Thể loại: mạt thế, không gian, tang thi, tu chân, trùng sinh, tra biến trung khuyển công x đối người ngoài lãnh khốc đối công ôn nhu trăm theo trăm thuận cường thụ, chủ công, HE.
Nguồn: https://o0osnailo0o.wordpress.com/muc-l ... n-ky-hoan/
Editor + Beta: Snail
Tình trạng edit: đã hoàn ^^
Giới thiệu
Tra công kiếp trước cặn bã tới cực điểm, ngang ngược càn rỡ, tùy hứng cực đoan.
Có được một người yêu hoàn mỹ khiến người hâm mộ đố kỵ lại không biết quý trọng.
Tận thế đến, lần lượt lợi dụng tình nhân đi hoàn thành nhiệm vụ gian khổ, lạm dụng đồng tình.
Lần lượt vì người khác mà tổn thương người chân chính đối tốt với mình, cho đến khi… người yêu cuối cùng cũng chết đi.
Người yêu bỏ mình, cảnh ngộ biến hóa nghiêng trời lệch đất, bị hãm hại, bị lợi dụng, bị đả kích…. Tỉnh ngộ, dĩ nhiên đã chậm. Vì vậy, tử vong cũng không ngoài ý muốn.
Một khi sống lại, khi sinh mệnh có thể một lần nữa làm lại từ đầu…. Xem tra công làm sao phấn đấu đây!
Tìm tòi chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Dương Sóc, Cố Diễm ┃ phối hợp diễn: Liễu Phi Tuyết, Chu Châu ┃ mặt khác: Trùng sinh, tận thế, tùy thân không gian, chủ công, 1 vs 1.
MẠT THẾ CHI SINH TỬ - BETIN 【001 】: Tận thế tử vong
Edit + Beta: Snail
Thời điểm chết đi Dương Sóc vô cùng nghẹn khuất, vô cùng hối hận.
Hắn vẫn luôn biết rõ Cố Diễm yêu hắn, rất yêu… Bằng không, người đàn ông kia rõ ràng có thân thủ tốt như vậy sẽ không cam chịu bị chính mình đè dưới thân, rõ ràng dù là trước tận thế hay sau tận thế đều có thể sinh hoạt vô cùng tốt, lại cam nguyện bị mình liên lụy, không để ý đến ánh mắt người khác, một lòng nghĩ đến mình.
Hắn thậm chí cũng không biết vì sao Cố Diễm yêu hắn.
Tận thế gian nan như vậy, hắn không hiểu vì sao Cố Diễm nguyện ý lần lượt bao dung tùy hứng của mình, bản thân mình muốn ăn cái gì y đều tận lực tìm đến cho mình, mặc kệ hao tổn bao nhiêu sức lực, dù là bị thương.
Rõ ràng bản thân là một kẻ ngay cả dị năng cũng không có, thân thủ bỏ đi so ra còn kém người bình thường, người kia lại nơi nơi chốn chốn đều xem mình như bảo vật, rất sợ hắn có chút xíu mệt mỏi nào.
Mà chính hắn, một kẻ ngu xuẩn, rõ ràng là tên vướng víu, hết lần này đến lần khác tâm đồng tình lại không thiếu, luôn sẽ cứu một số người không quan hệ, tạo thành liên lụy cho Cố Diễm, mấy lần hại Cố Diễm bị thương, hết lần này đến lần khác những kẻ kia còn cho là đương nhiên.
Có kẻ ngu xuẩn như chính mình… Cố Diễm tử vong cũng là chuyện đương nhiên.
Người kia… Là bởi vì mình mà chết, nguyên nhân vì mình, bị thây ma gặm đến xương cốt không còn…
Nhắm mắt lại, tùy ý nước mắt từ hốc mắt chảy xuống, đây là giọt nước mắt cuối cùng trước khi chết sao?
Mà hắn… khoảng thời gian không có Cố Diễm bảo vệ, cũng chỉ sống vỏn vẹn hai tuần mà thôi…
——— ——————–
Khi nhắm mắt lại, rõ ràng nếm được cảm giác đau đớn bị thây ma xé xác, Dương Sóc thế nào cũng không nghĩ đến một ngày bản thân vẫn còn có thể mở mắt ra!
Ánh mặt trời ngoài cửa sổ tựa hồ có chút chói mắt, Dương Sóc theo bản năng đưa tay ngăn đón.
“Tỉnh rồi sao?” Giọng nói quen thuộc từ bên cạnh truyền đến, Dương Sóc sững sờ, kinh ngạc nhìn sang bên cạnh… Dung mạo cỡ nào quen thuộc, tuấn nhan ba phần thanh tú bảy phần kiên nghị, giờ phút này có lẽ bởi vì mới tỉnh ngủ mà có chút mơ hồ, đôi mắt mở ra còn có một tia lười biếng.
Dương Sóc nhìn thấy người bên cạnh trống ngực liền gia tốc liên hồi, nhanh đến nỗi cả trái tim đều giống như muốn từ trong cổ họng nhảy ra… “Cố Diễm…”
“Hử?” Cố Diễm kỳ quái trừng mắt nhìn, khó hiểu liếc về phía Dương Sóc, “Anh làm sao vậy? Mơ thấy ác mộng sao?”
Ác mộng… Thật là ác mộng, có điều, cũng không phải là ác mộng.
Bất kể có phải hay không thì hiện tại chuyện đó cũng không quan trọng, quan trọng nhất là…
“A…” Thời điểm bị hôn nhiệt tình thân thể Cố Diễm có chút run rẩy. Không rõ Dương Sóc đột nhiên nhiệt tình như vậy là vì sao.
Hôn lên cánh môi mềm mại, ôm lấy vòng eo tinh tế lại hữu lực của Cố Diễm, thẳng đến khi đem người hoàn toàn đè dưới thân, hung hăng tiến vào, Dương Sóc mới chính thức xác định bản thân thật sự ôm chặt người này trong ngực.
Người này, là chân thật, mà không phải hư ảo chỉ tồn tại trong giấc mơ của chính mình…
Một lần lại một lần mạnh mẽ tiến vào, kèm theo đó là vô số dấu hôn in trên người Cố Diễm, mỗi một chỗ đều không buông tha, ngay cả nơi bí ẩn nhất cũng vậy…
“A… Dương… Đừng… Không… Từ bỏ…” Bình thường, ở phương diện này Cố Diễm đều không mở miệng cầu xin tha thứ, bởi dù y cùng Dương Sóc là quan hệ tình nhân, y cũng biết Dương Sóc không thích mình, cho nên số lần Dương Sóc chân chính chạm vào y cũng không nhiều, mỗi lần đều giống như hoàn thành nhiệm vụ, nếu không phải bản thân thật sự có giá trị lợi dụng, chỉ sợ Dương Sóc căn bản sẽ không đáp ứng trở thành người yêu với y.
Mà hôm nay lại không giống vậy… Đụng chạm nóng bỏng như thế, một lần lại một lần kết hợp chặt chẽ, điều này khiến y không cách nào tự kiềm chế, nhịn không được xin khoan dung.
Nụ hôn của Dương Sóc lần nữa rơi lên môi Cố Diễm, “Cố Diễm… Ngoan… Cho anh… Cho anh… Anh muốn em…”
Một lần lại một lần hôn môi, Dương Sóc dùng sức ôm lấy y, giống như chỉ còn sống một ngày, như đang trong tận thế mà chặt chẽ ôm lấy…
|
MẠT THẾ CHI SINH TỬ - BETIN
【002 】: Điện thoại quan tâm
Edit + Beta: Snail
Trận lửa nóng này vẫn liên tục đến khi Cố Diễm bất tỉnh mới chấm dứt.
Dương Sóc chưa bao giờ biết bản thân có dục vọng chiếm hữu mãnh liệt như vậy, nếu không phải tin chắc chính mình tiếp tục muốn, Cố Diễm sẽ không chịu nỗi, chỉ sợ hắn sẽ còn không dừng lại!
Thỏa mãn hôn nhẹ lên môi của người dưới thân, Dương Sóc ngoài ý muốn phát hiện mặc dù bản thân vừa rồi trải qua vận động kích tình kịch liệt, tinh thần của hắn vẫn rất tốt, thậm chí không cảm thấy chút mệt mỏi nào.
Cố Diễm ngủ, như vậy mình cũng nên sửa sang lại tình huống hiện tại rồi.
Đầu tiên, Dương Sóc lấy di động ra xem, khi nhìn thấy thời gian biểu hiện là thời điểm trước tận thế nửa tháng, hắn khẽ thở phào một hơi.
Chỉ cần không phải ngày cuối cùng là tốt rồi, như vậy hắn vẫn còn có thời gian! Mặc dù nửa tháng cũng không nhiều, nhưng hắn đã rất thỏa mãn rồi! Trải qua tử vong như vậy, có thể sống lại ở hiện tại… kết quả như vậy đã vô cùng không tệ!
Nửa tháng… Trong lòng Dương Sóc nhanh chóng vạch ra kế hoạch.
Nửa tháng, hắn muốn làm rất nhiều chuyện, đầu tiên, quan trọng nhất là vật tư, tại tận thế, đó chính là gốc rễ để sinh tồn! Chẳng qua, có vật tư còn phải có thực lực cường đại, bằng không căn bản không bảo vệ được vật tư của chính mình. Nhưng điểm này khá tốt, bởi bản thân dù là củi mục, Cố Diễm cũng tuyệt đối là người có năng lực!
Mà chuyện bản thân muốn làm chính là trước hết thu gom lượng lớn vật tư, sau đó khi tận thế đến giao cho Cố Diễm!
Mà hai chữ vật tư mặc dù đơn giản, nhưng trong đó bao hàm rất nhiều thứ, muốn bắt đầu chuẩn bị tuyệt đối không phải chuyện đơn giản có thể hoàn thành! Có điều may mắn là lúc trước tận thế, hắn cái gì cũng thiếu nhưng không thiếu tiền!
Ngoại trừ vật tư bên ngoài, xe, xăng, dầu ma-dút… những thứ này cũng vô cùng trọng yếu. Mà những thứ này, xe còn tốt, mấy thứ khác muốn thu gom số lượng lớn chỉ sợ có chút khó khắn.
Hơn nữa, còn có nhiều thứ cũng phải chú ý, mặc dù bây giờ là trước tận thế, không cần phòng bị như vậy, nhưng cũng không phải là tuyệt đối, hắn cũng không biết mình có phải người duy nhất trùng sinh hay không, cho nên, công tác chuẩn bị những thứ này còn phải che giấu, bằng không, về sau tận thế đến, một khi bị người có tâm lợi dụng, tuyệt đối là tai họa ngập đầu!
Kiếp trước, hắn cùng Cố Diễm sống quá ngắn, đây đều là do hắn gây ra, mà cả đời này, hắn nhất định sẽ không phạm phải sai lầm giống vậy nữa!
Nói hành động liền hành động, Dương Sóc thậm chí không có thời gian chờ đợi Cố Diễm tỉnh lại, trực tiếp bắt đầu hành động của chính mình…
Còn phía bên kia, lúc Cố Diễm tỉnh lại đã là buổi chiều, hơn nửa ngày không ăn gì, hơn nữa vận động như vậy cũng không tránh khỏi tiêu hao thể lực… Cho nên, y khá đói bụng.
Theo bản năng, thời điểm Cố Diễm tỉnh lại bàn tay liền đưa sang vị trí bên cạnh dò xét.
Mà sau khi tìm kiếm, sắc mặt y nhanh chóng trở nên tái nhợt.
Người kia… quả nhiên không ở đây. Lúc trước phảng phất như tràn ngập để ý cùng giữ lấy quả nhiên là ảo giác của mình sao?
Cũng đúng, người kia chán ghét mình còn không kịp, sao sẽ để ý…
Mặc dù nghĩ như vậy, trong mắt Cố Diễm không tránh khỏi lóe ra mất mác.
Thở sâu hít vào một hơi, đang muốn xuống giường tùy tiện tìm chút đồ ăn nhét đầy bao tử, bỗng nhiên, di động vang lên.
Không quá để ý, bản thân y hơn nửa ngày không lộ diện, nghĩ đến cấp dưới gọi điện thoại đến hỏi thăm, cầm điện thoại, Cố Diễm thậm chí không nhìn dãy số của ai liền nhàn nhạt bắt máy.
Mà khi bên trong điện thoại truyền đến giọng nói đặc trưng thuộc về Dương Sóc, Cố Diễm liền sửng sốt.
“Cố Diễm?” Lần đầu không nghe được tiếng trả lời, tiếng gọi thứ hai của Dương Sóc nhiều thêm một tia nghi hoặc cùng khẩn trương.
Khẩn trương? Cố Diễm suýt nữa cho rằng đó là ảo giác của mình, hoặc là, kỳ thực y đang nằm mơ chăng?
Nghĩ như vậy, giọng nói không xác định của Cố Diễm vang lên: “Anh… Dương Sóc?”
Giọng điệu không xác định kia nếu như Dương Sóc ở bên cạnh đối phương chỉ sợ việc đầu tiên hắn làm chính là sờ trán người kia xem có phải phát sốt rồi hay không.
Nhưng bởi vì Dương Sóc không ở đó, cho nên hắn cũng chỉ có thể cách điện thoại quan tâm hỏi han: “Cố Diễm, em không sao chứ? Thân thể không thoải mái sao?”
|
MẠT THẾ CHI SINH TỬ - BETIN (Truyện đam mỹ FULL-betin . Tác giả truyện dịch: Ngã Thị Tiếu)
003 】: Công tác chuẩn bị
Edit + Beta: Snail
Nghe được giọng điệu rõ ràng mang theo quan tâm hỏi thăm, Cố Diễm càng có một loại cảm giác bản thân đang nằm mơ. Vì vậy, y hung hăng nhéo một cái lên đùi mình, khi đau đến khóe miệng co giật, lúc này y mới xác định Dương Sóc thật sự gọi điện đến, còn giọng điệu đối phương, cũng thật sự là quan tâm.
Vì vậy, âm thanh Cố Diễm mềm mại không thể tưởng tượng được, mắt phượng hẹp dài lóe ra hào quang vui sướng, “Không có chuyện gì, em cũng vừa tỉnh, Dương Sóc… Anh đi đâu vậy?”
“À, anh đi mua vài món đồ.” Dương Sóc nói, hiện tại hắn thật đang ở chợ nông dân lớn nhất thành phố.
Nghe đầu kia quả nhiên có chút huyên nào, dường như đang bán cái gì đó, Cố Diễm lập tức nói: “Muốn mua cái gì anh nói với em, em cho cấp dưới đi mua là được, anh mở công ty rất bận mà.”
Công ty Dương Sóc mở là một công ty thuốc lá, quy mô mặc dù không lớn nhưng lợi nhuận hàng năm cũng không ít, có con đường chuyên môn để xuất hàng, kiếm lời đương nhiên không thiếu rồi.
Mà con đường này… là Cố Diễm cung cấp. Hoặc là nói, là dựa vào thân phận Cố Diễm mà có được.
Nghĩ đến công ty thuốc lá kia của mình, biểu tình trên mặt Dương Sóc trở nên nhu hòa, bản thân chỉ là dân chúng bình thường, trong nhà em trai em gái rất nhiều, cha mẹ đều là nông dân ở nông thôn, có thể chu cấp bản thân học xong đại học đã không tệ, làm sao có thể có tiền nhàn rỗi cho mình gây dựng sự nghiệp.
Mà hắn có thể mở được công ty này hoàn toàn là nhờ Cố Diễm.
Hắn không biết nhân vật lớn như Cố Diễm làm sao sẽ thích được một người thường như bản thân, thậm chí nguyện ý vì bản thân lần lượt nhượng bộ, bao dung, ngay cả chuyện nằm dưới thân chính mình y cũng làm được…
Những thứ mình vốn có hiện tại có thể nói tất cả hoàn toàn đến từ Cố Diễm.
Bản thân Cố Diễm là thiên chi kiêu tử, phú nhị đại tiêu chuẩn, hồng đời thứ ba, cho nên công ty hắn kinh doanh phát đạt, lợi nhuận hàng năm đều trên 10 tỷ, mặc dù nói số tiền kia vào túi Cố gia không ít, nhưng không thể phủ nhận bản thân Cố Diễm là kim cương cấp vương lão ngũ.
Hắn còn biết phía dưới Cố Diễm có công ty vệ sỹ toàn cầu, bên trong chiêu mộ đều là tinh anh chân chính của thế giới, nếu kiếp trước bản thân không tùy hứng trước vài ngày khi tận thế bùng nổ chạy đến thành thị biên giới du lịch, mà Cố Diễm lại bỏ hết tất cả đi tìm bản thân, Cố Diễm người kia… Bằng thân phận, địa vị, thực lực trong tay y, dù là trong tận thế, cũng có thể là vương giả chân chính đi? Mà không phải che chở kẻ phế vật như mình, chỉ có thể sinh tồn ba tháng trong tận thế…
Nghĩ đến những chuyện này, Dương Sóc không khỏi có chút hoảng hốt, vì vậy cũng trầm mặc lại.
Cố Diễm có chút gấp, cho rằng bản thân tổn thương lòng tự trọng đàn ông của Dương Sóc, vì vậy vội vàng nói: “Dương Sóc, em chỉ nói vậy thôi, anh đừng để ý, anh không muốn người khác tham dự vào em sẽ không…”
“Ha ha…” Dướng Sóc phục hồi tinh thần lại, nghe bên trong điện thoại giọng điệu Cố Diễm có chút nóng nảy liền cười nói, “Không có việc gì, Cố Diễm, em nghĩ nhiều rồi, chỉ là anh rỗi rảnh nhàm chán đi dạo mà thôi, công ty kia của anh em còn không biêt sao? Căn bản không cần ông chủ này, cấp dưới đều có năng lực xử lý, anh đi cũng chỉ làm bài trí thôi.”
Nghe trong lời nói của Dương Sóc không có chút khúc mắt nào, Cố Diễm khẽ thở phào một hơi.
Dừng trong chốc lát, Cố Diễm nhẹ nhàng hỏi: “Anh… khi nào trở về?”
Dương Sóc nghĩ nghĩ, nói: “Còn một lúc nữa, Cố Diễm, em trước làm vài thứ ăn đi, hôm nay thân thể không thoải mái cũng đừng đến công ty, ở nhà nghỉ ngơi một chút, bữa tối anh mang đồ ăn về.”
Đối với yêu cầu của Dương Sóc trên cơ bản Cố Diễm đều không làm trái, nhất là ở phương diện những việc nhỏ bản thân có thể làm, vì vậy liền lập tức đáp ứng, “Được, em chờ anh trở về.”
Cúp điện thoại, Dương Sóc thầm cười một tiếng, kiếp trước, tòa thành thị hắn ở cách thành phố này quá xa, tin tức bên này căn bản không truyền qua được, cho nên hắn không biết Cố gia thế nào, không biết thành phố này có kết cục ra sao, nhưng lúc này đây sẽ không, tuyệt đối sẽ không như vậy!
Trong mắt lóe lên kiên định, Dương Sóc bắt đầu bận rộn… Việc hắn cần làm rất nhiều, nhà kho đã chuẩn bị tốt, hiện tại cũng nên mua sắm lượng lớn lương thực, bột mì rồi… ......................................
MẠT THẾ CHI SINH TỬ - BETIN (Truyện đam mỹ FULL-betin . Tác giả truyện dịch: Ngã Thị Tiếu) 【004 】: Không biết mới là hạnh phúc
Edit+ Beta: Snail
Bận rộn như vậy liên tục giằng co đến mười hai ngày.
Theo thời gian tận thế đến gần, trong lòng Dương Sóc cũng dần dần phiền não.
Mặc dù hắn tự nhận là tố chất tâm lý hiện tại của hắn rất cường hãn, nhưng mà, so sánh cuộc sống sau tận thế với sinh hoạt hiện tại… Hắn vẫn thấy buồn bực.
Từng giây từng phút sinh hoạt bên trong nguy hiểm hắn không sợ, hắn sợ… bản thân vẫn sẽ biến thành kẻ vướng víu như cũ.
Trong thời gian mười mấy ngày này, hắn không hề quên chuyện rèn luyện thân thể, nhưng hắn biết rõ, so với những lính đặc chủng này kia, bản thân căn bản không phải đối thủ của người ta. Chính mình hiện tại, so với người bình thường cũng chỉ mạnh hơn một chút.
Sáng sớm, Dương Sóc mở to mắt, nhìn người vẫn đang ngủ say bên cạnh, hắn chậm rãi đè ép xuống những bực bội trong lòng.
Thu gom nhiều vật tư như vậy, hắn đã an bài tốt tất cả trong kho hàng, hôm nay sẽ chờ tận thế đến, sau đó đem vật tư giao vào tay Cố Diễm.
Hắn không phải là không nghĩ đến chuyện sớm nói về tận thế cho Cố Diễm, Cố Diễm yêu hắn như vậy, mặc dù không tin chuyện tận thế vớ vẩn, nhưng nhìn ở phân lượng chính mình y cũng sẽ tin tưởng, ít nhất, bản thân kêu y đi làm một vài chuyện y nhất định sẽ làm… Dù cho mục đích không phải vì chuẩn bị tận thế, mà chỉ là muốn nịnh nọt mình!
Nhưng mà, suy nghĩ liên miên, hắn cũng không làm như vậy!
Hắn không có năng lực tiên đoán, sao có thể nói tận thế đến, nếu như đời trước hắn sống thật lâu trong tận thế, hắn còn có thể giả mạo năng lực tiên đoán, nhưng hắn chỉ sống được ba tháng, hơn nữa chỗ đó tin tức ngăn cách với bên ngoài, trừ chuyện khi tận thế đến biến nhân loại thành thây ma, hắn căn bản không biết rõ những phương diện khác!
Quan trọng nhất là… hắn không muốn khiến bất kỳ kẻ nào biết bản thân sống lại! Nhất là Cố Diễm!
Hắn không thể để đối phương biết, biết rõ bản thân chết qua một lần, biết rõ bản thân hại chết y một lần… Mặc dù Cố Diễm có thể vì yêu hắn mà không để ý, nhưng hắn để ý!
Kiếp trước, Cố Diễm tử vong là nỗi đau lớn nhất dưới đáy lòng hắn! Nỗi đau này, từng giây từng phút nhắc nhở hắn phải cố gắng, hắn phải nhớ kỹ nỗi đau này, hắn sẽ đối tốt với Cố Diễm! Cho nên, hắn không thể nói, tuyệt đối sẽ không nói! Sẽ không để Cố Diễm biết biến hóa hôm nay của bản thân là do đối phương dùng cái giá tử vong để đổi lấy!
Đây là một cái giá đắt, quá đắt quá đắt, hơn nữa, nếu Cố Diễm cho rằng bản thân hiện tại thay đổi chỉ là do áy náy với y thì phải làm sao?
Mặc dù trên thực tế đến tột cùng là áy náy nhiều hơn hay là yêu nhiều hơn, chính mình cũng không rõ… Nhưng bất kể như thế nào, hắn đã sớm quyết định, Cố Diễm người này chính là động lực sinh tồn duy nhất trong kiếp này của hắn, là duy nhất!
“Đang suy nghĩ gì vậy?” Cố Diễm chớp mắt nhìn, nghiêng thân, ngón tay thon dài chậm rãi đụng đụng trên gương mặt Dương Sóc. Giống như hiện tại, mỗi sáng tỉnh dậy nhìn thấy người yêu nằm bên cạnh là chuyện chỉ có ở trong mộng mới có thể xảy ra.
Y vốn tưởng rằng Dương Sóc lúc này đây chẳng qua là tâm huyết dâng trào, căn bản kiên trì không quá hai ngày, hoặc là có mục đích gì đó, hoặc là có chuyện rắc rối muốn bản thân giúp đỡ mới có thể thay đổi thái độ với mình, nhưng mười mấy ngày nay đối phương vẫn liên tục làm như vậy, cũng không nói có nguyện vọng gì.
Nếu như, những ngày giống như vậy liên tục kéo dài thì tốt biết bao…
Dương Sóc cũng chớp mắt nhìn, nghiêng người hôn khẽ lên mí mắt Cố Diễm, “Tỉnh rồi?”
Cố Diễm nhẹ gật đầu, vẫn tiếp tục hỏi: “Vừa rồi anh đang suy nghĩ chuyện gì?”
Dương Sóc khẽ cười, hôn dời xuống, cọ sát trên môi Cố Diễm, một lát sau, nhiệt độ trên người Cố Diễm tăng lên, cái cổ cũng hồng hồng.
Dương Sóc buông Cố Diễm ra, trừ lần đầu điên cuồng ra, hơn mười ngày qua bọn họ cũng chỉ làm hai lần, mỗi ngày bôn ba bên ngoài thật sự quá mệt mỏi, buổi tối trên căn bản hắn chạm giường liền ngủ ngay. Mà hôm nay… hắn rất muốn tiếp tục, nhưng thời gian càng ngày càng ít, hắn còn có chuyện khác muốn làm!
Nhịn đau buông người dưới thân ra, Dương Sóc cười đứng dậy, “Được rồi, anh đang nghĩ hôm nay muốn ăn gì… Cố Diểm, nhanh dậy đi, chúng ta ra ngoài ăn.”
Cố Diễm khẽ rũ mắt, nhìn Dương Sóc đến phòng tắm, đáy lòng chìm xuống, vừa rồi rõ ràng y cảm giác được Dương Sóc động tình, nhưng vì sao đối phương không tiếp tục? Nguyên nhân… Quả nhiên là có mục đích sao? Cho nên, chạm vào bản thân… vẫn sẽ miễn cưỡng?
Hơi thở quanh thân bắt đầu trở nên tối tăm phiền muộn, nhưng những u ám kia khi cảm giác được Dương Sóc từ phòng tắm đi ra liền nhanh chóng tán đi.
Bất kể như thế nào, nếu hiện tại Dương Sóc đã không muốn nói, như vậy y sẽ giả bộ cái gì cũng không biết… Chỉ có người không biết mới có hạnh phúc… ........................................................
MẠT THẾ CHI SINH TỬ - BETIN (Truyện đam mỹ FULL-betin . Tác giả truyện dịch: Ngã Thị Tiếu)
【005 】: Bạn cũ Trương Quân
Edit + Beta: Snail
Thời gian còn thừa lại không đến một ngày rưỡi… Dương Sóc dùng một chút thời gian này để đi dạo trên đường, hít thở chút ít bầu không khí của thành phố này, hưởng thụ chút yên lặng cuối cùng thuộc về thành phố…
Không bao lâu nữa, nơi này, toàn bộ địa cầu đều sẽ biến thành địa ngục…
Không phải địa ngục sao? Hoặc là địa ngục người ăn thịt người!
“Dương Sóc!” Bỗng nhiên, giọng nói mừng rỡ từ sau lưng Dương Sóc truyền đến, sau đó, bả vai bị người dùng sức vỗ vỗ.
Dương Sóc quay đầu, nhìn gương mặt tràn đầy nhiệt tình phía sau, tâm tình có chút phức tạp.
Ở kiếp trước người này giúp đỡ bản thân không ít…
Tại địa phương du lịch kia gặp phải đối phương là chuyện ngoài ý muốn, thời gian hai người quen biết ngược lại rất dài, bởi bắt đầu từ trung học cả hai là bạn học, có điều quan hệ cũng thường thường, sau khi tốt nghiệp đại học cũng ngẫu nhiên liên lạc bạn học tụ hội ăn uống gì đó.
Tận thế bùng nổ, đối phương cũng ở thành phố du lịch đó, thời điểm gặp mình đối phương đang trong tình cảnh nguy hiểm, đối phương cầu cứu bản thân, hắn đương nhiên bảo Cố Diễm cứu.
Có điều so với những kẻ chỉ biết vì mình, được cứu cũng không biết cảm ơn, chỉ biết cản trở, người này lại không tệ, thời điểm chiến đấu đối phương chưa từng lùi bước, mấy lần cứu giúp hắn tránh khỏi thây ma cào bị thương, sau khi Cố Diễm tử vong, đối phương mấy lần bảo vệ bản thân khi bị những thứ “đồng đội” vong ân phụ nghĩa kia hãm hại… Cuối cùng, người này chết khi ra ngoài tìm kiếm vật tư, là đi mãi không về…
Lần nữa gặp được người này, tâm tình Dương Sóc rất phức tạp, vành mắt cũng hơi chua xót.
Vì vậy, trong lòng đưa ra quyết định… Nếu đã gặp được, người này, nếu có thể giúp đỡ, hắn nhất định sẽ giúp!
Hạ quyết định, Dương Sóc liền cong khóe miệng, “Trương Quân? Gặp được cậu ở đây thật đúng là khéo… Thời điểm họp lớp lần trước không phải cậu vẫn còn ở thành phố T phát triển sao? Thế nào lại đến đây rồi?”
Trương Quân thở dài, dường như bộ dáng có chút ưu sầu, chân mày đều nhíu lại.
Dương Sóc thấy thế nhíu mày, “Làm sao vậy?”
“Người anh em, đừng nhắc nữa, sầu chết rồi.”
Dương Sóc cười, “Cậu sầu cái gì?”
Trương Quân than thở, “Người anh em, có thời gian không? Chúng ta uống vài ly?” Ngụ ý là phải từ từ tán gẫu.
Dương Sóc cũng không cự tuyệt, “Được.” Mặc dù không cự tuyệt, nhưng địa điểm là do hắn chọn, tuy nói còn thời gian một ngày rưỡi, nhưng bản thân có thể sống lại, trên thế giới này còn cái gì là không có khả năng!
Lỡ như thời gian tận thế đến sớm hơn thì sao? Chọn nơi hỗn loạn uống rượu chính là hành động tìm chết!
Cho nên, cuối cùng Dương Sóc lôi kéo người kia tới một câu lạc bộ cao cấp bản thân thường đi, hơn nữa còn bao một cái ghế lô.
Đều nói tình hữu nghị của đàn ông thường được tạo thành ở hai nơi, một là đánh nhau, một là bàn nhậu.
Sự thất chứng minh điều đó vẫn có chút đạo lý, Trương Quân phiền muộn nên chỉ muốn uống rượu, trong lòng Dương Sóc cũng rất áp lực, xem bộ dáng Trương Quân uống rượu cũng không hào hứng, vì vậy hai người cậu đến tôi đi qua vài giờ sau đều say khướt…
“Người anh em…” Trương Quân khóc thét vỗ bả vai Dương Sóc, “Người anh em, cậu nói tôi dễ dàng sao? Thật vất vả yêu mến một người… mẹ nó, hắn… hắn cư nhiên trốn mất! Hắn… hắn…”
Đầu lưỡi trương Quân đã trướng lớn, Dương Sóc cũng uống nhiều, phản vỗ vỗ bả vai Trương Quân, hỏi: “Hửm? Người anh em có đối tượng yêu mên rồi hả? Đây là chuyện tốt… Chuyện tốt nha! Là người nào vậy….”
Trương Quân nấc một cái, “Cùng là đàn ông giống ông đây!”
“À…” Dương Sóc có hơi giật mình, “Đàn… đàn ông? Người anh em? Đời trước sao tôi… tôi lại không biết cậu… cậu còn yêu đàn ông cơ đấy!”
Trương Quân uống rất nhiều nên cũng không chú ý Dương Sóc nói cái gì đời trước hay không đời trước, chẳng qua là ai oán nói: “Tôi… ông đây… ông đây cũng không phải yêu đàn ông… Ông đây, ông đây chỉ yêu mình hắn mà thôi! Mặc kệ hắn là nam hay nữ ông đều yêu! Người anh em… Hức… Cậu xem ông đây rất chung tình phải không? Hắc hắc hắc hắc…” Nói xong cười đắc ý.
Dương Sóc cũng cười, “Ừ, chung tình, tốt… Về sau anh cũng muốn chung tình… Cậu, cái người cậu yêu đâu rồi? Trốn đi đâu rồi à…”
“Đi về… về quê rồi… Người anh em!” Trương Quân mãnh liệt kêu lớn.
Dương Sóc bị dọa giật mình, “Làm gì!”
“Hắc hắc hắc…. Người anh em, ông đây muốn ngàn dặm tìm chồng! Người anh em, cậu đúng là anh em tốt của tôi, anh em ruột nha… Cậu muốn đi cùng người anh em là tôi đây để tăng thêm lòng dũng cảm… Tăng thêm lòng dũng cảm nha!”
“Tăng thêm lòng dũng cảm… Được! Được!” Dương Sóc cũng liên tiếp kêu hai tiếng được, “Đối tượng của người anh em, người cậu yêu… Tôi… Tôi nhất định giúp cậu!”
“Ha ha…” Trương Quân nhất thời nở nụ cười ngốc, “Tốt, ha ha… thật không hỗ là anh em tốt!”
Cuối cùng, hai người đều uống say đến nghiêng ngả… Mà tửu lượng Dương Sóc không bằng Trương Quân, thời điểm nửa đêm Trương Quân mơ màng tỉnh dậy, trong lòng chỉ nhớ đến chuyện đi tìm vợ, vì vậy mở cửa tìm nhân viên phục vụ đặt vé máy bay cho mình, vẫn là khoang hạng nhất, nhờ nhân viên phục vụ giúp đỡ hai người lên máy bay… Bay đến thành phố X, chỗ đó, nếu như Dương Sóc tỉnh dậy sẽ phát hiện, nơi đó đúng là thành thị đời trước hắn và Cố Diễm bị chôn vùi…
|