The Magic - Hành Tinh Phép Thuật
|
|
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện Chap 18 Cậu chạy ráo riết về đích. Trong khi nhỏ đã về lúc nào. Nghe kể lại thì nó là thí sinh về đích hạng 2. Nó gặp Trần Khánh Nguyên-con trai hiệu trưởng, sử dụng Thiên Long ma pháp và Mộc Thuật,một pháp sư cấp S. Dị mà nhìn nó tỉnh bơ chả thấy thương tích gì cả. Cậu hiện đang ở trong lều trị thương cho Thùy Anh. Nhưng không khỏi. Nếu như Thùy Anh không thể tiếp tục cuộc thi thì coi như cậu bị loại. Vì đây là cuộc thi đôi. Mặc dù Thùy Anh chỉ là trợ thủ cho cậu nhưng vị trí ấy vô cùng quan trọng. 'Thôi đành vậy! Đi nhờ hắn ta thôi!'_cậu nghĩ. Cậu đi đến gặp thầy hiệu trưởng. -Em chào thầy ạ! Thầy có thấy anh Đức Khang ở đâu không vậy thầy -Nghe nói là sau khi chiến đấu về thì đang nằm dưỡng sức ở lều trại phía Tây đấy em - thầy hiệu trưởng trả lời Cậu nghe theo lời thầy đi tìm hắn. -Quả nhiên hắn đang đang nằm dưỡng bệnh tại lều naỳ- cậu nói thầm Đang suy nghĩ không biết vào mở lời như thế nào thì chợt trong lều có tiếng nói vọng ra: -Ai đó? Đến rồi sao không vào! Cậu vén màn cửa bước vào từ từ. Không gian trong lều này không giống như những chiếc lều khác. Rất rộng lớn. Thậm chí của chục người vào đây cũng không thấy chật. -Chào anh Đức Khang! - Cậu nói thì thào -À! Thì ra là cậu. Sao rồi thắng trận này rồi phải không? Nghĩ cũng đúng. Sao mà không thắng đựơc- hắn nói móc cậu -Anh nói vậy là có ý gì? - Không có ý gì hết. Chẳng qua phải khen cậu. Kể cả nỗi sợ của tui mà cậu cũng biết. Đáng khen! Đáng khen -Bỏ qua chuyện đó đi! Tui đến đây là muốn nhờ vả anh... - cậu nói chậm -Nhờ vả tui sao? Hực.... Với một người đa mưu túc trí như cậu mà cũng nhờ tui sao- hắn vừa nói vừa tiến gần lại cậu Hắn tiến tới thì cậu thụt lùi. Lùi một chốc đã đến chân tường. Đầu hắn sắp đụng đầu cậu thì cậu la lên% -Nè... Nè... Thui nghen! Anh định làm gì hả? -Làm gì đâu? Định thử cậu chút thôi! Mà cậu định nhờ tui chuyện gì? - Hắn nói -Chuyện là Thùy Anh bị trúng chiêu của Họa Ma Thuật. Giờ đã bị hút hết ma thuật trên người. Mà anh nghĩ đi! Một Ma Thuật Sư mà không có phép thuật gì hết thì làm sao mà sống. Với lại....-cậu ngập ngừng -Với lại nếu Thùy Anh không thể tham gia cuộc thì thì cậu cũng coi như là bỏ cuộc, đúng không?- hắn vốn đã dùng Độc Tâm Thuật xem thấu suy nghĩ của cậu -Đú..ng.... V.. ậ.y -Thôi được! Tui sẽ đồng ý -Không có điều kiện hả- cậu thắc mắc - Không cần - Thank you very much! (cảm ơn anh nhiều) Cậu dẫn hắn trờ về lều của mình. Hắn thoạt nhìn Thùy Anh rồi nói với cậu: -Bây giờ tui sẽ mở cách cổng thời không, đưa cậu về lúc Thùy Anh bị tấn công. Cậu có nhiệm vụ là ngăn vụ tấn công đó. Làm như vậy thì cô ấy mới có thể hồi phục ma thuật của mình được. -Được thôi! - cậu chấp nhận Vốn dĩ cậu có thể quay ngược về quá khứ để ngăn cản vụ đó. Nhưng việc này cần rất nhiều ma lực. Nếu không đủ ma lực để trở về hiện tại thì sẽ bị nhốt mãi mãi trong dòng chảy thời gian không. Nên cậu phải nhờ hắn giúp đỡ một tay, mở cánh cửa thời không ra để cậu có thể thuận tiện đi lại giữa quá khứ và thực tại. -Opert Time_ Cổng Thời Gian. Mở- hắn tạo ra một vòng sáng lớn trước mặt cậu. Cánh cổng này có thể duy trì 1 giờ. Mong cậu có thể tận dụng 1 giờ quý báu này -Cảm ơn anh! Kim Ngưu, Xử Nữ. Hai người hãy ở đây giúp đỡ Đức Khang và chăm sóc Thùy Anh dùng tôi nhé. Tui đi đây... Cậu bước từ từ vào vòng sáng ấy. Nó làm cậu chót cả mắt một lúc rồi mất đi. Trước mắt cậu giờ là khung cảnh mà đội cậu gặp đối thủ.
|
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện Chap 19 Cậu đang núp trong lùm cây để xem tình hình thế nào. Đợi được một lát thì cũng đến lúc Thùy Anh bị dây leo của Họa Pháp Sư trói. Dây leo ấy dần dần hút ma thuật của cô. 'Thiên Bình! Mau ra đây giúp tôi' cậu lấy một chiếc chìa khóa trong túi và gọi. -Kính chào chủ nhân- một cô gái với mái tóc màu xanh lá, uốn cong, chấm ngang vai xuất hiện. -Mau xem có cách nào giải trừ ma pháp đó không? - cậu nói -Đây là... Họa Ma Pháp sao? Căng đây. -Sao? Không có cách hả? - cậu hỏi - Thưa cậu chủ? Cách thì không phải không có. Nhưng mà.. -Nhưng mà chuyện gì? - Đây là một loại ma thuật cổ xưa. Khi dây leo ấy bám vào một Ma Thuật Sư nào đó thì nhất quyết nó sẽ không buôn ra cho đến khi nó hút hết ma thuật của người đó mới thôi! Nếu như chúng ta có thể hoán đổi vị trí hút ma thuật của dây leo ấy thì lượng ma thuật bị hút đi sẽ giảm một nữa. Nhưng mà bây giờ tìm ai đây chứ..? -Còn ai ngoài ta nữa- cậu nói vội -Vậy được? Thần sẽ hoán đổi vị trí cho hai người. Cậu chủ cứ ngồi yên ở đây là được- Thiên Bình nói với cậu Cô biến ra trong tay một cái cân vàng. Đây gọi là cán cân công lý. Nó đại diện cho sự bình đẳng và công bằng giữa tất cả mọi người. 'Vạn vật trên đời đều có hai mặt. Mặt tốt và mặt xấu. Và ta là nữ hoàng đại diện cho lẽ phải. Có ta là có công bằng. Vậy nên cán cân công lí hãy thực thi theo hiệu lệnh của ta. Dio Wore_ Tráo Đổi' Thiên Bình hô lệnh. Trước mắt cậu bừng sáng lên. Ánh sáng ấy chiếu thẳng vào người cậu và Thùy Anh. Được một lúc thì ánh sáng ấy dừng lại. -Cậu chủ! Cậu không sao chứ? - Thiên Bình gọi cậu -Không!.. Ta.. Khô.ng..sa..o!- cậu rất mệt nhưng vất cố tỏ ra mình ổn. - Mà sao Thùy Anh cô ấy vẫn... -Cậu chủ yên tâm. Đây là trong quá khứ nên cô ấy vẫn mất dần dần ma thuật. Nhưng ở hiện tại thì ma thuật cô ấy đang được phục hồi rồi- Thiên Bình giải thích cho cậu nghe - Vậy sao! Tốt quá. Cảm ơn ngươi Dứt lời, Thiên Bình hóa thành chiếc chìa khóa màu xanh lục bay vào túi cậu. Cậu bước đi chầm chậm trở về cánh cổng thời gian. Ở hiện tại. -Không biết bây giờ chủ nhân thế nào rồi nữa- Xữ Nữ lo lắng - Cô yên tâm đi! Cậu chủ chúng ta không phải rất giỏi hay sao? - Kim Ngưu trấn an Còn hắn thì vẫn dùng ma lực của mình duy trì cánh cổng thời gian. Mồ hôi đổ trên trán rất nhiều. Không biết hắn suy nghĩ thế nào mà mặt vẫn lạnh tanh không một chút phản ứng gì. -Mọi người xem! Thùy Anh cô ấy dần dần hồi phục rồi kìa- Xữ Nữ xem sắc mặt của Thùy Anh rồi la lên -Vậy là chắc cậu chủ thành công rồi. Mà sao giờ này vẫn chưa về nữa. Nếu quá thời gian thì sẽ bị nhốt trong dòng chảy thời không mãi mãi.. Mọi người đang lo lắng thì từ trong cánh cổng thời gian cậu lao ra. Vừa kịp lúc cánh cổng biến mất. Cậu bước đi loạng choạng. Không còn đủ sức lực để nói nữa, liền ngất đi. Hắn chạy lại đỡ cậu và gọi cho cô chủ nhiệm.
|
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện Chap 20 -Nhật Bảo! Sao rồi cô? - nhỏ hỏi -Không sao đâu em. Chỉ là tạm thời ngất xỉu thôi. Một chốc là sẽ tỉnh dậy. Mà này Đức Khang! Em có thể cho cô biết chuyện gì xảy ra không? - cô nhìn hắn và hỏi Giờ trong lều này chỉ có cô chủ nhiệm, hắn, nhỏ, cậu và Thùy Anh. 1 vài phút trôi qua -Chuyện là thế đấy ạ. Còn trong quá trình cậu ấy trở về quá khứ đã làm những gì thìi em không biết. - hắn giải thích cho cô chủ nhiệm 'Mọi người làm gì mà tập hợp ở đây vậy'. Cậu tỉnh dậy. -Hông phải tại ông nữa hả? Có biết mọi người rất lo cho ông hay không- nhỏ nói mà như chửi cậu -Thì ra mọi người biết hết rồi hả? Đó cũng là chuyện bất đất dĩ mà! -Cảm ơn ông nghen Nhật Bảo! Không có ông chắc tui sẽ không thể trở thành một Ma Pháp Sư nữa quá- Thùy Anh đứng trước cậu và nói, nước mắt giàn giụa -Không gì đâu! Mà cô này. Tại sao trong trường này lại có người sử dụng loại ma thuật tàn độc đến vậy ạ? - cậu thắc mắc -Đúng vậy? Trong cuộc tuyển sinh lần trước thì làm gì có học sinh nào mà sử dụng ma thuật hắc ám như vậy- cô chủ nhiệm cũng ngớ người ra Đang ngồi suy nghĩ thì có tính hiệu triệu tập mọi người từ phía lều của thầy hiệu trưởng. Mọi người ra khỏi lều và đi đến điểm tập hợp. Lúc đi ngang mặt hắn, cậu cúi chào và cảm ơn. 'Cảm ơn anh đã cố gắng' - cậu nói 'Nếu như người ấy là tui thì cậu có nhiệt tình giúp đỡ như thế không' một suy nghĩ thoáng qua trong đầu hắn. Mọi người tập hợp đông đủ. Trước mắt họ là 2 ma pháp sư đã bị đánh 'bầm dập' đến ngất xỉu. Trong đám đông có tiiếng bàn tán xôn xao: - Chuyện gì thế nhỡ? - Sao lại có người nằm ở đây? - Không lẽ buồn ngủ đến mức đó? .... -Mọi người trật tự- tiếng nói của thầy hiệu trưởng đã làm cho đám đông ồn ào trở nên im lặng đi- Đây là 2 ma pháp sư của trường ta. Và cũng nằm trong danh sách thí sinh tham gia cuộc thi lần này. Không biết tại sao lại bị đánh như thế kia. Và bị quăng ở góc cây Đại Sinh ở Phía Nam của đảo. Có em nào gặp hai bạn này trước đó không? -Thầy ơi! Em muốn nói- cậu tách đám đông ra và đi lên trên- Lúc trên đường về, em và Thùy Anh có gặp hai bạn này. Bọn em có chiến đấu với nhau. Và Thùy Anh đã dùng ma thuật phong ấn của mình để giữ chân 2 bạn này lại. Nhưng lúc đó là bọn em đang ở phía Bắc của đảo.- cậu kể lại chuyện cho mọi người nghe - Quái lạ! Đảo Linh Thần này. Nói lớn cũng không lớn mà nói nhỏ cũng không nhỏ. Từ phía Bắc vào phía Nam cũng không gần gì. Chứng tỏ người này đã tấn công trước rồi giả dạn thành 2 học sinh này. Nhưng mục đích của họ là gì nhỉ?.. Có khi nào...- thầy hiệu trưởng ngập ngừng Chưa dứt lời của thầy thì từ trên trời rơi xuống một quả cầu lớn vô cùng lớn. Với sức công phá khủng khiếp. - 'Khiên Thép' - thầy hiệu trưởng tạo ra một tấm kiên lớn che chắn cho mọi người. - 'Dịch Chuyển' - thầy giám hiệu chỉ vào quả cầu lửa ấy và nó biến mất. Mọi người được một phen hú vía. Ai cũng tái mặt. -Haha.. Lâu rồi không gặp nhỉ?
|
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện Chap 21 Từ trên trời xuất hiện một ông già mặc đồ đen với một cây quyền trượng trong tay. Phía sao ông, có hết thảy 4 người. Họ đáp xuống mặt đất rất nhẹ nhàng. Cậu thoạt nhìn thấy mặt hiệu trưởng có chút biến sắc. -Không lẽ là Ma Vương. - thầy hiệu trưởng nói khẽ Ma Vương là người có âm mưu đánh cướp viên ngọc Thần Sử. Sau khi Linh Thần biến mất thì chỉ còn lại viên ngọc ấy. Nó đựoc xem là trái tim của Linh Thần. Là mạch sống của cả vương quốc này. Nhờ có viên ngọc Thần Sử mà vương quốc này mới tồn tại thịnh vượng và an lành đến vậy. Ma Vương muốn đọc chiếm viên ngọc ấy nên đã nhiều lần tấn công lên đảo. Nhưng lần nào cũng bại trận. Đã nhiều năm trôi qua không thấy hắn xuất hiện nữa. Nhiều người cho rằng hắn đã từ bỏ tham vọng của mình. Nhưng chỉ riêng hiệu trưởng là biết hắn đang cố gắng tu luyện để phục thù. Lúc nhìn thấy quả cầu tấn công thì ông đã có dự cảm không lành. -Chào thầy hiệu trưởng. Chắc thầy biết tôi tới đây để làm gì rồi hả? - Ma Vương nói Đám đông đứng nép vào hai bên cho thầy hiệu trưởng bước ra. -Để không làm mất thời gian thì ông hãy mau đưa viên ngọc Thần Sử ra đây! - Ngươi nghĩ với sức lực của ngươi mà dám ngông cuồng à. Viên ngọc ấy là pháp bảo hộ mệnh của trường ta. Sao dễ dàng lọt vào tay ngươi được -A.. Thì ra rượu mời không uống. Muốn uống rược phạt. Được thôi. Lên cho ta 4 người ở phía sao Ma Vương bay lên tạo ra vô số quái vật tấn công vào những học sinh của trường. Mọi người cùng nhau chiến đấu với những con quái vật ấy vô cùng quyết liệt. -Ma Kết! - cậu rút chìa khóa ra và triệu hồi cung Ma Kết. Chiếc chìa khóa hóa thành một người đàn ông với hai thanh kiếm trên tay, xông vào giết những con quái vật đang định tấn công cậu. Do thân thể đã bị mất đi không ít lượng ma thuật nên cậu dần dần bị kiệt sức. Một tia sét đánh xuống trúng ngay con quái vật sắp tấn công cậu từ phía sau. -Cẩn thận đi- nhỏ nói - Cảm ơn nghen Nhỏ quay lại tiếp tục chiến đấu. Cậu thì đang ngồi trị thương, cũng đang cố gắng hồi lại lượng ma thuật đã mất. Một thanh đao xuyên ngang mặt cậu đâm thẳng vào tên quái vật. Cậu nhìn lại hướng phi đao ra thì thấy hắn. Hắn vẫn không nói gì. Chỉ im lặng nhìn cậu một lúc rồi quay lại chiến đấu. Khung cảnh lúc này thực sự rất hỗn loạng. Cô chủ nhiệm cũng đã tháo cặp kính ra, hóa đá bọn chúng. Hắn đang chiến đấu ác liệt không cảm nhận được sự tấn công ở phía sau. Trong lúc này cậu đã triệu hồi Sư Tử, Cự Giải và Nhân Mã cùng giúp sức. Sư Tử đã nhanh chóng lao vào phá đòn tấn công sau lưng hắn. Một lúc sau. Bọn quái vật cũng đã bị đánh tan biến hết. Mọi người ai cũng mệt rã người. -Tính ra thì người các ông cũng giỏi đấy chứ. Bây giờ gì đi. Bên tôi có 4 người. Đây được xem là 4 nhân sĩ đắt lực của tôi. Nếu ông chọn ra được 4 học trò có thế đánh bại 4 người bên tôi thì coi như ông thắng. Tỉ lệ thắng phải trên 50% tức là bên ông phải thắng 3 trận. Nếu như thắng thì ta sẽ rút lui và không bao giờ bước chân lên hòn dsaof này nữa. Còn nếu ông thua thì hãy đưa viên ngọc ấy cho ta. - Ma Vương ngạo mạn nói -Chuyện này... - thày hiệu trưởng ngập ngừng - Và đương nhiên nếu ông không chấp nhận thì 3 người này cùng toàn bộ học sinh của ông phải chết hết. Từ phía ông hắn xuất hiện một cái lồng. Trong đó có Khánh Nguyên (con hiệu trưởng), Gia Hưng và Duy Luân. Đây là những học sinh được xem là ưu tú nhất trường. -Sao? Thế nào? Chấp nhận hay không? -Ưm.... Được. Ta chấp nhận. Nhưng ông phải đảm bảo tính mạng cho học trò của ta. - Đương nhiên rồi lão già. Bây giờ ai đấu trước? - Ma Vương hỏi - Là ta!
|
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện Chap 22 Nhất Khải bước ra. Đây là người về đích đầu tiên trong cuộc đua lần thứ hai. Và cũng là người đã đánh bại Duy Luân. Là người thân thiện, dễ hòa nhập. Nghe nói người này sử dụng ma pháp triệu hồi vũ khí và thuật tàn hình. Là đối thủ đáng gờm của mọi kẻ thù. - Thưa thầy! Để em đánh trận đầu cho ạ! - Nhất Khải nói -Ờ.. Được- thầy hiệu trưởng chấp nhận - Sao? Đối thủ của ta là ai? - Vương Hồ! Ngươi ra đi! Một người đàn ông với mái tóc vàng bước tới. Tai ông ta có đeo một bông tai màu đỏ. Thân hình vạm vỡ. Nhìn như gấp rưỡi Nhất Khải. Không biết người này sử dụng ma pháp gì nhưng người hắn tỏ ra một lượng ma lực rất âm tà -Bắt đầu đi! Vừa dứt lời Ma Vương thì tên đó đã lao thẳng vào Nhất Khải như một tên lửa. Nhưng nhanh chóng anh đã né được. 'Phi Đao'. Một thanh đao xuất hiện trên tay của Nhất Khải. Anh xông vào hắn. Đường đi của thanh đao này rất bén. Bén đến nỗi chém đứt cảu mặt đất. 'Ma Lực Bóng Tối' hắn đọc thần chú. Người của hắn được bao trùm bởi một lớp khí đen. Làm cho đường đao của anh bị lệch đi. Được một lúc thì hắn đã nắm lấy được thanh đao của anh và đá anh vang ra xa. - Dùng thanh đao cùi này đấu với ta sao? Ngươi hơi xem thường ta quá rồi đó. - Chưa dừng lại đâu! - vừa dứt lời Nhất Khải đã biến ra cho mình một cây thương- sẽ cho ngươi nếm mùi Thương Lôi của ta. Vô Ảnh. Nhất Khải đã tàng hình. Làm cho Vương Hồ hoang mang. Hắn nhìn dáo giác. 'Liềm Đoạt Mệnh'. Một thanh liềm xuất hiện trên tay hắn. Hắn đưa bản thân lui về thế phòng ngự, thì từ trên cao, một tia sét giáng xuống đầu hắn. Hắn nhanh chòng dùng liềm để đỡ nhưng lượng sức mạnh quá lớn nên hắn không chống đỡ nỗi và bị văng ra xa. Hắn học máu. 'Ma Lực Hội Tụ' hắn tiếp tục niệm thần chú để hồi phục ma lực cho mình. Trong lúc đó, Nhất Khải ta triệu hồi Cung Tà Ma (Đây là cây cung khi xưa đã bắn chết Quỷ Thú) . Anh tạo ta mũi tên thần với sức mạnh khủng khiếp. Tên Thần bay về phía của Vương Hồ. Tuy hắn có tạo ra một khiên ma thuật để chống lại nhưng cũng vô ích. Chiếc khiên vỡ ra. Mũi tên xuyên qua người hắn. 'Aaaa...' hắn la lên và ngất xỉu đi. -Đã nhường rồi. Hắn chỉ nhất xỉu thôi. Một chốc sẽ tỉnh lại. -Coi như ngươi cũng có chút bản lĩnh. Ta đã thua 1-0 rồi. Người tiếp theo của bên a là Linh Mộng. Một cô gái tóc dài màu xanh bước ra. Cô mặc một bồ Sườn Xám màu hồng. Nhìn rất đẹp nhưng cũng rất ma mị -Hiệu Trưởng! Hãy để con! Không ai khác. Là nhỏ- Võ Hoàng Khánh Lan
|