Xuyên Qua Ta Làm Sư Đồ Với Boss Phản Diện Cùng Nam Chính
|
|
Chương 5:
Thế giới này gồm có tu tiên giả và võ giả
Tu tiên giả được chia thành 8 cấp bậc: Luyện khí kỳ, Trúc cơ kỳ, Kết đan kỳ, Nguyên anh kỳ, Hóa thần kỳ, Hợp thể kỳ, Đại thừa kỳ và cuối cùng là Độ kiếp kỳ. Mỗi bậc có ba cấp: sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ.
Người nào ở độ tuổi bao nhiêu khi kết đan thì dung nhan vẫn sẽ như vậy cho đến lúc chết. Mà trung bình những người tu tiên thì tuổi thọ ít nhất là hai trăm năm. Chưa kể những người thành công vượt qua Độ kiếp kỳ thì sẽ trở thành bán tiên trẻ mãi không già.
Mặc dù số lượng người tu hành đến Độ kiếp kỳ ở đại lục này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay nhưng không phải là không có trường hợp phi thăng thành tiên. Chí ít là hơn hai mươi năm sau nam chính nhất định sẽ thành công.
Cung tiểu đại thần suốt ngày ngồi trong biệt viện của mình làm sâu gạo. Nhưng hôm nay, hắn lại ngồi trên sập cầm cái gương đồng mà than thở.
Vân Cung nguyên chủ kết đan năm mười chín tuổi, nói cách khác hắn sẽ mang bản mặt này đến lúc chết a.
Nhìn khuôn mặt trẻ con có thể búng ra 2 lít sữa trong gương, làn da trắng mịn bóng loáng, cánh môi mỏng như cách anh đào. Vân Cung có xúc động muốn đập tan cái gương xuống đất.
Vân Cung: щ(ಥДಥщ) Hự… hự không muốn đâu, hắn muốn có râu. Muốn chuẩn men… Muốn như David Beckham cơ!!!
Kiếp trước khuôn mặt Vân Cung cũng có vài nét đẹp trẻ con tươi sáng của bố mẹ truyền lại. Chính vì tuổi thơ bị trêu chọc giống con gái nên sau này lớn lên rồi Cung tiểu đại thần mới dứt áo quyết khoát nhập ngũ.
Ai mà ngờ sau khi xuyên rồi cái bản mặt hiện tại so với kiếp trước chỉ có hơn chứ không có kém.
Hắn có cảm giác muốn đánh thật mạnh vào cái bàn tay hay viết bậy này, nào là nhân vật phản diện sắc đẹp phải hơn đám tiểu muội của nam chính thì mới chịu.
Đúng vậy… Hơn cái tiểu P ~~~(  ̄皿 ̄)╭∩╮
Tự làm bậy ắt không thể sống……
“Cung sư đệ… Cung sư đệ a..” muội tử áo hồng Vân Y cùng chưởng môn sư huynh Vân Lam đang ngự kiếm bay đến Nguyệt Minh các.
Đến nơi Vân Y thật vui vẻ lâu lắm rồi sư đệ nhà mình mới tỉnh táo mà nói chuyện với mọi người, xoay người lại nàng muốn kéo Vân Lam đi nhanh hơn nhưng mỗi khi lại nhìn đến mặt than hắn thì muốn tức đến nổ phổi.
Không thèm để ý đến ngươi.
Vân Cung bây giờ đang rầu vì cái mặt manh đến mức vắt ra nước này của hắn, đâu còn hơi sức đâu mà lại nghe sư tỷ Vân Y nói.
Chọt chọt mặt Vân Cung Vân Y không hứng thú bĩu môi: “Cung sư đệ a… quần áo cùng đồ chơi trẻ em lần trước ngươi nhờ ta mua hộ ta đã mang đến rồi đấy…”
Cung tiểu đại thần chợt nhớ ra chuyện đó, hắn còn phải chuẩn bị thật tốt để đón boss phản diện về nha.
Bỗng Vân Y lại tò mò nhìn khắp người Vân Cung đánh giá khiến hắn không khỏi có cảm giác không thoải mái.
Rồi nàng lại lắc lắc đầu cười đen tối, phóng một cái mị nhãn cho Vân Cung: “Tiểu sư đệ… không ngờ lại có sở thích này a..”
Nói xong như sợ Vân Cung làm gì nàng lại kéo Vân Lam không tình nguyện phóng một cái bay đi mất, để lại một mình Cung tiểu đại thần cố vương cánh tay Nhĩ Khang ra nhưng lại không biết nói gì.
(Vân Lam hắn còn chưa có bồi dưỡng tình cảm với sư đệ mà QAQ )
Muội tử à chuyện không phải như vậy đâu!! QAQ
Bổ não là bệnh, phải trị. Ắt có sai
Vân Cung đang rối rắm không biết làm sao thì bỗng một âm thanh vang lên khiến hắn phải chú ý.
[ Ting… ting “Phát hiện khí tức nam phụ”]
Vân Cung: “Mày là chó à?”
Lâu ngày không gặp con hệ thống xuẩn manh của hắn lại thăng lên một chức vụ mới.
[ (Không thèm bận tâm) Hệ thống : Nam phụ Nghiêm Tu đang bị một đám côn đồ đánh đập trong hẻm nhỏ]
Máu anh hùng đang trào dâng mãnh liệt trong người Vân Cung hắn vội phi Hấp Huyết kiếm bay lên không trung đi theo bản đồ mà hệ thống đưa ra.
|
Chương 6 :
Hẻm nhỏ tối dơ bẩn xung quanh còn ẩn ẩn một cổ khí vị tanh tưởi khiến người khác chán ghét. Một đám khất cái đang không ngừng dùng chân đá vào một đứa trẻ quần áo rách rưới dơ bẩn cũng không kém.
Người đi đường không ai chịu dừng lại, ngẫu nhiên có người nhìn thấy nhưng lại lạnh lùng đi ngang qua. Đại lục cường giả vi tôn là thế, vô tình khát máu. Bọn họ vốn dĩ còn rất bận những chuyện cỏn con này bọn họ nhất định vốn không quản.
Miệng đám khất cái không ngừng phun ra những lời nhục mạ thấp kém“ Tiểu tạp chủng… xem chúng mày có thể chạy đi đâu”
Nói đoạn hắn dùng chân đá thật mạnh vào người đứa nhỏ. Nhổ một ngụm nước bọt xuống đất tên đầu lĩnh cười khinh bỉ.
“Không phải lần trước tao cảnh cáo mày rồi sao? Dám lảng vảng gần địa bàn của tao là chỉ có nước chết”
Tên đệ tử của đám khất cái thấy đại ca nhà mình đang ra oai, hắn cũng không ngừng phụ họa theo đánh đứa nhỏ cùng đồng bạn của nó mấy cái. Đứa nhỏ khất cái không thể làm gì, chỉ biết ôm chặt lấy bảo vệ đứa nhỏ còn lại. Rên cũng không rên một cái, im lặng chịu đòn chỉ có đôi mắt đen như tử thạch của nó chung quy chưa từng rời khỏi đám người đang diễu võ dương oai.
Tên đệ tử bắt đầu cảm thấy khó chịu bởi ánh mắt của Nghiêm Tu, hắn đành dời mắt qua đứa nhỏ đang bất tỉnh ánh mắt hắn không khỏi toát lên vẻ hèn mọn cùng tham lam.
“ Đại ca! Đứa nhỏ kia ăn mặc không tồi nhìn là biết con nhà quý tộc..”
Tên đại ca lúc này mới chú ý, hắn nhìn theo tầm mắt của tiểu đệ nhà mình lại quay qua nhìn đứa nhỏ mình đánh đập nãy giờ. Hắn quát: “Tách hai đứa nó ra… mặc kệ thằng nhóc kia đi”
Nghiêm Tu thấy đồng bạn của nó sắp bị đám người kia bắt đi trong lòng không khỏi căm hận. Đám người này trước kia đánh đập nó bây giờ lại muốn cướp huynh đệ của nó đi. Thù mới hận cũ khiến đôi mắt Nghiêm Tu trở nên đỏ ngầu, nó dùng hết sức lực còn lại cầm cái cây trên mặt đất lao thật mạnh đến tên đại ca, dùng sức đâm một cái.
Nhưng chung quy Nghiêm Tu lúc này chỉ mới là thằng nhóc mười tuổi ăn không đủ no, phát triển ốm yếu nên tên khất cái mặc dù bị ăn đau hắn vẫn chưa chết được.
“Chó chết… mày dám..” hắn tức giận vung nắm đấm lên trời chuẩn bị hạ xuống. Nghiêm Tu theo bản năng nhắm chặt đôi mắt lại, đưa tay lên đỡ.
Một giây… hai giây… chờ đợi suốt cả nữa ngày nhưng lại không có cơn đau nào xuất hiện, nó giương đối mắt đen láy ra nhìn.
Lúc này, đối diện nó chính là tà áo trắng phiêu dật. Người nọ mái tóc đen tuyền buộc lên tùy ý, gương mặt lạnh lùng thỉnh thoảng lại toát lên hương vị huyết tinh chuẩn bị sát phạt.
Sóng lưng thẳng tắp của người nọ chắn trước mặt Nghiêm Tu. Bàn tay của tên khất cái chuẩn bị hạ xuống người nó lại bất chợt dừng lại trên không trung, không cách nào hạ xuống.
Nó sẽ không bao giờ ngờ cảnh tượng trước mắt lại khiến Nghiêm Tu nhỏ bé không bao giờ quên được. Đúng vậy! Chính là cả đời không thể nào quên…
Mà lúc này Cung tiểu đại thần chỉ muốn ra uy phủ đầu cho boss phản diện cảm thấy hắn thật ngầu. Cố gắng để mặt mình liệt hết cỡ.
Tiểu đệ! Mau quỳ xuống chân ta đi…. \(≧▽≦)/
Nào ngờ đâu chó ngáp phải ruồi thật, hắn lại vô tình không biết rằng hành động này của mình sẽ mang đến một cái đuôi suốt cả đời cũng không dứt ra được.
Đám khất cái thấy có thêm một người nữa xuất hiện trong lòng không khỏi đề phòng, người này xung quanh hắn còn có tiên khí lượng lờ nhìn là biết chắc chắn là đệ tử của môn phái nào đó. Tên đại ca tuy làm khất cái nhưng hắn cũng đã lăn lộn nhiều năm biết nhìn sắc mặt người khác mà sống, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt hắn nói: “ Tiên sinh… đây là chuyện của đám khất cái chúng ta, phiền ngài không nhúng tay vào”
Vân Cung ngoài mặt đang dùng ngón tay cái vân vê cái còng trên cổ tay hắn, trong lòng lại không ngừng phun tào kêu to: ‘Ông đây chính là muốn phá đám đó’
Đám khất cái thấy Vân Cung không chịu hiểu lý lẽ, tên cầm đầu đành tức giận quát: ‘Vậy đừng trách chúng ta vô tình’ rồi bổ đao xuống người Vân Cung.
Trong một khắc đó ai cũng tưởng đao đó nhất định trúng, tên đại ca cũng vậy hắn không khỏi cười đắc chí: ‘Người tu tiên hóa ra cũng chỉ như vậy’. Lưỡi đao cách người Vân Cung chỉ còn khoảng một tấc nhanh như cắt hắn liền xoay người rút Hấp Huyết kiếm đang đeo bên hông ra, thần không biết quỷ không hay chém vào khoảng không đem lưỡi đao của tên kia cắt đứt, cùng tên khất cái xấu số.
Tên khất cái bị chém trái lại người hắn không có một vết máu chảy nào nhưng theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy hắn đang dần bị rút máu cho đến khi thành một cái xác khô.
Hấp Huyết kiếm tên cũng như nghĩa, chính là hút cạn máu người bị nó chém phải. Lưỡi kiếm bén nhọn như dao cạo, trên vân kiếm còn có chi chít chữ cổ để lại. Truyền thuyết nói, nếu chữ cổ phong ấn trên thân kiếm biến mất chính là một hồi huyết vũ tinh phong* (gió tanh mưa máu). – trích Nghịch tập đế vương chi đồ.
OMG ??? Trong lòng Cung tiểu đại thần không ngừng run sợ, hắn vừa mới làm gì !!!
Thật là Creepypasta* Σ( ° △ °|||) a! ( Kinh dị, đáng sợ)
Liếm liếm khóe môi, ngoài cảm giác sợ hãi Vân Cung còn cảm thấy có một cảm giác là lạ, kích thích thần kinh hắn. Trong một khoảnh khắc tưởng chừng hầu như không ai chú ý đến đôi mắt Vân Cung gần như hóa đỏ, nhưng rất nhanh sau đó liền khôi phục lại bình thường.
Vân Cung cũng không biết rằng, ở trong góc tối nào đó luôn có một đôi tử mâu nhỏ bé chưa từng rời khỏi người hắn.
Lời tác giả: Chương mới ra lò. Mong mọi người ủng hộ *Tung bông* :-D :-D
|
Chương 7 :
Đám khất cái thấy đồng bạn bị chết thảm thiết đâu còn thời gian để mà quản chuyện khác. Bọn chúng hớt hả chạy ra ngoài hẻm nhỏ để lại Vân Cung cùng hai đứa trẻ.
Vân Cung biết chuyện này đã thanh toán xong, bây giờ hắn đang nghĩ làm thế nào để mang boss phản diện về a.
Hình như trong truyện hắn có viết thế này.
Vân Cung cao ngạo mà lạnh lùng, hắn giương đôi mắt bén nhọn tràn đầy lãnh huyết nhìn xuống đứa nhỏ khất cái. ‘Ngươi muốn dẫm đạp người khác dưới chân hay nguyện ý để người khác dẫm đạp ngươi’ môi mỏng khẽ nhếch, Vân Cung vân vê đôi còng tay trên cổ tay mình, dường như hắn không để ý đến mọi chuyện đang diễn ra xung quanh.
Đứa nhỏ khất cái không chút do dự quỳ xuống, nó không để ý đến bàn tay của mình bẩn hay không nắm chặt góc áo thiếu niên, cắn chặt răng nói: ‘Ta muốn bọn họ phải hối hận… ta phải trở nên cường đại..’ trong lời nói của đứa nhỏ chưa quá mười tuổi này dường như còn kèm theo một cổ hơi thở hận thù, bạo ngược. – trích Nghịch tập đế vương chi đồ-
Cung tiểu đại thần trong lòng thầm nuốt nước bọt. Cái kịch bản mà hắn viết ra hình như có chút không phù hợp với trẻ em nhỏ đi.
Hắn cố tình trưng ra biểu cảm lạnh lùng, đôi tử mâu lạnh lẽo liếc nhìn đứa nhỏ đang bán ngồi dưới đất, môi mỏng vừa nhếch: ‘Ngươi có…’
‘Ân nhân… làm hơn hãy thu nhận ta’ chưa để hắn nói xong Nghiêm Tu đã nhanh như chớp quỳ xuống dưới chân Vân Cung.
(´⊙ω⊙`) Hình như có gì đó sai sai nha ???
Hắn còn chưa nói gì mà !!!
Cố gắng khống chế biểu tình gần như vặn vẹo, Vân Cung vẫn giả bộ cao lãnh (Cao ngạo+ Lạnh lùng) đáp: ‘Ngươi xứng đáng ?’
Nghiêm Tu chớp lấy thời cơ, nó cố gắng nói thật nhanh dường như đang sợ Vân Cung đổi ý mà không thu nhận nó: ‘Ta muốn trả thù… muốn cho đám người kia phải hối hận…’ rồi đoạn nó lại rụt rè nói tiếp: ‘Còn nữa… ta còn biết nấu cơm, lau nhà… việc gì cũng biết… làm ơn thu nhận ta’ (Thôi xong Thê nô công)
Cung tiểu đại thần hài lòng gật đầu, mặc dù quá trình hình như có đôi chút khác với nguyên tác tuy nhiên kết quả là khiến Nghiêm Tu muốn dẫm nát thế giới là không sai.
[ Hệ thống: Kí chủ mang theo thằng nhóc đang bất tỉnh đằng kia luôn], không hiểu hệ thống nhà hắn muốn làm gì nhưng Vân Cung lại không hề phản đối.
Hắn lạnh (xuẩn) lùng (manh) cười, phất tay một cái Nghiêm Tu cùng với đứa nhỏ đang bất tỉnh đằng kia liền lao vào trong vòng tay hắn, ngự Hấp Huyết kiếm một đường vui vẻ bay về.
Nghiêm Tu trong lòng nó thật rối rắm, người kia như vậy cường lại chịu thu nhận nó. Nhất định nó sẽ không phụ lòng người nọ. An an, ổn ổn im lặng ngồi trong lòng Vân Cung bay về Nguyệt Minh các.
Suốt dọc đường đi, Nghiêm Tu không ngừng nhìn nghiêng ngó dọc. Nơi đây thật đẹp có thật nhiều linh thú cùng linh thảo mà nó chưa hề nhìn thấy.
Về đến Nguyệt Minh các, Vân Cung an bài hai đứa nhỏ ở gian nhà kế bên rất gần gian phòng của hắn. Nhìn hai đứa nhỏ dơ bẩn hề hề, Vân Cung không chịu nổi bất giác nhăn mày.
Nghiêm Tu: QAQ
Vân Cung vào gian phòng của hắn lục ra hai bộ đồ một đen một đỏ mà lúc trước Vân Y giao cho, hắn đưa đến tay Nghiêm Tu ý bảo nó đi tắm. Còn đứa còn lại hiện đang bất tỉnh….
Vân Cung lần nữa mang bộ mặt than diện vô biểu tình đem quần áo vào thay cho nó. Ai bảo hắn là người tốt cơ chứ… ╮(╯▽╰)╭
Cởi lớp áo ngoài cùng chuẩn bị đến lớp áo trong tầm mắt của Vân Cung dần trở nên lạnh lẽo. Mảng da trắng in đầy những vết đen nhỏ bé tựa như những cái chân nhện bao quanh phần da trên lồng ngực đứa nhỏ. Theo kinh nghiệm viết chuyện lâu năm hắn biết đứa nhỏ này bị hạ cổ. Mẫu cổ chắc chắn nằm trên người hạ độc nó.
Dùng khăn mềm lau sạch thân trên của đứa nhỏ, Vân Cung có ý tốt chuẩn bị giúp đứa nhỏ lau sạch phần dưới. Ngón tay vừa mới mò đến lưng quần, bỗng đứa nhỏ trên giường bật nhanh dậy đá thật mạnh vào người Vân Cung.
Nhẹ nhàng trách đi một cú kia “Sắc lang” Vân Cung không ngừng thở ra. Cú này xém nửa đem tiểu huynh đệ của hắn đi luôn a… (╥﹏╥)
“Ngươi là ai…” đứa nhỏ mang khuôn mặt âm trầm đề phòng thanh âm non nớt đứt quảng nói.
Vân Cung không để ý đến chuyện ám muội mới xảy ra trước đó, hắn ngay thẳng chính trực mặt không đổi sắc nói: “Ta chính là…” chữ “ ân nhân” còn chưa nói xong, lời nói của hắn lại bị một đạo thanh âm non nớt khác đánh gãy.
“A Sâm… ngươi rốt cục đã tỉnh rồi…” tiểu oa nhi phấn điêu ngọc mài vận hồng y đứng trước cửa vui mừng khi thấy huynh đệ của nó đã tỉnh.
F***!! Làm ơn để tiểu sinh nói hết câu có được không. (* ̄m ̄)
Nghiêm Tu đứng trước mặt huynh đệ của nó nghiêm trang đáp: “Đây chính là ân nhân… cũng chính là sư phụ của chúng ta sau này”, đứa nhỏ nghe Nghiêm Tu nói xong cũng lập tức cuối đầu xuống, biểu tình của nó tuy lạnh lùng nhưng chung quy trong đó vẫn còn một chút cầu xin: “Bạch Hàn Sâm xin kính lạy sư phụ…”
Vân Cung dẫu sao cũng đã thu boss phản diện làm đệ tử, bây giờ thu thêm một đứa nữa thì có sao. Hắn rộng rãi nói: “Ngươi đứng…”
Hình như ta cảm thấy có gì đó sai sai…
A Sâm… Bạch Hàn Sâm… Vân Cung cảm thấy cả người hắn như vừa mới rớt vào hầm băng…
Nam chính Bạch Hàn Sâm vậy mà lại xuất hiện ở đây?(╯‵□′)╯︵┴─┴ ヽ
Lại còn bái hắn làm sư phụ nữa mới ghê!
Nhìn đứa nhỏ vẫn còn đang quỳ dưới đất Vân Cung cảm thấy thật đau trứng. Cái lạy này hắn nhận không nổi.
Nhưng chung quy lời hắn lỡ nói ra khó có thể thu lại được, hắn đành cong khóe miệng cứng ngắc nói: “Ngươi đứng lên đi…” Vân Cung có cảm giác nếu nam chính vẫn còn quỳ thì bản thân sẽ tổn thọ mà chết sớm mất. An bài hai đứa nhỏ xong xuôi, Vân Cung thoắt cái đã biến mất (Tác giả: anh chạy trốn nhanh quá) không một chút bóng dáng.
Tác giả: Tội... đã nói đừng bao giờ nghe lời hệ thống nói. Bây giờ bị nó hố rồi, vui ghê :yeah: :yeah:
|
Chương 8:
Rừng biến dị thú phía sau Thanh Tông môn được mệnh danh là nơi linh khí tràn đầy, là cấm địa của toàn môn. Nơi đây được ví như chốn bồng lai tiên cảnh linh thảo trân quý có vô số thu hút biết bao linh thú cấp cao ngự trị. Tuy nhiên, không phải ai muốn vào là vào bởi bọn họ còn e ngại đám yêu thú trong này a. Con yếu nhất chắc cũng nằm trong linh thú ngũ giai…
Tuy nhiên, ở nơi nguy hiểm như vậy lại phá lệ có một bạch y nam tử xuất hiện. Người nọ lạnh lùng tuấn dật, mỗi cái nhấc tay nhấc chân lại không nhịn được có vài tia tiên khí vây quanh. Chung quy, nam tử tuấn mỹ như vậy lại có hành động không mấy là bình thường.
“Hệ thống… hệ thống mày mau ra đây”
[ Ting… ting ký chủ thỉnh bình tỉnh]- Hệ thống một tay vừa cầm quạt vừa nói.
“Mày còn kêu tao bình tĩnh cái rắm” hắn không nhịn được nói tục.
[ Có chuyện gì mà ký chủ lại gọi bổn hệ thống]-Hệ thống bật chế độ ngạo kiều.
“Mày còn hỏi ngược lại tao” con hệ thống nhà hắn không biết là bị ngu thật hay giả ngu nữa đây. Cố kiềm nén cảm xúc Vân Cung nói: “Mày rõ ràng biết đứa nhỏ kia là Bạch Hàn Sâm… Cớ sao lại kêu tao mang về”.
Trong nguyên tác hắn chỉ có viết Vân Cung là sư phụ của boss Nghiêm Tu mà thôi. Vậy mà bây giờ lại lòi ra thêm một cái nữa Bạch Hàn Sâm.
[ Bình tĩnh… hệ thống của chúng ta là hệ thống dành riêng cho boss phản diện biến cường đả đảo nam chính…]
“Ờ.. thì sao”
[ Mà bây giờ kịch tình tuy đã có chút khác nhưng không sao…]- Hệ thống mặt hiền từ (tà ác) giải thích.
Vân Cung mặt không đổi sắc hỏi “Ý của mày là…” Σ( ° △ °|||)
[ Đúng vậy… Không gì có thể bằng tư vị bị người thân thiết phản bội].
[ Nhiệm vụ của ký chủ lúc này chính là nuôi dưỡng nam chính thật tốt, sau này tìm cơ hội..] rồi nó minh họa bằng một động tác kéo tay qua cổ.
Nếu mà Vân Cung không hiểu hành động của hệ thống ám chỉ thì hắn đích thực là người ngu.
Cung tiểu đại thần bây giờ nói không có cảm giác tội lỗi mới là lạ. Dẫu sao Bạch Hàn Sâm cũng chính là đứa con ruột mà hắn tạo ra a…
Đánh gãy suy nghĩ của Vân Cung, hệ thống sặc mùi tiền nói [ Lần trước ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ đây là phần thưởng của ngươi: 5000 tinh tệ; nước tăng lực x2 ].
Vừa nghe hệ thống nói Vân Cung liền quăng suy nghĩ rối rắm đầy tội lỗi ra sau đầu. Hắn vội đếm ngón tay Thánh linh quả cần 500000 tinh tệ mới tới tay, lại nhịn không được xem điểm tích lũy của mình mà thở dài.
Con đường trở thành người bình thường của hắn sao quá xa xôi… QAQ
Quay về Nguyệt Minh các, hai đứa nhỏ đang chờ hắn ở nhà chính. Nghiêm Tu thì khỏi cần phải bàn hồng y đỏ rực, tuy chỉ là một đứa nhỏ nhưng đã bắt đầu có phong thái yêu mị. Trong nguyên tác hắn chính là đại ma đầu khiến người khác vừa yêu vừa hận. Yêu vẻ đẹp mị hoặc trời sinh của hắn, hận bản tính khát máu vô độ.
Đối lập hoàn toàn với Nghiêm Tu chính là nam chính Bạch Hàn Sâm, hắc y sạch sẽ gương mặt lạnh lùng không vướng bụi trần. Về đến nhà Vân Cung cảm thấy hai đồ đệ nhà hắn thật quá nổi bật, nhất định chiếu mù mắt chó người khác.
Nghiêm Tu vừa mới thấy sư phụ về thì cũng lạch bà lạch bạch chạy đến, Bạch Hàn Sâm cũng thả chậm cước bộ đi về phía hắn. Vuốt vuốt đầu đại đồ đệ Nghiêm Tu, Vân Cung thõa mãn gật đầu.
Aaaa! Manh chết hắn rồi!!! ≧△≦
Lại vương móng heo qua bên nhị đồ đệ Bạch Hàn Sâm, lại bị đứa nhỏ nhất thanh nhị sở*(Hiểu biết rõ ràng) tránh được. Oa! Nhị đồ đệ thật không đáng yêu… QAQ
Sau một loạt hành vi ăn đậu hũ bất thành, Cung tiểu đại thần hắng giọng cố lấy lại tôn nghiêm: “Từ bây giờ hai ngươi là đồ đệ của ta… Thân phận của các ngươi sẽ không có gì chối cãi… nếu ai dám làm gì các ngươi cứ nói trực tiếp với vi sư…”. Dường như cảm giác còn thiếu thiếu gì đó Vân Cung lại nói: “Nhớ kĩ không được làm mất mặt vi sư… không được để người khác bắt nạt các ngươi…Ân.. trừ khi các ngươi muốn bắt nạt người khác…” vậy hẳn là đủ rồi đi.
Nghiêm Tu ngồi dựa người vào Bạch Hàn Sâm chống má, từ ngày nó và A Sâm được sư phụ nhận đã qua năm ngày rồi. Sư phụ nói bọn nó còn hơi nhỏ, chờ lớn một chút nữa thì sẽ dạy tu luyện cho bọn nó.
Mặc dù cuộc sống bây giờ rất thoải mái không còn lo kiếm ăn như lúc trước nhưng mà ngày nào cũng ăn linh thảo rồi lại ngủ, dù không muốn nhưng nó lại béo thêm một tầng da rồi a.
“Đến giờ ăn rồi…” vừa nghe Vân Cung nói đến ăn cơm mặt Nghiêm Tu đã đen như đít nồi, Bạch Hàn Sâm thì chỉ nhẹ nhăn mày. Cơm sư phụ làm toàn bộ đều là linh thảo, linh vật cao cấp chỉ có đều tài nấu ăn của sư phụ thì hơi có vấn đề…
Nghiêm Tu: QAQ
Bạch Hàn Sâm: Im lặng…
Vân Cung đen mặt mấy chú làm ơn đừng có thể hiện rõ ra bên ngoài như vậy được không. Thân làm một ông chú gần ba mươi mà người yêu vẫn là tay phải như hắn thì mì gói chính là chiến hữu không thể thiếu. Nấu mì đã là một nghệ thuật, ngay cả việc nấu mì gói với trứng hắn còn phải học dài dài.
Nghiêm Tu (rụt rè): Sư phụ… sau này cơm cứ để cho ta làm… ta có thể từ tự học! ~~~ (〒_〒)~~~
Thế là dưới sự nài nĩ của đại đồ đệ Vân Cung đành thõa hiệp sẽ không vào bếp nữa. ( Thôi xong… con đường sủng thê không lối về)
Tác giả: Chương mới *Tung bông* :bird: :bird:
|
Chương 9:
Vân Cung đang an tĩnh ngồi trên sập đọc sách, bên cạnh là hai đồ đệ của hắn. Hôm nay, hắn đang chuẩn bị dạy cho hai đồ đệ bước đầu tiên của tu tiên. Ngón tay của hắn lướt nhẹ qua từng trang sách, miệng thỉnh thoảng lại nói: “Nghiêm Tu cảm nhận linh khí xung quanh ngươi rồi chuyển hóa nó… Hàn Sâm….” ân tư chất không tồi.
Một nén hương… hai nén hương… “Sư phụ ta thành công rồi..” Nghiêm Tu đứng bật dậy, người nhễ nhãi mồ hôi thở hồng hộc. Phía sau nó Bạch Hàn Sâm đang dần ổn định linh khí trong người rồi cũng đứng dậy. Sư phụ thật không có tình người, bắt nó cùng A Sâm đội xô nước đứng chừng hơn hai nén hương đến khi nào vận khí được thì thôi. QAQ
[ Ting… ting Ký chủ, thằng nhóc Bạch Hàn Sâm cùng Nghiêm Tu kia chính là linh căn thượng giai hiếm gặp]- Hệ thống.
Vân Cung ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng lại vui đến cằm cũng muốn hất lên trời, nhìn đi đây là đồ đệ của hắn đó. (っ≧ω≦)っ
Thông thường người bình thường cũng phải trải qua ba ngày là ít, ai đời như hai đứa nó mới khai dẫn linh khí vào kinh mạch mà chỉ mất có hơn hai nén hương. Đúng là thiên tư nam chính, nam phản diện có khác….
[ Ký chủ ta cảm thấy trong người Nghiêm Tu có một cỗ hắc ám bạo động]- Hệ thống nghiêm mặt đánh giá. Nó còn phải canh chừng ba người này để tránh có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nếu ký chủ ngu ngốc nhà nó mà có mệnh hệ gì thì chẳng phải nó sẽ trở thành một hệ thống vô chủ sao… QAQ
“Được rồi… hôm nay kết thúc…” vừa nghe sư phụ nói xong, Nghiêm Tu như được đặc xá ngồi bệch xuống đất thở dốc. Nó cảm thấy trong người thật nặng nề giống như có một luồng khí đang bạo động. Vân Cung nhìn trạng thái của đại đệ tử, nheo mắt nói: “Nghiêm Tu.. đi theo ta”
“Hệ thống tao phải làm sao” Vân Cung trong lòng gọi hệ thống.
[ Cho thằng nhóc nằm xuống, ký chủ vận linh khí lên đầu ngón tay điểm lên huyệt vị xung quanh đan điền của nó, nhớ kỹ tốc độ phải nhanh một chút]
Vân Cung nghe theo lời của hệ thống, vận linh khí lên đầu ngón tay bắt đầu chuyển động. Theo tốc độ mắt thường khó có thể thấy một chút, hắn bắt đầu đả thông kinh mạch cho Nghiêm Tu. “Phụt…” đứa nhỏ phun ra một ngụm máu đen rồi gục xuống.
“Hệ thống… không phải là chết rồi chứ..” Vân Cung sợ hãi than
[ Đừng lo, nó chỉ bất tỉnh nhân sự thôi]- Hệ thống nhìn Vân Cung với đôi mắt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Chuyện Nghiêm Tu tỉnh dậy cũng là chuyện của hai ngày sau.
Hai ngày nay Nghiêm Tu bất tỉnh sư phụ lại thường ở bên “săn sóc”, Bạch Hàn Sâm chung quy cũng tự mình tập luyện kiêm luôn cương vị đầu bếp thay thế ở đây.
Bạch Hàn Sâm bé nhỏ gương mặt đỏ hồng do vừa mới tập luyện xong. Sắp đến giờ cơm rồi, nó còn phải làm cho sư phụ ăn a. Dùng cánh tay phấn nộn lau đi vệt mồ hôi trên trán, nó bắt đầu thổi lửa nấu cơm. Tuy nhiên, hiện thực lại quá tàn khốc mỗi ngày việc cơm nước đều do Nghiêm Tu làm, bây giờ không có bé ở đây nó vẫn là có một chút khó khăn a.
Vân Cung mỗi hai ngày nay cuối cùng cũng tạm áp chế ma khí bạo động trên người Nghiêm Tu, hắn chợt nhớ ra là mình còn có một cái đồ đệ nữa a. Thế là hắn ngự kiếm bay vòng vòng trên biệt viện tìm kiếm bóng dáng nam chính.
Cùng lúc đó một màn tiểu nam chính nhỏ bé nấu cơm, gánh nước đập vào mắt khiến hắn cảm động không thôi. Tiểu nam chính vậy mà trở thành một cô con dâu ngoan vì hắn. ಥ_ಥ
Ngồi quạt lửa canh nồi cơm, khói đen bám vào vạt áo và cả khuôn mặt khiến Bạch Hàn Sâm đen thui nhếch nhác không khác gì khất cái. Vân Cung bất động thanh sắc đứng sau lưng nó, đôi mắt sắc lạnh khiến Bạch Hàn Sâm sợ hãi không thôi. Nó run rẩy kêu nhỏ: “Sư.. phụ”, Vân Cung không hiểu tại sao thân hình nam chính run rẩy lại còn đổ mồ hôi.
Hẳn là do trời nóng đi! Lại nhìn khuôn mặt đen đúa của nam chính biểu tình của hắn thoáng nhu hòa. Tìm khắp người không có lấy một cái khăn hắn đành ngồi xổm xuống, vương ống tay áo ra.
Bạch Hàn Sâm gồng cứng người, sư phụ là muốn làm gì tại sao lại ngồi gần nó như vậy, không phải là chướng mắt nó đấy chứ. Nó chưa làm gì sai mà…QAQ
Bạch Hàn Sâm vội nhắm đôi kim mâu lại nhưng đáp lại nó chính là từng xúc cảm nhẹ nhàng trên khuôn mặt. Sư… phụ lại không sợ mặt nó bẩn thế mà lại dùng tay áo chùi mặt cho nó.
Lau chùi sạch sẽ mặt cho nam chính, Vân Cung bình tĩnh đứng lên. Kỳ thực hắn đi tìm nam chính là có mục đích, Nghiêm Tu trong nguyên tác hắn với đứa nhỏ đó là sư đồ nên toàn bộ võ công hắn đều truyền dạy lại cho nó. Còn Bạch Hàn Sâm nguyên phối là nam chính hắn không biết phải dạy gì cho đứa nhỏ này, tất cả võ công của nó đều là bàn tay vàng mà hắn tạo ra sau này sẽ xuất hiện.
Mò trong ống tay áo ra một cuộn bí tịch võ công nhìn có vẻ hơi cũ nát thậm chí có điểm úa vàng, Vân Cung lạnh lùng quăng cho nam chính: “Cái này ta tùy tiện nhặt được…thân thể ngươi tu luyện nó cũng là không sai”. Nếu như có người nhận không lầm thì đó chính là Huyết Linh pháp bảo, bí tịch gia truyền của Bạch gia hai trăm năm trước đã thất lạc. Cũng chính cái pháp bảo này mà “Vân Cung” tu luyện tẩu quả nhập ma.
Ta chỉ làm được như vậy thôi phần còn lại của ngươi, rồi hắn phất tay áo tiêu sái rời đi.
Bạch Hàn Sâm nhìn lại pháp bảo cũ nát trong tay cùng ống tay áo đã đen của đối phương, trong đôi mắt của nó chốc lát lại tràn ngập cảm xúc không rõ.
Lời tác giả: Lại thêm một hiểu lầm nói tiếp hiểu lầm. Anh nó từ nhỏ suy nghĩ đã lệch lạc :no3: .... Mà thôi! Có chương mới >_<
|