Chương 1
- Em đã lên cấp ba và cũng đã mấy năm rồi không được gặp anh. Hôm bữa, chạy sang nhà anh chơi có nghe mẹ anh nói là thời gian qua anh phải ra nước ngoài tập huấn rồi anh ở bển công tác luôn. Em nghe tin mà trong lòng buồn muốn khóc, vì nơi anh đang ở cách xa Việt Nam đến hơn nửa vòng trái đất, mà nhà em thì quá nghèo làm sao em có điều kiện để gọi điện thoại đường dài cho anh, cùng lắm chỉ là ra tiệm net chat qua mạng với anh thôi. Nhưng đâu phải lúc nào cũng may mắn được chat với anh, hầu hết đều là để lại tin nhắn, vậy mà lâu lâu mở hộp thư vẫn không nhận được tin nhắn trả lời của anh nữa.
Đó là những dòng nhật ký mà mỗi ngày Vũ Hằng đều viết lại để hi vọng có một ngày anh sẽ trở về và Vũ Hằng sẽ đưa nó cho anh đọc, để anh biết rằng khi không có anh ở bên cạnh Vũ Hằng đã nhớ anh đến nhường nào.
Tan trường Vũ Hằng đi bộ về. Đang đi trên đường thì trời nắng chang chang bỗng dưng mây đen giăng xám xịt rồi giông gió nổi lên tiếp theo là mưa như trút nước làm Vũ Hằng phải giơ túi xách lên che và tìm chỗ trú mưa. Nhưng vào đứng trước mái hiên nhà tưởng đâu sẽ không bị ướt nào ngờ một chiếc xe du lịch chạy ngang qua cán lên vũng nước vậy là Vũ Hằng bị nước bắn tung tóe lên khắp người.