CHƯƠNG 54: GẶP LẠI. Ưng Tộc vốn tính tình táo bạo, háo thắng, nhất là Liệt Ưng vì mang hỏa tính trong người càng hơn hẳn đồng tộc. Ngày xưa Liệt Ưng Tộc đã không ít lần đánh chiếm các tộc khác, huống chi bọn họ còn có thù oán với Cuồng Sí Điểu, sao bỏ qua cơ hội khi đối phương đang suy yếu được. Nhìn hai người Vũ Trì đi ra, một đám Liệt Ưng liền bao vây lấy hai người, trong đó có vài tên đã muốn động thủ. "Bọn họ là khách của chúng ta, chuyện này không có liên quan đến họ, các ngươi hãy thả họ đi, muốn gì cứ tìm Cuồng Sí Điểu là được" đột nhiên từ bên trong lão Tộc Trưởng bay ra, lớn tiếng nói. Nếu kẻ khác nghe thấy như vậy ất hẳn sẽ rất cảm động, nhưng Vũ Trì lại mặt lạnh liếc nhìn ông ta một cái. Nghe như đang giúp anh em cậu, nhưng thật ra ông ta là đang kéo hai người vào cuộc chiến. Với tính của Liệt Ưng Tộc há sẽ tha cho anh em Vũ Trì rời đi? Chắc chắn sẽ không. Cho dù lúc này đã không ưa gì Cuồng Sí Điểu nhưng Vũ Trì vẫn ra tay chém giết đám Liệt Ưng. Cậu muốn nhanh chóng tìm đến Nhị tỷ, nếu giữ lại đám này thì sẽ rất vướng tay chân. Nhìn Thất Thải Kiếm Khí tung hoành, chém giết đám Liệt Ưng thì Vũ An cũng khống chế Lam Hỏa đánh tới. Liệt Ưng cũng có Thú Hỏa, nhưng so với Lam Hỏa của Vũ An thì chỉ như Đơm Đớm với ánh trăng. Vì vậy hỏa diễm của bọn chúng phun ra đều bị Lam Hoa thôn phệ hết. Không cần Cuồng Sí Điểu ra tay, chỉ trong vài khắc ngắn ngủi, quân đoàn Liệt Ưng đã bị anh em Vũ Trì giết hết. Nhìn xác Liệt Ưng không một cái nào còn toàn vẹn, cả tộc Cuồng Sí Điểu đều mở to mắt không dám tin. Chỉ có lão Tộc Trưởng sau khi nhận lấy ánh mắt của Vũ Trì liền sợ hãi, không dám nhút nhít. Ông tự nhận mình thông minh, tính kế người khác cũng sẽ khiến họ mang ơn mình, nhưng không ngờ lại bị Vũ Trì phát hiện ra. Nếu bây giờ cậu muốn giết ông, hoặc giả là diệt luôn Cuồng Sí Điểu thì cũng không có ai dám ngăn cản. Nhưng cũng may Vũ Trì chỉ liếc ông ta một cái rồi bỏ đi, lúc này trái tim nhỏ của ông ta mới có thể đập lại bình thường được. Tầng ba Hà Nhai Khẩu đúng là đa số đều có tu vi cao hơn các tầng dưới, một mạch hướng tới Hoàng Kim Trường Ưng Tộc mà đi, càng lại gần Vũ Trì càng nhận ra khí tức của Nhị tỷ. Nhưng dường như Nhị tỷ không ở Hoàng Kim Trường Ưng, theo khí tức Vũ Trì đã tìm đến một tửu lâu nhỏ. Trong này cậu thấy Nhị tỷ của mình đang làm phục vụ bưng thức ăn cho kẻ khác. "Ca, sao Nhị tỷ lại ra nông nổi này" Vũ An ngước nhìn hỏi Vũ Trì. Từ khi hiểu chuyện Vũ An đã có một cuộc sống hết sức sung sướng, chỉ có người khác phục vụ nó, chưa bao giờ nó phải phục vụ kẻ khác. Nay thấy Nhị tỷ làm công việc này nó liền mặc định cô sống rất cực khổ. Lúc này Nhị tỷ cũng thấy hai người Vũ Trì, không biết có phải vui mừng quá hay không mà cô quăng luôn thức ăn mà bay lại. Biết cô sẽ có rất nhiều chuyện để nói nên Vũ Trì liền đi đến một nơi an tĩnh khác. "Nhị tỷ, sao tỷ ra nông nổi này?" Vũ An có chút xúc động hỏi. "Nghe nói Hoàng Kim Trường Ưng cũng là đại tộc ở đây, sao tỷ lại làm việc ở đó chứ. Còn cha đâu, sao không thấy ông ta?" Vũ An hỏi một lèo, nhưng đó cũng là những gì Vũ Trì muốn biết. Nhìn cả hai một cái, Nhị tỷ mới thở dài lắc đầu. "Có lẽ ta đã sai khi đến đây". Đúng, đầu tiên khi Nhị tỷ tìm đến cũng bị tràn cảnh của Hoàng Kim Trường Ưng làm cho lóa mắt. Nhưng giấc mộng hảo huyền này rất nhanh đã tan biến. Cha của đám Vũ Trì là con riêng của Tộc Trưởng, nhưng cũng giống như bọn họ, hắn không mang hình hài của Hoàn Kim Trường Ưng nên không hề có địa vị ở đây. Ngày Nhị tỷ tìm đến, ông ta đã rất bất ngờ pha một chút không vừa ý. Nhưng sự việc đã lở ông ta đành giữ cô ở lại, chẳng qua gia tộc lại không nhận cô. Hoàng Kim Trường Ưng luôn tự nhận mình cao quý, nên rất kinh thường các tộc kém hơn mình. Thêm nữa bây giờ cha của đám Vũ Trì đã có chính thê, lại là một đầu Trường Ưng "cao quý", bà ta không chỉ kinh thường Nhị tỷ mà đến cha của bọn họ cũng vậy, sao có thể chấp nhận cô. Cô tuy được sống trong tộc nhưng chỉ là phần rìa, đây là bọn họ bố thí cho cô một chổ ngủ. Hơn nữa còn đặt ra quy tắc cho cô, là không được nhận mình là người của Hoàng Kim Trường Ưng và chỉ được phép đi cửa sau. Sống ở đây mõi ngày đều như địa ngục, cô không được nhìn nhận nên cái ăn cũng phải tự đi kiếm lấy. Qua thời gian dài cố gắng, cô cũng đã chán nãn với người cha bạt nhược này. Nhưng mà nếu đi, cô biết phải đi đâu? "Tỷ tìm ta chắc không phải đơn giản như vậy chứ?" nghe xong câu chuyện, Vũ Trì mặt không hề có cảm xúc hỏi. Dường như cậu đã biết trước hoặc giả...đã từng trải qua. "Ta tìm đệ là mong đệ cứu ta và một người nữa" Nhị tỷ dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Vũ Trì. "Cứu ai? Tỷ nói rỏ xem" chẳng lẽ Nhị đã gặp gặp chuyện gì? "Tam đệ, tứ đệ, nếu hai đệ không đến e là tỷ sẽ chết mất" Thời gian trước, đột nhiên cha của bọn họ tìm đến thông báo cho Nhị tỷ biết, cô sẽ làm người hầu và phải theo Đại Tiểu Thư đến Hỏa Nha Tộc khi ả ta xuất giá. Nếu chỉ có vậy thì đã không đáng nói, trước khi rời đi ông ta đã truyền âm, bảo Nhị tỷ nếu được thì phải trốn đi. Trốn? Lúc đầu Nhị tỷ không hiểu nhưng sau khi tìm hiểu thì cô đã rỏ. Thiếu Tộc Trưởng của Hỏa Nha Tộc, cũng chính là phu quân tương lai của ả Đại Tiểu Thư, hắn mắc chứng bệnh ưa thích ngược đãi, đã có rất nhiều cô gái chết trong tay hắn. Không biết chỉ là vô tình hay có kể đứng đằng sau mà Nhị tỷ, vốn một kẻ sống ẩn dật lại bị người nhớ đến, đem ra làm bia đở đạn.
|
CHƯƠNG 55: ÂM NHA. Nghe một hồi Vũ Trì cũng hiểu sơ lược tất cả mọi chuyện, bất quá cậu vẫn còn thắc mắc: "Tại sao tỷ không trốn?" cậu hỏi. "Không trốn được, huynh ấy không thể rời đi, nên ta cũng sẽ không đi" Nhị tỷ nhìn xa xăm cười khổ. Hắn là người cô yêu nhất, số phận hai người giống nhau nên ngay từ khi quen nhau đã có sự đồng cảm. Dần dà không biết đã yêu từ lúc nào, chẳng qua với tình cảnh lúc trước cả hai đều không dám công khai mà thôi. "Kẻ đó biết chuyện của tỷ không?" Vũ Trì lại hỏi. Lúc này, Nhị tỷ lắc đầu. "Ta không nói, huynh ấy đã chịu quá nhiều áp lực rồi, ta không muốn huynh ấy lại vì ta mà lo lắng nữa" Chợt lúc này từ ngón tay của Vũ Trì, một thanh Thất Thải Kiếm đột nhiên bay ra. "Xoẹt...á..." một tiếng hết vang lên, một con Hoàng Kim Trường Ưng đã từ trên cao té xuống đất. "Nói, thoi dõi chúng ta làm gì" bị kiếm kề cổ, con Trường Ưng đến nhút nhít cũng không dám. "Đừng...đừng giết ta, giết ta các ngươi sẽ không chạy thoát đâu" Hắn vừa nói xong, kiếm đã khứa đứt một đường trên cổ. "Đây không phải là điều ta muốn nghe. Tức nhiên, nếu ngươi không muốn nói cũng không cần nói nữa" Nhận ra Vũ Trì thật sự sẽ giết mình, lúc này thân thể Trường Ưng rung lên, vội la lớn ngăn lại đường kiếm: "Lúc nãy ta thấy cô ta cùng các ngươi rời đi, nên ta tò mò mà thôi" Tò mò, đây cũng là một lý do chính đáng. "Nhớ, kiếp sau bớt tò mò chuyện của người khác lại" nhìn Trường Ưng nhếc môi nói một câu, Vũ Trì liền cắt đi cái đầu của hắn, sau đó quay lại nhìn Nhị tỷ. "Tỷ có muốn tiến hóa thành Hoàng Kim Trường Ưng không? Ta sẽ giúp tỷ" "Không" Nhị tỷ không suy nghĩ nói luôn. "Ta kinh tởm bọn chúng, thà ta chết cũng sẽ không muốn giống bọn chúng" Xem ra Hoàng Kim Trường Ưng đã triệt để tạo ấn tượng xấu, không thể quên đối với Nhị tỷ rồi. Bây giờ Vũ Trì đã đến, Nhị tỷ không cần phải trở lại Hoàng Kim Trường Ưng Tộc nữa. Cho nên ba người liền chọn một nơi để thuê ở. Theo ý kiến của Nhị tỷ, ở lãnh địa của Tam Nhãn Linh Miêu có động phủ cho thuê, Hoàng Kim Trường Ưng sẽ không dám đến đó làm loạn. Nhị tỷ không trở về chắc chắn bọn chúng sẽ đi tìm, tìm một chổ an toàn cũng tốt đở phải chém giết, tức nhiên Vũ Trì không sợ chém giết nhưng cậu lại có chút lo lắng cho hai người kia. Thuê động phủ không bao lâu, đêm đó Nhị tỷ đã dẫn theo một đầu Âm Nha đi vào, giới thiệu là người yêu của mình. Âm Nha chỉ có một lần phản tổ trở thành Tam Túc Âm Nha. Trái với Tam Túc Kim Ô tượng trưng cho Mặt Trời và ánh sáng, còn Tam Túc Âm Nha lại tượng trưng cho âm minh và bóng tối, bọn họ còn được gọi là "Tử Thần". Nhưng nhìn đầu Âm Nha trước mắt này Vũ Trì đoán được nó không phải thuần huyết. "Thịnh ca, đây là Tam đệ và Tứ đệ của muội" Nhị tỷ lôi kéo hắn đến trước mặt hai người Vũ Trì. "Chào...Hai đệ là đệ đệ của Giao nhi, gọi ta một tiếng Thịnh đại ca là được" Âm Nha có chút cứng ngắt chào hỏi. Nhìn hắn có phần lo lắng, Vũ An phì cười một cái. Một bên Vũ Trì liếc nó một cái, mới nhìn qua Âm Nha: "Thịnh đại ca phải không, dường như cả Hà Nhai Khẩu này không có Âm Nha Tộc" Âm Nha Tộc chỉ sống ở những nơi âm u, tối tăm, không chỉ vì đặc tính mà còn vì tính cách họ rất khác người. "Đúng vậy, ta là người của Hỏa Nha Tộc, ta là bị dị biến" Hỏa Nha, tiến hóa thành Tam Túc Kim Ô, Âm Nha thành Tam Túc Âm Nha, cả hai được xem là tử địch, thật là thú vị a. "Tam đệ, Thịnh đại ca từ nhỏ luôn bị gia tộc bài xích, nhưng đệ xem huynh ấy đã là Đạo Thai Cảnh, là người có trí a" Nhị tỷ biết Vũ Trì đang lo lắng, sợ mình quen một người không tết nên đã đem cái tốt của Âm Nha ra nói. Đúng vậy, Đạo Thai Sơ Kỳ, có lẽ...cũng không tệ. "Đúng rồi, Nhị tỷ, ông ta đã đặt tên cho tỷ là gì?" chợt Vũ Trì hỏi, tức nhiên "ông ta" ở đây là nói cha của bọn họ. "Không có, Hoàng Kim Trường Ưng không nhận ta nên ông ta cũng không đặt tên cho ta. Cái tên Giao nhi này là Thịnh ca đặt cho ta" nói xong Nhị tỷ liền nhìn Âm Nha trìu mến. "Nếu không, tỷ theo họ Vũ của ta đi" Vũ Trì nhìn chổ khác, như rất bình thường nói. Chỉ có Vũ An ngồi bên là biết cảm xúc lúc này của cậu không tốt. "Tốt a, Vũ Giao, ta thích cái tên này. Từ đây ta sẽ gọi là Vũ Giao! Vũ Giao a" Nhị tỷ chấp nhận cái tên này trong sự vui sướng. Cô vì tâm nguyện của mẹ mà tìm đến đây, nhưng cuối cùng cái tên cũng không được ban cho, thật bi thương. Ngồi chơi một chút, Âm Nha liền từ giả ra về. Sau khi tiễn người, Vũ An mới nhìn Vũ Giao hỏi: "Tỷ, không phải tỷ nói ở gia tộc không thích Thịnh đại ca sao huynh ấy vẫn về đó" Nhắc đến đây, đôi mắt của Vũ Giao liền cụp xuống: "Đúng vậy, tuy bọn chúng không thích Thịnh đại ca, nhưng lại coi trọng tu vi của huynh ấy. Còn huynh ấy vẫn còn dựa vào Hỏa Nha Tộc để vào di tích" "Di tích? Tỷ nói rỏ xíu" đột nhiên Vũ Trì lại thấy có chút hứng thú đối với cái di tích này. "Ta cũng không rỏ lắm, chỉ biết một thời gian nữa có một di tích nằm sâu trong Huyết Kế Sâm Lâm sẽ mở ra. Lúc đó tất cả các tộc đều sẽ vào trong tìm cơ duyên, cũng vì chuyện này mà Hoàng Kim Trường Ưng mới liên hôn với Hỏa Nha Tộc" "Để vào di tích có cần điều kiện gì không?" Vũ Trì hỏi tiếp, nhưng lần này Vũ Giao lại không biết. "Để lần sau ta gọi Thịnh ca đến, đệ cứ hỏi huynh ấy, huynh ấy biết nhiều hơn ta". Cũng đúng, Vũ Giao không được gia tộc công nhận sao có thể biết những thứ này chứ. Đã ba ngày Vũ Giao không về, trong Hoàng Kim Trường Ưng tộc đã bắt đầu phát giác, đi tìm. "Là ta quá ỷ y, không ngờ để tiện tỳ đó chạy thoát" trong một căn phòng lớn, một đầu Trường Ưng tức giận nói. "Phu nhân, có phải do lão gia làm không?" bên cạnh bà ta, một đầu điểu khác nói nhỏ. "Hắn, tên vô dụng đó..." vốn định chửi lên nhưng đột nhiên đầu Trường Ưng ngưng lại. "Cũng có thể. Thật khó khăn mới có cơ hội loại bỏ tiện tỳ kia, không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Không có chổ tốt còn lại phải tốn công đi tìm ả Đại Tiểu Thư kia giải thích" ---- P/s: Tối đang viết Wi-Fi bị mất. Đố các bạn, đầu Trường Ưng cuối chap là ai?
|