Ta Có Kỹ Năng Đặc Biệt Cao Lãnh
|
|
Chương 69: Ma quỷ mê hoặc “Ngươi đã yêu hắn rồi sao?” Sở Thiên Hoàng nghe thấy một âm thanh hỏi mình.
“Làm sao có thể.” Sở Thiên Hoàng muốn phản bác, nhưng sâu trong nội tâm lại có âm thanh nghi ngờ nảy lên — Ngươi thật sự sẽ không yêu hắn sao?
Nhớ lại những ký ức đó, ngươi thật sự có thể vô tình với Cố Thiên Thụ?
“Ta hận hắn.” Sở Thiên Hoàng nghĩ. Hắn nên hận Cố Thiên Thụ, Cố Thiên Thụ bỏ bọn họ ở lại thế giới này… khiến cho bọn họ phải nếm trải sự tĩnh lặng vô tận.
“Ngươi có muốn giữ hắn ở lại không?” Âm thanh kia lại hỏi Sở Thiên Hoàng.
“Muốn.” Còn phải hỏi nữa sao. Sở Thiên Hoàng khẳng định mình nhất định sẽ dùng tất cả biện pháp để giữ Cố Thiên Thụ ở lại.
“Ngươi có nguyện ý trả giá sinh mệnh để giữ hắn ở lại không?” Âm thanh kia mang theo mê hoặc hỏi: “Ngươi có nguyện ý không?”
“Nguyện ý.” Sinh mệnh đối với Sở Thiên Hoàng mà nói, không biết nên nói nó là cái gì nữa. Là thứ nên được quý trọng, hay là nên ghét bỏ vì nó trói buộc mình?
“Ngươi yêu hắn.” Sau khi nghe thấy đáp án của Sở Thiên Hoàng, âm thanh kia lại đáp lời một cách kiên định: “Ngươi nhìn đi, ngươi yêu hắn, yêu đến nỗi hận không thể chết vì hắn.”
— Vào khoảnh khắc đó, Sở Thiên Hoàng đổ mồ hôi lạnh… tỉnh giấc.
Hắn đã không còn mơ thấy những chuyện đã qua giữa hắn và Cố Thiên Thụ nữa, nhưng cũng không có nghĩa là hắn đã có thể ngủ yên giấc.
Cả ngày lẫn đêm, âm thanh ma quỷ kia cứ vờn quanh tai hắn, khiến cho Sở Thiên Hoàng không dám đi gặp Cố Thiên Thụ.
Người kia đại biểu cho rất nhiều thứ, Sở Thiên Hoàng không dám mạo hiểm — Hắn không ngừng tự nói với mình, hắn nên hận Cố Thiên Thụ.
Sở Địa Tàng đã yêu người nọ, vậy còn mình sẽ trở thành lợi thế duy nhất để giữ người nọ ở lại. Nhưng không gặp thì sẽ quên đi sao? Sở Thiên Hoàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình đang sợ hãi — lại còn sợ chết đi được. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện lên hình ảnh về Cố Thiên Thụ.
Nếu con người có thể khống chế được tâm mình thì đơn giản rồi. Nhưng đáng tiếc, cho dù có là thần đi chăng nữa thì cũng không nhất định có thể khống chế được tâm của mình.
Chớ nói chi Sở Thiên Hoàng chỉ là một người phàm.
Cố Thiên Thụ rất thống khổ, Sở Địa Tàng rất thống khổ, Sở Thiên Hoàng cũng rất thống khổ. Trong cuộc đua này, không hề có người nào thắng.
Nhưng Sở Thiên Hoàng lại không muốn thua, hắn biết mình thua không nổi.
Gương mặt khi ngủ của Cố Thiên Thụ rất bất an. Mày hắn nhăn lại, giống như đang sa vào cơn ác mộng không hồi kết.
So với lúc trước thì Cố Thiên Thụ rất gầy, dưới sự tra tấn của Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng, tâm tình của hắn hiển nhiên cũng không ổn. Gầy yếu khiến gương mặt thêm bén nhọn, cả người càng thêm sắc bén.
Cái thế giới chết dẫm này.
Đột nhiên Sở Thiên Hoàng có một loại xúc động muốn rơi lệ. Hắn nhìn người đang ngủ trên giường, như là mình đang nhìn thấy ảo giác.
Từng có thế giới, ánh mắt Cố Thiên Thụ nhìn về phía hắn vô cùng ôn nhu và cuồng nhiệt tình yêu. Sở Thiên Hoàng vươn tay, khẽ vuốt ve hai má Cố Thiên Thụ.
Vào lúc này bỗng Sở Thiên Hoàng phát hiện, ở thế giới này hình như hắn chưa bao giờ ôn nhu với Cố Thiên Thụ.
Giống như một thế giới đổ vỡ đã không còn có chút tình cảm nào tồn tại, tất cả đều lạnh lẽo như băng.
Sở Thiên Hoàng nhớ rất rõ, hắn và Chúc Thanh Trạch từng là bạn tốt. Nhưng ở đây? Sở Thiên Hoàng nhìn nhìn đôi tay thon dài của mình, nở nụ cười.
Ở đây, hắn gián tiếp giết chết hôn thê của Chúc Thanh Trạch cùng đôi long phượng thai trong bụng nàng.
Rốt cuộc là ai đã ném bọn họ vào cái thế giới này? Vì cái gì lại phải trải qua những chuyện đáng sợ đó? Vào lúc này, Sở Thiên Hoàng bỗng vô cùng bình tĩnh.
Trong thế giới này, hắn nên là người phải chết sớm. Trên tay nhuộm đẫm máu tươi, dù là thân nhân hay bằng hữu. Đúng vậy, đối với Sở Thiên Hoàng mà nói, trên cái thế giới này chỉ có ba người là thật sự tồn tại.
Hắn đã từng yêu Cố Thiên Thụ sâu đậm, từng vượt qua thời gian vô tận cùng Sở Địa Tàng.
Vốn đang ngủ say, Cố Thiên Thụ lại chậm rãi mở mắt ra. Dường như đã tỉnh giấc, ánh mắt hắn mang theo mỏi mệt cùng uể oải, còn có cả tuyệt vọng.
“Ngươi rất muốn giết ta?” Sở Thiên Hoàng mở miệng hỏi.
“Muốn.” Cố Thiên Thụ không chút do dự đáp lời. Cho dù đầu óc hắn vẫn chưa thanh tỉnh nhưng hiển nhiên hắn phản ứng với vấn đề này rất nhanh.
Không giữ lại được, đúng là không giữ lại được. Bỗng Sở Thiên Hoàng cảm thấy có chút bất đắc dĩ.
Hắn đã từng dùng tình yêu để giữ Cố Thiên Thụ ở lại… nhưng thất bại. Vậy thì bây giờ dường như cũng chỉ có thể dùng hận mà thôi.
“Thế giới kia có gì tốt đẹp cơ chứ?” Sở Thiên Hoàng hỏi.
“Có người chờ ta.” Cố Thiên Thụ như thốt lên — Nhưng ngay sau khi hắn cất tiếng cũng kinh ngạc với câu trả lời của bản thân.
Trên thực tế, ở thế giới kia không hề có người nào chờ Cố Thiên Thụ. Mẹ đã chết, cha không có, bạn gái đã chia tay cũng như không có bạn bè thân thiết. Nếu như không có Cố Thiên Thụ thì thế giới kia vẫn có thể vận hành theo lẽ thường.
Nhưng thế giới này lại không như thế, khi Cố Thiên Thụ rời khỏi thế giới này, nơi đây chính là địa ngục.
“Ngươi có biết sau khi ngươi đi thì nơi này sẽ xảy ra chuyện gì không?” Sở Thiên Hoàng rất ít khi dùng lời lẽ như hiện tại nói chuyện với Cố Thiên Thụ — Nếu là ngày thường, không phải cao cao tại thượng thì chính là điên cuồng ngoan lệ. Lời lẽ bình tĩnh ôn nhu như hiện tại khiến Cố Thiên Thụ sinh ra một loại ảo giác người trước mặt không phải là Sở Thiên Hoàng mà là một người khác.
“Cái gì?” Cố Thiên Thụ cảm thấy Sở Thiên Hoàng nói chuyện rất kỳ quái. Hắn cảm giác những lời Sở Thiên Hoàng nói kế tiếp chính là tin tức mà hắn có thể tham khảo.
“…” Môi Sở Thiên Hoàng giật giật, cuối cùng vẫn không nói lời nào. Sở Thiên Hoàng rất muốn nói cho Cố Thiên Thụ biết, nếu Cố Thiên Thụ rời đi thì thời gian ở thế giới này sẽ dừng lại.
Nhưng lời nói đến bên miệng, Sở Thiên Hoàng lại yếu đuối rút lui.
Hiện tại hắn không còn dám tin vào Cố Thiên Thụ nữa. Thậm chí hắn còn hoài nghi, nếu hắn nói cho Cố Thiên Thụ biết về những ký ức kia, Cố Thiên Thụ sẽ lợi dụng tình cảm để lừa gạt hắn.
Tín nhiệm giống như mảnh thủy tinh đã nát vụn, vĩnh viễn không có khả năng khôi phục lại như thưở ban đầu.
Sở Thiên Hoàng không nói nên lời, vì thế chỉ đành im lặng nhìn Cố Thiên Thụ.
Bỗng Sở Thiên Hoàng chợt nhớ lại vấn đề vừa rồi mà hắn hỏi Cố Thiên Thụ — Ngươi rất muốn giết ta? Mà Cố Thiên Thụ lại trả lời là: muốn.
Đáp án này, Sở Thiên Hoàng đã biết từ trước.
Nếu là ngày thường, Sở Thiên Hoàng sẽ nổi giận. Nhưng lúc này hắn lại nở nụ cười, chẳng những cười mà còn cười vô cùng xán lạn.
“Cố Thiên Thụ, ta thích cái tên của ngươi.” Sở Thiên Hoàng nói: “Nhưng ta vĩnh viễn sẽ không vì yêu ngươi mà dâng sinh mệnh ra.”
— Vĩnh viễn không bao giờ.
“Hệ thống nói cho ngươi biết sao?” Sao tên này có thể biết được nhiều bí mật đến vậy cơ chứ. Điều duy nhất Cố Thiên Thụ có thể nghĩ đến chính là do hệ thống mật báo. Cái hệ thống chết tiệt kia đã khiến hắn thất vọng triệt để. Nếu Sở Thiên Hoàng đã biết được nhiều thứ đến vậy, Cố Thiên Thụ cũng không để ý đến việc nói ra hệ thống.
“Hệ thống?” Trên mặt Sở Thiên Hoàng vẫn không biểu hiện điều gì: “Đó là cách các ngươi xưng hô ở thế giới kia đi…”
Quả nhiên là hệ thống! Cố Thiên Thụ hít một hơi thật sâu — Hắn đã biết trước cái hệ thống chết tiệt kia chính là một cái hố sâu, lại không nghĩ rằng cái hố này lại sâu không thấy đáy đến cỡ này!
“Thế giới kia quan trọng đến vậy sao?” Sở Thiên Hoàng nói: “Có phải trong mắt ngươi, dù là bạn thân hay là những người khác đều không hề tồn tại?”
Thế nên ngươi mới thản nhiên rời đi, không chút nào cố kỵ chúng ta sẽ chịu đựng những gì.
“Ta đi thì các ngươi sẽ thế nào?” Cố Thiên Thụ nhìn Sở Thiên Hoàng, hỏi: “Chết?”
So với cái chết còn đáng sợ hơn nhiều lắm, Sở Thiên Hoàng không trả lời câu hỏi của Cố Thiên Thụ. Ở cái thế giới mà thời gian hoàn toàn ngưng đọng kia, nếu không phải thời gian của hắn và Sở Địa Tàng vẫn trôi qua thì sợ là bọn họ cũng không thấy nó đáng sợ ở chỗ nào.
Nhưng ngặt nỗi thời gian của bọn họ lại không hề dừng lại — Tất cả mọi thứ đều trở nên vô cùng yên tĩnh, nhưng bọn hắn vẫn còn sống.
Nghĩ đến đây, Sở Thiên Hoàng chợt hiểu ra.
“Đêm qua ngươi ngủ ngon chứ.” Tối qua Sở Thiên Hoàng không đến, nhưng từ những dấu vết trên cần cổ Cố Thiên Thụ thì hắn đã có được đáp án.
Cố Thiên Thụ nhíu mày — Tối qua Sở Địa Tàng y như hóa điên. Bị cầm tù đã lâu, đây là lần đầu tiên Cố Thiên Thụ phải chịu sự thô bạo như đêm qua. Giống như Sở Địa Tàng đang phát tiết cái gì đó, ngay cả xin tha mà tên điên kia cũng không cho hắn cơ hội.
Địa ngục — Nói đi cũng phải nói lại, suy nghĩ của Cố Thiên Thụ và Sở Thiên Hoàng quy về một mối.
“Không sao.” Sở Thiên Hoàng nói: “Nguyện vọng của ngươi sẽ được thực hiện thôi.”
Nguyện vọng? Nguyện vọng gì? Cố Thiên Thụ nhìn về phía Sở Thiên Hoàng, ánh mắt dâng lên nỗi nghi hoặc. Sở Địa Tàng của ngày hôm qua và Sở Thiên Hoàng ngày hôm nay khiến hắn cảm thấy vô cùng kỳ quái.
Kỳ quái đến mức hắn bắt đầu hoài nghi hai người kia có phải là xuyên qua hay không nữa.
“Nghỉ ngơi cho tốt đi.” Sở Thiên Hoàng ngồi một lát nữa rồi mới chậm rãi đứng dậy: “Ta có một món quà rất tuyệt muốn tặng cho ngươi.”
“So với song đầu xà kia còn tuyệt hơn.” Đến đây, Sở Thiên Hoàng mới chậm rãi khôi phục lại nụ cười ngày xưa. Hắn xoay người đi ra ngoài, bóng dáng kia khiến Cố Thiên Thụ bỗng thấy khó chịu không thành lời.
“Hệ thống, tốt nhất là ngươi nên bước ra cho ta một lời giải thích.” Cố Thiên Thụ nói: “Sao bọn họ lại biết việc ta muốn trở về? Lại còn biết được cả điều kiện trở về của ta?? Hả?”
“Cái này không liên quan đến ta nha.” Hệ thống lười biếng lên tiếng: “Mà ngươi cũng đừng quá lo lắng, tất cả mọi chuyện sẽ nhanh chóng chấm dứt thôi.”
“…” Chấm dứt? Bỗng nhiên Cố Thiên Thụ lại nghe thấu được những hàm xúc khác từ những lời này.
“Ngươi nhất định sẽ cảm tạ ta.” Hệ thống nói: “Thật đó.”
Cảm tạ ngươi? Cảm tạ ngươi cái gì? Cảm tạ ngươi đã kéo ta vào thế giới mạc danh kỳ diệu này sao? Nghe đến đó, Cố Thiên Thụ chỉ muốn cười lạnh.
Từ đầu đến cuối đều không có người hỏi hắn có muốn hay không. Không hề có người nào hỏi hắn có muốn đến nơi đây hay không. Không hề có người hỏi hắn có muốn trở thành Cố Lân Đường hay không.
Cố Thiên Thụ cho rằng dù ở xã hội hiện đại mình là có rác rưởi đi chăng nữa, thì cũng không có nghĩa là hắn vui lòng trở thành một người khác.
Cho dù người kia có những thứ mà Cố Thiên Thụ không có.
|
Chương 70: Mỗi một nhân vật phản diện đều có một trái tim thủy tinh Cái chết… đối với Sở Thiên Hoàng mà nói chỉ là chuyện bình thường như cơm bữa.
Tim ngừng đập, thân thể dần dần lạnh đi, sau đó chậm rãi cứng lại — Quá trình này đối với kẻ đã thấy qua cái chết quá nhiều như Sở Thiên Hoàng mà nói là chuyện vô cùng bình thường.
Nhưng có đôi lúc thái độ bình thường này lại chuyển thành cảnh đẹp ý vui — Vì hắn có thể nhìn thấy thời gian trôi qua ở trên người bọn họ, nhìn thấy làn da trên người bọn họ trở nên lấm tấm rồi dần thối rữa. Đây không phải là điều mà ở thế giới bị ngưng đọng có thể nhìn thấy được.
Nhưng dù có vậy thì có cái chết đối với Sở Thiên Hoàng mà nói lại không phải là chuyện gì tốt đẹp, đặc biệt là sau khi hắn nhớ lại được những ký ức luân hồi.
Cái chết của Chúc Thanh Trạch là chuyện ngoài ý muốn.
Không… nếu suy theo một góc độ nào đó mà nói thì đây cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn… vì Chúc Thanh Trạch tự sát.
Thừa dịp thủ vệ không chú ý, Chúc Thanh Trạch dùng một mảnh sứ vỡ kết thúc sinh mệnh của mình. Hiện trường vô cùng thảm khốc, nhìn qua một lần rồi thì tuyệt đối không dám nhìn lần thứ hai.
Đây là điều mà Sở Thiên Hoàng không ngờ tới. Chẳng qua cái chết của Chúc Thanh Trạch cũng chẳng khiến Sở Thiên Hoàng quá quan tâm hay cảm thấy nghi hoặc.
Hắn đứng trong phòng, nhìn thi thể Chúc Thanh Trạch, bảo người hầu lui xuống.
Ở thế giới kia, Chúc Thanh Trạch vốn có một kết thúc viên mãn: gia đình hòa thuận, con cháu đầy đàn. Nhưng hiện tại thì sao, thi thể của hắn đã lạnh, máu tươi đầy mặt, hoàn toàn không nhìn ra đây đã từng là một quân tử ôn nhu như ngọc.
Sở Địa Tàng cũng tiến vào, dường như hắn nghe thấy tin dữ nên vội vàng chạy đến.
“Sao lại chết?” Giọng Sở Địa Tàng khàn lại, hắn nhìn thi thể Chúc Thanh Trạch, trầm mặc nửa ngày: “Giấu hắn?”
“Sao lại giấu.” Nhưng phản ứng của Sở Thiên Hoàng lại vượt qua dự đoán của Sở Địa Tàng. Sở Thiên Hoàng nghiêng đầu, cười nói: “Để hắn nhìn thấy không phải sẽ càng thú vị hơn sao?”
Sở Địa Tàng không nói gì.
“Ngươi có biết vì sao ta lại không dám xóa đi ký ức của hắn không?” Đột nhiên Sở Địa Tàng nghe thấy Sở Thiên Hoàng hỏi một câu.
“Vì sao?” Với năng lực dùng thuốc của Sở gia, xóa đi ký ức của Cố Thiên Thụ là chuyện vô cùng đơn giản, nhưng Sở Thiên Hoàng lại chưa từng có ý định này. Điều này cũng khiến Sở Địa Tàng cảm thấy vô cùng hoang mang.
“Vì trong đầu hắn có cái gì đó.” Sở Thiên Hoàng nói rất mơ hồ nhưng Sở Địa Tàng lại hiểu ý. Sở Thiên Hoàng nói: “Trừ khi hắn triệt triệt để để không thể trở về, không thì ta sẽ không thể xóa được ký ức của hắn.” — Vì một khi Cố Thiên Thụ vịn vào chuyện mất đi ký ức mà khiến bọn họ thả lỏng cảnh giác, vậy thì điều nghênh đón bọn họ sắp tới chính là một địa ngục khác.
“Hắn biết.” Đã lâu rồi không thấy Sở Thiên Hoàng cười, nhưng hôm nay hắn lại cười, còn cười đến vô cùng xán lạn. Hắn nói: “Hắn biết rõ hắn đang làm cái gì.”
Luân hồi vô tận, yên tĩnh khôn cùng, kết cục càng ngày càng tệ dần đi cùng những sinh mệnh dễ dàng bị tước bỏ.
Bọn họ vốn nên có một tương lai tốt đẹp, nhưng hiện tại thì tất cả đều bị hủy hoại — Tất cả đều vì một kẻ lừa đảo, một kẻ lừa đảo đáng giận.
Dưới ánh nhìn chăm chú cùng trầm mặc của Sở Địa Tàng, Sở Thiên Hoàng kéo thi thể Chúc Thanh Trạch lên. Động tác của hắn thô bạo vô cùng, tựa như đang lôi kéo một thứ gì đó không có sự sống — À, mà cũng đúng thôi, thi thể thì làm gì có sự sống.
Lôi kéo một đường, Sở Thiên Hoàng có thể ôm thi thể đi nhưng hắn lại không làm như vậy. Gương mặt hắn bình tĩnh vô cùng nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia âm trầm.
Nếu muốn thống khổ, vậy thì cùng nhau thống khổ đi.
Lúc Sở Thiên Hoàng đến, Cố Thiên Thụ đang đọc sách. Hiện tại, Cố Thiên Thụ rất ít khi mở miệng, cứ trầm mặc cả ngày, cũng không biết là hắn đang suy nghĩ cái gì trong đầu nữa.
Sự kháng cự của Cố Thiên Thụ khiến Sở Thiên Hoàng cảm thấy vô cùng căm hận cùng phiền não — Trên thế giới này, hận so với yêu càng khiến người cảm thấy mệt mỏi hơn. Vì khi yêu thì ít nhất ngươi còn cảm thấy vui vẻ. Nhưng còn hận? Chỉ có tra tấn vô biên vô hạn.
Cố Thiên Thụ cũng không ngẩng đầu lên, cho đến khi Sở Thiên Hoàng ném một thứ gì đó trong tay vào người hắn, hắn mới tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Á!!!!!!!!!!” Sau đó, một tiếng hét thê lương mà Sở Thiên Hoàng chưa bao giờ nghe qua từ trong miệng Cố Thiên Thụ phát ra. Cố Thiên Thụ nhanh chóng ném thứ trên người qua một bên, sau khi nhìn thấy gương mặt trên thi thể mới thì thào ra ba chữ: “Chúc Thanh Trạch?”
“Đúng vậy.” Vẻ mặt Sở Thiên Hoàng vẫn không hiện điều gì. Hắn đi đến bên cạnh bàn, rót chén nước, sau đó ngồi xuống, thản nhiên nhìn Cố Thiên Thụ: “Tự sát.”
“Ngươi giết hắn.” Không phải câu hỏi mà là khẳng định. Ngay khi Sở Thiên Hoàng mang thi thể vào phòng thì Cố Thiên Thụ đã có đáp án.
Thi thể dữ tợn dính đầy máu loãng, nhiễm đỏ cả quần áo màu trắng trên người Cố Thiên Thụ. Mặt hắn hiện lên vẻ hoảng hốt, sau đó Cố Thiên Thụ ngồi xổm xuống, kéo thi thể Chúc Thanh Trạch ôm vào lòng.
“Là do ngươi.” Sở Thiên Hoàng nói: “Cố Thiên Thụ, ngươi biết không? Là do ngươi đã hại chết hắn.”
Bộ dạng thi thể rất khó coi, làn da lạnh lẽo đã cứng lại như băng, không còn giống như nhân loại mà giống như cao su. Cố Thiên Thụ không nói gì, cúi đầu nhìn người trong ngực, như đi vào cõi thần tiên.
Đó là biểu tình linh hồn xuất khiếu. Sở Thiên Hoàng nhìn, cười vô cùng xán lạn.
“Nếu không phải do ngươi, sẽ không có chuyện như ngày hôm nay. Hắn sẽ có hai đứa con, sau đó cùng thê tử của mình sống một cuộc sống hạnh phúc.” Sở Thiên Hoàng nói: “Đều do ngươi, Cố Thiên Thụ.”
“Là ngươi giết hắn.” Cố Thiên Thụ nhấn mạnh từng chữ nhưng muốn cắn nát cả răng mình: “Là. Ngươi. Giết. Hắn.”
Sở Thiên Hoàng nhún vai, đặt chén trà trong tay xuống bàn — Hắn biết ngay lúc này Cố Thiên Thụ sẽ không chấp nhận được, nhưng chẳng sao cả. Cố Thiên Thụ có chấp nhận hay không, không nằm trong phạm vi quan tâm của hắn.
Mùi bốc lên từ thi thể khá khó ngửi, từng cục máu đông đọng lại phát ra mùi thối rữa vô cùng khó chịu. Bỗng, Cố Thiên Thụ chợt nhận ra ý nghĩa của việc mình cứ mãi kiên trì là vì cái gì.
Vừa không có thể về nhà, lại không thể rời đi — có lẽ hắn nên lựa chọn cái chết chăng?
“Nếu ngươi chết.” Dường như Sở Thiên Hoàng đoán được Cố Thiên Thụ đang nghĩ đến điều gì, hắn bình tĩnh cười cười: “Ta liền lột da Ân Túy Mặc, sau đó để nàng ngồi trong lòng ngươi.”
“Ọe.” Không biết có phải là do nghĩ đến hình ảnh kia hay không mà Cố Thiên Thụ bắt đầu nôn mửa, sắc mặt vừa xanh vừa trắng nhưng vẫn ôm chặt lấy thi thể của Chúc Thanh Trạch không chịu buông tay.
“Đương nhiên ngươi vẫn có thể lựa chọn cái chết.” Sở Thiên Hoàng nghiêng đầu: “Nhưng ta cam đoan, ngươi nhất định sẽ hối hận.”
Cố Thiên Thụ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Sở Thiên Hoàng, trong ánh mắt kia hiện lên vẻ oán hận mà Sở Thiên Hoàng chưa từng thấy qua. Sở Thiên Hoàng dám xác định — hiện tại nếu cho Cố Thiên Thụ một thanh kiếm thì nhất định Cố Thiên Thụ sẽ không chút do dự chém hắn.
Điều này rất tốt, Sở Thiên Hoàng nghĩ — Đây là cục diện làm hắn rất hài lòng.
Chúc Thanh Trạch chết, hắn cũng không trốn khỏi trách nhiệm, Cố Thiên Thụ mơ mơ màng màng nghĩ. Nếu không phải do hắn quá ngu ngốc, vậy thì Chúc Thanh Trạch sẽ không vì thế mà trả một cái giá đắt. Nếu hắn có thể hạ quyết tâm, Chúc Thanh Trạch sẽ không chết thảm, kể cả thê tử của Chúc Thanh Trạch cùng đứa bé trong bụng nàng.
Sở Thiên Hoàng là một tên giết người ghê tởm, nhưng mình cũng là kẻ giả nhân giả nghĩa ghê tởm.
Cho rằng thế giới này không phải thế giới chân thật chính là sai lầm lớn nhất của Cố Thiên Thụ. Mà hiện tại — hắn cũng vì sai lầm của mình mà trả một cái giá đắt.
Ân Túy Mặc điên, Chúc Thanh Trạch chết… còn hắn, vĩnh viễn sẽ không thể trở về thế giới của mình được nữa.
Môi Cố Thiên Thụ trắng bệch như bị ngâm trong nước quá lâu, trán thì không ngừng đổ mồ hôi — tựa như đang thay hắn chảy nước mắt.
Âm thanh hệ thống vang lên trong đầu Cố Thiên Thụ, chẳng qua Cố Thiên Thụ lại không nghe thấy nó đang nói cái gì.
“Cố Thiên Thụ?” Mới đầu Sở Thiên Hoàng còn không chú ý đến, nhưng sau đó lại thấy không thích hợp. Quần áo trên người Cố Thiên Thụ ướt đẫm, mà bản thân Cố Thiên Thụ lại đang không ngừng đổ mồ hôi.
“Ngươi…” Sở Thiên Hoàng nhanh chóng lôi thi thể Chúc Thanh Trạch ra khỏi lòng Cố Thiên Thụ, đến khi nhìn thấy gương mặt Cố Thiên Thụ vẫn không đổi sắc mới giật mình nói: “Ngươi làm sao vậy?”
Cố Thiên Thụ không nói lời nào, ngay cả ánh mắt cũng không chớp. Sắc mặt của hắn giống như người đã chết, thậm chí dưới chân cũng có một bãi nước nhỏ.
Sở Thiên Hoàng không dám chậm trễ, trực tiếp bế Cố Thiên Thụ lên lao ra ngoài tìm đại phu.
Mồ hôi không ngừng thi nhau đổ khiến Cố Thiên Thụ đang ở trong trạng thái mất nước. Hắn không nói lời nào, cũng không động đậy, ánh mắt khẽ khép, giống như một tờ giấy ăn bị vò nát.
“Ta chưa bao giờ gặp qua bệnh trạng như thế này.” Tuy là đại phu có tiếng nhưng ông vẫn chưa từng thấy bệnh trạng như trên. Ông sờ đầu Cố Thiên Thụ: “Nhanh lấy nước muối đến đây.”
Nghe vậy, Sở Thiên Hoàng nhíu mày. Hắn nắm lấy cằm Cố Thiên Thụ, lạnh lùng nói: “Đừng quên những gì ta đã nói với ngươi — ta cam đoan… ta nói được thì làm được.”
Môi Cố Thiên Thụ giật giật, nhưng vẫn không phun ra một chữ — Hắn biết rõ những lời uy hiếp của Sở Thiên Hoàng không phải là đang nói giỡn chơi. Nếu ở thế giới kia, muốn lột da một người có lẽ là điều không có khả năng… nhưng ở trên cái thế giới này, lại là một chuyện rất dễ dàng.
Trong đầu Cố Thiên Thụ chợt hiện lên hình ảnh Ân Túy Mặc cẩn thận mật báo với hắn, hắn ngạc hiện nghĩ: kẻ làm xuyên qua giả như Ân Túy Mặc có lẽ cũng muốn trở về chăng? Cũng nhớ nhà chăng? Nhưng giờ lại là một đứa ngốc điên loạn, không còn khả năng nói cho Cố Thiên Thụ biết đáp án.
“Nàng trúng độc.” Sở Thiên Hoàng nói thật chậm: “… Lúc nào ta cũng có thể giải độc cho nàng.” Cố Thiên Thụ không nói lời nào, chỉ nhắm mắt lại. Chóp mũi hắn dày đặc mùi hôi buồn nôn cùng xúc cảm lạnh lẽo trên đôi bàn tay ấy.
Tầm mắt chợt hiện lên vẻ mặt chết không nhắm mắt của Chúc Thanh Trạch.
Thù lớn chưa trả, thân đã chết; Cố Thiên Thụ nghĩ. Chưa bao giờ hắn lại có ý nghĩ muốn giết một người như bây giờ — Nếu Sở Thiên Hoàng chết, vậy thì tất cả mọi chuyện sẽ khá hơn chăng?
Vậy… Sở Thiên Hoàng, ngươi đi chết đi có được không?
|
Chương 71: Cái đám tiểu nhân vụng tay gãy hoa này! Đó là tử cục không thể xoay chuyển.
Cố Thiên Thụ hận anh em Sở gia, mà anh em Sở gia cũng không thể tha thứ cho Cố Thiên Thụ.
Đến khi Chúc Thanh Trạch chết lại đẩy tử cục này vào hoàn cảnh càng thêm bi thảm. Hắn cắt đứt đi khả năng tha thứ cuối cùng của Cố Thiên Thụ đối với anh em Sở gia.
Mùa hè, thi thể thối rữa vô cùng nhanh. Thi thể cứng ngắt của Chúc Thanh Trạch bắt đầu mềm xuống, mùi hôi thối ghê tởm cũng dần dần nồng đậm.
Kết cục của chuyện này chính là Sở Địa Tàng cướp lấy thi thể Chúc Thanh Trạch ở trong lòng Cố Thiên Thụ ra.
Lúc ấy thần chí của Cố Thiên Thụ cũng không còn rõ ràng. Một khi thi thể Chúc Thanh Trạch rời khỏi người hắn, thân thể hắn sẽ không ngừng đổ mồ hôi lạnh, dường như nó đã biến thành một phản ứng có điều kiện.
Sở Địa Tàng cũng không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể theo lời dặn của đại phu không ngừng cho Cố Thiên Thụ uống nước.
Cho đến khi Sở Thiên Hoàng nói một câu, tình hình của Cố Thiên Thụ mới chuyển biến khá hơn một chút.
Sở Thiên Hoàng đứng trước mặt Cố Thiên Thụ, nói: “Cố Thiên Thụ, không phải ngươi rất hận ta sao. Ta cho ngươi một cơ hội giết ta, có được không?”
Cố Thiên Thụ mặt không đổi sắc nhìn Sở Thiên Hoàng, không hề che giấu hận ý ở sâu trong đáy mắt.
“Ta nói được thì làm được.” Sở Thiên Hoàng biết Cố Thiên Thụ không tin những lời hắn nói, nhưng hắn cũng không để tâm, chỉ nói: “Nhưng cơ hội chỉ có một lần… Nếu ngươi bỏ lỡ, cũng chỉ có thể bị chúng ta nhốt cả đời.”
Cố Thiên Thụ nhìn chằm chằm ánh mắt Sở Thiên Hoàng, như là muốn xem Sở Thiên Hoàng đang có ý đồ gì. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể nhìn ra được cái gì — Trong ánh mắt Sở Thiên Hoàng chỉ có bóng tối vô hạn, giống như mây đen trên bầu trời, âm trầm khiến người sợ hãi.
“Ta muốn giết ngươi.” Vẫn là câu nói kia, chỉ là lần này Cố Thiên Thụ lại nói rất chậm rãi, mà khi nghe thấy thì tuyệt đối sẽ không có người nào cho rằng hắn đang nói đùa.
“Nếu ngươi có thể.” Sở Thiên Hoàng nói xong câu đó liền rời đi, để lại Sở Địa Tàng cùng Cố Thiên Thụ.
Từ khi có được những ký ức luân hồi, thái độ của Sở Địa Tàng đối với Cố Thiên Thụ cũng có biến hóa.
Hắn xác định mình yêu Cố Thiên Thụ, thậm chí nguyện ý vì hắn mà kính dâng mạng sống. Nhưng khi ở cùng nhau, Sở Địa Tàng lại chỉ thấy khủng hoảng vô bến bờ.
Có thể lấy trộm được áo của tiên nữ nhưng không nhất định có thể giữ được tiên nữ ở lại. Sở Địa Tàng cảm thấy mình và Sở Thiên Hoàng như hai tên phế vật buồn cười, nếu Cố Thiên Thụ muốn chạy thì không có ai có thể cản được bước đi của người nọ.
Thái độ của Sở Thiên Hoàng đối với Cố Thiên Thụ nhìn thì như là rất cay nghiệt, nhưng cuối cùng tên kia có yêu Cố Thiên Thụ hay không thì vẫn là một câu đố khó giải.
Tình cảm, thứ này có thể khống chế được hay sao. Sở Địa Tàng nhìn Cố Thiên Thụ lại gầy đi một vòng, thở dài.
Cố Thiên Thụ quả thật rất gầy, nhưng tinh thần lại vô cùng hưng phấn. Giống như là hắn đã tìm thấy mục đích sống, không còn vẻ sa sút như trước nữa.
Chuyện này là tốt hay xấu đây? Cái tốt chính là tình trạng hiện tại của Cố Thiên Thụ, nhưng cái xấu lại chính là Cố Thiên Thụ muốn giết bọn họ.
Nếu Cố Thiên Thụ thật sự có thể giết chết bọn họ, có lẽ là một chuyện không tồi. Sở Địa Tàng khom lưng, cầm chăn đắp lên người Cố Thiên Thụ. Nếu bọn họ bị Cố Thiên Thụ giết, có phải cái luân hồi đáng sợ này sẽ kết thúc ngay không?
…
Giữa trưa hay mỗi tối nóng bức, trong phòng Cố Thiên Thụ đều có rất nhiều băng đá. Hắn đứng bên cửa sổ khẽ đụng vào một cành lan trong chậu, mái tóc dài rơi tán loạn trên mặt đất giống như một thác nước màu đen.
Vì trời quá nóng cho nên hắn mặc rất mỏng. Cần cổ lõa lồ nên có thể nhìn thấy một con rắn màu trắng uốn lượn, mà nửa thân dưới của con rắn thì bị che khuất bởi sa y màu trắng.
Sở Địa Tàng yên tĩnh đứng phía sau hắn, cho đến khi huân hương sắp hết mới bước vào phòng.
Lúc này Cố Thiên Thụ mới phát hiện ra Sở Địa Tàng, trên mặt hắn vẫn không hiện biểu tình gì.
Nhìn thấy Sở Địa Tàng vào nhà cũng chỉ miễn cưỡng nghẹn một cái, lại tiếp tục nhìn hoa lan trên tay.
Mùi huân hương rất thơm, nhưng Cố Thiên Thụ lại biết đây chính là đầu xỏ khiến cho võ công của hắn không thể khôi phục.
Dù là huân hương hay là những cánh hoa sử dụng trong khi tắm cũng đều có một loại hương vị thanh nhã như nhau. Nhưng trên thực tế, chúng nó so với thuốc độc còn đáng sợ hơn.
Vì quá lâu không ra ngoài nên làn da Cố Thiên Thụ trở nên trắng nõn. Trong việc ăn uống hắn cũng chưa từng bị bạc đãi, muốn ăn cái gì thì trực tiếp nói cho Sở Địa Tàng, hầu hết đều được thỏa mãn.
Cố Thiên Thụ còn tưởng Sở Địa Tàng chỉ tới ngồi chơi một lát rồi đi, nhưng không ngờ Sở Địa Tàng lại đến bên lư hương trong phòng, lấy huân hương vẫn còn đang cháy dở ở bên trong ra.
Ánh mắt Cố Thiên Thụ lướt qua một tia nghi hoặc… Muốn làm gì đây, chẳng lẽ bọn họ ngại mình sống quá lâu nên quyết định đổi một loại huân hương khác lợi hại hơn?
Nhưng biểu tình của Sở Địa Tàng vẫn luôn âm trầm, dù có chú ý tới ánh mắt của Cố Thiên Thụ nhưng vẫn không nói một lời.
Nỗi nghi ngờ trong lòng Cố Thiên Thụ càng ngày càng đậm, cho đến khi Sở Địa Tàng sắp bước ra khỏi cửa, hắn mới nghe được một câu — “Tự giải quyết cho tốt đi.”
Tự giải quyết cho tốt? Sở Địa Tàng đang nói với hắn? Nghe xong, Cố Thiên Thụ chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn không rõ rốt cuộc hai anh em Sở gia này dựa vào cái gì mà làm bộ làm tịch như hắn thiếu nợ bọn họ vậy.
Không nghĩ ra thì khỏi nghĩ. Huân hương mới thay tản ra một mùi hương xa lạ, Cố Thiên Thụ chỉ cho là Sở Địa Tàng đang tâm huyết dâng trào, không quá để tâm.
Sở Địa Tàng vừa rời khỏi phòng Cố Thiên Thụ liền đi đến phòng Sở Thiên Hoàng.
Đã lâu rồi Sở Thiên Hoàng không đến chỗ Cố Thiên Thụ. Dường như hắn không muốn sinh ra chút tình cảm dư thừa nào với Cố Thiên Thụ, thái độ cũng càng ngày càng lãnh đạm. Nhưng cuối cùng hắn nghĩ thế nào, sợ là chỉ có bản thân hắn mới biết.
“Đổi chưa?” Sở Thiên Hoàng cũng đang ngắm nghía một chậu lan, tay thì cầm một cây kéo, quay đầu lại hỏi: “Sao sắc mặt lại khó coi thế.”
“Nhất định phải làm như vậy sao.” Sở Địa Tàng nói: “Hiện tại không phải đang rất tốt sao?”
“Tốt chỗ nào?” Sở Thiên Hoàng đặt cây kéo lên bàn: “Đây là cuộc sống mà ngươi muốn sao?”
Sở Địa Tàng không đáp, bởi vì câu trả lời không cần nói cũng biết — Đương nhiên đây không phải là điều hắn muốn, cả ngày cứ sống trong sợ hãi.
“Thế thì đừng nói nhiều.” Sở Thiên Hoàng hiện lên vẻ uể oải.
Sau khi Chúc Thanh Trạch chết, Sở Thiên Hoàng chưa bao giờ được ngủ yên, những cảnh tượng vốn biến mất trong mơ lại hiện về. Tuy người bị cầm tù là Cố Thiên Thụ nhưng nói về tốc độ gầy gò thì Sở Thiên Hoàng cũng không thua kém Cố Thiên Thụ là bao.
“Nên quyết đoán thôi.” Sở Thiên Hoàng nói: “Nói cho hắn biết chưa?”
“Chưa.” Sở Địa Tàng có chút hoảng hốt: “Ngươi…”
“Đừng nói nữa.” Sở Thiên Hoàng lắc lắc đầu, lúc này hắn cũng không khác gì Sở Địa Tàng: “Ta biết ngươi mềm lòng, nhưng nếu cứ như vậy, cũng không phải là cách.”
“…” Nhưng hắn đã đủ tuyệt vọng rồi. Sở Địa Tàng rất muốn nói như vậy, nhưng lại im lặng không nói.
“Còn chưa đủ tuyệt vọng đâu.” Sở Thiên Hoàng nói: “Hắn vẫn còn muốn trở về…” Cho dù chúng ta để lại dấu hiệu lên người hắn, cho dù chúng ta giam cầm hắn, cho dù chúng ta nắm giữ tính mạng bạn bè của hắn trong tay… Nhưng hắn vẫn như trước, không thuộc về chúng ta — chưa bao giờ thuộc về chúng ta.
“…” Sở Địa Tàng phun ra một câu: “Còn bao lâu nữa?”
“Hơn một tháng.” Sở Thiên Hoàng nghiêng đầu, khẽ mỉm cười: “Ta lại bắt đầu mong chờ.”
“… Có cái gì để chờ mong.” Sở Địa Tàng không có lạc quan như Sở Thiên Hoàng, hắn chỉ cảm thấy trong lòng mình đang bị một tảng đá thật to đè lên. Nếu hắn có võ công cao cường như Sở Thiên Hoàng tất nhiên hắn chính là người thích hợp nhất để làm chuyện này. Nhưng trên giang hồ này… ngươi có thể sánh vai cùng Cố Thiên Thụ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Hai kẻ mạnh đánh nhau, chắc chắn sẽ có một kẻ bị thương. Khi Sở Thiên Hoàng quyết định quyết đấu với Cố Thiên Thụ, Sở Địa Tàng đã không tán thành. Nhìn biểu hiện của Sở Thiên Hoàng, hắn cảm thấy vô cùng bất an, nhưng lại không thể thuyết phục được Sở Thiên Hoàng.
“Chỉ có như vậy hắn mới hiểu.” Sở Thiên Hoàng nói: “Dù có cho hắn võ công, nhưng hắn vẫn không thể thoát được.”
“…” Sở Địa Tàng cảm thấy lý do này vô cùng gượng ép.
“Đừng hỏi nhiều làm gì.” Nhưng mà đối với chuyện này, Sở Thiên Hoàng lại không muốn nhiều lời. Hắn chỉ nói: “Ta hiểu rõ hơn ngươi nhiều.”
Hiểu rõ hơn ta, ngươi thật sự hiểu rõ hơn ta sao? Sở Địa Tàng biết Sở Thiên Hoàng đang nói cho có lệ, nhưng hắn đã không thể hỏi Sở Thiên Hoàng được cái gì, vì thế đành phải dừng cái đề tài này lại.
Sở Thiên Hoàng thấy rõ bất an trong lòng Sở Địa Tàng, nhưng hắn cũng không định an ủi Sở Địa Tàng. Hắn biết có một số việc phải do hắn làm, mà việc này, có lẽ cũng là cách duy nhất phá vỡ tử cục.
“Ngươi còn nhớ cái lần mà ta nói với ngươi loại thuốc kia không?” Sở Thiên Hoàng nói: “Chờ chuyện này xong xuôi, ngươi dùng nó đi.”
Sở Địa Tàng sửng sốt — Loại thuốc mà Sở Thiên Hoàng nhắc tới, tác dụng của nó chính là khiến cho người dùng bị mất đi một đoạn ký ức.
“Đi đi.” Sở Thiên Hoàng rũ mắt: “Ta muốn ở một mình.”
Sở Địa Tàng nắm chặt tay như còn muốn nói gì đó.
“Đi đi.” Nhưng Sở Thiên Hoàng lại mất kiên nhẫn trước, nói: “Ta biết chừng mực.”
“Đại ca.” Sở Địa Tàng nói: “Đừng gạt ta.”
“Đệ đệ ngốc.” Nghe thế, ánh mắt vốn lạnh lùng của Sở Thiên Hoàng bỗng trở nên mềm mại, chỉ thiếu chuyện sờ đầu Sở Địa Tàng mà thôi: “Sao ta lại có thể lừa ngươi được. Lừa người, chỉ có mỗi hắn thôi.”
“…” Thấy đã không còn đường sống, Sở Địa Tàng đành phải rời đi. Linh tính mách bảo hắn nhất định sẽ có chuyện không hay xảy ra, là chuyện mà hắn không muốn thấy nhất.
Sở Thiên Hoàng nhìn bóng dáng Sở Địa Tàng dần xa, vươn tay khẽ chạm lấy đóa hoa lan trên bàn, sau đó dùng sức bóp nát đóa hoa kia.
“Đã đến nước này rồi.” Sở Thiên Hoàng nói: “Địa Tàng, ngươi chớ có… trách ta.”
Nói xong hắn ném những mảnh nhỏ của cánh hoa xuống đất.
|
Chương 72 Lúc Cố Thiên Thụ phát hiện nội lực của mình dần dần khôi phục lại chính là vào ngày mười sau, sau khi huân hương được đổi.
Mới đầu hắn còn cho rằng mình bị ảo giác, nhưng sau đó cảm giác đó càng ngày càng rõ rệt.
Hiển nhiên Sở Địa Tàng cũng biết đến chuyện này. Hắn vẫn y như trước, mỗi ngày đều đến gặp Cố Thiên Thụ, mỗi ngày đều mang thức ăn tới nhưng cả người càng ngày càng trầm mặc.
Mới đầu Cố Thiên Thụ còn hoài nghi đây chính là âm mưu khác của Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng, nhưng nghĩ tới nghĩ lui hắn vẫn không nghĩ ra mình còn có cái gì để bị lợi dụng nữa — Làm kẻ tù tội, thậm chí đến tự do tối thiểu cũng không có, thế nên càng không thể còn sót lại thứ gì để cướp đi được nữa.
Vào sáng ngày thứ mười bảy, rốt cụoc Cố Thiên Thụ cũng có thể ngưng tụ được cành hoa quế.
Cành hoa trong tay vẫn y hệt như thưở ban đầu, những đóa hoa vàng nhạt cùng mùi hương nồng đậm khiến Cố Thiên Thụ có ảo giác như mình đã trải qua mấy đời. Nhưng cành hoa quế chỉ xuất hiện trong thoáng chốc rồi lại nhanh chóng tiêu tán đi.
Hôm nay vẫn chưa thấy Sở Địa Tàng đến, dù Cố Thiên Thụ có thể đi ra ngoài nhưng hắn lại không muốn.
Kính Thành đã mất, người bạn thân duy nhất cũng ra đi. Thế giới này thật sự còn có nơi để hắn nhớ nhung đến sao. Dù hắn có rời khỏi cái lồng giam này thì hắn có thể đi đâu được đây.
Huống chi vì cớ gì mà Sở Thiên Hoàng lại cho hắn cơ hội khôi phục võ công, đây vẫn còn là một câu đố chưa thể giải được.
“Hắn chỉ muốn đánh một trận công bằng với ngươi thôi.” Đây là lời mà Sở Địa Tàng từng nói. Hiện giờ khí chất trên người Sở Địa Tàng càng ngày càng giống Sở Thiên Hoàng. Hắn mặc một thân màu đen, trên người không còn loại khí chất ôn nhu của Vân Đình ngày xưa.
Cố Thiên Thụ bình tĩnh nhìn Sở Địa Tàng, bỗng nhiên hắn cảm thấy người đứng trước mặt mình vô cùng xa lạ.
Dù đã đến thế giới này nhiều năm nhưng hắn vẫn cứ thấy mình như đang nằm mơ trong một giấc mơ không có hồi kết. Tuy lúc nào cũng có thể tỉnh lại — nhưng thời gian trôi qua đã lâu như vậy, Cố Thiên Thụ vẫn chẳng thể nào tỉnh giấc để trở lại thế giới của mình.
Giữa hè, ánh mặt trời chói chang, trên bầu trời không một gợn mây. Cố Thiên Thụ đứng dưới ánh mặt trời, mắt hơi nheo lại.
Cảnh sắc bên ngoài khiến hắn vừa thấy quen thuộc lại vừa thấy xa lạ, giống như là hắn đã đứng ở đây rất lâu rồi.
Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng đang ngồi đánh cờ vây ở một chòi nghỉ mát cách đó không xa. Dường như bọn họ không hề lo lắng đến việc Cố Thiên Thụ có khôi phục lại võ công hay không, thậm chí thái độ đối xử với Cố Thiên Thụ so với khi trước còn tùy ý hơn.
Đây là một loại cảm giác khiến người cảm thấy vô cùng vi diệu. Cố Thiên Thụ hoài nghi mình đã nhảy vào cái bẫy mà bọn họ giăng ra.
“Lúc ngươi có võ công hay lúc ngươi không có võ công, lúc nào dễ đối phó hơn?” Hệ thống vô cùng khinh thường cái thái độ lo xa này của Cố Thiên Thụ: “Nếu bọn họ thật sự muốn đối phó ngươi, vì cái gì lại muốn khôi phục võ công cho ngươi.”
Đúng là cái lý này, nhưng Cố Thiên Thụ vẫn thấy phiền não không thôi.
Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng khiến hắn phiền não, thế giới này cũng khiến hắn phiền não, mỗi một giây một phút ở đây cũng khiến hắn thấy phiền não không thôi.
Nên kết thúc mọi chuyện thôi, Cố Thiên Thụ nghĩ. Thua hay thắng cũng được, dù có thế nào hắn cũng muốn có một kết thúc.
Cũng có người bất an như Cố Thiên Thụ, đó chính là Sở Địa Tàng. Sở Địa Tàng biết ý nghĩ của Sở Thiên Hoàng nhưng hắn lại không hề làm gì cả.
Sở Thiên Hoàng nói với hắn: “Địa Tàng, ngươi muốn có thứ gì đó thì ngươi phải chấp nhận mình mất đi một thứ khác.”
Sở Địa Tàng yên tĩnh ngồi nghe, không biểu hiện điều gì, sau một hồi lâu mới nhẹ giọng nói: “Rốt cuộc chúng ta tồn tại là vì điều gì.”
Là ai sáng tạo ra chúng ta, là ai khiến chúng ta không ngừng tiến vào luân hồi.
“Nếu ta biết thì tốt rồi.” Gương mặt Sở Thiên Hoàng hiện lên vẻ mệt mỏi không nguôi, giống như là một người đã không còn khát vọng điều gì: “Ta chỉ muốn kết thúc tất cả mọi chuyện thôi.”
Bọn họ đều nghĩ như vậy, vì thế một màn cuối cùng này tiến hành càng thêm thuận lợi.
Kiếm là kiếm tốt. Dù là chiều dài hay là trọng lượng, nó giống y hệt như thanh kiếm mà Cố Thiên Thụ đã từng sử dụng. Thậm chí ngay cả hoa văn khắc trên chuôi kiếm cũng giống y như đúc. Cố Thiên Thụ chậm rãi vuốt ve thanh kiếm, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía người nam nhân đang đứng trước mặt mình.
“Mời.” Đây là lần đầu tiên Cố Thiên Thụ nhìn thấy một Sở Thiên Hoàng đầy quân tử như bây giờ. Trong trí nhớ của hắn, dường như người này vĩnh viễn luôn mang theo giọng điệu không phải mỉa mai thì là ý cười lạnh lùng. Nhưng hôm nay, Cố Thiên Thụ lại ngoài ý muốn thấy được hương vị quân tử trên người Sở Thiên Hoàng.
Nhưng điều này không còn quan trọng nữa.
“Mời.” Vẫn là cái từ kia, Sở Thiên Hoàng chậm rãi lấy ra cây roi dài của mình. Hắn mặc quần áo y hệt Sở Địa Tàng, tạo thành hình ảnh đối lập với Cố Thiên Thụ.
“Kiếm tốt.” Sở Thiên Hoàng nhìn thanh kiếm trong tay Cố Thiên Thụ từ từ lộ ra khỏi vỏ.
Có người trời sinh liền thích hợp cầm kiếm. Sở Thiên Hoàng nhìn thấy vẻ lạnh lùng đã lâu không gặp xuất hiện ở trên người Cố Thiên Thụ, đột nhiên phát hiện mình đã bỏ lỡ cái gì đó.
Ở trên cái thế giới này, hắn không có tư cách được yêu Cố Thiên Thụ, hắn cũng chưa bao giờ có hy vọng xa vời như vậy.
Dù bị cầm tù nhưng Cố Thiên Thụ vẫn y như vậy, dường như hắn không hề thay đổi — Ở trên thế giới này, hắn vốn là Cố Lân Đường, nhưng hắn lại chưa bao giờ thừa nhận cái tên này.
Nếu là cái tên chưa bao giờ được thừa nhận, có phải hắn cũng chưa bao giờ thừa nhận cái thế giới này đúng không.
Nghĩ đến đây, Sở Thiên Hoàng lại nở nụ cười. Hắn cảm thấy mình quá buồn cười, nếu đã quyết định buông xuôi hết tất cả, vậy thì cớ sao lại rối rắm nhiều vấn đề quá làm chi.
Nhìn Cố Thiên Thụ đứng trước mặt, Sở Thiên Hoàng lại nhớ đến lần đầu khi hắn gặp Cố Thiên Thụ ở thế giới thứ nhất. Chẳng qua khi đó hắn cũng mặc một thân áo trắng, mà trên tay lại cầm kiếm chứ không phải dùng roi.
“…” Cố Thiên Thụ không nói gì. Thẳng cho đến khi Chúc Thanh Trạch chết đi, hắn đã khó có thể sinh ra được bất cứ thứ tình cảm gì đối với Sở Thiên Hoàng nữa rồi.
Cố Thiên Thụ ra tay trước — Đã lâu rồi hắn mới đụng đến kiếm, thân thủ cũng không còn được như lúc trước nhưng khí thế vẫn như xưa.
Nghiêm nghị, cao cao tại thượng, ánh mắt giống như đang nhìn từ trên cao nhìn xuống — Tựa như hắn không hề thuộc về thế giới này.
Ánh mắt đó khiến Sở Địa Tàng cảm thấy hoảng hốt. Hắn đã thấy ánh mắt đó hàng ngàn lần hàng vạn lần, nhưng cho đến giờ phút này hắn mới hiểu ra. Cố Thiên Thụ không phải là giống thần, mà… chính là thần.
Là một vị thần chân chính.
Kiếm đã nâng lên cao, mục tiêu của Cố Thiên Thụ chỉ có một — chém rơi đầu Sở Thiên Hoàng.
Vì mục tiêu này, Cố Thiên Thụ bất chấp tất cả, kể cả tính mạng. Gương mặt Sở Thiên Hoàng cùng gương mặt đầy máu của Chúc Thanh Trạch chợt hợp lại làm một.
Chân Sở Thiên Hoàng khẽ nhích, vung roi, khí thế dâng cao không hề yếu hơn Cố Thiên Thụ chút nào. Ngọn roi kia giống như một con rắn có sinh mệnh, phun đầu lưỡi, lúc nào cũng có thể quấn lấy Cố Thiên Thụ.
Cố Thiên Thụ lại không hề quan tâm đến hết thảy, dường như hắn không hề lo lắng đến việc mình sẽ bị thương. Thậm chí khóe miệng hắn hơi hơi nhúc nhích tạo thành một độ cung xinh đẹp —giống như một đóa mai nở rộ lúc mùa đông lạnh giá.
Như là băng tuyết diễm lệ trong rét lạnh.
Bỗng Sở Thiên Hoàng thả lỏng thân thể, ánh mắt của hắn khi nhìn thấy mũi kiếm của Cố Thiên Thụ tiếp xúc với cần cổ mình lại ánh lên… ý cười.
“Xin lỗi.” Dường như Sở Địa Tàng nghe thấy Sở Thiên Hoàng nói với mình.
“Xin lỗi, đệ đệ.” Sở Thiên Hoàng nói: “Hãy tha thứ cho sự yếu đuối của ta.”
Đây là điều mà Cố Thiên Thụ không hề nghĩ tới. Hắn cảm thấy mặt mình bị một chất lỏng nóng bỏng nào đó bao phủ, sau đó nghe thấy tiếng một vật nặng rơi xuống đất.
Dưới ánh nắng chói chang, máu nhanh chóng đông lại.
Cố Thiên Thụ vẫn không biểu lộ vẻ mặt gì, vẩy vẩy máu tươi trên tay.
Sở Thiên Hoàng ngã xuống mặt đất, đầu cùng thân thể tách ra.
“…” Cố Thiên Thụ không động đậy, Sở Địa Tàng cũng không động đậy.
Thời gian từ từ trôi qua, hai người giống như hai pho tượng ngay lúc Sở Thiên Hoàng vừa mới chết đi.
Sau một hồi lâu, bỗng Sở Địa Tàng ngồi xổm xuống ôm lấy cái đầu lâu trên mặt đất. Hắn cũng không để ý đến thanh kiếm trên tay Cố Thiên Thụ mà bước về phía Cố Thiên Thụ.
“Hãy tha thứ cho ta, Địa Tàng.” Lời Sở Thiên Hoàng nói như đang vang vọng bên tai, Sở Địa Tàng đã sớm biết Sở Thiên Hoàng muốn làm gì. Hắn biết rất rõ, rất rõ.
Nhưng dù có biết thì thế nào, hắn vẫn không ngăn cản — Sở Địa Tàng không muốn ngăn cản, hắn chưa bao giờ thấy mình mệt mỏi như vậy. Tình yêu đối với Cố Thiên Thụ, thù hận đối với Cố Thiên Thụ và sự sợ hãi đối với thế giới này.
Sở Địa Tàng biết, Sở Thiên Hoàng cũng mệt mỏi như hắn, có khi còn hơn cả hắn. Hoài nghi về sự tồn tại của mình — vì cái gì bọn họ lại sống. Sống, có ý nghĩa gì đây.
“Vì cái gì?” Mũi kiếm trên tay Cố Thiên Thụ nhỏ máu, sự nghi hoặc hiện rõ trên gương mặt hắn — Trận chiến này vốn không nên kết thúc đơn giản như thế này.
“…” Sở Địa Tàng không nói gì, cũng không động.
“Vì cái gì?” Chợt Cố Thiên Thụ xuất hiện một loại khủng hoảng không tên.
“Đồ ngốc.” Sở Địa Tàng nở nụ cười, nụ cười kia y hệt như Sở Thiên Hoàng: “Ngươi đã buông tha cơ hội cuối cùng để rời đi thế giới này rồi đó.”
“…” Cố Thiên Thụ trợn tròn mắt.
“Nếu ngươi có thể chờ đợi thêm một thời gian nữa là ngươi có thể trở về được rồi.” Sở Địa Tàng cảm thán, đứng dậy vươn tay sờ sờ mặt Cố Thiên Thụ: “Trở lại cái thế giới mà ngươi luôn nhớ mong kia — Cái tên Sở Thiên Hoàng ngu ngốc này, không ngờ hắn lại yêu ngươi.”
“Sao có thể?” Sở Thiên Hoàng… sao có thể yêu hắn được chứ? Ánh mắt Cố Thiên Thụ trở nên đờ đẫn.
“Vì hắn quá ngu ngốc thôi.” Sở Địa Tàng cười vô cùng xán lạn: “Dù đã yêu ngươi vô số lần, nhưng vẫn ngu ngốc không biết hối cải — ”
“Rốt cuộc ngươi đang muốn nói cái gì.” Tay cầm kiếm của Cố Thiên Thụ khẽ run lên.
“…” Sở Địa Tàng lại không mở miệng, chỉ nhìn Cố Thiên Thụ một cách thương hại.
Sau đó, hắn nói: “Ta thật hận bản thân… Cố Thiên Thụ, hay ngươi cũng giết ta luôn đi?”
Đây vốn là chuyện nên làm, nhưng hắn phát hiện hắn lại không thể nhấc nổi thanh kiếm trong tay lên. Chẳng những không thể mà còn run rẩy lẩy bẩy.
“À, sao ta lại quên mất đi chứ.” Sở Địa Tàng nói: “… Võ công của ngươi, cũng chỉ có thể khôi phục được trong thời gian một nén nhang mà thôi.”
|
Chương 73: Nói đi chứ Đối với Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng mà nói, đây chính là kết cục tốt nhất.
Ở trên cái thế giới này sẽ không có người thứ hai yêu Cố Thiên Thụ. Việc này cũng tượng trưng cho một điều, Cố Thiên Thụ vĩnh viễn không thể rời khỏi thế giới này.
Nhưng cái giá phải trả lại quá đắt.
Máu Sở Thiên Hoàng vương vãi khắp nơi, cây roi thì rớt ở một bên, thi thể dính đầy máu lẫn bùn đất. Còn về chiếc đầu lâu kia — Sở Địa Tàng không quan tâm đến Cố Thiên Thụ đang đứng ở ngay trước mặt mình, hắn chậm rãi bước qua, cúi người ôm lấy chiếc đầu lâu.
Gương mặt kia giống hệt hắn, như là lúc người nọ chết đi cũng không cảm thấy có bao nhiêu thống khổ. Nếu không phải vì những vết máu đó thì có thể nói Sở Thiên Hoàng đã ra đi một cách bình yên.
Cầu người được người, đây là cục diện mà Sở Thiên Hoàng muốn.
Dùng cái chết của mình để giữ Cố Thiên Thụ ở lại mãi mãi — để đổi lại thời gian ở thế giới này có thể được trôi đi.
“Ở thế giới này sẽ không còn có người thứ hai yêu ngươi nữa đâu.” Sở Địa Tàng quay lưng với Cố Thiên Thụ, nhẹ giọng nói: “… Ta sẽ mang ngươi đi.”
Để cả đời này, trừ ta ra thì ngươi đừng mong sẽ thấy mặt bất cứ một người nào nữa.
“Biết quá nhiều… cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp.” Ta đã chuẩn bị thuốc sẵn rồi, để ngươi có thể quên đi tất cả. Cố Thiên Thụ… cuộc đời này của ngươi đã định trước, ngươi sẽ không thể đi đâu được nữa. Sở Địa Tàng xoay người, mặt không đổi sắc nhìn Cố Thiên Thụ đang khom lưng thở dốc.
“Đúng là võ công của ngươi có thể khôi phục lại trong vòng một nén nhang, nhưng đổi lại đó chính là để di chứng vô cùng nghiêm trọng.” Sở Địa Tàng ôm lấy đầu lâu của Sở Thiên Hoàng lên, chậm rãi đi đến trước mặt Cố Thiên Thụ, sau đó mở miệng: “… Thật ra thì di chứng kia cũng chẳng quá nghiêm trọng đâu.” Mà cái nghiêm trọng hơn chính là ngươi đã phải trả một cái giá đắt đỏ, cái giá vì đã kiên quyết muốn giết chết Sở Thiên Hoàng.
“Ngươi… ngươi đang muốn nói cái gì.” Cố Thiên Thụ cứ luôn cảm thấy có chuyện gì đó mình không biết, nhưng hắn chưa bao giờ ngờ rằng Sở Thiên Hoàng lại yêu mình. Những chuyện xảy ra ngay lúc này khiến hắn không thể nào tin được.
Rốt cuộc là chuyện gì? Mặt Cố Thiên Thụ hiện lên vẻ thống khổ, ho ra máu.
“Chúng ta đã từng gặp nhau rất lần nhiều… rất nhiều lần.” Sở Địa Tàng bắt đầu thì thào chân tướng, cũng không quan tâm đến việc Cố Thiên Thụ có nghe hay không. Hắn vươn tay, động tác y hệt Sở Thiên Hoàng luôn thích vuốt ve gáy Cố Thiên Thụ: “… Ta và Sở Thiên Hoàng cũng yêu ngươi rất nhiều lần.”
“…” Mắt Cố Thiên Thụ mở to, trong phút chốc không thể hiểu được Sở Địa Tàng đang muốn nói cái gì.
“Mà ngươi cũng đã từng yêu chúng ta.” Sở Địa Tàng bình tĩnh nói: “Đáng tiếc lúc nào ngươi cũng lừa gạt chúng ta — chỉ vì để được rời khỏi nơi đây.”
“…” Cố Thiên Thụ không muốn tin những điều Sở Địa Tàng nói, nhưng hắn không nghĩ ra vì sao Sở Địa Tàng lại muốn lừa hắn. Lời nói này quá vớ vẩn, khiến người nghe cảm thấy Sở Địa Tàng đang nói dối.
“Chỉ cần ngươi rời đi.” Sở Địa Tàng tiếp tục nói: “Thời gian của chúng ta sẽ ngừng lại.”
“Ngừng lại?” Cái từ trừu tượng này nghe qua thật kỳ quái, kỳ quái khiến Cố Thiên Thụ không thể hiểu được.
“Ngừng lại.” Máu của Sở Thiên Hoàng men theo đầu ngón tay của Sở Địa Tàng nhỏ giọt xuống đất, nhưng hắn không quan tâm mà chỉ lo dùng ống tay áo lau đi vết bùn đất trên mặt Sở Thiên Hoàng: “… Như là tất cả mọi thứ ở thế giới này đều biến thành tượng đất vậy.”
“Không có người sống, không có ngày đêm, không có bốn mùa —” Sở Địa Tàng nhìn Cố Thiên Thụ vì đan điền bị vỡ vụn mà đau đớn nằm trên mặt đất, cũng không đến đỡ: “Chỉ còn có mỗi ta và Thiên Hoàng.”
Thuốc độc trên người Cố Thiên Thụ đã phát tác, sắc mặt hắn trắng bệch, móng tay báu lên mặt đất vì dùng sức quá độ nên bật móng chảy máu. Ánh mắt Sở Địa Tàng vô cùng lạnh lùng, khi nhìn về phía Cố Thiên Thụ thì y như hồ sâu không đáy — Vào lúc này, khí chất của hắn tựa như hợp lại làm một với Sở Thiên Hoàng.
“Ngươi không sai.” Sở Địa Tàng khom lưng xuống, tay trái ôm đầu lâu của Sở Thiên Hoàng, tay phải nâng cằm Cố Thiên Thụ lên: “Chúng ta cũng không sai. Vậy thì người sai… là ai?”
Là vị thần đã sáng tạo nên thế giới này sao? Thế thì tại sao hắn lại đối xử với chúng ta như vậy?
“Ta không tin!” Cố Thiên Thụ hung tợn ngẩng đầu, thở hổn hển: “Làm sao mà các ngươi lại biết được, nằm mơ sao?”
Sở Địa Tàng không lộ ra vẻ mặt gì.
“Những giấc mộng đó, nhất định là sự thật sao?” Đau đớn khiến Cố Thiên Thụ như muốn mất đi năng lực nói chuyện. Đôi mắt hắn ánh lên ánh nước, dưới ánh mặt trời chiếu rọi lại trở nên vô cùng chói mắt.
“Ta chỉ muốn trở về thôi mà.” Lần thứ hai phun ra một ngụm máu: “Bọn họ đang chờ ta.”
“…” Sở Địa Tàng ngây ngẩn cả người — bọn họ?
Nhưng còn chưa chờ hắn hỏi lại, Cố Thiên Thụ đã bất tỉnh.
Sở Địa Tàng run rẩy, sau đó càng ngày càng run rẩy kịch liệt hơn. Cuối cùng hắn cười như điên như loạn: “Bọn họ đang chờ ngươi???” Bọn họ… Bọn họ…?
Bọn họ là ai? Là Sở Thiên Hoàng và Sở Địa Tàng ở thế giới đầu tiên sao?
Vậy thì bọn họ ở thế giới này là gì? Sở Địa Tàng lảo đảo, giống như muốn ngã nhào xuống đất — Bọn họ đã bị thời gian vặn vẹo, bọn họ là gì đây?
Ở thế giới này, Sở Thiên Hoàng không phải là khiêm khiêm quân tử; ở thế giới này, Sở Địa Tàng là một tiểu nhân dối trá. Bọn họ yêu Cố Thiên Thụ, cho dù tình yêu đó lại xen lẫn cả hận — Nhưng bọn họ vẫn yêu Cố Thiên Thụ.
Nhưng giờ Cố Thiên Thụ lại nói cho hắn biết — Người nọ phải về, chẳng qua lại không phải về cái thế giới kia, mà là thời gian lúc ban đầu bọn họ gặp nhau.
Sở Địa Tàng đứng tại chỗ, cúi đầu, một câu cũng không nói nên lời. Hắn nhìn Cố Thiên Thụ ngất xỉu, lại cúi đầu nhìn đầu lâu của Sở Thiên Hoàng, một chữ cũng không thốt nên câu.
Ánh mặt trời dần lụi tàn, chờ đến khi Sở Địa Tàng tỉnh táo lại thì mới phát hiện trời đã tối. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm lấy Cố Thiên Thụ vẫn còn bất tỉnh vào lòng.
Sở Địa Tàng bắt đầu trở về. Gió đêm ngày hè khiến tóc hắn rối bời, lúc này hắn mới phát hiện — tóc hắn đã biến thành màu trắng.
Nhìn Cố Thiên Thụ cau mày trong lòng mình, bỗng Cố Thiên Thụ cảm thấy trái tim đã hoàn toàn chết lặng — Đầu bạc là chuyện tốt, ít nhất điều này đã chứng minh Sở Thiên Hoàng đoán đúng. Chỉ cần Cố Thiên Thụ ở lại, thời gian của bọn họ sẽ không ngừng trôi đi.
Nhưng vì cái gì hắn lại không thấy vui vẻ. Chiếc đầu lâu tuy cũng được ôm vào lòng nhưng đã trở nên lạnh lẽo. Lúc này Sở Địa Tàng mới ý thức được, bây giờ ở trên cái thế giới này đã không còn người anh có cùng bộ dạng giống hệt hắn nữa.
“…” Sở Địa Tàng thả Cố Thiên Thụ xống giường, sau đó cầm khăn cùng lược thanh lý sạch sẽ chiếc đầu lâu của Sở Thiên Hoàng.
“Đại ca.” Sở Địa Tàng kêu một tiếng. Hắn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng một chữ cũng không cất nên lời, như là có cái gì đó mắc lại ở trong cổ họng của hắn vậy.
“Đại ca.” Sở Địa Tàng lại kêu một tiếng, sau đó hắn cúi đầu, chậm rãi cụng trán mình lên trán Sở Thiên Hoàng.
Lạnh lẽo như băng.
Sở Thiên Hoàng chết đi có lẽ là một loại hạnh phúc. Không cần lo sẽ bị luân hồi nữa, nhưng chính hành động đó của hắn cũng đang bộc lộ sự yếu đuối của bản thân hắn cho người khác xem.
Cuối cùng Sở Thiên Hoàng lại lựa chọn vứt lại tất cả mọi chuyện cho Sở Địa Tàng, còn bản thân thì chạy trốn. Tuy cái giá của nó chính là mất đi tính mạng.
“Ta sẽ giữ hắn ở lại.” Sở Địa Tàng nói: “Đây không phải chính là nguyện vọng của chúng ta hay sao.”
Nguyện vọng không thực hiện được ở thế giới kia, rốt cuộc cũng có thể hoàn thành ở thế giới này.
Sở Địa Tàng chỉnh lý xong xuôi, đi đến cạnh bàn, mở một cái hòm được làm từ gỗ tử đàn ra.
Trong hòm có một đóa hoa màu tím, tuy đã không còn rễ nhưng vẫn tươi tắn, Sở Địa Tàng chậm rãi lấy đóa hoa ra.
Đây là thứ cuối cùng mà Sở Thiên Hoàng để lại cho hắn — là thứ thuốc có thể khiến Cố Thiên Thụ quên đi tất cả.
Chỉ cần Cố Thiên Thụ quên tất cả thì người nọ sẽ không chết, cộng thêm việc trên thế giới này sẽ không có người thứ hai yêu người nọ — Bọn họ đã có thể giữ được người nọ ở lại nơi đây rồi.
Một kế hoạch hoàn mỹ.
Sở Địa Tàng đi đến bên giường của Cố Thiên Thụ. Nhưng ngay khi hắn đến gần, người vẫn đang bất tỉnh, Cố Thiên Thụ chợt mở mắt.
“Đó là gì?” Thứ khiến Cố Thiên Thụ phản ứng đầu tiên chính là thứ gì đó ở trong tay Sở Địa Tàng. Hắn hoảng sợ hét lên: “Cút ngay!”
Sở Địa Tàng mặt không đổi sắc nhìn Cố Thiên Thụ, động tác không hề ngừng lại. Hắn ngồi xuống cạnh giường, sau đó dùng tay bóp miệng Cố Thiên Thụ.
“Sao lại phải cố chấp đến vậy chứ.” Sở Địa Tàng nói: “Đây chính là kết cục tốt nhất.”
“…” Cố Thiên Thụ điên cuồng giãy giụa. Dù móng tay có bị vỡ đâm vào da thịt nhưng vẫn hắn không chút buông bỏ, cố gắng kháng cự lại đóa hoa đang bị nhét vào miệng mình.
“Đừng mà!” Cố Thiên Thụ la khàn cả giọng: “Xin ngươi đó!”
Sở Địa Tàng dừng lại một chút — đây là lần đầu tiên Cố Thiên Thụ cầu xin hắn.
“Sẽ ổn thôi mà.” Ánh mắt tĩnh mịch của Sở Địa Tàng xuất hiện một tia ấm áp, chẳng qua động tác trên tay lại không do dự chút nào. Hắn bóp miệng Cố Thiên Thụ, mạnh mẽ nhét đóa hoa vào miệng người nọ.
Nhập khẩu tức hóa* — Đóa hoa kia đã vượt ra khỏi phạm trù thực vật, không cần Cố Thiên Thụ nuốt đã hóa thành chất lỏng chảy xuống cổ họng.
* Nhập khẩu tức hóa: vừa vào miệng liền tan
Sau khi nhìn thấy Cố Thiên Thụ nuốt xuống, Sở Địa Tàng mới thả tay ra. Hắn đứng lên: “Ngủ một
giấc đi.”
“…” Cố Thiên Thụ ôm cổ họng mình, biểu tình chết lặng.
“Chờ sau khi ngươi tỉnh lại.” Sở Địa Tàng nói: “Mọi chuyện đã kết thúc.”
Ngươi sẽ quên tất cả, chúng ta bình an vượt qua một đời này.
Mắt Cố Thiên Thụ đong đầy nước, hắn muốn nôn ra thứ mình vừa mới nuốt nhưng chỉ phí công vô ích.
Cuối cùng Sở Địa Tàng sờ sờ đầu Cố Thiên Thụ, nhìn người nọ từ từ chìm vào giấc ngủ.
“Mọi chuyện rồi sẽ trở nên tốt đẹp hơn.” Sở Địa Tàng ôm lấy đầu lâu Sở Thiên Hoàng, tự nói với mình — Nhưng người đã mất, chuyện cũng đã qua, sẽ không bao giờ có thể xuất hiện lại một lần nữa ở trước mặt hắn.
Rốt cuộc Cố Thiên Thụ cũng mê man đi. Trong lúc ngủ mơ, dường như hắn đã gặp được một giấc mộng đẹp.
|