Dả Dối
|
|
Những câu nói mập mờ của Jhope càng khiến cậu nghi ngờ Jhope, tức giận nắm cổ áo Jhope nghiến răng nói. - Anh... Chính anh đã lên kế hoạch sát hại họ. Jhope đánh Mon một cú khiến anh ngã ngữa chảy máu họng. Hắn sai lại cổ áo bước đến Mon. - Tỉnh táo lại đi Mon, nếu tôi giết họ tôi sẽ ra tay tàn dẫn hơn nữa mắc gì phải để cho Jimin chết một cách dễ dàng như vậy được - Cầm thú. - Chữi đi...tôi không giết người tôi không sợ...cậu không tin tôi thì tự mình đi điều tra đi rồi hẳn nói chuyện với tôi. Hắn quay lưng đi cũng là lúc hắn khoái chí nhìn thành quả của mình. Cậu biết là hắn đang nói dối vì trước giờ hắn chưa bao giờ làm điều gì tốt đẹp cả. Thật ra thì Jhope đã tính toán hết rồi mới thực hiện, anh biết ngày này Yoongi sẽ lên Seoul mà lại đi đường gần chỗ tại nạn của Tae với lại trước mấy ngày Tae có đem xe đi sửa vô tình chạm mặt với Yoongi và có gây ra một số chuyện không tốt nên có điều tra thì nghi phạm lớn nhất vẫn là Yoongi. Với lại Jimin cứ bảo vệ cho Yoongi hoài nên chuyện nghi ngờ Yoongi biết gì rồi khử Jimin là đều dễ hiểu dù có giúp đỡ anh đi chăng nữa phòng vẫn tốt hơn là chữa mà. Tuy số phận luôn trêu đùa với Yoongi nhưng đối với Jungkook có thể là cơ hội vì số trời đã cho Tae gặp lại Jungkook. Khoảng 1 tuần sau đó Tae có dấu hiệu bình phục nhưng vẫn không chịu tỉnh, chợt anh thấy dáng vẻ của một cô gái nói "Jk: làm quen...ai làm quen kiểu như anh không. Với lại định lý nào cho anh thấy tôi là nhóc con" rồi lại thấy một chàng trai " em yêu Anh, Jungkook yêu Tae" hình ảnh tuy rất mờ nhưng cũng đủ làm cho anh tỉnh dậy - Jungkook.... Anh mở mắt ra xung quanh toàn là màu trắng anh đã tỉnh rồi hay vẫn còn nằm mơ, anh chớp mắt vài cái thì định hình được đó là trần nhà. - Đây là đâu? Anh nhìn xung quanh toàn là thiết bị y tế, nhìn xuống thân mình toàn là dây, anh cố gắng ngồi dậy đầu anh rất đau. Cô y tá thấy anh tỉnh bèn chạy tới kiểm tra cho anh thì bị anh phản bát. - Cô là ai...sao lại vô đây?
|
- Tôi là y tá, nào tôi khám cho anh. Nghe tin Tae tỉnh lại Mon đã chạy thật nhanh tới bệnh viện. Mới tới trước cửa phòng cậu đã gặp bác sĩ. - À...cậu Mon, cậu Taehyung đã tỉnh lại sức khoẻ cũng dần ổn định nhưng.. - Nhưng sao? - Cậu ấy tạm thời bị mất trí nhớ.. - Mất trí nhớ!! - Phải..à còn nữa cậu đừng làm cậu ấy khích động quá không tốt cho tình trạng của cậu ấy bây giờ đâu. - Tôi biết rồi, cảm ơn ông. Cậu bước vô phòng nhìn chàng trai ở trên giường đang ngó ra ngoài cửa sổ khoé mắt chảy ra giọt nước anh cứ lẩm bẩm trong miệng. - Mình là ai, sao mình lại không nhớ... Nhìn thấy nhưng vậy cậu càng bắt mình tìm cho bằng được kẻ ám sát hai người. - Jungkook... Jungkook. Anh ngủ thiếp đi. Cậu nắm chặt tay lại. - Jungkook tại cậu mà ra nếu cậu ấy không yêu cậu thì sẽ không ra nông nổi này rồi. Cậu nhớ lại những lời Jhope nói. - cậu không giết cậu ta bây giờ cậu ta hành động rồi đấy...Jimin..Taehyung..rồi đến Park thị...Kim gia sẽ chết hết chỉ vì Tae thương sót cho Jungkook bỏ qua cơ hội nên bây giờ cậu ta phải trả giá. "Yoongi!!" tiếng kêu nhẹ như oán trách của anh đã khiến cậu không thể nghĩ gì nhiều mà nghi ngờ ngay Yoongi Bỗng điện thoại reo lên. - Alo. - Thưa cậu, đúng là hôm đó Yoongi có đi chung đường với cậu Taehyung, hai người có đua xe với nhau nhưng giữa đường thì cậu Tae bị xảy ra chuyện nhưng cậu ấy chạy luôn, không biết câu mấy có biết chuyện này không nữa. Nghe được tới đó cậu tắt máy. - Yoongi anh phải trả giá vì đã giết chết Jimin.
|
Chap 9
Jimin bị thương khá nặng nên khoảng 1 tháng sau cô mới tỉnh. Mở mắt ra nhìn xung quanh khung cảnh khác lạ khiến cô hơi sợ nhìn mà không thấy ai nên cô bước xuống giường đi nặng vài bước thì có tiếng gọi. - Cô gì ơi? Câu gọi khiến cô rợn tóc gáy nhưng cô vẫn quay lại nhìn là một bà lão cũng đứng tuổi rồi. Tuy cô không biết bà là ai nhưng cô vẫn đỡ bà tới cái ghế gần đó ngồi. Bỗng bà hỏi cô. - Cô khỏe hơn chưa. - Dạ cháu ổn. - Già này không có tiền nên nhờ người ta đưa cô vô viện còn tiền viện già thấy túi cô có tiền nên lấy dùng, đây là biên lai của bệnh viện cô kiểm tiền lại coi già có ăn bớt của cô đồng nào không? - Cháu không quan trọng điều đó, bà đã cứu cháu, cháu mang ơn của bà rồi Bà nhìn cô với ánh mắt dò xét, cô cứ thản nhiên nhìn bà mà cũng không hiểu bà đang làm gì nữa. - Mấy hôm trước có người tới tìm cháu nhưng hùng hổ lắm, bà nghi là kẻ xấu nên dấu con. - Có người tìm con... Bà thấy họ sao, họ có bộ dạng thế nào? - Tất cả họ đều mặc đồ màu đen. - Đen? - Ừm... Ta còn nghe thoáng là phải tìm bằng được con không để con sống sót. - Park Jhope, anh không xứng làm anh của tôi ba tôi quả đúng khi nhắc tôi phòng anh. "cô nghĩ" Bên Jhope anh ngồi trầm ngâm trên bàn suy nghĩ thật nhiều nhiều đến nổi anh muốn tức điên anh biết chắc rằng cô còn sống như không tìm được cô, anh phải làm sao đi tới bước này rồi mà dựng lại thì quá uổn công. Bỗng có người mở cửa khiến anh hơi giật mình. Người đó tức giận đến nổi đá vào bàn khiến anh bị đẩy vào tường. Bị tấn công khá đột ngột nên anh không phản ứng kịp đành ôm bụng ra khỏi bàn. - Ba... Anh thốt lên tiếng nhưng khá yếu ớt dù không thấy mặt vì màn đen bao phủ ánh sáng duy nhất là bóng đèn trên bàn nhưng do cú va đập khiến nó rơi khỏi bàn nát ra từng mãnh, ánh sáng duy nhất trong căn phòng chỉ có ánh trăng. Ông tức giận lao tới đánh anh tới tấp dù anh có thể phản kháng nhưng anh không làm vậy vẫn cứ để cho ông đánh vì anh biết ông tới đây để làm gì. Đập cho hả hê ông nắm cổ áo anh mà kéo dậy.
|
- Sao mày giết con tao? - Ba nói gì vậy? Con là người cưng chiều Jimin nhất sao có thể ra tay với em ấy được. - Mày tưởng là tao không có tai mắt hả? Mày làm gì mà tao không biết sao? Chuyện của Taehyung tao không nói đến con tao mày cũng làm vậy mày có phải là con người không? - Nếu ba muốn biết sự tình mà tới đồn cảnh sát mà hỏi hộp đen của xe làm cái gì? - Mày biết con tao còn sống đúng chứ nên mày tìm nó, mày tha cho nó không được hả? - Con của ông phản bội Park gia giúp người ngoài điều đó khiến tôi như phát điên lên, con của ông luôn tìm cách chống đối tôi, diệt phải diệt tận gốc chứ chết thì phải thấy xác sống thì phải thấy người, khi nào tôi chưa tìm được cô ta tôi sẽ không dừng lại đâu. Người đâu? Đem ba tôi vô phòng canh giữ cẩn thận. - Dạ - Mày định làm gì tao? - Tốt nhất là ba đừng nhúm tay vào việc này, con chỉ muốn tốt cho ba thôi. (Qua Jungkook) Cậu đem trái cây cho anh ăn thì thấy anh đang xem tin tức. Cũng đã vài ngày rồi mà tin này vẫn chưa hết nóng. Yoongi xanh mặt khi xem tin tức khi cậu có chút tò mò. - Anh sao vậy? - Em còn nhớ lúc anh lên seoul không? - Nhớ, mà sao? - Anh gặp Taehyung trên đường đi đó là chiếc xe cậu ấy lái, tai nạn chỉ xảy ra lúc anh rời khỏi đó vài phút. - Anh nói là Taehyung anh ấy gặp tai nạn. Bỗng cậu nhìn lên ti vi đâm chiêu vào những gì phóng viên nói. - Theo thông tin chúng tôi được biết chiều ngày 3/8 một trận tai nạn đã xảy ra ở đường xxxx tai nạn làm một người bi thương và một người khác vẫn chưa rõ sống chết chúng tôi đang cố tìm xác của nạn nhân xấu số đó hiện các cảnh sát vẫn đang ráo riết tìm, theo như chúng tôi được biết chiếc xe này là của con trai của Park thị tên là Taehyung vụ việc chi tiết... Tới đó cậu đã tắt ti vi ngồi co lại trên ghế cậu có nghe lầm không đây không phải là sự thật đúng không cậu khóc cậu cứ cố nén thì nó lại càng chảy Yoongi tiến tới ôm cậu chặt vào lòng. - Anh xin em đừng khóc nữa anh đau lắm. Cậu cứ khóc quay mặt lại nhìn anh ánh mắt cứ dè dẳn Yoongi đưa tay lên lau nhẹ giọt nước mắt của cậu, cậu oà khóc trong lòng anh.
|
(Qua Jhope) Anh lái xe xe đi tới quán bar quên thuộc tựa người vào ghế mà suy nghĩ mặc cho tiếng nhạc chi phối. Anh lắc nhẹ ly rượu cười bỗng xuất hiện hình bóng của Jimin trong anh đứng hình vài giây nhưng lại chợt mỉm cười. - Anh muốn gặp em Jimin, hãy để anh tìm được em. Anh không biết lúc đó mình nghĩ gì lại kéo Jimin vào tuy rằng cô phản bội anh nhưng anh lại rắt yêu thương cô anh còn không có cơ hội để tiếp cận chăm sóc cô. Anh có thể cứng rắn với người khác nhưng với cô thì anh không làm được. anh hối hận tại sao lại làm vậy. Anh chợt nhớ rằng vẫn còn một người anh xử lí nên vội rời quán chạy ngay tới bệnh viện. Đứng trước cửa phòng Tae anh nhìn thấy Mon đang chăm sóc Tae gương mặt anh biến sắc hai tay nắm chặt hơi thở trở nên gấp gáp anh bỏ đi. Ở trong xe anh liên hồi đập lê vô lăng anh tức vì không giết được Tae, anh nhớ hồi làm nhiệm vụ đầu tiên. - Ba muốn con làm gia đình Kim gia phá sản. - Tại sao ba lại nhận cậu ta làm con nuôi? - Ta chỉ muốn con làm họ phá sản chứ không phải giết họ. - Con chỉ lỡ tay.. - Đối với một sát thủ chuyện đó là không thể chấp nhận. - Con cứ đi theo anh hai để học hỏi. - Tai sao con phải dạy hắn. - Hope! Anh suy nghĩ lại chuyện cũ không ngừng thở dài anh chưa bao giờ làm được trò trống gì khi có Tae xuất hiện anh hận cậu hận cái tên Kim Taehyung đó. - Alo, chuẩn bị cho tôi một hủ chất độc đem tới nhà cho tôi. Ánh mắt của anh nói lên nhất định anh phải thành công. Mấy ngày sau Jungkook dần dần bình phục được tâm trạng của mình như vẫn còn rất thẩn thờ. Ở trong bếp cậu làm đồ ăn sáng mà cứ đánh trứng mãi làm không chịu đổ vô chảo đến nổi chảo trong nồi muốn cạn dầu anh thấy vậy liền tắc bếp dẫn cậu vào phòng khách. Yoongi lây lây cậu để cậu tỉnh gương mặt ngơ ngác nhìn anh. - Yoongi! - Anh... Anh đây...Jungkook nghe anh nói.. Chưa kịp nói xong cậu đã cắt ngang lời của anh. - Anh! em muốn đi gặp anh Tae. Nghe câu đó anh thoáng buồn nhưng muốn cậu an tâm đôi phần anh đành phải chở cậu đi tới đó. Mới vừa tới bệnh viện cậu đã chạy vào khiến anh vội vả chạy theo. Cậu vừa chạy vừa khóc vừa kêu tên anh. - Tae..em tới với anh đây. - Jungkook , chờ anh. Thang máy vừa mở cậu vội chạy vào phòng bệnh của Tae lúc đó Mon cũng ở đó. Mon trợn mắt nhìn Jungkook đang dần đi đến giường bệnh của Tae, Mon nắm chặt tay nắm cổ áo Jungkook định giơ tay đánh thì Yoongi cản ra. - Mấy người đến đây làm gì? Xem coi chết chưa đúng không? - Mon cậu ăn nói cẩn thận vào. - Yoongi anh còn mặt mũi để đến đây sao? Còn cậu nữa Jungkook cậu với cậu chủ của tôi đã chấm dứt rồi mà cậu còn đến đây làm gì? - Mon tôi xin anh cho tôi thăm anh ấy một chút thôi, đi... xin anh. - Biến nơi đây không chứa các người.
|