Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
|
CHƯƠNG 31: ĐIỂM CUỐI. Một khúc Tiếu Hồng Trần vang lên, giữa bạt ngàn thảo nguyên nam nhân như là vị khách qua đường, có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ trong tầm mắt. Trong khúc nhạc, Vũ Trì có cảm giác tâm linh của mình bị một lực lượng vô hình chèn ép, muốn bái phục trước người nam nhân này. "Ting...tang..." ngay khi nam nhân mĩm cười khi thấy thân thể cũng Vũ Trì lung lây, thì Lung Nguyệt Cầm lại vang lên từng thanh âm réo rắc. Theo tiếng đàn, cả bầu trời đều trở nên tối đen, màn đêm như nhảy múa theo từng nhịp điệu. Nó đánh úp vào tâm linh của nam nhân, khiến cho hắn bị câu kéo vào màn đêm vô tận. "Lại là Tiêu Tương Dạ Vũ" để chống lại nam nhân liền tăng thêm tiết tấu cho Tiếu Hồng Trần. Tiêu Tương Dạ Vũ là khúc thứ 2 trong Thất Sát Tuyệt Tâm Khúc, uy lực không phải nhỏ. Ngay sau Tiêu Tương Dạ Vũ, ngón đàn của Vũ Trì lại đổi thành một giai điệu khác, nó dồn dập như sóng biển lại ẩn chứa một tia khống chế mãnh liệt. Trong màn đêm, giữa đất bằng phẳng từng cột đá lớn đâm thẳng lên nam nhân. Hắn liên tục né tránh, nhưng những cột đá này lại theo quy luật bao vay hắn ở giữa. "Giỏi một khúc Khê Sơn Hành Lữ, lấy ngươi tu vi Đạo Thai Sơ Kỳ ép ta đến mức này, vạn năm nay ngươi là người đầu tiên" dù bị bao vây nhưng nam nhân vẫn không lộ ra chút nào nao núng. Xoay ngọc tiêu, lần nữa nam nhân thổi lên một khúc nhạc, đã không phải Tiếu Hồng Trần mà chính là Quan Lâm Thiên Hạ. Nam nhân như Quân Vương bể nghể nhìn chúng sinh, khúc nhạc vang lên màn đêm liền bị đánh tan, các cột đá cũng như quy phục mà lụi tàn xuống. "Ngươi thua rồi" nhìn Tiêu Tương Dạ Vũ và Khê Sơn Hành Lữ bị phá, nam nhân từ trên cao ngạo nghể nói xuống. "Vậy sao, ta sẽ cho ngươi biết đứng trên cao chưa hẳn đã là người mạnh" Vũ Trì cười nhạt. Vẫn không ngờ Vũ Trì lại chưa chịu thua, nam nhân tiếp tục thổi khúc Quan Lâm Thiên Hạ. Khúc nhạc như có ngàn vạn tinh binh kéo đến, hắn đã luyện đến viên mãn có thể khiến đối thủ bị chết mà như bị ngàn vạn tinh binh xâu xé. Hắn không tin Vũ Trì vượt qua lần này nên trên mặt vẫn giữ nụ cười thống khoái. Chỉ là nam nhân vui quá sớm, từ Lung Nguyệt Cầm, một khúc nhạc réo rắc, dạt dào đầy bình yên đã vang lên. Ngay khi khúc nhạc này vang lên thì ngàn vạn tinh binh như tự động tước bỏ vũ khí mà đầu hàng vậy. "Thái Bình Thiên Quốc, Thất Sát Tuyệt Tâm Khúc khúc thứ năm, giỏi, giỏi lắm" nhìn tràn cảnh lần nữa nghiên về phía Vũ Trì, lúc này nam nhân đã có chút tức giận, nhịp điệu đã có vài chổ chệch choạc. Thái Bình Thiên Quốc, nghe tên như chỉ là một khúc nhạc phụ trợ nhưng thật ra lại mang uy lực kinh khủng. Chết trong mộng thái bình, cái chết mụ mị mà khiến người ta say đắm không nở dứt ra. Bị Thái Bình Thiên Quốc ảm hưởng, ngọc tiêu trong tay nam nhân dần rung lên. Buông bỏ, hắn đã muốn buông bỏ trong giấc mộng an bình này rồi. "Tang, tang,....tinh, tinh..." chợt âm điệu biến đổi nhanh chóng, từng bên dưới nam nhân một dàng cột đá đã đâm lên. "Phốc" khi vẫn trong cơn say giấc mộng thì nam nhân đã bị các cột đá đâm xuyên qua. Hắn chết, hắn thua cuộc. Đây là uy lực của Thất Sát Tuyệt Tâm Khúc, không hề khoa chương khi xếp nó vào trấn tông Cầm Kỷ của Cầm Tông. Đánh bại nam nhân, bên ngoài Cầm Kiếm Tháp tầng 6 đã lóe lên. Bây giờt Tuyết Dạ cũng đã xuất hiện, hắn biết Vũ Trì mạnh mẻ nhưng không ngờ lại đánh bại cả Anh Linh cảnh Thủ Hộ Tháp. "Tuyết Trưởng Lão thu được cao đồ a" xung quanh các Trưởng Lão đã dồn dập chúc mừng, nhưng ánh mắt Tuyết Dạ vẫn tập trung về một phía. Trong tháp, Vũ Trì lần nữa đối mặt với Thủ Hộ Tháp, lần này là một nữ nhân cầm kiếm tu vi Anh Linh trung kỳ. Từ kiếm của cô ta, Vũ Trì biết mình không có cơ hội thắng nếu không dùng đến Thần Hy Kiếm. Nhưng mà khi cậu khu động Thần Hy Kiếm thì nó đã truyền đến cho cậu một tin tức. "Nếu cậu xuất kiếm thì Cầm Kiếm Tháp cũng tan tành. Bởi vì tháp không đủ đẳng cấp để chứa đựng Thần Hy Kiếm". Nếu đã không thắng được thì Vũ Trì cũng phải đánh một trận thống khoái. "Tiêu Tương Dạ Vũ - Thái Bình Thiên Quốc" nhanh chóng xuất ra hai khúc nhạc, nhưng tất cả đều bị nữ nhân đánh tan. Không chỉ vậy cô ta cũng ép tới Vũ Trì. "Rầm..." lợi dụng kiếm cương ngưng hình Vũ Trì ngăn được một kiếm của cô ta, cũng thoát ra khỏi vòng chiến. "Khê Sơn Hành Lữ - Thập Diện Mai Phục" liên tiếp là các đòn công kích từ xa, đến lúc này Vũ Trì vẫn bất phân thắng bại với cô ta. Nhưng nữ nhân này đã có Kiếm Tâm, nên tâm linh rất cứng cỏi, không chịu quá nhiều ảnh hưởng từ tiếng đàn. Cũng một phần do Cầm Kỹ của Vũ Trì chưa đến mức xuất thần, cậu cũng chưa có Cầm Tâm, nên uy lực không phải tuyệt đối. "Bao nhiêu đã đủ, nếu chỉ có vậy ngươi nên dừng lại tại đây" nữ nhân đứng từ xa nhìn Vũ Trì nói. Sau đó cô ta chém ra một kiếm, kiếm này phải nói là quỷ khốc thần sầu, Vũ Trì dám cam đoan cùng cấp bậc sẽ không có bao nhiêu người đở được. Nhưng Vũ Trì vẫn bình tĩnh khẩy một tổ hợp âm. Từ dây đàn bảy luồng kiếm khí nhanh chóng bắn ra. "Lấy đàn ngự kiếm, tốt, ngươi rất xuất sắc nhưng như thế vẫn chưa đủ" nữ nhân hơi lóe lên một tia kinh ngạc. Đúng là vẫn không đủ, bảy luồng kiếm khí nhanh chóng bị đánh nổ. Vũ Trì cũng bị chém văng ngược về sau. Cậu thất bại rồi.
|
CHƯƠNG 32: TRẤN THỦ MỎ LINH THẠCH. Vũ Trì thất bại nhưng cậu không hề nuối tiếc bất kỳ điều gì, bởi vì cậu biết trước việc này sẽ như vậy và chính cậu cũng chọn hướng đi này. Chợt lúc này một vầng hào quang sáng tỏa đưa cậu đến một nơi xa lạ. Nơi này không có ai, chỉ có hai giọng nói một nam, một nữ vang lên. "Đã nhiều năm rồi, ta mới lại thấy một người đủ làm ra kinh ngạc, ngươi rất không tệ" giọng nam lên tiếng. "Đúng vậy, tương lai Cầm Kiếm Tông có người kế thừa, chúng ta cũng mãn nguyện" bây giờ là giọng nữ. Hai người này chắc là tiền bối gì đó của tông môn, Vũ Trì nghĩ vậy. "Nếu đã có duyên gặp mặt chúng ta cũng tặng ngươi một món quà nhỏ, hy vọng sẽ có ích với ngươi" Ngay sau đó giữa đại não của Vũ Trì liền xuất hiện hai nguồn tin tức. "Là cảm ngộ Kiếm Tâm và Cầm Tâm" Vũ Trì vừa nói thầm thì trong chóp mắt cậu đã xuất hiện lại ở bên ngoài tháp. Nhìn dáng vẻ của mọi người xung quanh, Vũ Trì biết mình đã gây ra một trận kinh động không hề nhỏ. Lúc này từ bên trên Tông Chủ và một đoàn Trưởng Lão nữa đã xuất hiện, mặt ai náy cũng tươi rối. "Vũ Trì chúc mừng ngươi xuất sắc vượt qua khảo hạch, trở thành đệ tử nòng cốt của tông môn" Tông Chủ lớn tiếng nói, thanh âm vang vọng cả Cầm Kiếm Tông. Cùng với lời chúc mừng từ bốn phía, Vũ Trì chỉ cười nhạt xem như đáp lễ, sau đó liền đi đến bên Tuyết Dạ. Vốn đệ tử nòng cốt mõi người đều có biệt phủ riêng, nhưng Vũ Trì không muốn rời đi, nên tông môn cũng không ép cậu. Chẳng qua mõi tháng Thái Thượng Trưỡng Lão giảng đạo, cậu chỉ cần đến dự là được. Đây là truyền thống của tông môn, dù Vũ Trì không cần họ dậy dổ nhưng cũng nể mặt để không phá hư quy củ. Bởi vì có cảm ngộ Kiếm Tâm và Cầm Tâm nên ngay sau đó Vũ Trì liền bế quan tu luyện. Một mạch bế quan hơn nữa năm, Vũ Trì không biết là tông môn thời gian này xảy ra biến hóa cực lớn. Đầu tiên, có lẻ bị Vũ Trì kích thích nên liên tiếp có đệ tử tham gia khảo hạch đệ tử nồng cốt. Mặc dù không có một ai thông qua nhưng đây cũng là tính hiệu đáng mừng. Thứ hai, nữa năm này các mỏ linh thạch của Cầm Kiếm Tông liên tiếp bị tập kích, khiến cho tông môn tức giận không thôi. Ngày Vũ Trì xuất quan, chỉ có Tuyết Dạ ở trong phủ đoán cậu, nhìn quanh không thấy Vũ An, Vũ Trì khá ngạc nhiên. Bình thường thằng bé này rất ít khi ra ngoài, sao hôm nay lại vậy? Như nhìn ra tâm tư của Vũ Trì, Tuyết Dạ ôm cậu ngồi lên chân mình, liền nói: "Gần đây, Vũ An hay chạy đến chổ Thạch Thái Thượng Trưởng Lão học nghệ, con cứ yên tâm đi" Thạch Thái Thượng Trưởng Lão? Người này Vũ Trì biết. Nguyên bản thể của bà ta là Thạch Tỳ Bà, qua vạn tuế nguyệt hấp thu thiên địa nguyên khí đã tu luyện thành người. Mặc dù bây giờ tu vi chỉ có Anh Linh trung kỳ, nhưng luận tiềm lực lại lớn nhất trong số các Thái Thượng. "Vũ An sao lại đến đó?" Vũ Trì thắc mắc hỏi. "Có lần nó nghe Thạch Thái Thượng khẩy đàn liền tìm đến, bà ta thấy nó thiên phú tốt nên rất yêu thích. Còn hứa khi nào hóa hình liền nhận làm đệ tử thân truyền" mọi chuyện có liên quan đến Vũ Trì, Tuyết Dạ đều điều tra rất kỷ. Hắn biết Vũ Trì rất yêu thương Vũ An nên khi nó đi đâu thì hắn cũng điều tra rỏ. "Như vậy cũng tốt, xem ra nên tìm Hóa Hình Thảo cho nó rồi" Sẽ có ngày Vũ An phải tự bay ra ngoài bầu trời rộng lớn, cơ duyên hôm nay cũng là bước khởi đầu cho tương lai của nó. Nói chuyện một hồi, Tuyết Dạ mới nhắc Vũ Trì đi tìm Tông Chủ. Ba đệ tử nòng cốt khác đều được phái đi trấn giữ mỏ linh thạch, thì không có cớ gì Vũ Trì ngoại lệ. Đúng vậy, khi gặp Tông Chủ ông cũng chỉ nói cậu phải theo tông môn đi trấn thủ mỏ, đây không chỉ là vì tông môn mà cống hiến mà còn là lịch luyện. Tức nhiên không phải chỉ có một mình cậu mà do một vị Thái Thượng dẫn đội cùng với các Trưởng Lão và đệ tử nội môn. Thật trùng hợp dẫn đội của Vũ Trì lại là Thạch Thái Thượng, vì vậy Vũ Trì quyết định mang theo Vũ An để nó trải nghiệm và lịch luyện. Lần đầu được theo Vũ Trì ra ngoài chiến đấu, tâm trạng của Vũ An rất hưng phấn làm nó cả đêm đều không đủ được. Hôm sau, trời chưa kịp sáng nó đã bay vào phòng đánh thức Vũ Trì dậy. "Nhớ, đối với kẻ thù thì không được nhân nhượng, nếu giết được thì không thể để hắn sống sót. Để kẻ thù sống sót chính là để lại tai họa cho bản thân" vuốt đầu Vũ An, trước khi ra khỏi cửa Vũ Trì đã dận dò nó. Rất nghiêm túc hiểu lấy, Vũ An đã gật đầu một cái. Yêu Thú vốn hiếu chiến nên Vũ An cũng không phải là trái hồng mềm, sợ giết chóc dù nó chưa giết ai bao giờ, nhưng nó cũng đã từng chứng kiến Vũ Trì giết chóc nhiều lần nên đối với việc này rất quen thuộc. Khi xuất phát Vũ Trì mới gặp gở và đánh giá Thạch Thái Thượng. Có lẻ do xuất thân từ Thạch tộc nên bà rất lạnh lùng, tuy nhiên ánh mắt nhìn tới Vũ An lại có vài phần ôn hòa. Chính vì điều này mà Vũ Trì thấy yên tâm, chút lo lắng trong lòng cũng tan biến mất.
|
CHƯƠNG 33: TÁC PHẨM CỦA PHỤC LINH TÔNG. Nơi đám người Vũ Trì đến là một mỏ linh thạch lớn, ở đây bình thường chỉ có hai tên Đạo Thai Trưởng Lão canh giữ, nhưng vì gần đây liên tiếp xảy ra tình trạng bị tập kích nên canh phòng đã nhiều hơn. Khi đoàn người của Vũ Trì đến thì mọi người ở đây đều thở phào nhẹ nhõm. Có Anh Linh Thái Thượng xuất mã, tỷ lệ tử vong sẽ giảm thiểu rất nhiều. Vốn là người không thích náo nhiệt, nên vừa tới Vũ Trì đã mang Vũ An đi đến lều của mình, mặc cho xung quanh mọi người vẫn đang chào hỏi nhau. "Kẻ đó là ai, lại ngạo mạng như vậy chứ?" một tên đệ tử canh mỏ xì mũi nhìn Vũ Trì. Có lẻ do thân thể cậu nhỏ bé nên rất nhiều người đều cho là cậu vô hại. "Im miệng, tiểu tỷ của ta thông báo đến, từ hình dáng cho thấy hắn chính là đệ tử nòng cốt thứ tư của tông môn Vũ Trì. Người này ra tay độc ác, giết người không đổi sắc, không thể trêu vào a" một tên đứng kế vội bụm miệng hắn, nói nhỏ vào tai. Tuy người này đã giảm âm lượng thấp nhất nhưng Vũ Trì vẫn nghe thấy. Thì ra trong mắt bọn họ cậu là người như vậy, thế cũng chẳng sao, sợ cậu sẽ không ai dám tìm đến làm phiền cậu. Một đêm an ổn qua đi, sáng hôm sau Vũ Trì hóa thành Vân Loa Tước dẫn Vũ An đi xung quanh một vòng. Địa hình xung quanh nơi này không có gì đặt biệt, chẳng qua là nằm cạnh bìa rừng, các cuộc tập kích đều xuất phát từ nơi này. Sau khi trở về Thạch Thái Thượng liền tìm Vũ Trì, bà muốn cậu dẫn một đội đi vào rừng điều tra. Tuy là cậu không quá quan tâm mọi người xung quanh, nhưng nếu đã nhận nhiệm vụ thì cậu vẫn sẽ ra lực. Đội hình đã có sẳn, chỉ đợi Vũ Trì nữa là xuất phát. Mang theo đội ngũ năm mươi người, Vũ Trì bắt đầu dẫn bọn họ đi vào rừng. Cánh rừng này không tính là lớn, nhưng cũng không nhỏ, đi nữa ngày mà chẳng phát hiện được gì? "Vũ sư huynh, hay chúng ta về đi, có đi tiếp cũng vô dụng. Nơi này thật không có gì hết" một tên đệ tử canh mỏ quen thuộc nơi này bổng lên tiếng. Hắn nghĩ là mình quen thuộc nơi này nên muốn cho Vũ Trì một chút ấn tượng, hoặc giả là muốn lên mặt với mọi người chăng? "Ngươi có thấy rừng nào không có Yêu Thú chưa?" Vũ Trì hỏi lại. "Cái này...có lẻ nơi này đặc biệt, thật là chúng ta đã điều tra vài lần rồi, đều không có phát hiện" tên đệ tử canh mỏ đáp lại. "Cho dù ít nhưng vẫn phải có Yêu Thú, đây lại không có lấy một con, các ngươi không thấy kỳ lạ sao?" Nghe Vũ Trì nói mọi người mới thấy lạ, thật kỳ lạ mà. "Vũ sư huynh, dường như có gì đó thu hút chúng ta" một tên đệ tử Yêu Tu nói. Trong đội có vài tên đệ tử xuất thân là Yêu Tộc đều xác nhận, khiến cho đám đệ tử Nhân Tộc càng hoang mang. Điều này Vũ Trì cũng nhận ra, chẳng qua Tinh Thần Lực của cậu cao nên không bị ảnh hưởng nhiều. "Tập trung tinh thần, đệ tử Yêu Tộc mau rút lui trở về doanh trại" Vũ Trì vừa lên tiếng xong, bổng một đệ tử liền hóa lại thành một con Sư Tử nhào vào rừng. "Phốc..." nhanh tay đánh cho nó hôn mê, Vũ Trì nhíu mày nhìn mấy đệ tử Yêu Tộc khác. "Phốc, phốc..." liên tiếp xuất thủ đánh ngắt bọn chúng, Vũ Trì để cho một số đệ tử khiên bọn chúng trở về. "Các đệ tử còn lại đi theo ta" bỗng Vũ Trì tăng tốc bay về một hướng, các đệ tử đều chạy theo. Đi sâu vào rừng, ở một con đường mòn cây cối bao phủ, nếu không phải Vũ Trì sáng suốt nhìn ra thì đã bị bỏ sót. Ở đây Vũ Trì nhìn thấy một đám Yêu Thú bị nhốt trong một tòa đại trận cực lớn. "Khống Linh Đài! Cả Hoàng Thường đại lục này chỉ có Phục Linh Tông mới nghiên cứu loại trận pháp này, đích thị là bọn chúng" Vũ Trì thầm nghĩ. Nhìn bên trên trận pháp, năm khỏa Mê Tâm Yêu Châu lơ lửng, Vũ Trì cười thầm một cái. "Mọi người chuẩn bị chiến đấu" Nói một câu, từ tay Vũ Trì năm thanh kiếm đã hình thành. "Rầm..." năm thanh kiếm rất nhanh đánh nổ tung năm khỏa Mê Tâm Yêu Châu. "Có kẻ tập kích" trong hang động gần đó tiếng la hét vang lên, một đội ngủ áo đen liền chạy ra. Hóa thân thành Vân Loa Tước hót lớn một tiếng, Vũ Trì dẫn đầu lao vào mở cuộc chiến. Theo Vũ Trì, các đệ tử cũng bắt đầu giết theo. Một bên theo sát Vũ Trì, Vũ An cũng hưng phấn mà chém giết. Bên dưới, các Yêu Thú vẫn còn chút mê mang, nhưng ở đây có không ít Yêu Vương linh trí đã mở, nên rất nhanh hiểu được ai là bạn, ai là thù. Bị người lừa gạt, khống chế giam cầm, đám Yêu Thú bắt đầu điên cuồng chém giết, nhưng bọn chúng cũng rất thông minh chỉ giết áo đen, không giết đệ tử Cầm Kiếm Tông. Không ngờ là bị phát hiện, đám áo đen liền phóng pháo sáng cầu cứu, thật đúng như dự đoán pháo sáng lại hiện lên chử "Linh" là biểu tượng của Phục Linh Tông. Cười thầm trong lòng, Vũ Trì liền dùng nhân ngữ kêu các đệ tử không cần vào sâu trong hang động. Một lúc sau cảm nhận hai luồng áp lực phủ xuống, Vũ Trì liền hóa lại thành hình nhân loại: "Các đệ tử lui về sau" Ngay sau đó hai tên Anh Linh Cảnh liền đáp xuống, mặt mày đầy sát khí nhìn Vũ Trì: "Là ngươi, phá hỏng kế hoạch của ta" "Thì sao?" Vũ Trì bước ra cười nhếc môi. "Chỉ là một tên Đạo Thai sơ kỳ sâu kiến mà cũng dám ngạo mạng, chết" một tên tức giận khi thấy Vũ Trì không hề sợ hãi liền xuất thủ muốn giết cậu. "Bang...rầm..." khi ưng trảo của hắn đánh tới thì đã bị một thanh Thất Thải Kiếm chặn lại. "Kiếm Cương? Không là Kiếm Tâm, dùng tâm ngự kiếm mới có thể đơn giản ngăn cản ta như vậy" bất ngờ vì mình bị ngăn cản dể dàng, hắn ta liền mở to mắt. "Thì ra là có thứ dựa vào, như vậy đừng trách chúng ta ỷ đông hiếp yếu" thiên tư của Vũ Trì đã khiến cho bọn chúng e ngại, nếu để cậu sống thì chính là tai họa nên bất buộc phải giết chết.
|
|