Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
Đêm giao thừa tặng thêm 1 chương nhá :))
|
CHƯƠNG 41: VŨ TRÌ TIẾN HÓA. Lườm đám người Thiên Dương Tông một cái, Tuyết Dạ ôm Vũ Trì rời đi, theo sau Cầm Kiếm Tông cũng rời khỏi. Cuộc chiến cuối cùng cũng kết thúc, tuy Cầm Kiếm Tông có tổn thất nhưng không đáng kể gì. Huống chi cũng nhờ lần này mà Cầm Kiếm Tông loại bỏ được rất nhiều kẻ thù, có thể trong thời gian ngắn sẽ an ổn được một tý. Về tới tông môn, Tuyết Dạ liền xuất ra một quan tài băng, ôm Vũ Trì để vào trong. "Trì nhi đợi ta ở đây, ta sẽ sớm quay lại thôi" hôn Vũ Trì một cái Tuyết Dạ liền rời đi. Hiện tại Vũ Trì đã có Kim, Hỏa, Thổ ba loại linh vật, chỉ cần Mộc, Thủy hai loại nữa là sẽ đủ. Khi Tuyết Dạ vừa ra khỏi Cầm Kiếm Tông không xa thì đã có ba người xuất hiện quỳ dưới chân hắn. "Thiếu chủ, có gì căn dặn" Từ dáng vẻ bên ngoài ba người đều giống Tuyết Dạ là da trắng, tóc trắng nhưng đôi mắt lại màu đỏ và hàm răng cực kỳ sắt nhọn, biểu hiện ba người chính là Ma Tộc nói đúng hơn là Tuyết Ma Tộc. "Bằng bất kỳ giá nào, ta muốn ngày mai phải có hai loại Mộc, Thủy linh vật" Nghe Tuyết Dạ nói ba người liền liếc nhìn nhau một chút. "Thiếu chủ, cho dù giết người diệt tộc cũng được sao?" một người hỏi. "Đúng" vì Vũ Trì, Tuyết Dạ có thể làm tất cả mọi chuyện. Ba người đi theo Tuyết Dạ đã lâu nhưng chưa bao giờ được phép vô cớ giết người, hôm nay vì cái gì mà hắn lại thây đổi? Tuy thắc mắc nhưng cả ba đều không dám hỏi mà chỉ tuân lệnh rời đi. Nhìn bầu trời trên cao đôi mắt của Tuyết Dạ biến thành màu đỏ nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường. "Trì nhi, vì ngươi ta nguyện thành Ma" Đêm đó Tuyết Dạ không hề nhút nhít mà luôn ngồi túc trực bên Vũ Trì. Qua một đêm, mọi hoạt động trong Cầm Kiếm Tông vẫn diễn ra bình thường, chỉ có cao tầng biết cơn bão có thể sẽ ập đến bất cứ lúc nào. Tối đó, khi cơn gió nhẹ thỏi qua Tuyết Dạ liền không một tiếng động lướt ra bên ngoài. "Thiếu chủ, thứ ngài cần đã có" "Tốt lắm, trở về đi" cầm được Mộc Linh Vật và Thủy Linh Vật, Tuyết Dạ liền không ở lại một giây phút nào nữa. Thấy Tuyết Dạ rời đi cả ba tên thuộc hạ đều có chút thấy xa lạ, chưa bao giờ thấy hắn gấp rút đến mức này. Lúc này giữa biệt viện của Tuyết Dạ, Kim Mộc Thủy Thổ, bốn loại linh vật đã được xếp theo thứ tự. Sau khi Tuyết Dạ ôm Vũ Trì để ngay giữa thì ngọn Đoát Tâm Linh Hỏa cũng đã bay ra, hợp thành một ngũ hành trận. Ngũ hành trận luân phiên hòa hợp, Vũ Trì ở giữa cũng bắt đầu biến hóa. Từ trong cơ thể cậu năm sợi ngũ hành thần quang đã xuất ra bám vào năm món linh vật, như năm sợi xích kéo năm món linh vật vào trong cơ thể. Nhưng có lẻ là lúc này Vũ Trì quá yếu nên mọi việc đều rất miễn cưỡng. Tưởng chừng mọi thứ sẽ không tiến triển thêm thì Khổng Tước Linh Hỏa lại xuất hiện. Nó lao thẳng đến Đốt Tâm Linh Hỏa như một con mãnh thú vồ mồi, cắn nuốt và tiêu hoá. Không bao lâu, dù Đốt Tâm Linh Hỏa có cố chống lại nhưng nó vẫn bị Khổng Tước Linh Hỏa thôn phệ hết. Sau khi thôn phệ xong, Khổng Tước Linh Hỏa càng trở nên mạnh mẻ cũng thây thế luôn vị trí của Đốt Tâm Hỏa trong ngũ hành trận. Sau đó nó liền quay lại cơ thể Vũ Trì, theo ngũ hành luân chuyển, Linh Hỏa kéo theo bốn loại linh vật khác cũng theo vào cơ thể Vũ Trì. Đúng lúc này Vũ Trì trong vô thức đã phun ra một ngụm máu, trong cơ thể cậu là năm luồng sức mạnh đang thây nhau xâu xé, khiến cậu như muốn nổ tung lên. Bên ngoài Tuyết Dạ hai tay siết chặc đến góm máu, ngay lúc này hắn không thể giúp gì cho Vũ Trì chỉ có thể trơ mắt nhìn cậu một mình chiến đấu. "Mạnh hơn, ta nhất định phải mạnh hơn" Tuyết Dạ tự nhủ. Sau một hồi, do Khổng Tước Linh Hỏa có mạnh hơn cả nên đã chiến thắng bốn loại linh vật khác. Do nó dẫn đầu, bốn loại linh vật cũng theo nó đi tấn công vào nơi giam cầm huyết mạch Khổng Tước của Vũ Trì. Năm loại cùng nhau tấn công, bên ngoài hơi thở của Vũ Trì càng lúc càng yếu, cậu thôi thớp gần như sắp tử vong khiến Tuyết Dạ lo lắng đến cực điểm. Trời gần sáng, khi Mặt Trời sắp làm chủ bầu trời thì lông của Vũ Trì từng sợi, từng sợi rụng ra, hơi thở của cậu cũng trở nên trầm ổn hơn. "Trì nhi cố lên, chỉ còn một cửa ải cuối thôi" Tuyết Dạ thấy vậy, từ xa vui mừng. Đúng vậy, giam cầm đã bị phá hủy, năm món linh vật cũng hòa vào cơ thể Vũ Trì. Nhưng cửa ải kế tiếp này phải dựa vào một mình Vũ Trì mà thôi. Khi máu Khổng Tước chảy khắp cơ thể cậu, trong từng thớ thịt nó đều thây thế và giúp máu Vân Loa Tước thuế biến thì cơ thể cậu lại bắt đầu bài xích. Rung, cơ thể Vũ Trì rung lên, cơ thể cậu nóng như lửa đốt, người cậu thây phiên nhau biến đổi thành những màu sắc khác nhau. Lúc này trong tâm trí của cậu hình ảnh Vân Loa Tước mẹ và hai anh bị bắt đi, hình ảnh em út bị bóp chết, hình ảnh Đài gia đến trả thù. "Ta muốn mạnh hơn, ta muốn trả thù, ta muốn chúng vạn kiếp bất phục" từ trong tâm thức của Vũ Trì, một ý nghĩ đã xuất hiện. Nó như động lực giúp cậu vượt qua cửa ải này vậy, khiến cho cơ thể cậu cưỡng ép dung nhập, tiếp nhận máu Khổng Tước. Khi những tia nắng đã trở nên trói chang thì đột nhiên từ bốn phương, tám hướng nguyên lực đã bắt đầu hội tụ quay quanh Vũ Trì. Đây là lần thứ hai tại biệt viện của Tuyết Dạ xảy ra hiện tượng này. Nhưng lần này Tông Chủ đã ra lệnh, cấm tất cả lui tới đây. ---- P/s: Sáng bị bể kèo nên ngồi viết. Chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc, vui vẻ hạnh phúc.
|
Em cảm ơn, e cx chúc và các bạn một năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý!!! Happy new year!!!
|
Hôm qua a đi chơi nên ko đăng dồi . Nay đăng bù đê
|
CHƯƠNG 42: VŨ TRÌ TRẢ THÙ. Nguyên khí tụ hội, dựa theo thiên tư của mõi người mà hấp thu được nhiều hay ít. Bởi vì Khổng Tước Tộc là cao đẳng Thánh Tộc nên nguyên khí lần này tụ hội hơn hẳn của Vũ An lần trước. Giữa vòng nguyên khí, Vũ Trì lúc này đã lấy lại được ý thức, cậu điên cuồng mở ra từng lổ chân lông trên cơ thể mình để hấp thu được tối đa lượng nguyên khí. Một lúc lông trên cơ thể của cậu đã mọc ra óng ánh giữa ánh nắng Mặt Trời. Sau đó trên đỉnh đầu một nhúm lông như cánh quạt đính những ngọc châu cũng đã xuất hiện. Từ trong vòng nguyên khí, ngũ sắc quang mang cũng bắt đầu phát sáng, chúng bao phủ lấy Vũ Trì, nhưng tụ hợp nhiều nhất là ở phần đuôi. Lúc này lông đuôi của Vũ Trì cũng đã từ từ mọc ra, từng sợi, từng sợi với màu khác biệt đã chen nhau khoe sắc. Các sợi lông với màu sắc khác nhau được kết cấu tỉ mỉ với phần cuối là những ngọc châu mỹ lệ đã lung linh khoe sắc dưới ánh nắng. Đầu tiên chỉ có năm màu, nhưng sau một hồi những sợi lông màu vàng và trắng cũng đã chen đi ra. Cứ như vậy bảy màu lông đuôi Khổng Tước đã hình thành trên cơ thể Vũ Trì. Không phải vô lý khi Khổng Tước được công nhận là tộc mỹ lệ nhất thế gian, dù đó chỉ là ngũ sắc Khổng Tước, ở đây Vũ Trì đã trở thành một đầu Thất Thải Khổng Tước càng mỹ lệ gấp trăm lần. "Greet...." đột nhiên Vũ Trì hót vang lên một tiếng, đôi cánh của cậu vổ tán đi tất cả nguyên lực. Cậu xuất hiện như một vị tạo hóa hoàn mỹ nhất của thế gian dưới ánh Mặt Trời. Dù là dưới ánh nắng trói chang cũng không thể che lấp đi vẻ đẹp của Vũ Trì. Tiếng hót của Vũ Trì vang lên, tất cả Điểu Tộc ở Cầm Kiếm Tông đều rung lây bẩy, sợ hãi mà nhìn ra bên ngoài. Ở nơi dành cho các Thái Thượng tu luyện, lúc này đang diễn ra một cuộc hội hợp kín, nhưng khi nghe tiếng của Vũ Trì, Nhạn Cơ liền mở to mắt, rung rẫy đứng lên. "Huyết...huyết mạch uy áp, ta cảm nhận uy áp này rất mạnh" Nhạn Cơ rung rấy nói. Xung quanh nghe vậy đều cảm thấy chấn kinh hết cả. Nhạn Cơ huyết mạch không yếu, cũng thuộc về trung thượng cấp bậc lại có tu vi Anh Linh, chỉ một tiếng hót đã khiến bà sợ hãi đến vậy thì chủ nhân của nó còn đáng sợ đến cở nào. "Gần đây chỉ có Vũ Trì đang phản tổ, chẳng lẻ là hắn" một vị Thái Thượng lên tiếng. "Greet...." bổng một tiếng hot nữa vang lên, Nhạn Cơ liền hóa lại thành bản thể. "Không được, là hắn đang gọi chúng ta đến nghênh đón, ta phải đi đây" nói nhanh một câu, Nhạn Cơ liền vút bay đi. Theo sau, tất cả Thái Thượng và Tông Chủ đều bay theo Nhạn Cơ. Không chỉ riêng Nhạn Cơ, lúc này trên bầu trời Cầm Kiếm Tông đang diễn ra một hồi "bách điểu triều phụng", tất cả Điểu Tộc ở phương này đều bay đến tập trung ở biệt viện của Tuyết Dạ. Đột nhiên bên trong vang ra tiếng đàn, tiếng đàn này áp cho tất cả đều không thở nổi, không phân biệt có là Điểu Tộc hay không. "Là Bách Điểu Triều Phụng, Thất Sát Tuyệt Tâm Khúc khúc thứ sáu. Haha, cuối cùng ta cũng biết vì sao vạn năm nay Cầm Tông không ai luyện được khúc này" chợt vị nữ Thái Thượng cao tuổi cười lớn. Đúng vậy, "Bách Điểu Triều Phụng" như tên gọi, một khúc này phải lấy huyết mạch mà thi triển, hơn nữa chỉ có huyết mạch cao cấp của Điểu Tộc, thống lĩnh được một phương mới có thể. Bao năm qua ở Cầm Tông không có nhiều đệ tử Điểu Tộc huyết mạch cao, cho dù có cũng không đủ thống lĩnh một phương, cho nên không ai luyện được một khúc này. Tiếng đàn vừa dứt, một tiếng hót nữa lại vang lên, một đầu Thất Thải Khổng Tước liền xuất hiện. "Khổng Tước...Thất Thải Khổng Tước, ông trời ơi" đến kẻ sống lâu năm như đệ nhất Thái Thượng cũng không giấu được nổi kinh ngạc. Lúc này một vị Tam Sắc Linh Điểu tu vi Anh Linh hậu kỳ đã bay ra, cuối đầu trước Vũ Trì. "Tham kiến Thánh Tử đại nhân". Ở đây rất nhiều người không biết Khổng Tước tượng trưng cho cái gì, nhưng lấy Tam Sắc Linh Điểu chảy xuôi huyết mạch Khổng Tước, hắn biết. Khổng Tước Thánh Tộc, một đầu Khổng Tước đản sinh ở Hoàng Thường đại lục có ý nghĩa lớn đến cở nào. Đợi cho nó lớn lên, ở đại lục này sẽ không có kẻ nào là đối thủ của nó cả. Nghe một tiếng Thánh Tử, nhao nhao theo sau kể cả Nhạn Cơ đều hô lớn. Đứng một bên Tuyết Dạ vẫn chưa hiểu vì sao ngày thường Vũ Trì sống rất khép kín, nay lại gây náo động lớn đến vậy. Nhưng câu tiếp theo hắn đã biết. "Tất cả hướng về Đài gia, diệt gia bọn chúng cho ta" Đài gia, món nợ nhiều năm cũng đã kết thúc rồi. Ánh mắt lăng lệ nhìn phương xa, Vũ Trì liền vút bay đi. Đài gia ở đại lục này cũng là đại tộc, xưa nay rất ít người dám đánh chủ ý vào bọn hắn, dù sao phía sau lưng bọn hắn là Phục Linh Tông. Nhưng hôm nay đã khác, từ bốn phương tám hướng, cả quân đoàn Điểu tộc như điên loạn mà xông vào Đài gia chém giết. "Tiểu An, đây là những kẻ đã hại gia đình chúng ta ly tan, đệ hãy nhìn kỷ bọn chúng" đứng ở gần đó, Vũ Trì nói với Vũ An. "Ca ca, vậy có phải chúng ta sẽ sớm gặp lại mẹ rồi" Vũ An vui mừng hỏi. "Đúng vậy, sẽ mau thôi" Vũ Trì nhìn xa xôi trả lời. Diệt Đài gia rất dể dàng, không mất bao lâu, cả Đài gia chỉ còn lại những đống đổ nát. Đài gia chính thức xóa sổ trên đại lục này. Đám Cầm Kiếm Tông đi theo sau cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, nhưng lại không ngờ Vũ Trì lại dẫn đầu hướng về một nơi khác bay đi. "Hướng này, không phải là Phục Linh Tông sao?" ----- P/S: viết chap này khó lắm luôn, cầu cmt đóng góp của các bạn.
|