Tuyệt Đối Khế Hợp - Tuyệt Đối Phù Hợp
|
|
Chương 10[EXTRACT]Khoảng cách Hai người cưỡi ngựa chạy bốn bản đồ, cuối cùng dừng lại ở dưới một ngọn núi. Kỳ thật Hạ Tử Thần đã sớm muốn nói có thể trực tiếp bay đến nơi muốn đến, nhưng có vẻ Tàn Mặc Vô Ngân thích chạy thong dong trên đường hơn, nên cậu vẫn đi theo hắn. Xuống ngựa, Tàn Mặc Vô Ngân chỉ một tảng đá nhô ra ở phía trên, nói: “Ngồi lên đó đi.” “Chạy tới đây làm gì?” Vừa hỏi, Hạ Tử Thần vừa dùng khinh công điều khiển Trầm Khê nhảy lên tảng đá. Tàn Mặc Vô Ngân gửi tới một cái mặt cười, nói: “Ngồi đi, nghỉ một lát.” “Ừ.” Tuy mới cùng Trầm Dịch Thành bọn họ đấu võ tràng hao tốn sức lực, nhưng cùng Tàn Mặc Vô Ngân nói chuyện cậu không thấy mệt chút nào. Đột nhiên, phía trước cách 20 thước hiện ra một Boss nhỏ đang cưỡi ngựa, Tàn Mặc Vô Ngân hai câu còn chưa nói, mở công kích, liền vọt lên. Trầm Khê đang ngồi cũng đứng lên, nhấn vào Boss xem thông tin, 25 vạn huyết, Tàn Mặc Vô Ngân đấu một mình cũng không thành vấn đề, chỉ là phải tốn chút thời gian. Boss nhỏ này Hạ Tử Thần tuy chưa bao giờ tự bản thân đến đánh, nhưng ở trên diễn đàn cũng đã xem giới thiệu. Loại Boss cưỡi ngựa này mỗi ngày đúng giờ sẽ xuất hiện hai người trên bản đồ thế giới, đánh bại hắn, có thể đoạt được ngựa, ngựa chia làm 10 loại, 10 cấp bậc, mỗi loại có ngoại hình và tốc độ chạy không giống nhau, còn vấn đề gặp được Boss cưỡi ngựa thì hoàn toàn là may rủi. Tàn Mặc Vô Ngân đang đánh Boss cưỡi ngựa cấp 7 thuần trắng, ngay cả yên ngựa cùng vật trang sức cũng màu trắng, trước mắt chỉ toàn một màu trắng như vậy, nhìn rất thích, cũng có thể coi như là cực phẩm. Trong trò chơi, người đi bắt Boss này cũng không nhiều, không phải vì Boss khó đánh, mà là khống chế lệnh rất hiếm. Sau khi đánh Boss bắt được ngựa, còn cần một khống chế lệnh để có thể sử dụng ngựa, nếu 24 giờ qua mà không có khống chế lệnh, ngựa sẽ tự động thoát đi. Tóm lại cũng là thứ làm cho người chơi thực rối loạn. Nhìn Tàn Mặc Vô Ngân kéo Boss nhỏ vừa trốn vừa đánh, Hạ Tử Thần luôn luôn chú ý lượng huyết của hắn, nhưng xem ra cũng không cần thêm huyết. Đây là sự khác biệt của trang bị, nếu là người chơi mới, lượng huyết vốn không cao, nếu không kéo Boss đúng chỗ, cho dù là Boss nhỏ cũng sẽ bị giết chỉ sau 2 giây. Còn Tàn Mặc Vô Ngân, chỉ cần đi đúng chỗ, công mạnh hơn một chút, lượng huyết bị giảm còn khoảng 30% là có thể thu phục. Đúng như Hạ Tử Thần nghĩ, khi lượng huyết của Tàn Mặc Vô Ngân chỉ còn 32%, Boss nhỏ kêu lên một tiếng, ngã xuống đất. Tàn Mặc Vô Ngân cúi người nhặt đồ linh tinh, sau đó nhảy lên chỗ Trầm Khê. Hạ Tử Thần phóng kỹ năng thêm huyết, làm huyết của hắn đầy lại. Tàn Mặc Vô Ngân gửi đến lời mời giao dịch. Nhấn xác nhận, trong khung giao dịch là con ngựa toàn thân trắng như tuyết cùng một cái khống chế lệnh. “Anh giữ đi, tôi không cần.” Hạ Tử Thần hủy bỏ giao dịch. Tàn Mặc Vô Ngân tiếp tục gửi đến lời mời giao dịch, nói: “Em không thấy tôi chơi nhân vật nam mà cưỡi con ngựa như vậy thì rất kỳ quái sao?” Hạ Tử Thần nhất thời không biết nói gì. Loại ngựa màu trắng như vậy đùng là các cô gái rất thích, nhân vật nữ cưỡi rất hợp, nhân vật nam thì hợp với ngựa màu đen hoặc màu nâu đỏ hơn. Ngựa hai người cưỡi của cậu bây giờ là màu đen, nhưng bốn vó và phần đuôi là màu trắng, ngựa của Tàn Mặc Vô Ngân là ngựa thuần đen cấp 10, con ngựa trắng này quả thực không cần thiết. Hạ Tử Thần cũng thích màu trắng, cho nên đối với con ngựa trắng hiếm thấy này cũng rất vừa ý, huống chi Trầm Khê cũng là một cô gái. “Nhận đi, ngày hôm qua ngẫu nhiên đánh được khống chế lệnh, giữ cũng vô dụng.” Tàn Mặc Vô Ngân ngồi xuống. Hạ Tử Thần nhấn xác nhận, ngựa và khống chế lệnh đều vào trong túi của cậu, “Cám ơn.” Cùng Tàn Mặc Vô Ngân ở chung đã lâu, cậu cũng biết Tàn Mặc Vô Ngân muốn cho cái gì, mặc dù cậu không cần cũng sẽ nghĩ biện pháp đem bỏ vào trong túi cậu, huống chi con ngựa khó đánh được này, nếu còn giằng co như vậy, 24 giờ sau sẽ trở thành vô dụng. “Đừng khách khí.” Tàn Mặc Vô Ngân qua loa nói. “Anh sao lại biết nơi này xuất hiện ngựa?” Hạ Tử Thần hỏi vấn đề trọng điểm, Boss nhỏ này xuất hiện sẽ ở bản đồ ngẫu nhiên nào đó, khi Tàn Mặc Vô Ngân dẫn cậu tới, có vẻ đã chắc chắn nơi này có, hơn nữa nhất định xuất hiện ngựa trắng. “Nơi này có BUG (lỗi kỹ thuật trong game), khi Kiếm Lang đi kiếm ngựa thì phát hiện, nơi này mỗi lần đều xuất hiện ngựa trắng.” Bug trong trò chơi cũng không thể hoàn toàn tránh được, nếu có người báo hoặc nhân viên phát hiện, mới tiến hành sửa đổi, chữa lại lỗi BUG hệ thống. “Vậy a.” Nói xong, Hạ Tử Thần đổi ngựa, dùng khống chế lệnh, ngựa liền cố định với chủ nhân. Đem ngựa xuất ra, ngựa trắng có hiệu ứng ánh sáng nhàn nhạt màu vàng, hết sức rực rỡ. Hạ Tử Thần không khỏi suy nghĩ, nếu Trầm Khê thay bộ viêm dương trục nguyệt hẳn là càng phù hợp hơn. “Trầm Khê.” Tàn Mặc Vô Ngân gọi một tiếng. “Sao?” Hạ Tử Thần đáp. “Về sau cưỡi ngựa này đi.” Dừng một chút, Tàn Mặc Vô Ngân lại nói tiếp: “Ngựa hai người cưỡi kia đưa tôi giữ cho.” Hạ Tử Thần run một cái, mới chậm rãi đánh một chữ ‘được’. Lời nói của Tàn Mặc Vô Ngân có chút mờ ám, nhưng lại có vẻ như cậu đang nghĩ nhiều. Từ khi bọn họ quen biết đến nay, Hạ Tử Thần vẫn giữ một khoảng cách nhất định, dù sao sự tồn tại của gay cũng không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Mà Tàn Mặc Vô Ngân vẫn duy trì giới hạn, cũng không xác định chắc chắn cái gì. Cho nên quan hệ hai người vẫn là bạn bè, hợp tác ăn ý mà thôi. Đối với ranh giới giữa trò chơi cùng hiện thực, Hạ Tử Thần vẫn rất rõ ràng, cũng không muốn can thiệp cuộc sống của nhau. Có thể ở trong trò chơi gặp nhau, cùng nhau chơi, duyên phận như vậy đã đủ rồi, không cần thêm nữa, cho dù Tàn Mặc Vô Ngân ngẫu nhiên sẽ làm cậu động tâm một giây như vậy….. Từ khi hai người cố định với nhau, Tàn Mặc Vô Ngân thường cho Trầm khê một chút dược phẩm, đá trang bị thuộc tính không tồi. Từ đầu, Hạ Tử Thần luôn trả lại cho bằng nhau, hoặc là theo giá tiền thị trường mà gửi tiền qua. Dù sao khi đó cậu cùng Tàn Mặc Vô Ngân cũng không quen thuộc gì, chỉ xem như là giúp đỡ lẫn nhau mà thôi, hơn nữa mấy thứ kia cũng không có lợi nhiều, tuy dùng được khi đánh phụ bản, nhưng cậu cũng không muốn lấy không như vậy. Nhưng mỗi lần cậu gửi lại cái gì, hoặc quy ra tiền mà gửi, cách một ngày lại bị gửi trở về. Qua vài lần, Hạ Tử Thần có chút không biết làm sao. Đi nói với Tàn Mặc Vô Ngân, hắn trả lời là đồ vật linh tinh nhiều quá không có chỗ để, nếu cậu dùng được thì dùng, không dùng được thì bán đi. Nếu Trầm Khê không nhận, hắn chỉ có thể vứt bỏ. Tuy biết đây là uy hiếp, Hạ Tử Thần cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Một mặt cùng hắn thường xuyên đánh phụ bản, mấy thứ này trị liệu đều dùng được, có thể dùng trong phụ bản tăng thể chất cùng lượng trị liệu. Mặt khác, coi như là phương thức Tàn Mặc Vô Ngân kéo gần quan hệ của hai người, Hạ Tử Thần cũng thích hắn, tự nhiên không thể làm mất mặt hắn. Vốn Hạ Tử Thần định xem giá thị trường, đem tiền gửi cho Tàn Mặc Vô Ngân, coi như chính mình đi mua. Nhưng theo tính cách của Tàn Mặc Vô Ngân chắc chắn sẽ không nhận, cho nên Hạ Tử Thần quanh quẩn một lúc. Lại nhớ mỗi lần bán cho bang hội Kiếm Lang nguyên liệu đều giảm giá, do đều là bạn bè, cũng không có gì khác lạ. Hết giờ lên lớp, Hạ Tử Thần xoa bóp bả vai mỏi nhừ, mua cơm chiều quay về phòng ngủ. Bởi vì giáo viên có việc, cho nên giờ học ngày mai được nghỉ, tuy được nghỉ một buổi học cũng không phải chuyện gì vui sướng, nhưng nghĩ đến ngày mai không phải đi học, có thể nghỉ ngơi, có vẻ cũng không tồi. Mở cửa phòng ngủ, chỉ có An Cảnh ở trong phòng. Trầm Dịch Thành về nhà, buổi tối không biết có quay lại hay không. Đường Huy thì có lớp học buổi tối, chín giờ mới có thể quay về. Phòng ngủ chỉ còn hai người thật tĩnh lặng, cũng có chút buồn tẻ. Đem phần cơm của An Cảnh để lên bàn hắn, thời tiết ngày càng lạnh, chuyện mua cơm tất cả mọi người đều tiện đường thì mua mang về cho người không ra ngoài, đỡ phải đi lại nhiều lần. “Đã thử qua nhiều bánh bao thủy tiên, vẫn là nhà này ăn ngon nhất.” An Cảnh vừa ăn bánh bao vừa nhìn nội dung nói chuyện phiếm trên kênh bang hội. Kiểu ăn của An Cảnh cũng có điểm đặc biệt, chỉ cần là thứ bản thân rất thích thì đều nhất định ăn không ngừng đến khi không muốn nhìn nữa mới thôi. Bánh bao cửa hàng này nằm ở gần cửa lớn trường học, mới vừa khai trương một tuần, được An Cảnh thích, vì thế lại bắt đầu ăn bánh bao thủy tiên không ngừng, cho nên ba người khác trong phòng mỗi khi nhìn thấy bánh bao đều cảm thấy no. Rửa tay đi ra, Hạ Tử Thần mở máy tính, bắt đầu ăn cơm, “Buổi tối có hoạt động gì không?” ‘Hoạt động’ này chính là chỉ hoạt động bang hội, mỗi bang hội gần như đều chuẩn bị hoạt động mỗi ngày. Chiến Minh Điện tuy không đến mức mỗi ngày đều cố định tổ chức, nhưng mỗi tuần đều tổ chức ít nhất bốn lần. “Vốn định đi phụ bản mười người tuần này mới mãn cấp và có nhu cầu đổi trang bị, nhưng vừa nhìn một chút thì thấy nhân số không đủ.” An Cảnh cắn bánh bao, trên mặt lộ vẻ thỏa mãn, “Tám giờ đấu võ tràng, Dịch Thành cùng A Huy cũng không ở đây, trên thế giới gọi người thì phân trang bị cũng khó.” “Đến lúc đó nhìn xem có bạn bè nào rảnh hay không, hoặc là đi mượn người bên đồng minh.” Tổ đội 10 người kỳ thật cũng không khó, nhưng nếu muốn dẫn người chơi mới, phải suy tính mọi mặt. An Cảnh gật đầu, mở khung bạn tốt tìm người. Cơm nước xong, Hạ Tử Thần tự pha cốc cà phê, dù sao ngày mai được nghỉ, cậu cũng không sợ ngủ muộn không dậy được. Vào trò chơi nhìn thoáng qua, Tàn Mặc Vô Ngân đang ở phụ bản hàng ngày, Hạ Tử Thần cũng không đi quấy rầy. Không biết bắt đầu từ lúc nào, chỉ cần vừa vào trò chơi, cậu sẽ nhấn khung bạn tốt, xem Tàn Mặc Vô Ngân có lên mạng hay không, nếu có thì xem vị trí của hắn, dần dần thành thói quen. [Bang Hội] Hồng Nương Hủ Gia: thần nãi, cầu cứu!!! [Bang Hội] Cúc Hoa Cô Nương: chúng ta khuyết thiếu nghiêm trọng DPS bạo lực….. =w= [Bang Hội] Hồng Nương Hủ Gia: mang 3 người mới, DPS thực đã hết sức, trị liệu cũng chỉ có một người….. [Bang Hội] Thiển Lam Quyến Rũ: bang chủ cùng phó bang chủ không onl, quả thực vô tổ chức vô kỷ luật a, cầu được cấp phí tổn thất tinh thần. [Bang Hội] Hồng Nương Hủ Gia: thiển lam, câu cuối cùng của cậu mới là trọng điểm đi. [Bang Hội] Trầm Khê: bạn bè các cậu không thể giúp đỡ được sao? [Bang Hội] Cúc Hoa Cô Nương: bạn của tôi ngoại trừ trong người bang hội, chỉ có một người mãn cấp….. [Bang Hội] Trầm Khê: ….. “Không tìm được ai sao?” Hạ Tử Thần quay đầu hỏi An Cảnh còn đang xem danh sách bạn tốt. “Có không ít người nhưng có thể dùng thì không nhiều, hoặc là công không đủ bạo lực, hoặc là đang ở trong phụ bản.” An Cảnh thở dài, cầm lon Coca trong ngăn kéo của Đường Huy uống hai ngụm. Hạ Tử Thần suy nghĩ nếu tiếp tục tìm người, sẽ bị phân tán, hôm khác nói sau. Di chuột về danh sách bạn tốt, đối thoại trong kênh bang hội đang không ngừng nhảy lên. [Bang Hội] Ôn Nhu Thâm Lam: thật sự không được thì gọi người trên kênh thế giới đi, trang bị có thể thương lượng sau. [Bang Hội] Tiềm Hành Đêm Khuya: tôi đi xem lại, nếu không được thì gọi trên kênh thế giới. Cuối tuần còn phải dẫn người mãn cấp, trang bị của người mới nếu không tiếp tục kéo, đối với bọn họ sau này đánh phụ bản cũng có chút khó khăn. Lại nhìn qua vị trí của Tàn Mặc Vô Ngân, phát hiện hắn đã ra phụ bản. Hạ Tử Thần suy nghĩ một chút, gõ chữ gửi qua. [Mật] Trầm Khê: có bận gì không? Bên kia rất nhanh trả lời lại. [Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: không bận, hôm nay làm nhiệm vụ hàng ngày chưa? [Mật] Trầm Khê: chưa làm. nếu không có việc gì, có thể giúp bọn tôi đánh phụ bản 10 người không? [Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: được, tổ đội tôi. Tàn Mặc Vô Ngân thoải mái đáp ứng. [Mật] Trầm Khê: được, chờ một chút. bên anh còn có ai rảnh không? chúng tôi cần hai DPS bạo lực, đang dẫn người mới, tốt nhất là không có nhu cầu trang bị. [Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: tôi hỏi một chút. Trầm Khê bên này chờ, một lúc sau, Tàn Mặc Vô Ngân gửi tin đến. [Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: tổ đội bách thảo chiết, cậu ta đang rảnh. [Mật] Trầm Khê: được, cảm ơn. [Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: đừng khách khí. [Bang Hội] Trầm Khê: tổ đội đánh bản 10 người đến cửa phụ bản tập hợp. [Bang Hội] Cúc Hoa Cô Nương: trầm khê, tìm được người rồi? [Bang Hội] Trầm Khê: ừ, đội trưởng là ai? cho tôi hỏi chút. [Bang Hội] Hồng Nương Hủ Gia: dúng là phải dựa vào thần nãi a!! nhóm người mới, tập hợp. Vài phút sau, tám người trong bang đầy đủ xuất hiện trước cửa phụ bản. Quyến Rũ Thiển Lam đem đội trưởng chuyển lại cho Trầm Khê. “Tìm được ai vậy?” An Cảnh vừa đem dược phẩm cần dùng trong phụ bản cấp cho người mới vừa hỏi. Hạ Tử Thần hơi kéo khóe miệng, không nói gì, chỉ gửi lời mời tổ đội đến Tàn Mặc Vô Ngân cùng Bách Thảo Chiết. Giây tiếp theo, hai người liền xuất hiện trong đội ngũ, cũng rất nhanh xuất hiện ở cửa phụ bản. Tuy cách máy tính, nhưng Hạ Tử Thần vẫn có thể cảm giác được mọi người đang ngây ngốc. Im lặng qua đi, trong kênh đội nhảy lên một câu kinh hô, lôi kéo trở lại sự chú ý của mọi người. [Đội ngũ] Hồng Nương Hủ Gia: a a a a a! đại thần!!! đại thần !!!! thật là đại thần !!!!! [Đội ngũ] Cúc Hoa Cô Nương: đại thần !!! cầu chữ ký!!! cầu chụp ảnh chung!!! bác thảo chiết đại thần cầu ôm đùi!!! [Đội ngũ] Thiển Lam Quyến Rũ: mau, dùng dây thừng trói lại, đừng để đại thần chạy mất!!! ….. “Tôi kháo, Tàn Mặc Vô Ngân cùng Bách Thảo Chiết! Tiểu Thần Thần, loại cấp bậc này cậu nên nói trước một câu a.” Trong lúc kênh đội ngũ như đang nổ tung, thanh âm An Cảnh đã bùng nổ bên tai cậu. Hạ Tử Thần bất đắc dĩ nhếch miệng, sức ảnh hưởng của Tàn Mặc Vô Ngân so với cậu nghĩ có vẻ như lớn hơn một chút a…..
|
Chương 11[EXTRACT]Ăn ý [Đội ngũ] Bách Thảo Chiết: yên tâm, không cần trói cậu ta. trầm khê ở đây, cậu ta không bỏ chạy được đâu. cậu ta không chạy tôi cũng không dám chạy a. Bách Thảo Chiết gửi đến một cái mặt cười sằng sặc, tuy là lần đầu tiên tiếp xúc với người của Chiến Minh Điện, nhưng thái độ thân thiết lại kéo gần khoảng cách mọi người trong lúc này, không có thái độ cao cao tại thượng không ai sánh được, làm cho người ta cảm thấy thực thoải mái. [Đội ngũ] Cúc Hoa Cô Nương: bách thảo đại thần cầu chụp ảnh chung, các cậu tránh xa một chút, tôi phải chụp ảnh chung. [Đội ngũ] Hồng Nương Hủ Gia: đừng chiếm dụng một mình thế, tôi cũng muốn được chụp. [Đội ngũ] Thiển Lam Quyến Rũ: lại nói….. chẳng lẽ chỉ một mình tôi phát hiện trọng điểm lời nói của bách thảo đại thần? [Đội ngũ] Tiểu Đông Tây: quyến rũ tỷ tỷ, tuyệt đối không phải một mình chị a….. [Đội ngũ] Cúc Hoa Cô Nương: khụ….. được rồi, thật ra tôi cũng phát hiện….. [Đội ngũ] Hồng Nương Hủ Gia: +10086 [Đội ngũ] Tiểu Đông Tây: nhưng các chị vì sao chỉ chụp ảnh chung với bách thảo đại thần mà không chụp với tàn mặc đại thần? [Đội ngũ] Cúc Hoa Cô Nương: cái này mà còn không hiểu a, đến đến, tỷ tỷ nói với cậu. chụp ảnh cùng bách thảo đại thần đăng lên diễn đàn, đó là làm cho người khác hâm mộ cùng ghen tị. cùng tàn mặc đại thần chụp chung đăng lên diễn đàn, chắc chắn sẽ kéo về oán hận a!! [Đội ngũ] Tiểu Đông Tây: nói như vậy, trầm khê tỷ tỷ không phải mỗi ngày đều bị thù hận sao? [Đội ngũ] Hồng Nương Hủ Gia: trầm khê chính là người vững vàng khi bị thù oán nhất trong chúng ta a, còn là một OT không cần lo lắng đến. [Đội ngũ] Trầm Khê: ….. Tàn Mặc Vô Ngân không ở kênh đội ngũ nói chuyện, mà cùng Hạ Tử Thần mật tán gẫu. [Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: người trong bang em thật hoạt bát. [Mật] Trầm Khê: thực ra bình thường cũng được, anh đến nên các cô ấy có chút kích động, đừng để ý. [Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: ừ. ngược lại tôi thích những người bình đạm hơn. [Mật] Trầm Khê: sao? [Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: giống như em vậy. [Mật] Trầm Khê:….. Tuy bọn họ nói chuyện như bình thường, nhưng không biết vì sao, Hạ Tử Thần tựa hồ cảm thấy có mùi ‘đùa giỡn’ trong đó….. Nhanh chóng xóa bỏ ý nghĩ kỳ quái này, Tàn Mặc Vô Ngân tuy cùng cậu một chỗ không trầm mặc đến mức tẻ ngắt, nhưng khí chất lãnh đạm trên người hắn rất khó liên hệ với hai chữ ‘đùa giỡn’ này. Khi cậu gặp Tàn Mặc Vô Ngân thật không biết hắn là một người chơi có cấp bậc cao như vậy, chỉ cảm thấy thao tác rất tốt mà thôi. Sau lại dần dần quen thuộc với nhau, cho dù biết Tàn Mặc Vô Ngân rất lợi hại, dường như chỉ là tự nhiên chấp nhận vậy thôi, không có bất ngờ hay kinh ngạc gì đáng nói. Đại khái cũng có liên quan đến tính cách cảu cậu, rất nhiều chuyện người khác có thể thực kích động, cậu chỉ thản nhiên xem qua, có thể cũng là vì như thế, cậu mới ở cạnh Tàn Mặc Vô Ngân. [Đội ngũ] Tiềm Hành Đêm Khuya: sùng bái đủ rồi thì vào thôi, cơ hội khó có được cần nắm chắc thời gian. [Đội ngũ] Cúc Hoa Cô Nương: vào phụ bản, vào phụ bản!! Đi theo An Cảnh, 15 người cùng nhau vào phụ bản. Người mới được bố trí vào phòng YY, do An Cảnh chỉ đạo làm việc, như vậy cũng nhanh hơn so với đánh chữ, cũng hữu dụng hơn. Hạ Tử Thần ngồi bên cạnh hắn, tất nhiên không cần lên YY. Mấy phụ bản đánh đã quen này cũng không nhất thiết phải dùng YY, mọi người đều đã quen quá trình. Bố trí vị trí đứng cho người mới xong, chủ T nói một tiếng ‘mở’, liền xông lên giữ chặt Boss, công phía sau bắt đầu ra sức đánh, trị liệu ở phía sau thêm huyết. Đối với người mới chơi phụ bản mà nói, gục là có thể khẳng định, cho dù có An Cảnh ở trên YY nói cho bọn họ kỹ năng tránh Boss. Phản ứng của người mới cũng chậm nửa giây, mà cho dù chỉ là nửa giây, cũng khiến cho người mới trang bị không tốt cùng lượng huyết mỏng nằm gục. Chuyện này cũng không ai đi trách bọn họ, dù sao ai cũng phải tập nhiều lần mới được, mọi người cũng hiểu, chỉ cần có trách nhiệm với khu vực của bản thân, dựa vào năng lực của công trong đội, có thể bảo đảm những người trong khác sống sót. Trầm Khê bị chia vào tổ thứ nhất, thêm huyết cho T cùng công chiến, phía người mới cậu cũng không quan tâm được, chỉ có thể giao cho người trị liệu. Phụ bản này nói khó không khó, nói dễ cũng không dễ, tổng cộng có 5 Boss, đều nhờ vào sự phối hợp của cả đội cùng sức mạnh của công. Người Chiến Minh Điện thường dẫn người mới hạ phụ bản này, hơn nữa có 2 công bạo lực là Tàn Mặc Vô Ngân cùng Bách Thảo Chiết, một đường đánh chiến không có nguy hiểm gì. 40 phút sau, 15 người cũng tới Boss cuối cùng. Boss này coi như là Boss khó nhất trong phụ bản. Ngoại trừ quần công cùng luôn chú trọng công kích chủ T cừu hận nhiều nhất ra, còn có thể trong nháy mắt phát ra kỹ năng đánh người có cừu hận cao nhất. Dị thường hơn chính là khi đánh Boss tới lúc chỉ còn 20% huyết, nó sẽ phóng kỹ năng cấp cao đánh vào người có cừu hận cao thứ hai, nếu huyết người này không hơn 3,5 vạn thì sẽ bị giết chết. Giống như trước, dặn dò người mới những thứ cần chú ý, liền nhanh chóng ‘mở’. Đánh cũng coi như thuận lợi, mấy người mới sau vài phút lại vinh quang gục xuống. Hạ Tử Thần luôn chú ý đến lượng huyết của chủ T và Tàn Mặc Vô Ngân, cũng xem như lần đầu tiên cậu cùng Tàn Mặc Vô Ngân đánh phụ bản, có thể là dưỡng sự ăn ý từ đấu võ tràng, có Tàn Mặc Vô Ngân ở đây, Hạ Tử Thần sẽ cảm thấy thực nhẹ nhàng, cho dù là bản 15 người cũng không lo lắng. Thỉnh thoảng lại cấp cho người bị đánh trúng kỹ năng thuần phát một bình hồi huyết lớn, sau đó tiếp tục cấp cho những người khác liên tục hồi huyết đơn. Hạ Tử Thần luôn chú ý cừu hận của bản thân, khiến cho cừu hận củaTrầm Khê luôn ở vị trí giữa. Kỹ năng hoa lệ của Tàn Mặc Vô Ngân như trước làm Hạ Tử Thần chú ý, nhìn hắn đánh phụ bản cùng đấu võ tràng linh hoạt cùng đẹp mắt như vậy, không chú ý cũng khó. [Đội ngũ] Tiểu Đông Tây: khó trách các chị sùng bái đại thần, chiêu thức thật đẹp mắt. [Đội ngũ] Tự Lực Cánh Sinh: đồng ý, nằm sàn nhà cũng không thấy nhàm chán. [Đội ngũ] Chocolate Đen: tàn mặc đại thần là hoa lệ, bách thảo đại thần là tao nhã. nhưng thích nhất vẫn là trầm khê… đủ loại đẹp. (biểu tình chảy nước miếng) [Đội ngũ] Tiểu Đông Tây: chuẩn! [Đội ngũ] Tự Lực Cánh Sinh: quá chuẩn! ….. Mười mấy người bên này đánh Boss thực dữ dội, bên kia 3 người mới đang nằm đó ở đội ngũ phát biểu lời bàn luận đầy sùng bái. “Cẩn thận!” Lúc đang vui vẻ đánh Boss, An Cảnh ngồi bên cạnh đột nhiên hô một tiếng. Hạ Tử Thần đang chú ý thêm huyết trong đội quay sang, đao khách vung đại đao công kích Boss không tránh được bom trên mặt đất, trị liệu đội 2 lúc ấy cũng không chú ý thêm hắn, kết quả vốn là đao khách huyết tàn lập tức gục. Lúc này, Boss còn lại 22% huyết, người có cừu hận nhiều thứ 2 vốn là đao khách giờ chuyển sang Trầm Khê. “Tôi kháo, xong rồi…..” An Cảnh buồn bực hô một tiếng. Người có cừu hận thứ hai nên là người có máu dày, nếu không được thì sẽ hy sinh một công, nhưng bất kể thế nào cũng không thể là trị liệu. Trị liệu lượng huyết không nhiều, hơn nữa Boss quần công liên tục đánh rớt huyết, giữ được 3,5 vạn huyết rất khó. Nếu trị liệu gục, lượng huyết 20% còn lại của Boss cũng không có biện pháp đánh. Cho dù bạo công cũng không thể đánh ngã Boss nếu không có ai thêm huyết, trị liệu gục, chỉ có thể làm lại. Dù trong 15 người có 3 trị liệu, một người gục, dựa vào 2 người khác thêm huyết cho mọi người cũng thật khó khăn, huống chi người gục còn là Trầm Khê. Những người khác trong đội cũng phát hiện tình hình, đang lúc không biết làm sao, Hạ Tử Thần rất nhanh ở kênh đội ngũ đánh hai chữ. [Đội ngũ] Trầm Khê: tiếp tục. Sau đó dùng khinh công nhảy vào đám người đang cận chiến, ánh sáng lóe lên, Tàn Mặc Vô Ngân chạy nhanh đến cấp Trầm Khê kỹ năng chuyển cừu hận, sau một luồng sáng, vốn là người có cừu hận thứ 3 Tàn Mặc Vô Ngân liền thay vị trí Trầm Khê trở thành người có cừu hận thứ 2. Cùng lúc Tàn Mặc Vô Ngân chuyển đi cừu hận, Hạ Tử Thần rất nhanh cho hắn hai bình hồi huyết liên tục, thêm kỹ năng hồi huyết lớn. Lúc này, đường huyết của Boss vừa lúc còn 20%, Tàn Mặc Vô Ngân thay thế Trầm Khê tiếp đại chiêu cảu Boss, lượng huyết lập tức giảm 80%, Hạ Tử Thần lập tức đem kỹ năng thêm huyết lớn còn lại cho hắn, trước đó còn cấp cho hai bình liên tục hồi huyết, đường huyết của Tàn Mặc Vô Ngân lập tức đầy. Sau đó Tàn Mặc Vô Ngân cùng Bách Thảo Chiết bắt đầu làm DPS bạo lực, một phút sau, Boss ầm ầm ngã xuống. Lúc này mọi người như đang bị ngừng lại, ai cũng không động đậy, cũng không có người đi lên tìm trang bị. [Đội ngũ] Thiển Lam Quyến Rũ: tôi sát, trầm khê cũng tàn mặc đại thần phối hợp thật sự rất tuyệt vời!!! vừa rồi tôi còn nghĩ sẽ bị đánh diệt toàn đội. Thiển Lam Quyến Rũ đánh vỡ im lặng của cả đội, kênh đội cũng ầm ĩ lên. [Đội ngũ] Cúc Hoa Cô Nương: tôi cũng nghĩ là bị tiêu diệt hết rồi, một hơi nghẹn đến bây giờ, thật sự là rất kích động. [Đội ngũ] Tiểu Đông Tây: làm sao bây giờ, tôi càng ngày càng sùng bái tàn mặc đại thần cùng trầm khê tỷ tỷ. [Đội ngũ] Nam Tử Vác Đại Đao: thực xin lỗi, tôi vừa mới vướng chút chuyện, giờ mới trở lại. [Đội ngũ] Hồng Nương Hủ Gia: thật là tốt! tiếp tục cố gắng! [Đội ngũ] Thiển Lam Quyến Rũ: thật là tốt +1. [Đội ngũ] Ôn Nhu Thâm Lam: +2, chuẩn lão bà. [Đội ngũ] Tự Lực Cánh Sinh: +3….. (hình như cái ông nam tử kia là người cừu hận nhiều thứ 2 bị gục á) ….. “Tôi thao, hai người đây là ăn ý đến trình độ nào a? Như vậy cũng được?” Đóng YY để lỗ tai yên lặng trong chốc lát, An Cảnh vươn tay vỗ Hạ Tử Thần, “Hai người đây là nghịch thiên a.” Hạ Tử Thần cười nhẹ, không nói gì. Cậu cùng Tàn Mặc Vô Ngân ăn ý với nhau như vậy từ lúc nào không biết, không cần nhiều lời cũng có thể đoán được động tác tiếp theo của đối phương. Đệ tử Đoạn Uyên Môn có kỹ năng hạng nhất là chuyển đi cừu hận, bình thường luôn dùng với T, để tránh bản thân bị OT, khoảng cách hữu hiệu là 8 thước. Trầm Khê lúc nãy vẫn đứng ngoài đội ngũ, cách Tàn Mặc Vô Ngân 10 thước, cho nên chỉ có thể chạy vào để Tàn Mặc Vô Ngân có thể sử dụng kỹ năng. Cũng may Tàn Mặc Vô Ngân hiểu ý định của cậu, mới có phối hợp lúc sau như vậy. Cứu hết những người bị chết, An Cảnh đi xem trang bị, chia đều cho những người cần. Trong kênh đội ngũ mọi người vẫn ồn ào nói chuyện, cuối cùng lại kéo đến tận kênh bang hội. “Tôi nói Tiểu Thần Thần, cậu có thể giúp tôi hỏi Tàn Mặc Vô Ngân thuộc tính trang bị như vậy làm thế nào được? Lực sát thương quá mạnh. hỏi Bách Thảo Chiết cũng được.” Ra phụ bản, An Cảnh quăng tới ánh mắt không để cho người ta cự tuyệt, nhất định phải làm. Hạ Tử Thần vẫn chỉ luôn nhìn lượng trị liệu, cũng không chú ý sát thương của công, nhìn qua chỉ thấy, lực sát thương thứ nhất là Tàn Mặc Vô Ngân, thứ hai là Bách Thảo Chiết. An Cảnh xếp thứ ba, ít hơn Bách Thảo Chiết 1 vạn lực sát thương, mà DPS xếp thứ tư ít hơn Tàn Mặc Vô Ngân gắp đôi. “Tự hỏi đi, em cũng không biết.” Cậu đối với thuộc tính trang bị trị liệu thì rất rõ, nhưng đối với chức nghiệp khác thì không hiểu lắm. “Ngại hỏi, cảm giác như không có việc gì lại đến bắt chuyện…..” Tuy An Cảnh rất sôi nổi, nhưng cũng sĩ diện, ngẫu nhiên cũng có chút tính tình trẻ con. Hạ Tử Thần nhìn hắn một cái, mật tán gẫu tìm Bách Thảo Chiết, để hắn cùng An Cảnh thảo luận một chút. Tuy An Cảnh cùng Bách Thảo Chiết một người là cân chiến một người là viễn trình (?), nhưng cách chế tạo trang bị của Bách Thảo Chiết tốn ít tiền hơn Tàn Mặc Vô Ngân, thích hợp với tầng lớp sinh viên bọn họ. Bách Thảo Chiết cũng thoải mái đáp ứng, sau đó mật nói chuyện với An Cảnh. An Cảnh cười tủm tỉm liếc Hạ Tử Thần một cái, rồi quay lại tập trung bản bạc vấn đề của hắn. Tất cả ra phụ bản, nhưng người khác lại không có ý muốn rời đi, trong đội ngũ còn gọi đại thần đến đại thần đi. Đùa vui ồn ào, Tàn Mặc Vô Ngân vẫn không nói chuyện đã mở miệng. [Đội ngũ] Tàn mặc Vô Ngân: hiện tại có thể trả Trầm Khê lại cho tôi đi. [Đội ngũ] Trầm Khê: ….. [Đội ngũ] Hồng Nương Hủ Gia: ngao, có có có, đều trả lại cho anh a. [Đội ngũ] Thiển Lam Quyến Rũ: có cần của hồi môn không? Cả bang chúng tôi đều là của hồi môn a. [Đội ngũ] Trầm Khê: ….. [Đội ngũ] Tiểu Đông Tây: trầm khê tỷ tỷ thẹn thùng. ….. Nhìn những người này tự biên tự diễn, Hạ Tử Thần đột nhiên thật không biết nói gì. Nhưng là… lời Tàn Mặc Vô Ngân thật cũng có chút… mờ ám….. [Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: ngựa hai người cưỡi lấy ra đi, đi một chút. Hạ Tử Thần thả ngựa ra, chuẩn bị rời đi nơi ‘thị phi’ này. Hai người lên ngựa, quyền điều khiển giao cho Tàn Mặc Vô Ngân. [Đội ngũ] Tàn Mặc Vô Ngân: về sau cần gì cứ bảo trầm khê tìm tôi. đi trước. Nói xong liền thúc ngựa mang theo Trầm Khê rời đi, lưu lại phía sau một loạt người trừng mắt nhìn bóng dáng hai người…..
|
Chương 12[EXTRACT]Đồng tâm [Đội ngũ] Thiển Lam Quyến Rũ: đêm khuya, bang chủ cùng trầm khê có phải thực bị liên phi nhi chia rẽ không? Trầm Khê cùng Tàn Mặc Vô Ngân tuy lui đội rời đi, nhưng đội ngũ chưa giải tán. [Đội ngũ] Tiềm Hành Đêm Khuya: ….. tỷ tỷ, có thể không nhắc đến chuyện này được không? [Đội ngũ] Thiển Lam Quyến Rũ: không phải, tôi là muốn nói trầm khê cùng tàn mặc vô ngân ở chung một chỗ lại càng xứng hơn. [Đội ngũ] Cúc Hoa Cô Nương: đồng ý, nhìn bóng dáng hai người đó, tôi cũng muốn đi tìm tình duyên của mình a. [Đội ngũ] Hồng Nương Hủ Gia: chuẩn! tuy tôi không thích BG (boy&girl: tình yêu nam nữ), nhưng đại thần cùng trầm khê đứng chung một chỗ thực đáng yêu a! [Đội ngũ] Tiểu Đông Tây: các tỷ tỷ nói thực chuẩn. [Đội ngũ] Tiềm Hành Đêm Khuya: ….. An Cảnh yên lặng nhìn thoáng qua Hạ Tử Thần ngồi bên cạnh, cũng không hỏi cái gì. Bọn họ ở cùng ký túc xá, ngoại trừ lúc đi học không ở cùng nhau, một ngày hơn mười mấy giờ đều cùng một chỗ, hắn thật đúng không phát hiện Hạ Tử Thần có cái gì không đúng, cũng không cảm thấy Hạ Tử Thần cùng Tàn Mặc Vô Ngân có quan hệ gì đặc biệt. Từ ngày quen biết Hạ Tử Thần, An Cảnh cảm thấy cậu là một người rất thông minh, biết bản thân cần cái gì, cùng với cần tránh cái gì có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Bởi vì Hạ Tử Thần là người như vậy, cho nên giữa trò chơi và hiện thực Hạ Tử Thần cũng phân chia giới hạn rất rõ ràng, vì vậy chuyện cậu là gay đều không để tâm nhiều. Mấy người bọn họ cũng không muốn bởi vì Hạ Tử Thần là gay mà kéo phiền toái đến cho cậu, cho nên cố ý giấu diếm, Hạ Tử Thần cũng không nhắc gì đến. Không có gì miễn cưỡng, cũng không cảm thấy có gì không ổn, bởi vì An Cảnh thấy người kia cũng chỉ là trong trò chơi mà thôi. An Cảnh tuy thích chuyện bát quái, nhưng đôi khi cũng không dám tìm chuyện bát quái gì với Hạ Tử Thần. Hạ Tử Thần từ trước đến nay kín miệng, cậu không muốn nói thì ai cũng không hỏi ra được. Nếu cố ý đào bới thêm, lời cậu nói ra sẽ làm cho người nghe khó chịu. Tựa như lúc trước hắn phát hiện tâm tư của Hạ Tử Thần đối với Trầm Dịch Thành, tìm thời gian Trầm Dịch Thành không có ở đây liền lôi kéo Đường Huy không đồng ý mà hỏi Hạ Tử Thần. Hạ Tử Thần vốn luôn giữ im lặng, nhưng bị bọn hắn giữ ở trong phòng một bộ tư thế không nói đừng nghĩ có thể ra ngoài. Lúc ấy Hạ Tử Thần đứng trước mặt hắn khoảng một phút, mới mở miệng nói: “Tôi thừa nhận tôi là gay, nhưng tôi cũng không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống của ai. Nếu hai người cảm thấy không thể chấp nhận hoặc ghê tởm, tôi lập tức chuyển đi.” Nói ra những lời như vậy nhưng trên mặt Hạ Tử Thần vẫn không có biểu tình gì, ánh mắt cũng không nhìn bất cứ ai, nhưng thanh âm mềm mại mà đầy cô độc lại hung hăng đập vào trong lòng An Cảnh cùng Đường Huy, không có tỏ ra yếu kém, chỉ là kéo ra khoảng cách cảu cậu và hai người. Tựa như chỉ cần có người muốn cậu đi, cậu sẽ lập tức dời đi không quay đầu lại. Nghe cậu nói, trong lòng An Cảnh nổi lên cảm giác khó chịu không nói nên lời, nghẹn ở cổ họng không thoát ra được. Cuối cùng Đường Huy kéo hắn kéo tới một bên, áy náy nói với Hạ Tử Thần, hy vọng cậu không để ý chuyện hôm nay, cái gì bọn hắn cũng chưa hỏi cũng chưa nghe thấy cái gì. An Cảnh chỉ có thể ở một bên dùng sức gật đầu, chỉ không muốn cậu rời đi. Hạ Tử Thần không nói cái gì nữa, chuyện cứ như vậy qua đi. Sau đó An Cảnh cùng Đường Huy ai cũng không nhắc lại chuyện này, tựa như chưa từng có gì xảy ra. Ai cũng không đi đâm thủng tầng giấy mỏng giữa cậu và Trầm Dịch Thành, chỉ càng để tâm chăm sóc Hạ Tử Thần, quan tâm như đứa em trai ruột, sợ cậu bị người khác bắt nạt. Lúc đó vốn sẽ vạch ra giới hạn lẫn nhau, lại bị An Cảnh khi hồi tỉnh lại mặt dày mà nhõng nhẽo như bọt, dính chặt lấy cậu, quan hệ với Hạ Tử Thần còn tốt hơn trước kia. Nghĩ nghĩ, An Cảnh quyết định không hỏi, chờ đến lúc Hạ Tử Thần muốn nói thì tự nhiên sẽ nói. Hơn nữa, hắn thấy Tàn Mặc Vô Ngân cũng là người không tồi. Vài ngày sau, An Cảnh rất bận rộn, kéo theo Hạ Tử Thần cũng bận theo. Không vì cái gì khác, chính là ở trong trò chơi kiếm tiền. Sau khi cùng Bách Thảo Chiết nói chuyện về trang bị, An Cảnh liền quyết tâm đi kiếm tiền, cũng bởi vì chuyện này mới khiến cho An Cảnh nhớ tới kỹ năng cuộc sống mà hắn căn bản là đã quên. Khi Đường Huy cần tiền đều dựa vào việc dẫn người chơi cấp thấp đi thăng cấp mà kiếm một ít, nhân vật của hắn rất thích hợp dẫn người mới đi thăng cấp, lực đánh quái cực mạnh, tốc độ cũng nhanh, coi như là một phương thức kiếm tiền thích hợp với hắn. Trầm Dịch Thành khi cần tiền đều trực tiếp nạp thẻ, không có gì phải lo. An Cảnh khi cần tiền thì mượn ba người bọn họ, ba người cũng sẽ cho hắn mượn, nhưng nói là cho mượn, cũng là một đi không trở lại. Lần này Bách Thảo Chiết tiến cử cách chế tạo trang bị không chỉ dựa vào tiền là có thể giải quyết, có vài nguyên liệu có thuộc tính chức nghiệp của bản thân, tự làm thích hợp hơn, vậy mới khiến cho An Cảnh thay đổi thái độ với kỹ năng cuộc sống. Muốn luyện kỹ năng, tất nhiên là không thể trông cậy vào hai người kia, chỉ có thể dựa vào Hạ Tử Thần. Hạ Tử Thần luôn luyện nên chỗ nào quặng mỏ nhiều, làm sao thảo dược mọc nhanh, nguyên liệu cần rớt ra ở tiểu quái nào, làm sao có thể nhanh nhất thăng cấp kỹ năng cuộc sống, Hạ Tử Thần đều biết rõ. An Cảnh sẽ không bỏ qua cậu. Cho nên những ngày sau đều biến thành tình cảnh như vậy, làm xong nhiệm vụ hàng ngày, An Cảnh liền đi theo Hạ Tử Thần luyện kỹ năng cuộc sống, lấy quặng, hái dược, đánh tiểu quái, sau đó đưa Trầm Khê bán cho Kiếm Lang, còn lại một ít mà trong bang không cần thì bán đi. Vài ngày qua cũng thu hoạch được rất tốt. Hôm nay trong bang không có việc gì, An Cảnh lại kéo Hạ Tử Thần đi lấy quặng mỏ, nghiên cứu vài ngày, hắn phát hiện lấy quặng mỏ kiếm tiền nhiều nhất, cho nên quyết định làm một thợ mỏ chuyện nghiệp. Hai người đang ở bờ sông, một thân ảnh màu trắng bay xuống trước mặt Trầm Khê, An Cảnh đưa mắt nhìn, cư nhiên lại là Tàn Mặc Vô Ngân. Từ lần trước đánh phụ bản, An Cảnh cũng chưa gặp qua hắn. Rất nhanh Tàn Mặc Vô Ngân gia nhập đội ngũ, theo lễ chào An Cảnh, sau đó nói với Trầm Khê: “Thể lực hôm nay còn bao nhiêu?” Trong ‘Kiếm Hồn’, lấy quặng mỏ hay hái dược đều sẽ tiêu hao thể lực, kỹ năng chế tạo sẽ tiêu hao tinh luc (tinh thần và thể lực), mỗi người chơi có mức thể lực cùng tinh lực cao nhất là 3 nghìn, sau khi bị giảm đi sẽ hồi phục một lượng nhất định, năm ngày sẽ đầy lại. Cho nên dù dựa vào việc này để kiếm tiền, cũng không thể làm cả ngày, mỗi ngày đều phải tính lượng tiêu hao, tốt nhất không nên quá mức, tránh cho những ngày sau sẽ không làm được gì. “Thể lực hôm nay cũng sắp hết rồi.” Hạ Tử Thần mỗi ngày đều tính lượng thể lực cần thiết, như vậy mỗi ngày đều có thứ để bán. “Ừ, ngồi nghỉ một lát, tôi đến lấy quặng.” Nói xong, Tàn Mặc Vô Ngân bắt đầu dựa theo con đường của Hạ Tử Thần trước đó mà lấy quặng mỏ, đương nhiên cũng sẽ chú ý đến An Cảnh, giữ lại một phần cho hắn. “Tàn Mặc cũng dựa vào cái này để kiếm tiền?” Nhìn Tàn Mặc Vô Ngân thay vị trí của Trầm Khê còn thực sự lấy quặng mỏ, An Cảnh ở kênh đội hỏi. “Không, thể lực cùng tinh lực của tôi không có chỗ dùng, vừa lúc có thể thu thập chút, Trầm Khê cũng có thể kiếm thêm chút tiền.” Tàn Mặc Vô Ngân không để ý nói, tiếp tục làm việc. “Từ từ…..” Đầu óc An Cảnh xoay chuyển một chút, đột nhiên phát hiện chỗ không thích hợp, “Những thứ bọn tôi kiếm là trực tiếp bán cho bang chủ của cậu đi?” “Ừ.” Tàn Mặc Vô Ngân lên tiếng. “Vậy này xem như….. Kiếm tiền của người nhà a?” An Cảnh vốn muốn nói ‘ăn cây táo rào cây sung’, nhưng những chữ này đặt trên người Tàn Mặc Vô Ngân có chút cảm giác không đúng. “Cũng không bao nhiêu tiền.” Tàn Mặc Vô Ngân nhẹ nhàng bâng quơ nói. “Không bằng cậu trực tiếp cho Tiểu Trầm Trầm tiền a.” “Trầm Khê không cần.” Tàn Mặc Vô Ngân tiếp tục lấy quặng mỏ. “……” Hạ Tử Thần đánh một loạt dấu chấm im lặng gửi đi. Lúc đó Tàn Mặc Vô Ngân đề nghị giúp cậu, Hạ Tử Thần cũng không cảm thấy có cái gì không tốt, dù sao thể lực lưu trữ không làm gì cũng lãng phí, nhưng hôm nay An Cảnh nói như vậy, có vẻ như có chỗ không thích hợp. Nói thẳng ra, hiện tại giống như cậu cùng Tàn Mặc Vô Ngân đang lấy tiền của Kiếm Lang, hoặc có thể nói….. cậu lấy tiền….. “Tiểu Thần Thần, nhìn hai người đột nhiên nhớ tới một câu…..” An Cảnh lười nhác ngồi trên ghế, ánh mắt không tự giác nhìn Trầm Dịch Thành đang đánh phụ bản. “Cái gì?” Tàn Mặc Vô Ngân giúp cậu lấy quặng, Hạ Tử Thần không có chuyện gì làm, ngồi một bên sửa sang lại túi trang bị. “Vợ chồng đồng tâm.” Nói xong An Cảnh còn tự cho là đúng mà gật gật đầu, tỏ vẻ khẳng định chắc chắn. Đường Huy không rõ nên nhìn qua, nhưng không hỏi nhiều. “Em là chồng.” Hạ Tử Thần mặt không chút thay đổi đáp lại lời trêu chọc của An Cảnh. “A…..” Ánh mắt An Cảnh quét qua trên người cậu, “Tiểu Thần Thần, không nói thì tốt rồi, nếu nghe thấy cậu nói ‘chồng’ như vậy, Tàn Mặc sẽ ngã ngửa đấy.” “Anh không nói hắn sao ngã được?” Hạ Tử Thần liếc An Cảnh một cái. “Trước mắt xem ra không có khả năng, người ta dù sao cũng là đại thần.” An Cảnh hất cằm. Hạ Tử Thần bất đắc dĩ thờ dài, chỉ cảm thấy AN Cảnh ngoại trừ thích chuyện bát quái còn càng ngày càng đáng khinh. Đứng dậy chuẩn bị pha một cốc cà phê, vừa quay đầu liền đụng phải ánh mắt thăm dò của Trầm Dịch Thành, mày nhăn lại có vẻ đang không vui. Không giải thích cái gì, Hạ Tử Thần hơi nâng khóe miệng, mặc kệ ánh mắt của Trầm Dịch Thành, mang ấm nước đi ra khỏi phòng. Chờ cậu pha xong cà phê đi đến bên ghế, liền nhìn thấy Tiềm Hành Đêm Khuya ngồi cạnh Trầm Khê, không tiếp tục lấy quặng mỏ. “Anh lấy quặng xong rồi?” Uống ngụm cà phê, Hạ Tử Thần ngồi xuống ghế. “Không, nhìn hai người, anh đột nhiên có loại cảm giác cô độc rất sâu sắc.” An Cảnh một tay chống cằm, “Anh cũng muốn tìm tình duyên, cho dù là hán tử đại ca (~đàn ông) cũng không sao.” “Cậu buông tha cho hán tử người ta đi.” Đường Huy vẫn không nói chuyện xen vào. “Tôi chỉ là nói mức độ khát vọng của tôi a.” An Cảnh bất mãn trừng mắt nhìn Đường Huy. “Đến mức độ khát tình rồi đi.” “Hừ!” ….. Không tham dự vào tiết mục đấu võ mồm của hai người đó, Hạ Tử Thần quay lại chú ý vào màn hình máy tính, liền nhìn thấy Tàn Mặc Vô Ngân gửi đến mật tán gẫu. [Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: cuối tuần kiếm lang muốn đi đánh 6vs6, có muốn đi cùng không? [Mật] Trầm Khê: được, đã có người chưa? Cùng Tàn Mặc Vô Ngân đánh võ tràng, mặc kệ là mấy người, cậu đều không từ chối. [Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: bên anh hiện tại có bách thảo chiết cùng kiếm lang, bên em có ai thì cùng tham gia đi. [Mật] Trầm Khê: tôi hỏi một chút. Tuy An Cảnh ngồi bên cạnh, nhưng Hạ Tử Thần nghĩ nghĩ, vẫn là gõ chữ gửi An Cảnh trong trò chơi. Nếu An Cảnh đi, khẳng định Đường Huy cũng sẽ đi. Hỏi trực tiếp, có thể sẽ làm Trầm Dịch Thành có cảm giác bị gạt bỏ, dù sao vẫn là bốn người cùng chơi, cho dù hiện tại có Liên Phi Nhi kẹp bên trong, cậu cũng không muốn làm cho Trầm Dịch Thành có cảm giác bị gạt ra bên ngoài. Cho dù không là người yêu, cũng là bạn bè, không cần làm chuyện không thoải mái như vậy. [Mật] Trầm Khê: cuối tuần tàn mặc bọn họ đánh 6vs6, tới không? Vừa mới gửi đi. Hạ Tử Thần liền cảm thấy ánh mắt An Cảnh phóng tới, quay đầu liền nhìn thấy hắn mắt mở to lấp lánh ra sức gật đầu. [Mật] Trầm Khê: rồi, anh nói với anh Huy đi. [Mật] Tiềm Hành Đêm Khuya: được. An Cảnh hiểu sự lo lắng của Hạ Tử Thần, cũng phối hợp đánh chữ gửi đi. Mơ hồ có cái gì đó lặng yên mà biến đổi, chỉ là bọn họ không nghĩ nhiều lắm. Cũng không phải tất cả mọi người đều muốn hiểu tất cả, có đôi khi hồ đồ cũng là cách thông minh nhất, ngoại trừ Hạ Tử Thần…..
|
Chương 13[EXTRACT]Quen thuộc Từ lần trước Trầm Dịch Thành từ nhà quay lại phòng, cảm giác hắn không giống trước kia. Khác biệt lớn hẳn thì không có, đúng ra mà nói thì cả người trở nên có điểm thần bí, có đôi khi nhận được điện thoại sẽ đi ra ngoài phòng nghe, có vẻ không muốn Hạ Tử Thần bọn họ nghe được. Buổi tối, số lần đi ra ngoài ăn cơm cũng nhiều hơn, nhưng mỗi lần trở về vẫn như mọi khi mua đồ ăn cho Hạ Tử Thần, cũng không biết hắn rốt cuộc là đang làm gì. Đối với việc này Hạ Tử Thần cũng không hỏi nhiều, Trầm Dịch Thành không muốn nói, chính là chuyện riêng của hắn, Hạ Tử Thần không có quyền can thiệp, nếu không nghĩ phát triển sâu thêm mối quan hệ, bọn họ cũng chỉ là bạn bè, bạn bè sẽ luôn tôn trọng không gian riêng của nhau. Giống như những lần trước, Trầm Dịch Thành lúc gần tối nhận được điện thoại sau đó đi ra ngoài. Ba người làm xong nhiệm vụ hàng ngày thì tổ đội Tàn Mặc Vô Ngân bọn họ đi đánh võ tràng 6vs6. Tuy không bố trí chiến lược từ trước, nhưng cả sáu người đều không lạ gì đấu võ tràng. Kiếm Lang và Bách Thảo Chiết hiểu rõ đấu pháp của Tàn Mặc Vô Ngân, An Cảnh cùng Đường Huy cũng biết thói quen khi đấu võ tràng của Hạ Tử Thần, mà Tàn Mặc Vô Ngân cùng Hạ Tử Thần chưa bao giờ cần nói với nhau mà vẫn có thể ăn ý. Cho nên sáu người hợp tác thật thuận lợi, không cần dùng YY, một hơi đánh thắng 10 trận. Phía sau có Hạ Tử Thần thêm huyết, giữa có Tàn Mặc Vô Ngân không kẽ hở, vây quanh bảo vệ Trầm Khê, bốn người khác chỉ cần chú ý vị trí đứng của mình, không cần cách Trầm Khê quá xa, sau đó bạo kích giải quyết đối phương là được. Đấu võ tràng cũng được, đánh phụ bản cũng tốt, An Cảnh yêu nói chuyện mọi khi vẫn luôn nói liến thoắng, nhưng hôm nay phòng ngủ lại im lặng khác thường, ai cũng không có tâm tư nói chuyện, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào trò chơi, cố gắng khống chế động tác của bản thân khi công kích, tranh thủ bằng tốc độ nhanh mà hạ gục đối thủ. Khi cuộc đấu căng thẳng kết thúc, không gian im lặng như sinh sôi một loại kích động sôi sục, cũng là bản tính đàn ông hiếu chiến, luôn có loại cố chấp theo đuổi chiến thắng không thể lay động. Đi ra sàn đấu võ tràng, An Cảnh thở một hơi thật dài, cả người như mất hết sức lực tựa lưng vào ghế, “Thật sự quá sảng khoái, đây mới gọi là đấu võ tràng a! Lão tử cho tới bây giờ cũng chưa đánh đến mức kích thích như vậy.” Hạ Tử Thần xoa ngón tay hơi đau, tựa vào ghế thả lỏng. Đánh võ tràng sáu người khó hơn hai người, số lần thêm huyết cũng tăng lên nhiều lần, thật vất vả, nhưng rất có ý nghĩa a. [Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: tôi còn có việc, hôm nay out trước, em cũng sớm nghĩ ngơi đi. Nhìn mật tán gẫu của Tàn Mặc Vô Ngân gửi đến, Hạ Tử Thần ngồi thẳng người trả lời. [Mật] Trầm Khê: được, ngủ ngon. [Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: ngủ ngon. “Lúc nào bọn họ lại đánh 6vs6 nhất định phải bảo anh đấy.” An Cảnh nhìn Hạ Tử Thần, có loại cảm giác muốn cố định đội 6vs6 này. Hạ Tử Thần gật đầu, cơ hội như này thật sự không nhiều lắm, lần này Kiếm Lang có việc bận, chỉ có thể trong lúc rảnh rỗi đi đấu võ tràng một hôm, điểm thưởng nhất định không đủ, đánh 6vs6 toàn thắng điểm thưởng cũng gần mức cao nhất của tuần, cho nên mới quyết định đánh một lúc. “Ba người kia thao tác thật tốt.” Đường Huy từ đáy lòng tán thưởng: “Vị trí chạy chuẩn, công kích bạo lực, luôn chú ý đến người trong đội, không chạy một mình, thật là một đội ngũ khó có được.” “Vậy sao? Đúng rồi, tôi cón chưa nói với cậu trước đó Tàn Mặc Vô Ngân cùng Bách Thảo Chiết giúp chúng ta đánh phụ bản đâu…..” Lúc ấy An Cảnh hỏi Bách Thảo Chiết chuyện trang bị, lại không nói với Đường Huy. “Sao?” Trước đó Đường Huy dường như cũng nhìn thấy trong kênh bang hội có nhắc tới tên Tàn Mặc Vô Ngân, nhưng cũng không để ý, không nghĩ tới còn có chuyện đánh phụ bản. Thảo nào hôm nay khi tổ đội, An Cảnh chào hỏi bọn họ như đã quen biết từ trước, theo như hiểu biết của hắn, An Cảnh trước đó không tiếp xúc gì với người bên Thiên Phong Nhã Các. Sau đó An Cảnh đem chuyện Tàn Mặc Vô Ngân cùng Bách Thảo Chiết ngày đó giúp người trong bang đánh phụ bản nói qua một lần, cũng không quên nhắc đến sự phối hợp ăn ý của Tàn Mặc Vô Ngân và Hạ Tử Thần, cùng với sự quan tâm bảo vệ của Tàn Mặc Vô Ngân đối với Trầm Khê. “Ừ, tôi cảm thấy Tàn Mặc Vô Ngân người này không tồi.” Nghe An Cảnh nói xong, Đường Huy kết luận, “Tuy tiếp xúc không nhiều, nhưng những đánh giá về Tàn Mặc Vô Ngân đều là tốt. Hôm nay đánh 10 trận, cảm giác người này tuy kiêu ngạo, nhưng không tự phụ, thao tác tốt, nhất là hắn có thể bảo vệ tốt Trầm Khê.” “Tôi nói A Huy, khó thấy cậu nói nhiều như vậy a.” An Cảnh cười nói. “Tôi ăn ngay nói thật.” Đường Huy mở một lon Coca, “Loại cấp bậc như Tàn Mặc Vô Ngân tuyệt đối có kiêu ngạo, có thể xem như là cao thủ có thê nắm trong tay toàn bộ.” An Cảnh như thấy chuyện lạ, sờ sờ cằm, cười nói: “A Huy, vì cái gì tôi cảm thấy ngữ khí của cậu như một đứa con ngoan vậy.” Đường Huy nhìn hắn, “Cậu bị rối loạn thần kinh đi.” An Cảnh vừa định nói lại, Trầm Dịch Thành ăn cơm tối ở bên ngoài mở cửa đi vào, An Cảnh tự động không nói nữa. Ba người tựa như cái gì cũng chưa xảy ra, không nhắc lại chuyện đấu võ tràng. Buổi chiều, Hạ Tử Thần đang trong giờ học, di động đột nhiên rung lên, lấy di động ra nhìn, là tin nhắn của An Cảnh, bảo cậu sau khi tan học chờ hắn ở cửa. Tuy không biết lại muốn làm gì, Hạ Tử Thần vẫn trả lời lại ‘được’, tiếp tục nghe giảng. Hai ngày sau sẽ đến tháng 12, thời tiết rất lạnh, trời cũng tối nhanh, chờ Hạ Tử Thần đi ra khỏi phòng học, trời đã tối đen, đèn đường màu cam chiếu sáng ngã tư đường, nhưng cho dù là sắc màu ấm cũng vẫn mang theo khí lạnh mùa đông. An Cảnh đứng ở cừa lớp học, Hạ Tử Thần vừa ra liền thấy hắn, An Cảnh cũng thấy cậu, vẫy vẫy tay với cậu, sau đó nhanh chóng đút tay lại vào túi áo ấm áp. Quan sát quần áo An Cảnh đang mặc, hôm nay hắn chỉnh trang gọn gàng, có loại cảm giác chính thức, Hạ Tử Thần rất ít thấy hắn như vậy, có chút không thích ứng được, “Anh muốn đi đâu vậy?” “Đi, anh mang cậu đi ăn cơm.” An Cảnh cười tủm tỉm dẫn Hạ Tử Thần đi ra ngoài trường. “Ăn cái gì mà anh lại mặc như vậy?” Tuy An Cảnh mặc áo khoác bên ngoài, nhưng vẫn có thể thấy áo sơmi trắng bên trong, nếu thêm áo vest nữa là có thể đi làm ở trên thành phố. “Anh có thẻ VIP một nhà hàng cơm Tây, dẫn cậu đi ăn một chút.” Trong mắt An Cảnh có chút đắc ý, đối với người thích ăn như hắn, đồ ăn ngon gì đó tuyệt đối không tha. “Cái gì nhà hàng cơm Tây? Huy ca bọn họ đâu?” An Cảnh ba năm nay cũng có nhiều phiếu ưu đãi các loại, cũng không biết hắn làm thế nào mà có, có ưu đãi gì cũng sẽ mang Hạ Tử Thần đi ăn theo, chẳng qua lần này lại không dẫn theo Đường Huy. “A Huy vừa nghe thấy cơm Tây liền không có hứng thú, ngại nhiều quy tắc.” An Cảnh bĩu môi, “Dịch Thành lại không biết đi đâu. Mặc kệ bọn họ, chúng ta đi ăn.” Hạ Tử Thần cũng không phản đối, “Anh mặc như vậy, còn em thì sao?” So với trang phục của An Cảnh, của Hạ Tử Thần có chút tùy ý, khi đi ra ngoài An Cảnh cũng không đề cập tới chuyện đi ăn cơm. “Cậu vẫn là đứa nhỏ, không cần.” An Cảnh cười nói, “Cậu không cần để ý quần áo, chỉ cần có khuôn mặt nhã nhặn này là đủ rồi.” Hạ Tử Thần đành mặc kệ hắn, đi ra cổng trường bắt taxi, đi nhà hàng cơm Tây An Cảnh nói kia. Xe chạy 40 phút liền dừng ở cửa nhà hàng cơm Tây trong khu phố trung tâm. Lúc này Hạ Tử Thần mới biết vì sao An Cảnh nhất định phải mặc như vậy, nơi này từ trang trí đến trình độ người phục vụ, khắp nơi đều làm cho người ta có cảm giác áp bức, tựa như phân chia tầng lớp, chí có vài người thích hợp với nơi này, hầu hết mọi người chỉ có thể đi ngang qua. An Cảnh cũng có chút ngoài ý muốn, có vẻ cũng không đoán được nhà hàng này sẽ như vậy, chần chờ trong chốc lát, An Cảnh vẫn là ưỡn ngực, giơ cảm với Hạ Tử Thần, “Đi.” Tuy cảm giác không phù hợp nhưng người phục vụ ngoài cửa vẫn ôn hòa mời hai người đi vào, xác nhận xong, dẫn hai người đi vào bên trong. Sau khi ngồi xuống, Hạ Tử Thần cùng An Cảnh lật thực đơn toàn tiếng Anh và tiếng Pháp, chậm rãi gọi đồ ăn. Cũng may mỗi món đều có hình minh họa bên cạnh, nếu xem không hiểu cũng có thể nhìn hình mà biết là cái gì. Nếu không phải người phục vụ có khuôn mặt tiêu chuẩn của người trong nước, Hạ Tử Thần sẽ hoài nghi có phải nơi này nhất định phải nói tiếng Anh mới có người nghe hiểu. Gọi cơm xong, phục vụ mời hai người chờ, sau đó rời đi. An Cảnh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, “Nghe nói nơi này đồ ăn cũng ngon, anh mới muốn đến thử xem, không nghĩ tới áp lực lớn như vậy.” Hạ Tử Thần bật cười, “Dù sao cũng vào rồi, hơn nữa cũng không phải có một mình, không có việc gì.” “Ừ.” An Cảnh nhìn xung quanh, khách cũng không nhiều, khoảng cách cũng khá xa, đều tự thấp giọng nói chuyện, cũng không quấy rầy đến người khác. Rất nhanh, món khai vị cùng món chính được đưa đến, ăn vài thứ, An Cảnh cũng thả lỏng hơn, “Đúng rồi, cậu xem diễn đàn chưa? Tháng sau sẽ có hệ thống kết hôn đó.” “Vậy sao…..” Hạ Tử Thần thật không để ý lắm. ‘Kiếm Hồn’ trước không có hệ thống kết hôn, cho nên rất nhiều mối quan hệ tình cảm chỉ là đồng ý với nhau mà thôi. Lần này có hệ thống kết hôn, tất nhiên nhận được sự chào đón của người chơi. Nhưng chuyện này không liên quan đến Hạ Tử Thần, tuy Trầm Khê là một cô gái, nhưng thực ra là một nhân yêu, kết hôn cũng đừng nghĩ, ai lại muốn kết hôn với một nhân yêu? “Đến lúc đó chắc chắn sẽ rất náo nhiệt.” An Cảnh cắt miếng thịt bò, “Chờ anh tìm một cô gái, đến lúc đó cũng tham gia náo nhiệt.” “Anh tìm được đi rồi nói sau.” Đừng nhìn An Cảnh bình thường không chú ý chuyện vặt vãnh, đối với người khác phái mắt nhìn lại rất cao, thậm chí có đôi khi bới móc làm cho người ta muốn đánh hắn. “Nói lại, nếu không có Liên Phi Nhi, cậu cùng Dịch Thành cũng có thể kết hôn trong trò chơi.” An Cảnh vừa nói vừa quan sát phản ứng của Hạ Tử Thần. Hạ Tử Thần nâng khóe miệng mỉm cười, không nói gì. “Tiểu Thần Thần, anh hỏi cậu một câu, cậu thực không muốn nói rõ với Dịch Thành?” Vấn đề này hắn đã muốn sớm hỏi, nhưng vẫn không dám. Nhưng nhìn Trầm Dịch Thành cùng Liên Phi Nhu càng ngày càng gắn bó, hắn cũng không thể không hỏi dự định của Hạ Tử Thần, tốt xấu gì hắn vẫn coi Hạ Tử Thần là em trai mà che chở, tự nhiên sẽ không để người ngoài bắt nạt cậu. “Không cần phải nói, thời gian dài như vậy, có hợp hay không trong lòng em đều rõ ràng. Loại tình cảm này cũng đã phai nhạt.” Đây xem như lần đầu tiên cậu ở trước mặt người khác nói ra tình cảm của mình, cũng nhân lúc này mà buông tha cho loại tình cảm này. Trong lúc lựa chọn buông tha, cậu cũng không có cảm giác đặc biệt khổ sở gì, mọi thứ giồng như tự nhiên mà đi tới bước này. Nghĩ vậy, trong đầu Hạ Tử Thần đột nhiên hiện lên một thân ảnh màu trắng, cậu phải thừa nhận, có thể bình tĩnh buông tha như vậy, Tàn Mặc Vô Ngân cũng có tác dụng rất lớn, là sự xuất hiện của Tàn Mặc Vô Ngân mới làm cho lực chú ý của cậu dời đi khỏi Trầm Dịch Thành, cũng được hưởng thụ hứng thú trong trò chơi không giống trước. An Cảnh trầm tư một lúc, gật đầu, “Như vậy cũng tốt, nói thật ra, anh cũng thấy Dịch Thành không hợp với cậu.” Hạ Tử Thần nở nụ cười, “Được rồi, việc này về sau đừng nói nữa.” “Đã biết.” An Cảnh tựa như đặt xuống được tảng đá nặng trong lòng, tập trung vào ăn uống. “Mời ngài đi bên này.” Thanh âm quản lý nhà hàng ân cần lễ độ làm Hạ Tử Thần và An Cảnh chú ý. Hai người đưa mắt nhìn qua, quản lý nhà hàng đang dẫn một người đàn ông mặc tây trang màu trắng đi vào. Người đó nhìn qua thì chỉ có vẻ chỉ hơn bọn hắn vài tuổi, khóe mắt hơi giơ lên mang theo một loại sắc bén, mũi cao thẳng, khóe miệng nhếch lên có chút lãnh đạm. Từ bên trong tản ra khí chất cao ngạo làm cho người ta có cảm giác khó tiếp cận, nhưng lại rất phong độ, tao nhã cùng cao ngạo hợp lại, biến thành một loại khí chất thoát tục, người ta không chú ý cũng khó. Tựa hồ cảm giác được ánh mắt của Hạ Tử Thần, người đó hơi quay đầu, cùng Hạ Tử Thần đang ngơ ngẩn bốn mắt nhìn nhau nửa giây, sau đó hơi gật đầu, khóe miệng lộ ra một mạt ý cười không thể nhận ra, sau đó đi theo quản lý tiếp tục đi vào trong. Hạ Tử Thần nhìn bóng dáng đi xa của hắn, trong lòng không hiểu sao có chút quen thuộc, nhưng dường như cũng rất xa lạ…..
|
Chương 14[EXTRACT]Tình nhân Khi bóng dáng người con trai kia biến mất ở đường rẽ lên cầu thang, Hạ Tử Thần mới thu hồi tầm mắt, đây là lần đầu tiên cậu nhìn chằm chằm bóng dáng một người, tuy thực thiếu lễ độ, bản năng lại không muốn dừng. Quay đầu đối mặt với An Cảnh đang kinh ngạc nhìn, Hạ Tử Thần có chút khó hiểu, “Sao vậy?” “Cậu quen Cố Hủ?” Giọng nói An Cảnh tràn đầy bất ngờ. “Cố Hủ là ai?” Tuy cái tên này Hạ Tử Thần thấy rất quen, lại không hiểu An Cảnh đang muốn nói cái gì. “Chính là người vừa nãy đó.” An Cảnh giải thích. “Anh quen hắn ta?” Hạ Tử Thần cũng thật bất ngờ khi An Cảnh quen biết người kia. Trong đầu có cái gì đó hiện lên một chút, Hạ Tử Thần đột nhiên nhớ tới vì sao cái tên Cố Hủ này lại quen như vậy, trước đó khi cậu giúp đàn chị chơi nhạc có nghe thấy mấy nữ sinh nói qua, hình như là người kia đứng ngoài cửa nghe cậu chơi đàn tranh….. “Lời này anh hỏi cậu mới đúng, sao lại hỏi lại anh?” An Cảnh thiếu chút nữa bị cậu đảo lòng vòng, lại lần nữa đem đề tài quay về. “Không biết.” Hạ Tử Thần trả lời, đúng là không quen, chỉ là nghe qua tên người ta thôi. “Vậy sao hắn lại gật đầu với cậu?” An Cảnh tin Hạ Tử Thần không nói dối, nhưng nếu quả thật không biết, hành động của Cố Hủ vừa rồi là rất kỳ quái. “Không biết.” Hạ Tử Thần tiếp tục ăn, mặc dù có chút khó hiểu, nhưng cũng không quan trọng đến mức phải tiêu phí trí óc để suy nghĩ. “Anh nói Tiểu Thần Thần, cậu có biết bây giờ có bao nhiêu người muốn kết thân với hắn không a?” An Cảnh không khách khí cướp miếng thịt bò đã được cắt từ đĩa của Hạ Tử Thần, “Cố Hủ chủ động gật đầu với cậu, cậu lại còn nói không biết?” “Thật sự không biết.” Hạ Tử Thần suy nghĩ vài lần, cũng không nhớ được có quen biết gì với người ta. Nhưng nghe giọng nói của An Cảnh, có vẻ biết rất rõ về người đó, liền hỏi, “Hắn ta rốt cuộc là ai a?” An Cảnh bị hỏi lần đầu tiên có loại xúc động muốn xem thường Hạ Tử Thần, “Học trưởng hệ tài chính trường ta, hiện tại đang làm nghiên cứu sinh.” Hóa ra là nghiên cứu sinh, nói đến hệ tài chính của đại học A, Hạ Tử Thần cũng có chút khâm phục Cố Hủ. Hệ tài chính ở đại học A cũng đứng số một số hai cả nước, có thể thi vào trường đều là sinh viên ưu tú ngàn dặm mới tìm được một, không chỉ thông minh mà còn phải có suy nghĩ linh hoạt. “Nghe nói nhà hắn có thế lực rất lớn, cụ thể thì không rõ, nhưng nghe nói hắn vừa học đại học đã bắt đầu tham dự vào chuyện làm ăn trong nhà, giá trị của hắn người bình thường khó có thể so được.” An Cảnh tiếp tục nói những tin tức bát quái hắn nghe được lúc trước, “Nhưng hắn cũng khá lạnh lùng, tuy có kiêu ngạo cũng không dễ tiếp cận nhưng sẽ không tự cao tự đại. Hắn cũng thông minh, cho nên có nhiều người đi theo.” Hạ Tử Thần im lặng nghe An Cảnh nói, người như vậy quả thực hiếm có, xa không nói, chỉ cần nói Trầm Dịch Thành, cho dù bốn người đều quen biết nhau nhưng vẫn có thể cảm giác được trên người Trầm Dịch Thành có tác phong của thiếu gia, kiêu ngạo hơn so với người khác. “Anh biết thật nhiều.” Hạ Tử Thần cười nhìn An Cảnh đang kích động nói, tuy cụ thể không rõ, nhưng cũng biết không ít, “Anh hẳn là nên đi học tin tức truyền thông chứ không phải quảng cáo.” “Cậu không hiểu gì cả. Làm tin tức chân chính không hẳn có thể đào ra được bát quái, ngược lại yêu sách sau màn mới là nhiều.” An Cảnh vẻ mặt đắc ý nói. Hạ Tử Thần nghe có chút bất đắc dĩ, cũng không nói gì nữa. Ăn xong bữa chính, bánh ngọt cùng cà phê được đưa lên, hai người câu có câu không nói chuyện trong trò chơi. Lúc này, quản lý nhà hàng tươi cười đi tới. “Quấy rầy một chút, đây là Cố Hủ tiên sinh mời hai vị.” Nói xong, quản lý đem hai phần bánh chocolate đưa tới bàn hai người, “Mời hai vị từ từ thưởng thức.” Hai người ngoài ý muốn nhìn nhau một cái, An Cảnh vừa định gọi lại quản lý thì người đã đi xa rồi, cũng không thể không biết xấu hổ mà ồn ào. Hạ Tử Thần nhìn mặt trên bánh được rắc đầy vụn chocolate, hơi nhíu mày, tâm tư cũng lặng xuống, có cái gì đó rất quen thuộc nhưng lại nắm bắt không được. Bất chợt, một bóng dáng mặc áo khoác trắng hiện lên trước mắt, Hạ Tử Thần đột nhiên nhớ đến bóng dáng kia vì sao lại quen thuộc như vậy. Ở quán cà phê hồi trước, người đem cốc cacao tặng cho cậu chính là Cố Hủ. “Nghĩ gì vậy?” Thấy cậu không nói gì, An Cảnh hỏi. “Không có gì.” Hạ Tử Thần cũng không tính nói đến sự kiện kia, kỳ thật cũng không có gì để nói, dù sao sau đó, cậu cùng Cố Hủ cũng không hẳn là quen biết, vẫn là người xa lạ mà tôi. “Không có gì thì sao Cố Hủ lại tặng bánh ngọt?” An Cảnh hiển nhiên không muốn nghe câu trả lời đối phó như vậy. “Cũng không phải tặng một người, anh cũng nghĩ xem có phải từng tiếp xúc gì với hắn không?” So với tính cách lãnh đạm của cậu. giao tiếp của An Cảnh càng rộng rãi hơn, nói không chừng đúng là đã gặp qua. “Không thể nào.” An Cảnh quyết đoán phủ định. “Hắn ta vừa vào cửa, lông mi cũng chưa đưa đến nhìn anh một chút, có thể quen biết cái gì.” Hạ Tử Thần cũng không muốn nói tiếp đề tài này, cầm lấy dĩa thấp giọng nói, “Đừng nghĩ nữa, ăn đi.” Cậu không muốn nói, An Cảnh cũng không thể hỏi ra cái gì, đành vùi đầu ăn, dù sao cũng là người khác mời, không ăn thì phí. Khi rời đi, quản lý giảm giá cho bọn họ, cũng không tốn bao nhiều tiền, chẳng qua ánh mắt An Cảnh trừng Hạ Tử Thần càng lớn hơn nữa, Hạ Tử Thần cũng không giải thích, chỉ có thể nói sau. Vào tháng 12, thành phố N có đợt tuyết đầu tiên, tuy không lớn, nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy rét buốt. Có điều, mùa đông hàng năm, hệ thống sưởi đại học A đều có đủ, ở trong phòng cũng không có cảm giác rét lạnh như bên ngoài, chẳng qua là làm cho người ta càng lười ra cửa đi học mà thôi. Vì thu hút thêm người chơi cùng sắp sửa đến kỳ nghỉ đông, cũng là làm cho trò chơi thêm thú vị, ‘Kiếm Hồn’ trong sự chú ý của mọi người xuất hiện hệ thống hôn nhân, cũng quyết định một tuần sau chính thức ra mắt. Tuyên truyền nhiệt tình tham gia hệ thống hôn nhân, trò chơi cũng hợp thời mở ra hoạt động tình nhân mùa đông. Hoạt động tình nhân mùa đông cũng không khó, nhưng có chút phiền phức, cần hai người cùng nhau hoàn thành trọn vẹn nhiệm vụ, tuy kết hôn chỉ giới hạn hai người khác phái, nhưng nhiệm vụ tình nhân hai người cùng giới cũng có thể làm. Hoàn thành nhiệm vụ xong được thưởng một đôi vòng tay tình nhân, thuộc tính tốt, cho nên khi xuất hiện hoạt động, người chơi rất hoan nghênh, nhiệm vụ mỗi ngày đều kín người hết chỗ, rất náo nhiệt. Đi ra từ võ tràng, nhìn thời gian, mới hơn 8 giờ. Hạ Tử Thần không có việc gì tính toán tiếp theo nên làm gì, sau khi có hoạt động tình nhân, mọi người đều dùng hết thời gian đi làm nhiệm vụ, dù sao thời gian cũng chỉ có một tuần, cho nên chuyện đánh phụ bản tạm thời gác lại, mỗi ngày trên kênh thế giới, tán gẫu nhiều nhất cũng là chuyện nhiệm vụ tình nhân. Người không có tình nhân thì lên kênh thế giời gọi người tổ đội làm nhiệm vụ, những đôi tình nhân đã chuẩn bị hết những thứ cần thiết thì vội vàng kết hôn ngay ngày đầu tiên hệ thống hôn nhân được mở ra. Đối với chuyện này, Hạ Tử Thần thuộc loại người xem náo nhiệt, vòng tay thuộc tính trên người Trầm Khê còn tốt hơn so với vật phẩm hoạt động, cho dù có làm nhiệm vụ hoạt động cũng không dùng đến, huống chi cậu cũng không có tình nhân, nhiệm vụ này cũng không đến lượt cậu. Kỳ thật muốn kết hôn cũng không dễ dàng như vậy, hai người ngoại trừ độ hảo cảm phải đủ năm sao, còn phải cùng nhau làm nhiệm vụ liên hoàn, làm xong mới có tư cách kết hôn, tóm lại so với trong hiện thực chỉ cần lấy giấy chứng nhận thì phiền phức hơn nhiều. Nhưng đối với những đôi tình nhân thì phiền phức này cũng có thể coi là tình thú. [Đội ngũ] Tàn Mặc Vô Ngân: tiếp theo định làm gì? [Đội ngũ] Trầm Khê: chưa nghĩ ra, anh thì sao? [Đội ngũ] Tàn Mặc Vô Ngân: tôi thật ra có việc muốn làm, không biết em có muốn cùng làm với tôi không? [Đội ngũ] Trầm Khê: làm cái gì? [Đội ngũ] Tàn Mặc Vô Ngân: đi theo tôi làm nhiệm vụ tình nhân. Hạ Tử Thần sợ run một chút, mới trả lời lại. [Đội ngũ] Trầm Khê: vòng tay kia anh cũng không dùng được mà? [Đội ngũ] Tàn Mặc Vô Ngân: không dùng được, nhưng muốn. Trầm Khê bật cười, cảm giác những lời này Tàn Mặc Vô Ngân có loại cảm giác tùy hứng mà lại nghiêm túc, chỉ là muốn, cho nên đi, thật cũng không có gì không tốt. [Đội ngũ] Trầm Khê: vậy đi thôi. Vì thế hai người tổ đội, đi NPC chủ thành tiếp nhận nhiệm vụ. Ngụ ý đại khái là tình yêu thiên trường địa cửu (lâu dài như trời đất), cho nên nhiệm vụ tình nhân lần này cũng chia thành chín phần, phải hoàn thành theo thứ tự mới có thể làm xong một nhiệm vụ lớn. Hạ Tử Thần nhìn qua một chút, có ba nhiệm vụ có chút khó khăn, những cái khác chủ yếu là thu thập, tặng đồ các loại, chính là tốn chút thời gian mà thôi. Những nhiệm vụ đầu làm rất thuận lợi, nhiệm vụ khó khăn đầu tiên cũng đã đến. Nhiệm vụ này yêu cầu đi bản đồ dã ngoại đánh Boss nhỏ, cách một phút lại có Boss mới. Đánh Boss đối với Tàn Mặc Vô Ngân không phải việc gì khó, nhưng vấn đề là khi trăm người cùng tranh một Boss, cướp được một con mới là khó. Tuy nhiệm vụ tình nhân đã mở ra được vài ngày, phần lớn đã làm xong, nhưng cũng không thiếu người chen chúc, đi làm lại nhiệm vụ. Như dự kiến, khi hai người đến vị trí Boss, đã có không ít người chờ sẵn, vây quanh gần như không nhìn thấy Boss mới đâu. [Đội ngũ] Tàn Mặc Vô Ngân: nhiều người thật. [Đội ngũ] Trầm Khê: thời gian hoạt động có hạn, người muốn đến làm tất nhiên là nhiều. [Đội ngũ] Tàn mặc Vô Ngân: làm sao bây giờ? Tàn mặc Vô Ngân tuy có thể đánh Boss, nhưng tranh Boss không giỏi. [Đội ngũ] Trầm Khê: cướp. Hạ Tử Thần đánh ra một chữ, sau đó chạy vào đám người. Tàn mặc Vô Ngân cũng chạy theo. Boss mới xuất hiện, trong nháy mắt đã bị cướp mất, người cướp được Boss hoàn thành nhiệm vụ ở kênh phụ cận kêu gào tự do, người không cướp được chỉ có thể trừng mắt nhìn, tiếp tục chờ Boss mới. Hạ Tử Thần từ thời điểm Boss ngã xuống bắt đầu tính thời gian, dự tính khi Boss xuất hiện còn khoảng mười mấy giây sẽ dùng kỹ năng quần công (công kích một loạt). Tĩnh Ngưng Đường là môn phái chuyên trị liệu, công kích thấp là rõ ràng, kỹ năng công kích chỉ có hai chiêu, một là sát thương đơn, một là quần công, so với quần công, sát thương đơn có lực lớn hơn, cho nên rất nhiều trị liệu căn bản không dùng kỹ năng quần công, thậm chí còn không để ở trên thanh kỹ năng. Dù sao công kích cũng thấp, nếu mở quần công, đưa tới một đống quái, vậy mới là tự diệt, còn không bằng vừa dùng sát thương đơn vừa thêm huyết cho bản thân, có thể lo được cả hai bên. Tuy người khác không muốn dùng, Hạ Tử Thần lại luôn để nó ở trên thanh kỹ năng. Phạm vi hữu hiệu của kỹ năng quần công là 10 thước, tự động chọn 6 mục tiêu ở gần nhất. Mỗi nửa giây phóng một lần, thời gian liên tục 30 giây, nếu người chơi di chuyển trong lúc phóng kỹ năng, kỹ năng sẽ tự hủy. Thường sau khi cướp được Boss, trước lựa chọn mục tiêu, sau đó mới phóng kỹ năng, quá trình này cần khoảng hai giây, tốc độ tay nhanh thì có thể chỉ cần một giây, nhưng kỹ năng quần công thì nửa giây lại có thể phóng một lần, hơn nữa là tự động chọn mục tiêu. Khi Boss này xuất hiện ở xung quanh không có quái nhỏ nào khác, Hạ Tử Thần lại là người chơi trung lập, không thể công kích người chơi khác, cho nên mục tiêu tự nhiên tất cả đều ở trên Boss. Như trong dự đoán, sau khi Boss xuất hiện, kỹ năng quần công liên tục tốc độ rất nhanh phóng lên Boss. Trong trò chơi nếu Boss hoặc quái nhỏ không phải thuộc bản thân người chơi, thanh huyết của nó sẽ có dấu gạch chéo màu đỏ, biểu hiện đây là của người chơi khác, nếu là của bản thân người chơi thì sẽ không có. Người đầu tiên đánh trúng mục tiêu chính là người sỡ hữu Boss đó, trừ phi người chơi trong quá trình công kích tử vong, nếu không sẽ không đổi chủ. Cướp được Boss, Trầm Khê nhanh chóng quay lại trốn đằng sau Tàn Mặc Vô Ngân, tự cấp bản thân hồi huyết, Tàn Mặc Vô Ngân tiến lên, chỉ hai chiêu đã giải quyết xong Boss. Sau đó lập tức dẫn theo Trầm Khê xoay người lên ngựa, để lại phía sau một đám người trừng mắt nhìn, không quay đầu lại cứ thế mà đi.
|