Lạc Kỳ Tu Tiên Truyện P2 ( Đại Lục Vĩnh Hằng)
|
|
Nối tiếp với phần 1. Đây là một khởi đầu mới của vợ chồng Lạc Kỳ - Dương Tiễn Lâm. Sống vạn vạn năm có gì mà không thấy nữa, dù là khởi đầu mới nhưng không thể làm khó được cả hai. Chỉ là ở nơi này, hai vợ chồng có làm ra đại sự, vang danh thiên hạ không? Chúng ta hãy cùng theo dõi nhé. Cảnh giới tu luyện: - Tiên đồ cửu cảnh (tám tầng đầu ứng với tám bậc của Tiên giới, tầng chín gọi là Lập Đạo) - Đạo Tôn - Chí Tôn - Vạn Thế - Đồng Nguyên - Chúa Tể - Vĩnh Hằng
|
Hóng.đọc chùa từ hồi đang viết Lạc Kỳ p1 mà tới h mới tạo acc cmt^.^cố lên nha au <3 à chúc au mau khoẻ :3
|
CHƯƠNG 1: KHỞI ĐẦU MỚI. Tiên giới thái bình vạn năm, dưới sự chủ trì của tám vị Thiên Đế không hề phát sinh đại sự gì lớn. Nhưng ai cũng biết bao chùm trên Tám vị Thiên Đế đó là Lạc Kỳ Đế Hậu. Vạn năm qua Lạc Kỳ rất ít xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng uy danh của cậu không hề giảm. Chỉ có một lần Phường Hoàng đến khiêu khích, Lạc Kỳ chỉ huy vài đường kiếm đã chém đứt một cánh của hắn. Kể từ đó cả Tiên giới nghe đến tên cậu đều sợ hãi tránh xa. Lúc này tại Trung Tiên Đảo, Lạc Kỳ đang phải trốn trong bí cảnh. Thật ra đây là một tòa động thiên của một đại năng từ Vĩnh Hằng Đại Lục rơi xuống. "Là ta vô dụng, nếu tu vi của ta theo kịp đệ thì đệ đã không phải trốn nơi này rồi" Dương Tiễn Lâm thở dài. Tu vi của Lạc Kỳ đã vượt qua sự cho phép của Tiên Giới, nếu cậu không trốn ở đây thì sẽ bị thiên địa bài xích, cưỡng ép rời đi. "Huynh đừng nói vậy, ở đây nhiều nay cũng không phải vô ích" Đúng vậy, những năm này cậu đã đem toàn bộ bí mất ở nơi này khai phá. "Tiễn Lâm à, ta chỉ còn mười năm nữa thôi. Trong thời gian này huynh cố gắng sắp xếp cho chu toàn" Lạc Kỳ vuốt nhẹ mặt hắn. Dù trốn ở đây, nhưng dường như phép tắc đã để ý đến cậu rồi. Cho dù Dương Tiễn Lâm không thể đột phá đến cảnh giới đó, thì cậu vãn phải rời đi. Mười năm cực nhanh chóng qua đi, trong thời gian này Dương Tiễn Lâm đã thay cậu sắp xếp chu toàn cho Lạc gia, Thủy Tinh Cung và cả hai đứa con trai. Nhờ có Lạc Kỳ mà Thủy Tinh Cung đã trở thành một siêu cấp đại phái, cho dù không có Lạc Kỳ thì nó vẫn đủ sức tự bảo vệ mình và cả Lạc gia. Chỉ là Lạc Kỳ không muốn xa hai đứa con trai của mình. Nó là kết tinh tình yêu của cậu và Dương Tiễn Lâm, là cậu đánh đổi gần như tính mạng của mình mới có được. Tuy chúng đã là Tiên Đế nhưng Lạc Kỳ vẫn không yên lòng. "Đình nhi, con là anh phải biết bảo vệ cho em mình" Lạc Kỳ rơi nước mắt nhìn hai đứa con trai mình. Dương Đình từ nhỏ thông minh trác tuyệt nhưng đổi lại Dương Vĩ lại ngu ngơ. Ngu ngơ đây là trong cách giao tiếp, nó quá tin người. "Mẹ, con không muốn xa người a" Dương Vĩ ôm lấy Lạc Kỳ mà khóc hu hu. "Con trai ngoan, nhớ lời mẹ dạy: đừng tuyệt đối tin tưởng ai" Chia tay chưa xong thì cuồng phong, lôi điện đã kéo xuống. "Ta đi đây" Lạc Kỳ cười nhẹ, nhưng viền mắt vẫn đỏ hoe. Đây cũng có thể coi như là một lần độ kiếp, thành công sau đó Lạc Kỳ đã ngưng tụ một viên đạo đan xanh dương nhàn nhạt. Lúc này không gian đã tách mở ra một lổ hỏng, lực áp từ bên trong tuông ra cũng đủ để nhiều người phải sợ hãi tránh ra xa. Thân ảnh Lạc Kỳ vừa bay vào trong, đột nhiên một bàn tay nắm tay tay cậu. "Tiểu Kỳ, huynh không thể sống xa đệ được" Lổ hỏng vừa khép lại, không gian liền bạo loạn. Vốn tu vi của Dương Tiễn Lâm không đủ nên Lạc Kỳ phải cực kỳ gian nan bảo vệ hắn. Phía ngoài xa kia, Lạc Kỳ đã thấy một tia sáng, nhưng lúc này một âm thanh giận dử vang lên: "Tu vi không đủ mà dám cưỡng ép đi tới Vĩnh Hằng Đại Lục, chết" Sau đó là một loạt hỗn độn lôi quang đánh thẳng xuống Dương Tiễn Lâm. Lạc Kỳ sao có thể để Dương Tiễn Lâm chịu tai kiếp này được, Hư Không Tiên Liên Thể khai mở cực hạn, Lạc Kỳ đã thay Tiễn Lâm nhận gần hết lôi quang. "Chống đối pháp tắc, chết" Tiếp đó là hàng loạt lôi quang đánh xuống nữa, thân thể của Lâm Minh đã đến cực hạn. Cậu cảm nhận mình bị đánh vở ra. "Tiễn Lâm, được chết cùng huynh ta đã mãn nguyện rồi" Lạc Kỳ ôm lấy Dương Tiễn Lâm, cả hai đã buông bỏ. Đột nhiên lúc này cả thân thể Lạc Kỳ phát ra ánh sáng rực rở, vết thương của cậu cũng được phục hồi như củ. "Hỗn Nguyên Tiên Liên Đạo Thể? Vậy mà hắn hấp thu được hỗn độn" pháp tắc kinh ngạc. "Hừ, sai là sai, ta gián xuống một lần lôi quang nữa, nếu chúng vượt qua coi như đó là vận mệnh" Lần lôi quang này còn kinh khủng hơn nữa. 49 đạo lôi quang đánh lên da thịt Lạc Kỳ và Tiễn Lâm. Lạc Kỳ chỉ thấy mắt mình mờ đi, cậu mĩm cười tưởng rằng mình đã chết. ----- Nắng, ánh nắng chói chang chiếu xuống thân thể ngập tràn vết thương của Lạc Kỳ. Cậu gượng dậy, quơ tay tìm kiếm Dương Tiễn Lâm, cậu nhẹ nhõm khi thấy hắn nằm đó, nhưng. "Tiễn Lâm, huynh không được rời bỏ ta" Lạc Kỳ hét lên đau đớn.
|
CHƯƠNG 2: GIẢ MẠO. Dương Tiễn Lâm không chết, hắn không thể chết được. Lạc Kỳ không cho phép điều đó xảy ra, dù có cải mệnh cậu vẫn sẽ cứu hắn. Trong lúc Lạc Kỳ ôm Dương Tiễn Lâm gào khóc thì bổng có một đội ngủ đi đến: "Tam thiếu gia nhìn xem, hình như là Tứ thiếu gia" Cảm nhận một bàn tay định chạm vào Dương Tiễn Lâm, Lạc Kỳ đã chụp nó lại: "Ngươi là ai?" "Ta là tam ca của Tiễn Lâm, Thanh An" Ánh mắt đó, ánh mắt khiến cho Dương Thanh An phải sợ hãi, cho dù hắn gặp lão tổ của mình cũng không sợ như vậy. "Ngươi xác định đây là em trai ngươi" Lạc Kỳ hỏi lại "Đúng vậy, nhưng ngươi là ai sao lại đi cùng nó. Mà tại sao cả hai lại ra nông nổi như thế này" Tâm trí của Lạc Kỳ đảo một vòng, cậu nhìn Dương Tiễn Lâm rồi nhìn đám người trước mặt. Kẻ gọi là Thanh An tu vi cao nhất cũng chỉ là Đại La Kim Tiên, những kẻ sau hắn còn thấp hơn. "Ta là đạo lữ của Tiễn Lâm, chúng ta bị truy sát nên mới thành như vậy" Đạo lữ? Chẳng lẽ Dương Tiễn Lâm thật sự buông bỏ được Liễu Yên Nhiên. Dương Thanh An chơt nghĩ, nhưng hắn không nói ra. Ngồi trên xe do Truy Phong Mã kéo trở về Dương gia, Lạc Kỳ cũng được kể một ít về nó. Dương gia nằm ở Hoang Ngọc Thành, chịu sự quản lý của Hạo Hãi Tông. Nhắc tới Hạo Hãi Tông, Dương Thanh An dùng một ánh mắt rất tôn sùng. Cũng đúng ở nơi biên cảnh này, Hạo Hãi Tông thực lực phải nói là siêu cường, nó là có Chí Tôn tọa trấn a. Lúc ở Tiên giới Lạc Kỳ chỉ biết phía trên Tiên Đế là Vạn Cổ nhưng thật ra không phải như vậy. Trên Tiên Đế là một quá trình kết tinh đại đạo, mà ở đây gọi là cảnh giới Lập Đạo. Ngày đó Lạc Kỳ kết tinh được một viên Đạo Nguyên màu xanh đó, cậu đã chính thức bước vào cảnh giới Đạo Tôn. Mà Chí Tôn chính là cảnh giới phía trên của Đạo Tôn. Nhiều ngày đi đường Lạc Kỳ điều ôm Dương Tiễn Lâm không rời một bước. Cậu đã kiểm tra rồi, hắn là bị đánh tan hết một phần linh hồn. Phải biết bản nguyên của hắn là một cổ phân thân, linh hồn đã không hoàn chỉnh như người khác nên rất dể tổn hại. Hoang Ngọc Thành ở Vĩnh Hằng Đại Lục thuộc loại siêu nhỏ nhưng thật ra nó lớn không thua kém gì đại thành ở Tiên giới. Siêu nhỏ còn như thế, những tòa thành khác sẽ còn to lớn đến mức nào. Vừa về đến cửa Dương gia thì một nữ phụ đã nhào ra ôm Tiễn Lâm gào khóc. Còn những kẻ khác thì vô vàng biểu cảm, có thương xót, hả hê, tiếc hận,... "Thành An báo về nói ngươi là đạo lữ của Tiễn Lâm. Giờ cứ coi là vậy để nó tỉnh lại rồi tính tiếp" một tên đàn ông trung niên nhìn Lạc Kỳ nhíu mày. Hắn là gia chủ Dương gia cũng là "cha" của Dương Tiễn Lâm - Dương Thành Quyết. Bây giờ Lạc Kỳ cần một chổ an ổn cho Dương Tiễn Lâm chửa thương nên cũng không để ý thái độ của hắn. Khi Dương Tiễn Lâm và Lạc Kỳ được sắp xếp nghĩ ngơi xong, thì Dương gia cũng đã tổ chức hợp kín. "Thần hồn của Tiễn Lâm bị thương tổn, ta e chỉ có Nhũ Hồn Đan của Hạo Hãi Tông mới trị khỏi" một vị Trưởng Lão cũng là đan sư của Dương gia thở dài. "Nhũ Hồn Đan dù gì cũng là cấp 2 Đạo Đan, làm gì mà dể dàng có được chứ" người khác thở dài. Ở Vĩnh Hằng đại lục này, phía trên đan dược bình thường là Đạo Đan, được chia thành 6 cấp. Không chỉ đan dược mà trận pháp, phù lục, luyện khí cũng vậy. "Ta sẽ đến Hạo Hãi Tông xin thử, hy vọng bọn chúng nghĩ tình Tiễn Lâm là đệ tử ngoại tông mà cứu hắn" Dương Thành Quyết nhắm mắt, dù biết khó khăn nhưng vì Tiễn Lâm hắn sẽ thử một lần. Ở Dương gia chỉ vài ngày, Lạc Kỳ đã hiểu phần nào về Dương gia này. Đây chỉ là một gia tộc nhỏ, tu vi cao nhất là lão tổ quanh năm bế quan kia đang đánh vào cảnh giới Lập Đạo. Thế hệ này ở Dương gia có ba nhà dòng chính, nhà Dương Thành Quyết và hai đệ đệ của hắn. Còn ngang với Dương Tiễn Lâm thì có bảy người nữa, ba người thuộc nhất phòng Dương Thành Quyết, trong đó có Dương Tiễn Lâm, Dương Thành An và một tỷ tỷ đã kết hôn. Ba người khác thuộc nhị phòng Dương Hữu Thiên, tất cả đều là nam nhi, còn lại tam phòng Dương Chính Đức có hai nữ nhi. Mấy hôm nay hai nhà kia đều qua thăm hỏi Dương Tiễn Lâm, nhưng Lạc Kỳ nhìn ra bọn chúng chỉ muốn coi Tiễn Lâm bao giờ mới chết thì đúng hơn. Nhắc tới "Dương Tiễn Lâm", người này là ở Dương gia trẻ tuổi được gọi là thiên tài. Không chỉ bước vào Tiên đồ thất cảnh (Tiên Quân) mà còn được Hạo Hãi Tông nhìn trúng thu làm đệ tử ngoại môn. Vốn tưởng một bước lên trời nhưng khi vào Hạo Hãi Tông thì người yêu của hắn lại theo kẻ khác, khiến hắn mất mặt bỏ tông ra đi rồi mất tích. Lạc Kỳ không nghĩ có người giống nhau như vậy, chắc đây là định mệnh an bài. Trước khi chính chủ trở về cậu phải cứu Dương Tiễn Lâm mới được, còn về Dương gia thì sẽ báo đáp sau vậy.
|
CHƯƠNG 3: TRỘM ĐAN. Hơn một tháng sau, có một ngày Dương Thành Quyết thơ thẫn vào thăm Dương Tiễn Lâm. "Tiễn Lâm, là phụ thân kém cỏi đến cửa Hạo Hãi Tông còn không vào được" Lạc Kỳ nghe vậy cũng một phen thất vọng nặng nề. Hạo Hãi Tông không nghĩ vì một tên đệ tử ngoại tông mà bỏ ra Nhũ Hồn Đan, nhưng trên hết cũng bởi vì Dương gia quá yếu kém. "A ui, các ngươi định ăn không ngồi rồi đến bao giờ" Dương Thành Quyết vừa đi thì tên Dương Ly Mãnh, con cả của Dương Hữu Thiên đã đi vào. "Lạc Kỳ phải không, bây giờ Tiễn Lâm hắn đã là phế nhân, ngươi phải thay hắn làm việc, Dương gia không rãnh nuôi phế nhân a" hắn càng nói càng quá đáng, tay Lạc Kỳ sắp vung lên thì một giọng nữ nhân uy mãnh đã xen vào. "Ngặm miệng chó của ngươi lại, ngươi nói ai là phế nhân" "Dương Nhã Y, ngươi nói ai là chó" thì ra cô ta chính là tỷ tỷ của "Dương Tiễn Lâm" a. "Ta nói ngươi đó, có ý kiến?" "Ngươi,ngươi... Hừ ta không so đo với nữ nhân điên như ngươi" noi rồi hắn một mạch chạy đi. "Đồ phế vật" dù vậy Dương Nhã Y còn không quên chửi kèm một câu. Cũng đúng ở Vĩnh Hằng đại lục này, con người dù không có pháp quyết tu luyện chỉ nhờ thiên địa tẫy lể thì cả đời cũng được Tiên Đồ 2,3 cảnh. Nhưng Dương Ly Mãnh này có Dương gia trợ cấp mà chỉ mới Tiên Đồ tứ cảnh, thật sự đúng phế vật. Nhìn Dương Tiễn Lâm nằm đó Dương Nhã Y thở dài không thôi. Nhà chồng của cô cũng chỉ mạnh hơn Dương gia một điểm là có Lập Đạo lão tổ, nhưng đó cũng không đủ trợ giúp Dương Tiễn Lâm tìm kiếm đan dược được. "Đây là Dưỡng Hồn Đan, tuy không thể so được với Nhũ Hồn Đan nhưng ngươi cũng cầm cho Tiễn Lâm phục dụng đi" cô ta đưa ra một viên cấp 8 đan dược sáng bóng. Lạc Kỳ biết cô ta đã cố hết sức rồi. "Cảm ơn" Lạc Kỳ khẻ cười. "À đúng rồi, ngươi hãy cẩn thận với đám người nhà nhị thúc. Ngươi tu vi thấp, nếu có thể thì đừng ra ngoài" Bây giờ Nguyên Lực của Lạc Kỳ tán loạn, nên cả Dương gia chỉ đoán là tu vi của cậu ở vào khoảng Tiên Đồ ngũ, lục cảnh mà thôi. Nghe vậy Lạc Kỳ cũng chỉ cười cười. Kể từ hôm đó, Lạc Kỳ bắt đầu trị liệu cho mình. Có thể đám người Dương gia cho là Tiễn Lâm không thể khôi phục nữa, mất giá trị nên rất hiếm có kẻ đến thăm. Nhờ vậy mà Lạc Kỳ trị thương khôi phục tu vi mà không có ai biết. Đêm nay, sau khi bày một trận pháp bảo vệ Dương Tiễn Lâm, Lạc Kỳ bắt đầu bí mật rời Dương gia đi tới Hạo Hãi Tông. Mất ba ngày không ngừng nghĩ, cuối cùng Lạc Kỳ cũng đến Hạo Hãi Tông. Nhưng khi nghe cậu muốn đổi Nhũ Hồn Đan thì đám người đã khinh miệt, đuổi cậu ra ngoài. Ở đời là vậy, cầu người ắt bị khinh bỉ. Nhưng Lạc Kỳ sao có thể từ bỏ dể dàng như vậy, đêm đó cậu đã lén vào Hạo Hãi Tông nhằm trộm đan. Thân ảnh quỷ mị của Lạc Kỳ đã đến Đan Phòng thì đột nhiên một cổ uy áp đánh tới cậu. Nhanh tay rút kiếm đở một chưởng này, nhưng Lạc Kỳ vẫn bị đẩy lui về sau vài bước. "Hả, mới là Đạo Tôn sơ kỳ mà chống được một chưởng của ta" kẻ đó hơi kinh ngạc nhưng không hề ngừng tay đánh tới. Là một tôn Chí Tôn, hắn không tin mình không bắt được tên trộm này. Tuy nhiên hắn đã đánh giá sai Lạc Kỳ, dù tu vi thấp hơn nhưng về mọi mặt khác cậu đều hơn hắn. Giao thủ trăm chiêu mà không làm gì được Lạc Kỳ, tên đó tức giận ra lệnh toàn bộ Hạo Hãi Tông cùng bắt lấy Lạc Kỳ. Áp lực là rất lớn, dù vừa đánh vừa lui nhưng cậu vẫn chịu nhiều thương tích. "Buông tay chịu trói, hoặc là chết" tên Chí Tôn hâm dọa. "Muốn bắt ta? Các ngươi còn chưa có bản lĩnh đó" Tịch Hồn Thủ vung lên, năm tên Đạo Tôn của Hạo Hãi Tông bị Lạc Kỳ khống chế ngăn cản cho cậu đào tẩu. Nhìn Lạc Kỳ biến mất trong màn đêm tên Chí Tôn tức giận hét lớn một tiếng. Cả một Hạo Hãi Tông mà không bắt được một tên Đạo Tôn sơ kỳ, nếu truyền ra thì còn gì là thanh danh nữa chứ. Quay lại với Lạc Kỳ, mang theo thương tích trở về Dương gia. Vừa đến cửa phòng đã thấy đám người Dương gia tụ tập ở đây. "Có chuyện gì sao?" trộm đan thất bại khiến cho tâm tình của Lạc Kỳ rất không tốt. "Lạc Kỳ a, ta nói ngươi ở yên trong phòng, đi đâu lại bị thương rồi" Dương Nhã Y là người đầu tiên quan tâm tình trạng của Lạc Kỳ a. Lần này nhìn lại Lạc Kỳ, ánh mắt của Dương Thành Quyêta hoàn toàn mê loạn. Hắn không nhìn thấy tu vi của cậu a.
|