Tên truyên: Thanh Xuân Tác giả: Nguyệt cô nương Thể loại: boylove, hiện đại, thanh xuân vườn trường, 1x1, HE. Nhân vật: Cảnh Thần, Trần Hạo Nhiên. Tình trạng: Chưa hoàn
Chương 1:
Trong phòng khách xa hoa và thanh lịch.
Lúc này kim đồng hồ treo tường đã chỉ điểm 22 giờ 30 phút.
Trên bộ sô pha màu trắng rộng lớn, một thân ảnh nho nhỏ, đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.
"Tôi là Trần Hạo Nhiên, năm nay tôi 16 tuổi, hiện đang là sinh viên năm nhất tại trường đại học Tôn Đức Thắng."
"Tôi là người Hà Nội, hiện tại tôi đang sống một mình ở khu trung cư Sunrise city."
"Sài Gòn buổi tối rất đẹp nhất là khi ta đứng ở trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy sự lung linh huyền ảo của những ánh đèn đủ màu sắc rực rỡ đan xen vào nhau."
Cậu ấy đang cùng bạn bè nói chuyện trực tuyến qua Bigo like, chia sẻ về những kinh nghiệm trong học tập, cũng như những trải nghiệm cuộc sống sau hơn ba tháng sống xa gia đình tại Sài Gòn.
"Mình lười lắm chẳng muốn đi chơi ở đâu hết!"
"Ưm! Mình nghĩ mình sẽ không biết hát! Nhưng mình biết đàn để mình đàn cho các bạn nghe!"
"Cám ơn! mình cũng biết mình rất là soái! Ha... Ha! Nói đùa thôi mình vốn dĩ là đẹp trai mà!"
Đang khi trò chuyện vui vẻ thì tiếng chuông cửa vang lên, Hạo Nhiên hơi nhíu mày, không hiểu muộn thế này rồi còn ai đến tìm mình nữa.
"Các bạn chờ mình một chút nhé!"
Nói xong cậu đứng dậy đi ra mở cửa, khi canh vừa hé ra, cậu liền sững sờ khi nhìn thấy một khuân mặt hết sức quen thuộc.
- Cảnh Thần?
- Sao? Ngạc nhiên đi?
Cảnh Thần nói xong, dang tay cho Hạo Nhiên một cái ôm thân thiết.
- Ừ, bất ngờ thật đấy! Mau vào nhà đi!
Cảnh Thần đi theo Hạo Nhiên vào nhà, nhìn thấy bố cục bài trí của căn phòng anh chỉ có thể cảm khái khi người bạn thân này của mình quả là mẫu người hoàn mỹ.
Hạo nhiên từ trong phòng bếp đi ra, trên tay cầm ly nước đưa cho anh, rồi vừa nói vừa kéo anh ngồi xuống ghế.
- Mau ngồi, làm gì mà đứng thẫn thờ vậy hả?
Cảnh Thần ngồi xuống nhưng ánh mắt vẫn đều tập trung quan sát bố cục của căn phòng.
Càng xem anh càng cảm khái:
- Nhiên Nhiên! Phòng này là cậu tự mình bố trí đi?
Hạo Nhiên khó hiểu nhìn Cảnh Thần:
- Ừ, đúng vậy, có vấn đề gì không?
Nhìn vẻ mặt ngây thơ của cậu, anh bỗng cảm thấy lần này về nước là đúng rồi.
- Không có gì! Chỉ cảm thấy phòng này rất ấm áp và đẹp mắt!
Nghe Cảnh Thần khen ngợi phòng của mình, Hạo Nhiên vui vẻ cười híp mắt.
Sau đó cậu hưng phấn giới thiệu cho anh nghe về bố cục toàn bộ của căn hộ.
Cảnh Thần lái ánh mắt nhìn chỗ khác, anh không giám tiếp tục nhìn Hạo Nhiên, mỗi lần nhìn cậu cười anh đều cảm thấy hít thở không thông.
- Cảnh Thần! Cậu có đói không? Mình làm gì đó cho cậu ăn khuya nhá?
- Không cần đâu mình không đói! Muộn rồi! Cậu mau chóng trở về phòng ngủ đi!
- Cậu thật sự không đói bụng?
- Ừ! Cậu mau đi ngủ đi! Ngủ ngon!
- Vậy được rồi! Cậu cũng ngủ ngon!
Nói xong Hạo Nhiên đi trở về phòng ngủ của mình.
Trong lòng cậu có chút không yên khi để Cảnh Thần ngủ ở sô pha.
Nằm lăn qua lăn lại, không tài nào ngủ được, cuối cùng cậu ngồi bật dậy.
Nhẹ nhàng đi ra phòng khách, nhìn thấy đèn còn sáng cậu nghĩ thầm.
"ủa sao cậu ấy vẫn chưa có ngủ a?"
- Cảnh Thần! Sao cậu còn chưa ngủ?
Cảnh Thần tắt điện thoại, để nó xuống bàn, ngẩng đầu lên nhìn Hạo Nhiên.
Nhìn dáng vẻ khả ái của Hạo Nhiên, Cảnh Thần cảm thấy nếu mỗi ngày đều sống chung cùng cậu ấy chắc anh sẽ bị tra tấn chết mất.
Cố gắng xua đuổi đi những suy nghĩ tạp niệm trong lòng mình, anh ôn nhu cười trả lời cậu:
- Hơi khó ngủ nên mình không ngủ được!
Trầm tư một lát sau Hạo Nhiên quyết định để cho Cảnh Thần cùng ngủ chung phòng với mình.
- Cảnh Thần! Cậu vào ngủ chung với mình đi!
Nghe Hạo Nhiên nói Cảnh Thần như cảm thấy thế giới thật huyền ảo, "Cậu ấy đang nói muốn mình ngủ chung với cậu ấy!"
Đã bao nhiêu lâu anh mơ ước có thể được ngủ cùng phòng với cậu, chỉ có như vậy anh mới có thể cảm giác được hạnh phúc của cuộc sống.
Tuy trong lòng rất vui nhưng ngoài mặt anh vẫn tỏ ra vô cùng lạnh nhạt.
- Như vậy có làm phiền cậu không?
Hạo Nhiên lắc đầu liên tục tỏ vẻ cậu không thấy phiền một chút nào cả.
- Không sao đâu!
- Vậy cám ơn cậu nhiều nha Nhiên Nhiên!
- Đừng khách sáo như vậy, mau vào phòng đi ngủ đi!
Hạo Nhiên, vô tâm lôi kéo tay Cảnh Thần, đối với cậu Cảnh Thần như một người bạn, một người anh em.
Chính vì vậy cậu không thấy hành động của mình có gì không đúng.
Thấy Hạo Nhiên vô tâm vô phế như vậy, Cảnh Thần chỉ có thể cười khổ.
Người ta thường nói trong cuộc chiến tình yêu ai yêu trước người đó sẽ là người phải chịu thua.
Cảnh Thần năm nay 18 tuổi, anh là người Mỹ gốc Việt. Gia đình anh di dân sang Mỹ từ năm 1975.
Cảnh Thần là con trai thứ ba trong nhà, phía trước anh còn có một chị gái và một người anh trai.
Cha anh là ông Cảnh khắc Nghiêm, năm nay 45 tuổi. Ông là một doanh nhân khá có tiếng tăm tại Mỹ.
Mẹ anh là bà Phương Hải Yến, năm nay 40 tuổi. Bà là một nghệ sĩ vô cùng nổi tiếng hải ngoại.
Chị gái anh là cô Cảnh Phương Nghi, năm nay 21 tuổi. Hiện đang là sinh viên trường đại học Princenton.
Anh trai của anh là Cảnh Thiên, năm nay 19 tuổi. Hiện đang giúp ông Cảnh khắc Nghiêm quản lý rất nhiều sự vụ của công ty.
Năm 10 tuổi Cảnh Thần theo cha mẹ về Việt Nam thăm người thân, cũng vào khi đó anh gặp Hạo Nhiên.
Ấn tượng lần đầu tiên khi nhìn thấy cậu đó la một cậu bé rất nhu thuận và ngoan ngoãn, đặc biệt rất thích sạch sẽ.
Gia đình Hạo Nhiên sống cách nhà ông bà ngoại của Cảnh Thần hai căn. Nên hai người thường xuyên gặp gỡ và cũng rất nhanh trở thành bằng hữu của nhau.
Mặc dù Cảnh Thần chỉ ở Việt Nam có một tháng nhưng tình bạn của hai người càng ngày càng tốt, họ thường xuyên liên hệ với nhau qua facebook.
Cảnh Thần cũng không biết bắt đầu từ khi nào thì mình có suy nghĩ lệch lạc đối với Hạo Nhiên.
Cái cảm giác kỳ lạ này lúc đầu khiến anh vô cùng hoang mang, sợ hãi, khi ấy rất nhiều lần anh muốn cắt đứt liên hệ với Hạo Nhiên.
Nhưng anh không làm được, hình ảnh của cậu đã khắc sâu vào trái tim của anh rồi, thế nên anh không có cách nào có thể không nhớ về cậu.
Có lẽ đây là tình yêu đi.
Cảnh Thần chăm chú nhìn Hạo Nhiên, lúc cậu ấy ngủ thật đáng yêu, cả khuôn mặt an tường khiến cho người ta rất thoải mái.
Anh trộm hôn nhẹ lên trán của cậu, rồi cũng nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ.
|