Ta Có Kỹ Năng Đặc Biệt Cao Lãnh
|
|
Chương 55 Ngủ quá nhiều không khiến tinh thần tốt hơn, mà ngược lại sẽ làm tinh thần càng thêm uể oải.
Cố Thiên Thụ ngủ cả ngày, cho đến khi chạng vạng mới bị Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng đánh thức.
Ngay khi mở to đôi mắt, Cố Thiên Thụ mờ mịt. Hắn nhìn hai gương mặt giống hệt trước mặt mình, điều đầu tiên xuất hiện chính là cảm thấy xa lạ.
Ta là ai? Bọn họ là ai? Vì cái gì ta lại ở đây, tại sao bọn họ lại kêu ta? Mê mang chỉ duy trì trong chớp mắt, Cố Thiên Thụ liền mau chóng tỉnh táo lại. Nhưng tình huống này lại khiến hắn cảnh giác.
Đây tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt.
“Lân Đường, sao lại ngủ cả ngày thế?” Sở Địa Tàng thuần thục ôm Cố Thiên Thụ vào lòng. Ánh mắt hắn ôn nhu, động tác cũng ôn nhu, nhìn Cố Thiên Thụ giống như đang nhìn trân bảo: “Không sợ tối không ngủ được sao.”
Cố Thiên Thụ không dám giãy giụa, đầu hắn tựa vào vai Sở Địa Tàng không nhúc nhích, tùy ý để Sở Địa Tàng đùa nghịch.
“Sao không cho ta ôm một cái.” Sở Thiên Hoàng nhỏ giọng oán thầm một câu.
“Gì?” Sở Địa Tàng mặt không đổi sắc nhìn qua.
“Không có gì. Ta nói, Lân Đường nhất định đói bụng rồi.” Sở Thiên Hoàng biết Sở Địa Tàng vẫn còn đang tức giận vì lần đầu tiên, vì thế không dám nói nhiều, chỉ than thở: “Không biết còn thù dai đến lúc nào nữa.”
Sở Địa Tàng đương nhiên nghe thấy nhất thanh nhị sở. Chẳng qua sắc mặt hắn thản nhiên, làm bộ như không nghe thấy, ôm Cố Thiên Thụ đứng lên đi đến bên bàn ăn.
Cơm chiều vẫn là cháo, tuy có thêm chút thịt băm nhưng vẫn không thể giấu đi bản chất thật của nó là cháo. Cố Thiên Thụ vừa thấy liền mím môi.
Ngày nào cũng cháo, ai chả ngán.
“Ha, Lân Đường, ngươi đừng thấy đây chỉ là một chén cháo nhỏ nhưng nó vô giá đó nha.” Sở Thiên Hoàng dùng đũa gõ gõ chén: “Dù ta có muốn ăn nhưng đứa em trai kia cũng không nhất định sẽ nấu cho ta đó.”
“Ồn ào.” Sở Địa Tàng lạnh lùng trừng Sở Thiên Hoàng một cái.
“…” Có vô giá đến đâu thì nó vẫn là một chén cháo. Cố Thiên Thụ đang đói bụng, nhưng hắn không phải muốn tuyệt thực, chỉ là không muốn ăn mà thôi.
Thấy hắn buông đũa xuống, sắc mặt Sở Địa Tàng âm trầm.
“Ăn.” Biểu tình Sở Địa Tàng vô cùng nghiêm túc, cũng khiến Cố Thiên Thụ biết hắn không nói chơi.
Nhìn thấy Sở Địa Tàng thế này, cảm xúc ủy khuất khó có thể nói ra thành lời ùa vào lòng Cố Thiên Thụ — Lúc trước Vân Đình đối xử với hắn thế nào, mà bây giờ Sở Địa Tàng lại đối xử với hắn thế nào? Có phải đối lập quá mức hay không hả!
“Ăn.” Sở Địa Tàng lạnh lùng nói: “Ta sẽ không nói đến lần thứ ba.”
Ha ha, ăn, ăn shit đi thôi. Cố Thiên Thụ giận dữ, ném đũa, xoay người rời đi. Nhưng còn chưa đi được mấy bước thì đã bị Sở Địa Tàng kéo vào ngực.
Nụ hôn cưỡng ép khiến Cố Thiên Thụ không thể thở nổi, bàn tay chui vào trong quần áo nói cho Cố Thiên Thụ biết Sở Địa Tàng muốn làm gì. Cố Thiên Thụ kéo tóc Sở Địa Tàng, nhưng lại không thể lay chuyển chút nào. Cho đến khi Sở Địa Tàng hôn Cố Thiên Thụ đến mặt đỏ thở dốc mới cúi đầu thì thầm bên tai Cố Thiên Thụ: “Nếu ngươi không muốn ăn thì chúng ta đi ngủ.”
Con ngươi Cố Thiên Thụ co rút lại — hắn đương nhiên hiểu cái từ đi ngủ kia có ý nghĩa gì.
“Ai da~, ngọt ngào quá nha.” Sở Thiên Hoàng đặt chén cơm xuống, mặt than nói: “Ngọt đến nỗi khiến người ê răng.”
Ngọt thì làm sao có thể ê răng, ê răng thì không phải do chua hay sao. Cố Thiên Thụ mạc danh kỳ diệu thất thần.
“Sao?” Sở Địa Tàng nhướng mày: “Ngươi muốn nói cái gì.”
“À, ta chỉ là đang khen cơm chiều ngươi nấu ăn rất ngon thôi mà.” Sở Thiên Hoàng nghẹn khuất ngồi xuống.
Cố Thiên Thụ đương nhiên không muốn đi ngủ ngay bây giờ. Hắn trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn lựa chọn hảo hán không sợ chịu thiệt trước mắt, chịu nhục cầm chén lên tiếp tục ăn chén cháo đáng ghét kia.
Không có tâm tình nên ăn cái gì cũng thấy nhạt nhẽo. Cố Thiên Thụ không ăn ra mùi vị gì xong liền phát hiện Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng đã sớm đặt chén cơm xuống, bắt đầu mặt không đổi sắc nhìn hắn.
Tuy rất muốn nói một câu nhìn cái gì, có gì đẹp mà nhìn. Nhưng Cố Thiên Thụ vẫn cố gắng không để mình làm ra mấy hành vi khiêu khích ngu ngốc kia.
Ở trong lồng thì đó chính là thiên hạ của Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng, nếu mình còn không biết sống chết thì thật là ngu xuẩn.
“Đi thôi, đi tắm?” Sở Thiên Hoàng nheo mắt lại, nở nụ cười.
Cố Thiên Thụ ngừng thở, những lời này rốt cuộc là có ý gì — Là một người nam nhân, tất nhiên hắn không thể không hiểu.
“Sở Địa Tàng.” Rốt cuộc Cố Thiên Thụ mở miệng, sắc mặt hắn trắng bệch, ánh mắt lại như đang thiêu đốt một ngọn lửa: “Ngươi hận ta?”
Sở Địa Tàng cứng người, hiển nhiên không ngờ lúc này Cố Thiên Thụ lại mở miệng.
“Ngươi hận ta?” Cả người Cố Thiên Thụ run rẩy. Nói không sợ là giả, dù hắn có cố gắng xóa đi cơn ác mộng ngày hôm qua; nhưng trong tiềm thức, Cố Thiên Thụ vẫn như cũ không muốn ác mộng kia tái hiện lại một lần nữa.
“Hắn không hận ngươi.” Sở Thiên Hoàng lạnh lùng mở miệng: “Hắn yêu ngươi đến mức có thể chết đi sống lại nữa là.”
Hô hấp Cố Thiên Thụ trở nên dồn dập, hắn còn muốn nói điều gì nhưng lại bị Sở Thiên Hoàng điểm huyệt.
“Ta đi trước.” Sở Thiên Hoàng không ôn nhu được như Sở Địa Tàng. Hắn trực tiếp vác Cố Thiên Thụ lên vai, đi ra ngoài: “Ngươi muốn đợi ở đây hay là đi luôn.”
Ngồi tại chỗ, môi Sở Địa Tàng giật giật, nhưng cuối cùng vẫn không cản Sở Thiên Hoàng lại.
Thấy thế, tâm Cố Thiên Thụ nguội lạnh. Hắn nên biết, người nam nhân tên Sở Địa Tàng này và Vân Đình của hắn… đã sớm không còn là một người.
Nước ấm đã có sẵn, sàn nhà lại lạnh lẽo. Cố Thiên Thụ nằm trên sàn, tay bị đai lưng trói lại.
“Ngươi còn nghĩ là hắn sẽ còn mềm lòng nữa hay sao?” Sở Thiên Hoàng nằm trên người Cố Thiên Thụ, không chút lưu tình ra sức va chạm. Dường như hôm nay tâm tình hắn không được tốt, động tác so với hôm qua càng thêm thô bạo: “Cố Lân Đường, chẳng lẽ ngươi không hiểu hay sao. Vân Đình đã chết rồi, Sở Địa Tàng chính là loại người giống như ta thôi.”
Đầu Cố Thiên Thụ vô lực rủ sang một bên, hai chân bị ép lên vai Sở Thiên Hoàng, cảm giác giống như lúc nào cũng có thể bị Sở Thiên Hoàng bẻ gãy thành hai nửa. Hắn còn định cứ như vậy ngất đi, nhưng sàn nhà ngọc thạch lạnh lẽo dưới thân lại khiến cho hắn cảm thấy vô cùng thanh tỉnh, thậm chí có thể cảm nhận được hình dáng của vật đang ở bên trong thân thể mình.
“Sao không nói gì?” Sở Thiên Hoàng cười lạnh dùng tay ép Cố Thiên Thụ mở miệng, sau đó đưa ngón tay vào khuấy động bên trong: “Hay là ngươi chỉ muốn nói chuyện với hắn?”
“Liên quan cái rắm nhà ngươi.” Cố Thiên Thụ phun ra sáu chữ, ánh mắt nhìn Sở Thiên Hoàng giống như đang nhìn một đống rác rưởi.
“Đương nhiên không liên quan đến ta.” Cũng không biết là bị cái gì kích thích, Sở Thiên Hoàng đột nhiên nổi giận. Hắn kéo Cố Thiên Thụ vào lòng, sau đó ôm lấy Cố Thiên Thụ tạo thành một tư thế cực kỳ mất thể diện: “Ngươi còn muốn ảo tưởng cái gì nữa, nào có chuyện liên quan tới ta!”
Tư thế kia khiến Cố Thiên Thụ xấu hổ và giận dữ muốn chết. Căn bản không có sức giãy giụa, chỉ có thể ôm chặt lấy bả vai Sở Thiên Hoàng, phòng ngừa bị tiến vào càng thêm sâu.
“Xấu hổ cái gì mà xấu hổ.” Phản ứng của Cố Thiên Thụ rốt cục cũng làm Sở Thiên Hoàng vừa lòng. Hắn cười nhạo một tiếng, hôn Cố Thiên Thụ, miệng mơ hồ không rõ: “Sớm muộn gì cũng thành thói quen thôi.”
Nói xong, xâm nhập một cái thật sâu, suýt nữa làm Cố Thiên Thụ khóc thét lên.
Cứ như vậy làm mấy vòng, đến khi Sở Thiên Hoàng dừng lại thì cả người Cố Thiên Thụ như muốn rơi rụng ra. Hắn nằm trên sàn nhà, thậm chí ngay cả chân cũng không thể nhúc nhích được một chút nào, ánh mắt tan rã giống như một con rối gỗ không có linh hồn.
Sở Thiên Hoàng thoả mãn vuốt ve cơ thể Cố Thiên Thụ, sau đó cười khẽ nói: “Hắn sẽ đến nhanh thôi, ngươi phải kiên trì lên chứ.”
Cố Thiên Thụ yên lặng nhắm chặt hai mắt.
“Không biết ngươi có từng nghĩ qua rằng mình lại có một ngày nằm trăn trở dưới thân nam nhân hay không đây.” Sở Thiên Hoàng nói: “Càng là người cao quý thì khi chinh phục mới càng thú vị.”
Vậy sao ngươi không chơi cha ngươi đi. Cố Thiên Thụ không muốn quan tâm đến những lời Sở Thiên Hoàng nói, thân thể hắn rã rời, đầu cũng rối bù cả lên.
Ngay khi Sở Thiên Hoàng vừa dứt lời, Sở Địa Tàng cũng bước vào.
“Ngươi muốn tiếp tục? Nhìn ánh mắt tôn thượng nhà ngươi kìa, hình như còn chưa thỏa mãn đó.” Sở Thiên Hoàng lười biếng nói.
Nhưng đến cuối cùng, Sở Địa Tàng vẫn không làm. Hắn ôm lấy người đã xụi lơ bước vào bồn tắm, chậm rãi xóa đi những vết bẩn trên người Cố Thiên Thụ.
Sở Địa Tàng trầm mặc nhìn bộ dạng của Cố Thiên Thụ, ánh mắt u ám.
Có ai mà không muốn độc chiếm người mình yêu chứ, Sở Địa Tàng cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc khi ông trời cho hắn cơ hội lựa chọn thì chỉ có — một là mất hết tất cả, hai là chỉ có được một nửa.
Bị ma quỷ mê hoặc, Sở Địa Tàng đã từng do dự, cũng đã từng giãy giụa… nhưng hắn vẫn phải đưa ra một lựa chọn. Nếu muốn tốt cho người trước mặt, thì — chỉ có thể có được một nửa.
“Chậc chậc, đúng là biết thương hương tiếc ngọc nha.” Sở Thiên Hoàng lại bắt đầu âm dương quái khí trào phúng: “Không giống như ta, vụng tay gẫy hoa khiến người chán ghét.”
“Câm miệng.” Sở Địa Tàng bực bội, ngẩng đầu nói thẳng: “Ăn giấm thì mau cút ra ngoài.”
“… Ăn giấm?” Sở Thiên Hoàng bất khả tư nghị: “Ngươi nói ta đang ăn giấm?”
Sở Địa Tàng giận tái mặt, không nói gì nữa.
Nhưng Sở Thiên Hoàng lại dây dưa không bỏ, hắn lạnh lùng nói: “Sở Địa Tàng, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ như ngươi, yêu Cố Lân Đường sao?”
“Đó là chuyện của ngươi.” Sở Địa Tàng lạnh lùng nói: “Ta nào quản được.”
“…” Sở Thiên Hoàng giận không nói nên lời. Nhưng nếu quan sát thật kỹ thì sẽ thấy lỗ tai hắn đang đỏ bừng…
|
Chương 56: Không phải tên công nào cũng đều có thể thần kinh như thế Chẳng lẽ đây mới thật sự là cuốn manhua mình đã xem sao? Nhưng vì cái gì những chuyện xảy ra ngay trước mắt mình lại trở nên xa lạ đến thế này.
Sở Thiên Hoàng xa lạ, Sở Địa Tàng xa lạ, nội dung vở kịch, thậm chí ngay cả bản thân mình cũng xa lạ.
Từ khi đến thế giới này, đến tận ngày hôm nay, đây là lần đầu tiên mà Ân Túy Mặc bắt đầu hoài nghi suy nghĩ của mình.
Để chứng minh cho những suy nghĩ miên man của mình rốt cuộc là đúng hay sai, thì biện pháp tốt nhất chính là đi tìm nhân vật chính trong cuốn manhua này — Chỉ cần hắn có tồn tại, vậy thì đúng là mình đã xuyên vào manhua.
Nhưng mà Ân Túy Mặc lại không có cơ hội nghiệm chứng ý tưởng của mình. Bị cầm tù, nàng vô lực rời khỏi nơi này. Tuy Sở Thiên Hoàng không làm gì nàng, nhưng điều này cũng không có nghĩa là Sở Thiên Hoàng có thể yên tâm cho nàng rời đi.
Sở gia am hiểu chế thuốc, nếu muốn làm cho ý chí của loại nữ nhân như Ân Túy Mặc trở nên yếu ớt thì đối với Sở Thiên Hoàng mà nói, không phải là chuyện khó gì. Nhưng vì một nguyên nhân không biết tên nào đó, Sở Thiên Hoàng lại không làm thế.
Chẳng những không làm gì với Ân Túy Mặc mà còn cho nàng ăn, cho nàng uống, thậm chí thỉnh thoảng còn đến tâm sự với nàng… Tuy nói là tán gẫu nhưng đa phần là một hỏi một đáp.
“Ngươi quen biết với Cố Lân Đường từ lúc nào.” Sở Thiên Hoàng nhìn về phía Ân Túy Mặc, biểu tình vô cùng vi diệu. Không giống như đang nhìn cừu nhân nhưng lại khiến người bị nhìn cảm thấy không hề có thiện ý ở trong đó.
“Dạ, lần đầu tiên gặp mặt… là ở khách điếm Tây Vực….” Tuy Ân Túy Mặc đã trả lời vấn đề này vô số lần, nhưng mỗi lần Sở Thiên Hoàng hỏi đến, nàng lại không thể không trả lời lại một lần nữa. Ánh mắt Sở Thiên Hoàng thật là đáng sợ, tựa như là một loài bò sát máu lạnh, chỉ cần không cẩn thận một cái liền bị cắn một ngụm.
“Thật không.” Sở Thiên Hoàng nói: “Ngươi là Ân Túy Mặc đúng không, là con gái độc nhất của Ân gia?”
“Đúng vậy.” Ân Túy Mặc nơm nớp lo sợ đáp.
“Ta giết cha mẹ ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn báo thù cho bọn họ hay sao?” Sở Thiên Hoàng hỏi.
“…” Nghe thế, Ân Túy Mặc trầm mặc. Đúng là nàng từng có suy nghĩ muốn đi báo thù cho chủ nhân vốn có của thân thể này, nhưng không ai hiểu độ biến thái của Sở Thiên Hoàng hơn nàng. Cho nên đến cuối cùng, Ân Túy Mặc vẫn im lặng không nói.
“Thú vị.” Thấy Ân Túy Mặc trầm mặc, Sở Thiên Hoàng cười nhạo một tiếng. Hắn không mở miệng nữa, ngồi thêm một lát rồi mới rời đi. Từ đầu đến cuối, ánh mắt hắn đều không có chút biến hóa. Tuy nói là đang tán gẫu với Ân Túy Mặc nhưng chi bằng nói hắn đang lầm bầm lầu bầu một mình.
Tư duy của bệnh thần kinh, người thường không thể nào lý giải được. Đối với biểu hiện khác thường của Sở Thiên Hoàng, Ân Túy Mặc chỉ có thể tự nói với mình như thế.
So với Ân Túy Mặc thì Cố Thiên Thụ thê thảm hơn nhiều. Hắn vẫn bị nhốt trong lồng sắt như trước, mỗi ngày vẫn phải ăn món cháo nhạt nhẽo, tinh thần cũng càng ngày càng không ổn.
Người bị cầm tù trường kỳ thì tình trạng sức khỏe luôn có vấn đề. Huống chi mỗi ngày hắn còn phải thừa nhận dục vọng vô cùng vô tận của Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng.
Lần thứ hai bị bắn chất lỏng nóng bỏng vào thân thể, dường như Cố Thiên Thụ đã sắp có thói quen với loại đãi ngộ này.
Hắn nằm trong lòng Sở Địa Tàng, ánh mắt tan rã vô thần. Gần đây hình như tóc dài thêm một ít lại tán loạn trên người, càng khiến người thấy ngứa ngáy khó nhịn.
Từ khi đến nơi này, Cố Thiên Thụ rất khó thực hiện được suy nghĩ của mình.
Anh em Sở gia muốn hắn thế nào, thì hắn chỉ có thể làm thế ấy. Ngày qua ngày ở trong cái lồng chim này, xuyên qua ô cửa sổ nhỏ hẹp nhìn ra cảnh sắc bên ngoài, bên chóp mũi luôn quanh quẩn huân hương khiến người mệt mỏi muốn ngủ.
Cửu cư lan thất bất văn kỳ hương, cửu cư bảo thị bất văn kỳ xú*. Mới đầu thì còn có thể ngửi thấy mùi hương, nhưng lâu dần theo thời gian thì lại trở nên không còn ngửi thấy gì nữa. Cũng tựa như bản thân Cố Thiên Thụ, thậm chí hắn bắt đầu hoài nghi mình có thể cứ như vậy điên mất hay không nữa.
* Cửu cư lan thất bất văn kỳ hương, cửu cư bảo thị bất văn kỳ xú: Ở lâu thì mình không còn biết mùi thơm, ở lâu thì mình không còn biết mùi tanh nữa.
Ngay khi Cố Thiên Thụ tự an ủi bản thân: thượng đế không cho hắn mở cửa chính thì ít nhất cũng cho hắn mở cửa sổ thì hắn kinh ngạc phát hiện, thượng đế chẳng những không cho hắn mở cửa sổ, lại còn thuận tay dán kín cứng ngắt cái cánh cửa sổ luôn rồi.
Một ngày, Sở Địa Tàng ôm một cái rương gỗ bước vào. Đó là một buối sáng vô cùng trong lành, Cố Thiên Thụ mềm nhũn nằm trên sàn, bắt đầu vô vị đoán thử hôm nay rốt cuộc là ăn cháo chay hay cháo mặn, chợt nghe thấy tiếng mở cửa.
“Lân Đường.” Sau một tháng ở đây, hầu như đêm nào tôn thượng cũng phải thừa nhận sủng ái của hắn và Sở Thiên Hoàng, những dấu vết hoan ái lưu lại vẫn vô cùng rõ rệt.
Ánh mắt lạnh lùng kia dường như tăng thêm mấy phần diễm lệ, đôi môi sưng đỏ cũng càng thêm mê người, còn có những vết tích xanh tím trên thân thể nữa. Đối với Sở Địa Tàng mà nói, người trước mắt này thấy thế nào cũng không cảm thấy đủ.
“Lân Đường, đi tắm thôi.” Nhưng hôm nay phải làm chính sự, Sở Địa Tàng kiềm chế dục vọng bản thân, ôm Cố Thiên Thụ lên.
Cố Thiên Thụ tựa đầu lên vai Sở Địa Tàng. Hiện tại kháng nghị đối với Sở Địa Tàng mà nói căn bản là tình thú, vì thế hắn cũng lười làm, tùy ý để Sở Địa Tàng muốn làm gì thì làm.
Hôm nay nước tắm hình như có pha thêm loại thuốc gì đó, Cố Thiên Thụ vừa xuống nước liền nhận ra. Hắn phát hiện trong nước có một ít vật chất sềnh sệch trong suốt, hơi giống mủ cao su ở thế giới trước.
“Đây là cái gì?” Đáy lòng Cố Thiên Thụ nảy lên linh cảm không ổn. Đối với hắn, không có biến hóa mới là chuyện tốt. Mỗi lần Sở Địa Tàng và Sở Thiên Hoàng muốn làm khó dễ hắn thì luôn khiến hắn đau đầu không thôi.
“…” Kẻ thường ngày hỏi là đáp lại trầm mặc bất thường. Chẳng những trầm mặc mà còn né tránh ánh mắt hắn, biểu tình kia rõ ràng đang nói cho Cố Thiên Thụ biết — tên kia đang chột dạ.
“Sở Địa Tàng?” Lòng Cố Thiên Thụ lạnh lẽo, xoay người muốn đi ra ngoài. Nhưng mà còn chưa đi hai bước đã bị Sở Địa Tàng kéo lại.
“Lát nữa sẽ biết.” Sở Địa Tàng nói: “Sở Thiên Hoàng đã đi chuẩn bị vài thứ rồi.”
“…” Chuẩn bị? Lát nữa sẽ biết? Tim Cố Thiên Thụ đập dồn dập, hắn cắn răng hỏi: “Là cái gì?”
Sở Địa Tàng không trả lời, chỉ chăm chỉ tắm cho Cố Thiên Thụ. Cho đến khi tắm sạch sẽ mới dùng khăn khô bao bọc Cố Thiên Thụ lại, không lau khô mà cứ như vậy ôm ra ngoài.
Cố Thiên Thụ giống như con tằm bị Sở Địa Tàng bao lại. Khoảng cách đến lồng sắt ngày càng gần thì linh cảm không ổn lại ngày càng đậm. Ngay khi bước vào lồng sắt, nhìn thấy ‘Sở Thiên Hoàng đã đi chuẩn bị vài thứ’, phản ứng đầu tiên của Cố Thiên Thụ chính là bùng nổ.
“Cút ngay!!!!” Từ khi bị nhốt vào lồng sắt, Cố Thiên Thụ rất ít khi đối kháng chính diện với hai anh em Sở gia. Hắn biết mình không có năng lực ngăn cản hai anh em Sở gia, nhưng khi nhìn những món đồ trước mắt vẫn khiến Cố Thiên Thụ không thể kiềm chế được nội tâm sợ hãi cùng bất lực.
Ở đó đang đặt những cây kim nhỏ có, dài có cùng một đống thuốc đủ màu sắc. Những thứ này khiến Cố Thiên Thụ vừa nhìn thấy liền hiểu bọn họ muốn làm gì với mình — xăm hình.
Không, không!!! Không biết sức lực từ đâu mà tới, Cố Thiên Thụ lại có thể tránh khỏi vòng tay của Sở Địa Tàng, ngã xuống thảm, lảo đảo đứng lên chạy ra bên ngoài lồng sắt.
Đây là bản năng sợ hãi. Tuy biết mình trốn không thoát, nhưng vẫn không muốn đối mặt với sự thật tàn khốc kia.
Chân mềm nhũn, mới được mấy bước đã ngã nhào. Nhưng hắn vẫn như trước cố bò về phía trước, không dám quay đầu nhìn lại.
“Lân Đường.” Hai chân Sở Địa Tàng xuất hiện trước tầm nhìn Cố Thiên Thụ. Sắc mặt Cố Thiên Thụ trắng bệch, ngẩng đầu liền thấy được Sở Địa Tàng mặt không đổi sắc: “Ngươi muốn đi đâu?”
“Ngươi muốn làm nhục ta đến mức nào?” Giọng Cố Thiên Thụ run rẩy.
“Đây là ấn ký.” Sở Địa Tàng không đáp, chỉ bế Cố Thiên Thụ lên, cánh tay siết chặt thân thể Cố Thiên Thụ, trấn áp tất cả những giãy giụa — Dù ngươi có giết ta cũng không sao, ngươi đừng mong quên được ta, quên đi một người đã từng hoàn toàn có được ngươi.
“Các ngươi muốn cành hoa quế?” Nằm trong ngực Sở Địa Tàng, Cố Thiên Thụ nhỏ giọng thì thào: “Ta cho các ngươi.”
Sở Địa Tàng dừng chân, nở nụ cười. Hắn nói: “Tôn thượng, ngươi sai rồi. Thứ chúng ta muốn không phải là cành hoa quế, mà là ngươi… Huống chi, ngươi còn không biết cành hoa quế của Cố gia ngươi rốt cuộc là từ đâu mà có nữa mà.”
Sở Địa Tàng có ý gì? Biểu tình Cố Thiên Thụ ngây dại.
“Đại ca nói đúng.” Sở Địa Tàng mặt không đổi sắc cúi đầu, nhìn Cố Thiên Thụ: “Đừng nên hy vọng người Cố gia có cái thứ được gọi là ‘tâm’.”
Nếu không chiếm được tâm của ngươi, vậy thì có được thân thể ngươi cũng được.
“Chuẩn bị xong rồi.” Sở Thiên Hoàng vẫn luôn đứng đó xem kịch. Cho đến khi nghe Cố Thiên Thụ nói ba chữ cành hoa quế, biểu tình liền biến hóa vô cùng vi diệu. Nhưng thực nhanh chóng khôi phục lại vẻ bất cần đời khi xưa: “Địa Tàng, đã nói trước rồi. Ngươi một nửa, ta một nửa.”
”
Đương nhiên.” Sở Địa Tàng ôm Cố Thiên Thụ đặt lên giường, bắt hắn nằm sấp trên giường, sau đó dùng dây thừng đặc chế buộc hai tay với hai chân hắn lại: “Ta không giống như ngươi, luôn thích nuốt lời.”
“Được rồi, thứ tốt ai mà chả muốn độc chiếm chứ.” Sở Thiên Hoàng vuốt ve lưng Cố Thiên Thụ, sau đó cúi đầu ngửi ngửi cần cổ Cố Thiên Thụ: “Thật là thơm.”
Cố Thiên Thụ hơi run lên.
“Miệng đâu.” Sở Thiên Hoàng nhíu mày.
Sở Địa Tàng trầm mặc một lát, vẫn lấy ra một chiếc khăn lụa, chậm rãi buộc quanh miệng Cố Thiên Thụ — Tuy hắn không nghĩ rằng Cố Thiên Thụ sẽ tự sát nhưng vẫn có chút lo lắng.
“Bắt đầu đi.” Sở Thiên Hoàng cười nói: “Tôn thượng, ngài đừng sợ nha. Cái này tuy hơi đau một chút, nhưng sẽ xong nhanh thôi.”
Vừa dứt lời, trong tay đã cầm một cây kim lên, đâm xuống lưng Cố Thiên Thụ.
“… Á!” Con ngươi Cố Thiên Thụ co lại, miệng phát ra một tiếng nức nở nho nhỏ — hơi lạnh, lại không đau. Nhưng loại cảm giác này so với khi bị Sở Thiên Hoàng quất mấy trăm roi còn khó chịu hơn gấp mấy vạn lần!
|
Chương 57: Đại gia, cầu xin ngài thương xót cho mấy miếng thịt đi Cố Thiên Thụ cảm thấy mình đã quá ngây thơ rồi. Hắn lại cho rằng thủ đoạn của Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng sẽ không hơn gì cái này. Ngay khi những đường kim tinh tế chậm rãi đâm thủng làn da, Cố Thiên Thụ mới chính thức cảm nhận được cái gì được gọi là địa ngục. Tay chân bị trói không thể giãy giụa, miệng bị bịt lại không thể mở miệng, cảm nhận được những đau đớn không ngừng — Đây đã định trước là cơn ác mộng mà Cố Thiên Thụ không thể nào quên.
Mồ hôi lạnh chậm rãi tập trung lên làn da, cả người nằm trên giường, hô hấp dần dần mỏng manh. Nếu người nào mà không biết chắc có lẽ còn tưởng hắn sắp đi đời nhà ma.
“Đừng đổ mồ hôi nữa.” Thấy phản ứng của Cố Thiên Thụ, giọng Sở Thiên Hoàng cực kỳ bình tĩnh. Hắn xuống tay cực nhanh, khắc nên những đường cong mềm mại lưu loát, có thể thấy được là đã luyện tập vô cùng thuần thục: “Nếu là xăm sai, phải thoa thuốc rồi xăm lại một lần nữa.”
Nghe vậy, thân thể Cố Thiên Thụ càng run rẩy nhiều hơn. Hắn cắn thật mạnh khăn lụa trong miệng, sắc mặt càng thêm trắng bệch.
“Không có vấn đề gì chứ.” Sở Địa Tàng chú ý đến biến hóa của Cố Thiên Thụ.
“Chuẩn bị đã lâu như vậy, làm sao có thể có vấn đề.” Sở Thiên Hoàng vẫn không dừng động tay trên tay, thấp giọng nói: “Nếu ngươi luyến tiếc thì cứ để ta làm hết là được.”
“Nằm mơ đi.” Đương nhiên Sở Địa Tàng không có khả năng đồng ý. Theo ước định thì hình xăm này vốn nên để một người xăm là được. Nhưng không biết vì cái gì, được nửa đường thì Sở Thiên Hoàng lại thay đổi chủ ý, nói muốn cùng Sở Địa Tàng hoàn thành hình xăm. Không những thế lại còn đáp ứng, một tháng sau sẽ để Sở Địa Tàng độc hưởng Cố Thiên Thụ.
“Một con rắn quá ít, chi bằng xăm song đầu xà*.” Sở Thiên Hoàng nói, mà Sở Địa Tàng cũng đồng ý.
*Song đầu xà: rắn hai đầu
Không sai, hoa văn mà bọn họ chuẩn bị xăm lên người Cố Thiên Thụ là một con song đầu xà. Một con rắn bạc, cùng một thân thể nhưng lại có hai cái đầu. Một cái xoay quanh ngực Cố Thiên Thụ, một cái thì uốn lượn quanh cổ Cố Thiên Thụ. Thân rắn thì quấn quanh bên hông, đuôi rắn thì ẩn hiện trên đùi.
Hình xăm là do Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng tự tay thiết kế, hiệu quả vô cùng làm người vừa lòng — Trên thực tế, trước khi xăm lên người Cố Thiên Thụ thì bọn họ đã tìm rất nhiều người để luyện tập.
Đương nhiên, những người đó đều đã được xử lý. Sở Thiên Hoàng là một người kiêu ngạo, có đôi khi phải nói là tự phụ. Hắn cảm thấy hoa văn mình thiết kế ra không có khả năng tồn tại hai chữ không tốt — Nếu hiệu quả không được tốt thì hắn nhất định sẽ dùng nước thuốc tẩy đi, rồi xăm lại một lần nữa.
Rất không ổn, tất cả đều không ổn. Cố Thiên Thụ cúi đầu, bả vai hơi run rẩy, cảm nhận những đau đớn đến tận xương tủy kia.
Thân thể bị ấn ký, đó chính là tình huống không ổn nhất. Sắc mặt Cố Thiên Thụ trắng bệch, môi cũng trắng không kém. Chỉ là nhìn bộ dạng đó, giống như là lúc nào cũng có khả năng đi chầu ông bà.
Đừng nói là hắn sẽ cứ như vậy chết nha? Tay Cố Thiên Thụ khẽ giãy giụa, đầu óc đã hỗn loạn không thể khống chế hành vi của bản thân được nữa.
“Hình như có gì đó không ổn.” Sở Thiên Hoàng dừng tay. Hắn vừa mới xăm xong cái đầu rắn, đang chuẩn bị tiếp tục xăm thân rắn: “Ngươi nâng hắn dậy thử xem.”
Sở Địa Tàng tháo dây thừng ra, ôm Cố Thiên Thụ vào lòng. Vừa ôm liền phát hiện, toàn thân Cố Thiên Thụ vô cùng lạnh lẽo, chẳng những lạnh lẽo mà còn ướt đẫm mồ hôi lạnh, ánh mắt khép hờ mất đi thần thái.
“Lân Đường?” Sở Địa Tàng thấy thế, trong lòng căng thẳng, vội vàng kêu lên: “Lân Đường?”
Cố Thiên Thụ không đáp lại, hắn cũng không có động, thậm chí ngay cả con ngươi cũng không chuyển. Cứ như vậy ngoan ngoãn nằm trong lòng Sở Địa Tàng, không nhúc nhích, nhu thuận giống như một con rối gỗ.
“Để ta.” Dường như Sở Thiên Hoàng đã đoán trước được tình huống này sẽ xảy ra. Hắn chần chờ một lát, kéo Cố Thiên Thụ vào lòng mình, sau đó vươn tay điểm vài huyệt đạo.
“… Lạnh…” Có lẽ hành động của Sở Thiên Hoàng có tác dụng, miệng Cố Thiên Thụ phun ra hai chữ: “Lạnh quá…”
Sở Địa Tàng nhíu nhíu mày, đứng lên dùng thảm bao bọc cả người Cố Thiên Thụ lại: “Thôi, hôm nay đến đây thôi.”
“Ờ.” Sở Thiên Hoàng suy nghĩ đến điều gì đó, nhìn Cố Thiên Thụ như đã ngất xỉu, dùng tay búng đi những vết máu trên cây kim: “Vậy mấy ngày nữa… lại tiếp tục.”
“Ừ.” Sở Địa Tàng khép mắt lại.
Dường như biết mình đã an toàn, vẫn luôn run rẩy, Cố Thiên Thụ rốt cục chậm rãi yên tĩnh trở lại.
“Đúng là không thú vị.” Sở Thiên Hoàng thấy thế chỉ có thể ngồi xổm xuống, bắt đầu dọn đồ, không để ý đến Cố Thiên Thụ và Sở Địa Tàng nữa.
“Tôn thượng.” Sở Địa Tàng vuốt cái trán lạnh lẽo của Cố Thiên Thụ, nhẹ nhàng than thở: “Ngươi nghỉ ngơi trước đi.”
Cố Thiên Thụ cuộn người, không nói.
Biết mình ở đây sẽ khiến Cố Thiên Thụ không vui, Sở Địa Tàng chậm rãi đặt Cố Thiên Thụ lên giường, sau đó đứng lên dọn đồ cùng Sở Thiên Hoàng rồi rời đi.
Sau lưng đau đớn không nguôi, Cố Thiên Thụ không dám động đậy. Cho đến khi hai người kia đi một hồi lâu mới dám thả lỏng thần kinh, thở dài một hơi.
Không sai, hắn giả vờ — Chỉ là một hình xăm mà thôi, trái Thanh Long, phải Bạch Hổ, trên gáy Huyền Vũ… Là một nam nhân, một trăm hình xăm là cái thá gì chứ! Huống chi, thân thể này lại không phải của hắn, sợ cái rắm á. Nếu không sợ, vậy thì điều gì khiến Cố Thiên Thụ phải làm thế đây — Nguyên nhân thật sự rất đơn giản, Cố Thiên Thụ phát hiện, dục vọng của hai người kia đối với thân thể này còn chưa được thỏa mãn.
Nam nhân mà chưa được thỏa mãn mới là điều đáng sợ nhất. Cố Thiên Thụ hoàn toàn không muốn nếm thử cứng đối cứng với hai tên thần kinh kia. Thậm chí hắn còn bắt đầu tò mò, nếu như mình thỏa hiệp, vậy thì Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng sẽ đối xử thế nào với hắn. Là giống như món đồ chơi, vứt bỏ như chiếc giày rách; hay là thật sự giống như bọn họ từng nói, trân ái mình?
Vấn đề này thật khiến người tò mò. Cố Thiên Thụ nằm trên giường, yên lặng cười khổ — Hắn thật sự hy vọng có thể nhanh chóng thoát ra khỏi lồng giam này càng sớm càng tốt.
Bên này Cố Thiên Thụ còn đang cân nhắc kế hoạch của mình, bên kia Sở Địa Tàng lại đang cau có với Sở Thiên Hoàng.
“Rốt cuộc là chuyện gì.” Sở Địa Tàng lạnh lùng nói: “Ta còn phải chăm sóc hắn.” — Trong khi hắn ôm Cố Thiên Thụ, Sở Thiên Hoàng dùng nội lực truyền âm bảo hắn ra ngoài.
“Ngươi thật sự là khờ hay đang giả ngu.” Sở Thiên Hoàng nhìn Sở Địa Tàng, cười lạnh: “Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng hắn nhu nhược đến vậy sao?”
“Có gì khác nhau à.” Sở Địa Tàng thản nhiên nói: “Ta lại không để ý hắn có giả vờ nhu nhược hay không.” Giả vờ cũng được, thật sự cũng thế, đó mới chính là tôn thượng mà hắn muốn. Còn tâm tư sao — hắn không có hứng thú đi đào móc.
“Ngươi sẽ không muốn biết những gì ta đã biết đâu.” Ánh mắt Sở Thiên Hoàng trở nên cực kỳ quái dị. Lúc nhìn về phía Sở Địa Tàng, thần sắc tựa như đang nhìn một tên ăn mày đáng thương: “… Ta thật sự rất tò mò. Ngươi có từng nghĩ tới hay không, nếu có một ngày ngươi sẽ hận người kia…”
“Ta hận hắn?” Ánh mắt Sở Địa Tàng hiện lên một tia nghi hoặc: “Vì sao ta lại hận hắn.”
“Đương nhiên là vì có nguyên nhân nên mới hận thôi.” Sở Thiên Hoàng nở nụ cười, tiếng cười của hắn quái dị vô cùng. Trong sung sướng lại pha lẫn thê lương, giống như ác quỷ khóc than giữa đêm khuya: “Thế gian này chẳng lẽ còn có chuyện yêu vô duyên vô cớ cùng hận vô duyên vô cớ sao?”
Nỗi nghi hoặc trong mắt Sở Địa Tàng càng thêm nồng đậm. Hắn cảm giác hôm nay Sở Thiên Hoàng cực kỳ không thích hợp.
“Thôi, sớm muộn gì ngươi cũng biết thôi.” Sở Thiên Hoàng nói: “Chỉ hy vọng ngày đó sẽ không phải là ngày ngươi chết.” — Hoặc là nghênh đón một thời điểm so với cái chết còn đáng sợ hơn.
“Hình xăm làm sao giờ.” Sở Địa Tàng trầm giọng hỏi.
“Nên làm gì thì làm cái đó.” Biểu tình Sở Thiên Hoàng cũng khôi phục lại bình tĩnh. Hắn quay đầu nhìn Sở Địa Tàng, lạnh lùng nói: “Chẳng lẽ ngươi luyến tiếc?”
“Cái cũ không đi, cái mới không đến.” Lúc này, cuối cùng Sở Địa Tàng cũng bộc lộ ra tính bướng bỉnh thuộc về Sở gia: “Ta muốn hắn hoàn toàn thuộc về ta.”
“Vậy thì ngày mai tiếp tục.” Sở Thiên Hoàng nói: “Hắn khóc cũng được, cầu xin cũng thế, nếu ai dừng lại thì người đó là con rùa.”
“Sao vậy?” Sở Địa Tàng nói: “Có gì không ổn sao?”
“Ngươi vẫn nên đi xem hắn đi.” Sở Thiên Hoàng không nói gì nữa, hắn phất tay áo, chỉ nói: “Ta đi trước.”
Sở Địa Tàng nhìn bóng dáng Sở Thiên Hoàng đi xa, ánh mắt bỗng tối sầm lại.
Hắn do dự một lát, cuối cùng vẫn trở lại lồng sắt, liền thấy Cố Thiên Thụ cuộn mình, dường như đã ngủ thiếp đi.
“Lân Đường, ngươi còn chưa ngủ sao.” Nhưng đợi đến khi Sở Địa Tàng tới gần mới phát hiện Cố Thiên Thụ vẫn chưa ngủ.
Tại sao lại trở lại? Cố Thiên Thụ trần trụi nhích vào trong thảm, cảm nhận sau lưng đau đớn không ngừng, lại phát hiện Sở Địa Tàng lại quay lại.
“Không khỏe chỗ nào sao?” Chậm rãi ôm Cố Thiên Thụ vào lòng, Sở Địa Tàng phát hiện làn da Cố Thiên Thụ đã khôi phục lại độ ấm: “Đã đỡ hơn chưa?”
Cố Thiên Thụ trầm mặc hồi lâu. Ngay khi Sở Địa Tàng cho rằng hắn vẫn trầm mặc như trước thì lại nghe thấy Cố Thiên Thụ nhẹ nhàng mở miệng: “Không ăn cháo.”
“Cái gì?” Bỗng Sở Địa Tàng cho rằng mình thấy ảo giác.
“Tối không ăn cháo.” Cố Thiên Thụ nghẹn nửa ngày mới nghẹn ra được hai chữ: “Ăn thịt.”
Đột nhiên Sở Địa Tàng không biết mình nên lộ ra biểu tình gì.
Thấy Sở Địa Tàng không đáp, Cố Thiên Thụ còn tưởng hắn từ chối. Vì thế hắn chỉ có thể yên lặng thở dài trong lòng, lại móc một cái khăn lau đi những giọt lệ chua xót.
“Được.” Ngay khi Cố Thiên Thụ cảm thấy đã không còn hy vọng, Sở Địa Tàng lại chậm rãi nói: “Ăn thịt, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu.”
Thật sao, thật tốt quá. Cuối cùng hắn cũng ăn được miếng thịt đầu tiên trong tháng, cuộc sống thật sự là quá tốt đẹp rồi! Bỗng nhiên Cố Thiên Thụ cảm thấy tiền đồ trước mắt tràn ngập hy vọng.
|
Chương 58: Ở ngọn núi bên này và bãi biển bên kia, có hai tên đại ngốc Sau đó Cố Thiên Thụ liền được như nguyện ăn được món thịt mà hắn mong ước đã lâu.
Bữa tối vô cùng phong phú, nào là: hấp, kho tàu, chiên, hầm. Một bàn đầy thịt, đủ mọi chủng loại: cá có, gà có, vịt có, phong phú vô cùng. Có thể nói một bàn này đủ để Cố Thiên Thụ chảy xuống huyết lệ vì ăn.
Vì lo lắng mặc quần áo vào sẽ làm ảnh hưởng đến hình xăm, nên Sở Địa Tàng chỉ lấy một mảnh lụa trắng mỏng tanh đưa cho Cố Thiên Thụ quấn quanh hông, y như một cái váy. Tuy trong lòng cực kỳ mâu thuẫn với loại hình quần áo như nữ nhân này, nhưng cuối cùng Cố Thiên Thụ vẫn không nói gì. Hình xăm kia đã mài mòn hết ý nghĩ muốn cứng đối cứng của hắn. Cố Thiên Thụ tin tưởng, nếu hắn còn không rõ hai anh em Sở gia muốn cái gì thì chỉ sợ ngay cả xương cốt cũng bị nuốt trọn.
Cơm vừa mới nấu nên thơm nức mùi gạo, là hương vị mà Cố Thiên Thụ khao khát đã lâu. Tuy trong lòng cực kỳ kích động, nhưng Cố Thiên Thụ vẫn cố bảo trì dáng vẻ vốn có, không đến mức cầm chén lên ăn lấy ăn để.
Mặc dù Cố Thiên Thụ đã cố gắng khắc chế hưng phấn, nhưng Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng vẫn nhìn thấu biểu hiện Cố Thiên Thụ khác hẳn thường ngày. Hai người bọn họ cực kỳ ăn ý liếc nhau, trầm mặc.
Ăn no, uống đủ, nên ngủ. Cố Thiên Thụ ăn cơm xong, cùng Sở Địa Tàng đi rửa mặt, rồi cực kỳ tự giác nằm lên giường.
Vẫn như ngày thường, Sở Địa Tàng và Sở Thiên Hoàng ngủ ở bên trái với bên phải của hắn. Chẳng qua là hôm nay không có người nào ôm thắt lưng hắn, hình như là lo lắng đụng tới hình xăm còn chưa kịp hoàn thành kia.
Tác dụng của thuốc tê đã sớm qua đi, nằm trên giường, hiện tại Cố Thiên Thụ đã có thể cảm giác được đau đớn ở đằng sau lưng mình. Hắn rất muốn vươn tay ra để kiểm tra, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được — Lỡ như sờ vô rồi nhiễm trùng, không phải vẫn là hắn đi chịu khổ hay sao.
Đêm nay là một đêm không mơ mộng, không ngờ sáng hôm sau Cố Thiên Thụ lại đổ bệnh.
Trán hắn nóng hầm hập, sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều đổ mồ hôi. Có lẽ nhờ phúc bị phát sốt nên thân thể Cố Thiên Thụ lạnh lẽo, vì muốn được ấm áp nên lủi vào trong ngực Sở Thiên Hoàng — Điều này cũng khiến sắc mặt âm trầm cả một ngày hôm qua, hôm nay lại trở nên tươi tắn hơn một chút.
Sở Thiên Hoàng vừa lòng, Sở Địa Tàng lại khó chịu. Thừa dịp Cố Thiên Thụ còn chưa tỉnh, hắn ôm thắt lưng Cố Thiên Thụ, muốn kéo Cố Thiên Thụ về phía mình.
“Làm gì.” Sở Thiên Hoàng thấp giọng thốt: “Ngươi không sợ hắn tỉnh?”
Sở Địa Tàng mặt không đổi sắc.
Đương nhiên Sở Thiên Hoàng biết tính em trai mình ra sao, vì thế hắn đành phải thỏa hiệp: “Vậy ngươi chỉ có thể ôm một lát, hắn đang sốt đó.”
Lúc này Sở Địa Tàng mới vừa lòng gật gật đầu.
Vì thế Sở Địa Tàng liền kéo bạch tuộc Cố Thiên Thụ đang quấn lấy Sở Thiên Hoàng ra, nhét vào trong ngực mình. Từ khi Cố Thiên Thụ bị bọn họ cầm tù thì hầu như chưa bao giờ có lúc nhu thuận như vậy. Bình thường ngủ ở giữa hai bọn họ cũng tỏ vẻ khó chịu, nào có khả năng nhu thuận giống như hôm nay.
Mình đúng là quá thảm, dù biết phản ứng hiện tại của Cố Thiên Thụ không phải do bản thân Cố Thiên Thụ muốn; nhưng lại vì Cố Thiên Thụ đến gần mà cảm thấy mừng như điên.
Chẳng qua khoảnh khắc lừa mình dối người lại chỉ ngắn ngủi trong phút chốc. Sau một phần tư nén nhang, Sở Địa Tàng và Sở Thiên Hoàng đều rời giường. Một người đi lấy khăn ướt đắp lên trán Cố Thiên Thụ, một người thì đi lấy thuốc cho Cố Thiên Thụ uống.
Mà Cố Thiên Thụ thì sốt đến mơ mơ màng màng, nằm trên giường hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Chờ đến khi hắn tỉnh lại đã là giữa trưa, tuy đã hạ sốt nhưng cả người vẫn vô lực.
“Trưa muốn ăn gì đây.” Sở Thiên Hoàng nhìn thấy Cố Thiên Thụ tỉnh, đăm chiêu nói: “Ăn thịt?”
Cố Thiên Thụ mới vừa tỉnh lại, cả người đều mông lung nhưng khi tai nghe thấy từ ‘thịt’ liền phản xạ có điều kiện gật gật đầu.
Thấy vậy, Sở Thiên Hoàng lộ ra một biểu tình quái dị không nói nên lời.
“Yên nào.” Sở Địa Tàng nói: “Giờ làm sao ăn thịt được, ăn cháo thôi.”
Lúc này Cố Thiên Thụ mới chậm rãi phản ứng lại hai anh em Sở gia rốt cuộc đang nói cái gì. Nhưng không biết có phải do bị sốt hay không mà đầu mù mịt, vừa nặng vừa loạn, đè nặng khiến hắn thở không nên hơi.
“Nghỉ ngơi đi.” Sở Thiên Hoàng sờ sờ trán Cố Thiên Thụ: “Còn có chính sự nữa đó.”
Cố Thiên Thụ mệt mỏi không muốn nói chuyện, nằm trên giường đóng vai thi thể. Cho đến khi ăn trưa xong, đúng là món cháo vô vị. Đến khi bị Sở Thiên Hoàng ôm vào lòng, hắn mới biết được thì ra hai tên biến thái Sở gia này vẫn không muốn buông tha hắn.
Sở Thiên Hoàng ép Cố Thiên Thụ ngồi đối mặt trên người mình, lộ ra hình xăm con rắn đã được hoàn thành một nửa. Hắn nắm lấy thắt lưng Cố Thiên Thụ, khẽ thì thầm bên tai Cố Thiên Thụ: “Kiên trì một lát là xong thôi.”
Các ngươi là cầm thú sao, ta còn đang sốt đó, ấy vậy mà các ngươi cũng không muốn buông tha ta sao? Tim Cố Thiên Thụ thắt lại, đau đớn đến tê tâm liệt phế — Hắn cảm thấy bi thương vì đánh giá quá thấp sự vặn vẹo của Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng.
“Không sao đâu.” Sở Thiên Hoàng vuốt tóc Cố Thiên Thụ, nói: “Sớm chết sớm siêu sinh.”
Trên thực tế chính là Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng đều không muốn lùi bước, đi làm con rùa rụt cổ nào đó.
Sở Địa Tàng cầm kim lên, nhìn về phía Cố Thiên Thụ đang bị Sở Thiên Hoàng cố định: “Vừa rồi có bỏ thuốc trong cháo, nếu muốn ngủ thì cứ ngủ đi.”
Cố Thiên Thụ không động đậy, hắn cứ cảm thấy thân thể mình bị sao sao đó, thì ra… Chẳng qua không cần phải thanh tỉnh chịu đựng đau đớn, đây cũng là một loại thu hoạch ngoài ý muốn sao?
“Ta bắt đầu đây.” Sở Địa Tàng vừa nói xong liền cầm kim lên tiếp nối với hình xăm của Sở Thiên Hoàng vẽ nên tác phẩm thuộc về chính mình.
Lưỡi rắn đỏ tươi, nửa thân trên xoay quanh bờ ngực trắng nõn của Cố Thiên Thụ, phun ra cái lưỡi nhưng đang liếm nụ hồng kia, có vẻ vô cùng dâm mỹ. Rắn đen và rắn bạc phân nhánh một nửa, nửa dưới thì quấn quanh vòng eo Cố Thiên Thụ một vòng. Cái đuôi vừa thon vừa dài biến mất ở gốc đùi, đuôi nhọn nho nhỏ hướng về phía nơi bí ẩn nào đó. Nửa thân trên của song đầu xà chia thành hai nửa: một nửa đen, một nửa bạc; chiếm lĩnh ngực Cố Thiên Thụ. Rắn bạc thì uốn lượn men theo sống lưng Cố Thiên Thụ, quấn quanh cổ tạo thành một cái xích cổ.
“Được rồi.” Sau khi hoàn thành hết tất cả, trời cũng tối sầm, Cố Thiên Thụ vẫn như trước ngoan ngoãn bị Sở Thiên Hoàng ôm vào lòng nhưng không thấy phát ra chút âm thanh nào.
“Lân Đường?” Sở Thiên Hoàng biết Cố Thiên Thụ vẫn còn tỉnh táo, hắn đưa tay sờ sờ tóc Cố Thiên Thụ: “Có muốn xem thử một chút không?”
Cố Thiên Thụ không nói lời nào, cũng không động.
“Rất đẹp.” Mới xăm xong nên hình xăm còn sưng đỏ. Ngón tay Sở Thiên Hoàng chậm rãi dọc theo sống lưng vuốt ve xuống, ánh mắt hắn lộ ra một loại mê luyến cuồng nhiệt, giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật vô giá: “Nhìn đi nào.”
Cố Thiên Thụ không có quyền được lựa chọn, Sở Thiên Hoàng kêu hắn nhìn thì hắn nhất định phải nhìn.
Gương đồng phản chiếu không được rõ ràng nhưng cũng đủ để Cố Thiên Thụ thấy rõ rốt cuộc hai tên điên kia xăm cái gì lên người hắn.
Song đầu xà vừa yêu dã lại vừa lạnh lẽo chiếm lĩnh toàn bộ thân thể hắn. Từ đùi đến cần cổ đều có hình xăm, vậy thì vĩnh viễn hắn sẽ không có khả năng quên được hai người trước mặt này.
Cố Thiên Thụ bị Sở Thiên Hoàng ôm đến trước gương.
Ngươi trong gương nhìn khá xa lạ, làn da tái nhợt, đôi môi cùng cần cổ đều có thể nhìn thấy dấu vết hoan ái vẫn còn in dấu.
Song đầu xà kia lại không quá lớn. Tuy quấn quanh khắp thân thể Cố Thiên Thụ nhưng vẫn để lại một đống da thịt trắng nõn, đủ để thỏa mãn Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng muốn lưu lại dấu vết.
Dấu hôn hồng nhạt, vết xanh tím do hoan ái, người trước mắt giống như đã quen với việc được yêu thương như thế. Nhìn qua đúng là có vài phần tình sắc, chẳng qua ánh mắt kia vẫn lưu lại vài phần mỏi mệt cùng cao ngạo.
“Đẹp không?” Hơi thở Sở Thiên Hoàng phả vào tai Cố Thiên Thụ, giống như một con rắn đang thè lưỡi. Mặt hắn biểu hiện một thái độ mà Cố Thiên Thụ chưa từng thấy qua: “Thích không?”
“Đây là ta xăm, còn đây là của anh trai ta xăm.” Ngón tay Sở Địa Tàng khẽ lướt trên làn da Cố Thiên Thụ, từng chút từng chút một vòng quanh hình xăm: “Tôn thượng thích màu nào?”
Cố Thiên Thụ không nói lời nào, cũng không ngẩng đầu lên.
“Nhìn ta.” Sở Thiên Hoàng bóp cằm Cố Thiên Thụ, bắt hắn nâng đầu lên: “Tôn thượng, ngươi nghĩ thử nếu chúng ta làm ngươi ngay trước gương thì thế nào nhỉ?”
Ánh mắt Cố Thiên Thụ hờ hững, giống như không hiểu Sở Thiên Hoàng đang nói cái gì.
“Nhìn vào đây.” Một ngón tay lướt đến chỗ bị khuất, khiến thân thể Cố Thiên Thụ khẽ run lên: “Nhìn chúng ta vào làm sao, rồi lại ra như thế nào.”
Sở Địa Tàng… Thân thể Cố Thiên Thụ không ngừng run rẩy. Hiện tại hắn không có sức giãy giụa khỏi vòng tay Sở Thiên Hoàng, chỉ có người trước mắt mới có thể ngăn cản điều điên rồ mà Sở Thiên Hoàng đang muốn làm…
Nhưng Sở Địa Tàng sẽ ngăn cản sao? Cố Thiên Thụ nhìn Sở Địa Tàng quay đầu đi, lộ ra ánh mắt tuyệt vọng.
“Ngươi còn cho rằng hắn sẽ cứu ngươi sao?” Sở Thiên Hoàng cười nhạo một tiếng: “Để ta nói cho ngươi biết, ngay khi hắn hoàn thành hình xăm kia thì liền cứng…” Nói xong, hắn đã cầm lấy tay Cố Thiên Thụ, bắt ép chạm vào nơi nóng rực vô cùng kinh người nào đó.
“Đương nhiên, ta cũng cứng.” Sở Thiên Hoàng cười nói: “Địa Tàng, còn chờ cái gì nữa?”
Sở Địa Tàng mặt không đổi sắc đi tới, ngồi xổm trước mặt Sở Thiên Hoàng và Cố Thiên Thụ. Hắn sờ sờ hai má Cố Thiên Thụ, kêu: “Tôn thượng…”
Từ hai chữ này, Cố Thiên Thụ đã biết được đáp án.
“Địa Tàng, đây không phải là…” Sở Thiên Hoàng nhẹ nhàng cắn vành tai Cố Thiên Thụ, nhẹ giọng nói: “Bữa tiệc lớn mà ngươi mong đợi đã lâu sao?”
Là bữa tiệc lớn, cũng là bữa tiệc lớn mà hắn không dám mơ tưởng tới. Sở Địa Tàng khép mắt lại, chậm rãi hôn lên môi Cố Thiên Thụ, nhấm nuốt tiếng nức nở cuối cùng của người nọ.
Nếu đây là cảnh trong mơ, có lẽ là ác mộng, có lẽ… cũng là một giấc mộng đẹp.
|
Chương 59: Ăn cơm rồi đi ngủ “Lúc trước ngươi đã đáp ứng ta cái gì hả, Cố Uyên? Thế mà ta lại ngu ngốc tin vào những lời ngươi nói!”
“Sở Chi Thiên, ta và ngươi đều là nam tử, không thuận theo lẽ thường.”
“Thế nên ngươi mới rời khỏi ta? Cưới vợ? Sinh con? Đi kế thừa cái Kính thành như tử thành kia sao?!”
“…”
“Ta đang nói với ngươi đó!”
“…”
“Ngươi nói đi!!!! Được lắm, Cố Uyên. Ngươi không nói, thì để ta nói. Lúc trước là ai hứa hẹn, chỉ cần tập đến chiêu này thì sẽ cùng ta quy ẩn giang hồ hả? Giờ thì sao? Bây giờ ngươi đang thực hiện lời hứa đó sao, là người đứng đầu Kính thành luôn nhất ngôn cửu đỉnh kia sao?!”
“Xin lỗi.”
“Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Nếu ý ngươi đã quyết, hai ta đánh một trận đi. Nếu ta thắng thì ngươi phải tuân thủ hứa hẹn, rời đi với ta. Còn nếu ngươi thắng… ta sẽ thả ngươi tự do.”
“Sở Chi Thiên, ngươi hà tất phải thế.”
“Bớt nói nhảm đi, đến đây!”
Phụ thân Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng – Sở Chi Thiên, chết vào năm 36 tuổi vì bệnh cũ tái phát.
Ngay lúc đó, Sở Thiên Hoàng đã hiểu được hàm nghĩa của tử vong. Hắn không hề cảm thấy cái chết của người này đáng để hắn rơi một giọt nước mắt nào.
“Ngươi thấy hắn có đáng thương không.” Mẫu thân Sở Thiên Hoàng hình như cũng cảm thấy thế. Ba mươi tuổi, vốn là cái tuổi mà người phụ nữ trở nên nở rộ nhất, nhưng gương mặt già nua của nàng lại giống như một bà lão đã sáu mươi: “Giống một kẻ đáng thương cầu xin người khác, cuối cùng thì sao… Ha ha ha ha ha, không phải cũng giống như con sâu cái kiến bị người nghiền nát hay sao.”
Người trên giang hồ đều tưởng Sở Chi Thiên là vì trận chiến năm ấy với Cố Uyên nên mới tráng niên mất sớm, lại không biết kiêu hùng chốn giang hồ này là vì thương tâm mà chết.
Yêu nam nhân, là chuyện vừa buồn cười vừa đáng thương đến cỡ nào.
Sở Thiên Hoàng nhìn phụ thân của hắn càng ngày càng sa sút, tận mắt nhìn thấy ông ta tự hủy hoại bản thân. Ánh mắt kia của hắn giống như đang nhìn một người xa lạ.
Sở Chi Thiên ghét Sở Thiên Hoàng, cũng giống như Sở Thiên Hoàng ghét ông. Chỉ cần nhìn ánh mắt đối phương không hề có một chút tình nghĩa huyết thống là biết.
“Ngươi phải cho hắn thấy, chuyện hắn làm không được, nhưng ngươi lại có thể làm được.” Bị cừu hận che mờ đôi mắt, nữ nhân cười giống một ác quỷ. Nàng sờ sờ đầu Sở Thiên Hoàng nói: “Ngươi phải chứng minh cho hắn thấy, hắn thất bại đến cỡ nào.”
Năm thứ hai sau khi Sở Chi Thiên chết, người đứng đầu Kính thành – Cố Uyên cũng chết. Cái chết đầy bí ẩn nhưng đối với Sở Thiên Hoàng mà nói, đây không phải chuyện gì đáng để quan tâm. Cho đến bây giờ, mục tiêu của hắn không phải là Cố Uyên mà là người đứng đầu Kính thành đời tiếp theo – Cố Lân Đường.
Người Sở gia đều là kẻ điên: phụ thân của hắn cũng thế, mẹ của hắn thế, mà ngay cả bản thân hắn… cũng là kẻ điên.
Vì một người nam nhân mà cam chịu, Sở Chi Thiên thật buồn cười. Vì không có được tâm trượng phu mình mà ngược đãi con trai, mẫu thân cũng thật buồn cười. Sở Thiên Hoàng cứ như thế sống trong cái thế giới buồn cười đó, ngày qua ngày, cho đến khi thành niên.
Yêu… đối với Sở Thiên Hoàng mà nói… nó không đáng một đồng. Hắn không cần yêu, cũng chưa bao giờ theo đuổi cái gọi là yêu. Cũng vì thế nên hắn hoàn toàn không thể lý giải được tâm tình của Sở Địa Tàng.
“Thứ ngươi muốn có thì rất nhiều, nhưng nếu ngươi thật sự muốn có được thứ gì đó thì ngươi cần phải không từ thủ đoạn.” Mẫu thân dạy dỗ Sở Thiên Hoàng như thế: “Nếu hắn muốn chạy thì dù có chặt chân hắn cũng phải buộc hắn ở lại.”
Đúng vậy, cuối cùng nàng bỏ lại Sở Thiên Hoàng, ra đi cùng với Sở Chi Thiên.
Sở Thiên Hoàng không vì bọn họ mà rơi một giọt lệ nào. Hắn bình tĩnh làm hậu sự, bình tĩnh tiếp nhận Sở gia, sau đó bình tĩnh tiếp tục kế hoạch của mình.
“Vậy ngươi muốn có những thứ của phụ thân ngươi sao.” Mẫu thân nói thế: “Những thứ mà phụ thân Sở Chi Thiên ngươi đưa cho Cố Uyên, thì tức là Cố Uyên thiếu Sở gia chúng ta! Cố Uyên chết, thì còn có Cố Lân Đường; Cố Lân Đường chết, thì còn có con cái Cố Lân Đường! Ngươi phải lấy lại những thứ đó, phải lấy về hết! Chôn ở mộ của ta — dù ta có chết, ta cũng thỏa mãn.”
Trong suy nghĩ của nữ nhân bị cừu hận che mờ đôi mắt, cành hoa quế kia tượng trưng cho tình yêu của Sở Chi Thiên đối với Cố Uyên. Chỉ khi nào lấy về thì mới có thể hoàn toàn chém đứt được sợi dây liên hệ giữa bọn họ.
“Vậy thì lấy về thôi.” Sở Thiên Hoàng tự nhủ với lòng, hắn chợt nhớ tới đứa em trai được đưa đến Kính thành từ lúc còn bé của mình.
Bộ dạng y hệt hắn, lại chẳng gặp mặt được mấy lần. Nhưng hắn biết, có một người như vậy tồn tại. Mà người đó, cũng chính là mối ràng buộc huyết thống cuối cùng với mình ở trên cái thế giới này.
Ngu ngốc… ngay khi Sở Thiên Hoàng biết Sở Địa Tàng yêu Cố Lân Đường thì phản ứng đầu tiên chính là thấy vô cùng buồn cười — Đây là vận mệnh của người Sở gia sao? Không ngừng tuần hoàn, tựa như một ma chú vĩnh viễn không thể nào giải được.
Chỉ có điều, Sở Địa Tàng may mắn hơn Sở Chi Thiên nhiều lắm. Nó không giống Sở Chi Thiên, cầu mà không được. Cuối cùng nó cũng chiếm được thứ mà nó muốn, đây nên là kết thúc vốn có của một câu chuyện — Cố Lân Đường bị cầm tù, trở thành cấm luyến của anh em Sở gia, triệt để bị hủy hoại.
Chỉ là đến một ngày nào đó, tất cả đều đã bị thay đổi — Sở Thiên Hoàng phát hiện một chuyện khiến cuộc đời hắn thay đổi hoàn toàn.
“Lân Đường…?” Cho đến khi mọi thứ kết thúc, Cố Thiên Thụ đã hoàn toàn không thể nào nhúc nhích được một chút nào.
Hắn nằm trên sàn, trên người điểm những dấu vết xanh xanh tím tím. Bụng hơi phình lên, nơi ẩn mật nào đó chảy ra chất lỏng màu trắng.
“Lân Đường.” Sở Thiên Hoàng thoả mãn, hắn liếm môi Cố Thiên Thụ, nói: “Ngươi giỏi quá.”
Cố Thiên Thụ nói không nên lời. Thân thể hắn run rẩy, hai chân mở ra, dường như đã không thể khép lại được nữa.
“Ta ôm hắn đi tắm.” Đây là việc mà mỗi khi làm tình xong thì Sở Địa Tàng viết nên dấu chấm kết. Hôm nay hắn cũng cảm thấy được thỏa mãn.
Cố Thiên Thụ đang bị bệnh, nhiệt độ cơ thể cao hơn bình thường một ít, càng khiến người thoải mái không muốn rời đi.
“Ha~…” Ánh mắt Cố Thiên Thụ tan rã, hắn vô thức phát ra tiếng nức nở nho nhỏ, giống như mèo con dùng móng vuốt nhẹ nhàng cọ trong lòng Sở Địa Tàng.
Sau khi bị hai người cùng tiến vào, Cố Thiên Thụ như muốn nổi điên. Đáng sợ nhất chính là hắn lại phải đối mặt với những hình ảnh dâm mỹ đó ở chiếc gương đối diện.
Cố Thiên Thụ muốn nhắm mắt trốn tránh, nhưng mỗi khi như thế, Sở Thiên Hoàng lại càng thêm thô bạo. Cho đến khi hắn không thể chịu đựng nổi mà mở mắt ra, mới có thể dịu xuống.
Cố Thiên Thụ còn tưởng… mình sẽ chết.
Cảm nhận thân thể rã rời, tinh thần bị tra tấn khiến Cố Thiên Thụ như vừa mới trải qua một cơn bạo bệnh. Thân thể phủ đầy những dấu vết hoan ái, không có chỗ nào là không bị ghi lại dấu vết cả.
Lúc bị hai người tiến vào cùng một lúc, xém chút nữa là Cố Thiên Thụ xin tha. Hắn bị Sở Địa Tàng ôm vào lòng, âm thanh nghẹn ngào. Thân thể vốn đang sinh bệnh lại càng khiến Cố Thiên Thụ cảm thấy mình như muốn cháy máy.
Nhưng mà sinh mệnh quá dai dẳng, hắn không chết, mà lại còn sống nhe răng.
Tuy thân thể như đã không còn thuộc về bản thân, thậm chí cũng trở nên mơ hồ không rõ, nhưng Cố Thiên Thụ vẫn cảm nhận được có người nào đó đang bế hắn lên.
“Không…” Cho rằng sẽ bị tiếp tục một đợt mới, Cố Thiên Thụ mở miệng, một tiếng ‘không’ cực kỳ mỏng manh. Nếu không phải Sở Địa Tàng đang ôm Cố Thiên Thụ vào lòng, sợ là cũng nghe không thấy.
“Không có việc gì đâu.” Sở Địa Tàng cúi đầu dùng trán mình chạm vào trán Cố Thiên Thụ: “Đừng sợ, sẽ không có việc gì đâu.”
Cố Thiên Thụ không nói lời nào, chỉ là dùng ánh mắt mờ mịt nhìn Sở Địa Tàng, dường như không hiểu hắn đang nói cái gì.
“Sao, ngốc rồi à.” Sở Thiên Hoàng nhìn phản ứng của Cố Thiên Thụ, dường như thấy cực kỳ thú vị. Hắn cười cười đi tới, dùng tay sờ hai má Cố Thiên Thụ: “Muốn làm nữa sao?”
“… Ha~.” Giọng Cố Thiên Thụ khàn đi, một tiếng rên rỉ vang lên vô cùng điềm đạm đáng yêu.
“Kêu la cái gì, mới vừa rồi không phải còn rất thích hay sao.” Sở Thiên Hoàng ác liệt đưa ngón tay vào quấy phá trong miệng Cố Thiên Thụ, nói với Sở Địa Tàng: “Cũng chỉ có mỗi mình ngươi mới dịu dàng với hắn thôi.”
“Lấy ra.” Sắc mặt Sở Địa Tàng đen lại, thấy Sở Thiên Hoàng lấy ngón tay ra rồi mới ôm Cố Thiên Thụ rời đi.
“Hừ, tên tiểu tử này.” Sở Thiên Hoàng cười nhạo một tiếng: “Không xem ta là anh trai ngươi sao.”
Trong phòng tắm đã được chuẩn bị sẵn nước ấm. Sở Địa Tàng nhẹ nhàng thả Cố Thiên Thụ vào làn nước, liền thấy thân thể Cố Thiên Thụ giật nảy.
Đối với thân thể bị tàn phá của Cố Thiên Thụ mà nói, nước ấm không phải là thứ gì đó ôn hòa.
“Không sao đâu, không sao đâu.” Ôm lấy người đang chấn kinh vào lòng, Sở Địa Tàng vuốt ve lưng Cố Thiên Thụ, an ủi.
Cố Thiên Thụ đã mệt chết đi được, vừa vào bồn tắm mà như muốn xỉu đi. Nếu không phải có Sở Địa Tàng dìu thì không biết chừng đã chết đuối trong bồn tắm rồi.
“… A~.” Bị ngón tay Sở Địa Tàng xâm nhập vào bên trong, Cố Thiên Thụ phát ra một tiếng rên nho nhỏ.
Động tác của Sở Địa Tàng tuy đã rất ôn nhu nhưng vẫn khiến thân thể Cố Thiên Thụ căng thẳng. Có thể thấy, tối hôm nay đối với Cố Thiên Thụ mà nói có thể nói là đả kích quá lớn.
Sở Địa Tàng thấy thế cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể mau chóng lấy chất lỏng ra, tắm táp thân thể Cố Thiên Thụ thật sạch.
Sau khi tắm xong, Cố Thiên Thụ đã không thể đứng nổi nữa. Lúc này Sở Thiên Hoàng mới chậm rãi đi vào, nhìn thấy Cố Thiên Thụ ngồi trong lòng Sở Địa Tàng, nở nụ cười: “Sạch sẽ?”
“Ờ.” Sở Địa Tàng híp mắt lại, biểu tình không nóng không lạnh.
“Có muốn ở đây làm thêm lần nữa không?” Nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của Cố Thiên Thụ, Sở Thiên Hoàng chẳng những không thương tiếc mà ngược lại thấy rất hứng thú. Hắn nâng cằm Cố Thiên Thụ lên, nhìn cặp mắt đã mờ mịt kia: “Nhất định sẽ rất thú vị.”
“Ngày khác đi.” Không như Sở Thiên Hoàng dự đoán, Sở Địa Tàng cự tuyệt. Chẳng những cự tuyệt mà còn đả kích Sở Thiên Hoàng một cách tàn khốc: “Đừng quên ngươi đã đáp ứng ta, trong vòng một tháng sẽ không chạm vào hắn.”
Rốt cuộc Sở Thiên Hoàng cũng lộ ra vẻ mặt giống như ăn phải phân: “Ngươi thật sự là em trai ta sao?”
“Ngươi thật sự là anh trai ta sao?” Sở Địa Tàng mặt không đổi sắc nhìn Sở Thiên Hoàng một cái, ôm lấy Cố Thiên Thụ đã thần chí không rõ đi ra ngoài.
Rồi, rồi… ta không phải anh trai ngươi, ngươi là anh trai ta thì có. Sở Thiên Hoàng thầm nghĩ.
|