Làm Vợ Anh Được Không ? Trái Tim Bị Em Lấy Đi Mất Rồi
|
|
Vốn dĩ là nhà cậu giàu có, nuôi cậu đến gài và công ty của bố mẹ cậu sau này cũng là cảu cậu đấy thôi nhưng cậu lại thích tự lập, với cậu, cậu ghét nhất là sự ỷ lại sự giàu có của người khác mà đặc biệt là sự giàu cao của gia đình, anh Duy Ân lẫn bố mẹ cậu đều bảo cậu rằng nếu không nắm giữ công ty của bố mẹ, cậu có thể xin việc ở Duy Ân hay Lâm Khải hay nói cách khác đó chính ép buộc cậu gia đình cậu, nói vậy thôi chứ thật ra cậu bảo rằng nếu còn ép cậu nữa cậu sẽ dọn ra ở riêng thế là cả gia đình cậu nháo nhào lên cấm cung cậu ra khỏi nhà nhưng vốn cậu là tiểu bảo bố của Lâm gia lại cháu cưng của ông nội cậu nên cậu đã nghiêng nhẻo với nội khuyên bố mẹ giúp cậu, mà ông nội là người có uy lực khi đã lên tiếng thì bố mẹ cậu không thể không nghe: - Ông nội, bố, mẹ, anh 2 a~~~ . Còn muốn đi xin việc làm.... - Công ty bố, mẹ và anh 2 thì còn muốn đi làm thì đi thì sao phải xin ? Bố cậu lên tiếng hỏi... Ông nghĩ vấn trong đầu chắc nó lại dở trò khỏ gì rồi đây... - Công ty anh nếu em và thì sẽ làm trợ lý đặc biệt của anh, nên vào làm đi tiểu bánh bao ( tên gọi khác của cậu )... Anh hai cậu nghiêm túc lên tiếng... - Không, không ý em là em muốn đi làm bên ngoài cơ,... Cậu nói xong nghe tiếng quát tháo của bố mẹ lẫn anh 2.... - Con nói lại cho bố, mẹ nghe xem, cái gì xin việc bên ngoài ? Công ty gia đình mình sao không vào làm mà đi ra bên ngoài làm.... Quá quắt, lỡ bên ngoài người ta chèn ép thì sao, bố, mẹ không đồng ý, vô cùng phản đối ý kiến của con, con định dở trò gì đây hả tiểu bánh bao... Bố, mẹ cậu vừa dứt lời thì anh 2 lại tiếp tục lên tiếng.... - Ở nhà cho anh, không đi là gì cả, gia đình vẫn nhớ em được mà. Em có 2 lựa chọn. Thứ nhất: Em đi làm công ty anh hoặc bố mẹ. Thứ 2: Em ở nhà anh và bố mẹ nuôi...
|
Continue_________________
- Bố, mẹ, anh 2 à. Con muốn tự lập mà không cần dựa vào gia thế của gia đình, con nghĩ nếu như làm ở công ty nhà mình hay anh 2 con sẽ không thoải mái cho lắm nên con muốn ra bên ngoài làm việc, cộng thêm nếu lấy danh phận là em hay con của tổng giám đốc thì rất phiền phức a~~, mọi người sẽ e dè, ra cách lễ phép mà điều ấy thì còn thật ghét và dốn dĩ con chã thích khoe khoang đâu,... - Em nói thừa quá tiểu Bánh Bao, đường đường là con, em của tổng giám đốc thì họ phải lễ phép của 1 nhân viên thôi,... Tóm lại không bàn cãi nữa, cấm túc ở nhà. Còn kèo nèo nữa sẽ bắt em tiếp tục đi du học. - Anh con nó nói đúng lắm nha. Bố, mẹ cũng cấm túc con " Ở NHÀ ". Nào nào cả nhà ăn cơm thôi, đừng phí thời gian vào những thứ gây mất tình cảm gia đình. - Baaaaaa, mẹeeeee, anhhhhh à ! Mọi người như vậy là không cho con được tự do a~~~. Con sẽ buồn lắm á, 1 ngày thôi đã như 1 năm rồi a~~~, ôi huống chi cả 1 tuần huhu. Mọi người tiếp tục ăn cơm bỏ ngoài tai lời cậu thân vãn, họ làm vậy cũng chỉ có tốt chứ không có xấu cho cậu, từ ngày nhỏ cậu đã rất ham chơi lại, tính tình lại hiền lành, tin người, nên mọi người lúc nào cũng xem cậu là 1 đứa con nít vậy. Nhưng cậu lại thấy mọi người quan trọng hoá vấn đề,... Nhưng cậu lại không hề biết người ông của cậu lại suy nghĩ rất khác về cậu, ông biết rằng đứa cháu cưng của mình đã khôn lớn, ông rất rất hài lòng về cậu,...
|
Tối hôm ấy mọi người ăn cơm xong quây quần bên nhau cùng ăn trái cây và cùng trò chuyện vui vẻ chỉ có cậu là ủ rủ chốn trên phòng tự kĩ tâm sự cùng nhỏ Nhi. - Alo Nhi ơi Bánh Bao buồn lắm Nhi Nhi ơi... Huhu... Bố, mẹ thật quá quắt cơ... Huhu... - Này này sao đấy có gì ? Chuyện gì mà cậu thân vãn tớ chã hiểu gì cả. - Bố, mẹ, anh 2 tớ cấm túc tớ rồi huhu, chỉ vì tớ xin ra ngoài làm việc huhu, cả 1 tuần lận, chẳng khác nào xem tớ như trẻ em lên 3. Aaaaa~~~>. Tớ không chịu đâu.... - Họ cũng vì quan tâm cậu thôi mà, tính cậu lại tin người nữa nên họ mới cấm túc cậu đây, nghe lời tớ ráng ở nhà chờ qua cơn thịnh nộ này đi, rồi sẽ qua nhanh thôi mà,... - Thật không, nhưng mà tớ muốn được đi làm bên ngoài cơ,... - Tớ chịu thôi,... Đang nói chuyện thì cậu nghe tiếng gõ cửa thế là cậu tạm biệt nhỏ Nhi ra mở cửa xem là ai. Mở cửa ra thì cậu biết đấy là ông, trên tay ông cầm 1 vật gì đấy có vẻ như là quyển album hình... Quyển sổ này ông sưu tầm hình cậu và anh cậu bên trong này, ông cất dữ quyển sổ này rất cẩn thận... Lúc trước cậu đi du học ông hay nhớ cậu nên thường lấy ra xem cho đỡ nhớ,...
|
Continue_____________
Ông là 1 người hiền hậu nhưng lại rất sắc bén với những lẽ đời, ông là 1 người tài giỏi, ngày trước 1 tay ông gầy dựng nên sản nghiệp và nó vẫn tồn tại đến ngày hôm nay. Ông rất cưng chiều cậu từ nhỏ đến lớn cậu chưa làm gì khiến ông thất vọng có lẽ đó chính là lý do vì sao ông rất mực yêu thương cậu.... Đó là những suy nghĩ về ông khi ông đứng trước cửa phòng cậu, khi ông hỏi cậu mới ngây ngốc trở về với thực tại...
- Tiểu Bánh Bao, cháu đang nghe điện thoại à ? Ông vào được không đấy ? - Bánh Bao nghe xong rồi ông ạ, ông vào đi... Cậu và ông cùng ngồi trên chiếc giường của cậu, lúc này ông mới dở quyển sổ album ra và nói. - Tiểu Bánh Bao của ông thật sự đã rất khôn lớn rồi, rất làm ông hài lòng lắm. Ông vừa nói vừa lật lại những tấm hình kỉ niệm và kể cậu nghe về cậu trước đây... - Thật không ông ngày trước cháu tinh nghịch vậy ư, lại rất hay bất cẩn sao ông ? - Ừ nên đó là lý do vì sao bố, mẹ cháu luôn xem cháu là con nít cho đến tận bây giờ đấý. Nhưng với ông Bánh Bao của ông đã trưởng thành rồi, lại biết suy nghĩ cho tương lai, lại biết cách tự lập như ông hồi đấý. Ông vui vì có cả 2 đứa cháu đều rất ngoan và biết cách tự lập. Khi cháu nói về xin việc bên ngoài ông đã rất vui đã đồng ý từ lâu rồi nhưng muốn xem bố, mẹ cháu thế nào thôi. - Hihi thật sao ông, không ngờ ông lại là người hiểu cháu nhất. - Thật cháu là 1 đứa cháu ngoan, lại nghe lời, nay lại đã trưởng thành biết suy nghĩ cho tương lai... - Nhưng bố, mẹ và anh 2 cháu lại không nghĩ như ông... - Không sao ông sẽ giúp cháu, vì cháu là đứa cháu ngoan ông lại muốn xem cháu trưởng thành từng ngày nên đong sẽ nói giúp cháu... Đi nào ! Ngay bây giờ luôn... - Lỡ bố, mẹ cháu vẫn không đồng ý sao ông ? - Ông già này mới có quyền quyết định trong căn nhà này ! Đi theo ông. Cậu và ông xuống phòng khách cùng cậu và bảo rằng có chuyện muốn nói nên ai cũng ra vẻ nghiêm túc với sự uy quyền của ông... - Bố đồng ý cho Tiểu Linh ra bên ngoài tự lập. - Sao lại vậy hả bố ? Bố cậu lên tiếng hỏi ông với 1 cách khó hiểu. - Sao lại không được nhỉ, nó lúc trước có hay hậu đậu suy nghĩ chưa thấu đáo thật nhưng giờ đây nó lại rất trưởng thành từng suy nghĩ, lời nói,... Nên bố quyệt định như vậy. Các con đồng ý không. Bố, mẹ cậu suy nghĩ 1 hồi thì nhận ra rằng ông hoàn toàn nói đúng, thật sự thì đứa con bé bỏng này đã lớn khôn rồi, với lại nếu bây giờ mà phản đối thì chẳng khác nào đối đầu với ông mà lời ông nói ra thì chắc như đinh đóng cột rồi nên không thể không chấp nhận. - Vậy vợ,chồng con đồng ý. - Còn Duy Ân cháu thấy thế nào ? . - Vâng cứ theo như ông nói đi ạ, lời ông nói đã chắc như đinh đóng cột thế kia thì làm sao cái thể không đồng ý được chứ ạ. - Yeahh. Thế còn không bị cấm túc nữa rồi, ngày mai con sẽ đi xin việc làm hihi... - Ừm, cố gắng làm tốt nhé cháu, ai ăn hiếp Bánh Bao của ông cứ bảo ông, ông sẽ cho chúng biết tay khi đụng vào cục cưng của gia đình mình. Phải không mấy đứa ? - Dạ đúng rồi ạ. Bố, mẹ cậu và anh Duy Ân cùng đồng thanh đáp. - Ráng kiếm con rễ về cho ông với bố, mẹ nhờ nghe chưa. - Đúng rồi đấy anh cũng muốn có em rễ lâu lắm rồi. - Ơ... Mẹ cậu và anh 2 đều nói như vậy khiến cậu đỏ mặt chẳng nói nên lời cậu chạy trốn bằng cách úp mặt dụi dụi vào ngực của ông. Thế là câu trêu đùa cậu lại khiến cả gia đình có 1 tràng cười vui vẻ, gia đình lại khắn khít hơn. Cậu còn vui hơn ai hết vì lệnh cấm túc bãi bỏ và ngày mai có thể đi xin việc làm rồi....
|
Dòng cảm xúc vui vẻ của cậu khi đang trong tháng máy lên tầng 10 của phòng nhân sự, cứ ngỡ vài phút suy nghĩ về đêm hôm qua mà cậu cảm thấy như hàng thế kỉ, cậu nghĩ nếu không có ông chắc hôm nay cậu đang chống cầm suy tư, tự kĩ ở nhà rồi, vừa dứt suy nghĩ cậu khẽ rùng mình cũng là lúc thang máy ra và cậu bước đến phòng nhân sự với 1 nụ cười tươi rói của sắc mùa xuân,... Cậu bước vào thì gặp anh Khoa trưởng phòng bộ phận nhận sự, cậu lên tiếng xin chào lễ phép. - Em chào anh. - Ồ ! Chào em. Lại rồi rồi thêm 1 con mồi bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của cậu mất rồi, anh ta ngây ngốc chào cậu mà ánh mắt long lanh say đắm thật say đắm a~~~ . Cũng phải thôi, cậu khi son phấn như con gái nhưng lại có đôi môi đỏ mọng như những hạt lựu, đã lại trắng như hoa gạo thật đẹp, cộng thêm khi cười để lộ hàm răng trắng xoá của bắng tuyết, thật quyến rũ làm sao. Anh ta cứ chào cậu rồi nhưng vẫn say đắm trong cái đẹp để đến khi cậu nói 1 hơi anh ta vẫn chưa nghe thấy gì... - Thưa anh, tối hôm qua em có gửi hồ sơ xin việc cho công ty của mình rồi đấy ạ. Và bên mình trã lời cho em hôm nay đến phỏng vấn ạ. - Hảaaa... Em nói lại điii anh nghe chưa rỏ lắm. Cậu cứng lưỡi buộc lắp lại lần nữa và lần này ngắn gọn và xúc tích hơn. - Em đến để phỏng vấn ạ. - À ! Để anh kiểm tra lại nhé. - Vâng ! - Tối qua em gửi thông tin cá nhân & hồ sơ cho công ty lúc 8h phải không ?. - Dạ đúng rồi ạ. - Ok. Cho anh xem hồ sơ gốc đi. - Vâng ạ Sau khi anh ta xem và thản thốt khi thành tích của cậu quá ư là tuyệt và 6 bá du học ở Anh được cấp bằng quốc tế nên anh ta không cần chừng chừ gửi cho tổng giám đốc duyệt mà đồng ý thắng luôn. Thật ra tổng giám đốc công ty Hàn Phong là 1 người lạnh lùng, quyết đoán nếu chưa có sự cho phép cảu anh ta mà giám làm thì hậu quả thế nào thì trời mới biết được nhưng lần này anh ta chẳng sợ vì nếu anh ta không nhận cậu sẽ uổng phí trời cho đã ban tặng 1 thiên thần đến công ty này... - Em thật giỏi nha, 6 năm du học được tấm bằng ưu tú, quả thật không tầm thường,... - Anh nói quá rồi hihi, chắc là do máy mắn mới được như vậy thôi... - Mà 1 người giỏi như em đáng lẽ phải đến Duy Ân làm việc chứ, họ sẽ có rất nhiều đisự kiện tốt cho em... ? - À thật thì xin việc ở đâu cũng vậy với lại thật ra ở đây em cảm thấy ok hơn ạ. Hihi Cậu nói qua loa để không bị bại lộ với gia cảnh của mình, để tránh tình trạng rắc rối từ trên trời rơi xuống...
|