Lạc Kỳ Tu Tiên Truyện P2 ( Đại Lục Vĩnh Hằng)
|
|
CHƯƠNG 225: Cho người dẫn Cửu Sắc Huyền Thạch về Liên Huy Tộc, Lạc Kỳ mới đi tìm Mạn Đà La. Thời gian không còn nhiều nữa, nếu như vẫn không tìm ra Sinh Mệnh Thần Thủy thì mọi công sức sẽ đổ sông, đổ biển hết. Gặp Mạn Đà La rồi, Lạc Kỳ biết không chỉ có một mình mình lo lắng mà cô ta cũng lo lắng không kém. "Nếu ta đoán không nhằm thì Sinh Mệnh Thần Thủy phải ở cùng với Đại Lục Chi Tâm. Ta đã phái người đi tìm rồi, ngươi cố đơi thêm một thời gian nữa đi" nhìn Lạc Kỳ, Mạn Đà La thở dài. Tuy nói là hợp tác nhưng cô ta cảm thấy nợ Lạc Kỳ quá nhiều, nếu như "chuyện đó" vở lẻ ra, liệu cậu còn xem cô là hão hửu nữa không? Khi Lạc Kỳ ở Minh Giới chờ đợi thì ở một nơi nào đó trên đại lục có ba Tinh Linh đang giáp mặt nhau. "Phù Dung, ta tìm ngươi rất lâu rồi, theo ta chở về đi" Nhìn hai người trước mặt Phù Dung cảm thấy thật chán ghét, nhìn bọn chúng hắn sẽ liền nhớ về khoảng thời gian ấm ảnh đó. Đúng hai người này chính là hai Vương Tử của Tự Nhiên Tinh Linh Tộc. "Về, Phù Dung ta sao phải theo các ngươi về?" Dưới ánh nắng lấp lánh, đôi cánh đỏ của Phù Dung đang vổ nhẹ nhàng. Phù Dung khác biệt với tất cả mọi người, vào buổi sáng đôi cánh của hắn sẽ là màu trắng tinh khiết, nhưng khi nắng lên thì nó cũng chuyển qua màu đỏ. Khi cánh đổi màu cũng là lúc tính cách của hắn thây đổi, trở nên táo bạo và quyết tuyệt hơn nữa. "Lạc Kỳ hắn đối với ngươi không tốt" nhị Vương Tử lúc này lên tiếng, nhưng rất nhanh đã bị Phù Dung gạt ngang. "Im miệng, ân công cho ta tất cả, không có người sẽ không có ta ngày hôm nay, nếu các ngươi còn dám nói xấu ân công thì đừng trách ta vô tình" "Hắn tốt sẽ để ngươi đi làm sát thủ sao? Phù Dung ngươi tỉnh lại đi, Tinh Linh chúng ta không thích hợp làm sát thủ, chúng ta chỉ thích hợp với thiên nhiên mà thôi" đại Vương Tử vẫn cho mình là đúng. "Haha, thích hợp, đó là do ngươi tự nghĩ. Còn đối với ta, ta thích công việc này. Không ai ép ta phải làm sát thủ mà do ta tự chọn nó" Phù Dung cười ngạo nghể. Đúng vậy, Tự Nhiên Tinh Linh là một cung tiễn thủ xuất sắc nhưng không, Phù Dung sẽ không sống giống bọn chúng. Phù Dung chọn cho mình cuộc sống trong màn đêm với đôi trùy thủ trong tay, khi ấy tốc độ và tâm trí của hắn sẽ được phát huy tuyệt đối. "Sát thủ có gì tốt chứ, về với thiên nhiên, Tổ Thụ sẽ che chở ngươi, ngươi không cần phải liều mạng bôn ba nữa" Nghe câu này của đại Vương Tử, đôi mắt của Phù Dung càng trở nên lạnh lùng: "Che chở, hắn đã từng che chở qua ta. Ta nói cho các ngươi biết, Phù Dung này thà chết đầu đường cũng không trở về đó" Biết không thể thuyết phục phù dung, hai tên Vương Tử ngay lập tức muốn ra tay bắt hắn lại. Tuy tu vi Phù Dung tăng rất nhanh nhưng vẫn không phải là đối thủ của cả hai, lợi dụng tốc độ né tránh được một hồi thì hắn đã thấm mệt. Ngay khi bàn tay của Đại Vương Tử sắp bắt được Phù Dung thì một mũi thương đã xuyên qua tay hắn. "Phú Sát Lâm, đa tạ" lui về phía sau, Phù Dung nói nhỏ. Nhìn cảnh Phú Sát Lâm cứu đi Phù Dung hai tên Vương Tử đột nhiên thấy máu của mình sôi sục lên. "Tiện nhân, ngươi dám qua mặt chúng ta đi hoang với đàn ông" Đại Vương Tử ôm bàn tay đẩm máu chửi ầm lên. "Im miệng" bị vũ nhục, Phù Dung muốn nhào lên nhưng đã bị Phú Sát Lâm chặn lại. "Dung nhi, không cần vì những tên này mà tức giận" Phú Sát Lâm nói rồi đá mắt với Phù Dung một cái. Như hiểu ý, Phù Dung đi lại ôm cánh tay Phú Sát Lâm chà sát vào ngực mình: "Lâm ca, hắn sỉ nhục ta" "Tiện nhân, đáng chết" bây giờ không chỉ Đại Vương Tử mà cả Nhị Vương Tử cũng tức đỏ mắt. Hai tên này tuy được Tự Nhiên Linh Tinh Tộc bồi dưỡng nhưng vẫn không phải đối thủ của một Phú Sát Lâm trải qua nhiều sinh tử chiến. Hai đánh một nhưng chẳng bao lâu hai tên Vương Tử đã bị thua thảm hại, Đai Vương Tử bị mất một cánh tay còn Nhị Vương Tử bị chém rơi một cái cánh. Nếu không phải Phú Sát Lâm còn nhân nhượng thì cả hai đã chết rồi. "Cảm ơn ngươi" Phù Dung nhìn hai người kia bỏ chạy, không chút cảm xúc quay qua cảm ơn Phú Sát Lâm. "Không cần cảm ơn, nhưng chuyện này chưa kết thúc đâu" Phú Sát Lâm thở dài, đột nhiên hắn nghĩ đến Lạc Kỳ. Thôi mọi chuyện tiếp theo để Lạc Kỳ tính vậy.
|
CHƯƠNG 226: GIẾT TINH LINH NỮ VƯƠNG. Hiệu suất làm việc của Mạn Đà La cũng không tệ, Lạc Kỳ đợi không bao lâu thì cô ta đã mang về Sinh Mệnh Thần Thủy. Hiện giờ không chỉ Thiên Địa Tổ Thụ mà Chiến Thiên Tộc Trưởng cũng rất cần đến Sinh Mệnh Thần Thủy. Lạc Kỳ từng hứa với hắn sẽ giúp hắn khôi phục thực lực, nên cậu sẽ cho hắn một phần Thần Thủy, còn lại là của Tổ Thụ. Trở về Liên Huy Tộc một chuyến, bàn giao một số việc, không ở lại lâu Lạc Kỳ đã xuất phát đi đến Tự Nhiên Tinh Linh Tộc. Lần nữa nhìn thấy Lạc Kỳ, trong đôi mắt của Tinh Linh Nữ Vương lóe lên một tia giảo hoạt, nhưng rất nhanh đã bị bà lắng xuống. Bởi vì đã hứa hẹn nên Lạc Kỳ cũng không giấu diếm, vừa đến cậu đã mang Sinh Mệnh Thần Thủy ra cứu chửa cho Tổ Thụ. Sinh Mệnh Thần Thủy đúng là vật quý khó tìm, lúc trước Chiến Thiên Tộc Trưởng cũng vậy, bây giờ Thiên Địa Tổ Thụ cũng vậy, khi hấp thu Thần Thủy thì thương thế rất nhanh được khôi phục. Nhìn từng cành cây khô mục, từng chiếc lá héo úa nay đã trở nên xanh tốt, Lạc Kỳ khẻ cười một cái. Đột nhiên từ phía sau một mũi tên bắn thẳng về phía cậu, rất may là phản xạ của Lạc Kỳ tốt nên đã né được. "Nữ Vương, bà muốn làm gì?" Lạc Kỳ mặt lạnh nhìn Tinh Linh Nữ Vương, chính bà ta là người đã bắn mũi tên đó. "Thuơng tích của Tổ Thụ đã lành hẳn, ngươi cũng nên chết đi" bà ta nói bằng giọng đầy sát khí. Theo cái phất tay của bà ta, chợt xung quanh Lạc Kỳ đã bị từng lớp, từng lớp cung thủ bao vậy. Không nhìn bà ta, Lạc Kỳ chỉ nhìn qua phía Tổ Thụ: "Ngươi có muốn tham gia vào vụ việc này không?" Trầm ngâm một lúc, Tổ Thụ lên tiếng: "Ta...không" Tô Thụ tuy có địa vị cao quý nhất ở Tinh Linh Tộc nhưng hắn không thể ngăn cản Tinh Linh Nữ Vương. Nữ Vương quyết định giết Lạc Kỳ thì hắn cũng biết Lạc Kỳ sẽ không bỏ qua cho ả ta. Mõi người đều có suy nghĩ và quyết định riêng, cũng phải vì quyết định của mình mà trả giá. "Nữ Vương, bà nghĩ sẽ giết được ta sao?" Lạc Kỳ liếc nhìn đám Tinh Linh khẻ nhếc môi cười. "Haha, Lạc Kỳ ngươi ngày càng tự tin, hôm nay cho dù ngươi có mọc cánh cũng không thoát. Bắn!" bà ta phất tay ra lệnh bắn. Nhưng đột nhiên giữa hư không, từng lổ không gian mở ra, bên trong từng quân đoàn bắt đầu xuất hiện. Theo Liên Huy Tộc xuất hiện, rất nhanh Tự Nhiên Tinh Linh Tộc đã bị bọn họ đạp xuống mặt đất. Trên hư không, Lạc Kỳ đang cầm kiếm đuổi giết Tinh Linh Nữ Vương. "Tất Sát Kiếm. Phụt" một kiếm xuyên qua, Lạc Kỳ cắt luôn đôi cánh của bà ta. Tinh Linh quý trọng nhất là cánh của mình, mất đi đôi cánh bà ta còn thống khổ hơn cả chết. "Tại sao ngươi biết ta sẽ mai phục giết ngươi" Tinh Linh Nữ Vương trợn mắt không tin hỏi. Nghe câu này Lạc Kỳ chỉ biết cười lớn: "Ta không biết tại sao một người ngu ngốc như ngươi lại trở thành Tộc Trưởng của một tộc được" "Phú Sát Lâm vì Phù Dung đánh trọng thương hai đứa con trai bảo bối của ngươi, thù mới hận củ ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao?" "Nhưng mà ta chỉ là đề phòng, không ngờ ngươi lại ngu ngốc đi mai phục giết ta thật. Nếu ngươi biết vì đại cuộc mà suy nghĩ thì ta sẽ vẫn thả cho ngươi một con đường sống, nhưng ngươi đã vì tư thù mà muốn giết ta..." nói đến đây sát khí đã xuất hiện trong mắt Lạc Kỳ. "Không chỉ ngươi mà hai đứa con của ngươi cũng phải chết" Nghe Lạc Kỳ muốn giết con mình, Tinh Linh Nữ Vương hoảng sợ thật sự, bà ta cố lếch lại ôm lấy chân cậu cầu xin tha thứ. Nhưng Lạc Kỳ chỉ lách nhẹ thân mình thoát đi, vẫn âm lãnh như vậy nói: "Tuy ta sẽ không diệt cỏ tận gốc Tự Nhiên Tinh Linh Tộc này, nhưng ta cũng sẽ không để hai mối họa trong tương lai có thể uy hiếp ta tiếp tục sinh tồn" Cậu không diệt trừ Tinh Linh Tộc là vì nể mặt Thiên Địa Tổ Thụ, nhưng những kẻ tham dự ám sát cậu thì tất cả đều phải chết. Sau khi giết chết Tinh Linh Nữ Vương thì đến lượt hai tên Vương Tử cũng bị hành hình. Ngay lúc cả hai tắt thở thì trên bầu trời đột nhiên mây đen giằng giũ cuống lấy hai tia hào quang sáng trói. Ở một nơi xa xôi khác, Phù Dung cảm nhận trong cơ thể của mình có hai luồng khí tức lạ lẫm xâm nhập vào. Nó không có hại mà chỉ giúp hắn tăng lên tất cả mọi mặt. "Bọn chúng...chết rồi sao" Phù Dung tự hỏi, hắn biết mình và hai Vương Tử có một mối liên kết, chỉ khi cả hai chết thì cậu mới được hoàn toàn giải phóng. Sau một hồi tai họa, tuy Tự Nhiên Tinh Linh Tộc thảm bại nhưng ít ra cũng không diệt tộc, có Thiên Địa Tổ Thụ bảo vệ bọn họ vẫn sống tốt được. Riêng Lạc Kỳ bây giờ đã tìm đủ bảy món Linh Vật, chỉ còn đợi Cửu Sắc Huyền Thạch bồi dưỡng Tổ Liên thành Linh Vật nữa là được. Chẳng qua Lạc Kỳ không bao giờ ngờ tới, để bồi dưỡng Tổ Liên thành Linh Vật, cậu phải trả một cái giá thật đắt, khiến cậu thương tâm đến tột độ.
|
|
CHƯƠNG 227: PHÁP TẮC THỨC TỈNH. Vài ngàn năm thanh bình ngắn ngủi qua đi, trong khoảng thời gian này Lạc Kỳ chỉ bế quan tu luyện để chờ trận chiến cuối cùng. Một vạn năm, cột móc sinh tử chiến cũng gần kề, nhưng trước đó vài trăm năm đột nhiên cả Đại Lục đều bị rung rinh cả lên. Trong bế quan tỉnh lại, Lạc Kỳ tay cầm Thâm Hải Kiếm bay vọt lên bầu trời. Trên không trung một đôi mắt lớn đã hoàn toàn mở ra nhìn thẳng vào cậu: "Ngươi là tên ngu ngốc thứ hai mà ả Mạn Đà La chọn sao?" Lạc Kỳ không trả lời hắn mà chỉ đứng đó đối mặt. "Ngươi yếu hơn tên lần trước rất nhiều" Pháp Tắc lại nói tiếp. Đúng vậy, khi Tru Thiên đối kháng Pháp Tắc thì hắn đã là một tôn Vĩnh Hằng Cảnh, còn Lạc Kỳ bây giờ chỉ là Chúa Tể đỉnh phong. Đừng nhìn hai cảnh giới chỉ cách nhau một bước, nhưng một bước này chính là trời và đất. "Chưa kết thúc chưa biết ai sẽ là người cười cuối cùng" lúc này Lạc Kỳ mới mở miệng. "Tốt lắm, vậy ta xem ngươi lấy gì ngăn cản ta" Pháp Tắc rầm lên một tiếng thiên địa đều nổ vang. Một luồng nguyên lực mạnh mẻ áp xuống Lạc Kỳ, hắn muốn đòn phủ đầu này phải làm cho Lạc Kỳ sợ hải tột độ. Nhưng hắn sai rồi, một kiếm vung ra, Lạc Kỳ lấy kiếm khí phá tan đi luồng nguyên lực đó. Trên không trung, đôi mắt khẻ nhíu một cái như đang đánh giá lại Lạc Kỳ. Rất nhanh Pháp Tắc không muốn phủ đầu nữa mà đã muốn giết Lạc Kỳ thật sự, từng đạo nguyên lực hóa thành sấm sét bùng nổ ra đánh về phía Lạc Kỳ. Cứ mõi tia sét đánh xuống thì nơi đó tất cả sinh linh đều bị tịch diệt. Lạc Kỳ cố gắng chống đở, nhưng cậu chỉ là một Chúa Tể đỉnh phong, sao có thể đối kháng lại. Chỉ hơn trăm chiêu, một luồng sấm sét đã đánh trúng ngực Lạc Kỳ, dù có Phật Liên Tha La Hộ Thể nhưng nó vẫn để lại trên ngực cậu một mãng be bét máu thịt. "Cửu Sắc Huyền Thạch, ngươi phải nhanh lên, ta sắp không trụ được rồi" khi cậu ngã xuống, đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu cậu. "Ngươi quá yếu, haha" Pháp Tắc thấy Lạc Kỳ ngã xuống bèn cười lớn. Từ không trung một bàn tay ma quái đưa xuống muốn bóp chết cậu thì đột nhiên không khí trở nên cực kỳ âm lãnh. Không trung hoa bay ngập trời, Mạn Đà La xuất hiện một chưởng đánh nổ bàn tay đó cứu thoát Lạc Kỳ. "Lạc Kỳ xin lỗi, ta tới chậm. Ngươi về Liên Huy Tộc giúp Cửu Sắc Huyền Thạch một tay đi, ở đây cứ để ta lo" Nhìn Mạn Đà La một cái, Lạc Kỳ cắn răng biến mất tại chổ. Dù biết Mạn Đà La không phải đối thủ của Pháp Tắc nhưng cậu hy vọng cô ta sẽ cầm cự được một thời gian dài. "Mạn Đà La, ngươi vẫn không mạnh lên, ngươi vẫn không xứng làm đối thủ của ta" Pháp Tắc khinh thường nhìn Mạn Đà La nói lớn. "Vậy sao?" dù đánh không lại nhưng tính kiêu ngạo của Mạn Đà La vẫn còn đó, cô không cho phép bất kỳ ai khinh thường mình. Vì vậy không đợi Pháp Tắc ra tay, cô đã tấn công trước. Lúc này ở Liên Huy Tộc, ngay tại Tổ Địa từng luồng tà khí bốc lên mãnh liệt. Bên trong Tổ Liên đang lung lây sắp khô héo. "Không ổn, ta không ngờ tà khí này lại mạnh như vậy" Khi Lạc Kỳ chạy đến đã thấy Cửu Sắc Huyền Thạch mặt khổ sở nói. Lúc đầu cô ta rất tự tin nhưng không ngờ mọi chuyện đã đi quá sức khống chế. Không suy nghĩ nhiều, mặc kệ thương thế Lạc Kỳ đã dùng Trận Pháp bảo vệ lấy Tổ Liên, cưỡng ép dùng Tịch Hồn Thủ giữ lại linh trí cho nó không bị tà khí ăn mòn. Theo Pháp Tắc thức tỉnh, bảy món Linh Vật đã tụ hợp đủ ở Liên Huy Tộc nhưng bởi vì thiếu món thứ tám nên Lạc Kỳ vẫn chưa thể bày Dung Thiên Hợp Địa Trận. Pháp Tắc thức tỉnh sớm hơn dự kiến khiến cho cậu hoàn toàn rơi vào thế bị động. Thời gian trôi qua không bao lâu, từ trên bầu trời một thân ảnh bị đánh rơi xuống, không ai khác đó chính là Mạn Đà La. "Vẫn chưa hoàn thành sao?" Mạn Đà La đắng chát hỏi. Cô đã cố gắng hết sức, ngày xưa trong tay Pháp Tắc cô còn có sức tự vệ nhưng hôm nay đã không thể nữa rồi. "Ô, thì ra là đang bồi dưỡng món Linh Vật thứ tám. Haha, ta thích nhất là phá hủy mọi thứ, phá hủy đó sẽ rất thú vị" Pháp Tắc từ trên cao nhìn xuống Tổ Liên ha hả cười lớn. Ngay sau đó nó đưa bàn tay ma quái xuống, đầu tiên là bóp nát Trận Pháp mà Lạc Kỳ bày ra, sau đó định bóp nát Tổ Liên. Cắn răng một cái, Lạc Kỳ bay lên không trung, giữa hai bàn tay kết thành một đạo trận pháp lớn. Theo Nguyên Lực thúc đẩy bảy món Linh Vật tất cả đều hóa về nguyên hình lơ lững trên không. Đúng Lạc Kỳ muốn bày Dung Thiên Hợp Địa Trận rồi, dù cho thiếu một món Linh Vật. "Haha, thiếu một món Linh Vật mà còn muốn mở Trận, ngươi đúng là ngu ngốc" Pháp Tắc nhìn Lạc Kỳ khinh thường cười lớn. Lạc Kỳ sẽ không chờ chết, dù biết thất bại nhưng cậu vẫn sẽ đấu tranh đến khi chỉ còn hơi thở cuối cùng. Theo bảy món Linh Vật thì Thâm Hải Kiếm cũng được Lạc Kỳ xuất ra, thay thế cho Tổ Liên. Thiên Địa Tổ Thụ, Hắc Tâm Mẫu Tổ, Khởi Nguyên Kỳ, Cửu Sắc Huyền Thạch áp tứ phương Địa. Thẩm Phán Kiếm, Thâm Hải Kiếm, Khai Thiên Trùy, Trường Sinh Đạo Điển ngự tứ hướng Thiên. Theo Lạc Kỳ chỉ huy, Dung Thiên Hợp Địa Trận bắt đầu khởi động. Tuy nhiên, là người khống trận Lạc Kỳ biết trận pháp có điểm sơ hở, rất nhanh cũng sẽ bị Pháp Tắc đánh tan thôi.
|
Huhu mong hôm nay ra thêm một chap nữa, mong a 1 lần thoy T_T
|