Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
CHƯƠNG 489: CHỜ. Việc Vũ An trở thành song Hỗn Độn Khí Tinh Chủ, Bích Lạc không phải không có suy đoán ra, nhưng bà ta lại chọn cách mạo hiểm là đi thâm dò hư thực. Đây phần nào cũng nói lên tính cách tự cao, tự mãn của mấy người Thánh Đình, luôn luôn nghĩ mình hơn kẻ khác. Vũ Trì giết Tinh Chủ của Tinh Hồn Tinh Vực chiếm lấy Huyền Khí, như vậy sẽ có hai trường hợp xảy ra. Hoặc là giao cho Thiên Ninh, hoặc là giao cho Vũ An. Theo Bích Lạc, cũng như nhiều người thì vế đầu tiên giao cho Thiên Ninh sẽ dể xảy ra hơn. Dù sao Thiên Ninh là con gái Vũ Trì, so về nhiều phương diện vẫn sẽ được ưu tiên hơn. Nhưng bà ta đã sai, trong tình thế căng thẳng như hiện nay, việc một Hỗn Độn Khí Tinh Chủ vẫn lạc là điều rất dể xảy ra. Thay vì để Thiên Ninh trở thành Tinh Chủ, thì thà cho Vũ An gia tăng thực lực càng có nhiều ưu thế hơn. Và để chứng minh cho suy nghĩ đúng đắn của Vũ Trì, thì việc Vũ An giết chết một Tinh Chủ của Thánh Đình là minh chứng rõ ràng nhất. Không quá lâu, thông qua Tinh Vực ý chí thông báo, Bích Lạc đã biết người của mình bị giết. Nhìn vẻ mặt như u minh của bà ta, Vũ Trì cũng sơ sơ đoán ra phần nào. "Bích Lạc Tinh Chủ, giữ chân các hạ ở đây lâu như vậy thật ái ngại a. Vậy, tại hạ xin cáo biệt" cậu nói nói cười cười như trêu tức bà ta. Bích Lạc nắm giữ tam Hỗn Độn Khí, Vũ Trì cũng vậy, nếu thật sự đánh nhau thì chưa chắc bên nào sẽ chiếm được lợi. Vũ Trì không sợ bà ta nhưng trong tình hình này, hạn chế đánh nhau mới là tiên cơ. Nhìn Bích Lạc hậm hựt rút lui, vẻ mặt tiêu dung của Vũ Trì cũng hoàn toàn thu lại. Để ngăn cản Bích Lạc, Vũ Trì không thể không hợp tác với con sói Tị Đô này. Nhưng cậu biết, đây chỉ là tạm thời. Một khi Tị Đô nắm giữ tam Hỗn Độn Khí, thì khi đó trận chiến mới thật sự bắt đầu. Đúng thật, không bao lâu sau tin tức Tị Đô chém giết một vị Tinh Chủ đã truyền về, đó chính là Tinh Khả Tinh Chủ lấy đi Hoàng Khí. Tinh Lạc may mắn giữ lại một mạng, nhưng thật ra thực lực tổng hợp của Tinh Lạc không hề mạnh, hắn chỉ có một Hỗn Độn Địa Khí mà thôi. Nhưng may mắn, hắn lại tu luyện Vận Mệnh Thánh Đạo rất có thành tựu, lại được Thái Thủy ưu ái cho nên mới vượt qua Tinh Ha Tinh Chủ nắm nhiều quyền hành như vậy. Bây giờ thì tốt rồi, Tinh Khả chết, cộng thêm kẻ lúc trước bị Vũ Trì giết, giờ đây Tinh Hồn Tinh Vực chỉ còn lại hai vị Tinh Chủ là Tinh Ha song Hỗn Độn Thiên Hoàng Khí và Tinh Lạc Địa Khí. Ngay lập tức Tinh Hồn từ một Tinh Vực hùng mạnh đã rơi xuống ngàn trượng, tuy không đến mức như Tứ Cực, Lưỡng Giới, Thần Văn kém cỏi như vậy nhưng nếu muốn nghịch chuyển càn khôn là điều không thể nữa. Có thể nói, cái sai của Tinh Hồn là đã chọn nhằm đông minh và nhằm đối thủ. Lúc này đây, trực chờ lúc nào Tinh Hồn Tinh Vực cũng có thể bị diệt vong, vì thế Tinh Vực ý chí đã cưỡng ép đóng lại Tinh Vực, nhưng có thể nó cũng sẽ không cầm cự được lâu. Loại Tinh Hồn ra khỏi vòng chiến, tiếp theo đó Chú Sinh và Tứ Cực đã hợp tác nhau chạy đến Nguyên Tố Tinh Vực làm loạn. Nguyên Tố Tinh Vực mạnh hơn Tinh Hồn Tinh Vực, nhưng lúc này lại không dám tấn công quá sâu, sợ sẽ bị phục kích. Còn phía ngược lại Chú Sinh với Tứ Cực cũng không xâm nhập vào. Thời thế biến động, lúc bấy giờ tình cảnh lại lần nữa rơi vào đóng băng. Ba vị tam Hỗn Độn Khí lần lượt là Vũ Trì, Bích Lạc, Tị Đô không ra tay, đề phòng nhau thì phía dưới các thế lực cũng không dám manh động. Tinh Hồn phong vực, không dám ló mặt ra. Tuyết Dạ vẫn ở Lưỡng Giới giúp bọn họ phòng thủ. Huyết Sắc thì rơi vào tình trạng phân liệt một bên là Huyết Minh, còn bên kia là Huyết Đồ. Nhưng ai cũng biết, Huyết Minh theo Vũ Trì, Huyết Đồ lại theo Tị Đô. Chú Sinh và Tứ Cực cùng với Nguyên Tố cũng rơi vào tình trạng không tiến, không lùi. Ma Thần cũng chia binh chắn thủ Thần Văn, một bước không rời đi. Thời gian trôi qua, Vũ Trụ Tâm Cung lại đến lúc mở cửa. Nhưng bởi vì Vũ Trụ Tâm Cung đã được giao cho Tuyết Dạ bảo mệnh, vì thế lần này đã bị hủy bỏ. Ở cách xa nhau, đêm nào Vũ Trì cũng nhắm nhìn những vì tinh tú ngoài xa kia mà mắt đậm buồn. "Cha, bao giờ phụ thân mới có thể trở lại?" Thiên Ninh nhìn Vũ Trì đau buồn như vậy, trong lòng cũng không thể vui nổi. "Hay là con đến đó giúp phụ thân một tay, cố gắng đánh hạ quân đoàn của Thánh Đình, để phụ thân sớm chút trở về?" Nghe con gái nói, Vũ Trì khẽ cười lắc đầu một cái: "Với cục diện bây giờ, tuy con đã là Tinh Chủ nhưng con đến đó cũng không thể giúp được gì nhiều, còn không bằng ở lại đây với cha. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể chờ, chờ Tinh Hồn Tinh Vực giải phong, hoặc giả có chuyện gì đó bất ngờ xảy ra làm thay đổi cục diện hiện tại" Chờ, Vũ Trì ghét chờ đợi, nhưng có những lúc cậu không thể làm theo ý mình được. Tam Hỗn Độn Khí Tinh Chủ, đứng trên vạn vạn người, nhưng rồi sao cuối cùng có những thứ không phải cậu muốn là được.
|
CHƯƠNG 490: BIẾN CỐ. Thời gian trôi qua đã rất nhiều năm, cho dù là Vũ Trì, Tị Đô hay Bích Lạc đều cảm thấy nóng lòng. Bổng một hôm, tâm linh của Vũ Trì đột nhiên rung động, cảm giác có chuyện gì đó rất xấu đang xảy ra làm cậu không thể nào yên lòng. Lúc này, từ Vũ Trụ Tâm Cung truyền tới tình trạng khẩn cấp, khi Vũ Trì tâm vừa niệm một cái nó liền gấp rút bay trở về tay cậu. Biết có chuyện bất ổn, Vũ Trì hít sâu một hơi mở ra Tâm Cung mà đi vào. Vũ Trì vừa bước vào Tâm Cung ngay lập tức liền quỵ xuống, đầu óc trống rỗng. Trước mặt cậu là Tuyết Dạ cả thân thể nát bét, máu thịt lẫn lộn, thoi thóp nắm đó nhắm nghiền mắt. "Dạ, Dạ, không, không thể, ngươi không thể có chuyện gì a" cậu bò lại chỗ Tuyết Dạ, tay rung rẫy không dám chạm vào Tuyết Dạ vì sợ, cậu sợ hắn đau, cậu sợ hắn bỏ cậu mà đi. Trong cơn hoãn loạn, Vũ Trì nhớ đến Thiên Ninh. Ngay lập tức cậu bay ra ngoài như một tia chớp, miệng thì hô thật lớn: "Ninh nhi, nhanh chóng đến đây" Không đợi Thiên Ninh kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Vũ Trì đã bắt lấy tay cô bé kéo đi. Một bên, những người khác biết chuyện không ổn cũng đã lao theo. "Phụ thân..." Cũng như Vũ Trì, Thiên Ninh vừa thấy thảm trạng của Tuyết Dạ cũng không dám tin, đau đớn mà gào khóc lên. Xung quanh những người khác đều bụm miệng, mở to mắt. "Ninh nhi, bình tĩnh lại, mau cứu phụ thân con" Vũ Trì run đôi tay ôm lấy vai Thiên Ninh nói. "Đúng vậy, cứu, phải cứu phụ thân" Thiên Ninh dường như chỉ có quáng tính sử dụng Vạn Vật Thánh Đạo cứu lấy Tuyết Da. Từng giây trôi qua, nhìn cơ thể Tuyết Dạ dần tụ lại, con tim của Vũ Trì như có ai đó bóp nghẹn lại. Xung quanh không một tiếng động, hoặc dã là không ai dám gây ra tiếng động làm ảnh hưởng đến Thiên Ninh. Môt bên Thiên Ninh đang dốc toàn lực cứu người, bổng nhiên bên ngoài từng luồng sát khí đã úp xuống. "Các ngươi ở đây, ta ra ngoài xem" phân phó một câu Vũ Trì liền vội vàng bay ra ngoài. Bên ngoài, Vũ An miệng còn vương vệt máu cũng đang hớt hải chạy đến. "Ca, là ả Bích Lạc, ả đang kéo tới đệ ngăn không được" hắn hô lớn. "Beng..." Chợt không gian chớp động Vũ Trì đã xuất hiện ở phía sau Vũ An, huy kiếm đở lấy một đao của Bích Lạc. Đúng vậy, bà ta đã đến. "Phốc..." Đơn thuần một lần va chạm, Vũ Trì đã bị bà ta đẩy ra xa. "Tứ Hỗn Độn Khí" Vũ Trì nhíu mày lại. "Haha, ta đã gom đủ bốn Hỗn Độn Khí, các ngươi lấy gì ngăn cản ta" đứng trên cao Bích Lạc điên cuồng cười lớn. Bây giờ Vũ Trì đã biết ai gây ra cho Tuyết Dạ vết thương khủng khiếp như vậy rồi. Bích Lạc điên cuồng, còn Vũ Trì lúc này thì hai mắt cũng đang đỏ ngầu ngầu. Thời Không cùng lúc cực hạn vận chuyển, từ bên trong một kiếm cũng đã được Vũ Trì tốc lực chém tới. "Beng..." mặc dù thân còn bị Thời Không bao phủ, nhưng Bích Lạc cũng không ngần ngại đón lấy kiếm của Vũ Trì. "Để ta cho ngươi biết sự lợi hại của Tứ Hỗn Độn Khí" Bích Lạc cười ha hả, một đao chém tới. Một đao như bao hàm hỗn hợp khí tức nguyên sơ, chém ra liền đem Thời Không Thế Giới tách ra làm đôi. "Xoẹt..." Mặc cho Bích Lạc cường thế, Vũ Trì không thể lùi bước được. Lùi bước chính là tử vong, không chỉ có cậu mà còn gia đình cậu và cả Tuyết Vũ Tinh Vực này. Vũ Trì liều mạng, lấy chiến lực của cậu khiến cho Bích Lạc gặp không ít khó khăn. Nhưng chênh lệnh quá lớn, càng đánh Vũ Trì liền bị rơi vào thế hạ phong. Ngay khi cậu tưởng như mình sẽ bị đao của Bích Lạc chém chết, thì một thân thể cao lớn đã xuất hiện trước mặt, chắn cho cậu một đao này. "Ầm..." Va chạm, thân thể to lớn ấy cũng bị đẩy lùi ra ngoài xa. "Tị Đô, sao ngươi lại đến đây?" Vũ Trì lau vết máu trên môi hỏi. Dù bị thương nhưng Tị Đô vẫn cười đáp lại: "Ta không đến thì ai cứu ngươi? Dựa vào tên phu quân vô dụng của ngươi là không được a" Cho dù là vừa được cứu, nhưng nghe xong câu trả lời của hắn mặt Vũ Trì liền đen lại. "Đến đúng lúc lắm, ta sẽ tiễn các ngươi cùng đi một lượt" Bích Lạc nhìn Tị Đô lúc này hoàn toàn không để vào mắt. "Hừ, mụ điên. Không ngờ ngươi lại giết cả người của mình để gom đủ Tứ Hỗn Độn Khí. Ngươi không sợ bị thiên tru à?" Tị Đô hừ lạnh. Tị Đô hắn hung danh vang dội nhưng đối với người của mình dù không hết lòng, nhưng ít ra cũng sẽ không giết người cướp của. Nhưng Bích Lạc, bà ta điên rồi đến người của mình cũng giết. "Haha, ta giúp Thánh Đình Tinh Vực thống nhất thập vực, mở ra thời đại huy hoàng thiên tru có thể làm gì ta?" Bích Lạc lớn tiếng đáp lại. Thiên tru một là do Tinh Vực Ý Chí, hai là Vũ Trụ Ý Chí giáng xuống. Bích Lạc giết người của mình để cướp Hỗn Độn Khí, mặc dù đã bị Thánh Đình Tinh Vực Ý Chí bài xích nhưng cũng không thể làm gì bà ta. Còn Vũ Trụ ý chí luôn không ngăn cản tranh đấu, cho nên đối với việc này cũng xem như thường. Có lẽ chán nói rồi, Bích Lạc liền không chút nương tay chém tới. Lần này, không chỉ có Vũ Trì, Tị Đô mà Vũ An cũng gia nhập cuộc chiến.
|
CHƯƠNG 491: ĐẠI CHIẾN BÍCH LẠC. Nếu như là ngày trước ba người Vũ Trì cùng xuất thủ sẽ là một sự kiện vô cùng chấn động, nhưng bây giờ đứng trước Bích Lạc thì lại chỉ như đơm đớm so với ánh trăng. Tất cả cũng vì bà ta quá mức cường đại. Liên hoàn đao chém ra, Bích Lạc như mụ điên ghê gợn vừa cười lớn, vừa chém tới. "Phốc..." Vũ An là người đầu tiên bị trọng thương, sau đó Vũ Trì và Tị Đô cũng phải lụi lại. "Haha, chết đi" nắm lấy thời cơ, Bích Lạc liền xông tới. Nhưng lúc này, đột nhiên từng đạo công kích từ xa bất ngờ đã đánh tới bà ta. Huyết Sắc ba vị Tinh Chủ, Ma Thần ba vị Tinh Chủ đều cùng nhau đến, trong số đó còn có một vị Tinh Chủ xa lạ đối với Vũ Trì nhưng lại quen thuộc đối với Thiên Ninh, là Long Y Y. Nhìn sáu người xuất hiện cứu nguy, đột nhiên Vũ Trì cười lên thật lớn rồi phun ra một ngụm máu. Cậu kết minh với ba Tinh Vực, nhưng cuối cùng cứu cậu một mạng này đều là địch thủ. Đây chính là một sự đả kích vô cùng lớn đối với cậu. "Vũ Trì, ngươi không sao chứ?" Tị Đô thấy cậu như vậy liền lo lắng hỏi thăm. Một bên Huyết Đồ sắc mặt đã u ám lại. Còn Vũ Trì thì không trả lời hắn, chỉ cầm kiếm gượng đứng lên. "Bích Lạc, hôm nay ta có chết cũng quyết kéo ngươi chôn cùng" nói rồi Vũ Trì liền xé không mà bay tới Bích Lạc. Phía ngoài, Tị Đô cũng không chậm chạp đạp bước phóng tới, theo hắn những người còn lại cũng xuất thủ. Mười vị Tinh Chủ đồng loạt ra tay đánh nhau thiên địa đều biến sắc, tinh không rung chuyển dữ dội. Có thể Bích Lạc cường hoành, nhưng một mình cũng bắt đầu luống cuống tay chân, không thể toàn tâm toàn ý theo ý mình. Chẳng qua, một chút vướng víu này cũng không thể làm khó bà ta được. Cuộc chiến đang diễn ra, không bao lâu Chú Sinh ba vị Tinh Chủ nhận được mệnh lệnh từ Thái Sơ mà bay đến tham chiến. Càng đánh tinh không càng đứt đoạn, gây náo đông khắp nơi khiến cho cả Vũ Trụ bây giờ đều kéo nhau đến xem, tức nhiên là trừ Tinh Hồn đang phong vực. Nhưng khi đến nơi, lấy áp lực từ cuộc chiến toả ra, chỉ có Tinh Chủ mới dám ở lại, còn phía dưới đều sợ hãi rút đi, sợ lỡ như có sơ sảy bị liên lụy vào thì sẽ mất đi cái mạng nhỏ a. Phía xa, Nguyên Tố, Thần Văn, Lưỡng Giới, Tứ Cực...kể cả vài người của Thánh Đình đều chỉ đứng quan chiến. Rất bất ngờ là Thánh Đình lại không hề ra tay giúp Bích Lạc. Bọn họ mỗi người một tâm trạng, có kẻ là sợ không dám tham chiến, nhưng cũng có kẻ đang mong chờ trong cuộc chiến kia sẽ có càng nhiều người chết càng tốt. "Hừ, để Bích Lạc chiến thắng các ngươi cũng đừng mong sống sót" đột nhiên tiếng của Tị Đô truyền tới, hắn đây là nhắc nhở đám người đứng ngoài kia. "Haha, chết, các ngươi phải chết" dường như để phụ hoạ cho lời nói của Tị Đô, Bích Lạc cũng truyền tới âm thanh điên cuồng. Bây giờ, bà ta như kẻ điên đánh tới hai mắt đỏ ngầu đáng sợ. "Bích Lạc Tinh Chủ, bà ta điên rồi" Minh Trị nuốt ngụm nước bọt nói ra. Hắn vừa nói dứt lời, bổng nhiên Tứ Cực ba vị Tinh Chủ cũng bay ra, đồng loạt tham chiến. "Ba bọn hắn cũng điên rồi sao, lấy chút thực lực đó cũng dám tham gia cuộc chiến này?" Minh Trị đã không giúp đỡ còn buông lời chỉ trích. Nhưng cũng tốt, hắn đang rất mong chờ có kẻ chết đi a. Không lâu sau, Lưỡng Giới, Thần Văn bốn vị Tinh Chủ cũng nhịn không được mà nhập cuộc. Đúng vậy, nếu Tị Đô và Vũ Trì thất bại thì bọn họ, những đồng minh này cũng đừng mong sống sót. Huống chi, Bích Lạc đã điên ai biết được bà ta sẽ làm gì tiếp theo. Hủy thiên diệt địa, tinh không đứt đoạn tạo ra từng mãnh không gian hỗn loạn lớn. Tuyết Vũ Tinh Vực thân làm chiến trường đã bị đánh sụp không biết bao nhiêu thế giới, sinh linh chết đi đếm không hết. Bị đám người vây công, Bích Lạc cho dù có cường đại hơn cũng đã bị thương, nhưng đổi lại có không ít Tinh Chủ xém chút đã mất mạng trong tay bà ta. Lúc này, Thiên Ninh chợt chạy ra định xem xét tình hình, cũng như thông báo với Vũ Trì một tiếng là Tuyết Dạ đã tỉnh lại. Nhưng đột nhiên, khi thấy Thiên Ninh Bích Lạc như phát điên hơn, mặc kệ những kẻ khác mà lao xuống muốn chém chết cô bé. "Phốc..." Một đao vung ra, Thiên Ninh vừa muốn toàn lực liều chết ngăn cản, thì phía trước cô Long Y Y đã giúp cô ngăn lại một đao này. Cùng lúc này, Vũ Trì và Tị Đô cũng toàn lực đánh tới Bích Lạc. "Phốc..." Bích Lạc bị trọng thương, đánh phải bỏ qua Thiên Ninh mà bay ra xa. Đứng ngoài xa, ánh mắt của bà ta vẫn hiện lên sự không cam tâm. "Vũ Trì, ta hận, ta hận không khiến cho gia đình ngươi tan nát, ta hận không thể giết chết bọn chúng" bà ta rít lên thật lớn. Nhưng dường như Vũ Trì chưa làm gì khiến bà ta phải hận mình đến mức như vậy? "Bích Lạc, ta và ngươi trước nay dù là có chút mâu thuẫn, nhưng ta lại không biết ngươi vì sao hận ta đến vậy?" Vũ Trì hít sâu một hơi nói. Cùng lúc đó Thiên Ninh cũng đang giúp Long Y Y trị thương. Cô không ngờ Long Y Y lại xả thân cứu mình như vậy. "Ngươi từng nói...ta chỉ cần chứng minh cho ngươi tin tưởng...ngươi sẽ giúp ta thay đổi cơ thể này... Bây giờ...ta đã có thể...được ngươi tin tưởng chưa?" Long Y Y yếu ớt, thì thào lên tiếng. "Chỉ vì vẻ bề ngoài ngươi chấp nhận bỏ cả mạng sống, xứng đáng sao?" Thiên Ninh có chút không đành lòng nhìn cô ta. Nghe hỏi, Long Y Y cố gượng lắc đầu. "Ngươi không hiểu...các ngươi từ khi sinh ra đều xinh đẹp, được người người cung phủng...ngươi không hiểu ta" Đúng vậy, Thiên Ninh là không hiểu.
|
Nay ra chap sớm đi ad hóng quá
|
CHƯƠNG 492: PHÁ CỤC. Mỗi người đều có một chấp niệm riêng, vì chấp niệm này có thể đánh đổi cả sinh mạng. Long Y Y có, Thiên Ninh có, Vũ Trì có và Bích Lạc cũng có. Chấp niệm của Bích Lạc chính là mặt mũi, là sự háo thắng không muốn thua bất kỳ ai của bà ta. Vì thế, khi nghe Vũ Trì hỏi bà ta liền câm phẩn nhìn cậu mà đáp lại: "Thái Thủy chưởng khống Tinh Hồn Tinh Vực, Thái Tố vẫn luôn tiềm tu tại Ma Thần Tinh Vực, nhiều năm qua Thái Sơ cũng nấp trong bóng tối giúp đỡ Chú Sinh. Nhưng bọn chúng có một điểm chung là không hề quy phục bất kỳ ai, không hề có. Chỉ riêng ngươi Vũ Trì, ngươi rất có bản lĩnh đem Thái Dịch, Thái Cực nắm trong tay, từ ý điều phối. Ta tin chắc việc Thái Dịch lựa chọn Huyết Minh làm Đạo Chủ cũng chính là chủ ý của ngươi, ngươi muốn hạ nhục ta, muốn làm ta mất mặt, là ngươi đã đạp lên tự tôn của ta thì ngươi đừng trách ta độc ác" Thì ra là vậy, Bích Lạc hận Vũ Trì cũng vì một chuyện tự suy diễn, thật là nực cười. "Haha, Bích Lạc ngươi đánh giá ta cũng quá cao rồi. Ngươi nghĩ Thái Dịch dể dàng để ta chi phối Thánh Đạo của mình vậy sao?" Cậu cười thật lớn đáp lại. "Ngươi trách người, có xem lại bản thân ngươi chưa? Vì sao Thái Dịch không chọn ngươi mà chọn Huyết Minh? Ngay từ đầu, khi Thái Dịch ra lệnh tập hợp, cho dù Huyết Minh, Huyết Đồ bọn họ là địch thủ sống còn của Tuyết Vũ Tinh Vực, thì bọn họ vẫn có mặt đầy đủ. Chỉ có ngươi là không đến, ngươi lúc đó làm gì? Ngươi lựa chọn Đạo Thánh Đạo, là ngươi khinh thường Thái Dịch hay là khinh thường Khu Triệt Đại Đạo? Rồi sau đó, ngươi có từng đặt chân đến Tuyết Vũ Tinh Vực gặp mặt Thái Dịch chưa? Ngươi muốn hắn hạ mình, năng nỉ ngươi đảm nhiệm chức vị Đạo Chủ à? Bích Lạc ngươi nghĩ mình là ai" Đúng vậy, lấy hành động của Bích Lạc cho dù là bất kỳ Thánh Đạo nào cũng khó chấp nhận được, đừng nói để bà ta trở thành Đạo Chủ. Như Tuyết Dạ, năm đó hắn nào có phục gì Thái Thủy, nhưng hắn vẫn theo lệnh gọi mà có mặt tại Tinh Hồn Tinh Vực, đây thể hiện hắn tôn trọng Thánh Đạo của mình. Còn Huyết Minh Huyết Đồ các loại, đều hành xử tốt hơn Bích Lạc rất nhiều. "Đây chỉ là lời nói của ngươi làm lung lạc Đạo Tâm của ta, Bích Lạc ta sẽ không dể dàng mất mưu của ngươi, sẽ không bao giờ" dù sai nhưng bà ta quyết không bao giờ nhận. Nói rồi, lần nữa bà ta liền muốn phát động công kích, nhưng lúc này đột nhiên Thánh Đạo sơ hiển, là Thái Dịch, Thái Sơ, Thái Cực đang khu động Pháp Tắc đối phó bà ta. "Phốc..." Bị đánh trúng một kích, Bích Lạc liền ho ra một ngụm máu lui lại phía sau. "Giỏi, giỏi cho ba người các ngươi không tiếc hao tổn bổn nguyên Pháp Tắc đối phó ta. Các ngươi có thể bảo vệ nơi này nhất thời, nhưng để coi bảo vệ được bao lâu" biết hôm nay khó mà giết được ai, Bích Lạc liền cắn răng rút lui. Theo sau, mấy vị Tinh Chủ của Thánh Đình cũng rút lui chỉ còn lại người của Nguyên Tố Tinh Vực. Minh Trị nhìn đám người Vũ Trì kéo một hơi tàn trong lòng liền muốn hạ sát thủ, bổng nhiên hắn nhận được ánh mắt sắc bén của Vũ Trì, khiến cho quyết tâm liền bị đạp xuống. "Người không liên quan mời rời khỏi Tuyết Vũ Tinh Vực" Vũ Trì ra lệnh đuổi người, đương nhiên là nhắm thẳng Nguyên Tố Tinh Vực. Nhìn nhìn Vũ Trì, lại nhìn tới đám người hung ác, Minh Trị có chút không muốn nhưng cũng rời đi, đành bỏ lở một cơ hội tuyệt sát đám người Vũ Trì. Đợi mấy người Vũ Trì hoàn toàn trị thương xong cũng đã trải qua nhiều năm. Cũng may những năm này Bích Lạc cũng trị thương, chỉ có Nguyên Tố và mấy tên của Thánh Đình là lọng hành đánh chiếm các tinh vực khác. Bây giờ, Thần Văn, Lưỡng Giới, Tứ Cực đều bị bọn chúng thu vào tay. Bây giờ, cục diện Vũ Trụ lại biến đổi một lần nữa, phe phái của Tuyết Vũ và Ma Thần đã kết minh, cùng đối phó với Thánh Đình, nói đúng hơn là Bích Lạc chứ thật ra đám người kia thật sự chẳng đáng để vào mắt. Gần đây, Vũ An luôn suy nghĩ rất nhiều, vì đai cũ cho nên hôm nay hắn liền đi tìm Vũ Trì. "Ca, cục diện bây giờ rất tệ, ca nhất định phải gom đủ Tứ Hỗn Độn Khí mới có thể sánh ngang Bích Lạc. Hay là đệ giải binh, lợi dụng Thâm Uyên Pháp Tắc chắc có lẽ vẫn còn cơ hội sống một lần nữa" Như vậy, hắn đã quyết hy sinh bản thân mình rồi. Nghe hắn nói vậy, trong lòng Vũ Trì vô cùng đau khổ, vội ôm Vũ An vào lòng: "Tiểu An ngốc, đệ suy nghĩ bậy bạ gì đó, lần trước là ca rơi vào thế bị động nên mới thảm bại như vậy. Bây giờ khác rồi, có Vũ Trụ Tâm Cung trong tay, dù không thắng được bà ta thì ca vẫn có thể cầm hoà được, đệ đừng lo lắng" Đây không phải Vũ Trì chỉ an ủi Vũ An, mà sự thật là như vậy. Để chứng minh cho Vũ An thấy lời của mình là đúng, không bao lâu Vũ Trì và Tị Đô liền dẫn một số người đánh vào Thánh Đình. Còn lại, Tuyết Dạ, Hoa Tổ, Huyết Đồ...mấy người này thì thẳng một đường đánh về phía Nguyên Tố Tinh Vực. Trong trận chiến với Bích Lạc, đúng thật tuy có chút miễn cưỡng nhưng một mình Vũ Trì thật sự cầm chân được bà ta, có thêm Tị Đô càng có thể công bình đối chiến. Ở trận chiến còn lại, Nguyên Tố Tinh Vực bị đánh tan tát, buộc phải rút khỏi ba tinh vực mới vừa chiếm cứ, lui về bản tinh phòng ngự. Lúc đầu bọn chúng còn mong chờ vào Bích Lạc ứng cứu, nhưng sau khi tin tức bà ta bị giữ chân truyền ra thì bọn chúng đã triệt để sợ hãi.
|