Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
|
CHƯƠNG 493: DIỆT TINH HỒN - BÍ ẨN CỦA QUÁ KHỨ. Thật sự mà nói, Vũ Trì và Tị Đô kết minh chỉ là tạm thời, nội bộ bên trong có rất nhiều vấn đề. Vũ Trì không hoàn toàn tin tưởng Tị Đô và ngược lại hắn cũng không tin tưởng cậu tuyệt đối. Còn những vị Tinh Chủ khác lại luôn lo sợ có một ngày hai người sẽ như Bích Lạc giết họ, cướp đi Hỗn Độn Khí. Vì thế, khi bọn họ nghe hai người ra lệnh công kích Tinh Hồn Tinh Vực thì tất cả đều rất quyết tâm ra sức. Tinh Hồn phong vực nhiều năm, đối với sự việc phát sinh bên ngoài không hề hay biết, cho nên cuộc sống vô cùng an ổn. Nhưng hôm nay đột nhiên từng đợt chấn động đã nổ ra làm cả tinh vực gần như rung chuyển. Cứ liên tiếp như vậy nhiều ngày, khiến cho ai náy đều sợ hãi không thôi. "Có người tấn công muốn phá hủy kết giới" Tinh Vực ý chí vô cùng hoảng loạn truyền âm cho Tinh Ha và Tinh Lạc. Qua nhiều năm, kết giới đã suy yếu dần. Với việc thông qua chấn động mang lại, nó có thể đoán được đối phương không bao lâu nữa sẽ phá vỡ được kết giới. Thà không biết còn hơn, một khi đã biết tâm trạng của bọn họ đều như chìm xuống đáy biển. Là ai? Vũ Trì, Bích Lạc hay Tị Đô? Lo lắng thì lo lắng, nhưng bọn họ cũng không khoanh tay chịu chết, dù thế nào cũng phải chiến. Chỉ có điều khi kết giới bị phá hủy, nhìn đại quân kéo đến cho dù là Tinh Ha cũng phải sợ hãi hô lên một tiếng. Cứ như vậy, cuộc chiến đã diễn ra hoàn toàn với thế trận một chiều. Nhưng có một điều, là cả Vũ An và Huyết Đồ đều đang tranh chấp Tinh Ha, không ai đoái hoài đến Tinh Lạc. Bởi vì Tinh Ha nắm giữ Thiên - Hoàng song Khí, Vũ An cần giúp Vũ Trì mang về Hoàng Khí, Huyết Đồ thì trực tiếp ra tay ngăn cản. Thật ra, từ trước khi công Tinh Hồn Tinh Vực thì Vũ Trì đã dự liệu đến việc này. Mới đầu là cuộc tranh chấp của hai người, nhưng sau khi Tinh Ha chết vì tranh đoạt Hoàng Khí mà cả hai phe phái đã bắt đầu đánh nhau. Đây cũng là lần đầu tiên, Thiên Khí bị bỏ qua mà lại tranh nhau Hoàng Khí như vậy. Cũng vì có Tinh Ha làm lá chắn, Tinh Lạc đã có cơ hội trốn đi. Nhưng việc Tinh Lạc chạy trốn dường như chẳng có ai quan tâm. Trở lại với cuộc tranh giành, sau khi đánh nhau thiên băng địa liệt, rất tiếc phe của Vũ An đã thua mất đi Hoàng Khí, nhưng cũng may vẫn còn giữ được Thiên Khí. Dù chiến thắng nhưng Huyết Đồ vẫn không hoàn toàn vui vẻ, bởi vì từ khi cuộc chiến bắt đầu hắn không thấy Tuyết Dạ. Đúng vậy, Tuyết Dạ trong cuộc chiến này hoàn toàn không nhún tay vào, một mình hắn bay vào chổ sâu trong Tinh Hồn, nơi đó chính là vị trí của Thái Thủy. Thái Thủy vừa thấy Tuyết Dạ liền muốn trốn chạy, nhưng rất tiếc đã bị Tuyết Dạ dùng Tinh Không Đồ bắt lấy. Thiên Tiên Ngũ Thái, tuy là xuất hiện từ thời thái cổ đối với Thánh Đạo vô cùng am hiểu, nhưng về mặt tu luyện và thực chiến lại không hề theo kịp. Mà xét về chiến lực của một người thì không chỉ có Thánh Đạo. Về phía Tinh Lạc, sau khi hắn chạy thoát được một kiếp, suy nghĩ duy nhất chắc chắn sẽ đến tìm đồng minh mạnh nhất của mình. Đúng vậy, đó không ai khác ngoài Bích Lạc. Chỉ có điều khi hắn chưa kịp vượt qua ranh giới đã bị Tị Đô và Vũ Trì tóm lấy. Vừa thoát khỏi hang cọp, lại rơi vào miệng sói, nhìn vẻ mặt lãnh khốc của Tị Đô hắn biết hôm nay chắc chắn mình sẽ chết. Trong những giây phút cuối cuộc đời, đột nhiên Tinh Lạc không hề sợ hãi, mà phát lên cười thật lớn. "Tị Đô ơi Tị Đô, ngươi thật đáng thương. Ngươi là nổi sợ của các tinh vực nhưng cuối cùng lại bị người khác tính kế, không chỉ không bảo vệ được vợ con, lại còn ra tay giết họ, haha thật nực cười" Nghe hắn nhắc đến việc này, khuôn mặt của Tị Đô không chỉ lãnh khốc, mà bây giờ càng thêm âm trầm. "Ngươi muốn nói gì?" Hắn trầm giọng quát lên. Hắn từng có thê nhi, nhưng năm đó xảy ra một sự kiện lớn, khiến hắn vô cùng tức giận liền đem cả hai giết chết. "Haha, ngươi cầu xin ta đi, ta sẽ nói cho ngươi nghe một bí mật động trời, haha" Tinh Lạc liên tục cười to như điên khùng. "Hừ, nếu ngươi còn ba hoa một lời nào nữa thì đừng trách ta đem cả Tinh Hồn Tộc diệt sạch" Tị Đô cười lạnh, muốn uy hiếp hắn đâu có dể. Thật ra mà nói, đối với việc năm đó, qua nhiều năm suy nghĩ cẩn thận, Tị Đô cũng đã phát hiện một số chổ đáng ngờ. Hắn cũng đã điều tra lại nhưng hoàn toàn không phát hiện manh mối mới, cho nên hắn cũng không tiếp tục. Bây giờ, Tinh Lạc đột nhiên nhắc lại, nói hắn sai lầm khiến cho nghi ngờ năm đó lại trỗi dậy lần nữa. "Tốt, ngươi thắng, chỉ cần ngươi hứa sẽ không diệt Tinh Hồn Tộc, không biến tộc của ta thành nô lệ, ta sẽ nói cho ngươi biết hết tất cả" chính xác mà nói Tinh Lạc chỉ chờ có vậy. Không suy nghĩ Tị Đô đã đồng ý, bởi vì hắn muốn biết cuối cùng năm đó có bí mật gì.
|
CHƯƠNG 494: ẨN TÌNH NĂM ĐÓ. Nhận được câu trả lời chắc chắn của Tị Đô, Tinh Lạc liền không chút giấu diếm nói ra: "Năm đó phu nhân của ngươi bị người vu cáo tư thông, con trai ngươi kiểm tra huyết mạch cũng bị âm thầm tính kế, ngươi nói ai có bản lĩnh lớn như vậy?" Bên cạnh Tị Đô thuộc hạ có không ít, nhưng để làm được việc thông thiên này đích thật không nhiều. "Haha, ngươi năm đó đường đường là một vị Tinh Chủ, chí cao tồn tại, lẽ nào phu nhân của ngươi lại dại dột đi tư thông?" Nghe Tinh Lạc mãi không đi vào chủ đề chính, sự nhẫn nại của Tị Đô cũng đã chìm xuống đáy cốc. "Ngươi còn nói một câu dư thừa đừng trách ta độc ác" hắn liền đe doạ. "A, tốt a. Vậy để ta nói, hắc thủ sau màn năm đó chính là... Huyết Đồ. Có thể ngươi không tin, nhưng ngươi ắt phải biết trên đời này tu luyện Huyết Thánh Đạo đến trình độ "đảo lộn, thay đổi huyết mạch" không ra khỏi một bàn tay. Hơn nữa, năm đó phu nhân của ngươi tu luyện Huyết Thánh Đạo rất không tệ, nếu có tư thông thì muốn giấu diếm ngươi ngươi chắc chắn không khó. Nhưng vì sao năm đó, khi kiểm tra huyết mạch của con trai ngươi, cô ta không hề ra tay thay đổi? Hoặc dã là cô ta tin chắc mình trong sạch, không hề biết trong bóng tối đã có kẻ hại mình" "Im miệng, Huyết Đồ chính là em trai của Huyết Ngưng Sương, hắn sao có thể chứ?" Trong phút chốc Tị Đô khó mà tin tưởng được. "Haha, ta biết ngươi không tin, được thôi chỉ cần Vũ Trì chịu giúp một tay thôi động thời không trở về năm đó, ta sẽ dùng Vận Mệnh Chi Môn mở ra bức màn bí mật này cho ngươi xem" Tinh Lạc vừa nói xong, Tị Đô liền nhìn qua Vũ Trì, đứng một bên Vũ Trì cũng khẽ gật đầu chấp nhận. Dù sao chuyện này cũng không khó khăn gì. Khống chế một mãnh không gian làm "gương" Vũ Trì bắt đầu đem thời không bên trong đảo ngược, thời không cứ thế lui về quá khứ nhưng bất quá cũng chỉ là thời không của mãnh không gian này. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua đến một lúc nọ, Tinh Lạc bất chợt kêu Vũ Trì ngừng lại. Sau đó, hắn liền đem Vận Mệnh Chi Môn nhập vào bên trong "gương". Trong tức tốc, khi cánh cửa mở ra thì hiện trường năm đó cũng xuất hiện. Huyết Đồ bởi vì là em trai Huyết Ngưng Sương, cho nên việc ra vào tẩm cung của Tị Đô là rất dể dàng. Hắn lợi dụng lúc không ai để ý đã đem huyết mạch của đứa cháu trai tội nghiệp đổi đi. Quá trình hiện ra rành rành trước mắt cho dù là Vũ Trì cũng có chút ngoài ý muốn. Chị em tương tàn, à không đây chỉ là em trai muốn hại chết mẹ con của chị gái mà thôi. Lúc này, trong lòng của Vũ Trì đột nhiên dâng lên thương cảm không hề nhỏ. Năm đó Vũ An chưa nói phản bội cậu, chỉ là cấu kết với ngoại địch một chút thôi đã khiến cậu đau đớn như vậy, nếu đặt vào tình cảnh như Huyết Ngưng Sương chắc có lẽ... Vũ Trì hít sâu một hơi, đem suy nghĩ của mình gạt bỏ, lần nữa tập trung nhìn về tấm gương. Khung cảnh lúc này đã thay đổi, Tị Đô mặt mày dử tợn ngồi trên, Huyết Ngưng Sương ôm con trai thần sắc vô cùng bình tĩnh. Ở một bên Huyết Đồ cúi đầu, không nhìn mọi việc. Để rồi khi đứa bé bị kiểm nghiệm ra huyết mạch không phải của Tị Đô, Huyết Ngưng Sương đã run rẩy quỵ xuống đưa đôi mắt đau đớn nhìn về phía Huyết Đồ. Chỉ có điều, cơn giận của Tị Đô đã làm mờ đi tất cả, hắn ra tay giết vợ con mình mà không hề để ý đến Huyết Đồ đứng gần đó với thần sắc có một chút giật mình, nhưng rồi cũng thôi. Huyết Ngưng Sương chết đi, đứa con trai chết đi, tất cả đều do mình tự tay giết, tràn cảnh đó một lần nữa ụp vào mắt đã khiến cho Tị Đô bắt đầu hoảng loạn. Nhìn Tị Đô đang thất thần đứng đó, Tinh Lạc liền muốn quay đầu bỏ chạy thì bổng nhiên Vũ Trì đã xuất thủ đem hắn giết trong thời không hỗn loạn. Giá trị sinh tồn của hắn đến đây là kết thúc. Cùng lúc này, từ ngoài xa mấy người Vũ An, Huyết Đồ cũng đã chạy lại. Ngay khi Huyết Đồ vừa định mừng rỡ khoe với Tị Đô mình đắc thủ, thì một đôi mắt đầy huyết sát như quỷ dử đã nhìn hắn. "Phốc..." Không nói một lời, Tị Đô đã chụp lấy cái cổ của Huyết Đồ. "Vì sao ngươi hại thê nhi ta, nói" hắn siết chặt tay, Huyết Đồ thì giẫy giụa. Nhưng khi nghe Tị Đô nhắc đến vợ con, hắn đã không còn sức mà giẫy giụa nữa, chỉ biết trơ mắt nhìn đối phương. "Ngưng Sương là chị ngươi, Tiểu Bảo Nhi là cháu ngươi, vì sao ngươi nở lòng hãm hại bọn họ" Tị Đô tiếp tục quát hỏi. Đến đây, Huyết Đồ như dùng hết sức của mình đẩy Tị Đô ra, không một lời chối tội, hắn chỉ ôm mặt nhưng...lại cười. "Haha, ngươi đã biết, thì ra ngươi đã biết. Cũng tốt, ngươi đã biết cũng tốt. Đúng, là ta ra tay, là ta hãm hại bọn họ, nhưng ta cũng không phải thật sự muốn bọn họ chết. Ta chỉ muốn ngươi từ bỏ bọn họ, nhưng ngươi ra tay quá nhanh, làm ta không kịp trở tay" "Vì sao? Vì sao? Lý do vì sao ngươi độc ác như vậy?" Tị Đô xông tới nắm lấy cổ áo hắn mà quát lên. "Là vì ngươi, là vì ta yêu ngươi, ta muốn ngươi là của ta" Huyết Đồ không chút hối lỗi, cũng quát lên. Nhưng sau đó giọng của hắn lại nhỏ lại, hắn đưa tay vuốt lấy mặt Tị Đô trìu mến: "Là ta yêu ngươi, lý do này đã đủ chưa?" "Năm đó, người nhận biết ngươi trước là ta, người yêu ngươi, luôn giúp đỡ ngươi cũng là ta. Ta có gì thua kém Ngưng Sương, tại sao ngươi lại cưới chị ta?" "Ngày ngươi đại hôn, ta như kẻ điên. Haha, ta cũng muốn từ bỏ, muốn quên ngươi nhưng ta làm không được. Nhìn ngươi cùng người khác sớm chiều bên nhau, ta làm không được, ta không thể khống chế được bản thân mình, ta không thể" Nghe từng lời của Huyết Đồ, Tị Đô không thể tiếp tục điên cuồng nữa, hắn xui tay để mặc cho đối phương rơi xuống đất. Nhưng kẻ bên dưới vẫn không ngừng nói, hắn như muốn nói hết tâm tư bao năm của mình ra. "Ngưng Sương, chị ta biết tình cảm của ta dành cho ngươi, nhưng chị ta vẫn muốn khiêu khích ta, ở trước mặt ta cùng ngươi chơi trò ân ân ái ái, tình chàng ý thiếp. Haha, ngày hạ sinh, chị ta còn dám khiêu khích ta, hạ nhục ta" "Haha, chị ta đã khiêu chiến trước nếu ta không nhập cuộc chẳng khác nào phụ lòng chị ta? Chẳng qua, muốn đấu với ta, chị ta còn kém rất xa, rất xa. Chỉ một mưu kế nhỏ, lợi dụng ngươi vừa mới thua trận bực tức, ta liền tạo ra màn kịch này. Ngươi thấy ta giỏi không? Tính tình, cảm xúc của ngươi ta đều hiểu rõ, chỉ có ta mới là người hiểu ngươi nhất chứ không phải chị ta"
|
CHƯƠNG 495: TỨ THÁI HỢP NHẤT Không biết Huyết Ngưng Sương có thật sự trêu tức Huyết Đồ hay không, nhưng sự thật hắn ra bày mưu hại chết chị mình là thật. Chỉ có điều, nhìn hắn điên dại như vậy Tị Đô không thể ra tay trả thù được. "Cút, ngươi cút cho khuất mắt ta" Tị Đô rầm lên. Dường như tiếng rầm ấy đã lây động đến tinh thần của Huyết Đồ, hắn liền vội vàng ôm chặt lấy chân Tị Đô, miệng thì rên rỉ: "Không, không thể, thà ngươi giết ta đi, chứ ta sẽ không bao giờ rời xa ngươi" Nhìn hắn vuốt ve chân của Tị Đô như bảo bối, Vũ Trì có chút không đành lòng mà quay mặt đi. Chợt tiếng của Huyết Đồ lại vọng tới: "Từ nhỏ đến lớn Huyết Đồ ta luôn nhường nhịn chị ta, mọi thứ của chị ta, danh vọng, quyền lực, đều là ta cho chị ấy. Nhưng tại sao chị ta lại đối xử với ta như vậy? Cướp đi người ta yêu còn không vừa lòng hay sao, ta chỉ muốn giữ chút đơn phương cho mình chị ta cũng muốn chà đạp nó" "Lấy Ngưng Sương là quyết định của ta, cho dù ngươi hận ngươi cũng nên hận ta trước, vì sao ngươi nhẫn tâm như vậy?" Tị Đô nắm lấy Huyết Đồ quăng ra ngoài, quát lên. "Haha, ngươi cũng như ả ta đều là kẻ vong ân phụ nghĩa" bị người mình yêu xua đuổi, nước mắt của Huyết Đồ đã tuông ra. "Năm đó tại hoang cốc là ai xả thân cứu ngươi, chính là ta, chính là Huyết Đồ ta tay. Ngươi vị trúng Hợp Hoan Thái Độc, cần nguyên âm để giải trừ, là ta đã hy sinh bản thân, đem một thân huyết mạch hoán đổi để cứu ngươi" nói rồi hắn lại kéo lớp áo choàng phủ trên mặt mình xuống, lộ ra khuôn mặt già nua, xấu xí, không có chút sức sống. "Ngươi nhìn ta đi, ta người không ra người quỷ không ra quỷ là vì ai? Haha, ta yêu ngươi như vậy, hy sinh vì ngươi nhiều như vậy, để rồi ngươi cùng người khác ân ân ái ái, nếu ngươi là ta ngươi làm như thế nào?" Đến đây, hắn lại bay gần lại Tị Đô vuốt ve khuôn mặt của đối phương, mặt đối mặt ướt át nói: "Ta yêu ngươi đến vậy, sao ta nở hại ngươi, vì thế ta chỉ có thể đem mối hận này đổ hết lên đầu ả ta" Lần tiếp theo, Tị Đô đưa tay bắt lấy Huyết Đồ, nếu như muốn hắn liền có thể một bóp giết chết đối phương. Tuy nhiên, sau một thời gian rất lâu, nhìn Huyết Đồ mềm yếu, đầu gục qua một bên cười điên dại hắn lại không thể ra tay. "A...." Hét lên một tiếng thật lớn, đem thiên địa đều oanh động, chợt Tị Đô liền đem theo Huyết Đồ bay đi. Cùng lúc đó, tại Tuyết Vũ Giới Tuyết Dạ cũng đã đem Thái Thủy phóng thích ra, bắt đầu đem Thái Thủy nguyên mạch dung hợp cùng với Thái Dịch, Thái Sơ và Thái Cực. "Tuyết Dạ, ta nói cho ngươi biết, ta là Thái Thủy, là hiện thân của Thiên Diễn Đại Đạo, ngươi ép buộc ta như vậy là phạm úy" Đến lúc này Thái Thủy còn muốn lấy thân phận của mình ra đe doạ Tuyết Dạ, thật nực cười. Đúng vậy, khi hắn vừa dứt lời một tay Tuyết Dạ đã bóp lấy cổ hắn, giọng nói lạnh như băng phát ra: "Nếu ngươi không phải Thái Thủy, ngươi nghĩ ta còn để ngươi nhiều lời như vậy ư? Nên nhớ, cho dù ngươi là Thái Thủy thì ngươi cũng chính là tù nhân của ta. Ngoan ngoãn ở lại đây, học tập ba vị khác, nếu không đừng trách ta đem ngươi "trả" về với Thiên Diễn pháp tắc" Thái Thủy bây giờ cực kỳ ủy khuất a, thời điểm ở Tinh Hồn Tinh Vực có ai dám đối xử với hắn như vậy đâu. Lúc này, ba vị Thái khác cũng mĩm cười bay đến, trong đó Thái Sơ đã vỗ vai hắn nói: "Tinh Hồn Tinh Vực đã thua, ngươi cũng không cần ngoan cố như vậy. Ở đây rất tốt, chỉ cần ngươi không đối nghịch hai vị Tinh Chủ thì ngươi vẫn là Thái Thủy cao cao tại thượng đứng trên vạn người" "Các ngươi đường đường là Thiên Tiên Ngũ Thái lại quy thuận kẻ khác, các ngươi không cảm thấy mất mặt sao?" Bao năm nay Thái Thủy sống trên đầu người khác, chỉ có người khác nhìn sắc mặt hắn mà sống, có bao giờ hắn phải e dè ai đâu. Chính là thế, để hắn trong phút chốc cải biến tính tình cũng khó cho hắn. "Mất mặt gì chứ? Chúng ta là Thánh Chủ của Ngũ Thái Thánh Địa, chỉ cần Tuyết Vũ Tinh Vực không ngã chúng ta sẽ mãi được người khác tôn sùng. Như ngươi bây giờ, nói một lời khó nghe chỉ là tù binh, gạt bỏ thân phận Thái Thủy này ngươi còn lại gì chứ? Cùng là Ngũ Thái ta mới thật lòng khuyên ngươi, làm người phải cơ linh, nhìn về tương lai. Quá khứ chỉ là quá khứ, ngươi ôm mãi cái quá khứ đó mà sống chỉ khiến ngươi thụt lùi mà thôi" Thái Sơ chân thành khuyên nhủ. Đến đây, công việc của Tuyết Dạ cũng đã hoàn thành. Hắn liếc nhìn Thái Thủy một cái, nhàn nhạt lên tiếng: "Phu nhân của ta gần đây tâm trạng rất không tốt, nếu ngươi để đệ ấy tức giận nói không chừng Ngũ Thái sẽ chỉ còn Tứ Thái. Ngươi cứ liệu mà làm" nói rồi hắn bay đi, để lại Thái Thủy đang rất muốn khóc a. Trở lại với Vũ Trì, sau khi Tị Đô rời đi, cậu cũng phân phó Vũ An trở về giao Thiên Khí cho Tuyết Dạ, Địa Khí cho Thiên Ninh. Tuyết Dạ cần Thiên Khí để đủ sức cùng cậu đối phó Bích Lạc, cũng như đề phòng Tị Đô. Còn về Địa Khí, vốn cậu định để cho Vũ An nhưng hắn đã từ chối. Bây giờ, thực lực của Thiên Ninh khá yếu, chính là điểm yếu chết người của vợ chồng cậu. Vì thế, Vũ An muốn giao Địa Khí cho Thiên Ninh, để con bé có thêm thực lực bảo vệ bản thân.
|
Còn 1 thái là gì vậy ad, hóng ngày mai
|