Khổng Tước Kỳ Duyên
|
|
CHƯƠNG 38:ĐẠI CHIẾN NGUYỆT MA. Đám người mới tới xét về tu vi thì không có gì đặc biệt, nhưng lại làm tất cả đều phải né qua một bên. "Giỏi lắm Thiên Dương Tông, nếu đã tự đến đây thì không cần mắc công ta đi đến nó giết các ngươi nữa" Nguyệt Ma âm u nói, nhìn hắn liền biết hắn hận đám người Thiên Dương Tông này đến cở nào. Ngày xưa Thiên Dương Tông cũng từng là một siêu cấp đại tông, nhưng bây giờ đã xuống dốc chỉ còn là một nhất lưu tông môn. Chợt lúc này trong đám lửa cháy, mấy tên Anh Linh liền hớt hãi chạy ra. "Nguyệt Ma đại nhân, kẻ thù của ngài là Thiên Dương Tông và Cầm Kiếm Tông, xin ngài tha mạng a" "Tha mạng, đám súc sinh các ngươi không đáng" Nguyệt Ma khinh thường nói một câu. Dưới ánh trăng quỷ dị, không ai thấy hắn ra tay như thế nào, khi nhìn lại tất cả đều đã chết, tà khí bốc lên nồng nặc. "Nguyệt Ma, chúng ta đến đây là để chuyển lời, không phải để đối phó ngươi" ông lão dẫn đầu của Thiên Dương Tông chầm chậm nói. "Đối phó ta? Các ngươi cũng xứng?" khinh thường một câu, Nguyệt Ma đột nhiên lại quay qua nhìn Cầm Kiếm Tông. "Khi ta nói chuyện rất ghét người khác nghe thấy, nên các ngươi cũng chết đi" Nói xong hắn chỉ tay về phía trước, hắc khí từ tám hướng bắt đầu hội tụ lại xung quanh Cầm Kiếm Tông. Khi khóe môi Nguyệt Ma nhếc lên lần nữa, hắc khí liền như ngàn đầu rắn độc nhanh chóng muốn nhào tới nuốt lấy tất cả người của Cầm Kiếm Tông. "Băng Phong Vạn Lý, ầm" đột nhiên từ mặt đất lan ra, băng đã đong tất cả hắc khí lại. Nhưng bên trong hắc khí vẫn không cam chịu, chúng vẫn cố ăn mòn từng tãn băng. "Tuyết Trưởng Lão đa tạ" đúng vậy, người xuất thủ là Tuyết Dạ, nếu hắn không nhanh tay thì tất cả đều đã chết. "Grit..." đột nhiên ngay lúc này Vũ Trì không nói một lời, Khổng Tước Linh Hỏa liền hóa thành một đầu Khổng Tước đánh thẳng đến chổ Nguyệt Ma. "Ầm..." đối với linh hỏa Nguyệt Ma cũng không dám khinh thường, hắn xuất ra một đạo chưởng lực hóa thành một đầu Hắc Xà đánh tới. Vụ nổ tan ra Khổng Tước và Hắc Xà đều tan biết, ngay sau đó trong tay Nguyệt Ma một ngọn lửa màu bạc đã xuất hiện. "Linh Hỏa, ta cũng có" nói nhanh, linh hỏa trong tay hắn liền búng tới Vũ Trì. Ngọn lửa này không thiêu thân thể cậu mà nó nhập vào linh hồn, nhen nhóm thiêu rụi linh hồn của cậu. Một bên Tuyết Dạ thấy vậy trong lòng liền sợ hãi. Hắn không ngờ Vũ Trì lại hành động một mình như vậy. Ngay lúc đó hai mắt của hắn liền biến thành màu tím, sau đó trên bầu trời từng mũi tên băng liền đổ xuống, bắn thẳng về phía Nguyệt Ma. Phất tay một lớp hắc khí liền xuất hiện ngăn cản các mũi tên băng, nhưng Nguyệt Ma không ngờ uy lực của các mũi tên băng lại mạnh hơn hắn tưởng tượng. "Xoẹt..." một mũi tên xuyên qua lớp hắc khí chém lên mặt Nguyệt Ma để lại một vết thẹo dài. Trong khi ấy một bên dù nhận linh hỏa thiêu đốt nhưng Vũ Trì vẫn chưa chết. "Grit...." đột nhiên cậu hot lên một tiếng, bao phủ thân thể của cậu là một hư ảnh Thất Thải Khổng Tước lớn. " "Grit..." tức giận kêu lên, Vũ Trì dùng hết tốc lực bay đánh về phía Nguyệt Ma. "Khổng Tước Thánh Tộc?" nhíu mày một cái, từ hai tay của Nguyệt Ma xuất hiện hai sợ xích sắt lớn. Xích sắt được hắn vung ra trói lấy Vũ Trì. "Ầm..." nhưng không được mấy giây, quanh cơ thể Vũ Trì Khổng Tước Linh Hỏa đã bốc lên, thiêu rụi hết xích sắt. "Rầm...ầm..." cở thể Vũ Trì va chạm vào Nguyệt Ma phát nổ lớn. Nhưng sau đó chỉ thấy Vũ Trì như con diều đứt dây bay ra bên ngoài rơi xuống ngay chân Tuyết Dạ. Lúc này Tuyết Dạ đã cảm thấy đầu óc của mình trống rổng. Hắn vừa thấy gì, là Vũ Trì rơi xuống chân hắn sau. Hắn từng hứa sẽ bảo vệ cậu an toàn, nhưng hôm nay hắn đã không làm được. Đau xót, ân hận, tự trách, sợ hãi, trái tim của Tuyết Dạ như muốn nổ tung. "Á...." ép phẩn nộ vào tiếng hét, hai mắt Tuyết Dạ hóa thành màu đỏ máu. Theo tiếng hét đó, băng đều nổ tung, gió tuyết bắt đầu nổi lên, xung quanh từng luồng bão tuyết, lốc xoáy cũng hình thành. Ôm Vũ Trì trong tay, khóe mắt của Tuyết Dạ rơi xuống một giọt lệ. Giọt lệ vừa chạm vào mặt Vũ Trì, tuyết cũng đánh về phía Nguyệt Ma. "Ầm...ầm..." Nguyệt Ma dùng hắc khí ngăn lại bảo tuyết và lốc xoáy nhưng tất cả đều bị đóng băng. Từng đạo băng tuyết lạnh lẻo thổi qua khiến ai náy đều sợ hãi. Kẻ đứng mũi chịu sào là Nguyệt Ma không bao lâu liền bị đóng thành một người băng. "Trì nhi, tĩnh lại, tĩnh lại đi, hãy mở mắt nhìn ta, xin con" ôm Vũ Trì trong lòng Tuyết Dạ không ngừng kêu cậu, ai náy đều xót xa. Nhưng đôi mắt của Vũ Trì vẫn nhắm nghiền, không nhúc nhít, cũng may là cậu vẫn giữ được chút hơi thở xíu yếu.
|
Sau hôm nay e sẽ để đấy và ko vào nữa . Chờ cho nó nhiều r mới đọc luôn 1 thể :))
|
Tác giả ra chap mới đi huhu-)))
|
CHƯƠNG 39: CHUYỆN CỦ CỦA NGUYỆT MA. Nhìn Vũ Trì như vậy, Tuyết Dạ không chỉ hận chết Nguyệt Ma còn hận luôn bản thân mình. Hắn ôm cậu vào lòng, muốn dùng hơi ấm sưởi ấm cậu, nhưng thân thể của Vũ Trì chỉ có lạnh thêm. "Rắc...rắc...ầm..." chợt lúc này băng đóng lấy Nguyệt Ma bỗng vở ra, Nguyệt Ma cũng từ trong thoát ra. Nhưng mà cái giá phải trả cũng không nhỏ, nhìn khuôn mặt không chút máu của hắn là biết. Vừa nhìn thấy Nguyệt Ma, Tuyết Dạ liền trở nên ác liệt, một chỉ hắn bắn ra một luồng băng hình xoáy lực liền giết tới. Nguyệt Ma cũng không chờ chết, một chưởng hắc ám đối kháng lấy nó. "Đủ rồi, Nguyệt Ma chúng ta là đến để chuyển lời Ngọc Dương tiền bối, ngươi đừng đánh nữa" lúc này đám người của Thiên Dương Tông mới xen vào ngăn cản cuộc chiến. Nghe hai chử Ngọc Dương này đúng là Nguyệt Ma liền ngừng lại. Hắn thì ngừng nhưng Tuyết Dạ thì không? "Tuyết Dạ, nể mặt ta đừng đánh nữa" ông lão của Thiên Dương Tông lên tiếng. "Nể mặt ngươi? Ngươi là thứ gì chứ. Hôm nay Nguyệt Ma nhất định phải chết" cơn giận đã khiến cho Tuyết Dạ hoàn toàn thây đổi trở nên ác liệt không nể mặt một ai. Bị khinh thường ông lão có phần tức giận nhưng tu vi không bằng người nên hắn đành nuốt hận vào trong. "Nói xong chúng ta sẽ đi, sẽ không làm phiền các người chém giết nữa" "Muốn hắn sống thì để ta nói chuyện với bọm chúng, nếu không ta chết cũng kéo hắn theo" có vẻ Nguyệt Ma rất muốn nghe Ngọc Dương nói những gì nên hắn rất gấp ráp. Nghe đến sự an nguy của Vũ Trì, Tuyết Dạ cố dầng lại cơn hẫn hít sâu một hơi, không nói cũng không ra tay nữa. Thấy hai bên đã thỏa hiệp, ông lão của Thiên Dương Tông liền lấy ra một viên châu đưa cho Nguyệt Ma: "Ngọc Dương tiền bối sau khi trở về từ trậm đánh đó liền tọa hóa, người chỉ để di thư nói: ngày ngươi phục sinh hãy mang viên châu này đến cho ngươi" Nghe vậy Nguyệt Ma nhíu mày một cái, dùng nguyên lực truyền vào hạt châu. Bổng nhiên từ bên trong hình ảnh một nam nhân lịch lãm đã xuất hiện. "Nguyệt nhi, ta biết sẽ có ngày ngươi trở về, ta cũng biết ngươi hận ta. Nhưng mà Nguyệt nhi, ta đã lấy cái chết tạ tội, mong ngươi tha thứ" nam nhân chính là một tia tàn hồn của Ngọc Dương, hắn nhìn Nguyệt Ma âu yếm nói. "Không, ta sẽ không tha thứ cho ngươi, cho dù ngươi đã chết. Tại sao, tại sao ngươi lại chết, chưa phải chính tay ta giết ngươi thì ta mãi hận ngươi" Nguyệt Ma lắc đầu, hắn lui về sau nhìn Ngọc Dương tràn đầy thù hận. "Nguyệt nhi, là lỗi của ta, ta đã vi phạm lời thề của mình, là ta sai. Ngươi hận ta, ta hiểu, nhưng mà Nguyệt nhi à, ta vẫn yêu ngươi, ngươi là người ta yêu nhất" Ngọc Dương vẫn lơ lững đứng đó, yêu thương mình Nguyệt Ma. "Yêu ta? Ta không tin, yêu chưa từng yêu ta, ngươi chỉ muốn tiếp cận để giết ta. Ngọc Dương ngươi bỉ ổi lắm, tại sao đến giờ phút này mà ngươi vẫn gạt ta" Thật không ngờ giữa Nguyệt Ma và Ngọc Dương lại có đoạn tình ngang trái như vậy. Một người là ma đầu, một người là lãnh tựu chính phái lại yêu nhau, thật ngang trái. "Nguyệt nhi, ta đã chết, ta không cần phải gạt ngươi. Nguyệt nhi à, thời gian của ta không còn nhìu xin ngươi hãy nghe ta nói" "Năm đó ngươi tẩu hỏa nhập ma lạm sát người vô số, vốn ta muốn giết ngươi nhưng không ngờ lại yêu ngươi. Ta cứ nghĩ sẽ từ bỏ tất cả ở bên ngươi, nhưng vào đêm đó ngươi lại tái phát, giết vào Thiên Dương Tông" kể đến đây Ngọc Dương tràn đầy u sầu. Một bên là tông môn, một bên là người yêu hắn chọn lựa rất khổ. "Ta biết ngươi đã bố trí sẳn Tà Nguyệt Phục Sinh Trận cho chính mình khi cần thiết, vì vậy ta đã chọn lựa bảo vệ Thiên Dương Tông. Nhưng Nguyệt nhi à, khi đó ta rất khổ sở" "Haha, ngươi từng hứa sẽ không tổn thương ta, nhưng ngươi lại giết ta. Ngọc Dương, lời hứa của ngươi thật rẻ" Nguyệt Ma nghe vậy càng cười lớn. Lời hứa này hắn từng tin vô hạn, nhưng không ngờ Ngọc Dương lại phản bội lại nó một cách rẻ tiền như vậy. "Ta biết là ta sai, nên sau đó ta đã mang ngươi đặt ở đây chờ ngươi phục sinh" thì ra chính Ngọc Dương là người giúp Nguyệt Ma phục sinh. "Nếu có như vậy, ngươi tại sao lại tự vẫn?" Nguyệt Ma không hiểu. "Ta không tự vẫn...Nguyệt nhi, ngươi có từng nghĩ tới cái giá phải trả khi phát động Tà Nguyệt Phục Sinh Trận không?" Cái giá phải trả? Có ý gì chẳng lẻ liên quan đến cái chết của Ngọc Dương. "Tà Nguyệt Phục Sinh Trận cần hiến tế sinh mệnh của một người để cứu một người. Nguyệt Ma, chính vì ngươi mà hắn mới chết, nói đúng hơn ngươi đã gián tiếp giết hắn" đột nhiên Tuyết Dạ xen vào, lời nói sắt bén đến không ngờ. Nguyệt Ma chưa bao giờ biết điều này, đúng là hắn muốn bố trí Tà Nguyệt Phục Sinh Trận nhưng khi tìm hiểu thì chỉ là bản thiếu. Hắn không ngờ lại phải có một người chết thây, cũng không ngờ kẻ chết thây lại là Ngọc Dương. "Nguyệt nhi, ngươi đã sống lại hãy thay ta sống thật tốt, đừng giết người nữa, ta không thích ngươi quá sát lục. Nếu ngươi từng yêu ta hãy hứa với ta chuyện này" tàn hồn của Ngọc Dương càng lúc càng mờ, thời gian tồn tại của hắn sắp hết rồi. "Ta không hứa, Ngọc Dương ta không hứa, ta cần ngươi phải luôn ở bên ngăn cản ta giết người. Ngọc Dương ta không hứa a" lúc này Nguyệt Ma đã khóc, hắn muốn ôm lấy Ngọc Dương nhưng không thể. Cái ôm chỉ vào hư không, cái ôm không có người chỉ có từng cơn gió lạnh thổi vào lòng.
|
CHƯƠNG 40: NGUYỆT MA CHẾT. Nhìn Ngọc Dương càng lúc càng tan vào hư không, Nguyệt Ma đã bắt đầu hỗn loạn. "Ngọc Dương, Ngọc Dương ngươi đừng đi, ta tha thứ cho ngươi rồi, tha thứ tất cả cho ngươi, ngươi đừng đi" "Nguyệt nhi, hãy sống thật tốt, ta luôn yêu ngươi" mĩm cười lần cuối Ngọc Dương liền tan biến. Theo tàn hồn của Ngọc Dương biến mất Nguyệt Ma cũng suy sụp quỳ xuống mặt đất. "Ngọc Dương sao ngươi dám rời bỏ ta, ta chưa cho phép ngươi, sao ngươi dám rời đi" Nhìn Nguyệt Ma như vậy, không ai dám tin đây là một đại ma đầu. Chỉ có tình yêu mới biến đổi được tất cả, vì tình yêu Nguyệt Ma đã không còn là hắn. "Nói cũng đã nói rồi, khóc cũng đã khóc xong, bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết cách cứu Trì nhi rồi chứ" Tuyết Dạ lạnh nhạt lên tiếng. Vừa mới xem xong một chuyện tình đau khổ như vậy, nhưng Tuyết Dạ dường như chẳng bận tâm, đến một chút cảm xúc còn không có. Nghe Tuyết Dạ lên tiếng, Nguyệt Ma từ từ đứng lên. "Ta muốn ngươi hứa một việc nữa" Nguyệt Ma lau nhẹ giọt lệ trên khóe mi, hít một nơi nhìn Tuyết Dạ. "Nói" nhíu mày nhìn hắn một cái, Tuyết Dạ lạnh lùng đáp lại. "Tha cho Thiên Dương Tông" Nghe Nguyệt Ma nói câu này không chỉ Thiên Dương Tông và cả Cầm Kiếm Tông cũng hết hồn. Không tin Tuyết Dạ lại có ý diệt Thiên Dương Tông. "Không được, đừng tưởng ta không biết bọn chúng nghĩ gì. Đánh chủ ý vào ta, ta có thể bỏ qua nhưng bọn chúng lại để Trì nhi của ta bị tổn thuơng, cho nên bọn chúng đáng chết" sát khí lóe lên trong đôi mắt, Tuyết Dạ không giấu ý đồ của mình. Đúng vậy, Thiên Dương Tông là nghĩ để Nguyệt Ma giết hết Cầm Kiếm Tông, nhưng bọn họ không ngờ Tuyết Dạ và Vũ Trì lại ngăn cản Nguyệt Ma được. Thấy tình thế không ổn, lại sợ làm hư việc của Ngọc Dương nên bọn chúng nếu kêu hai bên dừng tay. Nói như vậy chính bọn chúng đã gián tiếp làm Vũ Trì bị thương tổn, ít nhất Tuyết Dạ cho là vậy. "Đúng là thần tông của Tuyết Tộc rất mạnh, nhưng ngươi dám chắc sẽ giết được ta. Tha cho Thiên Dương Tông, coi như trao đổi" Nguyệt Ma không nhượng bộ, Thiên Dương Tông là nhà của Ngọc Dương, hắn không thể nó mất được. Năm xưa nếu hắn không nổi điên đi giết vào Thiên Dương Tông thì bây giờ cả hai đã không âm dương cách biệt như vậy rồi. "Haha, Nguyệt Ma, ngươi có thể thử" Tuyết Dạ hai mắt đỏ lên, gió bão liền kéo đến, trong cơn bão tuyết ngập trời chỉ có Nguyệt Ma nhìn thấy một hư ảnh. "Ma, ngươi là ma" Nguyệt Ma lui về sau một bước. Từ hư ảnh đó đã mang lại cho Nguyệt Ma một áp lực rất lớn, bởi vì hắn cũng tu ma công nên hắn biết hư ảnh này có ý nghĩ gì. Trong cơ thể phải có dòng máu của Ma Tộc mới có thể đúc ra Ma Ảnh được, từ áp lực Nguyệt Ma biết đẳng cấp của Ma Ảnh này không hề yếu. "Tuyết Dạ, tha cho Thiên Dương Tông, ta sẽ mang Đốt Tâm Linh Hỏa và Hắc Ám Tâm Chủng đưa cho hắn" biết không thể đấu lại, Nguyệt Ma liền hạ giọng. Nghe vậy Tuyết Dạ mới thu lại phẩn nộ. Hắc Ám Tâm Chủng, không ngờ Nguyệt Ma lại tu luyện ra nó, đúng là thiên tư không tệ. Như Kiếm Đạo, Cầm Đạo đều có Đạo Tâm thì tu luyện pháp tắc đại đạo cũng có Đạo Tâm. Chẳng qua pháp tắc tu luyện cực kỳ khó, muốn đúc Đạo Tâm không phải thiên phú hơn người cũng là có kỳ ngộ vượt bậc. Như Nguyệt Ma được mệnh danh là vạn năm trước đệ nhất cường giả nhưng hắn chỉ mới lĩnh ngộ ra Hắc Ám Tâm Chủng, còn phải cách Hắc Ám Đạo Tâm một bước. Hơn nữa Tâm Chủng không phải muốn cho là cho, trừ phi ngươi tự hiến dâng đồng nghĩa phải chịu cái chết. Nguyệt Ma là muốn lấy mạng mình để bảo vệ Thiên Dương Tông sao? "Tốt, ta đồng ý" suy nghĩ một hồi Tuyết Dạ gật đầu. Nhìn Nguyệt Ma sợ hãi Tuyết Dạ như vậy, bây giờ đám người Thiên Dương Tông liền tự trách về hành động ngu si của mình. Nhìn đám người Thiên Dương Tông một cái, Nguyệt Ma mới quay lại nhìn Tuyết Dạ. "Trong cơ thể hắn ẩn chứa huyết mạch Khổng Tước, nếu muốn cứu sống phải giúp hắn phản tổ, trở thành một đầu Khổng Tước thật sự" "Nhưng bây giờ hắn đang trong tình trạng này, nếu thuế biến huyết mạch thì chỉ sợ cữu tử nhất sinh" Nguyệt Ma lắc đầu. Đến đây Tuyết Dạ mới nhớ đến lúc trước Vũ Trì yêu cầu thu thập Ngũ Hành Linh Vật, thì ra là để thuế biến huyết mạch. "Trì nhi, tại sao ngươi không nói với ta, ta sẽ giúp ngươi tìm" Tuyết Dạ vuốt Vũ Trì một cái thầm nói. Cách cứu Vũ Trì hắn đã biết, mạng của Nguyệt Ma không đáng giá tiền nữa. "Ta đã biết, ngươi có thể chết rồi" Gật đầu, Nguyệt Ma dang hai tay ra nhắm mắt lại, cơ thể của hắn từ từ rung rẩy, nguyên lực bắt đầu thoát ra ngoài. Hắn là đang "giải binh" tự sát. "Ngọc Dương, ta đi tìm ngươi đây" Nguyệt Ma xem cái chết nhẹ như lông hồng. Một đời hắn sống lại là để trả thù Ngọc Dương, nay người đã vì hắn mà chết cho nên hắn không cần thiết phải tồn tại nữa. Khi nguyên lực trong cơ thể thoát ra đến mức cuối cùng thì từ trong cơ thể Nguyệt Ma một ngọt lửa bạc và một viên nhìn như hạt giống màu đen bay vào cơ thể Vũ Trì. "Bùm..." cơ thể Nguyệt Ma nổ tung, từ đây giữa thiên địa này đã không còn Nguyệt Ma nữa.
|