Cữu Tình Như Hỏa
|
|
Cữu Tình Như Hỏa Thể loại: đam mỹ, hiện đại hắc bang, huyết thống ràng buộc (chất cữu), 1×1, mỹ công anh tuấn thụ, đại thúc thụ, niên hạ công, kết thúc viên mãn, H văn. Nguyên tác: Mê Dương Dịch giả: QT ca ca Editor: Tử An tiên sinh và Phương Nam công tử Beta-reader: Phương Nam công tử và Tử An tiên sinh Tình trạng bản gốc: hoàn Tình trạng bản edit: hoàn Tiến độ edit: tùy hứng Pairing: Giang Kiêu Long x Kỷ Tử Hạo
Lời của Phương Nam công tử:
Thật ra chỉ là vài lí do để nhị vị lâu chủ ta edit bộ này:
– Đổi gió sau Muốn thâu liền thâu với bản chất em thụ phóng đãng lộ liễu, quay về với hình mẫu của thuở ban đầu như thế ấy: thụ “khẩu thị tâm phi” nhưng bản chất phóng đãng đã bị tiềm ẩn, công biến thái bệnh họan vô sỉ.
– Làm cái gì đó có liên quan đến huyết thống ràng buộc. Giữa những bộ phụ tử văn thì chất cữu quả là làn gió mới, là hàng hiếm triệt để.
– Lần đầu thử sức bên hiện đại xem thế nào, hi vọng hai ta sẽ không vặn xoắn nó thành slash.
– Thật sự là thích đại thúc thụ lâu rồi và cuối cùng cũng có cơ hội edit.
|
Văn án
Giang Kiêu Long, đại đường chủ của hắc bang đệ nhất châu Á.
Con người một thân rắn rỏi tiếng tăm lẫy lừng trên giang hồ.
Nhưng cho dù hình ảnh hắn trong mắt mọi người vốn dũng mãnh vô song, trên thực tế tiền đồ lại hòan tòan thua về tay thằng cháu trai ác ma!
“Hanh ân?????? Cậu có còn không để yên a?!”
“A a?????? Thằng nhóc chết tiệt! Mau rút ra cho ông!”
Mặc kệ Giang đại đường chủ có bao nhiêu thương cảm, làm sao hắn có thể giãy dụa chống lại đôi tay mỹ lệ kia, vốn luôn luôn đưa hắn lạc bước vào bẫy rập dâm lọan vừa đau khổ vừa ngọt ngào??????
Bên cạnh đó Tiêu đường chủ cùng Borgia vương tử được đồng bào nhiệt liệt yêu mến cũng có đóng góp vài màn máu lửa a!
|
Đệ nhất chương Dịch: QT ca ca
Editor: Phương Nam công tử
Beta-reader: Tử An tiên sinh
Công trường xây dựng ồn ào, nơi có thể thấy được trai tráng đổ mồ hôi như mưa đang thi công.
“Đại ca, cái này để em làm là tốt rồi, anh trước tiên nên ngồi xuống nghỉ một chút.” Thiếu niên với quả đầu húi cua khom người giành lấy chiếc xe đẩy từ tay người đàn ông cao lớn.
“Tiểu Bân, chú làm cái quái gì mà cứ đi theo cướp việc của anh a?” Người đàn ông thọat nhìn khỏang chừng ba mươi lau cái trán đầy mồ hôi, bất mãn trừng mắt liếc thằng nhóc.
“Đại ca, lọai việc vặt vãnh này để em làm là tốt rồi, khí trời nóng bức, anh ngồi xuống uống miếng nước cái đi.” Ánh mắt Cổ Tiểu Bân tràn đầy sùng bái.
Tháng trước là hắn cùng người này đồng thời bắt đầu làm việc tại công trường.
Bởi vì hắn tuổi còn nhỏ, không hiểu nhiều qui củ, thường bị các ma cũ khi dễ, nếu không có Giang đại ca tay không đánh ngã ba tên đô con, cứu hắn ra ngòai, Cổ Tiểu Bân hắn đã sớm bị bọn kia chỉnh đến chết. Có thể hỗ trợ y làm công việc này nọ, hắn thật sự cực kì hài lòng.
“Anh cũng không phải các bà các chị, tay chân yếu đuối mềm mại. Chuyện của anh để anh tự làm.” Người đàn ông nọ đọat lại chiếc xe đẩy, hướng phía trước mà bước nhanh.
“Vậy…vậy đại ca, sau khi tan ca chúng ta đến nhà hàng hải sản mới khai trương làm đôi chén đi? Em mời.” Cổ Tiểu Bân vẫn chưa chịu từ bỏ ý định quấn quýt lấy y.
Người đàn ông phủi phủi quần áo lao động trên người, phe phẩy tay, không có khả năng từ chối bèn đáp đại một câu: “Có thể a.”
“Thật tốt quá! Vậy anh ngày hôm nay không được về trước đó nha.”
Người kia luôn luôn một thân cô độc, sau tan ca đều trở về ký túc xá công trường, cũng không cùng những người khác đi ra ngòai. Cổ Tiểu Bân đã thử nhiều lần mời gọi, đến ngày hôm nay thật vất vả mới nhận được cái gật đầu của y, thiếu niên vui vẻ thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
Năm giờ chiều, hai người vọt trở lại ký túc xá tắm rửa.
Bước ra khỏi phòng tắm, Cổ Tiểu Bân vừa nhìn qua hạ thân nam nhân được quấn bởi một cái khăn, lộ ra nửa người trên cường tráng rắn chắc, lập tức sùng bái tán thưởng không ngớt.
“Giang đại ca, anh thực sự hảo tráng nha.”
“Thật?” Người đàn ông cúi đầu nhìn ngắm một chút thân hình mình.
“Đương nhiên là thật rồi. Anh thoạt nhìn tràn đầy nam tính, em mong muốn sau này lớn lên cũng được giống như vậy đó.”
“Y chang anh sao?” Y cười khổ một chút. “Tiểu Bân, chú nghìn vạn lần đừng học theo anh.”
Ngu ngốc giống mình thì có cái quái gì đáng học tập chứ?
Không chỉ luôn bị một tiểu qủy đặt ở dưới thân, muốn thượng liền thượng, còn bị hắn đùa giỡn đến xoay như dế, thiếu chút nữa hại lão đại cùng anh em trong bang.
Giống loại người như mình đầu óc đơn giản, hồ đồ, đúng là đầu óc ngu si tứ chi phát triển mà…
“Giang đại ca, Giang đại ca.” Cổ Tiểu Bân nhìn thấy trên mặt nam nhân một mảnh ảm đạm, lo lắng lôi kéo tay y.
“Không có việc gì.” Nam nhân dùng khăn lau mình, “Chúng ta đêm nay thống khoái mà uống đến không say không về!”
“Hảo! Hảo!”
Hai người sau khi thay y phục, thẳng tiến nhà hàng hải sản mới khai trương bên ngoài công trường.
Cổ Tiểu Bân gọi hai bình cao lương, cùng nhiều món hải sản kiểu dáng đủ loại, không nghĩ tới người kia cái gì cũng không ăn, chỉ chuyên tâm ngửa đầu uống rượu ừng ực.
“Giang đại ca, anh ăn một chút gì a, mãi lo uống sẽ tổn hại cơ thể đó.”
“Tổn hại cơ thể? Ha ha…” Người đàn ông đột nhiên cười ha hả, “Yên tâm, anh đây không chết được đâu.”
Thân mình bị tổn hại không chết được, nhưng tâm hồn bị tổn thương liệu có thể không?
Chính là sống đến từng này tuổi rồi, tâm hồn còn chưa từng tổn thương quá như vậy.
Tiểu quỷ chết bầm! Xem như bây lợi hại!
Nam nhân tại trong lòng chửi bới. Uống rượu đến càng lúc càng nhanh, hai bình cao lương rất nhanh đã đi tong.
Tửu lượng hắn vốn vô cùng tốt nhưng ngày hôm nay chẳng biết là bị gì, một chút vậy liền say.
“Nhóc con chết tiệt…Vì sao muốn gạt cậu…Thấy cậu bị mày đùa giỡn, mày thật cao hứng có đúng hay không? Vương bát đản…Nếu như bị ông nhìn thấy, mày nhất định phải chết!” Nam nhân cố sức đập bàn, to tiếng chửi bới. “Tiểu quỷ thối tha, tiểu quỷ chết tiệt!”
“Phiền chết được!” Thiếu niên tóc nhuộm vàng bàn bên cạnh bị làm cho chịu không nổi, cố sức mắng lại, “Tiểu quỷ kia nếu muốn chết thì đi chết ngay đi, đừng ở chỗ này quấy rối người khác!”
“Mày nói cái gì?! Có ngon lập lại lần nữa coi!” Nam nhân nghe xong đột nhiên nổi trận lôi đình.
“Bản thiếu gia nói tên tiểu quỷ gì kia là nhanh đi chết đi!”
“Vương bát đản! Ai cho phép mày trù hắn chết đó? Mày là ai? Đi theo xách dép cho anh đây còn không đáng nữa là! Ông đánh chết mày!”
Nam nhân nhào tới, hai người nhất thời vây đánh thành một đòan, chén đĩa trên bàn từng cái một hạ cánh xuống đất hết.
Tuy rằng thiếu niên tóc vàng thân thủ cũng thập phần nhanh nhẹn, nhưng muốn làm đối thủ của nam nhân thân thủ dũng mãnh e là không có cửa, sau hai ba đòn đã phải quì rạp trên mặt đất.
Đồng bọn ngồi cùng bàn thấy thế lập tức thét to, nhất loạt mà lên—
“Cùng tiến lên!”
“Đập cho hắn chết!”
Năm chọi một, quần chúng đứng xem trò vui xung quanh đều đoán, lần này cái người cao to kia chết chắc rồi!
Nhưng không nghĩ tới, lũ thiếu niên tuy đã dùng hết khí lực bao vây, chính là không bao lâu liền bị nam nhân đồng loạt đánh bay.
Ở một bên Cổ Tiểu Bân đến cơ hội ra tay trợ giúp cũng không có, thôi thì cứ đứng ngòai ngó cũng là quá đủ rồi, thật sự vạn phần sùng bái! “Đại ca, đánh quá dữ!”
Thiếu niên tóc vàng từ trên mặt đất xám xịt đứng lên, lau đi vết máu nơi khóe miệng, oán hận nói. “Ghê tởm, có ngon thì đừng đi, chờ người của tao đến!”
“Ông chờ mày đấy!” Nam tử cao lớn cả người tản ra hơi rượu căn bản chẳng thèm quan tâm, ngồi xuống mà bắt đầu hét to “Mang rượu thêm nữa đi!”
Khách khứa trong quán đều kính nể không ngớt, giành giật nhau mà kính rượu “Oa, ngài thực sự là quá lợi hại nha, mấy tên đó là ác bá nổi danh vùng này, cảnh sát cũng phải sợ bọn chúng ba phần luôn.”
“Đúng vậy đúng vậy, xem vẻ mặt đứa nào đứa nấy kinh ngạc thực sự là sướng a! Chúng ta kính ngài một chén!”
Vẫn là như cũ không có tiếng trả lời, tiếp tục uống rượu ừng ực.
Mọi người thấy hắn bây giờ danh tiếng vang xa, cái chính là thái độ y như trước, không chút nào kiêu ngạo, đều càng thêm kính nể.
Cổ Tiểu Bân nhìn đại ca mình lợi hại như vậy, cũng cảm thấy như cùng hưởng chung vinh quang, theo đám người kia mà kẻ tung người hứng, quả thật tâng bốc nam nhân kia đến trời.
Đáng tiếc hắn không chút nào cảm kích, mắt điếc tai ngơ tiếp tục cúi đầu uống rượu, tất cả mọi người túm tụm xung quanh so với hắn không thể đánh đồng.
Một hồi sau, thiếu niên tóc vàng quả nhiên dắt theo mấy tên đô con, nghênh ngang đi đến, bầu không khí vui vẻ trong quán một chút liền bị cắt đứt, mọi người thấy được tình huống trước mắt, nhanh như chim biến tiệt, chỉ có duy nhất Cổ Tiểu Bân đầy nghĩa khí ngồi dính lấy vị đại ca đang say sưa như chết.
“Lão đại, chính là hắn!” Thiếu niên tóc vàng chỉ vào nam nhân đang cúi đầu uống rượu, căm giận nói, “Hay còn là tên không biết sống chết dám đả thương anh em kết nghĩa phe ta.”
“Hanh, chết đến nơi mà còn tâm trạng uống rượu.” Nam tử tóc xám trắng lạnh lùng cười. “Cùng lên đi anh em! Cả đám mau giữ lấy tay hắn cho anh, xem sau đó hắn còn có gan đùa giỡn nữa không!”
“Rõ!”
Ngay thời điểm mọi người cùng lên, ba chiếc Porches màu đen, hơn nữa đằng sau còn một chiếc Rolls Royce Phantom kiểu dáng cực kì đẹp mắt, từ xa gào thét mà đến, “Dát” một tiếng, liền theo thứ tự đỗ ngay trước nhà hàng –-
Từ trên ba chiếc xe thể thao màu sắc đồng nhất, ba người vạm vỡ giống nhau như đúc bước xuống.
Nam tử tóc bạc vừa thấy ba anh em nọ lập tức sắc mặt đại biến!
Mẹ của con ơi, thế nào ngày hôm nay ba sát tinh ngẫu nhiên xuất hiện một lúc ở chỗ này, xem ra tám phần mười là xảy ra đại sự rồi!
Nam tử tóc bạc trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng chính là lại trưng ra bộ mặt ân cần tươi cười nghênh tiếp —
“Hắc hắc, khách quí, khách quí a, ba vị đường đường là đại tổ trưởng Vân Dật hội, ngày hôm nay thế nào lại rảnh rỗi viếng thăm địa bàn nho nhỏ này của chúng em a?”
Không nghĩ tới ba người kia không thèm nhìn hắn cái nào, đột nhiên đi nhanh về phía trước, biểu tình cực kì nghiêm túc hướng về phía nam nhân cao to đang say khướt, khom người chào thật sâu, trong miệng hô lớn —
“Thuộc hạ Vương Luân Nhất tham kiến Phi Long đường Giang đường chủ!”
“Thuộc hạ Vương Luân Nhị tham kiến Phi Long đường Giang đường chủ!”
“Thuộc hạ Vương Luân Tam tham kiến Phi Long đường Giang đường chủ!”
Nam tử tóc bạc cùng đám đàn em lúc nhúc vừa nghe đến “Phi Long đường Giang đường chủ”, sợ đến há hốc mồm tại chỗ!
Cổ Tiểu Bân cùng đám quần chúng đứng hóng hớt xung quanh cũng bị cái danh hiệu không tưởng được này làm chấn động đến trợn mắt há mồm luôn.
Nam tử chính là uống đến thống khóai nhưng bất chợt lại bị quấy rối khi đang phê, hờn giận mà ngẩng đầu trừng mắt liếc bọn họ! “Phiền muốn chết! Không thấy ông đang bận uống sao?”
Vương Luân Nhất cung kính nói, “Xin lỗi, Giang đường chủ, thỉnh ngài cùng thuộc hạ trở về đi, hội trưởng rất muốn gặp ngài.”
Giang Kiêu Long nghe vậy ngây người chốc lát, viền mắt dần dần phiếm hồng, “Lão đại hắn…Có khỏe không?”
Vương Luân Nhị đáp lời, “Giang đường chủ, hội trưởng hoàn hảo. Nhưng trong bang công việc bề bộn, không thể một ngày không có ngài, thỉnh hãy cùng thuộc hạ trở về đi.”
“Không, anh, anh không thể trở lại…Anh không còn mặt mũi nào gặp lão đại…”
Thấy nam nhân chính là không chịu đáp ứng, đến phiên Vương Luân Tam bước lên sân khấu. Khuôn mặt nghiêm túc đột nhiên khẽ cười, thấp giọng nói, “Giang đường chủ, Kỷ công tử cũng tới.”
Nghe được ba chữ “Kỷ công tử”, nam nhân cao to lập tức nhảy dựng lên, ngữ điệu run rẩy, “Chú, chú nói cái gì?”
“Kỷ công tử đã tìm Giang đường chủ thật nhiều ngày rồi, ngày hôm nay vừa nhận được tin tức, biết được ngài ở chỗ này, liền tức tốc chạy ngay lại.”
Giang Kiêu Long trông theo ánh mắt của hắn hướng về chiếc Rolls Royce Phantom màu bạc, hệt như gặp được ác ma ăn thịt người, lật đật lui ba bước, “Không, anh không trông thấy hắn, các chú bảo hắn đi, mau đi đi!”
Ba người cùng nhìn thóang qua, như là sớm đóan được nam nhân sẽ phản ứng thế này.
Lão đại nhà Vương Luân bỗng từ trong túi áo lấy ra một cái hộp nhỏ, đặt ở trên tay. “Giang đường chủ, Kỷ công tử có nói, nếu như ngài không chịu đi, liền đem cái này giao cho ngài.”
Giang Kiêu Long căn bản không muốn tiếp nhận, nhưng cuối cùng do lòng hiếu kì thúc giục, cầm chiếc hộp đặt trong lòng bàn tay to lớn, nhẹ nhàng mở ra —
Mọi người thấy Giang đại đường chủ cao to uy mãnh vừa xem đến thứ gì đó trong hộp, sắc mặt đột nhiên đại biến, mỗi người đều hiếu kì vô cùng, cố gắng kéo dài cổ để dòm rõ ràng vật bên trong.
Không nghĩ tới một lũ còn chưa kịp thấy rõ, liền thấy Giang đại đường chủ đột nhiên y chang thằng nhóc tì, oa oa gào khóc lên —
Người nào người nấy được dịp trợn mắt líu lưỡi.
Ba anh em Vương Luân Nhất cũng là lần đầu tiên thấy Giang đại đường chủ dũng mãnh vô song, cho dù thân thể có bị thương cũng tuyệt không kêu gào một tiếng lại thất thố như vậy, trên mặt một trận xấu hổ, vội vã kéo nam nhân đang khóc đến vẻ mặt nở hoa đến bên cạnh chiếc Rolls Royce Phantom, mở cửa xe —
Mọi người hòan tòan không có cơ hội thấy người bên trong tròn méo ra làm sao, chỉ kịp thấy một đôi tay trắng nõn mĩ lệ, nắm lấy đôi tay ngăm đen to lớn của người đàn ông, một phát liền lôi ngay hắn vào —
Đương lúc Cổ Tiểu Bân rốt cục cũng chịu có phản ứng, vội chạy đuổi theo, thì lọai xe cao cấp vốn không thuộc về thị trấn nhỏ nhoi này, đã nghênh ngang đi mất từ đời nào…
Ở hàng ghế rộng rãi đằng sau của chiếc Rolls Royce Phantom, một vị thiếu niên tóc dài đến thắt lưng, ngũ quan tuấn tú đang tọa lạc.
Chỉ thấy đôi lông mày tuấn tú của hắn hơi nhếch lên, ôm vị nam tử cao to vào trong ngực nhẹ giọng trấn an. “Đừng khóc nữa…Cậu út à, cháu sẽ yêu thương cậu mà.”
“Yêu thương cái rắm! Bây vô tâm vô can, nhóc con miệng lưỡi dối gian sẽ vì cậu của bây mà đau lòng sao? Có trời mới tin!” Giang Kiêu Long từ trong lòng thiếu niên ngẩng đầu lên, lớn tiếng hờn dỗi.
Kỷ Tử Hạo cười cười cầm lấy chiếc hộp trong tay nam nhân mở ra. “Nói không tin, vì sao cậu vừa nhìn đến thứ đồ vật này lại khóc chứ?”
Trong lòng bàn tay thiếu niên, thình lình xuất hiện một chiếc dũa móng tay cũ kĩ.
Vừa nhìn đến vật kia, trong lòng Giang Kiêu Long liền hiện về vô số hồi ức, hé ra nét mặt đứng tuổi một chút liền nóng lên. “Ai, ai khóc chứ? Cậu đường đường là Giang đại đường chủ Vân Dật hội thế nào lại khóc, thật là mắc cười chết người!”
“Dạ dạ, cậu út nhà mình dũng mãnh vô song thế nào lại khóc chứ? Nhất định là cháu nhìn lầm rồi!”
“Vốn có bây mới như vậy đó!”
“Hảo hảo.” Kỷ Tử Hạo sủng nịch cười cười, “Cậu xem mình kìa, lâu ngày không gặp, móng tay đều dài ra như thế.”
Cầm lấy ngón tay thô to của cậu mình, Kỷ Tử Hạo thành thạo lấy chiếc dũa trong tay bắt đầu mài ngắn móng tay nam nhân.
Người ngòai không hề biết, bởi vì khi còn bé do tính tình bướng bỉnh đã tự dũa móng đến da tróc thịt bong, Giang đại đường chủ vang danh giang hồ, cao to dũng mãnh chính là ghét nhất, cũng đồng thời sợ nhất dĩ nhiên là trò dũa móng.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, Kỷ Tử Hạo liền đem hắn trở thành vật sở hữu của chính mình, tại thật nhiều năm về trước cũng không dám tin bản thân có thể được người kia tiếp nhận.
Bên trong xe không gian yên tĩnh, lẳng lặng quẩn quanh cũng chỉ có tiếng dũa móng tay “Ca”, “Ca”.
Rõ ràng nam nhân đã thề rằng khi nhìn thấy thằng nhóc chết tiệt này sẽ làm thịt hắn ngay lập tức lúc này đây lại mê muội nhìn ngón tay thon dài siêu cấp hoàn mỹ của thiếu niên đang thưởng thức bộ vị yếu ớt nhất của mình…
“Được rồi.” Dũa cho đến khi không còn lại một mảnh gì sất, sau khi kiểm tra tỉ mỉ, Kỷ Tử Hạo thỏa mãn cười cười.
Hắn cầm lấy tay nam nhân, một ngón rồi một ngón lần lượt được đưa vào trong miệng, liếm rồi lại liếm.
Giang Kiêu Long hít sâu một hơi, trái tim một trận kinh hoàng! “Bây, bây làm gì?”
“Cháu phát hiện ngón tay cậu út có hơi khô ráo, giúp cậu làm ướt át chút.”
“Bây, bây biến thái a! Như vậy thế nào hữu dụng?”
“Nga, nguyên lai cậu ngại nước bọt hiệu quả bất hảo a, không sao cả, chúng ta đây đổi thành nhũ dịch thiên nhiên tinh khiết hiệu lực cường đại là được ngay.”
“Đó, đó là cái gì?” Biết rõ tên tiểu quỷ biến thái này chẳng lại muốn nghĩ ra cái trò đa dạng gì hòng chỉnh hắn, Giang Kiêu Long từ nhỏ vốn hiếu kì chính là nhịn không được mở miệng hỏi.
“Thử xem chẳng phải sẽ biết ngay sao, cậu út thân yêu à…”
“Ô… Không nên… Không nên…”
Bên trong xe tràn đầy tiếng khóc lóc pha lẫn thanh âm rên rỉ, nam nhân nằm úp sấp trên chiếc ghế đệm làm bằng da thật, y phục nửa người trên rõ ràng nhất tề nghiêm chỉnh, nhưng nửa người dưới đã sớm bị phơi ra ánh sáng, lộ ra hai bờ mông cường tráng, cái mông đầy đặn thịt đến là khả ái, còn có địa điểm quan trọng nhất…Tại cây hoa hồng ở giữa song mông bừng nở nụ hoa đỏ tươi —
“Ô…Buông…Buông…”
“Không được, lại đây, cậu út, mau đưa ngón tay cậu bỏ vào trước để làm nó trơn tru một chút a.”
“Không nên — không — ô a a a –”
Hai ngón tay thô ráp của nam nhân bị thiếu niên ép buộc cắm vào huyệt khẩu đỏ tươi —
“A…Ngô ân…A a…” Vách hang mẫn cảm bị ma sát đến sảng khóai không ngớt, thân thể Giang Kiêu Long một trận cuồng chiến, thanh âm phóng lãng trong miệng do nhịn không được mà bùng phát —
“Cậu út dâm đãng…” Kỷ Tử Hạo cười ha ha, đem ngón tay nam nhân tại cái mông sau khi co rúm vài cái, liền không chút nào thương tiếc rút ra. “Ân, quả nhiên đã trơn tru không ít rồi.”
Nhìn ngón tay thô to của nam nhân được bao phủ bởi từng tầng dâm dịch trong suốt sáng lấp lánh, Kỷ Tử Hạo tâm thần rung động, nhịn không được vươn đầu lưỡi liếm lên.
“Hanh ân…Vị đạo của cậu út thật là con mẹ nó lẳng lơ, khiến cháu nhịn không được muốn óan hận thao cậu ngay tại chỗ!”
Nghe thiếu niên ngôn ngữ hạ lưu, Giang Kiêu Long rõ ràng hẳn phải xấu hổ và giận dữ, nhưng cái mông không tiền đồ không hiểu sao một trận phát tao, phần eo bất giác tự động giãy dụa, “Hanh ân…Câm miệng, câm miệng!”
“Kêu câm miệng, vì sao cái miệng nhỏ nhắn dâm đãng này của cậu út lại gào thét tiếp tục thế này…” Thiếu niên tà tà cười, vươn một ngón tay chạm vào nụ hoa không ngừng nhúc nhích giữa song mông —
“A a…” Giang Kiêu Long mẫn cảm run rẩy thân mình, cảm giác phát tao trong cái mông lan tràn về phía tòan thân càng thêm nhanh, nhưng trong miệng còn đang cậy mạnh mắng, “Ông mới không có, ai thèm giống tên biến thái nhà ngươi!”
“Dĩ nhiên cậu út luôn thích gọi biến thái, nếu như cháu thực sự một chút cũng không biến thái, không phải là đã phụ lòng mong đợi của cậu út dành cho cháu trai này sao.”
Ô…Ai đối với tên biến thái nhà ngươi mà chờ mong a! Giang Kiêu Long quả thực khóc không ra nước mắt.
Ngay lúc đường đường Giang đại đường chủ của chúng ta còn không kịp mở miệng than đau thì, hung khí thật lớn cùng khuôn mặt tuấn tú không cân xứng của vị thiếu niên đã giành được cơ hội đẩy đến —
|
Đệ nhị chương Dịch: QT ca ca
Editor: Phương Nam công tử
Beta-reader: Tử An tiên sinh
“A a a ——” tại chỗ sâu nhất ruột bị đụng chạm một chút, Giang Kiêu Long đau đến kêu thất thanh thảm thiết ——
“Ân, tốt, cái mông cậu út chính là chặt như thế, thử một phát hẳn là đoạt mất hồn người luôn.” Kỷ Tử Hạo thoả mãn gật gù.
“Vương bát đản! Cái gì đoạt hồn người chứ? Mày câm miệng cho ông!” Giang Kiêu Long tuy rằng đau đến phải thở dốc, vẫn là nhịn không được chửi ầm lên!
“Dạ dạ, Tiểu Long Long đối cháu càng lớn càng rất si tình ạ.”
“Thối lắm! Có trời mới đối với thằng nhóc chết tiệt nhà ngươi si tình! Còn nữa, không được gọi Tiểu Long Long!”
“Hi, Tiểu Long Long như thế lại thích chơi trò khẩu thị tâm phi, thật đáng yêu.” Kỷ Tử Hạo yêu thương cười cười, cúi đầu hôn một cái trên miệng hắn.
Cái mông bị côn thịt sáp nhập làm Giang đại đường chủ theo bản năng chửi ầm lên, dĩ nhiên là bị hôn tới tấp, mặt liền thực sự đỏ đến nói không ra lời luôn.
Thiếu niên nhìn thấy nam nhân dáng dấp khả ái, quả thực hưng phấn muốn phát điên, vốn có tính khí thật cứng so với người bình thường lớn hơn rất nhiều lúc này rục rịch trướng bạo thêm một vòng.
“A a a —— không nên cương nữa mà ——” tràng nội vốn đã bị tắc đến tràn đầy giờ đây càng căng đến mém rách, Giang Kiêu Long nhịn không được khẩn trương kêu to đầy hoảng sợ.
“Oh oh —— sướng đã chết! Cái miệng nhỏ lẳng lơ của cậu út níu lấy cháu cắn chặt tợn, con mẹ nó thật là làm cho cháu muốn thao chết cậu!” Thiếu niên đã rất lâu không có phát tiết lấy một lần, nói năng ngôn ngữ tục tĩu cùng khuôn mặt hắn tuấn tú xinh đẹp không tương xứng gì sất, cố sức nắm lấy thắt lưng rắn chắc của nam nhân, tại cái mông nho nhỏ kia trình diễn một trận cắm rút mãnh liệt!
“A a a —— không nên a ——- “
Tiếng kêu thảm thiết của nam nhân hòa tấu với thanh âm “Ba, ba” do âm nang* thiếu niên phát tại cái mông hắn, kịch liệt quanh quẩn tại không gian tư mật bên trong xe.
Kỷ Tử Hạo say sưa lắng nghe âm hưởng dâm loạn phát sinh do hai người tính giao, càng thêm mãnh lực tiến nhập cái huyệt lí lẳng lơ khiến hắn hồn bay phách tán, điên cuồng mà thao kiền ————
“A a a —— ô… Không nên… Người cứu mạng a…” Nam nhân cao to cường tráng bị thiếu niên thao đến thiếu chút nữa tắc thở, ai ai gào khóc lên.
Nhất là tuyến tiền liệt** bị qui đầu thiếu niên hung hăng dập vào quá độ, càng kêu đến cửa sổ xe thiếu chút bị phá vỡ luôn.
“Ô a a a —— rách —— sáp muốn rách rồi ——” Giang Kiêu Long tay nắm chặt cửa, liều mạng lớn tiếng gào khóc ——
“Sáp rách mới tốt! Xem cậu út sau đó có còn dám trốn hay không!” Nghĩ đến mười mấy ngày nay hắn chính là bị dày vò đến cỡ nào, Kỷ Tử Hạo liền hận không thể thao hắn đến chết khiếp, vĩnh viễn dính lấy người mình.
“Rõ ràng bây hay lừa cậu, bây còn dám chối sao? Đem ông đi đùa giỡn đến xoay như dế, con mẹ nó mày rất sướng có đúng hay không? Mày là thằng nhóc chết tiệt! Ông hận mày chết đi được! Ô ô!”
Có thể là ngày hôm nay quá chén, rõ ràng vốn không phải thiếu nữ tâm hồn mong manh yếu đuối gì sất, Giang Kiêu Long cũng không biết vì sao, đột nhiên nhịn không được ủy khuất trong lòng, lần thứ hai oa oa khóc lớn lên.
Một người đàn ông cẩu thả khóc đến vẻ mặt nở hoa thực sự không thế nào đẹp, nhưng tại trong mắt thiếu niên là khả ái đến nỗi thật hận không thể đưa hắn khảm sâu trong tim.
Kỷ Tử Hạo rút ra tính khí, đem nam nhân xoay người lại, chăm chú ôm vào trong lòng, thương tiếc vừa ôm vừa dỗ. “Hảo hảo, đều là cháu không ngoan, đừng khóc… Van cầu cậu đừng khóc… Bảo bối của cháu…”
Nghe được hai chữ “Bảo bối”, Giang đại đường chủ đáng thương của chúng ta xấu hổ đến vẻ mặt đỏ bừng, nước mắt đang rơi tá lả y chang vòi nước bị khoá, dừng ngay tắp lự.
“Cái gì trong bảo khố, bảo bối… Mày, mày… Câm miệng cho ông! Đừng tưởng rằng lại giả vờ giả vịt rồi cậu liền tha thứ bây, bây cùng tên Borgia kia rõ ràng đã bái làm anh em kết nghĩa, dĩ nhiên còn dám gạt cậu len lén thả hắn, rồi lại để Tiêu Viễn bị buộc đi chung, tụi bây thực sự là gan bằng trời!” Giang Kiêu Long nhớ tới chính mình y chang một kẻ ngu si mông mọc trên cổ, liền cả giận mà say xe.
Borgia vốn là đại kẻ thù không đội trời chung của “Vân Dật Hội” bọn họ, lão đại cùng Hạ Vũ Thụy hao hết thiên tân vạn khổ mới có thể túm được hắn, không nghĩ tới dĩ nhiên lại bị tiểu quỷ chết tiệt này len lén thả đi, thậm chí Tiêu đường chủ chưởng quản hình đường cũng bị bắt theo luôn, bản thân rõ ràng cùng tên tiểu quỷ này mỗi ngày chung một chỗ, nhưng cái gì cũng không biết, thực sự là thiên hạ đệ nhất ngu si!
“Tiểu quỷ nhà ngươi hại cậu mày thảm như vậy, khiến cậu không còn mặt mũi gặp lão đại với anh em trong bang, đời này ông với mày coi như không quen!”
“Cháu vốn luôn muốn dan díu với cậu a!” Kỷ Tử Hạo nhăn nhở cười. “Không chỉ đời này, mà cả kiếp sau số phận cũng đưa đẩy hai ta dính dấp rồi. Cậu hãy nhìn thẳng vào sự thật đi, cậu út thân yêu à.”
Hoàn toàn không xem cơn oán giận của nam nhân ra gì, từ nhỏ tựa như đồ cổ trong bảo khố ngọc, Kỷ Tử Hạo được toàn bộ gia tộc sủng lên trời, tùy hứng đem nam nhân lần thứ hai áp đảo, cầm tính khí hơi chút nhuyễn của mình, tiến đến bên miệng hắn ——
“Vài ngày không gặp cậu út liếm cho cháu đi mà, lẹ, làm cứng ngay!”
Tính khí kề sát chóp mũi thật lớn đến dọa người, toả ra hương thơm nam tính mạnh mẽ khiến người say xe, trái tim Giang Kiêu Long đập bịch bịch, run rẩy đôi môi, chết cũng không chịu há mồm.
Mẹ nó, vương bát đản, rõ ràng là mày xin lỗi ông, sao lại còn muốn cậu khẩu giao cho bây? Trên đời này còn có thiên lý không?
“Lẹ a, cậu út, không làm là cháu liền mở cửa sổ nha, trước mặt lúc nhúc kẻ qua người lại trên đường trực tiếp thượng Vân Dật Hội Phi Long đường đường chủ, cậu cho ý kiến cái coi?” Kỷ Tử Hạo nắm lấy cằm nam nhân kiên cường, cười “ôn nhu”.
Biết tên tiểu quỷ chết tiệt này không sợ trời không sợ đất, nói được thì làm được, Giang Kiêu Long sợ đến nhanh mở hàm lớn hết cỡ, đem côn thịt thiếu niên nuốt sâu vào trong miệng ——
“Oh oh —— hảo sướng ——” Kỷ Tử Hạo cúi đầu nhìn côn thịt chính mình, tại trong miệng nam nhân cao to dũng mãnh vừa vào vừa ra một cách dâm loạn, hưng phấn mà gầm nhẹ liên tục. “Lại dùng sức mút! Mút cho cứng rồi cháu hảo thao cái mông lẳng lơ của cậu lần nữa!”
Thiếu niên phát ngôn tục tĩu làm thân thể nam nhân một trận cuồng chiến, Giang Kiêu Long bất giác ngậm chặt đôi môi, cố sức mút ở qui đầu thiếu niên——
“Oh oh oh —— chết tiệt ——” thiếu chút nữa đã bị mút cho bắn luôn, Kỷ Tử Hạo đem tính khí của mình rút ra nhanh chóng! “Ghê tởm, cậu út ở nơi nào học loại kỹ xảo này?”
Thiếu niên siêu cấp đố kị trong lòng tàn bạo đem hai chân nam nhân cố sức áp lên ngực, côn thịt thật lớn nộ trướng lần thứ hai mãnh lực đẩy vào ——
“A a a ——” Giang Kiêu Long đau đến co rụt lại, phát sinh tiếng kêu thê lương—
Đã vậy thiếu niên còn không chịu buông tha hắn, ác liệt nhắm ngay tràng huyệt yếu đuối của nam nhân, điên cuồng mà cắm rút toàn lực, khiến nam nhân cao to bị thao đến dâm thủy phun như điên, liều lĩnh hét rầm lên ——
“A a a —— sáp chết cậu rồi ——” bị làm cho phát cuồng thiếu điều vui vẻ muốn từ từng lỗ chân lông phun tràn một cách dũng mãnh, toàn thân nam nhân mồ hôi nhễ nhại, tính khí đang chào cờ liên tục bị lắc lư kịch liệt, trước mắt sắp bắn tinh luôn.
“Sao lại dễ dàng như vậy.” Kỷ Tử Hạo bóp chặt dưới gốc tính khí của hắn. “Cậu út, gọi tên cháu đi.”
“A a… Khó chịu đã chết… Để cậu bắn!” Đã có thật nhiều này không có cao trào triệt để gì sất, Giang Kiêu Long thống khổ kêu to.
Kỷ Tử Hạo cười tà.
Khéo tay bóp đầu vú thâm nâu, đem côn thịt phía dưới rút ra không chút lưu tình —— “A a a —— không nên ——” trong cơ thể không còn gì, cảm giác trống rỗng đáng sợ ở chỗ sâu trong tràng nội khiến Giang Kiêu Long kinh hoàng kêu to.
“Muốn cháu cắm vào nữa sao?” Kỷ Tử Hạo không chỉ không nhét vào, trái lại đem côn thịt dữ dằn tại huyệt khẩu hờ hững trêu đùa, làm huyệt khẩu lẳng lơ sau khi được sướng phát ngứa tợn.
“Ô… Muốn… Muốn…”
Lắc lắc cái mông ngứa ngáy, Giang Kiêu Long cả người run rẩy ôm lấy thiếu niên, khóc hô lên nhũ danh hắn! “Ô… Hạo Hạo… Hạo Hạo!”
“Cậu —— “
Khi nghe được cậu út âu yếm gọi nickname lúc bé của hắn hai lần, Kỷ Tử Hạo quơ lấy côn thịt thật lớn, lần thứ hai kích động xỏ xuyên qua cái mông nam nhân ——
“Ô oa oa ——” Giang Kiêu Long bị thiếu niên đẩy vào một phát liền thống thống khoái khoái mà bắn! “Sướng chết cậu rồi cưng ơi —— Hạo Hạo —— “
Thịt huyệt nam nhân trơ trẽn cắn chặt côn thịt thiếu niên, rốt cuộc tính khí cũng được giải phóng điên cuồng mà phun lấy phun để bạch dịch một trận rồi một trận ——
Giang đại đường chủ uy chấn giang hồ, lúc này gần như nằm tiệt trong lòng cháu trai ác ma thoả thích kêu khóc dâm đãng, một lần lại một lần rơi vào không chỉ địa ngục dâm nhạc…
Giang Kiêu Long ở nhà đứng hàng thứ chót, phía trên có bốn bà chị.
Năm ấy khi hắn tám tuổi mẹ bị bệnh qua đời, do chị cả lớn hơn hắn mười tuổi, cá tính lại nghiêm túc nên thay mẹ đảm nhiệm mọi trọng trách.
Bởi vì từ nhỏ hắn không thích đọc sách, lớn lên như côn đồ, vào trung học tung hoành ngang dọc càng như cá gặp nước, không tới một năm liền được coi như đại ca trong trường.
Mặc kệ ra sao nhưng tại trường học làm sao có thể giễu võ giương oai, trước mặt bốn bà chị uy nghiêm, Giang Kiêu Long bản chất hung ác căn bản không dám hó hé gì sất, ngoan ngoãn y chang mèo luôn.
Chị cả vẫn khổ cực chiếu cố cả nhà bọn họ, mãi đến khi hắn tròn mười sáu tuổi, liền đi lấy chồng tận J quốc.
Từ đó đến nay đã được tám năm.
Vào năm Giang Kiêu Long hai mươi tư tuổi, chị cả mang theo con trai bảy tuổi trở về thăm người thân.
Nguyên bản Giang đại đường chủ hăng hái, tiêu diêu tự tại vĩnh viễn không quên được ngày đó, không hiểu thế quái nào lại trở thành mục tiêu của tên sát tinh, từ nay về sau không còn ngày ngọ nguậy…
Đêm trước đó Giang Kiêu Long vừa mới cùng phe địch sống mái với nhau, giờ phải lê lết tấm thân đáng thương tới sân bay.
Cả nhà già trẻ, bao gồm ba, chị hai, chị ba cùng chị tư đều đứng chờ ở trước lối ra.
“Giang Kiêu Long! Mày chết dí ở đâu? Trễ như thế mới đến?” Thân là quản lí công ty đa quốc gia, chị hai Giang Mỹ Tuệ khoác trên người một bộ vest đen hung hăng trừng mắt liếc hắn.
“Tôi xem nó tám phần mười là say xỉn rồi chui rút trên giường gái bar ở xó nào, đuối đến không đứng dậy đi nổi rồi.” Chị ba Giang Mỹ Lỵ mở một nhà hàng lớn ngữ điệu trào phúng nói vào.
“Đúng, em thấy nếu không phải gái quầy bar thì cũng là gái nhảy, nói trắng ra chẳng phải loại đàng hoàng gì sất.” Biết thằng em ham vui chưa bao giờ nói chuyện yêu đương nghiêm túc, hứng lên là lang chạ gái gú vớ vẩn, chị tư Giang Mỹ Linh phỉ nhổ liếc xéo.
“Tiểu Long, con cũng trưởng thành rồi, như thế nào còn cà kê dê ngỗng? Con xem mình kìa, chị cả lâu như vậy không trở về, con cũng dám muộn?” Lão ba Giang Đại Niên bất mãn nói.
Giang Kiêu Long toàn thân đau muốn chết, nhất là cánh tay trái bị thương càng đau khiến hắn nói không ra lời, ngay cả hơi sức biện giải cho chính mình cũng không có.
Cho rằng thằng em không cam lòng nhận sai, ba bà chị khéo mồm khéo miệng đầy răng nanh càng triển khai toàn bộ hỏa lực, oán hận mà lôi thành tích dở hơi từ nhỏ đến lớn của hắn tổng xỉ vả.
Bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã, Giang Kiêu Long vốn ngồi ghế bự trong bang phái đệ nhất châu Á —— Vân Dật Hội Phi Long đường đường chủ, cũng vô pháp tránh né số phận mệt mỏi bi thảm bị mấy bà ba hoa oanh tạc.
Ngay thời khắc hắn buồn ngủ đến chết khiếp, đứng đến lúc đầu gối mau phát điên, trời còn thương cảm giùm, chị cả rốt cuộc từ hải quan đi ra ——
“A a! Chị cả, chúng ta ở chỗ này!” Ba bà mãnh lực phất tay, hưng phấn mà phát sinh tiếng thét chói tai cao quãng tám!
“Mỹ Tuệ! Mỹ Lỵ! Mỹ Linh!” Chị cả Giang Mỹ Cầm mừng rỡ như điên vọt tới, cùng ba cô em chăm chú ôm nhau!
Bốn bà một trận nhốn nháo, làm cho dân tình tại sân bay đích dân chúng được phen hóng hớt.
“Ba ba! Con gái ba đã trở về.” Sau khi ôm siết các em, Giang Mỹ Cầm đi tới bên cạnh ba mình, ôm ông một cái.
“Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi.” Giang Đại Niên viền mắt phiếm lệ vỗ vỗ lưng con gái.
“Tiểu Long…”
Lần này đến phiên Giang Kiêu Long.
Hắn hơi xấu hổ cười cười.”Chị cả, hoan nghênh trở về.”
“Tiểu Long!” Giang Mỹ Cầm chăm chú ôm lấy hắn.
Đối với thằng em trai duy nhất, thân là chị cả tuy rằng dạy dỗ nghiêm túc, nhưng kỳ thực nội tâm thập phần thương yêu.
Ngay thời điểm hai chị em nhiều năm không gặp còn muốn nhiều chuyện đôi câu, có ba bà đã ngứa mồm sắp chịu không nổi rồi.
“Được rồi, tên siêu cấp quê mùa này có cái gì đáng để ôm ấp. Chị cả, con trai cưng của chị đâu?”
“Chị cả, mau cho chúng ta trông thấy tiểu Hạo đi mà.”
“Đúng vậy, em ngay cả nằm mơ đều muốn thấy nó đó.”
Ba bà em vẫn luôn bảo trì tình trạng độc thân, có được bao nhiêu tình thương đều dành tiệt cho đứa cháu duy nhất trong nhà.
“Này, các cô xem, nó không phải tới rồi sao?” Giang Mỹ Cầm chỉ chỉ một thằng nhóc đang đi ra từ phía trong.
“A a —— hảo khả ái nha! Còn khả ái gấp một trăm lần so với tưởng tượng!” Ba bà dì hệt như trông thấy sao kim liên tục thét chói tai.
Chính xác là thằng bé có khuôn mặt khả ái y chang thiên sứ.
Tóc đen ngang vai, da thịt trắng nõn. Con mắt thật to, mũi tinh xảo, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng.
Khuôn mặt hoàn mỹ như vị công chúa nhỏ không tốn chút hơi sức liền giam cầm được ngay con tim thục nữ của ba vị tù binh thèm khát!
Ngay cả Giang Kiêu Long vốn luôn thưởng thức thấp kém, không có khiếu thẩm mỹ gì sất cũng hiểu được thằng nhóc như từ tranh vẽ bước ra này thật đáng xem.
“Tiểu Hạo, lại đây, gọi ông ngoại, dì hai, dì ba, dì tư, còn có cậu út.” Giang Mỹ Cầm cười cười giới thiệu từng người.
Không nghĩ tới thằng bé luôn luôn mở mồm là lễ phép ngọt ngào nhưng lúc này ai cũng không gọi, một đôi mắt to thẳng tiến nhìn chằm chằm vào mặt Giang Kiêu Long.
Giang Kiêu Long cũng lơ đễnh, một mực cho rằng thằng nhóc bị đám phụ nữ doạ sợ hãi, cười cười ngồi chồm hổm ở trước mặt nó, trấn an vỗ về, “Tiểu Hạo, đừng sợ, các dì tuy rằng ưa nháo, nhưng đều là người tốt nha.”
“Tao chỉ biết mày sẽ không chết.”
Đột nhiên thằng nhóc chậm chạp mở miệng buông một câu duy nhất.
Mọi người nghe được bàng hoàng sửng sốt, tất cả đều không rõ ý tứ của nó.
“Tiểu Hạo, con lại nói bậy bạ gì đó?” Giang Mỹ Cầm xấu hổ uốn nắn.
“Con không có nói bậy. Mama, Hắc Bảo*** đã trở về. Nó là của con. Con muốn dẫn nó về nhà.” Thằng bé đột ngột nhanh tay ôm lấy nam nhân, lớn tiếng công khai chủ quyền.
Giang Mỹ Cầm nghe vậy đột nhiên cười ha hả! “Ha ha… Thằng nhóc nhà ngươi, đang suy nghĩ cái gì a, đây là cậu út của con, không phải là Hắc Bảo”
“Con mặc kệ, sự thật nó là của con, cả đời phải theo con cùng một chỗ!” Thằng nhóc cố chấp nói.
“Chị cả, tiểu Hạo đang nói cái gì a?” Ba bà em hiếu kỳ hỏi.
“Không có gì, đừng để ý đến nó, thằng bé tuổi nhỏ ưa nói mò. Tiểu Long, chị xem tiểu Hạo thực sự thích em, sau này em nhất định không được tổn thương nó nha.”
“Này là đương nhiên! Cậu út em nhất quyết cưng chiều cháu nó lên trời luôn.” Giang Kiêu Long lần đầu tiên nhìn thấy liền đem lòng yêu thích đứa cháu trai thiên sứ, tự nhiên lòng tràn đầy vui mừng mà hứa hẹn.
Nếu như lúc đó Giang Kiêu Long nghĩ đến trinh tiết cái mông của hắn có một ngày bị huỷ trong tay tên có mặt mũi thiên sứ này, cháu trai tâm địa ác ma, đại khái sẽ không vui vẻ hứa hẹn như thế đâu…
————————-
*: À là 2 viên bi đó mừ =]]. Khổ ghê cơ, mấy thứ này cũng lắm nít nêm =]] =]]
**: Á à, đụng đến từ chuyên môn dồi nà, để bản công tử nhìu chiện xí na. Cái nầy thực tế thuộc về cơ quan bài tiết của đàn ông nhưng ở đây chúng ta tạm gác qua một bên mừ nói về công dụng khác XD~. Trong quan hệ tình dục đồng tính thì tuyến tiền liệt được ví von như G-spot của nam giới hay còn gọi nà điểm nhạy cảm. Trong truyện tranh hay đam mỹ thường thì các bạn hay nghe những câu như : “Ô…trúng…trúng rồi…” (phát biểu bởi thụ) hay “Chỗ này sao?” (tuyên ngôn bởi công) =]] =]], đó chính là lúc chạm phải nó nha. Nhưng ngoài đời thực thì không phải dễ trúng vậy đâu, tuyến tiền liệt nằm ở ngay dưới bàng quang, tuốt sâu bên trên, muốn đụng được đòi hỏi anh công phải có “Chiều dài” nhất định, hí hí. Cơ mừ theo lời người trong cuộc thì một khi chạm trúng sẽ có cảm giác như “dòng điện 3000V đánh thẳng lên não, rất chi xung xướng” =]] =]] (Bản công tử hêm phại người trong cuộc đêu, đừng hiểu lầm ~)
***: này là tên con gấu chó iem Hạo nuôi lúc 5t nhưng sau đó thì chết. Tội chú Long gớm, nhìn nhầm ra gì ko nói đằng này bị thằng cháu nhầm thành con gấu =]] =]]. Đa tạ Lão Hầu đại hiệp đã góp ý nha ^^, mấy vụ tên tuổi nhị vị lâu chủ ta gà lớm~
|
Đệ tam chương
Dịch: QT ca ca
Editor: Tử An tiên sinh
Beta-reader: Phương Nam công tử
Giang Kiêu Long nhất thời tỉnh lại, phát hiện chính mình đã trở lại chiếc giường lớn trong căn nhà quen thuộc.
Ghê tởm, cái thằng nhóc chết tiệt kia dĩ nhiên tự tung tự tác mang mình về đây, ông làm thịt mày!
Nổi giận đùng đùng, Giang Kiêu Long lung tung mặc đại một bộ áo, đi ra ngoài phòng khách.
“Hello, tiểu Long Long thân yêu.” Trên ghế sô pha trong phòng khách một người thình lình lên tiếng. Nam nhân tuấn tú tuyệt luân nhìn hắn cười cười vẫy tay.
“Hạ Vũ Thụy! Sao chú lại tới đây?” Giang Kiêu Long sợ đến lui một bước
“Hi, không chỉ tôi mà cả lão đại cũng tới rồi đấy!” Hạ Vũ Thụy trộm trộm cười.
“A? Không thể nào?” Giang Kiêu Long trong lòng kêu khổ không ngớt.
Chính cháu trai hắn dám làm nên chuyện lớn như vậy, hắn thực sự không còn cách nào, căn bản là không còn mặt mũi nào để nhìn lão đại mà hắn luôn sùng bái, nếu không hắn cũng không đến mức phải rời nhà ra ngoài.
“Hi, thế nào, xấu hổ sao? Yên tâm, con dâu xấu thì mới sợ gặp cha mẹ chồng a!”
“Cái gì con dâu xấu, Hạ Vũ Thụy thối, câm miệng ngay cho tôi.”
“Kiêu Long, thế nào mà mới sáng sớm đã tức giận như vậy?”
Vân Dật Hội lão đại – Thẩm Quan Kiệu từ ngoài cửa đi đến, theo sát hắn bên người là cậu em vợ âu yếm – Hoắc Phi.
“Hi, anh rể, em xem có người tối hôm qua lại bị khiến cho chết khiếp, hiện tại cái mông đang đau nhức lắm rồi, cơn tức tự nhiên dâng trào thôi.” Hoắc Phi không chút hảo ý nhìn chằm chằm cái mông tiều tụy của Giang Kiêu Long.
Giang Kiêu Long trên mặt lúc đỏ lúc trắng, xấu hổ không nói ra lời.
Bị chọc ghẹo tơi bời, người anh em dụng tâm sáng sủa, trung hậu thành thật bị dọa muốn chạy luôn. Thẩm Quan Kiệu liếc mắt nhìn bảo bối một cái. “Được rồi, Hoắc Phi.”
Hoắc Phi không sợ trời không sợ đất lại sợ nhất chính là vị anh rể âu yếm. Nhìn thấy sắc mặc hắn trầm xuống, lập tức âm thầm le lưỡi, ngồi vào bên người hắn.
Thẩm Quan Kiệu nhìn thật sâu vào đường chủ Phi Long đường, giọng nói thật thận trọng. “Kiêu Long, quá khứ hãy để nó qua đi, cậu theo tôi nhiều năm như vậy, tôi tin cậu chắc chắn không phản bội Vân Dật hội. Bản bang chủ cùng Phi Long đường đều cần cậu, hãy trở về đi.”
“Lão đại…” Giang Kiêu Long đột nhiên phù phù một tiếng quỳ xuống “Tuy rằng anh khoan hồng độ lượng không trách em, nhưng em không thể không tự trách chính mình. Bởi vì em ngu xuẩn, hại Borgia chạy trốn, liên lụy Tiêu đường chủ cũng biến mất theo. Nhưng em đối với cháu trai lại không hạ thủ được để mà quản giáo, thực sự không có tư cách trở về Vân Dật Hội, thỉnh mọi người cho em từ chức đường chủ của Phi Long đường đi…”
Giang Kiêu Long nói xong lời cuối cùng, ngữ khí đã nghẹn ngào.
Hắn là không hạ thủ được.
Mặc kệ thiếu niên ấy tội ác tày trời thế nào, cũng vẫn là đứa trẻ mà hắn nhiều năm qua luôn che chở đầy đủ, hắn dù thế nào cũng không đành lòng đích thân nghiêm phạt y.
“Kiêu Long, cậu vẫn còn chưa biết sao?” Thẩm Quan Kiệu nghi hoặc nhíu mày.
“A? Biết cái gì?” Giang Kiêu Long đần mặt hỏi.
“Vũ Thụy? Cậu chưa nói cho hắn?” Thẩm Quan Kiệu nhíu mày.
Hạ Vũ Thụy nhún vai “Em cho rằng Hoắc thiếu gia sẽ nói ra a”
“A? Chuyện đâu có liên quan gì đến em đâu! Hạ Vũ Thụy, anh ít động chạm đến bổn thiếu gia đi.” Hoắc Phi tàn bạo trừng mắt liếc hắn.
“Anh không phải trợ lý đặc biệt của Lão Đại sao? Chuyện lớn như vậy đương nhiên phải do anh nói, không phải anh cả ngày ăn no không có chuyện gì làm sao, không làm gì cẩn thận coi chừng mập ú bây giờ !”
“Ai bảo tôi mập ú chứ?” Trước mặt người trong lòng mà bị chê bai ghét bỏ, Hoắc Phi tức giận đến thiếu chút nữa lao tới bóp chết hắn.
“Hai người đều câm miệng hết cho tôi.” Thẩm Quan Kiệu đau đầu, ngăn họ lại, nhấc tay định đỡ người phía dưới. “Kiêu Long, cậu mau đứng lên.”
“Không, lão đại, anh không nói rõ ràng em không đứng dậy.” Giang Kiêu Long lì lợm cố chấp kiên trì quỳ dưới đất.
“Hảo hảo, tôi nói. Tôi đã quyết định tha thứ cho Borgia, cũng cho hắn trở về J quốc. Hôm nay Tiêu đường chủ cũng đã bình an trở lại Dân Vật hội. Chuyện này coi như dừng ở đây, cậu không cần tự trách nữa. Hiện tại không phải tốt rồi sao?”
“Thực sự?” Giang Kiêu Long nghe vậy vui vẻ đến nhảy dựng lên. “Lão đại! Nói cách khác anh cũng không truy cứu sai lầm của Hạo Hạo nhà em nữa, đúng hay không?”
“Hạo Hạo? Ha ha…” Hạ Vũ Thụy cùng Hoắc Phi nghe vậy lập tức ôm bụng cười to.
“Cười chết người đi được. Rõ ràng nói là hận chết cái tên tiểu quỷ kia, kết quả cũng gọi người ta là Hạo Hạo thân thiết như vậy.” Hạ Vũ Thụy trêu chọc nói.
“Đúng vậy. Nghe mà nổi hết cả da gà lên luôn.” Hoắc Phi cũng hùa theo pha trò một phen.
“Tôi vui vẻ thì mắc mớ gì mà các chú quản a” Giang Kiêu Long nắm chặt nắm tay, thẹn quá hóa giận hô to.
“Cậu, ai chọc cậu bực dữ vậy?” Kỷ Tử Hạo từ ngoài cửa xách một túi to đi đến, vừa nhìn đống người trong phòng, lập tức nhíu mi “Các người tới làm gì?”
Nghe được ngữ khí không thân thiện của thiếu niên, Giang Kiêu Long gấp đến độ lao về phía trước kéo hắn. “Cái tên nhóc này, nói chuyện với lão đại sao lại nói giọng điệu đó?”
“Cháu mặc kệ. Cậu, cháu trước tiên là nói cho rõ, cháu không cho cậu đi làm nữa.”
“Kỷ công tử, anh không cho Giang đường chủ của chúng ta đi làm trở lại, lẽ nào anh định nuôi y?” Hạ Vũ Thụy liếc mắt nhìn hắn.
“Thế nào? Anh sợ tôi nuôi không nổi sao?” Kỷ Tử Hạo lạnh lùng cười.
“Nga, không không, Kỷ gia nổi danh là phú thương khắp Đông Nam Á, không ai sánh bằng, anh thân còn là con một của Kỷ gia, vừa rồi còn bái Borgia làm anh em kết nghĩa, muốn tiền có tiền, muốn thế có thế, thế nào lại không nuôi nổi cậu út của anh chứ? Tuy rằng hắn là một con heo ú tối ngày chỉ lo ăn.” Hạ Vũ Thụy trêu chọc nói.
“Hạ Vũ Thụy, mày dám bảo ông là heo ú sao?” Giang Kiêu Long xắn tay áo lên.
“Thế nào, anh dám nói không phải không? Lần trước là ai, bữa sáng đã ăn sạch mười cái “Đỉnh Ký”* tiểu lung bao** a?”
Vừa nghe đến “Đỉnh Ký” tiểu lung bao yêu thích của hắn, Giang Kiêu Long nước bọt thiếu chút nữa chảy ra, bao tử đột nhiên kêu một tiếng “rột rột” thật lớn –
Hạ Vũ Thụy và Hoắc Phi nghe vậy cười đến điên đảo, từ nãy đến giờ lão đại trầm ổn của Vân Dật Hội cũng đều không khỏi mỉm cười.
Kỷ Tử Hạo cũng cười ha hả, kéo tay nam nhân đi tới bên bàn ăn “Hi, cậu, cậu xem đây là gì?”
Vừa mở túi ra, một mùi hương lập tức bay thẳng lên mũi khiến Giang Kiêu Long hưng phấn kêu to “Tiểu lung bao! Hơn nữa nhất định đây là ‘Đỉnh Ký’!”
“Ha ha, không sai.” Nhà bán tiểu lung bao này ở rất xa thế nhưng từ sáng sớm Kỷ Tử Hạo đã tỉnh dậy, đi xe một giờ, rồi lại xếp hàng một giờ mới mua được.
“Oa, cậu ăn hết, cậu ăn hết!” Giang Kiêu Long tối hôm qua cái gì cũng không ăn, lại bị người kia oán hận làm cả một buổi tối, đầu óc choáng váng, lúc này nhìn thấy tiểu lung bao âu yếm, lập tức như là sói đói, ăn ngấu nghiến tựa lang thôn hổ yết.
“Cẩn thận nóng a, cậu ––“ Hạo lo lắng nói
Không nghĩ tới hắn vừa mới nói xong, quả nhiên Giang Kiêu Long bị mấy cái bánh bao nóng hầm hập làm cho la oai oái. “A a — bỏng chết rồi–!”
Giang Kiêu Long đau đến thè dài lưỡi, liều mạng mà thổi —
“Nhanh lên, uống một chút nước đi.” Kỷ Tử Hạo quả thật đau lòng muốn chết, vội vã đưa ly nước lạnh cho hắn uống “Có đỡ hay không? Cho cháu xem cái lưỡi nào!”
Giang Kiêu Long cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức nghe lời, há lớn miệng, để thiếu niên kia kiểm tra tỉ mỉ.
“Hoản hảo, không sao cả.” Kỷ Tử Hạo thấy đầu lưỡi không sưng gì mới thở phào nhẹ nhõm, lấy tay ôm nam nhân kéo vào trong lòng “Thật là, cậu ăn cái gì cũng luôn vội như vậy. Cháu mua hơn mười cái, nếu còn chưa đủ, cháu sẽ đi mua nữa. Sau này ăn cái gì cũng không được vội vàng như thế này nữa, biết không?”
“Đã biết rồi.” Giang Kiêu Long chuyện ăn uống cũng bị giáo huấn, vô ý gật đầu.
“Cậu thật ngoan, tối nay sẽ không làm cậu đau nữa.” Thiếu niên nói câu trước thật tràn đầy yêu thương, câu sau ngữ khí liền chuyển, liền lộ khẩu khí tục tĩu.
“Bây cầm thú a, quần cậu một buổi tối vậy còn chưa đủ?” Giang Kiêu Long giống như oán hận trừng mắt nhìn hắn.
Hoàn toàn quên mất còn có ba nam nhân khác tại đó, hai người cứ như vậy liếc mắt đưa tình tưng bừng.
Hai người Hạ Vũ Thụy cùng Hoắc Phi e sợ rằng thiên hạ đại loạn chỉ vì cái tên chỉ lo ăn mấy món ngon, phải kêu Thẩm lão đại của chúng ta chừa cho Giang đường chủ chút mặt mũi, trịnh trọng ho khẽ hai tiếng nhắc nhở.
Giang Kiêu Long nghe tiếng mới giật mình nhận ra mình đang nói cái gì, liền xấu hổ hận không thể đào được một cái đường hầm mà chui tọt vào.
“Cậu không ăn nữa! Lão đại, em lập tức trở lại đi làm với anh.” Giang Kiêu Long vẻ mặt đỏ bừng, nhảy dựng trên ghế!
“Cậu dám!?” Kỷ Tử Hạo nghe vậy biến sắc, vỗ vỗ tay lên bàn.
Giang Kiêu Long thấy thiếu niên trên mặt tức giận, theo tập quán liền co rụt lại.
Nhưng vừa nghĩ tới tất cả mọi người ở một bên mở mắt trừng trừng nhìn, không cam lòng tỏ ra yếu kém hơn hắn, lập tức dõng dạc ưỡn ngực, phản đối “Ông dám, thế nào?”
Hạ Vũ Thụy cùng Hoắc Phi nhìn Giang Kiêu Long hôm nay dũng cảm như thế, nguyên tưởng rằng sẽ phải có trò hay để nhìn, không nghĩ tới thiếu niên một chút phẫn nộ cũng không có, quay đầu cười, sắc mặt thay đổi so với diễn viên Bỉ Xuyên còn nhanh hơn.
Chỉ thấy Kỷ Tử Hạo nhanh tay ôm lấy nam nhân, vẻ mặt tươi cười nói, “Được rồi, đừng nóng mà cậu út. Cháu không phải là không cho cậu đi làm, chỉ là hôm nay sinh nhật ông ngoại, mama trở về, mấy người dì cũng muốn cùng nhau chúc thọ ông ngoại, lẽ nào cậu quên?”
“Mẹ ơi! Cậu thực sự đã quên hôm nay là sinh nhật của ba, chúng ta đi nhanh đi.” Giang Kiêu Long nghĩ đến đi muộn sẽ bị đám nữ nhân kinh khủng kia cằn nhằn lầu bầu, lập tức sợ đến độ nhanh tay kéo hắn đi.
“Nếu ngày hôm nay là đại thọ của lão Giang, Kiêu Long, vậy nghỉ thêm một ngày, ngày mai trở về đi làm cũng được.” Thẩm Quan Kiệu quan tâm nói.
“Cảm tạ lão đại”
“Vũ Thụy, cậu nói với đám đàn em, phân công tìm đại lễ cho Giang lão gia rồi đưa đi.”
“Không cần tiêu pha thế đâu Lão đại” Giang Kiêu Long vô ý xua tay.
“Sao thế được. Tôi nếu đã biết, theo đạo lý không thể nào không tặng được.”
“Lão đại, em đây thay mặt ba cám ơn anh.”
“Cậu, vậy cậu nhanh đi thay đồ đi, nhớ kỹ phải thay cái áo sơmi lần trước chúng ta cùng đi mãi mới mua được đấy…”
Thấy mặt thiếu niên tối lại, Giang Kiêu Long lập tức nhớ tới lần trước hai người tại phòng thay đồ có nhữg cử chỉ dâm loạn hoang đường, lập tức bày ra khuôn mặt trần trụi đỏ ửng y chang tiểu cô nương bán hàng. “Cậu không cần bây nhắc!”
Thấy nam nhân xấu hổ bỏ trốn mất dạng, Kỷ Tử Hạo cười ha ha đứng lên.
“Kỷ công tử.” Thẩm Quan Kiệu đột nhiên chuyển hướng Kỷ Tử Hạo, nhàn nhạt nói. “Kiêu Long tâm tính ngay thẳng, thần kinh cứng rắn, có cái gì cứ trực tiếp sảng khoái nói, có thể thu được hiệu quả rất tốt. Lần này chuyện của Borgia cùng Tiêu đường chủ tôi sẽ không truy cứu nữa, nhưng lần sau nếu bản bang chủ phát hiện anh lại làm huynh đệ của tôi thương tâm, Vân Dật Hội tuyệt đối sẽ không bỏ qua!”
Lão đại của Á Châu đệ nhất bang uy hách đứng lên, lực lượng tự nhiên kinh người.
Nhưng Kỷ Tử Hạo từ nhỏ kiến thức rộng rãi, hơn nữa cá tính kịch liệt không chịu thua, nghe vậy cũng không để ở trong lòng, cũng chỉ nhìn rồi lạnh lùng cười.
“Kỷ Tử Hạo, lão đại là tốt bụng thương thuyết với anh, anh nếu không nghe, Hạ Vũ Thụy tôi cam đoan với anh rằng, tương lai anh sẽ hối hận không kịp!” Hạ Vũ Thụy thu hồi dáng điệu tươi cười, biểu tình nghiêm túc cảnh cáo.
“Thế nào? Uy hiếp tập thể à? Chuyện của tôi với cậu út không cần các người quan tâm!” Kỷ Tử Hạo mặt không biến sắc đi tới cạnh cửa, tư thế ưu nhã mở cửa “Không tiễn.”
Thẩm Quan Kiệu cùng Hạ Vũ Thụy cũng không lên tiếng nữa, bước đi ra ngoài. “Tiểu Hạo, chuyện anh rể nói anh nên suy nghĩ đi. Bằng không có một ngày y hết hy vọng, thật sự ly khai anh, tất cả đều không còn kịp rồi.” Hoắc Phi nhìn hắn một cái thật sâu, bước đi theo sau tỷ anh rể.
Hanh, cậu út không tài nào có khả năng ly khai hắn, mặc kệ y giận hắn như thế nào, nhưng cuối cùng rồi cũng lại trở về bên cạnh thôi.
Kỷ Tử Hạo đóng cửa lại, những điều bọn họ vừa nói một chút cũng không để lại trong đầu.
*: tên gốc viết thế này 鼎记. Đêy là tên nhà hàng bán bánh bao.
**: này là tên gốc 小笼包. Đêy là loại bánh dc hấp trong lồng nhỏ bằng trúc. Hảo hảo đa tạ bạn Huangying đã góp ý vô cùng chi tiết ^^
|