Cữu Tình Như Hỏa
|
|
Đệ tứ chương
Dịch: QT ca ca
Editor: Tử An tiên sinh
Beta-reader: Phương Nam công tử
Giang Kiêu Long lo lắng thúc giục, xe phi như bay đến trước cửa nhà họ Giang.
Thấy nam nhân luống cuống tay chân cởi dây an toàn, Kỷ Tử Hạo không khỏi cảm thấy buồn cười, “Cậu, cậu gấp cái gì, bây giờ còn sớm a!”
“Còn sớm? Bây quên quy củ của nhà họ Giang chúng ta rồi sao? Ngày sinh nhật của ba, mặc kệ chúng ta bận rộn thế nào, đều phải về nhà tự mình phụ giúp, tổng vệ sinh. Nếu cậu không nhanh lên một chút, sẽ bị mấy dì bây ăn tươi nuốt sống cho coi.”
“Yên tâm, có cháu ở đây, sẽ không để cậu bị các dì chửi đâu.”
“Cáp, có mà tại vì có thêm bây, ông mới càng bị chửi thảm hại hơn.” Giang Kiêu Long bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã.
Tên tiểu tử này từ nhỏ đã là báu vật quý giá của toàn gia đình. Chỉ cần một ngọn gió thổi cỏ lay là cũng làm cả nhà họ Giang lẫn nhà họ Kỷ trở mình lo lắng. Hết lần này tới lần khác, cái tên tiểu tử này từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn là đã dán chặt không tha, nếu như hắn có hơi không nghe theo, chắc chắn là sẽ có cơ hội bị toàn bộ gia đình đánh đến chết luôn.
Đã qua nhiều năm như vậy, hắn thực sự là vẫn không có cách nào khác cả. Ai, hắn Giang Kiêu Long nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất như thế nào lại xui xẻo thua trong tay tên tiểu quỷ này chứ?
Thấy nam nhân đột nhiên thở dài thật to, Kỷ Tử Hạo cười cười nhìn hắn, “Cậu, trong lòng cậu đang lén chửi cháu phải không?”
“Đúng thì thế nào?” Giang Kiêu Long tức giận trừng mắt nhìn hắn.
“Để cậu út thân yêu của cháu nguôi giận, cháu nguyện dâng lên cho cậu thân thể thanh xuân này…”
Mắt thấy trong mắt tên tiểu tử kia lại lần thứ hai dấy lên dục hỏa quen thuộc, “Trư ca” chủy* sẽ dựng đứng lên, Giang Kiêu Long sợ đến nhanh vươn tay che ánh mắt của hắn ——
“Ngừng lại! Ông đánh chết mày bây giờ!”
Ngay đúng lúc Giang Kiêu Long “anh dũng chống trả” thì…
“Hay lắm, bị ta bắt quả tang tại chỗ rồi!” Cửa xe bật mạnh ra, chị hai Giang Mỹ Tuệ tha đệ đệ ra ngoài xe, còn thưởng cho hắn một cú lật người mạnh bạo “Mày, cái tên tiểu tử này, đúng là gan to bằng trời mà, tiểu Hạo nhu nhược như thế, vậy mà mày dám khi dễ hắn sao?”
Nhu nhược? Cái tên tiểu tử này ngày hôm qua còn hành mình cả một buổi tối, thân thể lì như trâu, hắn nhu nhược chỗ nào?
Ô…chị hai, con mắt của bà bị quạ mổ mất rồi!
“Dì hai à, đừng trách cậu, cậu ấy đưa con về đấy!” Kỷ Tử Hạo đi ra khỏi xe, cười cười nói.
“Tiểu Hạo, thế nào không gặp vài ngày, con lại đẹp ra thế này?” Giang Mỹ Tuệ hai mắt nheo nheo nham hiểm, ánh mắt mê mệt dường như nhào tới đối tượng là cháu trai kim hoàn tuấn mỹ của mình, y như vòi bạch tuột cứ giữ chặt không tha.
Tuy rằng từ nhỏ đã biết người dì này ra sao, Kỷ Tử Hạo cũng không nhịn được cười khổ một chút “Dì hai à, dì cũng đến rồi. Chúng ta mau vào đi thôi, ông ngoại chắc là đang chờ chúng ta đấy!”
“Được được, đến rồi thì đi vào chứ!” Giang Mỹ Tuệ không cam lòng cất bước “Mẹ con với mấy dì đã chờ con từ sớm rồi, chúng ta vào đi thôi.”
Hoàn toàn xem em trai mình như người tàng hình trong suốt, Giang Mỹ Tuệ cứ thế kéo cháu trai thẳng vào trong phòng.
“Cậu, đi thôi!” Kỷ Tử Hạo cười hướng nam nhân vươn tay.
“Không cần! Ông đây cũng tự đi được.” Cũng không biết vì sao, mỗi lần thấy thiếu niên bị nữ nhân cuốn lấy, trong ngực hắn lại vụt lên một ngọn lửa vô danh.
“Giang Kiêu Long, mày muốn chết à? Đối với tiểu Hạo, nói chuyện phải đàng hoàng chút chứ!” Giang Mỹ Tuệ nghe vậy thiếu chút nữa nổi khùng xông tới chỉnh lại lời ăn tiếng nói của thằng em.
“Dì hai à, dì đừng quát cậu mà. Cậu tức giận như vậy, đại khái là vì cái mông vẫn còn đang đau.” Kỷ Tử Hạo làm bộ chăm sóc cái mông tiều tụy của nam nhân.
A a a! Câm miệng ngay cho ông! Giang Kiêu Long nghe vậy hận không thể xông tới bóp chết cái miệng rộng kia đi.
“Cái mông đau? Thế nào, bộ bị trĩ sao?” Giang Mỹ Tuệ vừa bước vào phòng vừa nhíu mày, “Tiểu Long, chị cho mày danh thiếp, ngày mai phải đi bác sĩ khám bệnh ấy đi biết không? Chị được một người đồng nghiệp chỉ cho chỗ này chữa trĩ rất tốt.”
“Em không có.” Giang Kiêu Long xấu hổ và giận dữ rống to một tiếng.
“Ai nha, Tiểu Long, xấu hổ cái gì a? Không làm chuyện gì có lỗi với đông tây sao phải lo mất mặt chứ!” Chị cả Giang Mỹ Cầm trêu chọc nói “Ngày mai nên đi xem bác sĩ đi.”
“Em chết cũng không đi.” Giang Kiêu Long nắm chặt nắm tay kêu to.
“Sợ cái gì a? Nhiều lắm là một cuộc tiểu phẩu nhỏ thôi mà. Thế nào, sợ bị bác sĩ vạch mông à?” Chị ba Giang Mỹ Lỵ vừa nói ra, một lũ đàn bà liền cười vang.
Kỷ Tử Hạo thấy nam nhân sắp sửa tức đến phát điên rồi, lập tức “tốt bụng giải vây”, “Các dì yên tâm đi, cháu sẽ coi cái mông của cậu như ở trên người cháu, cháu sẽ hảo hảo chiếu cố đến.”
“Ha ha” mấy bà nghe vậy cười một trận lớn “Tiểu Long, em xem, cháu trai đối với em thật tốt.”
Tốt cái rắm! Giang Kiêu Long thở phì phì trừng mắt nhìn thiếu niên, oán hận gạt phăng tay hắn.
“Được rồi. Đừng náo loạn nữa. Tiểu Long, em mau đi quét dọn đi, quét sạch sẽ toàn bộ nhà luôn. Mấy người bọn chị đi chợ mua chút đồ.” Chị cả Giang Mỹ Cầm ra lệnh.
“Tiểu Hạo, con đi với các dì đi.” Chị hai Giang Mỹ Tuệ hưng phấn mà chèo kéo cháu trai bảo bối của mình.
“Đúng đúng. Tiểu Hạo thích ăn gì, các dì đều mua cho hết.” Chị tư Giang Mỹ Linh cũng chạy tới kéo tay kia của hắn.
“Không được. Cháu còn phải ở lại phụ cậu quét dọn. Dù sao ngày hôm nay thân thể cậu cũng có điểm không khỏe.” Kỷ Tử Hạo xấu xa liếc mắt nhìn sang cái mông của nam nhân.
“Ai nha, tiểu Hạo thật sự là tri kỷ tốt!”
“Đúng vậy. Thực sự là một đứa nhỏ tâm địa thiện lương.”
“Một nam nhân ôn nhu chăm sóc vợ con được như tiểu Hạo của chúng ta thật không tìm đâu ra!”
Mấy người phụ nữ vây quanh thiếu niên, mỗi người một câu nhất mực tôn vinh cháu trai bảo bối lên đến trời. Giang Kiêu Long nghe được thế tức đến phát điên!
Phụ nữ mấy người thật sự là bị mù cả rồi! Cái tên này thật sự là một đứa nhỏ mặt người dạ thú.
Nếu như các người biết mười lăm tuổi nó đã cưỡng gian cậu nó, gặp các người các người còn có thể khích lệ nó hay không?
Giang Kiêu Long nghiến răng nghiến lợi, quả thật hận không thể trước mặt mọi người mà kéo mặt nạ của thiếu niên xuống.
Bất quá đấy là chuyện cực kỳ mất mặt, đánh chết hắn cũng không nói nên lời.
Cực khổ không nói nên lời, nam nhân chỉ có thể oán hận đi về phía sau nhà.
Vừa nhìn thấy cậu đi, Kỷ Tử Hạo chờ cậu xuống đến phía dưới “Mẹ, các dì, mọi người có mua gì cũng đừng quên mua vịt quay cậu thích ăn nhất nha!”
“Hảo hảo, cái thằng nhóc này, từ nhỏ cái gì cũng muốn để cho cậu mày cả.” Giang Mỹ Cầm cười cười.
Kỷ Tử Hạo không phủ nhận lời mẹ nói, cười hỏi “Được rồi, ông ngoại đâu rồi?”
“Ông ngoại con từ sáng sớm đã đi may y phục rồi, ông nhìn thấy trời bắt đầu chuyển lạnh, đặc biệt định đi đặt vài cái áo khoác cho con.”
“Hay thật, con cũng mua áo khoác cho ông ngoại đây này!”
“Ai nha, tiểu Hạo nhà chúng ta thật thông minh!”
“Thời gian không còn sớm nữa, con đi giúp cậu đây!” Rất sợ mấy người phụ nữ lại nói tới nói lui không dứt, Kỷ Tử Hạo nhanh chân chạy mất.
Đi tới sau nhà, thấy nam nhân thở phì phì cầm cái chổi quét mặt đất đầy lá rụng, Kỷ Tử Hạo không khỏi mỉm cười.
“Để cháu quét cho, cậu ngồi nghỉ ngơi đi.” Thiếu niên vừa định đoạt lấy cây chổi trong tay nam nhân.
“Không cần! Bây ít giả mèo khóc chuột đi, nếu bị các dì của bây trông thấy, cậu bây chưa muốn ăn chửi.” Giang Kiêu Long tài năng một chốn bị dồn đến mức này.
Trước đây, có lần cái tên tiểu quỷ này bảo muốn giúp, bất quá hắn chỉ nhường cho tên này cầm cái khăn lau lau cái bàn, đã bị mấy bà xông vào chửi cho thối đầu, bảo hắn ngược đãi cháu trai. Thực sự là gặp phải quỷ mà, rốt cuộc là ai ngược đãi ai chứ?
“Chính mấy dì để cháu đến chỗ cậu mà. Cậu “ở đây” tối qua bị cháu ủi cho đến thiếu chút nữa là nở hoa rồi…”
Thiếu niên từ phía sau vòng tay ôm thắt lưng nam nhân, dùng hạ thân sỗ sàng chà chà vào cái mông của hắn.
Cái mông nam nhân tê rần, cúc huyệt ở giữa hai mông cư nhiên không bị gì khống chế lại đột ngột mãnh liệt co rút, giống như là cắn chặt cái gì.
Phát hiện thân thể mình phản ứng càng ngày càng quỷ dị, Giang Kiêu Long sợ đến độ vội vàng đẩy thiếu niên ra…
“Đứng xa ra một chút đi!”
Kỷ Tử Hạo đột nhiên bị đẩy một cái lảo đảo, sắc mặt không khỏi trầm xuống “Vì sao mặc kệ cháu làm thế nào, cậu đều luôn phản kháng?”
“Ông là người, đều không phải món đồ chơi, bị quấy rối đương nhiên phản kháng.”
Quay về với thực tại, tên nít ranh này chẳng qua chỉ là tuổi trẻ ham chơi, chẳng qua là tìm niềm vui trên cơ thể hắn thôi.
Thiếu niên lớn lên tốt như vậy, muốn mỹ nữ thế nào mà không có, hắn chính điều không phải nữ nhân, muốn bộ ngực không có bộ ngực, muốn thắt lưng không có thắt lưng, da thô ráp, tuổi tác thì già khằng, thật sự chả có gì đáng để yêu thích cả.
Dự kiến một ngày không xa trong tương lai, một ngày bỗng nhiên hắn ghét thân thể của nam nhân, nhất định không chút do dự một phát đá văng mình.
Chết tiệt, biến đi sớm càng tốt, để không phiền ông!
Rõ ràng là nghĩ đến chuyện giải thoát cho chính mình nhưng Giang Kiêu Long không biết vì sao đột nhiên trong lòng chua xót.
Nam nhân đột nhiên viền mắt phiếm hồng, cắn chặt môi dưới, dáng dấp đấy trong mắt thiếu niên không biết có bao nhiêu khả ái mê người.
Kỷ Tử Hạo tâm thần rung động, một tay nắm lấy nam nhân kéo vào trong lòng, cúi đầu cắn nhẹ lỗ tai của hắn…
“Cậu lộ ra biểu tình dâm đãng như thế, là định câu dẫn cháu đấy à?”
Bước chân vào giang hồ đã lâu, Giang đại đường chủ dũng cảm uy mãnh, chỉ là vành tai bên ngoài bị thiếu niên khiêu khích đùa giỡn, thân thể liền phút chốc như nhũn ra “Ngô ân…Ai dâm đãng chứ…Hanh ân…Không, không được liếm…”
“Vờ vịt…” thiếu niên ha ha cười “Cậu rõ ràng thích nhất cháu cắn cậu…Mỗi lần cháu cắn một phát là cậu sướng muốn chết, nhất là ở đây này ––“
Kỷ Tử Hạo lấy tay chỉ vào chính giữa hai bên mông của nam nhân.
“Mỗi lần cháu cắn cái mông dâm đãng của cậu, thần hồn cậu đều nhanh biến đi mất, cậu còn nhớ rõ không? Cậu út dâm đãng à…”
“Ông…ông…” Trong đầu tự nhiên hiện ra chính là biểu hiện dâm đãng bất kham hôm qua, Giang Kiêu Long định phản bác nhưng tìm không ra một từ để nói, nhất thời hé ra vẻ mặt nhiều tuổi trướng đỏ bừng.
“Thế nào? Lẽ nào cậu thật sự không nhớ sao?” Kỷ Tử Hạo giả vờ kinh ngạc hỏi, “Ai, thật sự là, sao cậu hay mơ hồ thế chứ, không sao cả, để cháu trai đây hảo hảo giúp cậu khôi phục trí nhớ nha…”
“Không nên a – ngô ngô –!”
Đầu lưỡi bị chăm chú cuốn lấy, cả lưỡi đều bị mút đến tê dại, nam nhân bị thiếu niên làm cho đến mức thần hồn điên đảo, lưng quần bị tháo ra lúc nào không biết.
Đến khi cái mông mát lạnh, Giang Kiêu Long mới giật mình nhận thấy đại sự thật không ổn!
“Mày điên rồi à? Vạn nhất bị hàng xóm thấy thì làm sao bây giờ?” Cái mông của nam nhân lộ ra giữa ban ngày sáng lạn khiến hắn càng cố sức giãy dụa trong vòng tay thiếu niên.
“Yên tâm! Nhà sát vách đi du lịch nước ngoài rồi!” Kế bên nhà họ Giang chỉ duy nhất có một gia đình thôi. Kỷ Tử Hạo đương nhiên phải biết bọn họ đi hay ở thì mới dám làm càn như thế, nếu không hắn sẽ không cho bất luận kẻ nào có cơ hội nhìn cái mông khả ái yêu dấu của cậu hắn đâu.
“Sát vách không có ai, còn có người trong nhà a! Vạn nhất các chị đột nhiên trở về, mày muốn hại ông chết sao? Mau buông!”
“Không buông! Biết các dì sẽ sớm trở về thì cậu phải mau phối hợp đi, nếu không cháu sẽ thao cậu đến khi các dì về mới thôi. Cậu thân yêu à, cậu nghĩ nếu mama cùng các dì nếu như thấy thịt heo bổng của cháu cắm ở cái mông nhỏ nhắn của cậu thì sẽ nói gì nhỉ?”
Nói cái gì? Đại khái là cái gì cũng không cần nói.
Các chị chắc chắn sẽ trực tiếp giết hắn.
Tuy rằng hắn mới là nạn nhân đáng thương bị cưỡng gian, nhưng các bà không phân biệt được thị phi kia tuyệt đối sẽ không nghĩ vậy. Các chị sẽ xì xồ là cháu trai khả ái hiền lành của các chị bị câu dẫn.
Bị người cậu băng đảng bất lương này câu dẫn, làm ra hành vi đồng tính luyến ái thế này.
Sau đó hắn sẽ bị một phát đuổi bay khỏi nhà, từ nay về sau sẽ biến thành cô hồn dã quỷ không có nhà để về…
Ô…Hắn Giang Kiêu Long đời trước rốt cuộc tạo nghiệt gì a?
Nam nhân khóc không ra nước mắt bất đắc dĩ đành tùy ý thiếu niên đưa hắn áp ghé vào mặt đất đầy lá rụng mân mê cái mông.
“Ái chà, cái mông đẹp thiệt nha!” Kỷ Tử Hạo phát sinh âm thanh hạ lưu, xoa bóp hai mông rắn chắc của nam nhân “Tự banh mông ra đi!”
“Thằng oắt con! Con mẹ mày muốn chết à! Bắt ông tự banh ra, chết cũng không làm!” Đang giữa ban ngày, còn ở bên ngoài, chuyện mất mặt xấu hổ như thế, bắt ông làm thế nào được mà làm!?
“Thực sự không làm?” Thiếu niên thấy bộ dáng chết cũng không đầu hàng của nam nhân, khát vọng chinh phục dục vọng càng tràn đầy.
Khóe miệng câu dẫn một nụ cười đầy tà ác, Kỷ Tử Hạo vẫn để nam nhân mặc áo phía trên, thân thủ xoa cái lưng trơn tuột cường tráng của hắn…
“Mày, mày muốn làm gì…” Giang Kiêu Long lưng một trận tê dại, nhịn không được cúi người thấp xuống.
Kỷ Tử Hạo cũng cúi xuống theo, đem môi quấn quít lấy da thịt hắn, dọc theo cột sống liếm một đường xuống phía dưới…
Đôi môi mềm mại của thiếu niên dường như chứa dòng điện lưu khiến kẻ khác run sợ, Giang Kiêu Long nhịn không được giãy dụa thân thể, phát sinh tiếng rên rỉ nho nhỏ, “Ngô…ngô…hanh ân…”
“Còn muốn cháu tiếp tục không?” Kỷ Tử Hạo vươn đầu lưỡi liếm một đường cong hoàn mỹ trên cổ nam nhân.
“Cậu…cậu…” sảng khoái vui vẻ cực độ khiến cả người Giang Kiêu Long run run nói không ra lời.
“Nói a, có muốn tiếp tục hay không?” Kỷ Tử Hạo tà ác đưa hàm răng để trên xương sống của nam nhân, nhẹ nhàng cắn một phát…
“A a a—-“ cảm giác vui vẻ quỷ dị phút chốc dũng mãnh hướng xuống cúc huyệt, Giang Kiêu Long sung sướng gần chết phát sinh tiếng thét chói tai…
“Muốn cháu cắn ở dưới không? Muốn cháu dùng hàm răng cắn thịt huyệt dâm đãng của cậu, khiến nó sưng sưng đỏ đỏ, để trông nở rộ như cây hoa cúc, mời gọi thịt heo bổng của cháu cắm vào hung hăng tàn phá chà đạp?”
Thiếu niên nói thực sự tục tĩu khó nghe, nhưng nam nhân vốn đã bị chinh phục nhiều năm lại nghe huyết mạch phun trương, một cây côn thịt thẳng tắp cương lên, ở chỗ sâu bên trong cái mông cứ như thiếu nữ ngứa ngáy khó nhịn, tự động chảy ra dâm dịch để chuẩn bị tiếp thu tính khí nam nhân…
“Ô…lẹ, lẹ cắn cậu!”
“Muốn cháu cắn thì cậu tự banh mông dâm đãng của mình ra đi.” Thiếu niên không lưu tình chút nào ngấm ngầm truyền đạt mệnh lệnh dâm loạn.
Biết rõ nếu làm nhất định sẽ hối hận, thân thể Giang Kiêu Long nhịn không được điên cuồng khát vọng, khóc lóc hướng phía sau banh mông chính mình — “Ô—cắn cậu, mau cắn cậu—“
Tối hôm qua cúc huyệt đỏ tươi mềm yếu mới bị chính mình oán hận thao cho đến tận hừng đông, dưới ánh mặt trời chói mắt loé sáng đầy dâm mỹ, khiến thiếu niên nhìn thấy hưng phấn như điên, phát sinh một tiếng rống như dã thú, đem mặt vùi vào cái mông toả ra hương vị làm lòng người rối bời, hung hăng gặm cắn từng chút từng chút nộn thịt trên cây hoa cúc.
“Ô a a a a a – – !” đau đến độ da đầu tê dại, đã cảm thấy nhịn không được sảng khoái vui vẻ trong người tựa bị sét đánh trúng toàn thân, Giang Kiêu Long toàn thân chà sát mặt đất đầy lá hoa rụng, tiếng thét chói tai khi đạt được cao trào không gì sánh bằng, điên cuồng mà bắn tinh…
“Bộ dáng cậu khi bắn tinh con mẹ nó dâm đãng, hiện tại đến phiên cháu sướng cái…”
Ngay khi thiếu niên khẩn cấp móc ra côn thịt trướng cứng, muốn cắm vào trong để sướng một lát, trước nhà đột nhiên truyền đến âm thanh cửa mở…
*: Lại thêm 1 nít nêm cho cái ấy ấy =)))))~
|
Đệ ngũ chương (Thượng)
Dịch: QT ca ca
Editor: Tử An tiên sinh
Beta-reader: Phương Nam công tử
“Tiểu Hạo! Chúng ta về rồi đây!”
“Tiểu Hạo! Mau ra đây, dì mua cho con hải sản mà con thích ăn nhất đây này!”
“Sách! Thế nào nhanh vậy?” Mấy người phụ nữ cứ hô to gọi nhỏ khiến Kỷ Tử Hạo nhất thời tức giận, không cam lòng đút tính khí lại vào trong quần.
“Cậu, mau đứng lên, các dì về rồi đấy!” Ôn nhu nâng nam nhân đang mềm nhũn dưới đất dậy, Kỷ Tử Hạo tay chân gọn gàng kéo lại quần cho hắn.
Giang Kiêu Long vừa mới thống khoái bắn tinh tay chân mềm nhũn đến thiếu chút nữa không đứng được, lay lắt dựa vào người thiếu niên để được dìu vào phòng khách.
“Ai da, Tiểu Long, mày ở nhà làm cái quỷ gì a? Chỉ là kêu mày quét tước nhà sau, mày thế nào cả một chút cũng không quét?” Chị hai Giang Mỹ Tuệ thấy tóc cùng áo quần của em trai mình dính vài phiến lá rụng, không khỏi nhíu mày.
“Đúng vậy, cái thằng nhóc này, thành thật mà nói, có phải mày lại lười biếng không chịu làm việc không?” Chị ba Giang Mỹ Lỵ cũng nhảy vào quở trách ké.
Giang Kiêu Long thấy ánh mắt nghiêm khắc của các chị, chột dạ không dám trả lời, chỉ căm hận trừng mắt liếc sang thiếu niên.
“Ai nha, Tiểu Hạo hảo tâm ở lại giúp mày, mày lại còn dám bất hảo trừng mắt với cháu nó, mày chán sống rồi à?” Chị tư Giang Mỹ Linh khôn khéo bắt được ánh mắt của em trai.
Hảo tâm giúp em? Nếu như thằng nhóc này thật sự hảo tâm thì chắc trời sập quá!
Nhưng để không bị đám đàn bà này tụng kinh đến rớt cái lỗ tai, Giang Kiêu Long chỉ dám để ấm ức ở trong lòng vội vã phủ nhận “Không có a, em đâu có trừng nó đâu.”
“Đúng vậy, dì à, dì đừng hiểu lầm, cậu là liếc mắt đưa tình với cháu đấy mà!” Kỷ Tử Hạo cười ôm vai của nam nhân.
Giang Kiêu Long nghe vậy thiếu chút nữa thổ huyết!
“Được rồi, bớt náo loạn đi. Tiểu Hạo, con giúp cậu tiếp tục quét tước phòng ở. Mỹ Tuệ, Mỹ Lỵ, Mỹ Linh, mấy đứa mau theo chị vào phòng ăn, thời gian không còn sớm nữa, đợi chút nữa ba trở về thì sẽ cùng ăn cơm.” Giang Mỹ Cầm không hổ là lão đại trong nhà, lập tức đứng lên chỉ huy gọn gàng.
Mọi người kẻ trước người sau, việc chuẩn bị cơm trưa tại Giang gia sau khi Lão Gia trở về, rốt cuộc chính thức bắt đầu.
Một người tóc hoa râm, một lão nhân cao to ngồi ngay ngắn tại đầu bàn, một bàn thật dài bày đầy đủ phong phú món ngon các loại.
“Chúc ba phúc như Đông hải, thọ tỉ Nam sơn.” Bốn cô con gái đầu của Giang lão gia đồng loạt nâng chén chúc mừng.
“Ừ, tốt.” Giang lão gia nghiêm túc gật đầu.
“Chúc ông ngoại thân thể an khang, hài lòng như ý.” Kỷ Tử Hạo cũng nâng chén chúc mừng.
Giang lão gia vừa nhìn thấy đứa cháu đích tôn duy nhất của hắn, biểu tình lập tức biến đổi, cười toe toét “Ha hả, hảo hảo, tiểu Hạo ngoan. Được rồi, mọi người dùng cơm đi.”
“Cậu, cái này cho cậu.” Kỷ Tử Hạo gắp khối thịt quay ở giữa bàn cho nam nhân ngồi bên cạnh.
“Hanh, không cần bây đút, cậu tự gắp được.” Giang Kiêu Long trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm.
Đáng tiếc Giang lão gia tuy tuổi đã cao nhưng vẫn là tai thính, mắt tinh trong phút chốc đã nghe được lời nói của con trai, tức giận đến gầm lên giận dữ. “Giang Kiêu Long! Mày nói cái gì…Có gan thì nói lại tao nghe lần nữa xem nào!”
Đột nhiên bị ba rống giận, Giang Kiêu Long lại càng hoảng sợ trừng lớn mắt không dám nói tiếng nào.
“Nói a! Cái thằng này, mày định làm ba mày tức chết đấy à? Tiểu Hạo là cháu trai tốt như vậy, mày thế nào không chịu hảo hảo quý trọng, cả ngày cứ nặng nhẹ với cháu nó, mày làm cậu như thế đấy à?”
“Ông ngoại, ông đừng giận cậu mà, đều là do cháu không tốt, cháu không nên lúc nào cũng khiến cậu tức giận, cậu ghét cháu như vậy cũng phải…” Kỷ Tử Hạo khổ sở cúi đầu, ngữ khí nghẹn ngào mà nói.
Thấy thiếu niên hành động có thể sánh bằng vua điện ảnh Áo Tư Tạp, Giang Kiêu Long há hốc mồm ngay tại chỗ, hoàn toàn đã quên việc phải nghĩ ra biện pháp diễn giải.
Giang lão gia cùng một đám phụ nữ vừa nhìn thấy dáng vẻ cúi đầu lau nước mắt của thiếu niên, quả thực đau lòng muốn chết, lập tức cùng vây lại, chửi Giang Kiêu Long như chửi chó!
“Giang Kiêu Long! Mày là người sao?”
“Giang Kiêu Long, mày rõ là đồ cầm thú, dám khi dễ tiểu Hạo, mày chết chắc rồi.”
“Giang Kiêu Long, mày liệu hồn thì xin lỗi tiểu Hạo ngay đi, nếu không tao không tha cho đâu.”
“Giang Kiêu Long! Giang gia chúng ta không có người vong ân phụ nghĩa, không cười với cả cháu mình như mày!”
Tội nghiệp cho một người bên ngoài lúc nào cũng được mọi người kính ngưỡng, Giang đại đường chủ uy chấn giang hồ cứ như vậy bị một đám nữ nhân vây lấy tấn công, thật khóc không ra nước mắt.
“Được rồi. Đều không nói nữa.” Giang Lão gia hét lớn một tiếng “Tất cả là do thằng nhóc này không tìm được một cô gái tốt để mà quản giáo! Mỹ Lỵ, lần trước không phải có nhắc đến việc giới thiệu đối tượng xem mắt cho Tiểu Long Long sao? Con lập tức an bài chuyện đấy nhanh đi.”
“Vâng! Cứ để con lo.” Chị ba Giang Mỹ Lỵ vỗ ngực bảo chứng.
Xem mắt? Giang Kiêu Long nghe được con mắt bừng sáng.
Ha ha, thật tốt quá! Ông đúng là ở hiền gặp lành mà.
Nghĩ đến phụ nữ mỗi lần tiếp xúc là nũng nịu, níu kéo khiến mình lại khôi phục nam tính oai hùng, Giang Kiêu Long quả thật mừng đến thiếu chút nữa nhảy lên hoan hô.
Kỷ Tử Hạo thấy dáng dấp mừng rỡ như điên của nam nhân, tức đến lạnh lùng cười.
Tưởng cháu để cậu đi tìm nữ nhân sao? Đừng có mà mơ.
“Ông ngoại, cháu nghĩ cậu không thích chủ ý này đâu.” Kỷ Tử Hạo cười đến thập phần “ôn nhu”, “Cậu, cậu nói phải không?”
Giang Kiêu Long đang muốn mở miệng phản bác, đột nhiên cảm thấy trên đùi cực kì căng thẳng, một “bàn tay ác ma” đang sờ soạng rờ rẫm đũng quần hắn.
Mẹ ơi, cái tên tiểu quỷ này muốn hại ông sao?
Giang Kiêu Long một chút đã chảy mồ hôi lạnh.
“Tiểu Long Long, con thế nào lại không nói câu nào a?” Giang lão gia không kiên nhẫn hỏi.
“Con…con nghĩ…”
Khóa quần của nam nhân đã bị kéo xuống đến phân nửa, nhìn vào nụ cười “ôn nhu” của thiếu niên, Giang Kiêu Long chỉ có thể rưng rưng mở miệng, “Con nghĩ…chính là không nên ba à!”
“Câm miệng! Không nên là thế nào? Mày đã ba mươi mấy tuổi đầu rồi, mày…!”
“Ông ngoại, cháu sẽ hảo hảo khuyên nhủ cậu. Ngày hôm nay là đại thọ của ông, sẽ không nên vì việc này mà phiền não, cháu kính ông một chén nữa.” Kỷ Tử Hạo vội vã nói sang chuyện khác, cười cười giơ lên chén rượu.
Giang lão gia thấy cháu cưng tươi cười, cái gì cũng quên hết, quả nhiên không hề kiên trì “Ha hả, được được, không nói nữa, cạn chén.”
“Cả nhà cụng ly!” Một đám phụ nữ để phụ họa cho thiếu niên cũng bắt đầu ồn ào.
Vì thằng cháu trai ác ma mà mất đi cơ hội khôi phục nam tính bình thường ngay trước mắt, Giang Kiêu Long thay vì hoan hô tung hoành, thì chỉ có thể câm nín hỏi trời xanh, vì “tiểu đệ đệ” anh hùng lại không có đất dụng võ mà âm thầm rơi lệ…
|
Đệ ngũ chương (Trung)
Dịch: QT ca ca
Editor: Tử An tiên sinh
Beta-reader: Phương Nam công tử
Sau khi hai người trở lại nhà, cả một buổi tối, Giang Kiêu Long bị thiếu niên dùng đủ các kiểu chơi, bị buộc phải khóc lóc thề thốt rằng trong lòng hắn tuyệt đối không mừng khi nghe tin xem mắt.
Bị làm cho chết đi sống lại, nam nhân thiếu chút nữa xuống không được giường, nếu không phải do Hạ Vũ Thụy gọi điện đến kêu hắn đi làm hắn thật hận không thể ngủ hẳn ba ngày ba đêm.
“Lão đại, em tới rồi.” Giang Kiêu Long cực lực đè nén cái ngáp xuống, bước vào phòng của hội trưởng tổng bộ Vân Dật Hội, đặt mông ngồi xuống sô pha.
“Ha ha…Không thể nào, lại bị quần cả một đêm à?” Hạ Vũ Thụy vừa nhìn hai mắt gấu mèo rõ rệt trên mặt nam nhân, lập tức có chút hả hê cười ha ha.
“Giang đại đường chủ, để bản thiếu gia nhắc nhở anh” Hoắc Phi cũng khởi động náo nhiệt, ở một bên quan tâm mà nói, “Anh tuổi có còn trẻ trung gì nữa đâu, như thế nào lại không biết tiết chế ép xuống hết phía dưới, cẩn thận kẻo gãy cột sống nha!”
“Gãy cột sống chả là gì sất, tôi chỉ sợ là “đóa hoa nhỏ” của hắn mất đi co dãn mà thôi, đến lúc đó bị người ta ghét bỏ, thì có mà khóc không ra nước mắt nha!” Hạ Vũ Thụy chế nhạo cười.
“Các chú nói bậy bạ gì đó?” Giang Kiêu Long tức khí đến nỗi hận không thể lao vào cho hai tên này hai cước, đáng tiếc xương sống thắt lưng cùng chân đều xuội xị, khí lực hoàn toàn không có.
“Được rồi, mấy người đừng…khi dễ Kiêu Long nữa.” Thẩm Quan Kiệu buồn cười nhìn bộ dáng đỏ mặt tía tai của nam nhân “Kiêu Long, cậu đột nhiên bỏ trốn đi, chuyện gì của Phi Long đường cũng đều là tôi cùng Hạ Vũ Thụy giúp cậu xử lý, thế mới nói, chắc chắn cậu phải cảm ơn bọn này à nha!”
Giang Kiêu Long nghe vậy không chút do dự liền lập tức cúi đầu “Hoắc thiếu gia, Hạ Vũ Thụy, xin lỗi, đã làm các người cực khổ.”
“Bộ tưởng xin lỗi một tiếng là được sao?” Hạ Vũ Thụy gian xảo trừng mắt liếc hắn “Tôi cứ liên tục phải tăng ca cuối tuần, không có thời gian làm cái gì sất, anh nói tôi nên tính sổ với ai đây?”
“Không sai, Giang đại đường chủ anh không có chút ý thức trách nhiệm nói đi là đi, bản thiếu gia không thể làm gì khác hơn là giúp anh giữ gìn trật tự. Hại tôi cùng anh rể hạn chế thời gian thân thiết. Trước đây mỗi ngày…ít nhất…ba lần, mà trong lúc này không thể làm gì khác hơn là sửa lại còn một lần, anh nói, phải bồi thường tổn thất của bản thiếu gia thế nào đây?”
“A? Thì…thì…” Giang Kiêu Long nghe được xấu hổ không ngớt, cả mặt đều đỏ.
Bất quá da mặt mỏng thì cũng có khối người.
“A Phi, câm miệng!” Thẩm Quan Kiệu quát to nhằm che giấu vẻ mặt xấu hổ của mình.
“Hi, em nói chính là sự thật a! Cưng dũng mãnh như thế, nói cho bọn họ biết thì có sao đâu. Hay nhất là để bọn họ đi tuyên truyền giùm, để mọi người đều biết lão đại của Vân Dật Hội lợi hại đến cỡ nào!” Hoắc Phi cười tủm tỉm ngồi trên đùi nam nhân, vô tư tiến lại hôn một cái trên mặt hắn.
“Thằng nhóc này…” Thẩm Quan Kiệu quả thật dở khóc dở cười.
“Giang đại đường chủ có nghe hay không? Anh nhìn bọn tôi thế thôi chứ thật ra hy sinh cho anh rất nhiều “tính phúc” nha, anh nói, phải bồi thường chúng ta thế nào đây?” Hạ Vũ Thụy bắt đầu từng bước ép sát.
“Tôi, tôi cũng không biết” Giang Kiêu Long phiền não nhìn hắn “Hạ Vũ Thụy, chú đầu óc sắc sảo, suy nghĩ giùm tôi đi.”
Trời ạ, chú em thế này không phải “dẫn hổ về nhà” sao, khác nào tự tìm đường chết?
Thẩm Quan Kiệu bắt đầu trong lòng vì huynh đệ của hắn mà mặc niệm.
“Thật sự là, những chuyện này còn phải để tôi nghĩ hộ, rốt cuộc anh có thành ý hay không a?” Hạ Vũ Thụy giả vờ bất mãn vung hai tay.
“Tôi lạy chú, Hạ Vũ Thụy, chú biết tôi không giỏi suy nghĩ mà. Nghĩ giúp tôi đi, tôi van chú, tôi lạy chú.” Giang Kiêu Long vội vã gập người.
“Cái này a…” Hạ Vũ Thụy còn đang làm bộ không thèm hỗ trợ.
“Vũ Thụy, nói đại đi đừng màu mè nữa.”
Lão đại cũng phải lên tiếng, Hạ Vũ Thụy âm thầm thè lưỡi, nhanh túm ngay thời cơ.
“Được rồi, tôi cũng không làm khó dễ anh, là thế này, lữ quán Vân Dật Hội mới đầu tư gần đây nhất chuẩn bị khai trương, công tác chuẩn bị chỉ còn mỗi một việc, để cho anh tiến hành ha! Tôi cùng thiếu gia phải hảo nghỉ ngơi.”
“Hảo, giao cho tôi.”
“Tuy là một mình anh gánh vác chuyện này nhưng đây không phải chuyện đùa, anh nhất định phải tự thân “xuất trận” – tuyệt đối không được giao cho người khác làm thay!” Hạ Vũ Thụy thận trọng nói.
“Hảo! Không thành vấn đề. Cứ giao cho tôi.” Giang Kiêu Long vẫn cứng rắn tự tin vỗ ngực.
Sắp có trò hay xem rồi.
Hạ Vũ Thụy cùng Hoắc Phi nhìn thoáng qua nhau, trộm cười.
|
Đệ ngũ chương (Hạ)
Dịch: QT ca ca
Editor: Tử An tiên sinh
Beta-reader: Phương Nam công tử
Máy bay tư nhân của hoàng thất J quốc đáp xuống phi trường sân bay quốc tế T thị.
Thẳng từ đường băng cho đến tận cabin phía sau, một đoàn người lập tức xếp thành hai hàng hai bên, khom người nghênh tiếp chủ nhân của mình.
“Cung nghênh Borgia vương tử.”
Đi ra khỏi cửa cabin là một nam tử ngũ quan tuấn mỹ, nồng đậm phong tình dị quốc, là một siêu cấp mỹ nam tử người khác vừa nhìn thấy liền khó quên.
Chỉ thấy lúc này trên mặt hắn mang theo một nụ cười ôn nhu tới cực điểm, thân ôm một người da trắng nõn, một đại mỹ nhân mặt như phù dung, tư thái ưu nhã, bước xuống cầu thang.
Đám truyền thông ký giả đứng canh sẵn ở cửa sân bay vừa nhìn thấy cặp đôi tuấn nam mỹ nữ trời sinh, lập tức nhất thời ùa lên, tia sáng đèn flash chớp lên không ngừng…
“Borgia vương tử, vị mỹ nữ này là đối tượng bí mật của người phải không?”
“Borgia vương tử, vị này trong thời gian tới sẽ là vương phi phải không ạ?”
“Borgia vương tử, dự định khi nào tổ chức tiệc cưới? Lên kế hoạch sinh mấy cục cưng?”
Mặc kệ ký giả có hỏi đến thế nào, Borgia vương tử trên mặt vẫn chỉ là điềm nhiên mỉm cười, nắm chặt tay vị nữ nhân bí ẩn kia, cười mà không đáp.
“Ai nha!” Đại mỹ nhân không hiểu thế nào giữa một đống người lại trượt chân hơi nghiêng người về trước một chút, lập tức phát sinh một tiếng duyên dáng gọi to.
“Cẩn thận!” Borgia vương tử nhanh tay lẹ mắt một phát kéo lấy ôm vào lòng “Không có việc gì chứ?”
“Cảm ơn, em không sao.” Đại mỹ nhân đỏ mặt lên, e thẹn trả lời.
Vương tử ôn nhu kéo sợi tóc rơi trên trán nàng, hai người thâm tình ngưng mắt nhìn nhau.
Rõ là cảnh đẹp ý vui, trăm năm khó gặp, không thưởng thức được mới là kẻ ngu si.
Binh đoàn paparazzi chen chúc rầm rộ ngay trước cửa, hận không thể mọc ra thêm nhiều tay, hung hăng chộp được một bức.
Mãi đến khi hai người lẩn vào chiếc Roll Royce Phantom màu bạc, các phóng viên mới nhanh chóng lên đường chạy về nhà, chuẩn bị hồi báo đầu đề tin tức.
“Ai da, đau chết em rồi!” Ngồi xuống xe, đại mỹ nhân vừa tức thời cử chỉ ưu nhã trước mặt cánh nhà báo đã kéo váy, kéo áo, đá phăng đôi giày cao gót, thô lỗ xoa bóp bàn chân.
“Uy uy, chú ý hình tượng đi.” Borgia không biết nên khóc hay nên cười mà nói.
“Lo hình tượng cái quái gì nữa! Thực sự là mệt chết em rồi, anh họ thối, anh lần này chuẩn bị giày cao gót quá nhỏ, làm chân em đau muốn chết luôn nè!” Đại mỹ nhân oán giận trừng mắt với nam nhân.
“Sách, thật sự là vô dụng, vài chuyện cỏn con cũng không nín được.”
“Vài chuyện cỏn con? Anh thử mang vào coi chịu nổi chuyện cỏn con này không? Bản tiểu thư lần này liều mình diễn xuất, hơi bị hay đấy đúng không?” Luôn luôn không câu nệ, ăn mặc ngổ ngáo, thiếu nữ lần đầu tiên mặc loại trang phục này, mang giày cao gót, đỉnh cao của trang phục thiếu nữ.
“Hay, thực sự là hay lắm!” Borgia ôn nhu cười với đứa nhỏ tóc ngắn trông như con trai này.
“Hi, vậy anh phải đáp ứng mang em đi gặp “Cậu” nổi tiếng đó nha, nhất định đó!” Bích Na hai mắt long lanh như tỏa ra ánh sáng, chờ mong nhìn anh họ.
“Được, được, tiểu thư, bản vương tử đã bảo sẽ đáp ứng em thì nhất định sẽ làm được. Nhưng em nghìn vạn lần đừng nói cho Tử Hạo anh là đồng lõa, tính tình hắn khỏi phải nói em cũng biết rồi…”Borgia cười khổ một chút.
“Hi, yên tâm đi, bản tiểu thư sẽ không bán đứng anh đâu.” Bích Na nghịch ngợm nháy mắt mấy cái.
“Hay nhất như vầy, bây giờ bản vương tử lập tức gọi cho Chu Đại Tiểu, nói cho hắn biết em đang ở đây—-“
“A a a! Không được ở trước mặt em kêu tên hắn!” Bích Na che lỗ tai, gào thét ầm ĩ.
“Được được, không nói không nói, em đừng gào nữa.” Màng nhĩ của Borgia thiếu chút nữa là lủng rồi.
“Anh họ thối, biết rõ em đối với tên “Trư*” ấy dị ứng, anh còn dám ở trước mặt em nhắc tới tên hắn, đồ ghê tởm!” Bích Na hung hăng trừng mắt nhìn hắn.
“Anh thật sự không hiểu. Chu Đại Tiểu lớn lên tuấn tú lịch sự, đối với em ôn nhu chăm sóc, em rốt cuộc còn có cái gì không hài lòng chứ!?”
“Ôn nhu? Hanh!” Bích Na nhếch môi cười nhạt “Đều là giả tạo. Tưởng giấu được tuệ nhãn của bản tiểu thư sao? Chết cũng đừng mơ.”
“Được được, là em lợi hại.” Borgia từ chối cho ý kiến, chỉ nhún nhún vai “Bất quá hắn đối với em xác thực là mối tình thắm thiết, biết rõ em cùng Tử Hạo từ nhỏ có hôn ước, vậy mà không hề truy cứu em, loại đàn ông si tình như thế bây giờ rất hiếm.”
“Được rồi được rồi, chúng ta đừng lãng phí thời gian bàn về tên “Trư” ấy nữa. Thành thật nói cho em biết đi anh họ, anh lần này gióng trống khua chiêng, muốn em với anh diễn tiết mục tình ái cổ lỗ này rốt cuộc là vì sao?”
“Cái này không phải em biết rồi sao?”
“Hi, anh không nói em cũng biết. Nhất định là để kích thích người nào đó đúng hay không? Là ai, rốt cuộc là ai?” Bích Na thật sự hiếu kỳ không biết kẻ nào có thể lọt vào mắt xanh của mỹ đại nam tử như anh họ của nàng.
“Thiên cơ bất khả lộ.”
Nghĩ đến không bao lâu nữa, “người nào đó” thấy tin tức nhất định nhịn không được mà tự động chui đầu đến cửa, nam tử tuấn mỹ trên mặt không khỏi hiện lên tia cười đắc ý.
*Trư: đây là cái trò chơi chữ ấy mà. Từ “Chu” trở thành “Trư” (là heo đấy)
|
Đệ lục chương
Dịch: QT ca ca
Editor: Phương Nam công tử
Beta-reader: Tử An tiên sinh
“Cậu, cậu hiện tại ở nơi nào?”
Phía đầu kia điện thoại di động truyền đến thanh âm khiến Giang Kiêu Long chột dạ đến không dám trả lời.
“Nói a.”
“Cậu, cậu ở cơ quan, bây đừng làm phiền.”
“Đi làm? Cậu đi làm ở đâu? Thế nào ồn như vậy?”
“Không có a, ồn chỗ nào? Rất yên tĩnh a, chắc do bây ù tai rồi.”
Giang Kiêu Long căn bản nói dối không chớp mắt, địa phương hắn đang đứng quả thực y chang chợ bán thức ăn.
“Phải… Hanh.”
Niên thiếu nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng khiến lông tơ Giang đại đường chủ dũng mãnh dựng hết cả lên.
“Cậu… Ông đây bề bộn nhiều việc, không rảnh dành thời gian nói lời vô ích với bây, khi khác nói!”
Giang Kiêu Long sợ mình làm lộ tẩy sự thật, không đợi thiếu niên tiếp tục hỏi thêm liền vội vã gác máy.
Tuy rằng khi gặp lại khẳng định sẽ bị chất vấn một cách bi ai, nhưng bất kể chuyện gì thì đời cũng vẫn sẽ còn đẹp chán, hơn là bị tên tiểu quỷ biến thái chiếm dục siêu cường kia phát hiện việc mình đang làm hiện tại.
Ô… Nếu như bị hắn biết, nhất định sẽ chết rất thảm đó…
Hạ Vũ Thụy thối, đã vậy còn chỉnh ông quá độ, chuyện này ông nhất định tính sổ với mi!
“Đại ca, anh làm sao vậy?” Thân là trợ thủ đắc lực của Phi Long đường đường chủ, Tiểu Luân thấy đại ca hắn vẻ mặt thống khổ, lập tức tiến lên quan tâm hỏi.
“Không có việc gì…” Giang Kiêu Long vuốt mặt.
“Có đúng hay không đại ca xem không vừa mắt, chẳng tuyển tiểu thư nào? Cũng thật khó trách, lần này chúng ta ra tiền lương cao như thế, nhiều chị em hưởng ứng lệnh triệu tập làm công việc hầu gái đến thi tuyển xinh đẹp như nhau, yến sấu phì hoàn, mọi thứ đều có, chính em còn thấy hoa mắt.”
Nguyên lai lần này “Vân Dật hội” đầu tư một lữ quán tình thú, dĩ nhiên chủ yếu phục vụ đối tượng là nam giới.
Không chỉ nhận thầu xây dựng lữ quán, từ người gác cổng đến lao công quét dọn nếu muốn được nhận ngoài việc tất cả đều phải như mỹ nữ, các chị em còn bị yêu cầu phải mặc vào trang phục hầu gái đủ loại đủ kiểu, đem khách khứa coi như “Chủ nhân” mình mà hầu hạ.
Loại công việc này không những đòi hỏi xinh đẹp trẻ trung, mà điều quan trọng nhất còn phải nhiệt tình “Phục vụ”. Sở dĩ lần này bọn họ ném ra số tiền lớn như thế, quảng bá đình đám “Đại hội tuyển chọn người đẹp”, cũng chỉ là muốn tuyển ra “Hầu gái” thích hợp nhất.
“Được rồi, lẹ, tiếp theo, tiếp theo.” Vừa nghĩ đến thiếu niên chắc là đang phát hỏa, Giang đại đường chủ đáng thương của chúng ta cũng chỉ muốn nhanh nhanh rời khỏi đây.
Một cô nàng váy ngắn mát mắt, hai bầu ngực căng cứng đến mức kẹp chết được muỗi, xốc rèm lên, lắc mông uốn lưng đi vào phòng phỏng vấn.
“Bao tuổi?”
“Mười tám.”
“Sở trường?”
“Làm bánh bao.”
“Cưng biết làm bánh bao? Ân, thế thì xếp cho làm trong nhà bếp.”
“Ha ha… Nhìn lại coi, anh đây ưa nói giỡn hay thực sự nghe không hiểu? Em nói bánh bao, là bánh bao này nè——” Cô nàng một phát ngồi xuống trên đùi Giang Kiêu Long, đem hai cái “Bánh bao thịt heo” trước ngực mình chuyên chú đặt ở trên thân thể nam nhân, bên trái bắt đầu chà chà xát xát, bên phải nhào nhào nặn nặn đến khi nó tưng tưng mới thôi.
“Oa, đại ca, diễm phúc tràn trề a, thế nào, cảm giác không tệ đi?” Ở một bên Tiểu Luân tinh quái trợn mắt nháy nháy.
Giang đại đường chủ đã thật lâu không rờ đến gái gú, vốn phải vô cùng thèm muốn, nhưng không biết thế nào thân thể hắn lại cứng đơ, vô pháp hưng phấn, thậm chí còn có chút buồn nôn.
Xong… Lẽ nào thân thể ông bị tên tiểu quỷ chết tiệt kia cải tạo, thành ra đi với gái không nổi được “Tính” thú rồi?
Ô… Ông không muốn a a a a!
Phát giác anh trai đối với “Bánh bao” mình hoàn toàn không có phản ứng, cô em lẳng lơ vì muốn tranh thủ có được công việc tiền lương rủng rỉnh, bèn quyết định tăng đô, xuất ra luôn “Tuyệt kỹ chết người”, bằng mọi giá khiến cho anh trai dương cương cao to vì mình mà thần hồn điên đảo!
“Ai nha, chân em đây hảo đau nga.” Cô nàng đứng lên khom lưng lấy tay xoa chân nhỏ, đem váy ngắn mát mẻ của mình hất lên cao, một đường xoa bóp từ dưới lên đến bắp đùi, lộ ra chiếc quần lót đen mỏng ren rua từa lưa.
Tiểu Luân ở một bên thấy vậy hai mắt đăm đăm, nước bọt chảy ròng, không nghĩ tới giám khảo phỏng vấn thế nhưng một chút dáng dấp “Tính” thú cũng không có, làm cho cô em kia tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
“Không thể nào, đại ca, trình diễn dâm đãng như vậy nhưng anh chưa hề phản ứng?” Tiểu Luân không giải thích được nhìn hắn.
Thấy ánh mắt thuộc hạ hồ nghi, Giang Kiêu Long trong lòng rùng mình, vội vã giả bộ dáng dấp “Thèm khát”. “Hắc hắc, thế nào lại không thèm phản ứng, cô em vừa đẹp vừa dâm như thế chính là nhân viên anh cần nha. Tốt, em được chọn! Tiểu Luân, đem áo quần phát cho em ấy đi.”
“A a a! Cám ơn anh đẹp trai!” Cô nàng hưng phấn đi tới, hung hăng hôn hai cái lên má hắn.
“Má ơi, đi mau đi mau!” Giang Kiêu Long cả người nổi da gà, vội vã đuổi đi.
“Hi, đại ca, cảm giác rất sướng đi? Chúng ta nên hảo hảo cảm ơn Hạ đường chủ, đem công việc béo bở này giao cho chúng ta, anh em ở các đường khác nghe được chúng ta có thể phỏng vấn được nhiều gái đẹp như vậy, chắc thèm đến muốn chết ni.” Tiểu Luân đắc ý nói.
Thèm cái rắm! Ông đều nhanh bị những … bà này phiền muốn chết! “Lẹ, Người kế tiếp.”
“Đúng vậy, đại ca. Người tiếp theo!”
Người vừa xốc rèm đi vào, chẳng là mỹ nữ gì sất, lại càng không là yêu ma quỷ quái nào, nhưng đủ để cho Giang Kiêu Long trừng lớn con mắt, sợ đến cả người cứng còng ——
“A, là Kỷ công tử a, anh thế nào lại biết chúng ta ở chỗ này” Tiểu Luân mừng rỡ reo lên lớn tiếng.
“Là Hạ đường chủ của mấy người nói cho tôi biết.” Kỷ Tử Hạo mỉm cười.
A a a! Hạ Vũ Thụy đáng chết, mi e sợ thiên hạ đại loạn chưa đủ sao! Ông sẽ ghi nhớ kĩ! Giang Kiêu Long trong lòng nhức nhối.
“Thì ra là thế a, đây, Kỷ công tử mời ngồi.” Tiểu Luân vội vã mang lại một cái ghế. “Kỷ công tử ngày hôm nay có đúng hay không biết đại ca chúng ta muốn phỏng vấn một đống các em gái, sở dĩ cũng bon chen để dành ghế “Giám khảo” ?”
Tiểu Luân còn nháy mắt mấy cái. “Yên tâm, đường chủ chúng ta thương yêu anh nhất, nhất định sẽ không keo kiệt chia sớt số hưởng với anh đâu, vừa nãy có một em dâm đãng ngồi trên đùi cậu anh, đút hắn ăn “Bánh bao thịt heo” nga, ha ha…”
Trời ạ a a a, Tiểu Luân đáng chết! Ông bị miệng mồm rộng toác của mày hại chết rồi!
Kỷ Tử Hạo nghe vậy nét cười trên mặt càng rạng rỡ. “Nguyên lai cậu nói phải đi làm, là làm loại công việc này a? Thực sự là số hưởng a.”
“Đúng vậy, Kỷ công tử cũng như thế nghĩ sao. Đại ca chúng ta hẳn là phi thường hưởng thụ ni, đã tuyển chọn một vài cô em rồi, em còn giữ lại hồ sơ của các bé, nếu như đại ca thích, buổi tối em có thể gọi điện thoại kêu các bé mặc vào trang phục hầu gái, cho đại ca hảo hảo dùng thử trước tiên, hắc hắc…”
“Trang phục hầu gái? Dùng thử?” Kỷ Tử Hạo chăm chú đưa mắt nhìn nam nhân ngồi ở ghế, mỉm cười, “Tiểu Luân, tôi có chuyện rất quan trọng muốn thương lượng với đường chủ các người, anh ra ngoài cửa chờ một lát.”
Tiểu Luân liếc mắt với đại ca hắn nhằm chờ ý kiến.
Tuy rằng rất sợ cùng thằng nhóc biến thái chết tiệt này dính chùm một chỗ, nhưng Giang Kiêu Long thấp thỏm lo sợ thiếu niên tại trước mặt thuộc hạ làm ra chuyện khiến danh dự hắn đi quét rác, sau khi cân nhắc giữa hai chuyện, Giang đại đường chủ đáng thương của chúng ta không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng gật đầu.
“Chú xuống phía dưới nghỉ ngơi một chút, sau đó lại tiếp tục phỏng vấn.”
“Dạ, đường chủ.”
Đợi cho Tiểu Luân đi ra, Giang Kiêu Long mới dám mở miệng hỏi. “Tiểu quỷ thối, bây muốn thương lượng cái gì?”
“Đây là đồng phục của lữ quán mấy người?” Kỷ Tử Hạo không trả lời mà hỏi lại.
Thấy thiếu niên ở một bên cầm lấy váy đen mê người cùng tạp dề trắng có đường viền lá sen, đột nhiên trái tim Giang Kiêu Long kinh hoàng, tức khắc sinh ra cảm giác bất thường ——
“Ừa, đúng thì sao?”
“Cậu nếu như mặc vào hẳn là nhìn đẹp lắm.”
“Cái gì?”
“Ngày hôm nay buổi tối bảy giờ, ngay lúc cháu về nhà, cháu muốn xem cậu mặc trang phục hầu gái, đứng tại cửa cung kính nghênh tiếp “chủ nhân” trở về.”
“Cho bây ở đó mơ hão đi!” Giang Kiêu Long thiếu điều nhảy dựng lên trên ghế!
“Tùy cậu. Nên nhìn thẳng vào sự thật là trên tay cháu có một đống ảnh dâm đãng chụp cậu ở trên giường bị cháu thao đến banh rộng hai chân, cái mông nở hoa luôn, tùy hứng đi biếu ông ngoại, hẳn sẽ khiến ông rất hài lòng đi.” Kỷ Tử Hạo lộ ra mỉm cười “Ngây thơ”.
“Vương bát đản! Ông giết mày! Bắt đầu từ khi nào thì mày chụp hình?”
“Từ lần đầu tiên cậu bị cháu chơi a. Có rất nhiều nga, muốn nhìn không?”
“Trời mới thèm xem! Tất cả đều đốt hết cho ông!”
“Vì sao? Chụp đẹp như vậy, là bảo bối cháu ôm ấp rất kĩ ni. Bất quá ông ngoại thương yêu cháu như vậy, chia sẻ cho ngài ấy một chút cũng là việc nên làm.” Kỷ Tử Hạo giơ hai tay giả vờ than thở.
“Mày là thằng bất hiếu đáng chết! Mày muốn hại ông ngoại mày lên cơn đau tim sao?”
“Trái lại cậu nên làm theo lời cháu, ông ngoại cái gì cũng sẽ không thấy, có thể hảo hảo sống trên một trăm tuổi luôn.”
“Không những là ông ngoại, bây cũng không thể cho bất luận kẻ nào dòm!”
“Vậy xem biểu hiện của cậu đêm nay đi. Buổi tối gặp.”
“Chờ một chút! Cái y phục nhỏ như vậy, thế nào ông chui lọt?”
“Tự nghĩ biện pháp.”
Kỷ Tử Hạo sau khi đưa ra đề toán khó cho ông cậu thân yêu, không để ý nam nhân phát sinh tiếng kêu rên, liền vỗ mông bỏ đi.
—————————–
Tại phòng dành cho cán bộ cấp cao trong nhà hàng nằm trên tầng cao nhất của tổng bộ “Vân Dật Hội”.
“Thiên Ưng Đường” đường chủ Hạ Vũ Thụy ở trước mặt thuộc hạ luôn luôn khôn khéo giỏi giang, thế nhưng lúc này y chang em bé mẫu giáo, bị Daddy âu yếm ôm vào trong ngực, đút thức ăn mỹ vị.
“Thụy Thụy, đừng gấp gáp mà nuốt trọng, nên nhai trước hẵng nuốt, cẩn thận kẻo nghẹn đấy.” Hạ Mặc Lâm nhẹ nhàng vuốt dọc lưng tâm can bảo bối của hắn, ôn nhu dặn dò.
“Ân…” Đem thức ăn trong miệng nuốt xuống dưới, Hạ Vũ Thụy chỉ vào ảnh chụp trên báo nói, “Daddy, ba xem, đây là nam nhân lần trước bắt cóc ba.”
Ảnh chụp Borgia vương tử mang theo bạn gái thần bí chiếm ngay tiêu đề trang trước tờ báo.
“Ân, quả nhiên là hắn.” Hạ Mặc Lâm gật đầu, “Điều không phải nghe nói các con đem hắn trả lại J quốc sao, thế nào hắn nhanh vậy liền quay lại?”
“Vân Dật Hội bọn con xác thực quyết định thả hắn đi, cùng hắn đem ân oán quá khứ xóa bỏ. Hắn có quay lại hay không chúng con cũng không quản. Thế nhưng… Hi, thành thật nói cho Daddy, hội trưởng tụi con là một bình dấm chua siêu cấp, tên Borgia này trong quá khứ đã từng theo đuổi Hoắc Phi, lão đại đến nay còn cấm tiệt hai người bọn họ gặp mặt ni.”
“Lẽ nào Borgia lần này quay lại là do muốn tiếp tục tán tỉnh Hoắc tiên sinh?”
“Hi, mới không phải, hắn là vì —— cáp, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.” Hạ Vũ Thụy xoay người vẫy tay khí thế với nam tử từ ngoài cửa đi vào! “Tiêu Viễn, đến đây ngồi chung.”
Vóc người nam tử vừa bước đến cao to thon dài, ngũ quan sâu sắc, khí chất hoang dã, trên mặt trái một đạo đao ba thật dài làm kẻ khác xem qua khó quên.
“Hạ Vũ Thụy, cậu thật là hưởng thụ a.” Tiêu Viễn thấy hắn thoải mái mà ỉ ôi trong lòng nam nhân, không khỏi cười cười trêu chọc. “Hạ giáo sư, đã lâu không gặp.”
Hạ Mặc Lâm vươn tay chạm hắn một chút. “Gần đây thân thể có khỏe không?”
“Cháu vẫn tốt. Lần trước khiến Hạ giáo sư phải giải độc hộ cháu, cháu còn chưa kịp đáp tạ ni, thực sự là xin lỗi.”
“Không có gì, việc nhỏ như cái đinh ấy mà. Tôi có thể giúp đỡ được cho bang, trong lòng thật cao hứng.”
“Cái gì việc nhỏ a, Daddy, lần trước Borgia cho Tiêu Viễn ăn vào kỳ độc, nếu không có thuốc giải của ba cứu, đã sớm phát sinh thảm kịch một xác hai mạng rồi!”
“Cái gì một xác hai mạng? Cậu cho tôi là phụ nữ có thai a?” Tiêu Viễn không biết nên khóc hay cười trừng mắt liếc Hạ Vũ Thụy.
“Hi, vạn nhất anh chết rồi, tên Borgia kia còn không khóc thương muốn chết, đương nhiên là một xác hai mạng a!”
“Ý của Thụy Thụy là Borgia vương tử thích Tiêu tiên sinh?” Hạ Mặc Lâm kinh ngạc hỏi. “Vậy ảnh chụp trên báo chí là chuyện gì xảy ra?”
“Anh nói sao? Tiêu Viễn.” Hạ Vũ Thụy đem tờ báo đưa cho hắn.
Tiêu Viễn cúi đầu nhìn một chút, trên mặt chả lộ ra biểu tình kinh ngạc gì sất, tựa hồ sớm đã thành thói quen rồi.
“Không có gì, tiểu bảo bối của tôi thích chơi đùa mấy trò mèo, cậu biết đó, đây cũng là một loại tình thú tao nhã.”
“Anh dự định làm sao bây giờ?” Hạ Vũ Thụy vẻ mặt đầy hứng thú nhìn hắn.
“Tiểu bảo bối của tôi nếu so sánh thì hệt như mỹ thực trên bàn, có lúc cần cao thủ tôi chỉnh lửa thật lớn, có lúc cần để lửa liu riu…”
Thông minh như Hạ Vũ Thụy đương nhiên nghe ra ý hắn trong câu nói, nhìn có chút hả hê mà cười ha hả. “Ha ha… Borgia đáng thương, hắn ta ắt là bị chỉnh bằng “lửa liu riu” rồi…”
———————-
Kỷ Tử Hạo bảy giờ tối đứng ở cửa nhà.
Căn biệt thự biệt lập này là do ba năm trước đây, để được cùng cậu sinh hoạt độc lập mãi mãi mà xây nên.
Cũng là ở chỗ này, Kỷ Tử Hạo cướp đi trinh tiết cái mông của cậu hắn.
Tại đây trong mỗi phòng hắn đều lưu giữ không nhiều cũng ít thứ thuộc về cậu, thân thể nam nhân mỗi lần đều gây cho hắn vui vẻ điên cuồng khó có thể hình dung.
Nhưng ngày hôm nay, đứng trước cửa chính không một bóng người, tâm tình của hắn cực độ khó chịu.
“Cậu? Cậu ở nơi nào?”
Sau khi liên tục hỏi ba tiếng, Kỷ Tử Hạo tức giận triệt để.
“Cậu nếu không ra, cháu liền nói được thì làm được.”
“Cậu, cậu ở chỗ này rồi.” Sợ thiếu niên thực sự đem ảnh chụp khó coi đưa đến tay ông già, Giang đại đường chủ trốn trong rừng cây không thể làm gì khác hơn là rưng rưng đi ra.
Trên thân thể nam nhân thon dài cường tráng, áo đen bó sát cùng váy ngắn mát mẻ đến hầu như thấy hết trơn hết trọi cái mông, bên ngoài còn có tạp dề trắng viền hoa.
Nam nhân cẩu thả như vậy “ăn mặc khả ái” quần áo ẻo lả thật là làm người khác không dám khen tặng.
Nhưng thiếu niên vừa nhìn đến trang phục nam nhân “đã chọc giận” mình, lửa giận đầy ngập thế nhưng quay ngoắt thành dục hỏa, thanh âm trở nên ám muội nói, “Cậu thực sự là gợi cảm đến phát điên.”
“Bây biến thái a! Ông có chết cũng không thèm gợi cảm kiểu này?” Giang Kiêu Long không được tự nhiên vò bứt trang phục hầu gái trên người, xấu hổ và giận dữ mà kêu to.
Bộ quần áo trên người hắn là do uy hiếp một thợ may hàng đầu mới có được, kêu tên ấy trong ba tiếng phải khẩn cấp làm cho bằng xong.
Tuy rằng nghĩ lại gã thợ may kia khẩn trương đến mức tiểu ra quần rất đáng thương, nhưng để chính mình anh danh một đời, Giang Kiêu Long tự thân dùng súng đe dọa hắn, không được hé ra nửa chữ cho người khác.
Bất quá không biết có phải vì muốn phản động âm thầm hay không, vải vóc lại thực sự thiếu, bộ trang phục được làm riêng cho thân mình Giang đại đường chủ của chúng ta thật đúng là ngắn đến phát điên a!
“Nàng hầu bé bỏng của tôi thực sự hảo gợi cảm.” Kỷ Tử Hạo mê muội mà đem dây nhợ trên tạp dề chơi đùa. “Lại đây, kêu một tiếng chủ nhân nghe coi.”
“Chủ nhân?” Giang Kiêu Long đề cao âm lượng tức giận kêu to.
“Ừa, ngoan.” Thiếu niên khen ngợi xoa đầu hắn.
“Ngoan cái đầu mày ấy.” Giang Kiêu Long gạt phăng đôi tay đang vuốt ve hắn. “Ông cóc thèm gọi mày, mày đừng mơ nhục nhã ông như thế.”
“Chủ nhân là thưởng cho cưng a, điều này sao tính là nhục nhã? Lại đây, bên ngoài gió lớn, mặc ít như vậy, cẩn thận cảm lạnh.” Thiếu niên sỗ sàng sờ sờ bắp đùi trơn tuột dưới váy nam nhân, “Nàng hầu bé bỏng khả ái à, cùng chủ nhân vào đi thôi.”
Vừa vào đến phòng khách, “Chủ nhân” lập tức quăng ra mệnh lệnh.
“Quỳ xuống.”
“Cái gì?”
“Cưng hiện tại là hầu gái của tôi, chiếu theo quy củ của chủ nhân, chủ nhân sau khi trở về muốn cưng quỳ trên mặt đất cung nghênh.”
“Quỳ cái mông mẹ mày ấy!” Giang Kiêu Long tức đến chửi ầm lên.
Ông đây đường đường là Phi Long Đường đường chủ uy chấn giang hồ muốn quỳ trước tiểu quỷ nhà ngươi, kiếp sau cũng đừng mơ.
“Được rồi, cưng nếu đã nhắc tới mẹ tôi, vậy thuận tiện đem hình cưng chia sẻ cho mẹ tôi nhìn một tí.” Kỷ Tử Hạo thoải mái đưa tay mà rút ra điện thoại di động từ trong túi.
“A a a —— không nên a!” Giang Kiêu Long vội vã chạy lại ngăn cản thiếu niên.
“Vậy trái lại có muốn hay không quỳ xuống?”
Ô, tên ác ma nhà ngươi!
Quỳ thì quỳ! Quân tử báo thù, ba năm không muộn. Sau đó mày cũng ráng đừng thua dưới tay ông!
Thấy nam nhân đem hàm răng cắn chặt lấy, vẻ mặt không tình nguyện quỳ xuống, Kỷ Tử Hạo ôn nhu cười.
“Ngoan. Hầu gái khả ái của tôi làm tròn bổn phận như vậy, thân là một người chủ nhân tốt, tôi quyết định thưởng cho cưng.”
“Thưởng cái gì?” Tiểu quỷ chết dẫm này lại muốn chơi trò biến thái gì nữa? Giang Kiêu Long hồ nghi ngẩng đầu nhìn thiếu niên.
“Chủ nhân quyết định tặng cưng một cây đại lạp xưởng cho bữa cơm chiều.” Kỷ Tử Hạo tà ác móc ra tính khí đã cương thật lớn từ lúc thấy cậu mình mặc trang phục hầu gái. “Lại, còn không mau cảm tạ chủ nhân.”
“Cám ơn mày đi chết đi!” Giang Kiêu Long tức thiếu điều nhảy dựng lên ——
“Quỳ xuống!” Kỷ Tử Hạo sắc mặt trầm xuống, dùng lực nắm lấy đầu nam nhân áp xuống phía dưới. “Nếu không nghe lời, chủ nhân liền thực sự nổi khùng.”
Thấy thiếu niên mặt biến sắc, Giang Kiêu Long thường hay lĩnh giáo thủ đoạn biến thái của hắn sợ đến co rụt lại, lúc này mới trái lại hảo quỳ, không dám lộn xộn nữa.
“Hiện tại, mở mồm ra.” Giang Kiêu Long phẫn nộ trừng mắt, chết cũng không chịu mở miệng.
“Nhanh lên một chút, không nên thử thách tính nhẫn nại của chủ nhân.” Kỷ Tử Hạo dùng tính khí nộ trướng đập “Ba, ba” lên mặt nam nhân.
Tính khí thiếu niên không những nóng mà còn cứng ngắc, lượn lờ trên mặt khiến phát sinh một loại dâm loạn vui vẻ không hiểu nổi, Giang Kiêu Long chẳng còn biết trời trăng gì sất, dĩ nhiên liền mơ hồ há to mồm.
Côn thịt thật lớn từng tấc một liền sáp đến, trong miệng Giang Kiêu Long tràn đầy mùi giống đực nồng đậm.
“Dùng đầu lưỡi liếm quy đầu chủ nhân đi. Đúng. Chính là như thế.”
Thấy cậu ăn mặc trang phục hầu gái quỳ trên mặt đất, mở lớn mồm liếm láp tính khí mình, thiếu niên quả thực hưng phấn đến phát điên, hận không thể cả đời cứ như thế cắm trong họng hắn luôn.
“Nàng hầu bé bỏng dâm đãng à, côn thịt chủ nhân ăn ngon sao?”
Nghe được câu hỏi hạ lưu của thiếu niên, Giang Kiêu Long mắc cỡ hé ra mặt mày đỏ lựng.
“Bé hầu gái xấu hổ sao? Thật đáng yêu.” Thiếu niên thấy cậu mình trên mặt ửng đỏ, toàn thân đều nhanh phát hoả.
Hắn vội vàng rút tính khí ra, ngồi ở chiếc ghế trong phòng khách, “Lại nào, đưa lưng về phía tôi, bắt đầu tự cưỡi.”
Chuyện mất mặt như thế Giang Kiêu Long hắn chết cũng không làm.
“Chủ nhân nói cưng có nghe chăng?” Kỷ Tử Hạo tốc váy nam nhân, một phát xé toang chiếc quần lót, cố sức đánh vào cái mông trơn nhẵn.
Tên ngược đãi khùng điên này, dám đánh mông ông, ông sẽ nhớ kỹ.
Kỷ Tử Hạo lại dùng lực đánh một chút.
Giang Kiêu Long vành mắt rưng rưng, chậm rãi xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía thiếu niên, kéo cao váy ngắn, run rẩy hạ người xuống từ từ, mãi cho đến khi cảm nhận được hung khí thật lớn có thể doạ được người để ở cái khe chính giữa hai bờ mông.
“Tự mình banh cái mông ra, đem côn thịt chủ nhân cắm vào ngay.”
Giang Kiêu Long nhắm mắt lại, mắc cỡ liều mạng lắc đầu. “Nếu không chịu nghe lời, chủ nhân liền đem cưng đẩy ra đường, muốn không?” Vạn nhất tên biến thái này thực sự đem ông như thế đẩy ra đường, mặt mũi Phi Long Đường Giang đại đường chủ ta biết để nơi đâu?
Nam nhân khóc không ra nước mắt không thể làm gì khác hơn là tự banh mông, đem tiểu cúc huyệt nhắm ngay cự bổng nóng như lửa, chậm rãi ngồi xuống. Côn thịt dữ tợn bị thịt huyệt vừa nhỏ vừa chặt từng tấc một nuốt hết, vui vẻ mãnh liệt cuộn trào làm thiếu niên sướng đến ngửa đầu kêu to, nắm chặt thắt lưng nam nhân, cố sức dập xuống mạnh nhất.
Rốt cuộc toàn bộ nguyên cây côn thịt đi vào ngập lút cán, ở chỗ sâu trong tràng huyệt một điểm chợt bị hung hăng bắn trúng, thân thể Giang Kiêu Long một trận co quắp điên cuồng, dĩ nhiên mới bị chơi một chút đã bắn.
“Ghê tởm, nàng hầu dâm đãng nhà ngươi! Không có chủ nhân cho phép cũng dám bắn tinh, xem chủ nhân dạy dỗ cưng ra sao!” Thiếu niên từ phía sau nắm lấy đùi nam nhân, thô bạo đưa hai chân hắn dang rộng, càng thêm cố sức từ bên dưới mà xỏ xuyên lên trên.
“Mở mắt, nhìn hình dạng mình có bao nhiêu dâm đãng.”
Giang Kiêu Long bị chơi đến thần trí không rõ nghe lời mở ra hai mắt, cái gương thật to trên tường phòng khách phản chiếu cảnh tượng khó coi.
Một người nam nhân ăn mặc trang phục hầu gái, váy kéo cao ngang lưng, lộ ra hạ thể trần như nhộng.
Hai chân hắn dang rộng ngồi trong lòng thiếu niên, y chang tư thế của trẻ con được cho đi tiểu, có thể tường tận thấy trong cúc huyệt đỏ tươi trơ trẽn ngậm một cây côn thịt đen thui, đồng thời bên ngoài không ngừng chảy ra dâm dịch.
“Nhìn cưng biến thành bộ dáng gì đi, tiểu dâm phụ.” Thiếu niên cười tà, tiện tay quệt lấy dâm dịch dính ở bộ vị nơi tính khí hai người kết hợp, đem ngón giữa cắm vào miệng nam nhân, “Lại nào, nếm thử hương vị chính mình đi.”
Nam nhân bị ép buộc ăn vào dâm thuỷ mình hẳn là phải thật nhục nhã, nhưng cái mông vừa cắn chặt côn thịt thiếu niên, cái miệng vừa mút mát đầu ngón tay hắn, Giang Kiêu Long đã hoàn toàn điên loạn rồi.
Ở chỗ sâu trong tràng huyệt truyền đến một trận rồi một trận ngứa ngáy, khiến cho hắn bắt đầu giãy dụa cái mông, bắt đầu nhún nhảy trên cây cự bổng cắm trong cơ thể, phát sinh tiếng thở dốc mê loạn.
“Oh, tự mình chơi mình luôn chứ lại, cái mông ngứa ngáy dâm đãng nhà ngươi.” Thiếu niên một mặt vỗ “Ba, ba” lên cái mông đầy đặn của nam nhân, một mặt giãy dụa phần eo hướng lên phía trên điên cuồng chọc ngoáy mạnh bạo.
Ruột gần như cũng bị đâm lủng, vui vẻ điên cuồng khiến nam nhân quen thói bị thiếu niên dâm ngược phát sinh tiếng thét chói tai muốn chết, càng thêm cố sức giãy dụa cái mông rắn chắc.
Thiếu niên vói vào trong áo nam nhân, dùng hai ngón tay nắm nhũ tiêm do hưng phấn mà hơi sưng cố sức kéo căng, kết hợp đem côn thịt bên dưới hung hăng đâm thêm vài nhát cuối, gào thét bắn tinh luôn.
Đau đớn kịch liệt men theo thành ruột bị vui vẻ bắn tinh, khiến nam nhân một chút lại đạt được cao trào, khóc bắn đi ra.
Một cỗ rồi một cỗ tinh dịch đặc quánh vung vẩy văng đến trên cái gương, trò chơi nhập vai ngày hôm nay đã chính thức mở màn.
|