Tiêu đề: [ Đam Mỹ ] Heo Nhỏ, Ăn Nhiều Sẽ Có Nọng!
Tác giả: Bánh Bao Nhân Thịt.
Chương một
"Ôi cậu Trương của tôi ơi, cậu đến khi nào sẽ ngưng háu ăn đây hả? Thân ngọc thân ngà của cậu mà béo lên thì tôi biết ăn nói sao với Ông Lớn đây?" Mộc Nghiên đứng cạnh bàn ăn của Trương Quân Hy gào khóc thảm thiết.
"Ái Phi, Trẫm nếu như không ăn thì sẽ chết a, nàng đừng mang bộ dạng ủy khuất cùng với Ông Lớn ra đây nha. Ta sẽ động lòng đó." Tiểu Hy bĩu môi một cái, tiếp tục kiêu ngạo quay sang tàn sát chiếc bánh ngàn lớp tiếp theo.
"Uy, chính là vì muốn Hoàng Thượng động lòng nên mới làm như vậy a!! Có phải người chính là không muốn thiếp sống tiếp?" Nghiên Nghiên đau lòng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
"Nhưng hôm nay không có hợp đồng, khó khăn lắm mới có được một ngày nắng đẹp trời, có thể an nhàng thưởng thức trà bông cúc trong chính căn nhà yêu quý của mình! Thế mà Ái Phi mang theo tâm địa Medusa không cho Trẫm ăn." Cậu ăn vạ, mắt cụp xuống, dùng nĩa chà chà hành hạnh mẫu nhân của chiếc bánh đang ăn dở.
"Hừ!! Bà nói nhỏ nhẹ thì không nghe đúng không? Cậu có biết là ba ngày nữa sẽ có một buổi trình diễn thời trang Summer Love Of Weekend không hả?? Chị đây chính là bắt cậu giữ dáng đó!! Ai bảo cậu là Trương Quân Hy cơ chứ?? Cậu tuy là gà bông được ông chủ cưng nhất nhưng tuyệt nhiên không thể ỷ lại! Quân Hy, cậu lăn lộn trong giới thần tượng ba năm nay ít ra cũng phải nghiệm ra một điều rằng, trước một sự kiện nào đó nhất định phải giữ cho mình một body đẹp nhất. Cậu đúng là trong mắt ngoài đồ ăn ra thì chỉ được cái lậm game online, đến nay đã cận 2 độ rồi đó nghe chưa? May cho cậu được cái mã đẹp tra, học giỏi,...bla bla bla" Mộc Nghiên sử dụng tốc độ phun 200 từ/phút giảng đạo cho Quân Hy.
"Đại tỷ à, tỷ mỏi miệng hay là chưa? Em thì buồn ngủ rồi, bài giảng đạo của tỷ em đã thuộc, thôi em đi ngủ đây." Quân Hy phi thường cắt ngang lời quản lí, tự nhiên ngáp một cái rồi te te lên phòng.
Mộc Nghiên đứng hóa đá tại chỗ, tên nhóc này lại khinh bỉ cô rồi. Nhưng có ức chế đến đâu thì nó cũng chỉ mới hai mươi tuổi thôi. Phải nuốt giận vậy.
Trương Quân Hy tuy tuổi đời còn trẻ nhưng mới 17 tuổi đã xuất giá, và trở nên nổi tiếng nhờ một bộ phim học đường, tuy gặp không ít anti fan nhưng cậu luôn cố gắng vương lên bằng hai bàn tay trắng. Cha cậu mất từ khi cậu vừa lên hai, chỉ còn một mình mẹ già cô độc ngậm đắng nuốt cay nuôi Quân Hy lớn lên từng này tuổi, quả thật bà đã được đền đáp. Hiện giờ thì cậu được coi là người dẫn đầu xu hướng của giới trẻ. Đúng là để có được thành công quả thật không dễ dàng.
Mộc Nghiên nhớ đến đây lại thấy cảm động, cô đi theo Tiểu Hy từ khi cậu chưa ra mắt rồi nên rất hiểu cậu chàng. Nếu so đo thêm nữa thì tên nhóc sẽ ăn vạ đến khi cô dâng hiến đồ ăn cho nó thì mới thôi nha, như vậy chỉ tổ rước họa vào thân.
Quân Hy lười biếng nằm trên giường vào một diễn đàn truyện đọc fanfic do fan viết về mình. Cậu bỗng dưng lướt ngang một bài viết có lượt views và bình chọn cao nhất. Tựa đề khá bắt mắc nha. nhưng mà tựa của nó nói về couple Hàn Hy? Hàn Hy là gì a?
Quân Hy thật sự rất tò mò, liền nhanh chóng click vào xem.
Ặc! Nó như một cục đá bự chọi vào đầu cậu vậy. Hàn Hy chính là Phác Luân Hàn và cậu ư?? Cái gì thế này? Tại sao fan lại có thể ship cậu với Đại Boss cơ chứ?? Tại sao?? Tại sao?? Quả là tội lớn tày trời a, Đại Boss bá đạo như thế kia mà tại sao trong truyện lại có thể phi thường ôn nhu như vậy? Đúng là cái truyện này càng đọc càng thu hút người ta mà.
Đang cao hứng đắm chìm trong câu chuyện tình lâm li bi đát đó thì con chim cánh cụt QQ thường xuyên hóng gió của cậu lại hiện lên, kèm theo dòng chữ Đại Boss nổi bậc.
"Cậu hôm nay có phải lại ăn nữa có đúng không? Tôi đã dặn cậu phải ăn đúng cử chứ không phải tuỳ hứng mà ăn cho cố, có nước sau này thành heo!"
"Là Mộc Nghiên nói cho anh biết sao?" Cậu nhanh tay gõ bàn phím.
"Thì làm sao chứ?"
Cậu rủ thầm trong bụng: "Mộc Nghiên, chị được lắm!"
"Vậy anh tìm tôi có chuyện gì?"
"Thì vẫn là chuyện cậu không lo giữ dáng mà lại đâm đầu vào ăn đấy."
"Nhưng tôi thật sự đói a, không ăn sẽ chết!! Không ăn sẽ chết!! Không ăn sẽ chết!!" Tiểu Hy ăn vạ lặp lại nhiều lần.
"Này, sao cứ lặp lại ba lần thế?!"
"Quan trọng phải nói ba lần!!"
"Không quan tâm nữa, cậu liệu mà cân nhắc, cứ tiếp tục tình trạng này thì tôi cho cậu đến ở cùng tôi và bắt đầu khoá kiêng ăn khắc nghiệt đấy! Nhớ chưa?" Hắn dặn dò xong thì biến mất tăm mất tích.
"Hứ? Tưởng tôi sợ chăng?!" Cậu la lên như muốn gào thét với cuộc đời. "Mộc Nghiên đâu chị mau ra đây!!!!"
Quân Hy xắn tay áo, xách theo cái gối ôm đi xuống nhà.
Mộc Nghiên đang ngồi ở sofa, tay chọt chọt máy tính bảng, bỗng dưng nghe tiếng gào thét ai oán của ai đó thì mừng thầm trong lòng. Mừng chưa xong thì lại nghe tiếng rống lớn tên của mình. Nhanh như cắt, ném máy tính bảng sang một bên, dựa vào kinh nghiệm đối phó với tính khi thất thường của Quân Hy bao nhiêu năm nay thì cô rút ra một kinh nghiệm rằng: "Trong 36 kế, chạy là thượng sách!!"
Tuy bình thường tên nhóc này dở dở ương ương, lười biếng ăn ngủ, nhưng lúc cậu nổi đoá tên thì như Super Saiyan vậy đó.
Aida đúng là một con người không thể coi thường!
"Mộc Nghiên, chị đang nấp ở đâu? Có ngon thì ra đây tay đôi với tôi!" Cậu đi khắp phòng khách và những gian khác trong nhà vẫn không tìm thấy Nghiên Nghiên đâu.
Ahaha, một tên nhóc mới hai mươi làm sao đấu lại cái người tên Mộc Nghiên lăn lộn trong ngành quản lí với kinh nghiệm 8 năm nay được. Còn non lắm nhé.
... ...
Phòng CEO.
"Tên nhóc này, đúng là chỉ biết có từ ăn." Phác Luân Hàn sau khi chat QQ với Quân Hy xong lại cười tủm tỉm. Uy bộ dạng của hắn hiện giờ cứ như là gặp được mối tình đầu ngọt ngào a. "Cậu cứ ăn đi, để tôi còn có cớ mà xách cậu về nhà, hahaha!!!" Hắn YY xong lại cười mang rợ.
"Ừm...thưa Tổng Giám Đốc...ngài...có phải là bệnh tái phát không ạ?" Mộc Nghiên đứng cạnh hắn mà vã mồ hôi hột, phải chăng là hắn mắc bệnh kinh niên?
"E hèm, thất lễ rồi. Mộc Nghiên, cô làm tốt lắm, có thể về." Hắn tằng hắn một tiếng, ngượng ngùng quay sang.
"Vâng..." Nghiên Nghiên sợ lắm rồi, cô co giò chạy trước. Trước đây chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của hắn nha!!!!
END CHƯƠNG MỘT.
|