Xuyên Qua Ta Làm Sư Đồ Với Boss Phản Diện Cùng Nam Chính
|
|
Tên truyện: Xuyên qua ta làm sư đồ với boss phản diện cùng nam chính
Tác giả: Hanabira
Thể loại: Đam mỹ, xuyên thư, có yếu tố tu tiên.
Giới thiệu
Một cái đại thúc gần ba mươi xuyên vào một cuốn tiểu thuyết ngựa đực~~~~
Lại còn là tiểu thuyết do chính tay hắn viết ~~~
Vào nhân vật boss phản diện sau màn, sau này lại bị boss phản diện chân chính Nghiêm Tu quay lưng, bị nam chính Bạch Hàn Sâm đuổi giết.
Nhưng quan trọng nhất là thân thể này chính là một cái bệnh xà tinh người a!!!!
Còn gì bi ai hơn nữa không ~~~щ(ಥДಥщ)
Mặc kệ! Lỡ xuyên rồi thì chơi luôn
Nhưng ai đó làm ơn nói cho hắn biết hai cái tiểu đồ đệ manh hóa này sau này sẽ thật sự trở thành boss giết hắn đi. QAQ ~~~~~~~@~~~~~~
Đại đồ đệ Nghiêm Tu (Cười mị hoặc): Sư phụ lợi đây ngồi ( vỗ vỗ đùi)
Nhị đồ đệ Bạch Hàn Sâm (Mặt lạnh): Sư phụ... ăn (Đưa đùi gà)
Sư phụ: Ai đó cứu tuiiii với.....QAQ ~~~~~~@~~~~~~
Cp: (Giả) cao lãnh, thanh cao (có bệnh điên) sư phụ thụ vs Tâm thần thê nô mỹ công, lạnh lùng ôn nhu (Chỉ với thụ) công, sư đồ luyến.
Lời tác giả: Tác giả mới tập tành viết truyện, có gì thỉnh độc giả ném dép chứ đừng nên ném đá. Tác giả bị sợ. Cảm ơn mọi người!!! :pray:
|
Chương 1:
“Cạch.. Cạch…” tiếng ngón tay va chạm với bàn phím tạo ra những âm thanh đều đặn vang lên giữa không trung. Một cậu thanh niên tuổi không tầm quá ba mươi trên người mặc một bộ đồ thể dục thoải mái, mắt đang chăm chú dán lên màn hình máy vi tính.
Miệng cậu không ngừng lẩm bẩm: “Đúng rồi… chính là cái này...” ngón tay không tự chủ gõ lên bàn phím nhanh hơn một chút “Trên đỉnh Hắc Mộc Nhai Bạch Hàn Sâm trên người đã bị trọng thương, xung quanh hắn là hàng trăm đạo sĩ lúc nào cũng như hổ rình mồi, chọn thời điểm nhìn chằm chằm vào cái bí cảnh Bình Thiên ở trên người hắn.
Bạch Hàn Sâm nhìn đám người tự nhận là quang minh chánh phái này trong lòng không khỏi cười lạnh. Một vị đạo sĩ khoác chiếc áo cà sa dành cho hòa thượng, tay đang nắm chuỗi phật châu nhu động qua lại, từ ái nói: “Bạch thí chủ ngươi hà tất gì lại cố chấp đến như vậy… Phật nói Hồi Đầu Thị Ngạn* nếu người thật lòng hành tâm hối cải rồi thì ắt hẳn chúng ta nhất định sẽ chừa cho ngươi một con đường sống..”, vị nhân sĩ nhỏ con bên cạnh mặc đồ rách rưới hẳn là người của cái bang phái cũng nhanh chóng lên tiếng phụ họa: “Đúng đấy.. Hoài Liệt chân nhân nói đúng… Bạch Hàn Sâm ngươi nên đầu hàng đi”. (Hồi Đầu Thị Ngạn tức quay đầu là bờ)
Như đang nghe một hồi chuyện cười Bạch Hàn Sâm không toát lên một trận tiếu ý. Tiếng cười của hắn như cuồng dại, nhưng lại đè nén bi thương. Như trong một khắc khiến cho đám nhân sĩ ở đây thất thần Bạch Hàn Sâm dưới con mắt ngạc nhiên của bao người nhảy xuống vực núi sâu không thấy đáy.
Thõa mãn viết xong ba ngàn từ của chương mới Cung tiểu đại thần hài lòng nhìn lại thành quả của mình, rồi đăng bài lên diễn đàn. Kéo con chuột xuống hàng bình luận Cung tiểu đại thần không khỏi hứng thú nhìn đám tiểu đệ đang cầu bán manh.
*Tiểu Đậu Đinh*: Oa Đại thần ra chương mới...Hóng ♡\( ̄▽ ̄)/♡
*Quà của tiểu gia ai dám tranh*: Đại thần rốt cục người có phải mẹ đẻ của Sâm nhi không, tại sao lại ngược đến như vậy.
*Nương tử là mẹ”: Cầu thịt… Làm ơn đừng ngược nam chính nữa. (* ̄m ̄)
*Ta là một cái cuồng em gái*: Ta phi! Lão tử đã theo truyện đến nay cũng đã ba trăm mấy chục chương rồi, bên cạnh nam chính có vô số em gái nhưng từ đầu đến giờ vẫn chưa có thịt là saoooo…..
*Tiểu oa nhi*: Lầu trên nói đúng. Có khi nào nam chính bị yếu s*** lý không?
*Tiểu Đậu Đinh*: Oa hai lầu trên ai cho nói xấu nam thần của tuiiii !!!!!
……
……
Tắt màn hình trang chủ xong Cung tiểu đại thần duỗi thẳng thắt lưng đầy đau nhứt, quay người xuống nhà bếp uống ngụm nước mát.
Thực chất, tiểu sinh tên thật là Vân Cung năm nay đã gần ba mươi tuổi, đã từng là đặc công lính đánh thủy của quân đoàn C27 nhưng đã xuất ngũ. Hiện tại, chính là một nhà văn tự do chuyên đi đào hố. Vân Cung vừa uống nước vừa cảm thán lại cuộc đời của mình.
Viết tiểu thuyết ngựa đực giống kỳ thực cũng rất thoải mái. Nhân vật chính bị bỏ rơi, chịu nhiều nhục nhã -> bàn tay vàng -> thu nhóm tiểu đệ trung thành, tiểu muội mềm mại -> lại bàn tay vàng -> tiêu diệt boss cuối-> Phi thăng. Ahaha cuộc đời thật tươi đẹp.
Viết lách cũng khoảng hơn ba năm Vân Cung rút cuộc cũng thu được một đám fan não tàn, tôn hắn lên làm một trong những đại thần của Tấn Giang.
Tuy nhiên, bàn tay vàng không thì cũng quá nhàm chán hắn nhận ra truyện của mình cần phải thêm một chút muối, thế là ngược chết ngươi.
Một xô máu chó văng đầy mặt, nhân vật chính nhẹ bị ngược thảm, nặng chính là ngược chết đi sống lại. Phế bỏ tu vi, đạo lữ phản bội, gia tộc bị người ta thảm sát,… Nam chính Bạch Hàn Sâm đó chính là một ví dụ điển hình.
Muốn đứng trên vạn người, dẫm nát giang sơn… Ahaha! đâu có dễ
Uống xong ngụm nước cuối cùng định bụng đi lên cầu thang, bỗng tay chân Cung tiểu đại thần rụng rời đầu óc choáng váng ngã xuống nền nhà mát lạnh. Đậu móa! Nhất định trong nước có độc, Vân Cung ôm bụng đau đớn nghĩ: “Hừ! Tiểu sinh nhất định bắt công ty giao nước kia bồi thường” rồi mất đi một tia ý thức cuối cùng.
Lời tác giả: Mong mọi người ủng hộ :bird:
|
Chương 2:
Trên giường bạch ngọc mát lạnh, lam y nam tử tưởng chừng như đang hôn mê dường như muốn tỉnh lại. Nam tử khẽ cau mày, đưa bàn tay lên mi tâm nhẹ che đi tia nắng ấm áp chiếu vào đôi tử mâu sắc lạnh.
Úi.. cái lưng của tuiii… Nhấc cánh tay nặng như chì lên Cung tiểu đại thần cảm giác có điểm là lạ.
Ừ!… nặng… rất là nặng! WTF!!? Tại sao tay tiểu sinh lại đeo còng thế này??? (´⊙ω⊙`)
Lại còn là còng số 8 khảm đá quý nữa ( ´ ▽ ` )
Vứt suy nghĩ tham lam cái vòng ở trên cổ tay ra sau đầu, Vân Cung đưa mắt dác dáo nhìn xung quanh. Đây là nơi méo nào?
Tại sao tiểu sinh lại ở nơi đây? Không lẽ…
Dựa theo trí thông minh từ kiếp trước Cung tiểu đại thần giả bộ tri thức chắc chắn 99.9% hắn đã thực hiện được điều ước mà tất cả trạch nam đều ao ước. Hắn đã xuyên không rồi. ~~~ (╥﹏╥)~~~~
Khung cảnh này tại sao lại có điểm quen thuộc? Hang động tất cả đều bị đóng băng, phạm vi 500m trở ra mặt đất đều kết thành băng tuyết.
Sờ sờ giường bạch ngọc dưới thân Vân Cung quyết định đứng lên đi ra ngoài.
Ahaha đừng hỏi tiểu sinh đi đâu, tiểu sinh cũng không biết trả lời đâu?
Đi được một đoạn Vân Cung bỗng dừng lại, hắn nhìn chằm chằm vào một đống cỏ khô ở đằng kia. Từ từ “Cỏ khô” Vân Cung đánh bạo mò đại trên vách động ở phía trên đống cỏ ấy.
“Cạch…”
Vân Cung: (´⊙ω⊙`)
Cư nhiên… mở ra được rồi
Chưa ăn mừng được bao lâu thì một luồng gió oi nóng bật mạnh vào mặt hắn khiến Cung tiểu đại thần tỉnh táo lại vài phần.
Hắn mệt mỏi xách cái thân xác đầy nặng nề ra khỏi hang động.F***! Ông đây mà biết thằng nào mang còng tay, còng chân cho ông thì nó xác định!!!
Sờ sờ cái cổ nặng trịch Vân Cung lần nữa có cảm giác đau trứng. Bây giờ hắn mới để ý… Hắn muốn lật bàn(╯‵□′)╯︵┴─┴ ヽ
F*** F***! Cư nhiên thằng khốn đó còn khuyến mãi cho tiểu sinh thêm một cái vòng cổ.
Có điều tên khốn đó đối với tiểu sinh cũng thật là tri kỷ.
Vòng tay, vòng chân, dây chuyền. Ahaha chỉ còn nhẫn nữa là đủ bộ
Ném bi ai ra sau đầu Vân Cung nhảy chân sáo vui vẻ, hắn hiện là người tự do a.
Haizz.. Không khí trong lành thật là thoải mái!!! A đằng kia có người..
Vân Cung mang tâm trạng thoải mái, hòa đồng đến hỏi đường: “Tiểu ca.. cho tại hạ..”. Nào ngờ chữ “hỏi” còn chưa ra khỏi miệng, tiểu đồng kia lại hốt hoảng nhìn còng tay trên người hắn rồi bỏ chạy, miệng không ngừng la hét: “Tiểu sư thúc tỉnh rồi.. sư thúc hóa điên rồi…”
Thân hình Cung tiểu đại thần đung đưa trong gió, ngươi mới điên… cả nhà ngươi mới điên.
Chưa đầy một khắc sau người người chạy đến bao vây lấy động băng cùng Vân Cung mang vẻ mặt đầy vô tội. Ai ai cũng cao to, người thì cầm lưới người lại cầm kiếm.
Vân Cung hắn còn chưa làm gì a???
Đúng là tai bay vạ gió, nhưng đời trước từng làm lính đặc công Cung tiểu đại thần biết “địch bất động, ta bất động” hắn âm thầm thủ thế đứng im, thế là một màn một nam nhân người đeo đầy còng đối mắt với cả đám đại hán cao to.
Không đầy một khắc sau, bỗng có người hét lớn phá vỡ cục diện rối rắm này: “Sư phụ đến..” Vân Cung chưa hiểu điều gì thì mọi người xung quanh hắn vội vã quỳ xuống.
Một nam tử bạch y gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị phong thái tựa như trích tiên. Mái tóc dài của hắn tùy ý thả ra sau lưng, trên tay phe phẩy chiếc phiến một bộ dạng bất cần đời.
Theo sau hắn là một muội tử hồng y năng động đáng yêu, trên đầu còn đeo hai sợi dây hồng gắn chuông lục lạc. Ngẫu nhiên, di chuyển lại phát ra vài âm thanh thanh thúy trong trẻo.
Vân Cung tỏ vẻ hắn thật hạnh phúc, nơi này còn có nữ nhân a.
Bạch y nam tử lạnh lùng nhìn hắn một lượt, rồi nghiêm túc nói: “A Cung… đệ có nhận ra mọi người không”
Cung tiểu đại thần biết lúc này nếu hắn mà nói không chắc chắn sẽ chết. Con nhà người ta đã bị hắn nhập vào nếu người nhà nạn nhân mà phát hiện thì Vân Cung hắn coi như tiêu.
Vì thế Vân Cung mặt không đổi sắc tự nhận mình là người nhà với mọi người ở đây, ngoan ngoãn gọi: “Sư huynh…”
Căn cứ theo người ở đây gọi hắn là sư thúc, bạch y nam tử kia là chưởng môn như vậy gọi như thế ắt cũng không sai.
Bạch y nam tử thấy hắn không hóa điên như dự tính thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn trưng ra bộ mặt băng sơn không đổi: “Tốt lắm… cùng ta đi về”
Như không thể chịu được thái độ của bạch y nam tử, hồng y nữ tử đứng bên cạnh tức giận đánh vào đầu bạch y nam tử một cái quát: “Ngươi còn trưng cái mặt đó ra bao giờ hả… A Cung bây giờ đã tỉnh táo lại, không phải ngươi là người cao hứng nhất sao?”
A! Đầu năm nay muội tử đều thật mạnh mẽ Cung tiểu đại thần cảm thán không thôi.
Bị vạch trần nhưng bạch y nam tử nào có vẻ chột dạ, hắn vẫn phe phẩy chiết phiến cùng đám người Vân Cung xoay người đi về nội điện.
|
Chương 3:
Về đến Thanh Tông môn, Vân Y xoay người dẫn Vân Cung đi về phía Nguyệt Minh các.
Hồng y nữ tử niềm nở lôi kéo Vân Cung nói: “Nào… sư đệ đây là Nguyệt Minh các nơi ở trước đây của ngươi, sư tỷ ta cũng đã kêu người dọn dẹp qua rồi”
Vân Cung đảo mắt quét nhìn tòa biệt viện trước mắt. Nơi này không phải là có hơi... âm u sao? Đại môn rộng lớn màu tím đậm khiến cho tòa biệt viện nằm trước khu rừng linh thú toát lên vẻ hiu quạnh, âm u.
Hai cái đầu của biến dị thú Hoắc Hoàng chắn ngang đại môn, khiến Vân Cung có cảm giác hít thở không thông.
Tại sao có điểm... quen quen
Quác... quác.. quác
Vân Cung: ~~~(╥﹏╥)~~~ Làm ơn nói với tuiii không phải là nơi đáng sợ này đi.
Hồng y nữ tử thấy hắn còn chần chờ liền vỗ mạnh vào lưng hắn một cái, chợt nhớ ra là sư đệ nhà mình vừa mới khỏi bệnh nàng liền duyên dáng cười nhẹ: “Lâu quá không về lại nhà... sư đệ có chút không quen có gì lại đến tìm ta”. Rồi thoắt một cái xoay người biến mất.
Cung tiểu đại thần nếu lúc này mà không nhận ra mình đang ở nơi nào thì hắn đích thực đúng là có lỗi với chúng huynh đệ fan não tàn.
Hắn thế nhưng là xuyên vào tiểu thuyết aaaa….(Anh nhận ra là đã quá trễ)
Lại còn là văn ngựa giống mà hắn viết….
Vân Cung nằm lăn qua lăn lại trên giường, miệng ngậm chặt chăn oai oán cho số phận bi đát của mình. QAQ
Hắn thế nhưng xuyên vào một trong những boss phản diện bí ẩn, nguy hiểm nhất.
Nhưng quan trọng nhất đây là… một cái bệnh xà tinh người a! QAQ
Tiểu thuyết “Nghịch tập đế vương chi đồ” của hắn nhân vật chính là Bạch Hàn Sâm, từ nhỏ đã bị bỏ rơi. Cha không yêu, mẹ không thương nhân vật chính một thân một mình sống cố gắng trở nên cường đại.
Trên con đường trở thành bá chủ thiên hạ, Bạch Hàn Sâm phải trải qua biết bao khó khăn, khổ cực. Nhỏ thì là một đứa nhỏ khất cái bị người ta khinh thường đánh đập.
Bản tính của Vân Cung là bà mẹ ghẻ độc ác, nên đối với việc ngược nhân vật chính như vậy vẫn là còn có chút nhạt. Nên Bạch Hàn Sâm sau khi trở thành thiếu niên quá trình bị ngược chỉ có tăng lên chứ không có giảm.
Tuy nhiên, do là nhân vật chính nên Bạch Hàn Sâm có thiên phú rất ư là yêu nghiệt. Mới 17 tuổi đầu mà đã chuẩn bị kết đan, điều đó dẫn đến mọi người hâm mộ đương nhiên cũng kéo theo nhiều cái cừu hận.
Hắn lần đầu tiên yêu thích một cái muội tử thật lòng thật dạ moi tim móc phổi, thì bị con nhà ngươi ta hố một vố đau mất hết tu vi đã tu luyện từ xưa đến nay. Bị đẩy xuống Mê Vụ đầm rồng hang hổ.
Thế là nhân vật chính phải chết ư ?? No..No..No Bạch Hàn Sâm lúc này lại may mắn nhặt được bàn tay vàng khác thế là giống như tiểu Cường đập mãi không chết, lại sống sót trở ra luyện lại tu vi còn mạnh hơn trước.
Có lại ánh hào quang-> thu thập tiểu đệ, tiểu muội xuất chúng-> thành công bị Vân Cung bệnh xà tinh sư thúc ở Thanh Tông môn để ý-> ghen ghét hãm hại.
Từ đó ngươi ở trong tối, ta ở ngoài sáng cứ cùng nhau đấu đá. Ta thắng ngươi, ngươi lại thắng ta cứ như thế kéo dài mãi…
Vậy còn kết cục?…. Thật sự là không có kết cục ╮(╯▽╰)╭
Bởi vì Cung tiểu đại thần hắn đã lỡ xuyên qua mà hố vẫn chưa kịp lắp a.
Haizz… thở dài…thở dài a
[ Ting.. ting khởi động trí não]
Vân Cung: ….wtf???
Hình như tiểu sinh nghe có tiếng gì lạ….
[ Hệ thống 302 xin ký chủ tiếp nhận]
Vân Cung: …. Lại im lặng
[ Hệ thống: Chết tiệt (`Д´)ノ… ngươi có nghe ta nói không? ]
Vân Cung: Ngươi… là hệ thống??
[ Hệ thống: (Đập bàn) Bản hệ thống không là hệ thống thì là người à????]
Cung tiểu đại thần im lặng, hắn mới không cùng con hệ thống ngốc manh này nói chuyện đâu.
[ Hệ thống (bình tĩnh, phải bình tĩnh): Tiểu ca à… qua đây chúng ta cùng đàm truyện nhân sinh được không?]
Vân Cung nhíu mày trong lòng không khỏi giơ ngón giữa. Mày căn bản còn không phải con người mà cũng đòi bàn chuyện nhân sinh với ông.
Nhưng xác thực trong lòng hắn cũng vô cùng tò mò với cái hệ thống đồ chơi này nha. Có mấy ai biết được nỗi lòng của đám trạch nam cơ chứ.
[ Xin tự giới thiệu tui là hệ thống nghịch tập của pháo hôi nam phản diện]- nó kiêu ngạo nói như thể nếu thiếu nó Vân Cung sẽ không sống nổi ở thế giới này.
Vân Cung cũng không quá để ý đến con hệ thống ngạo kiều này:
“Này… tại sao ngươi đến bây giờ mới xuất hiện, không phải là trong truyện hệ thống nào cũng xuất hiện khi người khác mới tỉnh dậy sao?” hắn tò mò hỏi.
Câu hỏi này dường như lại chọt trúng tim đen của nó, làm nó không khỏi chột dạ [ Hệ thống (lau mồ hôi) : À… là do quang não gặp một tí trục trặc đó mà]
Đánh chết nó, nó cũng không dám nói là do mãi đi chơi với mấy em gái hệ thống mà bỏ quên ký chủ được.
Haizz… ai nói là làm hệ thống là sướng cơ chứ. Nó lại phải vào vai một cái hệ thống hết lòng vì chủ nhân nữa cơ, nếu bị ông chủ lớn phát hiện nó sẽ phải bị trừng phạt a. QAQ
Nó thật là một cái hệ thống bất hạnh!!!
|
Chương 4:
Vân Cung vẫn mãi nằm trong chăn lăn lộn mặc kệ hệ thống đằng kia đang tự não bổ. Hắn đang suy nghĩ a.
Không biết là lúc này hắn nên thuận theo kịch tình đi đối đầu với nam chính hay nên ở nhà yên phận làm một cái bé ngoan đây.
Nhưng hắn thật sự không muốn chết. (╥﹏╥)
[ Hệ thống: Ký chủ thỉnh tiếp nhận nhiệm vụ Ting…ting..]
Vân Cung: ??? Thế mà lại có cả nhiệm vụ
[ Hệ thống: Nhiệm vụ đầu tiên nuôi dưỡng, cứu giúp boss phản diện Nghiêm Tu]
F***! Lại còn thu nuôi boss phản diện… Vân Cung âm thầm giơ ngón cái, người ngu mới đi đối đầu với nam chính, hắn dứt khoát không có chí khí nói: “Nhiệm vụ này có thể từ chối được không”
[ Hệ thống: Không! Đây là nhiệm vụ bắt buộc, nếu không hoàn thành sẽ bị hệ thống trừng phạt] (ký chủ quá lười biếng, thân là một hệ thống trung thành nó nhất định phải cải tạo người này)
[Hệ thống: Nhiệm vụ của ngươi là…. nuôi dưỡng boss phản diện thật tốt (béo) để chống lại hào quang nam chính. Huống chi…]
“Ngươi có thể nói nhanh hơn không” Vân Cung đang mãi nghiêm túc suy nghĩ lại những lời hệ thống nhà hắn nói, nhưng hắn lại không tài nào chịu nổi cách nói từ từ của con hệ thống xuẩn manh này được không.
[ *Bị ghét bỏ* Hệ thống: Nếu thành công sau mỗi nhiễm vụ sẽ có các phần thưởng khác nhau tùy theo độ khó, ngươi có thể dùng nó để cường hóa thân thể, tẩy gân phạt tủy,…]
Rồi Hệ thống chiếu lên hình ảnh các loại phần thưởng trong quang não của nó lên ý thức hải của Vân Cung. [ Đây là Mộc linh quả, Đoạn hồn châu, thuốc tăng lực, Thanh Minh đan,…], bỗng nó dừng lại một lúc chiếu vào một món đồ vật khá bắt mắt trong cửa hàng, nó ngập ngừng nói tiếp [Đây chính là Thánh Linh đan… có thể chữa được bệnh điên trong người ký chủ]. Nó không tin phần thưởng dụ hoặc đến như vậy Vân Cung sẽ từ chối nó.
Đúng như những gì hệ thống suy đoán Vân Cung xác thực bị Thánh Linh đan thu hút tầm mắt. Hắn còn chưa có quên đâu khối thân thể này mặc dù đã bị hắn khống chế, tuy nhiên trong một vài trường hợp đặc biệt hắn sẽ mất đi ý thức mà tàn sát người bừa bãi.
Nghĩ thông suốt, Vân Cung lại hỏi hệ thống nhà hắn: “Này! Khi nào ta mới phải đi thu phục boss phản diện a”
[ Hệ thống: Đến lúc đó ký chủ ắt sẽ biết Ting… ting..] rồi lặn đi mất tăm.
Đã quá quen với cách làm việc thần bí của hệ thống, hắn cũng không quá so đo.
Từ lúc mà hệ thống biến mất tăm, Vân Cung đã ở Nguyệt Minh các được ba ngày. Hắn đang chậm rãi nhớ lại tình tiết cốt truyện.
Bây giờ kịch tình vẫn chưa bắt đầu nhân vật phản diện chắc chỉ mới là một tiểu oa nhi mà thôi, hắn vẫn chưa lo sợ.
Vậy còn nhân vật chính Bạch Hàn Sâm?
Chịu a! ╮(╯▽╰)╭
Bây giờ câu chuyện còn chưa bắt đầu, nhân vật chính hiện đang ở đâu hắn làm sao quản được cơ chứ.
Chuyện mà hắn nên quản chính là về khối thân thể này. “Hắn” cũng tên là Vân Cung, hiện mười chín cái xuân xanh là boss phản diện sau màn.
Trong nguyên tác hắn chưa bao giờ đấu trực tiếp với nam chính. Hắn huấn luyện truyền thừa lại tất cả cho boss phản diện chân chính Nghiêm Tu, tìm cách chống lại nam chính.
Thiên phú của Vân Cung này tuy không yêu nghiệt như Bạch Hàn Sâm cùng Nghiêm Tu nhưng hắn chung quy vẫn là một cái thiên tài.
Mười chín tuổi kết đan. Ba mươi năm tuổi đạt đến Nguyên Anh Kỳ. Năm mươi tuổi đạt Hóa thần kỳ. Phải nói là nguyên chủ tiền đồ vô lượng, có phúc mà không biết hưởng.
Cả đời Vân Cung nguyên chủ đam mê bí tịch võ công không có nó là không thể sống được.
Tuy nhiên, có một lần không biết hắn có phải đạp trúng cớt chó không mà lại “ngẫu nhiên” nhặt được pháp bảo gia truyền của nhân vật chính.
Mà người đời có câu đồ nhặt được ngoài đường ngươi ắt không nên dùng loạn.
Thế là Vân Cung nguyên chủ bị tẩu quả nhập ma lâu lâu ngẫu nhiên sẽ có mấy ngày máu chảy thành sông.
Đương nhiên, máu này không phải của hắn mà là do hắn hóa điên tàn sát bừa bãi.
Haizz!! Đồ của nhân vật chính ngươi há có thể làm bậy sao! ╮(╯_╰)╭
Vân Cung hắn thật sự đau buồn không thôi.
Hắn xuyên vô lúc nào lại không xuyên, lại xuyên vô ngay lúc nguyên chủ vừa xác thực tẩu quả nhập ma được một tháng.
Nhìn số còng tay, còng chân hạn chế linh lực thật sự của hắn Cung tiểu đại thần đau lòng vô cùng.
Cớ sao… đến lượt hắn xuyên lại khổ thế này……
Tác giả: cầu mọi người ủng hộ :bird: :bird:
|