Dả Dối
|
|
Cậu ứa nước mắt nhìn Tae ở trên giường bệnh thật cậu muốn tới chăm sóc anh nhưng tình hình này thì không thể rồi. - Coi như tôi cầu xin cậu một chút thôi được không? "Yoongi lên tiếng" - Min tổng mở miệng cầu xin không sợ miệng thiên hạ sao? - Tôi chỉ muốn em ấy thỏa mãn tâm nguyện tôi không ích kĩ đến mức không để em ấy đi gặp người em ấy muốn gặp. - Vốn nghĩ anh sẽ không ra tay hèn hạ như vậy, đâm lén sau lưng người đúng là không giống phong cách của anh thường ngày nha. - Tôi không nghĩ là cậu ta lại lái xe lao về vực thẫm. Tôi không cố tình... - Anh làm gì thì có trời mới biết, Yoongi chắc chắn anh sẽ chết dưới tay tôi. - Để tới đó rồi nói, tôi mong rằng cậu sẽ không sử dụng chiêu trò bỉ ổi. Chúng ta đi thôi Jungkook. - Nhưng... "Jungkook núi tiết nhìn Tae" Yoongi lôi cậu ra khỏi đó, anh thật là hết chịu nổi rồi vì cậu anh có thể làm tất cả sao cậu không hiểu cho anh chứ hay lên tiếng bênh vực anh chỉ cần một câu thôi cũng được nhưng cậu không làm. Vẫn có một người âm thầm nhìn mọi hình động nhìn hết tất cả. Người đó gọi điện thoại. - Ba là con đây. - Min là con phải không, con chưa... Min ba không có thời gian nói chuyện với con nhưng con phải nhớ kĩ bảo vệ Tae và Yoongi không thể để cho họ chết còn lí do tại sao thì con sẽ hiểu thôi, ba đang bị giam... - Ba bị giam, là anh Hope làm sao? Sao anh ta dám? - Bình tỉnh nghe ba, ba không sao hết nó không dám làm gì ba... Bỗng đầu dây bên kia tắt máy ánh mắt cô ánh lên sự sợ hãi cô tối mặt lại lấy tay ôm miệng cô không được khóc tốt nhất là túc trực bên Tae đã rồi tính sau. - Thời gian này anh Mon vẫn chưa làm gì đâu đợi chuyện này lắng đã rồi anh ấy mới hành động mình mong là vậy. "Cô nghĩ" Đã mấy ngày rồi vẫn chưa có động tĩnh gì khiến cô cũng có một chút lơ là nhưng nghe tin anh khỏe hơn nhiều rồi cô thật sự mừng cũng nắm được lịch khám cho anh nên có gì cô còn trở tay kịp. Đúng ngày hôm đó cô thuận mắt nhìn ra phía chửa sổ thấy thấp thoáng chiếc xe của Jhope cô bắt đầu lo lắng không biết anh ta đến đây làm gì bất chợt cô thấy Mon cũng rời khỏi phòng, cô bắt đầu sợ hãi phải làm sao để Tae bình an mà cô cũng không bị phát hiện. - Mình phải làm sao? Nếu không làm gì anh ấy sẽ chết mất. Chợt có một cô y tá đi ngang qua nhân không có ai cô kéo cổ vào một căn phòng gần đó tráo đồ mặc vội vàng đi tới phòng Tae nhưng cô chợt thấy một bệnh nhân đã chết được các nhân viên y tế mang đi vào nhà xác. - Còn đến tận 30p nữa bác sĩ mới tới khám anh ta chắc không làm liều đến vậy đâu mình vẫn còn thời gian, à phải rồi. Cô nhanh trí bước tới phòng bệnh của Tae nói là cần đưa anh đi chụp hình ở khoa khác để đánh lạc hướng bảo vệ cô âm thầm đưa anh đi đến căn phòng bỏ trống mà cô lẫn trốn để anh ở đó rồi lần theo đám nhân viên đó xuống đến nhà xác cướp bệnh nhân. Cô lặng người đẩy bệnh nhân đó vào phòng anh rồi đi ra và ngay lúc đó Jhope bước tới cầm theo thứ mà anh sẽ tiễn Tae đến thiên đường. Bước vào phòng anh không có thời gian nên cũng không nhìn mặt mà tim cho bệnh nhân đó dung dịch độc rồi nhanh chân bước ra ngoài. Cô bước tới căn phòng đó thì không thấy anh đâu. - Anh Tae đâu rồi? Khi cô đẩy anh tới đó anh đã có dấu hiệu tỉnh lại khi cô cất bước đi được vài phút là lúc anh tỉnh dậy như có cái gì đó hối thúc anh phải đi ngay anh choạng vạng bước từng bước rời khỏi. Mon lập tức quay về không dám đi lâu, bước vô phòng cậu thấy thân thể anh hơi kì liền mở chăn ra. - Không phải cậu Tae. Anh tráo mắt nhìn cái xác không hồn đó vội quát lớn. - Người đâu đi tìm cậu Tae về đây cho tôi.
|
Anh bước ra khỏi bệnh viện, loạng choạng mà bước đi, anh nhìn xung quanh quan cảnh rất lạ, anh cảm thấy rất đau đầu, nhưng anh có thể chắc rằng mình phải chạy, chạy thật xa nơi này. Bây giờ anh rất thảm không nhớ ai không biết nhà và cũng chẳng biết mình là ai. Không biết tại sao anh lại đi tới khu mà kook sống anh đứng trước nhà kook nhìn thẳng vào nhà anh định bước vô thì đôi chân lại cứng anh không hiểu tại sao mình lại vô cùng thấy thân thuộc ở trong ngôi nhà đó. Ngắm nhìn ngôi nhà được một lúc thì anh rời đi. Không có tiền anh không thể mua được cái gì bụng thì rất đói đã mấy ngày rồi anh không ăn gì hết, nhìn anh phờ phạt ốm yếu hẳn lên. Anh rất đói chỉ muốn kiếm cái gì đó ăn thôi chợt đi qua quán đồ ăn ven đường định đi vô nhưng anh không thể chỉ ngồi một góc ở đằng xa nhìn mà nuốt nước bột mà thôi. Anh co rúm người lạ vì lạnh, người qua đường cứ tưởng anh ăn xin nên cho anh vài đồng tiền lẻ anh nhặt chúng lên cười một cách chua xót. Đường đường là một thiếu gia có tiếng bây giờ phải ăn xin ở ngoài đường xém nữa là ăn cấp căn trộm để giải tỏa cơn đói. Anh cầm mấy đồng tiến đó đi mua đồ ăn rồi trốn vào một gốc để ăn chúng. Jungkook có công việc nên đi qua chỗ này ban đầu cô không để ý anh mà chỉ lo công việc và vô tình đi qua anh, đang ăn bỗng anh có linh cảm nên ngước lên thì thấy bóng dáng cậu anh chợt mỉm cười hình dáng quen thuộc anh thật muốn chạy tới để ôm nhưng... - Cậu ta là vậy nhỉ? Sao mình thấy cậu ấy thân thuộc quá? Lời thắc mắc của anh không có ai giải đáp hết anh chỉ biết cúi đầu mà ăn tiếp. Cậu chợt đứng lại quay đầu lại nhìn thì thấy anh nhưng cậu lại vô quay đi, cậu cảm nhận được rằng anh ở rất gần cậu nhưng lại không thấy bóng dáng anh thật là làm cho người ta thất khó chịu. Đến tận khuya cậu mới xong việc và bước đi trên con đường đó có gì đó hối thúc cậu phải đi thật nhanh lên và cậu đã làm vậy. Anh nằm trên tấm hộp rung lẫy bẫy anh rất lạnh và cứ thì thào... - Lạnh..quá... Cậu cảm nhận được rất rõ cảm giác kì lạ cậu cứ đi thật nhanh và dừng tại con hẻm cậu nhìn thấy anh rồi, anh chính anh đang ở trước mắt cậu. - Tae anh sao ở đây... anh sao vậy tae...tae
|
Cậu đưa Tae về nhà mình cùng lúc đó Yoongi cũng đến nhà Kook chơi thấy cậu đỡ một chàng trai lạ vì ở khoảng cách khá xa nên cậu không nhìn thấy rõ mặt. Anh vội chạy đến bên cậu choàng vai phụ cậu diều Tae vô nhà mà không mấy bận tâm. Khi bỏ Tae xuống sofa anh mới nhìn thấy rõ anh khẽ nhíu mày nhìn cậu. - Em thấy Tae ở con hẻm nên... Anh tức giận không muốn nghe cậu nói nữa mà quay lưng qua chỗ khác khẽ thở dài. - Em đưa một kẻ này về đây không sợ cái tên Mon đó sẽ nghĩ gì sao? "nhìn Tae" - Nghĩ gì chứ? - Cậu ta ở đâu thì cứ để cậu ta ở đó.. nếu như Mon tới đây đòi người rồi tìm cách gây khó dễ thì sao? - Anh ta không được phép đưa anh ấy đi đâu hết... "kích động" - Em hiểu vấn đề không Jungkook? "chạy đến ôm Jungkook" - Em hiểu "đẩy ra" rất hiểu là đằng khác nhưng em không thể nhìn anh ấy chết lạnh ở ngoài kia anh ấy đã rất đủ thảm rồi... - Hắn ta chỉ diễn thôi, nhà hắn còn có mục đích gì với gia đình ta nữa thì không biết, em lại dẫn sói về nhà.. - Không cần nói nữa đây là nhà của em anh không được ý kiến. Cậu nói xong liền đỡ Tae lên lầu bỏ mặt Yoongi ở đó. Anh nhìn theo hình bóng của cậu rồi cũng lặng người rời đi. Đêm đó chính tay cậu đã chăm sóc cho Tae chỉ cần nhìn nhắm gương mặt của anh thấy anh vẫn bình an cậu đã rất vui rồi. Sáng hôm sau cậu thức sớm chuẩn bị thức ăn trên lầu anh nhẹ mở mắt hơi ấm của căn nhà khiến anh càng co người tận hưởng nó như một giấc mơ vậy anh tủm tỉm cười rồi chợt nhận ra điều gì đó bèn bật dậy cơn đau đầu lại đến là nó vô cùng rữ dội. Anh rời khỏi giường bước xuống lầu cũng chẳng mất bao lâu anh thấy cậu ở dưới bếp. Những kí ức xưa hiện về nhưng lại khá mờ ảo anh không định hình được đó là gì. Đang lúc mơ màng anh nghe được tiếng kêu của cậu khiến anh tìm đến giọng nói đó. - Tae anh tỉnh rồi à? - Tae? Cậu nói gì vậy? Cậu là ai? Câu hỏi tưởng chừng bình thường với anh nhưng nó lại quá sức với cậu, nghe câu đó được chính anh mở ra nói cậu vội xoay người đi tới chỗ anh mở hai mắt đao đáo nhìn anh tay khẽ đặt nhẹ lên người anh. - Anh nói gì vậy Tae? Đừng có đùa chứ?
|