Ta Có Kỹ Năng Đặc Biệt Cao Lãnh
|
|
Chương 10: Mộng xuân á… không thể nào
Có người đã nói: cảnh trong mơ chính là từ hiện thực mà thành. Ví dụ như: trẻ con mắc tiểu thì sẽ mơ thấy WC, người không có cảm giác an toàn thì sẽ mơ thấy mình từ trên cao rơi xuống.
Cố Thiên Thụ đi vào cái thế giới xa lạ này đã được mấy tháng, lại chưa bao giờ gặp phải giấc mộng ấn tượng nào. Hắn có được một thân thể có tố chất đặc biệt cường hãn, căn bản sẽ không bị bất cứ chuyện gì quấy nhiễu.
Nhưng mà ngay khi cách đích đến càng ngày càng gần, Cố Thiên Thụ lại mơ phải một giấc mơ vô cùng quái dị. Cảnh trong mơ, hắn không nhìn thấy được quang cảnh chung quanh, chỉ có thể nghe thấy âm thanh, thậm chí có thể cảm nhận được thứ gì đó.
Cố Thiên Thụ có tính khiết phích; ở Kính thành, người có thể tới gần hắn chỉ có mỗi mình Vân Đình. Hắn lại không ham nữ sắc, bởi thế ngày thường tiếp xúc tứ chi với người khác quả thật là ít tới đáng thương. Cũng bởi vì nguyên nhân này, khi Cố Thiên Thụ phát hiện mình lại mơ thấy có người chạm vào thân thể mình, nên mới trở nên cực kỳ khiếp sợ.
Ánh mắt nhìn không thấy, nhưng có thể nghe thấy tiếng hít thở cùng với tiếng cười khẽ. Trong mộng, thân thể Cố Thiên Thụ hoàn toàn không được bản thân hắn khống chế. Hắn chỉ có thể giống như một thi thể, cứng ngắc nằm ở đó, tùy ý để người khác muốn làm gì thì làm.
Sau đó, Cố Thiên Thụ nghe thấy một âm thanh — Tiếng cười vô cùng trầm thấp, vô cùng xa lạ, Cố Thiên Thụ xác định mình chưa bao giờ nghe qua.
“Giỏi quá…” Mang theo cảm thán, lại như là đang bị cái gì đó mê hoặc: “Chẳng lẽ ngươi không muốn sao?”
Không có người đáp lại, chủ nhân giọng nói ôn nhu kia nhỏ nhẹ khuyên giải: “Nhìn hạt mầm mình gieo trồng trở thành một đóa hoa rực rỡ… Chẳng lẽ ngươi không muốn trước lúc hắn trở nên héo tàn, nhấm nháp lấy vị ngọt kia ư?”
Cố Thiên Thụ bắt đầu cảm thấy không thích hợp. Hắn từng mơ không ít giấc mộng, nhưng chưa từng có giấc mơ nào mà hắn có thể nghe thấy cuộc đối thoại rõ ràng đến vậy.
Vẫn như trước không nghe thấy giọng hắn nói. Chủ nhân giọng nói dường như bởi vì không được đáp lại mà trở nên có chút thất vọng, hồi lâu sau nhẹ nhàng thở dài.
Sau đó Cố Thiên Thụ cảm thấy có một bàn tay chạm vào mặt mình — Ngay tại khoảnh khắc tiếp theo, Cố Thiên Thụ đột ngột mở mắt ra.
Phòng trống rỗng, không có tung tích một ai, trên bàn còn thắp nửa ngọn nến. Cố Thiên Thụ mặc áo ngủ màu trắng, từ trên giường chậm rãi ngồi dậy, sau đó thở ra một hơi dài.
Giấc mộng rất chân thật, chân thật đến nỗi làm hắn không phân biệt được thật hay mơ. Cố Thiên Thụ dùng tay phải vuốt ve khuôn mặt, cuối cùng vẫn không lộ ra bất cứ biểu tình gì, cũng không có hỏi ý kiến bất luận kẻ nào.
Với võ công hiện tại của hắn, nếu ngay cả hắn cũng không biết có ai tới, vậy thì những người canh gác ở bên ngoài cũng đừng mong biết được — Chỉ là vì cái gì hắn vẫn cứ thấy bất an đến vậy.
Một cảm giác nguy cơ vô cùng vi diệu, Cố Thiên Thụ cứ luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì đó xảy ra.
Ngay lúc Cố Thiên Thụ ngây người, một giọng nói hồi lâu không thấy đột ngột vang lên trong đầu Cố Thiên Thụ: “Giá trị nhân phẩm của ngài đã không còn đủ 60, mời ngài nhanh chóng công lược nhân vật.”
Giá trị nhân phẩm không đủ 60? Có ý gì? Cố Thiên Thụ ngớ người, thốt lên: “Giá trị nhân phẩm là cái gì?”
Hệ thống một mảnh yên tĩnh, hiển nhiên là không có ý muốn trả lời Cố Thiên Thụ.
“Đang nói chuyện với ngươi đó.” Cố Thiên Thụ cảm thấy mình đã lâu không có nói nhiều như vậy, tự nhiên thấy không quen.
“Là số liệu trọng yếu có thể trợ giúp ngài sớm hoàn thành nhiệm vụ.” Giọng nói hệ thống vốn lạnh như băng, nhưng Cố Thiên Thụ lại nghe thấy hương vị đáng khinh từ giọng nói này.
“Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì?” Cố Thiên Thụ sửng sốt.
“Đây là thế giới chủng mã, mong ngài lợi dụng tốt tài nguyên.” Hệ thống đã nói lời ấy rất nhiều lần rồi. Lúc này đây, lời thốt lên hiển nhiên là rất có điểm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Cố Thiên Thụ không còn lời gì để nói. Hắn nghĩ hắn không thể móc họng được hệ thống cái gì — cái gì gọi là giá trị nhân phẩm không còn đủ 60? Cớ sao cứ luôn cảm thấy chuyện này thực nghiêm trọng đây?!
Lần thứ hai hỏi ý kiến không có kết quả, Cố Thiên Thụ đành phải buông tha việc giao lưu với hệ thống. Lần thứ hai nằm lại trên giường, trợn tròn mắt chờ đến hừng đông, cho đến khi Vân Đình ở bên ngoài hỏi ý kiến mới chậm rì rì từ trên giường đứng lên.
Bên người Cố Thiên Thụ có mấy thị nữ, nhưng lần này lại không dẫn theo một ai, vì thế việc mặc quần áo đành phải giao cho Vân Đình. Quần áo cổ đại tầng tầng lớp lớp, cách mặc lại cực kỳ phức tạp, bản thân Cố Thiên Thụ nhất định không biết mặc.
Vì thế hắn giống như một con sâu gạo đứng cạnh giường, tùy ý để Vân Đình mặc quần áo cho hắn, rồi lại bưng lên nước ấm rửa mặt cùng đồ súc miệng cho hắn.
Thời đại này, không có bàn chải đánh răng. Buổi sáng vệ sinh răng đều dùng muối hoặc trung dược đặc biệt. Mà sau khi ăn xong thì hay sử dụng nước trà. Làm một thành chủ hưởng thụ đến mức tận cùng, Cố Thiên Thụ hiển nhiên sẽ không bạc đãi mình.
Rửa mặt xong, Cố Thiên Thụ lại được Vân Đình hầu hạ ăn bữa sáng. Nói đến bữa sáng, việc mà hắn cực kỳ không hài lòng nhất khi đến thế giới này chính là — ăn cơm.
Không sai, chính là ăn cơm. Ai có thể tưởng tượng được, hắn – thành chủ nhìn như vô cùng tôn quý này lại chưa từng được ăn một bữa no bụng! Sáng nào cũng ăn đủ loại cháo, ăn một chén nhỏ. Cộng thêm một ít điểm tâm ngọt được làm cực kỳ tinh xảo, ở trong chén đĩa bày ra màu sắc và hoa văn xinh đẹp. Sau đó được Vân Đình cẩn thận gắp vào chén cho hắn.
Loại điểm tâm bé tí này, Cố Thiên Thụ tỏ vẻ mình xực hết đám thức ăn trên bàn một chút cũng không thành vấn đề… Đương nhiên, hắn không dám làm như vậy. Bởi vì nếu sáng sớm hắn ăn nhiều một chút, Vân Đình sẽ bắt đầu hỏi thăm hắn có phải có chỗ nào đó khó chịu hay không.
Khó chịu? Cố Thiên Thụ làm sao có thể trả lời như thế được đây? Vì thế để không làm cho Vân Đình hoài nghi, Cố Thiên Thụ phải ôm cái bụng lửng dạ. Nói ra chỉ sợ không có người nào dám tin tưởng, người đứng đầu Kính thành suốt ngày đều đói bụng…
Chậm rãi ăn xong bữa sáng, ngay lúc Cố Thiên Thụ bước ra khỏi cửa chuẩn bị lên xe ngựa. Vẫn luôn không có cảm giác tồn tại, Ân Túy Mặc lại đột nhiên xông ra, nhìn bộ dáng như muốn nói với Cố Thiên Thụ cái gì đó.
“Chuyện gì?” Nhìn thấy Ân Túy Mặc, còn chưa chờ Cố Thiên Thụ nói cái gì, Vân Đình liền nhíu mày mở miệng hỏi ý kiến — Nếu không phải nhìn mặt mũi Cố Thiên Thụ, nữ nhân này đã sớm chết rồi, làm sao để cho nàng chạy đến đây chướng mắt.
“Ta… ta có một số việc muốn nói riêng với tôn thượng…” Đối mặt với Vân Đình đầy ác ý, Ân Túy Mặc lại biểu hiện cực kỳ kỳ quái. Nàng như là vô cùng vui mừng khi nhìn thấy Vân Đình hộ vệ Cố Thiên Thụ, thậm chí ánh mắt còn lóe lên ánh sáng không rõ.
“Tôn thượng?” Vân Đình nghe thấy Ân Túy Mặc nói thế, trong lòng đương nhiên không muốn, nhưng hắn không có quyền quyết định. Vì thế nhìn về phía vẫn như trước mặt không đổi sắc – Cố Thiên Thụ.
Cố Thiên Thụ trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu. Ân Túy Mặc này, không khí trên người nàng ta càng ngày càng đậm hương vị không hợp… Điều này làm cho Cố Thiên Thụ có chút ngạc nhiên với thân phận của nàng.
“Vâng, tôn thượng.” Vân Đình dường như không ngờ Cố Thiên Thụ lại đồng ý. Hắn nắm thật chặt chuôi kiếm trên tay, nhưng vẫn không chút do dự rời đi — Ở Kính thành, lời Cố Thiên Thụ nói, chính là lời của thần.
“Tôn thượng…” Nhìn thấy Vân Đình rời đi, Ân Túy Mặc lộ ra một biểu tình vô cùng quái dị. Thật giống như là muốn cười ra tiếng nhưng lại ráng nghẹn lại vậy.
“Nói.” Cố Thiên Thụ cảm giác Ân Túy Mặc hơi bị não.
“Tôn thượng, bây giờ chúng ta đang đi đến Giang Nam đúng không ạ?” Ân Túy Mặc nhìn về phía Cố Thiên Thụ, ánh mắt sáng lên y như bóng đèn.
Cố Thiên Thụ gật gật đầu.
“Tôn thượng… Gần đây, ta tiên đoán được một ít thứ không được tốt lắm…” Biểu tình Ân Túy Mặc nhìn như do dự, nàng lắp bắp, nhưng vẫn muốn nói ra cho hết lời: “Ta, ta hình như nhìn thấy… Nếu chúng ta đến Giang Nam, nhất định sẽ có chuyện không hay xảy ra…”
“Chuyện không hay?” Cố Thiên Thụ mặt không đổi sắc.
“Đúng vậy… giống như là sẽ có rất nhiều người chết…” Bị ánh mắt Cố Thiên Thụ nhìn chăm chú, nàng có chút chột dạ. Ân Túy Mặc nơm nớp lo sợ nói cho xong: “Hơn nữa, có người muốn, muốn… làm chuyện bất lợi với tôn thượng…”
Cố Thiên Thụ nghe đến đây, sắc mặt vẫn không chút thay đổi. Hắn nhìn Ân Túy Mặc, ánh mắt giống như đang nhìn một vật chết. Trầm mặc hồi lâu, mới lạnh lùng phun ra ba chữ: “Ta sẽ sợ?”
Ân Túy Mặc ngạc nhiên, lập tức lại hiện lên cảm xúc ngưỡng mộ — Đúng vậy, là ngưỡng mộ. Bị Cố Thiên Thụ cự tuyệt không chút do dự, nàng không hề tức giận mà lại ngưỡng mộ.
Cố Thiên Thụ càng ngày càng thấy Ân Túy Mặc kỳ quái, cũng càng kiêng kị nàng… Nữ nhân này thật sự rất kỳ quái, hơn nữa, loại biểu hiện kỳ quái này có ảnh hưởng không nhỏ đối với hắn.
Giang Nam sẽ xảy ra chuyện không hay? Chẳng lẽ nàng thật sự biết tiên tri? Ôm theo tâm tính hoài nghi, Cố Thiên Thụ vẫn cự tuyệt đề nghị của Ân Túy Mặc — Hắn bị ảnh hưởng bởi tính cách Cố Lân Đường. Nếu biết phía trước có nguy hiểm chờ hắn, trốn tránh tuyệt đối sẽ không phải là lựa chọn của Cố Lân Đường.
Mà hiện tại, Cố Thiên Thụ chính là Cố Lân Đường. Cho dù biết phía trước đang có cái gì đó chờ hắn, hắn tuyệt đối sẽ không có bất cứ sợ hãi nào.
Ân Túy Mặc nhìn Cố Thiên Thụ rời đi, ánh mắt nàng nhìn Cố Thiên Thụ si mê vô cùng. Giống như đang nhìn vị thần rơi xuống phàm trần, khóe miệng nhếch lên nụ cười quái dị.
“Đừng nên vọng tưởng.” Vân Đình đứng ở sau lưng Ân Túy Mặc, giọng nói rét lạnh như băng: “Nếu không ngươi sẽ chết thực thảm.”
Ân Túy Mặc mỉm cười gật gật đầu, sau đó vươn tay vỗ vỗ vai Vân Đình: “Nếu muốn thì mau cố gắng tranh thủ đi, thiếu niên!” “…” Vân Đình.
Lời tác giả: Người mà Vân Đình giết không phải Duẫn Thành Song, ==. Duẫn Thành Song thật đã bị xử lý ở khách điếm.
|
Chương 11: Giấc mộng trở thành sự thật… Hương vị tuyệt đối không tốt Ân Túy Mặc vốn tên là Lưu Lộ Nghi, là một trạch nữ bình thường đến không thể bình thường hơn. Đam mê thế giới 2D, yêu anime, manhua* và game. Một người như vậy, ngay khi cô cho rằng mình sẽ cứ như thế sống đến cuối đời, thì cô bỗng xuyên.
* Manhua: thể loại truyện tranh Trung Quốc.
Đúng vậy, là xuyên. Xuyên vào một cuốn manhua mình yêu thích, lại còn trở thành một nữ pháo hôi ở bên trong. Nếu dựa theo nguyên tác, Cố Lân Đường không hề cứu Ân Túy Mặc. Mà khi xuyên vào manhua, cô đã sớm chết bên trong khách điếm tràn ngập tay cụt chân tàn.
Nhưng mà ngoài dự liệu, cô lại không có chết. Chẳng những không chết, mà còn ôm đùi nam phụ có giá trị vũ lực bùng nổ. Phát triển như vậy làm Ân Túy Mặc bắt đầu hoài nghi ánh sáng nhân vật chính có tồn tại hay không — Đúng vậy, cô cảm thấy mình đại khái chính là nhân vật chính.
Là một trạch nữ kiêm hủ nữ, khi Ân Túy Mặc nhìn thấy Cố Lân Đường, tâm tình liền cực kỳ kích động. Thế giới 2D khác biệt với thế giới 3D, chưa bao giờ Ân Túy Mặc dám nghĩ trong hiện thực sẽ thật sự tồn tại nhân vật như vậy. Làm một fan cuồng manhua, Ân Túy Mặc đã khắc sâu nội dung manhua vào trong đầu mình.
Đây là một cuốn manhua võ hiệp có nét vẽ tao nhã hoa lệ. Nội dung kể về một thiếu niên bước lên con đường báo thù. Mà người cứu cô – Cố Lân Đường, trong manhua lại chính là một nam phụ vô cùng quan trọng.
Nếu là thế, Ân Túy Mặc đại khái sẽ không quá kích động. Nhưng mà làm cho cô vô cùng kích động chính là — cô lại có thể tận mắt chứng kiến cơ tình giữa Cố Lân Đường với Vân Đình!
Úc, đây chính là cơ tình nồng đậm nha! Trong nguyên tác, Vân Đình chính là một viên cờ mà nhân vật phản diện hạ xuống, cực kỳ trọng yếu. Hắn ở bên người Cố Lân Đường mấy chục năm, chính là để trong thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng trọng yếu. Nhưng mà trong lúc chờ đợi vài chục năm, đến lúc cuối cùng, hắn do dự!
Đúng vậy, yêu sâu sắc Cố Lân Đường chính là sai lầm của Vân Đình. Lựa chọn giữa Cố Lân Đường và tính mạng, hắn lựa chọn cái chết. Cuối cùng chết trong ngực Cố Lân Đường!!!
Trên thế giới này còn có cảnh nào cảm động hơn cảnh này sao! Khi Ân Túy Mặc nhìn đến cảnh này trong manhua, liền không chút nào ngoài ý muốn khóc thành ngốc bức. Cô vừa khóc vừa nghĩ, nếu cô có thể thay đổi kết cục, nhất định sẽ làm cho Cố Lân Đường và Vân Đình hạnh phúc bên nhau… Bọn họ nhất định có thể có hạnh phúc…
Giờ thì tốt rồi, cô xuyên vào bên trong manhua, thậm chí còn gặp được Vân Đình và Cố Lân Đường. Chìm trong cơ tình mênh mông làm Ân Túy Mặc phát ra tiếng hét hạnh phúc — Cô muốn thay đổi kết cục! Muốn Vân Đình sống sót! Phải ở chung một chỗ với Cố Lân Đường!
Lý tưởng rộng lớn đến nhường nào! Ân Túy Mặc âm thầm nắm chặt tay, ánh mắt nhìn về phía Cố Lân Đường và Vân Đình tràn ngập ánh sáng thánh mẫu — Đại khái đó cũng chính là nguyên nhân khiến Vân Đình với Cố Lân Đường cứ luôn cảm thấy lành lạnh sống lưng.
Ân Túy Mặc xuyên đến thế giới này, ngay khi còn sống sót liền tin tưởng — Nàng nhất định có thể thay đổi nội dung vở kịch, cứu Vân Đình.
Đương nhiên, Ân Túy Mặc vĩnh viễn không bao giờ nghĩ đến — Nàng thật sự thành công, chẳng qua loại thành công này, lại lấy một loại phương thức khác thực hiện. Vẫn là cuốn manhua kia, nhưng Cố Lân Đường đã không còn là Cố Lân Đường.
Nếu đi theo nguyên tác thì vận mệnh của Ân Túy Mặc chính là bị đóng đinh lên cây cột, mà vận mệnh Vân Đình cũng chính là vì Cố Lân Đường mà chết đi.
Đáng tiếc tất cả đều đã thay đổi, tương lai rốt cuộc ra sao, đã trở thành một bí mật không ai biết.
Ân Túy Mặc nói với Cố Lân Đường không nên đến Giang Nam, là vì nàng biết nếu Cố Lân Đường đến Giang Nam sẽ xảy ra cái gì — Tiểu thành xinh đẹp kia sẽ biến thành một tòa thành chết, mà Cố Lân Đường cũng ở đó lần đầu tiên nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung.
Đáng tiếc, Cố Lân Đường lại tự phụ cự tuyệt Ân Túy Mặc, điều này làm cho Ân Túy Mặc vừa cao hứng lại vừa khổ sở. Cao hứng chính là quả nhiên không hổ là Cố Lân Đường, vốn sẽ không vì người khác mà thay đổi quyết định. Khổ sở chính là, nàng muốn thay đổi nội dung vở kịch chỉ sợ sẽ trở nên vô cùng khó khăn.
Đoàn xe chậm rãi lăn bánh, hai mươi hai ngày sau, Cố Thiên Thụ tới Giang Nam.
Đầu mùa xuân mưa rơi lất phất, tựa như bức rèm liên miên không dứt. Đã ba ngày kể từ khi mưa bắt đầu rơi cho đến hôm nay mới dừng lại, biến thành trời trong nắng ấm. Bởi vì mưa rơi không ngừng nên con đường bùn đất trở nên lầy lội. Xe ngựa Cố Thiên Thụ ngồi lại cực kỳ nặng, lưu lại một vết lõm thật sâu.
Tiếng sáo du dương vang vọng sau xe, Cố Thiên Thụ ngồi ở trong xe lắc lắc, lắc lắc, nhìn qua giống như muốn mơ mơ màng màng ngủ đi… Thời đại không di động, không máy tính, ngoại trừ đọc sách ra thì thứ tiêu khiển duy nhất cũng chỉ có ngủ. Nghĩ như vậy, Cố Thiên Thụ bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài.
“Tôn thượng.” Giọng Vân Đình vang lên bên ngoài xe ngựa.
“Chuyện gì?” Cố Thiên Thụ ngủ không sâu giấc, chỉ cần có một chút động tĩnh sẽ lập tức giật mình tỉnh lại. Hắn mới vừa tỉnh, giọng nói trầm thấp biếng nhác tới cực điểm.
“Phía trước dường như có chút khác thường, thuộc hạ muốn đi kiểm tra một chút.” Dọc theo đường đi, trừ hái hoa tặc làm người chán ghét – Duẫn Thành Song ra thì không còn chuyện kỳ quái gì xảy ra nữa. Nhưng cũng không có nghĩa là Vân Đình sẽ thả lỏng cảnh giác. Khi gần đến tiểu thành ở Giang Nam, Vân Đình sắc bén phát hiện ra khác thường.
Dọc theo đường đi đều rất yên tĩnh, thậm chí ngay cả một người đi đường cũng không có. Trên ngọn cây ngẫu nhiên truyền ra tiếng chim hót, lại càng phụ trợ khung cảnh tĩnh mịch xung quanh.
“Đi đi.” Cố Thiên Thụ nghe vậy, lúc này mới thanh tỉnh lại. Hắn nghe thấy lời Vân Đình, nháy mắt nhớ tới lời Ân Túy Mặc đã từng nói với hắn.
“Tôn thượng… Nếu chúng ta đến Giang Nam, sẽ có không chuyện không hay xảy ra, hình như còn chết rất nhiều người…” Chết rất nhiều người? Cố Thiên Thụ nghĩ, chẳng lẽ Ân Túy Mặc thật sự có tiên đoán? Không… Về điểm này, hình như là còn có đáp án khác.
Được Cố Thiên Thụ đồng ý, Vân Đình liền rời đoàn xe, trực tiếp cưỡi một con ngựa tiến vào thành trước. Mà đoàn xe Cố Thiên Thụ lại đứng ở bên ngoài tiểu thành.
Cố Thiên Thụ còn tưởng nhiều nhất trong một nén nhang Vân Đình sẽ trở về. Lại không nghĩ rằng đã nửa ngày trôi qua, mặt trời đứng bóng mà vẫn không thấy bóng dáng Vân Đình.
Chẳng lẽ thuộc hạ vô cùng đáng yêu của hắn đã xảy ra chuyện gì?! Cố Thiên Thụ không chút do dự, trực tiếp phân phó: “Vào.”
“Vâng.” Vân Đình đi, thị nữ lại không dám phản đối lời Cố Thiên Thụ nói. Nàng nhìn người đánh xe gật gật đầu, đoàn xe lăn bánh lần nữa.
Sau khi Vân Đình đi, Cố Thiên Thụ cũng bước chân vào tòa tiểu thành này.
Cây xanh, hoa hồng, ánh nắng ấm áp, gió khẽ vờn quanh, hết thảy đều có vẻ tốt đẹp. Cố Thiên Thụ phun ra một chữ ‘Dừng’, sau đó chậm rãi xốc màn xe lên.
“Tôn thượng.” Thị nữ quỳ xuống trước mặt hắn, chờ đợi mệnh lệnh.
“Là ở đây.” Cố Thiên Thụ nhìn tòa thành tắm nắng dưới ánh mặt trời có vẻ vô cùng ấm cúng, nhưng trong cảnh tượng vô cùng say lòng người này, Cố Thiên Thụ lại cảm giác được một tia hàn ý.
Tựa như đi giữa thảo nguyên xinh đẹp lại đột nhiên phát hiện trong bụi cỏ ẩn dấu một con rắn độc.
“Tôn thượng, Vân Đình đại nhân gặp nguy hiểm!” Còn chưa chờ Cố Thiên Thụ lên tiếng, vẫn luôn trầm mặc – Ân Túy Mặc liền kêu lên. Nàng thật sự có chút sốt ruột, trên trán còn đổ mồ hôi lạnh: “… Ngài ấy… Như là bị thương rất nghiêm trọng.”
Cố Thiên Thụ trầm mặc nhìn Ân Túy Mặc, sau một lát mới lạnh lùng nói: “Các ngươi ở đây chờ.” Nói xong liền trực tiếp sử dụng khinh công bay lên — Cái mà gọi là lời tiên tri, quả thật đúng là có vài phần trọng lượng.
Mùi máu tươi tuy chỉ phảng phất, nhưng không quá khó để Cố Thiên Thụ tìm ra. Mấy phút sau, hắn liền đứng trước một khách điếm hoa lệ.
‘Khách điếm Duyệt Lai’ là một cái tên vô cùng phổ thông. Dường như cuốn tiểu thuyết võ hiệp nào cũng đều sẽ xuất hiện khách điếm này. Cố Thiên Thụ ngẩng đầu nhìn tấm bảng hiệu đỏ thắm, chậm rãi đẩy cánh cửa nhìn như vô cùng nặng trước mắt ra.
Vân Đình quả thực ở bên trong, lại còn giống như lời Ân Túy Mặc đã nói, bị trọng thương. Hắn đứng giữa khách điếm, tay phải giơ kiếm, bên vai trái lộ ra miệng vết thương cực kỳ dữ tợn.
Dòng máu đỏ nhiễm đầy y phục trên người hắn, sắc mặt Vân Đình trở nên cực kỳ tái nhợt. Dù là vậy, hắn cũng không có dấu hiệu buông cây kiếm trên tay một chút nào.
“Vân Đình.” Cố Thiên Thụ kêu lên.
“Tôn thượng, sao ngài lại đến đây!” Mặt Vân Đình bị che khuất, không rõ biểu tình, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia kinh ngạc.
Cố Thiên Thụ không nói, chỉ là ánh mắt nhìn về phía nam nhân đứng trên lầu hai của khách điếm.
“Đứng đầu Kính thành… Cố Lân Đường.” Nam nhân mặc hắc y, tóc dài tới thắt lưng, vẫn chưa buộc lên, tùy ý để nó tán loạn sau lưng. Đôi mắt hẹp dài hơi cong lên, lộ ra một độ cung xinh đẹp.
Cố Thiên Thụ nhíu mày — Người nam nhân này, không đơn giản.
“Cố Lân Đường.” Nam nhân còn đang kêu tên Cố Thiên Thụ. Đôi môi hắn cực mỏng, giờ phút này cười lên, vô cùng xinh đẹp lại anh khí: “Nhớ kỹ tên của ta.”
Cố Thiên Thụ không đáp, chỉ tiến lên điểm vào huyệt đạo Vân Đình, giúp hắn cầm máu.
“Ta tên, Sở Thiên Hoàng.” Khuỷu tay nam nhân chống lên lan can lầu hai, đầy hứng thú nhìn mặt không đổi sắc – Cố Thiên Thụ: “Ngươi sẽ nhớ ta, cả đời.”
Cố Thiên Thụ nhìn Sở Thiên Hoàng một cách lạnh lùng.
“Ánh mắt thật xinh đẹp.” Sở Thiên Hoàng thở dài: “Ánh mắt này nếu khóc lên… Nhất định sẽ rất xinh đẹp.”
Nếu Cố Thiên Thụ ở hiện đại, thì đại khái hắn sẽ phun về phía nam nhân tên Sở Thiên Hoàng hai chữ: “Biến thái.” Chỉ là nếu không ở hiện đại — Hắn trực tiếp rút kiếm ra, đâm về phía Sở Thiên Hoàng!
|
Chương 12: Lựa chọn luôn là vấn đề không dễ làm Trên giang hồ dường như luôn có truyền thuyết sống: có đáng sợ, có thú vị, có nói vì mối tình cảm động, mà cũng có ác mộng làm con nít khóc lóc nỉ non không ngừng vào đêm.
Sở Thiên Hoàng chính là một ác mộng truyền thuyết. Hắn sinh ra là mê, diện mạo là mê, võ công là mê, nhưng mà trên giang hồ lại có rất ít người chưa từng nghe nói đến hắn. Nghe nói người ta biết hắn tên là Sở Thiên Hoàng, nhưng có rất ít người gọi ba từ này mà chỉ dùng hai từ Quỷ quân để thay thế cái tên Sở Thiên Hoàng.
Quỷ quân… Quỷ quân… Trước điện Diêm La, biển máu bạch cốt, tiếng khóc không ngừng nỉ non.
Chuyện Sở Thiên Hoàng từng làm qua không nhiều lắm. Nhưng mỗi khi hắn nhúng tay vào làm chuyện gì đều làm cho cả giang hồ chấn động.
Ba năm trước, lần đầu tiên Sở Thiên Hoàng nổi tiếng trên giang hồ. Năm đó, chính xác là vào ngày mười bốn tháng bảy, chỉ với một mình hắn mà diệt sạch một trăm ba mươi sáu miệng ăn Cao gia, thậm chí ngay cả trẻ sơ sinh còn nằm trong tã lót cũng không may mắn thoát khỏi. Mà nguyên nhân hắn làm như vậy chỉ vì đại nhi tử Cao gia mắng hắn một tiếng ‘Đồ cờ hó’.
Nếu nhìn từ bề ngoài, Sở Thiên Hoàng có diện mạo tuấn mỹ, không hề có một chút liên quan nào với biến thái. Nhưng mà có một câu nói rất đúng: ngươi không thích hắn, là bởi vì không biết hắn; nếu ngươi biết hắn, liền hận không thể giết hắn.
Sở Thiên Hoàng, đại khái chính là một người như vậy.
Sở dĩ hắn gọi là Quỷ quân, chính là bởi vì hắn hỉ nộ vô thường, tâm ngoan thủ lạt, tâm tư ác độc so với ác quỷ chỉ có hơn chứ không kém.
Nói đến thì người trên giang hồ có mấy người tốt tính. Nhưng tính cách có thể kém được như Sở Thiên Hoàng, thật sự lại không có nhiều.
Nếu nói đến tính cách nguyên bản của Cố Thiên Thụ, đúng thật là cũng không khá hơn chút nào. Nhưng ít ra hắn còn không có tính tình không hài lòng một cái liền diệt cả nhà người khác.
Trừ giết người ra, Sở Thiên Hoàng còn làm không ít chuyện làm người người người oán trách. Ví dụ như hắn đốt lửa thiêu rụi tàng kinh các của Thiếu Lâm tự làm phương trượng Thiếu Lâm giận đến nỗi trực tiếp phun mấy ngụm máu.
Theo lý thuyết, tính cách như Sở Thiên Hoàng đã sớm không sống nổi trên giang hồ. Nhưng sự thật và hiện thực lại vừa lúc tương phản. Hắn chẳng những sống, mà còn sống đến không tồi.
Võ công Sở Thiên Hoàng rốt cuộc cao bao nhiêu, đến nay trên giang hồ còn không có người biết. Người duy nhất biết được chính là người đứng thứ năm trên giang hồ bảng – kiếm khách Bạch Nguyệt Hành chịu được mười chiêu của Sở Thiên Hoàng rồi bị một kiếm chém bay đầu. Trừ võ công là mê, thế lực phía sau Sở Thiên Hoàng cũng là một đại bí ẩn. Lúc trước trên giang hồ tổ chức rất nhiều võ lâm nhân sĩ bao vây diệt trừ Sở Thiên Hoàng, Sở Thiên Hoàng lại đột nhiên mất tích. Người trong giang hồ tìm khắp cả trung nguyên cũng không thể tìm được hắn. Cho đến khi qua đi, hắn mới lại bắt đầu ở trong chốn giang hồ xuất hiện.
Có thể nói, chỉ với thế lực một người lại có thể giấu được hành tung trên toàn bộ giang hồ, thế lực này không có khả năng nhỏ. Lại chính vì sự kiện ly kỳ này đã khiến cho Sở Thiên Hoàng càng trở nên sâu không lường được.
Đương nhiên, thần bí và sâu không lường được đều là cái nhìn của người trong giang hồ đối với Sở Thiên Hoàng. Làm một kiếm khách trường kỳ ở Tây Vực không hỏi thế sự, suy nghĩ của Cố Thiên Thụ đơn giản hơn nhiều — Hắn muốn giết tên thần kinh trước mắt ngay lập tức.
Người đứng đầu Kính thành rất ít khi động sát tâm, nhưng mà mỗi lần muốn giết người, mũi kiếm liền dính máu.
“Mỹ nhân xinh đẹp, kiếm pháp giết người.” Đối mặt với sát ý của Cố Thiên Thụ, Sở Thiên Hoàng vẫn duy trì nụ cười. Hắn lại không né không tránh, tùy ý để Cố Thiên Thụ dùng kiếm đâm vào lồng ngực hắn.
Cố Thiên Thụ không ngờ Sở Thiên Hoàng lại phản ứng như thế, trong lúc nhất thời hơi chút sửng sốt.
Thừa dịp Cố Thiên Thụ thất thần, Sở Thiên Hoàng liền nhích gần đến trước mặt Cố Thiên Thụ, cắn mạnh lên môi Cố Thiên Thụ!
Con ngươi Cố Thiên Thụ co rút lại, không chút do dự xoay chuôi kiếm — đâm vào tim Sở Thiên Hoàng tạo thành một lỗ hổng huyết nhục mơ hồ. Nếu là người thường bị thương như vậy, sợ là đã trực tiếp chết đi.
Nhưng Sở Thiên Hoàng chẳng những không chết, mà còn tiếp tục cười cợt. Hắn nhìn chằm chằm miệng vết thương trên môi Cố Thiên Thụ bị mình cắn, lộ ra một nụ cười quỷ mị: “Mỹ vị.”
Cố Thiên Thụ lộ ra biểu tình kinh ngạc. Hắn nghĩ sao cũng không ra, vì sao bị kiếm đâm trúng tim, Sở Thiên Hoàng lại không chết?! — Nhưng loại kinh ngạc này chỉ duy trì một khắc, lát sau, đã bị lửa giận đốt cháy khét.
Giờ phút này Cố Thiên Thụ đã cực kỳ giận dữ. Hắn không rút kiếm ra mà trực tiếp nắm chặt chuôi kiếm làm ra động tác chặt chém — Nếu Cố Thiên Thụ thành công, Sở Thiên Hoàng chắc là sẽ bị chém thành hai nửa.
Nhưng Cố Thiên Thụ không thành công, bởi vì Sở Thiên Hoàng không giống như trước, không để ý đến vết thương ngay ngực. Hắn nhanh chóng sau lùi lại mấy bước, né tránh một kích trí mệnh từ Cố Thiên Thụ.
“Hương vị thật dễ ngửi…” Sở Thiên Hoàng lộ ra biểu tình mê muội: “Thiên hạ này còn có hương vị nào so với máu còn mỹ vị hơn đây…”
Vị máu rất dễ chịu? Chẳng lẽ người nọ là một tên M? Thích bị người khác dùng roi quất hắn? Cố Thiên Thụ mặt không đổi sắc giơ kiếm lên, nhắm mũi kiếm vào Sở Thiên Hoàng. Nếu đâm vào tim lại không chết, vậy rơi đầu thì sao? Nếu rơi đầu còn không chết, vậy băm nhỏ thì sao?
Quỷ hút máu bị băm thành thịt nát còn không nhất định sẽ sống lại. Cố Thiên Thụ không tin người này so với quỷ hút máu còn đáng sợ hơn.
“Chậc chậc.” Sở Thiên Hoàng như thể biết Cố Thiên Thụ đang suy nghĩ cái gì. Hắn chậc lưỡi hai tiếng rồi lắc lắc đầu: “Mỹ nhân, nên hoa tiền nguyệt hạ*. Đôi tay xinh đẹp như vậy… Cớ gì phải dùng để cầm kiếm đây?”
* Hoa tiền nguyệt hạ: Bên hoa dưới trăng, chỉ nơi hẹn hò
“Ngươi nói đúng.” Nghe thấy lời đùa giỡn, Cố Thiên Thụ lại không có nổi giận, ngược lại bình tĩnh nói: “Chỉ là ngươi thật sự muốn cùng ta… Hoa tiền nguyệt hạ?”
Sở Thiên Hoàng nghe vậy lại lộ ra tia cười khổ: “Dưới ánh trăng cũng không tệ… Nhưng hoa thì, coi như khỏi đi.”
Người khác có lẽ không biết, nhưng Sở Thiên Hoàng lại rất rõ ràng. Cành hoa trong tay Cố Thiên Thụ so với một thanh kiếm càng đáng sợ hơn nhiều. Một kiếm chém con sông thành hai nửa, chính là từ cành hoa quế trong tay Cố Thiên Thụ mà ra.
Trên người Cố Thiên Thụ tản ra lệ khí càng dày đặc, đã nhìn ra kiên nhẫn của hắn đã bị Sở Thiên Hoàng mài mòn gần hết.
“Đáng thương, ôi đáng thương…” Sở Thiên Hoàng thở dài: “Ngươi còn muốn đánh với ta nữa sao?”
Cố Thiên Thụ không nói, cũng không biết Sở Thiên Hoàng vì cái gì lại nói thế.
“Nếu tiếp tục đánh, ngươi thật sự có thể giết chết ta. Chỉ là thuộc hạ đáng thương kia của ngươi… Cũng phải bồi táng theo ta rồi.” Ánh mắt Sở Thiên Hoàng lộ ra ý cười trào phúng: “Thế nào?”
Cố Thiên Thụ lạnh lùng trừng mắt Sở Thiên Hoàng một cái, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Vân Đình ở bên dưới.
Sở Thiên Hoàng nói không sai. Thương thế Vân Đình rất nghiêm trọng, mới vừa rồi còn đứng, bây giờ đã quỳ một gối trên mặt đất, hiển nhiên là đã lâm vào trạng thái hôn mê. Cố Thiên Thụ nhìn Vân Đình suy yếu như thế, trong lòng hơi căng thẳng.
“Tôn thượng thân mến, ngài sẽ lựa chọn thế nào đây.” Giọng Sở Thiên Hoàng vang lên phía sau Cố Thiên Thụ.
“… Cút.” Sau một lát, Cố Thiên Thụ rốt cục quyết định. Sở Thiên Hoàng quả thật rất đáng ghét, mình rất muốn giết chết hắn, nhưng nếu trả giá bằng sinh mạng Vân Đình để giết chết Sở Thiên Hoàng, thật sự Cố Thiên Thụ sẽ không lựa chọn như vậy. Ít nhất bây giờ hắn vẫn rất thích thuộc hạ thiện giải nhân ý này.
“Ha hả…” Sở Thiên Hoàng nghe thấy lời Cố Thiên Thụ nói, phát ra một tiếng cười khẽ. Sau đó không chút do dự rời đi, xem ra không hề lo lắng Cố Thiên Thụ sẽ lật lọng.
Mà ở lầu hai, Cố Thiên Thụ bước xuống lầu, ôm Vân Đình vào trong ngực.
“Aiz, ngươi đừng có chết.” Nhìn thấy Vân Đình đã hôn mê, Cố Thiên Thụ không tự chủ được thốt lên. Hắn nói xong liền câm miệng — số lượng từ rất quý giá, không thể dùng để lầm bầm lầu bầu, hơn nữa lỡ như bị Vân Đình nghe được thì thảm…
Cố Thiên Thụ rốt cuộc không phải là Cố Lân Đường. Lúc này nếu đứng ở lầu hai là người đứng đầu Kính thành – Cố Lân Đường trong nguyên tác, hắn sẽ không có bất cứ do dự gì — sẽ ra tay giết chết Sở Thiên Hoàng, cho dù Vân Đình có bị mất mạng đi chăng nữa.
Ở Kính thành, Kính vệ đều là nô. Cố Lân Đường chưa bao giờ cho rằng một nô tỳ thân phận thấp kém chết đi là chuyện gì quan trọng. Nhưng Cố Thiên Thụ thì không như thế, hắn cảm thấy sinh mệnh thực quý giá, đặc biệt là sinh mệnh của người mà mình quan tâm… Càng thêm quý giá.
Quỹ đạo trong tương lai bất tri bất giác lặng lẽ chuyển hướng, không ai phát hiện ra.
Sau khi Cố Thiên Thụ ôm Vân Đình trở về xe ngựa, lập tức sai thị nữ nhanh chóng mời đại phu đến giúp hắn xem xét vết thương. Cho ra kết luận: ngoại thương vô cùng nghiêm trọng, còn bị nội thương không nhẹ. Nếu như không có gì ngoài ý muốn thì phải mất một thời gian dài mới có thể khôi phục lại… Hơn nữa, nếu Cố Thiên Thụ mang hắn về muộn một chút nữa, Vân Đình có thể sẽ thật sự mất mạng.
Nghe kết quả, Cố Thiên Thụ trầm mặc gật gật đầu, hồi lâu mới nói: “Giúp hắn lau chùi thân thể, đổi một bộ y phục sạch sẽ.”
“Vâng, tôn thượng.” Thị nữ ôn nhu đáp.
Cố Thiên Thụ nhìn Vân Đình chìm vào giấc ngủ say nhưng vẫn hiện lên vẻ chật vật. Xem ra Ân Túy Mặc nói đúng… Chuyến đi Giang Nam lần này có không ít phiền toái. Không nói đến dân chúng cả thành này đi đâu, chỉ cần một tên Sở Thiên Hoàng thôi cũng là nhân vật không dễ dây vào.
Chỉ là việc đã đến nước này, có rối rắm nữa cũng vô ích, chi bằng ngẫm lại kế tiếp đi đường nào… Còn tên Sở Thiên Hoàng kia nữa, nên làm sao mới có thể giết được tên điên đó đây.
Cố Thiên Thụ ngồi bên cạnh Vân Đình đang hôn mê bất tỉnh, phát ra tiếng thở dài trầm thấp.
|
Chương 13: Đám đeo mặt nạ các ngươi quả thật là không có khoa học mà Vốn là hành trình vui vẻ đến Giang Nam lại đột nhiên bị Sở Thiên Hoàng phá nát.
Sau khi cứu Vân Đình, Cố Thiên Thụ phát hiện nguyên nhân vì sao tòa tiểu thành lại yên tĩnh đến vậy — bởi vì mọi người đều đã chết. Chết vì trúng độc, chết chưa lâu, đại khái là tầm một ngày.
Cố Thiên Thụ nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt trở nên tối tăm. Sở Thiên Hoàng… thật sự là làm người chán ghét. Tuy đã có thói quen thường xuyên nhìn thấy cái chết, nhưng khi nhìn thấy nhiều thi thể như vậy, trong lòng Cố Thiên Thụ lại không hề dễ chịu. Hắn có ký ức của Cố Lân Đường, nhưng lại không có giác ngộ như Cố Lân Đường. Trong mắt Cố Thiên Thụ, sinh mệnh rất quan trọng, điều này cũng chính là điểm khác biệt giữa hắn và Cố Lân Đường.
Vân Đình bị thương rất nghiêm trọng, nghiêm trọng đến nỗi phải mất ba ngày sau mới tỉnh lại. Không khí vốn trầm trọng ba ngày, nhưng sau khi Cố Thiên Thụ chú ý đến một vấn đề liền không thể trầm trọng nổi nữa.
Vấn đề này chính là tất cả mọi người ở Kính thành đều đeo mặt nạ che khuất cả miệng, mà còn là đeo từ nhỏ cho đến lớn, không thể gỡ xuống. Vấn đề chính là — vẫn luôn đeo mặt nạ thì bọn họ làm thế nào để ăn cơm đây!!! Đây quả thực chính là một trong mười bí ẩn không thể giải thích nổi ở Kính thành!!!
Nước tắm thần bí xuất hiện trên đường đi rốt cục từ đâu mà đến. Thị nữ mặc lụa mỏng ơi là mỏng, có phơi nắng đến cỡ nào cũng không đen. Người ở Kính thành đeo mặt nạ rốt cuộc ăn cơm như thế nào? Đúng là không có khoa học… Ngay khi Cố Thiên Thụ YY đến đây, thì giọng nói của Vân Đình kéo suy nghĩ của hắn lại khi hắn đang miên man tự hỏi, rốt cuộc vũ trụ thành hình như thế nào. “Tôn thượng.” Chăn che khuất cả mặt khuôn Vân Đình, nhìn không ra biểu tình. Nhưng sâu trong ánh mắt lại lộ ra vẻ mỏi mệt làm cho người ta biết, lần này hắn bị thương quả thực không nhẹ.
“Chuyện gì.” Cố Thiên Thụ mặt không đổi sắc bước qua xem, yên lặng che giấu đi sự thật vừa rồi mình vừa mới thất thần.
“Khụ khụ.” Vân Đình ho khan hai tiếng mới nói: “Lần này thuộc hạ làm việc không chu toàn, đã để tôn thượng đã bị quấy nhiễu…”
“…” Cố Thiên Thụ nghe vậy cũng trầm mặc. Thật sự thì hắn rất muốn an ủi Vân Đình một chút, nhưng với bản tính Cố Lân Đường thì tuyệt đối sẽ không có chuyện đi an ủi thuộc hạ. Vì thế hắn yên tĩnh một hồi lâu mới phun ra hai chữ: “Dưỡng thương.”
Vân Đình sửng sốt, trong mắt lập tức hiện lên tia mừng như điên — Tôn thượng không trách hắn, chẳng những không trách hắn, mà còn quan tâm hắn!!! Nói đến cũng buồn cười, Vân Đình làm bạn với Cố Lân Đường nhiều năm như vậy, đây là câu đầu tiên mà Cố Lân Đường nói với hắn. Ngày thường thành chủ giống như băng tuyết nào có tâm tư đi quan tâm thuộc hạ như bọn họ sống chết ra sao!
“Vâng, tôn thượng.” Vân Đình không biết nên nói cái gì, thậm chí còn có chút nghẹn ngào. Ánh mắt nhìn về phía Cố Thiên Thụ tràn đầy sùng kính, còn ẩn hiện vài phần ái mộ.
Con người chính là sinh vật kỳ quái như vậy. Khi ngươi đuổi theo một người xa xa không thể với tới, ngươi chỉ biết tôn kính hắn. Nhưng khi đến một ngày nào đó khoảng cách giữa ngươi và hắn đột nhiên kéo gần lại, ngươi liền sinh ra tâm tư không nên có.
Rốt cuộc Vân Đình đang suy nghĩ cái gì, không người nào biết được. Điều duy nhất được biết đến chính là, sau khi Cố Thiên Thụ nói xong những lời này, thương thế Vân Đình khỏe nhanh hơn là tốt rồi.
Chỉ là thương thế Vân Đình dần dần chuyển biến tốt đẹp, vấn đề trong lòng Cố Thiên Thụ lại biến thành một loại như tâm bệnh.
Bọn họ làm sao ăn cơm được đây, rốt cuộc bọn họ ăn cơm như thế nào! Cố Thiên Thụ không có việc gì an vị ở trong xe ngựa cứ thế miên man suy nghĩ. Hắn rất muốn đi vây xem một chút bộ dạng bọn Vân Đình ăn cơm. Nhưng cả một đường quan sát, Cố Thiên Thụ kinh ngạc phát hiện… Vân Đình hầu như không ăn cơm. Hay nói đúng hơn là không ăn cơm ở trước mặt hắn.
Người là sắt, cơm là thép. Cố ý kiếm cớ không vào xe ngựa mà muốn nhìn thuộc hạ nhà mình ăn cơm, Cố Thiên Thụ đã định trước phải thất vọng rồi. Bởi vì Vân Đình thật sự không ăn cơm, chẳng những không ăn cơm, còn chưa tới giờ cơm liền tới hỏi hắn muốn ăn thứ gì.
Vì không để cho cấp dưới nhà mình cứ như thế bị chết đói, Cố Thiên Thụ đành phải nhịn đau buông tha tiếp tục ngồi xổm.
Mà vấn đề này, Cố Thiên Thụ còn cùng với cái hệ thống thần kinh kia thảo luận một hồi.
“Bọn họ đeo mặt nạ thì làm sao ăn cơm hả?” Không giải quyết được vấn đề này, Cố Thiên Thụ liền cảm thấy như có một bàn tay cứ gãi gãi lòng mình.
“Sao ta phải nói cho ngươi biết đây?” Hệ thống vốn vô cùng không hài lòng về việc Cố Thiên Thụ không chịu làm việc, nghe thấy hắn còn có mặt mũi đề xuất vấn đề nhàm chán như vậy, giận dữ gào thét: “Sao ngươi không quan tâm một chút về nhiệm vụ của ngươi đi!”
“Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì?” Cố Thiên Thụ mờ mịt.
“Thành lập hậu cung!!! Hoàn thành sự nghiệp chủng mã!!” Tiếng hệ thống trở nên vô cùng dọa người: “Ngươi tới nơi này lâu như vậy, lại còn không biết nhiệm vụ chính của ngươi sao. Đáng đời cho cái nhân phẩm sớm muộn gì cũng biến thành giá trị âm!”
“…” Cái gì? Nhân phẩm? Vốn muốn hỏi vấn đề kia, Cố Thiên Thụ lại từ chỗ hệ thống giống như biết được một tin tức vô cùng quan trọng, khóe miệng hắn co rút: “Ngươi nói rõ ràng cho ta!”
Sau đó hệ thống liền ngậm miệng không nói. Mặc cho Cố Thiên Thụ có hỏi thế nào cũng không để ý đến hắn. Cho đến khi Cố Thiên Thụ dùng xong 139 chữ, hắn cũng không đạt được đáp án mà bản thân mong muốn.
Đây là lần đầu tiên khi Cố Thiên Thụ đi vào thế giới này, trong vòng một ngày nói xong 139 chữ. Sau đó, Cố Thiên Thụ phát hiện, chỉ cần dùng xong số lượng từ, ngay cả ‘a’ một tiếng hắn cũng không phát ra được. Nói trắng ra là… Triệt triệt để để biến thành người câm.
Âm thầm lau mồ hôi lạnh một phen, Cố Thiên Thụ lần thứ hai yên lặng phỉ nhổ hệ thống.
Không có được đáp án từ hệ thống, cũng không có nghĩa là Cố Thiên Thụ cứ như vậy buông tha chân lý mình muốn truy tìm… Hắn tin tưởng mình nhất định sẽ nhìn thấy Vân Đình ăn cơm kiểu gì. Mà sau khi tự hỏi hồi lâu, rốt cục Cố Thiên Thụ cũng tìm ra được một biện pháp vẹn toàn. Chính là — mời Vân Đình cùng ăn cơm.
Đúng vậy, mời Vân Đình cùng ăn cơm. Nếu là Vân Đình thì nhất định sẽ không cự tuyệt mệnh lệnh của mình, vậy hắn nhất định sẽ ăn cơm cùng mình đi! Nghĩ vậy Cố Thiên Thụ lộ ra nụ cười vui vẻ (thật ra cũng không lộ ra vẻ mặt gì). Rốt cục thì hắn cũng có thể biết được một điều bí ẩn không thể giải thích được ở Kính thành!
Lúc này, còn một thời gian nữa mới đến Xuân Viên. Sau khi ở Giang Nam gặp được chuyện không vui, Cố Thiên Thụ liền quyết định đi dạo quanh thành trấn. Hắn không tin Sở Thiên Hoàng sẽ biến thái đến nỗi hắn đi đến đâu là giết người đến đó!
Mà sự thật chứng minh Cố Thiên Thụ đúng. Bởi vì khi hắn vừa rời Giang Nam không lâu, hắn rốt cục cũng gặp được tiểu thành phồn hoa đầu tiên ở trung nguyên.
Đám người náo nhiệt, tiếng rao hàng vang dội. Đây là lần đầu tiên sau khi vào thế giới này, Cố Thiên Thụ chân chính cảm nhận được bầu không khí ở cổ đại. Hắn cảm nhận được bầu không khí không thuộc về thế giới hiện đại, tâm tình bỗng nhiên thấy vui vẻ hẳn lên.
Tẫn châu gần với Giang Nam, cũng là thành trấn phồn hoa nhất. Sau khi đến đây, Vân Đình vô cùng thiện giải nhân ý giúp Cố Thiên Thụ thuê phòng ở khách điếm sang trọng nhất trong tòa thành này.
Kính thành cái gì cũng thiếu nhưng không thiếu tiền. Bởi thế, mỗi lần người đứng đầu Kính thành xuất thành đều phải ở nơi tốt nhất, ăn thức ăn tinh xảo nhất. Cố Thiên Thụ ở trong xe ngựa phiền chán đã lâu, nghe thấy Vân Đình đã thuê được phòng. Hắn bước chân ra ngoài, tâm tình vô cùng vui vẻ. Chẳng qua tâm tình vui vẻ đến đây cũng kết thúc vì Cố Thiên Thụ phát hiện ánh mắt mọi người đều tập trung lên người hắn.
Kinh diễm, ngưỡng mộ, tham lam, thậm chí là dâm tà. Cảm quan Cố Thiên Thụ càng mẫn cảm, càng có thể cảm nhận được hàm nghĩa trong ánh mắt những người chung quanh.
Hắn đứng ở trước cửa khách điếm, yên lặng nắm chặt lấy thanh kiếm bên hông — Khác với hắn, tính cách Cố Lân Đường thẳng thắn hơn nhiều. Nếu đổi lại là Cố Lân Đường thì chỉ sợ ở nơi này sẽ có không ít người ngay ngày hôm nay không còn nhìn thấy gì nữa.
Nhưng mà ngay khi Cố Thiên Thụ nghĩ đến đó, Vân Đình liền nhanh chân hơn hắn. Chỉ thấy tay phải hắn vừa nâng lên, trực tiếp đâm ra một trận gió, lập tức liền nghe thấy có người phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương: “A a a a, mắt của ta!!”
“Người dùng ánh mắt này nhìn thành chủ, chết.” Giọng Vân Đình bao hàm nội lực làm cho tất cả mọi người ở đây đều nghe được rành mạch.
Ánh mắt Cố Thiên Thụ nhu hòa xuống, không để ý tới người chung quanh nữa, cứ như vậy đi vào khách điếm.
Lần này xuất thành, đoàn người Cố Thiên Thụ tổng cộng có mười tám người: bảy võ sĩ, bảy thị nữ, hai nhạc công, còn có Cố Thiên Thụ và quản gia Vân Đình nhà hắn. Mười tám người đi vào khách điếm với tư thế không nhỏ. Đầu tiên là thị nữ lấy tơ lụa và hoa tươi làm thành một con đường, phía sau còn có nhạc công chưa bao giờ ngừng thổi sáo.
Trang bức như thế, chỉ sợ cũng chỉ có mỗi Cố Thiên Thụ có thể làm được bầu không khí này.
Chỉ là khác với những gì Cố Thiên Thụ suy nghĩ, hiển nhiên đối với Vân Đình thì loại đãi ngộ này mà nói là vô cùng bình thường. Hắn đi vào trong khách điếm, trực tiếp thay Cố Thiên Thụ gọi cơm trưa.
Trong khi định ra nơi ở, Vân Đình liền bao nguyên cả khách điếm. Bởi vậy lúc này ở đây cũng chỉ có mỗi đoàn người Cố Thiên Thụ, không cần lo lắng ai phá hư hứng trí Cố Thiên Thụ.
Vân Đình làm quản gia của Cố Thiên Thụ, đương nhiên hiểu rõ chủ tử mình thích ăn cái gì. Hắn cũng biết Cố Thiên Thụ không thích nói chuyện, sau khi chọn món xong mới để cho Cố Thiên Thụ xem.
Cố Thiên Thụ ngược lại không hề gì, trực tiếp gật gật đầu.
Thấy Cố Thiên Thụ đồng ý, lúc này Vân Đình mới đưa thực đơn cho tiểu nhị khách điếm.
Tiểu nhị hiển nhiên là bị tư thế này của Cố Thiên Thụ dọa sợ, tay bưng đồ ăn đều run run rẩy rẩy. Nhưng bù lại tốc độ mang lên rất nhanh, chỉ trong chốc lát liền mang lên hết.
“Tôn thượng, mời.” Vân Đình lấy ra chiếc đũa chuyên dùng của Cố Thiên Thụ, đưa cho hắn.
“…” Nhưng Cố Thiên Thụ lại không nhận lấy. Một lát sau, mới chậm rãi nói: “Ngươi cũng ăn luôn đi.”
“…” Nghe đến câu này, trong nháy mắt, mắt Vân Đình mở to vì ngạc nhiên.
|
Chương 14: Thiếu niên ngươi rất có ý tưởng, cùng ta học ăn cơm đi “Tôn thượng?” Vân Đình hình như hoàn toàn không nghĩ tới Cố Thiên Thụ lại nói thế. Trong mắt hắn lộ ra tia kinh ngạc, thậm chí làm Cố Thiên Thụ xuất hiện một loại ảo giác — yêu cầu mình đưa ra thật sự quá phận.
Cố Thiên Thụ không nói lời nào, chỉ hơi nhướng mày ‘ân?’ một tiếng.
“Vâng.” Vân Đình thấy ánh mắt Cố Thiên Thụ hình như có ý không vui, lúc này mới vội vàng tiến lên, ngồi nghiêm chỉnh xuống bên người Cố Thiên Thụ: “Thuộc hạ tuân mệnh.”
Thật tốt quá! Cố Thiên Thụ âm thầm nắm chặt tay trong lòng, hết thảy đều ở trong kế hoạch — Chỉ cần Vân Đình đáp ứng ăn cơm với mình, rốt cuộc mình có thể nhìn thấy hắn ăn cơm ra sao. Nói không chừng hắn sẽ còn gỡ mặt nạ xuống, mình sẽ thấy gương mặt hắn như nào nữa đó…
Trong ánh mắt Cố Thiên Thụ lộ ra ánh sáng làm Vân Đình không hiểu sao lại rùng mình một cái. Hắn mím môi, cuối cùng vẫn yên lặng cúi đầu… Biểu tình tôn thượng nhà hắn thật sự là rất… kỳ quái. Quả thực có thể liều mạng được với Ân Túy Mặc vào mấy ngày trước đó.
Úc, cúi đầu thẹn thùng kìa, Cố Thiên Thụ nhìn thấy Vân Đình cúi đầu liền nảy ra suy nghĩ này. Chỉ là hắn thực nhanh chóng thu hồi tâm tư mơ hồ của mình, mặt không đổi sắc cầm chiếc đũa trước mặt mình lên.
Ngày thường, một ngày ba bữa của Cố Thiên Thụ đều do Vân Đình hầu hạ. Vân Đình sẽ nhanh chóng gắp món ăn vào bát hắn. Loại hành vi này có ý nghĩa là Cố Thiên Thụ vĩnh viễn không cần tự mình gắp thức ăn, cũng không cần lo lắng mình không ăn được món nào. Nhưng mà cứ như vậy cũng có một thói xấu bị bại lộ ra — Cố Thiên Thụ vĩnh viễn đừng mong được ăn no.
No tám phần đối với Cố Lân Đường mà nói có lẽ mới là chuyện thoải mái nhất. Chỉ là theo lời Cố Thiên Thụ nói, no tám phần với mình mà nói chính là một loại tra tấn!
“Đừng để ý tới ta.” Đồ ăn đã gắp sẵn, Cố Thiên Thụ cũng lấy được đũa của mình. Hắn ôn nhu nhìn về phía Vân Đình đang ngồi bên cạnh mình, vô cùng thiện giải nhân ý nói: “Dưỡng thương cho tốt.”
Nếu nói trước đó Vân Đình còn có chút thấp thỏm, giờ phút này nghe thấy những lời Cố Thiên Thụ nói thì lại cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh. Ánh mắt hắn lộ ra thần sắc hết sức nghiêm túc, sau đó trịnh trọng cầm đôi đũa của mình lên.
“Ăn đi.” Tuy ngoài miệng Cố Thiên Thụ nói ăn, nhưng ánh mắt lại không dời khỏi người Vân Đình — Sao hắn có thể dời đi được!! Dời đi thì làm sao thấy được cảnh Vân Đình ăn cơm như thế nào chứ!!
Theo động tác Vân Đình gắp thức ăn, trái tim Cố Thiên Thụ quả thực như muốn nhảy lên cổ họng!! Ăn nhanh đi, ăn nhanh đi, ăn nhanh đi… Động tác kế tiếp của Vân Đình làm Cố Thiên Thụ giống như một quả bong bóng bị xì hơi.
Chỉ thấy Vân Đình dùng một tay gắp thức ăn, tay kia tự nhiên gỡ mặt nạ xuống. Đương nhiên, nếu ngươi cho rằng như vậy là có thể nhìn thấy mặt mũi Vân Đình ra sao thì ngươi đã quá ngây thơ rồi.
Bởi vì Vân Đình chỉ gỡ xuống một phần mặt nạ bên dưới, bên trên còn đeo kín trên mặt.
“…” Cố Thiên Thụ mặt không đổi sắc quay đầu lại gắp một miếng ớt chuông, hung hăng nhét vào miệng.
Loại cảm giác này quả thực giống như đang xem phim. Cảm giác hồi hộp thay phiên nhau xuất hiện, nghiên cứu hơn mười tập rốt cuộc biết vì cái gì cứ mỗi tối trong phòng sẽ phát ra âm thanh kỳ quái. Đến cuối cùng kết luận đưa ra lại chính là do lão Vương nhà bên ngáy mà thôi.
Cố Thiên Thụ cảm thấy mình như là cảm nhận được tất cả ác ý của thế giới!!!!
Nói đi cũng phải nói lại, môi Vân Đình quả thật đúng là rất xinh đẹp. Cố Thiên Thụ vừa ăn cơm, vừa trộm liếc nhìn. Không biết khi lấy xuống cái mặt nạ trên mặt kia là một khuôn mặt như thế nào…
Tư duy lại bắt đầu giống như cây bồ công anh nương theo sức gió bay lượn trên không trung. Cố Thiên Thụ dùng một loại tốc độ cực kỳ thong thả ăn xong bữa cơm này. Cũng là lần đầu tiên hắn được ăn no sau khi đến thế giới này — Quả thực như muốn cảm động đến mức sắp chảy ra huyết lệ rồi (gào thét -ing).
Nhưng Cố Thiên Thụ lại không biết, lúc này còn có một người cũng cảm động như hắn — chính là Vân Đình.
Sức ăn ngày thường của tôn thượng, Vân Đình vô cùng hiểu biết. Nhưng hôm nay vừa ăn chậm, lại còn ăn nhiều như thế… Tất cả… Tất cả… Vân Đình chỉ có một giải thích. Chính là — Cố Lân Đường vì để mình được ăn no nên mới cố ý kéo dài thời gian ăn cơm!
Thức ăn ngon lành trước mắt Vân Đình như mất đi hương vị, hắn chỉ có thể máy móc nhấm nuốt. Sau đó, trong lúc gắp thức ăn lại nhiều lần làm bộ như trong lúc lơ đãng trộm liếc Cố Thiên Thụ một cái.
Chỉ dám một cái! Vân Đình cảm thấy lòng mình chua chua, giống như giây tiếp theo sẽ từ nơi yếu ớt nhất trong cơ thể mình bộc phát ra!
Tôn thượng quan tâm mình đến vậy, đây là lần đầu tiên Vân Đình nhìn thấy, cũng khắc sâu trong trí óc hắn… Vân Đình thấy Cố Thiên Thụ dừng đũa, nghiêng đầu, mặt không đổi sắc nhìn về phía hắn.
“No rồi sao?” Cố Thiên Thụ ăn no, thấy Vân Đình khẩn trương ngược lại có chút áy náy… Nếu không phải mình muốn xem rốt cuộc Vân Đình làm sao ăn được cơm, thì hắn sẽ không khó xử như thế.
“Thuộc hạ đã no rồi!” Vân Đình nghe thế liền vội vàng buông đũa xuống, đứng lên.
“…” Đừng quá khẩn trương, thiếu niên. Cố Thiên Thụ nhìn thấy bộ dạng này của Vân Đình liền cảm thấy bất đắc dĩ. Nguyên chủ vốn không phải người thân cận thuộc hạ mình, bản thân mời Vân Đình ăn cơm đã xem như là ngoại lệ. Nếu Vân Đình nói đã ăn no, đương nhiên mình sẽ không nói gì nữa… Tuy hắn cảm thấy Vân Đình có khả năng chưa ăn no…
Vì thế dưới ánh mắt phát sáng của Vân Đình, Cố Thiên Thụ đành phải gật gật đầu.
Nghe Cố Thiên Thụ cho phép, lúc này thị nữ mới tiến lên dọn hết đồ ăn xuống dưới, mà Vân Đình lại vô cùng bình tĩnh đi rót chén trà nóng cho Cố Thiên Thụ.
“Tối nay đã quá muộn, hay để ngày mai tôn thượng hãy đi ngao du?” Vân Đình rót trà cho Cố Thiên Thụ, đứng sau lưng hắn nhẹ giọng hỏi.
“Được.” Cố Thiên Thụ vốn không định ra ngoài ngày hôm nay. Hắn ngồi xe ngựa đã lâu, tưởng rằng ở Giang Nam sẽ có thể nghỉ ngơi một trận, lại không ngờ lại gặp phải tên điên Sở Thiên Hoàng, hao phí hết tâm tình. Giờ cuối cùng cũng được ngủ trên giường lớn, không nghỉ ngơi một đêm quả thực là quá lãng phí.
“Tôn thượng muốn tắm sao?” Nghỉ ngơi một lát, Vân Đình lại nói: “Thuộc hạ sẽ đi chuẩn bị nước ấm.”
Cố Thiên Thụ cầm chén trà, chậm rãi gật gật đầu.
Vân Đình hành lễ xong liền lui xuống, xem ra là gấp gáp muốn chuẩn bị nước ấm cho Cố Thiên Thụ.
Trên thế giới này còn có việc gì so ăn no rồi nấc một cái còn hạnh phúc hơn sao? Cố Thiên Thụ cảm thấy đại khái là không có. Hắn uống Đại Hồng bào cực phẩm do Vân Đình pha, cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Ngay khi Cố Thiên Thụ hưởng thụ thời điểm hạnh phúc, một giọng nói cực kỳ không hài hòa vang lên.
“Tôn thượng!” Từ khi Ân Túy Mặc lên tiếng nói với Cố Thiên Thụ về lời tiên đoán một tháng trước, thì nàng trở nên không hề có cảm giác tồn tại. Mà hôm nay, không biết trúng phải ngọn gió độc nào mà lại đột nhiên chạy đến tìm Cố Thiên Thụ tán gẫu.
Cố Thiên Thụ không nói lời nào, chỉ là liếc mắt nhìn qua.
“Tôn thượng, gần đây trên giang hồ chỉ sợ sẽ xuất hiện một ít lời đồn không hay.” Xét về diện mạo Ân Túy Mặc mà nói, nàng khá là xinh đẹp. Nhưng kết hợp với ánh mắt quỷ dị của cô nàng, khí chất cả người liền thay đổi.
Cố Thiên Thụ vẫn không nói lời nào, cằm hơi ngẩng lên ý bảo Ân Túy Mặc tiếp tục nói.
“Lúc ngài mới vừa rời Tây Vực, người ở trấn nhỏ nơi Tây Vực đó đã bị giết sạch.” Trên thực tế, khi Ân Túy Mặc đối mặt với Cố Thiên Thụ vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhưng nàng âm thầm tự giận mình. Nàng là nhân vật chính, nàng có ánh sáng nhân vật chính, nào có dễ dàng chết như vậy chứ: “Vừa đến Giang Nam… Người ở Giang Nam liền bị Sở Thiên Hoàng giết chết…”
“Sở Thiên Hoàng?” Nghe đến đó, khí tức Cố Thiên Thụ lập tức sắc bén lên: “Sao ngươi lại biết?”
“…” Ân Túy Mặc ngẩn ngơ, sau đó lập tức trở nên chột dạ, hiển nhiên là kịp phản ứng mình vừa mới lỡ lời.
“Ta, ta không phải là biết tiên đoán sao… Đây chính là kết quả khi ta tiên đoán.” Rơi vào đường cùng, Ân Túy Mặc đành phải kiếm cái cớ vô cùng gượng ép. Điều làm nàng thở phào chính là Cố Thiên Thụ không hỏi gì mà bảo nàng tiếp tục nói.
“Sở Thiên Hoàng ở chốn giang hồ hành tung quỷ bí, hắn làm việc này không sợ người biết. Nhưng tôn thượng, cách ngài làm việc lại quá mức quang minh lỗi lạc… Trên giang hồ, chỉ sợ sẽ có vài người cho rằng hai đại huyết án kia là do tôn thượng làm ra.” Ân Túy Mặc ôn nhu nói.
“… Thì sao?” Thật ra trước khi Cố Thiên Thụ đến Tẫn châu cũng đã nghĩ đến vấn đề này. Nhưng hiện tại hắn đã có thói quen dùng tư duy của Cố Lân Đường để giải quyết vấn đề. Không sai, Cố Lân Đường căn bản sẽ không để ý đến cái nhìn của người khác.
“Như vậy sẽ có rất nhiều người đến tìm tôn thượng báo thù.” Ân Túy Mặc nhìn có vẻ gấp gáp, như là biết ẩn tình gì đó, rồi lại không có biện pháp nói ra.
Cố Thiên Thụ không nói gì, cứ như vậy mặt không đổi sắc nhìn Ân Túy Mặc.
“Ta đã tính một quẻ. Gần đây tôn thượng… Có lẽ mệnh phạm phải tiểu nhân.” Mới vừa rồi còn nói mình tiên đoán, lúc này lại nói mình có thể xem bói. Cố Thiên Thụ nhìn Ân Túy Mặc, trong đầu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ — Ân Túy Mặc… Đừng nói cô ta cũng là xuyên qua đi?!
“Giá trị nhân phẩm của ngài đã không đủ ba mươi, mời ngài mau chóng tiến hành công lược.” Ngay khi Cố Thiên Thụ còn đang suy nghĩ, bỗng âm thanh hệ thống khó nghe kia đột ngột vang lên.
Lần trước là không đủ sáu mươi, lần này lại không đủ ba mươi… Nhưng cho đến bây giờ, Cố Thiên Thụ vẫn không hiểu rốt cuộc giá trị nhân phẩm có ích lợi gì, hơn nữa có hỏi thế nào hệ thống cũng không trả lời. Mỗi ngày cứ dùng 139 chữ đáng thương kia để rặn hỏi vấn đề này dường như không quá sáng suốt. Vì thế Cố Thiên Thụ đành phải lười quản, mà tập trung hết thảy lực chú ý lên người Ân Túy Mặc.
Nếu nữ nhân tên Ân Túy Mặc này thật sự xuyên qua, vậy thì có thể chứng tỏ không gian mình ở đây có thể là tiểu thuyết hay là những thứ khác đi. Mà Ân Túy Mặc lại biết nội dung vở kịch thì…?
Càng nghĩ càng có khả năng, ánh mắt Cố Thiên Thụ lập tức trở nên sắc bén.
“Tôn thượng…?” Ân Túy Mặc bị biểu tình Cố Thiên Thụ làm cho sợ hãi.
“Tôn thượng.” Giọng Vân Đình nối tiếp Ân Túy Mặc. Cố Thiên Thụ nhìn thấy cấp dưới đáng yêu nhà hắn đi đến trước mặt hắn, mở miệng nói: “Nước ấm đã chuẩn bị xong rồi ạ.”
“…” Xong rồi sao? A, vậy thì đi tắm trước rồi nói sau. Vì thế Cố Thiên Thụ trực tiếp quăng Ân Túy Mặc qua một bên, vô cùng không có cốt khí đi theo Vân Đình.
|