Làm Vợ Anh Được Không ? Trái Tim Bị Em Lấy Đi Mất Rồi
|
|
Cậu tạm biệt anh ta để tránh gặp thêm rắc rối. - Thôi tạm biệt anh, em muốn tham quan công ty 1 chút ạ... Chào anh. - Chào tạm biệt em. À mà em có dùng mạng xã hội không ? Nếu có cho anh xin nhé Anh ta tươi cười hỏi cậu nhưng nếu cậu cho anh ta biết mình có mạng xã hội chắc chắn sẽ gặp phiền phức nên cậu chỉ cho anh ta Instagram của mình với thì tin cá nhân thật ít ỏi,... - A, em chỉ dùng Instagram thôi à anh. Instagram của em tên là " Tiểu Bánh Bao " ... Anh ta gõ 1 hồi cũng thấy đập vào mắt anh ta là những hình ảnh khiêu gợi khi bắm biển lẫn trong hồ bơi nhà Lâm gia có lẫn cả ảnh tâm trạng của cậu "thả thính" càng khiến anh ta thêm xịt máu mũi hơn nữa. Anh ta mãi mê mẫn mà không biết cậu đi lúc nào chỉ khi anh ta hỏi và không có tiếng trả lời thì mới biết cậu đã đi... - Em thật quyết rủ làm sao "Bánh Bao" à... Anh ta ngước lên và chã thấy ai lại thốt lên lời... - Người đẹp giáng thế rồi,.... Phải màu chia sẽ cho anh, em trong công ty cùng ngắm mới được...
Sau khi đi nộp hồ sơ xong cậu không về nhà liền mà vẫn tham quan công ty 1 chút, cậu cứ lên hết tầng này rồi tầng khác, đi đến đâu ánh mắt ngưỡng mộ cũng có. Cậu lên đến tầng 35 của công ty thì thấy có ghi là hồ bơi, cậu không khỏi ngạc nhiên khi tại sao nơi đây là nơi để làm việc mà cũng có hồ bơi sao ? Mà lại dùng 1 tầng lầu để làm chỗ bơi ? Thế là máu tò mò của cậu lại nổi lên lại đi vào xem trong tầng 35 này có gì vui hay không ? Cậu cứ đi, cứ đi vô tình và trúng phải 1 người, anh ta cao thật cao, cậu đã 1m7 rồi thì anh ta chắc cũng phải 1m82 cũng chẳng đùa được đâu, trên người chỉ mặc mỗi quần bơi, thân hình vạm vỡ, body 6 múi khỏi phải chê vào đâu được cậu cứ suy nghĩ về anh ta ,đến khi anh ta lên tiếng cậu mới trở về thực tại,.... - Em có sao không người đẹp.... Câu nói khiến cậu đỏ mặt đáp lời... - Em không sao đâu. Mà anh nói quá, em đâu có đẹp gì đâu anh,... - Sao lại không, em như thiên thần lạc vào chốn phồn hoa vậy,... - Ưm~~ Đơ lưỡi cứng miệng chẳng thể nói nên lời.... - Ơ mà sao anh lại ở đây ? Đây là chỗ bơi mà... Anh ta vừa nói vừa trã lời,... - Ngốc quá anh mặc đồ bơi đơn nhiên đến đây là để bơi rồi, với lại sao lại không được ở đây nhỉ ? Còn em sao em lại đến đây. Em đến đây làm gì ?.....
|
Continue__________.
- Em đến đây để xin việc ạ. Nộp hồ sơ xong em chưa muốn về nhà nên đã đi lên đây dạo ạ. Hihi. Mà anh là ai, sao anh lại đi bơi trong giờ làm việc... - Ưm. Anh là anh. Em không biết sao. Đây là tầng giải trí không chỉ có thể bơi, em còn có thể làm được nhiều thứ khác nữa... - Thật vậy sao anh. Nhưng nơi này rộng quá em sợ lạc... Đúng thật nơi này vừa rộng lại vừa ngoằng ngèo, với 1 người hay quên trước quên sau như cậu không léo bị lạc là bình thường thôi... - Em có muốn bơi không ? Anh ta ngỏ lời... - Em không có đồ bơi, với lại bơi ở đây em thấy không ổn đâu... Cậu nói với vẻ buồn rầu... Như anh ta vẫn tiếp tục câu dẫn cậu, anh ta thấy cậu vừa thú vị lại vừa dễ thương nên có ý định tiếp cận cậu cho bằng được để biết thông tin về cậu 1 cách đơn giản mà không cần nhờ đến trợ đàn em của mình... - Không sao anh sẽ cho em mượn đồ bơi... - Emmm.... - Đi thôi, chừng chừ gì nữa, em đã đến đây mà không chơi là uổng phí lắm nha... Cậu chưa nói hết lời anh ta đã nhấc bổng cậu lên đi thẳng đến phòng thay đồ lấý đồ bơi cho cậu, thật ra mà nói lấy bồ bơi chứ là lấy 1 chiếc áo tay dài của anh ta và 1 chiếc quần bơi mới tinh từ trong tủ ra, anh ta có thói quen bơi nhiều lần tại đây nên lúc nào trong thủ sẵn 2-3 chiếc trong tủ,... - Em đi thay đồ đi, rõ anh sẽ dẫn em đi chơi,... - Vâng... Cậu đi vào thấy đồ thì rất hớn hở vì nơi đây nghe anh ta bảo cho nhiều chỗ để chơi như khi thấy xong cậu không dám ra ngoài vì chiếc áo anh ta đưa rộng thùng thình và dài đến tận đùi của cậu, chỉ có chiếc quần bơi là vừa vặn với cậu, lí do nữa cậu không dám ra ngoài là lúc trước chỉ bởi ở nhà thôi hay đi tắm biển cậu đều mặc quần dài không để lộ cặp đùi trắng nỏn nà của cậu bao giờ, nên cậu rất ngại ngùng,... Anh ta đợi 5 phút không thấy cậu bước ra nên lo lắng lên tiếng hỏi cậu với giọng lo lắng sợ cậu gắp rắc rối với đồ bơi ( anh ta nghĩ '' có khi nào quần bơi quá rộng chăng '' )... - Nhóc à em xong chưa ? Sao lâu vậy ? Hay gặp chuyện rắc rối gì rồi à ? - Không ạ, em ra liền đây ạ,... Cậu e dè bước ra với 1 cách không mấy tự nhiên cho lắm....
|
Continue___________.
Anh ta thản thốt ngạc nhiên khi cậu vừa bước ra ngoài, đập vào mắt anh ta là 1 cậu nhóc thân hình thon gọn, cặp mông căn tròn, cặp đùi trắng nỏn, anh ta muốn sở hữu cậu rất muốn là đằng khác, anh ta nghĩ người như cậu ai mà lấy được đó là phước 3 đời... - Có vẻ áo rộng nhỉ, anh sơ ý quá,... - Không sao đâu anh... - À đi chơi thôi nào.... Anh ta kéo cậu đến 1 mạch nơi có hồ bơi rộng lớn, anh ta vừa đến nơi liền nhảy thủm xuống hồ làm nước bắn tung toé, còn cậu đứng ngơ ngác xung quanh và thản thốt rằng chỗ này rộng đến vậy sao,... Đang mãi ngắm xung quanh, anh ta nói làm cậu trở về với thực tại,... - Em không bơi sao ? - Em muốn xem nơi này 1 chút... Anh ta trèo lên bờ và ôm cậu 1 lần nữa nhảy thủm xuống nước, đó quá bất ngờ với hành động của anh ta cậu đã ôm chặt anh và hét lên.... - Aaaaa, anh làm gì vậy, ướt hết người rồi, phải làm sao đây. Cậu cứ la toáng và làm quá lên... - Đến đây để bơi mà, không ướt thì làm sao gọi là bơi được chứ,... Ngốc quá... - Ờ ha. Em ngốc thiết hehe. - Mà em tên gì nhỉ nãy giờ anh quên mất không hỏi tên. - Em ấy hả, em tên Lâm Tiểu Linh, tên ở nhà là Tiểu Bánh Bao. Cậu vô tư trả lời mà không biết rằng bên cạnh mình là 1 con sói già đang lân la con mồi vào hang của mình... - Ồ... - Còn anh tên gì nhở ? - Anh á, anh tên Trương Hàn Phong. - Phong ca à, anh làm gì ở công ty này a~~~. - Bí mật,lát nữa em sẽ biết thôi.
|
Anh ta vùng cậu vui vẻ, chơi đùa tung tăng chơi khắp khu giải trí đó từ 1 mạch đến 3h30 chiều vì trước lúc sáng cậu gặp anh ta hình như là 10h30'...thì phải, thật quá quắt có bao giờ cậu lại đi chơi với người lạ 1 mạch lâu đến vậy đâu... ? Thật là cái bản tính của tiểu ngốc manh đã mê chơi thì quên sạch giờ giấc, hèn chi cả gia đình họ Lâm trừ ông nội của cậu ra ai cũng phản đối cậu đi làm ở ngoài cả.... Họ vui vẻ cùng nhau ở tầng giải trí ấý đến khi bất chợt cậu bảo đói thì Hàn Phong mới trách mình đã để tiểu thiên thần bị đói, anh ta quyết định đưa ra ý kiến sẽ đi ăn ở nhà hàng mà anh thường hay đến với kiểu ăn buffe... - Đói quá hiu hiu,... - Đi chơi sáng đến giờ cơ mà, hay là mình đi ăn nhé ? - Vậy có phiền anh không, sáng đến giờ đã dẫn em đi chơi lại dẫn đi ăn nữa... - Không đâu, đi chơi với em thật vui, đó là diễm phúc của anh rồi... Anh có chơi gì đâu chỉ toàn cậu chơi thôi, Hàn Phong chỉ mãi mê ngắm cậu đắm đuối say mê, với anh đây là lần anh anh như vậy trước nay đã từng gặp qua nhiều người đẹp nhưng ở họ anh lại chẳng hứng thú mấy như khi gặp cậu được đi chơi thoải mái bên cậu anh có cảm giác những cơn sóng cứ dạt dào làm tâm hồn anh trở nên mát chứ không phải là khó chịu với những người trước đầy... - Vậy thì phiền anh rồi hiu hiu~~~ . - Em cứ khách sáo, anh sẽ giận đấy nhé... - Vậy em không khách sáo đâu nhé, mà nói thật em ăn rất nhiều đó nha, sợ anh khảo không nổi thôi đó chứ. . - Haha. Tưởng chuyện gì anh có thể nuôi đó em cả đời đó baby à... - Ơ ơ, nhà anh in tiền hả ? Hay nhà anh chứa núi vàng sao ?
Ngạc nhiên, tròn mắt khó hiểu, bã đậu, quả là bã đậu, NGỐC QUÁ RỒI .....
- Em nghĩ sao cứ cho là vậy đi. Giờ đi thay đồ thôi, rồi chúng ta cùng đi ăn, cứ xem như đây là bữa tiệc em sắp đi làm chính thức ở công ty ngày mai. Khi cậu nói xin việc ở công ty mình anh liền hiểu ra trưởng phòng nhân sự đã chấp nhận cậu vào làm rồi, kể cả nhân viên trong có tỷ này chẳng ai có thể qua mặt được anh, với lại tên trưởng phòng là 1 tên háo sắc...
|
|