Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
CHƯƠNG 34: CHIA NHAU ĐÁNH GIẾT. Hai tên này cùng lúc tấn công Vũ Trì, khí thế mãnh liệt, là muốn một kích lấy mạng cậu. Ngay lúc Thần Hy Kiếm trong Tử Phủ của cậu rung động lên thì từ xa tiếng đàn Tỳ Bà đã truyền đến, kèm theo giọng nói của Thạch Thái Thượng. "Lôi Chân Nhất, Đỗ Phương, hai người các ngươi cạy già lên mặt ức hiếp một tiểu bối, thật là nhục nhã". Nghe giọng của Thạch Thái Thượng, cộng thêm việc bị Âm công trùng kích hai tên này đã lui về sau. "Thạch Cẩm Nguyệt, ngươi đến đúng lúc lắm, hôm nay bổn tọa sẽ thu phục ngươi" kẻ tên Đỗ Phương nhìn Thạch Thái Thượng khao khát nói. Đúng vậy, hắn là người của Phục Linh Tông ngay từ đầu đã có ý với Thạch Thái Thượng, huống chi bà lại xinh đẹp như vậy, nếu thu phục được thì chẳng phải hắn được lợi đôi đường sao. "Mơ tưởng, Vũ Trì ngươi có muốn một tên không, hay để ta giải quyết hết?" hiếm thấy Thạch Thái Thượng nở nụ cười, nhưng nụ cười này lại chứa sự khinh bỉ rỏ rệt. "Cũng được, ta cũng muốn xem hưu chết về tay ai" đối với Lôi Chân Nhất khi nãy mới đánh cùng mình có một chiêu, Vũ Trì thật sự là thấy không đủ. "Lôi Chân Nhất am hiểu trảo pháp, cẩn thận" nhắc nhở Vũ Trì một câu, thanh Tỳ Bà trong tay Thạch Thái Thượng đã vang ra tiếng. Đối diện với bà ta Đỗ Phương đã xuất ra Linh Thú của mình, nào là hổ, sư, nào là chim chóc đủ loại. "Teng,...reng...." tiếng Tỳ Bà càng lúc càng dồn dập, bầy Linh Thú của Đỗ Phương chỉ có thể đứng từ xa mà gào thét. Một phía khác, Vũ Trì mà Lôi Chân Nhất đã áp sát nhau, chiến đấu không khoan nhượng. Trảo pháp của hắn đánh tới đâu thì Thất Thải Kiếm của Vũ Trì ngay lập tức đi tới đó. Kiếm khí lượng lờ, kiếm cương mãnh liệt, thêm nữa Vũ Trì đã đút ra Kiếm Tâm nên việc khống chế chúng rất nhẹ nhàng. "Kiếm Tâm đúng là khó chơi" đánh một hồi vẫn không làm gì được Vũ Trì, Lôi Chân Nhất liền cảm thấy hoang mang. Lúc này Đỗ Phương cũng không hơn là bao, Linh Thú của hắn không làm gì được Thạch Thái Thượng khiến hắn càng tức giận. "Phục Linh Bí Pháp" nhìn Thạch Trưởng Lão vẫn nhàn nhã khẩy đàn, Đỗ Phương không kiềm chế được đã dùng tới bí pháp. Một luồng sức mạnh vô hình theo bàn tay của hắn đánh ra, muốn đánh vào đầu Thạch Thái Thượng. Nhưng rất tiếc luồng sức mạnh đó còn chưa đi tới đích đã bị Âm Công đánh cho dội ngược về. "Phốc..." bị phản phệ Đỗ Phương liền ho ra một ngụm máu. "Không thể nào, ngươi sao có thể chống lại Phục Linh Bí Pháp chứ" dường như không tin mình thất bại Đỗ Phương tiếp tục thử lại lần nữa. Nhưng lần này cũng vậy, hắn vẫn bị Thạch Thái Thượng đánh ngược về khiến cho thương thế càng thêm nặng. "Bí Pháp tốt cũng phải xem người thi triển là ai" Thạch Thái Thượng nhàn nhạt mở miệng. Đột nhiên khóe môi của bà lại cười nhếc một cái, ngón tay khẩy mạnh vào một sợi dây đàn. "Tăng..." âm thanh vừa vang lên cũng là lúc Đỗ Phương điên cuồng gào thét. Tiếng hét của hắn đã làm Lôi Chân Nhất chú ý, hắn có phần sợ hãi lui về sau một bước. Lúc này Vũ Trì cũng liếc nhìn Đỗ Phương một cái xem tình hình của hắn, thì ra hắn đã điên. Đánh nhau với người của Cầm Tông mà dám không chú ý để cuộc chiến kéo dài thì kết quả này xem như đã là may. "Phốc..." khẩy nhẹ thêm một lần nữa, Thạch Thái Thượng liền lấy đi cái đầu của Đỗ Phương. Đỗ Phương chết các Linh Thú của hắn đều được giải phóng, một đám liền hóa thành hình nhân loại dập đầu bái Thạch Thái Thượng một cái rồi một đám liền cùng nhau phanh thây Đỗ Phương. Bị Phục Linh Bí Pháp khống chế, lại bị Đỗ Phương gây ra những trò biến thái, đám Linh Thú này từ lâu đã hận chết hắn. Nay được cứu nhưng mối hận vẫn chưa tiêu tan, cho dù có phanh Đỗ Phương thành vạn mãnh cũng không thể xả hận. "Hắn chết, ngươi cũng nên chết rồi" nhìn thảm cảnh của Đỗ Phương, Vũ Trì nhàn nhạt mở miệng. Một Vũ Trì mà Lôi Chân Nhất còn không làm gì được nay có thêm một Thạch Cẩm Nguyệt, hắn biết mình ở lại chắc chắn phải chết vì vậy liền muốn chạy. "Chạy, Vạn Kiếm Quy Tông" vạn thanh kiếm khí từ bốn phương tám hướng quanh Vũ Trì liền xuất hiện "Ầm..." cả vạn thanh liền nhắm ngay Lôi Chân Nhất mà chém tới, "ầm" một tiếng, "á" một tiếng tất cả đều im ắng lại. Khói bui tan đi, chỉ có một vạt áo của Lôi Chân Nhất còn sót lại. Nhìn chiêu này của Vũ Trì, Thạch Thái Thượng cũng phải nhíu mày một cái, trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ. "Tiếc thật, nhẫn trử vật của hắn lại bị đánh nát mất" Vũ Trì bĩu môi. Đơn giản hai tên Anh Linh bị diệt đối với đám đệ tử Cầm Kiếm Tông là một màn hết sức đặc sắc. Đâu phải ai cũng có cơ hội thấy cuộc chiến đỉnh cao vậy, từ đây trong linh hồn của bọn họ rất nhiều mầm móng cường giả đã sinh ra. "Trở về thôi, ta sẽ mang việc này báo lại cho tông môn" ra lệnh một tiếng, Thạch Thái Thượng dẫn mọi người quay về mỏ.
|
CHƯƠNG 35: TÀ NGUYỆT PHỤC SINH TRẬN. Vốn định nghĩ ngơi một đêm sẽ phái người trở về thông báo cho tông môn nghe việc hôm nay, nhưng đã không kịp. Đêm đó ánh trăng loe lối chiếu sáng khắp một vùng rộng lớn, khi đa phần đã an giấc thì đột nhiên một mùi tanh tưởi lại xuất hiện. Cái mùi này cực kỳ khó chịu, nó có một chút của máu, của thi ma và của sát khí. Rất nhanh Vũ Trì đã cảm nhận được bất ổn, lúc cậu ôm Vũ An chạy ra thì Thạch Thái Thượng cũng đang đâm chiêu nhìn cảnh tượng xung quanh. "Oán than, đau khổ, sao đệ thấy đau khổ quá" đột nhiên Vũ An dùng điểu ngữ nói cho Vũ Trì nghe. Siết nó vào lòng, Vũ Trì vổ về cho nó qua cơn khổ ải. "Ca ca, đệ muốn gặp mẹ, đệ đã quên mất hình dáng của mẹ rồi, đệ muốn gặp mẹ a" Vũ An bắt đầu khóc thút thít. Vũ Trì biết nó là bị khí tức quỷ dị này ảnh hưởng, nhưng nghe được những lời này trong lòng cậu cũng dâng lên một nỗi buồn mang mát. Khi Vũ Trì đang trầm tư thì đột nhiên trong đầu cậu bao nhiêu ký ức đau buồn lại hiện về. "Không ổn" trong một phút bất cẩn cậu đã bị ảnh hưởng. Lúc này những người xung quanh đã bắt đầu có những hàng vi kỳ lạ, người khóc, kẻ điên, tất cả đều mang theo một tâm trạng đau đớn tột cùng. "Teng,..tang..." cũng trong lúc này một khúc Thanh Tâm Chú cũng đã vang lên. Tỳ Bà trong tay Thạch Thái Thượng đã vang lên những âm luật nhẹ nhàng. Dần dà Vũ Trì là người đầu tiên bình tĩnh lại. Để Vũ An qua một bên, Vũ Trì cũng xuất ra Lung Nguyệt Cầm cùng Thạch Thái Thượng khẩy khúc Thanh Tâm Chú này. Hai người không ai nói một lời chỉ cùng hòa tấu một khúc nhạc, đến khi gần sáng luồng khí tức quỷ dị này mới tan đi, xung quanh cũng bắt đầu thanh tĩnh lại. "Thái Thượng Trưởng Lão, khí tức lúc nãy là gì?" một tên Trưởng Lão sợ hãi hỏi. Nhưng nhận lại chỉ là một cái lắc đầu. Riêng Vũ Trì, cậu vẫn đứng đó nhìn Mặt Trăng trên cao, một lúc thật lâu mới mở miệng: "Ai có bản đồ các mỏ linh thạch cho ta mượn" Dù không biết vì sao Vũ Trì lại mượn bản đồ nhưng rất nhanh cũng có một người đưa cho cậu. Theo trên bản đồ, Cầm Kiếm Tông có 9 mỏ linh thạch, nhưng khi nối chúng lại thì lại là chử Nguyệt (月). "Vũ Trì phát hiện gì sao?" một bên Thạch Thái Thượng hỏi. "Thạch Thái Thượng, nếu ta đoán không sai thì ở dưới 9 mỏ linh thạch đều có một tòa tế đàn. Chín tòa tế đàn gọp lại sẽ ra Tà Nguyệt Phục Sinh Trận, hôm nay đã là ngày 13 tháng 8, hai hôm nữa khi Mặt Trăng sáng nhất, chắc chắn có một kẻ đã chết sẽ phục sinh" Vũ Trì đâm chiêu mở miệng. "Tà Nguyệt Phục Sinh Trận? Tà Nguyệt hai chữ này làm ta nhớ đến Lãnh Nguyệt Ma Tông" Thạch Thái Thượng nhìn ánh trăng chậm rãi trả lời. "Tông môn này, ta chưa từng nghe thấy" Vũ Trì lắc đầu. "Ngươi chưa từng nghe cũng phải, vì nó đã diệt môn vạn năm nay" Thạch Thái Thượng nhìn cậu. Lãnh Nguyệt Ma Tông từng là một siêu cấp tông môn ở Hoàng Thường đại lục. Tông chủ cuối cùng của nó là Nguyệt Ma, theo truyền thuyết là một kẻ giết người không góm tay, là một đại ma đầu thật sự. Năm đó đối thủ một mất, một còn của Nguyệt Ma là Thiên Dương Tông Chủ đã cùng hắn đánh một trận. Kết quả không biết như thế nào, chỉ là sau đó có lời đồn Nguyệt Ma đã chết, Lãnh Nguyệt Ma Tông cũng bị người hợp sức lại tiêu diệt. Còn phải nói đến, Cầm Kiếm Tông xây dựng trên mãnh đất của Lãnh Nguyệt Ma Tông sau khi diệt môn. "Nguyệt Ma, Nguyệt Ma?" nhắc tên kẻ này hai lần Vũ Trì bắt đầu lâm vào suy tư. "Vũ Trì, bây giờ chúng ta phải làm sao?" Thạch Thái Thượng dò hỏi, người phục sinh nếu là kẻ tàn ác thì lại gây ra một cuộc chiến đẳm máu nữa, nên tốt nhất là phải ngăn hắn phục sinh. "Có hai cách: một phá hủy các tế đàn, hai phải đánh giết khi hắn vừa phục sinh" Vũ Trì thở dài. Có lẻ cách thứ nhất sẽ tốt hơn, nhưng tiếc là Vũ Trì không phải Trận Sư, cậu không thể xác định tế đàn nằm ở đâu. "Ta sẽ truyền tin cho tông môn, kêu Trận Sư đến" Nhìn dáng Thạch Thái Thượng rời đi, Vũ Trì lại thở dài. Cầm Kiếm Tông chỉ có một vị Trận Sư, nhưng để đối phó Tà Nguyệt Phục Sinh Trận thì hắn còn kém xa. Sau khi tin tức truyền về, cao tầng của Cầm Kiếm Tông đều lâm vào trầm tư, không ai ngờ tới sẽ có nhiều đại sự như vậy xảy ra cùng một lúc. Bây giờ các tông phái hợp sức đối phó Cầm Kiếm Tông, lại gặp phải người chết phục sinh, tông môn đã không có đủ thực lực đối phó rồi. "Báo cho Tuyết Trưởng Lão, nói là nơi Vũ Trì đóng quân đang gặp nguy hiểm rồi phái Lâm Trưởng Lão cùng hắn đi đến đó" Tông Chủ lắc đầu nói. Tuyết Dạ là kẻ có tu vi cao nhất Cầm Kiếm Tông, nhưng rất tiếc hắn lại quá lạnh nhạt. Tông Chủ đây là đang đánh cuộc, cùng tình cảm của Tuyết Da dành cho Vũ Trì mà đánh cuộc. Ông ta hy vọng với tâm ý của tông môn dành cho Vũ Trì thì Tuyết Dạ sẽ giúp đở một, hai. "Trời muốn diệt Cầm Kiếm Tông ta sao?" Đệ nhất Thái Thượng cắn răng, đau khổ nói.
|
CHƯƠNG 36: LỰA CHỌN. Vũ Trì đợi ở mõ linh thạch không bao lâu thì Tuyết Dạ và Lâm Trưởng Lão đã đến. Vị họ Lâm này chính là Trận Sư mà tông môn phái tới, nhìn dáng vẻ kiêu ngạo luôn coi mình là nhất đó thật đáng ghét. "Lâm Trưởng Lão, ngươi bắt đầu tìm kiếm tế đàn đi" Thạch Thái Thượng là người lạnh nhạt, nên cũng không thèm để ý hắn làm gì. Mang theo tâm trạng hưng phấn thể hiện, ngay lập tức Lâm Trưởng Lão liền bầy ra một đại trận trước bao con mắt xít xoa tán thưởng của đám đệ tử. Đây chỉ là một trận pháp dò tìm thông thường, chẳng qua hắn muốn phô trương thanh thế nên mới cố ý làm quá lên như vậy. "Mở" hét một tiếng, Lâm Trưởng Lão thúc giục trận pháp xâm nhập vào lòng đất. Nhưng một khắc sau từ trong lòng đất trận pháp đã ngôi lên. "Có lẻ là không phải nơi này?" Lâm Trưởng Lão tự an ủi. Nhứn sau nhiều lần thất bại, hắn đã cảm thấy mất mặt rồi. "Hừ, làm gì có tế đàn chứ, thật tốn công ta đến đây một chuyến" giấu cảm giác hổ thẹn trong lòng, Lâm Trưởng Lão nói lớn lên nhằm lấy lại thể diện. Nhưng lúc này ba người Vũ Trì, Tuyết Dạ và Thạch Thái Thượng đã liếc nhau một cái. "Đi đến đó" Tuyết Dạ nói một tiếng, tất cả đều gật đầu đồng ý. Theo sự phân phối của Thạch Thái Thượng, chỉ có Đạo Thai Trưởng Lão mới xuất phát, còn lại các đệ tử đều ở lại đây. Nhìn đội ngũ xếp thành hàng, Lâm Trưởng Lão bực bội nói lớn: "Ta đã nói không có tế đàn gì cả, tức nhiên cũng không có chuyện Tà Nguyệt Phục Sinh Trận" "Lâm Trưởng Lão, xem ra ngươi phải học lại học" Tuyết Dạ bỏ lại một câu, dẫn đoàn người tiến về phía trước mà đi. Hậm hực giận dử, nhưng Lâm Trưởng Lão cũng đi theo đoàn người, hắn là muốn xem kẻ nào mới đúng. Nếu là hắn đúng thì hà hà hắn sẽ cho đám người ở đây biết mặt. Khi đoàn người của Vũ Trì di chuyển thì trong tông môn cũng đã nhận được tin tức từ Thạch Thái Thượng. "Các vị suy nghĩ như thế nào?" Tông Chủ lúc này như già thêm mười tuổi, giọng khàn khàn lên tiếng. "Chuyện này, haizz tùy Tông Chủ quyết định đi" một vị Thái Thượng thở dài. "Đúng vậy, ngươi là nhất tông chi chủ chuyện này sẽ do ngươi quyết định" đệ nhất Thái Thượng lúc này cũng lên tiếng. Đối với ác nhân phục sinh và các tông phái tập kích, hai chuyện này đều nguy hiểm như nhau. Nhưng với thực lực của Cầm Kiếm Tông thì chỉ có thể giải quyết một mà thôi. "Nếu vậy, toàn tông xuất phát về Tử Lăng Sơn" Tông Chủ siết tay một cái ra lệnh. Tử Lăng Sơn chính là nơi đám Vũ Trì đang hướng tới, nó cũng là nơi nằm giữa chín mỏ linh thạch. Theo Vũ Trì phán đoán, kẻ phục sinh chắc chắn sẽ từ nơi này, vì nơi này là trung tâm của đại trận Tà Nguyệt Phục Sinh. Đoàn người của Vũ Trì đến Tử Lăng Sơn đã gần chiều xuống, nhìn khung cảnh sơ sát, hoang vu ở đây Vũ Trì nhíu mày một cái. "Thật sự là nơi này". Bởi vì tà khí ảnh hưởng mà tất cả sinh vật, cây cối đều chết hết, hoặc giả không chết cũng sẽ bị xâm nhiễm. Không bao lâu sau, dưới sự dẫn đầu của Tông Chủ, đoàn người tiếp viện từ Cầm Kiếm Tông cũng đến. Đây là tất cả lực lượng của Cầm Kiếm Tông rồi, nếu như thất bại cả tông cũng sẽ sụp đổ theo. Tông Chủ có thể ra quyết định như vậy thật đáng khen. Dù không nói nhưng trong lòng người đều đoán ra kẻ sắp phục sinh là ai. Nếu Cầm Kiếm Tông chỉ lo giữ lấy mình thì khi kẻ đó phục sinh lại, Cầm Kiếm Tông cũng sẽ khó mà an toàn còn ảnh hưởng đến toàn đại lục. Quyết định này đúng là lấy đại cuộc làm đầu, Vũ Trì cũng đã nhìn Tông Chủ với một con mắt khác. Mặt Trời xuống núi, Mặt Trăng lên cao, tất cả đều cảm nhận được từng cơn gió lạnh lẻo thổi qua, tê buốt cả tâm hồn. Ngày càng gió càng mạnh, giữa đêm khi ánh trăng treo lơ lửng trên cao thì mùi tanh tưởi lại dần xuất hiện. Đột nhiên lúc này từ bốn phương tám hướng từng tóp, từng tóp đội ngũ đầy sát khí đã xuất hiện. "Haha, tin tức không sai, thật không ngờ Cầm Kiếm Tông lại muốn chiếm bảo vật một mình" một tên ha hả cười lớn. Đám người mới tới này chính là của mười tông khác, à không bây giờ phải là mười hai tông vì đã có sự gia nhập của Phục Linh Tông và Phù Quang Tông. "Bảo vật? Chúng ta đến đây là ngăn Nguyệt Ma phục sinh, nếu các ngươi không giúp một tay thì đừng phá rối" Tông Chủ tức giận đứng ra nói. "Haha, thật là nực cười, ta chưa từng nghe chuyện nào buồn cười đến vậy" có một tên cười lớn, theo đó một đám cũng cười cợt theo. "Cho dù Huyết Ma phục sinh thì sẽ do thập nhị chính đạo tông môn chúng ta thu phục, cũng không đến lượt ma tông như các ngươi nhún tay vào" một tên đi đầu sát khí nói. Nghe hắn nói câu này bên phía Cầm Kiếm Tông đã thấy không ổn. "Cầm Kiếm Ma Tông âm mưu phục sinh Huyết Ma, nay bị thập nhị tông môn phát hiện, cùng nhau thảo phạt" hắn nhe răng giảo hoạt nói. Thì ra là vậy, nếu giết hết Cầm Kiếm Tông, lại giết luôn Huyết Ma thì chẳng phải tiện cả đôi đường. Vừa lấy được danh vọng, vừa hắt nước bẩn cho Cầm Kiếm Tông chịu thay, giỏi, đúng là giỏi tính toán. "Haha, chính đạo tông môn, ngươi nói không sợ thối mồm à" tức giận, Nhạn Cơ chỉ ngay mặt hắn chửi. "Xoẹt...ầm..., phốc..." Bị Nhạn Cơ chửi hắn liền tức giận, không ai được phép khinh bỉ vẻ đạo mạo này của hắn, nên ngay lập tức hắn liền xuất thủ. Lấy tu vi Anh Linh hậu kỳ hắn tin chắc sẽ giết chết Nhạn Cơ, nhưng không ngờ người bị đánh trọng thương lại là hắn. "Tuyết Dạ, ngươi...ngươi đã là Vong Ngã lão tổ"
|
CHƯƠNG 37: NGUYỆT MA PHỤC SINH. Vong Ngã đã là đẳng cấp cao nhất ở Hoàng Thường đại lục, nên khi tu luyện đến đây cũng thường được gọi là lão tổ. Vốn dĩ chỉ có năm siêu cấp tông môn là có Vong Ngã lão tổ tọa trấn, không ngờ hôm nay Cầm Kiếm Tông cũng có. Trong đám người ở đây không một ai là Vong Ngã, cao nhất cũng chỉ là Anh Linh hậu kỳ, đối với Tuyết Dạ đều sợ hãi không thôi. Nhưng mà bọn họ tính kế đã lâu như vậy, bây giờ sao lại dể dàng bỏ cuộc được. "Chỉ có một mình hắn không thể ngăn cản được chúng ta, giết, giết chết hắn chúng ta sẽ ghi danh thiên sử" dù bị đánh nhưng hình như hắn cũng chưa sợ, vẫn như củ kích động đám người. Đúng vậy, bọn họ đông người sao lại sợ một mình Tuyết Dạ, dù cho hắn là Vong Ngã lão tổ cũng vậy. Bị kích động đám người liền muốn động thủ, bên Cầm Kiếm Tông ai náy đều lo lắng chỉ có Vũ Trì là nhếc môi cười, Thần Hy Kiếm trong Tử Phủ bắt đầu lây động. Nhưng cũng ngay lúc này ánh trăng đã treo ở đỉnh điểm, ánh sáng của nó rọi xuống từng khuôn mặt quỷ dị. "Á...cha mẹ, ta không muốn các người chết" "Á...Tiểu Tiểu, ta có điểm gì không bằng hắn chứ" Xung quanh bắt đầu hổn loạn, từ tu vi thấp bắt đầu tất cả đều cảm nhận sự ảnh hưởng của tà khí. Chỉ có Cầm Kiếm Tông đã có sự chuẩn bị, nên dù có bị ảnh hưởng nhưng cũng không quá mức nặng. Ánh trăng càng chiếu rọi, chín mỏ linh thạch càng phát sáng. "Ầm..." mặt đất đột nhiên lung lây, từ chín mỏ linh thạch chín luồng sáng bắt đầu chiếu thẳng lên trời, sau đó kết lại thành chử Nguyệt lớn. Chử Nguyệt này lúc đầu rất lớn nhưng dần dần lại thu nhỏ lại, chẳng qua lại rất tinh thuần. Một lúc sau chử Nguyệt gián xuống Tử Lăng Sơn, tà khí càng bốc lên dử dội. "Cầm Tông tập hợp khẩy Thanh Tâm Chú" Thạch Thái Thượng ra lệnh một tiếng, tất cả người của Cầm Tông đều mang nhạc cụ ra đánh, kể cả Vũ Trì và Tuyết Dạ. "Ầm...ầm..." Tử Lăng Sơn bắt đầu rung chuyển, ánh trăng trên cao vẫn lơ lửng, nhưng tà khí lại hướng về phía Mặt Trăng mà bốc lên, khung cảnh hết sức quỷ dị. Gió thổi càng mạnh như tiếng cô hỗn dã quỷ gào khóc giữa đêm khuya. Bổng lúc này ở giữa lòng đất một trận pháp đột nhiên ngôi lên. Trận pháp này đúng ngay giữa chử Nguyệt, ở đây nó hút hết tất cả tà khí vào trong, rồi bồng bềnh lơ lững trên không trung. "Bang..." một lớp trận pháp mở ra. "Bang..." lại mở thêm một lớp. Cứ như vậy sau chín lớp thì bên trong đã để lộ ra một chiếc quan tài chạm khắc tinh xảo. "Xoẹt..." trong lúc xung quanh đều nín thở chờ đợi thì nắp quan tài đã đẩy ra một khe hở. Từ bên trong một bàn tay thon dài thò ra. "Ầm..." chỉ thấy bàn tay đó siết lại một cái chiếc quan tài đã nổ tung. Bên trong một nam nhân cũng từ từ ngồi dậy. "Thái Thanh Môn, Kim La Tông,...ô một đám cố nhân a" nhìn quanh một lượt nam nhân nhếc miệng trả lời, nhưng lời nói lại khiến người nghe phải sởn tóc gáy. "Nguyệt Ma, ngươi là vạn năm trước Nguyệt Ma của Lãnh Nguyệt Ma Tông" một tên sợ hãi lên tiếng. Từ y phục của nam nhân có một Mặt Trăng màu đỏ như máu, tất cả đều biết thân phận của y. "Ô, đã qua vạn năm rồi sao. Lãnh Nguyệt Tông đã diệt tông vạn năm, vậy sao các ngươi vẫn còn" lời nói của Nguyệt Ma ngập tràn sát lục. "Không nói nhiều nữa tấn công" Tuyết Dạ nhíu mày một cái xung phong lên trước. Thời gian qua càng lâu thì thực lực của Nguyệt Ma càng tăng, không thể tiếp tục chậm trể. Theo Hạo Nhật Cầm trong tay, Tuyết Dạ tấn công về phía Huyết Ma. Thấy vậy, Vũ Trì cũng xuất ra Thần Hy Kiếm chém tới. Một bên Cầm Kiếm Tông tấn công tới Huyết Ma, một bên mười hai tông môn đang liếc mắt nhìn nhau. "Ầm..." nhếc môi khinh thường, Huyết Ma chỉ xuất ra một chưởng đã đánh lui tất cả. Đúng lúc này ở ngoài sau mười hai tông đã nhắm tới Cầm Kiếm Tông mà xuất thủ. "Phốc, phốc..." đứng sau cùng đều là Đạo Thai sao có thể chống lại, huống chi trong tình huống bị tập kích. "Nguyệt Ma đại nhân, bọn hắn đến đây muốn giết người, chúng ta sẽ thay người giết hết bọn hắn, người không cần ra tay a" một tên nịn nọt cười nói, nhưng Nguyệt Ma nào có nhìn tới hắn. "Các ngươi, hôm nay chúng ta không chết, nhất định sẽ báo thù" Tông Chủ phẩn nộ hét lên. "Hừ, phải coi ngươi sống sót không đã". Bốn bề đều là địch, Cầm Kiếm Tông đúng là khó thoát. Lúc này không ai thấy ánh mắt của Vũ Trì đã tối xầm xuống. Từ bốn phía đột nhiên Khổng Tước Linh Hỏa lại cháy lên. Một tên Vong Ngã cảnh còn không dám trực tiếp nhận lấy Linh Hỏa, nói chi làn đám người này. "Chết, ta cũng kéo các ngươi theo" Vũ Trì hóa thành một đầu Vân Loa Tước hót cao một tiếng. Lửa càng lúc càng cháy dử dội thiêu chết không biết bao nhiêu người. Có Tuyết Dạ ở bên thủ hộ, cho nên không kẻ nào đụng đến Vũ Trì được, mặc cho cậu tung hoành. Ở trên, Nguyệt Ma chỉ nhếc môi cười, hắn thích nhất là xem người ta chém giết lẫn nhau. "Dừng tay" đúng lúc này một đoàn người từ đâu chạy đến, thấy đám người này hai mắt Nguyệt Ma trở nên càng ác liệt.
|
|