1. Vừa mở mắt ra, cậu đã biết bản thân vẫn chưa thoát khỏi tên ác ma biến thái đội lốt văn nhân học sĩ ôn nhu nhã nhặn. Cả người bị trói lên bởi những sợi dây thừng cố định trên giường đủ chặt để người bị trói không vùng ra được, trên cổ bị đeo một cái vòng.... nói đúng hơn thì giống y hệt một cái xích chó. Hai mắt bị bịt kín nhưng cậu biết, mình đang ở trong phòng tên biến thái đó, căn phòng mà những ác mộng luôn quấn quanh. Cậu không hiểu, tại sao một kẻ bình thường, làm công ăn lương cho một công ty giải trí bình thường lại trở thành con mồi cho hắn. Nhiều lúc cậu muốn nói với hắn điều này nhưng do nội tâm vẫn còn nỗi sợ hãi ám ảnh, khiến một kẻ nhút nhát, yếu đuối như cậu không dám mở miệng trước mặt hắn. Không nhìn thấy cũng không có nghĩa cậu không nghe thấy được. Chỉ khi thị giác bị che khuất thì các giác quan khác sẽ trở nên nhạy cảm hơn, hắn định làm gì cậu? Tra tấn từ từ hay.... cái gì đó đáng sợ hơn?
Cạch!
Tiếng cửa mở ra, hắn đang lại gần. Tiếng bước chân của hắn đi trên sàn nhà nghe thật rõ ràng, như một hồi cảnh báo giờ tử hình của cậu đã đến ( ta nói hơi quá nhỉ ). Âm thanh ấy càng gần, càng rõ ràng hơn và cuối cùng là dừng hẳn. Có lẽ, hắn đang đứng ngay cạnh cậu. Giường hơi bị chùng xuống, hắn nâng cằm cậu lên, miệng cười tà mị ôn nhu cất giọng: - Honey, em định trốn tôi hả? - Tôi...t..ô..i.... kh..ô..ng.....có..! _ cố tỏ ra trấn định, không chịu yếu kém trước mặt hắn, nhưng không được. Cậu chỉ có thể run giọng trả lời. - Hửm? Vậy sao em lại bỏ trốn khi tôi đi công tác? Honey, em nói đi. _ Giọng hắn trở nên trầm thấp, nói thoảng bên tai cậu như trêu chọc: - Nếu em dám nói sai nửa lời.... tôi không bảo đảm bản thân mình đã làm cái gì đâu, honey à~ - Tôi.... chỉ muốn.... về thăm mẹ thôi. Hắn im lặng trong chốc lát, bỏ tay khỏi cầm cậu. Cái không khí im ắng đáng sợ cứ quẩn quanh cậu. Rụt lui cơ thể tạo chút khoảng cách với hắn. Lúc sau, mới nghe thấy hắn nói: - Vậy em cũng phải nói cho tôi một tiếng chứ. Nếu em cứ tự tiện bỏ đi như vậy thì tôi sẽ phát điên mất. Em biết tôi yêu em nhường nào mà, đúng chứ. Với lại, tôi cũng muốn tới diện kiến mẹ vợ tương lai.
Đậu má! Mẹ tôi mà biết tôi với anh có quan hệ chắc nhập viện từ lâu rồi, làm gì sống yên tới hiện tại. Nếu anh đến nói mấy lời như vậy thì mẹ tôi di cư xuống mồ hội ngộ với ba tôi rồi. Trong lòng thì nghĩ vậy nhưng cậu cũng không dám thực sự nói ra. Hơi nóng từ miệng hắn bỗng nhiên lại gần, tiếp tục nâng cằm cậu nên, đặt nên đôi môi nhạt màu một nụ hôn không thể nói là ôn nhu, mang vài phần điên cuồng của dã thú khi cắn xé con mồi, thô bạo cắn môi cậu. - Ahh..ư..m......đ..a..u...quá...! X...i..n....anh.... b..u..ô.ng .....t..h..a....t..ô..i.......đi!!! - Honey~ như vậy là không ngoan đâu. Tôi định để yên cho em. nhưng em nói vậy sẽ làm tôi tổn thương đó. Tôi phải trừng phạt em, để em không tái phạm, trốn chạy tôi.....
Giọng nói đó, trong ôn nhu ẩn chứa sự nguy hiểm, đáng sợ. Cậu đã mắc phải sai lầm, chọc ai không chọc lại đi chọc tức tên ác ma đó.
- Hôm nay tôi đã chuẩn bị cho em một món đồ chơi, trong lúc tôi đi vắng hãy chơi với nó nhé, honey đáng yêu của tôi~~ _ dừng_ Cái này dài quá nên chắc ta sẽ chia làm vài phần. Kịch bản: Ngụy Công ( Jin trymte ) Chap này ta chưa viết H đâu, đợi chap sau. Xin lỗi vì đã hố mọi người #Băng Hạ thân gửi tới các hủ ☺
|
Không biết tại sao hôm qua mình đã đăng phần tiếp theo nên đây nhưng giờ xem lại bị mất. Đành gửi link bên wattpad vậy. https://my.w.tt/l5KQ3htaYL Có thể theo dõi wattpad để xem nhiều đoản đam mỹ hơn (à, kì thị thì không cần): https://wattpad.com/user/Manucuongh _ Băng Hạ thân gửi _
|