Ta Có Kỹ Năng Đặc Biệt Cao Lãnh
|
|
Chương 84: Ngươi đã hủy đi cơ hội để ta làm người tốt… Hệ thống… Họ Hệ tên Thống, là một AI thực ưu tú.
Ở trong ngành bọn nó, nó chính là đứa con được lãnh đạo yêu nhất — Bởi vì nó hoàn thành nhiệm vụ luôn mau lẹ, sạch sẽ. Lần nào cũng có thể trợ giúp kí chủ tìm được điểm kết trong sinh mệnh — Được rồi, dùng một cách nói khác chính là nó rất tiện. Lần nào cũng có thể làm cho kí chủ cam tâm tình nguyện ở lại cái thế giới cực khổ lao lực kia.
Nhưng với một công nhân luôn thành công thuận lợi trong mọi mặt như nó lại gặp phải một suy sụp lớn nhất trong đời — Đúng vậy, nó gặp Cố Thiên Thụ.
Cố Thiên Thụ. Trước khi gặp phải những chuyện sốt ruột đó thì hệ thống vẫn không thể nhìn ra được Cố Thiên Thụ lại có thể cố chấp như một tảng đá — Không, cho dù có là đá thì khi đứng trước mặt Cố Thiên Thụ cũng chỉ là ruồi muỗi!
“Ta muốn trở về.” Kiên trì muốn trở về của Cố Thiên Thụ có thể nói là gian ngoan không đổi, làm hệ thống hận đến nổi không thể trực tiếp xông ra quất lên đầu hắn vài cái.
“Ngươi trở về làm gì?” Hệ thống không thể không nói theo lời kịch bản, chỉ có thể kiên nhẫn khuyên bảo Cố Thiên Thụ, muốn hắn bỏ cái chủ ý này đi: “… Ngươi không yêu Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng sao?”
“Yêu chứ.” Cố Thiên Thụ trả lời vô cùng đương nhiên, không một chút rối rắm: “Nhưng không phải ngươi đã nói là ta có thể trở về sao.”
“……” Hệ thống, nó rất muốn nói cho Cố Thiên Thụ biết, cái gọi là trở về kia có nghĩa là gì. Nhưng nó không thể nói được, cũng không thể nói dối. Vì thế, khi vào tai Cố Thiên Thụ liền trở thành — có thể trở về.
Khuyên bảo không có hiệu quả, hệ thống quyết định buông tha chữa trị cho Cố Thiên Thụ. Nó nghĩ, dù sao cũng còn nhiều thời gian, để Cố Thiên Thụ chịu khổ một chút cũng không phải là không tốt. Vì thế nó liền cho Cố Thiên Thụ trở về.
Đây là quyết định sai lầm nhất của hệ thống trong cuộc đời này — không có cái thứ hai.
AI nào biết vì chọn sai một lần lại khiến cho ba người đau khổ dây dưa cùng AI thêm mấy trăm năm.
Sau khi Cố Thiên Thụ đi, thời gian vốn nên ngừng lại nhưng vì bị Cố Thiên Thụ ảnh hưởng nên xuất hiện BUG lên Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng, khiến hệ thống cực kỳ đau bi — Thời gian của bọn họ không ngờ vẫn trôi qua.
Hệ thống không phải người, thế nên nó không thể cảm nhận được cảm giác của anh em Sở gia là như thế nào. Nhưng nó lại mơ hồ cảm nhận được điềm xấu — Mọi chuyện không hề đơn giản giống như nó nghĩ.
Hệ thống đã đoán đúng, chẳng những đoán đúng, mà còn vô cùng chính xác — Cố Thiên Thụ và đôi song sinh Sở gia đã rơi vào một vòng tuần hoàn vô cùng quỷ dị.
Mới đầu nó còn muốn thử thay đổi kết cục nhưng sau đó nó phát hiện — nó bất lực.
Cố Thiên Thụ đã đi vào một vòng tuần hoàn chết. Một là xuyên vào không đúng thời gian, hai thì không đúng địa điểm, hoặc vất vả cố gắng sống đến cuối những vẫn đưa ra một quyết định — trở về.
“Rốt cuộc ngươi về làm gì?” Hệ thống đã tuyệt vọng đối với kẻ gian ngoan mất linh như Cố Thiên Thụ. Nó cảm thấy nếu nó có thân thể thì nhất định nó sẽ ôm đùi Cố Thiên Thụ khóc rống lên: “Nơi đó có ai chờ ngươi sao!”
“Có chứ.” Cố Thiên Thụ trả lời vô cùng thuần thục, như là đã trả lời vô số lần. Hắn nói: “Ta nhớ… có người đang chờ ta.”
“…” Hệ thống nghe nói thế, lại trầm mặc. Lần đầu tiên nó bắt đầu nghi ngờ quyết định của mình — lúc trước để Cố Thiên Thụ trở lại thế giới kia, là đúng sao.
Vì Cố Thiên Thụ cứ trở về mãi nên khiến Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng không ngừng vặn vẹo. Cuối cùng, đến cả hệ thống cũng không đành lòng nhìn nữa.
Ở thế giới thứ nhất, phụ thân Sở Thiên Hoàng là một người thích trêu người khác. Đúng vậy, trêu — hệ thống học được từ này từ Cố Thiên Thụ.
Một nhà ba người vô cùng hạnh phúc, trừ chuyện bị kẻ thù bắt đi một đứa con trai thì hầu như không hề có bất cứ phiền não nào. Trong môi trường như thế, Sở Thiên Hoàng trưởng thành thành một khiêm khiêm quân tử. Còn phụ thân Cố Thiên Thụ – Cố Uyên, cũng không phải mà một quái vật lãnh huyết vô tình.
Là một thế giới tốt đẹp đến cỡ nào. Dù có là Chúc Thanh Trạch, Ân Túy Mặc, hay những pháo hôi, đả tương du thì đều có cuộc sống hạnh phúc thuộc về mình. Quả thực giống hệt như trong tiểu thuyết.
Khoảnh khắc tươi đẹp đó lại gặp lại sự lựa chọn sai lầm.
Đến khi nội dụng bị vặn vẹo thì hệ thống đã không biết nên nói thế nào cho phải.
Số phận phụ thân Sở Thiên Hoàng đã thay đổi sau khi bị phụ thân Cố Thiên Thụ quấy rầy, lại còn trình diễn một mớ yêu hận tình thù. Nội dung kia quả thực máu cún đến nổi khiến hệ thống hận không thể chọt mù hai mắt của mình.
Trời ạ, chẳng lẽ cứ càng luân hồi thì thế giới càng gay sao? Đến đây, thậm chí hệ thống kinh hồn táng đảm bắt đầu hoài nghi lần luân hồi tiếp theo rất có thể cả đàn ông trên thế giới này sẽ trở thành gay hết.
Khác với hệ thống, Cố Thiên Thụ thì không biết gì hết.
Cũng vì không biết nên mới vô cùng bình tĩnh. Có khi hắn sẽ là bạn với Sở Thiên Hoàng, lại có khi là kẻ thù… Nhưng cho dù có thế nào thì cũng không thể trốn thoát được kết cục — luân hồi.
Hệ thống triệt để phát điên, nó quyết định phải nhúng tay vào chuyện này!
Vì thế lại thêm một lần luân hồi, hệ thống quyết định ngăn cản hành vi trả thù xã hội của Cố Thiên Thụ.
Dưới hành vi như cổ vũ của hệ thống, cuối cùng Cố Thiên Thụ cũng không có xuyên đến lúc đang đánh nhau, hay bị một sinh vật kỳ quái nào đó một kích tất sát — Hắn bình tĩnh xuyến đến bên bờ sông, bình tĩnh tiếp nhận tất cả mọi chuyện.
Ừm, đây là một khởi đầu tốt… hệ thống nghĩ. Lỡ như lúc này Cố Thiên Thụ thông suốt…
Nhưng không chờ hệ thống ảo tưởng xong, Cố Thiên Thụ liền nói, hắn muốn về nhà.
Về nhà cái beep… Sau khi nghe thế, xem chút nữa là hệ thống văng tục rồi. Nhưng nhờ đạo đức nghề nghiệp ngăn cản nên nó mới có thể nhẫn nhịn hạ giọng xuống, cắn răng nói với Cố Thiên Thụ — Được chứ, đương nhiên ngươi có thể về nhà.
Chỉ cần có hai người yêu người đến sống đi chết lại thì ta cho ngươi về.
Cố Thiên Thụ cực kỳ vui vẻ đồng ý.
Vui đi, cứ vui vẻ đi. Hệ thống ngồi trong góc vừa nhìn Cố Thiên Thụ vừa đếm nấm — tiện thể còn đào hố hại kí chủ của mình một phen. Giờ không lo vui thì sau này sẽ không thể vui được nữa đâu.
Hệ thống đúng, hắn đúng là đã sụp xuống cái hố do nó đào. Dưới tác dụng của hệ thống mị hoặc, Cố Thiên Thụ chẳng những không ngừng phạm sai lầm mà còn làm cho Sở Địa Tàng và Sở Thiên Hoàng ăn tươi nuốt sống hắn.
Ha, kết cục này thật đẹp, hệ thống không chút phụ trách nghĩ — Ngươi nhìn đi, đúng là không thấy quan tài thì không đổ lệ mà. Nếu ngày trước ngươi nghe lời ta thì… hừ hừ.
Sự thật chứng minh, dười guồng quay luân hồi không ngừng, không chỉ có Sở Thiên Hoàng hắc hóa mà ngay cả hệ thống không có một chút cảm giác tồn tại này cũng thế.
Từ một AI đạo đức trọng danh dự đã trở thành một AI đáng khinh. Hệ thống cũng có xúc động muốn gạt lệ — dù phim rất phấn khích nhưng cũng không chịu nổi diễn viên một màu và kết cục như nhau.
Hệ thống sa đọa càng thêm dốc sức, lần thứ hai đào hố cho Cố Thiên Thụ nhảy — nó thông đồng với Sở Thiên Hoàng.
Thật ra hệ thống đã phạm quy khi tham dự vào nội dung vở kịch, nhưng xét thấy Sở Thiên Hoàng đã là BUG nên hệ thống cũng mặc kệ. Nó chẳng những giúp Sở Thiên Hoàng khôi phục lại ký ức, mà còn giựt giây hắn đi chết.
“Ngươi chết đi. Nếu ngươi không chết mà còn yêu Cố Thiên Thụ thì làm sao đây.” Hệ thống rất có điểm tận tình khuyên bảo hương vị: “Nếu ngươi lại bị bỏ lại, thời gian sẽ ngưng đọng.”
Vì thế Sở Thiên Hoàng liền nghĩa vô phản cố đi chết.
Nói thật, hệ thống cũng không nghĩ tới lời khuyên bảo của nó lại thuận lợi đến vậy, nó còn cho rằng Sở Thiên Hoàng sẽ phân vân hồi lâu.
Ừm, tất cả mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch. Hệ thống tiếp thu thôi miên mình, nó lại phạm quy lần nữa giúp Cố Thiên Thụ khôi phục lại ký ức.
Hành vi này khiến hệ thống bị sếp mắng một trận, không những bị phạt tiền mà xém chút nữa là bị đuổi việc — Nhưng không sao cả, hệ thống thề, nếu nó cứ bỏ mặc nữa thì không biết chừng thế giới này sẽ trở thành thế giới biến thái hay gay mất thôi. Tuy AI không có giới tính cố định nhưng hệ thống kiên định cho rằng mình là trai thẳng.
Trả một cái giá đắt đỏ, cuối cùng hệ thống cũng tìm được cơ hội thay đổi. Nó bắt đầu thúc giục Cố Thiên Thụ đi hồi sinh Sở Thiên Hoàng.
Đúng vậy, chỉ có sử dụng cành hoa quế thì mới có thể giải được tử cục này mà thôi.
Mèn đét ơi, ta đúng là thiên tài. Nghĩ vậy, hệ thống nhìn Cố Thiên Thụ dùng cành hoa quế hồi sinh Sở Thiên Hoàng, nhìn thế giới này từ từ tan biến, nhìn bọn họ trở về điểm khởi đầu.
Cố Thiên Thụ vẫn là thành chủ cao lãnh kia, nhưng lần này hắn không vứt bỏ Sở Địa Tàng và Sở Thiên Hoàng mà là trở lại thế giới ngưng đọng.
Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng cũng không có ở thế giới kia mà hắc hóa, mà cùng Cố Thiên Thụ răng long đầu bạc, làm bạn một đời.
Kết cục hoàn mỹ, là hình ảnh mà tất cả mọi người đều muốn nhìn thấy.
Đột nhiên hệ thống lại có cảm giác giống như người cha gả con gái, nó xoa xoa đôi mắt không có một chút nước mắt nào, từ biệt Cố Thiên Thụ.
Cố Thiên Thụ còn đang rối rắm về hình xăm kỉ niệm và hạn chế 139 từ mà hệ thống để lại, hoàn toàn không cảm giác được thương cảm của hệ thống.
Đến khi Cố Thiên Thụ nhận ra thì hệ thống đã rời đi —rốt cục nó cũng có thể đi rồi.
Hệ thống thề, đây là kí chủ mà nó thấy đau bị nhức trứng nhất, không có nhất chỉ có hơn. Sau này nhất định nó sẽ chọn một kí chủ có thể dễ dàng thay đổi chủ ý, kiên quyết không chọn kí chủ như Cố Thiên Thụ nữa.
Vì thế hệ thống bắt đầu tiếp tục công việc của mình. Lần này nó chọn một anh chàng đẹp trai, nghe nói là một ngôi sao — Lúc anh ta tự sát thì nó cứu anh ta, kéo vào một thế giới khác.
Nhưng hệ thống lại không biết cái gì gọi là tự ném đá vào chân mình.
Anh đẹp trai kia nói, ta không cần ai cả, chỉ cần người. Một là ngươi cùng ta một chỗ, hai là ta tự sát.
“…” Hệ thống.
Giỡn hả ba? Hình như anh đẹp trai không hề nói giỡn.
“…” Hệ thống không nói lời nào, chỉ muốn khóc — Đột nhiên nó phát hiện, chắc cả đời này nó sẽ không trốn thoát khỏi vận mệnh làm gay. So với tên phúc hắc trước mắt thì Cố Thiên Thụ tốt hơn nhiều lắm!!
“Ừm, cứ vậy đi.” Anh đẹp trai cười, còn cười vô cùng xán lạn — Cười đến nổi hệ thống xém chút nữa là khóc thét lên.
|
Chương 85: Tác giả thật đói “Ngươi không thấy mình nên giải thích một chút à?” Người đàn ông tỏ vẻ nghiêm túc — rất ít khi thấy hắn nghiêm túc như vậy. Mà bên cạnh, một người đàn ông khác cũng có gương mặt y hệt người kia cũng cùng chung biểu tình.
Cố Thiên Thụ không tỏ vẻ gì, hắn trầm ngâm một hồi rồi mới nhẹ nhàng hỏi: “Không thích?”
“…” Yên tĩnh, yên tĩnh đến nổi khiến người thấy bất an. Đến khi Cố Thiên Thụ cho rằng im lặng chính là đáp án phủ định tốt nhất thì người đàn ông kia lại nở nụ cười. Hắn nói: “Đây là kinh hỉ mà ngươi dành cho chúng ta sao?”
Cái này… xem như đã thông qua đi. Sau khi từ thế giới của mình trở về, Cố Thiên Thụ đã bắt đầu rối rắm về hình xăm song đầu xa trên người mình. Rối rắm đã lâu mà cũng không có thể nghĩ ra lí do gì hay, vì thế đành phải lừa dối để qua cửa —
“Ai xăm.” Ở thế giới này, Sở Thiên Hoàng không hề quái dị như ở thế giới kia nhưng cũng không phải là đối tượng dễ bị lừa. Hắn nở nụ cười như có như không: “Hay nói đúng hơn là…”
Ngươi đã cho ai nhìn thấy thân thể của mình hả? Tuy không nói câu sau nhưng cả ba người có mặt tại đây đều hiểu.
Cố Thiên Thụ vẫn không lộ ra biểu tình gì nhưng trán đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Hình như hắn đang do dự, lại như đã hạ quyết tâm, sau đó phun ra ba chữ: “Mẹ ta.”
Nghe thế, ánh mắt Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng đều xuất hiện sự kinh ngạc vô cùng rõ ràng — mẫu thân Cố Thiên Thụ?
Đây vốn là câu trả lời không khiến người vừa lòng nhưng điều đáng kinh ngạc chính là Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng đều không hỏi thêm gì nữa.
Mấy ngày không gặp, đôi song sinh Sở gia đã bắt đầu nhớ người họ yêu.
“Thiên Thụ.” Sở Thiên Hoàng biết tính Cố Thiên Thụ, là người chỉ ăn mềm không ăn cứng. Vì thế hắn tiến lên nhỏ nhẹ ôn nhu nói, cộng thêm gương mặt xinh đẹp kia khiến Cố Thiên Thụ không thể nào từ chối được: “Đêm nay ta cùng ngươi, có được không?”
“…” Cố Thiên Thụ đang chuẩn bị gật đầu thì lại chú ý đến nơi Sở Địa Tàng vừa đứng.
Sở Địa Tàng không những ít biểu lộ cảm xúc mà còn rất ít nói. So với người hoạt bát sôi nổi như Sở Thiên Hoàng thì hắn y như một khúc gỗ. Cũng chính vì thế, Cố Thiên Thụ thầm hiểu trong lòng — Nếu nói trên thế giới này chỉ còn lại có một người không phản bội hắn thì người đó nhất định là Sở Địa Tàng.
Nghe Sở Thiên Hoàng yêu cầu, Sở Địa Tàng cũng không nói gì, nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ tủi thân khiến lòng Cố Thiên Thụ tan nát. Làm những lời Cố Thiên Thụ định nói liền nuốt ngược trở lại.
“Thiên Thụ.” Sở Thiên Hoàng tiến bên cạnh Cố Thiên Thụ, nhẹ nhàng hôn lên mai tóc hắn. Sở Thiên Hoàng cao hơn Cố Thiên Thụ một chút nên khi làm động tác này nhìn có vẻ thâm tình ôn nhu, giọng lại vừa thấp vừa trầm: “Ngươi không nhớ chúng ta à?”
Cố Thiên Thụ yên lặng nuốt xuống một ngụm nước miếng, nửa ngày sau mới phun ra một chữ: “Nhớ.”
“Vậy ngươi không muốn chúng ta cùng ngươi sao?” Khóe mắt Sở Thiên Hoàng khẽ nhếch lên, lộ ra vẻ mị hoặc mà thường ngày không hề có: “Hửm?” — Một tiếng hửm này từ tính vô cùng, lại pha lẫn hương vị khêu gợi gọi mời.
Xém chút nữa là Cố Thiên Thụ cứng rồi, đương nhiên là hắn cắn răng nhịn được —
Nhưng Sở Thiên Hoàng lại không định buông tha Cố Thiên Thụ. Hắn giơ tay lên, nhẹ nhàng sờ sờ hình xăm đầu rắn trên cần cổ Cố Thiên Thụ, thở dài: “Nếu ngươi muốn thì cũng nên tìm ta hay Sở Địa Tàng mới phải.” — Những lời này, có hương vị một ý mà hai nghĩa.
Muốn, muốn cái gì. Là nói đến hình xăm trên người Cố Thiên Thụ hay là chỉ những thứ khác. Sở Thiên Hoàng cười vô cùng ái muội, ánh mắt giống như là muốn lột sạch hết quần áo trên người Cố Thiên Thụ.
Cố Thiên Thụ chịu không nổi nữa, hắn đứng lên đi chỗ khác, không cho Sở Thiên Hoàng có cơ hội đùa giỡn hắn nữa.
Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng lại không cản lại, chỉ vô cùng tủi thân nhìn Cố Thiên Thụ. Ánh mắt kia xem chút nữa là làm Cố Thiên Thụ ngã nhào.
Chờ đến Cố Thiên Thụ rời đi, hai người mới nói chuyện với nhau.
“Hình xăm kia rất quen thuộc.” Sở Thiên Hoàng mị hí mắt, hình như đang nghiêm túc tự hỏi rốt cuộc là thấy hình xăm con rắn trên người Cố Thiên Thụ ở đâu: “… Ngươi nhớ không?”
“Chưa thấy qua.” Sở Địa Tàng rất tự tin về điểm này, nhưng hắn cũng nhận ra được hàm nghĩa trong lời nói của Sở Thiên Hoàng — Hình xăm trên người Cố Thiên Thụ rất quen thuộc, tuy không nhìn thấy toàn bộ hình xăm dưới lớp quần áo nhưng lại có thể mường tượng ra nó như thế nào. Đó cũng là nguyên nhân mà hai huynh đệ lại buông tha Cố Thiên Thụ.
Hai người liếc nhau, như đang xác nhận cảm giác của đối phương. Sau khi nhận thấy cảm xúc của họ giống nhau thì Sở Thiên Hoàng cười. Nụ cười của hắn nhìn rất nho nhã, khóe miệng nhếch lên hàm ý cười thân thiết như đại ca nhà bên: “Đi?”
“Đi.” Đương nhiên Sở Địa Tàng hiểu Sở Thiên Hoàng có ý gì.
Vì thế, sau khi Cố Thiên Thụ rời đi không lâu thì hai người cũng nối gót đi theo.
Tối hôm đó, Cố Thiên Thụ mất ngủ — bị hai người thay nhau áp đảo cho đến khi thấy ánh rạng đông phía chân trời mới được phép ngủ.
Bình thường thì bọn họ rất ít khi điên cuồng như hôm nay, tiểu biệt thắng tân hôn, hãy có lẽ là muốn phát tiết nội tâm bất an, hoặc cũng có lẽ quá yêu Cố Thiên Thụ nên khiến Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng quyết tâm làm như không nhìn thấy Cố Thiên Thụ xin tha.
Hình xăm trên người Cố Thiên Thụ y hệt như những gì mà hai anh em từng hình dung — cả hai đều cảm giác đây quả thực giống nhau là bọn họ tự tay xăm lên vậy.
Nhưng bọn họ lại không làm thế, sau bọn họ có thể làm được chứ, để người yêu phải chịu đựng nổi thống khổ này — ít nhất thì ở thế giới này là như vậy.
Đêm, xém chút nữa là Cố Thiên Thụ chết trên giường. Mặt sau đã yếu ớt đến nổi khiến hắn phải vứt bỏ rụt rè để xin tha. Bình thường khi hắn mở miệng thì đôi song sinh sẽ mềm lòng buông tha, nhưng hôm nay thì không. Chẳng những không, Cố Thiên Thụ càng cầu xin thì lại càng bị đối xử thậm tệ hung tàn hơn.
Cuối cùng, tinh thần Cố Thiên Thụ đã không còn tỉnh táo nữa. Hắn vẫn vừa rơi lệ, vừa nhỏ giọng xin tha. Có lẽ vì thường ngày ít nói chuyện nên làm hắn không có thói quen hô to hay lớn tiếng. Cũng chính vì bộ dạng như này nên mới khiến Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng càng thêm phấn chấn, thú tính bừng bừng.
Vì thế Cố Thiên Thụ bị làm đến ngất xỉu, thậm chí ngay cả Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng mang hắn đi tắm mà hắn cũng không tỉnh lại.
Chiều hôm sau, khi mặt trời sắp xuống núi, ba người mới tỉnh lại.
Cố Thiên Thụ cảm thấy xương cốt mình như muốn rã ra từng mảnh, lại bị hung hắng ráp lại, đau nhức đến tột đỉnh. Dù có dùng nội lực giảm bớt nhưng vẫn có thể cảm nhận được thân thể khác thường.
Chẳng qua đây không phải là vấn đề khiến Cố Thiên Thụ đau đầu. Điều khiến hắn đau đầu chính là — Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng vẫn còn ôm hắn không buông, hiển nhiên là không muốn xuống giường.
Ban ngày tuyên dâm cái gì, thật sự không có vấn đề gì sao! Cố Thiên Thụ nảy lên xúc động muốn che mặt.
Đang nằm trên gường, Sở Thiên Hoàng tỉnh giấc. Hắn lười biếng ngáp một cái, nháy mắt ra hiệu với Sở Địa Tàng. Sở Địa Tàng hiểu rõ, bật động thanh sắc gật gật đầu.
“Thiên Thụ.” Sở Thiên Hoàng ôn nhu nói: “Ngươi đã đáp ứng sau khi trở về… liền cùng chúng ta đến trung nguyên.”
“Tôn thượng.” Sở Địa Tàng nói: “Con trai thứ ba của Chúc Thanh Trạch đại nhân đầy tháng, hắn mời ngài đến chung vui.”
“…” Cố Thiên Thụ im lặng — Thật ra không phải là hắn không muốn đến trung nguyên, nhưng lần trước khi đến trung nguyên thì hầu như đã vượt qua trên giường một tháng trời!
Ở Tây Vực thì còn cố kỵ một chút về hình tượng cùng uy nghiêm thành chủ của hắn. Nhưng khi vừa đặt chân đến trung nguyên thì y như con ngựa hoang, hai huynh đệ này kẻ xướng người hoạ khiến Cố Thiên Thụ có dự cảm không hay.
“Thiên Thụ…” Kỹ thuật làm nũng của Sở Thiên Hoàng tuyệt đối là số một. Hắn khẽ hôn lên cằm Cố Thiên Thụ: “Ngươi đã đồng ý với chúng ta…”
“Tôn thượng.” Sở Địa Tàng vẫn gọi Cố Thiên Thụ là tôn thượng, chẳng qua động tác lại không hề giống nô bộc chút nào, dọa Cố Thiên Thụ sợ đến mức dù eo đã mỏi nhừ nhưng vẫn phải đồng ý với yêu cầu vô lý của bọn họ.
“Ưm.” Một tiếng ưm này pha lẫn hương vị chịu nhục. Trên người Cố Thiên Thụ đều in hằn rất nhiều dấu vết mà huynh đệ họ lưu lại. Nếu hắn không đáp ứng bọn họ thì nhất định hai người kia sẽ không chút do dự lại đến một lần nữa.
Thận hư sẽ chết người đó — Cố Thiên Thụ thảm thiết thầm than trong lòng.
“Xăm rất đẹp.” Chiếm được câu trả lời vừa lòng, Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng đều vui vẻ. Bọn họ nhìn nhau mỉm cười, sau đó bắt đầu một đề tài khác: “… Do mẹ ngươi xăm thật sao?”
“…” Cố Thiên Thụ nghẹn họng, biết rõ còn hỏi…
“Không sao, chỉ cần ngươi thích, chúng ta sẽ thích.” Sở Thiên Hoàng nhìn thấy Cố Thiên Thụ tỏ vẻ táo bón, nở nụ cười: “… Tôn thượng, ngài thích chứ?”
“…” Cố Thiên Thụ vẫn mặt không đổi sắc. Hắn vươn tay ra, không chút do dự véo một cái thật mạnh lên tay Sở Địa Tàng.
“…” Nằm không cũng trúng đạn, Sở Địa Tàng vô tội tỏ vẻ không hiểu.
“…” Nhìn đệ đệ nhà mình bị véo, mặt Sở Thiên Hoàng cứng lại.
Tuy thấy kỳ quái nhưng cả hai đều không động đậy, không nói gì cho đến kkhi Cố Thiên Thụ véo đã đời, Sở Địa Tàng mới nhếch môi một cái.
Lúc này Cố Thiên Thụ mới để ý đến biểu tình kỳ quái của cả hai. Hắn sửng sốt, ánh mắt hiện vẻ ngại ngùng: “… Véo nhầm.”
“…” Sở Địa Tàng cảm thấy tay đau quá man.
“…” Sở Thiên Hoàng nghĩ, không sao véo sai thêm mấy lần thì càng tốt.
“Một lần nữa đi.” Cố Thiên Thụ cực kỳ vui vẻ tìm được tay Sở Thiên Hoàng, lần thứ hai dùng sức — Lúc này hoàn toàn có thể từ vẻ mặt của hắn mà nhìn ra, hắn thật sự dùng rất nhiều sức.
“…” Mặt Sở Thiên Hoàng vặn vẹo một chút.
“…” Bỗng nhiên Sở Địa Tàng cảm thấy tay hắn cũng không quá đau đớn như hắn tưởng.
Chờ đến khi Cố Thiên Thụ véo vừa lòng, tay Sở Thiên Hoàng đã xanh một mảnh. Vấn đề là trên cánh tay mà Cố Thiên Thụ đã véo, chỉ cần hơi vén tay áo lên một chút là có thể nhìn thấy vết xanh tím đó rồi.
“Đói.” Cố Thiên Thụ véo xong, nói một tiếng với Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng rời tự đi kiếm thức ăn. Chờ đến khi hai huynh đệ ngốc nghếch định thần lại thì người đã đi mất.
“Mỗi lần người gọi hắn là tôn thường thì đều bị hắn đánh một trận.” Sở Địa Tàng nói.
“Quên thôi.” Sở Thiên Hoàng nhìn cổ tay mình: “… Lần sau… nhất định không quên nữa.”
Không quên nữa? — ta thấy là ngươi cố ý thì có. Cố Thiên Thụ vừa nhét thức ăn vào miệng vừa oán hận nghĩ. Đối xử với Sở Thiên Hoàng thì nên vô tình như gió thu cuốn hết lá vàng ý —
|
Chương 86: Ngọt ngào, ngươi cười thật ngọt ngào Không biết sao gần đây Cố Thiên Thụ lại cảm thấy không vui.
Hắn không vui thì không thích nói chuyện. Chẳng những không thích nói chuyện mà còn không thích người khác mở miệng nói chuyện.
Mỗi lần Sở Địa Tàng muốn nói cái gì đó, miệng còn chưa kịp mở, nhìn thấy ánh mắt Cố Thiên Thụ liền tiêu biến — vì thế bầu không khí giữa hai người càng ngày càng trầm mặc. Chẳng qua đối với Sở Địa Tàng mà nói, đây chẳng qua là do tôn thượng nhà hắn ngạo kiều mà thôi.
Không biết thời gian gần đây Sở Thiên Hoàng bận bịu cái gì mà đến hai ngày trước mới xuất hiện trước mặt Cố Thiên Thụ. Vừa đến cửa hắn liền nhìn thấy tổ hai người một ngày không nói quá 12 từ.
Bầu không khí này quả thật khiến người muốn nổi điên.
“Thiên Thụ, sao thế?” Đầu tiên Sở Thiên Hoàng hỏi Cố Thiên Thụ. Cũng như những gì hắn dự đoán, không nhận được bất cứ câu trả lời nào, chỉ nhận được một cái nhìn không có dao động — Nhìn hắn, tựa như đang một một viên đá hòn sỏi không có sinh mệnh.
“…” Sở Thiên Hoàng im lặng đối diện với Cố Thiên Thụ một hồi, sau đó thất bại não nề. Hắn quyết định từ bỏ Cố Thiên Thụ mà tìm Sở Địa Tàng thảo luận tình hình.
Nhưng Sở Thiên Hoàng nhanh chóng phát hiện, hắn tính sai…
“Địa Tàng, hai người các ngươi bị sao vậy?” Sở Thiên Hoàng hỏi Sở Địa Tàng.
“…” Sở Địa Tàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Sở Thiên Hoàng một cái, sau đó cúi đầu — Hành động kia khiến nụ cười Sở Thiên Hoàng cứng lại: “Địa Tàng?”
“…” Địa Tàng yên lặng lắc lắc đầu.
“… Này.” Sở Thiên Hoàng cảm thấy mình đã bỏ lỡ chuyện gì đó rất quan trọng, hắn nói: “Sao hai ngươi không nói cái gì hết vậy.”
Nghe Sở Thiên Hoàng hỏi, Sở Địa Tàng trầm mặc một hồi mới miễn cưỡng nghẹn ra một chữ: “Mệt.”
Sở Thiên Hoàng: “………”
Được rồi, hỏi ý thất bại, Sở Thiên Hoàng bắt đầu cùng trầm mặc với đồng bọn.
Bình thường, cơm đều do Sở Địa Tàng nấu, có khi còn hỏi Cố Thiên Thụ muốn ai cái gì. Tuy mấy ngày nay đều nấu cơm theo tâm tình nhưng không hề thiếu thịt, mặt Cố Thiên Thụ lại tròn thêm một vòng.
Bình thường thì không sao, đến khi đến bàn cơm thì không khí giữa ba người trở nên vô cùng quỷ dị — Kẻ thích tám chuyện trời đất như Sở Thiên Hoàng cũng chỉ đành ngậm ngùi yên lặng ăn cơm và lắng nghe tiếng nhai thức ăn.
Câu ‘ăn không nói, ngủ không ngáy’ cuối cùng cũng được thực hiện một cách hoàn mỹ ở đây.
Cơm nước xong, chính là thời gian tản bộ mỗi ngày. Lúc này bọn họ đang ở biệt viện Giang Nam, cảnh sắc chung quanh cũng không tệ lắm.
Bình thường thì Cố Thiên Thụ đi trước, Sở Địa Tàng nối bước theo sai, hai người ăn ý vô cùng — Không cho Sở Thiên Hoàng chút khe hở để chen chân vào.
Sở Thiên Hoàng quyết định không đi chọc người, mỗi ngày khi Cố Thiên Thụ vừa rời đi thì hắn ở trong phòng thổi tiêu. Có câu dùng tiếng sáo để diễn tả tình cảm quá thức rất hợp phong cảnh, chỉ có điều — ‘Kỳ thanh ô ô nhiên, như oán như mộ, như khấp như tố. Dư âm niểu niểu, bất tuyệt như lũ. Vũ u hác chi tiềm giao, khấp cô chu chi ly phụ’*. Dù là loại người như Cố Thiên Thụ cũng nghe đến nổi mao cốt tủng nhiên.
* Kỳ thanh ô ô nhiên, như oán như mộ, như khấp như tố. Dư âm niểu niểu, bất tuyệt như lũ. Vũ u hác chi tiềm giao, khấp cô chu chi ly phụ: Tiếng sáo não nùng rên rỉ như sầu như thảm, như khóc như than. Dư âm vẫn còn lanh lảnh, nhỏ tít như sợi tơ chưa dứt, làm cho con giao long ở dưới hang tối cũng phải múa mênh, người đàn bà thủ tiết ở một chiếc thuyền khác cũng phải sụt sùi. (Trích Tiền Xích Bích phú của Tô Thức)
Cố Thiên Thụ đi tản bộ về, lại còn phải nghe tiếng sáo hơn nửa tiếng, vì thế lại càng thêm không vui, lại càng thêm không muốn nói chuyện.
Đúng là một vòng tuần hoàn ác tính.
Không vui, ăn cơm cũng không ngon, đi dạo cũng không thích, ngay cả yêu yêu cũng không muốn.
Lần thứ hai bị Cố Thiên Thụ từ chối yêu yêu, hai người Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng đã bắt đầu đi lên con đường hắc hóa.
“Hắn không nói gì là do hắn không vui. Còn ngươi, sao ngươi lại không nói lời nào hả!” Sở Thiên Hoàng thấy Sở Địa Tàng không đứng cùng một chiến tuyến với mình, bùng nổ oán giận: “Ngươi nói đi.”
Câu tiếp theo của Sở Địa Tàng lại khiến cho trái tim mong manh dễ vỡ cả anh trai mình tan nát đầy đất, chỉ nghe Sở Địa Tàng nói: “… Giữa chúng ta có gì để nói sao.”
… Ngươi đúng là có vợ quên anh, Sở Thiên Hoàng cảm thấy thật thương tâm.
“Rồi, rồi.” Sở Thiên Hoàng nản lòng thoái chí: “Sao giờ ngươi lại nói chuyện với ta?”
“…” Sở Địa Tàng không đáp, nhưng ánh mắt của hắn lại nói cho Sở Thiên Hoàng biết được đáp án ẩn sâu trong lòng hắn — Đòe mòe, đến ngay cả giường cũng không lên được thì không nói cái beep.
“…” Sở Thiên Hoàng tỏ vẻ thâm trầm, vỗ vỗ vai Sở Địa Tàng: “Ngươi đúng là đứa em ngoan của ta.”
Sắc mặt Sở Địa Tàng vẫn không thay đổi, lúc này Sở Thiên Hoàng mới nhận ra tính tình em mình quả thật là…
“Được rồi, giờ chúng ta nên bàn luận một chút.” Sở Thiên Hoàng quyết định buông tha nghiên cứu tính cách Sở Địa Tàng: “Hắn không thích nói chuyện từ lúc nào?”
Nói cách khác, từ lúc nào mà Cố Thiên Thụ lại cảm thấy không vui — Cố Thiên Thụ không vui nên không thích nói chuyện, bọn họ đều biết rõ.
“Mười ba ngày trước.” Xem ra Sở Địa Tàng rất rõ chuyện này, hắn nói: “Ngay sau khi ngươi thượng hắn xong rồi bỏ chạy…”
“…” Này, cái gì mà thượng xong rồi bỏ chạy. Rõ ràng hắn vô cùng nghiêm túc chào chào hỏi hỏi đó nha. Nghe xong, Sở Thiên Hoàng mới nhận ra, mình chính là nguồn cơn giận dữ của Sở Địa Tàng và Cố Thiên Thụ.
“Thế nên ngươi cũng giận ta à?” Sở Thiên Hoàng cẩn thận hỏi.
“…” Ánh mắt Sở Địa Tàng vô cùng u oán, hắn nói: “Lần trước ngươi đã đồng ý lần đó ta tới trước…”
“…” Sở Thiên Hoàng cảm thấy mình vô cùng vô tội bị trúng tên — Thật ra hắn cũng không có tư cách oán giận tính cách của Sở Địa Tàng, không phải tính tình người Sở gia đều như thế sao.
Vì thế cuộc thảo luận giữa hai người cứ như vậy gián đoạn, không có kết quả — Sự im lặng giống như ôn dịch lan tràn.
Ngay lúc Sở Thiên Hoàng nghĩ rằng trong im lặng sẽ bùng nổ hay là im lặng đến nổi biến thành biến thái thì một người xuất hiện phá tan cục diện bế tắc giữa ba người.
Người nọ tên là Sở Chi Thiên, là phụ thân của Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng.
Ở thế giới kia, Sở Chi Thiên là một biến thái vì cầu yêu mà không được. Ở trên thế giới này, ông là một người thích trêu chọc người khác — ít nhất thì trong mắt Cố Thiên Thụ, chính là vậy.
“Chuyện gì đây?” Sở Chi Thiên nhận ra bầu không khí quỷ dị giữa ba người. Ông nhìn Cố Thiên Thụ vẫn ăn rau không chớp mắt và Sở Thiên Hoàng, Sở Địa Tàng đang ăn cơm trắng, câu tiếp theo liền mang hương vị long trời lở đất. Ông nói: “Trong các ngươi, có ai ngoại tình hả?”
Cố Thiên Thụ: “…” Này, một người cổ đại như ông nói từ ngoại tình chỉ xuất hiện ở hiện đại cũng được nữa hả?!
Sở Địa Tàng và Sở Thiên Hoàng đều không ngoại tình, vì thế mặt mày tỏ vẻ vô tội.
“Vậy thì chuyện gì?” Sở Chi Thiên nói: “Thất niên chi dương?”
Ba người vẫn tiếp tục giữ im lặng. Bọn họ đã ở chung với nhau hơn 6 năm, nhưng tình cảm vẫn vô cùng tốt. Chẳng qua điều không hoàn mỹ chính là, mỗi lần Cố Thiên Thụ tức giận thì bọn họ lại không biết Cố Thiên Thụ tức giận chuyện gì.
Sở Thiên Hoàng nhìn Sở Chi Thiên tỏ vẻ đang xem kịch vui, cảm thấy không nên cứ tiếp tục như vậy nữa, vì thế hắn quyết định hành động!
“Thiên Thụ, sao lại giận thế?” Đêm, Sở Thiên Hoàng ôm dũng khí bừng bừng hỏi Cố Thiên Thụ.
“Ta không giận.” Cố Thiên Thụ mặt không đổi sắc nhìn Sở Thiên Hoàng: “Con mắt nào của ngươi thấy ta đang giận.”
“…” Hai con mắt, Sở Thiên Hoàng âm thầm nghĩ.
Chẳng qua nếu Cố Thiên Thụ chấp nhận nói chuyện thì chính là chuyện tốt!
“Đừng giận nữa mà.” Sở Thiên Hoàng lại bắt đầu sử dụng kỹ năng làm nũng. Hắn nói: “Đã lâu rồi chúng ta đã không nói chuyện với nhau…”
“…” Cố Thiên Thụ vô cùng cao lãnh nhìn Sở Thiên Hoàng một cái, không nói gì.
“…” Sở Thiên Hoàng cảm thấy mình nghẹn đến phát điên rồi.
Ở bên cạnh, Sở Địa Tàng mặt không đổi sắc gọt táo, rồi đưa cho Cố Thiên Thụ.
‘Rộp rộp’ Cố Thiên Thụ gặm một miếng, chậm rãi nuốt xuống, sau đó mới mở miệng nói: “… Ngươi lại gạt ta.”
“Hả?” Sở Thiên Hoàng sửng sốt, không hiểu Cố Thiên Thụ có ý gì.
“Ngươi lại gạt ta.” Cố Thiên Thụ nghiến răng nghiến lời nói: “… Rõ ràng ngươi đã đồng ý với ta, cho ta ở trên.”
“…” Sở Thiên Hoàng đần người tại chỗ.
“Hắn là thế đó.” Trên phương diện này, dường như Sở Địa Tàng cũng có cùng chung tiếng nói với Cố Thiên Thụ. Hắn nói: “Luôn gạt chúng ta.”
“…” Cố Thiên Thụ đồng ý gật gật đầu.
Sở Thiên Hoàng bắt đầu nghiêm túc nhớ lại — hắn thật sự đã nói thế sao. Sau khi nghiêm túc tự hỏi một hồi, hắn nhận ra mình thật sự không hề nhớ rằng mình đã từng nói như thế. Nhưng nhìn biểu tình của Cố Thiên Thụ, lại không giống như là đang nói dối.
Oimeoi — Sở Thiên Hoàng nghẹn họng trân trối.
“Nhìn đi.” Cố Thiên Thụ ghét bỏ: “Đồ lừa đảo.”
Sở Thiên Hoàng không thể giải thích, chỉ có thể nhìn Cố Thiên Thụ và Sở Địa Tàng cùng chung một mối thù rời đi.
Tối hôm đó, Cố Thiên Thụ ngủ chung với Sở Địa Tàng.
Chiều hôm sau, Sở Thiên Hoàng quyết định mặt dày mày dạn đi nhận lỗi với Cố Thiên Thụ. Hắn nói: “Ta sai rồi… Chỉ là ta không nhớ thôi, tuyệt đối không phải cố ý quên đâu.”
Cố Thiên Thụ đang ăn canh nấm tuyết do Sở Địa Tàng nấu. Hắn đặt muỗng xuống, nhìn Sở Thiên Hoàng một cái: “Vậy ngươi nói đi, có tính không?”
“Tính, đương nhiên tính chứ.” Sở Thiên Hoàng cười mà như mếu.
“Được.” Cố Thiên Thụ nhoẻn miệng cười: “… Tối nay mà ngươi thực hiện lời hứa thì ta sẽ tha thứ cho ngươi.”
Sở Thiên Hoàng đành phải gật gật đầu — Nhưng hắn cứ cảm thấy sai sai gì đó, chỗ nào nhỉ… Sở Thiên Hoàng nghĩ hơn nửa ngày cũng nghĩ không ra. Tối, sau khi tắm rửa sạch sẽ, đang nằm trên giường chờ Cố Thiên Thụ tới thì hắn mới nảy lên một phỏng đoán cực kỳ quỷ dị — Đừng nói là Cố Thiên Thụ và Sở Địa Tàng hợp tác hại hắn nha.
Thật thế sao? Vừa nghĩ đến đây, Sở Thiên Hoàng liền hỏi Cố Thiên Thụ: “Thật ra nếu ngươi muốn thì cứ nói thẳng với ta là được… cần chi phải thế chứ.”
“…” Cố Thiên Thụ từ trên cao nhìn xuống Sở Thiên Hoàng, không nói chuyện.
Chẳng lẽ là do hắn nghĩ nhiều quá? Sở Thiên Hoàng nhủ thầm, vẫn quyết định tăng thêm động lực: “Đừng cứ im lặng như thế, ta lo lắm đấy… Cứ cho là ta không nói đi, nếu ngươi muốn thì cứ nói, ta sẽ đồng ý mà.”
“Thật sao?” Tóc Cố Thiên Thụ vẫn còn ẩm hơi nước, nói: “Không gạt ta chứ?”
“Đương nhiên rồi.” Sở Thiên Hoàng chua sót đáp: “Ngươi như vậy… sẽ làm ta hoài nghi trí nhớ của mình.”
“Xin lỗi.” Quả nhiên Cố Thiên Thụ mắc câu.
— Quả nhiên là lừa mình. Sở Thiên Hoàng bùng bùng lửa giận, nhưng mặt mày vẫn nở nụ cười, nói: “Tôn thượng, hôm nay để ta hầu hạ ngài nhé?”
Cố Thiên Thụ ngây thơ gật gật đầu.
Ngày hôm sau.
Sở Địa Tàng tìm Cố Thiên Thụ hỏi tình hình, lại nhìn thấy mặt Cố Thiên Thụ đen thui đến cực điểm.
“Không thành công sao?” Sở Địa Tàng có chút kinh ngạc: “Tôn thượng?”
“Thành công.” Cố Thiên Thụ nghiến răng nghiến lợi: “Đương nhiên thành công.” — Chẳng qua cái thành công này lại không giống như hắn nghĩ! Sở Thiên Hoàng, đồ lừa đảo, ngươi cứ cùng tay phải của ngươi cả đời đi thôi!
|
Chương 87: Ngươi muốn đứa trẻ này sao Đôi song sinh nhà Chúc Thanh Trạch dưới sự chờ đợi của mọi người ra đời.
Hắn là người đầu tiên có con trong đám Cố Thiên Thụ, thế nên luôn được mọi người chú ý đến.
Lúc đứa bé còn chưa được sinh ra, Cố Thiên Thụ đã phái người đi tặng khóa trường mệnh, tiện thể kèm theo một mớ quần áo con nít — Có khả năng đời này hắn không thể có con thế nên rất có hứng thú với hai đứa bé nhà Chúc Thanh Trạch.
Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng không biết đến suy nghĩ của Cố Thiên Thụ, chỉ biết rằng từ khi con Chúc Thanh Trạch ra đời thì cả hai đều không vui.
Ngày thường chỉ cần Cố Thiên Thụ rảnh rỗi thì hai anh em sẽ quấn lấy Cố Thiên Thụ bảo Cố Thiên Thụ đến trung nguyên chơi. Nhưng từ khi Cố Thiên Thụ tỏ vẻ hứng thú với hai đứa con nhà Chúc Thanh Trạch thì bọn họ lại không đòi đi nữa. Chẳng những không muốn đi mà còn tìm cớ ‘gần đây trung nguyên không yên ổn’ ngăn cản Cố Thiên Thụ đến trung nguyên thăm Chúc Thanh Trạch.
Cố Thiên Thụ đều nhìn thấu, nhưng lại không cho là đúng, còn cho là hai anh em đang động kinh, qua một thời gian ngắn sẽ ổn thôi… nhưng lại không nhận thấy dị thường của hai anh em.
Cũng chính vì thế mà Cố Thiên Thụ phải trả một cái giá đắt.
Chẳng qua bây giờ Cố Thiên Thụ lại không biết, chỉ một lòng một dạ muốn đi xem hai đứa con nhà Chúc Thanh Trạch.
Ba tháng sau, Chúc Thanh Trạch mở tiệc đầy tháng cho đôi long phượng, đương nhiên cũng có đưa thiệp đến cho Cố Thiên Thụ. Trong thiệp mời còn lặp đi lặp lại nhấn mạnh Cố Thiên Thụ nhất định phải tới.
Xem thiệp mời nên Cố Thiên Thụ không nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng, vô cùng vui vẻ dọn đồ khởi hành.
Xe ngựa chạy thật nhanh, vì sắp được nhìn mắt hai đứa bé con nên Cố Thiên Thụ vô cùng sung sường nên không để ý đến tâm tình không vui của hai anh em. Cho đến khi sắp đến đích, Cố Thiên Thụ mới nhận ra điều khác thường.
“Các ngươi không vui à?” Người đầu tiên Cố Thiên Thụ hỏi chính là Sở Địa Tàng, Sở Thiên Hoàng bày trò nhiều lắm nên nếu muốn hỏi thì nên hỏi Sở Địa Tàng.
Đối mặt với ánh mắt lo lắng của Cố Thiên Thụ, Sở Địa Tàng lắc lắc đầu, ánh mắt u oán nhìn Cố Thiên Thụ một cái.
“…” Bị nhìn đến nổi lạnh cả xương sống, Cố Thiên Thụ tự an ủi mình nhất định là vì người nọ đi đường mệt mỏi nên mới nhìn giống oán phụ thôi.
Cũng vì sơ ý không biết vô tình hay cố ý này, mới dẫn đến tình huống khiến Cố Thiên Thụ bỏ lỡ mất cơ hội giải thích cuối cùng.
Chúc Thanh Trạch và vợ hắn đều có bộ gen tốt — ít nhất thì từ trên phương diện bên ngoài thì chính là như thế. Hai đứa bé đã được đầy tháng nên đã trút bỏ đi làn da nhăn nhúm khi mới sinh. Một nam một nữ, nằm trong tả lót, mút tay mình, vô cùng khả ái y như là kim đồng ngọc nữ trên tranh treo ngày tết.
Từ ánh mắt đầu tiên, Cố Thiên Thụ đã bị mê hoặc.
Nói thật, đời trước hắn không thích con nít, thậm chí khi bạn gái hỏi hắn có muốn sinh con không thì hắn bảo không muốn.
Đời trước, bạn gái Lưu Tiểu Miêu chỉ vào mũi hắn giận dữ hét: “Cố Thiên Thụ, anh đúng là đồ xấu xa, con nít đáng yêu đến vậy là ghét chúng là sao?!”
Tuy Cố Thiên Thụ không phản bác, nhưng là nghĩ rằng — con nít con nôi phiền phức muốn nói, riêng mình hắn thôi mà cũng thấy mệt muốn chết rồi, nào còn tâm tư đi nuôi thêm đứa nữa.
Đã từng nghĩ thế, nhưng hôm nay lại không như thế.
Cố Thiên Thụ mặt không đổi sắc nhìn hai đứa con Chúc Thanh Trạch. Nhìn đến nổi lưng Chúc Thanh Trạch đổ mồ hôi lạnh thì thấy Cố Thiên Thụ cẩn thận vươn một ngón tay ra, càng thêm thật cẩn thận chọt chọt mặt bánh bao.
Bánh bao bị chọt mở to đôi mắt đen bóng, cười hì hì.
“…” Thật mềm, Cố Thiên Thụ nghĩ, y như đậu hũ vậy, cảm giác như không cẩn thận một cái liền chọt thủng da…
Vợ Chúc Thanh Trạch – Tuyết Y thấy thế liền cười cười, mở miệng nói: “Muốn ôm không?”
“…” Cố Thiên Thụ trợn mặt, vừa định từ chối thì thấy Tuyết Y đã đưa bánh bao tới.
“…” Lúc này Cố Thiên Thụ như muốn ngừng thở. Hắn chậm rãi vươn tay, nhận lấy bánh bao mềm nhũn, nóng hổi, còn vương hương vị sữa ngọt. Tay chân cứng ngắt, nhìn không giống như là một kiếm khách tung hoành giang hồ.
“Hi hi…” Bánh bao không sợ người lạ, được Cố Thiên Thụ ôm thì liền cười híp mắt, tay thì nắm lấy một lọn tóc của Cố Thiên Thụ nhét vào miệng.
Cố Thiên Thụ thấy thế vội vàng gọi Tuyết Y ôm về.
“Thích thì cũng sinh một đứa đi.” Miệng Chúc Thanh Trạch vẫn ăn mắm ăn muối như xưa, làm như không nhìn thấy Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng ở đằng sau, vờ như vô ý nói: “… Sau này muốn ôm bao lâu cũng được.”
Cố Thiên Thụ không nói lời nào, không tỏ vẻ gì khiến không ai đoán được hắn đang nghĩ gì.
Dường như bánh bao rất thích Cố Thiên Thụ, lại bắt đầu nở nụ cười, nụ cười kia vô cùng xán lạn — đối lập với sắc mặt âm trầm của Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng.
Sở Thiên Hoàng, Sở Địa Tàng và Chúc Thanh Trạch luôn không ưa nhau. Chúc Thanh Trạch ghét vì đôi anh em này bẻ cong bạn thân của mình, mà Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng lại ghét vì Chúc Thanh Trạch luôn thích xen vào chuyện của người khác.
Vì thế lúc nào ba người gặp nhau cũng đều âm thầm phân cao thấp. Nhưng xem ra, lần này… Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng đã thất bại thảm hại.
Cố Thiên Thụ rất thích con nít, dù hắn không nói mình thích nhưng chỉ cần nhìn thôi thì cũng đủ hiểu.
Khi người bọn họ yêu nhìn đứa trẻ kia, ánh mắt như sáng lên — đó là hình ảnh mà bọn họ đã lâu chưa thấy.
Đáng tiếc chính là, đời này bọn họ không thể có con được.
Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng không định sinh con và bọn họ cũng không cho phép Cố Thiên Thụ sinh con. Có lẽ điều này rất ích kỷ, nhưng đó là một phần thuộc về tình yêu của bọn họ.
Yêu nhau vốn là hòa hợp lẫn nhau, là quá trình thỏa hiệp với nhau.
Tiệc đầy tháng rất đông vui, nhất là người có bạn bè khắp cả thiên hạ như Chúc Thanh Trạch. Nhưng người có thể ôm được con hắn lại không có mấy, Cố Thiên Thụ lại không nằm trong số đó.
“Lân Đường.” Từ đầu đến cuối, Chúc Thanh Trạch đều không đồng ý quan hệ giữa Cố Thiên Thụ và đôi song sinh Sở gia. Tuy hắn không mở miệng nói phản đối nhưng cũng chưa bao giờ chúc phúc: “Thật sự ngươi không suy nghĩ lại à?”
Cố Thiên Thụ chưa bao giờ ép buộc Chúc Thanh Trạch phải chúc phúc mình. Hắn biết, ở trên cái thế giới này, vẫn có rất nhiều người không đồng ý cho nam nhân yêu nhau. Chúc Thanh Trạch không ủng hộ cũng không phản đối, lâu lâu lại ngáng chân anh em Sở gia — ví dụ như hiện tại, hắn đang khuyên mình nên sinh một đứa con.
Nhưng đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng, Cố Thiên Thụ hiểu rất rõ.
“Đừng nhắc đến nữa.” Cố Thiên Thụ cảm thấy, tuy mình không phải người tốt nhưng hắn rất cẩn thận trong chuyện tình cảm. Hắn và anh em Sở gia đã yêu nhau rất nhiều năm, đương nhiên hiểu rõ tính cách người yêu của mình.
Nếu hắn muốn có con thì có lẽ bọn họ sẽ thỏa hiệp. Nhưng cái giá của sự thỏa hiệp rất đắt đỏ, cũng giống như một cái khe không thể lấp đầy — như một miếng thủy tinh, vỡ chính là vỡ, dùng có dán đến cỡ nào thì cũng không thể xóa đi hết vết rạn nứt.
Cố Thiên Thụ rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Hắn cảm thấy, người không nên quá tham lam, tham quá thì thâm, sẽ không có được thứ gì.
“Không có con nối dòng, phụ thân ngươi sẽ chấp nhận sao?” Bất hiếu có ba, vô hậu là lớn nhất. Đó cũng là nguyên nhân vì sao Chúc Thanh Trạch lại phản đối Cố Thiên Thụ ở chung với nam nhân. Bạn thân của hắn là người rất ưu tú, vốn nên có một cuộc đời đầy màu sắc hơn.
“Tình cảm như nước uống, ấm lạnh tự biết.” Cố Thiên Thụ cảm thấy trên phương diện này, hắn không thể cùng chung suy nghĩ với Chúc Thanh Trạch được. Hắn nói: “Cảm ơn.”
“…” Chúc Thanh Trạch im lặng, biết Cố Thiên Thụ đã quyết tâm, vì thế đành phải ngậm ngùi. Hắn cũng không phải người nhiều chuyện, chỉ là quan tâm quá sẽ bị loạn mà thôi.
Theo Chúc Thanh Trạch thấy thì trong thiên hạ này, không có nhiều người có thể xứng đôi với Cố Thiên Thụ. Hiển nhiên, Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng cũng ở trong hàng ngũ này — hãy tha thứ cho hắn vì có một người bạn thần tượng đi.
Tiếc đầy tháng kết thúc, Cố Thiên Thụ chào tạm biệt Chúc Thanh Trạch, chuẩn bị trở về Tây Vực.
Dọc đường đi, Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng đều trầm mặc dị thường. Đến khi sắp đến Kính thành, Sở Thiên Hoàng mới mở miệng nói: “Thiên Thụ, ngươi rất muốn có một đứa con, đúng không?”
“…” Cố Thiên Thụ kinh ngạc nhìn Sở Thiên Hoàng: “Sao lại nói thế?”
Sở Thiên Hoàng không đáp, hắn cũng không thể nói, khi Cố Thiên Thụ nhìn đứa trẻ kia thì ánh mắt giống như đang sáng lên.
“Nếu ngươi thật sự muốn…” Sở Địa Tàng tiếp lời, giọng hơi khàn khàn, nói vô cùng gian nan: “Chúng ta có thể tìm một nữ nhân…”
“Nói bậy bạ gì đấy.” Thật ra Cố Thiên Thụ đã sớm nhận ra sự bất an của hai người, nhưng hắn cảm thấy dù có nói thì hai người cũng không thể vơ đi sự lo lắng này, chi bằng: “Nếu hai ngươi có thể sinh con… thì ta sẽ suy nghĩ lại.”
“…” Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng nhìn nhau.
“Đừng nghĩ bậy nghĩ bạ.” Cố Thiên Thụ thở dài: “Nếu ta muốn có con thì dây dưa với hai người làm gì.”
Nói thật, với cái bệnh sạch sẽ của Cố Thiên Thụ thì không có khả năng hắn đi ngoại tình.
Ánh mắt Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng đều hiện ý cười — cũng chính vì thế mà Cố Thiên Thụ cho rằng chuyện này đã xong. Sự thật chứng minh, Cố Thiên Thụ quá ngây thơ rồi.
Đêm, sau khi bị Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng đưa lên giường, xém chút nữa là Cố Thiên Thụ nổi điên rồi. Ngặt nổi cái tên không biết xấu hổ Sở Thiên Hoàng lại còn mặt dày mày dạn thì thầm vào tai hắn: “Ngươi cho chúng ta một đứa con nhé?”
Vừa nói, vừa dùng sức.
Về phần Sở Địa Tàng cũng không còn bộ dạng trầm ổn như ngày xưa, giọng vừa khàn vừa chậm rãi: “Tôn thượng… Bụng của ngươi phình lên này… chắc là mang thai rồi ha?”
“…” Cố Thiên Thụ cắn răng — Bụng hắn phình to là do hai tên không biết xấu hổ nào đó làm thì có.
“Cút.” Cố Thiên Thụ đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi.
“Không cút, không cút.” Hai người vô lại cười cợt: “Hai chúng ta — không đi đâu hết.”
Trừ khi, ở cạnh ngươi.
|
Chương 88: Giấc mộng đẹp kia Người Cố gia, luôn thích quần áo màu trắng.
Phụ thân Cố Thiên Thụ tên là Cố Uyên, là người đứng đầu Kính thành. Con nối dòng Cố gia luôn ít ỏi, đến đời Cố Uyên cũng đã là con một sáu đời.
Mẫu thân của Cố Thiên Thụ vẫn luôn là dấu chấm hỏi. Dù có là thế giới thứ nhất hay là thế giới cuối cùng, Cố Thiên Thụ vẫn chưa hề mình thấy người phụ nữ đã sinh hắn ra đời — đúng là không có khoa học.
Nhưng ở trong cái thế giới huyền huyễn này, dường như không có chuyện gì là không thể xảy ra. Từ lúc Cố Thiên Thụ chào đời đến nay, hắn đều chưa từng thấy mặt mẹ mình. Thậm chí còn chưa từng nghe thấy bất cứ người nào nói về tin tức của mẹ mình. Ở thế giới này, dường như người phụ nữ đã mang nặng đẻ đau hắn đã trở thành một sự tồn tại vô cùng vi diệu. Cố Thiên Thụ còn từng hoài nghi, không biết mẹ mình có thật sự tồn tại hay không nữa.
Chẳng qua đối với kẻ si mê kiếm như Cố Uyên mà nói… thê tử… dường như là thứ gì đó quá dư thừa. Tính tình ông lạnh lẽo như băng, cả một đời đều đeo đuổi võ đạo tối cao.
Nhưng khiến người cảm thấy bất khả tư nghị chính là, đối với Cố Thiên Thụ đã mồ côi mẹ từ nhỏ, Cố Uyên là một người cha đủ tư cách — ít nhất là ở thế giới thứ nhất.
Biểu tình của ông vẫn lạnh lùng như trước nhưng thái độ thì tuyệt đối phải nói là ôn hòa. Thậm chí khi Cố Thiên Thụ còn nhỏ ông còn ôm Cố Thiên Thụ — Trong suy nghĩ của Cố Thiên Thụ thì chuyện này đúng là chuyện bất khả tư nghị. Vì Cố Uyên mắc bệnh sạch sẽ còn nặng hơn cả Cố Thiên Thụ.
Nói cách khác, ông chính là Cố Thiên Thụ bản update.
Võ công cao hơn Cố Thiên Thụ, tính cách lạnh lùng hơn Cố Thiên Thụ. Mỗi khi nổi giận thì ánh mắt kia, khí thế kia tuyệt đối có thể khiến cho người nhìn thấy lạnh cả xương sống.
Cố Thiên Thụ lớn đến từng này tuổi, chỉ thấy Cố Uyên nổi giận có một lần.
Lần đó là cái lần mà Sở Chi Thiên đưa thiệp mời tới — là thiệp mời thành hôn của ông ta.
Lúc ấy Cố Thiên Thụ còn nhỏ, nhưng cho đến ngày hôm nay hắn vẫn còn nhớ rất rõ sắc mặt còn trắng hơn cả tuyết kia của Cố Uyên. Ánh mắt Cố Uyên rất xinh đẹp, khi nhìn thấy thiệp mời đại hôn mà Sở Chi Thiên đưa đến thì cặp mắt kia bừng lên ngọn lửa ngút trời. Tay Cố Uyên vuốt ve tấm thiệp đỏ, sau đó môi khẽ mở: “Thôi.”
Thôi.
Lúc đó Cố Thiên Thụ còn không rõ ý Cố Uyên. Điều duy nhất hắn biết chính là Cố Uyên thật sự rất tức giận, giận đến nổi luyện kiếm cả một tháng trời mới dừng lại.
Sau khi ông dừng lại, thảm cỏ mà Cố Uyên thường xuyên luyện kiếm kia đã trở nên trọc lóc, vết kiếm giăng khắp nơi, kiếm khí sắc bén bao phủ toàn bộ vách núi. Sau đó Cố Thiên Thụ nghe thấy Cố Uyên hét lên một tiếng.
Là hét thật — giống như xương cốt bị đánh gãy nát, đau đến nổi không chịu đựng được mới hét lên vậy.
Cố Thiên Thụ không phải là trẻ con thật sự nên lúc này hắn mơ mơ hồ hồ hiểu được vì sao Cố Uyên lại như vậy. Nhưng hắn sẽ không nói, còn Cố Uyên thì đương nhiên sẽ không mở miệng.
Trên giang hồ, người có thể làm tổn thương đến Cố Uyên không có nhiều. Chính bản thân ông cũng là một trong số đó. Một tháng không ăn không uống, chỉ biết luyện kiếm. Thống khổ đến cực điểm mới gào thét một tiếng khiến Cố Uyên bị nội thương, trực tiếp nôn ra máu.
Vậy cũng tốt, không cần phải đến dự hôn lễ của Sở Chi Thiên.
Lúc đó Cố Thiên Thụ còn quá nhỏ, ngay cả nói còn chưa rõ chứ nói chi là đi an ủi Cố Uyên. Thế nên hắn chỉ có thể nhìn người nam nhân này ngã bệnh, chỉ trong mười ngày ngắn ngủn đã trở nên gầy yếu không ra hình người.
Nhưng Cố Uyên vẫn là Cố Uyên, dù vậy nhưng ông vẫn cực kỳ lạnh nhạt đưa quà mừng đến. Trong thư còn nói, nếu không phải vì nội thương đột ngột phát tác thì nhất định sẽ đến chung vui.
Cố Thiên Thụ biết Cố Uyên đang nói dối, Cố Uyên cũng biết bản thân đang nói dối.
Nhưng chuyện này không còn quan trọng nữa, vì Sở Chi Thiên không biết.
Thế gian này làm quái gì có nhiều kết cục viên mãn đến vậy. Nếu Cố Thiên Thụ còn có ký ức thì hắn nhất định sẽ cảm thán — Vì hai người Cố Uyên và Sở Chi Thiên dường như chưa bao giờ có cái gì được gọi là kết cục viên mãn.
Cầu mà không được chính là để hình dung hai người bọn họ.
Sau đó Cố Uyên càng ngày càng lạnh lẽo, trừ lúc đối mặt với Cố Thiên Thụ còn chút nhân khí. Ngày thường thì không nói không rằng, như là một bức tượng băng.
Từ khi Sở Chi Thiên thành hôn, Cố Uyên cũng không còn liên hệ với người nọ nữa.
Sở Chi Thiên thích nữ nhân, Cố Uyên lại chưa bao giờ ép buộc người khác, lại càng không có chuyện ra vẻ yếu thế để tranh thủ sự đồng tình của người khác. Lời nói và hành động của ông luôn theo khuôn mẫu để nói cho Cố Thiên Thụ biết một đạo lý vĩnh hằng — Ở Kính thành, kẻ yếu không có tư cách sinh tồn.
Nếu Cố Thiên Thụ thật sự là đứa trẻ miệng còn hôi sữa, chắc chắn sẽ ghi tạc những gì Cố Uyên truyền lại vào đầu. Đáng tiếc… hắn là người thành niên đã có tư tưởng và thế giới quan riêng. Vì thế đối với Cố Thiên Thụ mà nói, tiếp thu được ba phần đã là may mắn lắm rồi.
Cố Uyên rất ít khi rời Kính thành. Từ sau khi tham gia tiệc đầy tháng Sở Thiên Hoàng thì ông chưa từng rời Tây Vực lần nào nữa. Cho đến khi Cố Thiên Thụ được chín tuổi thì đây là lần đầu tiên ông rời đi.
— Từ đó về sau liền không thấy trở về nữa.
Trên phương diện này có thể nói người Cố gia khá nhẫn tâm. Như là đối xử với thú con đã trưởng thành, dù đối mặt với ánh mắt van nài của Cố Thiên Thụ nhưng Cố Uyên cũng không có chút mềm lòng nào.
Ông chỉ nói: “Cố Lân Đường, ngươi phải nhớ kỹ một điều, ngươi họ Cố.” — Ngươi là người cố gia, yếu đuối vĩnh viễn không thuộc về ngươi.
Sau đó, Cố Uyên chỉ cầm theo một thanh kiếm rồi biến mất sau cửa thành Kính thành, từ đó về sau biệt vô âm tín. Thứ duy nhất để lại cho Cố Thiên Thụ chính là một quyển bí tịch võ công của Cố gia cùng một nửa nội lực của ông.
Cành hoa quế của Cố gia là truyền thừa, theo một nửa nội lực tiến vào thân thể. Thứ cuối cùng Cố Uyên có thể làm chính là đi một cách lưu loát và sạch sẽ. Cố Thiên Thụ năm chín tuổi đã bắt đầu làm thành chủ.
Sau đó Sở Chi Thiên đến, biết ông rời Kính thành thì trầm mặc hồi lâu, cười khổ: “Hắn… vẫn y hệt như xưa.”
Giang Nam tiểu điều, tiên y nộ mã*. Chính là khoảng thời gian đẹp nhất, cũng chính là lúc Sở Chi Thiên gặp Cố Uyên.
* Điệu hát Giang Nam ngân nga, thiếu niên mặc đẹp cưỡi tuấn mã (hào hoa phong nhã)
Tính Sở Chi Thiên ôn nhu, lại có bộ mặt dễ bắt nạt, ngặt nổi đầu óc lại đứt một sợi dây thần kinh.
“Ta nói cho ngươi biết, ta thật sự không phải kẻ lừa đảo.” Bị Sở Chi Thiên quấn lấy muốn vay tiền cũng chính là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.
Cố Uyên mặc quần áo màu trắng, sắc mặt âm trầm như trời đông giá rét.
Sở Chi Thiên một quần áo màu đen, cười như gió mùa xuân.
Mùa xuân cùng mùa đông gặp nhau, cuối cùng mùa xuân khiến giá rét tan chảy chăng. Đáng tiếc chính là mùa xuân vẫn không thể làm mùa đông dừng lại.
Lòng tự trọng của Cố Uyên chỉ làm hắn thỏa hiệp một lần. Hắn hỏi: ngươi, có muốn ở chung một chỗ với ta không?
Sở Chi Thiên vẫn cười vô cùng xán lạn, sau đó cố ý lái đề tài sang hướng khác. Cố Uyên hiểu ý, đây là đáp án của Sở Chi Thiên. Vì thế từ đó về sau hắn không hề hỏi lại.
Bọn họ vẫn anh em tốt, bạn tốt, nhưng lại không thể làm người yêu.
Sở Chi Thiên không muốn trả lời, Cố Uyên cũng không ép buộc. Hai người chia tay ở Trung Nguyên, Cố Uyên trở lại Tây Vực, kết hôn, sinh con, sau đó quy ẩn. Hắn rất rõ mình nên làm gì, Sở Chi Thiên chỉ là một ngoài ý muốn trong sinh mệnh của hắn.
Sở Chi Thiên là thiên kiêu chi tử, có một thê tử xinh đẹp, lại còn có hai đứa con trai đáng yêu — Tuy trong đó có một đứa chưa kịp đầy tháng đã bị người bắt cóc nhưng vẫn không thể nói Sở Chi Thiên không hạnh phúc.
Hai người tựa như hai đường cong không thể cắt nhau. Tuy cùng xuất hiện nhưng lại càng lúc càng xa, đó cũng là chuyện đã sớm được định trước.
Cũng vì có những việc xảy ra của đời trước nên chuyện tình giữa Cố Thiên Thụ, Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng lại không quá chông gai. Khi Sở Chi Thiên biết con trai của mình yêu con trai Cố Uyên thì cũng chỉ nghĩ đến hai chữ: báo ứng.
Vì thế Sở Chi Thiên đành phải cười khổ một tiếng, tự nhủ thầm: đáng đời.
Sau khi Cố Uyên rời Kính thành thì không có chút tin tức nào. Lâu lâu lại có lời đồn rằng có người thấy một người giống ông như đúc ở Tuyết sơn. Nhưng lời đồn này cũng chỉ thoáng qua, không có tin tức tỉ mỉ hơn.
Mới đầu Cố Thiên Thụ còn phái người hỏi thăm, sau thì cũng đành buông tha. Theo thời gian trôi qua, dần dần Cố Thiên Thụ hiểu được. Nếu Cố Uyên không muốn ai biết ông ở đâu thì đừng mong có người biết.
Kết thúc của câu chuyện này không được xem là bi kịch. Ít nhất là đối với người còn sống mà nói.
Tình yêu đối với Cố Uyên mà nói, nó cũng chỉ là một trải nghiệm trong đời. Ông cầu mà không được, ông cũng không oán hận. Sở Chi Thiên thì con cháu đầy đàn. Sau Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng thì có thêm một đôi trai gái.
An bình một đời, không bệnh không tật. Vào mỗi buổi chiều khi rảnh rỗi, Sở Chi Thiên đều nhớ đến hình ảnh người thiếu niên mà ông gặp vào nhiều năm về trước ở Giang Nam.
Sắc mặt như băng, đầu bạc bay bay, còn cả đôi tay xinh đẹp đang nắm một thanh kiếm màu đen nữa.
“Ngươi, có muốn ở cùng một chỗ với ta không?” Thời gian lắng đọng khiến ký ức tựa như bình rượu ngon, càng lâu càng thơm. Thậm chí Sở Chi Thiên vẫn còn nhớ đến mùi hương trên thân thể thiếu niên tựa như tuyết trắng kia cùng độ cung trên khóe miệng cứ như có như không đó.
Sau đó ông thấy mình cự tuyệt người nọ, cự tuyệt thiếu niên kiếm khách kia.
Nhiệt độ nóng bỏng trong đôi mắt thiếu niên kia chợt tắt, tựa như nước biển khôi phục lại thành một vùng biển lạnh sâu thăm thẳm.
Nếu sinh mệnh lại quay ngược một lần, ông sẽ lựa chọn thế nào đây? Đột nhiên Sở Chi Thiên cảm thấy có chút khiếp đảm. ông nghĩ: nếu như có thể quay lại thưở đó, có lẽ ông sẽ không còn kiên định như lúc đó, cự tuyệt người thiếu niên nọ?
Thật khó để trả lời câu hỏi kia, vì Sở Chi Thiên không thể quay về. Ông chỉ có thể nắm chặt hạnh phúc ở hiện tại, cùng nữ nhân mình yêu, đứa trẻ mình chiều đi hết quãng đường đời còn lại.
Khắc sâu ký ức về người thiếu niên kia, từ từ mài mòn trong năm dài tháng rộng.
Ánh mặt trời càng ngày càng ấm áp, chiếu lên người ánh lên màu cam rực rỡ. Sở Chi Thiên nheo mắt lại. Dưới ánh mặt trời, dường như ông nhìn thấy một người mặc quần áo màu trắng, tay cầm trường kiếm, mỉm cười, vươn tay về phía ông.
Mà ông thì mặc quần áo màu đen, vẫn cười to, lớn tiếng hô to cái tên đã từng quên lãng, chậm rãi đặt tay lên bàn tay thiếu niên.
Hình ảnh lúc mờ lúc tỏ trong giấc mơ, Sở Chi Thiên mở mắt ra, nhìn thấy đứa cháu gai đang vui đùa ầm ĩ trong vườn….
Thì ra… thời gian đã trôi qua lâu đến vậy sao.
|