Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
CHƯƠNG 27: MỘT CÔNG ĐÔI VIỆC. Đến lúc Vũ Trì xuất quan thì Tuyết Dạ đã không thấy đâu, tuy có chút hụt hẳng nhưng rất nhanh Vũ Trì đã lấy lại được bình tĩnh. Có lẻ việc đặt quá nhiều tình cảm vào một người là tự làm khổ mình và cậu cũng biết điều đó. Cho Vũ An phục dụng Hoàng Kim Tử Phủ Đan xong, Vũ Trì liền ngồi trước cửa đợi nó đột phá. Đối với đứa em này cậu rất yêu thương, từ sâu trong lòng cậu luôn muốn dành cho nó những thứ tốt nhất. Vài ngày sau, Vũ An đã đột phá thành công, tuy Hoàng Kim Tử Phủ không thể sánh bằng Bạch Kim Tử Phủ của Vũ Trì, nhưng ở Cầm Kiếm Tông này cũng là bậc thiên tài khó có. Nhìn Vũ An thuận lợi đột phá, Vũ Trì mới an tâm đi tìm Nhạn Cơ. Kể từ sau sự kiện với Tôn Bất Quy, Nhạn Cơ không gặp lại Vũ Trì nữa. Lúc đó chỉ là không ưa Tôn Bất Quy, nên bà ta cũng thuận tiện giải vây cho cậu. Chỉ là không ngờ tới, không qua bao lâu tin tức Vũ Trì đột phá Đạo Thai đã truyền đến, hơn nữa hôm nay cậu còn đích thân đến tìm bà. "Lâu rồi không gặp, không ngờ ngươi đã đột phá Đạo Thai, đúng là thiên tài vạn năm hiếm có a" vẫn dáng vẻ như năm đó, Nhạn Cơ đi ra tiếp đãi Vũ Trì. Cười cười không trả lời vội, Vũ Trì theo bà ta đi vào trong. "Vũ Trì ta là người giữ lời hứa, năm đó mang ơn Nhạn Trưởng Lão từng hứa sẽ báo đáp, hôm nay đến đây báo đáp mà thôi" Nghe vậy, trong đôi mắt Nhạn Cơ sáng lên một cái, bà nhìn Vũ Trì càng thuận mắt. Vốn bà chỉ nghĩ lời hứa của Vũ Trì năm đó chỉ là thuận miệng hứa suông, từ lâu bà đã quên mất. Hôm nay thấy Vũ Trì vẫn nhớ nên bà càng đánh giá cao cậu, người ân đền oán trả rỏ ràng luôn đáng được tôn trọng. "Vậy hôm nay ngươi muốn trả ơn ta như thế nào?" Nhạn Cơ khẻ cười, không mấy để tâm. Nhưng nụ cười của bà liền tắt đi, thay vào đó là sự kinh ngạc, không dám tin. "Đây...đây là Uẩn Anh Đan" nhìn chiếc hộp đang mở ra trong tay Vũ Trì, Nhạn Cơ thất thố la lên. Uẩn Anh Đan là chân chính tứ phẩm đan dược, giúp võ giả đột phá Anh Linh Cảnh. Bà khao khát nó đã lâu lắm rồi, nhưng với trình độ Đan Sư của Cầm Kiếm Tông thì không ai có thể luyện ra. Năm trước bà cũng từng đến Hoàng Đan Cốc cầu Uẩn Anh Đan nhưng đã bị từ chối ngay ngoài cửa, không ngờ hôm nay nó lại xuất hiện trước mắt mình. "Đúng vậy, Uẩn Anh Đan là ta đích thân luyện chế để báo đáp ân tình năm đó cho Nhạn Trưỡng Lão" "Là ngươi tự luyện?" Nhạn Cơ lại thất thố khi nghe Vũ Trì nói. Bà cứ tưởng Tuyết Dạ giúp Vũ Trì tìm đến chứ. Nhận ra mình hai lần thất thố trước mặt hậu bối, Nhạn Cơ "khụ khụ" hai tiếng cố lấy lại bình tĩnh nhìn cậu. "Vũ Trì, ngươi thật là tứ phẩm Đan Sư, chuyện này không thể đùa a" Nhạn Cơ thật muốn xác định lại lần nữa. "Đúng a, chuyện này sao ta có thể đùa được chứ" với khuôn mặt trẻ thơ, vóc dáng nhỏ xíu của Vũ Trì đúng là sẽ khiến người khác nghi ngờ a. Nhìn Vũ Trì một lúc, Nhạn Cơ cũng đành tin tưởng, đúng là chuyện này sẽ không ai có gan mà đi nói láo. Trò chuyện với Nhạn Cơ một chút, nhận ra bà đã rất nóng lòng phục dụng đan dược nên Vũ Trì đã xin phép ra về...và đợi chờ kết quả. Vài tháng sau, trên bầu trời Cầm Kiếm Tông lôi kiếp lại kéo tới, lần này giữa lôi kiếp là một con Phù Quang Nhạn đang cố lấy tốc độ tranh phong cùng sấm sét. "Nhạn Cơ vậy mà đột phá trước ta, haizz" có người nhìn Nhạn Cơ độ kiếp mà cứ thở dài không thôi. Không bao lâu Nhạn Cơ cũng đã độ kiếp xong, tu vi đột phá Anh Linh liền trở thành một vị Thái Thượng Trưởng Lão. Điều này không chỉ mang đến quyền hành lớn hơn mà tài nguyên tu luyện cũng nhiều hơn, nghĩ đến đây Nhạn Cơ càng biết ơn Vũ Trì. Ở một gốc nọ, nhìn Nhạn Cơ độ kiếp xong, Vũ Trì cũng khẻ cười tinh ranh quay mặt đi. Kế hoạch phát triển nhanh hơn cậu tưởng tượng. Dù dùng đầu gối suy nghĩ, Vũ Trì cũng biết đám người cao tầng của Cầm Kiếm Tông sẽ hỏi Nhạn Cơ vì sao thuận lợi đột phá như vậy. Và sau đó, chắc chắn cái biệt viện này sẽ bị người chen lấn cho đổ mất. Đúng như Vũ Trì dự đoán, ngày hôm sau đích thân Tông Chủ đã dẫn theo một đám người đến tìm cậu cầu luyện đan. Thật khó để Cầm Kiếm Tông xuất hiện một tứ phẩm đan sư, nếu lúc này không cầu đan thì đợi đến bao giờ. Chẳng qua ngồi trên ghế, Vũ Trì híp nhẹ đôi mắt nhàm chán nghe bọn họ tăng bốc, sau một hồi cậu mới mở miệng: "Ta cần ngũ hành linh vật, nếu ai tìm được ta sẽ giúp người đó luyện đan. Tức nhiên cái khác linh vật cũng được, nhưng ngũ hành linh vật là thứ ta đang cần" không nói vòng vo, Vũ Trì nói thẳng ra yêu cầu của mình. Cậu cần ngũ hành linh vật để mở ra phong ấn huyết mạch, nếu không không biết đến tháng năm nào cậu mới có thể đột phá Anh Linh. Vân Loa Tước đã đến cực hạn, thời gian này dù tu luyện chăm chỉ nhưng tiến triển gần như bằng không, cho nên cậu cần phải nhanh chóng thuế biến thành Khổng Tước, nhờ huyết mạch Khổng Tước mà tu luyện lên nữa. Một mình tìm đủ năm món linh vật sẽ rất lâu vì vậy Vũ Trì đã nghĩ ra kế sách, lợi dụng việc vừa trả ơn cho Nhạn Cơ, cũng vừa đánh ra tên tuổi cho mình. Nhạn Cơ thuận lợi đột phá, chứng tỏ thuật luyện đan của Vũ Trì cao thâm, người khác sẽ không nghi ngờ.
|
|
CHƯƠNG 28: GIẢI HÒA. Nói đến linh vật đâu phải mặt hàng dể tìm, nên nhớ ngày trước Tuyết Dạ mang về cho Vũ Trì một mãnh Phong Linh Thạch đã khiến cậu kinh ngạc đến nhường nào. Đây là Hoàng Thường đại lục, một mãnh cấp thấp đại lục, tài nguyên thiếu thốn, muốn kiếm một linh vật thật sự cực kỳ khó. Chính cũng vì vậy Vũ Trì mới quyết định nhờ vào lực lượng của nhiều người. Vốn Tông Chủ còn muốn cò kè mặc cả, nhưng sau khi thấy Vũ Trì kiên quyết liền không nói nữa. Cầm Kiếm Tông không phải không có linh vật để trao đổi với Vũ Trì, nhưng vấn đề sau đó là cho ai phục dụng Uẩn Anh Đan mới là điều đáng nói. Vì vậy sau khi trở về Tông Chủ liền mở hội nghị gấp, tức nhiên chuyện này Vũ Trì không quan tâm đến. Đêm nay, từng cơn gió lạnh thổi buốt qua khe cửa mang theo hơi rượu. Vũ Trì nghiên người ngồi dậy, nhìn ra bên ngoài thấy Tuyết Dạ đang ngồi một mình nâng chén giải sầu. "Về rồi à" nhẹ nhàng đứng sau lưng Tuyết Dạ, Vũ Trì mở miệng hỏi. "uhm, về rồi" nói đến đây, Tuyết Dạ bỏ ly rượu xuống mà nhìn cậu. "Trì nhi, ngươi có rất nhiều bí mật" "Ngươi cũng vậy" nhìn Tuyết Dạ, Vũ Trì chầm chầm nói. Đúng, ai cũng có bí mật của riêng mình. "Ta là một kẻ bị ruồng bỏ, không người thân, không bằng hữu" Tuyết Dạ lại tiếp tục nâng ly, dòng rượu đắng chảy vào huyết quản như dòng nước mắt cay đắng mà hắn chưa một lần dám rơi. "Còn ta, một kẻ lạc loài...hai đời sống tạm bợ, có hơn gì ngươi" nhếc môi cười nhưng trong lòng ngập cay đắng, Vũ Trì đưa tay lấy ly rượu mà uống cạn. "Trì nhi, đừng rời xa ta" chợt Tuyết Dạ ôm lấy Vũ Trì, nói ra một câu thổn thức. Chưa bao giờ có ai thật tâm nói với cậu như vậy, nghe Tuyết Dạ nói mà trái tim của Vũ Trì như có ngọn lửa sưởi ấm trong trời đêm lạnh lẻo. Đêm đó, nằm trong vòng tay của Tuyết Dạ, nghe từng tiếng thở đều của đối phương, Vũ Trì chợt nhận ra...mình yêu thật rồi. Sáng hôm sau, treo nụ cười trên mặt Tuyết Dạ làm cho Vũ Trì liên tưởng hắn đến một thằng ngốc thật sự. Khi hắn chu mỏ định hôn Vũ Trì, thì cậu đã bật dậy nhéo mặt hắn một cái. "Đừng nằm nữa, hôm nay giúp ta trợ trận một chút" Vũ Trì đoán sau buổi hội nghị, thế nào Tông Chủ cũng đến tìm cậu. Thật đúng như vậy, mới sáng sớm tinh mơ ông ta và hai người nữa đã đến, nhìn biệt viện còn đóng cửa gấp đến độ muốn phá cửa tung vào. "Tông Chủ mới sáng sớm đã đến, chúng ta còn đang ngủ a" lúc Tuyết Dạ đi ra, nhìn ông ta liếc mắt một cái. Nếu không phải vì họ thì hắn đã ăn đậu hủ Vũ Trì nữa rồi. Như bỏ ngoài tai lời của Tuyết Dạ, Tông Chủ và hai người nọ liền lách mình, vượt qua hắn mà đi vào. Bây giờ Vũ Trì mới quan trọng còn Tuyết Dạ...bỏ qua một bên đi. Bên trong Vũ Trì đang đút Vũ An ăn, thấy ba người Tông Chủ cậu liền đứng lên tiếp đón. "Tông Chủ, hai vị Trưởng Lão đến sớm a" Vũ Trì nhận ra hai người này, một thuộc Kiếm Tông, một thuộc Cầm Tông. Cả hai đều là Trưởng Lão có uy tín lâu năm trong tông môn. "Vũ Trì, đây là Bàn Đào Linh Thụ Thụ Tâm và Xích Luyện Linh Tinh, ngươi nhanh chóng luyện giúp chúng ta hai viên Uẩn Anh Đan, tông môn đang cần gấp" đưa hai linh vật qua tay Vũ Trì, Tông Chủ liền kèm theo một câu. Bĩu môi một cái lấy ra một bình đan dược quăng cho Tông Chủ, bên trong có hai viên Uẩn Anh Đan do Vũ Trì luyện từ lần trước. "Vũ Trì, ngươi còn nữa không?" thấy Vũ Trì có sẳn đan dược, trong ánh mắt Tông Chủ tỏ ra một luồng mong muốn không che giấu. "Có, nhưng ta không bán thiếu" nhận ra ý của Tông Chủ, Vũ Trì liền nói thẳng. Cho dù Vũ Trì có là đệ tử Cầm Kiếm Tông nhưng với thân phận tứ phẩm Đan Sư, không có ai dám ép cậu làm bất kỳ điều gì. Lúc sắp ra về, chợt Tông Chủ mới khựng lại: "Đúng rồi, ngươi nhanh chóng đến Sự Vụ Đường đăng ký khảo hạch đệ tử nòng cốt đi, ta hy vọng ngươi sẽ vượt qua dể dàng" Bởi vì Vũ Trì đã đột phá Đạo Thai, nên chỉ cần thông qua khảo hạch thì sẽ trở thành đệ tử nòng cốt thứ 4 của tông môn. Đệ tử nòng cốt không chỉ được Anh Linh Thái Thượng Trưởng Lão chỉ điểm, mà quyền hạn còn lớn hơn cả máy vị Trưởng Lão thông thường. Đối với hai điều này Vũ Trì không quan tâm, nhưng cậu đối với khảo hạch lại có phần hứng thú. Nghe nói bên trong khảo hạch còn được tài nguyên, cậu muốn thử xem mình sẽ đoạt được gì. ----- P/s: Bửa nào có ý tưởng thì ad sẽ viết 2 chap.
|
CHƯƠNG 29: NGÀY KHẢO HẠCH. Hỏi thăm Tuyết Dạ một chút về chuyện khảo hạch, ngày hôm sau Vũ Trì liền đi đến Sự Vụ Đường đăng ký. Cứ mõi lần có đệ tử đăng ký khảo hạch đệ tử nòng cốt thì cả tông môn gần như bị oanh động lên. Bởi vì ai cũng biết độ khó của khảo hạch là rất lớn, nhưng nếu thông qua thì tiền đồ vô lượng a. Sau khi đăng ký, đợi đến ba ngày sau, Vũ Trì nghe trong tông vang lên ba tiếng chuông vang vọng. Có việc khảo hạch đệ tử nòng cốt mà lại long trọng đến vậy, Vũ Trì đúng là còn đánh giá thấp chức vị này. Khi Vũ Trì đến nơi khảo hạch thì xung quanh đã đứng kín người, trong đó có cả những khuôn mặt quen thuộc mà cậu từng biết. "Trì đệ, thành công nha" đầu tiên là Tiểu Linh lên tiếng chúc cậu trước, sau đó một đám quen biết cậu cũng gởi lời chúc tốt lành. Nơi khảo hạch là Cầm Kiếm Tháp, đây cũng là nơi thí luyện cao cấp nhất của tông môn. Muốn thông qua khảo hạch, Vũ Trì cần phải đi đến tầng 3 và cầm cự bên trong ít nhất một khắc đồng hồ. Tầng 3? Bên trong đáng sợ vậy sao? Bỏ lại huyên náo bên ngoài, Vũ Trì bước vào tháp. Ngay khi tiếng cửa đống "rầm" lại thì khuôn cảnh đã biến thành một nơi đồng cỏ hoang vu, ở đó có một nam nhân cầm kiếm đang đứng chờ sẳn. "Ta là Thủ Hộ Tháp tầng 1, chiến thắng ta ngươi sẽ bước vào tầng 2" nam nhân đó lên tiếng. Nam nhân này tu vi Đạo Thai sơ kỳ, nhưng khí tức lại mạnh hơn Đạo Thai sơ kỳ bình thường một chút. Khi Vũ Trì gật đầu một cái thì hắn cũng liền động thủ. Không chậm hơn nhịp nào, từ ngón tay của Vũ Trì bảy đạo kiếm khí tung hoành, rất nhanh chóng cắt tan thân thể nam nhân ra. "Ngươi đã chiến thắng, được bước vào tầng 2" chợt tiếng nam nhân lại vang lên lần nữa. Sau đó khuôn cảnh lại thay đổi, bây giờ trước mặt Vũ Trì là một tòa cung điện cổ kín, bên trong có một nữ nhân đang nhàn nhãn đánh đàn. "Ta là Thủ Hộ Tháp tầng 2, chiến thắng ta ngươi sẽ bước vào tầng 3" cũng như ở tầng 1, nữ nhân này cũng nói một câu giới thiệu. Kẻ ở tầng 1 tu vi Đạo Thai sơ kỳ, nữ nhân tầng 2 này lại trung kỳ, vậy tầng 3 chẳng phải là hậu kỳ sao? Bình thường các đệ tử tham gia khảo hạch đều là Đạo Thai sơ kỳ, lấy tu vi này cầm cự một khắc trước Đạo Thai hậu kỳ đúng là khó à. Hèn gì cả tông môn chỉ có ba đệ tử nòng cốt. Như ở tầng 1, Vũ Trì cũng bắn ra bảy đạo kiếm khí, nhưng nữ nhân này đúng là khó đối phó hơn. Tiếng đàn của cô ta vang lên tạo ra một lớp bảo vệ trong suốt, kiếm khí của Vũ Trì khi bắn vào liền bị dội ngược ra. "Ting, ting, ting, tang, tang...." một chuổi âm thanh kéo tới, xung quanh Vũ Trì cuồng phong liền gào thét, từng lớp đao gió nối tiếp nhau chém thẳng tới cậu. Nhanh chóng rút kiếm khí về hộ thể quanh mình, Vũ Trì dùng kiếm khí ngăn cản đao gió, sau đó bắn thêm một thanh kiếm bảy màu về phía nữ nhân. "Phốc" thanh kiếm xuyên qua lớp bảo vệ, xuyên thẳng qua cổ cô ta. Có thể bảy đạo kiếm khí không đủ lực công phá nhưng khi nó hợp thành một, lại hóa hình thì uy lực tăng lên gấp mười lần a. Tầng ba lóe sáng, bên ngoài tất cả mọi người đều há hốc mồm. "Nhanh như vậy sao? Nói không chừng hắn còn đi đến tầng 4 a" bên ngoài thì sôi trào, còn bên trong Vũ Trì lại đang đối mặt với một nam nhân bạch y giữa một ngọn núi đầy tuyết trắng. Bỏ qua khí tức Đạo Thai hậu kỳ của nam nhân tỏa ra, chỉ nhìn thanh kiếm trong tay hắn Vũ Trì biết kẻ này không đơn giản. Thật sự là vậy, ngay khi trận đấu bắt đầu đôi bên đã dùng kiếm khí giằng co nhau. "Giao Long Hóa Hải" nam nhân rít lên một tiếng, một đầu hư ảnh Giao Long liền bay ra. Kiếm khí hóa hình thường cũng chỉ là kiếm hình, nhưng có nhiều người thích kết hợp với võ kỷ tạo ra một hình thể mới. Ở đây Giao Long kiếm hình cũng giống như vậy. Theo Giao Long đạp tuyết bay đến một thanh Thất Thải Kiếm cũng quyết tuyệt đón lấy nó. "Kiếm Cương" ngón tay búng ra một cái, ngay lập tức thất thải kiếm tỏa ra một luồng cương khí mãnh liệt. Cương khí này sắt bén đến độ, cắt nát cả Giao Long. Chưa dừng lại ở đó, mang theo cương khí Thất Thải Kiếm lấy tốc độ ánh sáng mà bay về phía nam nhân. "Bang..." nam nhân cũng không chờ chết, thanh kiếm trong tay chém ra một mãnh băng tuyết liền bị chém bạt ra. Thất Thải Kiếm đụng vào kiếm của nam nhân nổ vang trời. Khi khói bụi tản đi, thì nam nhân cũng ngã xuống mặt tuyết lạnh. Thân ảnh to lớn của hắn ngã xuống mới lộ ra thân ảnh nho nhỏ của Vũ Trỉ đứng phía sau, ngón tay vẫn còn tụ một thanh kiếm khác. "Qua, thật sự hắn vượt qua tầng 3 a. Ông trời ơi, bao năm rồi trong tông chưa có ai làm được a" Vũ Trì vượt qua tầng 3 đã kinh động đến rất nhiều người, đến nổi ba đệ tử nòng cốt cũng đã xuất hiện theo dõi. "Đặng Thùy Vân, ngươi nói kẻ này ở tầng 4 cầm cự được bao lâu" trong ba người, có hai nữ nhân đứng gần nhau hơn đang lên tiếng trao đổi. "Thủ Hộ Tầng 4 tu vi Đạo Thai đỉnh phong, ta thấy rất khó cầm cự được một khắc" cô nàng gọi là Đặng Thùy Vân lắc đầu, chợt liếc nhìn nam nhân đứng gần đó. "Nhưng biết đâu lại là một yêu nghiệt giống Dương Tử rồi sao" cô nàng bồi thêm một câu. Cảm nhận được có người nhìn mình nam nhân Dương Tử quay mặt nhìn lại, nhưng rất nhanh liền lạnh lùng quay đi, bỏ lại Đặng Thùy Vân hụt hẳng vô cùng. "Thùy Vân, ngươi lại tự làm khổ mình rồi" cô nàng bên cạnh Đặng Thùy Vân thở dài. "Bội Sam thôi đi, chúng ta đến đây là để theo dõi khảo hạch, không nói chuyện của ta nữa" Đặng Thùy Vân cười khổ một cái, giấu đi ánh mắt đau buồn.
|
CHƯƠNG 30: RUNG ĐỘNG LỚN. Mặc cho bên ngoài đánh giá thế nào đi nữa Vũ Trì không hề biết, cậu cũng không cần biết. Vũ Trì chưa bao giờ sống vì ánh mắt của kẻ khác, tính của cậu có phần ngang bướng, nếu người khác càng nói thì cậu càng làm tới, chọc cho họ tức điên. Đó là chuyện ngoài lề, còn bây giờ giữa động dung nham nóng bức, đối diện Vũ Trì là một nữ nhân yêu mị. Với thanh Tỳ Bà trên tay, nữ nhân nhìn Vũ Trì hiện lên một tia hứng thú. "Đánh bại ta ngươi sẽ bước vào tầng 5" nữ nhân mở miệng nói. Theo thế tay của cô ta, một thanh Thất Thải Kiếm cũng đã xuất hiện trên đầu ngón tay của cậu. "Teng, teng, teng...." Tỳ Bà phát ra âm thanh dồn dập, dung nham bên dưới cũng bắt đầu sôi trào. Từng cột dung nham bắn thẳng lên hóa thành những đầu Nham Xà lớn, hướng về Vũ Trì mà cắn nuốt. Thanh Thất Thải Kiếm bây giờ đã ngưng thành hữu hình, chém nát từng đầu Nham Xà muốn tấn công tới. Lượng theo Thất Thải Kiếm là bảy thanh kiếm nhỏ hơn, chúng đàn thây mặt Thất Thải Kiếm dẹp hết trở ngại. "Rầm..." Bay tới nữ nhân, Thất Thải Kiếm phát ra sát khí chém mạnh xuống. Nhưng không biết từ khi nào một bức nham tường đã mọc lên ngăn cản đó. "Phá" hét lên một tiếng, từ xa Vũ Trì huy động Thất Thải Kiếm lần nữa chém tới. "Ầm..." ngay lúc nham tường sụp đổ thì phía sau Vũ Trì thân ảnh của nữ nhân đã phất phiêu xuất hiện. "Teng, teng, reng, reng..." một chuỗi hợp âm vang lên, đánh thẳng vào não bộ của Vũ Trì, như có một lồng giam, nó khóa chặc linh hồn của cậu lại. "Thất Sát Tuyệt Tâm Khúc đệ tứ khúc Hỏa Địa Vi Lao", muốn tu luyện được một khúc này phải có thiêu đốt linh hồn Dị Hỏa làm thuốc dẫn. Không ngờ Cầm Kỹ của nữ nhân này lại mạnh đến vậy. Nếu là người khác chắc chắn sẽ chết nhưng đây là Vũ Trì, Tinh Thần Lực của cậu mạnh mẻ hơn người khác rất nhiều lần. Ngay khi Hỏa Địa Vi Lao tạo thành lồng giam, từng sợi Hỏa Địa bóc cháy muốn thiêu linh hồn của cậu thì Vũ Trì đã kịp dùng Tinh Thần Lực của cậu trấn áp nó. Tinh Thần Lực của Vũ Trì như làn sương lạnh lẻo, nó dập tắt hết Hỏa Địa. "Bùm..." lần nữa dùng Tinh Thần Lực phá tan lồng giam, ánh mắt của Vũ Trì càng quyết tuyệt. Từ lồng bàn tay của Vũ Trì, một con Khổng Tước năm màu lớn dần dần xuất hiện. "Khổng Tước Linh Hỏa, tận diệt càn khôn" Khổng Tước hót cao một tiếng, mặc cho bao lớp nham tường ngăn cản nó cũng xuyên qua, hướng về phía nữ nhân. "Phốc..." nữ nhân bị Khổng Tước Linh Hỏa thiêu đốt đến tan biến khỏi hư không. Nữ nhân vừa mất, dung nham cũng dần yên tĩnh lại, rốt cuộc Vũ Trì cũng vượt qua được cô ta để bước vào tầng năm. Bước vào tầng 5, trong lịch sử chạy dài của Cầm Kiếm Tông chỉ có hai người làm. Vạn năm trở lại đây, Vũ Trì là người đầu tiên a. Rung động, triệt để rung động, không chỉ các đệ tử mà tất cả cao tầng tông môn cũng bị rung động. Vũ Trì hiển lộ ra thực lực đã vượt qua tất cả mọi người rồi. Bên ngoài, Đặng Thùy Vân và Bội Sam khẻ nhìn Dương Tử một cái. Tuy ba người đều là đệ tử nòng cốt nhưng thiên phú lại khác nhau. Bội Sam yếu nhất, kế đến là Đặng Thùy Vân, riêng Dương Tử hắn đã đi đến tầng 4, còn kiên trì được một khắc có thể thấy thiên phú không phải dạng vừa. Cũng nhờ Dương Tử mà Kiếm Tông mới không thua thiệt Cầm Tông, dù đối phương thắng ở số lượng. Vốn ở tồn môn Dương Tử chính là thiên kiêu chi tử, nhưng nay xuất hiện một Vũ Trì càng mạnh hơn. Đặng Thùy Vân lo là lo Dương Tử sẽ không chịu được. Lúc này Dương Tử đứng nhìn Cầm Kiếm Tháp mà trong lòng hừng hực chiến ý, hắn chờ đối thủ đã lâu lắm rồi. Tầng 5, Thủ Hộ Tháp đã là Anh Linh cường giả. Vẫn là một người của Cầm Tông, nhưng không phải nữ nhân mà là nam nhân. Nam nhân tay cầm ngọc tiêu, nụ cười rạng rở trên môi. "Ngươi là người của Cầm Tông, tại sao lại không lấy Âm Công chiến đấu" nam nhân nhìn Vũ Trì cười nói. Hắn biết? Không ngờ hắn lại biết. Nhưng Vũ Trì cũng rất bình tĩnh nhìn hắn. "Như ngươi mong muốn" Lung Nguyệt Cầm xuất ra, Vũ Trì vuốt nhẹ nó một cái. "Cầm tốt" nam nhân nhìn Lung Nguyệt Cầm mắt lóe sáng khen một cái. Ngọc Tiêu của hắn cũng là vật hiếm có nhưng so với cây cầm trước mắt này thì thua xa. "Bắt đầu đi" ôm cầm trong tay, Vũ Trì lạnh như băng nói. Nhìn dáng vẻ của Vũ Trì, nam nhân càng hưng phấn, đã lâu rồi hắn chưa đánh trận nào. "Thập Diện Mai Phục" theo ngón tay mãnh khảnh của Vũ Trì, xung quanh đều phát ra tiếng nổ lớn. "Đến tốt lắm" nam nhân cười lớn, nhảy một cái lên mõm đá cao đưa ngọc tiêu vào miệng thổi. Một khúc Tiếu Hồng Trận loạn đảo chúng sinh, đây là khúc làm nên tên tuổi của hắn, hắn tin tưởng sẽ đánh bại Vũ Trì bằng khúc này.
|