Từng có một chúng ta như thế Tác giả: Diệc Tử Phàm Thể loại: Đam mĩ, Thanh xuân học đường
Chương 2. Cuồng phong nhân hợp
Từ ngày mà Đăng Phong chuyển đến, lớp có thêm một soái ca, sỹ khí của hội con gái lại tăng thêm một bậc. Duy chỉ với Hàng Hàng, mọi thứ như chẳng có gì thay đổi. Bởi lẽ cậu nào đâu biết được cái khoảng khắc mà ánh mắt hai người chạm vào nhau, cả đời này của cậu đã được định sẵn là gắn chặt với cậu ấy… Hàng Hàng ở trong nhà, nằm trên chiếc giường gỗ cứng, đưa mắt ra nhìn bầu trời xám xịt không mấy sáng sủa. Ngoài trời gió cuộn lồng lộng, lá cây rụng và bụi đường hòa vào nhau, bay đầy trong không trung rộng lớn. Chiếc cửa sỗ kính rỉ sét từ sớm đã rung, tạo lên những thanh âm bần bật, trong giây lát khiến người ta giật mình thảng thốt. Cuộn mình trong lớp chăn dày ấm áp, cậu ngẩn người nhìn nơi thiên trung vô định. Một dòng nước mắt nóng hổi từ khóe mắt chậm rãi lăn theo độ dốc của của gò má xuống gương mặt đầy thương tâm. Ba năm trước, cũng chính trên chiếc chiếc giường nhỏ này, mẹ nằm bên cạnh, mỉm cười hiền hậu rồi ôm lấy cậu. Hàng Hàng nhớ đến khóe mắt có nếp nhăn của mẹ, nhớ mùi hương cơ thể đầy yêu thương và cả cái ôm ấp áp mỗi đêm mẹ ru cậu ngủ. Từ khi trải qua những biến cố lớn của cuộc đời, Hàng Hàng đã mất đi vẻ tinh nghịch đáng yêu, thay vào đó là gương mặt chững chạc hơn tuổi và khí chất trầm ổn hàng định. Đã rất lâu rồi không cho phép bản thân được yếu đuối, giây phút này cậu thực sự nhớ mẹ vô cùng. Reng reng reng…. Quay sang nhìn chiếc đồng hồ quả quýt màu cam đầu giường đang rung , xốc lại tinh thần và nén chặt đau thương, Hàng Hàng vùng dậy, gấp chăn, mặc quần áo rồi mở cửa ra ngoài đi ăn sáng, đi học. Đại lộ giờ này vắng vẻ, thím Lý, dì Trần cũng chưa thấy xuất hiện, đẩy xe hàng rong mỗi bữa. Nếu trí nhớ của Hàng Hàng không bị hỏng thì các thím thường đi bán rất đều, thậm chí còn từ bốn, năm giờ sáng, chỉ trừ những ngày bão, còn lại chưa bao giờ bỏ bữa đình công. Phong thiên càng ngày càng mạnh, sét đánh liên hồi, cuồng điên xé toạc nền trời đen xám xịt. Mưa lao xuống như vũ bão. Mỗi một hạt mưa như một viên đá nặng, ồ ạt rơi vào thân thể khiến người đi đường cảm thấy nặng nề không dứt. Mưa rơi khiến guồng quay của cuộc sống trở nên thêm vội vã, bước chân con người cũng vì thế mà thêm phần nhanh chóng. Hàng Hàng cũng vậy, cởi chiếc áo khoác ngoài vội vã trùm lên cặp sách, cậu lao đầu rướn người lao về phía trước. Mở cửa đi ra từ một cửa hàng tiện lợi 24/24h, Đăng Phong vừa kịp chứng kiến cảnh tượng này. Vội vàng mở dù, cậu chạy nhanh ra ngoài, bỏ xa những hạt mưa nặng nề lạnh buốt mà thần tốc bước đến bên Hàng Hàng. Lại nói đến Hàng Hàng, giờ này cậu ta ướt như chuột lột, ướt đến thảm thương. Nước mưa theo những nếp tóc trượt dài trên khuôn mặt, qua hàng mi dày dậm rồi trực tiếp rơi xuống. Sự xuất hiện của Đăng Phong giây phút này chợt khiến cậu cảm động. Khẽ gật đầu như nói lời cảm ơn, Hàng Hàng vẫn là bản tính độc lập, tự cường như mọi ngày của mình Trong mưa gió phong cuồng Đăng Phong không hề phát hiện ra điều đó, chỉ kịp che dù cho Hàng Hàng rồi kéo cậu ta vào một mái hiên nhỏ ngay cạnh. “ Cậu sao mà ngốc thế. Trời mưa thì phải tránh mưa. Đạo lý tối thiểu này mà cậu cũng không hiểu” “ Tôi đi học, không mang ô” “ Nay bão, nghỉ học” ….. “ Không mang gì cũng không thể dầm mưa, sẽ cảm mất” “ Tôi cảm, liên quan gì tới cậu?” …. Ách xì… Đăng Phong cau mày, tim cậu nhói lên một nhịp, nghe Hàng Hàng hắt hơi mà đau lòng không dứt. “ Không được, cậu ốm rồi, tôi đưa cậu về nhà” Hàng Hàng vốn thể trạng không tốt lại mắc mưa, cứ thế mà hắt hơi rồi run lên bần bật. Đăng Phong nhanh chóng lựa tay cởi áo khoác rồi choàng lên người cho cậu “ Cảm ơn, tôi tự lo được. Không phiền cậu” Đẩy Hàng Hàng sang một bên, Hàng Hàng chợt lảo đảo tiến về phía trước. Bụng cậu đột nhiên không đúng mà cồn cào, réo rắt từng hồi, như đói khan mà muốn ói. Vụt nhanh đến gốc cây to đối diện, mưa một lần nữa xối xả tuôn vào người, Hàng Hàng nôn thốc nôn tháo, nhưng vì bụng rỗng mà toàn ói ra nước. Thực ra bản thân cậu có một tật xấu. Đây là dấu hiệu của huyết áp thấp di truyền từ mẹ, khi đói mà để bụng rỗng ngay lập tức sẽ rất buồn nôn và khó chịu. Cả cơ thể không kiểm soát yếu ớt rung lên, quằn quại và đau đớn, ngay lập tức Hàng Hàng ngất ngay bên vệ đường sũng nước. Chứng kiến toàn bộ mọi việc, Đăng Phong thoạt đầu hoảng sợ và kinh hãi vô cùng. Tuy nhiên, với bản tính cẩn trọng trưởng thành, cậu đã đủ lý trí kiểm soát, tận lực kéo Hàng Hàng trở lại mái hiên và tìm kiếm về địa chỉ nhà của Hàng Hàng. Đăng Phong một tay xách Hàng Hàng nhẹ nhàng đặt trên vai mình, tay kia cầm cặp khoác lên, một lần nữa mở dù rồi phóng đi dươí mưa trước ánh mắt của những người đi đường sát cạnh. Nhà của Hàng Hàng cách đấy thực không xa, chỉ là phải đi qua nhiều con phố to nhỏ lớn bé, tầm nửa tiếng sau Đăng Phong mới dừng chân trước một căn nhà nhỏ sơn vàng cũ kĩ, lâu năm Số 59 khu nhà cổ Làng Sứ, phía tây Trùng Khánh Lấy chìa khóa từ trong cặp, cậu khai cổng, mở cửa, “tiểu tâm dực dực” ( cẩn thận ) mà đặt Hàng Hàng nằm xuống. Cậu đi một vòng quanh nhà, lục tung tủ quần áo, tìm ra một bộ đồ sạch và đồ lót để thay cho người anh em. Sau đó lại từ nhà tắm bê ra một chậu nước ấm để lau người, tiến đến bên giường nơi Hàng Hàng hồi sức. Đặt chậu nước lên bàn, Đăng Phong chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ đáng yêu của Hàng Hàng khi ngủ. Sống mũi cao thanh thoát, lông mi đen dày rậm, môi mỏng hồng hình trái tim, vừa có sự tinh tế, thanh tú của nữ nhân lại có sự cương nghị, cứng cỏi của nam nhân thiên hạ,” đầu đội trời chân đạp đất”. “ Đây đích thực không phải là một nam hài, khẳng định là một tiểu yêu tinh trá hình đổi dạng” Hàng Hàng chợt ho một khan tiếng, tĩnh gian hóa động, Đăng Phong giật mình tỉnh mộng ngay thức khắc. Nhìn chiếc khăn vắt nước ấm trên tay rồi lại nhìn đến Hàng Hàng, cậu thật không dám tưởng tượng nổi bản thân mình sắp làm gì dù biết điều này là hoàn toàn đúng đắn. Đấu tranh tâm lý hồi lâu, cuối cùng là vẫn tặc lưỡi thực hiện. Đăng Phong cởi bỏ bộ y phục đẫm nước đang bó sát của Hàng Hàng. Cả cơ thế cứ thế mà lõa lồ, từng chút từng chút không nhanh không chậm hiện ra trước mắt. Thân hình Hàng Hàng rắn chắc, không chút mỡ thừa, hai nhũ hoa nhỏ hồng hào cương nổi vì lạnh, bắp chân trắng muốt thon dài không điểm trừ, và điểm hút nhìn hơn cả chính là thứ nằm giữa hai chân cậu: Tiểu cự vật. Dục tâm trào lên nhanh chóng, Đăng Phong cố kiềm chế nuốt nước bọt không để bản thân bị lung lạc, “ câu hồn dẫn vía”. Mỗi một lần miết khăn chuyển động trở nên thật khó khăn, mọi thứ bất giác trở nên hư ảo huyền huyễn. Để thực hiện được điều này, cậu nóng đến bỏng hết cả mặt. Có một số bộ phận khi lau đến bắt buộc phải chạm vào, sờ vào trực tiếp. Sự tiếp xúc thân thể dù bâng quơ cũng khiến Đăng Phong căng cứng, máu trực tiếp chạy loạn khắp cơ thể, hạ thân cương cứng, đũng quần nhô lên một góc không thể kiểm soát nổi. “ Tiểu Phong” trong suốt quá trình biểu tình dựng đứng, mãi cho đến khi mặc lại quần áo cho Hàng Hàng, tém chăn ngang ngực mới chịu stop, an phận thủ thường. Đăng Phong sau khi lau người cho Hàng Hàng hai tay chống nạnh, chạy ra trước cửa, ngửa mặt lên trời một hơi dài hít lấy khí trời khôi phục sinh khí. Sức mạnh phục hồi hơn nửa, cậu lại lập tức rời đi mua ít cháo, điểm tâm. Đồ ăn sau khi về nhà cũng được cậu cẩn thận hâm lại, hương cháo từ trong bếp tỏa hương nghi ngút. Hàng Hàng đánh hơi thấy mùi thơm, choàng vùng tỉnh dậy, ăn lấy ăn để bát cháo thơm lừng mà Đăng Phong mới nấu. Sau khi mọi thứ đã giải quyết xong xuôi, Đăng Phong mới chậm rãi tiến bên giường quan sát tình trạng của cậu, đó cũng là lúc Hàng Hàng vừa khóe nhận ra chuyện gì vừa xảy ra mấy phút trước. “ Một nam tử hán, đại trượng phu nay lại bị một nam nhân khác đụng chạm thân thể, thay quần áo. Thật quá mất mặt!” – cậu thầm nhủ Dù đã hết sức thuyết phục bản thân rằng Đăng Phong làm vậy là chỉ muốn tốt cho mình, thế nhưng bản thân cậu vẫn vô cùng rối rắm. Hàng Hàng đen mặt lầm lỳ, túm chăn che lại, nằm bẹp trên giường thở dài một tiếng, tự hận bản thân không thể chết quách đi cho đỡ xấu hổ. Cậu hiện tại, chính xác là không dám liếc qua nhìn Đăng Phong một cái, càng nói việc đối diện trực tiếp với cậu ta ngay lúc này chẳng khác nào kêu cậu đi nhảy cầu tự tử. ( Dọa chết bảo bảo rồi ^^ ) Đăng Phong mặt dày, tận lực quan sát, tinh tế thu hết những biểu tình của Hàng Hàng vào mắt, từ đấy bắt dầu lên mặt, chuyển đến những ngày tháng làm đại boss tổng tài, yêu vượt quyền, ngược đãi. “ Hảo hảo mà dưỡng sức cho tôi” “ Không” “ Tôi thấy hết…” “ Im”
“ Uống hết ly nước cam này” “ Tôi không khát” “ Tôi cũng đã xem kĩ”. ….
“ Hàng Hàng” “ Gì” “ Thân thể cậu không tồi, rất đẹp”. …. “ Cút” “ Đăng Phong cậu cút cho tôi”. _Hết chap 2_
|