Chương 1: Tỉnh Mộng Tôi đã nằm mơ, một giấc mơ rất dài, rất dài. Dài đến nỗi suýt chút nữa tôi đã cho rằng đó chính là cuộc sống của mình, cũng may là tôi không bị đắm chìm trong đó. Trong giấc mơ ấy tôi đã là một người đang ông trưởng thành, có gia đình, có sự nghiệp. Nhưng cuộc sống của tôi ở nơi đó cũng không được như ý muốn khi mà vợ tôi chạy theo một người đàn ông khác, bỏ lại tôi cùng con trai đang mắc phải căn bệnh hiểm nghèo và bác sĩ nói với tôi thằng bé chỉ còn có thể sống được khoảng hai tháng thời gian. Trong giấc mơ đó tôi đau đớn quằn quại, khi nhìn đứa con trai duy nhất cũng là người thân duy nhất của tôi, buông tay nhân gian này bỏ lại tôi cô đơn một mình. Cái cảm giác đau đớn tột cùng đó đã làm tôi thoát khỏi giấc mộng ấy, cuối cùng tôi đã trở lại cuộc sống thật sự của chính mình. Tôi tên gọi là Trần Hạo Nhiên, năm nay 16 tuổi, hiện tại tôi đang là sinh viên năm nhất của trường đại học Tôn Đức Thắng. Tôi học khoa quản trị kinh doanh, nhưng thật ra đây không phải là điều mà tôi mong muốn. Tôi thi vào trường này chủ yếu là ba mẹ tôi mong muôn tôi như vậy, ba tôi muốn tôi sẽ tiếp quản sự nghiệp của ông ấy. Chính vậy tôi sẽ không thể khiến cho ông ấy thất vọng đau khổ. "Cốc...Cốc..." Đã khuya như vậy ai còn đến tìm mình vậy nhỉ. - Chờ một chút! Tới liền đây! Tôi vội vàng ra mở cửa, ngay khi cánh cửa vừa mở ra đập vào mắt của tôi là một khuân mặt vừa xa lạ lại vừa có vẻ quen quen. -Xin lỗi, anh là... - Tôi là Cảnh Thần, làm sao vậy mới có vài năm không gặp cậu đã không nhận ra tôi rồi! Cậu khiến tôi đaulòng thật đấy! Ách, đây là chuyện gì à? Người này thật mạc danh kỳ diệu mà, nghe cách anh ta nói chuyện thì chúng tôi phải có gì mập mờ với nhau. Thật là kỳ quái, mình có cần phải gọi cảnh vệ viên không nhỉ. Hay là không cho anh ta vào nhà là tốt nhất, ai, nhưng nếu lỡ may anh ta là người quen thì sao nha. Ai, thật phiền phức chết mất. - Tiểu Nhiên Nhiên! Sao cậu lại nhìn tôi đắm đuối như thế! Chúng ta có thể vào trong rồi cậu thích ngắm như thế nào cũng được! Không cần phải gấp gáp yêu thương nhung nhớ tôi như vậy đi! Chết tiết, có qủy mới đắm đuối nhìn anh ta. Bổn thiếu gia thích nữ sinh, là nữ sinh có được hay không. Gặp phải kẻ da mặt dày như anh ta tôi chỉ có thể im lặng nhẫn nhìn mà thôi. - Anh thật sự biết tôi, mà không phải là chỉ biết mỗi tên của tôi rồi đến đây lừa đảo đi? Nghe thấy tôi nói như vậy anh ta giả bộ thương tâm lảo đảo,rồi dùng ánh đầy oán phụ nhìn tôi: - Tiểu Nhiên Nhiên! Cậu thật khiến tôi không muốn sống nữa! Cậu có biết là cậu làm trái tim bé nhỏ của tôi muốn chảy máu không hả? Trời, cái tên biến thái này,làm mình lạnh cả người. - Này, anh có thôi đừng nói ghe tởm như vậy được không? Nghe mà buồn nôn! - Đùa với cậu chút thôi, bao năm qua cậu vẫn không thú vị chút nào cả! Con mọt sách! Anh ta nói xong liền thu hồi lại biểu tình ngả ngớn thay vào đó là một bộ lịch lãm quý công tử phong phạm. Mà chúng sắc nữ thường gọi là "Nam Thần. Nhưng sao cái cách anh ta gọi tôi là "mọt sách có vẻ nghe quen tai vậy nhỉ. - Sao? Nhớ ra tôi là ai chưa? Cậu đừng nói với tôi là cậu thật sự bị sách tràn não quên hết mọi chuyện trước kia rồi nha! Cái tên chết tiết này nói chuyện thật khó nghe. - Anh mới bị sách tràn não! Cả nhà anh đều bị sách tràn não! Cái tên này có lẽ bị thần kinh thật rồi nếu không bị tôi mắng như vậy mà còn cười được. - Anh! Bị khùng hả? Sao cứ cười hoài vậy! - Cậu a, bao năm qua bản lãnh gì đều không có tiến bộ, chỉ có trình độ độc miệng là tăng cao! Này nhìn xem đây là cái gì! Anh ta nói xong liền lôi từ túi áo ra một sợi dây chuyền lắc lắc trước mặt tôi. Sợi dây chuyền này... Không lẽ anh ta là... Không thể nào ah!!!
|