Ta Có Kỹ Năng Đặc Biệt Cao Lãnh
|
|
Chương 79: Người đâu tới mau, có chuyện ma quái hu hu hu hu Cố Thiên Thụ chậm rãi đào xương trắng lẫn bùn đất lên.
Xương trắng kèm cả giòi bọ lúc nhúc, lẫn vào bùn đất màu đen thành những vết bẩn loang lổ. Xương hàm trắng xóa kia hơi hở ra, như là có người đang cười to.
Cố Thiên Thụ không động đậy, cũng không nói nên lời. Hắn chỉ có thể nhìn bộ xương đi đến trước mặt hắn, sau đó vươn tay ra.
“Thiên Thụ.” Là giọng đàn ông trầm thấp, như là tiếng đàn réo rắt. Bộ xương chậm rãi đến gần Cố Thiên Thụ, sau đó đặt chiếc đầu lâu lên vai Cố Thiên Thụ: “Thiên Thụ, ngươi thật nhẫn tâm.”
Cố Thiên Thụ đổ đầy mồ hôi, hắn muốn giãy giụa, hắn muốn tỉnh lại nhưng lại không thể làm được. Vì thế hắn chỉ có thể nhìn bộ xương mở miệng, hướng cái miệng đầy xương xẩu và giòi bọ chạm vào môi mình.
Không… Không! Đầu óc Cố Thiên Thụ trống rỗng, kêu thảm mấy tiếng. Ngay lúc bộ xương sắp chạm vào thì Cố Thiên Thụ bừng tỉnh.
“Á!” Ngay lúc đó, Cố Thiên Thụ phát hiện một gương mặt không chút biểu tình nhìn mình. Gương mặt kia, ánh mắt kia, Cố Thiên Thụ đều vô cùng quen thuộc, thậm chí còn xém chút nữa là kêu lên cái tên không nên kêu — Sở Thiên Hoàng.
Cũng may Cố Thiên Thụ nhanh chóng tỉnh lại. Hắn hít một ngụm khí lạnh, khàn giọng nói: “Địa Tàng…”
“Tôn thượng, ngươi làm sao vậy?” Nhưng lúc này Sở Địa Tàng lại không ôn nhu như ngày thường, hắn đưa tay sờ sờ cái trán ướt đẫm mồ hôi của Cố Thiên Thụ: “Mơ phải ác mộng?”
“Ừm.” Bây giờ dù có nhắm mắt lại thì Cố Thiên Thụ vẫn nhớ rõ cảnh tượng trong mơ. Bộ xương trắng dữ tợn và lạnh lẽo kia tựa như sứ giả từ chốn địa ngục bò lên.
“… Có muốn tắm không?” Nếu là bình thường thì nhất định Sở Địa Tàng sẽ trấn an Cố Thiên Thụ một phen. Nhưng lúc này lại không, chẳng những không mà thái độ còn vô cùng lãnh đạm: “Để ta đi chuẩn bị nước ấm cho tôn thượng.”
Cố Thiên Thụ còn kinh hồn chưa định, nên không chú ý đến sự khác thường của Sở Địa Tàng. Sắc mặt của hắn trắng bệch, xem ra là bị dọa không nhẹ, sau một hồi lâu mới gật gật đầu.
“…” Sở Địa Tàng trầm mặc nhìn Cố Thiên Thụ một cái, rời đi.
Cố Thiên Thụ nghỉ ngơi một lát mới bình tĩnh lại. Nhưng chờ đến khi hắn khôi phục lại thì mới giật mình phát hiện một vấn đề — Vì sao đêm hôm khuya khắt, Sở Địa Tàng lại xuất hiện ở trong phòng của hắn, lại còn nhìn hắn chăm chăm không dứt.
Nhớ tới ánh mắt Sở Địa Tàng, không hiểu sao Cố Thiên Thụ lại rùng mình một cái. Cái ánh mắt lạnh như băng, giống như rắn độc hệt như Sở Thiên Hoàng, thậm chí hắn còn cứ ngỡ người trước mắt chính là ảo giác của Sở Thiên Hoàng.
Cố Thiên Thụ ôm mặt, muốn mình tỉnh táo lại. Nhưng chưa chờ hắn đếm một hai ba thì Sở Địa Tàng mang nước tắm đến.
Tựa như một bóng ma, Sở Địa Tàng đẩy cửa ra nhìn Cố Thiên Thụ, buồn bã nói: “Đã có nước tắm.”
Lúc này Cố Thiên Thụ mới hoàn hồn, đi đến phòng tắm.
Nước ấm trấn an sự sợ hãi của Cố Thiên Thụ. Cơn ác mộng vừa rồi vô cùng rõ ràng, không rõ là thật hay là mơ, hay mà những ký ức đã từng xảy ra.
Cố Thiên Thụ dùng khăn mặt phủ lên mắt mình, thả lỏng thân thể. Tắm rửa có thể giúp thần kinh con người thả lỏng. Ngâm nước một hồi, Cố Thiên Thụ có chút mệt mỏi muốn ngủ. Ngay lúc hắn sắp thiếp đi thì đột nhiên cảm thấy cổ bị một cái gì đó đụng vào.
Cố Thiên Thụ cứng người, những hình ảnh kinh dị từ những bộ phim ma ở thế giới cũ xuất hiện. Chẳng lẽ đằng sau lưng mình là một bộ xương khô âm trầm? Hay là một con ma nữ đang lơ lửng, mặt trắng bệch bê bết máu? Chỉ chờ mình quay người lại liền bứt đầu mình xuống? Không biết là gì luôn là điều đáng sợ khiến người phát cuồng. Ngay lúc thân thể Cố Thiên Thụ run rẩy thì vật thể không rõ lên tiếng: “Tôn thượng.”
Cố Thiên Thụ thở phào, lại lập tức thẹn quá thành giận — Sở Địa Tàng, tên khỉ này không biết làm gì mà cứ lén lút xuất hiện sau lưng mình. Ngươi không biết ngươi làm thế sẽ hù chết người hay sao.
Vì thế Cố Thiên Thụ quay đầu, muốn dùng ánh mắt khiển trách hành vi tìm đường chết của Sở Địa Tàng.
Nhưng ngay khi Cố Thiên Thụ nhìn thấy biểu tình của Sở Địa Tàng thì lại không biết nên phản ứng thế nào.
Ánh mắt Sở Địa Tàng vô cùng lạnh lùng, khi nhìn về phía hắn thì như là đang nhìn một thi thể. Sắc mặt Sở Địa Tàng trắng bệch, như là người vừa mới kinh sợ không phải là mình mà là hắn.
“…” Cố Thiên Thụ muốn hỏi Sở Địa Tàng bị gì thế, nhưng lời đến bên miệng lại không thốt nên câu.
Thấy Cố Thiên Thụ không nói lời nào, Sở Địa Tàng tiếp tục nói: “Để thuộc hạ hầu hạ ngài tắm rửa đi.”
Đây vốn là chuyện Cố Thiên Thụ thấy quen thuộc nhưng hôm nay lại là ngoại lệ. Không biết vì sao khi nhìn thấy bộ dạng này của Sở Địa Tàng thì Cố Thiên Thụ vô cùng sợ hãi.
Nhưng Sở Địa Tàng lại không định cho Cố Thiên Thụ cơ hội lựa chọn. Hắn cầm khăn mặt, bắt đầu chà lau lưng Cố Thiên Thụ.
“Ngươi… đi ngủ đi.” Cố Thiên Thụ nghẹn ra được bốn chữ.
“Tôn thượng ngủ không được, đương nhiên thuộc hạ cũng ngủ không được.” Bình thường khi Sở Địa Tàng nói chuyện thì câu từ rất vững vàng, nhưng lúc này lại pha lẫn hương vị mơ hồ. Hắn cúi đầu, thản nhiên nói: “Chẳng lẽ… tôn thượng… ghét thuộc hạ sao?”
“…” Vì thế Cố Thiên Thụ đành phải câm miệng. Hắn nổi da gà đầy người, đối mặt với Sở Địa Tàng đang cố chấp, Cố Thiên Thụ đành phải nếm hương vị vô lực.
“Tôn thượng mơ phải ác mộng, đúng chứ.” Mỗi lần Sở Địa Tàng hầu hạ Cố Thiên Thụ tắm thì đều tán gẫu với Cố Thiên Thụ, hôm nay cũng không ngoại lệ. Hắn vừa chà vai Cố Thiên Thụ, vừa nói: “Mơ thấy gì thế?”
“… Cố nhân.” Cố Thiên Thụ rất muốn nói mình mơ thấy quỷ, nhưng lại cảm thấy không ổn, chỉ có thể phun ra hai chữ. Nhưng hắn vừa mới thốt thành lời thì nhận ra mình đã sai lầm — Giờ hắn đang mất trí nhớ thì làm sao có thể mơ thấy người quen!
Cũng may hình như Sở Địa Tàng không phát hiện vấn đề, giọng hắn vẫn vững vàng hỏi tiếp: “Tôn thượng sợ quỷ à?”
“…” Cố Thiên Thụ trầm mặc. Theo lý thuyết, một nam nhân dương khi đầy người thì không nên sợ quỷ, nhưng Cố Thiên Thụ lại thuộc loại không sợ trời không sợ đất, nhưng chỉ sợ những thứ phi nhân loại lại biết lơ lững — Nói đến cũng buồn cười, lúc trước khi hắn có bạn gái, đến cả xem phim kinh dị cũng chả dám còn bị bạn gái chọc quê rất nhiều lần.
“Tôn thượng sợ?” Cố Thiên Thụ trầm mặc xem như là cho Sở Địa Tàng câu trả lời. Câu trả lời này khiến Sở Địa Tàng có chút kinh ngạc. Hắn nhẹ nhàng cười cười: “Không ngờ…”
“…” Nghe Sở Địa Tàng nói thế, bỗng Cố Thiên Thụ không thấy sợ nữa — Rốt cuộc Sở Địa Tàng đang muốn làm gì, không phải chỉ là sợ quỷ thôi sao, có cần cười hắn mãi thế không?
Cố Thiên Thụ nghĩ, nếu Sở Địa Tàng lại chọc quê hắn nữa thì hắn nhất định sẽ trở mặt. Chẳng qua Sở Địa Tàng biết dừng cương trước vực, chỉ nói một câu rồi câm miệng.
Không khí trong phòng lại trở nên yên tĩnh. Giờ này đã về khuya, lại không có ánh trăng soi sáng, bên ngoài dù có giơ tay thì cũng chả thấy năm ngón. Hơi nước lượn lờ bốc lên, chỉ có hai ngọn đèn u ám soi sáng.
Chỉ cần một luồng gió nhẹ lướt qua thì có thể tắt đi bất cứ lúc nào.
Cố Thiên Thụ lại cảm thấy Sở Địa Tàng hơi khác lạ — Nếu là bình thường thì nhất định Sở Địa Tàng sẽ tìm đề tài để nói chuyện, nhưng hôm nay là im lặng đến quái lạ. Ngay cả bàn tay đặt trên vai mình… cũng lạnh lẽo, cứng ngắc… Tựa như… như là thi thể đã bị cứng lại. Liên tưởng khiến Cố Thiên Thụ không tự chủ được rùng mình một cái.
Trong phòng im ắng vô cùng, trừ tiếng nước chảy ra thì Cố Thiên Thụ chỉ nghe thấy tiếng mình hít thở. Sở Địa Tàng vẫn đặt tay lên vai Cố Thiên Thụ như trước — điều này khiến cho Cố Thiên Thụ càng ngày càng không được tự nhiên.
Rốt cuộc Sở Địa Tàng muốn làm gì? Cố Thiên Thụ không tự chủ được lại nghĩ tới cơn ác mộng vừa rồi. Bộ xương mang tên Sở Thiên Hoàng vùng dậy từ bùn đất, chẳng lẽ lại có liên quan đến biểu hiện quái dị của Sở Địa Tàng?
Như là đang trả lời cho câu hỏi của Cố Thiên Thụ, tay Sở Địa Tàng chậm rãi lướt lên cổ Cố Thiên Thụ. Động tác của hắn rất khẽ, cũng rất tự nhiên. Nếu không phải Cố Thiên Thụ vẫn luôn chú ý đến nhất cử nhất động của Sở Địa Tàng thì chắc sẽ không phát hiện. Trong lúc Cố Thiên Thụ đang tập trung cao độ thì hành động này của Sở Địa Tàng lại khiến thân thể Cố Thiên Thụ cứng ngắt lần nữa.
“Ngươi…” Cuối cùng, Cố Thiên Thụ nhịn không nổi nữa thốt lên.
“Sao thế?” Tay Sở Địa Tàng giống như là một sợi dây thừng lạnh lẽo, quấn lấy cổ Cố Thiên Thụ. Hắn cúi đầu, thì thầm bên tai Cố Thiên Thụ: “Tôn thượng?”
“…” Cố Thiên Thụ ngừng thở.
“Hay ta nên gọi là… Cố Thiên Thụ?” Giọng nói quen thuộc nhưng lại dùng giọng điệu xa lạ. Sở Địa Tàng giống như là bị cái gì đó ám phải, khiến đầu óc Cố Thiên Thụ như muốn nổ tung.
“Sợ?” Sở Địa Tàng cười đến quỷ mị, cúi đầu khẽ cắn lên vành tai Cố Thiên Thụ một hơi: “Run đến vậy sao…”
“Ngươi là ai?” Cố Thiên Thụ run cầm cập thốt.
“Ngươi cảm thấy ta là ai đây.” Bàn tay lạnh lẽo nhéo lấy đóa hồng trên ngực, người phía sau giống như con trăn chậm rãi nuốt trọn lấy cổ họng Cố Thiên Thụ: “Hửm?”
“…” Cố Thiên Thụ đã đáp án trong lòng nhưng không dám nói ra thôi.
“Nói.” Người nọ lại cười, cười giống như là một con ác quỷ mới bò ra từ địa ngục: “Sợ ta đến vậy sao?”
“Sở Thiên Hoàng? Là ngươi sao?” Cố Thiên Thụ khàn giọng hỏi.
“…” Người sau trầm mặc hồi lâu, sau đó Cố Thiên Thụ nghe thấy một giọng nói. Giọng nói kia pha lẫn ý cười lạnh lẽo, lại như là đang cười nhạo: “Quả nhiên ngươi vẫn còn nhớ.”
“…” Cố Thiên Thụ đột nhiên có xúc động muốn chửi thề — Sở Địa Tàng, từ lúc nào mà ngươi lại học được cái cách lừa người vậy hả!
“Ngươi nhìn ngươi đi.” Sở Địa Tàng hờ hững nói: “Ngươi… lại gạt ta.”
|
Chương 80: Hạnh phúc? Có sao Chuyện Sở Địa Tàng lo lắng nhất cuối cùng vẫn xảy ra.
Trong lúc ngủ, dường như Cố Thiên Thụ bị cái gì đó quấy nhiễu, mày cau mặt nhó nhỏ giọng thì thầm. Đến khi Sở Địa Tàng yên lặng đến gần mới nghe thấy những gì Cố Thiên Thụ nói, trong nháy mắt máu hắn như đông lại.
Sở Địa Tàng nghe thấy Cố Thiên Thụ gọi: “Sở Thiên Hoàng.”
Sở Thiên Hoàng. Ba chữ kia giống như lời nguyền khiến Sở Địa Tàng mất hết đi cả sức lực, tim như muốn ngừng đập, từ sâu tận đáy lòng phát ra một tiếng thở dài.
Trong mơ, Cố Thiên Thụ kêu tên Sở Thiên Hoàng — là bởi người nọ vẫn nhớ, hay chỉ là trùng hợp? Sở Địa Tàng tự lừa mình dối người hy vọng cái sau, nhưng lý trí nói cho hắn biết — Cố Thiên Thụ lại lừa hắn.
Nhìn Cố Thiên Thụ bừng tỉnh từ cơn ác mộng, Sở Địa Tàng không tỏ vẻ gì, nhưng hắn cũng không thể an ủi Cố Thiên Thụ. Hắn chỉ có thể làm mặt lạnh, hỏi: “Tôn thượng, ngài gặp ác mộng à? Mơ thấy ai?”
“Cố nhân.” Đến khi tận tai nghe thấy Cố Thiên Thụ nói ra hai chữ này, tim Sở Địa Tàng Đương đang căng như dây đàn triệt để lạnh đi. Hắn viện cớ đi nấu nước để đi phòng, nhưng đầu óc lại mơ hồ không tỉnh.
Cố Thiên Thụ lại lừa hắn — Suy nghĩ này giống như một con rắn độc len lỏi vào trong óc Sở Địa Tàng khiến đầu hắn đau như muốn nứt ra. Có phải giữa hai anh em bọn họ và Cố Thiên Thụ đã sớm định trước kết cục không chết không ngừng?
Vì thế trong lúc Cố Thiên Thụ tắm, lại nghe người nọ nhắc đến cái tên này, Sở Địa Tàng đã không còn thấy kinh ngạc nữa. Tim hắn cảm thấy trống trải đến khó tả. nhìn khuôn mặt không chút cảm xúc của Cố Thiên Thụ cũng trở nên mơ hồ.
“Ngươi nhìn ngươi đi.” Sở Địa Tàng nghe thấy mình nói: “Ngươi… lại gạt ta.”
Đầu Cố Thiên Thụ nổ tung một cái, hắn há miệng thở dốc, rồi nhanh chóng phun ra một câu nói kinh điển thường xuyên xuất hiện trong cái bộ phim ngôn tình: “Ngươi nghe ta giải thích đã!”
“… Ngươi muốn giải thích thế nào?” Sở Địa Tàng đứng sau lưng Cố Thiên Thụ, tay vẫn còn đặt lên cổ Cố Thiên Thụ. Hắn nhẹ giọng nói: “Giải thích tại sao ngươi lại gạt ta chăng? Hay giải thích vì sao ngươi lại không bị mất trí nhớ?”
“…” Cố Thiên Thụ trầm mặc một hồi, giọng khàn khàn đáp: “Ta nhớ lại rồi.”
“Thế nên?” Sở Địa Tàng cười, nhưng nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn. Hắn bình tĩnh nói: “Nhớ đến những chuyện ngươi đối xử với chúng ta thế nào? Nhớ đến cái chết của Chúc Thanh Trạch? Nhớ đến… ngươi giết Sở Thiên Hoàng ra sao?”
“Không.” Cố Thiên Thụ cảm thấy mình không thở được, hắn chậm rãi lắc lắc đầu, giọng khàn khàn: “Ta nhớ về… Trúc Chi Quân.”
“…” Sở Địa Tàng muốn nói tiếp nhưng lại nghẹn lại, như là hắn không thể hiểu được Cố Thiên Thụ đang nói cái gì, vì thế chỉ có thể máy móc lặp lại: “Trúc Chi Quân?”
Cố Thiên Thụ nhìn Sở Địa Tàng gật gật đầu.
“Ngươi nhớ?” Sở Địa Tàng nói: “Ngươi nhớ lại những chuyện trước kia của chúng ta?”
Cố Thiên Thụ thấy Sở Địa Tàng đã tin đến 7 phần liền hơi yên tâm. Hắn nghĩ nếu Sở Địa Tàng tin… như thì mọi chuyện dễ dàng hơn. Nhưng… những lời kế tiếp của Sở Địa Tàng lại khiến Cố Thiên Thụ á khẩu không trả lời được.
Chỉ thấy người đã tin vào lý do của Cố Thiên Thụ – Sở Địa Tàng tiếp tục nói: “Ngươi nhớ lại những chuyện ngươi đã lừa gạt chúng ta ra sao hay là chúng ta ở thế giới này? Hay là… ngươi lại muốn gạt ta thêm một lần nữa?”
“…” Cố Thiên Thụ câm lặng, sao hắn lại có thể quên chuyện này chứ!
Đúng là trong mắt Sở Địa Tàng đã nhớ lại ký ức của thế giới cũ thì Cố Thiên Thụ chính là một kẻ lừa đảo, không hề đáng tin, là kẻ lừa đảo đã lừa bọn họ vô số lần.
Cố Thiên Thụ không biết nên trả lời thế nào, vì thế bầu không khí giữa hai người liền trầm mặc xuống.
Sở Địa Tàng lẳng lặng nhìn Cố Thiên Thụ, ánh mắt vô cùng lạnh lùng không hề còn chút ôn nhu tình xưa nghĩa cũ nữa.
“Nó lừa ta.” Cố Thiên Thụ chỉ có thể nói thế: “Nó nói ta có thể trở về.”
“… Nó? Ai?” Sở Địa Tàng nhíu mày.
“Chính là quái vật đã giúp chúng ta khôi phục lại ký ức.” Cố Thiên Thụ thấy cổ họng mình như bị cái gì đó tắc ngang. Hắn còn nhớ một ngày mình chỉ có thể nói được 139 từ — Nhưng nếu muốn giải thích rõ ràng mọi chuyện với Sở Địa Tàng thì tất nhiên số lượng từ đó không hề đủ.
“Quần áo.” Vì thế, sau khi do dự một lát, Cố Thiên Thụ nói: “Ta sẽ viết mọi thấy cho ngươi xem.”
Mắt Sở Địa Tàng hiện lên sự do dự. Hắn không biết có phải Cố Thiên Thụ đang lừa hắn hay không, nhưng hắn biết quái vật mà Cố Thiên Thụ nhắc tới là có thật.
Cũng chính vì nó nên bọn họ mới trải qua vô số lần luân hồi và bị ám ảnh dày vò bởi những cơn ác mộng.
Lau khô người, mặc quần áo. Cố Thiên Thụ không còn vẻ uể oải như trước nữa, hắn cảm thấy trên người nhẹ nhõm, cả người mơ hồ.
Như những gì Cố Thiên Thụ yêu cầu, Sở Địa Tàng lấy giấy bút tới.
“Một ngày ta chỉ có thể nói được 139 từ.” Cố Thiên Thụ viết trên giấy Tuyên Thành: “Thế nên nếu muốn nói rõ mọi chuyện thì… vẫn nên viết thôi.”
“…” Sở Địa Tàng nhìn Cố Thiên Thụ một cái, sau đó mặt không đổi sắc gật gật đầu.
“Ta không lừa ngươi.” Ngòi bút chậm rãi di động, những chữ viết hiện lên trên trang giấy: “Ở thế giới kia ta đã hỏi nó. Nó nói, ta có thể trở về nên ta mới trở về… Ta lại không biết sau khi ta đi thì các ngươi lại gặp phải chuyện đó.”
“…” Sắc mặt Sở Địa Tàng vẫn thản nhiên như không, không biểu lộ chút cảm xúc nào.
“Ta thật sự không biết.” Cố Thiên Thụ tiếp tục viết: “Xin lỗi.”
“… Không.” Nhìn đến đây, Sở Địa Tàng chậm rãi lắc lắc đầu: “Ở trên cái thế giới này… chúng ta phải xin lỗi ngươi mới đúng. Nhưng… Cố Thiên Thụ… ta thật sự… không dám tin tưởng ngươi nữa.”
“…” Tay Cố Thiên Thụ run lên, những nét buets vẫn hiện lên liên tiếp trên trang giấy, tựa như tâm tình hiện tại của hắn.
“Ta không cược nổi.” Mắt Sở Địa Tàng trống rỗng, hắn miễn cưỡng cười cười: “… Nếu ngươi muốn dùng những lời này thuyết phục ta thả ngươi đi thì ta nói cho ngươi biết, không có khả năng.”
Sở Thiên Hoàng đã chết, hắn phải hoàn thành hết tất cả mọi chuyện.
“…” Cố Thiên Thụ thở gấp, hắn muốn viết tiếp nhưng tay lại run rẩy không ngừng, một hồi lâu sau nhưng viết tiếp: “Ta có thể cứu Sở Thiên Hoàng.”
“…” Sở Địa Tàng vẫn mặt lạnh.
“Ta có thể cứu hắn, ta có thể cứu hắn, ta có thể cứu hắn.” Viết ba lần, tay Cố Thiên Thụ càng run rẩy dữ hơn, cuối cùng tay hắn không thể giữ được cây bút, bút rớt xuống đất.
“Cứu hắn?” Sở Địa Tàng cười cười, thong thả nhưng kiên định lắc lắc đầu: “Ngươi xác định người ngươi cứu là Trúc Chi Quân hay là Sở Thiên Hoàng ở thế giới này?”
Cố Thiên Thụ ngạc nhiên, hắn không ngờ Sở Địa Tàng lại hỏi thế.
“Sở Thiên Hoàng đã điên.” Sở Địa Tàng thở dài, chậm rãi mài mực cho Cố Thiên Thụ: “… Cứu hắn, hắn cũng không dám sống tiếp.”
Vì hắn sợ ngươi lại lừa hắn lần nữa — Chết một lần thì thôi, nếu lại chết thêm một lần nữa, chỉ sợ đối với Sở Thiên Hoàng mà nói, cũng không phải là chuyện dễ dàng.
“…” Cố Thiên Thụ lảo đảo vài bước, nhìn về phía Sở Địa Tàng, ánh mắt tràn ngập bất khả tư nghị.
“Được rồi, người đã nói như vậy thì chắc chắn ngươi muốn ta tin tưởng ngươi đúng không.” Sở Địa Tàng đặt thỏi mực trên tay xuống, không vui cũng chẳng buồn nhìn về phía Cố Thiên Thụ: “Nếu ngươi nói ngươi yêu ta thì ta sẽ tin ngươi.”
Cố Thiên Thụ nghe vậy, há miệng thở dốc — Dường như ba chữ kia đã đến bên môi nhưng dù có cố gắng đến cỡ nào cũng không thể nói ra được.
Làm sao có thể yêu, cho dù có lại những ký ức đó nhưng cũng không thể xóa đi những vũ nhục mà Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng ở thế giới này đã gây ra cho hắn. Không hận đã là may lắm rồi — hắn làm sao có thể yêu được chứ.
“Thấy không.” Nhìn thấu sự do dự của Cố Thiên Thụ, Sở Địa Tàng thả lỏng, hắn cười cười: “Nhưng đến cả ngươi cũng không thể lừa được chính mình.”
“Tin ta đi…” Cố Thiên Thụ vô lực phun ra ba chữ.
“Ta rất muốn tin ngươi.” Sở Địa Tàng đi đến trước mặt Cố Thiên Thụ, nhìn hình xăm trên cổ người nọ mà Sở Thiên Hoàng đã xăm, lần thứ hai lắc lắc đầu: “Nhưng đến cả ngươi cũng không thể lừa được chính mình.”
“…” Đến lúc này, Cố Thiên Thụ đã không biết nên nói sao để thuyết phục được Sở Địa Tàng nữa.
“Nếu ngươi đã nhớ lại.” Sở Địa Tàng thản nhiên nói: “Ta sẽ không dùng thuốc với ngươi nữa.”
“…” Cố Thiên Thụ hoảng hốt, không nói một lời.
“Nhưng ngươi đừng hòng mơ mộng có thể rời khỏi nơi này.” Sở Địa Tàng nhìn cặp mắt vô thần của Cố Thiên Thụ, gằn từng chữ: “Đừng mơ nữa.”
“…” Cố Thiên Thụ nhìn Sở Địa Tàng, khi nghe đến câu nói kia liền phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất.
Sở Địa Tàng cứ như vậy nhìn Cố Thiên Thụ té xỉu trên mặt đất, không hề vươn tay ra đỡ. Nếu như nhìn kỹ thì có thể thấy đôi bàn tay hắn đang run rẩy không ngừng, không hề giống như một đôi tay luôn cầm kiếm.
Đôi mắt Cố Thiên Thụ khép chặt, hiển nhiên là đã mất đi tri giác.
Không biết qua bao lâu, cho đến khi ánh nắng mặt trời chiếu qua ô cửa, Sở Địa Tàng mới giật mình tỉnh lại. Lúc này hắn mới chậm rãi cúi người xuốnguô Cố Thiên Thụ vào lòng.
“Tôn thượng…” Sở Địa Tàng thì thầm, dù đã biết trước sẽ không có ai đáp lại.
“Tôn thượng.” Sở Địa Tàng bước ra ngoài cửa, nhỏ giọng lầm bầm: “Ngươi sống thế này với ta không tốt sao? Sao ngươi lại cứ muốn rời đi chứ… Vì sao…”
Khoảnh khắc Cố Thiên Thụ giằng co với Sở Địa Tàng, chưa từng nói hắn muốn rời đi. Nhưng trong trí nhớ của Sở Địa Tàng, Cố Thiên Thụ đã lặp lại lời này hơn trăm lần ngàn lần rồi.
Người nọ mặc quần áo màu trắng, thần sắc cao ngạo, mỉm cười với mình nói: “Địa Tàng, ta về thăm nhà có được không?”
“Không.” Sở Địa Tàng nhìn người trong ngực mình, biểu tình lạnh lùng trả lời: “Ngươi đừng mong đi đâu.”
— Chúng ta đã dùng cái giá đắt chỉ để cầu ngươi dừng chân lại vì chúng ta, dù chỉ một lần thôi cũng được — Nhưng vì sao chỉ là một yêu cầu nhỏ nhoi đến vậy thôi mà ngươi lại không thể thỏa mãn chúng ta chứ.
|
Chương 81: Ký ức phủ bụi (chém) Nếu mục tiêu của hai người đã khác biệt ngay từ lúc đầu thì đã định trước bọn họ không thể giải hòa.
Điều Cố Thiên Thụ muốn chính là giải thoát bọn họ khỏi luân hồi vô tận, mà điều Sở Địa Tàng muốn lại là trải qua một cuộc đời bình an cùng nhau. Suy nghĩ như hai đường thẳng song song không thể giao nhau khiến Cố Thiên Thụ dù có khuyên bảo giải thích thế nào thì Sở Địa Tàng cũng không hề quan tâm đến.
Từ khi Sở Thiên Hoàng chết đi, mục tiêu của Sở Địa Tàng đã biến thành phải giữ Cố Thiên Thụ ở lại nơi này mãi mãi.
Cố Thiên Thụ đã tỉnh lại, nhưng hắn thà rằng mình không bao giờ tỉnh lại.
Lần này sau khi tỉnh lại, hắn giống như đã đánh mất tất cả động lực. Cố Thiên Thụ đã nhìn thấu thái độ của Sở Địa Tàng — Sở Địa Tàng sẽ không để cho hắn đi… không bao giờ.
Tiết trời không lạnh nhưng Cố Thiên Thụ lại cảm nhận được cái lạnh lẽo thấu xương tỏa ra từ sâu thẳm trong linh hồn. Giống như là hắn thấy được viễn cảnh mình và Sở Địa Tàng chậm rãi già đi, cuối cùng lìa đời — đây là chuyện so với ác mộng còn đáng sợ hơn.
“Ngươi không phát hiện ra rằng hắn đã mềm lòng với ngươi sao?” Ngay khi tâm tình Cố Thiên Thụ đang suy sụp đến cực điểm thì hệ thống lặng lẽ mở miệng. Âm thanh của nó vẫn sắc nhọn như lúc ban đầu, khiến người nghe thấy liền tâm sinh không vui: “Nếu hắn thật sự vô tình… thì chỉ sợ hắn đã hạ độc để ngươi quên đi tất cả rồi.”
Cố Thiên Thụ không trả lời, hắn biết hệ thống có chuyện muốn nói.
“Với lại nếu ngươi tự sát thì sẽ tiếp tục một vòng luân hồi mới.” Hệ thống nói: “Sở Địa Tàng không dám mạo hiểm…”
“Rốt cuộc ngươi muốn nói gì?” Cố Thiên Thụ mỏi mệt, hắn nói: “Nói thẳng đi.”
“Ta có thể giúp ngươi.” Âm thanh hệ thống mang theo ý cười cổ quái, như là cực khổ lắm mới kiềm nén được hưng phấn của mình: “… Giúp ngươi khôi phục nội lực.”
“Sao lúc này ngươi mới giúp ta?” Cố Thiên Thụ chất vấn: “Sao không giúp sớm?!”
“Vì ta thích.” Hệ thống vẫn mặt dày như cũ, nó nói: “Có ý kiến?”
“…” Không ý kiến — mới là lạ. Cố Thiên Thụ điều hòa hơi thở, tự nhủ với lòng phải bình tĩnh — Bình tĩnh cái beep. Các hệ thống ngu si này vốn nên sớm kéo đi hủy diệt cho rồi.
“Ngươi có thể khôi phục lại nội lực trong một phần tư nén nhang.” Hệ thống nói: “Sau thời gian đó, ngươi sẽ không còn nội lực nữa.”
“Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?” Cố Thiên Thụ nói: “Ngươi muốn lợi dụng ta lần nữa sao?”
“Sao có thể nói là lợi dụng chứ.” Hệ thống thản nhiên đáp: “Chẳng lẽ ngươi không muốn?”
“…” Cố Thiên Thụ trầm mặc.
“Bây giờ ngươi nên tự hỏi thử nên làm gì với cơ hội đó đi.” Hệ thống bổ sung một câu.
Cố Thiên Thụ trầm mặc hồi lâu, mới thản nhiên nói: “Ngươi muốn ta sử dụng cành hoa quế chứ gì.”
“Đó là chuyện của ngươi, ta không thể xen vào.” Hệ thống bắt đầu quỷ biện: “Nhưng ta phải nhắc ngươi biết một điều. Dù ngươi có giết Sở Địa Tàng thì… cuộc sống sau này thế nào, ngươi hiểu rồi đó.”
Trên thế giới này, Cố Thiên Thụ là Cố Lân Đường, một thành chủ không có thành, không có võ công, không có Kính thành. Vậy thì… trên cái thế giới này hắn là cái gì chứ.
“Đây là kế hoạch của ngươi đúng không?” Đương nhiên Cố Thiên Thụ sẽ không ngốc đến nổi cho rằng hệ thống đang giúp hắn. Hắn nói: “Ta chỉ hỏi ngươi một câu, nếu ta dùng cành hoa quế cứu Sở Thiên Hoàng thì có phải thế giới này sẽ không còn luân hồi, sẽ kết thúc đúng không?”
“Để lộ nội dung, chết cả nhà.” Hệ thống rất vui vẻ đáp một câu rồi biến mất.
Cố Thiên Thụ: “… … Ha hả.”
Tuy hệ thống không có đề cập đến cái gì mới là kết cục hoàn mỹ nhưng Cố Thiên Thụ cũng đoán được đại khái — Hệ thống cũng rất muốn kết thúc cái luân hồi chết tiệt này. Từ điểm này mà nói, chắc chắn nó sẽ không gạt mình.
Nhưng tại sao hắn vẫn thấy bất an đây.
Cố Thiên Thụ nằm trên giường, cảm thấy cả người vô lực. Từ khi hắn tỉnh lại thì hắn luôn cảm mỏi mệt.
“Ngươi tỉnh rồi.” Sở Địa Tàng bước vào, mặt mày không còn ý cười như trước nữa mà thái độ y hệt Sở Thiên Hoàng.
Vừa nghĩ tới Sở Thiên Hoàng, Cố Thiên Thụ liền cảm thấy bất lực. Ác mộng đêm qua luôn hiện hữu trong đầu hắn — Tuy hắn biết cho dù Sở Thiên Hoàng có chết cũng không biến thành quỷ tới tìm hắn như Cố Thiên Thụ vẫn thấy bất an.
Bầu không khí giữa hai người vẫn rất xấu hổi, Sở Địa Tàng không mở miệng nói chuyện, Cố Thiên Thụ cũng không biết nói cái gì. Nhưng rõ ràng — gương mặt hai người đều hiện lên vẻ mệt mỏi. Đây không phải là mệt mỏi trên thân thể mà giống như là linh hồn bị giam vào bùn lầy không lối thoát.
“Ta trở về là muốn tìm các ngươi.” Một lát sau, Cố Thiên Thụ cảm thấy mình vẫn nên nói chuyện này thật rõ ràng. Ở thế giới này, Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng làm chuyện có lỗi với hắn, nhưng ở thế giới kia thì hắn lại là người lầm lỗi với hai anh em Sở gia: “Ta không lừa các ngươi.”
“Ngươi hận chúng ta sao.” Sở Địa Tàng nhẹ giọng hỏi: “Tại thế giới này.”
Cố Thiên Thụ im lặng một hồi, sau đó gật gật đầu — Nếu như không nhớ lại những ký ức đó thì chắc chắn hắn sẽ tiếp tục hận. Nhưng bây giờ, cảm xúc hận thù thuần túy này lại chuyển biến thành một tình cảm vô cùng phức tạp. Không giống yêu, cũng không phải đơn thuần là hận.
“Ta thấy áy náy.” Sở Địa Tàng trầm giọng nói: “Ở trên cái thế giới này.”
“Ta cũng rất áy náy.” — Ở tại thế giới kia, Cố Thiên Thụ nhủ thầm.
Nhưng áy náy thì có ích gì, nó không thể thay đổi hiện thực. Ở trên cái thế giới này, Sở Địa Tàng đã không thể tin Cố Thiên Thụ một lần nào nữa.
Bỗng nhiên Sở Địa Tàng vươn tay, sờ sờ mặt Cố Thiên Thụ, ánh mắt hắn ánh lên tia bi ai khó tả: “Nếu có thể, ta thật sự hy vọng cứ như thế này cùng ngươi sống đến cuối đời.” Cho dù là tự lừa mình dối người.
“…” Cố Thiên Thụ không đáp. Thứ hắn muốn, không phải là cuộc sống như thế này.
“Ngươi thấy mộ Sở Thiên Hoàng chưa?” Sở Địa Tàng lại hỏi một câu.
Cố Thiên Thụ gật gật đầu.
“Giờ ta mới thấy, hắn chọn đúng.” Quả thật, Sở Thiên Hoàng thông minh hơn Sở Địa Tàng — Hắn sáng suốt lựa chọn một cách thức đơn giản, quăng gánh nặng lên người Sở Địa Tàng.
“…” Có thể đối với Cố Thiên Thụ mà nói, sinh mệnh rất quý giá. Nếu không thì hắn sẽ không 5 lần 7 lượt nhường nhìn Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng. Nhưng cũng bởi vì thế, lựa chọn của Sở Địa Tàng và Sở Thiên Hoàng lại khiến Cố Thiên Thụ mê mang.
“Đừng thấy kỳ quái.” Sở Địa Tàng nhìn tia mờ mịt trong mắt Cố Thiên Thụ, nở nụ cười: “Ngươi sẽ không thể hiểu được chúng ta đang suy nghĩ gì đâu.”
— Vì chúng ta đều là kẻ điên.
Nói xong, Sở Địa Tàng rời đi, để lại Cố Thiên Thụ một mình.
Vì chuyện này, Cố Thiên Thụ lại càng thêm quyết tâm. Hắn hỏi hệ thống một lần nữa để xác nhận mọi chuyện: “Hệ thống, lúc nào ta cũng có thể khôi phục lại nội lực sao?”
“Ba ngày.” Hệ thống đáp: “Ba ngày sau, ngươi có thể khôi phục lại nội lực.” Tuy chỉ trong thời gian ngắn nhưng cũng đủ để ngươi dùng cành hoa quế hồi sinh Sở Thiên Hoàng.
Đây mới là kết cục hoàn mỹ, tự nguyện ở lại thế giới này, cùng người mình thương trải sinh lão bệnh tử, cuối cùng mai một với trần thế.
Nghe câu trả lời từ hệ thống, Cố Thiên Thụ bắt đầu cuộc sống một ngày mà hơn một năm. Theo lý thuyết, kẻ đã quen thuộc với sự cầm tù nhiều năm như Cố Thiên Thụ thig chờ đợi ba ngày không phải là chuyện gì khó. Nhưng đối với Cố Thiên Thụ mà nói thì ba ngày này còn dài hơn của tống số ngày hắn sống ở thế giới này.
Mặt trời mọc rồi lại lặn, mỗi một phút một giây đều khiến ngày cảm thấy nôn nóng khó nhịn.
Sở Địa Tàng lại cho rằng thái độ dị thường của Cố Thiên Thụ là chuyện bình thường, nhưng hắn lại âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Cố Thiên Thụ — Cố Thiên Thụ không thể chết được, hắn phải cam đoan Cố Thiên Thụ còn sống.
Mà thật sự thì Cố Thiên Thụ cũng không muốn chết. Ba ngày qua hắn đều ở trong phòng, ngồi yên trên ghế — Tuy không thể nhìn thấy sự thất thần trên gương mặt lạnh lẽo như băng kia.
Hắn đã đến thế giới này bao lâu rồi? Đến ngay cả bản thân Cố Thiên Thụ cũng không nhớ rõ. Từ khi có những ký ức đó thì kiếp sống yên bình lại như phủ một tầng sương mờ ảo. Cố Thiên Thụ còn cho rằng mình vĩnh viễn nhớ đến ký ức của thế giới kia nhưng đến tận ngày hôm nay khi bình tâm nhớ lại thì lại phát hiện toàn bộ ký ức đều mơ hồ.
Phòng mình ra sao? Máy tính ở bên trái hay bên phải của giường? Treo poster ngôi sao nào? Bà dì cạnh nhà tên gì? Và điều quan trọng nhất chính là… Cố Thiên Thụ phát hiện, hắn bắt đầu không còn nhớ mẹ mình ra sao nữa.
Gương mặt thân thuộc lại trở nên lông lung không rõ.
Bỗng Cố Thiên Thụ có xúc động muốn khóc nhưng hắn vẫn nhịn được, vươn tay lau mặt một phen.
Sao hắn có thể quên chứ, hay nói đúng hơn là — đây chính là nguyên nhân mà lúc trước hắn kiên trì phải trở về? Sợ mình quên mặt mẹ, thế nên mới quên đi thế giới kia?
Được rồi, dù có quên thật thì có sao đâu. Ở thế giới này, hắn vốn không phải là Cố Lân Đường. Vậy nếu hắn biết chỉ vì mình mà xảy ra nhiều chuyện như vậy, cứ an tĩnh chấp nhận thì cũng không phải là không thể làm được.
Nhưng giờ có nói gì thì đã muộn rồi.
Cố Thiên Thụ nhìn tay mình. Hai tay trắng nõn, thon dài, không chút chai sạn, tựa như là tay của người làm nghệ thuật chứ không phải là tay của một kiếm khách.
Nhưng chính đôi tay này đã giết chết Sở Thiên Hoàng. Không những giết mà còn chặt đầu người ta.
Nhưng không sao cả, hắn sẽ nhanh chóng cứu sống Sở Thiên Hoàng. Sau đó mọi chuyện sẽ đi theo hướng mà hệ thống mong muốn, cũng chính là kết cục hoàn mỹ…
Rốt cuộc hoàn mỹ là gì đây. Đối với Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng mà nói, nếu như mình không xuất hiện ở thế giới này, có phải đó chính là hoàn mỹ? Đối với Cố Thiên Thụ mà nói, có phải không xuyên đến nới đây thì đó là hoàn mỹ chăng?
Cố Thiên Thụ không biết, hắn cũng đoán không ra. Hắn lại nghĩ tới cảnh tượng lúc trước Cố Lân Đường dùng một cành hoa bổ đôi con sông — Chỉ cần một cành hoa là đã đủ để mang lại kỳ tích đi.
Cố Thiên Thụ đến bên cạnh giường, mắt nhìn về hướng mộ của Sở Thiên Hoàng, bắt đầu thì thầm nguyện — Hãy làm cho tất cả mọi chuyện nhanh chóng kết thúc, kết thúc đi.
Sở Thiên Hoàng, ngươi nói đi?
|
Chương 82 Lúc cành hoa quế được sử dụng cũng là ngày Cố Thiên Thụ như chiếc đèn cạn dầu.
Cố Thiên Thụ đã biết rõ điều này từ khi bước vào thế giới này. Nhưng hiện tại, hắn lại không thể không mạo hiểm — Theo như ý của hệ thống thì sau khi dùng cành hoa quế để hồi sinh Sở Thiên Hoàng thì tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc.
Cố Thiên Thụ hy vọng đó là một kết cục tốt đẹp. Nhưng sâu trong thâm tâm của hắn lại có một giọng nói không ngừng mách bảo — đừng tin lời hệ thống, ngươi sẽ bị tên kia gạt.
Nhưng chuyện đã đến nước này rồi, không còn có con đường thứ ba để Cố Thiên Thụ lựa chọn.
Ba ngày sau, mới sáng sớm mà mưa đã nhỏ giọt.
Cố Thiên Thụ dậy sớm, sau khi ăn sáng xong thì nói với Sở Địa Tàng.
“Ta muốn thăm mộ Sở Thiên Hoàng.” Cố Thiên Thụ hỏi: “Được không?”
Sở Địa Tàng đặt đôi đũa xuống, mặt không đổi sắc nhìn Cố Thiên Thụ một cái, sau đó chậm rãi gật gật đầu. Hắn không biết tại sao Cố Thiên Thụ lại muốn đi thăm mộ Sở Thiên Hoàng. Hắn chỉ biết một điều, chỉ cần Cố Thiên Thụ không đề cập đến chuyện rời đi thì mọi chuyện sẽ ổn.
Sau khi được Sở Địa Tàng cho phép, Cố Thiên Thụ cầm ô bước ra ngoài, Sở Địa Tàng thì đi theo sau lưng hắn.
Tối qua mưa to cả đêm nên bùn đất dưới chân vô cùng ẩm ướt. Cành cây ngọn cỏ trong rừng đào được tưới nước cả đêm nên nhìn có vẻ sạch sẽ thoáng đãng.
Cố Thiên Thụ đi rất chậm, vừa đi vừa thương lượng chuyện khôi phục nội lực với hệ thống.
“Chờ đến khi người đến bên cạnh mộ Sở Thiên Hoàng, ta sẽ khôi phục lại nội lực cho ngươi.” Hệ thống nói: “Nhưng thời gian rất ngắn, ngươi phải biết nắm bắt cơ hội… Chắc chắn Sở Địa Tàng sẽ ngăn cản ngươi, nhưng không sao… Võ công của ngươi lại cao hơn hắn…”
Lời lẽ thật dụ hoặc lòng người. Cố Thiên Thụ cảm thấy hệ thống tựa như một mụ phù thủy ác độc đáng giận, không ngừng buông lời mê hoặc để dụ hắn nhảy xuống vực sâu. Nhưng hiện tại hắn chỉ có thể tin vào lời mụ phù thủy độc ác này thôi.
Mộ Sở Thiên Hoàng vẫn y như những gì Cố Thiên Thụ từng nhìn thấy, không hề có bia. Chỉ là một gò đất hơi nhô lên, chứng tỏ đây là một phần mộ.
“Sao không lập bia.” Cố Thiên Thụ hỏi.
“Hắn không muốn.” Sở Địa Tàng thản nhiên nói: “Nếu có thể, ngay đến cả mộ, hắn cũng không muốn lập.” — Chỉ muốn biến mất không lưu lại chút dấu vết nào trên thế giới này, cũng không thèm biết người ở lại có bao nhiêu thống khổ.
Đúng là một con người vừa cay nghiệt lại vừa ích kỷ.
Cố Thiên Thụ lẳng lặng cầm ô đứng trước mộ Sở Địa Tàng, cho đến khi hệ thống lên tiếng.
Hắn nghe thấy hệ thống nhẹ nhàng phun ra hai chữ: “Được rồi.” — Được rồi, ngươi có thể khôi phục được nội lực.
Ngay sau đó, Cố Thiên Thụ cảm thấy đan điền như một bình nước rỗng được rót đầy nội lực. Hắn quay đầu lại nhìn Sở Địa Tàng – người đang không hiểu gì, lộ ra một nụ cười vô cùng xán lạn.
Sở Địa Tàng không rõ vì sao Cố Thiên Thụ lại cười như vậy, tim hắn sinh ra một dự cảm xấu. Sau đó… hắn nhìn thấy Cố Thiên Thụ giơ tay lên.
Đôi tay thon dài trắng nõn kia căn bản không giống bàn tay đã từng cầm kiếm, ánh sáng trắng sữa tụ tập lại trong lòng bàn tay — Mặt Sở Địa Tàng đờ đẫn, yếu ớt nói: “… Ngươi…”
Sở Địa Tàng đã đoán đúng, Cố Thiên Thụ đã khôi phục lại nội lực.
“Xin lỗi.” Lòng bàn tay Cố Thiên Thụ xuất hiện một cành hoa quế. Cành đen, lá xanh, cánh hoa nhỏ bé lấm tấm chấm trắng, là những đặc điểm quen thuộc mà Sở Địa Tàng từng nhìn thấy.
“Ngươi… gạt ta?” Sở Địa Tàng vẫn đờ đẫn, như là không thể chấp nhận được hiện thực.
“Không thể cứ để như vậy mãi được.” Cố Thiên Thụ nhìn Sở Địa Tàng, sau đó lại nhìn ngôi mộ đơn sơ của Sở Thiên Hoàng, nở nụ cười: “… Chúng ta nên chấm dứt cái luân hồi này thôi.”
Cái luân hồi khiến mọi người điên cuồng.
“…” Mắt Sở Địa Tàng ánh lên tia mê mang, hắn đờ đẫn nhìn cành hoa quế trong tay Cố Thiên Thụ: “Ngươi muốn giết ta, sau đó rời đi sao?”
“…” Nghe Sở Địa Tàng nói xong, Cố Thiên Thụ cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hắn thở dài: “Không, ta chỉ là muốn hồi sinh Sở Thiên Hoàng thôi.” Nếu dựa theo kế hoạch của hệ thống thì việc hắn sắp làm tiếp theo chính là sẽ chấm dứt tất cả mọi chuyện.
Sở Địa Tàng không nói gì, như là hắn đã mất đi tất cả sức lực, ngay cả hít thở thôi cũng đã thấy khó khăn. Mưa từng tí tách bỗng trở nên nặng hạt, khiến gương mặt người đứng trước mặt trở nên mơ hồ.
Cố Thiên Thụ… vì sao người này lại làm hắn cảm thấy xa lạ đây.
Sở Địa Tàng nghĩ cái gì, Cố Thiên Thụ không biết. Hiện tại tất cả sự chú ý của hắn đều tập trung lên phần mộ của Sở Thiên Hoàng. Cành hoa quế tản ra ánh sáng trắng sữa, nhìn không hề giống vật ở nhân gian.
Cố Thiên Thụ cầm cành hoa, sau đó nhẹ nhàng nâng tay lên, lại chậm rãi thả xuống — Động tác vốn cực kỳ nhẹ nhàng này nhưng trong mắt Sở Địa Tàng lại nặng tựa ngàn cân.
Mười mấy năm trước, hắn tận mắt nhìn thấy Cố Thiên Thụ dùng một cành hoa bổ đôi thiên địa. Mười mấy năm sau, hắn lại chuẩn bị chứng kiến một kỳ tích khác.
Ánh sáng mùa trắng càng ngày càng chói mắt. Ngôi mộ trước mặt bỗng nhiên nứt ra, bộ xương trắng của Sở Thiên Hoàng chậm rãi bay lên không trung. Sau đó… cành hoa quế… héo tàn.
Đóa hoa lấm tấm màu trắng chậm rãi héo rũ biến thành màu đen, cành lá cũng rớt xuống mặt đất. Cành hoa quế héo đi thì thân thể Sở Thiên Hoàng cũng xuất hiện biến hóa kỳ dị — Thân thể hắn bắt đầu sinh ra nội tạng, cơ bắp, làn da. Tựa như là một lần nữa nặn thành một con người. Cành hoa quế, thật sự có thể hồi sinh người chết.
Nhưng cái giá để hồi sinh lại không phải chỉ là cành hoa quế héo rũ.
Thân thể Cố Thiên Thụ dần dần trở nên nhạt nhòa, từ thật thể biến thành bán trong suốt — giống như là hạt cát bay theo gió.
“Cố Thiên Thụ!!!” Nhìn thấy mọi chuyện, Sở Địa Tàng vô cùng hoảng sợ. Hắn vội vàng nhảy qua muốn ôm lấy Cố Thiên Thụ nhưng lại không thể cảm nhận được thân thể của Cố Thiên Thụ.
“Cố Thiên Thụ, Cố Thiên Thụ!!!” Sở Địa Tàng gào thét, tâm trí như muốn điên loạn. Mắt hắn chảy dài nước mắt, mái tóc bạc phất phơ tán loạn theo gió —như một kẻ điên.
Cố Thiên Thụ lại nở nụ cười, hắn nói: “Không sao… sẽ không còn luân hồi nữa đâu.”
“Không, không…” Sở Địa Tàng không nhìn thấy Cố Thiên Thụ. Hắn nức nở như một đứa trẻ đã làm sai chuyện gì đó: “Đừng đi mà… đừng rời khỏi ta… đừng về mà… đừng gạt ta…”
“Ta sẽ không bao giờ lừa ngươi nữa đâu.” Mặt mày Cố Thiên Thụ hiện lên vẻ bình an pha lẫn mệt mỏi. Hắn muốn vươn tay ra sờ mặt Sở Địa Tàng nhưng lại phát hiện mình không thể chạm vào người nọ, vì thế chỉ có thể thở dài: “Ngươi không muốn tất cả mọi chuyện như chưa từng xảy ra sao?”
Không quen ta, không yêu ta, lại càng không cần phải trải qua luân hồi khủng bố này.
“Ta không hối hận.” Sở Địa Tàng ngây ngốc ngồi dưới đất, ánh mắt vô hồn nhìn nơi Cố Thiên Thụ biến thành ảo ảnh cùng Sở Thiên Hoàng sắp hồi sinh, ngơ ngác nói: “Ta không hối hận.”
Dù đã trải qua nhiều tra tấn như vậy, dù có bị ngươi hận nhưng ta vẫn như trước, không hối hận.
“Xin lỗi.” Cố Thiên Thụ cảm nhận được điều gì đó, hắn nói: “Địa Tàng, hẹn gặp lại.”
“Đừng rời khỏi ta có được không.” Sở Địa Tàng biết mình không thể giữ Cố Thiên Thụ ở lại, hắn chỉ có thể cuộn mình thành một cục, vùi đầu vào trong đầu gối — Tựa như hắn đã từng làm ở thế giới ngưng đọng kia: “Đừng rời khỏi ta… Thiên Thụ.”
Đây là lời cầu xin.
Chợt Cố Thiên Thụ cảm thấy tim mình nhói đau, hắn thở dốc một tiếng. Lần đầu tiên hắn hoài nghi có thật sự là hắn chưa từng yêu Sở Địa Tàng hay không. Nhìn bộ dạng này của Sở Địa Tàng, hắn lại cảm thấy do dự.
“…” Cố Thiên Thụ không nói nên lời, hắn cũng không quyền hối hận.
Sau đó là cảnh, Sở Địa Tàng nằm thì thào còn Cố Thiên Thụ thì trầm mặc.
Cố Thiên Thụ giống như một cơn gió, biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ còn phảng phất lại hương hoa quế ngay chóp mũi như muốn hắn cho Sở Địa Tàng biết, đã từng có người như thế tồn tại trên thế giới này.
“Ta… sao thế này?” Giọng Sở Thiên Hoàng vang bên tai Sở Địa Tàng: “Không phải ta đã chết rồi hay sao?”
“…” Sở Địa Tàng đờ đẫn ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt giống hệt hắn như đúc.
“Chúng ta bị bỏ lại.” Sở Địa Tàng nói: “Một lần nữa chúng ta lại bị hắn bỏ lại.”
Sở Thiên Hoàng ngạc nhiên, như là không hiểu Sở Địa Tàng nói gì. Một hồi lâu sau, hắn mới khàn khàn hỏi: “Hắn dùng cành hoa quế hồi sinh ta?”
Sở Địa Tàng không nói lời nào, chỉ trầm mặc nhưng đủ để Sở Thiên Hoàng biết được đáp án.
Bọn họ thật sự lại bị bỏ lại ở thế giới này sao? Ngay lúc Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng nghĩ thế thì bọn họ nhìn thấy một luồng ánh sáng.
Một luồng ánh sáng từ bầu trời rọi xuống, thế giới như bị luồng ánh sáng này bổ làm đôi: mây đen, bầu trời, mặt trời.
Sau đó tất cả đều chậm rãi biến mất — cũng giống như sự biến mất của Cố Thiên Thụ.
“Chúng ta bị sao vậy?” Sở Địa Tàng nhìn tay mình, đờ đẫn hỏi.
“Ngươi phải nên hỏi là thế giới này bị làm sao vậy.” Sở Thiên Hoàng nghiêng đầu: “… Nguyền rủa, được giải?”
Trong lúc hai người nói chuyện, thân thể cũng càng ngày càng mờ nhạt.
“Chúng ta sẽ đi đến thế giới của hắn à?” Sở Địa Tàng nhìn Sở Thiên Hoàng.
“Ta không biết.” Sở Thiên Hoàng thở dài: “Ta chỉ biết, nếu cho ta một cơ hội nữa…”
“Ta sẽ giữ hắn lại.” Lần này hai người đều cùng nói.
“Ngươi không hối hận chứ?” Một người hỏi.
“Ta không hối hận.” Cùng một câu trả lời, cũng kiên định như nhau.
Bọn họ vì một người mà tồn tại — dù có bao nhiêu lần, dù có ở thế giới nào.
“Cuối cùng cũng không bị bỏ lại nữa.” Là một giọng nói mang theo ý cười thỏa mãn.
“Đúng vậy.” Cùng hắn rời đi, dường như cũng là một kết cục không tệ?
“Hắn sẽ đến đâu đây?” Một người cất tiếng hỏi.
“Hắn đi đến đâu… chúng ta sẽ đến đó…” Đây là đáp án cuối cùng.
Sau đó thân thể biến mất triệt để, thế giới vốn tràn đầy ánh sáng bỗng trở nên tối tăm.
Trong hỗn độn, một âm thanh vô cùng chói tai vang lên, dường như là đang lảm nhảm điều: “Đòe mòe, chơi đến mấy trăm lần mới có thể chơi ra kết cục hoàn mỹ. Ta nên khen ngươi quá thông minh hay là quá ngu xuẩn đây?”
… Về vấn đề này sao, có lẽ đến cả người trong cuộc cũng không biết đáp án.
|
Chương 83: Halo mí cưng, ta đã trở về Sở Thiên Hoàng nhìn thấy một vùng hỗn độn cùng trời cuối đất. Trong bóng tối vô biên, dường như hắn đã trở thành một con đom đóm nhỏ bé không đáng kể, giống như cô hồn phiêu tán giữa bóng tối yên tĩnh.
Khái niệm thời gian lúc này đã trở nên mơ hồ, Sở Thiên Hoàng cũng không biết đã qua bao, hỗn độn trước mắt nổ tung thành một luồng ánh sáng — Luồng ánh sáng kia từ từ lan tỏa, trở thành một vầng sáng thật lớn.
Sau đó, Sở Thiên Hoàng nhìn thấy mình trong vầng sáng kia — không những thế mà còn có Sở Địa Tàng và Cố Thiên Thụ.
Ba người bọn họ dường như đang nói chuyện gì đó. Hắn nhìn thấy ở thế giới trong vầng sáng, Cố Thiên Thụ không hề hận bọn hắn.
Cố Thiên Thụ cười, còn cười vô cùng xán lạn. Sở Thiên Hoàng nghe thấy một giọng nói vang lên: “Ngươi yêu hắn à?”
Sở Thiên Hoàng không đáp, không phải hắn không muốn đáp lại mà là hắn không biết đáp án.
“Ngươi có muốn ở chung một chỗ với hắn không?” Giọng nói kia tiếp tục hỏi: “Không bệnh không tật, bên nhau trọn đời.”
“Ta… có thể sao?” Sở Thiên Hoàng không cảm nhận được thân thể mình, hắn cảm thấy mình đã biến thành hồn ma. Về vấn đề này, có trả lời hay không, không hề quan trọng.
“Ngươi có thể.” Giọng nói kia đáp: “Chỉ cần ngươi muốn hay không thôi.”
“…” Sở Thiên Hoàng còn cho rằng hắn sẽ kiên định từ chối, nhưng đến lúc này, hắn mới nhận ra hắn không hề kiên định như hắn tưởng. Vĩnh viễn không nhìn thấy Cố Thiên Thụ, có lẽ sẽ không còn thống khổ nữa chăng? Sở Thiên Hoàng nhận ra mọi chuyện không hề đơn tưởng như hắn nghĩ — Yêu Cố Thiên Thụ, dường như đã trở thành một thói quen trong cuộc đời hắn.
Dù có luân hồi bao nhiêu lần, dù có là Sở Thiên Hoàng hay có là Trúc Chi Quân, Tu La… Hắn vẫn một lần lại một lần bước tiếp trên lối mòn cũ.
“Lần này sẽ không như thế.” Giọng nói kia lại vang lên: “Lần này là phần thưởng cho các ngươi… Các ngươi sẽ cùng hắn răng long đầu bạc.”
“…” Nhưng Sở Thiên Hoàng lại trầm mặc, hắn nhìn cảnh tượng trong vầng sáng, thở dài: “Chúng ta thật sự có thể trở lại quá khứ sao?”
Đương nhiên có thể, chủ nhân giọng nói cười lên quái dị — Vì các người đã chờ đợi quá lâu rồi.
Trong lúc Sở Thiên Hoàng đang trầm mặc thì vầng sáng kia bỗng nhiên vỡ vụn, như là tro bụi bay không bóng tối. Giống như một con đom đóm, đại biểu cho hy vọng cùng tương lai.
Sở Thiên Hoàng cảm thấy nhức đầu kinh khủng — sau đó mất đi ý thức.
“Cuối cùng câu chuyện cũng kết thúc một cách hoàn mỹ, Cố Thiên Thụ tự nguyện ở lại thế giới này.” Sau khi Sở Thiên Hoàng biến mất trong hỗn độn, giọng nói kia nhẹ nhàng vang lên: “Luân hồi lần đầu tiên, hắn lựa chọn kết cục sai lầm.” Mà ở kết cục cuối cùng, nếu Cố Thiên Thụ không sử dụng cành hoa quế để quay lại điểm khởi đầu thì tên kia sẽ không có khả năng tự nguyện ở lại nơi đây.
Vì ở thế giới cuối cùng, Cố Thiên Thụ không hề yêu thế giới này. Đã không yêu, nếu còn ép hắn ở lại thì đó chính là một kết cục thê thảm.
Nhưng giờ thì đã kết thúc, mọi chuyện đều quay trở lại điểm khởi đầu — Nói đúng hơn, không phải là điểm xuất phát mà là khoảnh khắc mà bọn họ đều chờ mong đã lâu.
Sau khi Cố Thiên Thụ lựa chọn trở về viếng mộ mẹ mình, sau khi chờ đợi Cố Thiên Thụ đến mấy trăm năm, đến khi Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng đều cho rằng người nọ không trở về, bởi thế mới cảm thấy tuyệt vọng đối với thế giới này.
Nếu vậy, trước khi bọn họ tuyệt vọng, Cố Thiên Thụ trở lại thì sao đây? Trong bóng tối, vang lên một giọng cười sắc nhọn, sau đó tan biến trong hỗn độn vô biên.
Tháng bảy, không biết Cố Thiên Thụ đã rời nơi đây bao lâu rồi.
Sở Địa Tàng bừng tỉnh, đang lúc hắn định bụng ngủ tiếp lần thứ tư thì cảm giác được thời gian đang trôi qua.
Ba ngày ngưng đọng như một cơn ác mộng ngắn ngủi, ánh mặt trời lên cao, tiếng rao bán nhộn nhịp truyền vào.
“Hồ lô đây, ai mua hồ lô không.” Kẻ bán hàng rong khiêng cây hồ lô đi ngang qua người Sở Địa Tàng, bị Sở Địa Tàng gọi lại.
“Bán cho hai cây.” Sở Địa Tàng lấy tiền đồng ra, tiền trao cháo múc.
Lớp đường mỏng bao quanh sơn tra chua, hương vị chua ngọt xông vào khoang miệng Sở Địa Tàng. Hắn hít một hơi thật sâu, lúc này mới cảm thấy mình đang sống. Đợi hắn lấy lại tinh thần thì mới phát hiện ra Sở Thiên Hoàng đang ăn bánh trôi trong một quán mì không xa.
“Anh hai.” Sở Địa Tàng đi tới, tay phải còn hồ lô đường. Từ nhỏ hắn đã sống ở Kính thành nên rất ít ăn mấy thứ đồ ăn vặt này, cầm trong tay còn cảm thấy ngại ngùng.
Nhưng Sở Thiên Hoàng lại không chú ý đến mấy chuyện nhỏ này, nghiêm nghiêm túc túc ăn bánh trôi của mình. Sở Thiên Hoàng rất ít khi đụng đến loại thức ăn ngọt như thế này nhưng hôm nay là ngoại lệ, hắn ăn cả một chén lớn.
Trong khi thời gian bị ngưng đọng, nếu nói không hoảng sợ thì quá giả tạo, sự tín nhiệm Cố Thiên Thụ đã hoà tan đi sự khủng hoảng trong lòng — bọn họ vô cùng tin tưởng Cố Thiên Thụ nhất định sẽ trở về.
Người yêu của bọn họ, sẽ không để bọn họ thất vọng.
“Ừ, mai chúng ta đi tìm hắn đi.” Cố Thiên Thụ từng nói, nếu hắn về mà không thấy bọn họ thì sẽ tự mình về Tây Vực. Thế nên sau khi cảm nhận thời gian trôi qua, Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng tính đi Tây Vực.
“Được.” Sở Địa Tàng thấy Sở Thiên Hoàng ăn ngon lành, cũng bắt đầu gặm hồ lô đường trên tay. Gặm được một nửa, hắn do dự một lát vẫn nói: “Chúng ta có nên nói chuyện xảy ra ba ngày hôm nay cho hắn biết không?”
“Không cần thiết.” Sở Thiên Hoàng nuốt viên bánh trôi xuống: “Hắn từng nói hắn sẽ không đi nữa.”
Nếu không đi nữa thì không cần phải để hắn lo lắng làm chi.
“Ờ.” Sở Địa Tàng cũng không dị nghị, ăn hồ lô đường xong liền lên ngựa rời đi.
Bên này bọn họ đang khởi hành vội vã, lại không biết bên kia Cố Thiên Thụ đang phát điên.
Cố Thiên Thụ nhớ rõ mình về viếng mộ mẹ thôi mà, rồi bảo hệ thống đưa mình trở về — Không hề gián đoạn chỗ nào cả, vậy thì có ai nói cho hắn biết, hình xăm song đầu xà trên người hắn là cái khỉ gì?!
Nếu không phải nó ở trên người hắn thì Cố Thiên Thụ còn có tâm tình thưởng thức hình xăm khêu gợi này một phen. Nhưng lúc này hắn lại thấy ngứa răng ngứa lợi — Nếu cái này bị Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng nhìn thấy thì… ôi thần linh ơi, hắn nói hắn không có ngoại tình thì bọn họ có tin không?
Dù bọn họ có tin hay không thì chính bản thân Cố Thiên Thụ cũng không thấy đáng tin. Hắn lại không thể nói mình rảnh rỗi sinh nông nổi tự mình xăm nha? Nghĩ đến đây, Cố Thiên Thụ chỉ muốn che mặt thở dài.
Tuy nội tâm đã bị một vạn con thảo nê mã giày xéo, nhưng bên ngoài vẫn cao quý lãnh diễm — Ít nhất thì lúc hộ pháp Loan Thanh phụng mệnh tiến vào thì nhìn thấy Cố Thiên Thụ đang cos thành người suy tư.
“Tôn thượng, Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng cầu kiến.” Loan Thanh quỳ xuống nói.
“… Ha.” Cố Thiên Thụ mặt không đổi sắc lên tiếng.
“…” Loan Thanh không còn lời gì để nói, hắn lại không có công lực thâm hậu như Sở Địa Tàng biết được hàm nghĩa trong nhất cử nhất động cùng ánh mắt của Cố Thiên Thụ. Cố Thiên Thụ ha một tiếng là có ý gì?
“Cứ để bọn hắn chờ đi.” Cố Thiên Thụ còn chưa nghĩ ra cách giải quyết về hình xăm trên người mình, vì thế liền nhốt bọn họ bên ngoài một lát.
“…” Gương mặt sau lớp mặt nạ của Loan Thanh hơi vặn vẹo một chút — Sau đó hắn nói: “Dạ.”
Nhìn Loan Thanh rời đi, Cố Thiên Thụ lại càng lo âu. Hắn hỏi: “Hệ thống, hình xăm trên người ta là sao đây? Ngươi mau bước ra giải thích cái coi!”
“Sao ta biết được.” Hệ thống rất là vô tội: “Cũng không phải ta xăm cho ngươi.” — Ai xăm thì đi tìm người đó đi.
“Vậy làm sao bây giờ.” Cố Thiên Thụ muốn cắn nát răng nanh.
“À, ta có một vài chuyện muốn nói với ngươi.” Hệ thống nói: “Ta sắp đi nha.”
“Cái gì?” Cố Thiên Thụ không kịp phản ứng lại.
“Ta nói —” Hệ thống kéo đai: “Ta sắp rời đi, đồ ngốc.”
“…” Cố Thiên Thụ sửng sốt, đây là lần đầu tiên hệ thống nói hắn là — đồ ngốc.
“Ngươi mới là đồ ngốc, cả nhà ngươi mới là đồ ngốc.” Cố Thiên Thụ vỗ bàn, nhảy dựng lên: “Đồ hệ thống ngu ngốc! Không phải ta chỉ về nhà thôi sao, ngươi liền quất cho ta một hình xăm, ngươi muốn ta băm tay ngươi đúng không.”
“Ngươi băm đi, băm đi.” Hệ thống vẫn tiện như trước.
“…” Cố Thiên Thụ đập bàn — Vì thế cái bàn liền sống thọ và chết tại nhà.
“… Này, ta nói thật đó.” Hệ thống nói: “Ta đi rồi thì ngươi phải sống cho tốt đó. Nếu có chuyện gì hay hay xảy ra thì cũng không có ta giúp ngươi nữa đâu.”
“Gì?” Cố Thiên Thụ không hiểu được hệ thống đang nói gì.
“Không có gì.” Hệ thống nói: “Nhớ, nhất định phải răng long đầu bạc — đừng vì thận hư mà tráng niên mất sớm.”
“…” Bị miệng tiện của hệ thống làm nghẹn họng.
“Ta đi đây.” Hệ thống nói.
“Này, ngươi đi cái gì, ngươi muốn đi đâu?” Cố Thiên Thụ hét.
“Đi tìm kí chủ kế tiếp …” Hệ thống thở dài, vẫn không nói ra câu sau — nó đã chôn chân ở đây hơn mấy trăm năm rồi.
“Hả? Đi?” Ở trên thế giới này, quan hệ giữa hệ thống và Cố Thiên Thụ vẫn rất tốt. Thấy hệ thống sắp rời đi, Cố Thiên Thụ có chút luyến tiếc: “Không tám với nhau thêm vài câu sao?”
“…” Bỗng, hệ thống thấy hận mình có mắt làm chi — sao lại có thể có mắt như mù mà chọn phải tên kí chủ đầu gỗ như thế chứ!!!
Sau đó, Cố Thiên Thụ cảm thấy như có cái gì đó rời khỏi thân thể hắn.
“Nè… đi thật rồi à.” Cố Thiên Thụ ngơ ngác hỏi một câu: “Hệ thống?”
Không ai đáp lại.
“Aiz, đi thật rồi…” Ngay lúc Cố Thiên Thụ chuẩn bị thương xuân bi thu thì bỗng nhớ ra cái gì đó. Lúc này, hắn nhảy dựng lên gào thét: “— Đòe mòe, ngươi còn chưa xóa đi cái hình xăm trên người ta mà, còn có hạn chế 139 từ nữa… Ngươi cứ như thế mà đi sao hả hả hả hả!”
Vắng lặng.
Ôm tâm tình sung sướng đào hố cho Cố Thiên Thụ nhảy để trả thù vụ Cố Thiên Thụ đã đào hố cho nó nhảy suốt mấy trăm năm qua…
“Mịe, lần sau có chọn thì nhất định phải xem trước người nọ chơi game thế nào rồi mới ký sinh!”
THE END
|