Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
|
CHƯƠNG 45: MÕI NGƯỜI MỘT PHƯƠNG HƯỚNG. Nhìn thấy Vũ Trì thống hận như vậy, trái tim của Tuyết Dạ như bị ai đó bóp nghẹn lại. Đúng vậy, kẻ gây ra tất cả chính là Phục Linh Tông này. Bất kể ai dám làm cho Vũ Trì đau khổ thì tất cả đều phải chết. Tuyết Dạ nghĩ như vậy, hai mắt liền lóe lên sát khí nặng nề. Đứng mũi chịu sào, tên Đệ Nhất Thái Thượng chính là kẻ đầu tiên bị Tuyết Dạ nhắm tới. Mặc dù hắn đã là nữa bước Vong Ngã nhưng đối diện với Tuyết Dạ cũng chỉ như đom đớm với ánh trăng, thêm nữa Tuyết Dạ đang rất tức giận nên mõi chiêu thức đều quyết tuyệt. Không quá mấy chiêu, tên Đệ Nhất Thái Thượng đã bị đánh gần chết, chỉ có thể kéo hơi tàn mà cố lui về sau. Chợt lúc này từ nơi Đài Thy Ngọc ngã xuống một hư ảnh Kim Sí Đại Bằng đã hiện ra. Hai mắt của nó câm phẩn, hận thù mà nhìn Vũ Trì. "Khốn kiếp, là ngươi phá hư kế hoạch của ta, ngươi nhất định phải chết" tuy chỉ còn là tàn hồn nhưng nó rất hung bạo. Nhìn tàn hồn Kim Sí Đại Bằng này, Vũ Trì không nói một lời, chỉ trong tích tắc Khổng Tước Linh Hỏa đã đánh tới. Đại Bằng trời sinh lấy tốc độ chứ danh, dù chỉ là tàn hồn nhưng hắn vẫn né được Linh Hỏa. "Tên Khổng Tước tạp mao, ngươi nghe cho rỏ ta nhất định sẽ giết ngươi, sẽ san bằng cả Khổng Tước Tộc" đe dọa là vậy nhưng con Kim Sí Đại Bằng này cũng không dám ở lại mà vội bay mất. Là một tàn hồn, nó không thể ở ngoài quá lâu nếu không sẽ bị tan biến. Nhìn Đại Bằng biến mất, hai mắt của Vũ Trì lóe lên hàn quang. "Kim Sí Đại Bằng Tộc sao? Ta rất chờ mong" Cũng như Khổng Tước Tộc, Kim Sí Đại Bằng cũng là Thánh Tộc thực lực siêu quần, hơn nữa hai tộc đều có nguồn gốc sâu xa liên hệ với nhau. Vũ Trì biết tên điên vừa nãy nói sẽ diệt Khổng Tước Tộc chỉ là tức giận nói vậy thôi, cho hắn mười cái mạng cũng không thực hiện được. Nhưng mà giết hắn, Vũ Trì chắc chắn sẽ làm bởi vì hắn là muốn tương lai sẽ đoạt xá Nhị tỷ. Từ nhiều chuyện liên kết lại với nhau, Vũ Trì chắc chắn bởi vì mẹ và Đại ca do phản tổ thành Cuồng Sí Điểu thất bại mà bị giết. Cuồng Sí Điểu mang trong người huyết mạch của Kim Sí Đại Bằng, chỉ cần một ngày phản tổ thành công thì hắn sẽ đoạt xá thân xác đó để sống lại. Vì hắn mà mẹ và Đại ca đã chết, dù ở chân trời gốc biển, sẽ có một ngày chính tay Vũ Trì giết hắn. Tên Đệ Nhất Thái Thượng đã chết, không bao lâu Phục Linh Tông cũng bị tiêu diệt, từ đây Phục Linh Tông đã chính thức bị xóa xổ khỏi Hoàng Thường Đại Lục. Khi Cầm Kiếm Tông trở về không bao lâu thì tin tức cuộc đại chiến đã truyền ra, không ai ngờ Cầm Kiếm Tông vậy mà có thể diệt môn được Phục Linh Tông. Từ đây các tông môn từng tham gia ám sát Cầm Kiếm Tông đều cảm thấy lo sợ, nhất là các Nhất lưu tông môn. Lúc này trong biệt viện của Tuyết Dạ, Vũ An và Nhị tỷ đang vui vẻ đùa giởn với nhau. Từ nhỏ đã mất mẹ nên Vũ An không có ấn tượng gì về bà, nên việc bà chết đi cũng không gây cho nó đau thương gì quá nhiều. Bây giờ có thêm một Nhị tỷ, có thêm một người thân như vậy đối với Vũ An đã đủ. Chợt lúc này Nhị tỷ nhìn qua Vũ Trì đang ngồi luyện đàn mà nói: "Tam đệ, bao giờ chúng ta đi tìm cha?" Cha? Đối với con người đã nhẫn tâm vứt bỏ mẹ con cậu thì Vũ Trì không cần phải tìm ông ta. "Trước khi mẹ chết đã kêu ta sau này có cơ hội hãy đến Hà Nhai Khẩu tìm cha. Tam đệ, ngươi bây giờ rất mạnh, hay là chúng ta đi tìm cha đi" Cho dù Vân Loa Tước mẹ có tâm nguyện là vậy nhưng Vũ Trì sẽ không đi tìm kẻ đó. "Nếu không phải ông ta bỏ chúng ta mà đi thì gia đình chúng ta cũng không ly tán, mẹ, Đại ca, Tiểu đệ cũng không chết thảm như vậy. Tại sao, bây giờ tỷ vẫn muốn tìm ông ta?" Vũ Trì khẩy sai một nhịp, đứng lên tức giận hỏi. "Đây là tâm nguyện của mẹ, đệ không thể nói như vậy?" Nhị tỷ cải lại. "Khi nào ông ta đến đây xin lỗi chúng ta thì đệ sẽ suy nghĩ lại coi có nhận ông ta không, chứ không bao giờ đệ đi tìm ông ta" Nhìn Vũ Trì kiên quyết như vậy, Nhị tỷ cũng bắt đầu tức giận: "Đệ quá bảo thủ" "Đúng, đệ bảo thủ, nhưng tất cả đều vì muốn tốt cho mọi người. Tỷ có chắc khi gặp lại, ông ta có chấp nhận tỷ không?" Vũ Trì nói không phải là không có lý. Không ai biết vì sao ông ta bỏ đi, nếu như trong tình huống xấu nhất bởi vì bọn họ chỉ là Vân Loa huyết mạch kém cỏi mà bị vứt bỏ, thì dù bây giờ Nhị tỷ có nhận lại ông ta, cũng chưa chắc ông ta chấp nhận. "Ta không quan tâm, ta chỉ biết phải làm theo di nguyện của mẹ. Còn đệ, nếu không muốn đi ta sẽ không ép" "Tốt, đây là quyết định của tỷ, ta không ép. Cầm lấy, nếu có gì không hay xảy ra, cứ đốt nó" biết không ngăn được, Vũ Trì chỉ đành đưa cho Nhị tỷ một cọng lông vũ của mình. "Nhị tỷ, đời hiểm ác, chúng ta cá một việc đi" ngay khi Nhị tỷ định bay đi, chợt Vũ Trì nói. "Cá cược? Tốt, nói thử xem" "Cá cược, tỷ không lộ thân phận Khổng Tước của ta ra. Nếu trong vòng năm năm ông ta vẫn thành tâm đối đãi với tỷ, thì ta và Tứ đệ sẽ tự thân đến nhận ông ta" Vũ Trì nhanh chóng mở lời. Nhị tỷ tuy mù quáng tin vào một hướng nhưng cũng không phải kẻ ngu ngốc, cô ta rất nhanh hiểu rỏ dụng ý của Vũ Trì. Hơn nữa cô ta cũng muốn đánh cược để chứng minh là Vũ Trì sai. Nhìn Nhị tỷ bay đi, Vũ An mới bay lại đậu trên vai Vũ Trì. "Tam ca, Nhị tỷ sẽ không có chuyện gì chứ?" nó có chút lo lắng hỏi. Từ trước đến nay theo nó Vũ Trì làm gì cũng đúng, điều mà cậu phản đối thì nhất định là sai. "Sẽ không có chuyện gì đâu, đệ tập trung đột phá đến Đạo Thai Cảnh đi, ta sẽ tìm huyết mạch tốt cho đệ tiến hóa" gạt vấn đề này qua một bên, Vũ Trì đi vào trong.
|
CHƯƠNG 46: VŨ AN MAY MẮN. Kể từ lúc tiếp nhận Hắc Ám Tâm Chủng của Nguyệt Ma, trong cơ thể của Vũ Trì liền có một nguồn lực lượng Hắc Ám hòa vào. Có thể Vũ Trì không biết, nhưng nó đã khiến cho cậu ngày càng táo bạo và cực đoan hơn. Lần này Vũ Trì bế quan là để chính thức luyện hóa Hắc Ám Tâm Chủng và cũng như lĩnh ngộ Hắc Ám pháp tắc. Trong khi Vũ Trì bế quan thì ở Cầm Kiếm Tông một đại sự đã diễn ra, đó là tông chính thức được thăng lên hàng siêu cấp tông môn. Cũng không biết cao tầng đã thuyết phục Tuyết Dạ như thế nào để hắn chịu ra mặt nhưng nhất định cái giá bỏ ra là không hề nhỏ. Mọi chuyện cứ diễn ra nhưng Vũ Trì cũng không hay biết gì, lúc này lực lượng Hắc Ám vẫn đang bao quanh thân thể, từng sợi, từng sợi chui vào cơ thể cậu. Hắc Ám, đúng như tên gọi, nó là lực lượng tà ác và đáng sợ nhất, không chỉ đối với kẻ thù mà cho dù người tu luyện nếu không cẩn thận cũng sẽ trở thành con rối của chính mình. Khi Vũ Trì tu luyện, lực lượng Hắc Ám đều muốn chui vào nhiễm bẩn linh hồn của cậu, nhưng cũng rất may là Vũ Trì có Quang Minh chiếu rọi, chống lại chúng. Cứ tu luyện như vậy đến khi tám loại lực lượng đều cân bằng thì Vũ Trì mới xuất quan. Ngày cậu xuất quan thì Tuyết Dạ vẫn ở đấy cứ như suốt bao năm qua hắn chưa từng rời đi. "Trì nhi, chúc mừng, tu vi lại có tinh tiến rồi" Tuyết Dạ khẻ cười, ôm cậu lên. Bây giờ Vũ Trì đã cao gần đến vai của hắn, nhưng nhìn các Tuyết Dạ ôm gọn cậu trong vòng tay, thì vẫn giống như nhiều năm trước. "Ta bế quan mấy năm rồi" Vũ Trì ngước nhìn Tuyết Dạ hỏi. "Bốn năm" kéo Vũ Trì cho ngồi lên đùi mình, Tuyết Dạ trả lời. "Đã bốn năm rồi sao. Có chuyện gì xảy ra không?" Vũ Trì dựa vào ngực hắn hỏi. "Không có gì đặc biệt, chỉ là Vũ An gần đây có chút biến hóa khác lạ" Vũ An, đã bốn năm rồi không biết thằng bé như thế nào. Nói chuyện với Tuyết Dạ thêm vài câu nữa Vũ Trì liền đi tìm Vũ An. Đến phòng nó, cũng đúng lúc nó từ bên ngoài bay về, thấy Vũ Trì nó liền hí hửng bay nhanh đáp xuống. "Tam ca, huynh đã xuất quan, đệ nhớ huynh lắm" Vũ An bưng ra bộ mặt cực kỳ nũng nịu nói. Đúng là Vũ An khác thật, lông của nó vốn màu xanh lá nay đã có mấy phần đổi thành xanh dương, nhưng tu vi lại tăng đến Tử Phủ đỉnh phong, chẳng mấy chóc sẽ bước vào Đạo Thai. Vốn đang tươi cười Vũ Trì lại thấy bên khóe miệng của nó có vệt gì đó màu xanh dương, khi cậu chạm vào thì "xèo" một cái, nó đã khiến tay của cậu bị bỏng. Vũ Trì kinh ngạc nhìn vết tích màu xanh này, rồi lại nhìn tay mình. Cậu có Khổng Tước Linh Hỏa, lại bị vết màu xanh này làm bỏng, chẳng lẻ nó còn hơn cả Linh Hỏa của cậu. "Tiểu An, đệ vừa mới đi đâu về" Vũ Trì nhíu mày hỏi. "Đệ a, đệ đi ăn về. Ca biết không, bọn nó ăn thật ngon a" Vũ An dường như vẫn còn thèm mà chép chép miệng. "Mau, kể rỏ cho ca nghe" Vũ Trì nhận ra thứ Vũ An ăn rất đáng sợ, cậu là không muốn nó ham ăn dẫn đến chuyện không hay a. Sau khi nghe Vũ An kể lại, Vũ Trì liền gọi Tuyết Dạ cùng đi đến đó. Theo Vũ An kể từ mấy tháng trước nó vô tình đi lạc vào một động phủ dưới lòng đất, ở đây nó ăn một đóa hoa màu lam sau đó liền thấy cơ thể mình nóng bức rồi ngắt đi. Sau khi tỉnh lại, Vũ An thấy một đàn côn trùng màu lam, cơ thể cũng bóc ra hỏa diễm màu lam. Nhưng không biết vì thứ gì thôi thúc chắc là cơn đói đã làm Vũ An không nhịn được mà ăn chúng. Thật bất ngờ, sau khi ăn chúng thì nguyên lực của nó liền tinh tiến, dường như trong cơ thể của nó có uẩn chứa một nguồn sức mạnh rất lớn. Đến cửa huyệt động, Vũ Trì đã cảm nhận được một sự áp lực, Khổng Tước Linh Hỏa trong cơ thể cậu dường như rất e ngại thứ ở bên trong. Nhìn qua bên cạnh, Tuyết Dạ và Vũ An vẫn bình thường khiến cho Vũ Trì bị tổn thương không hề nhẹ. Dường như biết Vũ Trì đang nghĩ gì, Tuyết Dạ đã nắm tay cậu, hắn cũng tạo ra một lớp băng mõng đem cậu bảo vệ lại. Có lớp băng này Vũ Trì mới thấy áp lực giảm xuống và tự tin đi vào trong. Bên trong, khung cảng tối tăm, trên những vách đá là những đóm màu lam nho nhỏ. "Đây là?" Tuyết Dạ có chút không xác định. "Là Lam Hỏa Trùng" Vũ Trì nhíu mày. Không ngờ Lam Hỏa Trùng lại xuất hiện ở đây. Lam Hỏa Trùng tu vi không cao nhưng Lam Hỏa của nó rất lợi hại, cho dù là Đạo Thai Cảnh nếu bị nó chạm vào cũng sẽ bóc cháy mà chết. "Ca, là nó, đệ chính là ăn hoa của nó a" chợt Vũ An kêu lên. Nhìn lại, Vũ Trì thấy đây chỉ là một cây hoa nhỏ, nhưng trên thân và lá của nó là những hoa văn hỏa diễm rất lạ lùng. "Lại là Lam Minh Hoa, Tiểu An lần này đệ gặp may mắn rồi" nhìn cây hoa Vũ Trì cười nói. Lam Minh Hoa kết hợp với Lam Hỏa Trùng không chỉ uẩn dưỡng ra Lam Minh Linh Hỏa mà còn có cơ hội thuế biến huyết mạch. Vạn vật trên đời đều là một vòng tuần hoàn không thể tách rời, cho nên Vũ An dựa vào ăn Lam Hỏa Trùng và Lam Minh Hoa thuế biến huyết mạch thì cũng không có gì lạ, có điều Vũ Trì không biết nó sẽ thuế biến ra loại gì thôi. Vui mừng đã qua, Vũ Trì va Tuyết Dạ liền đi xung quanh xem xét, còn Vũ An thì rượt mấy con Lam Hỏa Trùng. Vào sâu bên trong huyệt động, Vũ Trì nhìn thấy một trận pháp, bên trên còn có một cái kén lớn. "Đây là Truyền Tống Trận"
|
Lại có thêm 1 bí ẩn . Liệu truyền tống trận sẽ dẫn đi đâu . Haizzz lúc nào a cũng dừng lại ngay khúc hay . Hóng a hóng . ☺☺
|
CHƯƠNG 47: THẾ GIỚI MÀU LAM. Nhìn Truyền Tống Trận này, Tuyết Dạ và Vũ Trì đều liếc nhìn nhau một cái. "Chúng ta có vào không?" Vũ Trì hỏi. Nghĩ một lúc Tuyết Dạ mới lắc đầu. "Hiện tại thực lực của chúng ta không đủ để đối mặt với nguy hiểm, vào trong sẽ khó nói trước điều gì" Không phải Tuyết Dạ sợ chết, nếu chỉ có mình hắn thì hắn sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng đây còn có Vũ Trì, hắn lại không muốn cậu phải gặp thương tổn gì nữa. "Nếu vậy, để khi khác chúng ta sẽ đến" Ngay lúc Vũ Trì quyết định rời đi thì Vũ An đã bay lại. Thấy kén trùng trên cao, nó liền lao đến dùng mỏ của mình bắt ra một con Lam Hỏa Trùng mập mạp nuốt vào bụng. "Hình như là Mẫu Trùng?" Vũ Trì nhíu mày. Vũ An ăn xong, vẻ mặt thỏa mãn mà định bay đáp xuống vai Vũ Trì. Nhưng chỉ được nữa đoạn đường thì bổng nó bắt đầu lảo đảo, có một lực hút mạnh mẻ nào đó muốn kéo thẳng nó qua Truyền Tống Trận. Vũ Trì phản xạ rất nhanh đưa tay bắt Vũ An lại, nhưng lực lượng của cậu là không đủ để giữ Vũ An lại, vì vậy cả hai đều bị hút qua Truyền Tống Trận. Khi Vũ Trì mở mắt lòm còm ngồi dậy, thì Vũ An đã biến mất. Cậu hoảng loạn nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng không thấy ai hết, chỉ có một căn phòng trống rỗng. "Trì nhi, không sao chứ" chợt lúc này Tuyết Dạ cũng xuyên qua, hắn lo lắng kéo Vũ Trì lại nhìn từ trên xuống. "Ta không sao, nhưng Tiểu An biến mất rồi" Vũ Trì lắc đầu nói. Căn phòng này không có gì ngoài những bức phù điêu to lớn được chạm khắc tinh tế. "Đây là...một tòa cung điện sao?" Vũ Trì nói nhỏ. Nhìn các bức phù điêu có thể thấy rỏ đây từng là một quốc gia phồn thịnh, kẻ cai trị ngồi trên ngai vàng cao cao tại thượng, bên dưới là chúng quan viên và bách tính đang quỳ dưới chân hắn. Nhưng nhìn qua các chạm khắc Vũ Trì có thể xác định đây là một tòa Yêu Quốc vì bách tính và quan viên đều có những đặc điểm khác với nhân loại. "Phía trước có năm đường, chúng ta phải đi hướng nào?" bây giờ Vũ Trì rất rối loạn, cậu là đang lo lắng cho Vũ An không biết có gặp nguy hiểm gì không. "Trì nhi, nhìn xem các cửa đặt có giống với ngũ hành không?" Ngũ hành? Đúng vậy được Tuyết Dạ nhắc nhở Vũ Trì mới kịp nhìn lại. "Tiểu An vì ăn Lam Hỏa Mẫu Trùng mới bị hút vào đây, như vậy rất có thể sẽ ở cửa "Hỏa"" Tuyết Dạ nói ra suy nghĩ của mình. Hỏa, nhưng ở một căn phòng trống như vậy lấy gì để xác định phương hướng mà biết cửa nào là "Cửa Hỏa". Chợt lúc này Vũ Trì mới nhớ đến, không phải chính mình tu luyện ngũ hành chi thuật sao. Ngay sau đó từ cơ thể của cậu một nguồn ngũ hành nguyên lực bắt đầu tản ra, nhìn hướng chúng tách ra mõi nguyên lực đi một hướng, cuối cùng cậu cũng xác định được đâu là "cửa Hỏa" Đã xác định được cửa cần tìm, Vũ Trì và Tuyết Dạ liền không suy nghĩ nhiều mà đi vào trong. Xuyên qua cánh cửa là một thế giới cực kỳ nóng bức với dòng dung nham đang chảy bên dưới những tản đá. Chẳng qua dòng dung nham này lại có màu xanh dương, giống với của Lam Hỏa Trùng. "Cẩn thận" Tuyết Dạ nhắc nhở. Đến đây hắn cũng đã cảm thấy áp lực huống chi là Vũ Trì. Đạp qua những tản đá đi sâu vào Vũ Trì nhìn thấy rất nhiều đầu lâu treo lơ lững, bên trong những đầu lâu này đầu có một đàn Lam Hỏa Trùng. Đi sâu hơn nữa, Vũ Trì nhìn thấy một tòa cung điện nhỏ, được xây dựng bởi những khói đá màu lam to lớn. "Là Lam Minh Thạch, nó chẳng phải chỉ có ở Minh Ma Đại Lục thôi sao?" Vũ Trì nhìn tòa cung điện này nói nhỏ nhưng cũng đủ cho Tuyết Dạ nghe thấy. "Ta nghe nói Lam Minh Thạch rất quý, cho dù ở Minh Ma Đại Lục cũng là hiếm có, không ngờ ở đây lại có một tòa như vậy" Tuyết Dạ nói ra những gì mình biết và hắn đã nói đúng. Bước vào tòa cung điện, ở giữa đó Vũ Trì thấy một quan tài lớn, nhưng nắp quan tài đã bị mở ra. "Thì ra là một lăng mộ, chẳng lẻ là một mồ chôn tập thể" Lúc đầu Vũ Trì nghĩ ở đây là cung điện của một quốc gia cổ nào đó, nhưng thật không ngờ lại là lăng mộ. Bước chầm chậm lại phía quan tài, Vũ Trì không dám tin kẻ bên trong lại là Vũ An. Nó nhắm nghiền đôi mắt, nhưng rất may là hơi thở vẫn còn. Ngay khi Vũ Trì định ôm nó ra khỏi quan tài thì đột nhiên từ thân thể của nó ẩn, hiện r một hư ảnh của một con quái điểu màu lam lớn. "Lam Hỏa Điểu?" Tuyết Dạ nhìn Vũ Trì hỏi. Sau vài lần hư ảnh hiện lên, Vũ Trì đã lắc đầu. "Có thể là...Lam Minh Điểu" Vũ Trì có chút không xác định được. Lúc này hư ảnh đã không ẩn hiện nữa nhưng cơ thể Vũ An lại bắt đầu rung lên. Đột nhiên miệng của nó há lớn, từ khắp nơi các đàn Lam Hỏa Trùng điều tự động bay vào miệng của nó. Dường như ăn đã no, Vũ An không rung lên nữa nhưng bây giờ đến lượt dòng dung nham lam lại sôi sục. Từng đơt, từng đợt dung nham như bị ai hút mà bay lên, nó lơ lửng trên không trung một hồi bắt đầu hướng tới thân thể Vũ Trì mà rót vào. "Chuyện gì đang xảy ra?" kéo Tuyết Dạ sang một bên Vũ Trì tự hỏi "Hình như, Tiểu An đang thuế biến thì phải" Tuyết Dạ nhìn tràn cảnh trả lời. Không quá lâu, khi dòng dung nham đã cạn, hơi nóng cũng đã tắt đi thì chiếc quan tài đã nổ tung. "Rít...." một tiếng hót vang vọng đất trời đã xuất hiện, vốn đang nằm Vũ An lại bay lên không trung mà tiếp tục hót cứ như rất lâu rồi nó không được bay vậy. Sau một tràn hót dài, lông của Vũ Trì liền bắt đầu dài ra, từng sợi lông như một ngọn lửa đang bùng cháy. Từ màu xanh lam, sau một hồi vẫy vùng trên không trung ngọn lửa của Vũ An lại có điểm thêm vài sợi tím. Màu tím ngày càng nhiều, cho đến khi nó hòa vào màu lam gần phân nữa thì rốt rột cũng dừng lại. Vũ An huy cánh một cái, tòa cung điện liền hóa thành một vệt sáng chui vào thể nội của nó. "Ca, sao chúng ta lại ở đây" làm xong tất cả Vũ An đột nhiên lảo đảo té xuống, cũng may là Vũ Trì chụp nó kịp. "Tiểu An, đệ không nhớ gì sao?" Vũ Trì nhíu mày hỏi. "Nhớ, dường như là đệ bị hút đi đâu đó, rồi ăn thật no, sau đó...sau đó..." nói đến đây nó mới nhìn lại cơ thể mình. "A..." lớn một tiếng kinh ngạc. "Ca, có phải đệ thuế biến thành công, vậy bay giờ đệ là gì?" Đúng vậy, Vũ An đã thuế biến thành công,tu vi cũng đã đột phá Đạo Thai, nhưng Vũ Trì lại không có mấy phần vui mừng. "Đệ vẫn là đệ, là đệ đệ của ca. Còn về tộc...lại là Lam Ma Hỏa Điểu"
|