tôi không phải là sĩ quan huấn luyện của các cậu nên sẽ không dạy các cậu bắn súng hay tư thế quân ngũ. Thậm chí khi hành quân chiến tranh, chưa chắc tôi đã có thể làm một người trưởng quan tốt, mà tôi ở lại Trung Quốc chủ yếu là vì cái này.” Ông chỉ chỉ vào khẩu súng trong tay Lý Nhất Vượng, nhạt giọng nói.
Lý Nhất Vượng cắn chặt răng, gân xanh nổi trên trán: “Vậy sao còn muốn chúng tôi thi đấu với nhau.”
Finn Haugen nói: “Đây là ý của Phạm sư trưởng.”
Phạm Lực vội vã đi lên giảng hòa: “Ai nha, thi đấu gì chứ, là thị sát, để cố vấn Haugen xem trình độ của sư đoàn chúng ta thế nào. Về phần chọn phụ tá thì do cố vấn viên chọn.” Ông vỗ vai an ủi Lý Nhất Vượng: “Không nhất thiết phải mạnh nhất, nhưng nhất định phải là người cố vấn viên của chúng ta thấy hợp nhất.”
Lý Nhất Vượng lặng im không nói.
Phạm Lực vội vã nói: “Đã chọn được rồi, đã chọn được rồi, giải tán đi, ai cần luyện tập thì đi luyện tập đi.”
Mọi người đều không ngờ Finn Haugen lại chọn người này, kết quả thật gây chấn động, ai có thể ngờ người đoàn Cố Tu Qua luôn xếp áp chót lại có thể được chọn cơ chứ? Năm người còn lại ủ rũ cúi đầu đi, đám lính vây xem cũng tản dần.
Điền Cường đứng trong sân hướng Diệp Vinh Thu kêu lớn: “Diệp Tử, giỏi lắm!”
Diệp Vinh Thu nghe giọng anh ta mà ngoái đầu nhìn sang, thấy Điền Cường đang giơ ngón cái với mình, Bì Hồ và đám lính trong đoàn cũng hưng phấn nhìn anh vẫy vẫy tay. Mà Hắc Cẩu đứng một bên, dịu dàng nhìn anh cười. Diệp Vinh Thu thấy nụ cười này của hắn, chỉ thấy tim đập chệch một nhịp, vội vã thu hồi đường nhìn, tự dặn bản thân không nên tự mình đa tình nữa.
Cố Tu Qua chạy tới, kéo đám lính kia đi luyện tập. Phạm Lực cũng đi xử lý công chuyện của mình, mà Diệp Vinh Thu bây giờ đã trở thành thủ hạ của Finn Haugen, không cần đi theo Cố Tu Qua luyện tập nữa, anh liền đi theo Finn Haugen.
Finn Haugen nói: “Cậu không phải một quân nhân đúng nghĩa.”
Diệp Vinh Thu sửng sốt một lúc mới hiểu ông đang nói đến màn so tài hỏng bét vừa rồi của anh.
Finn Haugen lại nói: “Họ cũng không phải quân nhân đúng nghĩa, so với cậu càng không thích hợp hơn. Ở Trung Quốc này, quân nhân đúng nghĩa rất ít, tôi đã tới vài quân khu, từ lính thường đến trưởng quan, liên trưởng, doanh trưởng, đoàn trưởng, tôi chưa từng thấy ai lau súng, cậu là người đầu tiên đấy.”
Diệp Vinh Thu hơi ngạc nhiên. Thật ra trong quân đội cũng không phải không có người lau súng, ví dụ như anh thường thấy Quách Võ lôi khẩu nhị thập hưởng ra lau tới khi súng bóng loáng, nhưng họ chỉ lau bên ngoài súng thôi chứ không có ai tháo súng ra lau kỹ từng chi tiết bên trong cả. Vốn là anh cũng không biết các linh kiện bên trong cần được vệ sinh, cái này là anh thấy trong sách Cố Tu Qua đưa mình. Anh tin người khác cũng giống như vậy, căn bản bọn họ không biết.
Finn Haugen xoay người, chỉ chỉ vào khẩu súng tiểu liên Bergmann anh vừa lắp: “Cậu từng gặp loại súng này chưa?”
Diệp Vinh Thu lắc đầu: “Chưa, đây là lần đầu tiên. Tôi mới làm lính một tháng, cũng chưa được biết nhiều loại súng ống.”
Finn Haugen hỏi anh: “Vậy sao cậu biết lắp súng?”
Diệp Vinh Thu nói: “Dựa vào kết cấu bên trong khẩu súng, thật ra kết cấu mỗi loại không khác nhau là bao.”
Finn Haugen gật đầu: “Cậu làm tốt lắm, phân loại từng bộ phận một, lắp đâu vào đấy, tuy rằng chậm một chút, nhưng không sai sót gì. Trong quân đội Trung Quốc, rất ít quân nhân có tư chất như cậu, thật sự mà nói, tôi không thể tin cậu mới chỉ nhập ngũ một tháng. Có phải cậu rất hứng thú với súng ống không?”
Diệp Vinh Thu cười khổ không trả lời. Thật ra anh chỉ là ‘không trâu bắt chó đi cày’ mà thôi. Quả thật lúc mới đầu, trong lòng anh cũng có chút mâu thuẫn, nhưng mấy lời Cố Tu Qua nói thực sự đã đi vào lòng anh.
Anh và Finn Haugen ngồi nói chuyện suốt cả buổi chiều. Vị cố vấn người Đức này rất có hứng thú với anh, liên miên không dứt về súng ống. Ông ta đúng là một chuyên gia súng ống, khẩu Bergmann ông vừa cho mấy người tháo kia chính là khẩu súng ông từng tham gia thiết kế. Diệp Vinh Thu cứ nghĩ người Đức nghiêm túc lắm, không ngờ một khi ông mở miệng thì sẽ không ngừng được, nói mấy tiếng liền mà không biết mệt.
Thật ra Finn Haugen quá cô quạnh, những sư đoàn ông từng tới, chẳng có mấy ai hiểu được ông nói gì, nhưng Diệp Vinh Thu thì khác.
Thời gian qua Diệp Vinh Thu nghiên cứu súng ống, tích góp được không ít thắc mắc, nhưng trong sách không có lời giải, nhân cơ hội này, anh liền hỏi Finn Haugen một lượt, chỉ một buổi chiều ngắn ngủi mà thu hoạch được rất nhiều.
Mãi khi trời tối đen Diệp Vinh Thu mới quay về nhà kho.
Bận rộn cả ngày trời, Diệp Vinh Thu vô cùng mệt mỏi, về đến phòng, sách cũng không nhìn mà lập tức nhào tới bên giường Hắc Cẩu vừa trải chăn xong. Hắc Cẩu ngồi xuống bên cạnh anh: “Mệt à? Tôi giúp anh xoa bóp nhé?”
Diệp Vinh Thu trở mình, ủy ủy khuất khuất mà xắn ống quần lên cho Hắc Cẩu nhìn bầm đen trên đùi: “Sớm nay bị con rùa Lý Nhất Vượng quật ngã này. Rõ là hắn cố ý!”
Hắc Cẩu chà tay lấy nhiệt, dùng lòng bàn tay nóng hổi nhẹ nhàng xoa bóp bầm đen trên đùi anh.
Một lát sau, Hắc Cẩu hỏi Diệp Vinh Thu: “Còn chỗ nào nữa?”
Diệp Vinh Thu dẩu môi: “Khắp người không chỗ nào là không đau.”
Hắc Cẩu cười cười vỗ vỗ anh: “Cởi quần áo cho tôi xem một chút.”
Diệp Vinh Thu cởi áo ra, quả nhiên trên lưng xuất hiện mấy vết bầm đen, da thịt anh trắng nõn càng khiến vết bầm thêm chói mắt. Hắc Cẩu không có thuốc, chỉ có thể chà tay lấy nhiệt chườm nóng cho anh. Bàn tay ấm áp của hắn ấn trên da thịt Diệp Vinh Thu, Diệp Vinh Thu cảm thấy vô cùng thoải mái.
Hai người đều lặng yên không nói gì, đêm nay Hắc Cẩu vô cùng dịu dàng, dịu dàng đến mức Diệp Vinh Thu sợ mình cất tiếng sẽ làm hỏng bầu không khí.
Một lát sau, Hắc Cẩu buông tay ra, nhưng ngay sau đó Diệp Vinh Thu cảm nhận được thứ gì đó ấm áp ẩm ướt chạm lên vết bầm của mình, anh run bần bật, lắc mình tránh ra.
Hắc Cẩu từ từ ngồi thẳng dậy —— hắn vừa hôn lên vết thương trên người Diệp Vinh Thu.
Diệp Vinh Thu căng thẳng vân vê vạt áo trong của mình: “Cậu đừng đùa tôi nữa.”
Hắc Cẩu mím môi, chậm rãi tiếp cận Diệp Vinh Thu, gương mặt từ từ ghé tới. Diệp Vinh Thu đặt tay trên vai hắn, vẻ mặt hết sức khổ sở. Nhưng lúc này đây, Hắc Cẩu không thối lui mà kiên định nhìn Diệp Vinh Thu. Hôm nay hắn có một nhận thức mới về anh, lúc Diệp Vinh Thu lắp súng, hắn nhìn chăm chú, tâm rung động không ngừng. Vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Vinh Thu khiến hắn say mê, lúc đấy hắn chỉ muốn xông tới kéo Diệp Vinh Thu đi, đè anh vào tường mà ngấu nghiến hôn. Đó giờ hắn vẫn không rõ tâm tư mình, thậm chí hắn còn không rõ rốt cuộc mình thích nữ hay nam, nhưng hôm nay nhìn Diệp Vinh Thu nghiêm túc như vậy, cả trái tim lẫn nửa thân dưới của hắn đều nổi lên phản ứng.
Diệp Vinh Thu hít sâu một hơi, hỏi hắn lại một lần nữa: “Rốt cuộc cậu coi tôi là cái gì?”
Hắc Cẩu cong môi cười. Hắn nắm lấy bàn tay anh, cùng anh đan mười ngón, ánh mắt hắn trầm xuống, ôn nhu nói: “A Bạch, tôi thích anh. Tôi không muốn buông anh đi, tôi muốn làm với anh điều gì đó.. khiến anh nhớ tôi suốt cả đời. Không, tôi muốn cả đời này được ở bên cạnh anh.”
.o.
|
63
Diệp Vinh Thu nghe thấy ba chữ ‘tôi thích anh’ mà giật mình, từng tế bào trong cơ thể run lên. Anh đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng nghe được những từ này, lời hắn nói khiến anh xúc động đến tủi thân.
Hắc Cẩu kéo bàn tay đang đặt trên vai mình của anh ra, lại một lần nữa ghé tới gần. Lúc hắn hôn Diệp Vinh Thu, Diệp Vinh Thu hơi nghiêng đầu né tránh, Hắc Cẩu giữ cằm quay mặt anh lại, ngang ngược mà bá đạo hôn lên. Lúc này Diệp Vinh Thu cũng không chống lại nữa, thuận theo mà hé miệng để đầu lưỡi hắn vói vào. Hắc Cẩu buông bàn tay đang nắm chặt tay anh ra, nắm lấy hông anh, kéo anh vào lòng mình. Diệp Vinh Thu mềm nhũn dựa vào người hắn, Hắc Cẩu có thể cảm nhận được nhịp tim anh đập còn nhanh hơn cả mình.
Một lát sau, Hắc Cẩu buông lỏng Diệp Vinh Thu ra, lấy ngón tay lau giọt nước trên mặt mình, buồn cười hỏi: “Anh khóc cái gì chứ? Đây là cam tâm hay chưa cam tâm đây?”
Diệp Vinh Thu lau sạch nước mắt trừng hắn, đẩy hắn ra, ngồi dậy cuộn tròn người ôm lấy đùi mình giận dỗi.
Hắc Cẩu ôm anh từ phía sau, hôn lên gò má và cổ anh: “A Bạch, sao vậy?”
Tâm tình kích động qua đi, bao nhiêu uất ức tủi thân đua nhau dâng trào. Diệp Vinh Thu cảm thấy mình quá đỗi vô dụng, anh bị Hắc Cẩu bắt nạt lâu như thế, mà chỉ một câu ‘thích’ đã có thể lấy lòng, rồi để cho hắn hôn hắn sờ. Hắc Cẩu mới động tâm một tí mà anh đã ngoan ngoãn phối hợp, thế trước đây anh thích Hắc Cẩu rồi hắn coi thường anh thì tính thế nào đây? Sao anh lại bị động để người ta dễ dàng khống chế như vậy chứ?
Nghĩ tới đây, Diệp Vinh Thu ảo não dùng cùi chỏ đẩy Hắc Cẩu ra.
Hắc Cẩu lại dán tới, ngồi xổm xuống trước mặt anh, hắn nâng mặt anh lên hỏi: “A Bạch, tôi muốn nghe anh nói, anh có thích tôi không? Có nguyện ý sống cùng tôi không?”
Diệp Vinh Thu hừ một tiếng, cựa tay hắn ra mà xoay người đi.
Hắc Cẩu đáng thương lại dán tới lần nữa, buộc anh phải nhìn mình: “Tôi đã nói hết lời trong lòng ra cho anh biết, anh lại chẳng chịu nói gì với tôi.”
Diệp Vinh Thu thầm nghĩ, đây là lần đầu tiên Hắc Cẩu thổ lộ với anh, cũng là lần đầu tiên Hắc Cẩu làm hành động thân thiết, hắn còn chủ động dán tới chủ động thừa nhận thế kia.. Nghĩ đến đây, tâm tình anh khá hơn một chút.
Hắc Cẩu tiếp tục giả vờ đáng thương: “A Bạch, lúc nào cũng là tôi quấn lấy anh, anh thì lúc nào cũng xa cách, dạo trước còn nổi giận suốt mấy ngày trời không chịu nói với tôi câu nào. Anh cứ như thế này, giày vò tôi đến khổ. Mấy lời vừa nói kia tôi phải suy nghĩ rất lâu, không dám nói cho anh biết, sợ anh không để ý tới tôi nữa, tôi thực sự thích anh, tôi muốn mình có thể bước vào trái tim anh, anh có nguyện ý ở bên tôi không?”
Diệp Vinh Thu nghe hắn thổ lộ một tràng ngọt ngào, tâm tình lại tiếp tục dịu xuống: “Cậu nghĩ rất lâu rồi?”
Hắc Cẩu chớp lấy thời cơ, cầm tay anh lên vuốt ve: “Rất lâu rồi.”
Diệp Vinh Thu hừ một tiếng, khóe miệng có dấu hiệu cong lên, lại bị anh cố gắng đè xuống, biểu tình rất chi là mất tự nhiên.
Hắc Cẩu nắm tay anh lên đưa tới miệng cắn một cái: “Vậy anh có chịu ở bên tôi không?”
Diệp Vinh Thu làm bộ muốn rụt tay về: “Không chịu.”
Hắc Cẩu lập tức đè anh xuống, hôn lên má trái anh một cái: “Không chịu?”
Diệp Vinh Thu vùng vẫy lau nước bọt trên mặt mình: “Không chịu.”
Hắc Cẩu lại hôn lên má phải: “Thật sự không chịu?”
Mặt Diệp Vinh Thu đỏ bừng, tiếp tục giãy giụa: “Thật sự không!”
Hắc Cẩu chống tay bên người anh, hắn nâng người nhìn anh một hồi, cuối cùng thản nhiên nói: “Không chịu thật? Vậy quên đi. Coi như tôi chưa nói gì.”
Diệp Vinh Thu sửng sốt một hồi, sừng sộ nhìn hắn đăm đăm không lên tiếng.
Hắc Cẩu lại chống người lên một chút: “Coi như không có gì nhé?”
Diệp Vinh Thu ngầm có dấu hiệu phát hỏa.
Hắc Cẩu nhìn bộ dạng không được tự nhiên của anh, mừng đến nỗi hận không thể lăn xuống đất ăn mừng, tính xấu của hắn lại phát tác, muốn tiếp tục trêu chọc Diệp Vinh Thu, móng vuốt vươn ra vuốt trên đường cong đẹp mắt, sau đó lại xoa xoa mái tóc mềm. Song hắn biết nếu tiếp tục chọc nữa thì Diệp Vinh Thu sẽ giận thật, nếu cứ đùa như vậy, chỉ sợ sau này không có cơ hội đùa lại. Vì vậy hắn đổi giọng, híp mắt cười xấu xa: “Đùa thôi. Tôi sẽ ăn sạch anh, cả đời này sẽ không buông tha anh.” Nói rồi như sói đói chụp mồi mà nhào tới, ngấu nghiến hôn môi Diệp Vinh Thu, cướp sạch bay không khí trong miệng anh.
Thoạt đầu Diệp Vinh Thu còn giãy giụa, nhưng chẳng mấy chốc đã choáng váng rồi bị Hắc Cẩu siết chặt vào lòng.
Thật lâu sau, cuối cùng Hắc Cẩu cũng buông Diệp Vinh Thu ra. Hai mắt Diệp Vinh Thu mơ màng, đôi môi hồng ướt nước. Hắc Cẩu lại mổ mổ đôi môi anh, nằm xuống bên cạnh anh, ôm chặt anh vào lòng, nhẹ giọng nói: “Tôi nghiêm túc đấy.”
Diệp Vinh Thu xoay người nhìn chòng chọc hắn hồi lâu, sau đó há miệng cắn mạnh vào vai hắn, muốn dồn hết phẫn nỗ bực dọc vào cái cắn này. Hai hàng răng anh tuy nhỏ nhưng rất nhọn, miệng lại không chút lưu tình nào, Hắc Cẩu bị anh cắn đến nhe răng trợn mắt nhưng vẫn cố chịu đựng không rên rỉ tiếng nào, chỉ ra sức ôm chặt lấy Diệp Vinh Thu. Một lúc lâu sau, Diệp Vinh Thu cắn xong, tâm tình dễ chịu hơn rất nhiều, cúi đầu chắp tay chui vào lòng Hắc Cẩu.
Hắc Cẩu cười vui vẻ, nâng gương mặt Diệp Vinh Thu lên dịu dàng hôn, càng hôn càng không ngừng được. Diệp Vinh Thu ghét bỏ đẩy hắn ra, kéo áo hắn lên lau nước bọt trên mặt.
Hắc Cẩu muốn rèn sắt ngay khi còn nóng mà ăn sạch Diệp Vinh Thu, nhưng hai người vừa mới hòa hảo mà đã làm việc này, chỉ sợ Diệp Vinh Thu lại xù lông không chịu phối hợp. Chuyện gì cần đến rồi cũng sẽ đến, dù sao cũng đã xác định xong xuôi rồi, bước này rồi sẽ đến thôi.
Trong đầu Diệp Vinh Thu vẫn vang lên câu nói ban nãy của Hắc Cẩu “Tôi muốn làm điều gì đó, để anh nhớ tôi cả đời này”, anh đoán nhất định Hắc Cẩu sẽ làm cho xong chuyện lần trước còn dang dở. Anh thầm nghĩ, nếu Hắc Cẩu muốn làm loại chuyện này, nhất định anh sẽ phản kháng, nếu Hắc Cẩu nhất quyết muốn làm, vậy anh sẽ.. không kháng cự được, dù sao anh cũng không phản kháng nổi. Anh thầm nghĩ, sống được ngày nào là may mắn ngày ấy, chuyện trong chăn mới là chân thực, thể diện gì đó đều là mây bay. Nhưng anh không ngờ Hắc Cẩu chỉ ôm anh hồi lâu chứ không hề tiến thêm một bước.
Một lát sau, Hắc Cẩu nói: “Đi ngủ sớm một chút.”
Diệp Vinh Thu không hiểu nhìn hắn, Hắc Cẩu nhìn vẻ mặt ngơ ngác không hiểu của anh cũng cảm thấy khó hiểu, hai người nhìn nhau một hồi, cuối cùng Diệp Vinh Thu khẽ thở dài, vươn tay ôm lấy hông Hắc Cẩu: “Ngủ ngon.”
Hai người luyện tập một ngày trời, đều đã rất mệt mỏi, chẳng mấy chốc liền tiến vào mộng. Đây là đêm đầu tiên trong hơn nửa tháng qua họ được ngủ một giấc ngon như vậy.
Sớm hôm sau, Hắc Cẩu đi huấn luyện, Diệp Vinh Thu thì tới chỗ của Finn Haugen.
Mới sáng sớm ngày ra mà sắc mặt của Finn Haugen đã rất khó coi. Bình thường ông luôn bày ra vẻ mặt nghiêm túc, nhưng sáng nay thì chân mày nhíu chặt lại, cũng không biết là đêm qua ngủ không ngon hay vừa bị ai đó chọc tức. Nhưng ông cũng không vì thế mà phát giận với Diệp Vinh Thu, trái lại rất kiên nhẫn chỉ dạy cho anh. Ông cũng không có chuyện gì để làm, nên cả buổi sáng ngồi giảng kiến thức súng ống cho Diệp Vinh Thu.
Diệp Vinh Thu tự đọc sách mà học, cho nên mọi thứ rất hỗn loạn, anh không biết gì mới là trọng điểm, mà Finn Haugen lại là chuyên gia trong lĩnh vực này. Ông bắt đầu giảng từ những nội dung cơ bản nhất cho Diệp Vinh Thu, cách giảng rất mạch lạc và có trật tự. Cứ như vậy cho tới tận trưa, tuy rằng nhiều thứ ông nói Diệp Vinh Thu đã đọc qua trong sách, nhưng anh vẫn cảm thấy thu hoạch không ít, rốt cuộc anh đã có thể đưa những kiến thức kia vào hệ thống.
Đến trưa, Diệp Vinh Thu cùng Finn Haugen đi ăn cơm.
Sư đoàn chuẩn bị cho Finn Haugen rất nhiều món tốt, một mình ông đã có hai món mặn hai món nhạt, còn có một bát canh sườn nấu bí đao. Một người làm quan cả họ được nhờ, ngay cả đồ trong bát Diệp Vinh Thu cũng nhiều hơn một món mặn. Vốn là Diệp Vinh Thu muốn cùng ăn trưa với Hắc Cẩu, nhưng đã lâu lắm rồi anh không được ăn đồ mặn, nhất thời bị đồ ăn quyến rũ, cứ như vậy mà đi theo tiếng gọi của thịt.
Ngay cả lúc ăn cơm sắc mặt Finn Haugen vẫn không khá hơn, ông ăn được một lúc rồi đặt đũa xuống thở dài. Đột nhiên ông hỏi Diệp Vinh Thu: “Bình thường sư đoàn cậu ăn gì?”
Diệp Vinh Thu do dự một chút, nói: “Không phải cả sư đoàn đều giống nhau. Có đoàn được ăn ngon, không khác đồ tôi ăn bây giờ là bao. Nhưng cũng có đoàn —— ví dụ như đoàn của tôi trước kia, đồ rất ít, không có món mặn, chỉ có dưa muối, canh cải và cơm.”
Finn Haugen rất đỗi ngạc nhiên hỏi: “Canh cải và cơm?”
Diệp Vinh Thu gật đầu: “Đúng vậy.”
Finn Haugen lại hỏi: “Đoàn cậu không tham gia chiến đấu sao?”
Nói đến đây Diệp Vinh Thu bắt đầu sinh khí, sắc mặt anh tối lại: “Không, trận vừa rồi đoàn tôi đánh.”
Thoạt nhìn Finn Haugen rất tức giận, thế nhưng ông không hỏi Diệp Vinh Thu sao lại như vậy. Một lát sau ông nói: “Chuyện này..” Ông chần chừ một chút, tựa hồ như không biết tìm từ gì để biểu đạt, vì vậy ông nói một từ tiếng Đức, lại nói lại lần nữa bằng tiếng Anh.
Diệp Vinh Thu nói: “Ridiculous? Khôi hài? Nực cười?”
Finn Haugen rất ngạc nhiên hỏi anh: “Cậu hiểu tiếng Anh sao? Đúng vậy, chuyện nực cười như vậy, tôi ở Trung Quốc lâu, đương nhiên hiểu rõ tại sao. Quân nhân, tướng lĩnh Trung Quốc thật không xong. Giặc Nhật tới xâm lược, Trung Quốc bị giặc ngoại xâm lược, lại không đoàn kết như các quốc gia khác.” Ông nắm chặt hai bàn tay “Giặc tới xâm lược rồi mà dân còn đấu đá lẫn nhau.” Hai nắm tay ông đấm vào nhau. “Thật quá buồn cười, tôi từng thấy một tướng Trung lợi dụng lúc giặc Nhật xâm lược mà trừ khử thủ hạ mình không vừa mắt.”
Diệp Vinh Thu tổng kết: “Diệt trừ dị kỉ.” (Diệt trừ dị kỷ: Tiêu diệt những kẻ chống đối, có tâm mưu phản)
“Đúng vậy.” Finn Haugen không ngừng lắc đầu: “Không ngờ lại có loại chuyện này. Giặc Nhật đang tàn sát bách tính, nhưng trong quân đội lại vẫn xảy ra loại chuyện này.”
Diệp Vinh Thu trầm mặc. Thật ra anh cũng không thích người ngoại quốc bình phẩm không tốt về nước mình, người trong nhà đóng cửa bảo nhau, nhưng anh phải thừa nhận, những gì Finn Haugen nói đều là sự thật, đến thời điểm nước sôi lửa bỏng thế này rồi mà chính phủ đảng phái vẫn không ngừng sa đọa mục nát.
Một lát sau, Finn Haugen hỏi anh: “Cậu hiểu tiếng Anh sao? Từng học qua?”
Diệp Vinh Thu gật đầu: “Tôi từng học đại học.”
“Oh.” Finn Haugen nói: “Tôi đã đi qua vài chi đoàn, gặp rất nhiều quân nhân, nhưng có rất ít người từng được đi học, thậm chí chữ Trung Quốc họ cũng không biết chứ đừng nói là tiếng Anh, tiếng Đức. Sao cậu lại tham gia quân ngũ?”
Diệp Vinh Thu do dự một hồi, ăn ngay nói thật: “Tôi bị bắt tới.”
Finn Haugen sửng sốt một chút, hiển nhiên ông cũng từng nghe qua về loại chuyện bắt lính này. Chân mày ông nhíu chặt lại: “Cậu muốn về không? Nếu cậu muốn, tôi có thể giúp cậu.”
Diệp Vinh Thu do dự một hồi, anh gật đầu: “Tôi muốn về.” Ngưng một chút, lại nói: “Nhưng không phải bây giờ. Ở đây còn có chuyện cần tôi làm.”
Gương mặt cau có suốt buổi sáng của Finn Haugen cuối cùng cũng hiện lên ý cười: “Cậu khá lắm. Tôi rất tán dương cậu. Nếu quốc gia của tôi bị xâm lăng, tôi cũng sẽ liều mạng mà tòng quân.”
Diệp Vinh Thu hỏi ông ta: “Trưởng quan, sáng nay tâm tình ngài không tốt sao?”
Finn Haugen gật đầu: “Đúng vậy, tôi vừa cãi nhau với sư trưởng các cậu một trận. Tôi muốn xin ông ấy năm ngày cho sư đoàn cậu tập huấn, dạy mọi người kiến thức về súng và cách sử dụng. Nhưng ông ấy không đồng ý, nói lính các cậu không cần học cái này, mọi người có thể làm tốt rồi. Nhưng tôi thấy có rất nhiều người cầm súng cũng không xong! Ví dụ như cậu vậy, cậu nói cậu mới chỉ nhập ngũ một tháng, trời ạ, tôi không biết cậu học được những gì mà đã có thể ra chiến trường đánh giặc! Nhưng ông ấy nói không có thời gian, chẳng mấy nữa lại phải đánh trận tiếp.”
Diệp Vinh Thu định nói cho ông biết mình mới làm lính hai ngày đã phải ra chiến trường rồi, nhưng nghe được câu nói ở vế sau kia, anh sửng sốt một chút: “Lại phải đánh trận? Bao giờ vậy?”
Finn Haugen nói: “Ngày kia sẽ xuất binh.”
Diệp Vinh Thu vô cùng kinh ngạc: “Ngày kia?” Anh biết ra chiến trường lần nữa cũng chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng anh luôn thầm mong có thể nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, không ngờ nhanh như vậy đã phải đánh tiếp, căn bản quân Nhật không cho họ thời gian để nghỉ ngơi.
Bởi vì cả kinh mà Diệp Vinh Thu thất thần, Finn Haugen vẫn không ngừng nói về những chuyện ông từng trải qua ở Trung Quốc: “Cậu có biết vì sao tôi muốn ở lại Trung Quốc không? Tôi rất có hứng thú với lịch sử quốc gia này, tôi không muốn một quốc gia như vậy sẽ bị diệt vong. Từng có người mời tôi tới quân trung ương nhậm chức, thế nhưng tôi từ chối, tôi muốn tới các sư đoàn địa phương, tới những sư đoàn bị đãi ngộ kém, chỉ ở nơi đó tôi mới có thể phát huy năng lực của mình. Sau này tôi tới, kết quả… thành thật mà nói, tôi chưa từng gặp quân nhân nào bết bát hơn quân nhân Trung Quốc.”
Nghe được câu cuối, rốt cuộc thần trí của Diệp Vinh Thu cũng quay về, anh không vui phản bác: “Không, tôi không đồng ý. Quân nhân không có lỗi, lỗi ở những trưởng quan không có năng lực lãnh đạo.”
Finn Haugen nói: “Sáng nay, sau khi sư trưởng các cậu từ chối yêu cầu của tôi, có vài cậu lính đi ngang qua, tôi đi lên hỏi bọn họ có muốn theo tôi học không. Họ nói không có thời gian để học, thế nhưng đêm qua tôi còn thấy họ đang ngồi đánh bài với nhau. Bọn họ thà lãng phí thời gian vào bài bạc, còn sinh mạng mình thì coi như trò đùa.”
Diệp Vinh Thu nói: “Tôi nghĩ có lẽ bởi vì họ không biết, họ không biết để ông dạy có thể cứu được tính mạng mình.”
Finn Haugen nói: “Tư tưởng cậu rất tiến bộ, không giống như bọn họ.”
Diệp Vinh Thu trầm mặc một hồi, có chút không tự nhiên nói: “Có lẽ đó là bởi vì.. tôi có một cấp trên không tồi.” Đây là lần đầu tiên anh khen Cố Tu Qua, tuy là trước mặt một người Đức.
Biết tin chẳng mấy nữa sẽ phải đánh trận, Diệp Vinh Thu thấy bất an, vội vã ăn xong bữa trưa rồi đi tìm Hắc Cẩu. Bữa trưa của anh có hai miếng thịt, một miếng anh ăn, miếng còn lại thì để dành, cho vào hộp nhỏ với ít rau. Lúc anh chạy tới sân, đám Hắc Cẩu vẫn còn đang ăn trưa, vì vậy anh ngồi xuống bên người Hắc Cẩu, dúi hộp thức ăn vào tay hắn.
Hắc Cẩu mở hộp ra thấy bên trong có thịt, hỏi Diệp Vinh Thu: “Anh ăn chưa?”
Diệp Vinh Thu gật đầu: “Có hai miếng thịt.”
Thế là Hắc Cẩu bỏ miếng thịt kia vào miệng.
Lý Nhất Vượng ngồi cách đó không xa nhìn thấy, lớn tiếng nói với đám thủ hạ: “Đầu năm nay, gia chủ đắc đạo, gà chó thăng thiên nha.”
Diệp Vinh Thu ngẩng đầu nhìn hắn ta một cái, cười nhạt nói: “Chắc đàn anh thăng thiên từ lâu rồi nhỉ?”
Lý Nhất Vượng hừ lạnh một tiếng, tiếp tục cúi đầu ăn.
Diệp Vinh Thu chẳng buồn để ý tới hắn ta, ngồi dịch sát vào Hắc Cẩu một tí, nhỏ giọng nói: “Lại sắp phải đánh giặc.”
Hắc Cẩu vừa ăn vừa đáp: “Sáng nay nghe đoàn trưởng nói rồi. Tôi hỏi qua, bây giờ anh là phụ tá cho lão người Đức, không còn là cấp dưới của đoàn trưởng nên không cần phải theo bọn tôi ra chiến trường, anh có thể ở lại hậu phương.”
|
64
Không phải tới luyện ngục ăn thịt người kia, đáng lẽ ra Diệp Vinh Thu phải rất cao hứng, nhưng anh không cao hứng nổi. Bởi vì nhất định Hắc Cẩu sẽ phải ra chiến trường, bọn họ phải xa nhau, có lẽ là một ngày, có lẽ là hai ngày, có lẽ là mười ngày nửa tháng, thậm chí cũng có thể một đi không trở lại. Nghĩ đến đây, Diệp Vinh Thu liền nôn nóng bất an.
Anh chần chừ nói: “Hay là..hay là để tôi đi cùng cậu?”
Hắc Cẩu cắn đũa, nghiêng đầu nhìn anh một hồi, Diệp Vinh Thu xoắn xuýt không ngừng cắn môi.
Hắc Cẩu cười cười, buông đũa xuống, vươn tay ra xoa tóc anh, kéo đầu anh tựa lên vai mình: “Đi làm gì. Anh cũng không hợp với nơi ấy, cứ ở lại quân bộ đi.”
Diệp Vinh Thu có chút không phục, Hắc Cẩu giữ chặt đầu không cho anh động đậy, thấp giọng nói: “Cũng không phải tôi khinh thường anh. Anh rất giỏi, có thể làm được những chuyện tôi không làm được, nhưng người với người, không phải ai cũng giống nhau. Không phải ai cũng hợp làm thương nhân, như cha tôi chẳng hạn. Tương tự như vậy, không phải ai cũng có thể tham gia chiến đấu. Anh là một chàng trai tốt, bản tính lại lương thiện, nhưng anh chưa từng cầm súng, cũng không thích giết người, ở lại đây anh có thể làm được nhiều việc hơn.”
Diệp Vinh Thu trầm mặc. Một lát sau, anh cúi đầu lên tiếng: “Tôi hiểu rồi.”
Hắc Cẩu buông anh ra, xúc vài thìa lên ăn hết chỗ cơm trong bát, xong xuôi xoa xoa dạ dày mình nói: “Anh về đi, tôi nghỉ ngơi một lúc rồi phải đi huấn luyện.”
Diệp Vinh Thu ngồi bên hắn một lúc rồi bỏ đi.
Buổi chiều, Finn Haugen lên sư bộ, không cho Diệp Vinh Thu đi cùng. Diệp Vinh Thu nghiên cứu lại một loạt kiến thức vũ khí mà Finn Haugen truyền đạt cho anh.
Hôm sau, mọi người bắt đầu chuẩn bị ra trận. Finn Haugen vẫn còn ở trên sư bộ chưa về, Diệp Vinh Thu bèn đi tới chỗ Cố Tu Qua.
Finn Haugen từng nói một câu không sai, đó là tố chất chiến đấu của quân nhân Trung Quốc rất thấp, tình hình ở quân trung ương khá hơn nhiều, nhưng quân trung ương sẽ không đánh những trận như vậy, bởi vì Tưởng Trung Chính muốn giữ lực lượng chính nên những trận chiến như vậy đều do một tay đám lính áo rách quần manh đến súng còn thiếu đánh. Mà tố chất vốn không phải thứ trời sinh đã có. Cũng không phải ý chí năng lực của họ không bằng quân Nhật, mà bởi khả năng quản lý quân sự của quân đội quá kém. Tuy rằng đám lính họ có thể dùng được vũ khí, thậm chí trong số đó có những người tự học thành tài, nhưng phần lớn bọn họ đều phải mạo hiểm tính mạng trên chiến trường mới có thể luyện ra, có thể họ biết điều khiển vũ khí, nhưng một khi vũ khí xảy ra chuyện gì thì bọn họ sẽ bó tay.
Lúc Diệp Vinh Thu tới, Cố Tu Qua không ở đó mà Lưu Văn đang quản đội. Anh ra yêu cầu với Lưu Văn, Lưu Văn đồng ý, cho Diệp Vinh Thu một giờ để huấn luyện binh đoàn họ.
Diệp Vinh Thu hướng dẫn họ tháo súng ra, kiểm tra xem nòng súng có sạch sẽ hay không. Lúc tháo ra, không có lấy một nòng súng sạch, nòng nào nòng nấy đều bẩn đến mức có thể dùng bụi để vẽ tranh, bởi vì không ai có ý thức vệ sinh súng. Trên thực tế, vũ khí của quân đội Trung Hoa không tồi, chỉ là do công tác hậu cần không tốt và tính đồng bộ không cao, chứ thực ra tính năng không quá tệ, từ súng lục đến súng máy, tính năng đều không thua gì súng của Nhật. Nhưng trên chiến trường, tỉ lệ vũ khí bị hỏng là tương đối cao, bình thường khi ra trận hay xảy ra tình trạng súng cướp cò, đột nhiên nổ hoặc kẹt đạn, phần lớn nguyên nhân là do binh lính không bảo dưỡng tốt vũ khí của mình.
Diệp Vinh Thu kêu người lấy nước và vải bố tới, để các chiến sĩ lau súng của mình. Lính cần vụ tới tới lui lui liên tục thay nước, để lau được hai ba trăm cây súng phải thay gần trăm chậu nước, khăn lau đen như than chồng thành núi nhỏ. Thậm chí có người lính còn không biết súng của mình bị lệch, nếu không phải Diệp Vinh Thu tra được, có lẽ ra chiến trường người lính nọ sẽ phải hi sinh.
Diệp Vinh Thu hướng dẫn mọi người lau súng xong, nhìn thấy Cố Tu Qua khệnh khạng dẫn Quách Võ trở về. Từ khóe mắt đến chân mày Cố Tu Qua đều cong cong toát lên ý cười, khóe miệng kéo dài đến tận mang tai, giống như vừa nhặt được của trời ban, lúc gã đi tới, mọi người đều mắt tròn mắt dẹt nhìn chằm chằm.
Cố Tu Qua đi tới trước mặt Diệp Vinh Thu, vỗ vỗ bờ vai anh: “Sinh viên, được lắm! Tôi không nhìn nhầm người mà!”
Diệp Vinh Thu ù ù cạc cạc: “Anh nói cái gì thế?”
Cố Tu Qua khó hiểu nhìn anh từ trên xuống dưới một lượt: “Chẳng lẽ không phải cậu?”
Diệp Vinh Thu quay đầu nhìn chồng khăn bẩn: “Anh nói cái này á?”
Cố Tu Qua vuốt cằm nói: “Còn giả bộ cái gì nữa, định làm anh hùng không lưu danh à? Tốt xấu gì chắc cậu cũng phải châm ngòi thổi gió, bằng không sao lão Đức kia lại tốt như vậy?” Gã quay đầu hỏi Quách Võ, cợt nhả nói: “Không lẽ lão Đức coi trọng tôi? Đúng là có mắt nhìn người nhở?”
Quách Võ không thích đùa vui, khóe miệng nhếch lên phối hợp một chút, nhưng là ngoài cười nhưng lòng không cười, sau đó lại nghiêm mặt.
Diệp Vinh Thu chẳng hiểu gì: “Haugen tiên sinh? Ông ấy làm gì?”
Đúng lúc này, vài cậu lính khênh rương đồ tới.
Cố Tu Qua đắc ý chỉ về phía mấy cái rương kia: “Sư bộ tiếp viện cho ta. Không có súng mới, nhưng nhiều đạn dược lắm, pháo cũng hơn chục quả, chừng này rồi mà pháo thủ còn không đánh được chiến phòng của Nhật thì tôi bắt pháo thủ ra mà xử lý! Còn có lương thảo nữa, tuy không có thịt cá, nhưng cũng đủ để anh em ấm bụng!”
Diệp Vinh Thu vô cùng kinh ngạc: “Tiếp viện? Chuyện này có liên quan gì tới Haugen tiên sinh?”
Cố Tu Qua nói: “Cậu thật sự không biết? Lão Đức điều tra thành tích chiến đấu và hồ sơ tiếp viện của đoàn ta, sau đó trực tiếp tới quân bộ tìm người hỏi cho ra ngọn ngành, vì sao đoàn ta đánh tốt như vậy lại nhận được ít tiếp viện nhất, đạn được cũng chỉ bằng một nửa đoàn khác.” Nói đến đây gã bĩu môi: “Chỉ đáng thương cho lão Phạm, tôi biết kì thực chuyện này cũng không liên quan gì đến ông ấy, ông ấy lớn tuổi rồi, nghĩ muốn an ổn nốt hai năm còn lại rồi khăn áo quấn chiếu, nhưng chuyện này bị làm ầm lên, ông ấy thân sư trưởng nên vẫn phải chịu trách nhiệm. Nhưng mà dù sao ông ý cũng sắp về vườn rồi, chịu tránh nhiệm có nhiều hơn cũng chẳng sao.”
So với Cố Tu Qua, Diệp Vinh Thu còn kinh ngạc hơn nhiều. Không ngờ sau khi hôm qua nói mấy chuyện kia với Finn Haugen, ông ấy thực sự đi điều tra. Finn Haugen có người quen ở trung ương, quân bộ sợ không nghe lời ông thì sẽ gặp rắc rối lớn, nên cuối cùng sắc mặt mọi người đều rất khó coi, hơn nữa chiến sự ngoài tiền tuyến thật sự rất căng thẳng, cho nên trước khi xuất chiến cấp thêm nhiều quân bị cho đoàn của Cố Tu Qua.
Cố Tu Qua đắc chí chọc chọc Diệp Vinh Thu: “Nhất định có cậu châm ngòi thổi gió, chứ sao lão Đức biết được chuyện này? So với tưởng tượng của tôi cậu còn khá hơn nhiều! Tốt lắm, thăng quân hàm cho cậu! Lên trung úy nhé! Hôm nay tôi phải tới sư bộ báo cáo chuyện thăng quân hàm cho cậu mới được.”
Diệp Vinh Thu ngẩn ra không hé răng. Chắc anh là người thăng quân hàm nhanh nhất trong quân đội Trung Quốc này chỉ sợ chiến sĩ tinh anh ngoài sa trường cũng không tăng nhanh bằng anh. Anh mới đi lính một tháng, nháy mắt đã lên trung úy. Âu cũng là nhờ phúc cho anh gặp được trưởng quan tùy tiện nhất quân dân Trung Quốc.
Lưu Văn đi tới, thấp giọng nói bên tai Cố Tu Qua: “Đoàn trưởng, bây giờ anh thăng hàm cho cậu ấy, e rằng Haugen tiên sinh sẽ nghĩ nhiều.”
Cố Tu Qua suy nghĩ một chút, nói: “Cũng đúng. Sinh viên, chờ bọn tôi đánh trận này xong trở về tôi sẽ thăng hàm cho cậu. Cậu làm tốt lắm, tiền đồ vô lượng nha.”
Diệp Vinh Thu cũng không để tâm đến chuyện quân hàm, đoàn Cố Tu Qua được đãi ngộ tốt, Diệp Vinh Thu cũng mừng theo, dù sao Hắc Cẩu cũng là một trong số những người được lợi. Nhưng ánh mắt Cố Tu Qua nhìn anh đầy thâm ý, khiến tâm anh khẽ động, đột nhiên nghĩ xa hơn. Cố Tu Qua lăn lộn trong quân đội nhiều năm như vậy, đã sớm luyện đến cảnh giới liệu sự như thần, gã hao hết tâm tư tìm cách đưa anh đến chỗ Finn Haugen, chỉ sợ chuyện không đơn giản như lời gã nói, hiện tại chuyện được như bây giờ, âu cũng là nhờ gã tính toán tốt.
Cố Tu Qua đi xem đội ngũ, thị sát súng ống trước mặt họ. Lúc đi tới bên người Hắc Cẩu, gã thân thân thiết thiết ôm ôm kéo kéo vai hắn, sau đó quay trở về trước mặt Diệp Vinh Thu, nở nụ cười gian xảo: “Sinh viên, châm ít lửa thôi, nhưng quạt nhiều gió vào.”
Diệp Vinh Thu bĩu môi, bất đắc dĩ đáp một tiếng. Cho dù Cố Tu Qua không nói thì anh vẫn sẽ làm như vậy.
Buổi chiều Cố Tu Qua không bắt binh lính tập luyện, phát trang bị xong, gã cho mọi người quay về nghỉ ngơi thật tốt. Hôm nay được nhận tiếp tế đầy đủ, ai nấy đều mừng rỡ, hào khí ngất trời, thể như trận này chưa đánh đã thắng. Bọn họ không sợ chết, chết dưới tay giặc Nhật thì có thấm gì, nhưng chết dưới tính toán của ‘người mình’ thì thật quá oan khuất.
Finn Haugen không ở đây, Diệp Vinh Thu liền quay về nghỉ ngơi cùng Hắc Cẩu. Trên đường về nhà kho, họ gặp đám Lý Nhất Vượng cũng vừa giải tán.
Hiển nhiên đám Lý Nhất Vượng đã hay tin Cố Tu Qua được bổ sung quân bị, ánh mắt nhìn Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu tràn đầy cừu hận, thậm chí Diệp Vinh Thu còn hoài nghi không biết liệu họ có nhìn giặc Nhật đoạt nhà cướp vườn bọn họ bằng ánh mắt này hay không. Diệp Vinh Thu không định phản ứng lại bọn họ mà kéo Hắc Cẩu đi, không ngờ Hắc Cẩu vẫn luôn trầm ổn lại kéo tay anh đi tới chỗ đám Lý Nhất Vượng.
Lý Nhất Vượng thấy Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu đi tới, cho là họ tới khiêu khích, cười lạnh nói: “Đừng đắc ý sớm.”
Hắc Cẩu nhún vai: “Tôi không hiểu bọn tôi có gì để đắc ý. Không bằng Lý liên trưởng nói cho tôi nghe đi?”
Lý Nhất Vượng lườm một cái.
Hắc Cẩu cười nói: “Lý liên trưởng, ngày mai đoàn anh cũng xuất chinh, anh nhớ bảo trọng đó.”
Lý Nhất Vượng hung tợn nói: “Không cần cậu quan tâm, khẳng định tôi sẽ sống lâu hơn cậu, tôi chờ ba năm sau được ăn gà cay cậu mời đó, binh nhất à.”
Hắc Cẩu nói: “Tôi không có ý này. Lần này đánh giặc về, tôi có lời muốn nói với anh.”
Lý Nhất Vượng sửng sốt: “Lời gì?”
Hắc Cẩu nói: “Đánh giặc về hẵng nói, nhất định anh rất thích nghe.” Hắn cười đầy thâm ý, nói: “Gặp lại ở chiến trường.” Sau đó kéo Diệp Vinh Thu vẫn đang mơ mơ màng màng đi.
Dọc đường về, Diệp Vinh Thu hỏi hắn: “Cậu muốn nói với tên ấy cái gì?”
Hắc Cẩu lắc đầu: “Xem hắn có mệnh trở về hay không rồi hẵng nói.”
Hắc Cẩu không chịu nói, Diệp Vinh Thu hỏi không ra, đành phải thôi.
Về nhà kho rồi, hai người lặng lẽ ngồi đối diện nhau, bầu không khí nhất thời trở nên xấu hổ. Sáng mai Hắc Cẩu phải ra chiến trường, mà Diệp Vinh Thu thì phải ở lại đây, bọn họ sắp phải chia xa. Từ sau khi rời Trùng Khánh, họ chỉ mới xa nhau có một lần, lần ấy Hắc Cẩu lặng lẽ đi Vũ Hán, trừ lần đó ra họ đều dính lấy nhau như hình với bóng, cùng ăn rồi lại cùng ngủ. Mấy ngày tới Hắc Cẩu sống chết ra sao, không ai rõ. Diệp Vinh Thu vừa nghĩ đã thấy nóng ruột, mấy ngày tới chẳng biết trôi qua thế nào đây.
Hắc Cẩu dịch sát đến bên người Diệp Vinh Thu, kéo anh vào trong lòng.
Diệp Vinh Thu do do dự dự nói: “Hay là cứ để tôi đi cùng các cậu đi.”
Hắc Cẩu hôn lên chóp mũi anh, ôn nhu mà bất đắc dĩ thở dài: “A Bạch…”
Diệp Vinh Thu cắn chặt môi, một lát sau anh nói: “Thôi, tôi ở đây. Tôi biết tôi đi cũng chỉ vướng chân các cậu. Tôi ở đây, cậu không cần phải lo lắng cho tôi nữa, cậu đánh trận thật tốt, đánh sạch đám giặc Nhật, sau đó sớm quay về với tôi.”
Hắc Cẩu ừ một tiếng, hôn lên bờ môi anh, ngón tay hắn luồn vào kẽ tóc anh dịu dàng vuốt.
Diệp Vinh Thu không chịu nổi, anh bắt đầu run lên, nắm chặt vạt áo Hắc Cẩu mà run rẩy. Anh thật sự rất bất an, cho nên phải làm gì đó để bình tâm lại.
Anh run giọng nói: “Cậu.. cậu có muốn làm cái kia không? Tôi nguyện ý.”
Hắc Cẩu hơi sửng sốt: “Cái kia? Gì?”
Diệp Vinh Thu vùi đầu vào lòng Hắc Cẩu: “Cái kia ấy. Cậu hỏi tôi có nguyện ý bên cậu cả đời không, tôi nguyện ý. Cậu làm gì tôi cũng nguyện ý.” Anh sẽ không bao giờ quay về làm Diệp nhị thiếu gia kiêu căng phách lối nữa, cũng không thèm nghĩ mình chủ động dán tới như vậy có quá thấp hèn không, linh hồn thánh khiết anh từ bỏ, anh chỉ cần Hắc Cẩu, Hắc Cẩu chính là chân tình của anh. Anh không hề chống cự, thậm chí còn chủ động yêu cầu, anh muốn nắm lấy thứ gì đó để chứng minh đây là sự thật.
Hắc Cẩu trầm mặc một hồi, khẽ cười một tiếng, hôn lên gương mặt anh, ghé vào tai anh nói: “Bảo nhi, chờ tôi đánh xong trận này, tôi sẽ ăn sạch từng tấc da tấc thịt trên người anh.” (Bảo nhi: đứa ngốc)
Diệp Vinh Thu vội ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đã đỏ lên: “Sao lại là đánh giặc xong trở về? Sao không phải là bây giờ? Có phải cậu sợ sẽ không quay về được không?”
Hắc Cẩu không ngờ anh sẽ hỏi vậy, không khỏi sửng sốt một chút, ánh mắt tránh đi không nói chuyện. Diệp Vinh Thu nói đúng, chiến tranh không phải trò đùa, cho dù hắn có vui vẻ đối mặt đi chăng nữa thì cả hắn và Diệp Vinh Thu đều rõ, rất có khả năng hắn không thể quay về. Hắn đã dụ dỗ Diệp Vinh Thu, nhưng vẫn chưa xuống nước triệt để, mấy cái ôm, mấy cái hôn không có gì to tát, nhưng hắn biết đây đều là lần đầu tiên của Diệp Vinh Thu. Lần đầu tiên luôn để lại ấn tượng rõ ràng trong hồi ức, nhất là lại làm trái lòng mình như anh. Hắn vẫn luôn hạ thủ lưu tình, cho Diệp Vinh Thu một con đường sống, nếu quả thật xảy ra chuyện gì, chỉ e nó sẽ trở thành vết sẹo trong hồi ức của Diệp Vinh Thu.
Diệp Vinh Thu đã bắt đầu cởi quần áo mình: “Cậu làm, cậu có làm tôi không? Cậu nghĩ tôi còn có đường lui sao? Không còn nữa rồi. Giờ tôi chẳng còn gì cả!”
Hắc Cẩu kéo tay Diệp Vinh Thu lại.
Diệp Vinh Thu hung hăng rút cổ tay mình từ trong tay hắn ra, anh tự cởi áo trong, lại bắt đầu cởi quần lót. Hắc Cẩu lại giữ tay anh lại một lần nữa, anh giận dữ trừng Hắc Cẩu, lệ nóng quẩn quanh hốc mắt, nếu Hắc Cẩu không buông tay, anh sẽ khóc to cho hắn nhìn.
Hắc Cẩu thở dài, kéo anh vào lòng mình, hôn môi, hôn mắt, hôn lên da thịt anh, buồn cười nói: “Anh đừng làm thế nữa, tôi không nhịn được đâu.”
Diệp Vinh Thu giận dữ đẩy hắn ra: “Ai cần cậu nhịn.”
Hắc Cẩu nói: “Tôi cũng không muốn nhịn. Trời biết tôi muốn vào trong anh bấy lâu nay rồi! Nhưng anh nên nghĩ cho thể lực tôi một chút, sáng sớm mai đã phải lên đường rồi, hôm nay tôi hao hết khí lực trên người anh, mai gặp giặc thì biết đánh thế nào đây!”
Tai Diệp Vinh Thu đã đỏ lên, lực giãy giụa cũng không còn lớn như trước nữa.
Hắc Cẩu hôn tai anh dụ dỗ nói: “Tôi biết, anh sợ tôi không về được. Nhất định tôi phải trở về, tôi còn muốn ở bên anh. Nếu không anh cho tôi cắn một cái, cho tôi lưu lại dấu trên người anh, giống như mua lừa thì đóng vào mông nó một cái dấu ấy, người để lại dấu trên người anh là tôi, sau này về tôi phải phụ trách!”
Diệp Vinh Thu đạp hắn một cái: “Cậu mới là con lừa! Cậu! Cậu! Đồ lừa xấu xa! Lừa xấu xa không nói được tiếng người, toàn ăn nói linh tinh!!”
Hắc Cẩu đè anh xuống, cắn mạnh một cái lên bờ vai trần của anh. Diệp Vinh Thu đau đến hét ầm lên, nhưng rất nhanh nhịn lại, nắm chặt tóc Hắc Cẩu không lên tiếng. Không lâu sau, Hắc Cẩu buông lỏng Diệp Vinh Thu. Hắn cắn rất sâu, trên vai Diệp Vinh Thu hiện lên tơ máu và một dấu răng đậm.
Hắc Cẩu hôn môi Diệp Vinh Thu, xoay người kéo anh vào lòng.
Diệp Vinh Thu không giãy giụa nữa, vươn tay ôm chặt lấy hắn, nhỏ giọng nói: “Cậu nhất định phải về đấy!”
Hắc Cẩu cười cười xoa đầu anh: “Rửa mông chờ tôi đi, về rồi nhất định tôi sẽ làm anh đến kêu cha gọi mẹ.”
|