The Magic - Hành Tinh Phép Thuật
|
|
Ra tiếp ik tg chương ngắn quá
|
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện Chap 16 Phía sau cậu giờ là 12 cung hoàng đạo. Uy nghi ngút trời - Sợ chưa! Bây giờ chịu thua thì tui còn nhẹ tay cho- cậu nói -Để xem! -Mọi người! Lên... Vừa dứt lời 12 cung hoàng đạo lần lượt bay đến tấn công hắn. Dẫn đầu là Thiên Yết. -Lốc cát- Thiên Yết vừa nói vừa tạo ra một vòng tròn cát xoáy bay thẳng đến hắn. Cùng với đó là Sóng Thần của Bảo Bình, Phi Kiếm của Song Ngư, Rìu Thiên Lôi của Kim Ngưu... -Hực... Trò mèo- Hắn cười nhếch miệng- Kim Cương Giáp Thuật. Trên người hắn bây giờ là một bộ giáp sáng rực với đôi cánh óng ánh, một thanh giáo nhọn trên tay. Cậu chưa nhòm bộ giáp ấy kĩ thì hắn đã nhanh chóng tranh hết mọi sự tấn công từ các cung hoàng đạo. Động tác của hắn nhanh còn hơn ánh sáng, những có nhanh tới đâu cũng không kịp Sư Tử. Hắn vừa né được đòn Bông Dích của Bạch Dương thì không may đã trúng một nhát kiếm vủa Sư Tử. Có thể thấy sức tấn công của Sư Tử là rất lớn khi đã làm tan biến bộ giáp của hắn và làm hắn loạn choạng. -Thấy chưa! - cậu nói với vẻ mặt hớn hở Cậu chưa kịp nói xong thì hắn đã biến sang bộ giáp khác. Lần này là Quỷ Giáp. (Đây được xem là bộ giáp mạnh nhất nhì của hắn) -Không hay rồi- Cậu lo lắng Hắn đứng giữ không trung với đôi cánh màu đen huyền bí và một thanh đao trên tay. Hắn dùng thanh đao chém 1 phát đã làm cho mọi người ngã xuống đất. Chưa hết hắn làm cho thanh đao của mình biến mất rồi tạo ra vô số quả cầu đen nhỏ bay thẳng vào 12 cung hoàng đạo. Mọi người dần dần kiệt sức khi không thể chóng lại sức mạnh quá lớn của Quỷ Giáp. Tuy nhiên, nảy giờ cậu đã cố gắng giụt Thùy Anh tỉnh dậy. -Đúng là trời không phụ lòng người. Cậu tỉnh rồi- Cậu nói -Sao vậy? Nảy giờ tui bị gì vậy? - Thùy Anh nói -Trèn ơi! Nảy giờ cậu bị hắn thôi miên á -Dị là cậu đấu với ảnh 1 mình hả? Khổ cho cậu quá -Có gì đâu! Tui sắp tui rồi nè. Bà mau phong ấn hắn lại đi - Ờ- Thùy Anh nhìn hắn rồi ấp úng noí- Là.... Quuuuuy... Quỷ.... Gi... áp... Hả? -Ừ -Không xong rồi. Sức mạnh bộ giáp này ghê gớm lắm á -Tui cũng biết về nó nhưng tui có ý này nè... Bà làm như gì.... Cái tui như này.-Cậu ghé vào tai Thùy Anh. Chưa đầy 3 phút hắn đã làm cho 12 cung hoàng đạo đã kiệt sức. -Nhân danh là chủ nhân của các cung hoàng đạo. Ta ra lệnh cho các ngươi trở về. - Cậu vừa nói vừa cầm chìa khóa tinh linh Chưa đầy phút chốc thì 12 cung hoàng đạo đã hóa thành những chiếc chìa khóa bay về cậu -Sao? Thế nào? - Hắn nói với vẻ đắt ý -Cái đồ đáng ghét- cậu nói nhỏ- Cuộc vui chưa dừng lại đâu anh trai. Mà này!Anh đúng là đồ ăn gian. Mang danh là pháp sư cấp S mà chả biết nhường gì cả. Làm dị ai xem ra gì phải hông? -Ừm... Nghĩ cũng đúng. Vậy được ta sẽ đứng đây. Nếu cậu làm ta ngã được thì cậu sẽ thắng. Ok -Ok. Cậu và Thùy Anh chạy tới xô hắn thế nào cũng không ngã được. Cậu liền nháy mắt với Thùy Anh. Hiểu ý cậu, cô liền ra tay -Nhân danh chủ nhân phong ấn thế giới ma thuật. Ta ra lệnh mở phong ấn cho Thỏ Tinh Dứt lời một con thỏ con xuất hiện (Đừng thấy nhỏ mà khi thường nghen. Nó đã phá hủy 2 thành phố chỉ bằng sự dễ thương đó!) - Cái gì? Thỏ Hả......... A.... A... A... A- Hắn la hét.
|
Có ai quan tâm truyện không nè!
|
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện Chap 17 Chưa đầy một giây thì hắn ta đã ngã vào vai cậu. Cậu sớm đã biết hắn rất rất rất sợ thỏ nhưng điều không ngờ là hắn sợ thỏ đến vậy. Cậu cười thầm trong đầu. -Đi thồi Thùy Anh Cậu và Thùy Anh lấy tấm thẻ đỏ trên người hắn rồi đi đến chỗ của thầy hiệu trưởng. Cậu biết nếu hắn tỉnh lại sẽ lột da cậu nên cậu chuồn lẹ. Trên đường đến điểm tập kết. Cậu đụng mặt với một cặp đối thủ. Nhìn sơ qua cũng chẳng có điểm gì ấn tượng nhưng cậu chỉ chú ý đến viên ngọc phát sáng trong tay tên kia mà thôi. Viên ngọc đó màu xanh bích. Cậu từng nghe nói : Nếu ai sở hữu được viên ngọc này thì có thể hô mưa gọi gió một cách dễ dàng. Bên cạnh tên đó là một người con trai với mái tóc màu xanh rêu. Trên tay hắn có một cây bút. Nhìn thoạt qua chắc có lẽ hắn là Họa Pháp Sư. -Thùy Anh! Lại đây nói nghe nè. Bây giờ tui dụ hai tên này. Bà nhanh chóng lập phong ấn trói 2 tên này lại. Rồi tụi mình chạy nhanh về đích. Hông thôi không kịp nữa. Sắp hết thời gian rồi- Cậu ghé tai và Thùy Anh và nói -Được! Vụ phong ấn này cứ để tui- Thùy Anh hiểu ý cậu Cậu quay qua nhìn hai tên kia -Cậu hai cậu. Hai cậu tên gì. Tớ là Nhật Bảo- Cậu giả bộ dễ thương, ngây thơ, trong sáng -Không cần nói nhiều. Một là bước sang một lên nhường đường cho ta. Hai là chịu chết- Tên cầm viên ngọc nói -Ta nghĩ ngươi là người thông minh nên không chuốt họa vào thân đâu nhỉ?-Tên chầm bút tiếp lời -Trời ạ! Có gì đâu mà căng thẳng dữ vậy. Hay là vầy nhé. Mấy cậu đi tới đây chungd ta cùng đấu một trận.- Cậu nói -Đấu thì đấu! Đợi gì Hai tên kia lao tới. Một người thì tạo ra những mũi tên làm từ gió vô cùng sắc bén và bay thẳng vào cậu. Người còn lại vẽ ra một con quái thú yêu long với những móng vuốt sắc nhọn vô cùng. Mọi thứ chưa kịp chạm vào cậu thì : -NGƯỢC VỀ THỜI GIAN 'Cicle Time' - Cậu hô to Mọi thứ trước mắt cậu biết mất với sự ngỡ ngàng của hai tên kia. Chưa kịp chấn an tinh thần thì Thùy Anh đã phong ấn hai tên đó bằng thuật'Phong Hóa Thời Không' làm cho họ không thể cựa quậy được kể cả nói chuyện. -1 tiếng đồng hồ nữa thì thuật này sẽ tự hủy. Tụi tui đi trước nha- Thùy Anh háo hức nói Nhưng chưa kịp cười thì cô đã phát hiện bản thân bị trói bởi thuật Họa Dây của tên tóc xanh rêu. Những dây leo bám lên người cô làm cho cô khó thở. Nó dần dần hút ma thuật của cô. Làm cô kiệt sức dần. -Cậu có sao không Thùy Anh- Cậu hốt hoảng nói -Tớ th....ở...khô..ng...-Chưa hết câu thì cô đã ngất đi -Thùy Anh! Thùy Anh! Tỉnh lại đi- Cậu nói gấp- Kim Ngưu mau ra đây giúp chúng tui với - Cậu rút một chìa khóa trong túi ra và nói Một người cao lớn với 2 cái sừng trên đầu và cây rìu trên tay xuất hiện. Hiểu ý cậu Kim Ngưu lấy cây rìu chém đứt dây trói Thùy Anh và cõng cô chạy theo cậu về đích. Trên đừơng cậu cố gắng trị thương giúp cô. Nhưng không đỡ. Chỉ có một người có thê giúp cô hồi phục ma thuật của mình mà thôi. 'Không lẽ phải cầu xin hắn ta' cậu nghỉ ngợi...
|
|