Đóa Bạch Liên Ấy Thật Xinh Đẹp!
|
|
65
Sớm hôm sau, Cố Tu Qua dẫn đoàn đi, Diệp Vinh Thu thì ở lại quân bộ học hỏi Finn Haugen.
Lần này cả quân bộ xuất binh. Đoàn Cố Tu Qua đến Thụy Xương chặn quân Nhật, đoàn của Đinh Hoành Lỗi thì tới Hoàng Mai, ngăn Nhật xuôi nam tây tiến.
Dọc đường hành quân, Cố Tu Qua đi cạnh bên Hắc Cẩu, cùng hắn nói chuyện phiếm.
Hắc Cẩu hỏi Cố Tu Qua: “Đoàn trưởng, khi nào ta mới có thể đánh lại?”
Cố Tu Qua hỏi hắn: “Đánh lại đâu?”
Hắc Cẩu nói: “Quê của anh, toàn bộ Trung Quốc này..”
Cố Tu Qua liếc nhìn đạn dược họ mang trên lưng, lại nhìn khẩu súng trong tay hắn: “Dựa vào mấy cái này? Đánh lại? Thực tế chút đi thanh niên à, ta có thể ngăn giặc Nhật ở Thụy Xương đã là khá lắm rồi.”
Một lát sau, Cố Tu Qua thấp giọng nói với hắn: “Biết cấp trên nói với tôi như nào không?”
Hắc Cẩu nhìn gã.
Cố Tu Qua ghé vào tai hắn thấp giọng nói: “Dùng không gian để tranh thủ thời gian. Là dùng không gian, tranh thủ thời gian chứ không phải là tranh thủ thời gian để giành lại không gian.”
Hắc Cẩu cười một tiếng: “Tranh thủ thời gian cho ai?”
Cố Tu Qua nhún vai: “Tôi cũng muốn biết, lãnh thổ sắp mất hết rồi, còn tranh thủ thời gian cho con khỉ nào nữa? Tranh thủ thời gian làm gì? Ôm tiền bỏ trốn hả?”
Hắc Cẩu lại cười, nói: “Đoàn trưởng, nói cho tôi nghe anh lên chức đoàn trưởng bằng cách nào đi.”
“Hửm? Hứng thú hả, để tôi nhớ lại nào.” Cố Tu Qua nhìn hắn đầy ý vị, cau mày suy nghĩ một chút, nói: “Lúc mới rời Đông Bắc ấy, tôi ngàn vạn lần không muốn nhập quân trung ương. Thậm chí tôi còn chẳng muốn làm lính mà muốn quay về với đám anh em trước kia tiếp tục làm hồ tử, sau đó tự mình đánh lại giặc Nhật. Nhưng cũng đâu còn cách nào, không làm lính thì lấy đâu ra đạn, ra súng nhưng làm lính rồi thì đánh giặc kiểu gì? Tôi cứ phân vân mãi. Sau này thông suốt rồi, vẫn là nhập ngũ thì tốt hơn, hơn nữa không thể chỉ làm một thằng lính quèn, phải phấn đấu lên chức.” Gã dựng ngón tay cái, “Làm liên trưởng, có thể quản một trăm người làm doanh trưởng, có thể quản năm trăm người làm đoàn trưởng, có thể quản hơn một ngàn năm trăm người rồi! So với lão đại hồ tử còn uy phong hơn nhiều!” Gã quay đầu nhìn đoàn của mình, cười he he hai tiếng, sờ sờ mũi, ngượng ngùng nói: “Hình như cũng không nhiều như vậy nhỉ?”
Hắc Cẩu cười cười nói: “Làm quan quân, trong tay có người, có vũ khí, có lương thực, quan trọng hơn cả, còn có quyền lực.”
Cố Tu Qua vỗ đùi: “Đúng!” Gã bắt đầu rung đùi đầy đắc ý: “Cho nên năm đó tôi bất ngờ tạo phản, bắn chết doanh trưởng. Sau đó chạy khỏi trung ương, vài anh em chạy cùng tôi, Lưu Văn, Quách Võ.” Gã chỉ về phía Lưu Văn và Quách Võ: “Cũng đều theo tôi rời trung ương cả.”
Hắc Cẩu nhếch miệng cười nói: “Dã tâm đoàn trưởng cũng không nhỏ nhỉ?”
Cố Tu Qua híp mắt, tiến đến bên tai hắn nhỏ giọng nói: “Tôi muốn làm hoàng đế!”
Hắc Cẩu nghe xong gật gù: “Làm hoàng đế rất tốt, ai cũng phải nghe anh, không ai dám trừ quân nhu của anh, anh bắt người ta đi đánh giặc, ai không nghe thì chém hết, quan liêu không an phận cho về vườn. Mai đánh lại đông bắc, ngày kia thống nhất toàn dân tộc.”
Cố Tu Qua nở nụ cười. Cười xong, gã vỗ vai Hắc Cẩu: “Thực tế chút đi, trước tiên phải nghĩ xem đánh trận này kiểu gì đã.”
Hắc Cẩu thấp giọng nói: “Thực tế à, vậy đánh xong trận này quay về, đoàn trưởng có muốn làm sư trưởng không?”
“Hử?” Cố Tu Qua sờ sờ bụng, “Muốn, muốn đến mức ruột gan xoắn xuýt lại với nhau rồi. Cậu muốn nói gì, tôi nghe đây.”
Hắc Cẩu nói: “Tôi có thể giúp sư trưởng. Có thể không giúp được nhiều, nhưng mấy trò mèo mả gà đồng thì là sở trường của tôi.”
Cố Tu Qua nói: “Thú vị đấy. Cậu muốn gì?”
Hắc Cẩu nhìn gã một cái, thật thà nói: “Cho tôi quyền, dạy tôi bản lĩnh. Tôi cũng muốn làm quan, tôi cũng muốn cầm binh.” Nay loạn lạc như này, chỉ mạnh mẽ mới có thể đấu tranh đòi quyền lợi. Hắn phải bảo vệ rất nhiều người, rất nhiều thứ, nhất định hắn phải trở nên mạnh mẽ, có quyền lợi, có bản lĩnh.
Cố Tu Qua nở nụ cười gian xảo, cùng hắn đập tay: “Thành giao!”
Không lâu sau, Cố Tu Qua đi lên phía trước.
Hắc Cẩu quay về đoàn, Điền Cường hỏi hắn: “Này, cậu vừa thầm thì gì với đoàn trưởng thế?”
Hắc Cẩu nói: “Hỏi đoàn trưởng chuyện đánh giặc ấy mà.”
Hai cậu trai dáng vẻ nhỏ bé bắt đầu đi tới: “Anh Hắc Cẩu, anh Điền Cường, hai người nói gì thế?”
Điền Cường bĩu môi: “Không có gì.”
Sau khi Mã Lâm và Mạnh Nguyên đi, lại có hai cậu trai khác gia nhập đám bọn họ. Hai cậu trai kia đều là người Chiết Giang, một cậu người Ôn Châu tên Phương Hồng, cậu kia người Ninh Ba tên Thiệu Hoa.
Bì Hồ hỏi hai người: “Này, hai người là đồng hương phỏng? Thích nhở, đoàn này toàn người trong Nam, chẳng ai đồng hương Hà Nam với tôi cả, cô đơn quớ!!!”
Điền Cường lập tức phản bác: “Thêm mấy thằng Trú Mã Điếm nữa có mà loạn à? Một mình ông cũng đủ phiền rồi!”
Phương Hồng và Thiệu Hoa đưa mắt nhìn nhau, Phương Hồng hỏi: “Hai ta có tính là đồng hương không?”
Thiệu Hoa nói: “Tính đi, đều là người Chiết Giang cả.”
Bì Hồ nói: “Có thể nghe đồng hương nói giọng địa phương, thân thân thiết thiết biết chừng nào! Đồng hương gặp đồng hương, hai mắt lệ lưng tròng!!”
Phương Hồng và Thiệu Hoa đều nở nụ cười. Thiệu Hoa nói: “Không phải đâu, cậu ấy nói tiếng Ôn Châu, em nghe một câu cũng chẳng hiểu.”
Phương Hồng nói: “Em nghe hiểu một chút tiếng Ninh Ba.”
Bì Hồ ngạc nhiên nói: “Một câu cũng không hiểu? Sao có thể?!! Hà Nam chúng tôi cũng nhiều âm địa phương lắm, nhưng loại nào tôi cũng hiểu, rất thân thiết quen thuộc nha!”
Hắc Cẩu chen vào một câu bằng giọng Trùng Khánh: “Mấy người phương Bắc nói chuyện không phải cùng một giọng sao? Đến heo còn hiểu được nữa là.”
Bì Hồ dùng cùi chỏ chọc chọc vào người Điền Cường: “Ông nghe hiểu được tôi nói gì không?”
Điền Cường liếc mắt nhìn: “Làm gì? Ý gì? Tôi hiểu được.”
Bì Hồ chỉ chỉ Hắc Cẩu: “Cậu ta chửi ông là heo đó!”
Tất cả mọi người đều cười rộ lên, Điền Cường giơ tay lên muốn đập Bì Hồ, Bì Hồ cười cười trốn sau Hắc Cẩu: “Ông đánh tôi làm gì, ông đánh cậu ta ấy! Cậu ta nói! Heo cũng hiểu tôi nói chuyện!”
Lúc này Quách Võ đi tới, mắng: “Cái đám này, ồn ào cái gì thế!”
Bì Hồ lè lưỡi, lập tức nâng súng mình lên, mọi người cũng nghiêm túc đi về phía trước.
Chốc lát sau, Quách Võ đi.
Thiệu Hoa nói: “Phía Nam chúng tôi không giống phía Bắc các anh, bọn tôi ở đây cách nhau cả một con sông dãy núi, cho nên giọng địa phương khác nhau, nghe không hiểu.”
Phương Hồng và Thiệu Hoa dùng giọng Ôn Châu và Ninh Ba giới thiệu một chút về quê hương mình, ba người Hắc Cẩu nghe mơ mơ màng màng, nghe xong, Điền Cường chỉ vào Thiệu Hoa nói: “Cậu Ninh Ba kia nói, tôi nghe được đôi câu.” Sau đó chỉ về phía Phương Hồng: “Còn cái cậu này, tôi chẳng hiểu cái gì. Nhưng mà giọng hai cậu giống nhau lắm.”
Hai người Chiết Giang cười cười: “Khác xa chứ.”
Hắc Cẩu nói: “Ấy là đương nhiên, người Ôn Châu, Huy Châu, Tấn Châu, mấy nơi này làm buôn bán, nơi nào buôn bán càng tốt thì giọng càng khó hiểu. Giọng họ khó nghe là bởi không muốn người ngoài nghe được, chỉ người một nhà với nhau mới hiểu được thôi, như vậy mới dễ lừa người, kiếm tiền của người khác.” Hồi Chung gia còn chưa sụp, Hắc Cẩu đã gặp rất nhiều thương nhân đến từ khắp các nơi, mấy người ở những nơi buôn bán làm ăn tốt, giọng địa phương của họ nghe như giọng nước ngoài vậy, có phí tâm nghiên cứu cũng không hiểu, bởi vì họ không muốn người ngoài nghe được.
Vì vậy, từ hôm đó cậu Phương Hồng người Ôn Châu được Bì Hồ tặng cho một biệt danh: Gian thương. Tuy rằng nhà Phương Hồng chỉ còn lại một mình cậu ấy, hơn nữa cậu ấy cũng không phải dân làm ăn.
Lúc Cố Tu Qua dẫn đoàn của mình tới Thụy Xương, quân Nhật đã kéo nhau lên phía đông bắc Thụy Xương, lính Trung đóng căn cứ ở Thụy Xương đã phát động tiến công, nơi ấy đang chiến đấu kịch liệt.
Cố Tu Qua dẫn mọi người ra phía sau tập kích quân Nhật, có quân địa phương phối hợp, hai bên đánh thế giọng kìm, nhưng quân Nhật nhanh chóng phát hiện ra bọn họ, lập tức chia quân ra củng cố phòng ngự hậu phương, mãnh liệt nổ súng về phía họ.
Cố Tu Qua dẫn các chiến sĩ phân tán, trốn dưới sự yểm hộ của hậu phương mà nỗ lực phản kích, nhưng hỏa lực quân Nhật quá mạnh, tấn công mấy đợt nhưng đều bị đánh trở về.
Cố Tu Qua hét lớn: “Không được, đánh như vậy phải hi sinh nhiều quá! Ưu thế địa hình của chúng tốt hơn ta! Ta phải phối hợp với quân phòng thủ, để lửa đạn của họ hỗ trợ ta, khắc chế súng máy quân Nhật, sau đó mọi người đồng thời xông lên, nhanh chóng ăn tươi đám quỷ kia!”
Lưu Văn lấy trong trang bị ra mấy cái cờ, muốn dùng làm tín hiệu liên lạc với đối phương. Anh vừa ghé người ra khỏi hàng yểm hộ, lập tức có đạn bắn tới. Quách Võ nhanh chóng kéo anh ngã xuống, đạn xẹt qua đầu họ, cắt bay vài cọng tóc.
“Mẹ kiếp!” Quách Võ chửi một tiếng, “Không được rồi, vừa thò đầu ra đã bị bắn, liên lạc với đối diện thế nào đây?”
Cố Tu Qua bối rối: “Dương đông kích tây? Điệu hổ ly sơn?” Gã cởi mũ sắt ra xông về phía trước, thử rời khỏi hàng yểm hộ. “Pằng!” Mũ sắt lập tức bị đạn bắn trúng.
Cố Tu Qua cào đầu: “Mẹ nó, bọn này bắn súng càng lúc càng giỏi!”
Hắc Cẩu kéo tay Phương Hồng cúi thấp người chạy qua hàng yểm hộ, chạy đến bên người Cố Tu Qua. Hắn nói: “Đoàn trưởng, trực tiếp gọi họ đi.”
Lưu Văn lập tức gạt ý kiến này: “Có thể trong quân giặc có người hiểu tiếng Trung!”
Hắc Cẩu chỉ Phương Hồng đang mơ màng: “Để gian thương gọi đi. Giọng Ôn Châu ta nghe còn không hiểu, huống hồ là bọn giặc. Nếu đối dện có người Ôn Châu thì tốt rồi. Không được thì tìm Huy Châu, Tấn Châu.”
Cố Tu Qua nhìn Phương Hồng từ trên xuống dưới một lượt: “Cậu thử nói ‘Xin hỗ trợ hỏa lực, đánh súng máy giặc Nhật!’ đi.”
Phương Hồng dùng giọng Ôn Châu lặp lại câu gã vừa nói, mọi người nghe xong đều mờ mịt. Cố Tu Qua nói: “Cậu vừa nhắc lại lời tôi nói đó hả?”
Phương Hồng gật đầu.
Cố Tu Qua vỗ đùi: “Được rồi! Cậu! Cậu thử gọi phía đối diện xem. Gọi to vào, hỏi xem bên kia có người Ôn Châu hay không?”
Phương Hồng hít sâu một hơi, gọi đến khàn cả giọng.
Chỉ chốc lát sau, phía đối diện lập tức vang lên tiếng gào.
Phương Hồng mừng rỡ, hướng Cố Tu Qua gật đầu.
Cố Tu Qua truyền lệnh cho cậu, cậu ta lập tức dùng tiếng Ôn Châu gào to về phía đối diện, rất nhanh, người Ôn Châu ở phía đối diện cũng rống một tiếng trả lời. Hai bên thỏa thuận xong, sự tình đã có thể giải quyết. Chẳng mấy chốc, một tiếng pháo vang lên, súng máy của giặc nhất thời ngưng lại.
Cố Tu Qua nhanh chóng hạ lệnh: “Súng máy đâu! Nhanh!”
Không đợi gã phân phó, tay súng máy nhân cơ hội ngắn ngủi đặt súng máy lên kệ, bắt đầu áp chế hỏa lực Nhật.
Ngay sau đó, hai tiếng pháo vang lên. Cố Tu Qua chớp lấy thời cơ, dẫn lính rời khỏi hàng yểm hộ mà xông lên, giết tiến quân Nhật trốn vào đội ngũ.
Nửa giờ sau, dưới sự hợp lực chiến đấu giữa đoàn của Cố Tu Qua và quân phòng ngự, quân Nhật bị đánh trở lại, Thụy Xương đã được giữ, mọi người bắt đầu sửa sang hàng phòng ngự, chuẩn bị cho đợt tiến công tiếp theo.
Lúc này, Cố Tu Qua đi tới bên người Phương Hồng, vỗ vỗ vai cậu ta: “Được lắm cậu Ôn Châu, cậu đã hoàn thành tốt sứ mệnh mã hóa điện văn. Thăng hai cấp, lên thượng đẳng binh!”
Phương Hồng ngượng ngùng gãi đầu.
Lúc Cố Tu Qua đi đến bên người Hắc Cẩu, hai người ăn ý nhìn nhau cười. Cố Tu Qua nói: “Cậu, có công bày mưu. Cũng thăng lên thượng đẳng binh.”
Hắc Cẩu không nhanh không chậm móc trong túi ra một quân hàm, ném xuống đất. Đó là quân hàm của một tên lính Nhật, lúc nãy chiến đấu hắn đã giết được một tên giặc có chút chức vị, tiện thể lột quân hàm trên vai tên giặc kia xuống.
Cố Tu Qua cúi đầu nhìn thoáng qua, liếm liếm răng, gật đầu nói: “Hạ sĩ Chung, làm tốt lắm.”
.o.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tiểu Hắc không có vận khí tốt như A Bạch, cậu ấy đi lên từng bước một!
M: Luyên thuyên về địa lý TQ một chút, Chiết Giang ở gần biển nên mạnh về làm ăn buôn bán. Trùng Khánh của Mai và Thu thì là thành phố trực thuộc trung ương, Trùng Khánh còn được mệnh danh là cái nôi trai đẹp. Trai Đông Bắc như Cố Tu Qua thì nổi tiếng ngầu và men, mỗi tội khẩu âm nặng Trung Quốc xưa, cứ nhắc đến Đông Bắc là người ta liên tưởng đến mấy anh cao m8 m9, mình trần trùng trục giữa trời rét căm:”>, bản thân mình cũng rất có ấn tượng với trai Đông Bắc bên ấy:”>
|
66
Cả đoàn của Cố Tu Qua đóng quân ở Thụy Xương. Có thêm sự giúp đỡ của quân đoàn Cố Tu Qua, sức chiến đấu của quân địa phương tăng gấp đôi, các chiến sĩ ra sức kháng chiến, như lang như hổ mà giữ vững phòng tuyến ở Thụy Xương, ngăn sự tiến công của giặc Nhật.
Trong khi Hắc Cẩu ở tiền tuyến sục sôi đánh chiến, Diệp Vinh Thu ở lại quân bộ cũng không hề rảnh rỗi.
Tuy rằng trên danh nghĩa Diệp Vinh Thu làm phụ tá cho Finn Haugen, nhưng thực chất Finn Haugen không coi anh như phụ tá mà coi anh như học trò thì hơn. Hằng ngày mỗi khi rảnh rỗi, ông không kêu Diệp Vinh Thu giúp ông làm việc mà dạy anh những kiến thức về súng ống.
So với Diệp Vinh Thu, Finn Haugen càng nghiêm túc nhiệt tình hơn cả, mỗi ngày, cứ có thời gian rảnh là ông liền truyền dạy kiến thức cho Diệp Vinh Thu, tiến độ như sắp đi đánh giặc không bằng, bởi vì ông bảo ông không còn nhiều thời gian ở lại Trung Quốc nữa. Tình hình châu Âu mỗi lúc một căng thẳng, mà nước Đức lại ra sức giúp đỡ quân Nhật, thậm chí họ còn thẳng thắn công nhận chủ quyền của Nhật ở Mãn Châu. Cuối tháng năm, đại sứ Đức trú tại Trung Quốc đã chính thức ra yêu cầu với bộ ngoại giao Trung Quốc, muốn triệu hồi hết cố vấn quân sự người Đức ở Trung Quốc về. Mấy tháng này, những người Đức còn ở Trung Quốc đã lục tục về nước. Đến đầu tháng bảy, ngay cả cố vấn quân sự người Đức của Tưởng Giới Thạch cũng vội vã về nước, nếu Finn Haugen tiếp tục ở lại nơi này, e rằng sẽ phải chịu áp lực rất lớn.
Hằng ngày, Diệp Vinh Thu không thể lập tức tiêu hóa lời giảng của Finn Haugen ngay, bởi vậy mà tối đến quay về nhà kho anh vẫn miệt mài đèn sách muốn theo kịp bước chân Finn Haugen. Cho nên mỗi đêm, khi cả quân khu đã chìm vào bóng tối thì nhà kho nơi anh ngủ vẫn sáng ánh đèn mờ. Anh tiếp tục đọc sách dưới ánh sáng nhạt, một ngày chỉ ngủ được bốn năm tiếng.
Diệp Vinh Thu học mệt muốn chết, nhưng vẫn rất chăm chỉ. Anh chưa từng nghĩ sẽ bỏ cuộc, bởi vì học tập khiến anh thôi nghĩ ngợi lung tung, không còn nghĩ về gia đình, không lo cho Hắc Cẩu đang ở ngoài tiền tuyến, hơn nữa, học hành còn có thể giúp anh chứng minh giá trị bản thân.
Hôm nay, sau khi Finn Haugen giảng xong về mối quan hệ giữa đường kính đạn với lực sát thương, lính cần vụ đưa thức ăn tới, hai người dừng công việc bắt đầu ăn cơm.
Finn Haugen hỏi Diệp Vinh Thu: “Vất vả lắm không?”
Diệp Vinh Thu suy nghĩ một chút, gật đầu: “Hơi hơi, nhưng mà vất vả một chút cũng tốt.”
Finn Haugen vỗ vỗ bờ vai anh: “Tôi biết. Hồi tôi còn học ở trường, ngày nào cũng lười đi học, chỉ muốn trốn ở nhà ngủ cả ngày. Nhưng bây giờ tình hình thế giới căng thẳng, tôi rất hối hận vì trước kia đã lãng phí nhiều thời gian như vậy. Tôi sắp năm mươi tuổi rồi, giờ tôi chỉ mong mình mới hai mươi ba mươi, để có sức khỏe và tinh lực làm được nhiều việc.”
Diệp Vinh Thu nói: “Ngài đã làm được rất nhiều việc rồi.”
Finn Haugen lắc đầu: “Tôi ước mình được như cậu. Cậu còn trẻ, giàu sức sống, hơn nữa lại có chí phấn đấu, chịu được gian khổ vất vả. Tương lai thế giới này nằm trong tay người trẻ tuổi các cậu.”
Lần đầu tiên trong đời có người khen Diệp Vinh Thu chịu được gian khổ vất vả, anh cười cười chột dạ. Mấy tháng ngắn ngủi qua khiến anh như lột xác, hôm nay nhớ lại những chuyện đã qua, cảm giác như đang nằm mộng, cứ sống mơ mơ màng màng không có mục đích, đến chính anh còn thấy ghét bỏ bản thân mình. Thật ra, gặp chuyện không may cũng không phải không tốt, chí ít nó giúp con người ta phát huy năng lực bản thân, cho ta cơ hội thể hiện giá trị của mình. Anh nói: “Tôi cũng từng lãng phí rất nhiều thời gian. Nhưng không sao, giờ vẫn còn kịp, với bắt đầu thì không bao giờ là muộn cả.”
Finn Haugen từ tốn gật đầu: “Đúng vậy, với bắt đầu thì không bao giờ là muộn cả, chỉ là, nếu bắt đầu sớm một chút thì vẫn sẽ tốt hơn.”
Cùng lúc đó, Hắc Cẩu ở Thụy Xương cũng đang nói chuyện phiếm.
Bì Hồ và Điền Cường đều là hạ sĩ, trước khi Hắc Cẩu và Diệp Vinh Thu nhập đội, hai người họ đã là hạ sĩ, giờ Hắc Cẩu cũng đã lên hạ sĩ, còn Diệp Vinh Thu thì nhảy vọt lên thiếu úy, lên trên đầu họ rồi. Điền Cường nói: “Thằng nhóc này, tôi thấy đoàn trưởng có vẻ rất thích cậu, thăng cấp gì mà nhanh như cướp. Nhưng mà vận khí cậu cũng tốt thật đấy, lần trước còn giết được một thằng tiểu đội trưởng.”
Hắc Cẩu nói: “Đoàn trưởng là người tốt.”
Hắn khen Cố Tu Qua, thân là đàn ông Đông Bắc, Điền Cường nghe xong cảm giác như mình được khen lây, dương dương tự đắc nói: “Đàn ông Đông Bắc chúng tôi đương nhiên là người tốt rồi.”
Bì Hồ ngồi bên cạnh lập tức phá đám: “Bớt dán vàng lên mặt đi. Ông sao có thể so sánh với đoàn trưởng được? Đoàn trưởng làm vẻ vang cho người Đông Bắc, còn ông thì chỉ tổ làm mất mặt.”
Điền Cường giơ tay lên muốn đấm Bì Hồ, Hắc Cẩu ngồi bên cạnh cười cười nhìn hai người đùa giỡn. Cố Tu Qua là một người rất lợi hại, gã luôn giúp thủ hạ mình thực hiện mong muốn, đổi lấy lòng trung thành của họ. Có người muốn đánh giặc, gã dẫn đi đánh giặc. Có người muốn về nhà, gã hứa sẽ đưa họ về nhà, còn hắn muốn mạnh mẽ hơn, gã giúp hắn mạnh mẽ hơn. Bây giờ Hắc Cẩu thật sự cảm thấy thích cái nghiệp quân nhân này. So với việc bắt nạt Diệp Vinh Thu làm thú vui qua ngày thì công việc bây giờ tuy vất vả hơn một chút, nhưng vô cùng phong phú, đồng thời hắn không còn ở thế bị động nữa mà đã có thể chủ động rồi. Mợ Nga bảo hắn tìm lại phần linh hồn đã mất, nay hắn tìm được rồi.
Đang ngồi thì có một người đàn ông tay cầm một khẩu súng đi đến chỗ họ. Quân phòng thủ ở Thụy Xương vừa nhìn thấy người này đã tản ra, như sợ sệt gì đấy. Lính trong đoàn của Cố Tu Qua cũng có chút e dè, nhưng phần lớn mọi người đều ngồi yên không nhúc nhích. Người kia đi tới trước mặt đám Hắc Cẩu, cười lấy lòng nói: “Mấy anh em quốc quân, có đạn không, cho tôi vài viên với.” Hắn giơ khẩu ba tám nhặt được trong tay một tên giặc Nhật đã chết lên. (Quốc quân: quân đội nhà nước)
Người này là dân binh địa phương, những dân binh tự phát hợp lại với nhau thành một đoàn chống Nhật, một đoàn chỉ có mười mấy người, không có pháo đạn, trang bị trong tay thì phần lớn là súng trường nhặt được hoặc súng tự chế. Thời chiến tranh, quân đội là bộ phận chiến đấu chủ chốt, còn dân binh thì đứng bên cạnh hỗ trợ trong khả năng có thể. Lính quốc quân không ai dám tới gần bọn họ, cũng không ai đủ can đảm gọi họ tòng quân, tuy rằng họ không nói gì, nhưng người ngoài đều hoài nghi —— bọn họ có vẻ ‘hồng’. (1)
Tuy bây giờ cả nước đang cùng hợp lực kháng Nhật, nhưng mọi người đều mang trong mình chút sợ hãi e dè, chỉ lo không may dính phải phiền phức. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, tránh xa một chút vẫn hơn.
Nhưng lính của Cố Tu Qua chẳng ai tránh, bởi vì cấp trên của họ còn đang ngồi tán phét với trưởng quan của dân binh.
Hắc Cẩu hỏi người vừa tới xin đạn kia: “Có thuốc không?”
Tên kia vội đáp: “Có, có!” Hắn lấy từ trong người ra một cái ống, đốt lên, sau đó đưa cho Hắc Cẩu. Hắc Cẩu nhận lấy ống thuốc nhìn, sau đó đưa một dải đạn 6,5mm cho hắn. Hắn lập tức nhận lấy: “Cảm ơn, cảm ơn.”
Hắc Cẩu hít một hơi, lập tức bị sặc khói. Thuốc quá nồng, làm hắn sặc chảy cả nước mắt.
Điền Cường giành lấy: “Nào, nào, tôi cũng hít một hơi.” Hít xong anh cũng bị sặc chảy nước mắt: “Ôi mẹ ơi, trong thuốc có cái quái gì thế!”
Tên kia cười nói: “Thuốc sống đấy, hơi hắc một chút, mấy anh hút không quen.” (Thuốc sống: thuốc chưa qua chế biến.)
Cũng không phải Hắc Cẩu chưa từng hút thuốc sống, hồi theo Hoàng Tam, loại gì hắn cũng từng thử qua, nhưng cảm giác trong ống thuốc này không phải thuốc lá mà là rơm rạ ẩm ướt. Hắn nghĩ ‘có còn hơn không’ rồi hút tiếp một hơi, sặc đến tai mũi mắt thông suốt, thế là đành phải trả ông thuốc kia cho tên dân binh: “Cảm ơn, tôi không hút đâu.” Hai hơi khói kia tạo thành bóng ma trong lòng hắn, hắn nghĩ, chắc giờ mình cai nghiện thuốc được rồi.
Đúng lúc này, chợt uỳnh một tiếng, một quả pháo rơi về phía bọn họ. Đám Hắc Cẩu lập tức nằm úp sấp xuống phía dưới. Tên dân binh kia vẫn còn đứng ngẩn ra nhìn, bị Hắc Cẩu túm chân kéo vào chiến hào.
“Rầm!” Pháo nổ tung, bụi bay mù trời.
Quân Nhật lại bắt đầu tấn công.
Cố Tu Qua vội vã quay về chiến hào chỉ huy tác chiến, tên dân binh kia núp trong chiến hào cùng họ đánh giặc.
Lúc này, quân Nhật chơi trò dương đông kích tây, công kích trực diện đã đành, còn phái thêm một tiểu đội nhỏ tấn công bên sườn. Cố Tu Qua biết tỏng trò này, tiểu đội kia của Nhật lập tức bị đánh cho tan tác.
Tên dân binh thấy trên lưng gã giặc Nhật ngã xuống có một khẩu súng, hai mắt sáng lên, muốn nhảy ra chiến hào nhặt lấy. Hắc Cẩu và Điền Cường vội kéo anh ta lại. Tên kia chỉ vào khẩu súng trên mặt đất nói: “Súng xịn kìa!”
Hắc Cẩu nói: “Còn mạng mới dùng được súng xịn!”
Không ngờ họ giữ được tên dân binh này, nhưng lại có tên dân binh khác nhảy ra muốn nhặt súng. Có lẽ trong tay họ không có súng, hoặc đạn thích hợp với súng họ có đã hết rồi, cho nên chỉ có thể đi nhặt, giờ súng rơi trước mắt, đến mạng mình họ cũng không lo giữ, chỉ chăm chăm muốn nhặt khẩu súng.
Một lát sau, đợt tiến công của Nhật bị đánh lùi.
Lúc chiến đấu, có một đầu đạn bắn vào chiến hào, bay xẹt qua vai Hắc Cẩu, làm xước một mảng da. Sau khi đánh xong hắn cởi áo ra kiểm tra vết thương, vết thương cũng không sâu lắm, chỉ bị thương ngoài da một chút mà thôi, giữa chiến trường thế này, thậm chí còn chẳng coi là thương được. Nhưng vết thương kia lại vừa khéo ở vị trí Diệp Vinh Thu cắn hắn, thế là hắn cúi đầu, hôn lên vết thương trên vai mình, tựa như thông qua nó có thể hôn lên thân thể Diệp Vinh Thu.
“Ôi mẹ ơi!” Điền Cường không chịu được xoa xoa da gà da vịt nổi trên tay. Hành động của Hắc Cẩu đã rất buồn nôn rồi, nhưng ánh mắt mê đắm của hắn còn gớm hơn nữa. Điền Cường hét lớn lên: “Buồn nôn muốn chết! Tởm quá thể quá đáng! Cậu làm cái quái gì thế! Tay tôi nổi đầy gai ốc rồi đây này!”
Hắc Cẩu không để ý cười cười: Hắn có chút nhớ nhung Diệp Vinh Thu.
Lúc này Diệp Vinh Thu đang ngồi trong nhà kho đọc sách, đột nhiên cảm thấy vết thương trên vai có chút đau, vì vậy anh đặt sách xuống, cởi áo ra nhìn vết thương. Một lát sau, anh in môi mình lên dấu răng Hắc Cẩu, giống như đang hôn môi hắn vậy. Anh cũng nhớ Hắc Cẩu quá!
.o.
(1) Từ ‘hồng’ ở đây có lẽ là chỉ những người ủng hộ cộng sản lúc bấy giờ. Theo mình tìm hiểu thì dưới thời Tưởng Giới Thạch, TQ theo Quốc Dân đảng và chống cộng. Sau này khi kháng Nhật và nội chiến kết thúc, như chúng ta đã biết, phe Cộng Sản của Mao Trạch Đông giành được quyền kiểm soát đại lục, còn Quốc dân đảng của Tưởng Giới Thạch thì rút chạy ra Đài Loan và mấy đảo nằm ngoài Phúc Kiến.
|
67
Có Cố Tu Qua chỉ huy tài giỏi, quân Nhật ở Thụy Xương không tài nào tiến lên được, hai bên giằng co tranh đấu ở Thụy Xương hơn mười ngày.
Nhờ có nguồn vật tư dồi dào, Cố Tu Qua không còn phải đánh tạm bợ nữa, dã tâm của gã cũng dần lớn hơn, chỉ giữ vững phòng tuyến thôi thì chưa đủ, gã đã bắt đầu tính xem nên đánh Nhật về bờ bên kia thế nào.
Diệp Vinh Thu ở căn cứ cũng không ngừng phát triển. Mười ngày, Finn Haugen nhồi anh như nhồi vịt, ông không chỉ nói những khái niệm chung chung mà còn giao cho anh một đống phương trình tính toán phức tạp để anh nghiên cứu. Buổi tối có gì không hiểu thì sáng hôm sau đến nhờ ông giải đáp. Mười ngày trôi qua, Finn Haugen vô cùng hài lòng với biểu hiện của anh. Ông nói: “Mấy nội dung này trước đây tôi học phải mất hơn mười tháng trời. Cậu thực sự rất thông minh.”
Diệp Vinh Thu ngại ngùng cười nói: “Bởi có trưởng quan dạy bảo tốt, hơn nữa tình hình bây giờ cũng không giống như trước kia.”
Finn Haugen thở dài: “Người Trung Quốc đều rất thông minh, chỉ tiếc toàn thông minh nhầm chỗ.”
Diệp Vinh Thu tò mò ồ một tiếng.
Finn Haugen lấy ra một khẩu súng tiểu liên, hỏi Diệp Vinh Thu: “Khẩu này hôm qua tôi nhặt được. Cậu có biết khẩu này không?”
Diệp Vinh Thu lắc đầu. Trong khoảng thời gian này anh đã nhìn thấy không ít khẩu súng, nhưng phần lớn đều là súng ngoại quốc, khẩu súng này thoạt nhìn có vẻ là do Trung Quốc chế tạo, anh lật thân súng nhìn kí hiệu, do Sơn Tây sản xuất. Anh lắc đầu: “Chưa từng thấy qua.”
Finn Haugen nói: “Người Trung Quốc các cậu gọi nó là hàng Sơn Tây. Nhà xưởng ở Diêm Tích Sơn Tây nhái lại khẩu Thompson M1928 của Mĩ. Cậu xem nó khác gì với khẩu M1928?”
Diệp Vinh Thu lấy sách ảnh vũ khí hạng nhẹ ra lật vài trang, đối chiếu với khẩu súng trong tay nói: “Nòng súng dài hơn, dài gần gấp đôi, tăng đường kính nòng súng.”
Finn Haugen gật đầu: “Đường kính nòng súng tăng lên, đường kính đạn cũng phải tăng theo. Đạn 11,25mm.”
Diệp Vinh Thu ngạc nhiên nói: “11,25mm?”
Finn Haugen nói: “Loại súng này vốn rất phổ biến trong quân đội các cậu, nhưng hiếm khi thấy nó ở quân đội các nước khác cũng vì nguyên nhân này. Súng tiểu liên tầm bắn thấp, tính chính xác cũng không cao, tuổi thọ súng ngắn, quân đội nước ngoài ít dùng loại súng này, nhưng hỏa lực của nó mạnh, thích hợp cho quân nhân Trung Quốc. Diêm Tích Sơn Tây cố tình nâng đầu đạn lên 11.25mm, trừ Sơn Tây ra thì chẳng còn nơi nào sản xuất loại đạn này, súng của họ chỉ lính họ mới dùng được. Đưa súng này cho người khác, hết đạn coi như xong, trừ phi phải hợp tác với họ mới có. Nhưng bây giờ Sơn Tây đã bị Nhật Bản chiếm lĩnh, nhà xưởng không còn nữa. Thật ra bây giờ trong quân đội Trung Quốc vẫn còn mấy ngàn khẩu Sơn Tây, nhưng không có đạn, coi như bỏ đi.”
Diệp Vinh Thu trầm mặc.
Finn Haugen nói: “Người Trung Quốc rất thông minh, hiển nhiên trong số đó có rất nhiều người lợi hại, học thức không kém tôi là bao. Các cậu nhái được súng của rất nhiều quốc gia, còn có thể sửa theo nhu cầu của mình, trên chiến trường Trung Quốc, súng các cậu cải tiến có khi còn hiệu quả hơn súng của Đức, của Mĩ. Nhưng rất nhiều người thông minh sai chỗ. Người Trung Quốc không nên thua Nhật Bản, nước các cậu lớn như vậy, nhiều người như vậy, nhiều năm văn hiến như vậy. Tôi nghĩ, nếu cuối cùng Trung Quốc bại trận, âu cũng bại bởi chính các cậu.”
Diệp Vinh Thu chậm rãi lắc đầu: “Sẽ không bại. Đúng là có nhiều người thông minh sai chỗ, nhưng đấy chỉ là một bộ phận nhỏ, còn có rất nhiều người đang cố gắng bảo vệ quốc gia chúng tôi.”
Finn Haugen thở dài: “Chính phủ các cậu, người Trung Quốc các cậu nên toàn tâm toàn lực đánh Nhật Bản. Tôi cũng hy vọng Trung Quốc có thể thắng.”
Diệp Vinh Thu đi tới bên cửa sổ, nhìn lên bầu trời nơi Hắc Cẩu đang đánh giặc, kiên định nói: “Nhất định sẽ thắng.”
Cố Tu Qua ở Thụy Xương vắt óc bố trí kế hoạch. Bây giờ binh lực của họ tương đương với Nhật, nếu không chủ động tiến công sẽ chỉ thiệt thòi, thiệt thòi vì tiếp viện của Nhật chẳng mấy mà đến. Một khi quân Nhật đã được tiếp viện, họ sẽ lập tức rơi vào tình thế gay go, cũng không còn cơ hội phản công nữa. Bởi vậy cho nên phải tranh thủ thời gian này, toàn quân tổng tiến công một trận, chỉ cần đánh trước khi viện trợ quân Nhật tới, như vậy có thể đẩy lùi phòng tuyến, đẩy qua Cửu Giang, như thế phòng thủ sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Cố Tu Qua cùng thương lượng kế sách này với Lưu Văn Quách Võ. Quách Võ lập tức phản đối: “Quá mạo hiểm, binh lực hai bên tương đương nhau, ai tiến công trước thì người ấy chịu tổn thất, xác suất thắng là bao nhiêu? Nếu có thể thắng thì cũng phải hi sinh rất nhiều.”
Lưu Văn luôn nói gì nghe nấy với Cố Tu Qua, nhưng lúc này anh cũng trầm mặc, một lúc sau cũng tỏ thái độ không đồng tình: “Tôi không đồng ý đánh trận này.”
Cố Tu Qua cười nhạt: “Hi sinh? Đợi viện trợ quân Nhật tới, bọn chúng đánh tới Thụy Xương, đánh tới Vũ Hán, đến lúc đó sẽ hi sinh bao nhiêu đây? Một binh đoàn, một sư đoàn? Hay mấy triệu dân chúng?”
Quách Võ nói thêm: “Nếu nhất định phải đánh, vậy thì kêu sư bộ tiếp viện, không thể để các anh em mạo hiểm tính mạng được.”
Cố Tu Qua cười nhạt: “Sư bộ tiếp viện? Cậu nghĩ sư bộ sẽ tiếp viện cho ta sao? Căn bản trong mắt chúng không có ta! Chúng ta chỉ có cách tự mình đánh, đánh cho họ thấy, đánh một lần họ không thấy thì đánh lần hai, lần ba, ta tiêu diệt quân Nhật từng chút một, sớm muộn gì họ cũng có thể thấy!”
Lưu Văn và Quách Võ kinh ngạc nhìn Cố Tu Qua. Lưu Văn không có thói quen phản bác gã, nhưng vẫn uyển chuyển nói: “Tôi nghĩ —— vẫn không nên đánh.”
Quách Võ trầm mặc hồi lâu, hỏi: “Đoàn trưởng, sao anh lại muốn đánh trận này?”
Cố Tu Qua trừng mắt lên: “Tại sao, đánh giặc còn phải hỏi tại sao sao?”
Quách Võ không sợ hãi chút nào trừng mắt lại: “Tôi không thích nghe mấy lời này. Đoàn trưởng, tôi cảm thấy anh thay đổi rồi, anh muốn quan trên chú ý tới anh nên mới.. nên mới đánh kiểu này sao?”
Cố Tu Qua dùng giọng điệu buồn cười hỏi: “Kiểu này là sao? Kiểu nguy hiểm hả? Cậu nói cho tôi biết có trận đánh nào mà không nguy hiểm không?”
Quách Võ nói: “Kiểu tự tìm đường chết.”
Lưu Văn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Cố Tu Qua, bầu không khí giữa ba người trở nên căng thẳng. Cố Tu Qua phiền não, nhìn mọi người một lượt, sau đó hét lớn: “Vương Xuyên đâu, qua đây đi!”
Một người đàn ông trung niên ở bên đội dân binh bò dậy chạy tới chỗ Cố Tu Qua, anh ta chính là thủ lĩnh của đội dân binh kia.
Quách Võ giật mình hỏi gã: “Đoàn trưởng, anh gọi anh ta làm gì?”
Cố Tu Qua không để ý tới lời hắn.
Vương Xuyên chạy tới trước mặt, tò mò hỏi: “Cố đoàn trưởng, cậu tìm tôi có chuyện gì vậy?”
Cố Tu Qua nói: “Tôi hỏi anh, nếu có một cách có thể đánh đuổi giặc, nhưng phải toàn sức toàn lực, phải hi sinh rất nhiều, rất rất nhiều, nhưng các anh có cơ hội diệt giặc Nhật, liệu anh có đánh trận đó không?”
Vương Xuyên không suy nghĩ, lập tức nói: “Đánh chứ, sao lại không? Không diệt chúng để chúng diệt ta à?”
Cố Tu Qua hài lòng gật đầu.
Quách Võ cau mày không lên tiếng.
Cố Tu Qua vỗ vỗ vai Vương Xuyên, ý bảo anh ta có thể về. Chờ Vương Xuyên đi rồi, Quách Võ thấp giọng nói: “Đoàn trưởng, anh đừng để.. để bọn ‘đỏ’ kia ảnh hưởng. Anh đánh mất năm trăm người, có lẽ cấp trên sẽ cho anh thêm một ngàn người nữa, nhưng mấy trăm anh em đi theo anh, anh đừng… đừng phụ lòng bọn họ.”
Lưu Văn cười khổ nói: “Cái đám kia.. toàn những tên điên.”
Cố Tu Qua mất kiên nhẫn khoát tay áo, ý bảo hai người đừng nói nữa. Gã lấy tập bản đồ ra, nói: “Tôi chỉ lo tên Đinh Hoành Lỗi kia bị phái đi thủ Hoàng Mai. Hoàng Mai không khó thủ, vật tư trang bị của tên ấy còn nhiều hơn ta, nhưng tên ấy quá kém cỏi. Nếu như cho tôi đến đấy, chỉ cần quân Nhật không có tiếp viện, dù cho ta có bị cắt đứt tiếp viện, tôi cũng có thể thủ một tháng. Tôi cho tên ấy nửa tháng, tôi nghĩ chắc tên ấy cũng thủ được nửa tháng. Một khi tên ấy bỏ cuộc, quân Nhật lập tức điều tiếp viện xuống Hoàng Mai, tiếp viện Nhật mà tới, ta có muốn đánh cũng không nổi. Cho nên phải tiến công càng sớm càng tốt. Mấy hôm nay tôi liên tục nghĩ xem nên đánh thế nào, tôi đã nghĩ rất nhiều phương án..”
Quách Võ có chút bất mãn nói: “Đoàn trưởng.”
Cố Tu Qua giơ tay lên ngăn hắn lại: “Tôi chỉ nói một lần này thôi, trận chiến này nhất định phải đánh. Cậu có theo tôi hay không?”
Quách Võ nhìn gã một hồi, cuối cùng không nói gì nữa.
Giới hạn địa hình, Cố Tu Qua không có bất cứ lợi thế gì, phương án của gã là dựa vào kinh nghiệm để bố trí hỏa lực, tận lực sắp xếp cho hỏa lực ở vị trí thuận lợi nhất, đồng thời cố gắng giảm tỉ lệ thương vong xuống thấp nhất, nhưng nếu quả thật phải tấn công, tỉ lệ thương vong vẫn rất cao. Cố Tu Qua quyết tâm muốn đánh, lập tức đi thương lượng với đoàn trưởng bên kia. Đoàn trưởng bên kia cũng không đồng ý, Cố Tu Qua nói muốn đoàn của mình làm chủ lực, một khi đánh thắng, công lao chia đều, đòan trưởng kia cuối cùng bị gã thuyết phục, vì vậy hai người bắt đầu sắp xếp công việc, muốn tiến công trong thời gian sớm nhất.
Nhưng trận tiến công kia không thể đánh. Gã đã đánh giá cao Đinh Hoành Lỗi.
Đinh Hoành Lỗi ở Hoàng Mai, có trong tay vật tư tốt nhất nhưng chỉ thủ được mười ngày. Vừa mới ra quân, thậm chí anh ta còn không chống được, lập tức dẫn thủ hạ của mình chạy mất dép. Quân Nhật đánh được Hoàng Mai, lập tức xuôi nam. Ngay trong đêm Cố Tu Qua chuẩn bị tiến công ấy, viện binh của Nhật tới.
Viện binh Nhật vừa đến, tình thế lập tức nghịch chuyển. Đêm ấy, Cố Tu Qua không những không khởi xướng tiến công được, mà viện binh quân Nhật muốn rèn sát khi còn nóng mà lập tức tấn công. Cố Tu Qua và binh đoàn kia ra sức chống lại, nhưng hỏa lực Nhật quá cường đại, tuy rằng hai đoàn cùng nhau chống đỡ, nhưng tỉ lệ thương vong vẫn rất cao, khắp chiến trường toàn là thi thể.
Quân Nhật cũng không vì vậy mà thỏa mãn, bọn chúng dành hai ngày để điều chỉnh lại binh đoàn, sau đó lại phát động tiến công. Lúc này quốc quân thật sự không chống chọi được, quân đoàn kia đánh được nửa trận thì tháo chạy. Cố Tu Qua lấy trứng chọi đá đỡ một hồi, cuối cùng đành phải dẫn quân lui vài trăm dặm, nhường trận địa kia cho giặc.
Đoàn Cố Tu Qua thủ ở Thụy Xương nửa tháng, cuối cùng không giữ được nữa. Đám Lưu Văn Quách Võ ra sức khuyên Cố Tu Qua rút binh, tình thế của họ bây giờ thậm chí còn bất lợi hơn khi ở Vọng Giang. Không có sông ngăn trở, địa hình bằng phẳng, họ không ngăn được xe tăng cũng như không chống được lửa đạn điên cuồng của Nhật, họ đã hi sinh tới cực hạn.
Cuối cùng Cố Tu Qua đành phải rút binh. Gã hỏi đội dân binh kia có muốn rút lui cùng gã không, nhưng dân binh từ chối.
Vương Xuyên cười nói: “Chúng tôi không giống quốc quân các anh, nhà chúng tôi ở đây, không thể lui được nữa. Chúng tôi không hiểu cách đánh giặc của các anh, nhưng chúng tôi linh hoạt, am hiểu lối du kích. Các anh đi đi, có chúng tôi ở đây rồi, giặc Nhật không sống yên được đâu.”
Một dân binh chạy ra, đi tới trước mặt Hắc Cẩu, cậu ta chính là người lần trước xin Hắc Cẩu đạn. Cậu ta móc một ống thuốc trong lòng ra, đưa cho Hắc Cẩu: “Cho anh này, tôi không hút nữa.”
Hắc Cẩu lặng lẽ nhìn cậu ta một lúc, nhận lấy ống thuốc.
Cố Tu Qua dẫn đoàn rút lui. Lúc đi gã đã khóc. Đây là lần đầu tiên Hắc Cẩu và binh lính trong đoàn nhìn thấy gã khóc.
Lưu Văn chạy tới đỡ lấy Cố Tu Qua, Cố Tu Qua ghé vào tai anh thấp giọng nức nở nói: “Lần đầu tiên tôi biết, hóa ra mình có nhiều thứ như vậy, nhiều đến mức tôi phải rút lui về để bảo vệ.” Gã nói tiếp, “Tuy họ không có gì cả, nhưng có thể toàn tâm toàn ý đánh giặc.”
Thompson M1928
|
68
Diệp Vinh Thu theo chân Finn Haugen học tập được nửa tháng thì Finn Haugen trở về nước.
Tình hình châu Âu mỗi lúc một căng thẳng, Đức đã đoạn tuyệt quan hệ với Trung Quốc từ lâu. Cuối cùng đại sứ Đức trú tại Trung ra tối hậu thư, yêu cầu nhóm người Đức còn trú ở Trung quay về nước ngay lập tức, nếu không sẽ không có cơ hội trở lại nữa. Tuy Finn Haugen yêu thích Trung Quốc, nhưng người nhà ông đều ở Đức, cho nên dù không muốn ông cũng phải chọn quay về. Trước khi đi ông để lại cho Diệp Vinh Thu vài bản thảo nghiên cứu bằng tiếng Trung lẫn tiếng Đức của ông cùng vài quyển từ điển chuyên nghiệp và viết vài câu khen tặng, hi vọng Diệp Vinh Thu có thể phát huy hết năng lực của mình, cũng như mong Trung Quốc sớm giành lại hòa bình.
Xế chiều hôm đó, Cố Tu Qua dẫn đoàn về sư bộ.
Lúc họ quay trở lại, Diệp Vinh Thu đang ăn cơm trưa, khi nghe tin mọi người quay lại, trong miệng anh đang ngậm một miếng thịt. Anh lập tức nhả thịt ra, đặt mạnh bát xuống rồi phi ra ngoài.
Diệp Vinh Thu chạy vội tới đại viện, thấy đám Cố Tu Qua đang ở trong sân. Lúc đi Cố Tu Qua dẫn theo mấy trăm người, đứng chiếm hết đại viện, nhưng bây giờ chỉ còn lại một nửa, hơn nữa còn có rất nhiều người bị thương, tình huống không tốt như khi họ mới từ Vọng Giang trở về.
Đoàn của Đinh Hoành Lỗi về sớm hơn hai ngày, cũng là một nhóm tàn binh bại tướng. Đinh Hoành Lỗi sợ chết còn muốn giữ nguyên binh lực, không đánh đã chạy mất dép, nhưng Nhật còn lâu mới chịu thả cọp về núi, chúng thừa thắng xông lên, Đinh Hoành Lỗi không có năng lực chỉ huy, bị đánh đến ‘tè ra quần’, cả đoàn toàn những anh tài mà mất phân nửa. Lúc Đinh Hoành Lỗi trở về, Phạm Lực mắng hắn một trận tơi bời, vì hắn ta mà quân đội thất thủ ở Hoàng Mai, khiến đoàn Cố Tu Qua gặp bất lợi.
Bởi Diệp Vinh Thu đã sớm nghe tin này nên cũng đã ít nhiều chuẩn bị trong lòng, nhưng khi nhìn thấy cả đoàn chật vật bất kham trở về, anh vẫn không khỏi cả kinh.
Anh không tìm thấy Hắc Cẩu trong đoàn người, lập tức chạy đến trước mặt Cố Tu Qua, hỏi: “Đánh thế nào rồi?”
Ánh mắt Cố Tu Qua trống rỗng, không còn vẻ ung dung bình thản như mọi khi, mặt gã không thay đổi nói: “Còn đánh thế nào nữa? Rất nhiều anh em đã hy sinh, giặc thì vẫn trơ trơ ra đó!” Nói xong gã đứng lên, dẫn Lưu Văn đi đến phòng của Phạm Lực.
Diệp Vinh Thu gọi giật lại: “A Hắc đâu?”
Cố Tu Qua không để ý tới anh.
Diệp Vinh Thu nhìn xung quanh, nhìn mãi mà không thấy bóng Hắc Cẩu. Anh chạy ào vào trong đoàn người, túm cổ áo một cậu lính lạ mặt hỏi: “Cậu có biết Chung Vô Mai đâu rồi không?”
Cậu lính kia không biết Chung Vô Mai là tên của ai, mờ mịt nhìn bốn phía xung quanh, lẩm bẩm nói: “Chung Vô Mai? Chắc chết rồi?”
Diệp Vinh Thu hít sâu một hơi, hai mắt tối sầm lại, đôi chân như mềm nhũn, thiếu chút nữa bất tỉnh, phải chống vào người cậu kia để đứng thẳng.
Sau khi hoàn hồn lại, anh nhào tới người cậu ta, run giọng nói: “Đã chết? Cậu ấy đã chết rồi sao? Chết thật rồi sao?”
Cậu kia bị biểu tình điên cuồng của anh hù dọa, lẩm bẩm nói: “Tôi không biết, Chung Vô Mai là ai? Tôi không thấy anh ta về cùng.”
Hai mắt Diệp Vinh Thu đỏ quạch, giọng run lên: “Tôi không tin, tôi không tin.” Hắc Cẩu đã hứa với anh, còn để lại trên vai anh một ấn ký, hứa khi nào về sẽ chịu trách nhiệm, hắn còn nói đánh trận xong sẽ quay về cùng anh sống những tháng ngày hạnh phúc, sao hắn có thể chết được? Anh lại đâm đầu đi tìm.
Một lúc sau, Diệp Vinh Thu tìm thấy Điền Cường và Bì Hồ trong đám đông. Anh xông lên, hỏi: “A Hắc đâu?”
Điền Cường và Bì Hồ nhìn anh ngẩn ra, hai người đưa mắt nhìn nhau, không nói gì.
Diệp Vinh Thu phát điên hét lớn: “Hắc Cẩu, Chung Vô Mai đang ở đâu?!”
Điền Cường càng hoảng sợ, vội vã bỏ súng xuống dừng lại: “Cậu đừng kích động, Tiểu Hắc.. cậu ấy..” Điền Cường ngưng lại một chút.
Diệp Vinh Thu lại thở gấp, cả người vô lực như sắp ngã xuống.
Bì Hồ đi ra phía sau đỡ lưng anh, mờ mịt nói: “Sao, sao lại thế? Cậu không gặp cậu ấy sao? Ban nãy vừa về, còn chưa tập hợp cậu ấy đã rối rít chạy đi, nói là muốn tìm cậu.”
“Đúng, đúng vậy.” Điền Cường sợ đến giơ hai tay lên: “Cậu ấy không chết, vẫn sống nhăn răng.”
Diệp Vinh Thu ngẩn người, nhịp thở dần ổn định lại, đứng vững lên: “Cậu ấy tìm tôi?”
Điền Cường gật đầu: “Vừa về đã chạy vội đi rồi. Cậu xem, cậu ta còn ném súng cho tôi nhờ cầm hộ đây này.”
Diệp Vinh Thu đâu còn tâm trí để nhìn khẩu súng trong tay anh ta, anh vội xoay người chạy đi, lưu lại Bì Hồ và Điền Cường còn đang ngẩn ra nhìn. Điền Cường nhỏ giọng lầm bầm: “Hai người này bị sao thế? Vợ tìm chồng cũng chẳng gấp như vậy, tôi bị thương mà cậu ta còn chẳng thèm đoái hoài gì?” Bì Hồ nhún vai: “Ai thèm quan tâm ông? Ông nhìn lại cái bản mặt ông xem có đẹp không? Gì thì gì họ bên nhau cũng đâu phải mới ngày một ngày hai.”
Diệp Vinh Thu chạy tới nhà kho, thấy cửa nhà kho được mở ra. Vì hôm nay phải đi tiễn Finn Haugen nên anh ăn cơm tương đối muộn, không ngờ đang ăn trưa thì Hắc Cẩu quay về, anh chạy từ căn tin ra, còn Hắc Cẩu lại quay về nhà kho, gọi anh đến khàn cả họng.
Tim Diệp Vinh Thu đập rất nhanh, đến gần cửa nhà kho đột nhiên bước chân chậm lại, như sợ hãi không dám đến gần, anh sợ, sợ đẩy cửa vào bên trong không có bóng ai. Anh dè dặt đi tới cửa nhà kho, thấp thỏm đẩy cửa ra, cuối cùng tim cũng trở về đúng vị trí của nó —— trong phòng có một người mặc quân trang xanh biếc, vẻ mặt kinh ngạc nhìn anh chăm chăm.
Hai người một đứng một ngồi cứ như vậy nhìn nhau mấy giây, thế rồi Hắc Cẩu đứng lên, Diệp Vinh Thu chạy ào vào lòng hắn, cả người như con gấu túi bám lấy hắn. Hắc Cẩu không kịp đề phòng, suýt chút nữa bị anh đè ngã xuống, hắn lui hai bước rồi dừng lại, hai tay nâng mông Diệp Vinh Thu lên, nở nụ cười: “A Bạch.”
Diệp Vinh Thu ôm chặt hắn không lên tiếng.
Hắc Cẩu ghé vào tai anh trầm giọng nói: “A Bạch, tôi về rồi.”
Cuối cùng Diệp Vinh Thu không kìm nén được nữa, ôm lấy hắn khóc òa. Hắc Cẩu dịu dàng vỗ lưng anh: “Nào, khóc chậm một chút, không bị sặc bây giờ.”
Một lát sau, Diệp Vinh Thu khóc xong rồi, chật vật leo xuống người hắn. Anh xuống đất rồi, thái độ đột ngột thay đổi, trợn mắt lên trừng hắn, sau đó bắt đầu đấm đấm đá đá với hắn. Hắc Cẩu tự nhiên bị ăn đánh, không hiểu gì mờ mịt hỏi: “Sao vậy?”
Diệp Vinh Thu thở hổn hển, dừng lại: “Cậu dọa chết tôi!!”
Hắc Cẩu không hiểu nói: “Sao? Tôi làm cái gì?”
Diệp Vinh Thu ủy khuất bĩu môi: “Ban nãy có người nói với tôi cậu chết rồi.”
Hắc Cẩu ngạc nhiên: “Hử? Không phải tôi đang đứng sờ sờ đây sao? Anh không nhanh hôn tôi vài cái thì thôi, lại còn đánh là thế nào?”
Đến lúc này trên mặt Diệp Vinh Thu mới hiện lên ý cười, nhưng nước mắt vẫn chảy tong tỏng xuống, anh vừa lau nước mắt vừa tức giận nói: “Tôi không nhớ cái tên khốn vừa nói cậu chết rồi kia mặt mũi như thế nào, tôi muốn nhớ kỹ mặt tên ấy, sau đó đập một trận tơi bời! Đập chết luôn!”
Hắc Cẩu cười cười, vươn tay ra dịu dàng lau nước mắt cho anh: “Hay là… anh đánh tôi tiếp đi! Cho đỡ bực..?”
Diệp Vinh Thu trừng hắn một lúc, nín khóc mỉm cười, ôm cổ hắn hôn chụt hai cái lên môi, sau đó vùi đầu vào lòng hắn, nhỏ giọng nói: “Không đánh nữa đâu. Cậu về là tốt rồi. Cậu có bị thương không?”
Hắc Cẩu lắc đầu: “Không bị thương lớn gì, chỉ xước da một chút thôi.”
Diệp Vinh Thu không yên tâm sờ soạng người hắn một lượt từ trên xuống dưới, xác định hắn không bị thương gì, lúc này mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Hắc Cẩu đột nhiên vươn tay ra cởi khuy áo anh, cả người Diệp Vinh Thu cứng đờ, khẩn trương đến lắp bắp: “Bây, bây giờ á?”
Hắc Cẩu kéo vai áo anh xuống, nghi ngờ hỏi: “Bây giờ gì cơ?” Hắn chạm nhẹ lên dấu răng trên vai Diệp Vinh Thu, “Tôi muốn kiểm tra xem dấu của tôi còn đó hay không.”
Mặt Diệp Vinh Thu đỏ lên, ngượng ngùng nói: “À…”
Hắc Cẩu cúi người hôn nhẹ lên vết sẹo đang kết vẩy, sau đó lè lưỡi liếm liếm, hai mắt chăm chú nhìn Diệp Vinh Thu, tia ôn nhu rạo rực trong ánh mắt. Diệp Vinh Thu thấy ngưa ngứa, không dám nhìn thẳng ánh mắt hắn, ngượng ngùng cúi đầu, ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ.
Một lát sau, Hắc Cẩu kéo áo Diệp Vinh Thu lên. Hắn nói: “Nãy vội tới tìm anh, sợ anh lại lo lắng. Giờ phải quay về đội tập hợp cái đã, anh còn phải tới chỗ Bóng đèn làm việc không?”
Diệp Vinh Thu lắc đầu: “Haugen tiên sinh về Đức rồi.”
Hắc Cẩu hơi ngạc nhiên, hắn gật đầu: “Thế anh ở đây chờ, xong việc tôi quay về ngay.”
Diệp Vinh Thu gật đầu: “Cậu đi đi, tôi ở đây chờ.”
Hắc Cẩu xoay người đi ra ngoài, đi được hai bước đột nhiên hắn dừng lại, quay đầu nhìn Diệp Vinh Thu, đôi mắt sáng ngời: “Anh còn nhớ trước khi đi tôi đã nói gì không?”
“Hử?” Diệp Vinh Thu hỏi: “Nói gì cơ?” Không đợi Hắc Cẩu trả lời, anh nhỏ giọng nói: “Câu nào cậu nói tôi cũng nhớ.”
Mắt Hắc Cẩu cong cong ánh lên tia cười: “Rửa, mông, chờ, tôi, về. Làm anh kêu cha gọi mẹ luôn!”
Mặt Diệp Vinh Thu càng lúc càng đỏ, nhưng anh cũng không lảng tránh vấn đề này, ngược lại còn không tỏ ra yếu thế nói: “Cậu mà về chậm vài ngày, có khi tôi sẽ đổi ý, khi đó đến lượt tôi làm.”
“Úi chà..” Hắc Cẩu ngạc nhiên cực kì: “Mèo thiến mà còn dám mạnh miệng?”
Diệp Vinh Thu xù lông đạp hắn một cái, đẩy hắn ra ngoài cửa: “Cậu đi đi không lát nữa họ lại tới tìm cậu.” Ngưng một chút, anh lại bổ sung: “Đi nhanh nhanh một chút, nhanh lên còn trở về.”
Hắc Cẩu kéo anh lại hôn chụt một cái, sau đó chạy ra ngoài.
Lúc Hắc Cẩu chạy về đại viện, Cố Tu Qua đã quay lại, Phạm Lực và Đinh Hoành Lỗi cũng ở đó. Lần này Đinh Hoành Lỗi không châm chọc khiêu khích Cố Tu Qua như mọi khi mà ánh mắt dại ra, như không đếm xỉa mọi thứ ở trước mặt. Cố Tu Qua cũng không còn giễu cợt nữa mà nhìn Đinh Hoành Lỗi bằng ánh mắt lạnh băng và sắc lẹm không che giấu.
Phạm Lực nói vài câu an ủi, sau đó kêu Cố Tu Qua dẫn đoàn về kiểm kê nhân số và vật tư, đồng thời phái quân y xuống chữa thương cho mọi người, sau đó hạ lệnh giải tán.
Lúc quay về, đám Hắc Cẩu đói đến mức dạ dày kêu rột rột, ai bị thương thì ở lại chữa trị, còn không thì quay về ăn gì đó. Trên đường tới căn tin, Thiệu Hoa thở dài nói: “Trận này bị đánh thảm như vậy, mấy đoàn chúng ta phải cộng lại tổng nhân số, hai ngày nữa kiểu gì cũng chỉnh biên, gộp lại thành đoàn mới cho mà xem.” (Chỉnh biên: sắp xếp lại biên chế.)
Điền Cường như bị người ta đạp trúng chỗ đau, nhảy dựng lên: “Chỉnh biên với ai?”
Bì Hồ lắc đầu: “Còn ai vào đây nữa? Cùng một sư đoàn, kiểu gì đoàn ta cũng phải chỉnh biên với đoàn của thằng khốn họ Đinh cho mà xem.”
“Cái trò khỉ gì đây?” Điền Cường vô cùng phẫn nộ: “Bảo tôi về cùng một đoàn với thằng khốn ấy á? Tôi thà đi ra lập một doanh trại khác còn hơn!”
Phương Hồng nhỏ giọng nói: “Nếu như gộp lại với nhau, ai sẽ làm đoàn trưởng đây?”
Lúc cậu nói câu này, mọi người xung quanh đều im lặng không nói gì. Bì Hồ đạp cậu ta một cái: “Im đi, cậu chỉ được cái nói nhiều, làm thì chẳng được bao nhiêu.”
Thật ra trong lòng họ đều hiểu, nếu Cố Tu Qua đối địch với Đinh Hoành Lỗi, dựa vào năng lực của Cố Tu Qua, chắc chắn gã sẽ thắng, nhưng ở nơi này, năng lực không phải là tất cả.
Chợt Hắc Cẩu thấy Lý Nhất Vượng đi ngang qua. Cả đám Lý Nhất Vượng vô cùng trầm lặng, mặt mũi xị hết xuống, tinh thần so ra còn tệ hơn đám Hắc Cẩu bọn họ.
Hắc Cẩu đi về phía anh ta, Điền Cường lập tức đuổi theo: “Tôi đi giáo huấn thằng ranh kia với cậu.”
Hắc Cẩu lắc đầu ngăn anh ta lại: “Mọi người đi ăn cơm trước đi, tôi có chuyện cần nói với tên ấy.” Ngưng một lúc, hắn bổ sung: “Chuyện riêng.”
Đám Điền Cường nhìn hắn đầy nghi hoặc: “Cậu có chuyện riêng gì với thằng súc sinh đấy?”
Hắc Cẩu không nói cho anh ta biết: “Mọi người cứ đi ăn trước đi.”
Đám Điền Cường thấy Hắc Cẩu không chịu nói, liền hùng hổ bỏ đi.
Hắc Cẩu đi tới trước mặt Lý Nhất Vượng chặn anh ta lại. Lý Nhất Vượng thấy Hắc Cẩu, sửng sốt một chút, thần tình mệt mỏi, tránh hắn ra muốn đi tiếp. Hắc Cẩu lại cản đường anh ta: “Anh đã sống sót trở về.”
Lý Nhất Vượng uể oải nói: “Tôi không có tâm trạng cãi nhau với cậu.”
Hắc Cẩu nói: “Tôi không muốn cãi nhau với anh. Trước khi đi tôi đã nói rồi, tôi có lời cần nói với anh, anh phải nghe đi đã.”
Lý Nhất Vượng ngẩn người, ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Nói cái gì?”
Hắc Cẩu kéo cánh tay anh ta, đi về phía vắng người, Lý Nhất Vượng không giãy giụa nữa. Hắc Cẩu kéo Lý Nhất Vượng đến nơi không có ai xong ngừng lại, nhìn anh ta chòng chọc, bình tĩnh nói: “Mấy đoàn chúng ta có lẽ sẽ phải chỉnh biên.”
Lý Nhất Vượng cau mày hỏi: “Thì làm sao?”
Hắc Cẩu nhếch môi cười cười, hỏi anh ta: “Anh có hứng thú muốn gia nhập đoàn chúng tôi không?”
Lý Nhất Vượng như bị sét đánh mà nhất thời ngẩn người ra.
Hắc Cẩu đi gần về phía anh ta, đôi mắt sáng lên: “Đoàn chúng tôi không có thịt ăn, không có súng tốt, những gì bây giờ các anh có, chúng tôi đều không có.”
Lý Nhất Vượng cảm thấy như Hắc Cẩu đang nói chuyện hoang đường, nhưng anh ta cũng không lắc đầu, chỉ trừng mắt nhìn Hắc Cẩu.
Nụ cười trên môi Hắc Cẩu càng khoét sâu, thấp giọng nói: “Nhưng chúng tôi có đoàn trưởng biết chỉ huy, chúng tôi có thể diệt giặc ngoại xâm, chúng tôi có thể báo thù cừu oán, hơn cả, chúng tôi không ‘đánh’ người Trung mình.”
Lý Nhất Vượng há miệng ra, nhưng nói không nên lời.
Hắc Cẩu vỗ vỗ bờ vai anh ta: “Tôi thật lòng đấy. Anh quay về suy nghĩ kỹ đi, nghĩ nhanh lên một chút, không còn nhiều thời gian đâu. Tôi đi trước.”
Hắn đi rồi nhưng Lý Nhất Vượng vẫn đứng ngây tại chỗ, miệng vẫn chưa khép vào.
Trước khi trời tối, Hắc Cẩu quay về nhà kho. Diệp Vinh Thu đang ngồi trong kho chờ, súng trong kho được xếp gọn lại, nhà kho bỗng chốc trở nên rộng rãi hơn. Anh cũng đã trải xong giường, hai cái giường xếp cạnh nhau khiến ‘địa phương hoạt động’ cũng lớn hơn. Lúc Hắc Cẩu đi vào anh đang đọc sách, nhưng một chữ cũng không vào, bởi mắt anh đang dán chặt xuống mặt đất.
Hắc Cẩu nhẹ nhàng đóng cửa kho lại, đồng thời khóa chặt cửa. Nghe thấy tiếng khóa cửa, cả người Diệp Vinh Thu run lên, anh ngồi yên tiếp tục đọc sách.
Hắc Cẩu tiến lên trước, lấy sách trong tay anh ra đặt sang một bên, nắm lấy bàn tay anh, cảm nhận cả người anh đang căng cứng. Hắc Cẩu khẽ cười hỏi: “Giờ hối hận đã muộn rồi.”
Mồ hôi rịn ra nhưng Diệp Vinh Thu vẫn mạnh miệng nói: “Ai hối hận!!”
Hắc Cẩu nắm tay anh kéo lên, từ từ đi về phía giường. Diệp Vinh Thu căng thẳng nuốt nước miếng, Hắc Cẩu nhìn bộ dạng khẩn trương của anh, cười đến run rẩy.
Diệp Vinh Thu giận dữ trừng hắn: “Cười cái rắm! Có làm không!” Nói rồi anh bắt đầu cởi quần áo mình.
Hắc Cẩu nhẹ nhàng giữ tay anh lại, tiến lên trước hôn trán anh, sau đó lại hôn lên chóp mũi, cuối cùng hôn xuống đôi môi anh. Hắn giữ chặt cổ Diệp Vinh Thu, để trán anh kề sát với trán mình, chăm chú nhìn ánh mắt anh, nhẹ giọng nói: “A Bạch, tôi yêu anh.”
Diệp Vinh Thu nhắm mắt lại, bờ mi run lên: “….Ừ.”
Hắc Cẩu dịu dàng đỡ anh xuống, đè lên giường.
|
69
Đêm đó, cuối cùng Diệp Vinh Thu cũng trao cả linh hồn và thể xác của mình cho Hắc Cẩu. Thánh khiết mà vẹn toàn.
Hắc Cẩu đỡ anh xuống đệm êm, vừa hôn môi vừa vuốt ve cơ thể anh, không bao lâu, hai người cùng trút bỏ quần áo của nhau.
Dưới mưa hôn dày đặc, Diệp Vinh Thu trộm lấy khoảng không, hổn hển nói: “Tắt, tắt đèn.”
Hắc Cẩu nắm tay anh kéo lên đỉnh đầu, hôn môi không cho anh cơ hội nói chuyện: “Không liên quan.”
Mặt Diệp Vinh Thu đỏ đến độ có thể tích ra máu. Đúng là lúc này anh không bận tâm gì nữa, nhưng làm là một chuyện, mắt nhìn lại là một chuyện khác, nhìn như vậy kích thích nhân đôi sao anh chịu nổi. Hắc Cẩu đã cởi áo mình ra, cơ thể tráng kiện cọ tới cọ lui trên người Diệp Vinh Thu. Tuy đây không phải lần đầu tiên Diệp Vinh Thu nhìn thấy người trần của Hắc Cẩu, nhưng tình hình lúc này đâu có giống lúc trước, thậm chí anh còn không dám nhìn mặt Hắc Cẩu, nhân lúc hôn môi nhắm chặt mắt vào không nhìn gì.
Hắc Cẩu vừa hôn vừa cởi sạch người mình và Diệp Vinh Thu. Tuy rằng cả người Diệp Vinh Thu đỏ như tôm chín, nhưng hạ thân vẫn mềm nhũn không phản ứng gì. Hắc Cẩu thấy anh không chịu nhìn liền kéo tay anh mò xuống hạ thân mình. Diệp Vinh Thu chạm vào cây búa cứng rắn nóng hầm hập của hắn, sợ đến rụt tay về, giấu tay sau lưng.
Hắc Cẩu bị phản ứng của anh chọc cười, dán vào tai anh hỏi: “Sợ à?”
Diệp Vinh Thu cậy mạnh mở mắt ra: “Không.”
Hắc Cẩu lại hỏi: “Hối hận à?”
Diệp Vinh Thu giận dữ nói: “Không có! Cậu nói ít thôi! Muốn làm thì làm nhanh lên!”
Hắc Cẩu đoán chừng nơi ấy của Diệp Vinh Thu bị ‘liệt’, có cố cũng chẳng phản ứng được, vì vậy hắn tách hai chân anh ra, ngón tay vói vào miệng trêu chọc đầu lưỡi anh, sau đó đưa ngón tay ẩm ướt xuống bắt đầu làm công tác khuếch trương. Nơi nào đó rất chặt, mới một ngón thôi đã chật rồi, bởi vì Diệp Vinh Thu không quen nên cả người căng thẳng, Hắc Cẩu liền hôn môi phân tán sự chú ý của anh.
Một lát sau, Hắc Cẩu lại cho thêm một ngón tay vào, Diệp Vinh Thu bất mãn kêu to: “Đau.”
Động tác Hắc Cẩu chậm hơn, nhưng hắn không dừng lại.
Diệp Vinh Thu cúi đầu nhìn cây búa bừng bừng phấn chấn của Hắc Cẩu, da đầu tê rần lên: “Thật sự muốn làm như vậy sao? Lớn như thế, sao vào được?”
Hắc Cẩu nắm cằm anh: “Giờ hối hận đã muộn rồi.”
Diệp Vinh Thu cậy mạnh nói: “Ai nói tôi hối hận.” Qua mấy giây, anh chột dạ nhỏ giọng hỏi: “Có đau lắm không?”
Hắc Cẩu cắn miệng anh một cái: “Đau cũng phải chịu cho tôi, giờ anh không chạy được đâu!”
Diệp Vinh Thu thích sự bá đạo này của hắn, trước đây Hắc Cẩu luôn trêu chọc anh, luôn thu chân về không đá khi chỉ còn cách một bước, cố ý chọc giận anh, nhưng thái độ cường ngạnh của hắn lúc này lại khiến lòng anh thấy ấm áp, bởi vậy anh không nói gì nữa, cắn răng nhịn cảm giác khó chịu dưới thân mình.
Hắc Cẩu rất kiên nhẫn, hắn từ từ khuếch trương, nhưng với Diệp Vinh Thu mà nói đây là một loại từ từ dằn vặn. Cảm giác ngượng ngập khi nơi đó bị người ta đùa bỡn, da mặt anh vốn mỏng, não nóng sắp nổ tung. Anh thầm mong Hắc Cẩu bắt đầu nhanh lên một chút, chết sớm siêu sinh sớm, anh cũng không hy vọng cảm thấy vui sướng khi làm loại chuyện này. Anh chỉ nghĩ làm xong rồi, quan hệ của anh với Hắc Cẩu sẽ tiến thêm một bước, như vậy có thể cắt đứt đường lui của hắn, không cho Hắc Cẩu cơ hội kiếm cớ lùi bước nữa, vậy nên anh thúc giục: “Nhanh làm đi.”
Hắc Cẩu vẫn không ngừng hôn anh, tựa như hôn bao nhiêu cũng không thấy đủ: “Vội gì chứ.”
Diệp Vinh Thu không thể làm gì hơn là cố gắng chịu đựng.
Bước dạo đầu của Hắc Cẩu rất lâu, mãi đến khi Diệp Vinh Thu dần quen với bốn ngón tay hắn mới đưa cây búa của mình vào. Bởi hắn từ tốn làm nên Diệp Vinh Thu cũng không thấy quá đau đớn, chỉ thấy phía sau có cảm giác trướng nóng, khiến anh nhịn không được chống giường lui về phía sau, nhưng không may lại bị Hắc Cẩu kéo lại.
Hắc Cẩu nắm tay anh chạm xuống nơi hai người mập hợp: “Vào rồi này, anh sờ đi, xem thế nào.”
Diệp Vinh Thu xấu hổ rụt tay về: “Mau vào đi, tôi không muốn nhìn.”
Hắc Cẩu kiên quyết kéo tay anh lại, bắt anh phải chạm vào, Diệp Vinh Thu ngượng muốn khóc, run giọng nói: “Được rồi, cậu đừng chơi xấu nữa, nhanh làm đi, làm nhanh nhanh vào.”
Hắc Cẩu vui vẻ nói: “Tôi cứ thích chơi xấu, cứ thích đùa giỡn đấy.”
Diệp Vinh Thu nhận ra cái người Hắc Cẩu này rất xấu xa, hắn cứ thích đối nghịch với anh, anh sợ cái gì, Hắc Cẩu muốn cái đó. Anh run run: “Cậu đùa giỡn đi, cậu dám đùa giỡn đi!”
Hắc Cẩu nâng hai đùi anh lên, đặt lên vai mình. Tư thế này với Diệp Vinh Thu mà nói quá mức xấu hổ. Anh có thể nhìn thấy rõ nơi đó của hai người, thế là anh lập tức giùng giằng muốn thu chân về, nhưng Hắc Cẩu xấu xa kéo cặp chân trần của anh lại: “Còn trốn nữa tôi đánh vào mông anh bây giờ.”
Diệp Vinh Thu mắng: “Đánh cái búa.”
Hắc Cẩu đáp: “Búa của tôi đang bị anh nuốt kia kìa.”
Diệp Vinh Thu đâu thể so độ mặt dày vô liêm sỉ với hắn, anh che mặt, run giọng nói: “Tôi chưa đùa với cậu bao giờ, toàn là cậu đùa giỡn tôi, thật không tài nào hiểu nổi.”
Hắc Cẩu cười nói: “Giờ tôi giúp anh hiểu đây.”
Cây búa của Hắc Cẩu bị Diệp Vinh Thu cắn chặt, thoạt đầu nơi đó của Diệp Vinh Thu rất chặt, khiến hắn không dám nhúc nhích, chỉ sợ nếu động sẽ ‘kết thúc’, phụ lòng ‘mong đợi’ của anh. Mãi đến khi Diệp Vinh Thu thả lỏng một chút, hắn mới bắt đầu đưa đẩy thân thể.
Diệp Vinh Thu từ từ thích ứng với cảm giác này, lúc Hắc Cẩu bắt đầu động, ngoại trừ cảm giác trướng nóng ra thì anh không cảm nhận được gì. Nhưng dần dà, anh bắt đầu thấy tê tê, tê đến ngứa ngáy, rồi không biết dây thần kinh nào bị chạm, từ hạ phúc truyền lên trên, cả người dần tê dại.
Diệp Vinh Thu thở dốc nói: “Cậu làm tôi thấy lạ quá.”
Hắc Cẩu hỏi: “Thoải mái à?”
Diệp Vinh Thu khó khăn lắc đầu: “Không thoải mái. Lạ lắm, không dễ chịu chút nào.”
Bàn tay thô ráp của Hắc Cẩu trượt một đường từ bắp chân anh xuống, lướt qua nơi nào đó. Lông tơ nơi đó của Diệp Vinh Thu dựng hết lên. Cuối cùng, bàn tay Hắc Cẩu trượt xuống bắp đùi anh, nắm lấy cây búa của anh. Hắn cười cười nói: “Hóa ra A Bạch không phải mèo thiến.”
Diệp Vinh Thu kịch liệt giãy giụa, miệng hé ra để lộ tiếng rên rỉ trầm thấp.
Hắc Cẩu ung dung trêu đùa với cây búa của anh: “Không thích sao búa anh cứng đơ thế này?”
Đến nước này rồi, Diệp Vinh Thu cũng thôi không xấu hổ nữa, anh bỏ tay che mặt ra, gương mặt đỏ hồng chăm chú nhìn Hắc Cẩu.
Hắc Cẩu nâng mi: “Hóa ra anh thích được làm thế này.”
“Không phải.” Diệp Vinh Thu thở dốc nói: “Là bởi vì cậu.”
“Hử?” Hắc Cẩu làm vẻ mặt ngây thơ nghiêng đầu nhìn một chút, cây búa từ từ chậm lại, cho anh cơ hội nói chuyện.
Diệp Vinh Thu nói: “Bởi cậu thấy thoải mái nên cậu làm gì tôi cũng thấy thoải mái.”
Hắc Cẩu sửng sốt, đột nhiên nâng chân Diệp Vinh Thu rồi nghiêng người anh qua. Diệp Vinh Thu vừa nằm nghiêng, Hắc Cẩu liền đè xuống, nhanh chóng tiến công. Diệp Vinh Thu không chịu nổi kích thích như vậy, ngón tay cào sâu vào tóc hắn, lớn tiếng hô: “Đừng, đừng như vậy, chậm một chút.”
Hắc Cẩu nói: “Không chậm được.” Nói rồi nụ hôn của hắn như cuồng phong sậu vũ mà tới tấp rơi xuống.
Hôn môi với Diệp Vinh Thu mà nói vẫn rất kích thích. Bây giờ hai nơi nhạy cảm nhất bị kích thích, anh không chịu được, chốc lát sau ôm Hắc Cẩu hét ầm lên, cây búa run rẩy đập vào người, dịch trắng đặc sệt bắn thật xa..
Hắc Cẩu nắm lấy cây búa của anh, cười nói: “Anh nhanh thế.”
Hai mắt Diệp Vinh Thu thất thần: “Tôi không chịu được.”
Hắc Cẩu hôn môi anh, nụ hôn ôn nhu mà dằn vặt phán quyết: “Nhưng nhanh quá.”
Một lát sau, Diệp Vinh Thu cảm thấy có thứ gì đó run lên trong thân thể mình, Hắc Cẩu bắn vào trong anh. Cả người anh đẫm mồ hôi, thở hổn hển hỏi: “Xong rồi?”
Nơi nóng bỏng của Hắc Cẩu vẫn không chịu lui ra, hắn cắn vành tai anh nói: “Tôi chưa xong.” Lại nói: “Nhưng anh ‘xong’ rồi.”
Không bao lâu, Diệp Vinh Thu cảm thấy nơi nào đó của mình lại cứng rắn.
Diệp Vinh Thu hổn hển kêu to: “Được rồi!”
Hắc Cẩu đâu còn để ý đến anh, hắn lại mãnh liệt ra vào. Diệp Vinh Thu không còn cảm thấy khó chịu nữa, lần này làm, anh dần thấy tê dại và thư thích. Mỗi một lần Hắc Cẩu đâm vào là một lần khiến anh lên đỉnh. Lúc bấy giờ, anh không thể khống chế bản thân mình được nữa, tiếng rên rỉ mỗi lúc một cất cao.
Dịch thể kết dính hai người, hắn ép Diệp Vinh Thu phải nhìn nơi bọn họ mập hợp, tiếng nước nhớp nháp, tiếng va chạm, thị giác, thính giác và cả xúc giác thân thể không ngừng hành hạ Diệp Vinh Thu, khiến anh như muốn vỡ ào. Cuối cùng anh cũng biết tột cùng của tội lỗi là vui thích, hơn nữa còn không hề dơ bẩn. Bởi nếu đã trao nhau chân tình.. thì tất thảy đều thánh khiết.
Nửa tháng trước, trước khi Hắc Cẩu đi, hắn từng hứa nhất định sẽ làm Diệp Vinh Thu đến kêu cha gọi mẹ. Đêm hôm ấy, hắn đã thực hiện lời hứa của mình.
Hôm sau, Hắc Cẩu ngủ đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh lại, mà Diệp Vinh Thu thì ngủ mê man trong lòng hắn. Hắc Cẩu cúi đầu quan sát người trong lòng, nhìn xong, cầm lòng không đậu nở nụ cười, cúi đầu hôn lên thái dương Diệp Vinh Thu. Diệp Vinh Thu hữu khí vô lực đẩy hắn ra, nửa mê nửa tỉnh lầm bầm nói: “Đừng nháo nữa, eo còn đau đây này.”
Hắc Cẩu cẩn thận kéo anh ra khỏi lòng mình. Đột nhiên mất đi cảm giác ấm áp phía sau lưng, tay anh vô thức vươn ra giữ hắn lại. Hắc Cẩu nhéo tay anh: “Ngủ thêm một lúc nữa đi.” Rồi thay anh kẹp chặt chăn, đứng dậy mặc quần áo đi ra ngoài.
Họ vừa đánh giặc trở về, cấp trên cho họ một ngày để nghỉ ngơi và hồi phục, hôm sau không cần phải đi luyện tập. Hắc Cẩu đi ăn sáng, bởi nhất định Diệp Vinh Thu không bò dậy nổi nên Hắc Cẩu đi lấy đồ ăn về cho anh. Bởi tới quá muộn nên lúc này căn tin không còn dư nhiều đồ, chỉ còn mấy cái bánh bao chay lạnh ngắt và một ít dưa muối.
Hắc Cẩu chọn mấy chiếc bánh bao nguyên vẹn, lại lấy thêm ít dưa muối, sau đó bọc giấy ôm vào lòng, chuẩn bị quay về nhà kho. Hắn đi được vài bước, thấy Lý Nhất Vượng đang ngồi ở ven đường. Sắc mặt Lý Nhất Vượng không tốt, vành mắt xanh đen, hiển nhiên tối qua ngủ không ngon giấc. Hắc Cẩu hiểu rõ lý do cười cười, đi đến bên cạnh anh ta ngồi xuống, móc một cái bánh bao chay ra gặm: “Nghĩ xong chưa?”
Mặt Lý Nhất Vượng đen lại không nhìn hắn: “Nghĩ cái gì.”
Hắc Cẩu nói: “Chuyện hôm qua tôi nói với anh ấy.”
Lý Nhất Vượng trầm mặc một lúc, nói: “Sáng nay tôi ăn bánh bao thịt.”
“Ừ?” Hắc Cẩu gật đầu: “Thì sao?”
Thoạt nhìn Lý Nhất Vượng rất phẫn nộ, anh ta cắn răng nghiến lợi nói: “Dựa vào cái gì mà tôi phải buông những thứ tôi đang có để đến cái đoàn không có gì của các cậu?”
Hắc Cẩu nói: “Dựa vào những gì tôi từng nói.” Hắn liếc mắt nhìn Lý Nhất Vượng: “Anh có cần tôi nói lại một lần nữa không?”
Lý Nhất Vượng quay đầu sang một bên.
Hắc Cẩu cười cười, đứng lên: “Anh cứ từ từ mà suy nghĩ, chỉ là không còn nhiều thời gian đâu.” Nói rồi hắn bỏ đi.
|