Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
CHƯƠNG 50: GIẢ NGỐC. Trước khi Vũ Trì thăng lên đệ tử nòng cốt thì Dương Tử chính là đệ tử ưu tú nhất của Cầm Kiếm Tông. Tuy nhiên danh hiệu đó đã bị Vũ Trì cướp mất vào chính ngày cậu đi đến tầng 6 của Cầm Kiếm Tháp. Vốn rất khó khăn để Dương Tử chấp nhận số mệnh mình đã trở thành "đệ nhị",thì lúc này Vũ An lại xuất hiện. Và như một cú tán thẳng vào mặt Dương Tử khi lần nữa Vũ An lại hơn hắn trong khảo hạch Cầm Kiếm Tháp. Hắn đã nghe quá đủ những lời trêu chọc, nói sau lưng của đám đệ tử khác, vì vậy hắn đã có ý định khiêu chiến Vũ An để giành lại một chút vinh quang của mình. Nhưng không ngờ Đặng Thùy Vân lại đi trước một bước, giành lấy quyền khiêu chiến. Lúc này ở trong phòng, Bội Sam - bằng hữu thân thiết nhất của Đặng Thùy Vân đang liên tục lắc đầu, trách móc cô ta. "Thùy Vân, ta biết cô muốn vì Dương Tử làm chút việc, nhưng mang tiền đồ của mình ra đánh cược vậy có đáng không?" Có đáng hay không Đặng Thùy Vân cũng không rỏ nữa, có lẽ cô cũng không ngờ Vũ An lại ra tay độc ác đến vậy. "Bây giờ chỉ có Vũ Trì cứu được cô, chỉ mong hắn nghĩ đến lỗi lầm của em trai mình mà ra tay cứu giúp a" Bội Sam liên tục thở dài. Là bằng hữu thân thiết nhất của Đặng Thùy Vân, tức nhiên cô cũng biết cô nàng yêu thầm Dương Tử đến nhường nào. Một nữ nhân ngốc nghếch đáng thương nhưng cũng đáng trách. Còn lúc này tại phòng Vũ Trì, sau khi cậu đã nghe xong mọi việc xảy ra chỉ khẻ cười nhếc môi. Thạch Thái Thượng vốn muốn cầu Vũ Trì giúp Đặng Thùy Vân, nhưng nhìn vẻ mặt không mấy quan tâm của cậu liền không mở lời được. Có thể đám đệ tử không biết nhiều về Vũ Trì nhưng bà lại biết rỏ, cậu là người rất bao che khuyết điểm, nếu Đặng Thùy Vân không mang Vũ An ra làm vật "thí nghiệm" thì sẽ dể nói hơn. Đợi Thạch Thái Thượng rời khỏi, lúc này Tuyết Dạ mới bưng cái mặt đâm chiêu hỏi cậu: "Bây giờ phải làm sao?" Nghe câu này Vũ Trì liếc hắn một cái, đứng bật lên: "Tuyết Dạ, ngươi còn muốn giả ngốc đến bao giờ" "Ta, ta...Trì nhi không thích vậy sao?" Tuyết Dạ có chút bối rối nhìn cậu. "Thích? Ta nói thích một kẻ ngốc bao giờ?" Vũ Trì khinh thường liếc hắn. "Chẳng phải Trì nhi rất thích tiểu An sao, cho nên..." "Cho nên ngươi mới học tiểu An giả ngốc. Tuyết Dạ, bây giờ ta thật không biết ngươi là ngốc thật hay giả. Tiểu An nó không thông minh nhưng nó là em ta, ta yêu thương nó là chuyện bình thường. Còn ngươi, ngươi giả ngốc làm gì?" không đợi Tuyết Dạ nói xong, Vũ Trì đã cướp lời hắn. "Nếu ta thích một kẻ ngốc, thì ngày đó đã không theo ngươi về đây. Tuyết Dạ, ngươi nhìn lại mình xem, bây giờ ngươi có xứng làm sư phụ của ta không?" Nói nhiều lời như vậy, chứng tỏ trong lòng của Vũ Trì đang rất tức giận. Nhưng Tuyết Dạ lại cười toe toét. "Vậy là ngay từ đầu Trì nhi đã thích ta thông minh, mới chịu theo ta về phải không?" chợt Tuyết Dạ nhanh tay ôm cậu vào lòng, nói như thổi vào tai cậu. Nghe câu này hai má của Vũ Trì liền đỏ hồng lên, nghe cứ như cậu "hồng hành xuất tường" vì nam nhân mà bỏ nhà theo hắn vậy. "Buông tay, ai nói ta thích ngươi, ta chỉ thưởng thức ngươi mà thôi" đánh vào tay Tuyết Dạ, cậu liền chống chế. "Như vậy, hôm nay ta sẽ để Trì nhi thưởng thức cho đã a" nói rồi hắn liền làm động tác cởi áo, khiến cho Vũ Trì giật cả mình. "Vô lại, ngươi làm gì đó" Nhìn Vũ Trì vừa tức giận, vừa thẹn thùng Tuyết Dạ liền phá lên cười. Có trời mới biết một nam nhân lạnh lùng như hắn, sao nay đã biết cách trêu người rồi. Cũng may là hắn không cởi áo thật nếu không Vũ Trì cũng không biết phải làm sao. "À, đúng rồi. Dạo này Trì nhi cứ kêu vi sư là "ngươi", cho nên hôm nay ta sẽ phải dậy dỗ lại con mới được" nói xong, hắn đã nhanh tay bắt lấy Vũ Trì. Nhưng cũng may cậu nhanh chân hơn nên đã trốn thoát "Ngươi đừng có mơ" thoát ra khỏi cửa, Vũ Trì liền quay lại bồi thêm một câu: "Tên vô lại" Bị mắng nhưng Tuyết Dạ vẫn rất vui vẻ: "Kế này của Tuyết Mị đúng là tốt" Một đêm Vũ Trì vẫn câm ghét chửi thầm Tuyết Dạ, thì sáng hôm sau đã có một vị khách không mời mà đến tìm cậu. Nhìn Dương Tử vẫn hiên ngang đối mặt mình, Vũ Trì chống tay lên ghế nghiên đầu đánh giá hắn. Có lẻ đã đợi lâu mà Vũ Trì không lên tiếng Dương Tử mới chậm chạp mở miệng: "Ta đến, là cầu ngươi cứu Đặng Thùy Vân" Thì ra là cầu người, miệng thì cầu xin nhưng hành động không đúng mực chút nào. "Tại sao ta phải cứu cô ta?" Vũ Trì nhàn nhạt hỏi. "Thương thế của Thùy Vân là do Vũ An gây ra, ngươi là ca ca thì phải có trách nhiệm bồi thường chứ" Dương Tử có chút tức giận, giọng nói đã cao hơn. "Trách nhiệm? Ta nhắc cho ngươi biết, Đằng Thùy Vân bị như vậy là do ả tự tìm lấy" "A, tính ra ngươi mới là kẻ có trách nhiệm lớn nhất, không phải vậy sao?" Đằng Thùy Vân vì biết Dương Tử sắp khiêu chiến Vũ An nên mới vì hắn mà đánh với Vũ An một trận. Cô ta ép Vũ An ra sát chiêu cho Dương Tử quan sát, giúp hắn thêm phần thắng lợi. Những việc này là do cô ta tự tìm lấy, bây giờ đến kêu Vũ Trì bồi thường, đúng là nực cười. Dương Tử cũng biết những việc này nên hôm nay hắn mới đến đây cầu Vũ Trì, chẳng qua tính cách háo thắng của mình mà hắn vẫn không chịu thua kém. "Ngươi biết cô ta vì ngươi mà đánh với tiểu An, nhưng ngươi lại không ngăn cản. Ngươi cũng chẳng qua là kẻ tiểu nhân khoác lớp da quân tử mà thôi. Ta nói cho ngươi biết, Đặng Thùy Vân ta không cứu, còn ngươi nếu muốn khiêu chiến cứ việc tìm đến, ta tiếp" vổ bàn một cái đứng lên, Vũ Trì nhìn xoáy vào Dương Tử bĩu môi khinh bỉ ------ P/S: Hôm qua viết hơi nhanh thật, chắc do không có thời gian ngồi suy nghĩ.
|
CHƯƠNG 51: DƯƠNG TỬ X VŨ AN. Một khi Vũ Trì đã kiên quyết như vậy thì chắc chắn sẽ không cứu Đặng Thùy Vân. Không ngờ Vũ Trì lại khó nói chuyện như vậy, nhưng Dương Tử cũng không biết phải làm như thế nào chỉ đành ôm cục tức mà bỏ đi. Nhìn Dương Tử bỏ đi, Vũ Trì trầm mặt xuống: "Tiểu An, lần sau tỉ thí cứ dùng hết sức mình, hậu quả ca sẽ thây đệ giải quyết" Đứng bên trong, lúc này Vũ An mới bước ra nhìn theo hướng Dương Tử một cái rồi nói: "Ca, Dương Tử hắn đã là Đạo Thai Hậu Kỳ, nếu lở giết hắn sẽ rất khó bàn giao cho tông môn a" "Điều này không cần đệ phải bận tâm, đệ chỉ cần không để mình bị thương là tốt rồi" Vũ Trì nhìn Vũ An mở miệng. Cậu biết thực lực của Dương Tử không yếu, cho dù tiềm lực của Vũ An hơn hắn nhưng bất quá cũng chỉ vừa đột phá Đạo Thai, trận đấu này khó mà nói trước đều gì. Đúng như dự đoán ba ngày sau Dương Tử liền khiêu chiến Vũ An, trận đấu này hắn còn mời cả Tông Chủ ra mặt. Dưới lôi đài, Dương Tử một thân phong độ đứng chờ sẳn. Sau khi Vũ Trì và Vũ An đến hắn liền mở miệng: "Trận chiến này ta muốn cá cược, Vũ An ngươi có dám theo không?" "Cá cược, tốt, ngươi nói" Vũ An có chút hứng thú tiếp lời. Vũ Trì cũng đang đợi xem hắn muốn gì. "Nếu ta thắng, Vũ Trì phải cứu Đặng Thùy Vân. Còn nếu ta thua...ta sẽ để lại một cái tay này" Dương Tử nói xong ai cũng bất ngờ, vì Đặng Thùy Vân hắn dám mang tiền đồ của mình ra cá cược, thật can đảm. "Dương Tử, huynh không cần phải làm như vậy, một cánh tay đối với huynh quan trong hơn ta a" chợt Đặng Thùy Vân ngồi dưới khán đài nói lớn, dù mặt mày tái nhợt nhưng cô vẫn cố đến xem thi đấu. "Ta đã sai một lần khi không ngăn cản cô, nếu lần này ta thua phải mất đi cánh tay này cũng xem như trả nó lại cho cô" Dương Tử dù vẫn lạnh lùng nói chuyện, nhưng ẩn bên trong lại là một tia tình cảm. Nghe câu này Đặng Thùy Vân đã khóc lên, bên cạnh Bội Sam không biết phải khuyên như thế nào, chỉ biết vuốt lưng cho cô ta. Nhưng lúc này Vũ Trì lại khoanh tay tiếu dung nhìn Dương Tử: "Ngươi nghĩ một cánh tay của ngươi có thể so với một viên tứ phẩm Súc Cốt Đan?" Nghe vậy tất cả mọi người đều nhìn về phía Vũ Trì. "Ngươi muốn như thế nào?" Dương Tử trầm mặt xuống hỏi. "Mạng, nếu ngươi dám đem mạng của mình ra cá cược ta sẽ chấp nhận" Vũ Trì nhếc môi nói. Đến lúc này Tông Chủ mặt cũng có phần thay đổi, Vũ Trì làm như vậy cũng quá tuyệt tình rồi. Nhưng ông tại không tiện ra mặt, cho dù có xen vào cũng sẽ không thể làm Vũ Trì thay đổi quyết định. Vũ Trì muốn mạng nhưng Dương Tử liệu có cho? "Tử ca, huynh đừng chấp nhận, hắn chỉ muốn mạng của huynh thôi, huynh tuyệt đối đừng chấp nhận a" nếu không phải có Bội Sam giữ lại thì Đặng Thụy Vân đã chạy lên lôi đài rồi. Nhìn Đặng Thụy Vân mắt lệ ước đẫm, Dương Tử hít sâu một hơi: "Ta đồng ý lấy mạng mình ra cá cược" "Tử ca, không được a" Đặng Thụy Vân nghe Dương Tử đồng ý liền gào lên. Bên trên Vũ Trì hai mắt liền tỏ sáng: "Tốt. Tiểu An đừng để ca mất mặt" Đôi bên đã thống nhất thì trận đấu cũng chính thức bắt đầu. Trong tay Dương Tử lúc này là một thanh kiếm màu đen, nhìn qua cũng không tệ. Trái lại Vũ An không lấy đàn ra mà hóa lại thành bản thể một con Lam Ma Hỏa Điểu lớn. Nhìn Vũ An lúc này tất cả mọi người đều có mấy phần sợ hãi. Tuy đa số không biết đây là tộc gì nhưng nhìn Lam Hỏa túa ra ai cũng cảm thấy áp lực. Kiếm trong tay Dương Tử khẻ rung một cái, hắn liền chém tới, nhưng Vũ An cũng không đứng chờ chết ma phun ra một ngụm lửa thật lớn. Khi ngọn lửa đến trước mặt Dương Tử thì hắn chợt biến mất, khi xuất hiện lại đã là ở phía sau lưng Vũ An. "Thân pháp không tệ" Tông Chủ thầm khen một câu rồi liếc nhìn Vũ Trì một cái, xem sắc mặt của cậu có thay đổi gì không, tuy nhiên ông đã thất vọng. Khi Tông Chủ nhìn lại xuống lôi đài thì Lam Hỏa đã bao phủ cả người Vũ An, từ bên trong từng đoàn Lam Hỏa liên tục bắn ra về hướng Dương Tử. Sau khi đẩy lùi được Dương Tử, Vũ An lại vổ mạnh đôi cánh bay lên cao. Trên đây, nó khống chế, tạo ra một cơn mua Lam Hỏa, khi Lam Hỏa rơi tới đâu thì nơi đó liền bốc cháy ngùn ngụt. Nhưng lúc này nguyên khí đột nhiên khu động, tập trung về một phía. Một nhát kiếm chém ra nhanh, mạnh, chuẩn về phía Vũ An. Cho dù nó đã tạo ra ba lớp Lam Hỏa bảo vệ nhưng vẫn bị đánh rớt xuống đất. "Kiếm Tâm!" Vũ Trì lúc này sắc mặt mới thay đổi. Lửa tán ra, Vũ An nằm dưới lôi đài một dòng máu chảy ra. Nhưng dường như tức giận đã áp đi đau đớn, nó hai mắt nhìn chằm chằm Dương Tử, hót lên một tiếng bay lên cao. Theo những cú đập cánh mạnh mẻ, cả lôi đài đều nức ra, từng cột Lam Hỏa bên dưới như pháo bắn mạnh lên. Bên trên Lam Hỏa cũng từng đoàn rơi xuống, chính giữa Lam Hỏa Trùng cũng đã xuất hiện. Cảnh tượng bây giờ cứ như là một ngục hỏa vậy. Nhưng Dương Tử cũng không phải kẻ dể đầu hàng, hắn thoát ẩn thoát hiện tránh đi từng đợt Lam Hoa, cho đến khi đến trước mặt Vũ An liền vung ra một kiếm. Vết kiếm trực diện cộng thêm Kiếm Tâm, chắc chắn Vũ An sẽ thua. "Bang...." nhưng không phải tiếng thét vang lên mà chỉ là một tiếng va chạm mạnh. Trước Vũ An bây giờ một tòa cung điện bằng Lam Thạch đã xuất hiện, nó cũng thây Vũ An đở một kiếm của Dương Tử. "Trấn áp cho ta" huy động cung điện đánh về phía Dương Tử, khoảng cách gần như vậy đã khiến cho Dương Tử không thể né được. "Phốc..." bị cung điện đánh trúng Dương Tử liền bị văng ra xa, nhưng lúc này bên trên tòa cung điện đã úp xuống người hắn.
|
Chap dài mà vẫn thấy ngắn huhu
|
CHƯƠNG 52: HÀ NHAI KHẨU. Cung điện Lam Thạch từ trên áp xuống đã tạo ra một áp lực cực lớn, khiến cho phần đất đá xung quanh đều nổ ra tung tóe. Trong khi tất cả đều cho rằng Dương Tử phải chết, kể cả hắn cũng vậy thì đột nhiên cung điện lại ngưng lại. Từ trên cao Vũ An đáp xuống nhìn Dương Tử: "Ta không giết ngươi, nhưng ca của ta thì chưa chắc" nói rồi thu cung điện lại, Vũ An rời khỏi lôi đài. Dương Tử lúc này cũng ngơ ngác nhìn theo, hắn không biết lý do vì sao Vũ An lại tha cho hắn. Đến Vũ An còn không rỏ vì sao mình lại làm vậy nữa mà. Dường như có một chút thương hại, Vũ An biết hôm nay nếu Dương Tử chết thì sẽ là hai mạng, vì có thêm một của Đặng Thụy Vân. Vũ An rời đi, bây giờ Vũ Trì chính là tâm điểm của mọi ánh mắt. Từng ánh mắt đều không rời khỏi bước chân của Vũ Trì khi cậu đi từ trên xuống, đứng đối diện với Dương Tử. Dù đang mang thương thế nặng nề Dương Tử cũng cố đứng lên, hắn là muốn chết một cách vinh quang, đầu đội trời chân đạp đất. Nhìn từng giọt máu của Dương Tử nhiểu xuống đất, ai cũng biết thời khắc cuối cùng của hắn cũng đã đến. Một ngón tay của Vũ Trì đưa ra, nguyên lực đều tụ lại, từ từ hình thành một tia kiếm khí. Ngay khi Vũ Trì định bắn kiếm khí về phía đầu của Dương Tử thì bổng linh hồn của cậu bị rung động lạ lùng. Nhíu mày một cái, Vũ Trì thu lại ngón tay của mình. "Hôm nay coi như ngươi tốt số". Đúng vậy, Vũ Trì không giết Dương Tử mà tức tốc trở về biệt viện tìm Tuyết Dạ. Nhưng Tuyết Dạ không có ở đây nên cậu đành để lại một tin nhắn rồi dẫn Vũ An bay ra khỏi Cầm Kiếm Tông. Đây là lần đầu tiên Vũ An được đi xa đến vậy, nhìn những đám mây dưới chân mình, nó không nhịn được dùng chân chơi đùa một chút. Trên đường Vũ Trì đi, tất cả Điểu Tộc đều tránh qua một bên, nhường đường cho cậu. Từ uy áp mà cậu và Vũ An mang lại đã khiến cho đám Điểu Tộc này phải sợ hãi, bây giờ cả hai cứ như quân vương đi khảo sát lãnh địa của mình vậy. Cứ bay liên tục hơn một tuần, xuyên qua nhiều núi non, sông ngồi, thành trấn đến nơi cực nam xa xôi, cuối cùng cả hai cũng tới được một dãy núi hùng vĩ, đây là nơi Vũ Trì cần đến có tên là Hà Nhai Khẩu. Trên đại lục có rất nhiều nơi thuộc về Yêu Tộc và Hà Nhai Khẩu là một nơi trong số đó. Nơi đây có rất nhiều tộc sinh sống theo hình thức gia tộc, vì vậy mật độ quần cư là rất lớn. Biến lại thành nhân hình, Vũ Trì mang Vũ An đi vào một thành trì ở dưới núi. Vào thành có thể thấy được rất nhiều Yêu Tộc, đặc sắc mọi chủng tộc. Trên những ngôi nhà làm bằng cây là Điểu Tộc, dưới đất là các loại Thú Tộc, còn dưới những con sông lớn chảy xuyên qua thành trì là những Thủy Tộc đang sinh sống. Nhìn hai người Vũ Trì trong hình hài nhân loại có rất nhiều tên đã không một chút e dè nói thẳng: "Lại là hai tên lai căng, quên đi tổ tiên cội nguồn" Có lẻ đối với Yêu Tộc ở đây việc sử dụng nhân hình là một điều không thể chấp nhận. Dù nghe nhưng Vũ Trì và Vũ An cũng bỏ ngoài tai, việc cần làm duy nhất của hai người lúc này là tìm Nhị tỷ. Nhưng ở một nơi to lớn có nhiều thành trì như vậy, thì biết cô nàng ở đâu. Người ta nói "ở tửu lâu không có gì là bí mật" nên Vũ Trì cũng dùng cách này dẫn Vũ An vào một tửu lâu được xây dựng trên một cây đại thụ cực lớn. Tửu lâu này do một Điểu Tộc làm chủ cho nên ngoài Điểu Tộc ra thì muốn ăn gì cũng có. Đối với việc này, ở Hà Nhai Khẩu này rất bình thường, ai cũng cần ăn để sống và tu luyện cho nên việc chém giết là không tránh khỏi. Ngoài việc cấm chém giết trong các thành trì thì ở ngoài tất cả đều được tự do. Gọi vài món ăn, một lúc sau đã có một con Ma Tước mang thức ăn ra. Ở đây khác với tửu lâu của nhân loại, không hề có bàn hay ghế. Bởi vì khách đến đều là Điểu Tộc nên tửu lâu chỉ có những thanh gỗ dài cho khách đứng trên đó, còn thức ăn thì đựng trong những cái ống lớn được treo lơ lửng. Bởi vì Vũ Trì và Vũ An đều đang trong nhân hình nên phải ngồi trên những thanh gổ này. Thật sự, cho dù là Điểu Tộc nhưng Vũ Trì thật lạ lẫm với các ăn như thế này. Đợi Ma Tước mang thức ăn ra hết thì Vũ Trì mới lấy ra một viên Nguyên Thạch. "Ở đây có tộc...Cuồng Sí Điểu không?" vốn Vũ Trì muốn tìm Nhị tỷ, nhưng giờ cậu mới nhớ là không hỏi rỏ nơi cô muốn đến, vì vậy cậu mới đánh liều hỏi thăm theo hình dạng của cô nàng. Thấy viên Nguyên Thạch lấp lánh, Tiểu Ma Tước liền tươi cười trả lời. "Có a, Cuồng Sí Điểu ở tầng hai Hà Nhai Khẩu a" Thì ra Hà Nhai Khẩu gồm 4 tầng, cũng không phải cứ ở tầng cao sẽ mạnh, nhưng đa số những kẻ mạnh đều thích ở trên cao. Nếu xét theo huyết mạch của Cuồng Sí Điểu thì ở tầng 2 cũng là hợp lý. Sau khi đợi Vũ An ăn mấy miếng thì Vũ Trì và nó liền lên tầng 2 tìm đến Cuồng Sí Điểu Tộc. ------ P/s: haizz, trưa viết rồi mà bắm nhằm xóa hết phải viết lại, ôi đau lòng.
|
|