Tuyệt Đối Khế Hợp - Tuyệt Đối Phù Hợp
|
|
Tên Truyện: Tuyệt Đối Khế Hợp Tác giả:Y Đình Mạt Đồng Nguồn: runayjs.wordpress.com Thể loại: hiện đại, vườn trường, võng du bàn phím, ấm áp không ngược, cường thế vườn trường vương tử công x lạnh lùng mỹ mạo thụ 1×1, HE Độ dài: 65 chương + 1 PN Edit: Runa
Giới thiệu :
Hạ Tử Thần chơi nhân vật nữ vốn là muốn giúp người mình thích chắn hoa đào, nhưng cậu cũng không phải nữ, cuối cùng lại bại bởi một cô gái.
Tính hướng khiến cậu cầm được cũng buông được, cũng học được sự nhẫn nại cùng biết buông tha.
Một cơ hội ngẫu nhiên, Hạ Tử Thần gặp Tàn Mặc Vô Ngân. Hai người yên lặng mà ăn ý phối hợp khiến Hạ Tử Thần hưởng thụ niềm vui cùng thoải mái trong game
Chờ đợi cốc cacao nóng, cuối cùng hai người trong hiện thực cũng đã cùng xuất hiện. Cố Hủ cẩn thận quan tâm Hạ Tử Thần khiến cậu cảm thấy ám áp cùng tự tin. Thân ảnh màu trắng kia tựa như một trang giấy trắng, một lần nữa viết lên cảm tình cùng cuộc sống của Hạ Tử Thần….. Yêu, thật ra cũng không khó như vậy….. – tuyệt đối phù hợp.
|
Chương 1
Kết thúc giờ học, Hạ Tử Thần tạm biệt bạn cùng lớp, lưng đeo ba lô đi tới khu ký túc xá, không theo đám học sinh đi căng tin ăn cơm. Thời tiết tháng mười có chút lạnh, trời lúc này còn chưa hoàn toàn tối, trời chiều màu cam mờ ảo chiếu sáng con đường, đèn đường còn chưa được bật, âm thầm biểu thị đang là lúc chuyển giao giữa ban ngày và ban đêm.
Lúc này, trên đường có không ít học sinh, tụm năm tụm ba cười nói, khiến cho không khí trong vườn trường có vẻ càng thêm sinh động. Hạ Tử Thần kéo lại áo khoác, bước đi nhanh hơn, cũng không để ý ánh mắt các nữ sinh đang đặt trên người cậu.
Đẩy ra cánh cửa phòng, có ba người đang ngồi trước máy tính chăm chú nhìn màn hình, ngón tay linh hoạt gõ bàn phím. Loa máy tính của Đường Huy đang mở, âm nhạc quen thuộc của trò chơi vang khắp phòng.
“Tiểu Thần Thần đã trở lại?” Nghe thấy có người vào cửa, An Cảnh tháo tai nghe, tươi cười sáng lạn.
“Vâng.” Hạ Tử Thần đáp lời, đóng cửa lại, đem ba lô ném lên bàn, cởi áo khoác.
“Buổi tối trời nổi gió phải không? Cậu mặc như vậy mà không thấy lạnh?” Đường Huy cũng bớt thời giờ nhìn cách ăn mặc có chút phong phanh của Hạ Tử Thần. “Ngày mai mặc thêm quần áo vào.”
“Vâng.” Hạ Tử Thần gật gật đầu, đi rửa tay, ” Các anh đang làm phụ bản hàng ngày?”
“Liên Phi Nhi nửa giờ trước mới mãn cấp, hôm nay mang cô ấy đi hàng ngày.” Ngồi ở phía sau giường ngủ của Hạ Tử Thần, Thẩm Dịch Thành ít lời giải thích, cũng mỉm cười thúc giục, nói: “Mau ăn cơm, không lát nữa sẽ bị nguội.”
Người mới trong bang hội được giúp đỡ xem như là truyền thống, gần như bang phái nào cũng làm như vậy, nếu không người mới sẽ rất khó tìm được đội ngũ để làm hàng ngày. Dù sao cho dù là trò chơi, cũng không ai thích lãng phí thời gian xoắn xuýt bên cạnh người mới. Hạ Tử Thần cũng không để ý nhiều.
“Tiểu Thần Thần, Dịch ca của cậu xếp hàng nửa giờ để mua cơm gà nướng cho cậu, mau ăn nhân lúc còn nóng.” An Cảnh chú ý vào máy tính không quên nhân cơ hội trêu chọc một chút.
“Cám ơn.” Hạ Tử Thần có chút ngượng ngùng nói cảm ơn, tuy rằng trên mặt như trước không có biểu tình gì, nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ.
Tuy mọi người học chuyên ngành không giống nhau, nhưng từ khi mới vào học, Hạ Tử Thần, Trầm Dịch Thành, Đường Huy và An Cảnh đã được bố trí cùng một phòng, hơn nữa theo quy định của đại học A, chỉ cần không ai đề nghị đổi phòng ngủ, như vậy bốn người bọn họ sẽ ở cũng một chỗ đủ bốn năm đại học.
Giữa bốn người, Hạ Tử Thần nhỏ tuổi nhất. Bởi vì thành tích xuất sắc cùng trí óc thông minh, Hạ Tử Thần mười bảy tuổi liền vào đại học. Tuy đã học năm thứ hai, nhưng vẫn là sinh viên ít tuổi nhất, cho nên mọi người trong phòng đều có chút chăm sóc cậu, An Cảnh cũng thích gọi cậu là “Tiểu Thần Thần”.
Hạ Tử Thần ngồi trước bàn, vừa ăn cơm vừa mở máy tính, đăng nhập trò chơi. Hình ảnh hiện lên, một cô gái mặc quần áo màu vàng nhạt xuất hiện ở trên quảng trường, làn váy theo gió hơi hơi tung bay, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt tóc trước trán, giữa sự lạnh lùng lộ ra chút đáng yêu. Hạ Tử Thần thao tác dẫn cô gái nhỏ tên “Thẩm Khê” chạy đến biên giới chủ thành.
Nơi đó là NPC tiếp nhận nhiệm vụ hàng ngày.
‘Kiếm Hồn’ là kiểu trò chơi thuần võ hiệp hồi đầu năm An Cảnh đề nghị cùng nhau chơi, lúc ấy bốn người ngoại trừ việc học cũng không làm chuyện gì khác, Trầm Dịch Thành trước đó cũng đã chơi chán một trò chơi rồi. Vì thế bốn người cùng trao đổi, tất cả đều tham gia đội ngũ chơi ‘Kiếm Hồn’.
Lúc lựa chọn chức nghiệp Hạ Tử Thần cũng không có chủ định gì, cho rằng mỗi cái đều gần như nhau. Chờ cậu đi một vòng đem từng chức nghiệp đều hiểu rõ, lại bị ba vị anh em tốt kia cho biết, bốn người cần gấp một nhân vật trị liệu, bởi vì ba người bọn họ chọn chức nghiệp toàn là DPS (Damage per second: là một thuật ngữ sử dụng trong trò chơi trên máy tính mô tả tỷ lệ sát thương trung bình theo thời gian) phát ra công kích là chính, vì vậy nhiệm vụ gian khổ liền rơi xuống người Hạ Tử Thần.
Chức nghiệp trị liệu bị gọi là vú em. Mười đại chức nghiệp của ‘Kiếm Hồn’ chỉ có hai môn phái trị liệu, một là Thánh Tiên Cốc, một là Tĩnh Ngưng Đường.
Thánh Tiên Cốc lấy việc trị liệu theo nhóm là chủ yếu, kỹ năng trị liệu đơn lẻ, thao tác đơn giản, rất thích hợp với nữ sinh hoặc là người chơi mới, quét hàng loạt hiệu quả cũng rất lớn. Nhưng khuyết điểm là hiệu quả của trị liệu nhóm chỉ trong phạm vi nhỏ, nếu vượt qua phạm vi này thì sẽ không được cấp máu, nhỡ trị liệu đơn cũng không dùng được, như vậy người đang tụt máu xa xa kia tám chín phần mười là treo.
Mà thao tác trị liệu của Tĩnh Ngưng Đường khác với Thánh Tiên Cốc một chút, nó có sáu mức độ trị liệu đơn khác nhau cùng ba trị liệu nhóm. Lượng trị liệu đơn rất cao, nhưng khả năng trị liệu diện rộng không bằng Thánh Tiên Cốc, vẫn có ưu thế là khoảng cách trị liệu rất xa. Những vị trí mà Thánh Tiên Cốc gia tăng không đến với Tĩnh Ngưng Đường mà nói căn bản không phải vấn đề.
Hai bên so sánh với nhau, hiển nhiên Tĩnh Ngưng Đường càng hợp ý Hạ Tử Thần hơn. Nhưng lúc này lại có vấn đề, Tĩnh Ngưng Đường tất cả đều là nữ đệ tử, không nhận nam giới. Cho nên Hạ Tử Thần nếu muốn chơi, chỉ có thể chơi nhân vật nữ…..
Mới đầu nhìn môn phái nữ tính thuần một sắc, Hạ Tử Thần có chút do dự. Nhưng một câu của An Cảnh “Cậu chơi nhân vật nữ cũng tốt, còn có thể giúp các anh chặn hoa đào”, khiến Hạ Tử Thần cuối cùng lập nhân vật nữ Tĩnh Ngưng Đường. Không phải vì người khác, chỉ là vì chắn hoa đào cho Thẩm Dịch Thành.
Bọn họ cũng không phải lần đầu tiên chơi trò chơi, cho nên lên cấp rất nhanh. Cứ như vậy, sau mấy tháng chơi, bốn người tạo lập bang hội tên là ‘Chiến Minh điện’, Thẩm Dịch Thành là bang chủ, tuyển không ít bang chúng, trong cái khu hỗn loạn này cũng có chút danh tiếng.
“Ta thao, lại bị diệt một lần nữa. Rốt cuộc là muốn náo loạn như thế nào nữa a?” Đã là lần thứ ba An Cảnh kêu gào trong đêm nay.
Hạ Tử Thần cơm nước dọn dẹp xong, thuận tiện nhìn thoáng qua màn hình của An Cảnh, lại một lần diệt toàn nhóm. Một cái phụ bản hàng ngày rối loạn thành như vậy, cũng là khó thấy.
‘Kiếm Hồn’ có phụ bản loại nhỏ từ năm đến mười người, từng phụ bản nhỏ có bốn Boss. Mỗi ngày làm nhiệm vụ phụ bản hàng ngày , phần thưởng cũng rất khá, hầu hết người chơi mỗi ngày đều chạy đi làm nhiệm vụ này. Đương nhiên, phụ bản đó đối với tay lão luyện cũng chỉ như lái xe đường quen, nhưng với người mới chơi thì vẫn có chút khó nhằn, nhất là chức nghiệp trị liệu.
“Phi Nhi là người chơi mới, chịu khó một chút đi.” Thẩm Dịch Thành không có chút biểu hiện mất kiên nhẫn nào. Trong bốn người, tính tình Thẩm Dịch Thành xem như tốt nhất, thường không bộc phát quá đáng, nhưng sâu trong xương cốt hắn là chủ nghĩ nam tử rất lớn, rất sĩ diện.
“Cô ta là một vú em của Thánh Tiên Cốc, Boss chỉ đuổi theo cô ta, cho dù có tăng máu cũng không dậy nổi, đều cùng một nhóm không thêm máu nổi đâu”. An Cảnh thở dài. Nghĩ đến một cái phụ bản giải quyết 15 phút lại kéo dài đến 40 phút còn chưa qua, thật đau đầu.
“Kiên trì thêm một chút nữa, đều đã đánh tới Boss thứ ba.” Đường Huy cầm lon Coca trong tay một hơi uống hết, “Về sau còn dẫn theo cô ta thì thêm ít công chiến thôi, cho thêm trị liệu đi.”
“Ừ.” Thẩm Dịch Thành lên tiếng, đồng ý với đề nghị của Đường Huy. Dù sao rắc rối này, cho dù hắn là bang chủ, cũng không muốn phải chịu.
Hạ Tử Thần nhìn bọn họ tiếp tục rối loạn, cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp đi thẳng đến cửa phụ bản hàng ngày, chuẩn bị tùy tiện tổ đội một nhóm làm nhiệm vụ.
Là một vú em có trang bị không tồi, Hạ Tử Thần muốn tổ đội cũng không khó, hơn nữa Trầm Khê lại là nhân vật nữ, rất nhanh liền có đội nhóm, nhưng nhìn kỹ thì lại làm cho cậu có chút tiến thoái lưỡng nan – cậu cư nhiên lại vào tổ đội của bang hội đối địch ‘Thiên Phong Nhã Các’.
Xếp hạng trong trò chơi dựa vào các đại bang hội trước do bất đồng trong trận doanh, song phương đối lập. Thời điểm nghỉ hè, Chiến Minh Điện cùng Tiêu Phong Nhã Các còn trải qua một lần bang chiến, chẳng qua lúc ấy Hạ Tử Thần đang cùng cha đi du lịch ở thành phố X, cho nên không tham gia. Mà vài vị chủ lực cao thủ của đối phương cũng không có ở đó, hai bên miễn cưỡng đánh chiến bất phân thắng bại. Sau đó, ngoại trừ trên chiến trường, hai bang hội cũng không cùng xuất hiện một chỗ.
Vốn đã chuẩn bị tinh thần bị đá ra khỏi đội ngũ, nhưng đợi trong chốc lát, lại không có động tĩnh gì.
[Đội ngũ] Kiếm Lang: Thẩm Khê chờ hai phút, còn một DPS đang login.
[Đội ngũ] Thẩm Khê: ok.
Thấy đối phương cũng không có thái độ đối địch gì, Hạ Tử Thần ngoài ý muốn hiểu được tố chất những người trong đội cũng không tệ, lập tức hướng tới bản đồ Boss. Kỳ thật Hạ Tử Thần không tham gia trận doanh, không tham dự bang chiến, đối với sự hiểu biết về Thiên Phong Nhã Các cũng chỉ là một cái tên mà thôi. Cậu cũng không rảnh rỗi đi xem bảng xếp hạng, những chuyện bát quái của đối phương cũng đều là do An Cảnh nói cho cậu.
Chạy đến bên cạnh Boss 1 đứng đợi một lúc, một DPS gia nhập đội ngũ. Một người rất được, bóng dáng màu trắng trên lưng đeo thanh kiếm khinh trọng, phi thân nhảy đến bên cạnh Thẩm Khê.
Hạ Tử Thần gặp không ít đệ tử Đoạn Uyên Môn đeo hai thanh kiếm khinh trọng, nhưng không hiểu sao nhìn người này liền cảm thấy bóng dáng màu trắng này cực kỳ phoáng khoáng tự nhiên. Lại nhìn sang lượng huyết, đều đã vượt qua T (tank): Tank/Tanker: chỉ class có máu trâu, dai, sức thủ cũng trâu, chuyên làm nhiệm vụ đỡ đòn cho party khi chiến đấu) huyết dày phòng cao, thực làm cho Hạ tử Thần nghẹn lời, nghĩ đến toàn bộ khu này hẳn là không có mấy DPS có lượng huyết như thế.
[Đội ngũ] Kiếm Lang: mở
Thấy đã đủ người, Kiếm Lang là một T khiên thịt phụ trách giữ quái nói một câu, liền xông đến giữ chặt Boss.
Hạ Tử Thần cũng không nhìn thêm bóng dáng màu trắng kia nữa, chạy đến phía sau Boss bắt đầu thêm huyết.
Cái gì kêu sắc bén? Cái gì kêu bạo lực? Lần này Hạ tử Thần đã được biết đến. Mỗi người trong đội đều tính chuẩn vị trí chạy, Hạ Tử Thần cũng không như trước chạy trốn truy kích của Boss, chung quanh DPS thêm huyết hỗn loạn. Điều này làm cho vú em Thẩm Khê càng dễ dàng di chuyển qua những người cần thêm huyết.
Bạch y nhân luân phiên vung thanh kiếm khinh trọng trên tay, ánh sáng trắng bạc tràn ngập màn hình, thao tác hoa lệ luôn luôn hấp dẫn ánh mắt Hạ Tử Thần, làm cho cậu đột nhiên có ý tưởng muốn luyện một nhân vật Đoạn Uyên Môn, nhưng trước mắt thì chỉ có thể nghĩ mà thôi.
Mọi ngày cần điểm tên năm lần mới có thể đánh ngã được Boss, hôm nay chỉ điểm có hai lần liền ngã, phát ra sức mạnh như thế khiến Hạ Tử Thần vô cùng thoải mái. Tuy rằng Thẩm Dịch Thành bọn họ cũng là DPS không tồi, nhưng so sánh với đội ngũ này thì vẫn thấy được sự chênh lệch.
Cứ như vậy đánh hạ bốn Boss, không đến mười phút đã giải quyết xong. Nhìn lại kỹ năng trở về thành của nhân vật còn 20 phút làm lạnh, Hạ Tử Thần đơn giản ngồi chờ ở phụ bản. Đội ngũ tan, bốn người kia lục tục rời đi, lúc này Hạ Tử Thần mới phát hiện ngay cả tên của đệ tử áo trắng Đoạn Uyên Môn kia cũng chưa nhớ kỹ…..
[Bang Hội] Hồng Nương Hủ Gia: bang chủ phu nhân, phụ bản hàng ngày cầu cứu giúp, cầu vú em tại tọa độ ba trăm sáu mươi!
[Bang Hội] Thiểm Lam Quyến Rũ: phốc, Hồng nương, phu nhân là vú em cố định của bang chủ, cô cầu không được.
[Bang Hội] Hồng Nương Hủ Gia: bang chủ hôm nay đánh phụ bản không dẫn theo bang chủ phu nhân nha ╮(╯_╰)╭
[Bang hội] Thiển Lam Quyến Rũ: ế? Này không khoa học a! Bang chủ, ngài sao lại có thể vứt bỏ bang chủ phu nhân!
[Bang hội] Vô Tình Huyết: dẫn người mới.
Thẩm Dịch Thành giải thích, giúp người mới đều là bang chủ dẫn theo, cũng không là việc mới mẻ gì.
[Bang hội] Tiềm Hành Đêm Khuya: tiểu Thẩm Thẩm, thật sự là được đánh đến đau nhức rồi.
An Cảnh trong trò chơi như trước có thói quen gọi hắn là ‘Tiểu Thẩm Thẩm’, chỉ là thay đổi chữ mà thôi.
[Bang Hội] Hồng Nương Hủ Gia: quả nhiên vẫn là cần vú em cố định. Bang chủ phu nhân, cầu vú em, cầu được chôn trong ngực.
[Bang Hội] Trầm Khê: …..Tôi đã đánh xong…..
Hạ Tử Thần không biết bắt đầu từ lúc nào, mọi người đều thích gọi cậu là bang chủ phu nhân. Tựa hồ cứ như vậy tạo nên chuyện tình hợp lý, cậu vẫn cùng An Cảnh bọn họ cùng nhau làm nhiệm vụ. Thẩm Dịch Thành trong trò chơi cũng chiếu cố cậu như ở ngoài đời thực, lâu liền dễ dàng bị hiểu lầm. Hả Tử Thần không nói nhiều, không xem nhiều, hơn nữa An Cảnh bọn họ cũng tận lực giấu diếm, cho nên không ai biết cậu là nam.
Đối với việc này, Thẩm Dịch Thành không phản đối, Hạ Tử Thần cũng tự nhiên sẽ không đi giải thích.
[Bang Hội] Hồng Nương Hủ Gia: bang chủ phu nhân, ngài sao lại có thể vứt bỏ tôi? Người ta khó khăn lắm mới có cơ hội một lần thấy ngài bất hòa với bang chủ.
[Bang Hội] Trầm Khê: lần sau vậy.
Hồng Nương Hủ Gia gửi tới một cái biểu tình khóc lớn.
[Bang Hội] Tiểu Quai Tối Quai: Hồng nương tỷ tỷ, vị trí của bang chủ phu nhân đã thay đổi rồi. ^_^
[Bang Hội] Hồng Nương Hủ Gia: gì? Cô nói bừa cái gì đấy?
[Bang hội] Tiểu Quai Tối Quai: chị còn chưa biết sao? Hiện tại Phi Nhi mới là bang chủ phu nhân nha.
[Bang hội] Thiểm Lam Quyến Rũ: không phải chứ? Chuyện khi nào?
[Bang Hội] Cúc Hoa Cô Nương: ta thao, không phải chứ? Bang chủ, anh bội tình bạc nghĩa?!
[Bang Hội] Tiềm Hành Đêm Khuya: ta thao, ai nói?
[Bang Hội] Bảo Bối Khuynh Thành: tiểu quai nói chính là sự thật! Buổi chiều hôm nay, lúc mấy người còn chưa login, bang chủ tặng cho phi nhi 999 hoa hồng, còn bắn pháo hoa.
[Bang Hội] Hồng Nương Hủ Gia: choáng, bang chủ anh thật thối tha! Bản cô nương hận nhất kẻ tiểu nhân!
[Bang hội] Cúc Hoa Cô Nương: xếp hàng hóng chuyện!
[Bang hội] Thiển Lam Quyến rũ: xếp hàng hóng chuyện + 10086
…..
Nhìn thấy lời nói của Bảo Bối Khuynh Thành, Hạ Tử Thần quay đầu nhìn Thẩm Dịch Thành. Cùng lúc, An Cảnh nhìn thấy lời nói trong bang và Đường Huy cũng quay đầu, chờ Thẩm Dịch Thành giải thích rõ ràng.
Hạ Tử Thần tuy vẫn chưa nói rõ, nhưng tâm tư của cậu đối với Thẩm Dịch Thành mọi người trong ký túc xá đều biết, nhưng là chưa có ai nói toạc ra, kể cả bản thân Thẩm Dịch Thành.
Thẩm Dịch Thành bất đắc dĩ cười nói: “Đừng nhìn tôi như vậy. Lần trước thời điểm hoạt động đánh Boss đêm thất tịch có đánh được, vẫn ném trong kho hàng. Phi Nhi không dễ dàng được mãn cấp, muốn chúc mừng một chút. Tôi để lại cho cô ấy.”
Giải thích này nghe có vẻ chấp nhận được, nhưng chỉ có Hạ Tử Thần biết Thẩm Dịch Thành đang nói dối. Tháng trước cậu vào nhân vật Vô Tình Huyết, muốn đem đá trong kho hàng gửi đến nhân vật chính của cậu để tinh luyện trang bị, cũng không thấy hoa hồng và pháo hoa. Mà nhiệm vụ đêm thất tịch là hoạt động tháng tám.
[Bang Hội] Bảo Bối Khuynh Thành: tình tay ba cái gì a, bang chủ còn không có kết hôn cùng Thẩm Khê.
[Bang hội] Tiểu Quai Tối Quai: đúng vậy, Phi Nhi mới không phải người thứ ba, giữa ba người ai không có tình yêu mới là người thứ ba.
[Bang hội] Hồng Nương Hủ Gia: ha ha, nói cho cùng, chúc cô vĩnh viễn là người thứ ba.
[Bang hội] Tiểu Quai Tối Quai: chị nói gì vậy? Tuy rằng tôi, Phi Nhi và Bảo Bối là người biết ít về bang, chị cũng không thể bắt nạt chúng ta như vậy.
[Bang hội] Thiển Lam Quyến Rũ: này rốt cuộc là ai bắt nạt ai? Bản nương hôm nay xem như được nhìn thấy chuyện đặc sắc.
[Bang Hội] Cúc Hoa Cô Nương: +1 Thẩm Khê, chúng ta vĩnh viễn đứng bên cậu.
[Bang hội] Bảo Bối Khuynh Thành: bang chủ, anh nhìn xem, mấy người đó bắt nạt chúng ta và Phi Nhi a.
[Bang Hội] Thiển Lam Quyến Rũ: ta thao, gọi bang chủ là có ý gì? Bắt nạt tôi lúc chồng tôi không có ở đây a? Nói cho cô, Thâm Lam không ở đây lão nương cũng có thể giẫm chết các người mấy lần.
[Bang Hội] Tiểu Quai Tối Quai: hừ, các người ức hiếp người khác như vậy, mặc kệ các người thế nào, hiện tại bang chủ càng thích Phi Nhi. Lại nói, Phi Nhi xinh đẹp như vậy, thật xứng với bang chủ.
[Bang hội] Bảo Bối Khuynh Thành: đúng đúng, Thẩm Khê khẳng định không đẹp bằng Phi Nhi, Phi Nhi mới là đại mỹ nữ.
Nhìn mấy người đó nói, Hạ Tử Thần không nói lời nào lúc này mới nhớ lại, hai tuần trước Liên Phi Nhi ở diễn đàn đăng lên ảnh chụp. Trong ảnh chụp là cô gái có đôi mắt thật to nhìn rất khá, tuy không tính là kinh diễm, nhưng cũng coi là đẹp. Lúc đó cũng khơi dậy không ít sự reo hò cùng theo đuổi của nam giới.
[Bang Hội] Ám Sát Hoàng Hôn: đàn ông coi trọng một cô gái chỉ bởi vì có mặt mũi, bởi vì có dáng người, chính là nghĩ muốn thượng cô ta.
Đường Huy nãy giờ vẫn không nói chuyện lại nói đúng trọng điểm.
[Bang Hội] Tiềm Hành Đêm Khuya: chính xác, không sợ nói thật, tiểu Thẩm Thẩm nhà tôi so với Liên Phi Nhi còn đẹp hơn.
[Bang Hội] Hồng Nương Hủ Gia: oa, phó bang chủ Hoàng Hôn nói rất hay! Đêm Khuya phó bang chủ tối cao!
An Cảnh nói cũng không phải vì ai, chính là đang nói sự thật.
Bộ dạng Hạ Tử Thần trong trường học công nhận là nhìn rất vừa mắt, cằm đẹp, mắt hoa đào xinh xắn, mũi cao thẳng cùng với làn da trắng phơi nắng không đen, cao 178 cm, tỉ lệ dáng người tương xứng, chỉ là có chút gầy.
Nhưng đó cũng không phải điểm nổi trội nhất của Hạ Tử Thần, hấp dẫn người nhất chính là giọng của cậu. Giọng nói của Hạ Tử Thần rất dễ nghe, âm sắc trung tính mềm mại mang theo vài phần lạnh lùng, nhưng không có nửa phần nữ tính. Nhất là khi thấp giọng nói chuyện, cảm giác giống như là chọc vào lòng người ta mà bắt mà cấu, cào một phen, ngứa ngáy lại thoải mái.
An Cảnh từng dùng từ ‘gợi cảm’ để hình dung giọng của Hạ Tử Thần, còn trêu nói buổi tối nghe tiểu Thần Thần nói chuyện so với xem phim còn tốt hơn liền bị Hạ Tử Thần đập cho một cú bằng quyển từ điển tiếng Anh, bầu trời quay quanh trên đầu.
Cho nên dù Hạ tử Thần có thói quen cả ngày nghiêm mặt lạnh lùng, một bộ dáng đừng tới gần, nhưng chỉ cần mở miệng, lạnh lùng gì cũng đều sụp đổ. Bản thân Hạ Tử Thần cũng biết điểm đó, cho nên càng ngày càng nói ít, nhưng vẫn không ngăn được ánh mắt của nữ sinh cùng lớp cười tủm tỉm nhìn cậu.
[Bang Hội] Bảo Bối Khuynh Thành: thiết~ rốt cuộc ai xinh đẹp hơn phải để bang chủ nói mới được tính.
[Bang Hội] Tiểu Quai Tối Quai: đúng a, bang chủ chọn đi.
[Bang Hội] Liên Phi Nhi: ai nha, các cậu đừng như vậy…..
Người thứ ba hiện thân, bang hội ngược lại thật im lặng, Hồng Nương Hủ Gia các cô tựa hồ không nghĩ đáp lời cô ta, mà nhóm thân hữu của Liên Phi Nhi đều chờ Vô Tình Huyết trả lời.
Không biết qua bao lâu, có lẽ là thấy không khí quá mức xấu hổ, Thẩm Dịch Thành mới trở về bang hội nói.
[Bang Hội] Vô Tình Huyết: đều đừng náo loạn, đều là trong một bang, phải hòa hợp ở chung, tự mình chơi đi.
Lời nói ba phải cái nào cũng được như thế tuy nhìn qua là chưa chọn ai, hết thảy chỉ là vui đùa, nhưng trong lòng Hạ Tử Thần hiểu được, kỳ thật Thẩm Dịch Thành đã lựa chọn rồi.
Cùng lúc đó, không khí trong phòng ngủ cũng có chút trầm xuống.
Thẩm Dịch Thành xoa xoa trán, nói: “Không cần so đo với mấy cô bé.”
“Cô bé? Các cô ấy so với tiểu Thần Thần còn lớn hơn một tuổi.” An Cảnh hừ lạnh một tiếng, đóng kênh bang hội, đi chiến trường.
Hạ Tử Thần từ đầu đến cuối chưa nói cái gì, nhưng trong đầu lại rầu rĩ khó chịu. Cậu thoát trò chơi, đóng máy tính, lấy áo khoác để bên cạnh đi ra ngoài.
“Đi đâu vậy?” Đường Huy gọi lại Hạ tử Thần đang định đi ra ngoài.
“Mua mấy thứ, các anh cứ chơi trước đi.” Hạ Tử Thần hời hợt nói, xoay người đi ra khỏi phòng ngủ.
Buổi tối trời nổi gió, người đi bộ trên đường cũng không có nhiều.
Hạ Tử Thần đến quán cà phê góc đường, trong quán ấm áp cùng âm nhạc ôn hòa, đối lập với hình ảnh vắng vẻ bên ngoài.
“Chào mừng quý khách.” Nhân viên cửa hàng nhiệt tình chào. Lúc này khách trong quá cà phê cũng không nhiều, Hạ Tử Thần cũng không chú ý nhóm tình lữ hẹn hò.
“Cho tôi một cốc cacao nóng.” Kỳ thật Hạ Tử Thần cũng không phải quá thích hương vị cacao nóng, nhưng cha cậu từ khi cậu còn nhỏ đã nói, khi tâm tình không tốt uống một cốc cacao nóng sẽ thoải mái rất nhiều, sau đó dần dần cũng biến thành thói quen của Hạ Tử Thần.
“Thật xin lỗi, cốc cacao cuối cùng đã bị người khách này mua rồi…..” Thu ngân sau quầy cười xin lỗi, chỉ vị khách bên cạnh cậu.
“Vậy cho tôi một cốc Mocha đi.” Không nhìn vị kia ‘đoạt’ của cậu cốc cacao, miễn cưỡng thay thế bằng Mocha, dù sao cũng có chocolate vụn. Chỉ có vạt áo khoác trắng của đối phương nằm trong tầm mắt cậu.
“Được, mời cậu ngồi chờ, một lát sau sẽ mang ra cho cậu.”
Hạ Tử Thần thanh toán tiền, ngồi vào ghế đơn trước cửa sổ chờ. Tâm tình buồn bực, người đi đường qua lại cũng trở thành phong cảnh, cậu chỉ là ngồi ngẩn người ở đó mà thôi.
Bỗng nhiên, một cái cốc giấy ấm áp được đặt tới trong tay cậu. Hạ Tử Thần phục hồi lại tinh thần, đang muốn xoay người nói cảm ơn, nhưng không nhìn thấy nhân viên cửa hàng cà phê, chỉ có bóng dáng màu trắng lặng yên đi ra khỏi quán cà phê.
Nghi hoặc mở ra nắp cốc, hương vị cacao nóng nồng đậm bay ra. Hạ Tử Thần bất ngờ, ngẩng đầu, bóng dáng kia đã biến mất ở ngã tư đường ngoài cửa sổ…..
_________________
|
Chương 2
Lạnh lùng
Trước khi vào đại học, cuộc sống của Hạ Tử Thần vẫn rất đơn giản, ngoại trừ học tập vẫn là học tập. Người khác đều nghĩ cậu có chỉ số thông minh, có tài vào đại học sớm hơn người khác, nhưng thông minh cũng chỉ là một phương diện, bên trong cậu đã phải trả giá nhiều, cố gắng cùng vất vả như thế nào chỉ có bản thân hiểu.
Sau khi thi đại học, tinh thần vốn luôn siết chặt của Hạ Tử Thần đã trầm tĩnh lại, dù sao học đại học cũng không nặng nề như học trung học, cậu cũng muốn hưởng thụ một chút cuộc sống đại học. Nhưng không nghĩ tới tâm tư vốn trống cũng buông lỏng…..
Lần đầu tiên gặp Thẩm Dịch Thành là ở nơi tiếp sinh viên mới, sinh viên mới muốn nhập học chen chúc cùng một chỗ, nên Hạ Tử Thần chọn lúc cuối ngày mới đến nhập học, Thẩm Dịch Thành cũng vậy.
Lúc đó, nơi tiếp đón không có nhiều người, biết Hạ Tử Thần là học viên mười bảy tuổi liền đỗ đại học A, thầy giáo đối với cậu cũng có phần quan tâm, vài giấy tờ không cần Hạ Tử Thần động vào, trực tiếp giúp cậu làm tốt.
Thẩm Dịch Thành đi từ trong nhà để xe ra, tới nơi tiếp đón chỗ cửa lớn, liền hấp dẫn không ít ánh mắt, kể cả Hạ Tử Thần.
Giống như đại đa số công tử nhà giàu, Thẩm Dịch Thành mặc quần áo rất chú ý đến nhãn hiệu và phong cách, tuy Hạ Tử Thần đối với quần áo hàng hiệu không có nghiên cứu gì, nhưng vẫn có thể nhìn ra bộ quần áo kia khẳng định không hề rẻ, hơn nữa Thẩm Dịch Thành có bộ dáng rất đẹp, cũng có chút ngạo khí, quần áo mặc trên người hắn vừa lúc làm nổi lên loại khí thế đó.
Tâm động cũng có khi chỉ là cảm giác qua một ánh mắt, chính là lúc đó Hạ Tử Thần cũng không dám nghĩ nhiều, cầm chìa khóa phòng ngủ cùng sổ tay hướng dẫn học viên mới đi ra khỏi nơi tiếp đón học viên.
Hạ Tử Thần là người thành phố, cho nên trọ ở trường cũng không mang nhiều đồ dùng, dù sao khi nào cần đều có thể về nhà lấy cũng tiện, trong thùng ngoại trừ quần áo thì đều là chăn gối cùng ga giường.
Hỏi thăm vị trí khu ký túc xá, Hạ Tử Thần ôm thùng hướng đến ký túc xá. Mới đi một chút, cậu liền đã bị một tiếng phía sau gọi lại.
“Bạn học, cậu cũng đi khu ký túc xá? Tiện đường đưa cậu đi một đoạn.” Thẩm Dịch Thành ngồi ở ghế sau hạ cửa sổ xe nói.
Hạ Tử Thần vốn muốn từ chối, tuy rằng nam sinh này cho cậu ấn tượng đầu tiên không tồi, nhưng cậu cũng không muốn làm phiền người khác. Hơn nữa, hai người vẫn là người xa lạ. Nhưng lái xe của đối phương đã xuống xe, giúp Hạ Tử Thần đem hành lý bỏ vào cốp, làm cho lời từ chối trong miệng Hạ Tử Thần lại bị nuốt xuống.
“Lên xe đi.” Thẩm Dịch Thành đẩy cửa xe ra, bản thân dịch vào bên trong một chút, để chỗ cho cậu.
Hạ Tử Thần do dự một chút, cuối cùng vẫn lên xe. Hôm nay vốn là cha muốn đưa cậu đi nhưng Hạ Tử Thần thấy trường học cũng ở ngay trong thành phố, không cần phiền toái như vậy. Hơn nữa cậu cũng không phải trẻ con, việc này vẫn có thể tự làm được, không cần cha mẹ đi theo quan tâm. Thấy Hạ Tử Thần kiên trì như vậy, cha cậu cũng không nói gì thêm.
Tuy không muốn cha mẹ phải quan tâm, nhưng được đi nhờ xe Thẩm Dịch Thành, Hạ Tử Thần cũng không biết đây có được tính là vận khí không tồi không…..
Tới dưới tầng khu ký túc xá, hai người mới phát hiện bọn họ lại là bạn cùng phòng, Hạ Tử Thần tuy rằng không thấp, nhưng bởi vì hơi gầy, cho nên cả người thoạt nhìn không cao. Thẩm Dịch Thành quan sát một chút Hạ Tử Thần trước mắt, chủ động giúp cậu mang hành lý lên tầng, đồ của mình thì tài xế mang. Hạ Tử Thần như vậy tay không đi phía trước phụ trách mở cửa, có chút xấu hổ.
Sau khi hai người vào phòng, Đường Huy và An Cảnh đã ở đây hai ngày trước, bốn người tự giới thiệu với nhau một chút, ba người lúc này mới phát hiện Hạ Tử Thần chỉ mới có 17 tuổi. Bởi vì nhỏ tuổi nhất, ba người rất chăm sóc cho Hạ Tử Thần, cái gì có thể giúp liền giúp, không cho cậu phải chạy nhiều, có thể cùng nhau mua cơm tuyệt đối không để cậu một mình chạy xuống canteen.
Nhất là Thẩm Dịch Thành. Thẩm Dịch Thành là cậu hai nhà giàu, nhưng cũng không có thói hư tật xấu tự cho mình là đúng, đối với bạn bè rất có tình nghĩa, tiêu tiền cũng hào phóng. Nghe nói trong nhà là công ty xây dựng, cụ thể Hạ Thần cũng không hỏi nhiều, dù sao con người Thẩm Dịch Thành từ trước tới nay đối với vấn đề tiền bạc không quan trọng.
Bình thường Hạ Tử Thần đi ăn, chỉ cần Thẩm Dịch Thành có ở đó thì hắn đều chủ động chi tiền. Gặp gỡ bạn học, đi hát, hắn luôn ngồi bên cạnh Hạ Tử Thần, gắp thức ăn cho cậu, giúp cậu cản rượu. Có phim mới chiếu, hắn cũng sẽ mua vé trước, dẫn Hạ Tử Thần đi xem.
Người bên ngoài nhìn cũng không có gì, dù sao trong cả nhóm, Hạ Tử Thần ít tuổi nhất, bạn học cũng đối đãi với cậu rất tốt, nhất là nữ sinh. Nhưng dần dần, An Cảnh và Đường Huy đều cảm thấy một chút khác thường, cảm giác được khi hai người cũng một chỗ, không khí có chút mờ ám.
Đối với việc này, Hạ Tử Thần cũng không nói gì, mà Thẩm Dịch Thành như trước làm theo ý mình, hết thảy tựa như bọn hắn chỉ là đang nghĩ nhiều mà thôi.
Lần đầu tiên gặp mặt thì có ấn tượng tốt, sau lại được quan tâm ấm áp và cảm động, là xuất phát từ sự quan tâm đối với bạn bè? Hay là….. hắn cũng thích cậu?
Đối với loại tình cảm này, Hạ Tử Thần cũng không dám đi xác nhận. Cậu trời sinh đã là gay, cũng biết rõ xã hội này sự đồng tình đối với đồng tính luyến ái không nhiều. Cậu đã gặp qua rất nhiều các cặp đôi đồng tính khi mới yêu rất nhiệt tình, nhưng cuối cùng vì các nhân tố bên ngoài mà kết thúc không mấy sáng sủa, thậm chí trở mặt thành thù.
Cho nên dù thích, Hạ Tử Thần cũng luôn luôn nhắc nhở bản thân phải giữ vững lý trí. Loại cảm xúc yêu mến này cậu cũng không phải muốn nhận là có thể nhận, ít nhất phải khắc chế được cảm giác của bản thân, không cần bởi vì nhất thời xúc động, hủy đi quan hệ hiện tại của hai người.
Từ khi biết tính hướng của bản thân, Hạ Tử Thần cũng không dám ước mong những điều xa xôi như có thể gặp gỡ một người đàn ông có thể đi cùng cậu cả đời. Mà cậu cùng Thẩm Dịch Thành bây giờ, Hạ Tử Thần đã thấy tốt lắm rồi.
Với điều kiện cùng gia thế của Thẩm Dịch Thành, về sau tìm một cô gái môn đăng hộ đối mà kết hôn mới là con đường mà hắn lựa chọn, cho nên hai người chắc chắn là không có kết quả gì.
Uống hết cốc cacao nóng, trong quán cũng không còn nhiều khách, ngã tư đường ngoài cửa sổ càng phát ra vẻ âm u. Đang do dự không biết nên quay về ký túc xá hay là nên ngồi thêm một lát, di động của cậu vang lên.
Nhìn thoáng qua cuộc gọi đến, Hạ Tử Thần nghe điện thoại, “A lô?”
“Tiểu Thần Thần, cậu ở đâu vậy? Sao còn chưa trở về?” Bên kia truyền đến thanh âm của An Cảnh, “Khuya rồi, mau trở về, có biết trong trường học có nhiều anh chị nhìn chằm chằm cậu nghĩ muốn đem cậu ăn luôn không hả?”
“….. Không phải ai cũng giống anh không biết kiềm chế.”
“Kiếm chề gì chứ, anh chưa từng quá đáng như thế.” Ngữ khí An Cảnh thực kiêu ngạo.
Hạ Tử Thần cười khẽ, đứng lên đi ra ngoài, “Trở về ngay đây.”
“Ừ, tiện mua cho Đường Huy hai lon Coca, người này không có Coca thì như không được ăn ấy.”
“Đã biết.” Cúp điện thoại, Hạ Tử Thần đi đến của hàng tiện lợi bên cạnh.
Tên của An Cảnh tuy nghe tựa như ‘im lặng’, nhưng thật ra người này không có chút yên lặng nào, nói rất nhiều hơn nữa rất hay nói chuyện linh tinh. Thẩm Dịch Thành thường xuyên nói An Cảnh không nên đi học ngành quảng cáo, hẳn là nên đi học truyền thông, không thì quá lãng phí tiềm chất thích tình báo của hắn. Cũng bởi vì tính cách của An Cảnh như vậy nên có quan hệ rất tốt với Hạ Tử Thần.
Trong phòng, có thể đặc biệt nói đến chính là người một vô cùng trầm tĩnh, Đường Huy. Thẩm Dịch Thành khi nói chuyện thì rất thận trọng, Hạ Tử Thần thuộc loại lạnh nhạt không thích nói chuyện, dĩ nhiên là có liên quan đến thanh âm của cậu. Mà Đường Huy thuộc loại người trời sinh đã im lìm như vậy, chỉ đối với người thân thuộc bên cạnh thì Đường Huy mới quan tâm nói vài câu. Nhưng càng là người như vậy thì nhìn sự việc càng rõ ràng, nói chuyện cũng dễ dàng nói đúng trọng điểm.
Bốn người ở cùng nhau đã hơn một năm, tuy rằng tính cách không giống nhau, nhưng ở chung vẫn rất hòa hợp, cũng không cãi nhau quá đáng gì.
Sau ngày đó, Thẩm Dịch Thành vẫn mang theo Liên Phi Nhi đánh phụ bản hàng ngày, cũng vẫn đi tham gia chiến trường, cùng thi đấu ở võ trường. Vị trí vốn là của Thẩm Khê đã hoàn toàn bị Liên Phi Nhi chiếm, Thẩm Dịch Thành cũng chỉ luôn giải thích là ‘dẫn người chơi mới’. Đối với việc này, người trong bang hội cũng có bất mãn, nhưng Thẩm Khê vẫn rất bình tĩnh, các cô ấy cũng không thể không biết xấu hổ mà đi nói linh tinh.
Thẩm Dịch Thành cùng Liên Phi Nhi dính chặt một chỗ, Hạ Tử Thần cũng bắt đầu tổ đội đánh phụ bản hàng ngày, có khi An Cảnh và Đường Huy không bị Thẩm Dịch Thành lôi đi thì cũng sẽ cùng cậu đánh. Cậu không tham gia trận doanh, nên không cần đi chiến trường, hoạt động đi đấu ở võ trường cùng Thẩm Dịch Thành trước đó cũng hủy bỏ, Hạ Tử Thần trong trò chơi hoàn toàn rảnh rỗi.
Tuy Liên Phi Nhi thay thế vị trí của Hạ Tử Thần, nhưng hiện tại Thẩm Dịch Thành vẫn chăm sóc cậu không kém trước, vẫn giúp cậu mua cơm, mang đồ vật này nọ, khi có giờ học sớm vẫn gọi cậu dậy, khi thời tiết thay đổi nhắc cậu mặc quần áo. Tựa hồ không có gì thay đổi…..
Làm xong phụ bản hàng ngày cũng không còn việc gì, Hạ Tử Thần giúp mấy người chơi mới đang gọi cậu làm nhiệm vụ đánh quái cấp cao. ‘Kiếm Hồn’ bây giờ 100 là mãn cấp, sau khi mãn cấp thì mới chân chính bắt đầu trò chơi, trận doanh cùng phần lớn phụ bản đều phải mãn cấp mới có thể vào. Thăng cấp là một quá trình rắc rối, gặp phải quái cao cấp huyết dày công cao, có đôi khi tổ đội những người cấp bậc không kém nhiều cũng không nhất định có thể qua. Lúc này bọn họ thường sẽ tìm những đại hào mãn cấp dẫn qua nhiệm vụ.
Là một nhân vật trị liệu, Hạ Tử Thần có lực công kích rất thấp, nhưng nếu chỉ cần thêm đầy huyết cho mấy tiểu hào thì cậu cam đoan bọn họ còn sống, hạ gục quái cấp cao cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Giúp nhóm tiểu hào thông qua nhiệm vụ, kỹ năng trở về thành còn hơn hai mươi phút làm lạnh, trong túi lại không có thư hồi thành, Hạ Tử Thần đành đi đào mỏ hái thuốc. Trong các kỹ năng cuộc sống, Hạ Tử Thần đã luyện kỹ năng may mặc lên cấp cao nhất, đều do khi trước muốn cho những người mới bộ quần áo nhìn được cũng có thuộc tính không tệ, coi như là phúc lợi cho bọn họ.
Về phần chế dược, đúc trang bị và nấu nướng đều không động đến, bởi vì hái thuốc cùng tài nguyên khoáng sản chỉ có thể bán lấy tiền mà thôi.
Đang ở bờ sông hái thuốc, trên màn hình đột nhiên nhảy ra lời mời tổ đội, người mời là Kiếm Lang.
Nhìn đến cái tên này, Hạ Tử Thần lập tức nhớ đến lần trước đi phụ bản hàng ngày đúng là vào đội của người này, vẫn là bang hội đối địch, còn có đệ tử áo trắng của Đoạn Uyển Môn có thao tác rất tốt kia.
Nhấn đồng ý, Thẩm Khê rất nhanh vào đội.
[Đội ngũ] Kiếm Lang: đến hỗ trợ chút.
Xem xét vị trí, ba người khác trong đội đang ở sau núi cách đó không xa, hẳn là đang giữa trận đánh, tụt huyết rất nhanh.
Hạ Tử Thần lập tức đi đến, nhìn thấy những người phía sau, nhanh chóng cho chủ T Kiếm Lang một bình huyết lớn, lại tiếp tục cấp cho hai người khác trong đội hai bình hồi huyết liên tục. Chờ đường huyết đầy lên, Hạ Tử Thần mới chú ý tới người mặc đồ trắng lần trước đã ở trong đội, tên cũng như bóng áo trắng của hắn đều mang theo một loại khí chất lạnh lùng mờ ảo – Tàn Mặc Vô Ngân.
Nhân vật tên Bach Thảo Chiết lưng đeo đàn cổ là đệ tử Nam Phủ, cũng là chức nghiệp công kích, am hiểu tấn công chất độc trong khoảng cách lớn, DPS rất cao, nhưng lượng huyết tương đối ít, là đối tượng cần chú ý nhất trong đội.
Biết rõ tất cả chức nghiệp trong đội, Hạ Tử Thần lại thêm huyết cho cả nhóm. Chiều thức này làm cho cừu hận của Thẩm Khê nháy mắt vượt qua T chắn Boss là Kiếm Lang, biến thành OT (OT: Occupational therapy – chức nghiệp trị liệu) có cừu hận lớn nhất, Boss cũng quay lại bắt đầu công kích cậu.
May mắn là Hạ Tử Thần phản ứng rất nhanh, cho bản thân một bình hồi huyết liên tục, sau đó nhảy lên liền xông ra ngoài. Ngay sau khi nhảy lên cao, tiện tay mở kỹ năng giảm thương tổn, tránh né công kích của Boss.
Làm trị liệu, cừu hận của bản thân cũng rất cao, thường thì khi bắt đầu thêm huyết, Hạ Tử Thần đã tự cho bản thân kỹ năng giảm cừu hận từ trước, lần này cậu quá chú ý đến Tàn Mặc Vô Ngân, lần đầu thêm huyết lại quên không giảm cừu hận, trực tiếp thành OT.
Một bên cảm thán chính mình quá sơ suất, một bên chạy chờ Kiếm Lang đem cừu hận kéo về. Loại chạy nạn trình độ này Hạ Tử Thần đã quen như đi xe đường nhà, lúc trước khi thăng cấp, bốn người cùng nhau chơi, Hạ Tử Thần thường trở thành người có cừu hận nhất trong nhóm, lọt vào công kích của Boss. Cho nên khi cậu chưa luyện thành trị liệu cao cấp, cái duy nhất học được chính là chạy trốn…..
Lúc này, Tàn Mặc Vô Ngân đem kỹ năng chuyển cừu hận bản thân sang cho Kiếm Lang, làm cho hắn thuận lợi kéo về cừu hận, tiếp tục giữ chặt Boss. Nơi Hạ Tử Thần chạy đi có chút xa, đang chuẩn bị chạy về tiếp tục thêm huyết, Tàn Mặc Vô Ngân rút trường tiên bên hông quăng đến, quấn lên lưng Thẩm Khê, giây tiếp theo đã bị kéo đến bên cạnh Tàn Mặc Vô Ngân.
Hình ảnh thoáng qua vừa rồi, Tàn Mặc Vô Ngân đưa cậu che chắn ở phía sau, làm cho Hạ Tử Thần không hiểu sao lại cảm thấy tim đập trật nhịp một giây…..
|
Chương 3
Lời mời
Trị liệu thỏa đáng cùng sức mạnh của DPS đánh tới, Boss ầm ầm ngã xuống đất. Bách Thảo Chiết chạy đến bên cạnh Boss sờ sờ, rơi ra không ít đồ vật.
Boss dã ngoại này khi Hạ Tử Thần không có việc đi hái thuốc gặp được mấy lần, nhưng không biết đánh Boss này được lợi gì. Bởi vì là Boss tên vàng. chỉ cần người chơi không đánh nó, nó cũng sẽ không chủ động công kích người chơi, cho nên vẫn bị Hạ Tử Thần xem nhẹ.
[Đội ngũ] Kiếm Lang: cám ơn em đã hỗ trợ, không nghĩ Boss này công kích cao như vậy.
[Đội ngũ] Thẩm Khê: không có gì, chỉ là giúp thôi.
[Đội ngũ] Kiếm Lang: nguyên liệu thế nào?
[Đội ngũ] Bách Thảo Chiết: hơn cả mong đợi, vận khí ta thật tốt, chỉ một lần đã rơi ra. Thẩm Khê, cảm ơn nha.
Hạ Tử Thần vừa định đáp lại ‘không cần cảm tạ’, trên màn hình lại hiện ra một cửa sổ giao dịch, Tàn Mặc Vô Ngân giao dịch 2000 vàng. Hạ Tử Thần nhíu mày, quyết đoán nhấn từ chối. Không phải vấn đề nhiều ít, cậu cảm thấy căn bản không cần thiết.
[Đội ngũ] Thẩm Khê: không cần trả thù lao, tôi cũng chỉ là tiện đường hái thuốc mà thôi.
[Đội ngũ] Tàn Mặc Vô Ngân: vậy đem chỗ thảo dược kia cho tôi, tôi mua.
[Đội ngũ] Thẩm Khê: …..
[Đội ngũ] Bách Thảo Chiết: Tàn Mặc trả thù lao thì em cứ cầm, dù sao cậu ta đến cùng cũng chỉ có tiền, không cần từ chối.
[Đội ngũ] Tàn Mặc Vô Ngân: trở về tập hợp nguyên liệu chế tạo đồ đi.
[Đội ngũ] Bách Thảo Chiết: thời gian làm lạnh để trở về thành còn chưa hết, ngồi nói chuyện một lát a.
Nói xong, Bách Thảo Chiết ngồi xuống, đúng tư thế chuẩn bị nói chuyện phiếm. Kiếm Lang đã ngồi xuống bên cạnh Bách Thảo Chiết, có vẻ như cũng đợi hết thời gian làm lạnh.
[Đội ngũ] Bách Thảo Chiết: chờ tôi làm xong trường tiên, đi chiến trường trận doanh bất cứ lúc nào cũng có thể kéo người qua, ha ha.
[Đội ngũ] Kiếm Lang: đúng vậy, cũng vì trường tiên này của cậu, tôi cùng Tàn Mặc đã cùng cậu đánh Boss tới tận trưa, cậu chuẩn bị báo đáp như thế nào đây?
[Đội ngũ] Bách Thảo Chiết: lấy thân báo đáp được không, đại hiệp?
[Đội ngũ] Kiếm Lang: cậu xác định không cần tôi trợ cấp thêm?
[Đội ngũ] Bách Thảo Chiết: cũng là cậu hiểu tôi.
Nhìn bọn họ nói chuyện, Hạ Tử Thần đột nhiên nghĩ đến vừa nãy Tàn Mặc Vô Ngân dùng trường tiên thoáng cái đưa cậu đến bên cạnh.
Trường tiên kia là vật trang sức có hiệu quả đặc biệt trong trò chơi, không có thuộc tính gì, nhưng có thể đem người trong phạm vi 30 cm kéo đến bên cạnh. Khi vật trang sức này xuất hiện, bởi vì nguyên liệu chế tác tìm kiếm rất phiền phức, cho nên Hạ Tử Thần cũng chỉ ở trên mạng nhìn thoáng qua, cũng không để ý nhiều. Chỉ nhớ rõ thanh trường tiên này cần đánh 7 Boss được chỉ định trên 7 bản đồ khác nhau, tập hợp đủ 7 nguyên liệu hiếm có đó đi cửa hàng trang sức hợp lại.
Mà biến thái nhất là cho dù có đi đánh Boss, cũng không nhất định rơi ra nguyên liệu cần thiết, có đôi khi vận đen, đánh Boss một ngày cũng không rớt ra nguyên liệu, hơn nữa Boss dã ngoại lực công kích cũng không tính là thấp, đánh không được cũng quả thật rất lãng phí thời gian. Hơn nữa nguyên liệu hiếm rơi ra đều là cố định, muốn mua hay giao dịch cũng không được, nếu muốn thì chỉ có thể tự đi đánh. Cho nên những người thật sự đi làm vật trang sức này cũng rất ít.
Hôm nay Hạ Tử Thần lần đầu tiên thấy có người dùng, không nghĩ tới Boss tên vàng này lại rớt ra nguyên liệu của trường tiên.
[Đội ngũ] Bách Thảo Chiết: khi bị OT nhìn phản ứng của em rất nhanh, thường xuyên đi chiến trường à?
[Đội ngũ] Thẩm Khê: tôi không tham gia trận doanh, không đi chiến trường, trước đó chỉ chơi một trận đấu võ ở võ trường. chạy trốn là một kỹ năng chức nghiệp trị liệu phải học.
[Đội ngũ] Bách Thảo Chiết: nếu hầu như nữ trị liệu đều có phản ứng như em, phụ bản, đánh nhau đều thoải mái hơn không ít.
Bách Thảo Chiết nói như vậy làm Hạ Tử Thần một lần nữa phục hồi ý thức – Thẩm Khê là một cô gái.
Từ trước đến nay đều cùng An Cảnh bọn họ chơi, làm cho cậu xem nhẹ vấn đề này.
[Đội ngũ] Bách Thảo Chiết: em đấu ở võ trường có đội cố định không? Không thì đi đánh cùng bọn tôi đi, chúng ta có thể lập đội 4vs4.
[Đội ngũ] Kiếm Lang: tôi nhớ rõ Thẩm Khê hình như đều cùng Vô Tình Huyết của Chiến Minh Điện đi đấu võ trường.
[Đội ngũ] Thẩm Khê: ừ.
Hạ Tử Thần có thói quen đem danh hiệu cùng tên bang hội ẩn đi, chỉ để lại tên, đồng thời cũng có thói quen ngăn cách với người khác, vì vậy khi đánh chiến nhiều người mới không nhìn thấy tầng tầng ID cùng một chỗ làm choáng đầu. Chỉ có đem chuột lên trên người nhân vật, mới có thể xem tin tức người chơi.
[Đội ngũ] Bách Thảo Chiết: Thẩm Khê là Chiến Minh Điện? Tôi khóa tin tức, chỉ nhìn thấy tên…..
[Đội ngũ] Thẩm Khê: ừ…..
Không biết nói cái gì cho đúng, Hạ Tử Thần chỉ cảm thấy nếu bản thân phải vào trận doanh, có lẽ đánh Boss xong, họ sẽ đá cậu.
[Đội ngũ] Bách Thảo Chiết: từ từ, không đúng a, Kiếm Lang, chúng ta hôm trước ở võ trường đánh với Vô Tình Huyết, người tên đó dẫn theo không phải Thẩm Khê.
[Đội ngũ] Kiếm Lang: gì? Tôi cũng không chú ý lắm.
[Đội ngũ] Bách Thảo Chiết: Thẩm Khê, em không phải là chia tách với Vô Tình Huyết chứ?
[Đội ngũ] Thẩm Khê: gần đây anh ấy muốn đi dẫn người mới.
[Đội ngũ] Bách Thảo Chiết: tôi đã nói mà, tuần này tên đó cũng không chen được vào top 20 đấu võ trường.
Thẩm Khê gõ một biểu tình cười gượng, không nói gì. Tuy cậu không cùng Liên Phi Nhi một lần đánh phụ bản, nhưng mỗi lần An Cảnh cùng cô ta tổ đội, không có gì ngoại trừ oán giận, nghĩ đến cũng thấy mệt, nhưng đối với một người chơi mới, vẫn là không cần yêu cầu quá cao.
Đang nghĩ ngợi, một cái mật tán gẫu gửi đến, vừa nhìn thì chính là Tàn Mặc Vô Ngân nãy giờ không nói chuyện.
[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: cuối tuần cùng tôi đi đấu võ trường.
Đấu võ trường của ‘Kiếm Hồn’ chia làm 2vs2, 4vs4, 6vs6, người chơi trận doanh có thể cùng tổ đội với người chơi trung lập, người chơi trung lập cũng có thể cùng nhau tổ đội, đương nhiên, có thể cùng trận doanh đối địch tổ đội, chẳng qua chuyện này rất hiếm thấy.
Mỗi tuần có năm ngày thời gian cố định có thể tham gia, mỗi lần dự thi sẽ đánh hết mười trận, đối phương là đội người chơi ngẫu nhiên, thắng được trận đấu có thể đạt được điểm thưởng nhất định. Đạt được một số điểm tổng nhất định, người chơi trận doanh có thể đổi trận doanh, trung lập có thể đánh phụ bản. Đương nhiên, cũng có thể lựa chọn đổi trang bị không tồi, tăng mạnh thuộc tính nhân vật.
Nếu thua trận đấu, cũng không bị trừ điểm, vẫn sẽ được thưởng cho vài điểm, dù sao thắng vẫn hơn không. Nếu hai bên đánh 30 phút không phân thắng bại, căn cứ vào số điểm trúng mục tiêu của hai bên mà quyết định thắng thua.
Một tuần năm ngày đấu võ trường, nếu thắng nhiều, bình thường đánh đủ 30 trận có thể đạt đủ điểm thưởng cả tuần là mức cao nhất, không xem là quá lãng phí thời gian, cũng là lựa chọn để nâng cấp trang bị không tồi.
[Đội ngũ] Bách Thảo Chiết: Tàn Mặc, đội 2vs2 của cậu không phải đang cần một vú em sao? Đúng lúc có Thẩm Khê.
[Đội ngũ] Kiếm Lang: Thẩm Khê, cùng Tàn Mặc một đội rất nhẹ nhàng, em nếu không có đội nào thì có thể xem xét một chút.
Hai bên đều muốn cậu tham gia võ trường, Hạ Tử Thần cũng không biết nói gì, kỳ thật muốn nói cùng Tàn Mặc Vô Ngân tổ đội, cậu cũng có chút chờ mong.
[Đội ngũ] Thẩm Khê: ừ, tôi cũng nghĩ…..
[Đội ngũ] Kiếm Lang: đừng nghĩ gì thêm, đảm bảo em sẽ không thất vọng.
[Đội ngũ] Bách Thảo Chiết: được rồi Kiếm Lang, để hai người bọn họ tự nói chuyện đi, không thấy Tàn Mặc vẫn chưa nói gì sao? Có lẽ là đang mật rồi.
Hạ Tử Thần không biết nói gì nhìn Bách Thảo Chiết nói ra sự thật.
[Mật] Thẩm Khê: tôi từ trước đến nay đều chơi cùng bạn bè, cuối tuần đấu võ trường bọn họ có sắp xếp gì không tôi chưa biết được.
Hạ Tử Thần cũng không muốn hiện tại đáp ứng, rồi lại có thay đổi mà lỡ hẹn, cho dù là trò chơi, cũng muốn giữ chữ tín.
[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: ừ, bây giờ chưa cần trả lời tôi. Nếu cuối tuần không có gì thì tìm tôi.
[Mật] Thẩm Khê: được.
Đối với Tàn Mặc Vô Ngân có tính cách không dài dòng này, Hạ Tử Thần rất thích.
Sau đó hai người thêm bạn tốt, Hạ Tử Thần thấy thời gian làm lạnh để về thành đã hết, cùng hai người còn lại trong đội nói một tiếng, bay về chủ thành.
Chớp mắt đã tới cuối tuần, bốn người buổi sáng đều có giờ học, hẹn gặp ăn cơm ở nhà ăn. Nhà ăn đại học A có thức ăn không tồi, đa dạng mà cũng rất dinh dưỡng, cho nên học viên đại học A cơ bản đều ăn ở đây.
Khi Hạ Tử Thần đến, An Cảnh đã giữ được một vị trí cho bốn người, nhìn thấy cậu đi tới, vẫy vẫy tay, “Bên này.”
“Đường Huy bọn họ học thêm giờ?” Vốn Hạ Tử Thần nghĩ bản thân sẽ đến muộn nhất.
“Không biết, chắc sắp tới rồi.” An Cảnh kéo ra một cái ghế dựa bên cạnh cho cậu ngồi.
Hạ Tử Thần ngồi xuống.
Ánh mắt không mục đích nhìn quét qua tủ kính nhà ăn, trong lòng tính lát nữa ăn gì. Kỳ thật Hạ Tử Thần ăn cái gì từ trước đến nay đều không đổi, không kén chọn, cũng không kiêng ăn, cho nên ăn cơm vẫn là tốt nhất.
“Đúng rồi, tuần trước cậu cũng chưa đi đấu võ trường đúng không?” An Cảnh hỏi.
“Vâng.” Tuần trước cậu ngoài việc giúp mấy nhân vật mới của bang hội đi làm nhiệm vụ thì đúng là không làm cái gì, cả người đều cảm thấy nhàn nhã.
“Dịch Thành này thật đúng là gặp sắc quên nghĩa, tuần này cậu nếu muốn đánh võ trường, chúng ta sẽ tìm người, cùng Đường Huy đánh 4vs4.” Nói đến Thẩm Dịch Thành cùng Liên Phi Nhi, giọng điệu của An Cảnh cũng không vui vẻ gì.
“Em đánh hay không đều được, hiện tại cũng không có nhu cầu lớn về đổi trang bị. Anh cùng anh Đường Huy tiếp tục đánh 2vs2 đi.” Tuy rằng Hạ Tử Thần cũng không thích Thẩm Dịch Thành như vậy, nhưng dù sao cũng là trò chơi, không tất yếu vì một đống số liệu mà không tốt như vậy.
An Cảnh chép miệng nói: “Cậu còn không biết sao? Thẩm Dịch Thành bỏ tiền mua cho Liên Phi Nhi một bộ trang phục mốt, tối hôm qua cô ta ở cửa thành chủ mặc bộ quần áo kia triển lãm hai giờ.”
Hạ Tử Thần hơi hơi nhíu mày. Trang bị của ‘Kiếm Hồn’ đều có thể dựa vào việc đánh phụ bản, hoạt động chiến trường đạt được, cơ bản không cần người chơi phải dùng nhiều tiền. Nhưng trang phục mốt thì khác, đó tuyệt đối là nơi công tử tiểu thư nhà giàu đốt tiền. Bản thân trang phục mốt không có thuộc tính gì, chỉ là đẹp mà thôi, mặc vào có thể che trang bị nguyên bản, nhưng vẫn được hưởng thuộc tính của trang bị nguyên bản trên người, cho nên căn bản không có tác dụng thực tế.
Hơn nữa trang phục mốt chỉ có thể dùng tiền thật để mua, cho nên bình thường người chơi sẽ không đi mua những thứ đó, chỉ có những công tử tiểu thư mới có thể tiêu tiền uổng phí như vậy. Đương nhiên, ai bảo người ta có tiền? Người khác có muốn cũng không xen vào được.
Bốn người bọn họ từ khi chơi đến giờ, ngoại trừ nạp tiền cố định mỗi tháng, trên cơ bản là không tốn thêm tiền, trang bị cũng đều tự làm. Không nghĩ tới Thẩm Dịch Thành lần này lại có thể tiêu tiền cho Liên Phi Nhi mua trang phục mốt. Tuy Thẩm Dịch Thành cũng không thiếu tiền, nhưng chuyện làm ra vẻ nhiều tiền này làm cho Hạ Tử Thần cảm thấy không đáng giá.
Thấy cậu không nói gì, An Cảnh vỗ vai cậu: “Cậu nếu muốn, anh cũng mua cho cậu một bộ.”
Hạ Tử Thần liếc nhìn hắn, “Anh tỉnh lại đi.” Tuy cậu chơi nhân vật nữ, nhưng là một nam sinh, cậu hoàn toàn không thể chịu được ‘Thẩm Khê’ của mình ăn mặc như hoa như bướm, đi lại loanh quanh, đó không phải là gu thẩm mỹ của cậu.
Đang nói thì nhìn thấy Đường Huy cùng Thẩm Dịch Thành cùng nhau đến, An Cảnh nâng tay ý bảo bọn họ ở bên này.
Đem sách vở để lên bàn, Thẩm Dịch Thành hỏi Hạ Tử Thần ở đối diện, “Muốn ăn gì?”
“Em tự đi xem.” Nói xong, Hạ Tử Thần đứng dậy đi tới tủ kính để đồ ăn. Trước kia đều là Thẩm Dịch Thành mua cơm cho cậu, Hạ Tử Thần cũng đã quen, nhưng hiện tại lại có thêm quan hệ với Liên Phi Nhi, tuy rằng ngoài mặt không để ý, trong lòng cậu vẫn có chút không thoải mái.
Nhìn mấy món ăn mẫu trong tủ kính, Hạ Tử Thần ngẩng đầu nói với bác gái bên trong, “Cho con một phần cơm thịt bò tiêu đen.”
“Được.” Bác gái cười ha hả đáp lời.
Đang chuẩn bị trả tiền, phiếu cơm từ bên cạnh đưa tới, không cần phải nói Hạ Tử Thần cũng biết là Thẩm Dịch Thành, “Phiếu tháng, cơm cà ri, tính chung cậu ấy và con.”
Hạ Tử Thần không nói gì, đứng sang bên cạnh một chút.
Khi đứng cùng nhau chờ cơm, Thẩm Dịch Thành mỉm cười thấp giọng nói: “Sao vậy? Anh đâu có chọc gì tới cậu?”
“Không.” Kỳ thật nói ra, Hạ Tử Thần không có cái gì dựa vào mà tức giận, dù sao cậu và Thẩm Dịch Thành không phải quan hệ đó, mà cậu thích thì cũng chỉ là thích thôi.
“Không mất hứng là được rồi.” Thẩm Dịch Thành dường như thở ra nhẹ nhõm, một lát sau lại nói: “Tuần này đấu võ trường cậu cùng người khác tổ đội đi, Phi Nhi bên kia anh còn phải mang theo. Thật sự không tìm được người đi 2vs2 cùng.”
Có đôi khi không cần nói nhiều, chỉ cần vài câu đơn giản như vậy, Hạ Tử Thần cũng hiểu được ý tứ của Thẩm Dịch Thành.
“Không sao, em cũng có đội rồi.” Hạ Tử Thần nhàn nhạt nói.
Thẩm Dịch Thành hơi bất ngờ, nói: “….. Vậy cũng tốt.”
Hạ Tử Thần không nói gì nữa, bưng phần ăn đã làm xong về chỗ ngồi…..
|
Chương 4
Tổ đội
Làm xong nhiệm vụ hàng ngày, Hạ Tử Thần chạy đến ngoại thành lấy quặng mỏ. Buổi tối người chơi rất nhiều, trong thành chủ cũng cực kỳ náo nhiệt, người trong bang hội cũng bận rộn, cậu không muốn đi quấy rầy người khác.
Đúng lúc đó, kênh mật tán gẫu nhảy ra một câu, nhìn lướt qua, cư nhiên lại là Tàn Mặc Vô Ngân.
“Đang bận?”
“Không, nhàn rỗi đi lấy quặng mỏ.” Hạ Tử Thần trả lời.
“Có đội đấu võ trường rồi?”
“Không có, bạn cùng chơi đều tổ đội với người khác rồi.” Tuy Tàn Mặc Vô Ngân nói nếu không có đội thì tìm hắn, nhưng Hạ Tử Thần cũng không chủ động đi tìm, ở phương diện này Hạ Tử Thần luôn bị động.
“Vậy cùng tổ đội với tôi.” Tàn Mặc Vô Ngân lại mời cậu.
“Được.” Lần này Hạ tử Thần không do dự đáp ứng, sự chờ mong lúc đầu lại xuất hiện.
“Hiện tại đi không?” Tàn Mặc Vô Ngân hỏi.
“Được.” Dù sao cũng không có việc gì làm, đi đánh một lúc cũng không sao.
Rất nhanh Tàn Mặc Vô Ngân đã gửi lời mời tổ đội, hai người hẹn gặp nhau ở cửa võ trường.
Kiểm tra trang bị một chút, Hạ Tử Thần đi vào, Tàn Mặc Vô Ngân đã ở đó đợi cậu. Vẫn là một thân trang phục màu trắng, trọng kiếm lóe ánh sáng trắng dễ làm người khác chú ý, cũng lôi kéo không ít ánh nhìn của người khác. Không để ý người khác đang nói cái gì, Hạ Tử Thần cưỡi ngựa chạy tới, lập tức nhận được yêu cầu xin đồng kỵ (cùng ngồi chung ngựa).
Thật ra vào thi đấu võ tràng, NPC đã ở ngay bên trong cánh cửa, hai người đi vài bước là tới, Tàn Mặc Vô Ngân không cần lên ngựa. Nhưng nếu đối phương đã muốn, Hạ Tử Thần vẫn tùy tay nhấn xác nhận. Trước kia cậu chỉ một mình một ngựa, giờ cứ thử một lần xem sao.
Thấy xác nhận, Tàn Mặc Vô Ngân xoay người lên ngựa. Hạ Tử Thần ngồi ở phía trước, tư thế của Tàn Mặc Vô Ngân như từ sau lưng ôm lấy Thẩm Khê, làm cho Hạ Tử Thần cảm thấy có chút xấu hổ. Kỳ thật từ sau khi cậu đúc xong trang bị thì việc hai người cùng cưỡi một con hắc mã (ngựa đen) đã không có, Tàn Mặc Vô Ngân xem như người đầu tiên ngồi trên ngựa của cậu.
Nhấn xác nhận của NPC liền tiến vào võ trường, hai người rất nhanh được truyền tống đi vào.
Vào võ trường, Hạ Tử Thần liền đem tất cả trị liệu cấp cao có thể dùng tất cả đều thêm cho Tàn Mặc Vô Ngân. Sau đó, chính giữa màn hình hiện ra đồng hồ đếm ngược. Khi đếm về 0, cửa trước mặt mở ra, cuộc so đấu chính thức bắt đầu.
Thi đấu võ trường chia làm 6 cảnh: vùng tuyết, sa mạc, cung điện, tế đàn (đàn thờ), rừng trúc và thác nước, cảnh tượng của trận đấu đều là ngẫu nhiên. Tuy người chơi trong lúc đánh nhau căn bản không lòng dạ nào đi thưởng thức cảnh đẹp, nhưng nhà phát hành vẫn muốn tạo ra cảnh tượng đẹp mắt.
Cửa vừa mở, Tàn Mặc Vô Ngân liền vọt lên trước, che chắn Thẩm Khê ở sau người. Hạ Tử Thần lập tức đi qua vị trí chiến đấu của hắn và đối phương, tìm được nơi thích hợp để trị liệu.
Tuy không nói chuyện, cũng không bàn bạc trước, nhưng hai người đều có một loại ăn ý không nói nên lời, tựa như không cần nói chuyện, cũng có thể hiểu rõ ý tưởng của đối phương.
Tàn Mặc Vô Ngân tiến lên trước đối phó, Hạ Tử Thần trị liệu đứng ở đằng xa phía sau, bảo đảm không trong phạm vi bị đối phương đánh tới, thêm huyết cho Tàn Mặc Vô Ngân.
Có thể nói, trong thi đấu võ trường chỉ cần có tổ hợp một công một trị liệu, nếu hai người không quá kém, đều có thể sống sót. Cho nên nếu gặp 2 DPS, khẳng định sẽ lấy việc giết trị liệu là việc chính.
Lúc này nếu Tàn Mặc Vô Ngân không bị định thân (giữ đứng tại chỗ) , Hạ Tử Thần sẽ chạy đến bên người hắn mà thêm huyết. Nhưng hắn bị giữ lại rồi, Hạ Tử Thần sẽ thêm cho hắn hai bình hồi huyết liên tục, bảo đảm hắn khi bị công kích sẽ không chết, sau đó bản thân sử dụng khinh công né tránh, thấy rớt huyết, lập tức tự thêm kỹ năng hồi huyết đơn, cho đến khi định thân trên người Tàn Mặc Vô Ngân hết tác dụng, liền chạy lại đem DPS đang truy đuổi cậu dời đi công kích.
Kỳ thật làm trị liệu, Thẩm Khê có thể giải trạng thái định thân, chẳng qua lo khoảng cách thời gian sử dụng không đủ, lưu lại cho bản thân phù hợp hơn, dù sao trị liệu nếu bị định thân, liền không thể sử dụng kỹ năng, dễ dàng cho đối phương cơ hội giết chết.
Cho dù Hạ Tử Thần có chạy trốn, cũng không cách Tàn Mặc Vô Ngân quá xa, Tàn Mặc Vô Ngân sẽ đúng lúc dùng trường tiên kéo Thẩm Khê đến bên cạnh, lại phóng kỹ năng quần công, đồng thời bảo vệ Thẩm Khê, đánh cho huyết của đối phương tụt nhanh xuống hơn phân nửa, một giây sau liền chết.
Hạ Tử Thần đã từng đánh võ trường không ít, đối thủ vây quanh có thể xếp thành 3 vòng, nhưng Tàn Mặc Vô Ngân đánh võ trường thực quá xuất sắc. Thân ảnh màu trắng kia có thể đúng lúc xuất hiện trong tầm mắt, trong lúc xuất chiêu không hề ngừng nghỉ, đánh liên tục vô cùng đẹp mắt. Sử dụng kỹ năng khinh công, nhảy lên, quay lại đối phó đúng lúc, lực công kích mạnh mẽ khỏi phải nói, chưa tới mấy phút đã đem đối thủ giết hết, tiến vào trận đấu tiếp theo.
Cùng đánh võ trường với Tàn Mặc Vô Ngân, đối với Hạ Tử Thần mà nói chính là hưởng thụ. Nói là thi đấu, không bằng nói là đang xem hắn hoa hoa lệ lệ biểu diễn. Ngoại trừ rung động, lần đầu tiên Hạ Tử Thần có cảm giác toàn thân nóng lên, mắt không chớp nhìn chằm chằm Tàn Mặc Vô Ngân đang bị vây kiếm tứ phía.
Nhìn thấy trên màn hình, bóng dáng Thẩm Khê được bảo vệ chu toàn, Hạ Tử Thần không khỏi suy nghĩ, tốc độ tay phải nhanh như thế nào mới có thể đánh tới trình độ này. Ít nhất cậu cảm thấy bản thân không thể chơi đến trình độ như vậy.
Không lâu sau, hai người hoàn thành 10 trận, được truyền tống ra, trở lại cửa chủ thành. Hạ Tử Thần nhìn điểm thưởng kiếm được, được hơn một nửa của tuần này. Đây là lần đầu tiên cậu thắng hoàn toàn 10 trận trong võ trường, không nghĩ có thể đạt được nhiều điểm như vậy. Bình thường bọn họ chỉ có thể đánh thắng 7 trận đã là tốt lắm rồi.
Tàn Mặc Vô Ngân đi trước một đoạn, sau đó dùng trường tiên kéo Thẩm Khê qua, dường như muốn bảo cậu đi cùng hắn. Hạ Tử Thần cũng không nói gì, luồng nhiệt trên người còn chưa thuyên giảm, đi theo Tàn Mặc Vô Ngân ra ngoài.
Tàn Mặc Vô Ngân dẫn Thẩm Khê đến ngoại ô mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Trái ngược với chủ thành đầy kín người, nơi này có vẻ thanh tịnh hơn nhiều.
“Đánh một lần nữa, điểm tuần này có thể đủ.” Tàn Mặc Vô Ngân nói.
“Ừ.” Có lẽ đánh không đến mười trận đã đủ, chẳng qua phải đánh hết theo quy định. “Anh thường xuyên cùng người khác PK sao? Nhìn anh đánh rất thành thạo.”
“Cũng không phải thường xuyên, có đôi khi cùng bọn Kiếm Lang ở cửa thành PK.” Tàn Mặc Vô Ngân trả lời, lại hỏi, “Em còn ngày nào rảnh đi đấu võ trường không?”
“Thế nào cũng được, gần nhất cũng không có việc gì.” Hạ Tử Thần suy nghĩ một chút, “Ngày kia đi, mai muốn dẫn mấy tiểu hào đi phụ bản kiếm trang bị.”
“Được, lúc nào tôi login sẽ tìm em. Nếu võ trường lần tới cũng thắng, tôi sẽ tặng em lễ vật.”
Hạ Tử Thần ngồi trước máy tính nhướng mày, “Tặng cái gì?”
“Em muốn cái gì?”
Bị hắn hỏi như vậy, Hạ Tử Thần trong đầu đột nhiên hiện lên câu nói của các cô gái khi trêu đùa nhau. Không nghĩ nhiều liền mỉm cười trả lời, “Cầu bao dưỡng.”
“Được.” Hoàn toàn không có chút do dự, Tàn Mặc Vô Ngân lập tức đáp ứng.
Hạ Tử Thần sửng sốt một chút, không biết làm sao gửi đi một loạt dấu chấm.
Trước kia cùng nói với người ta những lời này, đáp lại bình thường đều là ” Bản nhân không có ở đây”, “Không có tiền, cũng cầu bao dưỡng”, “Trước lấy thân báo đáp, kiểm hàng xong rồi bàn bạc” linh tinh. Cho nên thấy đáp án này của Tàn Mặc Vô Ngân, Hạ Tử Thần không biết nói sao.
Tránh cho hiểu lầm, Hạ Tử Thần nhanh chóng giải thích: “Tôi nói đùa đó.”
Tàn Mặc Vô Ngân gửi đến biểu cảm mỉm cười, Hạ Tử Thần tưởng đã giải trừ được mối nguy, không ngờ Tàn Mặc Vô Ngân lại nói, “Tôi nói thật.”
“……” Hạ Tử Thần chỉ có thể tiếp tục đánh 6 dấu chấm, cảm thấy hối hận vì đã nói như vậy. Trước kia Hạ Tử Thần đơn thuần xem Tàn Mặc Vô Ngân là một người chơi bình thường, cũng không suy tính gì. Nhưng trải qua thi đấu võ trường hôm nay, Hạ Tử Thần thật sự muốn làm bạn với người này.
“Em nếu ngày kia cố ý thua, chính là bội tình bạc nghĩa.” Thấy cậu không nói chuyện, Tàn Mặc Vô Ngân lên tiếng.
“…..Thật chỉ là đùa thôi…..” Tàn Mặc Vô Ngân nói câu kia quả thực đã chặn đường lui của cậu.
“Ha ha, tôi biết.” Tàn Mặc Vô Ngân cuối cùng nói một câu làm cho cậu bình tĩnh lại, “Cũng không còn sớm nữa, tôi out trước. Em cũng sớm nghỉ ngơi đi.”
“Được, ngủ ngon.” Cũng muốn thoát khỏi sự xấu hổ này, Hạ Tử Thần lập tức chào hắn.
Tàn Mặc Vô Ngân nói “ngủ ngon” sau đó out.
Hạ Tử Thần bình tĩnh thở ra, ngồi tại chỗ một lúc, cảm thấy cũng không có việc gì, out mạng, đọc sách.
Cách một ngày, hai người lại đi thi đấu võ trường, có vẻ cũng không có gì ngoài ý muốn, toàn thắng 10 trận, điểm thưởng tuần này của 2 người đều đầy. Tàn Mặc Vô Ngân cũng không nhắc lại chuyện ‘bao dưỡng’ kia, Hạ Tử Thần nghĩ khi đó Tàn Mặc Vô Ngân đồng ý cũng chỉ là vui đùa, như vậy là tốt nhất.
Về phần lễ vật, Tàn Mặc Vô Ngân gửi cho cậu đá trị liệu phẩm chất rất tốt. Hạ Tử Thần cảm ơn, cũng gửi chút tiền qua coi như có qua có lại, Tàn Mặc Vô Ngân không từ chối, Hạ Tử Thần cũng cảm thấy thoải mái.
Buổi tối, Hạ Tử Thần ngồi trước bàn đọc sách, trong trò chơi cũng không có nhiệm vụ gì cần làm, nhìn xem nếu có tiểu hào nào cần thì sẽ giúp. Gần đây Thẩm Dịch Thành đều bận mang theo Liên Phi Nhi, trong bang cũng không đi quản, cũng có vài người tỏ ra bất mãn, nhìn thấy cậu rảnh rang, lại muốn chia sẻ với cậu.
“Tiểu Thần Thần, cậu đi đánh võ trường không? Chúng ta tổ đội 4vs4 đi, ngày mai đã thứ năm rồi.” An Cảnh quay đầu hỏi.
Hạ Tử Thần không ngẩng đầu, vừa đọc sách vừa nói: “Điểm tuần này của em đã đầy rồi.”
“Sao lại nhanh vậy?” Ngữ khí của An Cảnh tràn đầy bất ngờ, đúng vậy, Hạ Tử Thần rất ít khi cùng người ngoài tổ đội đánh võ trường, cho dù đánh cũng không thắng được mấy trận, không nghĩ tới tuần này lại có đủ điểm nhanh như vậy.
Hai người khác cũng quay đầu nhìn Hạ Tử Thần, nhưng không hỏi nhiều.
“Gặp được một đội cường lực, tiện thể cùng đánh.” Hạ Tử Thần cũng không có ý định nói rõ. Cũng không phải không thể nói, nhưng lo lắng đến vấn đề bang hội đối địch, cậu vẫn quyết định không nói thêm.
“Cũng không biết tuần này có thể đánh hết được không.” An Cảnh thở dài, lên kênh thế giới tìm đội ngũ.
Vốn An Cảnh và Đường Huy cùng đánh 2vs2 , nhưng tuần vừa rồi Thẩm Dịch Thành cùng Liên Phi Nhi tổ đội, thua rối tinh rối mù, điểm thưởng kiếm được ít đến đáng thương. Cho nên đánh được một tuần, Thẩm Dịch Thành đề nghị cùng bọn An Cảnh tổ đội 4vs4. Thi đấu võ trường người trong đội càng nhiều thì độ khó lại càng cao, nhưng lại có thể kiếm được càng nhiều điểm thưởng. Tổ đội bốn người, cơ hội thắng so với Thẩm Dịch Thành cùng Liên Phi Nhi tổ đội hai người cao hơn nhiều.
Lúc ấy An Cảnh cũng không nghĩ nhiều, Đường Huy cảm thấy đều là bạn thân, cùng nhau đánh cũng không ngại, hơn nữa khi rảnh rỗi cả bốn người đều tổ đội đi đánh võ trường.
Chẳng qua khởi điểm thì tốt, kết quả hai người bọn họ không kiếm được điểm thưởng cho Thẩm Dịch Thành nhiều hơn bao nhiêu, ngược lại khiến cho bản thân bất mãn cả tuần nay.một bên phát loa trên kênh thế giới tìm đội.
Hạ Tử Thần không nói gì, tiếp tục đọc sách.
Không ngờ, khung hội thoại nhảy ra một câu mật tán gẫu.
[Mật] Tàn Mặc Vô Ngân: nếu không bận, đến cửa thành Trường An.
Hạ Tử Thần vô thức nhếch môi, lên ngựa chạy đi hướng cửa thành.
|