Tác giả: Sin-kun Thể loại: SE, hài, lãng mạn, fanfic, SA Rating: 17+
“ Sasuke!! Xin cậu đấy….
Đừng đi…
Đừng bỏ tớ lại một mình…”
“ Naruto, xin cậu đừng khóc…
Sẽ nhanh thôi…
Bây giờ tớ cần phải ra đi. Tớ cần phải mạnh mẽ hơn nữa.
Để giết Itachi, để báo thù và…
Bảo vệ cậu nữa…!”
|
Sexy ~
No ~
Justu~
Ngay lập tức người đối diện máu mũi tuôn như suối.
“ Naruto!!! Em có thôi ngay cái trò đó không hả?”
Cốp
Một cánh tay hướng về đầu cậu, gõ một cái khá mạnh. Cậu không kịp tránh, kết quả đầu u lên một cục sưng rõ to. Phẫn nộ lấy tay xúyt xoa vài cái xong cậu lập tức nhe răng cười, khôi phục dáng vẻ ngổ ngáo ban đầu.
“ Hì hì Thầy Iruka. Dù sao thì thầy cũng thua em rồi nhé! Mau mau đãi em mỳ Ramen như thầy đã hứa đi! Ha ha ha.”
“ Trò đó thật là vớ vẩn quá!”
Iruka đương nhiên là không chịu, nóng nảy định quát mắng. Nhưng nhận thấy đối phương lại đang chọc phá những người qua đường bên cạnh, anh lại phải thở dài ngao ngán nhìn đứa nhóc lấm lem đang nhe răng cười hì hì giễu cợt, quả nhiên không thể trị nổi nhóc này. Vốn định lấy mỳ Ramen dụ nó luyện tập, ai dè, bao nhiêu thuật nó không dùng lại đi dùng cái thuật nhí nhố này.
Ừm~ nhưng cũng rất sáng tạo, rất biết cách đánh vào tâm sinh lý con người. Không cần động tay chân cũng khiến đối phương bị sát thương. Không biết chừng ngài Đệ Tam cũng không thể chống đỡ nối chiêu đó.
Thấy thầy Iruka đang ra nhìn mình chăm chú, Naruto lại bắt chéo tay lên đầu, cười một cách ranh mãnh.
“ Thầy à. Nếu thầy thích thuật đó đến vậy, em sẽ cho thầy xem thường xuyên!” ( OMG~ Tính dụ thầy hả cưng ??)
“ Baka~Naruto!!!! Coi như chấm dứt vụ Ramen!!”
Quả nhiên đối phương nghe xong liền hốt hoảng, nước mắt ầng ậc, vội vàng bấu lấy cánh tay anh nịnh nọt.
“ Thầy! Em sẽ không dùng nó nữa!” (☻.☻)
“ Tốt! Bây giờ tiến thẳng đến quán Ramen thôi!”
Lập tức mắt ai đó sáng rỡ: “ Thầy muôn năm!!”
Ngồi trong quán mỳ quen thuộc, cậu hít hà tô mỳ trứng quyến rũ, to gấp hai của mình. Bác chủ quán cười hà hà sảng khoái, cậu là một đứa trẻ đặc biệt nên tô mỳ của cậu cũng đặc biệt hơn những khác.
Quả nhiên không gì sánh được với mỳ Ramen, chẳng mấy chốc cậu đã ăn sang bát thứ ba.
Thầy Iruka ngồi ăn bên cạnh, vừa ăn vừa ăn vừa nhíu mày nhắc nhở. Trong lòng không khỏi chua xót, cảm thán cho cái ví của mình.
“Oăn(Ăn)…nhìu(nhiều)..ưa(như)…ậy(vậy)….uầy(Thầy)….uông(không)…ó(có)…miềng(tiền)….uể( để)…..giả( trả) ……âu(đâu).”
Naruto nhai ngồm ngoàm, nước sốt văng tứ tung, vẫn là không thèm để ý.
Chợt đằng kia có tiếng người hò hét vang lại, cậu không khỏi tò mò nhìn về hướng đó. Một đám người đang tụ thành vòng tròn, hầu hết là con gái, trông có vẻ khá kích động, mà quan trọng trong đó có Sakura, cô gái có mái tóc anh đào mà cậu thích.
Bưng lấy tô mỳ, hút một hơi cạn nước. Cậu nhanh chóng quẹt mép. nhảy ra ghế ngồi, không quên dặn thầy Iruka: “Em đi trước cái đã, thầy trả tiền nhé!”
Nói rồi lao mình vào đám đông, bất chấp cơn giận đã bốc hỏa cháy ngồn ngụt của thầy Iruka ở phía sau.
Sakura bao giờ trông cũng rất xinh đẹp. Mái tóc hồng bồng bềnh, đôi mắt xanh lơ quả thật bao giờ cũng nổi bật hết thảy bọn con gái khác.
“Hi, Sakura.”
Cậu híp mắt cười, vẫy vẫy tay với cô bé. Trái ngược với thái độ hồ hởi của cậu, Sakura thấy cậu thì có vẻ rất bực bội, không khỏi bĩu môi nguýt một cái.
“Cái gì vậy?”
Quyết định lờ đi, cậu tò mò chen chân vào đám đông, tiến về phía trước. Tại đó, cậu bắt gặp một ánh mắt lạnh lẽo khiến người cậu phát run. Một màu đen tuyền, thăm thẳm, sâu hun hút như muốn hút tất cả mọi thứ vào tận đáy đen tối của nó. Châm biếm, kiêu ngạo, sợ hãi, đau đớn thậm chí là vô vọng, hàng ngàn những xúc cảm được chôn chặt trong đôi mắt đó và thay vào đó là một gương mặt lạnh lùng, anh tuấn nhưng vô cảm.
|